Duyên Phận
|
|
Tụi gia đinh gồm bảy thằng và mực vội chạy đi kiếm Trúc.
Lam: bà ơi , cậu Trúc không phải là người lăng nhăng đâu...
Bá: nó suốt đêm không về mà mày không nói ,có phải mày cố tình để nó đi
Lam: ông ơi con nào dám...
Bà Phụng: thôi được rồi đợi bắt nó về rồi hỏi
Mực lại trường gặp thầy hiệu trưởng, nhờ thầy gọi trúc lên rồi bọn gia đinh vừa thấy cô là nhào tới bắt
Trúc: mực anh làm gì vậy? Thả tôi ra..có nghe không?
Mực: mọi người đừng làm cậu đau
Rồi đẩy cô lên xe đưa về,
Trúc: buôn tôi ra, tôi tự đi được
Cô bước vào thì thấy bà Phụng và ông bá vẻ mặt không vui thêm Lam đang qùy dưới đất nữa làm cho cô căng thẳng
« thưa nội và cha con mới về»
Ông Bá đi lại tát thẳng vào mặt cô: cậu đã đi đâu suốt cả đêm hả?
Cái tát làm cô chảy máu miệng,
« tôi đi đâu thì có liên quan gì các người chứ»
Bà Phụng đập tay xuống bàn làm mọi người giật mình
« cậu có biết mình là ai không mà dám nói câu đó...»
Trúc: tôi muốn hủy hôn ...tôi sẽ bỏ cô ta
Bá tát vào mặt cô một cái nữa rồi túm lấy cổ áo : nói lại...nói lại đi
Trúc nhìn thẳng vào mắt ông: tôi sẽ ly hôn...tôi không muốn làm con chó trong nhà ông nữa
Bá liền xô mạnh cô ngã xuống đất rồi lấy gậy đánh tới tấp vào người cô
Mực: ông ơi! Có gì thì nói chứ đánh cậu chết cũng không giải quyết được gì hết
Lam qua xin bà Phụng: bà ơi, cậu không có lỗi gì hết...xin bà kêu ông đừng đánh nữa
Bà Phụng thấy cũng xót: con đừng đánh nữa
Lam chạy vào phòng kêu Chi, bà Phụng lại đỡ Trúc dậy
|
Chapter 11: Âm mưu bỏ chốn
Bà Phụng lại đỡ nhưng trúc đẩy ra
« cho dù hôm nay tôi bị ông ta đánh chết tôi cũng sẽ hủy hôn »
Bá: má nghe chưa...đứa cháu rễ do chính má chọn lựa đó
Bà Phụng: nó đang giận nên mới nói vậy thôi
Trúc: tôi nói nghiêm túc ,chúng tôi vốn không ai muốn có cuộc hôn nhân này hết ,hà tất gì phải miễn cưỡng sống với nhau
Bà Phụng: cho dù Chi nó không tốt nhưng cũng đã là vợ của con rồi, giờ con muốn bỏ nó thử hỏi nó sống sao đây?
Bá : má nói nhiều với nó làm gì...mau bắt nó qùy xuống cho ông
Hai gia đinh liền đè người cô xuống đất
Lam: cô ơi mau ra đây đi, ông muốn đánh chết cậu kìa
Chi vừa nghe liền mở cửa chạy ra ,ông bá cằm gậy lại đánh mạnh xuống lưng Trúc
Rất đau nhưng cô cắn chặt răng lại không kêu la gì hết, Chi chạy lại qùy xuống van xin ông
« cha ...con xin cha...đừng đánh nữa ,con xin cha...con xin cha...»
Bá: con có biết nó đòi bỏ con không hả mà xin...hôm nay cha sẽ thay con dạy nó
Chi: là lỗi tại con không phải do ảnh là do con không tốt...là do con...con xin cha...
Bà Phụng: con còn nói giúp nó nữa
Trúc: ngay từ đầu bà không nên chọn tôi
Bá nghe nói liền vung gậy đánh thì chi vội ôm lấy trúc gậy đánh mạnh xuống lưng cô
|
Chi không kêu đau nhưng trúc có thể cảm nhận được nổi đau đó khi hai tay Chi đang bấu chặt vào hai bên vai mình
Lam vội lại: cô có sao không?
Bá: con điên hả? Tránh ra
Chi ôm lấy người trúc: anh ấy là chồng con ...là người vợ như con đã không tốt vì vậy người mà cha nên đánh nên mắng là con (khóc)
Mực vội kêu người làm đi ra hết, bà Phụng nhìn mà đau lòng xót dạ
Chi: con xin cha hãy đánh con đi...anh ấy không có lỗi gì cả...
Chưa nói hết là cô ngấc xỉu
Bá : lam, mực hai đứa đưa cô về phòng đi
Trúc nhìn Chi ngấc xỉu nên cũng thấy ái nái
Bà Phụng: tuy cháu của bà có vấn đề không được bình thường như bao cô gái khác nhưng nó là đứa con gái tốt...con xem đi nó vì bảo vệ con mà lấy thân ra đỡ đòn...
Bá: từ nhỏ cho tới lớn đây là lần đầu tiên nó qùy van xin ta như vậy đó
Trúc nghe hai người họ nói mà cảm thấy vô cùng xót xa
Bá: cậu mau về phòng với nó đi
Trúc: tôi...
Bà Phụng: coi như con nên mặt bà già này đi được không?
Trúc nhìn hai người họ rồi đi vào phòng, thấy Lam đang xoa dầu cho Chi
« cậu để em xem, sao ông ra tay mạnh như vậy chứ»
Trúc: cô em có sao không?
Lam: dạ,không có gì đâu....cậu lo cho mình trước đi...em lấy đồ cho cậu tắm rồi sẽ bôi thuốc sau
Trúc cứ nhìn Chi : để cậu tự làm, em mau nấu gì đó cho cô ăn đi
Lam: cậu không giận cô chút nào sao?
Trúc: cậu không có lý do gì để giận cả
Lam : cậu giả ngốc hay ngốc thiệt
Trúc đi lại giường , đưa tay khẽ chạm vào mặt Chi ,
«cô là gì của tôi đây?»
|
|
Chi thật ra chỉ giả bộ xỉu thôi nên khi thấy mọi người ra ngoài hết ,cô ngồi dậy làm trúc giật mình
« cô giả xỉu sao?»
Chi: phải...anh có bị thương không?
Trúc: đừng đụng vào tôi...
Chi vòng tay qua ôm lấy người cô làm cô vô cùng bất ngờ
Chi: tôi xin lỗi...thật lòng xin lỗi
Trúc: cô lại lên cơn điên rồi đúng không? Buôn tôi ra
Chi cố xiết chặt hơn: suốt đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều về hôn nhân của chúng ta...tôi phát hiện bản thân mình đã có tình cảm với anh rồi
Trúc đẩy mạnh cô ra: cô đang định làm gì? Muốn đem tôi ra làm trò tiêu khiển nữa phải không?
Chi cứ bước tới: không phải, em đang nói thật lòng...
Trúc: tôi bị cha cô đánh ra nông nổi này cô vẫn chưa hả dạ sao?
Chi: tôi không có ý đó...
Trúc: đủ rồi...làm ơn để cho tôi yên...tôi xin cô đó...sau này tôi sẽ không dám làm như vậy nữa được chưa?
Chi nhìn anh mà đau nhói cả ruột gan
«tôi không biết phải nói sao cho anh hiểu nhưng kẻ từ bữa nay tôi sẽ không làm bất cứ việc gì có lỗi với anh nữa»
Trúc: mặt trời mọc đằng Tây rồi...hay là vì cơn điên chưa bọc phát
Chi: thật ra là em chỉ giả điên thôi
Trúc vội quay người lại: giả điên? Cô.. Thật quá đáng mà
Chi: anh cũng biết ngay từ đầu tôi cũng không muốn lấy anh mà
Trúc: là vì người đàn ông đó sao?
Chi không dám nói chỉ gật nhẹ đầu , Trúc nhìn cô một cái rồi bỏ đi ra ngoài
|