[FanFic YoonSic] Madam Jung, Em Có Thích SM Không?
|
|
÷Chương 4÷ Tác giả: Crystal Gillmie ... Nửa tiếng sau, Lâm Duẫn Nhi có mặt ở nhà Trịnh Tú Nghiên kèm theo một hộp thuốc giảm đau và một túi băng vệ sinh các loại từ mỏng đến dày chỉ vì cô không biết nàng xài loại nào. Lâm Duẫn Nhi phát hiện bản thân luôn không kiềm lòng được trước những nhờ vả của họ Trịnh kia, lại sẽ đau lòng nếu nàng ấy bị đau, tim sẽ khó chịu khi nàng ta thân thiết với người khác. Biết sao được, Quyền Du Lợi từng nói yêu sẽ mang lại rất nhiều cung bậc cảm xúc, đôi khi ngọt ngào, đôi khi lại đắng cay; đó là yêu nhau, vậy yêu thầm thì sao? Bấm chuông liên hồi, cuối cùng thì cô nàng tóc màu hạt dẻ họ Trịnh cũng lết xác ra mở cửa. Lâm Duẫn Nhi đứng chôn chân trước cửa rồi nhìn cái bóng dáng nhỏ bé kia vừa cuối gập người vừa bước đi nặng nhọc thì bỗng Trịnh Tú Nghiên quay người lại, bắt gặp ánh nhìn đau đáu đầy thương cảm kia thì trong lòng lại dâng lên mỗi nỗi tức giận. Cô ta nhìn nàng thương hại làm cái quỷ gì chứ, chẳng lẽ ngoài việc trêu chọc nàng thì cô ta còn bày ra cái vẻ mặt làm như kiểu nàng sắp chết đến nơi. Chẳng lẽ ngoài những việc đó thì Lâm Duẫn Nhi không còn tình cảm gì với nàng sao? 'Lâm Duẫn Nhi, Duẫn ghét tôi cũng được, thích trêu chọc tôi cũng được, ngàn lần xin Duẫn đừng thương hại tôi. Tôi ghét người khác thương hại mình. Tôi không đáng thương.' "Này, đồ đần kia còn không mau vào, muốn chết cóng à." Vừa nói nàng vừa thả mình xuống Sofa, cảm giác đau ở thân dưới vẫn không thuyên giảm. Bỗng nhiên Lâm Duẫn Nhi nhấc bổng nàng lên rồi bế nàng lên phòng. Lúc đầu Trịnh Tú Nghiên la oai oái lên nhưng bắt gặp giọng nói trầm ấm cùng khuôn mặt lạnh tanh ấy, nàng chợt im bặt. "Nếu cô cứ la om sòm thì tôi sẽ hôn cô đấy!" Giọng nói đầy uy hiếp. Họ Lâm lại bắt đầu bày ra khuôn mặt như ai đó thiếu nợ cô cả thế giới, khuôn mặt nghiêm túc và chín chắn. Nàng thắc mắc, vì cái gì họ Lâm hôm nay lại cư xử như vậy? Sau khi đặt nàng lên giường, họ Lâm bắt đầu xuống bếp rót nước rồi lấy hai viên thuốc cho nàng uống. Thì ra cũng có lúc đồ khốn kia ấm áp như vậy, tảng băng như nàng bắt đầu tan ra rồi phải không? "Thuốc giảm đau đó! Uống đi." Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống cạnh giường nàng đoạn nói tiếp: "Tôi nói này Trịnh Tú Nghiên, nếu như tôi thích một người nào đó là nữ thì cô thấy thế nào?", nói xong lại gãi đầu bối rối. "Bình thường mà, không phải xã hội ngày nay đã thoáng hơn về việc đó sao?". Nàng chợt dừng động tác uống thuốc và quay sang nhìn cô. Chẳng lẽ tên biến thái này có người thích rồi sao? "Vậy cô nói xem nếu tôi thích cô ấy thì phải làm sao đây?". Lại gãi đầu "Thì cứ nói thẳng ra là "Duẫn thích em", thế không phải tốt sao?" Đột nhiên nàng thấy hành động gãi đầu lúng túng của tên này thật dễ thương. Ôi trời, nàng có phải là bị đau bụng đến mức hóa điên rồi không. "Thế nhưng tôi lại sợ cô ấy từ chối." Tiếp tục gãi đầu. "Ôi trời! Nói thật nhé, với người có học thức, lại giàu có, nhã nhặn lại lịch sự như cô mà nếu bị từ chối thì người đó chắc là bị cửa kẹp vào đầu đến hỏng rồi." "Vậy được! Trịnh Tú Nghiên, Duẫn thích em!" Vẻ mặt chân thành cùng lời nói kia thốt ra khiến Trịnh Tú Nghiên đang uống nước bỗng nhiên phun toàn bộ vào mặt người đối diện, vâng người đó chính là bác sĩ Lâm của chúng ta. "Khụ...khụ...đột nhiên đầu tôi bị kẹp vào cửa mất rồi...khụ...khụ..." Vẻ mặt của Lâm Duẫn Nhi tối lại, Trịnh Tú Nghiên thì tiếp tục giả vờ sặc nước đế né tránh ánh mắt tổn thương của kẻ kia. Tuy nhiên Lâm Duẫn Nhi không nói gì, cô giấu đi sự tổn thương nơi trái tim, nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau miệng giúp Trịnh Tú Nghiên mà không hề để ý đến khuôn mặt đầy nước của mình. Đôi tay gầy gò lặng lẽ vuốt dọc lưng của nàng, đôi tay đó vừa đặt vào lưng, Trịnh Tú Nghiên liền cảm nhận được như có dòng điện chạy khắp sống lưng. Thân nhiệt của cô, hóa ra lại ấm áp đến như vậy! Trịnh Tú Nghiên, rốt cuộc tim nàng sâu đến đâu, rộng thế nào mà Lâm Duẫn Nhi chạm không tới đáy, cố chạy lại không tìm thấy đích đến. Nhưng nó lại khiến cô lưu luyến mãi không quên, từng cái chau mày của nàng, từng cái vuốt tóc hay mỗi khi khuôn mặt nhỏ bé ấy giận dỗi. Mà cô lưu luyến thì đã sao? Không quên thì thế nào? Chung quy cô mãi mãi vẫn không có được tình cảm của nàng. Cô nhìn vào đôi mắt nàng nhưng lại chẳng thể nắm bắt suy nghĩ cùng trái tim nàng, ấy thế mà cô lại phải lòng sự dịu dàng ít ỏi xen lẫn trong cái băng giá lạnh lùng của nàng. May sao vừa lúc đó chuông điện thoại lại reo, Lâm Duẫn Nhi nhấc máy, là Irene của sở cảnh sát – đồng nghiệp của Trịnh Tú Nghiên gọi đến. "Alo! Duẫn nghe!" Lâm Duẫn Nhi đứng lên quay lưng lại với nàng "Duẫn, ngày mai em có thể mời Duẫn đi ngắm hoa đào không?" Giọng ngọt ngào của Irene vang lên ở bên kia điện thoại khiến Trịnh Tú Nghiên không khỏi tức giận. Cái gì mà "Duẫn" "Duẫn" "em" "em", hai người đã đạt đến cái trình độ nào rồi mà ngọt ngào như mía lùi thế kia. Vậy mà lúc nãy tên khốn Lâm Duẫn Nhi còn tỏ tình với nàng, giờ thì tỏ tình với cái mông đi. "Duẫn bận lắm, còn phải làm việc giúp madam Jung nữa. Hẹn em khi khác." Tuy rằng Lâm Duẫn Nhi chết tiệt đó lấy nàng làm cái cớ nhưng thật mừng là họ Lâm đó đã từ chối, nếu không thì chắc nàng sẽ khó chịu đến chết mất. Thế nhưng Trịnh Tú Nghiên quên rằng, nếu Lâm Duẫn Nhi đồng ý, nếu cô và Irene đi chung thì mắc mớ gì đến nàng mà nàng phải khó chịu. Trịnh Tú Nghiên, nàng xem nàng đi, người ta tỏ tình với mình thì nàng từ chối, đến khi người đẹp khác muốn hẹn hò người ta thì nàng lại không cho. Trịnh Tú Nghiên, nàng nói xem có phải bản thân nàng quá phức tạp khiến cho người khác không thể hiểu nổi nàng rồi không? "Này Tú Nghiên, có muốn đi xem hoa anh đào nở không?" Vừa tắt điện thoại, Lâm Duẫn Nhi một bên chống nạnh nhìn Trịnh Tú Nghiên chân thành nói. Đôi mắt nai cẩn thận quan sát biểu hiện của nàng. "Vừa nãy Irene nói gì với cô?". Lâm Duẫn Nhi nhíu mày, đây có được xem là biểu hiện ghen tuông của madam Jung không nhỉ? Lâm Duẫn Nhi bật cười trước câu hỏi của Trịnh Tú Nghiên, cô nhàn nhã ngồi xuống, rót một ly nước, chậm rãi uống. Hành động kéo dài thời gian kia khiến madam Jung nổi nóng, Lâm Duẫn Nhi lại được dịp cười lớn trước thái độ nóng nảy của cô nàng nhưng cô bỗng im bặt trước cái nhìn sắc bén của mỹ nữ họ Trịnh. "Được rồi, tôi nói, tôi nói là được chứ gì?" "..." Tiếp tục lườm. "Irene, em ấy gọi điện và hỏi tôi có muốn đi xem hoa anh đào không?!". "..." Trầm mặc "..." Trầm mặc "..." Tiếp tục trầm mặc "Cô từ chối em ấy sao?" Trịnh Tú Nghiên nghịch nghịch con Rilakkuma, nàng khéo léo né tránh ánh mắt nhu tình như nước của Lâm Duẫn Nhi "Ừ, có vẻ em ấy thích tôi, mà tôi lại không thể có tình cảm với em ấy cho nên tôi không muốn cho em ấy có bất kỳ hy vọng nào." Lâm Duẫn Nhi nhìn ra phía ngoài cửa sổ nhìn những đợt gió nhè nhẹ thổi làm lay động cành lá. Bầu không khí tĩnh lặng trong một khoảng thời gian khá lâu trước khi tiếng thở dài của Lâm Duẫn Nhi vang lên và tiếng nói trầm ấm xua tan cái tĩnh mịch đến khó chịu. "Nghiên. Tôi về đây...nghỉ ngơi sớm đi. Hoa đào...không cần ngắm nữa rồi." Lời nói ngập ngừng, run run che đậy cả một trái tim đang tổn thương sâu sắc. Lâm Duẫn Nhi...đến tột cùng là người như thế nào? Nhìn thân hình cao lớn đó lầm lũi bước ra, tim Trịnh Tú Nghiên khẽ thắt lại. Tại sao nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi khốn khổ như vậy, nàng lại không kiềm được lòng. Lâm Duẫn Nhi định vặn tay nắm cửa thì đột nhiên cảm nhận được một làn hơi ấm từ đằng sau truyền tới và hai cánh tay nhỏ nhắn xinh xắn vòng chặt eo mình. "Trịnh Tú Nghiên, có thể không yêu nhưng đừng thương hại, được không? Như vậy sẽ đỡ đau hơn nhiều. Nếu đã chẳng thể là tất cả thì đừng là gì cả."Lâm Duẫn Nhi run rẩy kéo hai cánh tay trắng như tuyết ra khỏi eo mình. "Lâm Duẫn Nhi, thật ra tôi...tôi có một cảm giác rất khó tả đối với Duẫn. Bản thân tôi cũng không biết đó là gì nhưng khi tôi thấy Duẫn nén đau thương mà quay lưng, trong lòng tôi rất khó chịu, cảm giác như không thở được. Có lẽ tôi cũng thích Duẫn." Siết chặt vòng tay rồi vùi đầu vào lưng kẻ cao hơn, Trịnh Tú Nghiên cảm thất hơi ấm của Lâm Duẫn Nhi thật dễ chịu, đã bao lâu rồi nàng không cảm nhận được hơi ấm nữa. "Chúng ta đi ngắm hoa đào, được không?" Lâm Duẫn Nhi đề nghị. "Tôi..." Trịnh Tú Nghiên ngập ngừng. "Không sao! Nghiên đang mệt, nên nghỉ ngơi." Lâm Duẫn Nhi lắc tay cười xuề xòa. "Đồ ngốc, ý là tôi thay đồ hơi lâu, Duẫn đợi một lát." Lúc này Lâm Duẫn Nhi cười ngu ngốc rồi bước xuống lầu, đoạn quay mặt lại nói: "Vậy tôi đợi em dưới lầu." Cơn đau bụng đã giảm xuống đáng kể, thuốc của đồ ngốc này thật công hiệu, nghĩ rồi miệng cô khẽ mỉm cười nhìn theo cái bóng cao gầy đang bước ra xuống lầu. Thật ra nàng biết chứ, biết con người đó từ lúc gặp mặt đến nay cũng đã hơn 1 tháng, hơn một tháng con người đó luôn đi theo phía sau lưng nàng, đứng giữa những đồng nghiệp khác, một mình âm thầm chịu khổ, hoàn tất hết tất cả mọi việc nàng giao, cho dù thời gian cho phép rất ngắn còn lại rất xấu tính, khi biết được chân tướng vụ án của cô bé Tử Hồng, tên ngốc đó một mình cảm nhận sự chia ly. Hằng ngày đều vào trại giam thăm cô bé, động viên và hướng cô bé đến những điều tốt đẹp. Một buổi chiều tại trại giam "Tử Hồng, chị đến thăm em." Lâm Duẫn Nhi lại thân thiết ngồi gần cô bé 16 tuổi, một sát thủ nhỏ tuổi mang gương mặt thiên thần. "Chị! Tại sao chị lại làm nhiều việc như vậy chỉ để cứu em khỏi án tử." Tử Hồng quay sang, con bé vẫn còn rất non nớt. Với cái tuổi này, con bé hẳn phải đang ở nhà, vui đùa cùng em trai hay em gái, cái tuổi được cha mẹ cưng chiều bảo bọc. "Tử Hồng. Chúa đã dạy, không có tình yêu thương nào lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống của mình vì bạn hữu. Là vì chị xem em là em gái, là gia đình." Lâm Duẫn Nhi kìm nén tiếng khóc rồi ôm chặt lấy cô bé. "Chị, vậy tình yêu thương là gì?" 16 tuổi – cái tuổi mà đáng lẽ ra phải được yêu thương chở che, cái tuổi vô ưu vô lo, cái tuổi mà chỉ có những ký ức tươi đẹp được vẽ lên. Thế mà trong độ tuổi ấy, có một cô bé lại không thể khái niệm được yêu thương. Tại sao? Tại sao lại để trẻ thơ gánh chịu những hậu quả khốc liệt đó. Lâm Duẫn Nhi, chẳng lẽ cô đã quên tuổi thơ đẹp đẽ của cô, đã chấm dứt từ sau khi cha cô mất? "Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tỵ, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo." Lâm Duẫn Nhi buông Tử Hồng ra, dùng tay kéo những sợi tóc phủ lòa xòa trên mặt cô bé, đoạn đặt đôi bàn tay ấm nóng của mình lên má Tử Hồng. "Chị. Đó là bài trích thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô trong Kinh thánh, đúng không?" "Đúng vậy, từ nay về sau, em có chị, chị sẽ yêu thương em. Không sao, tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ." Lâm Duẫn Nhi lại ôm chặt cô bé. Ở gần đó, qua song sắt, Trịnh Tú Nghiên thấy được tất cả. Lâm Duẫn Nhi không hề trẻ con, không hề lưu manh như nàng đã nghĩ, cô ấy, là một con người với trái tim rộng mở tình yêu thương ... Đôi lời của bạn tác giả. Thật ra thì đã đăng được tới chương 4. Thời gian hạn hẹp nên mình rất cố gắng để viết và đăng lên, hoàn hảo là không có bất kỳ cmt nào hối truyện! Chân thành cúi đầu cảm ơn các bạn đã đọc, vote và ủng hộ fic! Mình hy vọng sẽ nhận được cmt nhận xét của các bạn, hoặc là cmt về lỗi chính tả :3! Mình sẽ rep tất cả các cmt! Lưu ý, nếu ai hối truyện thì chương mới sẽ bị dời lại một tuần :3! Mãi yêu các bạn đã ủng hộ mình :3
|
÷Chương 5÷ Tác giả: Crystal Gillmie Lúc hai người ra ngoài thì trời đã sáng tuy nhiên vì quá sớm cho nên sương mù như một tấm lụa lỏng màu trắng vẫn bao trùm cảnh vật xung quanh. Hai cái bóng người, một cao một thấp lặng lẽ nắm tay nhau đi vào lớp sương mỏng như một làn gió xé toạt tấm vải trắng tinh khiết ấy. Lâm Duẫn Nhi thỉnh thoảng lại quay sang lau những giọt sương li ti đọng lại trên mái tóc màu hạt dẻ kia. Cô chà xát hai tay với nhau để tạo hơi ấm, đoạn nhìn sang Trịnh Tú Nghiên, trên môi cô vẽ lên một nụ cười tươi tắn và sáng lạn. "Hoa đào rơi thật đẹp!" Một ngọn gió thổi qua làm lung lay cành lá, tức thì hàng triệu cánh hoa rụng rơi lả tả. Trịnh Tú Nghiên vươn tay đón lấy một cánh hoa đào màu hồng nhạt, ngón tay thon dài trắng nõn khẽ vuốt nhẹ cánh hoa mềm mại, nàng xoay người lại định đưa cho Lâm Duẫn Nhi xem thì phát hiện người nọ đã đứng phía sau lưng mình tự bao giờ. Trên tay Lâm Duẫn Nhi là một vài nhánh hoa đào nho nhỏ, mảnh khảnh, cô vươn tay vén những lọn tóc phủ lòa xòa trước trán Trịnh Tú Nghiên sau đó cài những cành đào kia lên mái tóc màu hạt dẻ của cô nàng. "Tặng em này." Cô nàng mắt nai thẹn thùng cái hoa lên tóc cho người kia xong lại xấu hổ quay sang chỗ khác giả vờ ngắm hoa đào. Rồi dường như Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy điều gì đó, cô liền chạy đi, hành động bất ngờ của họ Lâm làm Trịnh Tú Nghiên hơi sững người, ngạc nhiên nhìn theo thì lại thấy người kia đã chạy đến một khu cho thuê xe đạp gần đó. "Này Tú Nghiên, em đã thử đi xe đạp lần nào chưa?" Lâm Duẫn Nhi dè dặt hỏi. "Lúc bé có thử qua, là cùng với Tú Tinh trải nghiệm." Nàng cười đáp lại "Vậy...vậy Duẫn có thể đèo em đi không?" Một hồi suy nghĩ, một hồi ngượng ngùng, một hồi thẹn thùng, tóm lại là mất cả khoảng thời gian để lấy can đảm thì Lâm đại bác sĩ mới thốt ra câu đó. Mà sau khi nói xong lại phát hiện Trịnh Tú Nghiên đã yên vị ngồi phía sau xe tự lúc nào; bắt gặp Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm mình, Trịnh Tú Nghiên da mặt mỏng liền quay sang giả vờ ngắm hoa lại không quên cao giọng trách móc. "Đi thôi, Duẫn còn nhìn cái gì?" Ai đó lại cười ngu ngơ sau đó leo lên xe, nhẹ nhàng đạp đi. Trịnh Tú Nghiên ngồi ở đằng sau vẫn cảm nhận được làn gió nhè nhẹ lướt qua mặt mình như vuốt ve, thỉnh thoảng lại có một vài cánh hoa đào mơn trớn ngay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Trịnh Tú Nghiên lại nghĩ đến khung cảnh lúc nãy khi tên ngốc họ Lâm kia cài những nhánh đào nhỏ lên tóc nàng, nàng nhớ lại cái khuôn mặt đó đã ngố như thế nào, ánh mắt nai trong veo đó lúc ấy chỉ có hình bóng của nàng, lời nói lại vụng về nhưng chứa đựng sự chân thành. 'Lâm Duẫn Nhi, hãy hứa rằng cả đời này đôi mắt đó cũng chỉ có hình ảnh của em, được không?' Nàng nhớ lại lời của Thôi Tú Anh:"Trịnh Tú Nghiên, họ Lâm đó vốn chưa từng yêu ai cũng chưa hề cảm nhận qua tình thân. Đừng nghĩ tớ là bạn thân của cậu ấy hơn 10 năm thì tình bạn của bọn tớ chính là tình thân; cậu biết mà, chỉ cần không cùng một tử cung sinh ra thì tất cả đều là người ngoài. Ngay cả Quyền Du Lợi và Kim Thái Nghiên, những người duy nhất tồn tại trong tuổi thơ đầy đau đớn và bất hạnh của cậu ấy đôi khi cũng không biết cậu ấy nghĩ gì. Điều duy nhất chúng tớ biết đó chính là cậu ấy yêu cậu chân thành, tớ không biết vì sao cậu ấy yêu cậu, lại còn yêu vội vàng dồn dập như sắp cháy nhà nhưng nếu cậu không có cảm giác gì với cậu ấy, đừng cho cậu ấy hi vọng. Cậu biết không? Con người thiếu vắng tình thương đã lâu thì thường rất chân thành trong tình yêu." Mỉm cười nhẹ nhàng, nàng ngả đầu vào tấm lưng nhỏ nhắn nhưng vững chắc và an toàn, hai cánh tay vươn ra ôm lấy hông người ngồi trước, môi nàng khẽ mấp máy vài chữ: "Bên cạnh Duẫn, thời khắc này thật bình yên." Ngay lập tức, xe đạp có chấn động, bánh xe cán qua một cục đá khiến cho xe chao đảo và Lâm Duẫn Nhi dĩ nhiên là mất kiểm soát. Cuối cùng chiếc xe ngã nhào cũng là lúc Lâm Duẫn Nhi ôm chặt Trịnh Tú Nghiên lăn mấy vòng cùng nhau rơi xuống ngọn đồi Khổ nỗi con đường hai người đang đi là một ngọn đồi nho nhỏ, xung quanh là vô số những cây hoa anh đào. Lâm Duẫn Nhi ôm chặt Trịnh Tú Nghiên vào lòng, một tay đỡ đầu nàng, một tay ôm chặt tấm lưng nhỏ bé, chỉ vì sợ nàng sẽ bị thương mà cô bỏ mặc bản thân mình. Cuối cùng thì lăn một hồi đụng phải một gốc cây anh đào, lưng của Lâm Duẫn Nhi liền truyền tới một cảm giác đau đớn khiến sắc mặt cô trắng bệch rõ thấy. Trịnh Tú Nghiên khẽ cựa quậy, ngước nhìn người ôm mình, thấy khuôn mặt cô trắng bệch liền ngồi hẳn dậy, lo lắng sờ khắp cơ thể Lâm Duẫn Nhi xem cô bị thương chỗ nào ai ngờ Lâm đại bác sĩ lại trêu chọc nàng khiến mặt nàng đỏ bừng lên. "Madam Jung, em là đang lợi dụng dê tôi?" "Mạnh miệng như vậy, chắc là Duẫn không có bị thương. Giả vờ đáng thương làm cái quỷ gì a." Thật ra vết thương ở lưng rất đau, chỉ là Lâm Duẫn Nhi không muốn nàng lo lắng thôi. Nàng giận dỗi không thèm nhìn cô nữa rồi như chợt nhớ ra điều gì đó liền quay mặt lại, hỏi: "Mà sao Duẫn lại mất kiểm soát tay lái chứ?" "Chẳng phải do em bất ngờ ôm Duẫn lại còn tựa đầu vào lưng Duẫn sao?" Lâm bác sĩ ngu ngơ trả lời thành thật. "Định lực của Duẫn thật kém." Trịnh Tú Nghiên mắng yêu rồi quay sang chỗ khác che giấu thẹn thùng đang lan tỏa khắp khuôn mặt. May sao vừa vặn lúc đó chuông điện thoại của Lâm Duẫn Nhi liền reo lên, là Irene gọi, Trịnh Tú Nghiên liền buồn bực trong lòng không thèm để ý Lâm Duẫn Nhi nữa, nàng định quay đi thì Lâm Duẫn Nhi liền nắm chặt cổ tay giữ nàng lại, đoạn dè dặt ấn nút nghe trên điện thoại. "Alo, Duẫn nghe." Hừ hừ, lại là "Duẫn", ai đó lại đang ghen đúng không nào? Thấy sắc mặt giận dữ của madam Jung, đứa trẻ họ Lâm liền ấn nút mở loa ngoài để cho cô nàng cảnh sát kia cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Quả nhiên liền có công dụng, sắc mặt khó coi khi nãy đã giảm xuống. "Duẫn mau đến khu A, đường X ngay đi, mọi người vừa phát hiện một xác chết nữa. Điện thoại của madam Jung em gọi không được." Lập tức Trịnh Tú Nghiên liền bày ra vẻ mặt nghiêm trọng cùng gấp gáp, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại, suýt nữa thì đụng nhau. 'Nàng chỉ vừa ngắm hoa đào một lát thì bây giờ lại xuất hiện một xác chết nữa...' "Được, tôi tới ngay." Ngắt máy, Lâm Duẫn Nhi liền nhìn sang Trịnh Tú Nghiên, hỏi: "Điện thoại của em vì sao không gọi được. Có phải rơi ở đâu không?" "Em bật chế độ máy bay để sạc pin ở nhà. Chúng ta về nhà lấy xe rồi đến địa chỉ đó đi." Nàng đứng lên gấp gáp nhưng đột nhiên lại khuỵu xuống, hai ban tày nhỏ bé ôm chặt cổ chân, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng chợt đi vì đau đớn, đôi mắt cũng nhắm chặt lại. Lâm Duẫn Nhi thấy vậy liền tiến đến nắm lấy cổ chân bắt đầu xoa, xoa được một lúc thì đỡ nàng dậy, quay lưng lại ngồi thụp xuống, đoạn nói cứng: "Em leo lên đi, Duẫn sẽ cõng em về. Chân em bị trật khớp rồi." Nàng phì cười trêu ghẹo: "Duẫn gầy gò như vậy, có cõng nổi em lên đồi không đây?" "Em không tin tưởng Duẫn hả?" Cô nàng bác sĩ hơi khó chịu khi không được tín nhiệm. "Được rồi, được rồi, em lên là được mà." Nói rồi nàng nhẹ nhàng áp người lên lưng Lâm Duẫn Nhi, nàng cảm nhận trái tim mình đập nhanh dữ dội và nàng cảm thấy hai bàn tay mình thật dư thừa vì ngay lúc này đây, nàng chẳng biết để nó ở chỗ nào; đánh xấu hổ đặt hờ nơi bờ vai gầy của người kia. Lâm Duẫn Nhi thừa biết nàng xấu hổ nên lắc đầu cười rồi đưa hai tay ra phía sau đỡ mông nàng khiến cô nàng họ Trịnh một phen xấu hổ liền vùi đầu vào gáy cô. Tim Lâm Duẫn Nhi như đập lệch đi một nhịp. 'Trịnh Tú Nghiên, em là một tản băng ấm áp.' Đi được một đoạn, Lâm Duẫn Nhi sực nhớ ra chuyện gì đó liền bất ngờ cúi người xuống nhặt một vài cành đào nho nhỏ rơi trên mặt đất khiến Trịnh Tú Nghiên mất đà, sợ hãi vòng tay ôm chặt cổ người kia. "Em cài vào đi. Lúc em cài hoa...đẹp...nhìn đẹp...lắm đó." Ngập ngừng đưa những cành đào ra phía sau, Lâm Duẫn Nhi một phen ngại ngùng nói. "Tại sao lại nhặt hoa mà không lấy hoa ở trên cành tặng em?" Trịnh Tú Nghiên cáu kỉnh nhưng vẫn nhận lấy cành hoa rồi tự cài vào tóc mình. "Nếu tự ý phá hoại của công, sẽ bị cảnh sát bắt đó." Lâm Duẫn Nhi thật thà nói, lời nói lọt vào tai Trịnh Tú Nghiên khiến nàng cười khúc khích sau đó đáp trả: "Duẫn lưu manh như vậy mà cũng muốn làm công dân tốt sao? Đùa không có vui đâu à nha." "Duẫn chỉ đối với một mình em lưu manh." Phản bác khá hoàn hảo đó Lâm Duẫn Nhi. "Không nói với Duẫn nữa." Nàng giận dỗi quay mặt đi khiến Lâm Duẫn Nhi chỉ biết lắc đầu cười khổ. ... Lên đến đường nhựa, Lâm Duẫn Nhi cẩn thận đặt Trịnh Tú Nghiên xuống, cô dựng xe đạp lên sau đó đèo Trịnh Tú Nghiên men theo con đường khi nãy trở về. Suốt đọc đường trên môi cô nàng bác sĩ luôn hiện hữu một nụ cười sáng lạn, sáng đến mức át cả ánh mặt trời và những tia nắng đang nhảy nhót trên khắp con đường. Hoàn trả xe đạp và tiếp tục cõng Trịnh Tú Nghiên trở về, vừa vào đến nhà, Lâm Duẫn Nhi liền lấy dầu nóng xoa bóp cổ chân cho nàng khiến trong lòng Trịnh Tú Nghiên xuất hiện một dòng nước ấm áp len lỏi chảy vào tim. Sau khi đợi nàng thay một bộ áo mới và làm vệ sinh sạch sẽ, Lâm Duẫn Nhi mặc kệ bản thân ăn mặc lôi thôi liền lái xe đến địa chỉ mà Irene đã báo trước đó để xem xét hiện trường. Ngước nhìn lên sắc trời đã dần chuyển sang tối, Lâm Duẫn Nhi tìm một chỗ đậu xe gần nơi những chiếc xe cảnh sát đang bao vây rồi lại nắm chặt tay Trịnh Tú Nghiên đi vào nơi có hai viên cảnh sát đứng canh, trên môi cả hai đều là một nụ cười hạnh phúc. Lối dẫn vào hiện trường vụ án là một con hẻm nhỏ được bao trùm bởi bóng tối và nếu như không nhờ ngọn đèn pin trên tay viên cảnh sát nọ thì cô và nàng sẽ không thấy được những dòng chữ "COME AND SEE" màu xanh lam được viết một cách ngoằn nghoèo trên tường kèm theo đó là những dấu tay in lên tường bằng máu. Có lẽ những dấu tay bằng máu là cách mà bọn chúng cảnh cáo cảnh sát vì đã xen vào những vụ giết người của chúng. Đến nơi cái xác đang hiện diện, đó là một bãi đất hoang vắng, Trịnh Tú Nghiên đã một phen nôn mửa. Phần mặt của xác chết đã bị axit ăn mòn một nửa bên trái, mắt trái bị đâm thủng và máu vẫn phun ra từ tròng mắt bị thủng; lướt xuống phần bụng, ruột phèo gan đều bị moi ra và có một số khúc ruột vương vãi rơi xung quanh cái xác. Và như thường lệ, vẫn là ký hiệu đầu ngựa một sừng, lần này ký hiệu đó không chỉ được khắc trên da thịt xác chết mà còn vẽ hẳn xuống nền gạch nơi xác chết nằm. "Nạn nhân được xác định là nữ giới, 50 tuổi, cùng nạn nhân lần trước có quan hệ vợ chồng." Âm thanh của Irene vang lên kéo Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Ánh mắt của cô nàng tên Irene cũng nhanh chóng đảo xuống vị trí nơi hai bàn tay kia đan chặt vào nhau của cặp đôi và cô nàng thấy tim mình đau nhói. Lâm Duẫn Nhi buông tay Trịnh Tú Nghiên, cô tiến đến gần xác chết, nhìn sang Hoàng Mỹ Anh đang chụp hình xác chết lại, buộc miệng hỏi: "Mỹ Anh, lúc các cậu đến, ai là người có mặt ở hiện trường đầu tiên?" "Là Hayden, tớ có hơi ngạc nhiên nhưng cậu ta nói cậu ta đang ở gần đây nên sau khi nhận được tin có xác chết xuất hiện thì liền chạy ngay sang đây." "Ra vậy." Lâm Duẫn Nhi nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Hayden.Chỉ có cô là nhận được lệnh hợp tác cùng cảnh sát, vậy Hayden nhúng tay vào vụ này là có ý gì? Lâm Duẫn Nhi nghĩ ngợi một lúc rồi gọi điện cho Kim Thái Nghiên. "Alo, Thái Nghiên, viện trưởng cử Hayden đến hợp tác cùng tớ điều tra vụ án của phía bên cảnh sát hả?" "Hồi nào? Sao tớ không nghe nói vậy?" Kim Thái Nghiên hơi bất ngờ. "Chẳng phải Hayden đang bận nghiên cứu về nọc độc của nhện Ultrasius à? Sao lại tự dưng rảnh rỗi xía mồm vào vụ án giết người hàng loạt của madam Jung đây?" Quyền Du Lợi chen vô. "Tớ biết rồi. Cảm ơn các cậu." Lâm Duẫn Nhi ngắt máy, trong đáy mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. 'Trịnh Tú Nghiên đương nhiên không biết Hayden, lại càng không biết về việc Hayden nhúng tay vào. Hẳn là nàng chỉ nghĩ rằng Hayden là một viên cảnh sát nào đó hoặc là trợ tá của cô thôi.' Lâm Duẫn Nhi thầm nghĩ Ngay lúc đó ở phía đối diện, Trịnh Tú Nghiên đang tra hỏi một thanh niên, người đã tìm ra cái xác. "Anh nhìn thấy cái xác trong hoàn cảnh nào?" Quả nhiên là băng sơn mỹ nhân, đến giọng nói cũng lạnh lùng. "Lúc tôi đi ngang liền thấy." "Anh đi đâu mà lại vào con hẻm tối như thế?" "Vì sợ ngoài đường lớn kẹt xe nên tôi đi đường tắt, ai dè lại gặp chuyện kinh dị như vậy." Người thanh niên vẫn chưa hết sợ hãi. "Lúc anh nhìn thấy cái xác, còn có ai?" "Không có ai cả. Lúc đó tôi sợ đến mức lông tơ dựng lên hết. Tôi liền chạy ra đầu hẻm, tìm người giúp đỡ..." Tiếng nói từ từ lớn dần, thì ra là Hayden cùng với Thôi Tú Anh, đang đi về hướng của Trịnh Tú Nghiên "Lúc đó tôi đang cùng bạn uống cà phê ở gần đây. Liền nghe hai cô gái vừa đi vào quán vừa xì xầm bàn tán về việc một thanh niên nhìn thấy một cái xác chết bị giết dã man. Tôi nhớ lại cách đây không lâu đồng nghiệp Lâm được cử đi hợp tác với phía cảnh sát về vụ án giết người tra tấn. Tôi liền chạy đến đây." Hai người vừa đi vừa nói, Thôi Tú Anh một bên ghi chép vào bản báo cáo còn Hayden bình tĩnh thuật lại câu chuyện. Hai người một kể một ghi chép, chẳng để ý đến Trịnh Tú Nghiên đang chắn trên lối đi của họ, Trịnh Tú Nghiên cũng rất nghiêm túc lắng nghe lời tường thuật của thanh niên nói cho nên bất ngờ Hayden va vào Trịnh Tú Nghiên khiến madam Jung lảo đảo vội vàng níu ống tay áo của anh ta khiến vai áo tuột xuống để lộ bờ vai rắn rỏi. Hayden vội vàng đẩy Trịnh Tú Nghiên ra rồi nhanh chóng kéo áo lên, hành động nhanh đến mức chẳng ai kịp nhìn thấy trừ một đôi mắt nai nãy giờ vẫn chăm chú quan sát họ.Còn về phần madam Jung, nàng nhận ra mình thất lễ vội vàng đứng dậy cười trừ và nói xin lỗi. Một màn hấp dẫn cứ như vậy đập vào mắt Lâm Duẫn Nhi. Lòng bàn tay của cô siết lại, đôi môi cắn chặt. .... Ps: cmt đi mấy chế, không cmt làm cho bạn tác giả nản là bản nghỉ đăng truyện đó
|
÷Chương 6÷ Tác giả: Crystal Gillmie Nghĩ ngợi gì đó, Lâm Duẫn Nhi lại gọi điện cho Kim Thái Nghiên. "Thái Nghiên, cậu tìm viện trưởng, nhanh chóng sắp xếp một ca trực ở phòng thí nghiệm cho Hayden. Tớ có việc cần điều tra nơi ở của anh ta." "Mẹ kiếp Lâm Duẫn Nhi, cậu nghĩ tớ là bà hoàng của cái bệnh viện này hả?" Kim Thái Nghiên bực mình. Cái đạo lý gì đây? Nhờ vả mà lên giọng như đang ra lệnh. "Thái Nghiên! Bệnh viện chứ không phải hoàng cung đâu mà có bà hoàng." Quyền Du Lợi ở bên cạnh tốt bụng nhắc nhở. "Mà này, sao lại có giọng của tên Lợn da đen à không Lợi da đen kia vậy? Đừng nói hai cậu hẹn hò hú hí nhé." Lâm Duẫn Nhi cười đắc thắng. "Bọn tớ không có. Chỉ là đang trực ca đêm thôi." Hai tên kia đồng thanh quát "Vậy tớ tốt bụng nhắc cậu: nếu cậu không giúp, Mỹ Anh nhà cậu hôm nay sẽ không về sớm được đâu." Giả giọng nghiêm túc. "Được rồi. Tớ giúp là được chứ gì." Kim Thái Nghiên làu bàu, quả nhiên "kẻ địch" luôn biết điểm yếu của cô. ... Lâm Duẫn Nhi bỏ mặc Trịnh Tú Nghiên ở đó mà đi ra khỏi hiện trường, Trịnh Tú Nghiên thấy bác sĩ Lâm vội vội vàng vàng đi mà không thèm nói với nàng một tiếng liền đi theo sau, đổ tất cả công việc lên đầu Thôi Tú Anh. "Này, Duẫn đi đâu thế?" Trịnh Tú Nghiên vất vả lắm mới đuổi kịp sải chân dài ngoằng của Lâm Duẫn Nhi. "Nhà Hayden." Lâm Duẫn Nhi khựng lại một chút nhìn sang, đôi mắt nai xoáy thẳng và mắt của Trịnh Tú Nghiên rồi lạnh lùng bước tiếp nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền quay phắt lại, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng noãn của nàng cho vào túi áo khoác của mình. Trong chiếc túi ấm áp đó, có một bàn tay gầy gò nắm chặt lấy một bàn tay nhỏ hơn, khẽ xoa xoa để làm cho bàn tay kia bớt lạnh. "Duẫn ghen nha. Ây da Duẫn khi ghen thật dễ thương." Trịnh Tú Nghiên cười trêu chọc còn ai đó thì cứ im lặng. ... Đến nơi, Lâm Duẫn Nhi đỗ xe ở cạnh một căn hộ đối diện rồi cùng Trịnh Tú Nghiên bắt đầu hành động. Trịnh Tú Nghiên leo lên lưng của Lâm Duẫn Nhi và sau đó ra hiệu cho cô nâng lưng đưa nàng lên thành tường. Madam Jung sau khi leo lên thì bắt đầu cúi người xuống kéo bác sĩ Lâm lên. Chật vật một hồi lâu để mở cái ổ khóa thì hai người đã đột nhập vào nhà Hayden và đeo bao tay vào bắt đầu công việc tìm kiếm. Sau một hồi lâu, cuối cùng Trịnh Tú Nghiên đã tìm thấy một quyển sổ nhỏ, trong đó nói về 1 tổ chức giết người có tên là "Crystalline Iris", cả hai khó hiểu nhìn nhau. Một tổ chức giết người mà có một cái tên mĩ miều như vậy sao? "Crystalline Iris" theo như madam Jung hiểu thì nó có nghĩa là đã pha lê ngũ sắc. Lâm Duẫn Nhi từ phía sau tiến đến và nói: "Tú Nghiên, ký hiệu một sừng chính là hình xăm trên vai của Hayden. Duẫn thấy được lúc em suýt té và kéo vai hắn, một bên áo lệch ra làm lộ hình xăm này. Khi nãy Duẫn hoàn toàn không có ghen, chỉ là ức chế, ức chế rằng vì sao một bác sĩ như anh ta lại ra tay tàn độc như vậy?" "Duẫn biết ký hiệu đó từ lâu?" Trịnh Tú Nghiên sững sốt "Là Tử Hồng đã vẽ trên cuốn sách Duẫn tặng con bé. Con bé còn nói những ai có ký hiệu này, đều là người giống như con bé...đều sẽ giết người." Lâm Duẫn Nhi hạ nhỏ thanh âm nơi bốn chữ cuối. "Tử Hồng có ký hiệu này không?" "Có, là ngay trên bả vai bên trái. Là ký hiệu của tổ chức con bé đang theo. Con bé chỉ nói như thế và rồi về sau thì không tiết lộ gì thêm." Lâm Duẫn Nhi ảo não trả lời. Trịnh Tú Nghiên hơi ngạc nhiên sau đó lật tiếp sang trang. Trong đây có ghi rõ tên của những sát thủ có trong tổ chức mặc dù không có hình chụp chân dung. Lạ một điều rằng tên của mỗi người trong bọn chúng đều kèm theo một loại màu sắc, người duy nhất Trịnh Tú Nghiên biết chính là Tử Hồng – cô con gái nuôi người Mỹ, những cái tên xa lạ tiếp tục hiện ra như Hắc Tần, Lam Vũ, Lục Ly và Bạch Tú và điều đặc biệt rằng tất cả họ đều là con nuôi hoặc bị ba mẹ bỏ rơi. Tất cả, tất cả đều như thế trừ Bạch Tú, mọi thông tin về người này chỉ là một tờ giấy trắng, trên tờ giấy chỉ có duy nhất một ký hiệu đầu một con cừu được cách điệu hoa văn. "Bọn họ thật khó hiểu." "Em có để ý thấy không? Những người này đều bị ba mẹ bỏ rơi hoặc đều là con nuôi, trong trường hợp con nuôi của Tử Hồng thì em thấy rồi đó, bị hành hạ và cưỡng bức dẫn đến tâm thần. Tình thương là thứ duy nhất soi sáng cho tâm hồn u tối của con người." Lâm Duẫn Nhi ngưng một lúc rồi lại tiếp tục: "Duẫn cố hết sức bảo vệ Tử Hồng bởi vì thông qua cô bé, Duẫn nhìn thấy tuổi thơ của mình, khi Duẫn sinh ra, mẹ liền không một lời từ biệt mà rời bỏ Duẫn cùng ba; ba mang trong mình căn bệnh khó chữa nhưng vẫn cố gắng nuôi Duẫn. Thế rồi đến năm Duẫn 5 tuổi, ba Duẫn cũng ra đi. Duẫn được đưa đến trại mồ côi; với Duẫn, đọng lại trong ký ức của mình chỉ còn là hình ảnh của ba sắp rời đi và những năm tháng tuổi thơ cùng Thái Nghiên và Du Lợi. Tuổi thơ đẹp đẽ của Duẫn, thật ra đã kết thúc khi ba mất; không phải là vì không còn ai yêu thương Duẫn nữa mà là vì đột nhiên có một ngày, em phát hiện ra rằng những người thân ruột thịt của em đều rời xa em, em sẽ rất đơn độc, giống như một mình chống lại một thế giới đầy rẫy những xác sống vậy đó. Cho nên những người này, vì thiếu đi tình yêu thương, họ mới đi sai đường; viện trưởng Dương dạy rằng chúng ta đều là những thiên thần, chỉ khác nhau ở chỗ thiên thần đó có sa ngã hay không?" "Rốt cuộc Duẫn đã trải qua những gì?" Trịnh Tú Nghiên tiến đến áp tay mình lên má Lâm Duẫn Nhi. "Đều đã trải qua cả rồi, không sao." Ôm chặt lấy nàng, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy lòng mình bình yên lạ thường. Trịnh Tú Nghiên cũng đưa tay lên ôm lấy hông Lâm Duẫn Nhi đầu dụi vào ngực cô như một con mèo nhỏ. Một con mèo đen không biết từ đâu nhảy lên thành cửa sổ, kêu một tiếng. Tiếng mèo kêu bên cửa sổ kéo Trịnh Tú Nghiên và Lâm Duẫn Nhi quay về hiện thực. "Chúng ta nên rời khỏi đây rồi!" Lâm Duẫn Nhi nói rồi cầm lấy cuốn sổ cho vào túi quần và nắm tay nàng đi ra. Trịnh Tú Nghiên cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay của Lâm Duẫn Nhi. Như thế nào một con người vốn dĩ có vẻ mặt lưu manh bất cần đời như vậy lại trải qua một tuổi thơ như vậy. Nàng âm thầm ghen tỵ với Kim Thái Nghiên và Quyền Du Lợi vì bọn họ đã sớm hiện hữu trong những năm tháng thơ ấu của Lâm Duẫn Nhi. 'Duẫn, em rất tiếc vì đã không có mặt trong quá khứ của Duẫn nhưng trong tương lai, em hy vọng chúng ta cứ như thế này mãi.' Trịnh Tú Nghiên, liệu rằng nhiều năm, rất nhiều năm về sau khi nhớ lại câu nói này, nàng có cảm thấy nơi con tim đau đớn không? Nàng có tự cười nhạo chính bản thân ngày hôm đó vì sao lại vội vàng đặt một lời hứa cả đời không? Hay nàng chỉ xem lời hứa ngày hôm nay là một cơn gió thoáng qua, đã qua rồi thì sẽ xếp mọi thứ vào một góc mang tên "quá khứ". ... Lúc leo ra ngoài, do bị trượt chân nên lúc nhảy xuống Trịnh Tú Nghiên liền ngã vào người của Lâm Duẫn Nhi. Trịnh Tú Nghiên có dịp được nhìn thẳng vài đôi mắt nai trong veo đó ở cự ly gần, một đôi mắt đen tròn, sâu như vũ trụ, sáng như những vì sao xa xôi trong ngân hà; nàng có thể thấy được trong đôi mắt đó tràn ngập là hình bóng của nàng cùng với sự yêu chiều khó tả khiến cho con tim nàng đập nhanh như đang chạy marathon. Nhận ra hai người đang ở trong tư thế mờ ám, lại bắt gặp cái nhìn chằm chằm ngu ngơ của Lâm Duẫn Nhi khiến hai má nàng nóng lên, may sao bóng tối của màn đêm đã giúp nàng che giấu sự xấu hổ này. Đẩy vội Lâm Duẫn Nhi ra, người kia không có chuẩn bị nên thả đôi tay đang đỡ nàng, kết quả không những nàng tiếp đất bằng mông mà mông nàng còn bị một cây đinh sắt trong một khúc cây dưới đất đâm vào mông khiến nàng la oai oái lên. Thật là mất hình tượng...! Lâm Duẫn Nhi đứng một bên nhìn nàng gặp nạn mà cười đến đau bụng. Cũng đều là do nàng, cô có hảo tâm đỡ nàng, vậy mà nàng đẩy ra. Ừ thì lúc đó hai người tuy có chút ám muội nhưng như vậy thì đã sao? Lâm Duẫn Nhi cô sợ ai chứ? Dù sao thì cũng mặt dày có thâm niên rồi. Lâm Duẫn Nhi này, mặt cô dày đến mức đưa đi chà đường thì thiên hạ ai cũng thương xót cái đường cả, còn Trịnh Tú Nghiên người ta chính là da mặt mỏng a~. Từ lúc nào mà phép so sánh nó trở nên khập khiễng đến đáng thương như thế cơ chứ? Nàng bực tức liếc người kia một cái sắc bén; Trịnh Tú Nghiên thề nếu không nể tình nàng thích cái tên vô sỉ họ Lâm đó thì lúc này nàng đã bay đến nhai đầu cô ta rồi, thật đáng ghét, thấy nàng gặp nạn, cười cũng thôi đi, trêu ghẹo cũng thôi đi lại còn không biết đỡ nàng. Đồ vô tâm! "Này Tú Nghiên à, Duẫn đã nói với em rằng ngoài vòng tay Duẫn là bão tố chưa nhỉ?" Lâm Duẫn Nhi vừa đỡ nàng dậy vừa nói. "Thế có ai đã nói với Duẫn rằng trong vòng tay Duẫn là sóng gió triền miên chưa?" Nàng bực bội nói. "Em bị đinh đâm vào người?" Lâm Duẫn Nhi ú ớ vì biết mình giỡn lố, sắc mặt cô kém hẳn đi. "Sao nào? Cứng họng rồi? Giờ thì giúp em lấy nó ra." Giọng nói lạnh tanh vang lên khiến Lâm Duẫn Nhi hơi sợ sệt. Hỏng rồi! Tức giận! Cuộc đời của họ Lâm từ này hẳn là đi vào bế tắc. "Được rồi! Em ráng chịu đau nhé!" Lâm Duẫn Nhi vừa nói vừa ép nàng vào thành xe khiến tư thế của hai người muốn bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu. Sau đó tay cô trượt từ lưng nàng xuống, bàn tay thon gọn đẹp đẽ đi đến đâu thì có một luồn điện chạy theo đến đó khiến nàng rùng mình, kìm nén sự xấu hổ, nàng chỉnh giọng nghiêm nghị nói: "Lâm Duẫn Nhi, Duẫn mau lên!" Bất thình lình dưới mông chịu một chấn động mạnh đau đớn đến xé người, Lâm Duẫn Nhi đã kéo cái khúc gỗ có đinh kia ra khỏi người nàng mà không báo trước khiến nàng đau đến chết đi sống lại. Trong khi nàng kìm nén không cho nước mắt rơi thì cô lại buông lời trêu ghẹo. "Tú Nghiên! Giờ thì cứ như em đang nói cho cả thế giới biết rằng em đang đến ngày rụng trứng đó!" Sau đó Lâm Duẫn Nhi bật cười, cố trêu ghẹo nàng để nàng quên đi cái đau thân xác. "Mẹ kiếp! Lâm Duẫn Nhi, Duẫn khốn nạn! Có biết là đau lắm không?" Giọng nàng có chút run run vì đau, đôi môi bị cắn đến mức trắng bệch. Lúc này người phía sau mới hoảng hồn phát hiện hai bàn tay chống lên thành xe của nàng đang nắm chặt lại, tim cô lại quặn đau; hai tay cô vội vã ôm chặt lấy cái eo thon gọn của người kia, mặt vùi vào tóc nàng ấy bất chấp sự kháng cự mãnh liệt của cơ thể nhỏ bé kia. "Bảo bối, đồ ngốc, tại sao đau mà lại kìm nén, tại sao lại không nói ra? Em biết không, em đau một thì tôi sẽ đau mười!" Giọng trầm ấm như một luồng nước len lỏi vào tim Trịnh Tú Nghiên. "Khi nãy còn cười mà" Nàng thôi phản kháng, mặt hơi nghiêng về phía sau và cười khẩy. Tức giận lên đến đỉnh điểm! "Tú Nghiên. Duẫn nghĩ đùa giỡn sẽ đánh lạc hướng cơn đau của em. Duẫn xin lỗi." Lúc này cánh tay gầy guộc của người kia đã bắt đầu run lên. "Lâm Duẫn Nhi, Duẫn là đồ khốn, là tên hỗn đản vô sỉ nhất thế gian. Vì sao lại dùng cách ngu ngốc như vậy để khiến em bớt đau chứ?" Trịnh Tú Nghiên bật khóc trong khi lòng lại vui sướng khó tả. "Bà xã, Duẫn biết mình rất vô sỉ, rất biến thái lại còn là một tên hỗn đản lưu manh cho nên em có thể vì xã hội, vì nhân loại mà làm bà xã của Duẫn không?" Lâm Duẫn Nhi dụi dụi mặt vào hõm cổ của Trịnh Tú nghiên khiến nàng bật cười khúc khích. "Để em suy nghĩ đã, nghe nói Duẫn có không ít nữ nhân xinh đẹp bám theo nha!" Nàng vẫn đùa dai. "Bà xã, sau này chỉ nghe Duẫn nói, chỉ tin tưởng Duẫn, người nói gì cũng mặc kệ họ, được không?" Giọng ai đó trở nên nghiêm túc. "Vì sao phải nghe Duẫn? Duẫn nghĩ mình là mẹ thiên hạ sao?" Nàng vẫn là nên trêu đùa tên này một chút. Hừ, Lâm Duẫn Nhi, tôi chưa thể hiện uy quyền của Hổ mẹ thì Duẫn nghĩ tôi là Hello Kitty à. "Bởi vì họ không yêu em, họ lại càng không hiểu em, họ không biết em đã yếu đuối thế nào sau lớp vỏ mạnh mẽ giả tạo đó. Đừng cố cười thật tươi để người khác an lòng nữa, đồ giả tạo. Con mèo nhỏ của Duẫn, Duẫn yêu em." Lâm Duẫn Nhi ôm chặt đối phương và trên môi vẽ lên một nụ cười tươi tắn khi nàng bất ngờ xoay người lại và vòng tay nhỏ bé kia cũng siết chặt lưng cô. "Lâm Duẫn Nhi, em không phải mèo nhỏ!" Nàng bĩu môi hờn giận, hai tay mân mê mớ tóc xoăn mượt phía sau lưng cô. "Vậy em là gì?" Lâm Duẫn Nhi không suy nghĩ liền hỏi. "Em là con cọp mẹ!" Nàng phả hơi ấm vào tai cô, từng lời từng chữ thoát ra đều chắc như đinh đóng cột khiến cho Lâm Duẫn Nhi cứng đờ người còn nàng thì cười khúc khích. ... Lâm Duẫn Nhi một tay lái xe, một tay lại đan chặt vào bàn tay nhỏ bé của Trịnh Tú Nghiên. "Em ráng chịu đau một lúc, đợi về đến nhà,Duẫn sẽ sát trùng vết thương cho em." Lâm Duẫn Nhi nói xong câu đó, vẻ mặt vẫn bình thản kèm theo lo lắngmà không hề để ý đến một mảng đỏ hồng đã lan rộng trên mặt củaTrịnh Tú Nghiên. Gì chứ? Nói không ngại chính là nói xạo, vết thương đó rõ ràng ở nơi nhạy cảm, còn cái gì mà giúp nàng sát trùng vết thương chứ, không phải đều là nhân cơ hội làm việc công liền thực hiện việc riêng xen lẫn sắc tâm sao? Mà kể cũng lạ, từ khi Lâm Duẫn Nhi tỏ tình đến giờ, nàng khi bị cô trêu chọc đều sẽ dễ dàng đỏ mặt, lúc trước nàng làm gì có những biểu hiện này? Có khi nào yêu vào rồi thì lớp mặt nạ băng giá mà nàng gây dựng lên sẽ tan chảy không? Tình yêu thuở ban đầu là một thứ mật ngọt rót vào tim, nó đem lại cảm giác hạnh phúc cho con người nhưng càng lún sâu vào tình yêu, mâu thuẫn càng nhiều, lựa chọn giữa những thứ khác với tình yêu xuất hiện nhiều hơn và đến cuối cùng thì tình yêu sẽ đâm vào tim bạn một phát, đau đớn có, thống khổ có nhưng hối hận lại không. Vết thương đó rồi sẽ được thời gian chữa lành, nhưng mà vết thương thì mãi mãi là vết thương, cho dù được có được chữa lành thì nó vẫn để lại sẹo, không cách nào trở lại như ban đầu! Cũng tựa như những ký ức hạnh phúc năm đó bạn có, cuối cùng cũng bị thời gian vùi lấp, không cách nào lấy lại được! ... Ps: tiếp tục cmt nha :3. Không cmt nghỉ đăng đó =)))
|
÷Chương 7÷ Tác giả: Crystal Gillmie Tình cảnh bây giờ ở nhà của Trịnh Tú Nghiên chính là Lâm Duẫn Nhi nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, còn nàng thì nằm vắt ngang đùi cô, quần Jeans đã bị kéo đến đầu gối, để lộ một mảng da tuyết trắng, ngay chỗ vết thương đã sưng tấy lên và tụ máu bầm. Dĩ nhiên để kéo được quần của madam Jung xuống, Lâm bác sĩ đã phải rất vất vả đó nha. Mặt Trịnh Tú Nghiên bắt đầu nóng lên khi Lâm Duẫn Nhi bắt đầu tiến hành làm công việc rửa vết thương. Loại tình huống như vầy chính là cỡ nào nhục nhã a~. Mặt Lâm Duẫn Nhi rất nghiêm túc, hoàn toàn không có đểu giả hay thừa nước đục thả câu, chính là trong lòng có bao nhiêu xót thương đều toàn bộ bày tỏ ra trên khuôn mặt thư sinh. Khi sát trùng vết thương, chỉ cần nàng chau mày một cái nhẹ, cô liền thổi thổi hơi vào để giúp nàng giảm đau. Lâm Duẫn Nhi chính là như vậy, đều đem toàn bộ những biểu cảm của Trịnh Tú Nghiên thu vào trong lòng. Sau khi sát trùng xong, Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng giúp Trịnh Tú Nghiên kéo quần lên, sau đó đi vào nhà tắm làm gì đó; một lúc lâu sau cô đi ra, đưa cho Trịnh Tú Nghiên cái khăn tắm và nói: "Em đi tắm đi, nước ấm đã chuẩn bị xong, Duẫn sẽ nấu ít cháo cho em." Đợi ai kia khuất bóng, Trịnh Tú Nghiên mỉm cười nhẹ nhàng rồi đi vào phòng tắm, thả mình vào bồn nước ấm đã được chuẩn bị sẵn. Nàng nhắm mắt dưỡng thần và suy nghĩ mông lung về những lần gặp mặt của hai người rồi chợt ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi Lâm Duẫn Nhi nấu cháo xong lại chẳng thấy người đâu liền lên phòng gọi Trịnh Tú Nghiên xuống. Đến cửa phòng tắm, cô gọi mãi mà chẳng có tiếng trả lời của Tú Nghiên, lòng cô dâng lên một nỗi lo sợ rằng Tú Nghiên đã xảy ra chuyện, vụ án giết người hành xác vẫn chưa đi đến hồi kết mà Trịnh Tú Nghiên đã can thiệp quá sâu vào. Lâm Duẫn Nhi lo sợ đến cuống cuồng, cô cứ đi đi lại lại trước cửa phòng tắm, cuối cùng chợt nghĩ ra điều gì đó liền chạy xuống nhà lấy một cây búa lên. Dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào tay vặn cửa, đá văng cánh cửa ra và chạy vào. Điều khiến Lâm Duẫn Nhi từ lo lắng chuyển sang ngu ngơ và cuối cùng là buồn cười chính là Trịnh Tú Nghiên đã ngủ quên trong bồn tắm, trên miệng còn ngậm bàn chải đánh răng. Phì cười rồi sau đó phủ cái khăn qua người nàng và bế nàng ra giường. Trịnh Tú Nghiên cảm giác được có người chạm vào mình, nàng liền choàng tỉnh, phát hiện Lâm Duẫn Nhi nhìn mình cười đến muốn nội thương nàng liền kiểm tra quần áo. Hỏng bét, nàng đang lỏa thể mà tên khốn kia lại cười như vậy, liếc sang cửa phòng tắm liền thấy chốt cửa bị phá tung, như vậy nghĩa là... "Lâm! Duẫn! Nhi!" Nàng gằn giọng. "Duẫn không có cố ý, chỉ là em ở lâu trong đó, Duẫn gọi mãi không thấy ai trả lời, lo sợ em có chuyện nên mới...nên mới...mạo phạm." Hai chữ sau Lâm Duẫn Nhi không có chút dũng khí liền nói nhỏ xíu như muỗi kêu. "Vậy là Duẫn đã thấy hết?" Trịnh Tú Nghiên thở dài ảo não, nàng thiệt muốn đập mặt vào gối chết đi cho rồi. Lâm Duẫn Nhi nhìn nàng khó xử rồi nhắm chặt mắt gật đầu nhẹ. Vèo! Một làn gió lạnh thổi qua người Trịnh Tú Nghiên, dấu ba chấm cùng một con quạ bay ngang đầu nàng. Cảnh tượng hết sức là li kỳ! "Đáng lẽ Duẫn phải nói là Duẫn chưa nhìn thấy gì hết thì em mới cảm thấy dễ chịu hơn chứ!" Trịnh Tú Nghiên cau mày. "Được, được, Duẫn cái gì cũng chưa thấy qua." Lâm Duẫn Nhi cuống cuồng. "Thôi đừng ngụy biện nữa, muộn rồi, khi nãy Duẫn bảo Duẫn đã thấy hết cơ mà." Nàng khổ não thêm xấu hổ úp mặt vô gối. 'Trời ơi, Tú Nghiên ơi, bà cô của tôi ơi, rốt cuộc thì phải thế nào mới vừa lòng em.'À dĩ nhiên đây là lời trong lòng, người họ Lâm nào đó có dám nói ra đâu. "Thôi được, thôi được đều tại Duẫn xấu xa, được chưa? Giờ em xuống ăn chút gì đi." Lâm Duẫn Nhi đành phải xuống giọng năn nỉ. Hai người cứ đùa giỡn mà chẳng hay bên ngoài cánh cửa phòng khép hờ, một đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm họ rồi từ đáy mắt đầy đau thương đó, một giọt nước mắt chảy ra. Bóng đen đó đứng sững lại một lát rồi nhanh chóng rảo bước, biến mất sau cánh cửa của căn phòng kế bên; lặng lẽ đến cũng lặng lẽ ra đi, không một tiếng động, có lẽ vết thương lòng quá lớn, lớn đến mức đã quen dần với đau đớn cho nên mới cắn chặt răng vờ như không có gì. Đã quen. Từ lâu... ... Sau khi ăn xong thì sắc trời cũng về khuya nên Lâm Duẫn Nhi đành mặt dày tá túc ở lại nhà madam Jung lần nữa. Đáng tiếc, là ngủ ở Sofa... Sau khi chợp mắt được một lúc thì điện thoại gọi đến, Lâm Duẫn Nhi thầm nguyền rủa kẻ nào đã gọi đến làm phá nát giấc ngủ của cô. "Alo." Lầm Duẫn Nhi làu bàu một tràng rủa xả. "Này! Đừng có lảm nhảm nguyền rủa tớ. Nói cho cậu biết, cái xác được chuyển về phòng khám nghiệm rồi đó. Lần này tớ và cậu, còn có Du Lợi là người khám nghiệm đó." Kim Thái Nghiên hét lớn rồi chợt khựng lại: "Đêm qua tớ suýt nữa thì bị viện trưởng chửi đến chết vì làm phiền giấc ngủ của ông ấy. Cậu nên đền đáp người bạn thân này đi." "Để Hayden làm phụ tá của tớ. Tớ muốn thử xem cậu ta rốt cuộc muốn làm gì? Còn chuyện đền đáp, để sau đi." Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn tỉnh ngủ. "Này, đừng nói là ghen quá hóa cuồng đó nha. Nghe Mĩ Anh nói rằng cậu tận mắt thấy anh ta va vào người madam Jung, sau đó thì à hí hí..." Kim Thái Nghiên cười nham nhở trêu ghẹo. "Ngưng tởm lợm đi Thái Thái." Lâm Duẫn Nhi ngáp một cái, đứng lên đi tìm áo khoác. "Đã bảo đừng có gọi tớ bằng cái tên thân mật đó rồi mà." Đầu dây bên kia khóc thành dòng sông. "Được rồi, lúc đó cần có cậu trợ giúp. Chuẩn bị đi." "Được rồi. Tớ ngắt máy đây." Lâm Duẫn Nhi định đi đến bệnh viện trong im lặng nhưng kế hoạch của cô đã hỏng bét khi cô nàng họ Trịnh trong bộ cảnh phục đã ngồi vắt chân trên sofa tự lúc nào. "Định làm gì?" Lạnh lùng lên tiếng. Tức giận?! Gì nữa đây a~. Lâm Duẫn Nhi cô đâu có làm gì sai đâu? "Duẫn định sẽ cùng khám nghiệm tử thi với Hayden." Thành thật được khoan hồng. "Vì sao?" Không thèm nhìn lấy một cái. "Anh ta có nhiều điểm đáng nghi." "Thật vậy sao?" Madam Jung chính là áp sát vào mặt của Lâm Duẫn Nhi khiến cô Lâm đang thắc mắc có phải Trịnh Tú Nghiên hôm nay uống nhầm thuốc gì rồi sao? "Đúng...đúng...vậy đó...a" Giọng nói có chút run rẩy, hơi thở cũng loạn nhịp "Được rồi. Em sẽ cho một vài cảnh sát đứng bên ngoài giúp Duẫn." Vừa nói vừa vuốt tóc. Chuẩn khí chất nữ vương rồi! ... Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên đến bệnh viện trước khi Hayden đến; trước khi đi, madam Jung đã gọi cho Thôi Tú Anh và Hoàng Mĩ Anh đem tốp cảnh sát tinh nhuệ đến. Còn mình thì dẫn theo hai cảnh sát nữa. Bố trí đâu vào đó xong thì Quyền Du Lợi cùng Kim Thái Nghiên từ xa đi tới. "Wow! Quả nhiên là em dâu thật xinh đẹp." Kim Thái Nghiên chỉ chỉ Trịnh Tú Nghiên ở phía xa mà thốt lên lời khen ngợi. "Bớt nói nhảm! Thấy gái là tươm tướp, cẩn thận Hwang Mi Young cho dép vào mồm." Lâm Duẫn Nhi tỏ vẻ chán ghét nói với người anh em của mình, còn cố tình gọi ba chữ "Hwang Mi Young" ra khiến họ Kim ngậm ngùi im bặt. Thấy madam Jung đi về phía ba người bọn họ thì Quyền Du Lợi liền nhanh mồm: "Nghe danh đã lâu, quả nhiên Lâm tiểu quỷ thật lợi hại. Em dâu rất là quyến rũ; nhìn kia Thái Nghiên, cậu có thấy cái trán cao cộng thêm xương quai hàm..." Quyền Du Lợi chưa kịp nói hết thì đã bị Lâm Duẫn Nhi bụm miệng lại nên chỉ phát ra tiếng ú ớ. Trịnh Tú Nghiên vừa đi lại liền chào hỏi, tuy nhiên nửa điểm cười nói vẫn là không có, thấy Lâm Duẫn Nhi và Quyền Du Lợi đang làm cái hành động khó hiểu, nàng liền quay sang hỏi: "Duẫn...đây là?" "Em dâu...Duẫn...nhà em...chính là...đang...bất nạt...chị" Lời nói ra nửa rõ nữa lại mơ hồ khiến Trịnh Tú Nghiên nín thở nghe xong liền muốn ngất đi. "Em dâu?" Tuy cả câu nói nàng nghe chữ được chữ mất nhưng chính là hai chữ này được người kia nói rõ nhất cho nên nàng muốn bỏ qua cũng khó. Nàng liền lạnh lùng nhìn Lâm Duẫn Nhi. Nguy to! Giận?! "Nghiên, em đừng để ý lời cậu ấy nói." Lâm Duẫn Nhi cười cười nói, đoạn buông Quyền Du Lợi ra khiến bạn Du Lợi thở hồng hộc, Kim Thái Nghiên thấy vậy liền vuốt vuốt sống lưng, trong lòng thầm trách Lâm Duẫn Nhi quá dại gái, có "vợ" liền quên bạn bè. Nhưng mà "em dâu" hình như là tử huyệt của Lâm Duẫn Nhi, nhìn xem kia kìa, người ta vừa mới sắc mặt kém đi một chút là Lâm Duẫn Nhi liền sợ hãi, lo lắng đến cuống cuồng. Xem ra lần này có thể bắt thóp Lâm Duẫn Nhi được rồi. Nghĩ đến đây, Kim Thái Nghiên cười đến sáng lạn. "Sếp! Hayden đã đến." Irene nói qua bộ đàm. "Duẫn đi chuẩn bị. Em đang bị thương, cẩn thận." Nói rồi Lâm Duẫn Nhi toan bước đi theo sau Kim Thái Nghiên và Quyền Du Lợi nhưng nàng nắm tay cô kéo lại, đoạn nhỏ nhẹ nói qua tai cô hai chữ "cẩn thận." Sau đó buông tay ra, Lâm Duẫn Nhi mỉm cười vuốt tóc nàng trong khi màu đỏ trên mặt họ Trịnh đã lan tới hai lỗ tai nhỏ xinh. Mọi người đều vào vị trí, Hayden đến nơi thì đẩy cửa đi vào phòng, phát hiện ngoài anh ta và Lâm Duẫn Nhi, còn có hai bác sĩ nổi danh của bệnh viện – Kim Thái Nghiên và Quyền Du Lợi. Anh ta thoáng ngạc nhiên vì cớ gì mà hôm nay bộ ba bác sĩ thần thánh của bệnh viện lại làm việc cùng anh ta. Lúc nghe viện trưởng bảo anh ta sẽ phải khám nghiệm cái xác vừa đưa về, cứ nghĩ là chỉ hợp tác cùng Lâm Duẫn Nhi, ai dè lại đủ cả ba người; trước đó anh ta không phải chưa nghe qua danh của bộ ba này, hai người làm ở khoa chỉnh hình, một người còn lại chính là quốc bảo của quân đội trong việc điều chế thuốc – chính là người họ Lâm cùng anh ta làm việc chung ở phòng thí nghiệm. Bỏ đi vẻ mặt cứng ngắc của mình, anh ta cười cười tiến đến và bắt đầu chuẩn bị. "Hayden, có vẻ anh không thích việc mổ cái xác này?" Lâm Duẫn Nhi vừa đeo bao tay vừa nói. "Lâm Duẫn Nhi! Cô thừa biết tôi không thích phụ nữ mà!" Hayden vừa chuẩn bị dao mổ vừa nói. Cái vẹo gì đây? Kim Thái Nghiên và Quyền Du Lợi vừa nghe xong sắc mặt đã đỏ gay vì nín cười. Không ngờ Lâm đại bác sĩ lại nhiều chuyện đến mức cả việc riêng tư của người ta cũng biết. Lâm Duẫn Nhi trừng mắt nhìn hai người kia, nếu không phải đang lúc làm việc, cô chắc mẩm là đã chọi một cục gạch vào đầu hai tên nhây nhây kia rồi. Thấy hai tên kia có vẻ nghiêm túc hơn, cô lấy lại vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt. "Anh có vẻ chán ghét cái xác này chứ không đơn thuần là chán ghét phụ nữ. Bằng chứng là anh vẫn tiếp xúc bình thường với các đồng nghiệp nữ và sẵn sàng làm những gì Madam Jung nói." Lâm Duẫn Nhi vẫn là vẻ mặt bình tĩnh đó, tay cầm chắc dao mổ. "Lâm Duẫn Nhi, tôi thấy cô đang ghen. Chuyện này khá vui nhỉ? Ai mà chẳng biết cô mặt dày mày dạn theo đuổi madam Jung chứ!" Anh ta vờ cười cợt và lảng sang chuyện khác. Đến lúc này thì Quyền Du Lợi và Kim Thái Nghiên phì cười một cái rõ to. Trời ạ, Lâm Duẫn Nhi ghen đến mức vừa nói ra đã bị phát hiện "Chết tiệt, Lâm Duẫn Nhi, Duẫn đi điều tra chứ không phải là đi đánh ghen." Ở một góc nấp gần đó, Trịnh tiểu thư chính là nhịn không nổi mà rủa xả; tên họ Lâm đó quả nhiên ghen tuông đến mức như vậy. "Hayden, hôm phát hiện cái xác, nghe nói anh là người đến đầu tiên?" Quyền Du Lợi nhướng một bên lông mày lên nhìn sang Hayden. "Đúng vậy. Lúc đó tôi đang cùng bạn uống cà phê ở gần đây. Liền nghe hai cô gái vừa đi vào quán vừa xì xầm bàn tán về việc một thanh niên nhìn thấy một cái xác chết gị giết dã man. Tôi nhớ lại cách đây không lâu đồng nghiệp Lâm được cử đi hợp tác với phía cảnh sát về vụ án giết người tra tấn. Tôi liền chạy đến đó." Hayden một hơi kể ra hết. "Vậy chuyện của đồng nghiệp Lâm thì liên quan gì đến anh?" Kim Thái Nghiên bồi thêm, tỏ vẻ ngạc nhiên. "Là đồng nghiệp nên tôi nghĩ phải quan tâm nhau thôi mà." Anh ta bắt đầu đổ mồ hôi hột trên thái dương. "Vậy hình xăm trên vai anh có ý nghĩa gì?" Lâm Duẫn Nhi nheo mắt lại đầy nghi ngờ. "Đó có phải là chạm vào đời tư của người khác không cô Lâm?" Anh ta hơi gượng gạo tìm lý do, đoạn né tránh ánh mắt của cô. "Hayden, để tôi nói cho anh nghe. Chính sự có mặt sớm nhất của anh đã khiến tôi nghi ngờ. Trên xác chết có ký hiệu hình đầu của một con ngựa một sừng và ký hiệu đó trùng hợp giống với hình xăm trên vai của anh. Tất cả những vật dụng anh xài đều có màu đen và cũng trùng hợp rằng đó cũng là màu chữ "COME AND SEE" xuất hiện trong vụ án thứ hai. Lúc tôi bắt gặp anh, tóc tai của anh rất mất trật tự, còn quần áo lại xộc xệch, trên trán còn dính một vài vết máu. Cho dù anh có làm thí nghiệm với những con chuột thì máu cũng không bao giờ bắn lên tới trán vì chúng không có kích thước lớn. Anh còn gì để phản bác không? Hắc Tần!" Lâm Duẫn Nhi cố tình nhấn mạnh hai chữ "Hắc Tần" ở cuối câu. "Lâm Duẫn Nhi, cô giỏi lắm!" Đến lúc này thì Hắc Tần không còn gì để nói, anh ta dùng dao mổ trên tay tấn công Lâm Duẫn Nhi, nhờ có biết một chút Karate phòng thân nên Lâm Duẫn Nhi chỉ bị vết dao rạch một đường nhỏ ngay tay. Sau đó anh ta tung cửa thoát thân nhưng ngay lập tức một con dao mổ cắm ngay bắp chân khiến anh ta ngã sóng soài trên đất – là Kim Thái Nghiên phóng ra. Hai viên cảnh sát bên ngoài liền lao vào, Hayden một cước đá vào chân người đầu tiên chạy tới, sau đó nghiên người né cú đánh của người đi sau, đoạn dùng đầu gối của mình thúc vào bụng viên cảnh sát. Anh ta quay đầu lại, sau đó cười mỉa mai: "Dựa vào đám cảnh sát này mà muốn bắt tôi? Còn lâu." Anh ta toan bước đi thì tiếng bước chân đi đến ngày càng dồn dập, một bên Thôi Tú Anh dẫn một tốp lực lượng quân đội bước đến, một bên là Hoàng Mĩ Anh cầm đầu đội quân tinh nhuệ của Sở cảnh sát, hai bên tiến lên bao vây lấy Hayden, dồn anh ta vào lan can của lầu hai bệnh viện. ---- Ps: bạn tác giả rất chăm đăng truyện nha. Ai mà muốn bạn tác giả lười thì cứ việc coi chùa im lặng đi nha =)))
|
÷Chương 8÷ Tác giả: Crystal Gillmie Nhìn xuống phía dưới rồi nhìn qua phía đám cảnh sát đang bao vây, Hayden cười nhếch mép rồi nhảy xuống dưới, trước khi nhảy, anh ta còn phóng vài ống kim tiêm nhỏ về phía những viên cảnh sát đứng đầu. Thôi Tú Anh và Hoàng Mĩ Anh nhanh chóng né được nhưng những người khác thì không may mắn như vậy. Lúc này Lâm Duẫn Nhi liền tách đám người ra mà lao đến rút những ống im kia ra, trong ống còn một ít chất lỏng màu vàng chưa kịp đưa vào người những cảnh sát kia. Lâm Duẫn Nhi nhíu mày, chất lỏng màu vàng là nọc độc của nhện Ultrasius. Hayden nghiên cứu về độc của nhện Ultrasius, không cần học sâu xa thì cô cũng biết nọc độc của loài nhện này khá nguy hiểm, chỉ đứng sau Black Widow. Anh ta dùng hẳn chất độc này để tấn công vào cơ thể nạn nhân, ra tay cũng quá tàn độc đi vì chất độc của Ultrasius có thể ăn mòn da người kinh khủng. "Đưa những người bị thương vào chữa trị đi!" Trịnh Tú Nghiên chính là không vừa lòng liếc mắt Lâm Duẫn Nhi một cái. "Yes, madam!" Đợi mọi người đi hết, Trịnh Tú Nghiên mới lạnh lùng nhìn Lâm Duẫn Nhi: "Vì sao lại bất cẩn như vậy?" Ánh mắt liếc qua vết thương đang rỉ máu, lòng nàng lại hung hăng đau. "Chỉ là xây xát nhẹ thôi...ơ...em..." Lâm Duẫn Nhi chưa nói hết câu liền bị nàng kéo đi. Đến phòng sơ cứu, nàng ấn Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống ghế rồi đi đến tủ thuốc y tế tìm bông băng và cồn; như sợ cô sẽ từ chối, trước khi đi nàng còn hăm dọa: "Nếu Lâm bác sĩ không ngồi yên thì cảm phiền bác sĩ đừng tới tìm tôi nữa." 'Lại xưng hô kiểu đó? Tức giận? Nữa hả madam Jung? Em đã tức giận mấy lần trong ngày hôm nay rồi?'Lâm Duẫn Nhi nhăn mặt, đương nhiên những lời vừa rồi chỉ là suy nghĩ mà không dám nói ra. Trịnh Tú Nghiên không nói gì mà chỉ lạnh lùng sát trùng vết thương và băng bó lại cho Lâm Duẫn Nhi; tuy nhiên cô nàng cảnh sát trước giờ đều chưa từng làm qua những việc này cho nên khá là vụng về và lúng túng. Lâm Duẫn Nhi vừa phì cười thế là bị một trận đau rát ở vết thương, đúng rồi, chính là madam Jung cho quá nhiều cồn vào vết thương; Lâm Duẫn Nhi chỉ biết lắc đầu cười trừ, để mặc cho Trịnh Tú Nghiên làm. Chẳng phải chỉ cần là do Trịnh Tú Nghiên làm thì mọi thứ trong mắt Lâm Duẫn Nhi dù có xấu, có tởm lợm thì nó vẫn đẹp, đẹp nức lòng. Lâm Duẫn Nhi mỉm cười nhìn Trịnh Tú Nghiên vẫn đang chăm chú băng bó vết thương cho mình. Thế giới của cô trước giờ vốn rất chật hẹp, rất nhỏ bé cho nên khi Trịnh Tú Nghiên bước vào, nàng ấy liền trở thành duy nhất. Tình yêu của cô cũng rất ích kỷ, chỉ có thể gói gọn trong ba chữ Trịnh Tú Nghiên. Cả đời này, cũng chỉ gói gọn trong ba chữ Trịnh Tú Nghiên... Ở phìa bên ngoài, thông qua lớp cửa thủy tinh, có một người vẫn đứng đó, khuôn mặt xinh đẹp giận dữ, hàng lông mày nhíu chặt lại. Hai bàn tay nắm chặt lại thành quả đấm rồi chợt buông lỏng ra, đôi mắt không còn giận dữ mà lại chứa đựng sự đau đớn, đau đớn như xé rách tâm can. Đôi mắt dịu dàng đó, nụ cười đó, vẫn mãi mãi không thuộc về cô. Không sao, chỉ là cả đời này cô không có cái may mắn đó. Cho dù có cố gắng cách mấy thì cô vẫn sẽ không có được. "Tú Tinh, sao em không vào?" Tống Thiến lên tiếng làm cho Trịnh Tú Tinh giật mình, quay phắt lại, khuôn mặt hơi hoảng sợ. "Em là đến kiếm bác sĩ Lâm?" Tống Thiến lại hỏi. Hai người chơi thân với nhau đã lâu, còn lạ gì biểu hiện ngại ngùng của cô nàng họ Trịnh này nữa. "À thì em định hỏi bác sĩ Lâm một vài chuyện nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Em có việc phải đi." Trịnh Tú Tinh lấp liếm cho qua rồi bỏ đi một mạch để lại Tống Thiến một mình ngơ ngẩn nhìn theo. ... Bên trong phòng, Trịnh Tú Nghiên rốt cuộc cũng đã băng xong, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Lâm Duẫn Nhi. Đột nhiên nhớ lại cô vì giúp nàng làm nhiệm vụ mà không cẩn thận để làm bị thương, nàng chợt cau mày rồi chợt nảy ra một ý định. "Duẫn này, Duẫn có thể xài dao hay súng?" Trịnh Tú Nghiên vô tư hỏi. "Cái nào cũng được. Duẫn có giấy phép sử dụng súng, Duẫn có học qua Karate, một ít kungfu và học bắn cung, ngay cả một số vũ khí như thương, đao đều đã từng lĩnh ngộ qua một chút." "Thì ra lại ưu tú đến thế! Thảo nào rất nhiều người mến mộ." Nhếch môi khinh thường, Trịnh Tú Nghiên bực bội quay sang chỗ khác. "Nhưng Duẫn chỉ theo có một người thôi, là em đó, Trịnh Tú Nghiên." Lâm Duẫn Nhi nói nhỏ xíu như muỗi kêu, cúi thấp dần mặt để tránh bị nàng phát hiện một dải đỏ đã lan khắp khuôn mặt 'Em yêu Duẫn. Lâm Duẫn Nhi'Lời này Trịnh Tú Nghiên cất trong lòng, vì sao phải nói ra chứ? Yêu hay không thực chất được thể hiện qua hành động. Bạn nói yêu người ấy nhiều bao nhiêu cũng không bằng một hành động bạn làm cho người đó, dù chỉ là một hành động nho nhỏ. ... Hai tuần sau, tại nhà của Quyền Du Lợi. "Châu Hiền." Trịnh Tú Nghiên vừa đẩy cửa bước vào liền thấy một người con gái thanh khiết như một thiên sứ ngồi chăm chú đan len trên ghế sofa. "Tú Nghiên. A! Còn có Duẫn Nhi nữa." Cô gái tên Từ Châu Hiền cười, ánh mắt trong veo làm lay động lòng người. "Tên Du Lợi kia đâu rồi mà cậu ở đây một mình." Trịnh Tú Nghiên hỏi, trong chốc lát khiến sắc mặt của Lâm Duẫn Nhi tối sầm lại. "Du Lợi đang lấy một số tài liệu cho Duẫn Nhi, một lát sẽ xuống ngay. Nghe nói, Hayden đã bỏ trốn?" "Đúng vậy. Thật là khổ não, đã hai tuần rồi vẫn chưa có tung tích của anh ta." Lâm Duẫn Nhi thở dài, vòng một tay sang eo Trịnh Tú Nghiên. "Theo tớ đoán, hẳn là bây giờ anh ta sẽ ở tòa nhà đối diện nhà cậu đó Duẫn Nhi." Từ Châu Hiền bình tĩnh uống trà. "Anh ta?" Hai người còn lại ngạc nhiên. "Suy nghĩ xem, ai là người lật mặt anh ta? Ai là kẻ trực tiếp gọi anh ta là Hắc Tần. Theo như lời Du Lợi kể thì những sát thủ trong Crystalline Iris đều là những người thiếu vắng tình thương, đúng không? Mà những người đó thì thường rất tự tôn và không thích bí mật mà mình chôn giấu bị người khác biết được, hơn nữa là biết bằng cách xem trộm lại còn lấy đi cuốn sổ. Như thế tự tôn của họ sẽ dễ bị xúc phạm; mà họ thì rất thu mình, hiếm khi cùng ai chia sẻ, cho nên các cậu làm như vậy, ắt hẳn sẽ gây cho anh ta nhiều ác cảm. Mà cậu biết đó, một khi cậu đã gây ác cảm với một sát thủ thì...khó nói lắm." Kết thúc câu nói là một ánh mắt lo lắng kèm theo sự ái ngại của Từ Châu Hiền nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi, đoạn nàng nói tiếp: "Cho nên tớ nghĩ bây giờ anh ta sẽ diệt trừ cậu trước. Ít ra làm vậy sẽ đảm bảo an toàn cho bốn người còn lại trong tổ chức." Trịnh Tú Nghiên nhìn Lâm Duẫn Nhi đầy lo lắng nhưng đáp lại nàng là một vẻ mặt bình tĩnh. Lâm Duẫn Nhi cho dù phiền não cũng sẽ không cùng Trịnh Tú Nghiên nói ra, vì làm như thế nàng sẽ tự dằn vặt mình, cho nên một mình cô sẽ chịu sự áp lực đó. ... Sau ngày ở nhà Từ Châu Hiền về, Trịnh Tú Nghiên đã liên lạc với người bên quân đội. Nhận được tin báo về tội phạm nguy hiểm, William liền lập tức cho ba xe quân đội đến Sở cảnh sát. Chính là họ Trịnh kia ngang ngược, vừa gọi điện liền ỷ mình cấp cao mà yêu cầu anh phải nhanh chóng đem lính tinh nhuệ đến để hợp tác cùng cảnh sát; nói là hợp tác chứ thật ra là đến đáp ứng nhu cầu của Trịnh đại tiểu thư. Ai bảo trước khi qua đời, ba nàng làm đến chức Bộ trưởng cơ chứ. "Phong tỏa tòa nhà đối diện căn hộ của Lâm Duẫn Nhi, còn lại theo William đến tầng thứ 7 của tòa nhà đồng thời là tầng mà Từ Châu Hiền dự đoán Hayden sẽ ở đó và diệt trừ Lâm Duẫn Nhi." Trịnh Tú Nghiên dõng dạc nói. "SeoHuyn? Jessica, khi nào thì cô lại tin lời của bác sĩ tâm lý SeoHuyn để điều tra án vậy?" William hơi khó hiểu liền trực tiếp gọi tên tiếng Anh của Trịnh Tú Nghiên, tiếng Hàn của anh ta có vẻ hơi tệ, bằng chứng là anh ta gặp một chút rắc rối khi nói tên của Từ Châu Hiền. "Tầng 8 của toà nhà đối diện hoàn toàn phù hợp để quan sát nhất cử nhất động của Lâm Duẫn Nhi ở căn hộ riêng. Lâm Duẫn Nhi ở tầng 7 đối diện, dĩ nhiên là sẽ rất tiện lợi. Còn phong tỏa căn hộ là để tránh việc Hayden chạy thoát." ... "Duẫn! Tin em, được chứ? Cứ việc ở yên trong nhà." Trịnh Tú Nghiên nói xong rồi quay phắt đi, nàng sợ, nàng sợ lại phải chìm đắm trong đôi mắt đó, lại càng sợ hơn khi kế hoạch lần này phá sản, cô sẽ một đi không trở lại. Hayden nhìn qua ống nhòm thì thấy Lâm Duẫn Nhi đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, là một thời cơ tốt để ra tay. Không nghĩ ngợi nhiều, anh ta liền nhanh chóng lắp ráp khẩu súng ngắm và tập trung cao độ vào con mồi. Một vài sợi tóc phủ lòa xòa trên trán anh ta, ánh mắt sắc bén, hàng lông mày rậm rạp nhíu chặt lại, tròng mắt màu lục khẽ phản chiếu một tia giận dữ; trông anh ta lúc này như một con báo đang rình rập trong bụi cỏ để chờ đợi thời cơ chộp lấy con mồi. Mà nếu ví Hayden là báo săn thì ắt hẳn Trịnh Tú Nghiên là con hổ mẹ đang lên cơn giận dữ. Bằng chứng là nàng đã đứng khoanh tay nhìn Hayden sau khi cánh cửa phòng được William và trợ thủ tông bật ra. "Hắc Tần, thật khó khăn để tìm được anh." Trịnh Tú Nghiên lên tiếng. Ngay sau khi câu nói dứt hẳn, Hayden đã bước một sải chân dài và tung người lên đá một cú về phía Trịnh Tú Nghiên. Nàng thụt người về phía sau, dùng hai tay chặn lại ngay bắp đùi của anh ta và tung một nắm đấm vào ngay bụng anh ta. Hayden bị ăn đau kèm theo bất ngờ vì cô nàng cảnh sát chỉ cao đến ngực anh ta ấy vậy là lực ra đòn lại mạnh mẽ và quyết đoán như thế. William ngay sau đó liền tung nấm đấm về phía Hayden, anh ta né sang một bên đoạn đấm vào bên hông của William. William oằn người trong đau đớn, người trợ thủ còn lại cũng lao đến, Hayden xô ngã William sau đó nhảy lên, đá một cú thật mạnh vào một bên má của anh ta. Trịnh Tú Nghiên tung liên hoàn cước về phía Hayden, lại phát hiện con dao trên tay anh ta đã cắt vào một bên ống quần của nàng, tuy là không cắt vào da nhưng cú ra đòn đó khiến hàng lông mày của nàng khẽ cau lại. William thông qua bộ đàm, lén lút truyền tin cho Thôi Tú Anh đem quân đến để viện trợ. Trịnh Tú Nghiên lợi dụng lúc Hayden nhìn vào William chuẩn bị ra đòn mà phân tâm đề phòng nàng, nàng liền dùng chân đá văng con dao trên tay anh ta đi. Hayden bị mất con dao nhưng vẫn mặc kệ, anh ta xách cổ William và ấn mạnh William vào tường rồi hét lên. "NỀU MÀY KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG CHIẾN ĐẤU THÌ ĐỪNG GỌI VIỆN TRỢ. ĐỒ HÈN!" Sau đó Hayden đấm vào giữa mặt William, và đập mạnh thân thể của William vào tường một lận nữa. Rồi Hayden bất chợt đổ gục xuống trước con mắt kinh ngạc của Trịnh Tú Nghiên, nàng quay lại phía sau, là Lâm Duẫn Nhi đứng đó, trên tay cô còn hai cái ống kim nữa. "Là thuốc tê. Sao em không dùng cách này ngay từ đầu, anh ta sẽ không làm bị thương cấp dưới của em." Lâm Duẫn Nhi bước vào đoạn ngồi xuống ngay chỗ Hayden để kiểm tra hơi thở của anh ta, sau đó thở dài nhìn nàng. Thôi Tú Anh vừa vặn xuất hiện ngay sau đó, cô chống tay vào tường thở hồng hộc: "Mẹ kiếp, tớ phải chạy bộ, mệt muốn chết đi được." "Cậu còn chưa có người yêu, chết đi thì uổng lắm." Lâm Duẫn Nhi nhếch một bên lông mày, cong môi nói tiếp: "Tú Anh này, đến cả cái ống quần còn có đôi mà cậu lại vẫn cô đơn lẻ bóng. Chậc chậc, thật quá đáng thương đi." Sau đó Lâm Duẫn Nhi lắc đầu làm bộ dạng thương tiếc. "Con mẹ nó! Cậu im đi họ Lâm kia. Đó là việc của tớ, cậu về mà lo cho cô người yêu bé bỏng của cậu đi. Còn các người, nhìn gì mà nhìn, còn không mau đem Hayden về sở cảnh sát, đưa William đi bệnh viện." Thôi Tú Anh bực quá liền nói không suy nghĩ. "Người yêu bé nhỏ của Lâm Duẫn Nhi chính là madam Jung – Trịnh Tú Nghiên?" Giọng nói lành lạnh vang lên phía sau lưng Thôi Tú Anh. "Rõ ràng là cô nàng khó ở đó chứ còn ai vào đây chứ?" Thôi Tú Anh khoanh tay hất mặt lên, còn nhịp nhịp chân trong khi Lâm Duẫn Nhi ớn lạnh, trợn mắt, khó khăn nuốt nước miếng nhìn về phía sau Thôi Tú Anh. "Có phải cậu quá rảnh rỗi không Thôi Tú Anh?" Nàng cười mỉm, đặt tay lên vai Tú Anh khiến cô sửng sốt, quay người lại. Thì ra nãy giờ Thôi Tú Anh đã bỏ quên "Công chúa băng giá". ... Ps: đang rảnh nên viết rất nhiên là sung nha =))) không nhận được cmt là buồn thật đó =))))
|