Duyên Phận
|
|
Dừng ngay khúc này, chắc có ngày bị quánh, kaka
|
|
Khi hai thở cạn kiệt thì họ mới buôn nhau ra , mặt cả hai đã đỏ ké như những người say rượu
Chi chòm người tới hôn lên môi một lần nữa rồi đưa tay mở cúc áo của Trúc ra
Trúc vội đẩy mạnh Chi ra : không được...tuyệt đối không được...
Chi nhìn Trúc mà cảm thấy xấu hổ : anh sao vậy?
Trúc: không phải lỗi của cô ,là lỗi của tôi...tôi không nên làm vậy...
Chi đi lại nắm lấy tay trúc: em biết giờ chúng ta cần có thêm thời gian để hòa hợp...chắc là em đã quá hấp tấp rồi phải không?
Trúc gạt tay cô ra: vô dụng thôi, tôi...tôi...tôi không thể nào hòa hợp được với cô đâu
Chi: anh còn giận em phải không?
Trúc: tôi có nói cô cũng không hiểu..
Chi: em sẽ cố gắng hơn để chúng ta có thể hiểu nhau hơn
Trúc: tốt nhất là đừng để những chuyện như vậy xảy ra nữa...Cô ngủ đi
Nói xong cô nằm xuống chiếc chiếu ở dưới đất mà ngủ, còn Chi thì cảm thấy như mình vừa bị từ chối thiện ý hòa hợp nên rất buồn
Cô lên giường nằm mà hai mắt cứ hướng về Trúc.
|
Sáng hôm sau, Chi dậy đã không thấy Trúc đâu nên vội vàng chạy ra ngoài kiếm
Bá: con đi đâu vậy?
Chi: dạ con đi dạo thôi
Bà Phụng: kiếm chồng con phải không?
Chi : dạ...
Bá: nó định đi dạy nhưng ta không cho đi nên chắc nó đang ở sau nhà
Chi: sao cha có thể làm vậy được? Anh ấy là chồng con không phải tù nhân hay thú nuôi trong nhà ta mà cha không cho anh ấy đi đâu hết
Bá cười: má nghe đi, cháu cưng của má nói gì chưa?
Bà Phụng: nó không đi dạy nữa thì tốt chứ sao, ít ra con không cần sợ nó đi qua đêm bên ngoài hay bỏ chốn
Chi : anh ấy không phải là người bay bướm
Bá: sao con dám khẳng định như vậy chứ? Những người vừa có học thức vừa thanh nhã như nó rất dễ bị dụ dỗ sa ngã.
Bà Phụng: cha con nói đúng đó, khi nào rảnh con đưa nó ra ngoài dạo là được
Chi : con không đồng ý, hai người làm vậy sẽ làm chồng con hiểu lầm là do con muốn giám sát áp đặt anh ấy đó
Bá: nó ở rễ nhà ta thì phải biết môn quy nhà ta chứ
Chi tức đến sắp phát điên: coi như hai người vì con đi có được không? Đừng bắt ép ảnh nữa con năng nỉ đó
Bá: vô dụng thôi, ta chỉ muốn tốt cho con thôi, ngày mai ta sẽ cho nó coi quản số đất đai ven sông Tiền
Chi: cha ...
Bà Phụng: con vào thay đồ đi ..lát nữa có thầy năm Hớn ở miệt U Minh lên đây xem bệnh cho con
Chi: gì? Con không có bị gì hết, con không gặp đâu
Rồi bỏ đi xuống nhà bếp gặp cuội
« con có thấy cậu đâu không?»
Cuội: Cậu đang ở ngoài ao
|
Rồi bỏ đi xuống nhà bếp gặp cuội
« con có thấy cậu đâu không?»
Cuội: Cậu đang ở ngoài ao
Chi đi ra thì thấy Trúc đang phụ Lam giặc đồ và có cả tiểu Chi đang chạy vòng vòng dưới chân hai người họ
Lam: cậu cứ để em phơi chứ để ai mách lại là em bị đòn cho coi
Trúc: cậu ở không, đi vô đi ra chán lắm nên phụ giúp một tay thôi chứ có giành việc đâu mà sợ
Lam: cậu vào gọi cô đi...chắc cô cũng dậy rồi
Trúc: cậu có lá thư gửi về nhà ,lát nữa em có ra xã thì gửi dùm cậu
Lam: dạ được, chắc cậu nhớ nhà lắm
Trúc móc hết tiền trong túi ra đưa cho Lam: em cầm lấy
Lam: cậu giữ lại mà xài gửi thư đâu có tốn nhiêu tiền
Trúc: không, em giữ đi rồi mua một ít gì đó gửi về cho má của cậu...làm quà
Chi thấy vậy vội chạy ngay vào phòng mở tủ ra lấy tiền rồi đợi Lam đi ra
Chi: lam ,em đi ra xã phải không?
Lam: dạ phải, cô có cần gì không?
Chi: nghe nói cậu nhờ em gửi thư về nhà
Lam: sao cô biết,
Chi: em cằm lấy mua hai sắp vải thật đẹp gửi cho má của cậu dùm cô...nhưng đừng cho cậu biết nha
Lam nhìn Chi mà cười: sao không cho cậu biết, là người con dâu như cô cũng biết quan tâm đến má chồng nữa
Chi: em nói dở hơi gì vậy? Mau đi đi
Lam: em biết rồi, cậu đang phía sau cô mau ra đi
Chi đi ra sau thì bị tiểu Chi chạy lại vừa sủa vừa cắn nhẹ hai ống quần
Trúc: tiểu Chi ngoan nào, sao hư quá vậy?
Chi bồng nó lên nó liền liếm mặt cô: tiểu Chi dễ thương quá cho cô hun cái nào
Trúc nhìn Chi: cô dậy lâu chưa? Có đói không?
Chi vẫn bồng tiểu Chi: cũng hơi đói
Trúc: lam đi ra xã rồi, cuội thì bị cha sai đi đâu chị tư thì xin về quê mấy bữa rồi...để tôi vào bếp dọn cho ăn
Chi liền bỏ con chó xuống đi theo : anh để em làm cho
Trúc: cô ngồi đó đi
Chi: không...
|