[FanFic YoonSic] Madam Jung, Em Có Thích SM Không?
|
|
÷Chương 39÷ Tác giả: Crystal Gillmie "Bởi vì Ngài Thủ tướng không hề tin tưởng anh, cho nên năm đó tôi nhận được mật thư của anh nhưng cũng nhận được nhiệm vụ điều tra về thân phận của anh. William, cho dù có chết, tôi vẫn là người của Chính phủ Đại Hàn, cho nên lời nói của ai có giá trị hơn, tôi tự khắc biết." Lâm Duẫn Nhi lấy ra hai bao thư đã cũ kỹ giơ lên. Lúc này tất cả mọi người mới biết thì ra Lâm Duẫn Nhi chính là đặc vụ cao cấp của Đại Hàn. Kim Thái Nghiên, Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Tinh lần lượt đưa mật thư ghi nhiệm vụ của mình do Chính phủ gửi đến. Tất cả bọn họ đều là người của Chính phủ Đại Hàn cử đến. Trịnh Tú Nghiên, Hoàng Mỹ Anh, Thôi Tú Anh cảm thấy hơi chóng mặt vì màn công khai thân phận này. William ngửa mặt lên trời, nụ cười ma quái trên môi anh ta vẫn không dứt... ... Lâm Duẫn Nhi năm đó vừa nhận được việc ở bệnh viện thì liền nhận được mật báo từ quân đội do Đại đội trưởng William D.Erost, tức William gửi đến nói rằng cô sẽ là người đứng đầu và trực tiếp thi hành nhiệm vụ S227Y. Sau đó cô nhận được thư từ Ngài Thủ tướng, Ngài ấy bảo cô phải lặng lẽ tìm ra hung thủ giết cả nhà họ Trịnh nhưng không được nói cho bất cứ ai biết. Đặc biệt hơn là Ngài Thủ tướng căn dặn cô phải để mắt đến William D.Erost một cách âm thầm và cẩn thận. S227Y được biết đến là một nhiệm vụ chế tạo ra loại thuốc tê gây tê liệt não người, khiến một con người đang sống bình thường mà chỉ cần tiêm thuốc thì trong phút chốc sẽ biến thành người thực vật. Đó cũng là vụ khí bí mật tối cao của quân đội Hàn Quốc nhằm khống chế các nước lăm le xâm lược. 'Quái lạ, chẳng phải cách đây vài tháng, họ quyết định không chế tạo loại thuốc này sao?' Cô nghĩ thầm. Lâm Duẫn Nhi theo lệnh mà làm đồng thời cũng trở thành đặc vụ ngầm dưới trướng cùa William D.Erost. Thảm sát cả nhà Trịnh Bộ trưởng xảy ra được xem như là một chấn động kinh hoàng. Một thứ vũ khí sinh học được hòa tan vào không khí đã cướp đi mạng sống của cả một gia tộc họ Trịnh mấy trăm người khi họ đang ngồi trong căn phòng chiếu phim của Trịnh gia. Tuy nhiên, Trịnh Tú Nghiên và Trịnh Tú Tinh ngay lúc đó lại không có mặt vì Trịnh Tú Nghiên đưa em gái mình đi dã ngoại. Nào ngờ đâu khi nàng cùng em gái trở về đã được các cận vệ thân cận của ông nội bảo vệ và đưa đi đồng thời thông báo cả nhà nàng đã chết thảm. Trịnh Tú Nghiên trưởng thành dưới sự bảo bọc của những người bạn của cha và ông nội, từ đó nuôi hận trả thù mà bỏ ước mơ trở thành luật sư, trở thành một nữ cảnh sát trưởng, nàng cũng vì thế mà không quan tâm đến em gái mình. May mắn rằng, Trịnh Tú Tinh ngay sau đó làm quen với một cô bé xinh xắn ở trường, cô bé này chính là Tống Thiến – một cô nhi đáng thương và tội nghiệp. ... Cho đến khi Trịnh Tú Tinh tròn 16 tuổi, trong một lần cùng Tống Thiến chuyển đồ xuống nhà kho đã vô tình làm ngã cái két sắt của cha cô năm xưa. Đó là thứ mà ngày còn sống cha cấm chị em cô không được bén mảng tới, từ khi cha mất nó lại được chuyển xuống đây. Trịnh Tú Tinh tò mò mở thử, mật mã két sát là ngày tháng năm sinh của chị em cô. Mỉm cười mở ra, cứ nghĩ rằng trong đó sẽ là tiền, vàng hoặc thư tình năm xưa cha gửi cho mẹ nhưng hóa ra đó lại là những tờ giấy ghi chằng chịt những kí hiệu khó hiểu. Cha cô cũng là một nhà nghiên cứu nên Trịnh Tú Tinh đoán rằng đây là một loại thuốc gì đó. Nhưng hình như cha vẫn chưa hoàn thiện nó nhưng kết quả cho ra là một loại thuốc gì đó, cha còn ghi chú một cái hình đầu lâu trên đó. Vậy đó là một thứ thuốc gây nguy hiểm đến tính mạng con người. "Tớ nghĩ, có lẽ tớ biết nguyên nhân gia đình của tớ chết rồi, tiểu Tống!" Trịnh Tú Tinh và Tống Thiến nhìn nhau rồi như hiểu ý nghĩ trong đầu của nhau nên cả hai cùng gật đầu một cách dứt khoát. Cùng năm đó, Trịnh Tú Tinh thầm lặng từ bỏ ước mơ làm thiết kế, cô điên cuồng ôn tập, cô học nhảy lớp và cuối cùng đỗ vào trường Y học danh tiếng của Đại Hàn khi mới tròn 16 tuổi, đồng hành với cô vẫn là Tống Thiến. ... Khi học ở trường được năm, Trịnh Tú Tinh trở nên nổi tiếng với mọi người bởi tài năng về Y học cũng như điều chế các loại thuốc của mình, cô chuyên sâu hơn về những loại thuốc gây tê liệt thần kinh con người để hiểu rõ những tờ giấy mà cha cô dùng cả mạng sống để bảo vệ. Lợi dụng sự lạnh nhạt trong mối quan hệ của hai chị em cùng với tài năng y học của Trịnh Tú Tinh, William D.Erost liền gửi đến một mật báo cho Trịnh Tú Tinh, đề nghị cô trở thành đặc vụ của anh và gửi cô đến cho Lâm Duẫn Nhi dưới danh một thực tập sinh và một bác sĩ hướng dẫn nhưng thực chất là để hai người họ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ S227Y. William giấu Trịnh Tú Tinh về S227Y và chỉ nói với cô rằng hai người hợp tác để chế tạo thuốc gây tê liệt thần kinh để phục vụ cho quân đội. Bởi vì anh ta sợ một ngày nào đó khi biết được chân tướng, thì con hổ Trịnh Tú Tinh sẽ xâu xé anh ta, và Lâm Duẫn Nhi có khi sẽ là đôi cánh của con hổ đó. Về Trịnh Tú Tinh, việc cô cùng làm việc với Lâm Duẫn Nhi, cốt chỉ để hiểu sâu hơn về những tờ công thức cha cô để lại mà thôi, hoàn toàn không nghĩ khác. ... Trịnh Tú Tinh và Lâm Duẫn Nhi cứ như thế hợp tác với nhau rất ăn ý cho đến khi sản phẩm đầu tiên ra đời. Họ liền đưa cho William, mặc dù kết quả không được như mong muốn nhưng William vẫn không một lời trách mắng mà còn khuyến khích họ cố gắng hơn. "Không sao! Hai người đã quá vất vả. Thành công không đến dễ dàng đâu, nó được đúc kết từ sự thất bại. Tôi tin tưởng hai người." William mỉm cười rồi vỗ vỗ lên vai hai cô gái để trấn an và khích lệ tinh thần cho họ. ... Cùng thời gian đó Trịnh Tú Nghiên đang đau đầu về vụ giết người, tra tấn dã man và có tiêm thuốc gây tê vào cơ thể nạn nhân. Lâm Duẫn Nhi lúc này được cử theo để điều tra rõ ràng chân tướng đồng thời giúp Trịnh Tú Nghiên về mảng thuốc tê được tiêm vào người nạn nhân. Lâm Duẫn Nhi sau khi khám nghiệm tử thi thì phát hiện ra vị thuốc mà cô và Trịnh Tú Tinh đã đưa cho William bởi vì lượng curare còn sót lại trong cái xác. Chỉ có thuốc của cô và Trịnh Tú Tinh làm ra mới có chứa chất curare, ngoài ra nguyên liệu này hầu như rất ít ai dùng để tạo ra thuốc gây tê bởi vì nó hiếm và khó tìm. Lâm Duẫn Nhi may mắn có được một ít là do vị giáo sư thời đại học của cô tặng lại. Lâm Duẫn Nhi lúc này bắt đầu nghi ngờ William có liên quan đến vụ án thứ nhất nhưng cô vẫn im lặng không nói ra, đồng thời trở về bàn bạc với Trịnh Tú Tinh, chí ít là vì an toàn của chị gái cô – Trịnh Tú Nghiên đồng thời là người mà họ Lâm để mắt đến. "Tôi không phải thuộc hạ của William, tôi làm việc cho Chính phủ Đại Hàn , nếu em không hợp tác thì tôi nghĩ chị gái sẽ gặp nguy hiểm. Tú Tinh, hãy nghĩ cho chị gái em, cho cả Tống Thiến nữa?" Lâm Duẫn Nhi chân thành nói. "Làm sao chị biết tình cảm của tôi và Tống Thiến?" Trịnh Tú Tinh sững sờ, cô đã giấu rất kỹ, chờ sau khi báo thù cho cả gia tộc thì sẽ trực tiếp nói với Tống Thiến. "Ánh mắt của em nói lên tất cả. Tú Tinh, chúng ta đều cần phải bảo vệ người mình yêu." Lâm Duẫn Nhi lúc này mới nói cho Trịnh Tú Tinh biết rằng cái thứ hai người họ phải hoàn thành, là sản phẩm của nhiệm vụ S227Y – là thứ biến con người bình thường thành người thực vật chứ không phải đơn thuần như những gì William đã nói. "Tôi làm sao để tin chị?" Trịnh Tú Tinh khoanh tay nhìn Lâm Duẫn Nhi một cách đầy nghi ngờ. Cái chết của cả gia tộc nhắc nhở cho cô biết rằng thế giới này không phải đều là màu hồng, con người không phải ai cũng đáng tin tưởng. Muốn tồn tại thì phải cực kỳ đa nghi, không thể dễ dàng tin tưởng ai hết vì trong các loài sinh vật, loài nào có thể độc ác và tàn nhẫn hơn con người chứ? "Đây! Em đọc đi!" Lâm Duẫn Nhi nói rồi đưa ra hai mật thư cô nhận được, một là từ William và một là từ Ngài Thủ tướng. Trịnh Tú Tinh sau khi đọc xong thì mới bộc bạch rằng việc cô thi vào Đại học Y cũng vì những tờ giấy chi chít công thức mà cha cô để lại. "Chị có thể xem qua không?" Lâm Duẫn Nhi hỏi. Thấy vẻ ngập ngừng của Trịnh Tú Tinh, Lâm Duẫn Nhi cười xòa rồi tiến đến đặt tay lên vai cô bé, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt băng lãnh gấp trăm lần Trịnh đại tiểu thư và nói: "Nhìn thẳng vào mắt chị! Chúng ta, bây giờ là đang ở chung một con thuyền. Thuyền lật, thì không những chị chết, em chết mà chúng ta đều sẽ mang theo Tú Nghiên và Tống Thiến xuống Địa Ngục!" Trịnh Tú Tinh gật đầu rồi đưa ra nhưng tờ giấy đó cho Lâm Duẫn Nhi xem . Lâm Duẫn Nhi khẽ sờ tay vào những vết chằng chịt trên đó, cô lấy một tờ giấy khác đặt lên bản công thức và dùng bút chì tô đen tờ giấy trắng, lập tức một bảng công thức gần như hoàn chỉnh hiện ra. Phía cuối cùng của tờ công thức còn có ký hiệu của S227Y. Có lẽ Trịnh ba ba sợ rằng người xấu sẽ có được thứ này nên đã cố tình làm như vậy. Trịnh Tú Tinh bắt đầu nghi ngờ William và cái chết của cả gia tộc nhà cô có liên quan với nhau khi anh ta giao cho cô và Lâm Duẫn Nhi hoàn thành nhiệm vụ S227Y. Trong khi đó Trịnh gia lại phản đối việc tạo ra S227Y. Hai người cùng nhau lập nên một kế hoạch. ... Sau đó Trịnh Tú Tinh tìm gặp William và dựng lên mối tình ngang trái của mình với Trịnh Tú Nghiên, đồng thời thể hiện sự phẫn nộ đối với Lâm Duẫn Nhi vì cô đã cướp đi người mình yêu. William nghe xong liền cười và nói rằng nếu Trịnh Tú Tinh muốn giết Lâm Duẫn Nhi một cách dễ dàng nhất thì cô và Tống Thiến cùng tham gia vào Crystalline Iris, một nhóm sát thủ chuyên làm việc cho quân đội Đại Hàn. Anh ta thuyết phục rằng nếu Trịnh Tú Tinh tham gia vào tổ chức đó, cô không những diệt trừ được Lâm Duẫn Nhi mà còn ngụy tạo được bằng chứng Lâm Duẫn Nhi giả dạng bác sĩ để được hợp tác với cảnh sát hòng che dấu thân phận sát thủ để thủ tiêu Trịnh Tú Nghiên nhưng cuối cùng bị Trịnh Tú Tinh phát giác và loại trừ. Trịnh Tú Tinh và Lâm Duẫn Nhi muốn xem xem William rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì nên từng bước từng bước đều phối hợp nhịp nhàng với âm mưu của anh ta. Sau bao nhiêu năm không triệt tiêu được Trịnh đại tiểu thư thì anh ta đã rất cay cú, bây giờ đột nhiên Trịnh nhị tiểu thư lại hoàn toàn về phe của anh ta, vậy thì để chị em họ Trịnh cùng với Lâm Duẫn Nhi đấu đá nhau rồi xuống hoàng tuyền cả đi. Tuy nhiên vì sợ hai người họ giở trò nên William cử mật thám theo dõi họ 24/24, anh ta muốn nắm chắt phần thắng. ... Ps: đừng quên vụ in fanfic Madam Jung =))) ai ko Cmt nghỉ chơi liền =)))) Ps2: tại viết lúc xỉn mà h lười check quá nên hoyy có gì dở thì bỏ qua cho tác giả nha :3 mãi thương
|
÷Chương 40÷ Tác giả: Crystal Gillmie Lâm Duẫn Nhi trong thời gian đó cùng với Quyền Du Lợi và Kim Thái Nghiên bí mật tìm lại tập hồ sơ ghi chép về cuộc họp của cuối của Trịnh gia với Chính phủ Đại Hàn. Dĩ nhiên, nhiệm vụ của họ trót lọt khi có sự trợ giúp của Ngài thủ Tướng. "Duẫn Nhi! Cháu là người mà Chính phủ đã bỏ công dày sức đào tạo, Trịnh gia đối với ta có thâm tình hơn chục năm. Ta không muốn bạn ta phải chết uổng cho nên ta muốn cháu điều tra thật kỹ về chuyện này vì ta không tiện ra mặt." Ngài Thủ tướng trao cho Lâm Duẫn Nhi ánh mắt trần đầy niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm. ... Cuộc họp năm đó, William và những người đứng đầu của Trịnh gia đã có một cuộc đấu võ mồm nhẹ nhàng. Khi William muốn tăng cường phòng thủ quân đội Đại Hàn mà đề ra nhiệm vụ S227Y thì Trịnh gia lại nói rằng đó là thứ thuốc rất nguy hiểm. Trịnh gia cho rằng, dù đó là kẻ địch nhưng đều là con người, chúng ta không thể tàn nhẫn như vậy. "Đã là con người thì phải sống sao cho phần người cao hơn phần con." Trịnh gia gia hùng hồn nói trước khi ông bước ra khỏi phòng họp, câu nói đó cùng với quyết định không thông qua của Chính phủ như một cái tát, tát thẳng vào mặt William. Lâm Duẫn Nhi suy đoán. Ngoài ra William từng không được nhà họ Trịnh chấp nhận là một thành viên trong đại gia đình, mặc dù anh ta một mực khẳng định rằng mình chính là con riêng của Trịnh gia. Đây có thể là một trong những động cơ động cơ khiến William trả thù Trịnh gia, nhưng vì sao anh ta lại một mực muốn tạo ra S227Y. Trịnh Tú Tinh và Tống Thiến cùng tham gia vào tổ chức, trong khoảng thời gian đó, cả hai đều phải đóng kịch. Trịnh Tú Tinh đã biết Crystalline Iris là một tổ chức bí mật được tạo ra bởi Chính phủ Đại Hàn để ngầm tiêu diệt nội gián. Một chuyện mà ngay cả Lâm Duẫn Nhi cũng không ngờ đến. Đặc biệt là Trịnh Tú Tinh, cô phải luôn giả vờ rằng mình nảy sinh ý định loạn luân với chị gái và căm thù Lâm Duẫn Nhi. Đồng thời Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Tinh khi bí mật làm việc tại phòng nghiên cứu cũng phải diễn, đơn giản vì họ biết ở đằng sau lưng họ, ánh mắt của William và thủ hạ của anh ta luôn dõi theo hai người họ. Và Lâm Duẫn Nhi, cũng phải diễn thật là đạt, cái vai trợ tá cho Trịnh Tú Nghiên, giúp nàng điều tra chân tướng. Bởi vì bất cứ lúc nào sơ hở, thì William sẽ biết được màn kịch của cô và Trịnh Tú Tinh dựng lên. Danh sách của Crystalline Iris, cũng là do Trịnh Tú Tinh âm thầm sắp xếp sẵn để hai người đọc được. Lúc này, sát thủ nào của Crystalline Iris ra được ánh sáng thì tới chừng đó phía Lâm Duẫn Nhi sẽ có thêm đồng minh. Và hãy cứ để William tự tay giết chết đồng minh của mình vì sự tham lam của anh ta. ... Vụ án thứ hai kết thúc khi Hayden bị Lâm Duẫn Nhi phát hiện. Hayden định trốn thoát khỏi thành phố nhưng William sau đó liền gửi mật thư đến gán cho Lâm Duẫn Nhi tội danh là nội gián được cài vào Chính phủ Đại Hàn và yêu cầu Hayden giết Lâm Duẫn Nhi để trừ họa. Nhưng thực chất là bởi vì William sợ Lâm Duẫn Nhi đánh hơi ra được những việc làm của anh ta. Hayden chưa kịp hành động thì Trịnh Tú Nghiên liền đi trước một bước, William bất đắc dĩ phải nghe theo lệnh của Trịnh Tú Nghiên, một phần vì danh tiếng của cha và ông nội nàng trong Chính phủ, một phần là vì chức vụ của anh ta tạm thời vẫn chưa thể đè bẹp được Trịnh Tú Nghiên cho đến khi S227Y ra đời. Sau đó Hayden bị bắt và phán xử tử. May mắn thay Lâm Duẫn Nhi đã kịp dàn xếp đổi một người tử tù khác lên thế mạng cho Hayden. "Hayden! Im YoonA tôi là đặc vụ ngầm của Chính phủ Đại Hàn, tôi biết anh cũng đang phục vụ cho Đại Hàn nhưng vì anh đã bị William sử dụng như một công cụ giết người giúp anh ta." Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống, đối diện với cô là Hayden. Sau lưng anh là Trịnh Tú Tinh và Kim Thái Nghiên, bọn họ đang ở trong một căn nhà gỗ ở ngoại ô thành phố. "Ý cô là?" Hayden nheo mắt nói. "Những người anh và Tử Hồng giết, tôi đã điều tra, họ đều mang thân phận giả, thân phận thật của họ đều là người của Triều Tiên. Tuy nhiên họ có phải nội gián không, tôi còn chưa xác minh. Còn về William..." Lâm Duẫn Nhi bình tĩnh phun ra từng chữ từng chữ một. "Cô cũng đang nghi ngờ William là nội gián được cài vào?" Hayden cười lớn. "Nếu anh ta không phải, thì không cần dùng các anh để giết những người vô dụng đó làm gì!" Trịnh Tú Tinh đanh thép nói. "Vô dụng? Những người bị giết đều đến từ Triều Tiên đó cô gái. Họ đến nước ta không biết với mục đích gì nhưng tôi đoán ít nhiều cũng sẽ có ý định thăm dò." Hayden khinh bỉ nói. "Theo tôi được biết thì nội gián cũng được giết bằng cách bắn tỉa. Vậy sao anh không thắc mắc rằng những người anh giết đều phải được tiêm thuốc tê vào? Cứng họng rồi phải không? Vậy để tôi nói cho anh biết, thứ mà các anh tiêm vào đều không phải thuốc tê, đó là sản phẩm chưa hoàn thiện của một loại thuốc biến con người thành người thực vật đó anh bạn. Và chắc rằng những người chết kia là những con chuột bạch dùng để thử thuốc." Lâm Duẫn Nhi dõng dạc nói, giọng cô như một tiếng sét vang bên tai Hayden. "Bởi vì chúng tôi là những người tạo ra thứ đó, và chỉ có William là người duy nhất có toàn bộ số thuốc và mang chúng đi. Điều duy nhất được thắc mắc là vì sao William lại làm như vậy? Nếu như thử nghiệm thuốc thì cũng không nên mạo hiểm đồng đội như vậy!" Trịnh Tú Tinh mệt mỏi nói. "William từng nói, anh ta phải có được thứ thuốc gì đó thì mới có thể giúp đất nước được." Hayden day day thái dương, cố nhớ lại rồi nói. "Vậy William có khả năng là nội gián?" Kim Thái Nghiên hơi căng thẳng nhìn Lâm Duẫn Nhi. "Vấn đề là nếu anh ta là nội gián thì tại sao lại giết những người cùng quê của mình. Còn nếu không phải nội gián thì cái chết của Trịnh gia liên quan gì đến anh ta? Trịnh gia là nhân vật không thể đụng tới trong Chính phủ, chỉ vì sơ hở mà bị diệt cả gia tộc. Mà William là người duy nhất có hiềm khích với họ trước đó." Lâm Duẫn Nhi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với trách nhiệm và Ngài Thủ tướng giao cho cô. "Việc William có là nội gián của Triều Tiên hay không thì vẫn còn chưa có chứng cứ để vạch mạch anh ta, vì anh ta sẽ có Crystalline Iris làm chứng rằng anh ta đang thay Chính phủ tiêu diệt nội gián." Kim Thái Nghiên thở dài rồi xoa xoa thái dương, cô quá mệt mỏi về thuyết âm mưu này. "Nhưng chuyện William giết Trịnh gia thì chắc hẳn một phần là do hiềm khích về việc S227Y, tư thù cá nhân và một phần cũng muốn tiêu diệt đi trợ thủ đắc lực của Chính phủ Đại Hàn." Trịnh Tú Tinh khoanh tay rồi nói. "YoonA! Tôi hợp tác cùng cô!" Hayden suy nghĩ rồi nói. "Hả?!!!" Ba người còn lại không thể tin vào tai mình. "Vì tôi yêu Đại Hàn, tôi muốn giúp đất nước tôi! Thế thôi!" Câu nói đanh thép của Hayden vang vọng trong không gian. ... William liền tìm đến Lam Vũ và dựng lên một chuyện rằng Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Tinh và Trịnh Tú Nghiên chính là vì muốn lập công mà đã đưa Hayden vào chỗ chết. "Lam Vũ! Hayden không xong rồi? Anh ấy sẽ bị xử tử!!!" William hớt hải chạy đến nhà Lam Vũ. "Là ai?" Lam Vũ băng lãnh lên tiếng. "Lâm Duẫn Nhi cùng với Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Tinh có lẽ cũng góp phần." William lau mồ hôi trên trán. "Bạch Tú!" Lam Vũ nhếch môi. "Có lẽ ngay từ đầu, tôi nên nghi ngờ cô ta, nhị tiểu thư họ Trịnh làm sao có thể phản lại chị mình." William giả vờ nuối tiếc nói. "Tôi sẽ đưa Lâm Duẫn Nhi xuống hoàng tuyền cùng với Hayden." Lam Vũ bất động thanh sắt nhưng bàn tay trong phút chốc đã bóp nát cái ly bằng thủy tinh. ... Lam Vũ bị hận thù che mờ mắt mà đã tấn công Lâm Duẫn Nhi ở Bắc Phi, Tống Thiến cũng có mặt và nàng biết hai người lái trực thăng bên phía Lâm Duẫn Nhi chính là mật thám mà William cử tới nên đã bắn hạ bọn họ. Sau đó Lâm Duẫn Nhi liền tương kế tựu kế đưa cho anh ta một tờ giấy nhỏ, muốn anh ta giả vờ chết sau đó cô sẽ giải thích mọi chuyện. Lam Vũ liền cho trực thăng đâm xuống đất, dựng một hiện trường tự sát nhưng thật ra Tống Thiến đã thiết lập một căn hầm ngay dưới đất, lúc trực thăng đâm xuống, Lam Vũ đã nhảy khỏi đó và chui vào hầm trước. "Hayden!" Lam Vũ thấy Hayden thì chạy lại ôm chầm lấy anh chàng kia. "Lam Vũ! Chúng ta đều bị William lừa." Hayden nhẹ nhàng nói. "Sao?" Lam Vũ ngạc nhiên. Sau đó Hayden liền kể hết mọi chuyện. "Chúng ta cần phải tra ra được, thân phận thật sự của William." Kim Thái Nghiên nói. Bây giờ, Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Tinh, Kim Thái Nghiên, Quyền Du Lợi đã có thêm Hayden và Lam Vũ về phe mình. Điều này thật sự là tiếp cánh cho hổ! ... William nghi ngờ có uẩn khúc trong cái chết của Lam Vũ, Lam Vũ là sát thủ hàng đầu, không lý nào lại dễ dàng chết như vậy, lại còn bị hạ bởi Lâm Duẫn Nhi. Chuyển mối nghi ngờ sang Trịnh Tú Tinh vì anh ta nghĩ rằng nếu không có Trịnh Tú Tinh chỉ điểm thì chấp mười Lâm Duẫn Nhi cũng không bao giờ hạ được Lam Vũ. William sai Tống Thiến đi triệt tiêu Trịnh Tú Tinh, Tống Thiến dĩ nhiên là về nói lại với Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Tinh. Thế là một màn giả chết hoành tráng được dàn dựng tỉ mỉ và kịch tính từ bệnh viện đến rạp chiếu phim của Trịnh gia. Trịnh Tú Tinh và Lâm Duẫn Nhi đều phải diễn thật đạt vì mật thám của William vẫn theo dõi họ ở đâu đó quanh căn phòng. Sau đó Trịnh Tú Tinh cùng Trịnh Tú Nghiên ra bờ biển, màn giả chết cũng là giả, Tống Thiến lúc nhận được ám hiệu thì liền đánh ngất Trịnh Tú Nghiên và đưa Trịnh Tú Tinh đi. Sau đó nàng tráo cái xác thật trong nhà xác thành xác của Trịnh Tú Tinh rồi đem đi an táng rồi mai danh ẩn tích. Trịnh Tú Tinh được cứu chữa ngay sau đó bởi Tống Thiến và một vài trợ tá đắc lực của viện trưởng Dương, Kim Thái Nghiên và Quyền Du Lợi bên này thì ra sức cứu lấy Lâm Duẫn Nhi. Có vẻ như "anh rể" và "em vợ" diễn đạt quá nên xém toi đời hai cái mạng nhỏ. Lâm đại bác sĩ và Trịnh nhị tiểu thư xứng đáng được trao giải Oscar về mặt diễn xuất. Điều duy nhất mà Lâm Duẫn Nhi không ngờ tới nhất trong kế hoạch của cô đó chính là tai nạn của Thôi Tú Anh. ... Trịnh Tú Nghiên từ chức và bỏ đi ngay sau đó, Trịnh Tú Tinh đã dần hồi phục, cô cùng với Tống Thiến trú ngụ trong một căn nhà ở ngoại ô. Thời gian đó Lâm Duẫn Nhi gần như suy sụp nhưng Trịnh Tú Tinh đã ở cạnh và động viên cô. "Duẫn Nhi! Hãy vì chị gái em mà kiên cường, được không? Em không hứa sẽ mang chị ấy về đây nhưng em hứa sau phi vụ này, Trịnh Tú Tinh sẽ mang một Trịnh Tú Nghiên hoàn chỉnh đến trả cho chị." Trịnh Tú Tinh ôm lấy Lâm Duẫn Nhi, cô cũng vì đau lòng mà nước mắt lại rơi ra hòa chung với tiếng nấc nghẹn ngào của Lâm Duẫn Nhi. Việc tìm ra hung thủ mới quan trọng, chị gái cô dù sao cũng vì chuyện này mà hằng đêm ngủ không ngon. Trịnh Tú Tinh và Lâm Duẫn Nhi hầu hết đều liên lạc bí mật với nhau để tránh sự theo dõi của William, ngay lúc này, chỉ cần đi sai một li thì hậu quả không chỉ là Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Tinh bỏ mạng mà chiến tranh có thể lại xảy ra. ... William tạm thời không động đến Lâm Duẫn Nhi một phần là vì muốn cô toàn tâm toàn ý tập trung vào kế hoạch tạo ra S227Y; một phần là vì anh ta cần có sự tín nhiệm hơn nữa của Chính phủ Đại Hàn. Hội nghị ở Luân Đôn, Lý Dịch Phong được chọn làm người tiếp nối dự án của Hayden vì những con nhện Ultrsius của Hayden nuôi đều có dấu hiệu thông minh hơn những con nhện thường. Điều tra được tung tích của Trịnh Tú Nghiên, William liền sai người giới thiệu công việc làm trợ lý cho bác sĩ Trần Vĩ Đình vì biết Trần Vĩ Đình là bạn thân của Lý Dịch Phong. Đồng thời đưa ra việc muốn tạo ra chất curare phục vụ cho việc sơ cứu trong quân đội và yêu cầu Lý Dịch Phong mời Trần Vĩ Đình về nước. ... Ps1: Hơi khó hiểu nhợ? Ps2: ai nhớ mình hong?~~~ Thả thính là đang viết song song 2 truyện mới =))) mà còn khuya mới đăng =)))))
|
÷Chương 41÷ Tác giả: Crystal Gillmie ... Tuy nhiên đám người đi lại không có Lâm Duẫn Nhi cùng Trịnh Tú Nghiên, William đang bị cuốn vào một vụ buôn bán trẻ em nên không để ý tới, anh ta không ngờ Trịnh Tú Nghiên và Lâm Duẫn Nhi không vì Quyền Châu Du bị bắt cóc mà tham gia. Hai người giành hết phần khen ngợi trong khi anh ta bị cấp trên lơ đẹp. Kế hoạch lấy lòng Chính phủ bước đầu thất bại. William càng thêm thù hận chồng chất, anh ta đưa bọn họ thông tin về hòn đảo cấm và đưa họ đến hòn đảo đó hòng giết chết họ bằng những sinh vật nguy hiểm nhất trên Trái Đất và ngụy tạo chứng cứ rằng họ đi làm nhiệm vụ và chết thảm. Đồng thời anh ta có thể sẽ có được cả bản công thức S227Y gần như hoàn chỉnh của Lâm Duẫn Nhi lẫn đạt được mục tiêu triệt tiêu những mầm mống còn sót lại của họ Trịnh bằng cách cử người của mình đi theo họ. Điều mà William vạn lần không ngờ tới rằng Trịnh Tú Nghiên vẫn trở về nguyên vẹn, không sứt mẻ một miếng thịt trong khi trợ thủ của anh ta chết không còn một mống. Trịnh Tú Nghiên trở về, William liền gặp riêng nàng và đưa những bằng chứng giả về việc Lâm Duẫn Nhi mới chính là kẻ đã giết hại cả nhà nàng chỉ vì trong cuộc họp năm ấy, người của Trịnh gia đã phản đối việc tạo ra chất S227Y. Đồng thời William đưa ra những bằng chứng thuyết phục về việc Lâm Duẫn Nhi đang chế tạo ra chất S227Y đó. William nói rằng muốn hợp tác cùng nàng trả thù cho Trịnh gia bằng cách đẩy Lâm Duẫn Nhi vào chỗ chết trong nhiệm vụ "chơi với cá mập" lần này. Nhưng anh ta quên rằng, những chứng cứ như bản thảo của Lâm Duẫn Nhi, bản nháp hay những tờ giấy ghi chép mà anh ta đưa đều có chữ viết của Trịnh Tú Tinh. Trịnh Tú Nghiên ngay sau đó trở về liền lật lại những cuốn vở của Trịnh Tú Tinh và so với những chữ viết trên bản thảo. Nàng không còn nghi ngờ gì nữa, em gái của nàng chính là người cộng sự của Lâm Duẫn Nhi. Trước đó, khi Trịnh Tú Nghiên khi còn ở Luân Đôn cũng đã từng nhờ những người bạn của ba mình điều tra về S227Y và kết quả nàng nhận được là thông tin về người đứng đầu trong nhiệm vụ đó – Lâm Duẫn Nhi. Điều này làm cho Trịnh Tú Nghiên nghi ngờ có uẩn khúc, Trịnh Tú Tinh sẽ không tự nhiên đi điều chế ra thứ mà cha và ông nội đã ngăn cấm. Có lẽ, em gái nàng trước khi chết đã cố tìm ra chân tướng, Lâm Duẫn Nhi là cộng sự với con bé, không thể giết con bé được. Vậy còn chuyện Trịnh Tú Tinh tra tấn Lâm Duẫn Nhi, chân tướng rốt cuộc là như thế nào? Có lẽ Trịnh Tú Nghiên nên tham gia vào phi vụ Alzheimer lần này thì may ra sẽ có được chân tướng. William hay Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên muốn tự mình điều tra rõ. ... Nhiệm vụ chữa trị bệnh thoái hóa não do Quyền Du Lợi, Kim Thái Nghiên và Lâm Duẫn Nhi, và cách chữa trị là bằng cách tiêm thuốc kích thích phát triển mà Hayden đã tạo ra vào não của cá mập để chúng phát triển rồi sau đó lấy chất đó từ não cá mập ra, nhằm kích thích tế bào não của bệnh nhân hồi phục lại. Trịnh Tú Nghiên trước khi đi thì mới biết được Simon là trợ tá đắc lực của William, đồng thời là người mà William cài vào để hạ Lâm Duẫn Nhi. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì lũ cá mập sổng chuồng và bắt đầu làm cho nước tràn vào khu nghiên cứu dưới biển. Trong lúc gần thoát ra, Trịnh Tú Nghiên đã thấy được chân tướng sự việc, Lâm Duẫn Nhi, hóa ra cũng chỉ là con chốt trong nhiệm vụ S227Y. Tất cả là do William đứng đằng sau thao túng. Những người trong đội cuối cùng chỉ có Lâm Duẫn Nhi, Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên là sống sót lên được mặt biển. William đã đưa thuyền đến Atlantis, một cuộc chạm trán nổ ra. ... "Mọi chuyện là vậy đó! Vì bằng chứng có đủ nhưng lại không làm sao tố cáo được William. Bởi mọi việc anh ta làm đều có một lý do được ngụy biện hoàn hảo. Chỉ có tập hồ sơ về thân phận này mới giết được anh ta thôi. Cũng may là Simon không hề tin tưởng anh ta cho nên mới giữ lại tài liệu gốc về thân phận thật của William." Lâm Duẫn Nhi kể lại, cô từ từ xâu kết các chuỗi sự kiện chính lại với nhau. "Thời gian qua mọi người vất vả rồi! Lam Vũ, xin lỗi lần đó đã bắn anh." Kim Thái Nghiên cười trừ, vỗ vỗ vai Lam Vũ. "Không sao! Đều là người một thuyền cả." Lam Vũ bắt tay họ Kim "Vậy từ đầu đến cuối chỉ là kịch bản dàn dựng? Vụ án giết người cũng là giỡn chơi? Đều là William tự hại mình hại người, tự giết đồng đội của mình." Trịnh Tú Nghiên sững người không tin vào mắt mình. Mẹ kiếp! Nàng cứ tưởng màn kịch vạch mặt William lần này nàng sẽ là nữ chính tỏa sáng, hóa ra Trịnh Tú Tinh và Lâm Duẫn Nhi đã biết trước. Đáng chết, đã vậy còn biết trước rất lâu và đóng một màn kịch hoàn hảo để lừa nàng. "Bọn tớ cũng vừa được Tú Tinh giải thích cách đây vài tiếng." Thôi Tú Anh và Từ Châu Hiền ôm đầu thở dài. "Tớ chỉ biết sớm hơn cậu một chút thôi." Hoàng Mĩ Anh nheo mắt và đưa tay ra làm động tác "một chút xíu" khiến cả đám cười lăn lộn. ... "Nghiên. Xin lỗi." "Chị. Xin lỗi." Trịnh Tú Tinh dè dặt nắm tay Tống Thiến bước đến gần chị gái mình. Hai con người nãy giờ bị nguyền rủa đến thảm hại cùng đồng thanh xin lỗi băng sơn đại nữ vương. "Chị, em gái dẫn em dâu ra mắt chị." Trịnh Tú Tinh dắt Tống Thiến đang còn ngại ngùng lại đứng trước mặt Trịnh Tú Nghiên. Rồi cô buông tay người yêu ra và dang tay ôm lấy chị gái đang chực trào nước mắt trên khóe mi. "Tú Tinh! Bao năm qua, đã để em chịu khổ? Đều là lỗi của chị, là lỗi của chị, chị đã không quan tâm em theo một cách đúng nghĩa. Tú Tinh, chị xin lỗi!" Trịnh Tú Nghiên khóc sướt mướt. "Người chịu khổ, người vì chị mà làm tất cả, người đó vì thù của họ Trịnh mà lao tâm khổ tứ, công sức người đó bỏ ra đều chỉ vì chị. Người đó là Lâm Duẫn Nhi, cũng là người dẫn dắt và bày mưu tính kế cho em gái chị. Em khổ một thì Duẫn Nhi khổ mười! Em nghĩ, chị nên trân trọng người đó!" Trịnh Tú Tinh buông chị gái ra và nhìn Lâm Duẫn Nhi đang khoanh tay ngắm hoàng hôn. Có lẽ họ Lâm muốn hai chị em họ Trịnh có chút thời gian để tâm sự. "Xin lỗi vì màn kịch này mà đã khiến cho hai người hiểu lầm nhau." Tống Thiến khó xử nói. "Trân trọng Lâm Duẫn Nhi! Chị phải để cho hiện tại, tương lai đều sẽ là có duy nhất một người đã, đang và sẽ yêu chị như sinh mệnh." Trịnh Tú Tinh chân thành nói sau đó nhìn về phía kia, Lâm Duẫn Nhi đang bước đến cùng Tống Thiến, chẳng biết Tống Thiến tự lúc nào đã rời khỏi đây và lôi kéo Lâm Duẫn Nhi đến đây "Em nghĩ, em nên rời khỏi đây vì có một người cần chị yêu thương bù lại." Trịnh Tú Tinh cười lém lỉnh trong khi Tống Thiến đẩy Lâm Duẫn Nhi về phía của Trịnh Tú Nghiên. Đợi cho hai nhóc con kia đi rồi thì Lâm Duẫn Nhi mới chầm chậm tiến đến ôm lấy Trịnh Tú Nghiên. "Duẫn là đồ lưu manh! Dám lừa gạt cả em!" Trịnh Tú Nghiên mếu máo nói rồi đánh liên tiếp vào người của Lâm Duẫn Nhi. "Được rồi! Được rồi! Chỉ cần làm em không vui thì lỗi đều là do Duẫn hết." Lâm Duẫn Nhi ôn nhu vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của Trịnh đại công chúa. "Trịnh Tú Nghiên, Duẫn nhớ em, nhớ mọi thứ về em!" Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng thủ thỉ khi môi của cô đặt nhẹ lên mái tóc của nàng, cô hít mạnh một hơi, cố thu hết hương thơm trên người nàng vào phổi. "Duẫn! Chúng ta mãi ở cạnh nhau như thế này, cùng nhìn nhau già đi, được không? Em không muốn ly biệt nữa." Trịnh Tú Nghiên vòng tay quanh eo của Lâm Duẫn Nhi, nàng siết chặt hơn cái ôm của mình, chợt đau lòng vì thân hình của cô lại gầy hơn trước. "Tú Nghiên, Duẫn yêu em. Một đời một kiếp cũng chỉ có em. Nếu có kiếp sau, Duẫn sẽ lại tìm em, sẽ lại yêu em." Đôi mắt nai nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt của nàng khiến cô nàng họ Trịnh lại đỏ mặt thẹn thùng "Nói láo! Làm sao Duẫn biết em là ai ở kiếp sau mà tìm?" Trịnh Tú Nghiên bĩu môi. "Chỉ cần em không đổi tên họ, thì em ở đâu, Duẫn cũng sẽ tìm em." Lâm Duẫn Nhi đan bàn tay của mình vào bàn tay của nàng, một tay ôm eo nàng, đưa mặt của cả hai hướng ra biển đón từng đợt gió mát. "Duẫn! Em cũng yêu Duẫn." Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng nói, mặt cúi xuống để che đi một mản ửng hồng đã lan sang hai lỗ tai bé xinh. "Duẫn sẽ ghi nhớ thời khắc này!" "Em cũng sẽ khi nhớ thời khắc này!" "Thời khắc Duẫn nói yêu em?" Lâm Duẫn Nhi hỏi lại. "Không! Là thời khắc Duẫn hứa một đời một kiếp với em!" Trịnh Tú Nghiên cười thật tươi nhìn con người cao hơn. ... Trở về đất liền, Lâm Duẫn nhi liền đem toàn bộ câu chuyện và những bằng chứng mình đã điều tra được phô bày ra trước mặt Chính phủ Đại Hàn. Tổng Thống và Thủ tướng Đại Hàn đã vô cùng tức giận và cho người bắt giam William, đồng thời trao thưởng và tặng bằng khen cho Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Tinh, Kim Thái Nghiên, Quyền Du Lợi. Đồng thời ban quân hàm và phong Lâm Duẫn Nhi thành Đại tá, Trịnh Tú Nghiên và Trịnh Tú Tinh đồng chức Thượng tá. Lâm Duẫn Nhi vẫn tiếp tục làm bác sĩ để che giấu thân phận thật sự, cô là người bước lên vị trí Đại tá, chức vụ cao nhất khi tuổi còn rất trẻ và là hình mẫu lý tưởng cho cả nam lẫn nữ. Lần này, madam Jung lại đau đầu trong việc giữ người yêu! Và nhiệm vụ tiếp theo của Lâm Duẫn Nhi lại là hoàn tất bước cuối cùng của nhiệm vụ Alzheimer – thu sản phẩn từ não cá mập. Lần này nhiệm vụ được giao cho Lâm Duẫn Nhi, Kim Thái Nghiên, Quyền Du Lợi, Trịnh Tú Tinh và Chính phủ mong muốn họ sẽ cẩn thận hơn trong việc đối phó với những con cá mập. Dĩ nhiên, Lâm Duẫn Nhi không muốn tiếp tục chơi đùa với mấy con cá thích ăn thịt người đó đâu! ... Sau đó là một bữa tiệc được chiêu đãi để mừng sự kiện Lâm Duẫn Nhi cuối cùng cũng rước được Trịnh đại tiểu thư về nhà. Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên cuối cùng cũng dắt nhau đi đăng ký kết hôn, hôn lễ sẽ diễn ra vào tháng sau ở đảo Bali. Lâm Duẫn Nhi cùng với đám Kim Thái Nghiên và Quyền Du Lợi không hẹn mà cũng nhau mặc vest. Chỉ khác một điều đó chính là Lâm Duẫn Nhi chọn một bộ vest màu trắng trong khi hai người kia một đen một xám. Lâm Duẫn Nhi cũng định mặc váy nhưng khổ một điều đó chính là mặc váy thì có thể không nhảy cùng Trịnh Tú Nghiên được. Một chiếc Roll-Royce đen chạy đến, cánh cửa từ từ mở ra, một đôi chân trắng thon bước xuống. Đôi giày cao gót màu trắng, có đính viên pha lê hình con bướm được gắn ở đầu giày, vẻ lấp lánh của viên đá dưới giày càng làm tôn thêm vẻ quý phái và sang trọng cho chiếc váy và chủ nhân của nó. Trịnh Tú Nghiên bước xuống xe, một tay nâng váy, một tay che ngực, nàng thanh thoát di chuyển vào nơi có ánh đèn sáng rực. Trịnh Tú Nghiên hôm nay chọn một bộ váy màu trắng, rất hợp tông với Lâm Duẫn Nhi, mái tóc màu hạt dẻ uốn nhẹ được buông xõa trên bờ vai trần trắng nõn như búp măng mới nhú. Trên cổ nàng là một sợi dây chuyền bằng vàng mỏng và vừa khít với cái cổ kiêu hãnh như hoa loa kèn. Tay nàng đeo chiếc vòng Cartier Love bằng vàng và được đính kim cương, là cùng một kiểu dáng với cái vòng mà Lâm Duẫn Nhi đang đeo. Đồ ngốc đó trước dạ tiếc hôm nay đã mua và nằng nặc đòi tự đeo và vặn ốc khóa cho chiếc vòng. Còn nói cái gì mà đôi lứa yêu nhau đeo cái vòng này mới ý nghĩa, còn nói là phải tự tay người mình yêu với được vặn con ốc đó. Vừa nghĩ đến vẻ mặt phỡn của đồ ngốc đó, Trịnh Tú Nghiên lại bất giác mỉm cười khiến cho Hoàng Mỹ Anh và Từ Châu Hiền đi bên cạnh nàng từ lúc nào nàng cũng không biết cho đến khi Hoàng tiểu thư lên tiếng. "Họ Trịnh. Hôm nay cậu chưa uống thuốc hả? Dẹo qua dẹo lại chỗ bọn tớ làm bọn tớ chóng cả mặt nên phải đến đi theo sau cậu để xem cậu làm cái trò mèo gì này." "Đang nghĩ lung tung thôi!" Trịnh Tú Nghiên mỉm cười đáp lại. "Nghĩ đến họ Lâm hả?" Hoàng Mỹ Anh trêu chọc. "Chứ Trịnh đại tiểu thư còn nghĩ đến ma nào được nữa đây Mỹ Anh." Từ Châu Hiền cười phá lên làm cho Trịnh Tú Nghiên ngượng đến đỏ mặt. Rõ ràng là nàng nhớ người ta nhưng lại thẹn thùng không dám xác nhận. "Ủa? Không phải họ Lâm đứng đằng kia sao? Ồ, còn cầm tay một vị mỹ nữ nào đó. Trời ơi, cảnh đẹp hiếm có nha." Hoàng Mỹ Anh và Từ Châu Hiền nói, hai nàng muốn xem Trịnh Tú Nghiên khi ghen lên thì sẽ bao nhiêu là tức giận lộ ra đây. Vẻ băng sơn đó chắc chắn sẽ sụp đổ cho coi. Hoàng Mỹ Anh và Tứ Châu Hiền đều hiểu tính của Lâm Duẫn Nhi sẽ không bao giờ có thói trăng hoa, nhưng mà Lâm Duẫn Nhi đây thì đẹp gái, tiền tài tương lai sáng lạn nên mỹ nữ theo sau đuôi không phải là không thiếu. Cho nên chuyện này chắc chắn sẽ làm cho Băng sơn Trịnh đại nữ vương tức đến chết. --- Ps: mình đang rất rất lười :(( mình mất hết năng lượng rồi :((
|
÷Chương 42÷ Tác giả: Crystal Gillmie Phía bên đây, Lâm Duẫn Nhi một tay cầm ly rượu vang đỏ, ngồi trên ghế, người hơi dựa về phía quầy bar. Cô đang cùng với hai tên kia bàn về kiến trúc xây dựng để nuôi cá mập cho nhiệm vụ tới. Bỗng nhiên từ phía xa, một cô gái tóc vàng, ăn mặc vô cùng quyến rũ với bộ váy trắng, trên mái tóc màu nắng ấy còn cài thêm một chiếc vương miện cực kỳ lấp lánh và xinh đẹp. Đôi mắt xinh đẹp đảo qua một vòng quanh buổi tiệc rồi dừng lại trên người Lâm Duẫn Nhi đúng lúc cô vừa nở nụ cười với đồng bọn. Cô gái tóc vàng cầm một ly rượu vang ngay lúc phục vụ vừa bưng qua và khoan thai đi đến chỗ của Lâm Duẫn Nhi. Tình tiết này cũng như bao nhiêu chiêu tiếp cận người lạ của các cô gái xinh đẹp khác, một màn vô tình vấp ngã khiến rượu trên tay đổ vào áo người kia. Cô gái tóc vàng xin lỗi rối rít và cuống cuồng dùng tay lau đi vết rượu đổ trên áo Lâm Duẫn Nhi nhưng họ Lâm vô vùng bực bội và cầm chặt tay cô tay lại, sau đó tự mình lấy khăn trong túi quần ra tự bản thân lau. Thế mà từ phía xa, theo góc độ đứng của Trịnh Tú Nghiên, Hoàng Mỹ Anh và Từ Châu Hiền thì nó lại là một cảnh tượng nắm tay tình tứ đẹp tuyệt mĩ. "Xin lỗi! Xin lỗi, để tôi lau cho cô." Cô nàng tóc vàng giả vờ luống cuống. Lâm Duẫn Nhi bực mình thở dài, sau đó nắm chặt bàn tay của cô ta và tức giận rít qua kẽ răng: "Im đi! Thật là phiền, để tự tôi!" Kim Thái Nghiên và Quyền Du Lợi đứng một bên không khỏi cảm thán. Tên họ Lâm này trước đây đều rất lịch sự với phái nữ; có lần bị một cô gái lỡ đạp lên chân, dù đau điếng người nhưng bác sĩ Lâm đây vẫn cười tươi và liên tục xua tay bảo mình không sao; một lần nữa là do phục vụ bưng đồ vô tình đổ vào làm hỏng cái áo hiệu Gucci của nhưng họ Lâm vẫn khách sáo cười trừ và bảo mình ổn, dù cho sau đó Lâm Duẫn Nhi và hai người họ Kim, họ Quyền phải chạy đôn chạy đáo mua lại vì cái áo đó là hàng giới hạn. Vậy mà bây giờ, không thể tin được là Lâm Duẫn Nhi quát tháo một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình bốc lửa thế này. Từ phía xa xa, Trịnh Tú Nghiên mỉm cười nhẹ nhàng bước tới, Thôi Tú Anh cũng từ một hướng khác bước tới. Có vẻ như họ Thôi cảm thấy bầu không khí xung quanh đột nhiên ngột ngạt đến khó thở và nhiệt độ như giảm xuống nên cô đổi ý không đi qua phía Lâm Duẫn Nhi, Kim Thái Nghiên và Quyền Du Lợi nữa. ... Thôi Tú Anh cầm một ly rượu trên tay phục vụ và bước về phía ban công, nơi đó cô bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé với mái tóc ngắn màu vàng. Cô gái kia đang ngắm sao, trên tay cô ấy là một ly rượu vang đỏ. "Cô không phiền nếu tôi đứng đây chứ?" Thôi Tú Anh hỏi. "À không sao! Cô cứ tự nhiên." Cô gái quay sang, ánh mắt dịu dàng nhìn Thôi Tú Anh và khách sáo nói. Thôi Tú Anh như đắm chìm trong đôi mắt ấy và giờ khắc này, họ Thôi biết, sẽ có người nhanh chóng ra tay quản lý cô cùng với lương tháng của cô rồi đây. "Xin lỗi! Cô tên gì?" Thôi Tú Anh cố bắt chuyện khi bầu không khí giữa hai người "Kim Hiếu Nghiên!" Một nụ cười và một ánh mắt nhẹ nhàng từ cô gái đáp lại. "Oh! Tên đẹp thật! Tôi là Thôi Tú Anh!" Thôi Tú Anh ngây ngô đáp. "Cảm ơn!" Kim Hiếu Nghiên đáp rồi lại lặng yên ngắm nhìn trời đêm trong khi một ánh mắt khác ở kế bên luôn hướng về nàng. Có lẽ, Thôi Tú Anh đã tìm được một cô gái ngang ngửa Trịnh Tú Nghiên như lời cô ấy nói trước đây với Lâm Duẫn Nhi rồi. Chú ý, là chiều cao ngang ngửa Trịnh Tú Nghiên! ... Trịnh Tú Nghiên từ từ tiến đến chỗ của Lâm Duẫn Nhi, khóe miệng khẽ kéo lên, vẽ ra một đường nét hoàn mỹ trên môi. Sau đó nàng cầm tay của cô và lấy khăn của mình ra chầm chậm từng chút, từng chút một lau những giọt rượu còn dính trên mặt cô. Ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi nhìn nàng chính là ánh mắt không thể tin được nhưng bàn tay của cô vẫn là chủ động ghì chặt cái eo nhỏ nhắn và kéo nàng lại gần hơn. Ở kế bên, Kim Thái Nghiên và Quyền Du Lợi bắt đầu kêu không ổn trong lòng, Trịnh nữ vương rõ ràng là nhìn thấy một màn kịch hay như vậy nhưng lại bất động thanh sắc, còn đột nhiên dịu dàng ôn nhu với tên ngu ngốc họ Lâm. Nếu không phải Trịnh Tú Nghiên uống nhầm thuốc thì thì chính là "sự yên bình trước khi cơn sóng lớn ập tới". Mà có vẻ trong hai giả thuyết, khả năng xảy ra của luận điểm hai có vẻ cao hơn luận điểm một nhiều. Cô gái kia có vẻ hơi ngượng ngùng trước hành động thân mật của đôi tình nhân trước mắt, cô ta đành im lặng rút lui nhưng Trịnh Tú Nghiên đã lên tiếng, đoạn dùng tay siết chặt cái nơ trên cổ Lâm Duẫn Nhi khiến mắt cô trợn to vì ngộp thở. "Jennifer!" Giọng nói nhẹ nhàng của Trịnh Tú Nghiên vang lên. "Jessica?" Cô gái kia lúc này mới ngoái đầu lại nhíu mày, một lúc sau mới lên giọng khó tin. "Là madam Jung! Cô ấy là cấp trên của cô trong nhiệm vụ sắp tới." Quyền Du Lợi chen vào. "Người cô định quyến rũ là chồng của cấp trên cô." Kim Thái Nghiên cười lớn. "Tôi thích và ngưỡng mộ YoonA từ thời đại học. Chỉ là định đến chào hỏi thôi." Jennifer đáp trả. "Ồ! Vậy sao, có hả Duẫn? Sao em không nghe Duẫn nói về việc này? Jenifer ít nhiều cũng là bạn cùng công tác với em hồi ở Luân Đôn đó." Trịnh Tú Nghiên giả vờ phụng phịu. "Không quan trọng lắm nên Duẫn lượt bỏ." Lâm Duẫn Nhi vuốt tóc Trịnh Tú Nghiên rồi quay sang gật đầu chào Jenifer, sau đó nói: "Xin lỗi! Thời đại học, tôi không quen biết cô." "Không sao!" Jennifer cười gượng trong khi sắc mặt đã rất khó coi, trong lòng cũng vì ba chữ "không quan trọng" của Lâm Duẫn Nhi mà đau đớn. Hóa ra, thích thầm là một loại tình cảm tốt đẹp nhưng khi nói cho đối phương biết rồi thì thứ nhận được chưa chắc là một câu: "Tôi cũng yêu cậu!" đâu. Thấy cặp tình nhân trước mắt cứ đùa giỡn với nhau như thể mọi người là không khí, Jenifer vội vã tìm cớ rồi rời đi êm đẹp. Khi Jennifer vừa rời đi, Trịnh Tú Nghiên liền mặt lạnh buông thõng bàn tay đang chỉnh nơ cho Lâm Duẫn Nhi, sau đó chán ghét từ trong lồng ngực của người kia vùng ra. Lâm Duẫn Nhi vội ôm chặt nàng lại, mặc cho con mèo nhỏ trong lòng cứ ngọ nguậy muốn trốn thoát. Lâm Duẫn Nhi thở dài sau đó nói: "Duẫn cầm tay cô ta chỉ vì không muốn cô ta đụng vào người Duẫn?" "Đúng đó!" Kim Thái Nghiên nói. "Lâm Duẫn Nhi còn chán ghét cô ta ra mặt mà!" Quyền Du Lợi phụ họa Nhưng hai tên kia nhanh chóng im bặt và được Hoàng Mỹ Anh cùng với Từ Châu Hiền đưa đi khi ánh mắt sắc bén của Trịnh Tú Nghiên lướt qua người họ. "Tú Nghiên, em ghen thật dễ thương!" Lâm Duẫn Nhi vuốt má nàng rồi trêu chọc. "Được! Tôi sẽ cho Duẫn biết thế nào là ghen!" Trịnh Tú Nghiên nhéo má họ Lâm một cái rõ đau. Trịnh Tú Nghiên nhét khăn tay của nàng vào túi áo cô rồi bỏ đi một mạch về phía của Hoàng Mỹ Anh, để lại một mình Lâm Duẫn Nhi ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. ... Sau khi Trịnh Tú Nghiên đi được một lúc lâu thì tiếng nhạc vang lên, Kim Thái Nghiên và Hoàng Mỹ Anh đã đứng ở sân khấu và nói vài lời để khai mạc bữa tiệc. Mọi người bắt đầu tụ tập lại ngay ánh đèn màu trắng ở giữa sảnh, đó là sự chuẩn bị cho màn khiêu vũ tối nay. Trịnh Tú Nghiên lúc này trên mái tóc màu hạt dẻ đã điểm thêm một cái vương miện bằng kim cương lấp lánh, là do Ngài Thủ tướng đích thân trao tặng cho nàng. Trịnh Tú Tinh kế bên cũng có một cái, đây được xem như là một biểu tượng quyền lực của hậu nhân Trịnh gia. Mọi người xung quanh bắt đầu bắt cặp khiêu vũ với nhau, Trịnh Tú Tinh cũng chạy đến chỗ Tống Thiến đang đợi mà bỏ rơi người chị gái xinh đẹp là Trịnh Tú Nghiên. Chợt Trịnh Tú Nghiên thấy cái bóng cao gầy đó đang đứng đưa tay ra với nàng, tay còn lại Lâm Duẫn Nhi cho vào túi quần. Trên túi áo của cô còn cái một bông hoa hồng màu đỏ rực nổi bật trên nền áo trắng, điều này càng làm cho Lâm Duẫn Nhi thêm quyến rũ và cuốn hút. Trịnh Tú Nghiên nhấc váy đi đến chỗ người yêu, nàng đưa tay ra định nắm lấy tay cô nhưng chợt nhớ lại chuyện ban nãy, Trịnh Tú Nghiên nhếch một bên lông mày, ngang nhiên nắm tay một anh trai ngoại quốc đứng kế bên Lâm Duẫn Nhi cũng đang có ý định mời nàng khiêu vũ. Lâm Duẫn Nhi ngơ ngác nhìn Trịnh Tú Nghiên cùng trai đẹp lướt qua mình, cô trợn to mắt nhìn theo hai người họ. Nhếch mép đầy gian xảo khi nhớ lại khi nãy, Trịnh Tú Nghiên nói sẽ cho cô biết thế nào là ghen tuông. Được thôi, cung kính không bằng tuân mệnh, Lâm Duẫn Nhi sẽ biểu hiện thật tốt! Có một cô gái đến cạnh Lâm Duẫn Nhi khi cô đang ngồi trên quầy rượu, tay mân mê ly rượu đỏ và nhìn theo hai cặp Kim Thái Nghiên-Hoàng Mỹ Anh, Quyền Du Lợi-Từ Châu Hiền đang khiêu vũ vô cùng đẹp mắt. "Bác sĩ Lâm, không biết có thể cùng nhảy không?" Cô gái nhỏ nhẹ nói. "Ồ! Rất hân hạnh!" Lâm Duẫn Nhi mím môi nhún vai đáp rồi cầm tay cô gái đó tiến về phía sảnh lớn, nơi đang tập trung rất nhiều cặp đôi đang phô bày những vũ điệu khiêu vũ của mình. ... "Này! Anh có biết khiêu vũ không vậy?" Trịnh Tú Nghiên bất lực ôm trán, khi nãy định bụng sẽ làm cho Lâm Duẫn Nhi ghen một trận nhưng ai ngờ lại vớ phải tên nghiệp dư. Hóa ra cái mã của chàng trai này cũng chỉ để trưng cho vui, là "hiện vật dễ vỡ cấm sờ". "Xin lỗi! Nhưng hôm nay madam Jung rất đẹp, tôi...tôi ngưỡng mộ cô đã lâu. Không biết cô có bạn trai chưa?" Anh chàng lóng ngóng gãi gãi đầu. "Chưa!" Trịnh Tú Nghiên khoanh tay đáp lại đầy kiêu ngạo. "Vậy cô có thể làm bạn gái tôi không? Mặc dù chức vụ của tôi còn thấp nhưng tôi sẽ cố gắng." Anh chàng mừng rỡ ra mặt. "Tôi có bạn gái." Trịnh Tú Nghiên lơ đễnh tìm kiếm Lâm Duẫn Nhi và đáp lại. Lời nói của nàng khiến cho anh chàng ngoại quốc này cười lớn, Trịnh Tú Nghiên ngay lập tức liền khó hiểu nhìn anh ta. Thấy mình hơi vô lễ, anh đã ngưng cười và chỉnh lại vest, sau đó trang trọng nói: "Tôi là Trung tá, so ra chỉ thấp hơn madam Jung một cấp mà còn không xứng. Vậy xin hỏi là người yêu của madam đang làm ở cái xó xỉnh nào vậy?" "À! Cô ấy hả? Chức thấp hơn anh." Trịnh Tú Nghiên không nhìn anh ta mà lại săm soi bộ móng tay nàng mới làm trước khi đi dự tiệc. Hoàn hảo, bộ móng vẫn đẹp, tuy nhiên nàng hơi nheo mắt khi nhớ lại khi nãy nàng đã nắm tay anh chàng này. Nghĩ xong, nàng gọi phục vụ lại và yêu cầu một cái khăn lau tay vì cái khăn của nàng, đã lau và để ở chỗ Lâm Duẫn Nhi rồi. "Tôi nói mà! Chẳng có ai ở tuổi này mà làm chức cao vậy đâu." Anh chàng phủi tay cười xòa, bỏ qua một loạt hành động của Trịnh Tú Nghiên. "Vậy sao? Anh mới chuyển công tác về đây à?" Trịnh Tú Nghiên nhếch lông mày. "Vâng! Tôi mới về đây vào tháng trước. Ngài Thủ tướng nói tôi là người xuất sắc, ít tuổi nhưng đã leo lên được chức Trung tá." Anh ta tự hào khoe thành tích. "Ồ! Xem ra bạn gái tôi phải nhờ cậy anh rồi!" Trịnh Tú Nghiên nhận khăn từ người phục vụ rồi chán ghét lau đôi bàn tay trắng nõn của mình. Nàng hơi bực vì chọc tức Lâm Duẫn Nhi không được, đã vậy còn phải cầm tay một tên "thùng rỗng kêu to" này. Trịnh Tú Nghiên yêu Lâm Duẫn Nhi rồi sau đó dần dần mắc bệnh ở sạch chung với cô gái họ Lâm luôn! "Bạn gái cô làm chức gì mà nhờ cậy tôi?" Anh ta khó hiểu. "À! Cô ấy là Lâm Đại tá – Lâm Duẫn Nhi." Trịnh Tú Nghiên nhếch môi nói. "Vậy sao cô nói người yêu thấp chức hơn tôi?" "Là thấp hơn, từ trên đếm xuống đó anh bạn." Trịnh Tú Nghiên vứt cái khăn cho người phục vụ rồi kiêu ngạo rời đi. ... Ps: nay mình đăng sớm để mấy bẹn không có bị quên tình tiết =))). Ai đọc thì nhớ để lại dấu răng nha =))) Ps1: nói chung là chap này xàm quá xàm, mục đích của nó là để xoa dịu bao năm tháng ngược đãi hai cục cưng thôi <3 =))) Ps2: Đừng ngại nhận xét nếu bạn thấy không hay. Mặc dù truyện đã được in ra nhưng mình vẫn sẽ tiếp thu ý kiến của các bạn để viết truyện sau tốt hơn. Ps3: chỉ muốn nói là TRỜI ĐỰU, MẠNG MẼO NHƯ CÁI HUẦN HÒE. TIỀN THÁNG LẤY ĐỀU ĐỀU MÀ MẠNG NHƯ CÁI QUẦN HỌ. Vậy hoy hà, bức xúc xíu hoy, mạng chậm mấy ngày rồi. Muốn gục ngã :((((((
|
÷Chương cuối÷ Tác giả: Crystal Gillmie Lâm Duẫn Nhi cố tình đợi Trịnh Tú Nghiên đi đến rồi mới bắt đầu cùng cô gái kia khiêu vũ. Từng bước chân thoăn thoắt di chuyển điêu luyện, khuôn mặt nghiêm túc cộng với ánh đèn mờ nhạt càng làm cho Lâm Duẫn Nhi thêm cuốn hút. Khuôn mặt với từng đường nét ôn nhu, mạnh mẽ, tất cả đều đẹp như tượng tạc khiến cho Trịnh Tú Nghiên như lạc vào mê cung. Đến khi nhạc chuyển bài, các cặp đôi đều đổi bạn nhảy, Lâm Duẫn Nhi liền nhanh như cắt lao đến ôm Trịnh Tú Nghiên vào lòng. Một tay đặt lên eo nàng, một tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, đưa nàng vào một điệu nhảy. "Duẫn! Em chợt phát hiện, trong lòng ngực của Duẫn là an toàn nhất, là ấm áp nhất." Trịnh Tú Nghiên sà vào lòng Lâm Duẫn Nhi rồi dùng hai tay ôm chặt eo cô. "Em nhận thức được rồi sao?" Lâm Duẫn Nhi cười. "Không phải không nhận thức được, mà trước đây, em đều bị tác động từ bên ngoài quá nhiều nên nhất thời không nghiêm túc xem qua sự dịu dàng và chân thành của Duẫn." Trịnh Tú Nghiên nói, nàng càng ôm chặt cô hơn. "Vậy, chuyện em theo cấp dưới khi nãy, tính thế nào? Trên người em vẫn còn mùi khó chịu." Lâm Duẫn Nhi buông nàng ra khi bài hát vừa kết thúc. "Vậy khi Duẫn nhảy với cô gái kia, có hứng thú không?" Trịnh Tú Nghiên đanh đá hỏi lại. "..." Lâm Duẫn Nhi im bặt. ... Cánh cửa mở tung ra, Lâm Duẫn Nhi vội vàng kéo Trịnh Tú Nghiên vào trong rồi áp chặt nàng vào cánh cửa. Hương thơm từ người của Trịnh Tú Nghiên bắt đầu tỏa ra làm cho Lâm Duẫn Nhi ngây dại. Cô đưa mặt mình gần sát với khuôn mặt của nàng, hơi thở cô phả ra mang theo mùi của rượu vang. "Nghiên! Em thật đẹp!" Ngây dại một hồi, Lâm Duẫn Nhi lại thốt ra một câu hỡi ôi. "Duẫn đã uống rượu nhiều như thế nào? Đến kéo em đi, cũng khập khiễng." Trịnh Tú Nghiên cau hàng lông mày xinh đẹp rồi vuốt ve má người yêu. "Em không thích sao? Vậy để Duẫn đi tắm." Lâm Duẫn Nhi buông nàng ra định quay lưng đi vào nhà tắm thì Trịnh Tú Nghiên đã kéo vạt áo của cô, cúi đầu nói nhỏ: "Không cần đâu!" Lâm Duẫn Nhi lúc này nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của Trịnh Tú Nghiên thì nhất thời lại kìm chế không nổi mà hôn lên đôi môi của nàng. Đôi tay của Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia rồi từ từ di chuyển xuống vòng ba nhỏ nhắn; cô dùng sức nhấc bổng nàng lên và đặt nàng ngồi lên bàn trang điểm gần đó. Bàn tay hư hỏng của họ Lâm lại được dịp vuốt ve khắp cơ thể của Trịnh Tú Nghiên khiến cho dục hỏa trong người nàng bắt đầu bùng lên. Nụ hôn trên môi cũng dừng lại, Lâm Duẫn Nhi vén một bên tóc của Trịnh Tú Nghiên, ngón tay sờ lên bờ môi hơi sưng lên nhưng đầy mị hoặc. Trịnh Tú Nghiên vòng hai tay ra sau cổ của Lâm Duẫn Nhi, kéo cô lại gần hơn, thân người của Lâm Duẫn Nhi chen vào giữa hai chân của nàng, tay cô đặt trên bàn trang điểm trong khi môi cô đang đi dạo trên bờ vai trần của nàng. "Trịnh Tú Nghiên! Em thật sự là một yêu tinh mê hoặc lòng người!" Lâm Duẫn Nhi vừa vuốt ve cánh mũi của nàng vừa nói. Bao năm qua, đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ câu dẫn mị hoặc chúng sinh của họ Trịnh kia. Trước giờ nàng đều ở trước mặt cô trưng ra vẻ mặt bất cần cùng lạnh lẽo, có đôi khi cô lầm tưởng rằng Trịnh đại công chúa đây bị tê liệt cơ mặt. Trịnh Tú Nghiên sau khi nghe xong thì liền đỏ mặt, ngượng ngùng cùng vui sướng đan xen nhau, nàng lại lơ là để cho tên kia một lần nữa tấn công cánh môi. Lần này nụ hôn của Lâm Duẫn Nhi có phần cuồng nhiệt hơn. Môi lưỡi quấn quít nhau, nhịp thở cùng từ từ trở nên gấp gáp, khắp căn phòng đều toát ra dư vị của dục vọng. Trịnh Tú Nghiên quấn chặt lấy Lâm Duẫn Nhi, nàng vô lực bám víu vào người kia, để mặc cho bàn tay hư hỏng của tên đó mân mê khắp người nàng, hương thơm quyến rũ từ người của Trịnh Tú Nghiên toát ra làm cho Lâm Duẫn Nhi càng thêm mê đắm. Lâm Duẫn Nhi hôn từ đôi mắt, sóng mũi, bờ môi và nụ hôn của cô nhẹ nhàng trượt nhẹ qua vành tai khiến Trịnh Tú Nghiên khẽ rùng mình. Trịnh tiểu thư đây vừa phải cởi đi lớp áo vest vướng bận của Lâm Duẫn Nhi, vừa phải chịu kích thích từ con người đang hăng máu kia nên không tránh khỏi thoát ra những tiếng nói kiều mị. "Duẫn a~" Âm thanh mị hoặc của nàng vang lên, lấy đi toàn bộ chút lí trí sót lại của Lâm Duẫn Nhi, cô kéo nàng sát vào người mình hơn và bắt đầu rải đều nụ hôn của mình từ xương quai hàm tinh tế đến chiếc cổ trắng nõn và hạ chốt ở bờ vai nhỏ nhắn. Lâm Duẫn Nhi nhấc bổng Trịnh Tú Nghiên lên khiến cho nàng theo phản xạ mà co chân ôm chặt phần eo nhỏ gọn của cô, để hai tay của cô đỡ mông nàng; một tư thế xấu hổ khiến cho Trịnh Tú Nghiên đỏ mặt vùi đầu vào lớp áo sơ mi của Lâm Duẫn Nhi. Lâm bác sĩ cười xấu xa rồi đặt cơ thể của Trịnh Tú Nghiên lên chiếc giường êm ái trong khi hai cánh tay của Trịnh tiểu thư vẫn không hề có ý định rời khỏi gáy người phía trên. Lâm Duẫn Nhi hôn nhẹ lên vầng trán cao của người bên dưới, một nụ hôn nữa được đặt vào cánh mũi và dừng lại ở khóe môi. Lần này Trịnh Tú Nghiên chủ động cuốn cả hai vào một nụ hôn cuồng nhiệt còn Lâm Duẫn Nhi đang tìm cách mở khóa chiếc váy dạ hội của nàng. "Nghiên! Em đúng là yêu nghiệt..." Lâm Duẫn Nhi thốt lên khi nhìn thấy vẻ mặt quyến rũ của người yêu, cô không thể đợi thêm nữa mà nhanh chóng kéo mạnh chiếc váy khiếc hàng chỉ phía sau gần như bung ra nhưng chiếc váy vẫn lỳ lợm không chịu rời khỏi thân thể ngọc ngà kia. Nhìn thấy vẻ ngập ngùng lóng ngóng của người kia, Trịnh Tú Nghiên phì cười và nắm tay bàn tay của Lâm Duẫn Nhi, tự mình giúp cô cởi đi những thứ vướng víu đang khiến người bên trên hờn dỗi. Nhưng so với việc nhẹ nhàng cởi cái váy vướng víu kia thì chiếc áo sơ mi trên người của Lâm Duẫn Nhi bị Trịnh Tú Nghiên kéo toạt ra hai bên làm cho hàng nút trên áo bung ra và cô nàng bác sĩ thì cười khanh khách trước sự vội vàng của người yêu. Sự ngượng ngùng lên đến đỉnh điểm khi cả hai đều lõa thể như nhau, Lâm Duẫn Nhi cứ dán tầm nhìn mắt lên cơ thể quyến rũ trắng noãn trời ban kia của Trịnh Tú Nghiên mà không để ý đến mặt nàng đã đỏ như quả cà chua chín. Lâm Duẫn Nhi cúi xuống hôn vào cặp song nguyệt trắng mịn đó kết hợp với hai bàn tay đang chạy loạn trên người Trịnh Tú Nghiên làm cho hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng bấu chặt drap giường đến nhàu nát. "Duẫn...a~...Duẫn..nhẹ...một chút!" Lâm Duẫn Nhi lướt nhẹ má qua vùng đồi trắng như tuyết, cô không ngừng tham lam thu lấy hương thơm trên người Trịnh Tú Nghiên, một ngón tay của cô bất ngờ chạm nhẹ vào nụ hồng đang cương cứng của nàng và dùng môi ủ lên đó. "A~...Duẫn...hư...hỏng...a~" Lúc này thì Trịnh Tú Nghiên không thể kìm nén được tiếng rên rỉ nữa, nàng mở cái miệng nhỏ nhắn và bắt đầu chuỗi âm thanh mị hoặc. Động tác của Lâm Duẫn Nhi bất ngờ trở nên thuần thục và hơi vội vã hơn, cô khiêu khích ngực của nàng và nâng niu từng tấc da tấc thịt của nàng. Lâm Duẫn Nhi lại trườn lên trên bắt lấy cánh môi hồng đang mở ra và thở hỗn hễnh, cô cuốn nàng vào một trận hôn mới. Trịnh Tú Nghiên bắt đầu vòng tay qua cổ và ghì chặt người bên trên, sau đó nàng đặt cằm mình tựa lên vai Lâm Duẫn Nhi. Trịnh Tú Nghiên rên rỉ khi Lâm Duẫn Nhi trượt nhẹ tay dọc theo hai bên đùi của nàng. Đôi môi lại bị Lâm Duẫn Nhi tấn công, đầu lưỡi của cô đưa vào và tìm bạn nhảy của nó để cùng nhau vui ca. Lâm Duẫn Nhi vuốt nhẹ đùi nàng và bắt đầu cho tay vào phía đùi trong, nghịch ngợm ở vị trí giữa hai chân nàng khiến cho tiếng rên rỉ của nàng lại càng to hơn. "A~...Duẫn...hư...hỏng...a~...cái đồ...bại...hoại...a~" Lâm Duẫn Nhi bắt đầu di chuyển người xuống bên dưới, cô thu hút bởi bị vật đỏ đỏ hồng hồng đáng yêu đang hãy còn e ấp trong vùng rừng núi đen tuyền. Trịnh Tú Nghiên thấy như vậy liền xấu hổ khép chân lại nhưng Lâm Duẫn Nhi nào có dễ để nàng chạy thoát. "Đừng nhìn nữa mà!" Nàng ngượng đến mức muốn đào lỗ chui xuống. "Đẹp mà. Duẫn phải nhìn!" Lâm Duẫn Nhi nở nụ cười xấu xa. "Biến thái." Trịnh Tú Nghiên đánh yêu Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi bắt đầu phối hợp tay trên xoa nắn hai chú tiểu bạch thỏ, còn cái miệng và đầu lưỡi linh hoạt thì ra sức dày vò bên dưới của Trịnh Tú Nghiên. Bàn tay của Trịnh Tú Nghiên bắt đầu mơn trớn trên tấm lưng trần đã lấm tấm mồ hôi của người bên trên, nàng đưa tay vuốt nhẹ lưng cô đầy khiêu khích, cái miệng nhỏ không ngừng luyện thanh bởi những va chạm kích thích. "A...Duẫn...chậm...chậm một...chút...~" Âm thanh mềm mỏng đầy mị hoặc lại vang lên khiến cho Lâm Duẫn Nhi mụ mị đầu óc, lý trí lúc này đã bị cô quăng ra xa 800 km. Khắp người của Trịnh Tú Nghiên lúc bấy giờ đều là những dấu vết đỏ như những cánh hồng tươi thắm. Đôi môi tinh quái kia lại ra sức dày vò phần thân dưới của Trịnh Tú Nghiên khiến nàng bức bách đến mức không chịu nổi. "Đừng...mà..." Trịnh Tú Nghiên bấu chặt lưng của Lâm Duẫn Nhi trong khi cô ủ môi mình lên khu vực cấm địa. "Xin Duẫn." Lâm Duẫn Nhi biết Trịnh Tú Nghiên đã chuẩn bị tốt nhưng cô lại trườn người lên, mặt đối mặt với nàng và bày cái mặt gian xảo kia ra để trêu ghẹo nàng. "Không!! Đừng có mơ." Nữ vương chuẩn bị nổi cáu rồi. "Em chắc?" Tay của Lâm Duẫn Nhi trượt xuống vùng cấm và dùng ngón giữa chà xát lên đó, ánh mắt và khóe miệng đầy khiêu khích nhìn nàng. "A~..." Trịnh Tú Nghiên lại ngâm nga. "Thật chứ?" Lực đạo tăng dần, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có. "Không...không thật!" Rốt cuộc thì nữ vương đã đầu hàng số phận, mặc cho tên khốn họ Lâm nhà mình ức hiếp. Nữ vương băng giá, rốt cuộc người đã đem "giá" của mình về xào thịt bò rồi sao? Nói vậy chứ Trịnh Tú Nghiên đây sẽ ghim lần này vào sổ và từ từ tính với họ Lâm. 'Lâm Duẫn Nhi, nói xem, là ai đã dạy Duẫn hư hỏng đến cái mức này.' Trịnh Tú Nghiên nghĩ thầm trong ấm ức. "Và..." "Xin...xin Duẫn..." Nữ vương khó khắn mở miệng. "Duẫn làm sao?" Họ Lâm lại ranh mãnh vặn lại. "Cho em...cho...a~" "Cho cái gì?" "Tay...tay đó..." Mặt đỏ ửng. "Tay Duẫn làm sao đây hả? Trịnh đại công chúa." "Vào trong..." "Vào đâu cơ chứ?" Lâm Duẫn Nhi giả nai. "Một là bây giờ cho cái tay khốn khiếp của Duẫn vào trong, hai là cút xuống giường, biến khỏi đây và đừng hòng leo lên giường của tôi lần nào nữa!" Trịnh nữ vương đã bùng nổ, băng tuyết bắn tứ tung. Lâm Duẫn Nhi cười cười rồi bắt đầu hôn lên khóe môi đang cong lên vì hờn dỗi kia, nàng đáp trả lại một cách cuồng nhiệt và còn bực bội cắn lên môi cô. Lâm Duẫn Nhi bắt đầu vuốt nhẹ hai bên đùi thon, đồng thời hôn lên khóe môi đỏ hồng để trấn an Trịnh Tú Nghiên. Đây không phải là lần đầu hai người làm yêu nhưng lần này cả hai đều ngượng ngùng. Trịnh Tú Nghiên nắm chặt lấy gối đầu và cong người hứng chịu thứ khoái cảm mà Lâm Duẫn Nhi mang lại. Trịnh Tú Nghiên thở hắc, nàng buông tay khỏi gối và chồm lên ôm ôm chặt người phía trên. Cơ thể mảnh mai của nàng vặn vẹo theo từng nhịp đẩy tay của Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi trượt người khỏi cái ôm đó, cô dời đôi môi của mình xuống vùng ấm nóng kia và bắt đầu thưởng thức bữa tiệc. Âm thanh gợi cảm nóng bỏng tràn lan khắp căn phòng, tiếng thở dốc và tiếng ngâm nga rên rỉ làm cho bầu không khí nhuốm màu của dục vọng. Trịnh Tú Nghiên là tất cả những gì mà Lâm Duẫn Nhi khao khát và tham muốn. Cả thiên hạ, Lâm Duẫn Nhi chỉ cần một mình Trịnh Tú Nghiên là đủ! Lâm Duẫn Nhi say đắm thưởng thức mỹ vị chỉ dành cho riêng mình, từng động chạm ở nơi mẫn cảm của nàng càng thêm lực và tốc độ. Nơi sâu nhất trong cơ thể của Trịnh Tú Nghiên khá trơn trượt nhưng lối đi vào quá khít và chật chội, nhỏ bé. Lâm Duẫn Nhi kiên nhẫn cho một ngón tay vào trong tiếp điểm giữa hai chân của nàng. Trịnh Tú Nghiên cắn chặt bờ vai của Lâm Duẫn Nhi, người bên trên dù đau những vẫn nhẫn nhịn ra vào từ từ và hôn nàng để xua đi đau đớn từ hạ thân truyền lên. Lâm Duẫn Nhi cứ như thế vỗ về nàng và biến đau đớn của nàng trở thành khoái cảm bất tận. Đợi đến lúc Trịnh Tú Nghiên đã quen dần và phát ra tiếng kêu mị hoặc khích lệ thì Lâm Duẫn Nhi mới tăng dần gia tốc. Chẳng ngần ngại tấn công đóa hoa mẫu đơn phía trước và cả bông hoa cúc nhỏ phía sau của Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi như say trước vẻ đẹp của nàng. Trịnh Tú Nghiên bấu víu vào cánh tay trắng noãn đang trêu đùa thân thể của nàng, miệng bật ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng. Nàng nỉ non gọi tên Lâm Duẫn Nhi trong khi tay siết chặt tấm lưng trần của cô. Ấm nóng hòa quyện với cuồng nhiệt, cả thiên đường như rộng mở trước mắt của cô và nàng. Điên cuồng tăng tốc lực để Trịnh Tú Nghiên lên đỉnh, Lâm Duẫn Nhi nhận ra cả cơ thể của nàng run lên vì thứ khoái cảm đó. Lâm Duẫn Nhi nằm gục xuống, vùi mặt vào hõm cổ của nàng và hít hà. "Cảm ơn em đã trở về bên Duẫn." Cô lầm bầm. "Duẫn. Khi nãy, lúc em cố tình đi với người khác. Vì sao Duẫn không như nam chính ngôn tình, chạy lại và nói: 'Đây là đồ của tôi, không cho phép động vào!' ?" Trịnh Tú Nghiên lả lướt bàn tay trên lưng cô. "Vì em là công chúa của Duẫn, là sinh mệnh của Duẫn chứ không phải là đồ vật sở hữu." Lâm Duẫn Nhi lật người sang nằm kế bên Trịnh Tú Nghiên và ôm nàng vào lòng. "..." "Cho dù em ở đâu, Duẫn cũng sẽ mang em về bên cạnh Duẫn cho đến ngày em không còn yêu Duẫn." Cô hôn nhẹ lên trán nàng. "Lâm Duẫn Nhi, em là của Duẫn. Đời này đã định là không đổi. Duẫn có nghĩ cũng đừng nghĩ rời bỏ em. Em nói cho Duẫn biết, cho dù có chết, em cũng sẽ lôi Duẫn xuống lót xác." Trịnh Tú Nghiên ôm chặt cô. "Em thật dã man." "Đó là lụy tình, không phải dã man." Trịnh Tú Nghiên ương bướng đáp lại. "Madam Jung, vì sao em đã lụy Duẫn như vậy chứ?" Lâm Duẫn Nhi cười trêu ghẹo. "Vì madam Jung thích SM!" TOÀN VĂN HOÀN 2.9.2016 Ps: cuối cùng đứa con tâm huyết cũng đã hoàn thành, chân thành cuối đầu cảm ơn các đọc giả thân mến đã ủng hộ mình từ đầu đến giờ. Mong rằng qua truyện mới, các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình, cho dù nó đau khổ ngược luyến cỡ nào . Chân thành cảm ơn và chúc các bạn có một cái Tết vui vẻ bên người thân và gia đình Ps2: mấy chap cuối hơi tởm, mong mấy bạn đọc hết và không ghét bỏ truyện =(( Đã đọc xong [YoonSic] Madam Jung, em có thích SM không?
|