[FanFic YoonSic] Madam Jung, Em Có Thích SM Không?
|
|
÷Chương 34÷ Tác giả: Crystal Gillmie Trịnh Tú Nghiên sững sờ đứng đó nhìn theo bóng dáng Lâm Duẫn Nhi đang quay lưng bước đi. Bao năm qua, nàng đã quá ỷ lại và chủ quan vào tình yêu của cô dành cho nàng, nàng nghĩ rằng cô vẫn luôn đứng ở phía sau che chở và bảo vệ nàng như một quy luật của cuộc sống. Đến bây giờ Trịnh Tú Nghiên mới biết được sự lạnh lùng của Lâm Duẫn Nhi, nó còn lạnh hơn cả khí chất băng lãnh trời ban cho nàng và nó làm tim nàng nhói đau đến hít thở cũng không thông. Bầu không khí không có Lâm Duẫn Nhi thật là khó chịu!!! Lâm Duẫn Nhi trở về chỗ đoàn người trước Trịnh Tú Nghiên một vài giây, Lain vừa thấy bóng dáng cô thì anh ta nói to: "Như mọi người đã biết, những con cá mập kia suy nghĩ rất nhanh và chính xác. Bài toán được đặt ra như sau: một con cá mập nặng 800 kg có một bộ não biết tính toán, bản chất không phải là thú săn mồi, nó sẽ nghĩ gì?" "Ở lại mà tìm câu trả lời nhé!" Lâm Duẫn Nhi kéo tay Trịnh Tú Nghiên rồi lôi đi khiến nàng ngẩn ngơ đầu óc quay cuồng không hiểu vì sao thì người phía trước đang bước đi bỗng nhiên đột ngột dừng lại, hơi nghiêng mặt ra phía sau và nói: "Em phải sống, để đợi tôi đến dằn vặt em." Trịnh Tú Nghiên nghe xong liền mỉm cười nắm chặt lấy bàn tay xương xẩu đó, trong lòng lại ấm áp dễ chịu. ... Lại nói đến Quyền Du Lợi, lúc này nước đã ngập đến ngang ngực cô và bây giờ cô đang trong tình trạng lạnh run cả người với mục tiêu tìm đường thoát thân. "Xin Chúa cứu con thoát khỏi nơi này!" Quyền Du Lợi run rẩy lầm bầm trong miệng. Phía xa xa, một vật thể màu đen đang từ từ bơi về phía chỗ cô đứng. Như có ai đó mách bảo, Quyền Du Lợi quay lưng lại thì thấy một cái vây nổi trên mặt nước, cô hét lớn lên sau đó dùng hết sức bình sinh mà lội nước chạy ngược về hướng nhà bếp trong khi con cá mập rẽ nước và thoăn thoắt lao đến. Cuối cùng Quyền Du Lợi cũng vào được nhà bếp, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn đề phòng cảnh giác và vớ ngay một cái chảo đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Đến khi con cá nhẹ nhàng rẽ sang hướng khác vì nó bị mất dấu Quyền Du Lợi thì cô mới buông đi gánh nặng trong lòng. Môi của Quyền Du Lợi tím tái và run lên lẩy bẩy một phần do lạnh và một phần vì sợ hãi. Cô cầm chặt lấy mặt dây chuyền Thánh giá mà Từ Châu Hiền đã đưa và khẽ lẩm bẩm cầu khấn bề trên che chở cho mình. ... Lâm Duẫn Nhi nắm tay Trịnh Tú Nghiên đi dẫn đầu đoàn người, vẻ lạnh lùng của cô khiến nàng có hơi sợ hãi. Trịnh Tú Nghiên trước đây từng nghĩ Lâm Duẫn Nhi rất ấm áp, giống như ánh Mặt Trời của riêng nàng vậy đó, chiếu sáng và làm tan chảy lớp băng trong lòng nàng, là người duy nhất khiến nàng từ một đứa con gái nhàm chán và nhạt nhẽo trở thành một người mà mọi cảm xúc vui, buồn, đau đớn hay hạnh phúc đều nếm trải qua hết. Trịnh Tú Nghiên, từ một người đến ngay cả nhếch khóe miệng cũng keo kiệt, mà giờ đây lại nhỏ bé, sẵn sàng nép trong lòng Lâm Duẫn Nhi mà làm nũng. Chỉ riêng với một mình Lâm Duẫn Nhi thôi nhé, người khác thì chị đây cho ăn băng tảng chọi vào trong mặt rồi!!! "Nếu cá mập vượt rào và bơi ra biển?" Lâm Duẫn Nhi hơi ngừng lại và hỏi Lain. "Không sao, rào phía biển làm bằng Titanium và nó có độ căng, như lưới." Lain vừa đi vừa rành mạch trả lời. "Ta sẽ bàn tiếp khi tiến đến chỗ tàu ngầm." Veronica im lặng từ đầu đến cuối, bây giờ mới lên tiếng. Khi cánh cửa được Lâm Duẫn Nhi mở ra, mọi người đều đứng sững sờ nhìn tàu ngầm đã bị phá hủy dẫn đến hư hại hệ thống. Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm hiện trường còn để lại, thì ra trước giờ cô đều đánh giá quá thấp "thú nuôi" của mình. ... Quyền Du Lợi lấy cây búa được để treo trên tường, xung quanh là một biển nước mênh mông, những đồ dùng trong bếp đều nổi lềnh bềnh trông không khác gì một bãi rác. Cũng may là thường ngày Lâm Duẫn Nhi và Quyền Du Lợi đều thường xuyên xuống nhà bếp để "dọn dẹp" đống đồ ăn, nếu không thì bây giờ nước ở đây sẽ đục ngầu vì bụi bẩn mất! Quyền Du Lợi di chuyển nhẹ nhàng và nhích từng bước đến chỗ kệ để chén, cô chầm chậm leo lên đó mà không biết rằng từ phía sau, cánh cửa nhà bếp đã tự động đẩy ra tự lúc nào. Khi nghe thấy tiếng kẽo kẹt của cánh cửa mở, Quyền Du Lợi đã hoàn toàn yên vị trên kệ để chén và cách li một khoảng an toàn với mặt nước. Quyền Du Lợi hơi lo sợ nhìn xuống phía mặt nước đang yên tĩnh kia, cô không hi vọng sẽ bắt gặp anh bạn sát thủ vào lúc này. Tay cầm chắc cây búa, Quyền Du Lợi bắt đầu leo lên cao hơn nhưng do nước từ quần áo chảy ra đã làm cho những thanh sắt của cái kệ trở nên trơn trượt và trong một lúc bất cẩn, Quyền Du Lợi bé bỏng đã bị trượt chân, suýt nữa thì ngã xuống nước. May mà Quyền Du Lợi kịp nắm chặt thanh ngang của cái kệ và giữ cho bản thân không bị rơi xuống nước. Cú trượt làm cho tim của Quyền Du Lợi suýt nữa thì rớt xuống mắt cá, mặt cô tái mét và trắng bệch vì lạnh và nỗi sợ hãi nhưng hơn ai hết, cô biết bản thân phải tự làm anh hùng để giải cứu mình bởi vì lúc này ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ mỏng manh như một sợi tóc. Quyền Du lợi sau khi giữ được thăng bằng và đứng vững trên kệ thì cành bông hồng may mắn khi nãy mà Từ Châu Hiền đưa cho cô đã bị rơi xuống nước, nhánh hồng màu đó chói rực rỡ nổi bật lên giữa làn nước xanh trong veo. Quyền Du Lợi thở dài, lầm bầm: "Trời ạ, hết chuyện rồi hay sao mà cành bông hồng may mắn này lại rớt xuống dưới đó. Mẹ kiếp!!!" Nhưng rồi cô nàng da ngăm cũng bám lấy cái kệ và nhoài người ra cố nhặt cành hoa. Thật ra thì nhành hoa này đối với cô cũng không quan trọng lắm nhưng nó là nhành hoa mà trước khi đến Atlantis, Cha xứ đã làm phép và căn dặn Từ Châu Hiền phải luôn mang bên người đề phòng bất trắc, nó sẽ đem lại may mắn cho người mang cây hoa trên mình và khi nãy Châu Hiền nhà cô đã đưa nó cho cô. "Ôi thôi nào, mang mấy cái cánh hoa của mày trôi lại đi nào!" Quyền Du Lợi khẽ rít lên khi cô cố nhoài người ra vớt cành hoa nhưng vô dụng. Bỗng nhiên từ phía dưới mặt nước đang yên tĩnh, con cá mập bắt đầu lao lên và há to cái mồm chứa đầy răng nanh sắc nhọn. Quyền Du Lợi hãi hùng nhanh chóng rút tay lại và đu người lên cái kệ chén. Do hoảng sợ tột độ nên Quyền Du Lợi đã sử dụng lực hơi mạnh cho nên ngay cả cái kệ chén cũng bị ngã xuống nước. Cái kệ to lớn đè Quyền Du Lợi xuống đáy nước, dù hơi hoảng nhưng với tài bơi lội của mình, cô dễ dàng chui ra khỏi đó và trồi lên mặt nước. Quyền Du Lợi quay tứ phía tìm chỗ trốn và cô tìm thấy một cái lò nướng gần đó. Không nghĩ ngợi nhiều, cô lập tức lao đến đó. Con cá mập cảm nhận được tiếng động mạnh lan truyền trong nước thì lập tức lao đến. May mắn thay, khi con cá mập đến được chỗ lò nướng thì Quyền Du Lợi đã chui vào trong và đóng cửa lò lại. ... "Đó là do vụ nổ gây ra?" Rick đứng một bên, anh ta chống hai tay lên hông và hỏi. "Không phải! Trong này không gì có thể tạo ra lực đẩy di chuyển khối lượng tàu ngầm." Lain giải thích. "Chúng ta cũng có thể liều lặn xuống, xem ai lặn được tới bên trên. Tinh thần của các bác sĩ hàng đầu ở Atlantis mà, phải không Jessica?" Veronica nói, cô nàng người Mỹ này bắt đầu giở giọng mỉa mai Lâm Duẫn Nhi. "Ồ! Tôi nghĩ kẻ trực tiếp gây ra cái họa này phải câm miệng chứ nhỉ?" Lâm Duẫn Nhi cười nhếch mép. "Duẫn!" Trịnh Tú Nghiên lay nhẹ cánh tay áo của Lâm Duẫn Nhi nhưng vô dụng, thậm chí hành động của nàng còn khiến cô bực bội hơn, cô nói: "Chừng nào cái bức tường khốn khiếp trong lòng của em bị đốn gục, thì chừng đó hãy nói chuyện với tôi!" Nói xong, cô bỏ đi ra chỗ khác. "Trời ơi! Tôi sẽ không bao giờ xuống nước đâu!!! Cá mập đang ở dưới đó. Đừng có mà xúi dại." Lain bắt đầu cáu gắt lên, anh thậm chí xua tay liên tục và gần như muốn đấm vào mặt Rick khi Rick cố gắng đưa bồ độ lặn cho Lain. "Nghe này! Những bộ đồ lặn giúp chúng ta chống lại cái lạnh và trừ khi ai đó đề xuất một ý kiến hay hơn, chúng ta bắt buộc phải bơi ra khỏi đây." Rick cầm bộ đồ lặn và hùng hồn tuyên bố trước mặt mọi người ... Con cá mập cứ lui lại lấy đà, sau đó lại tông thẳng vào cửa kính của lò nướng. Vì kính này khá dày cho nên nó vẫn còn có thể chống đỡ được lực hút của con thủy quái. Lần này thì có vẻ như tạo hóa lại trêu đùa Quyền Du Lợi khi vô tình để con cá mập tông vào nút điều khiển và cái lò bắt đầu chế độ "bắt đầu nướng bánh". Quyền Du Lợi đang đau khổ chịu đựng trong một không gian ngột ngạt thì cô bắt đầu cảm nhận được nhiệt độ đang tăng cao, mồ hôi của cô đổ ra như tắm. Trái với vẻ chật vật của Quyền Du Lợi thì con cá mập vẫn hăng say với công việc của nó! "Chuyện này không thể xảy ra được!!! Ôi mẹ kiếp!!!" Quyền Du Lợi hét lên khi cửa kính bị con quái vật tông đã nứt ra. Cô cố đẩy miếng thép trên đầu mình nhưng nó quá cứng, sực nhớ đến cây búa, Quyền Du Lợi vội dùng nó để phá miếng thép phía trên cái lò với mục đích chui lên tầng trên của cái lò. "Ông nội mẹ ơi! Con không phải người thuần phục sư tử trong truyền thuyết, càng không phải khắc tinh của cá mập. Con chỉ là bé Du Lợi nhỏ nhắn với trái tim bé bỏng và tâm hồn mỏng manh mà thôi!!!" Quyền Du Lợi vừa đập vào miếng thép vừa nói. Trong tình huống khẩn cấp như thế này, người bình thường sẽ im lặng và tìm cách thoát khỏi đây. Còn riêng Quyền Du Lợi thì sẽ trở nên ồn ào trong khi giải pháp cô tìm kiếm đang được chính bản thân cô thực hiện! "Chúa ơi! Tình huống này thật trớ trêu: bác sĩ chết trong lò nướng. Con không phải diễn viên hành động chuyên nghiệp, con không thể đóng cảnh này! Chúa ơi, Người đừng giỡn với con nữa mà...!" Quyền Du Lợi gần như lã đi vì mệt, nóng và ngột ngạt nhưng tay cô vẫn liên tục phá nát miếng thép kia để chui lên. Quyền Du Lợi cảm thấy lúc này cô nên cảm ơn Lâm Duẫn Nhi, Kim Thái Nghiên và Thôi Tú Anh luôn luôn chê cô mập và hối thúc cô đi tập thể dục vì thế bây giờ cô mới có thể chui vừa cái lỗ mà cô vừa tạo ra để thoát thân. Con cá mập lấy đà cho cú tông quyết định số điểm thắng thua và nó bị kẹt vì kích cỡ đầu khá lớn so với phần cửa kính của cái lò trong khi Quyền Du Lợi đã bơi về phía cửa của nhà bếp an toàn. Nhưng chưa an toàn đâu, vì con cá đã thoát ra, lần này thì đến lượt cái kệ chén bị ngã khi nãy cản trở nó đến táp trọn Quyền Du Lợi. "Mày đã hủy hoại cành bông hồng của tao! Giờ thì đến trả giá đi đồ khốn!" Quyền Du Lợi nói trong miệng, ánh mắt tràn đầy tia sát khí và lửa giận đang cháy hừng hực trong lòng cô. Cô bật hộp quẹt khi con cá đang cắn nát chai dầu hỏa gần đó và ném về phía nó, kèm theo một lời chào thân mật: "Goodbye bitch!" Ngọn lửa gặp dầu tràn lan trên nước liền nhanh cháy phát hỏa và làm nổ tung con cá mập; Quyền Du Lợi an toàn ghi về số điểm tuyệt đối cho màn tấn công và thoát thân hết sức đẹp mắt và kỳ công. Dù cô đã lặn sâu xuống nước để lửa không làm bỏng da nhưng vẫn bị xây xát nhẹ. Dù sao thì Quyền Du Lợi cũng đã chiến thắng con thủy quái của biển cả bằng chính sức lực của mình. Điều đó cho thấy rằng khi bản thân bạn gặp nguy hiểm thì người tốt nhất bạn trông cậy vào,chỉ có bản thân bạn. Đừng bao giờ chờ đợi ai đó đến cứu giúp bạn,việc đó cũng giống như một nàng công chúa ngu ngốc ngồi đợi một chàng hoàng tử mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tới. Chúng ta phải tự biết cách đấu tranh cho chính mạng sống của mình, đừng hèn nhát, nhu nhược và yếu đuối, sợ hãi trước khó khăn! --- Ps1: Lợi Đen rules the world =))) Lợi thích là Lợi giết hoi =))) Ps2: dự án mới sẽ mang tên "Khuynh Tẫn Thiên Hạ" như ý kiến thu thập được. Tên đây đủ là "Khuynh Tẫn Thiên Hạ - đời này không hẹn ước". Mặc dù Yoong có nhiều ảnh cổ trang nhưng Sica thì không, cho nên phần ảnh des của truyện sau, mình sẽ chèn thêm nhiều ảnh des ở hiện đại của 2 bảo bối. Đôi khi ảnh des không liên quan nội dung truyện đâu, chủ yếu là trưng cho đẹp hoi =))) Sẽ có vài bức tạo hình cổ trang của Sica do mình des để các cậu dễ tưởng tượng hơn :3 Mà nói chung đó giờ mình des xấu rồi nên các cậu tốt hơn cứ tự thân vận động tự tưởng tượng =)))) Ps3: các cậu lại lười cmt rồi =)))
|
÷Chương 35÷ Tác giả: Crystal Gillmie Vụ nổ từ căn nhà bếp của Quyền Du Lợi làm chấn động khắp Atlantis, khiến cho tầng của Lâm Duẫn Nhi đang đứng cũng bị rung lắc mạnh. Lâm Duẫn Nhi đang loay hoay mặc đồ lặn thì cơn chấn động ập tới cũng là lúc mà đá từ cái bức tường rơi ra, một thân ảnh nhỏ bé đã chạy đến ôm chặt lấy tấm lưng của cô, áp mặt vào trong lưng cô và chịu đựng sự đau đớn do những viên đá kia rơi xuống. Lâm Duẫn Nhi ngoái đầu lại trong khi tay cô theo phản xạ vòng ra sau ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia. Trịnh Tú Nghiên hơi ngước mặt lên một chút, nén đi đau đớn mà mỉm cười nhìn cô rồi nói: "Trước giờ đều là Duẫn bảo vệ em, lần này đổi vai được không?" "Tôi sợ cô chịu không được đâu Trịnh đại tiểu thư!" Lời nói xa lạ lạnh lùng đã át đi những lời nói quan tâm mà trong lòng Lâm Duẫn Nhi muốn nói. Bởi vì sao? Bởi vì từ trước đến giờ nàng luôn tạo cho cô cảm giác chỉ có một mình cô đơn phương, chỉ có một mình cô muốn níu giữ hạnh phúc của hai người và chỉ có một mình cô là kẻ tội lỗi duy nhất. "Mọi người không sao chứ!" Lain hỏi khi anh đã gần như mặc xong bộ đồ lặn. "Nếu tôi là anh, tôi sẽ không đứng gần cái hồ đó đâu!" Lâm Duẫn Nhi lên tiếng khi thấy Rick đứng gần cái hồ, nơi mà tàu ngầm bị hư đang nằm ở đó. Lời nói của Lâm Duẫn Nhi khiến Rick quay lại nhìn cô, cô liền nhún vai nói tiếp: "Góp ý nhỏ thôi!" "Nước đục. Chúng ta có thể thành công." Rick nói khi nhìn xuống mặt hồ. "Đã bảo là không được mà! Ở đây cách 70 thước từ đáy vịnh lên trên mặt nước. Một con người trung bình bơi được 0,6m/s. Còn cá mập? Trung bình là 15m/s. Anh bơi lên đó bằng niềm tin hay sao? Tôi không bao giờ nhảy xuống cái hồ đó, chúng ta có cầu thang bảo trì ở đây, nó dẫn lên mặt nước." Lain vừa nói, vừa vứt những đồ đạc lỉnh kỉnh ra và cuối cùng ở đó xuất hiện một cánh cửa. "Nhưng..." Lâm Duẫn Nhi ngập ngừng. "Tôi không biết tình hình trên đó như thế nào, chỗ này đã khóa kín không thoát hơi. Nếu sức nổ đã làm hư hỏng tầng bên trên, ta không có đủ áp lực để ổn định mặt nước trong hồ..." Lain nói, anh gần như mất bình tĩnh. "Nếu việc đó không được thực hiện, nước biển sẽ tràn vào, anh sẽ làm hư hại cả trạm nghiên cứu." Veronica tiếp lời trong khi Trịnh Tú Nghiên lặng lẽ đan tay mình vào tay của Lâm Duẫn Nhi, nàng cảm thấy mình là người duy nhất vô dụng ở đây, vì sao? Vì nàng chỉ mới đến đây vài tiếng và không hề biết gì về Atlantis. "Còn đỡ hơn là bơi cùng cá mập đó!" Lâm Duẫn Nhi cười nhếch mép, bàn tay vẫn buông thõng xuống, lì lợm không chịu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trịnh Tú Nghiên. "Này! Cô muốn bơi cùng với mấy con cá đó hả? Tự đi mà làm đi! Con khốn! Còn tôi sẽ mở cánh cửa này và leo ra khỏi nơi quỷ tha ma bắt này!" Lain tức giận, anh ta hét lên và chỉ tay thẳng vào mặt của Veronica. Điệu bộ khủng khiếp của anh ta làm cho Trịnh Tú Nghiên hơi sợ, nàng nép sát hơn vào người Lâm Duẫn Nhi. Nàng đoán nếu Veronica không phải nữ giới thì có lẽ Lain đã cho cô ta một đấm vào mặt. "Đừng làm thế!" Veronica cố ngăn Lain bằng giọng nói của mình. "Mẹ kiếp! Tôi không còn ở dưới quyền của cô nữa! Đừng có ra lệnh cho tôi như thể cô là Nữ hoàng ở đây!!!" Lain và Veronica bắt đầu dằn co khi cô cố ngăn cản anh chàng này mở cánh cửa. "ĐỦ RỒI! NHƯ THẾ NÀY LÀ QUÁ ĐỦ!" Rick hét lên, anh có lẽ là người im lặng nhất trong cuộc cãi vã kia. Và thật tốt khi tiếng hét của anh ta có hiệu lực làm hai người kia câm mồm. "Nhìn mấy cái tảng băng đi, nó di chuyển như thể nó có một ý thức. Y như nó biết nó đã làm cái hành tinh này chết một lần. Để tôi kể cho các cậu nghe một câu chuyện. Khi tuyết tràn xuống, mất 1 tuần chúng tôi mới thoát khỏi. Chúng tôi cãi nhau trong sự sợ hãi và tuyệt vọng. Tôi chỉ biết, 7 người chúng tôi sống sót sau vụ tuyết lở nhưng chỉ có 5 người trở về. Chúng tôi đã thề sẽ nói rằng 2 người kia chết do tuyết lở. Nhưng sự thật không phải thế! Sự tàn nhẫn của thiên nhiên mà đem so với con người thì nó chẳng đáng là gì. Các bạn đã thấy sự việc tồi tệ đến mức nào và tồi tệ nhanh đến đâu. Sự việc có thể tồi tệ hơn thế nhiều cho nên đừng có mà ở đó rồi cãi nhau nữa! Phải đoàn kết cùng nhau và tìm cách thoát khỏi chỗ này. Trước hết phải đóng cái hồ này lại..." Rick vừa nói vừa đi quanh bờ hồ nước, anh ta dùng một chất giọng trầm trầm để kể lại chuyến đi thám hiểm trên đỉnh núi tuyết của anh ta. Tất cả mọi người đều dõi mắt theo lắng nghe, ngay cả tiếng thở cũng trở nên nhỏ dần. Nhưng Rick chưa kịp nói hết phần cuối cùng thì con cá mập đã vồ lên từ phía sau hồ nước và ngoạm lấy anh ta. Nước bắn tung tóe, Lâm Duẫn Nhi định chạy lại giúp nhưng đã quá muộn, nó đã mang Rick xuống nước. Máu đỏ nhanh chóng tràn ra khắp bờ hồ và nhuộm đỏ mặt nước. Lain suy sụp tinh thần trượt dài xuống cánh cửa, anh chôn mặt vào giữa hai chân và lẩm bẩm một đoạn kinh Thánh, Veronica thì lùi người lại phía sau trong khi mặt của cô ta vẫn chưa hết kinh ngạc. Trịnh Tú Nghiên lúc này bị dọa cho sợ thật rồi, nàng gần như sắp khóc, bàn tay bấu chặt cánh tay của Lâm Duẫn Nhi, hai chân như muốn đình công không làm việc. Nhưng nàng không để ý, bàn tay của cô đã đặt lên eo nàng, choàng tay ôm nàng vào lòng tự lúc nào. "Nó ăn thịt anh ấy rồi! Nó ăn anh ấy rồi! Nó...nó...nó đã ngoạm lấy anh ấy và...và...Ôi trời ơi!" Lain gần như khóc nấc lên, anh ta vẫn tiếp túc lẩm bẩm: "Tôi...tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi...sẽ...sẽ đợi người đến...và...và...họ sẽ cứu tôi. Chúng ta...rồi sẽ ổn" Lain liên tục nói, giọng nói run lẩy bẩy và ngắt quãng chứng tỏ sự sợ hãi tột độ của anh chàng. "Lain!" Lâm Duẫn Nhi nhẹ buông Trịnh Tú Nghiên ra và tiến đến chỗ Lain đang ngồi. Cô chìa tay ra như muốn vực anh dậy khỏi cái mớ hỗn độn anh ta đang tự tạo ra để gây sợ hãi cho chính bản thân mình. "Không! Tôi không đi đâu hết!" Lain nói. Anh ta lùi người lại khi thấy Lâm Duẫn Nhi tiến gần đến chỗ mình. "Nghe này! Lain! Giới hạn chịu lực chính xác của Atlantis là bao nhiêu?" Lâm Duẫn Nhi bất ngờ ngồi thụp xuống, mặt cô đối diện với Lain. "3200 tấn!" Lain kìm nén cơn sợ hãi mà nói. "Chuyện gì xảy ra nếu hơn 3200 tấn nước chảy vào trong?" Lâm Duẫn Nhi hỏi tiếp. "Trụ đỡ sẽ gãy trước, chúng chỉ chịu được khoảng 7 tấn. Sau đó là tường, tường chỉ chịu được 10 tấn." Những lời Lain nói ra khiến mọi người trở nên hoang mang, tuy nhiên giọng nói của anh cũng đã phần nào bình tĩnh hơn. Nghe xong câu chốt của Lain, Lâm Duẫn Nhi đứng thẳng dậy, hơi gập người xuống, nhếch khóe môi lên và hỏi: "Vậy, anh có muốn ngồi đây đợi chuyện đó xảy đến không?" "Mẹ kiếp dĩ nhiên là không!" Lain đứng dậy với sự trợ giúp của Lâm Duẫn Nhi. Sau đó cả bốn người cùng hợp sức mở cánh cửa ra, một luồng áp suất lớn chen vào khiến mặt nước ở hồ phun lên cao như cái vòi rồng. Nước bắt đầu tràn vào như suối, mọi người nhanh chóng chui ra khỏi nơi đó, riêng Lain và Lâm Duẫn Nhi ở lại ra sức đóng cánh cửa lại, ngăn nước tràn vào nhiều thêm. Veronica leo lên một cái cầu thang được gắn lên tường ở gần đó, Trịnh Tú Nghiên theo sau chân Veronica, trước khi leo lên, nàng ngoái đầu lại và nhìn thấy nước đã ngập qua đầu của Lâm Duẫn Nhi. Một giọt nước mắt tràn ra khóe mi, chẳng phải đây là kết cuộc mà một hai năm trước nàng đã từng mong muốn sao? Tại sao bây giờ nàng lại chẳng thấy vui nữa? Nước nhanh chóng trào ra như núi lửa phun trào dung nham. Lâm Duẫn Nhi và Lain lặn trong nước, cố sức khóa cánh cửa lại trong khi Trịnh Tú Nghiên vừa leo lên thang vừa nhìn xuống mặt nước trong đó, hi vọng tìm thấy bóng dáng Lâm Duẫn Nhi nổi lên. Hai người họ cũng đã khóa chặt được cánh cửa để ngăn nước trào lên. "Lain!!!" Veronica mừng rỡ khi thấy Lain nổi lên trên mặt nước. "Tôi bắt được anh rồi!" Lâm Duẫn Nhi lên bề mặt nước ngay sau đó. Cả hai người đều thở hỗn hễnh vì thiếu không khí để thở trong khi Trịnh Tú Nghiên cuối cùng cũng buông tảng đá nặng trong lòng xuống. Lain đỡ Lâm Duẫn Nhi leo lên cái cầu thang! "Chết tiệt! Trên đó đang cháy!!!" Veronica hét lên. "Thang máy đang bít lối lên trên kia! Nếu chúng ta lên được tầng 1, chúng ta sẽ theo cầu thang ra ngoài." Lain nói khi đoàn người đang leo trên cái thang, anh vừa né những cục lửa đang rơi từ trên cao xuống. Tiếng động mạnh phía bên dưới làm cho cả đoàn người dừng lại, có thứ gì đó đang tông vào tường hoặc là tông vào cửa. Nhưng cho dù đó là gì đi nữa thì nó cũng đang báo hiệu một điềm chẳng lành đang đến. "Ta phải nhanh chóng ra khỏi đây!!!" Lâm Duẫn Nhi nói, cô cố thúc giục mọi người tập trung leo thang để tạm thời quên đi nỗi bất an đang tràn lan trong lòng. "Nhanh đi nào các mẹ!!!" Lain nói, anh ta hơi hoảng vì anh ta là người đi cuối cùng trong đoàn. Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên lách người sang để nhường cho anh ta đi trước. "Duẫn đang làm gì vậy?" Trịnh Tú Nghiên lên tiếng, nàng vừa trèo vừa hỏi cô. "Em nghe thấy tiếng động đó chứ? Nếu con cá mập tông cửa ra được, nó sẽ theo dòng nước đến thẳng nơi chúng ta. Tầng hai chỉ ngập một nửa, nếu Duẫn mở được cánh cửa này, nước sẽ thoát ra và ta sẽ có thêm thời gian!!!" Lâm Duẫn Nhi nói. "To quá, cái gì của Duẫn to quá!!!" Trịnh Tú Nghiên lắc đầu rồi tiếp tục hành trình. "Gan chứ cái gì nữa hả cô bé!!!" Lâm Duẫn Nhi cười, cô cố leo lên ngang bằng Trịnh Tú Nghiên rồi ép chặt nàng vào cái cầu thang. Bàn tay hư hỏng của cô yên vị ngay mông của nàng và rồi chạm nhẹ. Hành động này làm cho Trịnh Tú Nghiên đỏ cả mặt, nàng cúi đầu không dám nhúc nhích. Lâm Duẫn Nhi cười tà rồi nói khẽ vào tai nàng: "Đừng quên! Thứ em nợ tôi, là cả đời không trả hết! Là một đời một kiếp của em." "Duẫn! Hứa! Trở về với em. Hứa đi!!!" Trịnh Tú Nghiên lúc này gần như bật khóc. Lâm Duẫn Nhi gật đầu rồi lách người sang để cô nàng họ Trịnh kia nhanh chóng leo lên. Cú tông cuối cùng và là cú quyết định số điểm, con cá mập đã thành công đẩy được cánh cửa ra khiến nước dâng lên một cách nhanh chóng. Lâm Duẫn Nhi lúc này lại đi ngược về phía đoàn người, cô hét lên: "Đi mau đi!!!" Lâm Duẫn Nhi đi lùi về phía tầng 2, cô đưa tay sang bám vào tường thì một cục lửa rơi xuống làm phỏng một mảng khá to trên tay nhưng cô mặc kệ. Vẫn tiếp tục công việc!!! Lâm Duẫn Nhi dùng con dao găm mà Trịnh Tú Nghiên tặng cho mình và lấy hết sức bình sinh mà cạy cánh cửa ra trong khi con cá mập đang được dòng nước phía dưới đẩy lên và đoàn người bên trên thì cứ tiếp tục leo. Lâm Duẫn Nhi thành công cạy được cánh cửa nhưng nước ở bên trong đẩy cô ra khỏi chỗ đứng trong khi dòng nước phía dưới đã lên tới gần chỗ của cô. "Lâm Duẫn Nhi!!!" Trịnh Tú Nghiên hét lên khi nàng ngoái đầu nhìn xuống và bắt gặp cảnh tượng đó. Rất nhanh Lâm Duẫn Nhi đã leo lên được cái cầu thang, chỉ trễ hai giây nữa thôi thì đôi chân của cô đã không còn khi tên sát thủ biển khơi phát hiện ra sự có mặt của cô. Cứ ngỡ thế là xong chuyện nhưng những cây trụ chống đỡ bắt đầu gãy như lời của Lain nói, áp suất làm bung những cây đinh cố định cầu thang. Cầu thang bắt đầu ngã xuống, và rất may mắn vì chiều dài quá khổ của nó cho nên nó bắt ngang giữa hai bức tường thay vì sụp xuống hoàn toàn. Veronica bị rơi ra khỏi cầu thang, cô rơi xuống dòng nước đang chứa con thủy quái. "Veronica!!!" Lâm Duẫn Nhi gọi tên cô ấy, cô nhanh chóng di chuyển ra giữa chỗ của Veronica và móc hai chân vào cầu thang rồi thả người xuống bắt lấy tay của Veronica. "YoonA! Cứu tôi, tôi không muốn chết!!!" Trong lúc đó, Trịnh Tú Nghiên gắng sức đu người lên cầu thang và giữ cho bản thân an toàn vì nàng biết, nàng không muốn trở thành gánh nặng cho cô. "Nắm tay tôi!!! Cố lên nào!!!" Lâm Duẫn Nhi vươn người đến chỗ Veronica nhưng không tới được. Việc này khiến cô bực mình và lo lắng hơn vì thời gian có hạn mà con cá và Veronica đang ở trong cùng một dòng nước. "Tôi không tới!!!" Veronica nói câu cuối cùng rồi mất hút trong làn nước đang chảy xiết khiến mọi người đều sững sờ. Rồi từ dưới mặt nước, con cá ngoạm chặt Veronica và đẩy cô lên, Lâm Duẫn Nhi cố gắng níu cô lại nhưng sức lực của cô chẳng là gì so với sức của con cá. Họ đã mất Veronica theo cách đó!!! --- Au cùi mía của các bạn đã trở lại =))) Ps: chap này mất tới hai mống =)))) còn Lain đó =))) có ai mong anh sống không? =)))) Ps2: đang đào hố cổ trang mà cùng lúc suy nghĩ ra nhiều ý tưởng quá nên bị loạn =)))))
|
÷Chương 36÷ Tác giả: Crystal Gillmie Trịnh Tú Nghiên khóc không thành tiếng, nàng ngồi co ro trên cái cầu thang và nhìn xuống mặt nước trong xanh, nơi mà con cá cướp đi người cộng sự của mình! Trịnh Tú Nghiên là một kẻ thất bại, một con nhỏ xinh đẹp nhưng ngu si, mù quáng và bướng bỉnh. Tất cả mọi chuyện tồi tệ đều là do nàng mà ra, đều là vì sự ích kỷ ngu ngốc của nàng. "Lain. Anh đến được cách cửa trên kia không?" Lâm Duẫn Nhi thều thào khi đang nằm dài trên cầu thang, mắt mở to nhìn chằm chằm vào làn nước xanh kia, nhìn vào vệt máu đang nhạt dần màu do bị hòa tan trong nước. "Nó cao quá. YoonA!" Lain nói. Trịnh Tú Nghiên bò lại chỗ của Lâm Duẫn Nhi, nàng áp mặt mình lên cánh tay của cô, cánh tay nhỏ qua choàng qua eo cô và siết chặt gấu áo ngay đó. Trịnh Tú Nghiên sợ, nàng sợ! Lâm Duẫn Nhi biết, cô cũng sợ! Sợ nàng sẽ thất hứa với cô, sẽ không để cô dằn vặt nàng. Bỗng nhiên từ phía cửa, có một tiếng động mạnh khiến cả ba người đều rùng mình. Lại là gì nữa đây!!! Lâm Duẫn Nhi nhắm chặt mắt lại trong sự bất lực, cô vòng tay kéo Trịnh Tú Nghiên sát vào người mình rồi nhìn sâu vào đáy mắt của nàng. "Chắc lũ cá cho nước tràn vào trên đó rồi!!" Lain nói trong bất lực và nụ cười gượng của anh vẽ trên môi. Cả ba người đều dõi mắt xem thứ đập vào cửa, là cái gì cho đến khi bóng dáng của Quyền Du Lợi xuất hiện thì ánh mắt của ba người kia liền rực sáng như sao đêm. Quyền Du Lợi mỉm cười rồi giơ tay chào theo kiểu quân đội với cả ba. ... "Các cậu lên lối này là hay đó! Đầu kia ngập nước rồi!" Quyền Du Lợi vừa đi vừa nói. "Chứ còn lựa chọn nào khác đâu!" Lain nói rồi tiến lên phía trước. "Tú Nghiên! William làm? Đúng không?" Quyền Du Lợi nghiêng đầu nhìn Trịnh Tú Nghiên, không đợi nàng trả lời, cô liền nói tiếp: "Tớ hi vọng cậu không tham gia trong đó!" Lâm Duẫn Nhi ngồi bệt xuống ngay cánh cửa, cô cần thời gian để vượt qua chuyện này, cô cần phải chấp nhận rằng những đồng nghiệp của cô...đã mất! "Chúng ta đã lên được tầng 1. Ta có thể theo lối cầu thang đi lên mặt nước!" Lain đang dò theo tấm bản đồ trên tường và nói. "Cầu thang ngập nước rồi Lain. Tin tôi đi!" Quyền Du Lợi lắc đầu nguầy nguậy. "Chắc chứ Yuri?" Lain dường như vẫn chưa chấp nhận được sự thật và hỏi lại. Rồi anh ta im bặt ngay sau đó khi Quyền Du Lợi chỉ vào vết thương trên trán của mình. "Chúa ơi! Làm ơn để chúng tôi yên đi mà!!!" Lain la to trong tuyệt vọng và rồ ngay sau đó là một trận rung chuyển khiến nhưng viên đá nhỏ rơi xuống. "Chúa luôn trả lời đó ba. Tém lại ngay đi trước khi Người nổi giận!" Quyền Du Lợi trề môi và gật gật cái đầu nhìn Lain. "Chúng ta đang cách mặt nước 18m. Tầng này có lối thoát hiểm, đúng không?" Lâm Duẫn Nhi bỗng dưng đứng phắt dậy, có lẽ cô nghĩ ra cách gì đó và bước đến chỗ tấm bản đồ. "Tầng này đặt các ống bơm nước thải, xả ra trong thời tiết xấu. Nếu điều chỉnh được máy phát điện thì có thể rút nước trong 1 cầu thang." Lain chỉ vào ký hiệu trên bản đồ rồi giải thích. "Chắc chứ?" Lâm Duẫn Nhi hỏi lại. "Cô tin ai đây?" Lain nhìn Lâm Duẫn Nhi đầy thách thức. "Dĩ nhiên là tin anh." Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm Lain rồi nói. "Dĩ nhiên. Cô còn thể tin ai được nữa!" Lain cười. ... "Veronica là phụ nữ khỏe mạnh nên tôi cá là sẽ có thứ gì chạy bằng pin ở trong phòng cô ấy." Lâm Duẫn Nhi cười cười nói khi cô đang cố tìm thứ gì đó trong phòng của Veronica để có thể làm cây đèn pin hoạt động. "Lâm! Duẫn! Nhi! Hãy bớt vô liêm sỉ đi!!!" Trịnh Tú Nghiên trừng mắt nhìn cô trong khi Quyền Du Lợi và Lain lăn ra cười bò còn Lâm Duẫn Nhi thì chỉ biết nhún vai cười trừ. Lâm Duẫn Nhi tiến đến chỗ hộp y tế, cô lấy thuốc ra bôi lên vết thương trên tay, Trịnh Tú Nghiên thấy thế liền đi đến giúp. Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng giúp cô sát trùng vết thương rồi cẩn thận băng bó lại. Tình cảnh này làm cho Lâm Duẫn Nhi nhớ lại tình cảnh của mấy năm trước, nàng cũng yên lặng mà băng bó cho cô như thế. Lâm Duẫn Nhi nhớ nhất là vẻ mặt của nàng lúc nhìn thấy vết thương trên người cô mà đau lòng, bởi vì đó là thứ duy nhất giúp cô tin tưởng rằng nàng có yêu cô! "4 giờ sáng rồi!" Quyền Du Lợi nhìn đồng hồ lần cuối trước khi lấy pin ra khỏi đó. "Ừ! Một đêm như một tuần!" Lain lắp pin vào cây đèn. "Thuyết tương đối của Einstein: Ta lỡ nắm một cái chảo nóng, một giây như một giờ nhưng khi ta nắm tay gái đẹp thì một giờ...như một giây!" Quyền Du Lợi nhìn vào khoảng không rồi nói. "Ừ! Để SeoHuyn biết được cái tuyên ngôn này của cô thì cô sẽ ngồi trên bàn thờ mà ngắm gà khỏa thân đó!" Lain cười rồi nhìn Quyền Du Lợi. "Du Lợi! Cậu ở lại với Tú Nghiên! Tớ và Lain đi xuống phòng thí nghiệm để tìm cách thoát nước cầu thang." Nói rồi cả hai đều bước ra ngoài. "Duẫn! Bình an trở về!!" Trịnh Tú Nghiên nói thầm và lặng lẽ nhìn theo bóng dáng người yêu khuất sau cánh cửa. ... "Giết được một con rồi! Còn hai con đó và bây giờ thì cậu và Jessica lại bắt đầu diễn drama Hàn ướt át." Lain nói trong khi hai người đang bơi vào phòng thí nghiệm. "Cậu bị bệnh lâu chưa?" Lâm Duẫn Nhi nói, cô cố lờ đi vế sau trong câu nói của Lain. ... "Du Lợi, tớ cần xác minh một số thứ ở phòng của Simon!" Trịnh Tú Nghiên nhìn vào khung ảnh của Veronica rồi nói. Nàng cần một chứng cứ xác thực chuyện William nói. "Bao nhiêu người đã chết rồi! Cậu cố như vậy, có đáng không?" Quyền Du Lợi đứng lên ngăn bước chân Trịnh Tú Nghiên lại. "Để tớ đi!" Trịnh Tú Nghiên nói cứng. "Được thôi! Nếu cậu mang về một Trịnh Tú Nghiên đầy đủ không sứt mẻ." Quyền Du Lợi nghiêng người sang một bên cho Trịnh Tú Nghiên đi qua. ... "Đến nơi rồi!" Lâm Duẫn Nhi đi trước và phát hiện ra đích đến của bọn họ, cô đợi Lain bơi tới rồi nói tiếp: "Ở yên đây! Tôi sẽ trở lại ngay!" Lain gật gật đầu và ôm một cây cột ở đó để chờ Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi nói xong liền lặn xuống trong khi Lain ở đó và bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Một cái vây nhô lên, con cá mập tìm họ. Lâm Duẫn Nhi đang mò mẫn tìm kiếm máy phát điện, cô đang di chuyển nhẹ nhàng trong nước thì bị vướng vào dây điện. Mãi mê gỡ đống dây rối rắm đó ra, Lâm Duẫn Nhi bị xác chết của Simon làm cho hồn vía lên mây, cô ngay lập tức trồi lên trên và hét thật to. Lain trồi lên ngay sau đó và hét hùa theo Lâm Duẫn Nhi mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra. "Cái chó gì vậy?" Lain la lên đầy bất an. "Không có gì! Không có gì, chỉ là tôi bị thiếu hơi, thiếu hơi thôi!" Lâm Duẫn Nhi trấn an anh chàng. "Okay! Okay! Làm ơn đừng làm tôi sợ!" Lain nói. "Được được! Chúng ta tiếp tục thôi." ... Quyền Du Lợi ngồi trong phòng và tìm thấy một cái máy ảnh, cô bật nó lên và bắt đầu quay chính mình. "Xin chào! Tôi là Quyền Du Lợi – Kwon Yuri, vợ tôi là Từ Châu Hiền – Seo JooHuyn hay còn gọi là SeoHuyn. Nếu các bạn tìm được thứ này có nghĩa là tôi đã chết! Tôi là một người chồng tốt, một người mẹ tốt. Tôi là bác sĩ và một đặc vụ ngầm của Chính phủ. Tôi và Lâm Duẫn Nhi – Im YoonA, Kim Thái Nghiên – Kim TaeYeon đang làm một nhiệm vụ về Y học vô cùng quan trọng và thi hành lệnh của Chính phủ đề ra. Đó là tìm bằng chứng tố cáo William D.Erost hay còn gọi là William... Nhưng mà trước khi nói về chuyện đó, chúng ta bắt đầu với cách chiên trứng nào..." ... Lâm Duẫn Nhi và Lain đã đến được chỗ máy phát điện, hai người cố hết sức dời những thứ không liên quan ra chỗ khác. Sau đó Lâm Duẫn Nhi né sang một bên để Lain bơi vào và khởi động máy phát điện trong khi cô rọi đèn cho anh ta có thể thấy rõ và thi hành nhiệm vụ. Người duy nhất rành về máy móc và Atlantis chỉ có Lain, cho nên mọi sự thành bại đều do anh ta quyết định. Lain đã xong nhiệm vụ và giơ ngón cái ra với Lâm Duẫn Nhi, cô ra hiệu cho anh ta ngoi lên mặt nước cùng mình. Hai người chưa kịp bơi ra khỏi chỗ đó thì con cá mập liền đến, Lâm Duẫn Nhi hốt hoảng chỉ ra sau lưng Lain nhưng đã quá trễ, con cá mập lao đến như một tia chớp và xé xác Lain. Lâm Duẫn Nhi vì sợ hãi tột độ nên đã nhanh chóng bơi ra khỏi chỗ đó, ngoi lên mặt nước để thở. Ngay sau đó cô lặn xuống dưới nước một lần nữa để mở cánh cửa ra và thoát thân, con cá mập trở lại và theo dấu của Lâm Duẫn Nhi. Nó đã tới rất gần và định đớp lấy Lâm Duẫn Nhi nhưng may mắn làm sao, cô đang ở trong cái hõm cửa nên nó không thể đớp cô theo chiều ngang. Lâm Duẫn Nhi nhanh tay mở cánh cửa ra, nước tràn và và cuốn theo cô vào bên trong... ... Lâm Duẫn Nhi cuối cùng cũng thoát thân, ngay lúc cô vừa trồi lên lại chỗ cũ thì Quyền Du Lợi đang đứng đó và thả cuộn băng được ghi âm xuống nước. Quyền Du Lợi lại một lần nữa giúp Lâm Duẫn Nhi leo lên. Quyền Du Lợi nhìn thấy chỉ có một mình Lâm Duẫn Nhi trở lại thì cô đã hiêu chuyện gì xảy ra với Lain: "Mẹ kiếp! Lain!!!" Tay Quyền Du Lợi nắm chặt mặt Thánh giá, Lâm Duẫn Nhi mệt mỏi đặt tay lên tay người kia. Cả hai đều đang tưởng nhớ đến sự hi sinh của Lain... "Nghiên đâu?" Lâm Duẫn Nhi sực nhớ ra rồi đứng phắt dậy đi tìm Trịnh Tú Nghiên. ... Trịnh Tú Nghiên dò dẫm bước vào phòng của Simon, anh ta là trợ thủ đắc lực nhất của William và là người nắm giữ nhiều bí mật của William nhất. Vì sao nàng biết? Vì trong tập hồ sơ về nhiệm vụ tiếp xúc với cá mập mà nàng đã xem qua của William, tên của Simon đứng đầu trong nhiệm vụ cho nên nàng đoán Simon là người có nhiều thông tin nhất về William. Ngay cả nhiệm vụ tiêm chất kích thích vào não cá mập lần này Simon cũng được giao trọng trách nặng nề nhất, đủ hiểu tầm quan trọng và tài năng của anh ta như thế nào. Cũng có thể Simon không phải là trợ thủ của William, mà là đồng nghiệp ngang vai ngang vế nhưng giả vờ là cấp dưới cho tiện hành động. Hơn nữa Veronica cũng từng ám chỉ rằng, William không phải người Hàn. Những gì mà Trịnh Tú Nghiên điều tra được về William thì đúng là như vậy, nhưng cái nàng muốn biết đó chính là ai mới thực sự là người cầm đầu nhiệm vụ S227Y và giết hại cả nhà nàng. Trịnh Tú Nghiên tìm thấy một tập hồ sơ được cất kỹ trên nóc tủ, nơi mà ít ai nhìn thấy, nàng bắt đầu lật ra và đọc. Trên đó viết Lâm Duẫn Nhi được chọn là người đứng đầu trong nhiệm vụ chế tạo S227Y, một thứ thuốc có khả năng làm cho não người ngưng hoạt động, con người sẽ biến thành người thực vật với một mũi tiêm nhỏ. Tuy nhiên người ban sắc lệnh này là ai thì vẫn không được ghi rõ, chỉ biết Lâm Duẫn Nhi là theo lệnh của cấp trên mà làm. Hiện nay, thứ thuốc đó đã thành công nhưng Lâm Duẫn Nhi đã tiêu hủy hết mọi công thức về nó trước khi đến Atlantis thi hành phi vụ chữa căn bệnh thoái hóa não. Cho nên nhiệm vụ của Simon, Veronica là đến đây làm việc chung để thừa cơ lấy bản công thức đó, đồng thời vi phạm Hiệp ước Havard, tăng kích thước não cá mập để chúng phát triển nhanh và có đủ protein để cứu những người bị bệnh thoái hóa não. Sau đó mang những thứ quan trọng đó về nước của họ. Và cấp trên của họ, William D.Erost – người sẽ chịu trách nhiệm về sự hi sinh của các cộng sự đi theo anh ta. Những dòng đó đã làm cho Trịnh Tú Nghiên biết những gì nàng điều tra về William là đúng. Lâm Duẫn Nhi chẳng qua cũng chỉ là một con rối được giật dây, nhưng trên tờ công thức mà William đưa còn có nét chữ của một người nữa. Vậy người đó là ai? Có lẽ là Kim Thái Nghiên hoặc Quyền Du Lợi. Đang mãi suy nghĩ thì từ phía sau, một cái vây nổi lên và tiến lại chỗ Trịnh Tú Nghiên! ... Ps: comeback rồi nè, có ai nhớ bạn au cùi mía này hơm =)))) cái hình làm xong vừa ý dễ sợ =))) Ps2: cmt dự đoán của bạn về số phận của Trịnh Tú Nghiên nào =))))
|
÷Chương 37÷ Tác giả: Crystal Gillmie ... Ngay lúc Trịnh Tú Nghiên quay lưng lại thì thấy hét lớn lên vì sợ hãi nhưng chợt bình tĩnh lại vì đó chỉ là con cá mập mô hình. Đẩy con cá mập mô hình ra, Trịnh Tú Nghiên gấp tập hồ sơ lại và nhét vào cái túi nhỏ nàng đeo trên người. Đang chuẩn bị rời khỏi thì nàng phát hiện một cái vây khác nổi lên. Lần này thì con cá mập là đồ thật, giá thật. Như đã biết được có con mồi trong tầm ngắm, nó quẫy mạnh đuôi bơi nhanh về phía nàng! Trịnh Tú Nghiên ngay lập tức đi ra sau cái kệ để thuốc và đồ dùng của Simon, con cá mập bị chặn bởi cái kệ nên không đến được chỗ của nàng. Sức mạnh và hàm răng của nó làm cho Trịnh Tú Nghiên sợ hãi, nàng tìm cách đến cái tủ chứa đồ trong phòng vì nơi đó là nơi cao nhất trong phòng, nó cách một khoảng khá cao so với mặt nước. Con cá mập dần mất tăm trong làn nước mát, sự sợ hãi bao trùm Trịnh Tú Nghiên của lúc này khi mà mặt nước trở nên yên tĩnh, đây cứ như một điềm báo trước khi tai họa ập đến. Trịnh Tú Nghiên buộc chặt cái túi trên vai và đảo mắt tìm kiếm con cá, con cá mập cũng bắt đầu hành động, nó đang tìm cách chụp lấy con mồi. Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy bóng đèn trong phòng, nàng nhanh trí cởi túi đeo và bộ đồ lặn ra, sau đó xếp lại và để đặt chúng dưới chân của mình. Trịnh Tú Nghiên dùng hết sức để bẻ ống nhựa chứa dây điện đang được gắn trên tường ra. Ngay lúc đó con cá mập đang lao tới với tốc độ kinh người, Trịnh Tú Nghiên nói nhẹ nhàng: "Đến đây với mẹ nào!" Sau đó ngay lúc cái hàm răng kinh tởm đó há ra, Trịnh Tú Nghiên quăng sợi dây điện vào mồm nó. Điện giựt con cá cháy khét đen, xác của nó nổi lềnh bềnh trên mặt nước trong khi Trịnh Tú Nghiên ngồi thụp xuống nhìn thứ mà Chính phủ mong muốn tạo ra. ... "Tú Nghiên!" "Nghiên!" Lâm Duẫn Nhi và Quyền Du Lợi chạy đến phòng của Simon để tìm Trịnh đại tiểu thư thì bắt gặp nàng bước ra từ căn phòng. Lâm Duẫn Nhi liền không nghĩ ngợi mà ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé đó, đôi môi của cô cuồng bạo trên hai cánh môi của nàng. Quyền Du Lợi thì trề môi tỏ vẻ khinh bỉ rồi quay sang chỗ khác. "Lain đâu?" Trịnh Tú Nghiên thở hỗn hễnh trong ngực của Lâm Duẫn Nhi và hỏi. "Chúng ta mất anh ấy rồi!" Lâm Duẫn Nhi đau buồn nói khiến đôi mắt của nàng cũng cụp xuống. "Tớ biết các cậu ghét nhất là bị làm phiền nhưng hãy tình tứ sau khi chúng ta ra khỏi cái nơi chó chết này, được không?" Quyền Du Lợi nhếch một bên lông mày rồi hỏi cặ đôi kia. ... Ba người mang theo những cái phao bơi, bình chữa cháy vào một căn phòng nhỏ, đó là lối thoát duy nhất để ra khỏi đây. "Đây la lối duy nhất rồi, những chỗ khác đều ngập nước hết." Lâm Duẫn Nhi vừa sắp xếp phao bơi vừa nói. "Cá mập thích những nơi có lốc xoáy và thích màu sắc sặc sỡ. Bình chữa cháy sẽ thu hút sự chú ý của chúng." Lâm Duẫn Nhi nói, sau đó giựt lấy cái phao trên tay Quyền Du Lợi mặc cho tên kia thắc mắc: "Không có phao thì sao bơi lên hả mẹ Duẫn?" "Phao đưa chúng ta lên quá nhanh thì phổi chúng ta sẽ vỡ như bong bóng đó mẹ Lợi." Lâm Duẫn Nhi nói. Quyền Du Lợi suy nghĩ một hồi rồi hỏi lại: "Cậu quên những gì hồi xưa học trong trường dạy rồi hả Lâm Duẫn Nhi?" "Ở đây cách mặt nước bao xa?" Trịnh Tú Nghiên hỏi. "18m. Em cứ từ từ thở ra khi đi lên và cứ thế ra khỏi nước." Lâm Duẫn Nhi vuốt tóc nàng và nhẹ nhàng nói. "Phải cân bằng áp lực trước khi mở chốt khóa, phải làm căn phòng này ngập nước. Mất vào giây thôi, sẵn sàng chưa?" Lâm Duẫn Nhi chuẩn bị vặn van khóa để cho nước tràn vào. "Chưa! Chưa sẵn sàng!" Quyền Du Lợi liên tục lắc đầu nhưng Lâm Duẫn Nhi mặc kệ, cô vẫn vặn van khóa và nước từ bốn phía bắn ra. Cả ba người cùng nắm tay nhau và để nước đẩy họ lên gần với nắp cửa. Lâm Duẫn Nhi vặn khóa mở tay vặn cánh cửa ra, bọn họ lần lượt chui ra ngoài. Trịnh Tú Nghiên ra đầu tiên, nàng mở bình cứu hỏa và bơi lên trên, những người đi sau lần lượt làm như vậy. Con cá mập ở phía sau họ, nó đang bị những chiếc bình cứu hỏa màu đỏ thu hút trong khi mọi người đang cố bơi lên mặt nước. Khi đã trồi lên trên mặt nước, Quyền Du Lợi bỗng nhiên bị con cá ngoạm ngay chân của mình. Lâm Duẫn Nhi thấy vậy liền nhanh chóng kéo Trịnh Tú Nghiên bơi lên bờ, trong lúc này, không nên để bất kỳ ai ở dưới nước nữa. Hai người họ nhìn Quyền Du Lợi đang chật vật trong đau đớn mà không biết cứu cô ấy ra sao. Về phần Quyền Du Lợi, cô nén đau đớn nơi chân, dùng tay lấy mặt Thánh giá trên sợi dây chuyền và đâm vào mắt con cá liên tục. Con cá mập bị cho ăn đau nên nhanh chóng buông con mồi ra. Quyền Du Lợi thở phào nhẹ nhõm, Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng bơi ra để kéo Quyền Du Lợi lên bờ. ... Trịnh Tú Nghiên băng bó cho Quyền Du Lợi trong khi cô nàng da ngăm cảm thán: "Đó là đồ quỷ dữ, cậu biết không?" "Du Lợi sẽ không sao! Chúng ta chỉ cần đợi ca trực kế tiếp đến thôi thì cậu ấy sẽ được cứu." Lâm Duẫn Nhi gật đầu rồi ôm chặt lấy nàng, Trịnh Tú Nghiên dựa vào người yêu mình và ôm cô thật chặt. "Nghiên! Duẫn yêu em!" Lâm Duẫn Nhi hôn lên mái tóc nàng và nói. "Em cũng yêu Duẫn! Em hứa sẽ luôn tin tưởng Duẫn." Trịnh Tú Nghiên rướn người lên hôn vào khóe môi của Lâm Duẫn Nhi. Bỗng nhiên có tiếng động mạnh xuất hiện, Lâm Duẫn Nhi nhìn ra xa rồi rít lên: "Mẹ kiếp!" rồi cô nhìn Trịnh Tú Nghiên và nói tiếp: "Hàng rào này bên dưới làm bằng Titanium nhưng phía trên toàn là sắt. Những con cá mập lừa chúng ta làm ngập nước Atlantis. Chúng – những con cá mập, nghĩ đến tự do." Lâm Duẫn Nhi nói những câu sau, lời nói nhẹ như lông hồng. "Chúng ta phải giết nó!" Trịnh Tú Nghiên nói. "Câu nói hay nhất của em trong ngày hôm nay đó!" Lâm Duẫn Nhi vuốt nhẹ một bên má của Trịnh Tú Nghiên. Lâm Duẫn Nhi chạy đến chỗ nhà kho của cô ở gần đó và lấy những thứ đồ dùng cần thiết ra trong khi con cá mập vẫn đang cố sức tông vào hàng rao sắt. Lâm Duẫn Nhi vừa đổ thuốc nổ vào cây súng vừa dặn dò Trịnh Tú Nghiên: "Em phải thấy Duẫn bắn trúng nó rồi thì lấy dây cáp này nối vào bình điện của tàu và cho nổ." Trịnh Tú Nghiên gật đầu sau đó hôn lên môi Lâm Duẫn Nhi như một lời chúc bình an từ nàng gửi đến cô. Lâm Duẫn Nhi cười thật tươi nhìn nàng và sau đó rời đi. Tuy nhiên ngay sau đó Lâm Duẫn Nhi liền gặp khó khăn khi con cá cứ lặn xuống nước mà không chịu trồi lên. Hàng rào bằng sắt cũng sắp không chịu đựng được nhưng cú húc mạnh bạo của con cá mập. Trịnh Tú Nghiên mỉm cười nhìn vẻ bất lực của Lâm Duẫn Nhi, nàng lấy con dao găm của mình ra và cứa lên tay cho máu rỉ ra. "Cho dù nó là con vật thông minh nhất thế giới thì nó cũng chỉ mãi mãi là con vật." Trịnh Tú Nghiên vừa nói, vừa lia mắt đến chỗ nước đang dậy sóng vì lực tông mạnh mẽ của con cá mập vào cái hàng rào sắt. Sau đó nàng đứng trên bờ và nhỏ từng giọt máu của mình xuống dưới biển! Ngửi được mùi máu, con quái vật nhanh chóng quay đầu lại, nó lao đến chỗ nàng đứng nhanh như một vệt sáng. Con cá mập đưa một nửa thân người của nó lên mặt nước khiến cho Trịnh Tú Nghiên tái mét mặt vì kích cỡ khổng lồ của nó. Con cá này con to hơn cả con mà nàng giết trong phòng của Simon. Lâm Duẫn Nhi lúc này cười nhếch môi và đưa súng lên, một phát chuẩn xác ngay vây của nó. Trịnh Tú Nghiên ngay sau đó liền kéo dây cáp đến chỗ bình điện và nhấn nút. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, xé tan con cá mập ra làm trăm mảnh. "Con cá mập khổng lồ mà cậu chỉ bắn trúng cái vây của nó. Đồ nghiệp dư." Quyền Du Lợi đi bước thấp bước cao đến chế giễu Lâm Duẫn Nhi. "Tại vì tớ hoảng nên bắn đại, lúc đó nó gần tới chỗ Nghiên rồi!" Lâm Duẫn Nhi buồn rầu nói. "Mấy năm rồi mà cô nàng họ Trịnh đó vẫn là điểm yếu của cậu." Quyền Du Lợi thở dài. "Vậy cậu nói thử xem mấy năm trời cậu mặt dày, vô liêm sỉ xử hết mấy cái đuôi theo Châu Hiền thì tính thế nào?" Lâm Duẫn Nhi nhếch lông mày lên trêu tức người kia. "Đồ miệng móm chân vòng kiềng!" Quyền Du Lợi nuốt cơn tức mà lặng lẽ đi vào. ... Trịnh Tú Nghiên lúc này đang ngồi trong lòng của Lâm Duẫn Nhi trên bệ cửa sổ lớn của tháp canh đã bị ngã. Cả ba người đều đang chờ đợi ca trực tiếp theo đến nhưng Quyền Du Lợi sớm đã ngủ như chết vì mệt mỏi và thiếu ngủ, mất ăn nguyên một đêm. Lâm Duẫn Nhi vuốt nhẹ mái tóc của Trịnh Tú Nghiên đoạn đặt một nụ hôn nhẹ lên đó trong khi cô tiểu thư họ Trịnh thì tinh nghịch bứt cái chậu dây leo nhỏ đang trổ hoa ở gần đó. Đó là một cái cây họ dây leo của Kim Thái Nghiên, nó chỉ vừa trổ bông được khoảng hai ngày thì đã bị bứt ra. Bởi vì chậu dây leo nằm trong cái tủ y tế lớn trong tháp canh nên ngoài việc cái chậu bằng sứ bị vỡ thì dây leo vẫn còn xanh tốt. Lâm Duẫn Nhi phì cười vì hành động đáng yêu của Trịnh Tú Nghiên. Nàng ấy vẫn như vậy, cho dù đơn độc, mạnh mẽ kiên cường nhưng vẫn giữ vững được nét trong sáng từ đáy tâm hồn. Khi Trịnh Tú Nghiên cười, Lâm Duẫn Nhi tựa hồ như phát hiện ra kỳ quan thứ 8, chỉ tiếc là kỳ quan thứ 8 này đối với người ngoài thì nó có vẻ hơi bị lỗi về mặt kỹ thuật. Trịnh Tú Nghiên hí hoáy đan sợi dây có bông hoa màu tím mà nàng vừa nghịch ngợm bứt ra và đan thành một chiếc nhẫn, để bông hoa màu tím đó làm tâm của cái nhẫn. Trịnh Tú Nghiên lúc này mơi quay lại đưa cho Lâm Duẫn Nhi xem, cô hơi bất ngờ vì món quà của nàng nhưng rồi sau đó nhanh chóng đoạt lấy cái nhẫn. Việc làm của cô khiến nụ cười sáng lạn trên môi nàng bỗng chốc biến thành một cái bĩu môi dễ thương. "Trịnh đại tiểu thư, Trịnh đại công chúa, Trịnh tiểu thư. Ở đây không có gì quý giá, chỉ có chiếc nhẫn cỏ này, nhưng tôi – kẻ cận thần trung thành xin hứa sẽ yêu thương và quý trọng nàng cả đời. Nàng có thể gả cho tôi không?" Lâm Duẫn Nhi quỳ xuống và đưa nhẫn lên, ra dáng thành thục và đáy mắt màu nâu đó ánh lên sự cưng chiều của cô đối với nàng. "Nhẫn là của tôi, Lâm tướng quân đây cướp nhẫn, còn định cướp thêm người sao?" Trịnh Tú Nghiên phì cười rồi vờ làm giọng đanh đá đáp trả. Ngay sau đó, Lâm Duẫn Nhi chẳng cần sự cho phép và đồng ý của Trịnh Tú Nghiên thì liền đeo nhẫn vào, còn tự tiện hôn lên môi nàng một cái. Trịnh Tú Nghiên đỏ mặt chui vào trong lồng ngực của cô mà trốn, sau đó đánh lên vai cô: "Đáng ghét! Tại sao Duẫn có thể lưu manh như vậy chứ!!! Cầu hôn cũng không có hoành tráng, lại còn giựt nhẫn của em!" "Vậy em muốn cầu hôn thế nào? Duẫn liền theo đó mà làm." Lâm Duẫn Nhi đáp tỉnh bơ. "Thôi bỏ đi!!!" Trịnh Tú Nghiên quyết định chịu thua không gượng ép. Muốn lãng mạn và làm nàng bất ngờ thì cô phải tự suy nghĩ chứ, thế nào lại đi hỏi nàng! Trịnh Tú Nghiên biết cái vấn đề EQ của Lâm Duẫn Nhi thì tỉ lệ nghịch với IQ của cô nhưng mà đến cái độ lãng xẹt như thế thì họ Trịnh đây xin phất cờ trắng chịu thua. Cùng là con gái với nhau nhưng cái đồ đầu đất họ Lâm đó thì không có biết lãng mạn phong tình là gì cả, suốt ngày chỉ cắm đầu vào ba cái cuốn sách khoa học thôi! ---- Ps1: chap này hơi nhanh =))) nói chung là chắc đôi trẻ về với nhau rồi, mặc dù hơi khó hiểu về khúc yêu đương. Thông cảm vì tác giả cũng là chos FA nên không biết phải tả kỹ ra sao
|
÷Chương 38÷ Tác giả: Crystal Gillmie Ngồi được một lúc nữa thì Lâm Duẫn Nhi từ phía xa xa đã thấy một con thuyền lớn đi đến. Cô mỉm cười gọi Quyền Du Lợi dậy, cả ba cùng ra đứng đón con thuyền. Trái với vẻ mong đợi của cả ba người, bóng dáng của William xuất hiện trên thuyền lớn cùng với thủ hạ của anh đến. Ánh mắt của William nhìn họ đầy vẻ khiêu khích, bỡn cợt và cũng có một tia khinh thường nào đó. Lâm Duẫn Nhi nắm tay Trịnh Tú Nghiên, hai người cùng với Quyền Du Lợi thận trọng bước lên thuyền. Ánh mắt dè chừng của Lâm Duẫn Nhi được William thu hết vào tầm mắt nhưng đáp lại là một cái cười nhếch mép bí ẩn. Lâm Duẫn Nhi thấy William tiền đến gần họ thì cô liền giật lấy túi đeo mà Trịnh Tú Nghiên đang cầm khiến nàng nhìn cô trong ngỡ ngàng. Rõ ràng không phải đã nói là sẽ tin tưởng nhau hay sao? Vì sao? Vì sao lại lật mặt một phát rồi đem đẩy nàng xuống hố sâu vạn trượng? Nhưng cái khiến Trịnh Tú Nghiên hiểu lầm chính là sự gấp gáp và vẻ mặt băng lãnh của Lâm Duẫn Nhi. Thật ra cô chỉ muốn tất cả mọi nguy hiểm đều nhắm vào cô, những gì cô cố gắng là sự sống của cả hai hoặc là của nàng! Còn chính bản thân cô, không quan trọng! "Lâm Duẫn Nhi, mau đưa lọ thuốc cho tôi! Trịnh Tú Nghiên, cô còn đợi cái gì?" William thấy vẻ đề phòng của Lâm Duẫn Nhi thì dừng bước lại và vỗ tay cười lớn. Muốn giết Lâm Duẫn Nhi, thì cứ nhằm vào Trịnh Tú Nghiên là được. Anh ta búng tay một cái, hai thủ hạ phía sau liền dọn ra một cái ghế và một cái bàn nhỏ, một chai rượu vang được đem đến đặt trên bàn cũng với một cái ly thủy tinh. William vừa hớp một ngụm rượu vừa cười và nói nhẹ nhàng với cô. "William D.Erost, anh chính là hung thủ đã giết cả nhà Tú Nghiên." Lâm Duẫn Nhi hét lên. Thì ra từ đầu đến cuối, William đã đi trước cô một bước, bao gồm cả việc kéo Trịnh Tú Nghiên về phe hắn ta. "Đến giờ mà cô vẫn diễn mãi cái vai Thánh nữ đó sao, Im YoonA?" William cười lớn. "William, tôi muốn tự mình định đoạt mạng sống của cô ta!" Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng nói đoạn rút ra con dao găm, chính là con dao cùng cặp với con dao của Lâm Duẫn Nhi. Trịnh Tú Nghiên không còn cách nào, nàng nghĩ bây giờ chỉ còn cách diễn một màn kịch để đợi ca trực tiếp theo đến. Chắc sẽ sớm thôi! Ba người họ, có thể đánh nhau một trận sống chết với William nhưng thì sao, khả năng Lâm Duẫn Nhi bị thương là rất cao, nàng không muốn! Trịnh đại tiểu thư, đồng đội của nàng ngoài Lâm Duẫn Nhi thì còn có Quyền Du Lợi bé bỏng đáng yêu nữa a! Trịnh Tú Nghiên mặt vô thanh sắc đi về phía Lâm Duẫn Nhi, một dao hướng tới chỗ cô đứng. Nàng quay lưng với đám người William nên anh ta không thấy được trong ánh mắt của nàng, có sự yêu thương cùng đau xót. Là bất lực vì bản thân không thể nghĩ ra một kế sách nào hay hơn, là đau đớn vì tiếp tục chứng kiến sự lạnh lùng của cô lần nữa hiện hữu, là mệt mỏi vì phải tiếp tục vở diễn của chính bản thân nàng... Lâm Duẫn Nhi như chìm vào ánh mắt của nàng, cô liền lách người, ôm trọn nàng vào lòng, nhẹ nhàng kéo tay đang cầm dao của nàng đưa lên cổ, khống chế nàng. Bây giờ, Lâm Duẫn Nhi mới hiểu, hóa ra nàng vẫn về cùng một phe với cô. Trịnh Tú Nghiên không có lừa dối cô. Cả hai đều biết, một màn kịch được diễn ra bây giờ chính là kế sách để kéo dài thời gian, đợi đám người kia tới nhưng chỉ sợ, đến khi đám của Kim Thái Nghiên của họ tới thì thứ thu được lại là ba cỗ thi thể đã lạnh. Nhìn bên ngoài có vẻ như Lâm Duẫn Nhi đã dùng lực rất mạnh nhưng thực chất rất nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Trịnh Tú Nghiên nhắm chặt mặt để cho một dòng lệ chảy ra rồi nàng gắt gao dựa vào lòng Lâm Duẫn Nhi. Trên thế gian này, mãi mãi không có cái ôm nào bình yên và an toàn như cái ôm mà Lâm Duẫn Nhi mang đến cho nàng. "William, tôi đang giữ bản công thức S227Y và công thức chữa bệnh thoái hóa não. Nếu anh tiến một bước, tôi liền cùng Trịnh Tú Nghiên đi xuống hoàng tuyền." Lâm Duẫn Nhi hét lớn, lúc này cần kéo dài thời gian đợi cứu viện đến, chỉ cần đi chệch đường một tí là sẽ mất mạng, cô không muốn Tú Nghiên gặp nguy hiểm "Thưa Ngài, nếu chúng ta không tiến lên, có thể sẽ thất bại." Một thủ hạ của William lên tiếng. "Im đi, cái mà Chính phủ cần là một Trịnh Tú Nghiên nguyên vẹn chứ không phải một cái xác." William bất động thanh sắc, chủ nhân đột nhiên đổi ý không muốn giết Trịnh Tú Nghiên mà muốn đem cô ta còn sống còn thở trở về. Trịnh Tú Nghiên trong lòng đã không còn nghi ngờ gì nữa. William thật sự đúng như những gì trong tập hồ sơ ở phòng của Simon ghi. 'Duẫn! Không phải em không tin Duẫn mà là vì gia đình em cần một bằng chứng chứng minh Duẫn trong sạch. Có như vậy, em mới không cảm thấy có lỗi với những người khuất mặt của Trịnh gia.' ... Lúc này từ phía sau. Hoàng Mỹ Anh đứng giữa, bên phải của nàng là Thôi Tú Anh và Kim Thái Nghiên, bên trái của nàng là Hắc Tần và Lam Vũ. Bọn họ vừa nhận được tin William rời khỏi đất liền đến Atlantis thì liền trực tiếp bố trí quân lực theo phía sau để tiếp viện kịp thời cho Lâm Duẫn Nhi. "Tớ và cậu sẽ chia nhau ra giải quyết đám lính phía bên trái!" Thôi Tú Anh và Kim Thái Nghiên lên kế hoạch. Hoàng Mỹ Anh nói tiếp: "Hắc Tần và Lam Vũ sẽ giải quyết đống bầy nhầy bên phải. Trong khi tôi sẽ cho tàu ngầm của cảnh sát nhẹ nhàng tiếp cận và hỗ trợ hai bên mạn thuyền." "Cứ thế mà làm! Việc còn lại, cứ để nhân vật chính xử lý!" Xong rồi nhóm người tách ra làm hai hướng. Thôi Tú Anh và Kim Thái Nghiên tiếp cận vài tên lính đứng canh bên hông thuyền, hai người tiến đến trong im lặng và hạ chúng bằng một vài mũi thuốc gây mê. Trên tinh thần hòa bình và không gây sát thương, hai người họ đã thành công không làm ai phải chết, cho dù đó có là người của quân địch. Phía bên đây Hayden và Lam Vũ cũng giải quyết gọn gàng đám lính canh, tuy nhiên tên cuối cùng phát hiện ra Lam Vũ cho nên Hayden buộc phải dùng đến vũ lực bóp miệng hắn và đâm mũi kim vào cổ hắn. Tống Thiến xuất hiện như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, trên mặt nàng vẫn là chiếc mặt nạ lông công của năm nào. Nàng nhẹ nhàng tiến vào khoang lái ngay sau khi những tên lính canh hai bên hông thuyền đã bị hạ. Nhìn mũi thuốc mê trên tay mình, Tống Thiến thở dài ảo não, trước đây cho dù có tệ nhất thì cũng dùng đến dao, bây giờ lại đi đánh nhau bằng mũi kim chứa thuốc gây mê. Thật là gây sầu não cho nàng. Mặc dù có vài năm không luyện tập lại võ thuật nên kĩ xảo và tốc độ ra đòn của Tống Thiến cũng chậm đi một ít nhưng dù sao thì nàng cũng đã kiểm soát được khoang lái trong sự im lặng. Khi Kim Thái Nghiên định tấn công một tên ở gần chỗ William thì bị hắn ta phát hiện. Lỡ phóng lao thì phải theo lao, Kim Thái Nghiên nhờ Thôi Tú Anh nâng người cô lên và nhảy lên đạp thẳng vào mặt tên lính. William quay lại khi nghe được tiếng động mạnh thì phát hiện những thủ hạ của anh ta lần lượt bị chế ngự khiến cho tình hình trên tàu vô cùng hỗn loạn. Tàu ngầm của cảnh sát do Hoàng Mỹ Anh chỉ huy cũng dần nổi lên mặt nước và đã bao vây xung quanh con tàu lớn của William. Lần này thì quá trễ để anh ta có thể cứu vãn tình thế. William đẩy những tên lính xung quanh mình lên để chúng chết thế thân trong khi bản thân anh ta định bỏ chạy. Lâm Duẫn Nhi kéo Trịnh Tú Nghiên ra phía sau và phóng dao về phía một tên lính đang hướng về phía hai người. Tên kia né được mũi dao do Lâm Duẫn Nhi phóng tới nhưng đáng tiếc không né được liên hoành cước ngay sau đó của cô. Tình hình cực kỳ hỗn loạn nên Lâm Duẫn Nhi cũng chỉ đứng đó bảo hộ của Trịnh Tú Nghiên mặc cho những nhân vật khác xâu xé nhau. Nhưng điều khiến Lâm Duẫn Nhi sửng sốt đó chính là Trịnh Tú Nghiên có thể hạ gục dễ dàng những tên thủ hạ của William. Người con gái tên Trịnh Tú Nghiên đó, trước mặt thế giới thì rất mạnh mẽ nhưng lại chỉ đối với duy nhất một mình Lâm Duẫn Nhi mà mềm lòng. Trịnh Tú Nghiên thấy William có ý định bỏ trốn thì nàng liền chặn đường hắn ta lại, cùng lúc đó, một bóng người từ khoang lái của tàu nhảy xuống. Là Trịnh Tú Tinh. Một Trịnh Tú Tinh bằng xương bằng thịt. Khuôn mặt của cô vẫn lạnh lùng như năm nào, từng đường nét góc cạnh đẹp đến mê người. Không để ý đến vẻ mặt sửng sốt của chị gái, cô liền nhanh như cắt tung một cước về phía William, anh ta định móc súng nhưng chân cô lại nhanh hơn anh ta một bước, liên tiếp những cú đá vào bụng và đầu William. Tốc độ ra đòn cực kỳ nhanh và chính xác, đánh chính xác vào các huyệt đạo trên người William khiến anh ta choáng váng, lúc lấy lại tinh thần thì phát hiện chính mình bị còng vào thanh sắt trên boong. ... Trịnh Tú Nghiên thay đổi sắc mặt, từ phía sau lưng của Lâm Duẫn Nhi bước đến gần chỗ mà William đang bị còng, xung quanh anh ta là một vài đặc viên cảnh sát. Nàng như có như không mỉm cười và hơi cúi đầu chào anh ta. "Xin chào! Đặc vụ cấp cao của Triều Tiên, đặc vụ JS3018, Trịnh Lý Minh, Jung Lee Min." Hóa ra nàng đã biết từ lâu, Trịnh Tú Nghiên, rốt cuộc nàng đã giả vờ bao lâu... Màn kịch này, khi nào thì hạ màn? Trịnh Tú Nghiên cười nhếch mép, sau đó lại đưa tay ra có ý định bắt tay anh ta nhưng chợt nàng rụt tay lại và cười, nói: "Ồ! Tôi quên mất anh đang bị khóa tay. Thật xin lỗi." Lời nói của Trịnh Tú Nghiên khiến đám người trên tàu cười lớn, là cười chế giễu William. "Tự nhận là con riêng của ông nội tôi trong khi không hề đưa ra bằng chứng xác minh. Ông nội dĩ nhiên là không nhận người này, từ đó căm thù cả Trịnh gia và muốn triệt tiêu hết hậu nhân họ Trịnh." Trịnh Tú Tinh rót rượu vào ly, cô ngồi nhàn nhã vắt chân ngồi trên chiếc ghế ban nãy của William. Trịnh Tú Tinh khẽ đung đưa cái ly thủy tinh rồi nốc cạn thứ chất lỏng trong đó đoạn nói tiếp: "Trở thành đặc vụ cấp cao của Triều Tiên, được cài vào quân đội của Chính phủ Hàn Quốc, làm nhiệm vụ chỉ huy quân đội. Anh ta viện cớ tăng cường bảo vệ lãnh thổ Đại Hàn Dân Quốc mà đề xuất ý kiến chế tạo ra S227Y, vị thuốc làm tê liệt thần kinh não người, biến một người bình thường thành người thực vật." "Sau đó vì người của Trịnh gia phản đối nên anh ta dùng vũ khí sinh học của quân đội để thủ tiêu cả nhà họ Trịnh. S227Y và chất chữa trị bệnh thoái hóa não sau khi có được công thức làm, anh ta sẽ lập tức chuyển nó về Triều Tiên." Lâm Duẫn Nhi tiếp lời. "William đây còn dùng Crystalline Iris, lừa chúng tôi giết những đồng đội người Triều Tiên của anh ta, những người mà có khả năng cản đường thăng quan tiến chức của anh ta và cũng để chứng minh sự trung thành của anh ta với Đại Hàn." Lam Vũ cười khẩy. "Cái gì? Vậy là những người chết trong vụ án năm đó đều đến từ Triều Tiên?" Trịnh Tú Nghiên không thể tin nổi. "Những thông tin cảnh sát thu thập được là những cái vỏ được tạo ra để bảo vệ những những người Triều Tiên đang ở Đại Hàn. Họ cũng chính là những nội gián được cài kỹ lưỡng vào nước ta." Hayden nói. "Vậy tại sao lúc bị bắt, anh không khai thẳng ra họ là nội gián?" Thôi Tú Anh thắc mắc. "Sau này chúng tôi điều tra sâu hơn mới biết được họ là nội gián, còn trước đó, chúng tôi chỉ biết họ đến từ Bắc Hàn. Mà nếu khai thẳng ra thì ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến chính trị hai nước. Sẽ là cái cớ để bùng nổ chiến tranh." Hayden giải thích. "William đây rất thông minh, dùng Crystalline Iris để giết các đặc vụ người Triều Tiên, đồng thời cũng là cộng sự của anh ta. Viện cớ tăng cường phòng bị quân đội và chữa trị bệnh mà đề xuất nhiệm vụ S227Y và Alzheimer. Cho dù có tra sâu hơn thì cũng chỉ giúp anh ta được Chính phủ Đại Hàn tin tưởng, còn về phía bên Triều Tiên, anh ta sẽ được thăng quan tiến chức, một mình một mã nhận hết phần thưởng. Những đồng đội đã hi sinh của anh ta sẽ được khai tử như một tai nạn nghề nghiệp." Quyền Du Lợi nói. "Crystalline Iris là một đội sát thủ do Chính Phủ Đại Hàn đào tạo, là những đứa trẻ không cha không mẹ. Crystalline Iris được tạo ra nhằm mục đích hỗ trợ quân đội tiêu diệt những kẻ nội gián, giúp đỡ ngầm cho binh đội Hàn Quốc nhưng William đã lợi dụng tổ chức này để thi hành những phi vụ cá nhân. Bịa đặt một lời khai giả, dùng chính lòng yêu nước của những người trong Crystalline Iris để giúp anh ta tiến thân. Vì khi bị bắt, cho dù có khai như thế nào thì vẫn hoàn một con đường chết. Việc này sẽ không bao giờ đến tay của các vị lãnh đạo cấp trên đâu vì nó sẽ được giấu nhẹm ngay sau đó." Lâm Duẫn Nhi nói. "Hay lắm, các người hay lắm." William cười sằng sặc, một kế hoạch hoàn hảo từ đầu đến cuối lại bị bọn nhóc này biết hết. ... Cá là đọc xong chương này nhiều má bỏ truyện tại tình tiết nó nhảm quần =)))) Ps1: vốn dĩ là không định đăng, một phần là dạo này tác giả mắc nợ nhiều thứ quá, một phần là vì từ chap này trở đi sẽ là phần kịch tính của truyện. Phần này định sau khi in ra sách rồi mới đăng, mà thôi lỡ đăng rồi thì ai mua sách sẽ đọc được phần bonus nha =))) (bật mí nhỏ là PG 17+ =))) À trong sách sẽ có thêm vài chỉnh sửa so với bản đăng trên watt nha :3 Ps2: Nói chung hồi đó định viết tới chương 36 là end rồi, xong cho bonus đám cưới thôi nhưng bữa viết hết chương 36, tác giả xỉn nên có thêm vài chương hack não =)))) Đừng trách mình nha =))))))))) Ps3: rủ mua sách là để tiền nó giảm thôi chứ ko có ý định lừa gạt gì đâu =))). Ban đầu định in 1 cuốn cho bản thân rồi để dành đọc lại tự kỷ thôi mà người ta ko in nên phải đi rủ rê T_T. Nói thẳng ra vầy để mắc công bị nói lợi dụng hihi. Tại hồi đó bị 1 lần rồi nên sợ lắm lắm ý =))). Miệng đời là thứ ghê gớm nhất luôn =))))))) Ps4: đừng hối chap nữa nha, tại bận nên không đăng được chứ không phải quỵt truyện đâu, truyện viết dở chetme mà quỵt cái quờn gì =))) Truyện cổ trang đang lắp sườn nha :3, cũng cẩu huyết ngược dữ lắm. Hay các cậu đề cử ai sẽ làm nữ phụ ác độc trong truyện cổ trang đi =))) Không liên quan nhưng hình des lần này đẹp =)))))
|