Duyên Phận
|
|
Vừa mở cửa ra đã thấy Chi ngồi ngủ gục nên đi lại định đỡ xuống giường thì Chi thức dậy
Trúc: em nằm xuống giường mà ngủ
Chi nắm lấy tay cô ánh mắt vô cùng dịu dàng thiết tha, làm cho trúc như bị cuốn hút vào nhưng lý trí vội lên tiếng
« đừng tiếp tục sai càng sai nưã»
Trúc vội đứng thẳng người dậy: tôi...tôi...không phải là người mà sao lại ích kỷ và điên rồ thế này chứ
Liên tục đánh mạnh vào mặt mình, Chi nhìn cô mà hoảng sợ
« anh làm sao vậy ?»
Trúc : làm ơn, tôi xin em đừng lại gần tôi, đừng làm tôi phải đau như thế này nữa...tôi xin em đó
Chi nhìn Trúc mà khó hiểu: anh bị gì thì phải nói ra? Có phải em lại làm gì cho anh giận không?
Cô chạm vào người Trúc: có phải anh còn giận chuyện em với Phong không?
Trúc vội giữ người cô lại rất chặt, làm chi đau : không phải ...tôi chỉ giận bản thân mình thôi...tôi hận ông trời...
Chi nhìn thẳng vào mắt cô mà lệ chảy dài xuống một bên má:
« vậy là do em có phải không?»
Trúc nhìn cô khóc, mà lòng cứ quặn thắt lại : em muốn biết là tại sao phải không?
Chi gật nhẹ đầu, cô liền nắm lấy tay kéo lại và xô mạnh người Chi xuống giường, hành động thô bạo đó làm cho Chi vừa sợ vừa đau nhưng cô không hề chống trả
|
Trúc như một con thú dữ đang hăng máu muốn xé nát con mồi ra thành trăm mảnh.
Cô đưa tay giật mạnh màn xuống ,rồi nằm đè lên người và cưỡng hôn lên , làm Chi vô cùng khó chịu vội đẩy người cô lên
« em xin anh đừng làm vậy, dừng lại đi »
Trúc nhìn cô mà nước mắt nhỏ xuống từng giọt một, ánh mắt không có một chút gì tức giận hay căm phẫn
« sao? Em không thích sao?»
Chi cũng đã khóc, cô đưa tay lên lau nước mắt cho trúc
« cuối cùng là vì cái gì đã làm anh trở nên đáng thương như thế này chứ hả»
Trúc: em hãy mở cúc áo tôi ra được không?
Rồi cuối người xuống hôn thật sâu vào hõm cổ kéo dài lên trái tai Chi
« tôi sẽ cho em quyết định số phận của tôi »
Chi vẫn chưa biết phải làm gì trong tình huống này, đúng là cô đang mong muốn được hòa hợp, được làm một người vợ đúng nghĩa với Trúc
Nhưng không phải là như vậy, nó không được bình thường, có cái gì đó đã làm cô lo sợ
Không phải sợ Trúc sẽ làm cô đau khi hòa hợp mà đau ở con tim, cô có thể cảm nhận được đó sẽ là một nỗi đau tột cùng
Nó sẽ phá hủy tất cả mọi thứ kể cả tình yêu mà cô đang cố vung đắp
|
Ngoài trời đột nhiên mưa giống kèm theo sét lớn làm cho tiểu Chi sợ mà cứ sủa ầm ĩ
Bà ba đang ngủ say ,mơ màng thấy Trúc nói rõ thân phận của mình nên giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đỗ nhể nhảy
Ông Kinh thì ngủ như chết, bà đi xuống giường nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời giông bão mà sợ hãi vô cùng, như một điềm linh cảm không tốt
Bà vội đi ra kiếm phòng của Trúc, trong khi đó chi đã bắt đầu ôm và đáp trả mãnh liệt nhưng tiếng sủa của tiểu Chi làm cô dừng lại có chút bất an
Trúc liền hôn lên môi cô : em không đừng dừng lại..
Chi giữ chặt đầu cô : em không muốn tiếp tục nữa ...em không biết sao lại thấy bất an ...anh để khi khác đi được không? Giờ em rối lắm
Trúc gỡ hai tay cô ra đè sát xuống giường:
«tôi không muốn dừng lại, tối nay nhất định là tối nay em phải quyết định số phận của tôi»
Chi nghe câu này đã hai lần rồi mà vẫn không hiểu: anh đang nói gì vậy?
Trúc mặc kệ tất cả đưa tay xuống mở hết nút áo của Chi.
« em xin anh đừng làm vậy, dừng lại đi (khóc)»
|
Tg toan dừng lúc gây cấn K à
|
|