Duyên Phận
|
|
Trúc đi vào nhà tắm mà bên tai văng vẳng tiếng của phong, cô đập mạnh tay vào tường
Xong đi ra ngoài thấy Chi đang dọn cơm sẵn trên bàn
« anh ngồi đi em bới cơm cho»
Trúc đi lại ngồi xuống và ăn như không có chuyện gì xảy ra
« mai em có đi đâu không?»
Chi: dạ không
Trúc: thật không?
Chi nhìn Trúc có vẻ khó hiểu: em thì có thể đi đâu được
Trúc: ờ tôi chỉ hỏi vậy thôi
Cuội chạy vào báo: cậu ơi có ông hội đồng Kinh và bà ba lên thăm cậu kìa
Trúc nghe liền chạy ngay ra ,xe của ông Kinh cũng vừa dừng lại
Trúc chạy nhanh ra mở cửa xe: con thừa cha tha má mới lên
Kinh bước xuống xe ôm và vỗ vai cô: cha rất nhớ con, con trai của ta
Trúc: con cũng vậy
Bà ba vừa thấy Trúc là vui mừng khôn xiết bà nắm lấy tay cô mà khóc làm cho cô muốn khóc theo
Chi cũng vội đi ra cuối chào họ: thưa cha và má mới lên...Lam em mau vào báo laị với bà nhanh lên
Kinh : đây là vợ con phải không trúc?
Bà ba nhìn Chi từ đầu tới chân làm cô bối rối
Trúc: dạ...mình vào nhà đi ạ
|
|
Chi đợi họ đi trước rồi mới đi theo phía sau vào nhà, bà Phụng đi ra
« mời ông hội đồng và bà ba ngồi , tụi nhỏ mau mang trà bánh lên cho bà tiếp đãi thông gia »
Chi đi lại đứng gần bà Phụng, còn Trúc thì đứng sau lưng cha má mình đối diện với Chi
Kinh: thật xin lỗi bà, do lên đột ngột và vào lúc trời tối như vầy
Bà Phụng: sao ông hội đồng khách sáo quá, ông bà ghé thăm giờ nào cũng được, tôi đây rất vui lòng tiếp đãi
Bà ba: dạ , thật lòng cảm ơn bà đã không chấp nhứt...do ông nhà tôi đi công chuyện gần đây nên tôi đã năng nỉ ông ấy tiện đường ghé qua thăm thằng Trúc một lát rồi về
Lam bưng nước trái cây và bánh lên, Chi lấy tự tay mời ba má chồng như người cô dâu thật thụ
« con mời cha mời má dùng nước»
Trúc nhìn cô mà vô cùng hài lòng
Bà Phụng: ấy là lỗi của tôi, vì công việc ở nhà quá bận rộn, thằng bá thì đi đây đi đó hoài nên nhà cửa vắng tanh , tôi quên mất là vẫn chưa để Trúc dắt vợ nó về thăm ông bà được
Kinh: bà nói nặng lời rồi, khi nào rảnh hai đứa nó về thăm cũng được mà
Bà ba: dạ phải
Bà Phụng: chắc hai người cũng mệt rồi để tôi kêu người dọn dẹp phòng cho hai nghỉ ngơi
Kinh: vậy làm phiền bà rồi
Lam: dạ thưa con đã dọn dẹp xong cả rồi, mời ông và bà hội đồng đi theo con
Trúc nắm lấy tay bà ba đưa vào tận phòng, Chi vội dặn lam
« em nấu một vài món ngon cho cô rồi mang vào phòng biết chưa?»
Bà Phụng: con còn không mau bưng trà vào cho họ đi nhớ phải cung kính biết không?
Chi bưng hai tách trà mà vô cùng căng thẳng tay run liên tục vì đây là lần đầu tiên cô ra mắt cha mẹ chồng
|
Nữa đi tác giả ơi hay quá à!!!!
|
Bà ba cứ nắm tay giữ lấy người Trúc như sợ cô bay mất
Kinh: bà xem bà đi, nó lớn rồi có còn nhỏ nhích gì đâu à, mà vừa thấy nó là khóc không sợ thông người ta cười cho
Bà ba: nó là con tôi, đã hơn nữa năm rồi không gặp tôi nhớ tôi thương tôi mừng tôi khóc không được sao?
Trúc ôm lấy bà: má đừng khóc cô cũng nhớ má lắm
Kinh nhìn hai mẹ con họ mà cười: hai má con bà thôi đi
Chi bước vào rồi qùy xuống dâng trà : con mời cha ,mời má dùng trà
Ông Kinh nhìn cô cười tươi rói: con dâu ngoan ( lấy ly trà uống)
Bà ba nhìn Chi thấy Trúc lấy ly trà : má vợ con mời má dùng trà
Bà liền bưng ly trà uống: được rồi con mau đứng lên đi
Chi đứng dậy khép người sang bên hầu chuyện
Bà ba: hai đứa sống có hòa hợp không?
Trúc: dạ cũng tốt ạ
Kinh: con thấy con trai ta như thế nào?
Chi nhìn ông hơi rụt rè: dạ chồng con là người rất tốt
Kinh liền cười vừa ý đi lại nhìn cô một lượt
« lúc đầu ta nghe cha con bảo là con là người rất đẹp rất nhu mì, giờ gặp mặt quả không sai»
Chi nghe ông khen mà đỏ cả mặt,
Bà ba: nói vậy hai đứa đã có gì với nhau chưa?
Trúc: má hỏi gì vậy?
Kinh: bà lạ chưa , tụi nó lấy nhau lâu vậy rồi làm gì mà không chung đụng được...hai đứa rán sinh cho cha một thằng cháu nội bụi bặm có biết không?
Trúc: cha , vợ con có ở đây mà sao hai người nói gì vậy?
Chi ngại đến đỏ cả mặt : dạ con xin phép ra ngoài chuẩn bị thức ăn
Chi ra ngoài phòng mà thổi phào cố lấy lại bình tĩnh đi xuống bếp phụ Lam và cuội
|