Duyên Phận
|
|
Chi cũng không biết phải nói sao nên cũng không đuổi theo. Trúc xuống bếp thì tiểu Chi vội chạy lại ôm lấy chân cô
« ngoan quá...chân hết đau rồi phải không?»
Cuội: mặt cậu bị sao vậy?
Lam: còn bị sao nữa bị ông đánh xém chết
Cuội: đã xảy ra chuyện gì vậy? Em chỉ mới đi chợ về thôi nên không biết
Trúc: không sao, cuội đừng nghe Lam nói bậy
Lam: em không nói bậy? mà sao cậu không nói cho ông biết chuyện của cô với...
Trúc vội bịt miệng cô lại: em đừng nói lung tung...
Cuội: chuyện của cô với ai mà cậu không cho chị Lam nói
Trúc: thật ra là chuyện của cô con với cậu chứ với ai vào đây nữa...Thôi cậu đói quá ...Lam có thể làm gì cho cậu ăn không?
Cuội: cậu ăn bánh tét không nhưng thịt ý, bà kêu con mua hai đòn lận nè
Trúc: vậy cắt cho cậu một khoanh đi
Sau khi ăn xong Lam lấy trứng gà vừa luộc xong, bóc sạch vỏ đi lại chỗ trúc
« mặt cậu bị bầm sưng tấy lên rồi để em lăn trứng gà cho»
Trúc: ừ cảm ơn em
Lam lăn rất chậm để lăn dễ hơn ,cô liên tục rồi sát vào người Trúc, Chi đi ra nhìn thấy liền
« em đưa tôi làm cho »
Trúc nhìn Chi : không cần đâu cũng xong rồi
Lam vội đứng dậy chào Chi : vậy cô thoa thuốc rượu cho cậu đi, cả người cậu chỗ nào cũng bị đánh hết
Trúc đứng dậy lấy chai rượu thuốc đi vào phòng, Chi đi theo
Chi: anh bị đánh cũng là lỗi tại tôi nên để cho tôi giúp anh được không?
Trúc để chai rượu thuốc lên bàn,đi tủ lấy đồ
« tôi bị đánh là vì tôi không biết thân không biết phận ở trong cái nhà này chứ không phải là do cô nên thôi cái cách nói đó đi, tôi không quen chút nào,,thà là cô mắng chửi la hét còn hơn như bây giờ...tôi thấy nó quá giả tạo»
Chi nghe những lời Trúc vừa nói mà đau nhói trong tim, cô đã cố kìm nước mắt lại không để nó tuôn trào ra nhưng sao nó không chịu nghe lời
Chi: tôi biết một lần nói dối thìn vạn lần cũng không đáng tin...
Trúc đi vào nhà tắm với chai thuốc rượu mà không nói lời nào mặc dù cô cũng đã nhìn thấy Chi khóc.
|
truyện hay quá, ngày nào cũng ngóng!!
|
|
Trời cũng bắt đầu về chiều, Trúc đang nằm trên võng ngủ sau vườn. Phong đang lấp ló ngoài cổng vừa thấy Lam đi ra liền gọi
Lam: ông đến đây làm gì? Mau cút đi
Phong: sao lại làm dữ vậy đa ,em vào nói với cô là cho cậu gặp được không? Gấp lắm
Lam: cô tôi không muốn gặp ông nữa đâu nên biến dùm cái
Phong: giúp dùm cậu đi...chỉ cần nói là cậu là cô em sẽ ra gặp liền
Lam: ông không đi là tôi vào nhà nói lại với ông đó...chắc ông cũng biết hậu quả rồi phải không?
Phong: được mày giỏi lắm...
Rồi hắn bực tức nhìn Lam một cách đáng sợ, Cuội mang nước mát ra cho Trúc, nhưng cũng gặp Chi
Chi: em đưa tôi, cậu đang ngủ đừng làm cậu thức
Cuội: dạ em biết rồi, mà khi nảy con thấy chị Lam đang nói chuyện gì với một người đàn ông lạ mặt ở ngoài cổng ý
Chi: trông người đó như thế nào ?
Cuội : ờ, cao cao tóc ngắn
Chi : con thấy ông và bà còn ở nhà lớn không?
Cuội: dạ, ông và bà đã ngủ rồi
Chi ngay lập tức chạy ra cổng, cuội gọi với theo nên làm Trúc giật mình thức giấc
« con xin lỗi cậu...con không cố gọi lớn tiếng đâu»
Trúc: cô đi đâu mà gấp quá vậy?
Cuội nói lại , Trúc liền đứng dậy bảo cuội
« con đi lấy cho cậu ly nước mát được không? À bồng tiểu Chi ra luôn dùm cậu nha»
Cuội nghe lời đi thì cô vội đi ra cổng xem chuyện gì. Phong vừa thấy Chi là chạy lại nắm tay
« anh biết là em sẽ ra gặp anh mà»
Chi lấy tay lại: anh đến đây làm gì?
Phong: thì nhớ em đã mấy ngày rồi không gặp nhớ muốn chết luôn
Lam xô hắn ra: ông tránh xa cô tôi ra
Chi: Ở đây nói chuyện không tiện chúng ta đi tìm chỗ khác rồi nói
Phong cười chọc tức lam: phải, phải mình kiếm chỗ khác đi chỉ có hai chúng ta thôi
Lam: cô chưa thấy bộ mặt thật của hắn sao mà còn
Chi: em kêu Mực lái xe đưa cô đi ,đừng để ông và ( chi phải mất một hồi mới nói được từ cậu) cậu biết có nghe không?
Lam: em không cho cô đi, nếu để cậu biết thì không cứu vãn được đâu cô
Chi: em không đi thì cô đi
Lam buộc lòng phải đi gọi Mực, Trúc đứng sau chậu kiển đã thấy hết nên vô cùng thất vọng bỏ trở vô
|
Chi bảo Mực chở đến chỗ vắng, rồi bảo anh ta ở trong xe đợi
Phong vội ôm chặt lấy cô không buôn
« em có biết không ,mấy ngày không gặp được em nó dài như cả thế kỷ vậy»
Mực nhìn thấy mà ứa máu , Chi không kêu anh ta bỏ ra
« sau này đừng đến tìm tôi nữa..»
Phong : em vừa nói gì (xoay người Chi lại )
Chi nhìn anh ta: chúng ta chia tay đi, đừng đến tìm tôi nữa
Phong tỏa ra khó hiểu: có phải anh đánh chồng em cho nên em giận đúng không?
Chi: không phải, là do tôi không muốn tiếp tục lén lúc nữa
Phong: em yên tâm đi không lâu nữa anh sẽ dẫn em đi, chúng ta sẽ cao bay xa chạy đến một nơi thật yên bình sinh sống với nhau...rồi chúng ta sẽ có những đứa con thật đẹp
Chi: tôi không muốn lãng phí thời gian với anh nữa...ở đây có một số tiền anh cằm lấy và đừng làm phiền tôi nữa
Phong thấy tiền là hai mắt sáng rỡ nhưng cố giả bộ không cần
« anh thương em không phải vì nhà em giàu càng không phải vì tiền của em...»
Chi: em cũng biết nhưng em không thể bỏ mặc lễ nghĩa được...nên mình đừng gặp nhau nữa
Phong: hay em bỏ chốn theo anh đi ,anh nhất định sẽ lo cho em thật tử tế
Chi: không được đâu, cha em sẽ tìm bắt cho chúng ta
Phong: em tin anh đi, cùng lắm mình tiền chãm hậu tấu, một khi mình có con với nhau rồi cha em sẽ không cấm nữa
Chi : sao anh lại nghĩ ra cách đó chứ
Phong: giờ em về nhà giả vờ như không có gì hết...ba ngày sau chúng ta gặp nhau ở bến đò lúc nữa đêm, anh sẽ thuê đò chờ sổ
Chi không biết phải làm sao ,bị phong cứ nói dồn dập nên vô cùng rối
Chi: em không....
Phong dùng hai tay ghì chặt mặt cô: em bình tĩnh đi không có gì phải lo hết, nghe anh ,giờ em về nhà lấy được nhiêu tiền thì lấy ,xong rồi ba ngày sau cùng anh cao bay xa chạy...còn số tiền này anh sẽ giữ nó để thuê đò..
Nói xong phong hôn lên má cô rồi cười tươi chạy đi mất. Chi vẫn chưa kịp nói câu nào,cô lên xe với tâm trạng xấu nhất.
Mực: cô về nhà hay còn đi đâu nữa không?
Chi lắc đầu: tôi mệt quá mau về thôi
Xe chạy đi ngang qua cửa hiệu bán xe đạp, Chi chợt nhớ ra là phải mua cho Trúc một chiếc để đi lại nhưng tiền đã đưa cho phong hết rồi, nên đành tiếc nuối đi về.
|