[FanFic YoonSic] Madam Jung, Em Có Thích SM Không?
|
|
[FanFic YoonSic] Madam Jung, Em Có Thích SM Không? Tác giả: Crystal Gillmie Ảnh: Crystal Gillmie Couple: YoonSic (Duẫn Nghiên)
Im YoonA - Lâm Duẫn Nhi Jung Soo Yeon (Jessica) - Trịnh Tú Nghiên Jung Soo Jung (Krystal) - Trịnh Tú Tinh
Lưu ý: TRUYỆN ĐƯỢC VIẾT HOÀN TOÀN BẰNG LỜI VĂN CỦA MÌNH. Truyện được lấy ý tưởng từ hai bộ phim kinh dị phiêu lưu của Mỹ: Horsemen và Deep Blue Sea và có rất nhiều tình tiết được thêm vào bởi chính bản thân mình. Bởi vì mình đã coi hai phim này từ lâu nhưng do quên tên diễn viên và quên tên film, trước đây mình cũng nói rõ là mình có lấy một phần ý tưởng trong phim nhưng tìm lại tên phim được rồi nên mình mới nói rõ trên phần giới thiệu này.
|
Văn Án Tác giả: Crystal Gillmie ÷Văn án ÷ Lúc mới quen! Nàng hỏi cô: "Duẫn, Duyên phận là gì?!" Cô yêu chiều vuốt mái tóc màu hạt dẻ của nàng, đoạn nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền đó và nói: "Duyên phận chính là trong hàng vạn con người, không sớm một bước cũng không muộn một bước gặp được đúng người cần gặp. Là người ấy, người thuộc về em, thuộc về một mình em!" Lúc lạc nhau giữa biển người, nàng đến ngay cả tìm cớ để biện hộ cho cô cũng lười biếng. Nhớ lại câu nói năm xưa, nàng bật cười trong nước mắt, là tự nhạo cười chính bản thân. Duyên phận gì chứ, tình yêu gì chứ? Chỉ là một trò cười cho thiên hạ, yêu nhau sâu bao nhiêu, nhớ nhau nhiều bao nhiêu, cuối cùng vẫn phải chia tay. Tình yêu cũng giống như nhen nhóm một đốm lửa! Hai người ở hai đầu cùng nhau che chắn mới bùng cháy được. Chỉ cần một người ở đầu này dập tắt thì cho dù đầu kia cháy hừng hực cỡ nào cũng vô dụng! 'Năm đó Duẫn dập tắt đầu kia có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không?' Lâm Duẫn Nhi, đại khái là một mồi lửa đã tắt trong lòng Trịnh Tú Nghiên, cả đời này nàng không muốn đi nhóm lại nữa! Thì ra là Trái Đất tròn là để những người yêu nhau gặp lại nhau; thế nhưng gặp lại để làm gì khi mà chẳng ai trong cuộc có thể viết nổi cái kết!
|
÷Chương 1÷ Tác giả: Crystal Gillmie Trịnh Tú Nghiên đang khoanh đứng trước hiện trường vụ án, không khí xung quanh nồng nặc mùi máu và cồn; khẽ cau mày dùng một tay bịt cánh mũi hòng giảm bớt cái mùi đang xộc vào mũi nàng. Trước mặt nàng là một cái xác chết nữ lõa thể, nói đúng hơn là một nửa người bên phải còn nguyên nhưng nửa người bên trái thì chỉ còn vương vài miếng thịt còn sót lại dính trên đó. Xác chết nằm úp được treo trên trần nhà bằng bốn cái móc, hai cái cắm sâu vào phần thịt ở bả vai và bắp đùi và hai cái móc còn lại móc vào phần xương còn sót lại, bốn cái móc này được nối với nhau bằng những sợi xích, có vẻ như trước khi chết, nạn nhân đã bị tra tấn dã man. Quay đầu lại phía sau, trên cửa gỗ, trên tường và cả trên trần nhà đều là dòng chữ "COME AND SEE" màu đỏ chói, ngay cả con đường dẫn vào hiện trường cũng là dòng chữ ám ảnh đó. Nạn nhân được xác định là nữ, mang quốc tịch Hàn Quốc, khoảng trên 40 tuổi, đang mang thai 6 tháng, chồng đi làm xa và có một cô con gái nuôi người Mỹ, khoảng 16 tuổi tên Tử Hồng. Và hiển nhiên cái thai cũng bị hung thủ lấy ra, có vẻ như lúc đó nạn nhân đã cầu xin tên hung thủ tha cho mình bởi vì phần cơ mặt còn sót lại đã chứng minh sự sợ hãi và khẩn khoản mong mỏi được sống đến nhường nào ngay tại thời điểm bản thân đã không còn làm chủ sự sống của mình. "Sếp! Cái xác sẽ được khám nghiệm ngay sau khi được chuyển tới bệnh viện." Thôi Tú Anh – nhân viên cấp dưới của nàng vừa cầm một bản báo cáo, vừa ghi chú gì đó và kẹp một đống ảnh chụp cái xác vào tập hồ sơ và quay sang nói với nàng với cái giọng không cao không thấp, vẻ mặt bình tĩnh cứ như là chuyện giết người dã man vừa rồi chỉ là một phần trong cuốn phim kinh dị dài tập mà cô ấy thường xem chung với Hoàng Mỹ Anh khi trực ca đêm ở sở cảnh sát. ... "Cái gì? Một lũ bác sĩ tài năng nhất ở cái bệnh viện này mà không thể biết được đó là loại thuốc tê gì sao?" Thôi Tú Anh tức giận đập mạnh xuống bàn, dường như cô nàng đã mất bình tĩnh khi lãng phí gần cả hai tiếng đồng hồ ở cái nơi nồng nặc mùi cồn chết dẫm này và đổi lại là một câu nói khiến cô chưng hửng từ hai người bác sĩ. "Tú Anh, bình tĩnh!" Trịnh Tú Nghiên vẫn lãnh đạm như cũ, đúng như cái khí chất nữ vương mà đồng nghiệp vẫn thường gán ghép cho nàng, đoạn quay sang nhìn Kim Thái Nghiên hỏi: "Vậy các người sau hai tiếng làm việc, có thu hoạch gì?" "Phần thịt một bên đã bị axit loại mạnh bào mòn, đồng tử bên trái thể hiện một sự sợ hãi tột độ, hơn nữa trong xương sống và não bộ của nạn nhân có chứa một lượng thuốc gây tê và nguồn gốc thì chúng tôi không rõ bởi vì có thể đây là thoại thuốc gây tê do cá nhân hung thủ bào chế." "Có vẻ như người ra tay hẳn là một người giỏi về y học và cả về thuật tra tấn. Bằng chứng cho thấy lượng thuốc tê đã tan ra rất nhanh, chỉ còn một ít trong cơ thể và mất tác dụng từ từ để nạn nhân dần dần chịu đựng sự đau đớn đến từ toàn bộ cơ thể. Chúng tôi chỉ là bác sĩ chỉnh hình nên về vấn đề này cần có người trong lĩnh vực này." "Trong bệnh viện này, ai là người có am hiểu về lĩnh vực này?" Tiếng gõ đều đặn phát ra từ ngón trỏ của Trịnh Tú Nghiên chứng tỏ nàng đang rất bình tĩnh. "Là Lâm Duẫn Nhi!" Quyền Du Lợi và Kim Thái Nghiên đồng thanh. "Tôi muốn gặp viện trưởng." Nói là làm, Trịnh Tú Nghiên nhanh chóng khoác áo vào và nhanh như ngọn gió đã bước ra khỏi phòng. ... Hai ngày sau, vào một buổi sáng thứ Hai đẹp trời, Trịnh Tú Nghiên không biết nổi hứng gì quyết định đi tàu điện ngầm đến sở cảnh sát thay vì đi xe riêng như mọi ngày, có vẻ nàng cũng chẳng hào hứng gì khi sắp hợp tác với vị bác sĩ trẻ tuổi họ Lâm kia. Qua lời viện trưởng, có vẻ như bác sĩ Lâm là một người mắc bệnh ở sạch lại hay tự luyến, đôi khi lại có những ý tưởng kỳ quái nhưng tuyệt đối là một kỳ tài trong giới Y học. Mười lăm tuổi đã đỗ vào trường Đại Học Y Học bậc nhất ở Seoul và đạt điểm tối đa; đồng thời có hai năm là trợ giảng cho giáo sư ở trường và bây giờ chính là một quốc bảo về dược liệu phục vụ trong quân đội. Nghe đâu lại còn là một cực phẩm thu hút ánh nhìn của cả hai giới; điều này khiến madam Jung của chúng ta vô cùng đau đầu, vì nàng trước giờ đều không thích sự chú ý. Đó là ý thích của nàng, còn thực tế, có rất nhiều đuôi và vệ tinh vây xung quanh nàng! Trong lúc chen chúc trên chuyến xe chật chội, madam Jung bỗng nhiên cảm nhận có một lực đạo sờ nhẹ qua mông mình, nàng tức giận, kẻ nào có gan dám sàm sỡ nàng trước thanh thiên bạch nhật như vầy chứ? Đã vậy tay còn trượt dài từ giữa lưng xuống mông nữa. Nàng bực bội quay phắt người lại dùng gót giày của mình giẫm mạnh lên chân kẻ kia. Lâm Duẫn Nhi đang nhắn tin với Từ Châu Hiền thì bị chao đảo đứng không vững, điện thoại liền vuột khỏi tay, trượt từ lưng xuống mông người đứng trước và rớt đâu đó dưới sàn tàu, cô vội vàng cúi người xuống để tìm chiếc điện thoại yêu quý thì bị một lực đạo tác dụng mạnh lên chân khiến đầu cô say sẫm, suýt nữa thì thấy mấy ông trời. Con mẹ nó chứ đứa nào, đứa nào dám dẫm lên chân bà? Nén đau vơ vội chiếc điện thoại nằm cạnh chân ghế, Lâm Duẫn Nhi khổ sở ngẩng mặt lên, đập vào mặt là một khuôn mặt thanh tú, môi đỏ mọng, làn da trắng không tì vết và đôi mắt đen láy tuy nhiên rất nhiều băng khí tản ra từ khuôn mặt xinh đẹp đó. 'Mỹ nữ a, tuyệt sắc a' Đó là những gì Lâm Duẫn Nhi nghĩ sau khi bị hớp hồn và sau đó gương mặt kia nở một nụ cười tỏa nắng với cô, nhưng rồi đột nhiên lạnh băng phun ra vài chữ rít qua kẽ răng. "Đồ dê xòm chết bầm." Sau dòng chữ đó là lúc đến ga, mỹ nữ rảo bước đi ra, bỏ mặt Lâm Duẫn Nhi đứng đó đang tải dữ liệu lên não. Mặt cô nghệch ra, mắt và miệng đều mở to mang đầy vẻ kinh ngạc. Cái gì? Mỹ nữ đang nói cô là dê xòm, hồi nào kia chứ, hồi nào, ôi trời ơi thật là oan ức mà. Hai chữ "dê xòm" nói làm sao cũng không thể đem dán lên mặt một thiếu nữ xinh đẹp thùy mị như cô chứ. À không, thùy mị thì hơi lố quá nhưng xinh đẹp thì Lâm Duẫn Nhi có thừa nhé! 'Mỹ nữ! Cô thật quá đáng mà, hức hức. Sau này gặp lại cô, tôi nhất định sẽ trả thù. Trả gấp đôi.'Lâm Duẫn Nhi không cam tâm thầm khóc trong lòng. ... Cái gì? Lâm Duẫn Nhi cô phải phối hợp với cảnh sát để điều tra án sao? Dựa vào cái gì chứ? Được rồi cứ cho là hợp tác đi, cũng là do bên cảnh sát đề nghị, bởi vì bên họ không ai biết về loại thuốc tê tự chế gì đó nên phải cầu cứu viện trưởng và cái lão viện trưởng đầu hói đó không nói không rằng liền cử cô đi. Lấy cái quỷ gì mà cô phải đi gặp họ, họ không đến năn nỉ cô thì thôi đi, đã vậy đích thân cô còn phải đến sở cảnh sát của họ. Viện trưởng còn nói phải tôn trọng sếp của họ là madam Jung, tên cái gì mà Trịnh Tú Nghiên đó! Cô khinh! Khi nãy nói chuyện qua điện thoại với cô ta, lão viện trưởng còn vâng vâng dạ dạ, không nể tình bằng hữu mà tống cô đi! Lão ta thật quá dại gái, lão sống sai, sống sai quá rồi! Tuy nhiên khi bước vào, chạm mặt vị madam Jung trong truyền thuyết, Lâm Duẫn Nhi đều quăng mọi thứ bực tức nãy giờ ra sau đầu. 'Thì ra là vị mỹ nữ ban sáng, Ahaha, cơ hội trả thù đến rồi. Nữ tử báo thù 10 năm chưa muộn nhé!'Nghĩ đến đây Lâm Duẫn Nhi liền nở một nụ cười đen tối, gian manh hết mức. Thế nhưng Lâm Duẫn Nhi ghi hận, còn vị băng sơn mỹ nữ ban sáng người ta đã quên sạch sành sanh rồi a~! Lúc chạm mặt, thậm chí một cái liếc mắt không vừa ý cũng chẳng có thì lấy đâu ra thù hận; khuôn mặt ngàn năm không biểu cảm kia chỉ nhép miệng nói "Xin chào!" sau đó lại huyên thuyên về tình tiết vụ án. Thật uổng công Lâm Duẫn Nhi cứ nghĩ người kia sẽ còn ghi hận ban sáng, ai ngờ nàng ta quên sạch a. Đúng là lấy dạ tiểu nhân so bụng quân tử nhưng không sao, Lâm Duẫn Nhi trời sinh chính là bụng dạ hẹp hòi như vậy. Thì sao hả? Hẹp hòi thì hẹp hòi, Lâm Duẫn Nhi này sợ ai hả? ... Lâm Duẫn Nhi cùng Trịnh Tú Nghiên bước xuống phòng khám nghiệm tử thi, sau một hồi xem xét và hỏi cặn kẽ thì chính là tình huống này. "Madam Jung, tôi hỏi lần nữa, mong cô phối hợp..." "Bác sĩ Lâm, cô thật phiền, tôi đã nói rằng lúc chúng tôi đến, cô ta chỉ còn một nửa người bên phải được gọi là người còn nửa bên trái đã bốc hơi phần thịt. Và chúng tôi chỉ khám nghiệm thôi, là khám nghiệm. Hiểu chứ?" "Chứ không phải những vị bác sĩ trước đã mổ xẻ cái xác à?" Thật là, nếu như có người xẻ được cái xác mà tra ra manh mối về cái loại thuốc tê không rõ nguồn gốc đó thì nàng đau đầu còn tìm người am hiểu lĩnh vực này để làm cái quái gì chứ? "Này! Bác sĩ Lâm, cô không còn câu hỏi nào khác à? Cứ hỏi mãi một câu như thế thì tôi cho cô biết, cái bản mặt khó ưa của cô còn dày hơn cái mông tôi đấy? Hỏi câu khác đi! Thật là nhàm chán." Madam Jung của chúng ta thật sự nổi nóng, nổi nóng đến mức muốn chửi tục. "..." "Nếu không có gì hỏi thì tôi đi ăn trưa đây. Thật là lãng phí thời gian với cô mà" "Jessica Jung, Jung Soo Yeon, Trịnh Tú Nghiên. Em có muốn làm tình với tôi không?" Vẻ mặt của Lâm bác sĩ chính là vẻ mặt thản nhiên lật báo cáo để xem. "..." "..." "Chát!" Âm thanh thâm thúy giòn tan vang lên giữa một bầu không khí tĩnh lặng, chính xác hơn là tất cả mọi người trong phòng đều nín thở, mắt mở to đầy kinh ngạc. Madam Jung của họ, một tảng băng ngàn năm không nhúc nhích, ấy vậy mà lại nổi giận đến mức đánh người, một cái tát vào má in hằn rõ năm dấu tay. "Công chúa băng giá" lần đầu cứng họng, lần đầu phát hỏa, xem ra kịch này còn hay hơn cả vở Romeo và Juliet nữa. "Rõ là hỏi thế nào cô cũng không hợp tác mà, lại còn đánh người. Hức hức" Lâm Duẫn Nhi một tay ôm má, trưng ra bộ mặt đáng thương còn đê tiện làm giọng nấc lên một cái như thể là cô oan ức lắm, oan hơn cả Thị Mầu. Trịnh Tú Nghiên của chúng ta đích thực là muốn giết người chứ chẳng còn muốn đánh nữa. Còn Lâm Duẫn Nhi thì đang thầm cười trong lòng, tuy rằng bị ăn một cái tát hàng thật giá thật nhưng mà cô vẫn cam tâm. Vì sao ư? Vì cô đã trả thù được vị mỹ nữ mặt than kia. Nghe đâu là vị mỹ nữ đó chính là cực phẩm trong cực phẩm của giới cảnh sát, lại không bao giờ tức giận, bây giờ lại bị cô làm cho tức đến mức muốn giết người. ... "Trời ạ, madam Jung mắng Lâm Duẫn Nhi đến không còn cái hình tượng gì luôn." Bác sĩ Quyền Du Lợi lên tiếng. "Cậu nói cái gì? Lâm tiểu quỷ nhà chúng ta mà còn có hình tượng hả? Đến liêm sỉ tớ sợ cũng đã mất theo công cuộc tán gái lần này luôn rồi." Kim Thái Nghiên cười nghiêng ngả "Cái gì? Tiểu quỷ đó định cưa madam Jung, tớ có nghe nhầm không vậy?"Quyền Du Lời há hốc mồm. "Ừ! Sáng nay vừa đặt ra mục tiêu và vạch ra kế hoạch, chứ cậu nghĩ với trình độ của tớ thì còn lâu mới để tên tiểu quỷ đó có thể bước vào phòng khám nghiệm tử thi." Kim Thái Nghiên vuốt vuốt tóc. "Là cậu đề nghị với viện trưởng?" Quyền Du Lợi run run chỉ tay về phía Kim Thái Nghiên. "Chứ còn ai thần thông quảng đại như Kim đại bác sĩ đây." Kim Thái Nghiên nhếch lông mày cười đắc thắng. "Cha mẹ cậu, vậy mà viện trưởng đã lôi tớ vào làm cho một trận chỉ vì nghĩ tớ và cậu không có khả năng làm vụ này." Quyền Du Lợi nắm cổ áo Kim Thái Nghiên. "Ế ế, không phải đó là thuốc gây tê sao? Chẳng phải chúng ta bên khoa chỉnh hình sao? Mà nếu đổ tất cả cho Lâm Duẫn Nhi thì chúng ta sẽ có cơ hội về nhà sớm với vợ đó." Kim Thái Nghiên mếu máo giải thích. "Ừ nhỉ! Đành hy sinh Lâm đồng học thôi." Quyền Du Lợi cười ngu ngơ nhìn sang Kim Thái Nghiên.
|
÷Chương 2÷ Tác giả: Crystal Gillmie Lâm Duẫn Nhi sau khi ra khỏi phòng khám nghiệm tử thi, liền chạy về hội tụ với đám bạn ở nhà Kim Thái Nghiên. "Thái Nghiên, tớ nghĩ lại rồi, tớ sẽ tìm hiểu và thương yêu Trịnh Tú Nghiên một cách chân thành nhất!" Lâm Duẫn Nhi vừa nói vừa mân mê bên ly rượu vang. "Cái gì? Trước giờ cậu đã từng yêu ai đâu mà sao biết chân thành hay không?" Kim Thái Nghiên cười lớn. "Vậy cậu yêu rồi, cậu nói xem tình yêu nó là cái gì?" Lâm Duẫn Nhi hỏi ngược lại. "Tình yêu giống như một thứ gia vị mà cậu nêm trong đồ ăn đó, nó cũng không quan trọng lắm bởi vì trước đây không có gia vị, người ta vẫn nuốt thức ăn và vẫn sống." Thôi Tú Anh lên tiếng "Tình yêu hả? Nó khó nắm bắt lắm, lại còn rắc rối, đôi khi nó ngọt ngào, đôi khi lại đắng cay tận tâm can." Quyền Du Lợi lên tiếng. "Vậy tại sao chúng ta vẫn vướng phải rắc rối ấy?" Lâm Duẫn Nhi ngu ngơ "Vì chúng ta là con người, mà con người thì hay dùng thời gian tồn tại của mình để theo đuổi mấy cái thứ bất định như tiền tài, địa vị chẳng hạn." Kim Thái Nghiên tiếp lời. "Cậu biết mà, hoa nở rồi cũng tàn phai. Còn con người ấy...người ta gặp nhau rồi cũng chia ly, cũng rẽ ngang." Quyền Du Lợi cười cười nói. .... Hai ngày sau, trong văn phòng, Trịnh Tú Nghiên vừa nhận được điện thoại của Thôi Tú Anh thì khuôn mặt nhỏ bé biến sắc; nàng vội vàng khoác chiếc áo Trench coat và nhanh chóng đẩy cửa đi ra ngoài. Bất ngờ trong lúc nàng đẩy cửa thì mặt ngoài của cánh cửa đã "hôn thắm thiết" với khuôn mặt của Lâm Duẫn Nhi đang cầm bản báo cáo đi vào. "A! Bác sĩ Lâm, cô không sao chứ?" Thật ra nàng vui như mở cờ trong lòng vì trả thù vụ Lâm Duẫn Nhi dám cả gan ăn nói phi lễ với nàng. "Madam Jung, cô không cần thù tôi dai như thế chứ?" Lâm Duẫn Nhi nhăn nhó xoa xoa một bên má đang đỏ lên vì vụ va chạm khi nãy. "Xin lỗi! Tôi vội quá. Mà cô tìm tôi có việc gì sao?" Trịnh Tú Nghiên liếc sang tập hồ sơ mà Lâm Duẫn Nhi cầm. "Tôi định đưa kết quả xét nghiệm cho cô xem. Chất độc còn sót lại nằm trong tủy của nạn nhân là một loại thuốc, không phải thuốc gây tê mà là chất curare nằm trong một loại cây ở Nam Mĩ, nó có tác dụng phong tỏa màng sau xinap thần kinh – cơ và gây liệt cơ. Trước khi, những người thổ dân Nam Mĩ thường tẩm chất curare vào đầu các mũi tên để săn bắn. Khi bị trúng tên, các con thú không thể chạy được nữa và ngã xuống vì xung thần kinh từ não không thể đến được cơ xương." Lâm Duẫn Nhi nhìn vào bản báo cáo và nói, đoạn ngẩng mặt lên : "Tôi đoán chất này được tiêm sau thuốc tê, lượng thuốc tê kia rất nhỏ và cô biết đấy, khi thuốc tê hết công hiệu, đau đớn sẽ ập đến nhanh không thể tưởng." "Những gì cô nói, nó khác xa với hai vị bác sĩ kia." Trịnh Tú Nghiên cầm lấy bản báo cáo và xem xét thật kỹ. "Dĩ nhiên, cô thử nghĩ xem một người hành nghề mổ lợn, nay lại đi giết trâu thế không phải vừa không có kinh nghiệm vừa ngược đời sao?" Lâm Duẫn Nhi khoanh tay tựa vào tường, phì cười nhìn Trịnh Tú Nghiên đoạn nghiêng đầu hỏi : "Madam Jung định đi ra ngoài sao? Tôi cùng đi với cô được không?" Thật ra Lâm Duẫn Nhi không biết vì cái gì mà cô lại bị cô nàng mặt than không một tí cảm xúc nào hấp dẫn nữa. Có lẽ lúc ở tàu điện ngầm bị nàng ta dẫm lên chân vì nghĩ cô sờ mông nàng ấy, thú thật thì ngay sau đó cô có ý định trêu đùa nàng ta nhưng sau khi ở phòng tử thi trở về thì không hiểu sao cô lại gạt bỏ ý định đó; hay cái lúc hưởng trọn một cái tát đau điếng của nàng giữa hàng trăm con mắt của các y tá và các viên cảnh sát. Không, có lẽ cái bóng đơn độc của nàng khiến cô ám ảnh mãi không thôi. Đó là sau khi chọc tức nàng, cô định lên sân thượng của bệnh viện để hít thở không khí trong lành và cô thấy cái bóng bé nhỏ của nàng, một cái bóng đơn độc mà không cách nào cô có thể chạm tới, sự cô độc đó như một cái bao vô hình tách nàng khỏi cái nhộn nhịp, huyên náo xung quanh nên cho dù đứng giữa biển người, cô vẫn thấy cái sự lẻ loi đó bao trùm lấy nàng thật kỹ. Cô không hiểu vì sao nàng lại cô đơn, Thôi Tú Anh nói rằng nàng còn một người em gái tên Krystal Jung – Trịnh Tú Tinh; vậy thì vì sao nàng lại cô đơn? "Được thôi, nếu bác sĩ Lâm không phiền." Nàng mỉm cười có lệ. "Gọi Duẫn, được không? Gọi bác sĩ Lâm nghe xa lạ lắm." Lâm Duẫn Nhi đề nghị, và đuổi theo phía sau bước chân nhanh nhẹn của nàng. Cô muốn tiến sâu vào trong cuộc sống của nàng, cô muốn cùng nàng san sẻ sự cô đơn kia. "Gọi Duẫn thì quá thân mật, tôi không biết tôi lấy thân phận gì để gọi." Trịnh Tú Nghiên vẫn lạnh lùng bước đi. "Đồng nghiệp, bạn bè, sau này là người yêu." Lâm Duẫn Nhi cười sáng lạn. Quả nhiên sau câu nói đó, nàng khựng bước chân, quay lại, khuôn mặt lạnh lùng: "Cô có thể nghiêm túc một chút được không? Bác..." "Là Duẫn" Lâm Duẫn Nhi cất lời. "Được rồi, Duẫn thì Duẫn, giờ thì im lặng đi." Nàng thở dài, đoạn mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Cô ngồi ở ghế phụ, khuôn mặt vẫn không tắt được nụ cười. ... Khi vừa đến nhà của nạn nhân, Thôi Tú Anh và Hoàng Mỹ Anh đã đứng chờ sẵn, hai người họ khá ngạc nhiên vì Lâm Duẫn Nhi đi cùng với Trịnh Tú Nghiên, hai người họ ngay lần đầu gặp đã như nước với lửa rồi. "Thưa Sếp! Cô bé đó đã không còn hoảng loạn và sợ hãi nhưng chúng tôi sợ con bé đang ở giai đoạn đầu của trầm cảm. Vì ngày hôm qua, cha nuôi cô bé chết trong một tai nạn xe ở ngoại ô thành phố, chiếc xe bốc hỏa nên xác chết cũng không còn nguyên vẹn. Điều duy nhất còn sót lại là bảng số xe và một số thông tin từ sở làm của chồng nạn nhân, cho nên chúng tôi dễ dàng biết được danh tính người chết." "Gia đình nạn nhân có gây thù chuốc oán với ai không?" Trịnh Tú Nghiên hỏi. "Gia đình này mới chuyển đến nhưng khá là ít giao tiếp với xung quanh, căn nhà luôn đóng kín cửa và cổng. Khi nãy chúng tôi nói chuyện với cô bé nhưng con bé không hề trả lời." Hoàng Mỹ Anh cho biết. "Được rồi, tôi sẽ vào trong xem thế nào." Trịnh Tú Nghiên lên tiếng, đoạn đẩy cửa bước vào. "Tôi vào cùng cô." Lâm Duẫn Nhi nắm cổ tay Trịnh Tú Nghiên kéo lại, ánh mắt nhu tình như nước. Đợi hai người kia đi xong, Thôi Tú Anh gác tay lên bả vai Hoàng Mỹ Anh, nhìn theo hướng hai người vừa đi. "Nè Mỹ Anh, cậu có nghĩ rằng Lâm Duẫn Nhi thích Trịnh Tú Nghiên?" "Thái Nghiên nhà tớ nói rằng Lâm Duẫn Nhi bị Trịnh Tú Nghiên dẫm lên chân một cái đau điếng vì Tú Nghiên nghĩ Duẫn Nhi là người sờ mông cậu ấy lúc ở trên tàu điện ngầm. Sau đó là Lâm Duẫn Nhi bày ra kế hoạch cửa cẩm cô nàng công chúa quý tộc họ Trịnh kia." Hoàng Mỹ Anh khẽ thở dài. "Sao cậu biết?" Thôi Tú Anh hơi ngạc nhiên. "Tớ ghép câu chuyện mà Thái Nghiên và Tú Nghiên kể lại!" "Vậy là Quyền Du Lợi chưa kể cho cậu nghe rằng hai ngày qua, Lâm Duẫn Nhi dành cả tiếng đồng hồ để ngắm bóng lưng của Trịnh Tú Nghiên trên sân thượng mỗi khi chiều tới à?" Thôi Tú Anh ngạc nhiên. Quyền Du Lợi và Từ Châu Hiền, Kim Thái Nghiên và Hoàng Mỹ Anh, hai cặp tình nhân đó cùng cô và Lâm Duẫn Nhi chơi chung đã hơn 10 năm; chưa kể trừ Lâm Duẫn Nhi ra thì họ có mối quan hệ 5 năm làm bạn với Trịnh Tú Nghiên, trừ những lúc làm việc thì phải xưng hô đúng chức vụ thì bọn họ rất thân thiết với nhau, thân nhau đến mức chuyện gì họ cũng kể nhau nghe, chẳng lẽ cô nàng ngơ này đã bỏ qua chuyện gì rồi sao? "Tú Nghiên biết không?" "Dĩ nhiên là không rồi! Lâm tiểu quỷ đang yêu thầm Trịnh mặt than mà." Thôi Tú Anh cười nắc nẻ, nhìn thấy ánh mắt tò mò của Hoàng Mỹ Anh, Thôi Tú Anh nói tiếp "Tớ thấy một đống hồ sơ ghi chép về thân thế của Tú Nghiên trên bàn làm việc của Lâm tiểu quỷ." "Hy vọng, Tú Nghiên sẽ mở lòng với Duẫn Nhi." Hoàng Mỹ Anh cảm thán. ... "Tử Hồng, em khỏe không? Chị đến thăm em." Trịnh Tú Nghiên bước đến chỗ cửa sổ, nơi một cô gái 16 tuổi đang ngồi nhìn ra phong cảnh bên ngoài. "Chị đến rồi sao?" Cô gái quay lại, khuôn mặt thiên thần đó vẽ lên một nụ cười gượng gạo. Lâm Duẫn Nhi thầm đánh giá, cả căn nhà rộng lớn, hơn nữa lại vừa xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng trong nhà, thế mà cô bé 16 tuổi đó lại không có biểu hiện sợ sệt lại còn bình tĩnh có tâm trạng ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Đừng đề cao Lâm Duẫn Nhi quá, chỉ vì cùng là trẻ mồ côi nên cô có thể đoán tâm trạng của những đứa trẻ sau khi cha mẹ mất, nhưng biểu hiện của cô bé Tử Hồng này là một ngoại lệ, một ngoại lệ khiến Lâm Duẫn Nhi không ngừng tò mò. Bước đến bên cạnh Tử Hồng, một tấm chăn dày phủ qua phần bùng dưới, che đi đôi tay của cô bé, Trịnh Tú Nghiên ngồi ở ghế bên cạnh, lấy tay kéo những lọn tóc phủ trước mặt Tử Hồng, dịu dàng hệt như một người chị. Đúng rồi, cô ấy cũng có em gái mà. "Tử Hồng, em đừng buồn, tụi chị sẽ tạo điều kiện tốt nhất để em học tập và có công việc ổn định. Chị sẽ đến thăm em thường xuyên." Trịnh Tú Nghiên trịnh trọng nói, nàng mỉm cười, một nụ cười chân thành và ấm áp "Có gì là không thể vượt qua đâu chị." Rồi cô bé 16 tuổi quay sang nàng cười đầy bí ẩn, nụ cười khiến nàng rợn cả tóc gáy, khác với vẻ mặt khóc lóc đầy bi thương của cô bé khi ở hiện trường vụ án ngày hôm đó. Nói xong cô bé rút tay ra khỏi cái chăn dày và cái thứ cô bé nhỏ nhắn ấy cầm trong tay là một cái bào thai đầy máu nằm trong một cái tui nilong. "Chỉ ba tháng nữa nó sẽ trờ thành em của em. Nhưng mà chị biết không? Em sẽ không để nó có cơ hội nhìn thấy thế giới này." Theo sau câu nói đó là cả một tràn cười ghê rợn vang vọng khắp căn phòng. Lâm Duẫn Nhi hét gọi Thôi Tú Anh và Hoàng Mỹ Anh, đoạn ôm lấy đầu Trịnh Tú Nghiên trong khi cô nàng cảnh sát vẫn mở to mắt và chưa kịp hoàn hồn. ... Lâm Duẫn Nhi đưa đến trước mặt Trịnh Tú Nghiên một cốc cà phê nóng, đoạn ngồi xuống, dùng bàn tay thanh mảnh của mình nắm chặt lấy bàn tay của Trịnh Tú Nghiên trấn an nàng. "Tú Anh đã lấy lời khai của cô bé. Có lẽ những chuyện trong quá khứ đã ám ảnh con bé đến tội nghiệp." Cô ngưng lời, quan sát sắt mặt của Trịnh Tú Nghiên, thấy nàng vẫn bình thường, đoạn nói tiếp : "Những lời khai hoàn toàn trùng khớp với thông tin chúng ta điều tra được. 13 tuổi, cô bé Tử Hồng được gia đình nạn nhân nhận nuôi, từ đó trở đi, cô bé trở thành nạn nhân tình dục của cha nuôi mình. Điều quái dị hơn là người mẹ nuôi cũng biết chuyện này nhưng thay vì báo cho cảnh sát, bà ta lại che dấu cho chồng và ra sức đánh đập con bé tàn nhẫn. Sau những lần bị hãm hiếp đó, cô bé đâm ra trầm cảm và hai lần cô bé đã tự mình đi phá thai; cùng với việc bị đánh đập hằng ngày khiến cô bé có những biểu hiện đầu tiên của bệnh tâm thần. Sự việc kéo dài nhiều năm cho đến khi người cha đi công tác, cô bé đã giết mẹ nuôi của mình...để trả thù. Còn về ông bố thì tôi nghĩ là có người khác nhúng vào, cũng có thể là ngoại trừ cha mẹ của cô bé, có nhiều hơn một người biết về quá khứ của cô bé." Dứt câu nói, một khoảng lặng bao trùm cả hai người, mùi cà phê vẫn nồng nàn lan tỏa trong không khí. Trịnh Tú Nghiên yên lặng hướng ra phía cửa sổ, trong lòng tràn ngập những nỗi cảm xúc khó mà diễn tả. Vì sao họ có thể đối xử với một cô bé 13 tuổi như thế? Tuy rằng cô bé giết người là sai, người chết lại càng không thể sống lại nhưng những việc khi còn sống họ từng làm đều là việc mà pháp luật đáng ra phải trừng phạt. Vậy rốt cuộc phải nên như thế nào mới đúng? Trịnh Tú Nghiên thật sự không thể cho bản thân một đáp án chính xác. Lâm Duẫn Nhi cũng có một suy nghĩ tương tự, đến cuối cùng thì ai đúng ai sai? Cuối cùng thì Tử Hồng phải ở trong trại giam, vùi dập niềm hy vọng của tương lai. Một cô bé tội nghiệp, vì thiếu vắng tình thương mà trở nên quá tàn nhẫn. Hóa ra yêu thương không phải chỉ là một thứ gia vị trong thức ăn mà khi không có nó ta cũng có thể miễn cưỡng nuốt được, yêu thương là một thứ gì đó không thể nắm bắt được, khiến con người ta hạnh phúc trong vài giây rồi lại trở mặt đâm bạn một phát thật đau. Yêu thương...thật phức tạp. Ps: truyện có một số lỗi từ ngữ do khi đánh máy mình sơ suất nên ai đọc mà thấy khó hiểu thì cmt cho mình :3
|
÷Chương 3÷ Tác giả: Crystal Gillmie Cứ ngỡ mọi manh mối sẽ chấm dứt và có thể vụ án sẽ khép lại nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị bác bỏ chỉ với một tuần sau đó. Một xác chết đột nhiên xuất hiện tại một nhà kho cũ kỹ gần một khu dân cư. Người bảo vệ của một khách sạn gần đó là người phát hiện ra cái xác, Thôi Tú Anh đang đứng lấy lời khai của ông ta trong khi Lâm Duẫn Nhi quan sát cái xác, đồng thời chụp ảnh lại. Trịnh Tú Nghiên rảo bước đi trên con đường dẫn đến nhà kho, trên hai thành tường cũng viết đầy chữ "COME AND SEE" hệt như vụ án đầu tiên, nhưng lần này là màu đen. Nạn nhân được xác định là nam giới, tuổi khoảng trên 60, quần áo bị lột sạch, hai tay bị trói lại, treo lơ lửng trên trần nhà. Trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền rất to bằng vàng, ngón tay còn có một chiếc nhẫn hình rồng bằng vàng nạm kim cương; qua hai chi tiết trên cho thấy nạn nhân rất giàu có, lạ hơn nữa là những thứ đó không bị mất đi khi nạn nhân bị giết, mục tiêu của hung thủ là gì? Thật sự Trịnh Tú Nghiên đoán không ra. Trên mồm xác chết có một vài con dòi bò loe ngoe và phần thân dưới từ thắt lưng trở xuống chỉ toàn là xương. Đây có thể coi như là một dạng lăng trì lóc thịt thời trung cổ, lấy dao cắt từng thớ thịt ra để người bị hành hình đau đớn và chết dần chết mòn. Trên mặt nạn nhân có khắc một ký hiệu hình đầu con ngựa một sừng, một manh mối khá mới mẻ. "Sếp! Nạn nhân là một thương nhân đã phá sản, tuy nhiên vẫn rất giàu có nhờ vào những vụ buôn bán ma túy trái pháp luật." Hoàng Mỹ Anh buông tập hồ sơ xuống và nhìn Trịnh Tú Nghiên. "Sếp! Người bảo vệ nói rằng trong lúc ông ta đi mua đồ ăn trưa thì phát hiện có mùi thối phát ra từ nhà kho cũ này, tò mò nên ông ta đi vào trong và phát hiện cái xác. Cái xác có dấu hiệu đang phân hủy." Thôi Tú Anh bước đến. "Đưa cái xác đi khám nghiệm. Tôi muốn có kết quả trong vòng 2 tiếng nữa." Trịnh Tú Nghiên nói rồi bỏ đi một mạch với hàng đống suy nghĩ trong đầu. Rốt cuộc là động cơ gì đã khiến hung thủ giết nạn nhân, là do thù hằn cá nhân hay là do tranh cãi giành lợi nhuận từ tiền buôn ma túy. Sau khi tiếp giày cao gót đi xa, Hoàng Mỹ Anh và Thôi Tú Anh quay mặt về phía Lâm Duẫn Nhi đang trò chuyện với Irene – một nhân viên cảnh sát, trong lòng họ dâng lên một nỗi cảm thương Lâm Duẫn Nhi, rốt cuộc thì cái gì đã khiến cho đứa trẻ miệng móm chân vòng kiềng đó rơi vào lưới tình của cô nàng Trịnh mặt than đó vậy. Thật là quá đáng thương, kết quả khám nghiệm cũng phải từ từ mới có, vậy mà cô nàng họ Trịnh kia lại bắt buộc nội trong 2 giờ phải có ngay báo cáo. ... Trở về bệnh viện, sau khi khám nghiệm tử thi, Lâm Duẫn Nhi lập tức ba chân bốn cẳng cầm bản báo cáo chạy đến sở cảnh sát gặp Trịnh Tú Nghiên. Lâm Duẫn Nhi ngồi trên xe, nhìn gương mặt mình phản chiếu trong kính chiếu hậu rồi hít một hơi mạnh, cuộn tay lại thành nắm đấm đoạn mím môi tự khích lệ bản thân : "Được rồi, Lâm Duẫn Nhi, là một 'thằng đàn ông', mày nhất định không được bỏ cuộc." Nói rồi đạp ga phóng xe đi thẳng đến chỗ Trịnh Tú Nghiên. Các bạn có để ý thấy gì không, chính là lúc nói câu đó, Lâm đại bác sĩ đang nhìn vào ngực mình đó a~! Đến sở cảnh sát, Lâm Duẫn Nhi không gõ cửa mà trực tiếp đi một mạch vào trong, ngồi phịch xuống ghế ngồi đối diện Trịnh Tú Nghiên, đoạn đẩy bản báo cáo về phía Trịnh Tú Nghiên. Cô nàng cảnh sát lúc này mới chịu rời mắt khỏi những tấm hình chụp xác chết, nàng ngẩng đầu lên phát hiện Lâm Duẫn Nhi hôm nay mặc áo sơ mi trắng, hai cúc áo trên cùng mở ra để lộ xương quai xanh mị hoặc trên làn da trắng như tuyết, vài giọt mồ hôi còn ướt đẫm trên khuôn mặt thanh tú, trên cái cổ thon dài khiến Lâm Duẫn Nhi trở nên quyến rũ không thể tả; nghĩ đến đây, mặt của Trịnh Tú Nghiên đỏ bừng lên. "Tú Nghiên, cô bị cảm sao? Mặt đỏ ửng lên rồi kìa." Lâm Duẫn Nhi sau khi lấy lại hơi thở liền nhìn qua Trịnh Tú Nghiên, phát hiện mặt nàng đỏ hồng lan rộng xuống cổ. 'Quái dị, hôm nay máy điều hòa ở sở cảnh sát bị hỏng sao? Hay nàng ấy bị sốt rồi, phải rồi làm việc có bao giờ ngừng nghỉ đâu.' Nghĩ vậy, Lâm Duẫn Nhi vươn tay đến định thử nhiệt độ trên trán của nàng thì nhận được một cú hất tay. Trịnh Tú Nghiên thấy Lâm Duẫn Nhi đưa tay tới không nghĩ gì liền đẩy ra; thấy vẻ mặt ngơ ngác như con nai vàng kia nhìn mình thì nàng lại một phen bối rối, đoạn lên tiếng xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng: "Lâm...à không Duẫn đã làm xong báo cáo rồi hả? Để tôi xem." "Ừ! Cô cứ xem đi. Tôi đi lấy cà phê." Đoạn bước ra khỏi phòng. Trịnh Tú Nghiên cứ một phen tim đập loạn nhịp không yên trong lòng. Quái lạ, nàng bị bệnh tim sao?! Không được, nàng nhất định phải đi khám bệnh mới được, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, đợi đến lúc nó phát tác mạnh thì mới đi chữa thì muộn rồi. Nàng còn trẻ, còn xinh đẹp nha, nàng không muốn chết sớm đâu! Khoan đã, Trịnh Tú Nghiên, khi nào thì nàng đã có cái suy nghĩ tự luyến giống Lâm Duẫn Nhi vậy trời? ... Lâm Duẫn Nhi bước vào phòng, đặt cốc cà phê lên bàn, hương cà phê hòa quyện vào không khí trong phòng kích thích khứu giác của Trịnh Tú Nghiên; nàng theo thói quen đưa tay ra lấy cốc cà phê hớp một ngụm nhưng lạ thay đó không có vị đắng của cà phê mà là vị ngọt của sữa. "Uống sữa tốt hơn. Con gái, không nên uống quá nhiều cà phê. Như vậy da mặt sẽ xấu xí." Lâm Duẫn Nhi cởi bỏ áo khoác da vắt lên ghế, sau đó nhàn nhã ngồi xuống. Hiển nhiên, cô chính là kẻ đã tráo cốc cà phê thành cốc sữa, để có được cốc sữa đó, cô phải đi qua mấy con phố; thật là, cả cái sở cảnh sát lớn như vậy, chỉ có mỗi cà phê, cà phê và cà phê, chẳng phải như vậy là tiếp tay cho thói quen uống cà phê làm hại đến sức khỏe của cô nàng họ Trịnh sao? "Vậy tại sao cô lại uống cà phê?" Madam Jung không chịu thua, liền ăn miếng trả miếng. "Tôi thích." "Cô không sợ xấu?" Một bên lông mày của Trịnh Tú Nghiên nhếch lên, cái đạo lý gì vậy, cô ta uống được còn nàng thì không. "Nếu tôi xấu, cô có yêu tôi không?" Lâm Duẫn Nhi rời mắt khỏi bản báo cáo, nhìn thẳng vào mắt Trịnh Tú Nghiên khiến nàng đỏ cả mặt. "Lâm Duẫn Nhi, cô bớt vô sỉ đi!" Trịnh Tú Nghiên lên tiếng nhằm xua đi sự ngượng ngùng trong lòng. "Tôi đã khám nghiệm xong, trong bao tử có rất nhiều dòi chứng tỏ nạn nhân đã bị ép ăn rất nhiều thịt thối, sau đó thì bị lóc thịt từ từ phần thân dưới, tiếp theo bị tiêm một lượng lớn thuốc chứa chất curare vào não làm tê liệt dây thần kinh ngoài ra còn dùng thêm nọc của bò cạp và rết." Đổi chủ đề khá lắm Lâm Duẫn Nhi. "Duẫn, cô đoán xem nguyên nhân gì đã khiến hung thủ giết nạn nhân. Nếu muốn cướp của thì sợi dây chuyền và cái nhẫn đã bốc hơi." Trịnh Tú Nghiên không suy nghĩ liền đem nghi vấn trong lòng nói ra, kèm theo một tập hồ sơ ghi chép về lai lịch của nạn nhân. Lâm Duẫn Nhi cầm lên xem, nạn nhân là một phú ông giàu có, là đời cuối cùng của những quý tộc Anh Quốc. Có một anh trai nhưng người này đã mất, nguyên nhân là do nhảy lầu tự tử. Ông ta có một công ty khá lớn nhưng gần đây lại bị một công ty khác giành mất mối làm ăn, rồi nợ nần cờ bạc khiến ông ta phá sản; chưa kể đến ông ta còn dính vào vài vụ buôn bán ma túy bất hợp pháp. "Đó là một tội phạm ma túy mà tổ ma túy đã truy lùng gần cả năm trời. Hắn ta dùng cái mác của thương nhân giàu có và đứng sau các vụ buôn bán ma túy. Tôi càng nghĩ càng không biết rốt cuộc là nguyên nhân nào đã khiến hung thủ giết hắn ta, lại còn giết theo kiểu hành xác thời Trung cổ." "Nghiên!" Thanh âm trầm trầm của Lâm Duẫn Nhi và cả cách xưng hô lạ lùng của cô khiến nàng sững sờ vài giây, sau đó giọng nói đó lại tiếp tục : "Cô có thấy vụ án lần này có nhiều điểm tương đồng với vụ án lần trước không?" Cả căn phòng chìm trong im lặng... ... Hai ngày sau... Trong lúc vội vàng từ sở cảnh sát trở về phòng nghiên cứu của mình thì Lâm Duẫn Nhi bắt gặp đồng nghiệp của mình – Hayden ra khỏi phòng nghiên cứu và lạ rằng trên người anh ta toàn là tông đen, tất nhiên là trừ bộ áo Blouse màu trắng, trên vai áo còn rách một đường nhỏ, áo quần nhăn nhúm như vừa đánh nhau, mặt cậu ta còn vương vài giọt mồ hôi kèm theo là vài giọt máu đã khô. "Hayden này! Quần áo nhăn nhúm vậy? Vừa đi đánh nhau à?" Lâm Duẫn Nhi vừa cười vừa dò hỏi, làm ra bộ dạng trêu đùa. Anh ta hơi sững người lại trước câu hỏi, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười cười nói: "Tôi vừa làm một vài thí nghiệm trên chuột bạch, thật là khó khăn để chúng nằm im cho chúng ta làm việc." "Ra vậy. Anh định về nhà à?" "Ừ. Hôm nay khá vất vả rồi. Tôi còn một ca trực lúc khuya. Đi trước đây bác sĩ Lâm." Giọng anh ta nhỏ dần về phía cuối hành lang. Dĩ nhiên là Lâm Duẫn Nhi hơi nghi ngờ về thái độ cùng với lời giải thích qua loa của Hayden. Chỉ là làm thí nghiệm với con chuột, vậy tại sao quần áo anh ta lại nhăn nhúm như vậy? Thế nhưng sau vài giây suy nghĩ cô lại gạt phăng ý nghĩ đó, nở nụ cười và tự trấn an mình. "Thôi nào Lâm Duẫn Nhi, mày bị cái cô nàng Trịnh Tú Nghiên đó làm cho hỏng rồi hay sao mà đụng ai cũng nghi ngờ vậy." ... Mười phút sau, Lâm Duẫn Nhi đang chậm rãi giảm tốc độ xe để tiện theo dõi Hayden. Chính xác hơn là hiện giờ cô đang ở trong chiếc Lamborghini Aventor đáng tự hào của mình để theo dõi Hayden. Ừ đúng rồi, hẳn là cô đã gạt phăng ý nghĩ nghi ngờ Hayden và cho rằng bản thân bị Trịnh Tú Nghiên làm cho đa nghi đến hỏng rồi. Nhà Hayden thì cô có đến vài lần, căn nhà khá đẹp và được xây dựng theo kiến trúc quý tộc Anh Quốc, cách bài trí trong nhà đơn giản khiến cô yêu thích không thôi. Đường nét căn nhà hài hòa với không gian khoáng đảng, từng ánh đèn chùm màu vàng chiếu xuống sàn nhà tạo một cảm giác ấm cúng, dễ chịu. Xung quanh còn trồng cả hoa oải hương nữa, tuy cô không thích mùi hoa oải hương lắm nhưng dù sao nó cũng là loài hoa đã cùng cô, Kim Thái Nghiên và Quyền Du Lợi vẽ nên những đường nét tuổi thơ. Đang nhâm nhi tách cà phê thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo, làm cô giật cả mình, suýt nữa thì đã phun hết cà phê trong miệng vào đồng hồ số ngay vô lăng. "Alo. Là tôi! Cô ngủ chưa?" "Chưa! Ai thế?" Bác sĩ Lâm cố tình không hiểu. "Tú Nghiên đây, cô có thể sang nhà tôi được không? Tôi đau bụng!" Giọng nói của madam Jung có phần mềm mỏng khiến bác sĩ Lâm sững người vài giây. "Tôi nghe không rõ câu hỏi trước của cô." Vừa nói Lâm Duẫn Nhi vừa quan sát thấy Hayden đã bước xuống chiếc Audi màu đen và đi vào căn biệt thự được phủ màu đen từ đầu đến chân. Uổng công quen biết hai năm thế mà cô lại chẳng ngờ anh ta lại cuồng màu đen. Chuyện này ắt hẳn cùng hai vụ giết người kia có phần liên quan. "Tôi hỏi cô có thể sang nhà tôi không?" Giọng Trịnh Tú Nghiên có phần mất kiên nhẫn cộng thêm cơn đau bụng khiến cô quằn quại. "Không! Câu trước nữa cơ?" Lâm Duẫn Nhi giả vờ ngu ngơ. "Cô ngủ chưa?" Trịnh Tú Nghiên không suy nghĩ mà nói "Tôi ngủ rồi!" Lâm Duẫn Nhi nhàn nhạt trả lời "Damn it! Lâm Duẫn Nhi, tên khốn khiếp, vô lại, vô sỉ, bỉ ổi, tiểu nhân. Lâm Duẫn Nhi, cô là tên đê tiện nhất thế giới." Hàng loạt từ tiếng Trung, tiếng Anh lẫn tiếng Hàn, nửa nạc nửa mỡ được bắn ra từ miệng Madam Jung. Phải rồi, tên khốn Lâm Duẫn Nhi mang quốc tịch Hàn Quốc giống nàng, cô ta biết rõ nàng không rành tiếng Hoa mà lại luôn dùng những câu tiếng Hoa với nàng, chỉ khi nào có hai người thì mới dùng tiếng Hàn, thật quá chèn ép nàng. "Trịnh Tú Nghiên, cô có thể nói một thứ tiếng thôi được không?" Lâm Duẫn Nhi phát điên, biết rõ cô không dùng được tiếng Anh thế mà lại nói lẫn tiếng Anh vào, thật khó chịu. Môi trường cô làm việc là Trung Quốc và Hàn Quốc, thế nên cả hai ngôn ngữ cô đều thạo nhưng mà cái cô nàng tên Trịnh Tú Nghiên kia cũng làm việc như cô, ấy vậy mà tiếng Hoa lại chỉ bập bẹ, thật đáng xấu hổ! "Trừ khi cô ngừng thói quen ăn hiếp tôi!" Trịnh Tú Nghiên vừa xoa xoa huyệt thái dương vừa ảo não trả lời. "Tôi ăn cô khi nào, hiếp cô khi nào chứ?" Lâm Duẫn Nhi nín cười, giả giọng ngu ngơ. "Ngưng đùa được rồi! Tôi gọi cho cô là vì xem cô là bạn nên mới nhờ vả mà những lúc bạn bè gặp nạn cô phải giúp đỡ chứ không phải đợi bạn bè chết thì cô mới thắp nhang." Trịnh Tú Nghiên dùng lý lẽ bắt bẻ lại Lâm Duẫn Nhi. "Tốt thôi! Tôi đang giúp cô đây!" Lâm Duẫn Nhi chính là muốn nhàn nhã từ từ hưởng thụ cảm giác madam Jung nổi giận. "Giúp tôi?" Trịnh Tú Nghiên ngạc nhiên, không lẽ cô ta cùng mình có thần giao cách cảm hay sao mà biết mình đang cần giúp đỡ? "Ừ! Khi cô gặp nạn, tôi sẽ giúp cô chuẩn bị hòm." "Lâm Duẫn Nhi, cô đi chết đi!" Lần này madam Jung của chúng ta tức đến mức muốn hôn mê, bác sĩ Lâm quả thật là cao tay, câu trước nói, câu sau đã làm cho Trịnh Tú Nghiên uất ức đến nghẹn họng.
|