[FanFic YoonSic] Madam Jung, Em Có Thích SM Không?
|
|
÷Chương 24÷ Tác giả: Crystal Gillmie Lâm Duẫn Nhi cùng Trịnh Tú Nghiên đang đi thì chợt nghe thấy có tiếng xột xoạc của lá cây dưới đất, tiếng lá cây rào rạc vì có thứ gì đó di chuyển rất nhanh phía sau các bụi rậm. Lâm Duẫn Nhi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Trịnh Tú Nghiên rồi nói: "Nghiên, em có nghe thấy tiếng động gì không?" Trịnh Tú Nghiên thận trọng gật đầu thay cho lời đáp trả. Hai người họ dừng lại quan sát xung quanh, ánh mắt cẩn thận dò xét từng nơi, hai bàn tay nắm chặt nhau; trên trán Lâm Duẫn Nhi còn vương một vài giọt mồ hôi, tóc tai của cả hai tuy hơi rối nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp tuyệt trần. Bỗng từ trong một bụi rậm gần đó, một con sói nhảy ra, nó nhe răng gầm gừ và không hề tỏ vẻ có thiện ý. Lâm Duẫn Nhi nhìn vết thương của mình, rồi chợt hiểu ra, bọn sói là do đánh hơi thấy mùi máu mà cô cũng thật bất cẩn, cư nhiên để mình bị thương. Con sói vồ đến chỗ Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên hoảng hốt rồi không nghĩ ngợi gì nữa mà nổ súng, tiếng súng vang cả đất trời, làm cho chim muông trên các cành cây bay tán loạn lên trời. Lâm Duẫn Nhi trợn tròn con mắt, nàng, nàng cư nhiên bắn chết con sói. Lâm Duẫn Nhi cảm thấy may mắn vì họ đang ở một hòn đảo chứ không phải là vườn quốc gia, William sẽ còn cớ ăn nói nếu chuyện này tới tai của Chính phủ, huống chi việc đến đây cũng là vì quân đội, vì đất nước mà cống hiến. Hai người chưa kịp định thần thì bốn năm con sói nữa xông đến, Trịnh Tú Nghiên lúc này vẻ mặt đã bình thản trở lại, đôi mắt lạnh lùng như muốn xuyên thủng loài động vật ăn thịt kia. Lâm Duẫn Nhi thề là cho dù ánh mắt của loài động vật bốn chân ăn thịt kia có đáng sợ đến mức nào thì vẫn không nguy hiểm bằng ánh mắt của Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên – là đỉnh cao của sự nguy hiểm, là nỗi sợ hãi lên đến tận óc. Trịnh Tú Nghiên bình thản né tránh từng cú vồ tới, từng đợt nhảy lên tấn công của những con sói, nàng linh hoạt di chuyển, từng phát đạn bắn ra đều không hề chừa cho đối phương một con đường sống. Trịnh Tú Nghiên dồn hết năng lượng và tập trung vào trận chiến, nàng phải chiến đấu, chiến đấu cho sự sinh tồn của cả cô và nàng. Lâm Duẫn Nhi bên kia cũng không rãnh, cô bận bịu dùng cây đánh những con sói, giờ vẫn chưa đến lúc dùng cung tên vì kẻ thù ở cự ly gần, dùng cung tên không những không đạt được mục đích mà còn chậm trễ, ảnh hưởng đến an nguy của bản thân. "Duẫn. Hết đạn." Trịnh Tú Nghiên ngơ ngác nhìn Lâm Duẫn Nhi "Súng của em đâu?" Lâm Duẫn Nhi ngớ người hỏi lại "Đều hết đạn cả rồi." Trịnh Tú Nghiên cuống lên. "Trời ơi! Sao em không nói sớm. Nhấc váy lên và ta ôm cua." 'Lâm Duẫn Nhi, tôi không có mặc váy!'Trịnh Tú Nghiên gào thét ở trong lòng. Nói rồi Lâm Duẫn Nhi kéo tay Trịnh Tú Nghiên, đoạn dùng cây gậy tấn công những con sói để mở đường chạy thật nhanh. ... Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên dùng hết sức bình sinh để chạy, cuối cùng phát hiện ra Kim Thái Nghiên cùng Hoàng Mĩ Anh và hai binh lính đang đứng lấy nguyên liệu ở một cánh đồng cỏ. "Nè, họ Lâm, cậu làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?" Kim Thái Nghiên bỏ vỏ cây vào balo rồi cười thật to. "Nhanh lên, trời ơi, bọn sói..." Lâm Duẫn Nhi vừa chạy vừa la. "Gì? Gì? Sói hả? Đâu đâu?" Kim Thái Nghiên hốt hoảng rút dao găm, cô đứng trên tư thế sẵn sàng chiến đấu. "Ôi mẹ ơi, không xong rồi. Thái Nghiên, là rắn." Hoàng Mĩ Anh ở bên cạnh bụm hai tay lên che miệng, ánh mắt mở to hốt hoảng nhìn về phía Lý Dịch Phong và Trần Vỹ Đình đang lái chiếc xe địa hình chạy từ trong rừng ra khu vực đồng cỏ, phía sau là hai con rắn lớn đang trườn bò đuổi theo. "Mẹ kiếp. Một con Anaconda khổng lồ." Trịnh Tú Nghiên kéo tay lôi Lâm Duẫn Nhi chạy về phía ngược lại. Đám người của Kim Thái Nghiên lập tức leo lên xe rồi quanh đầu theo hướng của Lâm Duẫn Nhi mà chạy. Hai binh lính ở sau xe cầm súng để bắn con rắn, con rắn trườn bò qua lại để né tránh các phát đạn, rồi bất thình lình nhảy bổ lên ngoạm lấy một binh lính đứng ở thùng xe. "Tú Nghiên, Duẫn Nhi, lên xe mau lên!" Lý Dịch Phong dừng xe lại để đón hai người kia. "Xe của các cậu đâu?" Trần Vĩ Đình hỏi. "Bị bể lốp rồi. Hôm qua bọn tớ vào tới rừng thì chuyển sang đi bộ để tìm nguyên liệu. Sau đó thì gặp bộ lạc ăn thịt người. Hai binh lính phía tớ đã hi sinh." Lâm Duẫn Nhi buồn rầu nói. "Hai binh lính bên tớ một thì bị cá Piranha ăn, một thì bị rắn Anaconda nuốt chửng. Mẹ kiếp, đây là bộ phim kinh dị tồi tệ nhất tớ được xem qua." Lý Dịch Phong nhăn mặt cảm thán. "Mẹ kiếp! Các cậu mau bắn nó, bắn nó đi." Kim Thái Nghiên từ phía sau chạy vọt lên, miệng la to, khuôn mặt đầy nét hoảng hốt. Lâm Duẫn Nhi nhìn sang, ôi không xong, nó không đi một con, mà đi những hai con, có đôi có cặp. "Chúng tớ hạ hai con, lại xuất hiện hai con khác. Binh lính cũng bị ăn mất rồi. Đạn cũng hết." Hoàng Mĩ Anh nói, hàng lông mày thanh tú cau chặt. "Oh shit!" Trần Vỹ Đình vò vò mớ tóc trên đầu. "Con đường này dẫn ra bờ biển đúng không?" Lý Dịch Phong hỏi khi anh thấy một con đường mòn. "Cho xe ra lối mòn đó thử xem!" Trịnh Tú Nghiên nói. Hai chiếc xe địa hình lần lượt lao ra con đường mòn, hai con rắn vẫn đuổi theo, một con toan há mồm nuốt lấy Hoàng Mĩ Anh nhưng nó bị két bởi hai thanh chắn trên trần xe, điều này càng khiến nó hung hăng hơn mà xông tới. Ngay lập tức khi nó há mồm, một mũi tên xuyên qua họng nó, là do Lâm Duẫn Nhi bắn ra, cô bắn tiếp một phát vào mắt nó khiến nó đau đớn giãy giụa. Tiếp theo là hai ba mũi tên liên tiếp được bắn vào người nó. Trịnh Tú Nghiên nhìn bóng dáng của Lâm Duẫn Nhi, mái tóc hơi bết lại vì mồ hôi, khuôn mặt đầy anh khí đang tập trung cao độ, Lâm Duẫn Nhi lúc này đẹp như một vị thần bước ra từ thần thoại Hy Lạp, đẹp đến bức người. Tim nàng bỗng dưng lại đập thình thịch như chạy marathon. "Cảm ơn cậu, Duẫn Nhi." Hoàng Mĩ Anh nói "May nhờ có cậu đó Duẫn." "Cũng không có gì." Lâm Duẫn Nhi cười cười gãi đầu. "Chuẩn bị phi cơ đi, chúng tôi đang ra. Chuẩn bị súng nữa, có một con quái vật cần xử lý đây." Kim Thái Nghiên liên lạc với binh lính ở ngoài biển bằng bộ đàm. Con rắn còn lại sau khi lượn lờ quanh xác của con rắn đã chết thì đột nhiên nó ngóc đầu dậy, trong ánh mắt dấy lên vẻ đau khổ cùng cô đơn, nó nhìn theo hướng hai chiếc xe địa hình chạy rồi rống lên một tiếng. Tiếng rống của nó làm chim muông sợ hãi đập cánh tán loạn trên không trung. Sau đó con rắn to lớn trườn một cách nhanh lẹ, dường như nó đang chuẩn bị cho một cuộc trả thù. ... "Lâm Duẫn Nhi bảnh rồi." Kim Thái Nghiên vỗ vỗ lên vai Lâm Duẫn Nhi rồi đi lên phi cơ. Bỗng nhiên có tiếng động từ phía những bụi rậm gầm đó, Lâm Duẫn Nhi liền giương cung chuẩn bị nghênh chiến. Tiếng động càng lúc càng gần, bất ngờ từ phía bên kia, con rắn to lớn khi nãy ngậm lấy chân Trần Vĩ Đình toan lôi đi thì bị một mũi tên bắn vào phần thân của nó, nó đau đớn nhả chân Trần Vĩ Đình ra rồi nhìn về hướng Lâm Duẫn Nhi, đột nhiên đáy mắt của nó ánh lên vẻ giận dữ, nó thoăn thoắt lao đến chỗ Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi vội lấy tên ra bắn, chỉ được một hai mũi tên là trúng nhưng cũng không hề hấn với con rắn, vì ở cự ly khá gần cho nên cung tên không gây ra lực sát thương lớn. Lúc con rắn chỉ còn cách cô vài bước chân, Trịnh Tú Nghiên đã nhanh chóng dùng súng trường bắn liên tục vào đầu con rắn. Khi Lâm Duẫn Nhi quay lại, nàng nhanh hơn một bước nhét súng vào tay của Kim Thái Nghiên, mặc cho mặt mũi của họ Kim đơ ra, còn họ Lâm thì ngơ ngác như con nai vàng. 'Lại là họ Kim bắn à?'Lâm Duẫn Nhi uể oải suy nghĩ rồi tiến đến giúp Lý Dịch Phong băng bó cho Trần Vĩ Đình. Tại sao lúc nào cũng là Kim Thái Nghiên xuất hiện đúng khúc dầu sôi lửa bỏng đây. Tội nghiệp Kim Thái Nghiên, bị ai đó thầm rủa xả mà vẫn không hề hay biết, vẫn ngây ngô đem thuốc tới giúp Trần Vĩ Đình xử lý vết thương. ... Trịnh Tú Nghiên cố gắng giữ bình tĩnh cho đến khi ngồi vào ghế của mình trên phi cơ, nàng mới thở hồng hộc. Khi nãy lúc con rắn lao đến chỗ của Lâm Duẫn Nhi, nàng đã rất phân vân, một bên nghĩ rằng nếu con rắn đó ăn thịt Lâm Duẫn Nhi thì nàng có phải hay không sẽ không cần tốn sức để trả thù cho em gái, một bên lại không chịu đựng được khi nghĩ đến cảnh Lâm Duẫn Nhi không còn sống trên đời này nữa, tim nàng đau nhức không thôi. Trịnh Tú Nghiên thề với bản thân rằng đó là lần duy nhất nàng nghe theo lời mách bảo của con tim, chính là cứu Lâm Duẫn Nhi, tay nàng đã cướp lấy súng trường của một binh lính gần đó, nhằm vào hướng con rắn mà nã đạn. Lúc hai người mới yêu nhau hay lúc hai người xa nhau, hình ảnh của Lâm Duẫn Nhi đều chỉ đi qua trong tâm trí của Trịnh Tú Nghiên một lần, rồi sau đó chưa từng rời đi lần nào, vẫn hiện hữu trong tim nàng, xâm chiếm suy nghĩ của nàng, chỉ là nàng từ chối thừa nhận hiện thực. Còn về phần của Lâm Duẫn Nhi, cô không hề biết nàng mới chính là người hạ gục con rắn để cứu cô. Lâm Duẫn Nhi hiểu rằng nhát dao năm đó Trịnh Tú Tinh cầm tay cô tự đâm vào hông mình cũng chính là một nhát dao đoạn tuyệt đi tình cảm của cô và nàng. Lâm Duẫn Nhi cũng biết năm đó là Trịnh Tú Tinh yếu đuối, hèn nhát không dám đối mặt, tuy đã sắp xếp cho buổi hạ màn nhưng mà lại sợ sau này sẽ tự mình hối hận cho nên mới cầm tay cô đâm vào hông mình, mượn tay cô để giải thoát cho bản thân. Lâm Duẫn Nhi không muốn bức ép Trịnh Tú Nghiên, trên đời này, không phải cô và nàng không ở cùng nhau thì cô không yêu nàng nhưng mà cô yêu nàng, cũng không có nghĩa là hai người sẽ ở chung một chỗ. Lâm Duẫn Nhi trước đây đối với Trịnh Tú Nghiên rất tốt, sau khi bị Trịnh Tú Nghiên hiểu lầm vẫn muốn đối với nàng thật tốt, lúc gặp lại nhau thì cô không còn lý do để đối tốt với nàng nữa vì cô không có thân phận gì cả, còn bây giờ, cô muốn đối với nàng thật tốt nhưng lại sợ nàng không cần nữa... Trần Vĩ Đình đã được băng bó vết thương thật tốt, Lý Dịch Phong dìu anh đi vào ghế ngồi, trước khi ngồi vào, Trần Vĩ Đình nhân lúc Trịnh Tú Nghiên không có ở đó mà nói vài câu với Lâm Duẫn Nhi. "Duẫn Nhi, cảm ơn cậu." Trần Vĩ Đình chân thành nói. "Không có gì đâu, bạn bè của nhau cả thôi. Nhân tiện, tôi nhỏ tuổi hơn anh." Lâm Duẫn Nhi cười đáp lại. "Tú Nghiên và anh không có gì cả. Là đồng nghiệp thôi, em ấy, yêu một người khác, yêu rất sâu đậm." Trần Vĩ Đình nói, đoạn vỗ vỗ vai của Lâm Duẫn Nhi rồi trở về chỗ ngồi '...em ấy, yêu một người khác, yêu rất sâu đậm...' Nhưng lời đó lởn vởn trong đầu của Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên cuối cùng cũng biết yêu người khác rồi, đây là chuyện mà Lâm Duẫn Nhi nên mừng bởi vì nàng đã buông bỏ được quá khứ, bắt đầu một chuyến hành trình mới. "Nghiên, chuyện tối đó...?" Lâm Duẫn Nhi cắt đứt mạch suy nghĩ của mình bằng cách ấp úng hỏi chuyện đêm đó của cô và nàng khi Trịnh Tú Nghiên quay trở lại ghế ngồi. "Chúng ta đều là người lớn, coi như là một đêm chơi đùa đi." Trịnh Tú Nghiên vẫn giữ mặt lạnh nhưng tâm đã sớm dao động. "À ừ..." Lâm Duẫn Nhi cuối cùng cũng đã chặt đứt niềm hi vọng cuối cùng của mình, cô lặng yên nhìn ra bầu trời ngoài kia đã chuyển sang màu tối sẫm như một dải lụa bằng nhung đen và rồi Thượng đế đã rải hằng sa số những viên kim cương sáng lấp lánh để điểm tô cho nó thêm rực rỡ. Đáng tiếc Lâm Duẫn Nhi lại không có tâm trạng ngắm bầu trời đêm, bây giờ cô đang rất ảo não, rất buồn bã, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể thấy được tương lai của cô. À vâng, đó là một màu đen thui. --- Ps: Á há há fic đã được pr trên Page lớn. Hạnh phúc quá chội ôi :)))) Ps2: mấy má ship Yoonsic khi nào. Tui mới ship được 1 năm à. Cách đây hơn 1 năm, tui thề tui không biết Im YoonA là ai hết :(( nhưng tui biết Jessie được 3 năm (nhờ vụ với Tyler) Ps3: không biết ai giành đc tem nữa =))) Ps4: lại ngược Ahihi, big girl big boy don't cry =)))) Ps5: à quên Happy Yoonsic's Day. Happy the 9th year since they got married
|
÷Chương 25÷ Tác giả: Crystal Gillmie Phi cơ nhanh chóng cất cánh bay về đất liền. Lâm Duẫn Nhi cuối cùng cũng đã ngồi yên đọc sách, tạm dẹp bớt nỗi đau thương trong lòng qua một bên, chọn một bản nhạc rồi an tĩnh chọn một cuốn sách ra đọc. Cô muốn bản thân phân tâm, không nghĩ đến những lời nói của Trịnh Tú Nghiên nữa, cô là như vậy, là người luôn nghĩ theo hướng tốt để bản thân không tổn thương. Trịnh Tú Nghiên thì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi, được một lúc lâu sau thì đột nhiên đầu nàng trượt dài ra khỏi ghế và an toàn đáp xuống vai cô. Chuyện tình cờ này ban đầu khiến cho Lâm Duẫn Nhi hú hồn, suýt nữa thì nhảy dựng lên nhưng cô biết mình phải tiết chế lại, nếu không nàng sẽ tỉnh giấc mất. Lâm Duẫn Nhi khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn Trịnh Tú Nghiên lúc ngủ, nàng vẫn đẹp như vậy, lúc ngủ vẫn đáng yêu như một con mèo nhỏ nhắn. Cô vươn tay khẽ vuốt tóc nàng, sửa lại tư thế của mình một chút để nàng cảm thấy thoải mái rồi cũng dựa người vào thành ghế, tiếp tục nghiên cứu tài liệu cho nhiệm vụ tiếp theo. Bàn tay của Trịnh Tú Nghiên trong vô thức đặt lên bụng của Lâm Duẫn Nhi, níu kéo vạt áo của cô. Hành động này của nàng khiến hàng lông mày xinh đẹp của thiếu nữ tóc vàng khẽ cau lại, thì ra Trịnh Tú Nghiên đến cả khi ngủ, cũng cảm thấy thiếu an toàn như thế này sao? ... Không khí lãng mạn giữa cặp đôi Lâm-Trịnh đang tiến triển tốt đẹp thì sau đó đã nghe thấy tiếng hét muốn thủng màn nhĩ của thủ lĩnh Kim Thái Nghiên. "Mấy đứa! Sắp tới nhà, mấy đứa mau chuẩn bị, đứa nào đang ngủ tỉnh ngay, đứa nào đang sơn móng tay cất vô liền, đứa nào đang có ý định dê xòm thì mau chóng thu liễm." Ngay lập tức Hoàng Mỹ Anh cất ngay lọ sơn móng, Trịnh Tú Nghiên thì giật mình ngồi phắt dậy, riêng Lâm Duẫn Nhi thì kiềm chế máu nóng muốn bay lại xé xác Kim Thái Nghiên. Kim Thái Nghiên cản trở Lâm Duẫn Nhi làm anh hùng, bây giờ còn muốn cản trở cô ngắm mĩ nhân. Rốt cuộc kiếp trước cô đã mắc nợ gì tên lùn họ Kim đó chứ? "Cậu thì không mắc nợ tớ, cậu nợ người kế bên cậu đó." Kim Thái Nghiên nói nhỏ vào tai Lâm Duẫn Nhi, cô nàng thủ lĩnh họ Kim lúc nào cũng như đi guốc trong bụng của cô khiến cô nhiều lần đang uống nước thì sặc, đang ăn thì nghẹn. Đúng mà hồn ma ám dai không thể tưởng, đã vậy còn không có loại bùa chú nào có thể làm Kim Thái Nghiên tiêu tan, quả thật kinh dị, quá kinh dị... Kim Thái Nghiên đang đi về hướng ngược lại với chỗ của Lâm Duẫn Nhi thì cô dừng lại, mặt hơi nghiêng về phía sau, nói: "Đừng có hòng rủa xả tớ trong bụng. Tớ sẽ còn ám cậu dài dài!" Và sau đó là một chuỗi tiếng cười có sức ám ảnh của Kim Thái Nghiên trong khi Lâm Duẫn Nhi bực bội đeo tai nghe vào vặn to nhạc trong điện thoại. ... Khi phi cơ đáp xuống, Quyền Du Lợi, Từ Châu Hiền, Thôi Tú Anh cùng với Quyền Châu Du đã đứng chờ sẵn. Lâm Duẫn Nhi vừa bước xuống phi cơ, cô thấy Thôi Tú Anh ngồi trên xe lăn mỉm cười và vẫy tay với mình, cô đã không thể kiềm nén xúc động mà chạy nhanh đến ôm chầm lấy Thôi Tú Anh. "Thực thần à, cuối cùng cậu cũng tỉnh. Tớ nghĩ..." Lâm Duẫn Nhi siết chặt Thôi Tú Anh, định nói tiếp nhưng bị Thôi Tú Anh chặn họng: "Cái miệng như cái mồm, mẹ kiếp, hết tên Quyền Du Lợi rồi đến cậu trù ẻo tôi. Cậu có phải muốn sớm kế vị ngôi thực thần của tôi? Hả?" "Nào có, tớ soán ngôi luôn rồi chứ kế vị cái nỗi gì nữa." Lâm Duẫn Nhi buông Thôi Tú Anh ra rồi bẹo má cô nàng đang ngồi trên xe lăn. "Tú Anh..." Trịnh Tú Nghiên xuất hiện từ phía sau Lâm Duẫn Nhi. "Tú Nghiên, cậu trở về rồi à? Du Lợi kể hết mọi chuyện rồi..." Thôi Tú Anh định nói tiếp nhưng Kim Thái Nghiên ngăn lại: "Con bà nó chứ các cậu không thấy nắng nóng sao mà cứ khoái đứng đây tám nhảm vậy? Người gì đâu tánh kỳ, ra ngoài nắng ngồi chơi rồi lát than vì sao trời không râm!" Kim Thái Nghiên vừa dứt lời thì cả đám người cùng cười to, Lâm Duẫn Nhi bế Quyền Châu Du từ tay Hoàng Mỹ Anh rồi nói: "Có nhớ mẹ Duẫn không nào?" "Có ạ. Con nhớ cả mẹ Nghiên nữa." Quyền Châu Du hôn một cái rõ to vào má Lâm Duẫn Nhi khiến cho Quyền Du Lợi ghen tỵ đến tím tái mặt mày, phải có Từ Châu Hiền an ủi thì cô nàng to xác mới thôi sân si. "Con nhớ mẹ hả?" Kim Thái Nghiên cười hì hì rồi nhanh nhẹn từ trong đám người chen lên. "Không ạ. Con nhớ mẹ Tú Nghiên." Con bé không hề để ý lễ nghĩa mà phang một câu làm cho Kim Thái Nghiên sượng ê cả mặt. "Quyền Du Lợi, cậu lo mà dạy con cái cho tốt vào!!!" Kim Thái Nghiên bực tức hét lớn còn Quyền Du Lợi và Thôi Tú Anh ở bên kia đã cười đến run người đứng không vững. "Con muốn ôm mẹ Tú Nghiên." Quyền Châu Du giang đôi tay bé bỏng ra trước mặt Trịnh Tú Nghiên. "Lại đây với mẹ nào." Trịnh Tú Nghiên cười hiền rồi đón con bé từ trên tay của Lâm Duẫn Nhi trong khi cả đoàn người lần lượt bước đi. Trịnh Tú Nghiên hôn vào má con bé rồi tiến về phía trước theo hướng đoàn người, Lâm Duẫn Nhi hít một hơi, cho tay vào túi quần rồi lẽo đẽo bước sau lưng nàng. "Mẹ Nghiên, tại sao mẹ Duẫn không đi ngang hàng với chúng ta mà lại đi phía sau chúng ta vậy ạ?" Trịnh Tú Nghiên nghe xong liền im bặt, nàng nhớ lúc trước, bao giờ Lâm Duẫn Nhi cũng đi phía sau nàng, cách nàng chừng ba bước chân. Bao giờ cũng thầm lặng đứng phía sau như vậy nhưng không hề lơ là, khi phía trước có nguy hiểm liền sẽ kéo nàng ra đứng phía sau lưng cô mà che chở. Năm đó, Hoàng Mỹ Anh còn nói Lâm Duẫn Nhi chính là cái bóng cao gầy, còn nàng là vị công chúa mặt lạnh kiêu ngạo; cái bóng cao gầy ấy bước đi rất nhanh còn nàng thì không bao giờ chạy cho dù có trễ giờ; nhưng cái bóng ấy lúc nào cũng đi theo phía sau lưng công chúa mặt lạnh... ... "Tú Nghiên! Tớ muốn nói với cậu chuyện này." Thôi Tú Anh tự đẩy xe lăn tiến về phía của Trịnh Tú Nghiên. Cô nhân lúc Lâm Duẫn Nhi không có ở đây mà muốn giúp họ Lâm kia gỡ rối. "Nếu là về sự kiện năm đó thì cậu đừng nói." Trịnh Tú Nghiên đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra vườn hoa nhà Kim Thái Nghiên, nàng cười mỉm đáp lại. Xem nào hoa hồng màu đỏ, màu vàng, màu trắng đều có đủ, cả hoa oải hương màu tim tím thơ mộng cũng góp sắc, vài chậu xương rồng nhỏ nhắn được đặt trên một cái kệ. Trịnh Tú Nghiên thích xương rồng lắm, vì nó có sức sống rất mãnh liệt, rất mạnh mẽ, nó có thể sống trong những vùng đất cằn cõi, oằn mình hứng chịu gió sương, thiếu thốn nước và chất dinh dương nhưng nó vẫn kiên trì tồn tại, dù cho nó chỉ đứng có một mình giữa chốn hoang mạc đó. Những cái gai là thứ vũ khí sắc bén nó dùng để chống trả lại kẻ thù; Trịnh Tú Nghiên cũng thích hoa hồng lắm, vì nó cũng là loài thực vật có gai, nhưng có kiêu sa lộng lẫy và có chút gì đó gọi là "quý tộc" hơn hẳn "đám thường dân" tên "xương rồng". Mỗi cái gai đó nhắc nhở người ta phải trân trọng vẻ đẹp của hoa hồng và thức tỉnh con người ta khỏi sự quyến rũ mê hoặc của sắc hoa tươi thắm. Chung quy, hai loài thực vật trên đều có nét gì đó giống với tính cách của Trịnh Tú Nghiên, kiên cường mà cô độc... "Năm đó, cậu chỉ nghe một nửa của câu nói." Thôi Tú Anh coi lời của nàng như gió thoảng. "Thôi! Tú! Anh!" Nàng gằn từng tiếng, giọng điệu lạnh xuống như muốn đóng băng cả bầu không khí xung quanh. Thường thì khi nàng ra cái giọng này, Thôi Tú Anh sẽ tự biết thân biết phận mà im miệng nhưng hôm nay Thôi Tú Anh ăn gan hùm mật gấu rồi nên bạo dạn nói tiếp: "Năm đó cậu thật sự hiểu lầm Lâm Duẫn Nhi rồi...cậu ấy..." Thôi Tú Anh vừa định nói tiếp thì Trịnh Tú Nghiên đã quay phắt lại, đôi mắt của nàng trợn to, có thể thấy những giọt sương long lanh chực trào ra trên khóe mắt. Trịnh Tú Nghiên lúc này cứ như biến thành một người khác, nàng bỗng nhiên trở nên hung dữ như một con mèo bị người khác đạp trúng đuôi vậy. Đúng, chuyện năm đó là một vết thương trong lòng nàng, người ta bảo rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương; sai rồi, thời gian không chữa lành bất kỳ vết thương nào cả, nó chỉ biến vết thương thành vết sẹo. "Thôi Tú Anh, năm đó Tú Tinh đúng là đi vào ma đạo nhưng con bé lúc đó đã rất yếu rồi, họ Lâm đó không cần phải nôn nóng sợ con bé chạy đi mất. Gấp gáp quá cho nên không kịp lo cho bản thân mà đã lo tới phần của Tú Tinh. Sẵn đây tớ cũng muốn gửi lời cảm ơn đến họ Lâm đó. Còn nữa, còn có cả vết dao Lâm Duẫn Nhi đâm vào hông em gái tớ, nhát dao đó đã đặt một dấu chấm kết thúc cho mối qua hệ của tớ và cô ấy." Trịnh Tú Nghiên hét lớn lên rồi toan bỏ đi. Tại sao, tại sao mọi người cứ cư xử như thể nàng làm sai vậy? Tại sao? "Tớ cũng nói cho cậu biết, họ Lâm mà cậu nói đúng thật là rất nhiều chuyện, quả thật cũng rất gấp gáp, gấp đến mức cố tỏ ra bản thân không sao, cố điều chỉnh giọng nói của mình cho bình thường, cậu ấy lo sợ em cậu không qua khỏi vì mất nhiều máu nên mới gọi điện hối thúc tớ đưa xe cứu thương đến cứu em cậu." Thôi Tú Anh hét lớn hơn Trịnh Tú Nghiên khi nãy, nước mắt cô cũng rơi ra, làm nhòe lớp trang điểm trên mắt. . . . "Tú Anh, mau đi tìm Tú Nghiên và Tú Tinh, họ đã đi rồi, tớ đang bị thương." Lâm Duẫn Nhi lấy điện thoại trong túi xách của Trịnh Tú Nghiên để lại gọi cho Thôi Tú Anh. "Cậu đang ở đâu?" "Đường X, khu Y, thuộc phạm trù khu đất của Trịnh gia. Mau lên. Tú Nghiên và Tú Tinh sẽ đi khỏi đây mất." Lâm Duẫn Nhi hối thúc, đoạn thở hổn hễn, cô cố điều chỉnh giọng nói của mình thật bình thường "Cậu phải nhanh đưa xe cấp cứu tới, Tú Tinh sẽ không qua khỏi vì mất nhiều máu quá đó." "Từ từ nói, cậu đang ở đâu vậy?" Thôi Tú Anh mất bình tĩnh, cô thầm suy đoán Lâm Duẫn Nhi đã mất tích, bây giờ lại dùng điện thoại của Trịnh Tú Nghiên gọi cho cô, ắt hẳn chuyện này phải liên quan ít nhiều đến mỹ nữ họ Trịnh kia. "Tú Tinh tấn công và đưa tớ đến đây. Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng, chốt điểm là cậu phải mau lên, cậu phải mau đưa xe cấp cứu và bác sĩ tới, Tú Tinh sắp không chịu được đó. Mau đến cứu con bé." Lâm Duẫn Nhi thúc giục, giọng điệu cũng sắp không còn khí lực nữa. "Được! Tớ tới ngay đây!" Thôi Tú Anh cúp may rồi liên lạc với phía bệnh viện yêu cầu xe cấp cứu đến địa điểm Lâm Duẫn Nhi nói, sau đó cô cùng Hoàng Mỹ Anh dẫn tốp cảnh sát tinh nhuệ lên đường đến đó. Nhưng Thôi Tú Anh chưa kịp đến đã bị một chiếc xe tải do một tài xế ngủ gục tông phải, lúc cô mê man bất tỉnh, trong miệng vẫn lẩm bẩm: "Duẫn Nhi, tớ xin lỗi..." . . . Lúc đó Thôi Tú Anh đã nghĩ rằng tại sao lại có người ngu ngốc như Lâm Duẫn Nhi cơ chứ, cậu ấy bị bắt cóc, mọi người còn chưa biết vết thương của cậu ấy ra sao mà cậu ấy đã lo sợ Trịnh Tú Tinh không qua khỏi, đúng là một con nhỏ ngu ngốc. Nhưng trong thật tâm, Thôi Tú Anh biết Lâm Duẫn Nhi làm như vậy là vì ai... Trịnh Tú Nghiên sững người lại khi nghe câu nói của Thôi Tú Anh... "Chính mắt tớ thấy cậu ấy hỏi các bác sĩ về thực tập sinh Trịnh Tú Tinh và cậu ấy đã vui mừng thế nào khi em gái cậu được khen ngợi. Vậy thì thù oán lấy đâu ra? Rồi vết dao năm đó, cậu có chắc cậu đứng đủ gần để thấy rõ ràng." Quyền Du Lợi đi từ trên lầu xuống, cô thừa nhận mình nghe hết toàn bộ đoạn hội thoại của Trịnh Tú Nghiên và Thôi Tú Anh. Cô vốn đã định chôn chặt mọi chuyện vào quá khứ nhưng cô không thể, ít ra là vì Lâm Duẫn Nhi không thể bị hiểu lầm oan ức như vậy được. Chuyện xảy ra năm đó, ai đúng ai sai không thể nói một câu là giải quyết được, mỗi người ai cũng có nỗi khổ riêng cho mình, làm sao mà chu toàn hết những việc trong cuộc sống được! "Cứ cho là một nhát dao đó là Lâm Duẫn Nhi đâm Trịnh Tú Tinh đi, vậy thì vết thương ở trên đầu cậu ấy, những vết thương trên lưng cậu ấy. Trịnh Tú Tinh, em ấy tính sao đây? Còn một phát đạn ở vai, là đỡ giúp cậu. Trịnh Tú Nghiên, cậu trả bằng cách nào?" Kim Thái Nghiên tức tối nói lớn, khóe mắt của cô đã long lanh nước khi nghĩ đến những gì họ Lâm kia phải chịu đựng. Lâm Duẫn Nhi ngu ngốc chọn cách im lặng thì không nói đi, Trịnh Tú Nghiên cứ một lần bỏ rơi rồi một lần lạnh lùng với Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi thì có tội gì chứ? "Vết thương ở đầu?" Trịnh Tú Nghiên ngạc nhiên rồi hoảng hốt. Thật tâm nàng vẫn quan tâm cô, đúng không? ... Ps1: bạn đang đạo truyện ơi, nghe đồn bạn có copy luôn cả mục "tâm sự của bạn nhỏ viết truyện" của mình, hời ơi, có tâm quá, vậy mấy mục đá xéo bạn của mình đó, bạn rảnh thì copy luôn nha bạn :3. Ps2: thật ra thì cái chương 25 này được viết rất là lâu rồi nhưng mà tại vì các bạn cứ nhắc chap mới mãi nên mình dời lại đó, nhờ vậy mà mình chỉnh sửa được quá trời lỗi luôn =)). Sau cái vụ đạo truyện tự nhiên mình bị khó ở hẳn lên, chắc là do mình khó ở đó giờ, mình cũng hay ghim gúc nữa, mình rất ít khi thù vặt nhưng mình rất hay thù dai =))) cho nên mình nhắc lần cuối, đừng có nhắc chap mới nữa nha, mình áp lực lắm. Mình mà stress thì mình sẽ lặn luôn không đăng truyện nữa đó. Chỉ khi nào mình có việc thì mới không đăng thôi, hôm nay mình vừa thi xong là đăng liền nà thấy mình thương mấy bạn ghê hôn! Ai thấy mình chảnh thì đừng có vô nghe mình lảm nhảm rồi tự ngược thân ngược xác nha. Mình nói lần cuối: nhắc chap là dời chap. Say Oh Na =))))
|
÷Chương 26÷ Tác giả: Crystal Gillmie ... "Năm đó, khi Mĩ Anh đưa Duẫn Nhi đến bệnh viện, cậu ấy đã mất máu nghiêm trọng, đầu va chạm với vật cứng nên xuất hiện một vết nứt sau đầu, trên người toàn là vết thương, khớp xương bị trật, trên lưng toàn là vết roi gai chồng chéo lên nhau, bọn tớ phải rất cố gắng để cậu ấy không lìa xa nhân thế." Quyền Du Lợi hồi tưởng lại ca phẫu thuật dài nhất trong cuộc đời làm bác sĩ của cô. Đó là khoảng thời gian mà cả cô và Kim Thái Nghiên vừa phải cố gắng chiến đấu với Tử Thần để giành Lâm Duẫn Nhi về, vừa lo sợ cậu ấy yếu lòng mà gục ngã. "Cậu có thấy hình xăm trên lưng Duẫn Nhi không? Là để che đi vết thương năm đó, để sau này có trở về, cậu cũng không thấy được những vết sẹo gớm ghiếc ấy, cậu sẽ không cảm thấy có lỗi với Duẫn Nhi. Chọn hình xăm cũng chọn hình con sói, là vì trong cuộc đời của loài động vật này, chỉ có duy nhất một bạn đời đồng nghĩa với việc cả đời này trong tim của Lâm Duẫn Nhi cũng chỉ có cậu." Từ Châu Hiền nói đến đây thì bật khóc, nàng học chuyên ngành tâm lý nhưng cũng không thể thấu hiểu hết những suy nghĩ trong con người của Lâm Duẫn Nhi. Một con người mà bao giờ cũng giờ cũng thu hết phần buồn đau về phía bản thân mình rồi mỉm cười, mạnh mẽ nói với cả thế giới rằng "Tôi không sao!". Những chuyện trên nếu không tự Lâm Duẫn Nhi trong một lần say xỉn tâm sự với nàng thì chắc cậu ấy có chết cùng mang theo bí mật này xuống mồ. "Còn tóc vàng nhạt, cậu nghĩ cậu ấy muốn nhuộm sao? Không hề đâu, Tú Nghiên, đó là vì sau khi cậu đi, cậu ấy đau khổ đến mức tóc bạc đi gần một nửa. Thái Nghiên nói đùa rằng cậu ấy cứ như bạch phát ma nữ nên cậu ấy đã đi nhuộm lại thành màu vàng nhạt. Cậu ấy muốn thay đổi, muốn quên cậu nhưng không được. Tú Nghiên à, hãy về lại bên cạnh cậu ấy đi." Hoàng Mĩ Anh cầm tay Trịnh Tú Nghiên chân thành nói "Sau lần tự kỷ trong phòng 3 ngày 3 đêm đó, cậu ấy đột nhiên bình thản đối mặt với sự thật, đột nhiên trở nên trầm lặng ít nói. Không còn nói lời trêu đùa những cô gái khác như trước đây nữa..." Kim Thái Nghiên đặt tay lên vai Trịnh Tú Nghiên nói một hơi rồi thở dài, cô cúi đầu xuống rồi lại nhìn ra phía vườn hoa đoạn nói tiếp: "...vì cậu ấy đã quyết định chờ cậu trở lại. Bởi vì quyết định như thế cho nên mới tĩnh lặng..." "Tớ..." Trịnh Tú Nghiên lúc này cảm thấy tim quặn đau. Hóa ra hơn bốn năm nàng chấp nhất chuyện cũ, hơn bốn năm nàng dằn vặt mình giữa yêu và hận, cuối cùng phát hiện ra bản thân hiểu lầm người kia sâu sắc. Nàng vì cớ gì lại không thể tỉnh táo mà suy nghĩ về những gì đã xảy ra cơ chứ? Nàng quá bốc đồng và cảm tính nhưng người ấy, người ấy vẫn cứ như thế im lặng mà bao dung nàng. Nước mắt rơi càng nhiều hơn nữa trên khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Tú Nghiên, Hoàng Mĩ Anh thấy vậy liền tiến đến ôm lấy cái lưng gầy gò của nàng, Từ Châu Hiền cũng tiến đến nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng. "Đừng khóc nữa. Cậu không có lỗi, tất cả là một ván bài trêu ngươi của Thượng đế." Kim Thái Nghiên thở dài nói. Cuối cùng cũng tuôn một lượt ra hết bao nhiêu phẫn nộ trong lòng, cô cũng thấy nhẹ nhõm dùm Lâm Duẫn Nhi. Quyền Du Lợi bị Từ Châu Hiền liếc xéo cũng bất đắc dĩ thở dài rồi nói: "Tìm Lâm Duẫn Nhi đi, cậu ấy đang ở hồ nuôi cá mập. Học cách tiếp cận cá mập cho phi vụ tới." "Cái gì? Cậu để nhiệm vụ tiếp cận cá mập cho Lâm Duẫn Nhi?" Trịnh Tú Nghiên nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. "Là William, không phải tớ." Quyền Du Lợi sợ hãi xua tay liên tục rồi nói tiếp: "Ban đầu là cả tớ và Thái Nghiên nhưng không hiểu sao anh ta lại đổi ý." ... Trịnh Tú Nghiên mở tập hồ sơ ra, đó là những gì nàng điều tra được trong những năm sống tại Luân Đôn, trong đó là hai cái tên được ghi đậm bằng màu đỏ, nàng vo tròn bàn tay của mình, nhắm chặt mắt, khóe môi run rẩy. Ba chữ kia đỏ chói kia đập vào trong tim nàng, ba chữ đó là tên của người đứng đầu kiêm người thi hành dự án S227Y, là một loại thuốc làm cho người khỏe mạnh thành người thực vật chỉ trong vòng vài phút, đó cũng là thứ mà cả tộc Trịnh gia ngăn cản nó chào đời. "Jessica? Cô trở về rồi sao? Những người khác đâu?" William vừa thấy Trịnh Tú Nghiên đang đi một mình ngang phòng làm việc của mình thì đứng phắt dậy, bước thật nhanh ra hỏi. "Tôi đến đây cùng Mĩ Anh nhưng cô ấy đang bận thế nên tôi định đi dạo một chút!" Ngập ngừng hồi lâu, nàng mới tiếp tục mở miệng: "William, tôi xin lỗi về những người lính đã hi sinh của anh..." Trịnh Tú Nghiên mang theo một nỗi mất mát mà nói. "Well, Jessica. Họ là binh lính, họ được huấn luyện để bảo vệ quốc gia, đây là nhiệm vụ của họ và họ chết vì tổ quốc, không phải chết vì bảo vệ các người. Cho nên cô không cần xin lỗi." William cười buồn nói, anh vẫn cố tỏ ra bình thản và dùng lập luận logic để an ủi nàng. "..." Trịnh Tú Nghiên thở dài, nàng toan bước ra ngoài thì William đã chặn bước đi của nàng bằng một câu nói: "Jessica Jung, tôi vừa có manh mối về vụ án của gia đình cô năm đó." Trịnh Tú Nghiên quay phắt người lại, ánh mắt băng lãnh phút chốc đã có sự dao động nhẹ, cho dù nàng có cố che dấu thì William vẫn tinh tế nhận ra. "Là ai?" Trịnh Tú Nghiên gằn giọng. "Là...Im YoonA." William thở dài rồi phun ra cái tên đó, anh nhìn nàng bằng một ánh mắt bất lực kèm theo mất mát, hơn ai hết, anh biết kể từ khi Krystal Jung mất hai chữ đó cư nhiên trở thành cấm kị trong lòng Trịnh Tú Nghiên. Đúng như William nghĩ, trái tim Trịnh Tú Nghiên đang đau nhói, Lâm Duẫn Nhi giống như trở thành một cái vòng kim cô buộc quanh trái tim của Trịnh Tú Nghiên, chỉ cần niệm chú tên của cô thì lập tức cái vòng đó sẽ siết chặt trái tim của nàng lại. Đau nhói! Tại sao tất cả những gì mọi người xung quanh nói cho nàng nghe vào ngày hôm nay đều là về Lâm Duẫn Nhi vậy? Tha thứ thì cũng cần có thời gian mà... Ai trong tim mà chẳng có tòa thương thành, ai trong lòng mà chẳng có những mất mát, ai trong đời mà không có một quá khứ. Trịnh Tú Nghiên cũng vậy, tòa thương thành của nàng là Lâm Duẫn Nhi, mất mát của nàng của là Lâm Duẫn Nhi mà quá khứ của nàng cũng tràn ngập hình bóng cùng cái tên Lâm Duẫn Nhi ấy. "Jessica, tôi sẽ cùng cô trả thù cho Trịnh gia?" William nói chắc nịch đoạn anh ta đưa ra những tờ giấy ghi chằng chịt những công thức, những ghi chép nguệch ngoạc. Trịnh Tú Nghiên mất một lát mới nhận ra là chữ viết của Lâm Duẫn Nhi cùng một người khác nữa. Vậy nhiệm vụ này không chỉ có một mình Lâm Duẫn Nhi tham gia. "Những công thức đó là quá trình tạo ra S227Y, là loại thuốc làm tê liệt não người, biến một người bình thường thành một người thực vật và đây cũng là thứ mà những người cầm quyền của Trịnh gia ngăn cản tạo ra nó. Tuy nhiên đây chỉ là bản ghi chép chưa hoàn thiện của Lâm Duẫn Nhi. Tôi tìm thấy nó ở trong phòng nghiên cứu của cô ấy. Năm đó, trong cuộc họp cấp cao, Lâm Duẫn Nhi và Trịnh gia đã cãi nhau nảy lửa và cô biết đấy. Giết cả nhà cô là vũ khí sinh học, mà chẳng ai rành về mấy thứ đồ chơi này ngoài một người bác sĩ giỏi và có hiềm khích với gia đình cô như Lâm Duẫn Nhi cả." Chất giọng đều đều của William vang lên, vẻ mặt cùng ánh mắt của anh cũng thể hiện sự chân thành. William nói xong đoạn thở dài bồi thêm môt câu: "Cô ấy có thể là gian tế được cài vào. Và có lẽ cô ấy giết cả nhà cô chỉ để hoàn thành nhiệm vụ." "Trước tiên tôi sẽ lấy những mảnh giấy này về. Được chứ?" Trịnh Tú Nghiên nhướn mày hỏi, nàng đã có một quyết định cho riêng mình, quyết định này buộc nàng không được do dự nữa. Một ván cược cuối cùng... Đáp trả nàng là một cái gật đầu tỏ rõ sự đồng ý của William. Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng lấy xấp giấy đó và bước ra khỏi phòng của William một cách nhanh chóng. ... Lâm Duẫn Nhi đang lượn lờ dưới hồ bơi, động tác đạp nước thoăn thoắt như một chú rái cá tinh nghịch. Bỗng từ phía sau, một cái vây thật to nổi lên, sinh vật đó hung hăng lao về phía Lâm Duẫn Nhi. Trịnh Tú Nghiên vừa đến nơi thì thấy một màn kịch tính như vậy đập vào mắt, nàng chạy thật nhanh và ra dấu với các nhân viên bảo vệ ở gần đấy. "Cứu hộ! Nhanh lên! Cá mập! Cá mập!" Nhưng đáp lại lời của nàng là những ánh nhìn khó hiểu, còn có một vài người làm lơ, một vài người khác thì dửng dưng như không có gì. Trịnh Tú Nghiên khó hiểu với xã hội ngày nay, con người trở nên băng lãnh và vô tình, không để ý đến cái chết đang cận kề với đồng loại của mình. Ở dưới nước, Lâm Duẫn Nhi hiển nhiên là cảm nhận được con cá mập đang đuổi theo cô, đồng thời cũng nghe được tiếng hét thất thanh của Trịnh Tú Nghiên. Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng lách người sang, hai tay đỡ lấy miệng của con cá mập khi hàm răng nhọn hoắt của nó gần như đã chạm đến mũi chân cô. Con cá mập lượn qua lại vài vòng, , Lâm Duẫn Nhi theo đó mà bám chặt cái vây trên lưng nó, mái tóc vàng nhạt như những sợi tơ óng ánh nổi bật lên giữa màu lục bích của làn nước mát. Lâm Duẫn Nhi nhoài người về phía hàm răng của nó, trên đó có dính một miếng sắt đã rỉ sét, cô nhếch môi rồi dùng sức kéo nó ra khỏi hàm răng của anh bạn ăn thịt to xác. Lâm Duẫn Nhi vứt cái miếng sắt khi nãy lên thành hồ, đoạn leo lên bờ, một cô gái khác chạy đến đưa cho cô cái khăn choàng tắm cùng màu với cái khăn mà Trịnh Tú Nghiên định đưa. Một màn lãng mạn như thế được Trịnh Tú Nghiên chứng kiến, nàng lặng lẽ bỏ hộp cơm nàng tự tay làm cho cô ở cạnh túi đồ của cô rồi quay người bỏ đi. Trịnh Tú Nghiên trước khi đi còn tự tay tặng cho chính mình một nụ cười khích lệ. Nhưng nụ cười ấy méo mó, không hề đẹp đẽ vì nơi lồng ngực trái đang rất đau đớn. Hóa ra tình yêu vốn sâu đậm như thế, duyên vốn dày như thế mà hai người vẫn không thể đến được với nhau. Trịnh Tú Nghiên bước từng bước nặng nề rời khỏi hồ bơi thì có một bàn tay kéo ngược nàng trở lại, ôm nàng vào lòng, vẫn là mùi hương cũ trên cơ thể cô, hơi thở của của lởn vởn bên tai nàng. "Em đã đến, đồ ăn cũng mang đến. Tại sao lại đi?" Lâm Duẫn Nhi vòng tay siết chặt nàng hơn, cô gục đầu lên vai nàng, hít mạnh để hương thơm từ người nàng tràn lan vào đầy buồng phổi. "Tôi...Chẳng phải Duẫn có người lo cho rồi sao? Tôi ở đây làm gì?" Trịnh Tú Nghiên buồn bã nói. "Vậy em nhìn xem, Duẫn được lo cho cái gì nào?" Lâm Duẫn Nhi buông nàng ra rồi xoay người nàng lại. Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi đầu tóc ướt sũng, mặc áo ba lỗ và quần đùi, không hề khoát cái khăn choàng tắm nào cả nên họ Lâm run bần bật lên vì lạnh. Khi nãy Lâm Duẫn Nhi được nhân viên trông hồ đưa khăn choàng tắm đến nhưng với bệnh ở sạch của mình thì bác sĩ Lâm đành chịu rét mà từ chối. Cô gái đó vừa rời đi thì Lâm Duẫn Nhi lại bắt gặp bóng dáng nhỏ bé quen thuộc lặng lẽ định rời khỏi hồ bơi. Trong lòng Lâm Duẫn Nhi phút chốc dâng lên một thứ hạnh phúc, vui vẻ đã lâu rồi cô không hề cảm nhận được. 'Giờ thì em cứ tiếp tục chối đây đẩy rằng em không còn yêu Duẫn nữa đi Nghiên...'Lâm Duẫn Nhi cười đắc thắng trong lòng. Không cần nghĩ nhiều cô liền chạy đến ôm chặt lấy nàng, lần này cô tự hứa với lòng sẽ không đánh mất nàng lần nữa. Trịnh Tú Nghiên nghe xong phì cười rồi đưa khăn tắm cho cô khoác vào; Lâm Duẫn Nhi thì được sủng ái mà đâm ra lo sợ không biết là Trịnh Tú Nghiên có uống nhầm thuốc hay không. Trịnh Tú Nghiên tiến đến lấy hộp cơm do chính tay nàng làm đưa cho Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi cười sáng lạn rồi bắt đầu lao vào bữa ăn như một con hổ đói khiến vài nhân viên ở đó phì cười. Irene và Wendy cũng đứng ở phía xa xa cũng chỉ chỉ vào cặp đôi kia mà cười trêu ghẹo, lâu lắm rồi bọn họ mới thấy bác sĩ Lâm có một nụ cười thật sự thay cho những nụ cười gượng gạo trong khoảng thời gian kia. ... Ps: xí xí cho hỏi, truyện có liên quan tí xíu đến chính trị giữa hai nước Hàn và Triều Tiên thì có sao hôn mấy chế? Có bị kiện tụng hay gì hôn? Ps2: tính phỉ báng con nhỏ đạo truyện mà thoi. Thấy nó bị hack sập nick Facebook rồi. Cho vừa :3
|
÷Chương 27÷ Tác giả: Crystal Gillmie "Vì sao lại không nói rõ tất cả mọi chuyện với em?" Trịnh Tú Nghiên ngập ngừng hỏi Lâm Duẫn Nhi trong khi cô nàng họ Lâm vẫn đang ngấu nghiến khẩu phần ăn của mình. "Bởi vì...Duẫn nghĩ rằng, em đã yêu người khác cho nên quá khứ năm đó, ai đúng ai sai không quan trọng nữa?" Lâm Duẫn Nhi cho muỗng cơm cuối cùng vào miệng rồi cười buồn đáp. "Ai nói với Duẫn em yêu người khác?" Trịnh Tú Nghiên bực bội, Lâm Duẫn Nhi trở nên đa sầu đa cảm khi nào vậy? Suy diễn lung tung beng làm nàng cũng chạy loạn theo? Mà rồi từ khi nào da mặt của họ Lâm cũng mỏng dần theo năm tháng vậy? Nàng là con gái, ít ra nàng không chủ động thì cô cũng phải chủ động một chút chứ trời?! Ủa, xin hỏi Lâm Duẫn Nhi giới tính gì mà bạn ấy phải là người chủ động chứ không phải là nàng vậy Trịnh đại tiểu thư? À mà Trịnh Tú Nghiên này, hình như nàng nhớ nhầm rồi, nàng mới là người nghĩ Lâm Duẫn Nhi đã không còn yêu nàng trước. Nhớ không? Khi Irene đến nhà Quyền Du Lợi lúc nàng và Lâm Duẫn Nhi đang ở dưới hồ bơi. Sao đột nhiên mọi tội lỗi lại đổ lên đầu Lâm Duẫn Nhi đáng thương vậy? "Ban đầu Duẫn nghĩ em và Trần Vĩ Đình quen nhau, sau đó Trần Vĩ Đình nói em yêu người khác sâu đậm lắm chứ không phải anh ta?" Lâm Duẫn Nhi tự tiện cầm lấy tay Trịnh Tú Nghiên rồi đưa miếng dưa hấu đang yên vị trên tay nàng lên miệng mình cắn một miếng. Lâm Duẫn Nhi vừa ăn vừa nói, được vài chữ đầu là nghe đau xót, Trịnh Tú Nghiên sau khi nghe tới về sau thì không thương hoa tiếc ngọc mà ấn thẳng miếng dưa hấu vào mồm Lâm Duẫn Nhi. "Ngu ngốc." Băng sơn nữ vương dĩ nhiên là giận dữ. Tiểu thê nô Lâm Duẫn Nhi cư nhiên nghĩ nàng thay lòng đổi dạ, thật là tức chết. Lâm Duẫn Nhi cũng biết điều mà lau sạch tay rồi ôm chặt lấy Trịnh Tú Nghiên, dụi dụi đầu vào mái tóc màu hạt dẻ của nàng rồi nói: "Đừng rời xa Duẫn nữa, Duẫn không thể không có em..." Nói đến đây Lâm Duẫn Nhi òa khóc nức nở, cô càng ôm chặt Trịnh Tú Nghiên hơn, khoe môi run lên bần bật, từng giọt nước mắt mặn chát rơi vào khóe môi của cô, giọng cô run bần bật, miệng mấp máy: "Nghiên, em đừng đi nữa, xem như mọi lỗi lầm đều do Duẫn, được không? Em...đừng đi nữa, hãy ở trong tầm nhìn của Duẫn, cho dù em không yêu Duẫn cũng được, Duẫn em yêu là đủ rồi. Được không em?" Trịnh Tú Nghiên nãy giờ đã nước mắt lưng tròng, nàng để mặc cho con người đằng sau ôm chặt lấy bản thân nhỏ bé của mình. Tựa vào lồng ngực đó, nàng mới phát hiện ra rằng bản thân mình yếu đuối nhường nào, bản thân mình ngu ngốc và cần hơi ấm từ người đó như thế nào. Lâm Duẫn Nhi cũng thật ngu ngốc, năm đó rõ ràng Trịnh Tú Tinh bày rõ sự chán ghét đối với cô nhưng cô vẫn một mực bảo vệ cho con bé, một dao năm đó Trịnh Tú Tinh "vu oan" Lâm Duẫn Nhi, đẩy thù hận lên bao trùm trong mắt nàng. Cả ba người, Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Tinh, Lâm Duẫn Nhi đều không có lỗi, lỗi là ở định mệnh đã viết nên một kịch bản quá hoàn hảo, để rồi mỗi người đều là một con chốt trong ván bài sinh mệnh. Trịnh Tú Nghiên vì trả thù cho gia tộc mà bỏ quên Trịnh Tú Tinh, còn Trịnh Tú Tinh vì thiếu thốn tình thương mà mù quáng ngộ nhận tình cảm chị em thành tình cảm nam nữ, sau đó Lâm Duẫn Nhi đến, nảy sinh tình cảm với Trịnh Tú Nghiên, chuyện này làm cho Trịnh Tú Tinh chán ghét không thôi vì đột nhiên mất đi chỗ dựa tình cảm trong lòng. Chung quy, Trịnh Tú Tinh khao khát tình yêu thương là không sai, có chăng cô sai là sai ở chỗ đặt tình yêu nhầm chỗ với tình thân. "Ngu ngốc, Duẫn là đồ chết bầm." Trịnh Tú Nghiên bất ngờ quay lại đánh liên tục vào người Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi nhất quyết vẫn không chịu buông cái đầu hạt dẻ đang giận dỗi trong lòng mình ra mà lại càng ôm chặt hơn. Cuối cùng Trịnh Tú Nghiên khóc dữ dội hơn nữa, Lâm Duẫn Nhi lau đi nước mắt trên mặt Trịnh Tú Nghiên rồi nói: "Đừng khóc nữa mèo nhỏ. Em khóc thật xấu xí." "Im đi!" Trịnh Tú Nghiên trừng mắt liếc xéo người kia. "Trở về bên Duẫn, được không?" Lâm Duẫn Nhi nhoẻn miệng cười. "Để suy nghĩ đã." Trịnh Tú Nghiên nhét miếng bánh vào mồm Lâm Duẫn Nhi rồi cười khúc khích. Thấy vẻ mặt phụng phịu nhăn nhó của Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên cười nhẹ rồi chồm người về phía Lâm Duẫn Nhi đoạn nói nhỏ vào tai cô: "Con nai nhỏ ngu ngốc." "Cái gì? Mới nói gì đó?" Lâm Duẫn Nhi đớ người trước phát ngôn gây sốc của Trịnh Tú Nghiên trong khi nữ vương của chúng ta cười khúc khích. Trịnh Tú Nghiên lấy lại bộ dạng nghiêm túc rồi đưa tay vuốt má Lâm Duẫn Nhi, nàng ưu thương nói: "Xin lỗi, Duẫn. Là Trịnh gia nợ Duẫn quá nhiều thứ. Xin lỗi vì tất cả." "Nếu nói vậy thì em dùng cả đời để báo đáp Duẫn đi." Lâm Duẫn Nhi ôm chặt lấy nàng rồi nói tiếp: "Trịnh Tú Nghiên, em thật ngốc nghếch. Duẫn làm mọi thứ vì Duẫn yêu em. Chỉ đơn giản vậy thôi, không cần phải cảm ơn, không cần phải tính toán thiệt hơn, chỉ cần đừng rời xa Duẫn, như vậy là được rồi." Hai bóng người tĩnh lặng ôm nhau ở cạnh hồ bơi, cứ như thế, tiếng cười nói vang vọng cho đến khi những tia nắng cuối cùng chào tạm biệt ánh sáng của một ngày. ... 3 tháng sau... "Lâm Duẫn Nhi, thật sự thì chúng tôi không thể tiếp tục dự án, hơn 60% vốn của công ty đổ ra vào dự án này nhưng lại không thu được kết quả gì cả. Chúng tôi nghĩ cô nên tìm một nguồn vốn khác." Người đàn ông lớn tuổi ngồi trên chiếc ghế da nói nhỏ nhẹ, ông ta biết họ Lâm đây là nhân vật không hề tầm thường nhưng tiền vốn của ông ta từ một con số cũng không hề tầm thường đã biến thành sắp sửa bị khinh thường rồi. "Các ông đã từng gặp người mắc bệnh Alzheimer chưa?" Lâm Duẫn Nhi chống hai tay lên thành bàn rồi nghiêng người nheo mắt hỏi người đàn ông lớn tuổi. "...Chưa" Ông ta cẩn thận nhìn sắc mặt của Lâm Duẫn Nhi rồi ngập ngừng nói "200 ngàn người mắc bệnh Alzheimer mỗi năm. Nói cho tôi biết ông sẽ làm gì để chấm dứt nỗi đau đó chỉ với một viên thuốc. Hả?" Lâm Duẫn Nhi đột nhiên đứng phắt người dậy rồi đi về phía cửa sổ. Nói hết câu, cô quay người lại, ánh mắt xoáy thẳng vào người đàn ông, nó mang theo vẻ cứng rắn, sắc lạnh và kiên quyết khiến ông ta hơi run sợ. Ánh tà dương màu vàng cam phủ lên bóng dáng của người con gái cao gầy đó tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ. Tuyệt mĩ nhưng lại mang một chút cô độc. Và có một bóng dáng nhỏ bé khác khi đứng một mình cũng đơn độc như vậy... ... Trịnh Tú Nghiên đứng ở bên cạnh một tấm kính lớn, từ đây có thể nhìn bao quát toàn cảnh cái thành phố náo nhiệt và xa hoa này. Nàng nhớ lại những lời vừa nói với William, nàng vừa nhạo cười chính bản thân mình. Rõ ràng đã biết là nguy hiểm nhưng nàng vẫn muốn cược hết ván bài này... "Jessica, cô có định hợp tác cùng tôi không?" William gõ gõ ngón tay lên mặt bàn bằng thủy tinh. "Vì sao anh nhất định muốn tôi hợp tác cùng anh?" Trịnh Tú Nghiên nghiêng đầu cười mỉm, một nụ cười của nàng vẽ ra trên môi, không rõ là ẩn ý gì. "Vì Lâm Duẫn Nhi sau khi thành công chế thuốc sẽ không đưa cho tôi, cô ta sẽ lập tức mang về cho quốc gia của cô ta, dĩ nhiên là không phải Đại Hàn rồi. Jessica cô là huyệt tử duy nhất của cô ta, hơn nữa cô và tôi hợp tác, không những tôi lập công lớn với Chính phủ Đại Hàn, cô còn thuận lợi trả thù cho gia đình mà không dính dáng đến pháp luật." William xoa xoa hai bên thái dương rồi nói, anh ta nói xong thì nhìn nàng bằng một ánh mắt chờ mong. "Tôi muốn mạng của Lâm Duẫn Nhi là của tôi." Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng lên tiếng khiến William sửng sốt, anh không ngờ rằng nàng có thể dễ dàng thỏa hiệp như thế, nhưng rồi anh cười mỉm vì nghĩ đến thù hận giữa Trịnh gia và Lâm Duẫn Nhi, đó là lý do nàng đồng ý nhanh chóng đến như vậy. "Trịnh Tú Nghiên, nếu dự án không thành công thì cô hãy tiêm thêm thuốc kích thích vào não của cá mập, như vậy sẽ khiến dự án thành công nhanh hơn." William nói thêm trước khi Trịnh Tú Nghiên rời đi khiến nàng chững lại, hơi nghiêng người về phía sau, nàng vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc mà nói: "Vì sao anh biết?" "Tôi nghe viện trưởng Dương nói rằng vì Quyền Du Lợi sợ tiêm thuốc kích thích đó vào não cá mập nhiều hơn một liều thì sẽ thành công nhanh hơn nhưng họ không dám thử nghiệm vì như vậy sẽ vi phạm hiệp ước Harvard. Tuy nhiên, nếu có thể thành công thì dù cô có giết người, họ cũng sẽ biện hộ cho cô thôi. Chính phủ luôn sẽ giữ lại nhân tài." William cười cười. "..." Trịnh Tú Nghiên không nói gì liền đi thẳng ra cửa mà không them ngoái đầu lại nhìn. ... "Đó là Atlantis?" Trịnh Tú Nghiên nheo mắt, nàng mơ hồ hỏi Quyền Du Lợi đang lái trực thăng ngồi bên cạnh. "Đúng vậy, đó là căn cứ cũ của quân đội, bây giờ được tu sửa, thiết kế thêm hồ nước và phòng thí nghiệm dưới nước." Quyền Du Lợi nói. "Nó như một cái Địa ngục nổi vậy!" Trịnh Tú Nghiên mắt tròn mắt dẹt đánh giá. "Những con cá mập lần trước ở hồ bơi đã được đưa đến đây." Quyền Du Lợi nói thêm, đoạn cô cho trực thăng hạ cánh xuống. Khi trực thăng đã vào bãi, Quyền Du Lợi bước xuống trực thăng, cô gỡ kính ra và ôm lấy Kim Thái Nghiên đang vác ba lô đi tới cùng với Hoàng Mĩ Anh. "Thái Nghiên, về vui vẻ." Quyền Du Lợi đấm nhẹ vào vai Kim Thái Nghiên "Ừ. Ca trực tối của cậu cũng vui vẻ nhé! Châu Hiền đợi cậu dưới phòng thí nghiệm đó." Hoàng Mĩ Anh nói rồi cười chào tạm biệt hai người Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên. Sau đó nàng cùng với Kim Thái Nghiên và một số bác sĩ, binh lính khác leo lên trực thăng. Trịnh Tú Nghiên khinh bỉ nhìn Quyền Du Lợi khi cô nàng có nước da bánh mật kia bỏ mặc nàng đứng ngơ ngác mà chạy thật nhanh xuống phòng thí nghiệm. Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy dáng chạy của Quyền Du Lợi thì sau đó liền lắc đầu cười khổ, Lâm Duẫn Nhi, Kim Thái Nghiên và Quyền Du Lợi đúng là những đứa con nít trong thân xác người lớn. Nghĩ đến Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên bỗng dưng sựt tỉnh, nãy giờ nàng không thấy bóng dáng người kia đâu cả. Trịnh Tú Nghiên, nàng lại lo lắng rồi có phải không? Trịnh Tú Nghiên đi lòng vòng quanh những hồ nước lớn, những chiếc vây cứ lượn lờ qua lại, thoắt ẩn thoắt hiện như những tên sát thủ nấp trong bóng đêm và chực chờ cơ hội để thủ tiêu con mồi, nghĩ đến đây, một cảm giác ớn lạnh tràn lên khoang não của nàng. Trịnh Tú Nghiên nhắm mắt hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh, nàng chính là người được giao nhiệm vụ lấy chất protein đó từ não của cá mập. Nhiệm vụ này được chia cho nhóm của Lâm Duẫn Nhi, vì để rút ngắn thời gian nên cả nhóm chia làm hai đội, một đội gồm Kim Thái Nghiên, Hoàng Mỹ Anh, Lý Dịch Phong, Trần Vĩ Đình cùng một số trợ tá khác, đó là đội làm việc ban ngày; đội thứ hai bao gồm Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên, Quyền Du Lợi, Từ Châu Hiền, Simon, Rick, Lain, Veronica cùng một vài trợ tá nữa, đội này là đội trực ca ban đêm.
|
÷Chương 28÷ Tác giả: Crystal Gillmie "Dưới mặt hồ đẹp như một chiếc gương này, là cả một thế giới quái vật đang tồn tại." Rick – một trong những nhà nghiên cứu được gửi đến, anh ta thấy Trịnh Tú Nghiên đang đứng thơ thẩn ngay bờ hồ thì cho tay vào túi quần và đi lại cạnh nàng, ánh mắt màu lam đó vẫn hướng về phía xa xăm. Thấy nàng im lặng, anh ta quay sang nhếch một bên lông mày và nói tiếp: "Nghe hơi kinh khủng nhỉ?" Trịnh Tú Nghiên gật đầu rồi hỏi: "Nói như vậy là anh sợ?" Rồi nàng cười khúc khích. "Ồ, ba mẹ tôi chết vì căn bệnh thoái hóa não. Em tôi cũng đang trong tình trạng tương tự. Cô nghĩ rằng tôi sợ sao, Jessica? Thực tế là tôi sẽ tìm ra cách cứu con bé bằng mọi giá." Rick cười lớn rồi phút chốc thoáng buồn trong khi Trịnh Tú Nghiên hơi ngạc nhiên vì anh ta biết tên tiếng Anh của nàng. "Xin lỗi, đã trêu chọc anh...Anh biết tôi à?" "Bạn gái của một Im YoonA lừng danh trong giới Y học thì ai mà không biết." Rick cười lớn, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Trịnh Tú Nghiên hơi phiếm hồng thì anh ta dừng lại và đổi chủ đề: "YoonA cùng với Lain đi bắt YS1 rồi, nó vừa sổng ra." Khuôn mặt Trịnh Tú Nghiên thoáng chốc khó chịu nhưng nàng đã nhanh chóng kiềm chế lại cảm xúc của mình và cười mỉm với Rick. ... Ở ngoài khơi lúc này, bốn thanh niên hai trai hai gái đang tận hưởng kỳ nghỉ thật tuyệt vời khi ở trên một chiếc du thuyền nho nhỏ xinh đẹp. Bỗng chốc một cô gái trong số họ hơi sững lại và kết thúc nụ hôn của mình với chàng trai bằng cách đẩy anh ta ra, điều này khiến anh chàng hơi ngạc nhiên và khó chịu ra mặt. "Nghe này, có tiếng động gì đó dưới nước!" Lập tức cô gái còn lại ôm chặt lấy bạn trai mình, cả bốn người đều lo lắng nhìn xung quanh. Tim của họ như vỡ ra khi một lực mạnh va vào thuyền làm rơi chiếc Radio cỡ lớn và con gấu bông được đặt trên đó. Những khuôn mặt trở nên trắng bệch và lo sợ, sự sợ hãi bây giờ như bao trùm cả cơ thể của họ, những suy nghĩ về những loài vật ăn thịt đáng sợ của biển cả dấy lên trong họ, đẩy cao hơn nữa nỗi sợ trong lòng. Ngay sau đó chừng vài giây, mặt nước và xung quanh trở lại yên lặng như tờ, nhưng sự phẳng lặng và yên ả là điềm báo trước cho một cuộc tấn công đột kích. Một con cá mập khổng lồ tung lên giữa thân con thuyền bé nhỏ, hàm răng của nó mở rộng ra với những chiếc răng sắc nhọn và cái vòm họng đỏ lòm. Cú va chạm khiến cho cả bốn người đều rơi xuống nước và chính xác hơn nữa là rơi vào nguy kịch. "Mẹ kiếp!!! Đạp chân của em và nhanh chóng bơi đi. Nó ở đằng sau." Một chàng trai người Mỹ trong số đó hoảng loạn hối thúc bạn gái của mình. Cô bạn gái cũng khá nhanh nhẹn, ngay sau khi nhận được tiếng hét của bạn trai. Bốn người bơi vào mạn thuyền, con cá mập đang quẫy đuôi và chuẩn bị tiến đến gần họ, cô gái với lấy sợi dây rũ xuống bên mạn thuyền nhưng trớ trêu thay, sợi dây không được buộc vào bất cứ thứ gì cả, và cơ hội sống của họ lúc này là rất mong manh khi con thủy quái đã gần như chạm tới bữa ăn của nó. "Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ ơi!" Chàng trai bên cạnh bắt đầu khóc lên và hét lên những lời nói run rẩy, anh ta nhắm chặt mắt lại và ôm lấy bạn gái mình khi cái hàm răng sắc nhọn kia há ra và con thủy quái đang rất gần với họ. Lúc mà cậu ta và cô bạn gái đã chuẩn bị cho cái thời khắc lìa xa nhân thế bằng sự đau đớn khi bị thủy quái xé xác thì sự việc lại không quá tệ như cậu ta nghĩ. Con cá mập bị khống chế bởi một con tàu khác nhưng nó vẫn giẫy giụa điên cuồng và hung hăng muốn lao đến chỗ của họ. Một cô gái tóc vàng mảnh mai đang giương súng lên và tặng cho con cá mập thêm một mũi tên nữa, cả hai mũi tên này có dây thừng loại to giúp giữ chặt con cá mập. "Bắn chuẩn thật đấy Im YoonA!" Lain cười cười rồi vỗ vai cô gái mảnh khảnh với mái tóc màu nhưng cô gái không nói gì mà bực bội thảy cây súng vào người anh ta. ... Chiếc thuyền vừa cập bến, Lâm Duẫn Nhi mang theo tâm trạng không vui mà cau mày đi vào trong, bỏ lại Lain ở phía sau vẫn đang hú hét bảo cô dừng lại. "Này! Im YoonA, cô tiêm những hai liều thuốc gây mê cho YS1, cô đùa sao?" Lain cuối cùng cũng đuổi kịp Lâm Duẫn Nhi, anh ta cũng là một trong những nhân tài người Anh Quốc được bổ nhiệm vào công việc này. "Nếu đêm qua anh khóa cửa rào cẩn thận thì tôi đã đang ở trong chăn ấm nệm êm rồi. Đừng có mà thái độ." Lâm Duẫn Nhi đi thẳng, cô không màn đến việc anh ta lôi cả họ tên bằng tiếng Hàn cô ra hét lên như một thứ bùa chú nào đó. "Tôi luôn khóa cửa rào cẩn thận. YS1 thoát ra bằng lối khác, tôi dám đảm bảo với cô luôn." Lain ngay lập tức cười khinh khỉnh, anh ta luôn luôn cẩn thận và không hề phạm sai lầm như thế này. Đáp lại anh ta là nụ cười như có như không của cô nàng bác sĩ họ Lâm, cô chọn cách tin anh ta đơn giản vì anh ta là đồng nghiệp, là chiến hữu trong phi vụ này, nếu có thất bại, anh ta cũng sẽ lãnh hậu quả mà không cần cô đến trừng phạt. "Cô tin tôi! Tôi biết mà, vì tôi là người đáng tin." Lain cười tươi và hét lớn rồi vác đồ đi vào bên trong. "Khoan đã, cái rào này cao bao nhiêu so với mặt nước?" Lâm Duẫn Nhi chặn bước đi của anh ta bằng một câu nghi vấn. "Nếu tính độ dao động sóng và sức căng của bề mặt..." Lain bắt đầu bài diễn thuyết của anh. "Lain! Nói trọng điểm." Lâm Duẫn Nhi thở dài trợn hai mắt rồi đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Mỗi lần mà hỏi anh chàng người Anh này về việc gì đó liên quan đến phi vụ là lại y như rằng anh ta sẽ nhai lại câu nói huyền thoại đó, đây là màn n rồi nhưng cảnh vẫn cũ. "3 thước. Xê xích vài phân." Lain nheo mắt nhìn ra xa rồi ung dung nói. Lâm Duẫn Nhi nhìn Lain đi vào trong rồi lại nhìn ra phía xa xa, nơi ánh tà dương đang bao trùm cái mặt gương khổng lồ kia, phía trên mặt nước là hai cái vây của hai sát thủ đại dương. Có tất cả 3 con cá mập trong hồ chứa này, YS1, YS2, YS3 lần lượt là tên gọi của chúng, chúng được đưa từ hồ nuôi của viện nghiên cứu tại Hàn Quốc đến đây. Chúng có thể là cách duy nhất để cứu con người thoát khỏi bệnh thoái hóa não. ... "Xin lỗi vì đã mô tả Atlantis như một bệnh viện tâm thần!" Rick cười cười. "Đôi khi cũng đúng mà." Trịnh Tú Nghiên cười lớn. "Thì đôi khi cũng chính xác nhưng thành thật mà nói thì ở đây chứa toàn thiên tài." Rick cười hùa theo đoạn anh ta nói tiếp: "Những hàng rào dưới nước được bọc bằng Titanium; ở đây có 3 tầng: tầng 1 là khu vực nhà ở, tầng 2 là phòng thí nghiệm dưới nước, tầng ba là tầng cơ khí và khoáng thông hơi. "Chào mừng đến Atlantis. Đây là chỗ làm việc của cô." Rick chỉ vào đó rồi anh ta bước ra ngoài. Chuẩn bị cho nhiệm vụ buổi tối. Một cô gái tóc vàng hoe người Mỹ thấy Trịnh Tú Nghiên liền đến niềm nở bắt tay chào hỏi nàng: "Jessica Jung Soo Yeon phải không?" Trịnh Tú Nghiên cười mỉm và gật nhẹ đầu xác nhận đáp án khi cô ta gọi tên nàng bằng tiếng Hàn, mặc dù có chút ngượng ngập khi cô ta phát âm ba chữ phía sau hơi lúng túng. "Tôi đã bảo Simon tiêm cho YS2 thêm một mũi chất kích thích như đúng những gì William căn dặn." Veronica nói, cô ta cũng là một trong những tay trong mà William cài vào để giúp Trịnh Tú Nghiên. William đã nói với nàng về trợ tá Veronica, có lẽ anh ta cũng thông báo về sự hiện diện của nàng cho cô ta nghe rồi cũng nên. Veronica có vẻ như rất niềm nở chào đón Trịnh Tú Nghiên nhưng nàng thì không mấy quan tâm, nàng không muốn hợp tác với bất cứ ai cả, cho dù có phải giết Lâm Duẫn Nhi thì nàng cũng sẽ không để người khác nhúng tay vào. Cho dù có chết, Lâm Duẫn Nhi cũng không thể nằm trong vòng tay của kẻ khác; bởi vì Trịnh Tú Nghiên nhận ra rằng bản thân mình không thể ngừng yêu Lâm Duẫn Nhi nhưng nếu sự thật đúng như những gì William nói, thì nàng sẽ cùng Lâm Duẫn Nhi xuống Địa Ngục. "Đó là chất kích thích lấy ra từ những con nhện của Hayden đúng không?" Trịnh Tú Nghiên hỏi lại trong khi nàng đang gỡ miếng ráp ngay đầu của con cá mập giả và cho mũi tiêm vào sâu trong não nó. Trịnh Tú Nghiên có vẻ đang thực hành cho nhiệm vụ lấy chất kích thích từ não cá mập ra vào ngày hôm sau. "Đúng vậy. Còn nữa, William thật sự không phải là người Hàn đâu!" Veronica đáp, cô định nói thêm nhưng có một giọng nói ngăn lại. "Tú Nghiên!" Lâm Duẫn Nhi ôm chầm lấy nàng khi phát hiện Trịnh Tú Nghiên đang ở phòng nghiên cứu dưới biển. Và tiếng nói của cô đã phá tan cuộc hội thoại của hai cô gái đến từ nước Mỹ. Veronica thấy hai người họ ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc thì cô nàng cũng biết điều mà thoái lui ra, để cho hai nhận vật chính cùng nhau đóng hết bộ phim tình cảm Hàn Quốc sướt mướt. ... Từ Châu Hiền phải rời đi vì bệnh nhân của nàng đang trong tình trạng rối loạn cực độ, lúc này các bác sĩ đang rất bận rộn, không ai có thể thay ca cho nàng nên nàng phải tự thân vận động, rời khỏi Atlantis để bay về Hàn Quốc. Quyền Du Lợi ôm chầm lấy vợ mình rồi hôn lên trán Từ Châu Hiền thay cho lời tạm biệt. "Đi cẩn thận." Quyền Du Lợi luyến tiếc rời khỏi cánh môi của Từ Châu Hiền. "Em sẽ trở lại sau khi xong việc." Từ Châu Hiền nói khẽ qua nụ hôn ở môi. Sau đó nàng nhét vào túi áo của Quyền Du Lợi một cành bông hồng nàng tháo sợi dây chuyền có mặt Thánh giá ra đeo cho cô rồi nói: "Giữ lấy nó, đợi em về! Nhanh thôi!" "Em không cần vội quay lại, cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi ở đây chờ em. Yêu em." Quyền Du Lợi nhìn vợ mình lên trực thăng an toàn và khi chiếc trực thăng chỉ còn là một đốm nhỏ trên trời thì cô mới lững thững đi vào. Ngay tại nhà bếp khi Quyền Du Lợi đang làm đồ ăn cho chính bản thân mình thì nghe thấy tiếng động lạ ngay cửa sổ. Đó là dấu hiệu xuất hiện của sát thủ biển cả, nó khiến cho Quyền Du Lợi cười nhếch mép nhìn ra lòng đại dương sâu thẳm kia. ... Ps: ai thấy không theo được thể loại ngược tâm + HE của truyện này thì xin mời click back :3 Ps2: Trấn an tinh thần là đôi trẻ sắp trờ về với nhau ahihi :3. Nếu có ngược cũng sẽ ngược nhẹ, yên tâm là HE nha :3 Ps3: tự nhiên hôm nay hứng nên viết tuôn trào dữ dội ra luôn =)))) Ps4: thấy có nhiều người add truyện lắm nha, mà ko lên tiếng thì đừng hòng đọc chùa chap mới nha. Dù sao thì vẫn cảm ơn sự ủng hộ của các bạn đối với bạn tác giả dởm là mình. Yêu quá gửi các cậu trái t®ym =))))
|