[FanFic YoonSic] Madam Jung, Em Có Thích SM Không?
|
|
÷Chương 29÷ Tác giả: Crystal Gillmie "Tôi sẽ thả con cá mập vằn trong 30 giây nữa. YoonA, cô nghe rõ không?" Simon thông qua bộ đàm báo cho Lâm Duẫn Nhi. Vì họ đều là người ngoại quốc cho nên họ luôn gọi những cộng sự của mình bằng tên tiếng Hàn. Lâm Duẫn Nhi đang bơi nhè nhẹ trong một cái đường đi được làm từ Titanium, đường ống này sẽ giúp cô an toàn làm nhiệm vụ mà không bị lũ cá mập tấn công. "Nghe rõ! Tôi đang bơi vào!" Lâm Duẫn Nhi đám lại, tay cầm chắc khẩu súng gây mê. Phía trên mặt hồ, Lain nhanh chóng đi đến chỗ điều khiển, mỉm cười nhìn xuống mặt hồ và nói: "Các bé đến giờ ăn rồi!" Và cậu ấy gạt cần điều khiển xuống. Ngay tức thì, một con cá mập sống bọc lưới xung quanh được thả xuống. Lâm Duẫn Nhi ở dưới nước vẫn nhẹ nhàng di chuyển thoăn thoắt như chú rái cá, cô bỗng dừng lại và quan sát. Khi con cá mập bọc lưới được thả xuống, nghe thấy tiếng động, ba con cá mập YS1, YS2 và YS3 lập tức lao đến cấu xé con mồi. Bọn chúng như những tên sát thủ khát máu chực chờ cơ hội để tấn công mục tiêu, những cái hàm sâu hun hút với những chiếc răng sắt nhọn như những thanh gươm. Những cú đớp nhanh lẹ nhưng không kém phần chính xác. Tất cả, tất cả những yếu tố đều góp phần làm cho những con cá mập của phòng thí nghiệm Atlantis này trở nên khác biệt với những con cá mập ngoài tự nhiên. Phía trên tháp canh, một binh lính đã báo xuống phòng thí nghiệm rằng ở trên mặt biển có bão rất to. "Đề nghị kiểm tra các bộ phận quan sát lồng ngăn và hồ cá." Rick mặc kệ thông báo của binh lính nọ và vẫn tiếp tục nhiệm vụ. "Tôi không tin rằng có thể thấy rõ dưới đó." Simon nói, anh ta nhìn lên màn hình máy tính và tiếp tục hỏi Lâm Duẫn Nhi: "YoonA, cô nghe rõ không?" "YoonA!" Lain gọi Lâm Duẫn Nhi và bắt đầu điều chỉnh máy quay dưới nước cùng với hệ thống âm thanh. "Được rồi! Tôi đang tiến vào hành lang." Lâm Duẫn Nhi trả lời lại. Trịnh Tú Nghiên từ đầu đến cuối nàng vẫn thủy chung ngồi quan sát Lâm Duẫn Nhi qua màn hình máy vi tính. "Chúng tôi đã thấy cậu nhưng có vẻ cơn bão phía trên đã khiến cho hình ảnh hơi mờ." Simon nói, hàng lông mày của anh ta nhíu chặt lại khi hình ảnh trên màn hình không hề rõ ràng. "Không vấn đề gì!" Lâm Duẫn Nhi đáp, chân cô vẫn liên tục đạp nước và tiến về phía trước. Trịnh Tú Nghiên nghe Lâm Duẫn Nhi nói xong lại cười như không cười nhìn về phía màn hình, nơi đang có hình ảnh"chú rái cá" nghiêm túc làm nhiệm vụ. Nàng biết, chẳng có gì làm khó được cô. Lâm Duẫn Nhi ở dưới nước tiếp tục bơi, ánh mắt cô liên tục đảo xung quanh để tìm kiếm lũ cá mập, có vẻ như sự tĩnh lặng đang làm cho không chỉ một mình bác sĩ Lâm phát điên lên mà sự yên ả đáng sợ này cũng treo ngược cả trái tim đang thấp thỏm lo lắng của Trịnh Tú Nghiên. Giây phút nào Lâm Duẫn Nhi còn ở dưới nước là giây phút mà Trịnh Tú Nghiên chưa thể thở phào nhẹ nhõm. Là vì điều gì mà nàng lo lắng đây? Là vì Lâm Duẫn Nhi hay vì nhiệm vụ? Sau một hồi im ắng của làn nước xanh thì hai con cá mập đã phát hiện ra Lâm Duẫn Nhi, chúng đồng loạt tấn công hai bên sườn của lồng ngăn. "Từ khi nào chúng trở nên đồng bộ hóa như thế vậy?" Trịnh Tú Nghiên hốt hoảng vì đợt tấn công bất ngờ của hai con cá mập. Không khí bây giờ của phòng thí nghiệm thật căng thẳng, không ai có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý nào cho việc này cả. Lâm Duẫn Nhi giương súng lên định bắn thuốc mê vào con cá mập nhưng bất ngờ thay con cá mập chợt lùi lại, nó bơi lùi người về phía sau. Sau đó cả hai con cá mập không hẹn nhau mà cùng bơi lên trên lồng ngăn và rồi bơi đi mất hút. Hành động kỳ lạ của hai con cá mập làm cho không chỉ Lâm Duẫn Nhi sững sốt thừ người ra mà kể cả những người ở trong phòng thí nghiệm đang quan sát cũng cảm thấy khó hiểu. "Ai nói cho tôi biết rằng tôi đang nhìn nhầm đi. Hai con cá mập đó nhận ra súng?" Trịnh Tú Nghiên khoanh hai tay lại, lạnh lùng nhả ra hai câu. Vẻ băng lãnh nàng cố tạo dựng cho mình đã thành công đóng băng không khí xung quanh nhưng có ai biết được rằng trong lòng nàng đang lo lắng như lửa đốt. "Thật vô lý, cá mập không thể bơi lui." Lain nói, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh ta, hàng lông mày cau chặt. "Phóng to lên đi Lain!" Rick yêu cầu, nãy giờ anh ta cũng không thể ngồi yên, tình hình bây giờ gần như đã vượt quá tầm kiểm soát. "Chúng ta mất hình ảnh ở hố ngăn YS2!" Rick nói khi trên màn hình không hiển thị hình ảnh. "Đợi một lát!" Lain nói, đoạn anh ta ấn nút và tìm cách chỉnh sửa. Tất cả mọi người kể cả Trịnh Tú Nghiên cũng đều tập trung chú ý vào màn hình đang bị mất tín hiệu. Vài giây sau, Lain vừa quay sang một cái màn hình còn tín hiệu thì anh ta sững sốt khi cái hàm cá mập đang đối diện với máy quay ở cự ly rất gần và hình ảnh ở màn hình cũng mất ngay sau đó. Ở dưới nước, những cột đèn cũng không còn chiếu sáng nữa mà đồng loạt tắt hết, để lại một không gian u tối đến ghê rợn. Rick sững sờ không dám tin vào mắt mình nữa, anh ta dùng một tay bao phủ lấy miệng mình và lùi dần ra xa màn hình vi tính. Trịnh Tú Nghiên sững sờ nhìn anh ta, nàng thật sự không dám tin vào mắt mình nữa. Lâm Duẫn Nhi vẫn đang ở ngoài đó, chung một không gian với những con quái vật biển cả và nàng thì bất lực chỉ có thể theo dõi bước chân của cô nhưng không thể giúp cô. Trịnh Tú Nghiên, rốt cuộc nước cờ này nàng đi, là đúng hay là sai đây? Lâm Duẫn Nhi bật đèn từ cây súng lên, ánh sáng màu vàng nhạt như một cây côn dài sáng lấp lánh xuy qua màn nước đen như mực. Lâm Duẫn Nhi bấm nút mở cửa lồng ra và bơi ra khỏi lồng ngăn, lúc này, cô và lũ cá mập kia chính thức mặt đối mặt, không hề có bất kỳ rào chắn an toàn nào nữa cả. "YoonA! Cô nghe rõ không?!" Simon lên tiếng, anh cố gắng liên lạc với Lâm Duẫn Nhi nhưng hồi đáp lại lời nhắn của anh là một không gian yên tĩnh đến lạ lùng, không có tiếng đáp trả cũng không có tín hiệu nào cho biết là Lâm Duẫn Nhi có ở đó. Trong khi đó, Lâm Duẫn Nhi vẫn đang chăm chú bơi dưới nước, vừa bơi vừa tìm kiếm hung thần biển cả thì ở phía sau cô, con cá mập cũng đang bơi nhè nhẹ theo ánh đèn từ cây súng. Lâm Duẫn Nhi tìm kiếm mục tiêu của cô và con cá mập thì theo phía sau cô. "YoonA! Cô có nghe rõ không? Cô còn ở đó chứ? Thôi nào Im YoonA đừng đùa nữa, không vui đâu!!!" Simon lặp đi lặp lại câu nói đó trong vô vọng. Tất cả mọi người đều bất lực nhìn nhau rồi nhìn vào màn hình vi tính đã bị mất tin hiệu. Chưa bao giờ họ cảm thấy không thể chống đỡ như vậy, niềm tự hào về bản thân họ trong phút chốc đều sụp đổ. Trịnh Tú Nghiên tròn xoe mắt, nàng cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh hết mức có thể, nàng nhớ lại giây phút mà nàng bất khả kháng nhất, giây phút mà nàng buông xuôi mọi thứ mặc cho tên thổ dân khi dễ mình thì Lâm Duẫn Nhi xuất hiện, bảo vệ tính mạng của nàng và giữ gìn sự trong sạch cho nàng. Còn trong lúc Lâm Duẫn Nhi ở ngoài kia, đối mặt với một sinh vật hung dữ, không rõ sống chết, Trịnh Tú Nghiên nàng chỉ có thể đứng đây và lo lắng một cách vô dụng. Lâm Duẫn Nhi là một đứa ngu ngốc chỉ biết nhận đau thương về mình và đem tiếng cười cho người khác. Cô ấy không hề hiểu rằng chúng ta chỉ có thể hạnh phúc khi chúng ta cho đi và được nhận lại, chứ không phải một mình, một người cố gắng, một mình một người trao đi yêu thương và không được nhận lại hoặc thậm chí thứ được đổi lại cuối cùng chỉ toàn là thương tổn. Trịnh Tú Nghiên, không phải ai Lâm Duẫn Nhi cũng đối xử như vậy đâu, chỉ có duy nhất một người được hưởng ân huệ đó. Trong đời Lâm Duẫn Nhi, nụ cười chân thật nhất của cô, tính cách và con người thật của cô cũng chỉ thể hiện khi cô đứng trước mặt nàng. Sự quan tâm, ánh mắt ôn nhu và cử chỉ ân cần của cô cũng chỉ dành cho một mình nàng một người. Cả đời cũng không thay đổi. Có người mắng Lâm Duẫn Nhi ngốc nghếch, chờ đợi một người đã rời xa mình là không đáng, tốt hơn là nên đi tìm người khác nhưng Lâm Duẫn Nhi chỉ cười trừ vì trong tâm cô biết được, Trịnh Tú Nghiên xứng đáng với những gì cô bỏ ra. Nếu tìm người khác, họ cũng sẽ không thể lắp đầy trái tim cô, họ sẽ thiệt thòi vì họ sẽ mãi không thể nào vượt qua cái bóng quá lớn mang tên Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên từng ở trước mặt Lâm Duẫn Nhi nói rằng nàng yêu sai người, sai cả thời điểm. Thật ra thời gian không có đúng hoặc sai, chẳng qua là do Trịnh Tú Nghiên đem tất cả mọi sai lầm đổ hết cho thời gian để trốn tránh lỗi lầm thuộc về nàng và Lâm Duẫn Nhi. Thời gian chỉ là yếu tố đưa hai người đến gặp nhau còn con thuyền tình yêu của họ là do họ tự cầm lái. Thật ra trong tâm hai người vẫn luôn hướng về nhau, con tim vẫn nồng nhiệt muốn ôm lấy đối phương như ngày nào... Thời gian sẽ chứng minh tất cả, sẽ vạch trần tất cả, sẽ mang những người yêu nhau trở về lại với nhau... Ánh mắt của Rick nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, có một tầng sương mỏng đã trú ngụ ở nơi đó. Rick không thể tin được sự ra đi của người đồng nghiệp; Lâm Duẫn Nhi chính là đội trưởng ở nơi này, một con người tài năng và hoạt bát, bây giờ lại hi sinh thân mình vì hàng triệu con người mắc bệnh thoái hóa não. Trịnh Tú Nghiên không muốn tin và sự thật trong khi Simon cứ tiếp tục liên lạc qua bộ đàm với Lâm Duẫn Nhi trong vô vọng. Vậy là con người đó, đã rời xa nàng rồi sao? --- Jessica: "Vậy là con người đó, đã rời xa mình rồi sao?" Tác giả: "Ờ, chắc vậy" =))))))))) Ps: Bữa trước có nói là định lặn một thời gian vì vụ của Pany nhưng có vẻ sự việc đang lắng xuống với dạo này đang rảnh nên sẽ siêng năng viết, vài bữa nữa là đi thi rồi :((( cuộc đời toàn những niềm đau :(((
|
÷Chương 30÷ Tác giả: Crystal Gillmie Con cá mập như một cỗ tên lửa lao nhanh về phía ánh đèn ở ngay mép lồng ngăn, nó điên cuồng cắn xé nhưng chỉ trong chốc lát nó lại dừng lại bởi một mũi tên mang theo lượng thuốc gây mê cực lớn đã bắn vào một bên mặt của nó. Khiến hai mắt nó lờ đờ đi và mọi hoạt động của cơ thể nó dường như đều bị đình trệ. Lâm Duẫn Nhi bắn xong mũi tên đó thì đưa ống khí vào miệng để thở. Rốt cuộc thì cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, tuy hơi khó khăn một chút nhưng chẳng phải cô đã làm được rồi sao. "Bệ đỡ đang khởi động!" Tiếng nói máy móc được truyền đến chặt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang của mọi người. Tiếng nói đó cũng đã làm cho trái tim đang treo ngược của Trịnh Tú Nghiên như được giải thoát, tảng đá đè nặng trong lòng nàng nãy giờ cũng đã được dịch chuyển. "Cô ấy làm được rồi!!!" Lain sung sướng reo lên đoạn anh ta gạt nút điều khiển. Lập tức cái bể nhỏ ở giữa phòng thí nghiệm được phun nước, cánh cửa ở phía đáy bể được mở ra để chào đón Lâm Duẫn Nhi trở về. Mọi người tập trung xung quanh cái bể nhỏ, dưới làn nước trong xanh dần dần trồi lên cái một cái vây và rồi cả thân hình khổng lồ của con cá mập được đẩy lên, ở phía bên hông nó là Lâm Duẫn Nhi đang vuốt ve con cá, cô thở hồng hộc vì nín thở khá lâu ở dưới nước. Trịnh Tú Nghiên ở phía trên như có như không nhìn Lâm Duẫn Nhi mà mỉm cười. Nàng quả nhiên không đặt niềm tin ở sai chỗ, Lâm Duẫn Nhi của nàng chính là người giỏi nhất, là người luôn tìm cách vượt qua mọi khó khăn, giải quyết vấn đề một cách tốt nhất. Bờ vai đó đang nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở của chủ nhân nó, một bờ vai không rộng nhưng đủ mang lại cảm giác an toàn cho nàng. Điều mà bất kỳ nam nhân nào cũng không thể làm được! "Ôi trời! Chúa đã tạo ra thứ này sao?" Veronica cảm thán khi tận mắt chiêm ngưỡng thân hình đồ sộ của con cá. "Không phải Chúa tạo ra đâu, là chúng ta tạo ra nó đấy!" Simon cười nhếch môi rồi phản bác rồi anh ta chống tay lên hông và bước đi đến gần đầu của con cá mập. Simon đến ngay bàn điều khiển và ấn nút, đưa máy móc đến ngay trên đỉnh đầu con cá, anh ta nhập một loạt mật mã gì đó rồi quay sang nói: "Khởi động nội soi." Lain ở phía bên máy tính chủ bắt đầu nhận được tín hiệu hình ảnh nội soi não của con cá mập: "YS2 đã được cập nhật trên máy. Chuyển tín hiệu đến các máy nhánh." Veronica ở cạnh một máy tính khác vẫn nhìn về phía của Lain, cô ấy đang đợi tín hiệu từ máy chủ truyền đến. "Sinh đồ đến máy 1." Sau khi câu nói của Lain kết thúc, những vạch ngang màu đỏ đang hiển thị trên máy tính của Veronica trong phút chốc liền chuyển động. "Hình ảnh chẩn đoán chuyển tới máy 2." Lain thông báo cho Simon, anh chàng này vẫn hướng mắt về phía màn hình vi tính nhưng hai tay lại bắt đầu châm lửa cho điếu thuốc ở trên miệng. Có vẻ như sau "trò chơi mất tích" của Lâm Duẫn Nhi thì đầu óc của anh ta căng thẳng không ít. Họ là những người làm nhiệm vụ vì đất nước, vì Chính phủ, vì những người mắc bệnh cần được cứu chữa. Nhiệm vụ nghe sao mà vinh quang quá nhưng cái giá họ đánh đổi có khi là cả mạng sống của mình. Simon thề trước Chúa, nếu có gì bất trắc xảy ra, anh ta chỉ mong bản thân được toàn mạng. Đừng bảo anh ta ích kỷ, cổ nhân có câu: "Con người mà không vì mình thì trời chu đất diệt." Đúng! Mỗi người chỉ có một trái tim thôi, yêu bản thân chưa đủ hay sao mà còn phải đi chứa chấp thêm hình bóng kẻ khác. Nhưng, chung quy đó cũng chỉ là lập luận của những kẻ ích kỷ. Veronica nhìn sang Simon, cô trợn mắt nhắc nhở anh ta về điều thuốc trên miệng. Simon nhún vai nhưng rồi cũng ngoan ngoãn bỏ điếu thuốc xuống. Anh ta bắt đầu tập trung hơn vào công việc, ấn nút một cái, cái máy khi nãy đã chuyển xuống sát đầu con cá mập hơn, Simon nhìn con cá cười nhếch mép rồi nói: "Chuyển sang chế độ ảnh màu. Có ai gọi món cá phải không nhỉ?" "Huyết áp, 67 trên 43. Nhịp tim: 50 nhịp một phút." Giọng của Veronica vang lên. Trịnh Tú Nghiên nhìn Lâm Duẫn Nhi như chờ đợi một sự ra hiệu, Lâm Duẫn Nhi nhìn vẫn nhẹ nhàng vuốt ve con cá trong khi Trịnh Tú Nghiên sợ hãi nhìn những cái mang đang thở hồng hộc của nó. "Nó đang ngủ như một em bé!" Lâm Duẫn Nhi trấn an Trịnh Tú Nghiên và trao cho nàng một cái nhìn dịu dàng. Trịnh Tú Nghiên gật đầu rồi kéo máy dò tín hiệu lại gần mình, sau đó nàng từ từ đi xuống nước, nhẹ nhàng tiến lại gần đầu con cá. Trịnh Tú Nghiên kéo một chiếc máy có ba chân lại ngay trên đầu con cá mập, nàng vừa nhìn vào màn hình của máy dò tín hiệu, vừa nhìn đầu con cá để canh chính xác vị trí cần đưa kim vào. Bỗng nhiên YS2 chuyển mình, đầu của nó cựa quậy mạnh làm Trịnh Tú Nghiên hoảng hồn, những người có mặt ở trên bờ cũng được một phen hú vía. Lâm Duẫn Nhi thấy Trịnh Tú Nghiên hốt hoảng thì liền trấn an nàng: "Con bé gặp ác mộng thôi!" Rồi cô nở nụ cười tươi như hoa với nàng. Rick giựt giựt một bên miệng, rõ ràng là tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi, sợ đến tim muốn trôi tuột xuống mắc cá, thế mà Lâm Duẫn Nhi chỉ để ý đến một mình Trịnh Tú Nghiên. Đúng là không thể chịu được cái độ dại gái của bác sĩ Lâm!!! Veronica trợn tròn mắt nhìn nhịp tim đang đập nhanh hơn của YS2, bây giờ 53 nhịp trên phút, mọi người đều lo lắng thuốc mê đã hết tác dụng với con cá. Sau đó Lâm Duẫn Nhi cười nhẹ xong ra hiệu cho Trịnh Tú Nghiên tiếp tục công việc, nàng nhìn một lượt tất cả mọi người, nàng cảm nhận được sự lo lắng của họ. Trịnh Tú Nghiên kiềm nén sự sợ hãi của bản thân mà kéo cái máy lại, đặt nó vào vị trí đầu của con cá mập. Lần này thì mọi chuyện suông sẻ. "Vào vị trí!" Trịnh Tú Nghiên quay lưng sang nhìn Veronica. "Sinh đồ ổn định!" Veronica thông báo cho Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên sau đó liền nhẹ nhàng lấy một cây kim thật dài, hơi dày làm bằng Inox, đoạn nàng đặt vào giữa cái máy ba chân, nhẹ nhàng đâm vào giữa não con cá. Trong khi đó Lâm Duẫn Nhi múc nước đổ lên người YS2 để làm làn da của nó không bị khô và giúp con cá thoải mái. Có lẽ sự mát lạnh của nước đã khiến em bé to xác thích thú, nó cựa quậy nhè nhẹ, cử động nhẹ của nó cũng làm cho Trịnh Tú Nghiên đứng tim. Lâm Duẫn Nhi thấy vậy liền nhìn nàng rồi cười mỉm... Cây kim được đâm sâu vào trong não con cá, Rick nhăn mặt lại như chính anh mới là người cảm thụ được sự đau đớn khi bị một cây kim dài hơn 10cm đâm vào não. Trịnh Tú Nghiên bắt đầu thở dồn dập khi cây kim từ từ đâm sâu vào não bộ con cá, nàng nhìn lên màn hình vi tính đang hiển thị mũi kiêm đã ở trong trung tâm não của con cá. Cố kiềm chế hơi thở, Trịnh Tú Nghiên hỏi Veronica trong khi mắt nàng vẫn không rời màn hình: "Sinh đồ?" "Bình thường!" Veronica nói. "Đang rút 4,5 cc!" Trịnh Tú Nghiên nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, nàng đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà không để con cá mập phải chết. Simon nghe xong liền nhanh chóng tiến đến chỗ của Trịnh Tú Nghiên, anh ta kéo cái màn hình vi tính hiển thị ra và đưa hai đón lấy ống kiêm chưa một thứ chất lỏng màu nghệ trong đó. Trong khi Trịnh Tú Nghiên thu dọn chiến trường trên đầu con cá mập thì Simon bơm thứ chất lỏng đó vào một cái lọ nhỏ. Rick đang ngồi gần đó cũng đứng phắt dậy, đây là thời khắc mà gần 10 năm qua anh đã mong đợi, và giờ thì nó sắp sửa thành công rồi. "Ta cho 2 cc hợp chất protein vào dung dịch cấy noron não của một bệnh nhân thoái hóa não!" Trịnh Tú Nghiên nói lớn sau khi nhận lấy lọ chất lỏng từ tay Simon, dáng vẻ lấm lét của anh chàng bỗng dưng làm nàng muốn cười thật lớn. "Và điều các bạn thấy ở đây là một tia chớp ở trong lọ!" Trịnh Tú Nghiên tiếp tục nói sau khi nàng nhìn vào kính hiển vi và cho 2 cc hợp chất vào noron não người bệnh. Nàng đi đến màn hình vi tính ở bên cạnh, ấn nút một cái, màn hình hiển thị lên các dây thần kinh trong não bộ con người. "Hợp chất protein sẽ tác động lên các dây noron. Các noron bắt đầu quá trình hấp thụ rất nhanh." Lâm Duẫn Nhi rời khỏi nước và tiến đến bên màn hình máy tính. Bàn tay của Lâm Duẫn Nhi nắm chặt tay của Trịnh Tú Nghiên khi đã có dấu hiệu khởi sắc của các nron thần kinh, cô nói: "Chất lượng màn tế bào đang được cải thiện." "Chúng rực đỏ rồi!" Lâm Duẫn Nhi hét lên trong khi những người khác vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình. "1 giây rồi, 2...3...6,5 giây." Veronica lắc đầu liên tục, cô không thể tin vào sự thần kì này. Những người khác thì vui mừng với chiến thắng, nụ cười trên môi của Lâm Duẫn Nhi trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. "6,5 giây đó. Thật không thể tin được." Lain và Rick hét lên rồi đập tay vào nhau như đăng ăn mừng sự chiến thắng. "Chúc mừng!" Lâm Duẫn Nhi ôm chầm lấy Trịnh Tú Nghiên, hai tay cô kéo sát nàng lại gần mình và đặt một nụ hôn phớt qua môi của nàng. Hai cặp mắt đan vào nhau, ánh nhìn trìu mến mà Lâm Duẫn Nhi trao cho Trịnh Tú Nghiên khiến nàng nhớ lại ánh mắt Lâm Duẫn Nhi nhìn nàng của mấy năm trước, khi họ lần đầu đi ngắm hoa đào rơi cùng nhau. Trịnh Tú Nghiên năm đó đã ích kỷ hy vọng cả đời này trong ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi chỉ mang độc nhất hình ảnh của nàng và bây giờ nàng đã cảm nhận được sự chân thành theo năm tháng không đổi của cô. Hơn bốn năm rồi, ánh mắt đó vẫn chỉ nhìn mỗi một mình nàng, một mình Trịnh Tú Nghiên. Có những người, khi đã ở trong tim một người khác thì liền trở thành duy nhất! "Ấn tượng không?" Simon hỏi Lain và đưa tay đốt điếu thuốc. "Quá ấn tượng ấy chứ! Bravo!" Lain cười và đưa ngón cái lên. "Chúng ta đã có kết quả rồi, giờ chỉ cần giữ cho kết quả ổn định thôi!" Rick nhanh nhảu đề xuất ý kiến với Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên. Simon trong miệng ngậm điếu thuốc, vẻ khinh khỉnh bước đến gần đầu con cá mập, anh ta ngồi hõm xuống và rít điếu thuốc, sau đó cười cười rồi nhìn con cá mập và nói: "Chúng ta thành công rồi. Mi xong việc rồi, nhóc con!" Con cá mập bất thình lình quay sang và há cái miệng chứa đầy răng của nó, sau đó nhẹ nhàng ngoạm mất cánh tay của Simon trong khi anh ta cố tránh xa con cá nhưng lại mất đà ngã xuống nền nhà. Veronica nghe tiếng hét của Simon thì quay lại, giờ thì đến lượt cô nàng thét lên đầy kinh hãi khiến tất cả mọi người đều dừng cuộc trò chuyện mà quay lưng lại. --- Ps: tính là không đăng đó nhưng nghĩ lại cảnh các bạn đợi chương mới nên thôi lết xác lên đăng đó. Ps2: ai hối chap hoặc vô làm giá thì "khế ước hoãn chương" lại được đưa ra nha :3. Lần này ém sẽ ém tới Noel luôn =)))) Ps3: Jennie tri kỷ, nàng có ở đó không ? =))))
|
÷Chương 31÷ Tác giả: Crystal Gillmie Simon nén đau đớn mà cố lết người ra xa bể nước trong khi con quái vật khi thì vùng vẫy vì thuốc tê đã mất tác dụng, lực công phá của chiếc đuôi khổng lồ khiến máy móc đổ bể, từng miếng thủy tinh vỡ vụn nằm rải rác trên sàn. Lâm Duẫn Nhi thấy sự việc đang dần trở nên trầm trọng, cô nhanh chân chạy đến thùng kính chưa cây súng ngắm ở trong, dùng khuỷu tay đập bể kính, cô vội vàng lắp đạn và chuẩn bị ngắm bắn con cá mập. Không may là hành động của Lâm Duẫn Nhi từ đầu đến cuối đều được thu vào tầm mắt của Rick, anh nhanh tay hơn Lâm Duẫn Nhi, ấn nút một cái, cánh cửa dưới đáy bể được hạ xuống, con cá mập bắt đầu vùng vẫy và trở về đại dương mênh mông. "Rick!!! Anh điên hả?" Lâm Duẫn Nhi thét lên rồi đứng sững sờ nhìn ánh mắt trợn to của Rick. Đối với Rick, anh ta không muốn nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi một phát bắn chết cả một kỳ công nghiên cứu mấy năm trời của anh ta, đó là thứ mà anh ta đã phải cất công bao năm kiên trì và giờ thì nó đã thành công, anh ta không thể để bất cứ ai phá hủy nó, kể cả đội trưởng họ Lâm. Lâm Duẫn Nhi bỏ qua tất cả, bây giờ giúp Simon cầm máu mới là thứ quan trọng nhất, cô vội chạy đến bộ đàm và nói: "Tháp canh! Chúng tôi cần cứu thương gấp!" "Chúng tôi cần cứu thương. Đây là trạm nghiên cứu Atlantis. Chúng tôi có trường hợp cấp cứu. Xin trả lời" Ngay lập tức binh lính túc trực ở tháp canh nhận lệnh và bắt đầu gọi cứu thương. Từ trong đêm mưa gió bão bùng, từng cơn sóng lớn nối đuôi nhau báo hiệu một trận bão kinh khủng sắp quét qua, ngọn đèn của chiếc trực thăng chiếu thẳng đến. "YoSi 22-7! Chúng tôi đến từ tháp khoang dầu Jekryyo." Người cầm lái máy bay thông quá qua bộ đàm. Thang máy đang đi từ tầng 2 của phòng nghiên cứu lên mặt nước, Lâm Duẫn Nhi đang làm thao tác cầm máu và tiêm thuốc gây mê để làm giảm cơn đau của Simon trong khi anh ta đang mê man không biết trời trăng mấy đất gì. Veronica cầm lấy tay Simon và trấn an anh ta, cố làm cho anh ta không mất đi ý thức vì anh ta đang trong tình trạng gần như hôn mê do ra máu quá nhiều. Trịnh Tú Nghiên đưa bình oxi vào để giúp Simon thở một cách dễ dàng. "Trạm nghiên cứu Atlantis. Đây là máy bay YoSi 22-7. Chúng tôi đã thấy các bạn! Chúng tôi đang tiến đến các bạn từ hướng 2-2-7." Chiếc trực thăng đang tiến gần đến trạm nghiên cứu mặc cho cơn giông đang trở nên dữ dội hơn. "Nghe rõ!" Lính canh tháp đáp lại. ... "Veronica. Cô cứ tiếp tục nói chuyện với anh ta đi!" Lâm Duẫn Nhi nói với Veronica sau đó thì cô mở cửa tháng máy và dẫn đầu kéo băng ca y tế có Simon nằm ở trên đi ra ngoài. Lính canh bật đèn sáng lên để trực thăng dễ dàng tìm thấy bọn họ. "Mẹ kiếp!!! Tôi và Du Lợi đều không phải bác sĩ cứu thương." Lâm Duẫn Nhi thầm nguyền rủa, nếu bây giờ ở đây có Từ Châu Hiền thì hay biết mấy. Cô nàng họ Từ đó giỏi nhất là mấy khâu trấn an tâm lý cùng với sơ cứu và may vết thương. Lâm Duẫn Nhi nể phục đám người chơi chung với cô lắm, trừ Thôi Tú Anh và Hoàng Mỹ Anh đã theo ngành cảnh sát ra thì đám người còn lại đều mỗi người đều bao thầu vài khoa trong ngành Y học, đôi khi vài khoa trong số những khoa họ học không liên quan với nhau lắm. Lúc cánh cửa sắt được mở ra thì tất cả bọn họ đều trợn tròn mắt, một cơn bão khủng khiếp đang ập đến, nó gần như nhấn chìm cả lối đi, họ không thể nhận ra đâu là con đường đi ngăn giữa các bể cá nữa rồi. "Trực thăng đâu? Tháp canh?" Lâm Duẫn Nhi nói qua bộ đàm. Chiếc trực thăng từ phía xa chầm chậm bay tới, tiếng cánh quạt cùng với tiếng sấm sét là ù tai Lâm Duẫn Nhi khi cô bước gần đến chỗ chiếc trực thăng. "Lain! Hướng này!" Lâm Duẫn Nhi ra hiệu cho Lain đẩy băng ca đi tới. "Duẫn!!!" Trịnh Tú Nghiên hét lớn khi Lâm Duẫn Nhi bị một cơn sóng to đánh suýt ngã, may mà cô trụ lại được. Phía trên cao, trực thăng cũng chao đảo vì gió mạnh và từng cơn giông ập tới. Lính cứu hộ trên trực thăng bắt đầu thả dây xuống, ngay lập tức đoàn người liền đưa băng ca ra và gắn móc sắt vào băng ca, sau đó ra hiệu cho lính cứu hộ kéo Simon lên. Cơn giông tố vẫn tiếp tục với từng đợt sóng cuộn trào mạnh mẽ, quật ngã Trịnh Tú Nghiên nhưng không sao vì có một vòng tay tuy gầy gò nhưng vững chắc đã ôm lấy hình hài nhỏ bé của nàng. "Em không sao chứ?" Lâm Duẫn Nhi ôm chặt Trịnh Tú Nghiên và dìu nàng vào trong. "Duẫn! Em rất sợ!" Trịnh Tú Nghiên ứa nước mắt rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt gầy gò của người nàng yêu. "Đừng sợ! Không sao cả!" Lâm Duẫn Nhi hôn nhẹ lên trán nàng trấn an. Cuối cùng thì hai người cũng an toàn đi vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại cũng là lúc mà đến lượt chiếc trực thăng lại rơi vào trong tình trạng nguy kịch khi mà những cơn gió lớn liên tiếp ập tới làm cho chiếc trực thăng tiến không được mà lùi cũng không xong. Lính cứu hộ cố hết sức kéo dây cáp đưa Simon lên nhưng vô dụng. Dưới sức ép lớn, dây cáp bị kéo căng nên hỏng nặng, sợi dây tuột không phanh làm bị thương bàn tay của người lính và khiến cho băng ca rơi xuống lòng biển sâu. Simon nheo mắt lại và đưa cánh tay lành lặn còn lại ra như muốn được trợ cứu nhưng không có ích gì, anh ta dần dần chìm vào làn nước dữ dội. Dây cáp đột nhiên dừng lại, lính cứu hộ nhân cơ hội đó mà ra sức kéo Simon lên lại. Đáp trả lại sự gắng sức của họ là một lực khác mạnh hơn, nó kéo căng dây cáp lần nữa và di chuyển, nó kéo luôn cả trực thăng đi. Việc này gây hoảng loạn không ít cho cả lính cứu hộ và lính ở tháp canh. ... "Mẹ kiếp! Tôi không thấy gì cả." Lain ngồi vào bàn vi tính và rủa xả cái màn hình đang mất tín hiệu. "Tháp canh! Có thấy hình ảnh gì không? Mau trả lời tôi!!!" Rick cuống cuồng ngồi vào bàn máy tính. "Tôi chẳng thấy gì nữa!" Lính canh đáp. Ngoài kia, dưới trận mưa tầm tã, chiếc trực thăng dần trở nên mất kiểm soát bởi một lực rất mạnh ở dưới nước đang điều khiển "con chim sắt" này. Lực đó ở dưới nước lôi chiếc trực thăng về phía tòa nhà của trạm nghiên cứu Atlantis, lực mạnh đến mức kéo đứt cả những thanh sắt mỏng trên lối đi ngăn giữa các bể cá. Lính cứu hộ trở nên rối loạn và hoảng sợ vì đây là lần đầu tiên họ rơi vào tình trạng này. "Nghe rõ không?" Lâm Duẫn Nhi hỏi cũng là lúc màn hình vi tính có tín hiệu trở lại và hiển thị cảnh đầu trực thăng đâm sầm vào tháp canh và gây ra một vụ nổ lớn. Những người lính cứu hộ không kịp thoát ra khỏi chiếc trực thăng nên đều hi sinh, lính tháp canh cũng không thể thoát khỏi tình trạng bị liên lụy. Vụ nổ lớn đến mức ở gây ảnh hưởng không chỉ ở trên mặt nước mà ở những tầng dưới nước đều bị chấn động. Trận rung lắc khiến mọi người không thể đứng vững, máy móc cũng bị đổ ngã. Veronica bị rơi xuống hồ nước, Lâm Duẫn Nhi thấy vậy liền nắm tay đỡ cô nàng từ dưới nước lên. Đá từ trên trần nhà rơi xuống như một cơn mưa nhỏ, máy móc bốc cháy thành từng đám lửa nhỏ. Nơi Quyền Du Lợi đang cố ăn bữa tối, từ trưa đến giờ cô phải tiếp Trịnh đại tiểu thư và chuẩn bị một số luận án nên chưa có gì lót dạ; thế mà đùng một cái, cả đất trời rung chuyển, hất luôn cả bàn ăn của cô xuống đất khiến Quyền Du Lợi khóc không thành tiếng. Từ Châu Hiền, bảo bối của cô đã không ở bên cạnh cô, vất vả lắm cô mới tự mình nấu một bữa ăn lót dạ chất lượng tạm nuốt được thế mà ông trời cũng không cho cô ăn được yên. Ai dám nói: "Trời đánh tránh bữa ăn!" thì ra đây Quyền Du Lợi cô sẽ tát cho hắn ta tỉnh. Trên mặt nước lúc này, cả phần nổi của Atlantis cứ như một pháo đài phát sáng, lửa bén ra vùng lân cận và kho xăng làm cho vụ nổ thêm lan rộng. Đá vỡ ra thành từng mảng và rơi xuống nước, lửa làm cháy sáng cả một khoảng trời. Quyền Du Lợi té nằm sấp xuống sàn, cô nhăn nhó vì đau đớn, cô thầm rủa xả: "Mẹ kiếp! Tôi sẽ xem như đây là một sự thử thách lòng thánh thiện." ... "Mọi hệ thống đều hư hỏng cả rồi!" Lain thông báo trong khi Lâm Duẫn Nhi cố gắng liên lạc với tháp canh: "Tháp canh! Anh có ở đó không?" "Anh ấy đâu rồi?" Veronica hỏi sau khi rung lắc đã qua, trả lại sự bình yên vốn có cho Atlantis. Câu hỏi của Veronica khiến mọi người choàng tỉnh, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm Simon. Trong khi tất cả mọi người đều chưa hết choáng váng sau cơn chấn động thì Trịnh Tú Nghiên lại nhìn chằm chằm vào mặt kính bằng thủy tinh khổng lồ, thứ ngăn cách phòng thí nghiệm và quan sát với mặt nước biển. Ánh mắt của nàng nhìn xuyên thấu qua cửa kính. Có thứ gì đó, đang tiến đến... "Duẫn!" Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng cất giọng gọi Lâm Duẫn Nhi, nàng quay ra phía sau liền bắt gặp ánh mắt ân cần của cô đang dõi theo nàng và đợi nàng hỏi tiếp. Trịnh Tú Nghiên đưa tay chỉ lên tấm kính và nói tiếp: "Đó là thứ gì? Có vẻ như nó đang tiến đến chỗ chúng ta." Câu nói của Trịnh Tú Nghiên tuy nhẹ nhàng, mang theo chút băng khí nhưng lại khiến bầu không khí yên tĩnh một lần nữa trở nên hồi hộp, căng thẳng và nóng bỏng. Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý của mình và thứ mà Trịnh Tú Nghiên đang nói tới, quả thật, có thứ gì đó đang lao đến phòng thì nghiệm với một vận tốc rất nhanh. Khi nó đến gần, tất cả mọi người đều sửng sốt và chết lặng đi bởi con cá mập đang ngậm trong miệng băng ca có chưa Simon nằm trên đó, anh ta vẫn còn sống do bình oxi vẫn chưa hết. Con cá mập lao đến với vận tốc kinh hồn và khi gần tới đích, nó ném mạnh Simon vào cửa kính khiến cho lớp thủy tinh rạn nứt do bị va cham với một lực cực mạnh. Tất cả mọi người đều lặng người đi, sửng sốt có, đau đớn có và tiếc thương cũng có. Trịnh Tú Nghiên ôm chặt lấy Lâm Duẫn Nhi, một giọt nước mắt trơi trên khóe mi của nàng, trong lòng nàng tự đặt ra một câu hỏi:"Rốt cuộc phải hi sinh bao nhiêu người nữa thì nhiệm vụ mới được hoàn thành?" Hai chân của mọi người từ từ lùi dần về phía sau khi cánh cửa kính bắt đầu rạn nứt lớn hơn. Từ một vết nứt nhỏ thôi và bây giờ nó bắt đầu lan nhanh và rộng ra các phía như một con nhện chăm chỉ thoăn thoắt đan lưới tơ rình bắt con mồi. "Mọi người đi mau thôi!" Lain nói, đoạn anh ta ra hiệu cho mọi người chạy ra phía cửa. Nhìn thấy Veronica vẫn bần thần nhìn Simon, ánh mắt của cô đầy rẫy đau đớn, ánh mắt của Simon khi nhìn Veronica cũng như vậy, ánh mắt đó như nói với cô nàng một câu rằng: "Xin lỗi!" "Veronica. Đi thôi, cô không giúp được anh ấy đâu!" Rick kéo tay Veronica lôi cô đi trong khi cô vẫn đứng sững sờ ở đó, nước mắt đã ngụ sẵn ở khóe mắt, chỉ chực chờ tuôn rơi. --- Ps: nói chung không có việc gì làm nên đăng chap cho mọi người nè. Dạo này thấy it cmt lại ồi nha, hờn quá nha =))))) Ps2: mọi người ngủ ngoan, giờ này chắc méo ai thèm bóc tem với đọc đâu, lo ngủ hết sòi =))
|
÷Chương 32÷ Tác giả: Crystal Gillmie Một miếng thủy tinh rơi xuống, rồi những miếng khác cũng rơi theo, sau đó là một cuộc đua của thủy tinh, đá và nước. Màn kính bị lực ép của nước làm cho vỡ tung ra, nước tuôn vào như hận không thể nuốt chửng phòng thí nghiệm. Tất cả mọi người đều chạy nhất hết mức có thể để đến với cánh cửa, riêng Lâm Duẫn Nhi bị vấp té và chìm trong biển nước. Khoảnh khắc Lâm Duẫn Nhi lơ lửng trong nước, từng khung cảnh của thời thơ ấu hiện rõ rệt trong đầu của cô, khung cảnh khi cô chơi đùa cùng với Kim Thái Nghiên, Quyền Du Lợi, khung cảnh gia đình cô tan nát, khung cảnh cô cùng với những người bạn chí cốt cùng nhau vượt qua khó khăn của những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Rồi khung cảnh chuyển đến hình ảnh đơn độc nhỏ bé của Trịnh Tú Nghiên khi nàng đứng một mình ở sân thượng. Xuyên qua những cánh hoa anh đào rơi năm ấy, có một cái bóng cao gầy lặng lẽ cõng một hình hài nhỏ bé trên lưng, tiếng cười nói khúc khích rồi đến hình ảnh thân xác đầy máu như một cành hoa hồng bị bắn nát của Trịnh Tú Tinh. Bỗng nhiên có một giọng nói mơ hồ từ xa xăm vang đến: "Duẫn Nhi, Tú Nghiên cần chị. Trịnh Tú Tinh em cũng tin tưởng Lâm Duẫn Nhi chị sẽ không bỏ cuộc..." rồi tiếng hét gọi tên cô chứa đầy sự hoảng sợ của Trịnh Tú Nghiên: "Duẫn!" Trịnh Tú Nghiên cùng với những người còn lại dùng sức mở cánh cửa ra thì phát hiện Lâm Duẫn Nhi đã biến mất, trong tim nàng lại ập đến cơn đau đó. Rốt cuộc thì muốn hạ gục Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên nàng phải cần bao nhiêu dũng cảm, bao nhiêu tuyệt tình, bao nhiêu lạnh lùng mới có thể ra tay. Khi mà chỉ vừa khuất bỏng người ấy vài phút, nàng đã bắt đầu bất an lo sợ người ấy xảy ra chuyện. Tình cảm của Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên là một câu chuyện bắt đầu thì vội vàng, ngọt ngào và vui vẻ nhưng đoạn kết thì chẳng ai trong cuộc có thể viết nổi. Rõ ràng là yêu nhau nhưng lại lẩn quẩn giữa yêu và hận, hiểu lầm và những nguy hiểm ập đến làm cho cả hai đều không có thời gian để giải quyết khúc mắc năm đó. Trong sự hỗn độn của những tạp âm, tiếng gọi tên cô của nàng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Bởi vì với Lâm Duẫn Nhi, giọng nói của Trịnh Tú Nghiên rất đặc biệt, cho dù nó có bị lẫn giữa hàng vạn tạp âm khác thì cô cũng sẽ nhận ra. Cảm giác đó cũng giống như việc sau này dù bọn họ có lạc giữa biển người mênh mông ngoài kia thì cô vẫn sẽ tìm ra nàng. Trịnh Tú Nghiên ứa nước mắt, thật ra Lâm Duẫn Nhi đã đi xa cô rồi sao, năm đó cô từng nói với nàng nếu khi hai người lạc nhau, nàng chỉ cần đứng ở nơi cao nhất sau đó đợi cô đến tìm nàng hoặc chỉ cần hét tên cô thì cô sẽ lập tực hiện hữu trước mặt nàng. 'Lâm Duẫn Nhi! Duẫn là đồ khốn nạn! Rõ ràng em đã đứng ở nơi cao nhất chờ Duẫn, Duẫn lại không đến.' Lâm Duẫn Nhi như bừng tỉnh, cô vội nhoài người cố bám vào thành cầu thang để ngoi lên. Lâm Duẫn Nhi cuối cùng cũng bước lên khỏi mặt nước, tiến gần đến chỗ Trịnh Tú Nghiên, cô không chần chừ mà ôm nàng vào lòng. Cánh cửa sau một hồi cố gắng của mọi người thì cũng đã mở ra khi Lâm Duẫn Nhi vừa đến. Nước trào vào dữ dội hơn, như một cơn đại hồng thủy, nó nhấn chìm tất cả mọi thứ trong phòng thí nghiệm. Mọi người chạy thoát kịp và cố sức đóng chặt cánh cửa lại, đằng sau cánh cửa ấy, nước vẫn đang thịnh nộ nuốt chửng mọi thứ, từ đồng nghiệp đến những tờ luận án và những công sức mà họ đã bỏ ra trong nhiều năm qua. Veronia ôm lấy khuôn mặt của chính bản thân và khóc thét lên: "Không!" trong khi mọi người đều vật vã sau trận trốn chạy vừa rồi. ... Quyền Du Lợi sau khi cố nuốt những gì có thể ăn được tại nhà bếp thì cô tìm đến chỗ điện thoại và cố liên lạc với tháp canh. "Lính tháp canh! Anh có đó không?" "Nè! Có ai đó không? Trả lời đi chứ! Đùa lúc này thì không vui đâu!" "Này! Đừng có đùa nữa mà. Xin đấy!" Nhưng đáp lại câu hỏi của cô là cả một sự im lặng bao trùm không chỉ bầu không khí bên kia điện thoại mà còn có cả không gian nơi cô đang đứng. Quyền Du Lợi bất lực thầm than trách, số cô đúng là số con rệp mà!!! Ông trời nỡ lòng nào đối xử như thế với một người xinh đẹp tuyệt trần là Quyền Du Lợi đây chứ? Và lần này, một sự chấn động làm rung lắc cả tầng ba của Atlantis khiến cho mồ hôi của Quyền Du Lợi phút chốc đã từ chân tóc chảy ra. Cô dáo dác nhìn xung quanh, ánh mắt hơi lo lắng, giờ thì cô thấy vui và may mắn vì Từ Châu Hiền đã an toàn hạ cánh ở đất liền . ... "Chúng ta phải lên trên kêu cứu!" Lain vừa đi vừa nói, vẻ mặt bực bội hiện rõ, anh ta đi nhanh đến chỗ một cánh cửa. Khi anh ta vừa đi mở nó ra thì Lâm Duẫn Nhi ngăn lại, Lain quay mặt lại và hét lên: "Cô làm gì thế?" nhưng đáp lại anh chàng là ánh mắt mất bình tĩnh của Lâm Duẫn Nhi, ánh mắt đó hướng về chỗ hỏng, nơi nước đang bắn ra theo từng tia nhỏ và cô run run nói: "Chúng ta bị ngập nước rồi!" "Mẹ kiếp!" Lain bất lực và từ từ trượt ngã xuống nơi cánh cửa. "Không còn lối nào khác để lên từ tầng này." Rick nói. "Thang máy thì sao?" Lâm Duẫn Nhi hỏi. "Thang máy tự động đóng để ngăn không cho nước vào. Không còn lối nào lên." Rick buồn bã đáp lại. Lâm Duẫn Nhi cố gắng điều chỉnh hơi rồi lo lắng nhìn Trịnh Tú Nghiên, cô không thể để mất nàng được. ... Một mình Quyền Du Lợi đi lang thang ở tầng 3 của Atlantis, ánh mắt của cô dáo dác nhìn xung quanh như cố tìm kiếm bóng dáng của ai đó, bất cứ ai cũng được, xin đừng để cô một mình. Đột nhiên cô dừng lại khi thấy nước từ một cánh cửa liên tục trào ra, sau đó những con ốc được gắn trên những cánh cửa cũng bắt đầu bung ra, làm cho nước bắn tung tóe ra phía ngoài. Những ông sắt trên trần nhà cũng rung chuyển, cát và bụi thi nhau rơi xuống. Toàn bộ Atlantis bị chấn động mạnh, nó cứ như đang trải qua một cơn động đất với tần số kinh khủng. Cơn rung lắc làm cho mọi người chao đảo, Quyền Du Lợi hơi hoảng sợ và đưa tay lên: "Ok! Ok! Được, được! Tôi đồng ý. Đây là một bài học cho thói ăn trễ dẫn đến tinh thần sa sút, đầu óc không tỉnh táo và gây ra ảo ảnh. Không cần thiết phải nỗi giận và cho thấy sức mạnh của Người khi trả thù đâu. Tôi hiểu sự giận dữ của Người. Ôi Chúa Trời!" ... "Nếu hành lang B còn ráo ta quay lại cửa thoát hiểm và leo xuống tầng 3. Chúng ta sẽ không bị ướt. Ta lấy tàu ngầm để đi lên trên, mỗi lần đi hai người. Chúng ta đi xuống để tìm đường đi lên." Lâm Duẫn Nhi bình tĩnh dò theo bản đồ vẽ Atlantis ở trên tường và nói. Cô lúc nào cũng bình tĩnh giải quyết vấn đề như vậy, ưu điểm của cô luôn là sự sáng suốt, gan dạ, thông minh và bình tĩnh. Trịnh Tú Nghiên chăm chú nhìn Lâm Duẫn Nhi và gật đầu tán thành với ý kiến của cô trong khi Rick phát lệnh di chuyển: "Được rồi. Làm theo lời YoonA! Chúng ta di chuyển." ... Trong khi đó, Quyền Du Lợi vẫn đang tiếp tục tìm lối ra, cô bỗng dừng lại khi nghe một tiếng động lạ vang dội từ phía trên một cái cầu thang gần đó. Tiếng động khá lớn, nó như một cơn chấn động nhẹ khiến Quyền Du Lợi giật cả mình, suýt nữa thì hét toáng lên. Đúng vậy, đi một mình bao giờ cũng kèm theo sự sợ hãi và hồi hộp. Quyền Du Lợi sợ thì có sợ, ai trong tình huống này mà không sợ thì ngồi ngay ngắn vào để Quyền Du Lợi quỳ bái làm thầy nhưng cô thà tìm hiểu thứ khiến mình sợ hãi còn hơn là cứ để nỗi sợ trấn áp trong tâm trí. Từng bước, từng bước một, Quyền Du Lợi tiến gần đến nơi phát ra tiếng động, cô cẩn thận nhìn chằm chằm về hướng góc rẽ của cầu thang. Rồi bất chợt, hình ảnh một cơn sóng dữ dội ập tới, nó xô ngã Quyền Du Lợi rồi mạnh mẽ kéo cô đi, dòng nước giận dữ như muốn nhấn chìm Quyền Du Lợi và nó át cả tiếng hét: "Chết tiệt!" của cô. ... "Trông có vẻ như ai đó vừa thoát nạn!" Rick vừa đi vừa nói, anh ta ngoái đầu lại Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên đang nắm tay nhau đi phía sau. "Đằng này! Chúng tôi ở đằng này!" Veronica chạy vượt lên phía trước khi cô nghe thấy có tiếng động khá dữ dội. "Kwon Yuri?" Lain cau hàng lông mày và lên tiếng hỏi nhưng đáp lại lời anh vẫn là những tiếng đập cửa, kèm theo là vài tia nước chảy ra theo kẻ hở. Lain nhăn mặt và nói: "Cái quái gì thế?" "Chắc là thiết bị của phòng thí nghiệm va đập chăng?" Trịnh Tú Nghiên lúc bấy giờ mới lên tiếng. Một câu nói hiếm hoi của nàng được xuất hiện trong cả một quá trình dài đằng đẳng từ lúc nước ngập đến giờ. "Em nghĩ thế hả? Không đời nào đâu!" Lâm Duẫn Nhi nhìn về phía cửa rồi nhếch mép cười. Nói rồi cô nhìn qua phía Trịnh Tú Nghiên, bàn tay bất giác nắm chặt bàn tay của nàng, đôi mắt của cô nhìn xoáy sâu vào mắt của nàng. Đoàn người vẫn chần chừ trụ ở ngay cánh cửa, nhưng chợt tiếng va vào cửa mạnh hơn dần và một con ốc vặn bung ra ngoài, một tia nước vun ra như vòi rồng khiến cho mọi người đều giật mình lùi về phía sau. "Ta phải đi qua cánh cửa đó!" Lâm Duẫn Nhi lên tiếng, sau đó là liên tiếp hai con ốc vặn bị bung ra, nước bắn ra xối xả khiến ai nấy đều hoảng hốt. Rick đi đầu chạy vụt qua cánh cửa, tiếp theo là Lain và Veronica, Lâm Duẫn Nhi ôm lấy Trịnh Tú Nghiên, cô để lưng mình hứng chịu lực bắn từ nước thay cho Trịnh Tú Nghiên. Lâm Duẫn Nhi muốn che chở nàng, nhiều năm trước cũng như thế, nhiều năm sau vẫn thủy chung như vậy; nhưng điều duy nhất cô sợ là nàng không cần sự bảo vệ của cô. "Mau lên!" Lain la lớn, khuôn mặt anh thể hiện sự sợ hãi. Đi "nhiều mình" như vậy còn sợ huống chi là đi một mình như Quyền Du Lợi "Giúp tôi một tay!" Lâm Duẫn Nhi chạy nhanh đến chỗ cánh cửa và cô nhảy lên nắm lấy cái thanh vặn có kích thước như một cái vô lăng xe hơi. Lain và Rick cũng đến giúp một tay, âm thanh của tiếng sóng đang công phá vào bên trong Atlantis càng ngày càng lớn chứng tỏ cơn thủy triều sắp ập đến gần với họ. Trịnh Tú Nghiên quay lại nhìn về hướng âm thanh kia đang phát ra, trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, đôi môi đỏ thắm khi nãy cũng đã nhợt nhạt đi rất nhiều, một vài sợi tóc phủ lòa xòa trên trán càng làm tôn vinh vẻ đẹp của nàng. Cơn sóng như một con rắn trườn đến, chực chờ nuốt chửng mọi người. Sự xuất hiện bất thình lình của dòng chảy khiến cho mọi người hoảng loạn, ánh mắt của Trịnh Tú Nghiên trở nên tối sẫm lại. "Đươc rồi!" Lâm Duẫn Nhi hét lên khi cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, cô ôm lấy eo của Trịnh Tú Nghiên và đưa nàng đến chỗ an toàn. Ánh mắt Lâm Duẫn Nhi nhìn nàng vẫn ôn nhu như nước nhưng Trịnh Tú Nghiên vẫn có cảm giác rằng ánh mắt đó giờ đây đã xen lẫn thêm một tia phức tạp, một tia đau đớn. Mọi người đều đã đến khu vực an toàn trong khi phía bên kia của cánh cửa là cả một biển nước mênh mông. ... Ps1: Post chap ăn mừng truyện đã viết hoàn =)))) và cheap momment của couple Tồ Na =)))) Ps2: Đang đào hố cổ trang. Chút nữa sẽ mở chuyên mục cho mọi người bàn luận về truyện mới, giờ đi nằm ủ ấm cái đã
|
÷Chương 33÷ Tác giả: Crystal Gillmie Bề nổi của Atlantis trên mặt nước đang rực cháy như một ngọn đuốc soi sáng trong đêm tối. Mực nước đã dâng cao hơn và thấp thoáng trong những con sóng gợn lăn tăn, một cái vây nổi lên, nó từ từ di chuyển gần hơn và bơi vào bên trong tòa thành Atlantis. Trò chơi vẫn chưa kết thúc khi mà kẻ ác vẫn còn hiện diện! ... Trong ánh đèn chớp tắt chớp tắt, Quyền Du Lợi lang thang lê từng bước đi trong biển nước mênh mông. Nước rò rỉ từ những ống thép trên trần, nước bao quanh người cô và không gian yên tĩnh đến làm sợ hãi lòng người. Vài giọt nước từ ống thép chảy xuống, làm nhói lên vết thương trên trán cô, vết thương đó xuất hiện khi cơn lũ ban nãy cô nhấn chìm cô. "Có ai không?" Quyền Du Lợi lên tiếng. Và vẫn như lúc ban đầu, chỉ có tiếng cô vang vọng lại mà thôi. ... "Này Rick!" Lâm Duẫn Nhi lên tiếng và bước đến gần Rick trong khi anh ta đang lúi cúi tìm kiếm thứ gì đó. "Chúng ta cứ đi tiếp đi." Veronica lên tiếng, cô ấy dường như đang muốn che dấu điều gì đó. "Tôi đang nói chuyện với Rick!" Lâm Duẫn Nhi lớn tiếng nói lại, lời nói là dành cho Veronica nhưng ánh mắt của cô sắc bén đủ xuyên thủng qua lớp băng dày mà Trịnh Tú Nghiên đang cố gây dựng lên khi nàng đứng ở một góc gần đó. Trịnh Tú Nghiên có linh cảm, Lâm Duẫn Nhi đã biết hết ván cờ này nhưng lại giả vờ như không biết, giả vờ ngây ngô để tùy ý nàng bỡn cợt. Trịnh Tú Nghiên biết Lâm Duẫn Nhi yêu nàng, cưng chiều nàng như một vật trân quý trên tay, chỉ cần nàng nhíu mày một cách cũng đủ để làm cô lo lắng sốt vó lên cả ngày hôm đó. Có ba điều mà Lâm Duẫn Nhi sợ nhất đó chính là Trịnh Tú Nghiên đau khổ, Trịnh Tú Nghiên khóc và Trịnh Tú Nghiên gặp nguy hiểm. Nhưng hết lần này đến lần khác đều là vì nàng nên họ Lâm đó mới rơi vào nguy hiểm. Thà rằng Lâm Duẫn Nhi dùng hết sức bình sinh mà đối chọi với Trịnh Tú Nghiên, có lẽ sẽ khiến Trịnh Tú Nghiên nhẫn tâm hơn một chút nhưng đằng này, cô lại cố tình nhu nhược khiến nàng không thể xuống tay. Trịnh Tú Nghiên, nếu Lâm Duẫn Nhi toàn lực đối phó nàng, thì cho dù có chấp mười người như nàng, cũng không thể địch lại cô. Vì từ đầu nàng đã thua, thua cô về mặt tình cảm, lý trí lẫn mưu lược. Trên thế giới này, người mà Trịnh Tú Nghiên muốn giết thì nhất định không thể sống, Lâm Duẫn Nhi là người duy nhất mà nàng lần lựa, nàng do dự. Bởi vì nàng yêu Lâm Duẫn Nhi cũng đồng nghĩa với việc nàng ban cho Lâm Duẫn Nhi một quyền năng được làm tổn thương trái tim nàng. Veronica nghe xong thì liền im lặng, gật gật đầu tỏ vẻ thỏa thuận. Lâm Duẫn Nhi thấy Veronica im lặng thì liền hỏi tiếp: "Rick! Khi nãy, là con cá mập tìm cách tông vào cánh cửa sắt đúng không?" "Tôi nghĩ thế!" Rick đáp. "Anh nghĩ thế?!" Lâm Duẫn Nhi cười khẩy, tỏ vẻ không hài lòng với đáp án đưa ra của Rick.'Nghĩ thế ư? Các người nghĩ tôi dễ bỡn cợt như vậy sao? Kỳ tài trong giới Y học là cái danh để lên cho vui thôi sao?' "Nó có thể phá hủy cái cửa sắt? Đùa nhau hả?" Lain lên tiếng. "Tính kích cỡ của YS2 và chỗ trống để cựa quậy, nó có đủ sức để đẩy vài tấn như thế hoặc hơn cho mỗi lần húc. Cho nên một khi nó muốn vào thì ai ngăn được nó?" Lâm Duẫn Nhi cố ý nói lớn tiếng, ánh mắt cô vẫn xoáy sâu về phía Trịnh Tú Nghiên, đoạn cô lại cười khẩy: "Và nó tông cửa không chỉ để cho vui. Tôi đoán nó đang săn lùng chúng ta! Tuy nhiên chúng ta không thể biết ý định của nó là gì?" "Em đã làm gì với những con cá mập đó?" Lâm Duẫn Nhi tiến đến chỗ của Trịnh Tú Nghiên, ánh mắt cô nhìn nàng đã không còn ôn nhu nữa. Hóa ra cô đã biết, biết từ lâu nhưng vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ này. "Não của chúng không đủ to để có đủ số lượng protein nên William đã quyết định vi phạm hiệp ước Harvard. Rick, Simon và Veronica đã dùng liệu pháp Gen để tăng khối lượng não của chúng đồng thời tiêm thuốc kích thích phát triển não bộ của Hayden. Não to hơn, phát triển hơn thì sẽ nhiều protein hơn. Tác dụng phụ là cá mập trở nên thông minh hơn. Chuyện này em cũng mới biết vài giờ trước khi đến đây! William có từng nói cho em biết phương pháp thu hoạch nhiều protein hơn nhưng em không nghĩ là anh ta đã nhanh chóng thực hiện đến vậy." Trịnh Tú Nghiên hít một hơi rồi nói ra hết tất cả mọi chuyện. Trịnh Tú Nghiên tuy không tham gia vào việc tăng kích thước não cá mập nhưng nàng lại biết chuyện đó trước khi đặt chân đến Atlantis. Điều này khiến cho Lâm Duẫn Nhi đau đầu không biết phải nói như thế nào, không biết phải xử lý ra sao! Rõ ràng nàng biết nơi này nguy hiểm nhưng vẫn đến, rõ ràng nàng biết William vi phạm hiệp ước nhưng lại không nói với cô. Một lời nói ra hết, Lain úp mặt vào lòng bàn tay của mình, Lâm Duẫn Nhi thì bất lực dùng tay xoa xoa thái dương trong khi những người tham gia trực tiếp vào việc vi phạm kia lại đau đớn nhìn vào một nơi xa xăm nào đó. "Mọi người hãy nghĩ rằng công trình này sẽ xóa sổ bệnh thoái hóa não đi, được không? Hãy nghĩ đến những thế hệ được cứu!" Rick mở miệng. "Vậy chúng ta cần bao nhiêu thuốc nổ đặt vào tai cậu để cậu sáng suốt ra. Hả?!" Lâm Duẫn Nhi khoanh tay và đá ánh mắt giễu cợt về phía Rick. "Im YoonA! Cô chẳng hiểu gì cả. Tôi cũng thắc mắc vì sao một người ngu muội như cô lại được tôn làm kỳ tài trong giới Y học." Rick cười nhếch mép và nói. "Ồ vậy sao? Anh lấy cỗ máy giết người thời xa xưa của Chúa và ban cho nó một ý thức. Sau đó lôi tất cả mọi người xuống cùng chơi trò trốn tìm cùng nó. Vậy thì đó không phải là một bước tiến nhảy vọt đâu! Đó là một bước nhảy xuống vực." Lâm Duẫn Nhi tiến đến gần Trịnh Tú Nghiên nhưng lời nói lại như có như không làm cho Rick câm miệng. Lâm Duẫn Nhi sau đó nắm tay kéo Trịnh Tú Nghiên đến một góc khuất gần đó, áp chặt nàng vào tường. Thân thể nhỏ bé của Trịnh Tú Nghiên bị giam cầm trong hai tay của Lâm Duẫn Nhi và bức tường sau lưng. "Tôi biết, em vì báo thù cho Trịnh gia mà đến. Nhưng em không cần phải lôi kéo thêm vài người vào ân oán của chúng ta nữa." Câu cuối cùng, Lâm Duẫn Nhi cố ý lên giọng, là ức chế, là đau đớn và thống khổ khi Trịnh Tú Nghiên vẫn không tin tưởng cô. Lâm Duẫn Nhi hít một hơi rồi nói nhỏ, đủ cho cả hai người nghe: "Trịnh Tú Nghiên, đừng nghĩ rằng tôi chuyện gì cũng không biết, chẳng qua là vì em nên tôi mới im lặng cho qua. Trịnh Tú Nghiên, bởi vì tôi yêu em cho nên em mới quan trọng đến thế với tôi, nếu tôi không yêu em thì em với tôi chẳng là gì cả." "Em...Duẫn..." Trịnh Tú Nghiên lúc này bỗng trở nên ngập ngừng, lời nói phát ra đều không rõ ràng nữa. Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt kia của Lâm Duẫn Nhi, đáy mắt đục ngầu ngập tràn vẻ xa lạ, thất vọng, đau khổ. Đáy mắt đó từng đẹp đẽ thế nào khi nó chỉ chất chứa hình ảnh của nàng cũng với bao nhiêu yêu thương và hy vọng. Tất cả cũng chỉ là đã từng. "Trịnh Tú Nghiên! Tôi và em cùng dằn vặt nhau cả đời. Chỉ cần em bảo đảm em có thể toàn mạng rời khỏi nơi này, tôi liền để em đến hành hạ tôi." Lâm Duẫn Nhi nói nhỏ vào tai của Trịnh Tú Nghiên, từng lời từng chữ đều khắc sâu trong tâm trí nàng. Trịnh Tú Nghiên nhắm chặt đôi mắt xinh đẹp để cho một dòng lệ chảy xuống gò má nàng, nhưng nàng không để cho Lâm Duẫn Nhi thấy. Lâm Duẫn Nhi của nàng vẫn ngốc như vậy, đến cuối cùng thì cô vẫn như thế, vẫn mong muốn nàng được an toàn mà rời khỏi. "Vậy Duẫn cũng hứa với em, cả đời này đều đến làm khổ em, được không?" Trịnh Tú Nghiên không kiềm được nước mắt nữa rồi. Trái tim nàng đau đớn, nó siết chặt hơi thở của nàng lại, nàng yêu Lâm Duẫn Nhi, kiếp này định trước sẽ chỉ đau lòng vì một mình cô. Trịnh Tú Nghiên không muốn tình yêu của họ lại bị chia cắt hay thua thiệt thứ gì nữa, kể cả định mệnh. "Tôi không chắc đâu. Có lẽ tôi sẽ đi đến đâu đó như Địa Ngục chẳng hạn." Lâm Duẫn Nhi cười khẩy rồi tự đẩy người mình ra xa Trịnh Tú Nghiên nhưng cô nàng họ Trịnh kia đã giữ chặt eo của Lâm Duẫn Nhi không cho cô thoát ra. Trước giờ Trịnh Tú Nghiên đều nghĩ rằng định mệnh đã sắp đặt như thế nào thì bản thân nàng sẽ thuận theo như thế ấy. Định mệnh là thứ mà chúng ta không thể tránh được, thứ duy nhất chúng ta có thể làm là lựa chọn cách giải quyết thế nào khi đối mặt với định mệnh. Hóa ra định mệnh không tránh được, cái tránh được là lựa chọn. Trịnh Tú Nghiên đời này kiếp này lựa chọn ở cạnh Lâm Duẫn Nhi, cho dù đó là Địa Ngục u tối hay Thiên Đường rực rỡ. "Em không ngại xuống Địa Ngục, chỉ sợ Địa Ngục không có Duẫn." Trịnh Tú Nghiên ôm chặt cổ của Lâm Duẫn Nhi, kéo cô gái cao hơn cúi xuống và nói nhỏ vào tai họ Lâm, đoạn nàng trải một nụ hôn dài kéo từ vành tai đến cổ, đến gò má và cuối cùng đặt ở môi cô. Hai cánh môi nàng mấp máy: "Em yêu Duẫn. Đời này định là không đổi. Em chỉ là đang đợi kẻ đứng sau tấm rèm bước ra thôi." "Lần này em cược hơn lớn. Cược luôn cả tính mạng mình vào trong đó." Lâm Duẫn Nhi cười. "Sau khi xem tập hồ sơ của William, em đoán những con cá mập ở đây là một trong những sát thủ được Chính phủ tâm đắc nhất, chất kích thích được bơm vào não làm cho protein trong não chúng nhiều thêm dùng để chữa bệnh thoái hóa não. Bản thân chúng được huấn luyện để trở thành những sát thủ, sẽ tốt hơn khi chúng trở nên thông minh, vì như thế chúng sẽ thay thế quân đội trong việc chống lại quân xâm lược và bảo hộ đất nước. Hãy tưởng tượng xem khi máy báy không người lái đang bị đe dọa bởi những hacker thì thứ này được xem là vũ khí tối cao." Trịnh Tú Nghiên thở dài rồi nói trong một hơi, đoạn nàng ngưng lại và nói tiếp: "William ra lệnh cho Veronica bơm thêm một mũi thuốc kích thích vào não cá mập, việc này khoảng 2 đến 3 giờ trước khi lên máy bay em mới được biết và biết do vô tình xem qua tập hồ sơ của William. Em muốn biết rốt cuộc là ai mới là con át chủ bài trong sự kiện Trịnh gia năm đó." "Và giờ em đang nói cho một cho trong người em đang nghi ngờ biết kế hoạch của em?" Lâm Duẫn Nhi bày ra dáng vẻ cợt nhã trêu đùa từng điểm nhạy cảm trên cơ thể Trịnh Tú Nghiên. Thì ra cô đã biết, đã sớm biết nàng nghi ngờ cô nhưng cô vẫn im lặng, vẫn sẵn sàng rơi xuống cái hố do nàng bày sẵn. "Vì em tin Duẫn! Nếu như Duẫn thật sự làm em thất vọng thì em sẽ đem Duẫn xuống hoàng tuyền cùng em." Trịnh Tú Nghiên nhìn Lâm Duẫn Nhi bằng ánh mắt sắc như dao cạo. Nàng mỉm cười tươi rói đưa tay chỉnh lại những sợi tóc phủ lòa xòa trên gương mặt thanh tú của cô. "Tôi biết em đang vướng bận cái gì trong lòng. Tôi không xin lỗi em vì trong bao năm qua, điều duy nhất tôi sai là để em nghĩ ngợi nhiều như vậy, ngoài ra những chuyện khác tôi đều không sai, kể cả chuyện của Tú Tinh." Lâm Duẫn Nhi lên giọng đều đều rồi buông nàng ra và nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của nàng. --- Ps: Sen họ Lâm vùng lên =))) Ps2: có ai nhớ tui hôn?? =)) chắc ko ai nhớ đâu ha =))) tác giả dởm quá mà =)))
|