Duyên Phận
|
|
Trúc đang ở trong phòng thì chi bước vào
« anh định đi đâu sao?»
Trúc không hề để ý tới cô, xách cái cặp đi ra khỏi phòng, Chi đi theo
« để tôi kêu Mực đưa anh đi»
Trúc: không cần, tôi có chân mà
Lam: cậu không đi ra ngoài được đâu
Trúc: ý em là sao?
Cuội: ông đã dặn mọi người không ai được phép cho cậu ra khỏi nhà
Trúc vô cùng tức giận mà cười: bây giờ xem tôi là tù nhân hay là thú nuôi trong nhà đây
Chi: anh đi đi, có gì tôi nói với Cha cho
Trúc: cô cũng khác gì ông ta, thôi bỏ đi
Rồi lấy trong cặp ra sổ ghi chép hóa đơn
« cuội làm phiền em đến Hưng ký đưa cho ông chủ ở đó , rồi bảo là tôi xin nghỉ luôn nha...Rồi đến trường xin nghỉ cho tôi luôn đi...»
Cuội cầm lấy định đi thì bị Chi
« khoang đã em đưa tôi đi cho»
Trúc: tốt đó cứ để cô ta đi đi
Chi vội nắm lấy tay trúc kéo ra xe,Trúc gạt tay cô ra
« cô đang muốn làm gì?»
Chi: tôi đi với anh chắc cha tôi không nói gì đâu
Trúc : cô định bám lấy tôi như vậy mới vui sao?
Chi: anh không muốn đi sao?
Trúc : được vậy thì cô đừng hối hận đó
Rồi cô bỏ đi trước, Chi đi theo sau
« lên xe đi..»
Trúc: cô muốn thì cứ đi mình đi
Chi thấy vậy liền đi bộ theo sau lưng vì Trúc đi rất nhanh nên cô không thể nào dừng lại nghỉ chân
«anh đi chậm thôi...trời nắng chan chan tôi lại không mang theo nón hay dù gì cả»
Mực và Lành chạy xe lại gần chi : cô ơi mau lên xe đi
Chi: không, trừ khi anh ta lên trước
Trúc đi mà không ngoảnh mặt lại nhìn cái nào luôn, cuối cùng thì cũng tới Hưng ký
Trúc đi vào nói chuyện với ông chủ, Lam thì đem khăn lau mặt che dù và nước cho cô uống.
|
Được một lát thì Trúc lấy một chiếc xe đạp cũ , chắt hàng hóa lên, Chi tới phụ nhưng Trúc cũng không nói câu nào
Chi: anh định đi giao ở đâu?
Trúc lên xe đạp đi, Chi vội lên xe đuổi theo,
Lam: cô có mệt không?
Chi: không
Chi thấy Trúc dừng xe lại là đi xuống phụ một tay,
« bây giờ tôi mới hiểu sao lúc nào về tới nhà người anh đều bẩn »
Trúc: bộ cô nghĩ tôi ở dơ lắm phải không?
Chi cười ,nụ cười tỏa nắng nhìn Trúc làm cô như bị say nắng làm rớt gói hàng xuống chân
Chi : anh có sao không?
Trúc: không sao, không sao...
Chi vội ngồi xuống tháo giày ra ngay giữa chốn đông người làm trúc bất ngờ
« cô mau đứng lên đi.. »
Chi: anh bị dập móng rồi
Trúc sợ mọi người nhìn nên cuối xuống kéo mạnh cô đứng dậy vô tình làm hai gương mặt áp sát vào nhau
Hai ánh mắt như muốn hoán đổi cho nhau, tim ôi quả tim đang đập loạn xạ làm cả hai đỏ mặt
Chi vội quay mặt lại , Trúc cũng ngượng nên xem như không có gì rồi lấy gói hàng giao cho người ta .
Xong trúc trở về hưng ký thì được ông chủ trả tiền lương tháng này , Chi nhìn thấy chỉ có 5 đồng chẳng thôi một con số rất nhỏ so với số tiền mà cô đã cho phong.
Nhưng cô có thể nhận ra sự vui mừng trên gương mặt của Trúc đều đó làm cô vô cùng xấu hổ
Trúc đi ra với cái chân cà nhắc, cái mặt tuy không còn sưng nhưng vẫn còn bầm tím, hai cánh tay bị những lần gậy đỏ thẩm.
|
Chi thấy mình thật là tệ nên đã khóc ,
Trúc: cô bị gì vậy? Ở đây đang ngoài đường đó
Chi : anh lên xe về có được không?
Trúc vẫn đi: cô không cần lo cho tôi
Chi bất ngờ ôm lấy người Trúc: chúng ta cùng về có được không? Chân anh bị đau đi bộ nữa sao được
Trúc ngay lập tức đẩy cô ra nhưng không được trong khi đó mọi người đã bắt đầu nhìn họ
Lam và mực cũng vô cùng bất ngờ trước hành động của Chi.
Trúc: cô buôn tôi ra rồi nói có được không?
Chi: anh đi về với tôi đi.
|
Chapter 12: nụ hôn đầu
Trúc ngay lập tức đẩy cô ra nhưng không được trong khi đó mọi người đã bắt đầu nhìn họ
Lam và mực cũng vô cùng bất ngờ trước hành động của Chi.
Trúc: cô buôn tôi ra rồi nói có được không?
Chi: anh đi về với tôi đi.
Lam vội chạy lại: phải đó cậu lên xe đi, mọi người nhìn rồi kìa
Trúc: cô ta không buôn ra sao tôi đi được
Chi vội buôn ra nhưng lại nắm lấy tay trúc kéo lên xe , Trúc nhìn cô mà nở một nụ cười tươi rói
Lam ra ngồi kế Mực, để cho hai người họ ngồi ghế sau, Trúc buôn tay ra nhưng Chi vẫn cứ nắm lấy
Mực: giờ mình về nhà nha thưa cậu
Trúc: hay là khoan đã, hôm nay tôi vừa mới lãnh lương hay đi ăn mừng đi tôi khao
Lam: tuyệt quá ,đi liền đi mực
Cả ba người nhìn Lam mà cười không ngớt. Họ dừng lại ở một quán tranh lá nhỏ ven đường
Trúc bước xuống trước đưa tay ra dìu Chi bước xuống
Mực: cậu với cô ngoài đi
Lam: cô cậu muốn ăn gì?
Chi nhìn Trúc: anh muốn ăn gì?
Trúc: tôi sao cũng được
Chi: vậy để tôi gọi cho anh luôn nha
Trúc: ừ, hai đứa ăn gì cứ kêu cậu khao mà đừng ngại
Mực và Lam gọi liên tục hai ba món ,làm chi hơi xót
« hai đứa ăn hết không mà gọi dữ vậy?»
Làm cả hai người họ mất hứng
Trúc: nhiêu đây mà nhiều gì ,cứ gọi đi Mua gì về cho Cuội nữa
Chi thấy vậy cũng thôi, họ vừa ăn vừa nói chuyện cười giỡn rất là vui vẻ đến tối mới chịu về nhà
Bá: hai đứa đi đâu mà giờ này mới về?
Chi: dạ tụi con đi chơi thôi
Lam: dạ phải thừa ông, hôm nay cậu mới lãnh lương nên khao một bữa thật đã
Bá: lương gì?
Trúc: à là lương dạy học thôi ạ
Chi : dạ phải thưa cha
Bá: thôi không còn gì thì đi nghỉ đi
Nói xong ông đi về phòng của mình,
Trúc: em đem cho Cuội đi ăn liền kẻo nguội không ngon
Chi: em nấu cho cô thao nước nóng nha
Lam vội đi xuống bếp ,Trúc đi về phòng lấy đồ đi tắm trở ra gặp Chi
« anh mau lại giường ngồi đi»
Trúc: làm gì? Tôi ngồi đây được rồi
Chi lại đẩy người cô lại giường, Lam mang thao nước vào
Chi: để cô em về nghỉ đi
|
Cô để thao nước xuống dưới đất không nói gì hết rồi lấy hai chân trúc để vào thao nước
Trúc hơi ngại nên không muốn để cho cô làm
« cô đứng dậy đi..»
Chi: anh ngồi yên đi
Cô phác nước lên hai bàn chân rồi xoa dịu dàng làm cho trúc có cảm giác rất dễ chịu
Được một lát thì cô để thao nước sang bên nâng hai chân trúc để lên giường rồi đi lấy khăn lại lau
Trúc nhìn Chi mà trong lòng ấm áp hẳn lên vì đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc từ Chi.
Chi: tối nay anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới đất cho
Trúc: không, sao có thể làm vậy được
Cô bước vội xuống giường Chi liền giữ lại làm trúc ngã xuống giường kéo theo chi đè lên người mình
hai tay trúc vô tình chạm vào ngực Chi, nên bật người dậy mà vô cùng căng thẳng
Chi cũng không đỡ hơn họ ngồi lại nhưng không dám nhìn nhau.
Trúc: tôi ....tôi...không cố ý....xin lỗi..
Chi nghe trúc nói y như bị cà lăm nên cười: tôi biết mà
Trúc: vậy...vậy...tôi...
Cô bỏ tay xuống giường định đứng dậy nào ngờ chạm phải tay Chi nhưng không lấy tay ra vì tay Chi đang nắm lại tuy nhiên nó không chặt
Chi quay sang nhìn và nghiên người về phía trúc rồi hôn nhẹ một cái lên má nhưng vẫn chưa thu người lại
Trúc bất ngờ nên vội xoay mặt lại nhìn cô, một cảm xúc kỳ lạ mà lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được nên vô cùng bối rối
Họ nhìn nhau không chóp mắt lấy một cái, giờ đây cái âm thanh mà cô nghe rõ nhất là tiếng đập thình thịch từ quả tim
Chi nhẹ nhàng đưa môi mình chạm vào môi Trúc ,Chi không thấy phản ứng chống trả nên cũng bắt đầu ngồi sát lại tay cô đang nắm chặt hơn
sau một hồi trúc cũng bị sự chủ động dịu dàng ngọt ngào của Chi làm cho ngây ngất nên đáp trả từ tốn cho đến khi cơ thể bắt đầu rạo rực mới đưa tay kéo người Chi lại ôm lấy hẳn.
|