[FanFic YoonSic] Madam Jung, Em Có Thích SM Không?
|
|
÷Chương 14÷ Tác giả: Crystal Gillmie ... Trịnh Tú Tinh nhìn Trịnh Tú Nghiên, cô lại mỉm cười, ánh mắt đầy rẫy tia đau thương. "Chị ít về nhà hơn, thay vào đó là những lần thực tập ở trường và những lần trực ca đêm hay phá án; chị biết căn nhà đó không có chị, nó lạnh lẽo đến cỡ nào không? Hằng đêm, em ngồi đó, trong bóng tối, ngắm nhìn cái xa hoa của thành phố này, nhìn những ngọn đèn đường chói sáng đó, em tự hỏi chắc giờ này chị cũng ở một nơi nào đó dưới những ngọn đèn kia đúng không? Đáp lại em là tiếng gió thổi, đôi khi là tiếng mưa rơi, tiếng sét đánh hay chỉ là một khoảng lặng yên tĩnh, yên tĩnh đến bức điên người khác. Tú Nghiên, không phải vì quá cô đơn nên em nhớ chị mà là vì nhớ chị nên em mới cô đơn." Một móc sắt nữa lại rơi ra, tiếng kêu dội lại nghe đau đớn lòng. "Tú Tinh của chị, chị sai rồi!" Trịnh Tú Nghiên nghẹn ngào trong tiếng khóc, đoạn nói "Tú Tinh, xuống đây với chị, được không?" "Tú Nghiên, em không phải của chị, chị lại càng không phải của em, chị xa vời đến mức em sợ chị cần em giơ tay ra chạm lấy, chị sẽ như một làn khói biến mất trong đêm đen. Trịnh Tú Nghiên, đã có đôi khi em định nghĩa chị là một thứ gì đó rất cao quý, cao quý đến nỗi đôi bàn tay dơ bẩn của em không thể chạm đến. Nhưng Trịnh Tú Nghiên, em yêu chị, em đến điên cuồng, không ai có thể yêu em hơn chị. Em vốn dĩ định sẽ không bao giờ nói ra lời yêu với chị vì đó chính là sự tự tôn cuối cùng em giữ cho mình. Hôm nay em nói ra, đồng nghĩa với việc em đã không còn tự tôn, không còn tự trọng mà nguyên tắc làm người của chị, tự tôn chính là qui định thứ nhất, xem ra chúng ta vốn là hai đường thẳng song song, không cách nào có thể giao tại cùng một tiếp điểm." Lại mỉm cười. 'Đừng cười nữa, Tú Tinh vì nước mắt em rơi rồi. Bao nhiêu năm chất chứa đau khổ, cuối cùng cũng có thể nói ra, nhẹ lòng không em? Có ai từng nói với em rằng, khi em cười, mới chính là một tuyệt tác của tạo hóa không?'Tống Thiến vo bàn tay mình lại thành nấm đắm, nước mắt không ngừng tuôn ra trên gương mặt xinh đẹp. Giờ khắc này đây, Tống Thiến không còn là một thực tập sinh vui vẻ ở bệnh viện hoặc chỉ là giả vờ vui vẻ; không còn là một Lục Ly lạnh lùng nơi trực thăng mà bắn hạ địch thủ một cách chuẩn xác. "Chị biết tại sao những sát thủ khác trong nhóm có thể ra tay với những người thân đã đối xử tàn nhẫn với họ không? Là bởi vì họ có sự căm hận, không ai tốt với họ cả, họ bị bỏ rơi, họ cô độc thật sự. Còn em, em sẽ không bao giờ giết chị, chị là người duy nhất trên Địa Cầu rộng lớn này quan tâm đến em, chị là người duy nhất đọng lại trong ký ức non nớt của em, chị cùng em vẽ nên một tương lai tương sáng khi còn bé. Em tự trấn an mình rằng chỉ là chị quá bận, quá bận đến mức vô tình quên đi đứa em gái này trong một lúc thôi; nhưng Tú Nghiên à, chị đã quên đến những 9 năm, 9 năm qua, chị có từng thoáng quá đầu một ý nghĩ rằng Tú Tinh có suy nghĩ gì, Tú Tinh có vui vẻ không? Chị đã từng chưa, Trịnh Tú Nghiên?" Trịnh Tú Tinh gào lên, phản phất qua ánh đèn sân khấu là những giọt nước mắt óng ánh trên gò má trắng bệt. Lúc này Trịnh Tú Tinh chẳng khác gì một thi thể sống, người cô trắng bệt, máu chảy trên người rơi xuống sàn nhà, màu đỏ thẫm của máu lan ra khắp cái quần trắng, nhuộm đỏ nó. Trịnh Tú Tinh như một bông hồng đỏ thẫm, một bông hồng bị súng đạn tàn phá nát cả các cánh hoa nhưng vẫn đẹp đến lay động lòng người. Một móc sắt nữa tiếp tục rơi ra, từng miếng thịt bị móc sắt cắm vào, màu máu đỏ tươi cùng với hình ảnh em gái tràn ngập màu đó làm chói mắt Trịnh Tú Nghiên. Tống Thiến gạt đi giọt nước mắt, nhìn lên người con gái nấc lên vì tiếng khóc nghẹn lòng. Phía bên kia, mắt Lâm Duẫn Nhi cũng bắt đầu ươn ướt. Yêu một người hóa ra lại đau lòng đến thế. Yêu một người hóa ra không phải chỉ ở bên cạnh chăm sóc, cưng chiều và âu yếm người đó. Yêu một người đôi khi đơn giản lắm, chỉ cần đứng ở phía xa ngắm nhìn người ta hạnh phúc, hạnh phúc của người ta chính là được xây dựng trên nỗi đau của mình nhưng ngược đời ở chỗ mình lại cam tâm đau khổ chỉ để người đó hạnh phúc. Phải chăng hạnh phúc thật đơn giản nhưng cũng quá nặng nề? Tình cảm, là một nỗi đau mệt mỏi. Tình cảm, là một cuộc chơi hành xác mà bạn không bao giờ là người nắm cán. Nói ra thật mỉa mai. Nhìn người từ phía sau, trông thấy bóng lưng đó nhưng điều mong đợi chỉ là một lần người quay đầu lại. Tình cảm này phải chăng quá hèn mọn, hèn mọn đến mức chỉ muốn ôm lấy người, muốn hôn lên đôi môi người nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ mà không dám hành động. Rốt cuộc hơn 10 năm bên nhau của chúng ta, em và chị đổi lại được những gì? "Trịnh Tú Nghiên, rảnh rỗi thì có thể thích em một chút, một chút có được không?" Khóe miệng Trịnh Tú Tinh mấp máy, cô giương đôi mắt ướt đẫm, mông lung của mình nhìn về phía chị gái, cái nhìn chứa chan tình cảm, mang theo bao nhiêu yêu thương giấu kín, sự nhu tình như một con sóng mãnh liệt cuộn trào trong đôi mắt đó. "Tú Tinh, chị yêu em." Trịnh Tú Nghiên khụy gối xuống, vẻ mặt thống khổ cùng hàng nước mắt chảy dài xuống. 'Bạn nói coi, rõ ràng chị ấy vừa nói yêu tôi nhưng mà lại khiến tôi đau lòng đến thế' Móc sắt cuối cùng cũng rơi ra ngay sau đó, thân thể Trịnh Tú Tinh rơi xuống sàn, tiếng rơi âm vang khắp phòng như một lưỡi dao cứa vào trái tim của Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Tinh nằm đó, như một con búp bê rách rưới bị chủ nhân bỏ rơi. Nàng bất chấp xung quanh chạy lại nơi em gái mình, Trịnh Tú Tinh giương mắt lên, nhìn sang Lâm Duẫn Nhi: "Lâm Duẫn Nhi tôi thắng rồi, chị ấy yêu tôi hơn cô. Chỉ là, chỉ là tôi không cam tâm nhận lấy thứ tình cảm đó." Tống Thiến thả dây xích có móc sắt trên người Lâm Duẫn Nhi xuống, thân thể của cô cũng đập mạnh xuống sàn nhưng cô không thấy đau, nỗi đau thể xác của cô làm sao mà sánh được với nỗi đau từ tận đáy con tim của Trịnh Tú Tinh chứ. Cô từ từ đứng dậy, ngước mặt lên cao, cố giữ cho thân thể không chao đảo thì thanh âm của Trịnh Tú Tinh đã lảng vảng quanh tai: "Đừng nghĩ ngước mặt lên thì nước mắt sẽ chảy vào trong." Và một con dao nhỏ đã để ngay eo của cô. "Trịnh Tú Tinh, chị gái em yêu em rất nhiều, đừng khờ dại nữa." Lâm Duẫn Nhi nói, đoạn ra hiệu cho Trịnh Tú Nghiên không được đến gần. Nhưng ngay sau đó, Trịnh Tú Tinh nhét con dao nhỏ vào tay Lâm Duẫn Nhi và cầm tay Lâm Duẫn Nhi lên vung dao đâm vào hông mình, sau đó nhẹ nhàng nói bên tai Lâm Duẫn Nhi : "Lâm Duẫn Nhi, tôi không giết cô, tôi muốn cô nếm thử cảm giác bị bỏ rơi." Trịnh Tú Nghiên nhanh như cắt chạy đến đỡ lấy thân thể của em gái, dùng áo khoác của mình bao trùm lấy thân người của Trịnh Tú Tinh và rồi lầm lũi bước ra. Trịnh Tú Nghiên cứ như thế không nói một lời, nước mắt cũng đã cạn, nàng cứ như thế bước qua Lâm Duẫn Nhi. Có những con người, một khi đã bước qua nhau thì có thể sẽ vĩnh viễn trở thành người xa lạ. "Người con gái từ máy bay nhảy ra hôm đó, là tôi, không phải Tú Tinh. Vòng tay đó cũng là do Tú Tinh lấy đi, mọi chuyện cứ để Tú Tinh gánh lấy, Tú Nghiên không có tội." Tống Thiến nói rồi bỏ đi một mạch, nàng muốn thoát khỏi cái nơi này, thoát khỏi đoạn tình cảm bi đát không hồi kết của Tú Tinh. Trịnh Tú Tinh đã gánh vác tội rồi thì có thêm hay bớt một tội lỗi nữa thì cũng có sao đâu, Tống Thiến nhớ lại trước đó, khi Trịnh Tú Tinh muốn nàng dẫn chị gái cô đến đây, đến để nghe cái tình yêu tội lỗi của cô, Trịnh Tú Tinh đã nói: "Tiểu Tống, hãy nói rõ mọi chuyện với Lâm Duẫn Nhi, vòng tay là do tôi lấy, nhưng không nghĩ sẽ làm liên lụy Tú Nghiên." Trịnh Tú Tinh, cô chính là muốn trốn chạy thực tại, cô sợ tổn thương, sợ bị từ chối, sợ bị bỏ rơi nên đã an bài cho mình một cái kết, một cái kết đau lòng cho tất cả mọi người, dù là người yêu cô hay người cô yêu, tất cả đều đau đớn. Đến khi chỉ còn một mình Lâm Duẫn Nhi đứng đó. Cuối cùng như sựt tỉnh, cô nén đau chạy đến hàng ghế cuối cùng gần lối ra nơi mà Trịnh Tú Nghiên đứng khi nãy. "Tú Anh, mau đi tìm Tú Nghiên và Tú Tinh, họ đã đi rồi, tớ đang bị thương." Lâm Duẫn Nhi lấy điện thoại trong túi xách của Trịnh Tú Nghiên để lại gọi cho Thôi Tú Anh. "Cậu đang ở đâu?" "Đường X, khu Y, thuộc phạm trù khu đất của Trịnh gia. Mau lên. Tú Nghiên và Tú Tinh sẽ đi khỏi đây mất." Lâm Duẫn Nhi hối thúc, đoạn thở hổn hễn. 'Thì ra Duẫn vội vàng là vì như vậy sao?'Trịnh Tú Nghiên cười khổ "Tú Nghiên, em muốn ra biển ngắm hoàng hôn." Tú Tinh ở bên cạnh thều thào khi cả hai chị em đang đứng ở bên ngoài cửa. "Được." Nén nước mắt và nỗi đau trong lòng, nàng đưa em gái đi. ... "Tú Nghiên, ở cạnh chị thật tốt, nhưng em không cầm cự được nữa." Trịnh Tú Tinh vừa nhìn mặt trời lặn vừa thều thào nói, khóe miệng vẫn mỉm cười. "Tú Tinh, em sẽ không chết." Trịnh Tú Nghiên nén nước mắt. "Em phải chết, chỉ có khi em chết, chị mới không bị ràng buộc bởi thứ tình cảm loạn luân này nhưng hứa với em, trước khi em chết, đừng khóc có được không? Chị cười lên sẽ rất đẹp! Lúc bé em từng hỏi chị, sau ánh sáng là bóng tối, vậy sau cái chết là gì? Bây giờ em biết rồi, sau cái chết chính là sự sống, em sẽ sống ở nơi đầy ánh sáng, có ba, có mẹ,..." Giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần và rồi im bặt, bàn tay đang nắm chặt cũng buông thõng xuống, vô trọng lực. Đến lúc chỉ còn gió thổi vù vù quanh tai Trịnh Tú Nghiên mới bật khóc, tiếng khóc lớn đến mức át cả tiếng sóng biển rì rào. Một lực đạo từ phía sau giáng xuống, Trịnh Tú Nghiên chưa kịp nhìn ra là ai thì đã ngất xỉu... ... Ps: nói chung là bạn đi khóc đây Huhu bạn nào đọc xong khóc thì cmt nhé, mình sẽ an ủi các bạn
|
÷Chương 15÷ Tác giả: Crystal Gillmie "Cậu biết mà, hoa nở rồi cũng tàn. Còn con người ấy...người ta gặp nhau rồi cũng chia ly, cũng rẽ ngang." Lâm Duẫn Nhi lúc này đang ngồi cạnh giường bệnh của Thôi Tú Anh. Lời nói của Quyền Du Lợi năm đó vẫn lởn vởn trong đầu của cô. Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên, hai con người ban đầu hoàn toàn xa lạ, để hiểu nhau nên đã quen nhau, cùng nhau chìm đắm trong men say của ái tình; nhưng rồi cũng vì hiểu nhau, hiểu nhau đến đau lòng mà chia tay nhau. Cô và nàng như hai đường thẳng chỉ cắt nhau tại một tiếp điểm duy nhất rồi lại vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau nữa. Ánh nắng chói chang, những kỷ niệm cũ lại ùa về. Khoảnh khắc này làm cho Lâm Duẫn Nhi cảm thấy thật quen thuộc, giống như một cuốn phim quay chậm ngày hôm qua và ngày hôm nay, cô mơ hồ nghe thấy tiếng Trịnh Tú Nghiên gọi cô, vẫn dịu dàng, vẫn ôn nhu như ngày ấy. Thì ra trong ký ức của Lâm Duẫn Nhi, giọng nói của cô và nàng lại giống nhau đến thế, đó không phải là bằng chứng cho tình yêu của hai người sao? Lâm Duẫn Nhi nghĩ rồi lại cười cười, cô tự lừa dối bản thân, lại lừa dối nàng một chút rằng yêu và được yêu không nhất thiết phải đồng điệu với nhau. Họ từng yêu nhau nhưng cuối cùng lại lạc mất nhau ở ngã rẽ đó, một người quẹo trái một người rẽ phải, cả hai đều cứng đầu không chịu quay lại. Tình yêu đó, liệu có hòa hợp khi lòng tự tôn của cô và sự kiêu hãnh của nàng luôn là rào chắn ngăn cách cả hai. Hiểu lầm lớn nhất trong tình yêu là ngỡ rằng nó sẽ ổn định lâu bền. Nhưng thật sự nó lại không kiên định dễ thay đổi. Lâm Duẫn Nhi cũng mong có thể giữ lại những điều tốt đẹp đó. Nhưng đến cuối cùng, đáng tiếc không phải là Trịnh Tú Nghiên cùng Lâm Duẫn Nhi đi hết chặng đường. Cảm ơn Trịnh Tú Nghiên đã đến bên cuộc đời của Lâm Duẫn Nhi, cảm ơn nàng đã từng nắm tay cô, cho cô cảm nhận được hơi ấm, cảm ơn nàng vì tất cả, cho dù những thứ đó chỉ là "đã từng". Hơn một năm trôi qua rồi, Trịnh Tú Nghiên sống thế nào, ra sao, cô đều không biết và ngay cả cơ hội được biết cũng không có. Quá khứ của nàng, cú sốc của nàng, nàng từng bị bệnh cũng là do người khác nói cho cô biết; cô thật hối hận vì đã không xuất hiện trong quá khứ của nàng nhưng bây giờ lại sợ hãi rằng nàng sẽ mãi mãi coi cô như một đoạn ký ức đau thương, chối bỏ sự xuất hiện của cô trong tương lai của nàng. 'Nghiên, Duẫn bỗng nhiên rất nhớ em, em đang ở đâu? Vui vẻ hay buồn bã? Em sẽ nhớ về những ngày tháng đó chứ? Em sẽ quay về nơi đây chứ?' Bỗng dưng nhớ đến Trịnh Tú Nghiên, bao ký ức trong đầu Lâm Duẫn Nhi bỗng nhiên trở nên cay đắng và đôi mắt cô mờ nhòa đi bởi dòng lệ nóng. Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên đã từng như một bản nhạc du dương đẹp đẽ và mĩ lệ, vậy mà giờ đây lại trở thành hai cuốn phim buồn bã bi thương. Trịnh Tú Nghiên đưa Lâm Duẫn Nhi đi qua những chuyến hành trình khó quên nhất để rồi cuối cùng lại tặng cho cô món quà đau đớn nhất. Lúc cảnh sát đến nơi thì cô chỉ thấy Hoàng Mĩ Anh rồi ngất đi, sau đó thì hoàn toàn không biết gì nữa. Câu nói cuối cùng khi Hoàng Mĩ Anh đỡ lấy cô chính là: "Cứu Tú Tinh." Lâm Duẫn Nhi được đến phòng mổ, Kim Thái Nghiên và Quyền Du Lợi phải chỉnh xương và tiếp máu cho cô. Hơn hai tháng cô mới có thể bước xuống giường; mà xuống giường được thì sao, chỉ để nhận được tin Trịnh Tú Nghiên đã đi rồi. Sau ngày hôm Trịnh Tú Tinh chết thì nàng liền từ chức, ra đi không lời từ biệt, mọi người cố gắng giấu cô đến tận bây giờ là bởi vì sợ cô đau lòng. Cô đau lòng, đau lòng không phải vì hai người xa nhau, mà đau lòng bởi vì xa nhau mà một lời từ biệt cũng không thể nói với nhau. Còn Thôi Tú Anh trên đường đến địa điểm cô nói thì bị tài xế xe tải ngủ gục tông phải. Bây giờ nằm đây, nằm yên tĩnh ở đó như một nàng công chúa, khóe môi nhợt nhạt, Lâm Duẫn Nhi nhớ trước đây, khóe môi đó sẽ luôn trêu chọc cô nhưng giờ đây thì chỉ tĩnh lặng khép hờ như thế. Lâm Duẫn Nhi ngồi ở ghế Sofa đối diện giường bệnh, căn phòng này là phòng đơn đặc biệt của bệnh viện. Có đầy đủ tiện nghi như một căn hộ cho thuê nhưng diện tích căn phòng này lại không lớn, vừa đủ cho một nhà vệ sinh, giường bệnh, giường nghỉ cho người nhà và một cái ghê sofa cùng với một cái bàn kiếng nhỏ. Ánh nắng tràn ngập khắp phòng, nắng ấm và vạn vật đang tưng bừng sức sống. Vậy thì sao? Lòng người cũng không thể vui như cảnh vật, tâm đã chết thì bên ngoài náo nhiệt đến cỡ nào cũng không hề tác động đến tâm can của bản thân. "Lâm Duẫn Nhi, cậu chính là đại mặt dày." Vừa mắng Lâm Duẫn Nhi, Thôi Tú Anh vừa ném những cái gối nằm về phía cô. Đó là khi Lâm Duẫn Nhi giựt lấy bịch đậu phộng của Thôi Tú Anh và ngốn hết tất cả vào miệng mình, sau đó còn cười giả lã với họ Thôi. . . . "Lâm Duẫn Nhi, vì sao cậu không hề học bài nhưng vẫn được điểm cao." Bĩu môi không hài lòng, Thôi Tú Anh nói xong câu đó liền gục đầu xuống bàn than thở. Cô cũng lười, tên kia cũng lười nhưng lúc nào họ Lâm cũng đạt điểm cao. Ông trời thật là không công bằng. . . . "Lâm Duẫn Nhi, cậu thật là ham ăn, chẳng chừa phần cho tớ gì cả. Bạn bè kiểu khỉ gì kỳ cục vậy?" Thôi Tú Anh nói xong tức giận đóng mạnh cửa tủ lạnh, tiến đến giường nhảy thót lên, kéo chăn trùm kín đầu. . . . "Lâm Duẫn Nhi, tớ không biết vì sao cậu thích cô ấy nhưng tớ sẽ ủng hộ cậu." Đặt tay lên vai Lâm Duẫn Nhi, Thôi Tú Anh cười rạng rỡ khích lệ cô. Đó là khi Thôi Tú Anh biết Lâm Duẫn Nhi thích Trịnh Tú Nghiên, hơn nữa còn rất chân thành mà thú nhận. Thôi Tú Anh biết, ẩn sau vẻ cười cợt đùa giỡn của người bạn của cô là một người với tấm lòng giàu tình thương. . . . "Lâm Duẫn Nhi, đừng có mà chê tớ ế nữa, đợi đó rồi sau này bạn gái của tớ sẽ ăn đứt cô nàng họ Trịnh khó chiều nhà cậu." Thôi Tú Anh nghiến răng trừng mắt về phía Lâm Duẫn Nhi, hận không thể xé xác họ Lâm ra. Lúc nào cũng là cô lép vế hơn Lâm tiểu quỷ. Được rồi, cô thừa nhận là Lâm tiểu quỷ có Trịnh nữ vương bao nuôi, à không là bảo bọc cho nên lộng hành rồi, leo lên đầu cô ngồi luôn, không xem cô ra cái đinh gì cả... Từng ký ức khi của hai người bọn họ, hai kẻ thực thần của nhóm, hai kẻ chuyên đi ghẹo chọc người khác, hai kẻ luôn luôn tỉnh táo, luôn luôn pha trò, giờ chỉ còn mỗi cô. 'Thôi Tú Anh, cậu mau tỉnh lại, nếu không tớ sẽ ăn hết không chừa phần cho cậu'Lâm Duẫn Nhi nhìn Thôi Tú Anh nằm bất động trên giường mà trong lòng gào thét, nước mắt cũng đã không thể rơi nữa, đã không thể rơi từ lâu rồi. Ngày nào cô cũng nói câu này nhưng cậu ta lại quá lì lợm mãi không chịu tỉnh dậy. Vì sao những người cô yêu thương đột nhiên lại không thèm để ý đến cô vậy? Tiểng mở cửa vang lên, Lâm Duẫn Nhi quay người lại thì thấy Quyền Du Lợi đẩy cửa đi vào, Từ Châu Hiền theo sau, trên tay bế một đứa bé. "Cậu mệt rồi. Về nghỉ đi Duẫn." Quyền Du Lợi đặt tay lên vai Lâm Duẫn Nhi an ủi. "Tớ ổn, cậu và Châu Hiền còn phải chăm sóc tiểu Du nữa." Lâm Duẫn Nhi quay mặt lại, cố gắng mỉm cười với Quyền Du Lợi và Từ Châu Hiền. Tiểu Du chính là Quyền Châu Du, là con gái đầu lòng của Quyền Du Lợi và Từ Châu Hiền, hiện nay con bé đã gần 1 tuổi, đó là sản phẩm tiến bộ của Y học. Đó là do viện trưởng Dương và các bác sĩ nổi danh đã thử nghiệm thành công phương pháp cấy ghép tinh trùng vào trứng trong ống nghiệm để giúp các đôi đồng tính nữ có thể có con. Quyền Du Lợi nhìn bộ dạng của Lâm Duẫn Nhi thì chỉ biết ngao ngán lắc đầu, rốt cuộc tại sao mọi chuyện vốn dĩ đang tốt đẹp, ngoảnh lại phút chốc hóa thành một đống tro tàn thế này. "Tiểu Du, lại đây với mẹ Duẫn nào! Chúng ta ra ngoài chơi thôi." Lâm Duẫn Nhi đoạt lấy tiểu Du trên tay Từ Châu Hiền rồi đi ra ngoài. Lâm Duẫn Nhi chính là có tình cảm đặc biệt với Quyền Châu Du, chỉ vì con bé rất rất giống Trịnh Tú Nghiên. Khi ôm nó vào lòng, cô có thể tự lừa mình rằng Trịnh Tú Nghiên đang ôm cô nhưng đôi khi sự thật lại tàn nhẫn đâm một nhát vào tim cô. Đến cả lừa dối bản thân, cô cũng thất bại. Từ Châu Hiền tiến đến cạnh Quyền Du Lợi, vòng tay ôm lấy một bên cánh tay của Quyền Du Lợi, đoạn ngả đầu lên vai cô, khẽ thở dài. "Em là đang tiếc cho họ?" Quyền Du Lợi kéo nàng ngồi xuống ghế sofa nhỏ gần đó. "Bọn họ vốn là của nhau, chẳng có gì phải tiếc." Từ Châu Hiền đáp. "Em nghĩ rằng Trịnh Tú Nghiên sẽ tha thứ cho Lâm Duẫn Nhi?" Quyền Du Lợi mân mê cái nhẫn cưới trên tay Từ Châu Hiền. "Duẫn Nhi vốn không hại Tú Tinh, có trách thì nên trách Tú Nghiên đã quên lãng việc bồi dưỡng tình cảm với em gái mình." Từ Châu Hiền cau mày. "Cũng khó nói lắm, một người mang gánh nặng gia tộc như vậy, tìm kiếm hung thủ giết cả nhà mình, đến giờ vẫn chưa tra ra là kẻ nào thì vướng vào những vụ án giết người ghê gớm như vậy. Tú Nghiên cũng không phải ba đầu sáu tay." Quyền Du Lợi thở dài. "Nói chung em có linh cảm, họ nhất định sẽ gặp lại. Trái Đất vốn tròn như vậy, những người yêu nhau sẽ lại về bên nhau." "Yêu là một chuyện, ở bên nhau được hay không là một chuyện." Kim Thái Nghiên bước vào, vẻ mặt buồn bã. Từ khi mọi chuyện xảy ra như thế này, cô và mọi người, không ai có thể vui vẻ cả. Lâm Duẫn Nhi sau khi tỉnh dậy liền không màng tới bản thân mà đã hỏi Trịnh Tú Nghiên, bọn họ vì không muốn cô đau lòng liền giấu diếm chuyện Trịnh Tú Nghiên đã bỏ đi. Nhưng sau đó thì Lâm Duẫn Nhi phát hiện, cô điên cuồng lật tung cả Đại Hàn Dân Quốc, điên cuồng đi khắp các ngõ ngách chỉ để tìm kiếm bóng dáng của Trịnh Tú Nghiên. Cuối cùng trở về, đóng chặt cửa phòng, không giao tiếp với ai cả, sau ba ngày bước ra khỏi phòng thì liền trở thành bộ dạng lầm lì ít nói. Ai bảo cứ yêu vào thì bản thân sẽ trở nên xinh đẹp? Câu nói đó chỉ đúng với những người đang yêu nhau thôi. Mà Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên rốt cuộc lại biến thành "đã từng" yêu. "Gặp lại thì sao? Vốn người trong cuộc đều không thể viết nổi cái kết thì gặp làm gì chỉ để thêm khó xử." Quyền Du Lợi nhìn Hoàng Mĩ Anh đang bế con mình rồi cảm thán. Cô biết tên họ Lâm kia sẽ đưa tiểu Du lại cho Hoàng Mĩ Anh mà, Quyền Châu Du có một đôi mắt rất giống Trịnh Tú Nghiên, chắc là sẽ làm tên kia đau lòng thôi. Tình yêu của Lâm Duẫn Nhi đúng thật là quá chật hẹp đi chứ, bao giờ cũng chỉ gói gọn trong ba chữ "Trịnh Tú Nghiên". Kim Thái Nghiên ngồi xuống ghế sofa, cô thở dài nhìn lên trần nhà: "Không thể trách ai được. Tạo hóa làm như vậy đã qua nhân từ với chúng ta rồi." "Lần đó nghe đâu ngay cả thi thể của em gái, cậu ấy cũng không giữ được." Hoàng Mĩ Anh lúc này mới lên tiếng. "Năm đó, cậu ấy cũng không có phát bệnh trở lại..." Quyền Du Lợi buồn bã nói. "Tất cả đều do chúng ta không đặt trọn niềm tin cho nhau..." Kim Thái Nghiên thở dài. --- Ps: chào mừng 4k views nào :)). Bạn tác giả come back rồi hị hị. Không cmt sẽ không có chương mới nha :))
|
÷Chương 16÷ Tác giả: Crystal Gillmie Ba năm sau... Trong suốt thời gian ba năm dài đằng đẵng ấy, Lâm Duẫn Nhi đã đi đến rất nhiều nơi, Prague, Luân Đôn, NewYork, Bắc Kinh, Thượng Hải đều đã đi qua. Trịnh Tú Nghiên cũng như vậy nhưng hai người họ đã lướt qua nhau một lần thì những lần kế tiếp đều vô hình lướt qua nhau như vậy. Có những con người, khi đã bước qua nhau thì liền trở thành người xa lạ... Lâm Duẫn Nhi đi Trung Quốc, Trịnh Tú Nghiên trở về Đại Hàn; Lâm Duẫn Nhi quay lại Hàn Quốc, Trịnh Tú Nghiên đến Trung Hoa. Lâm Duẫn Nhi đến sân bay Prague, Trịnh Tú Nghiên ở cửa sân bay chuẩn bị lên đường sang Luân Đôn. Lâm Duẫn Nhi ngồi đọc báo trong sảnh của một khách sạn ở Luân Đôn để chờ dự cuộc họp với các bác sĩ danh tiếng trên thế giới, Trịnh Tú Nghiên từ bên ngoài đi vào, đi ngang qua Lâm Duẫn Nhi nhưng lại không thấy cô vì tờ báo đã che hết khuôn mặt cô. Lâm Duẫn Nhi đến NewYork, cô vào một quán cà phê; Trịnh Tú Nghiên ngồi ở bàn kế bên, hai người lưng đối lưng, tựa như đến từ hai thế giới. Cô và nàng giống như hai người yêu nhau mà không thể ôm nhau, dù có ôm nhau cũng là một cái ôm lưng tựa lưng. Ba năm rồi, họ vẫn vô tình lướt qua nhau, số phận luôn là một ván bài thách thức người chơi. ... "Vĩ Đình, anh có thể nhanh lên được không?" Một cô gái nhỏ nhắn vừa kéo vali vừa một bên hối thúc. "Trời ạ, Trịnh tiểu thư, em làm như em về nước để lấy chồng vậy đó." Trần Vĩ Đình tay cầm hộ chiếu, tay cầm lon nước đưa cho Trịnh Tú Nghiên. Vai anh đeo balo, nón đội ngược, mắt đeo kính. "Lần này về nước chẳng phải đều là vì anh sao? Bác sĩ Trần?" Trịnh Tú Nghiên chuyển sang thái độ lạnh băng, nàng nhìn anh chàng kia bằng nửa con mắt khinh thường "Được rồi, được rồi, đều là do anh." Anh cười, một nụ cười sáng lạn khoe hàm răng trắng bóng. Trịnh tiểu thư luôn biết cách hạ thấp nhiệt độ không khí xung quanh xuống dưới 0 độ. Một chiếc xe Lexus với tốc độ kinh người chạy đến và dừng trước mặt hai người. Chiếc xe được mở mui ra từ từ, lúc mui mở xong, lúc người trên xe gỡ cái nón và cái kính đen xuống cũng là lúc tim Trịnh Tú Nghiên thắt lại... Hơn bốn năm trôi qua, Lâm Duẫn Nhi rất sợ bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, cô sợ hãi khi bạn bè bỗng dưng quan tâm đến mình, cô sợ hãi khi nhớ lại quá khứ bởi vì những kỷ niệm ấy siết chặt cô đến nghẹt thở, cô sợ khi nghe thấy tin tức của nàng nhưng giờ đây cô không nghe thấy tin tức của nàng mà là trực tiếp gặp lại nàng... Bao năm rồi, không giây phút nào là Trịnh Tú Nghiên không muốn quên đi con người này nhưng càng quên lại càng nhớ đến. Đau đến thắt lòng! Nếu như nỗi nhớ có thể lên tiếng, Trịnh Tú Nghiên hy vọng đó không phải là tiếng khóc bi thương. Cuối cùng nàng cũng có thể trở lại chính con người thật của nàng, một con người lạnh lùng như bị băng giá ngàn năm bao phủ nhưng đáng tiếc, đáng tiếc những giọt lệ đã rơi trên khóe mi vẫn không thể đánh lừa nàng. Hóa ra quên luôn là một việc làm mà những người khi hết yêu đều nghĩ rằng mình sẽ làm được, sẽ quyết tâm làm được. Nhưng cuối cùng lại thất bại bởi vì họ tự huyễn hoặc chính bản thân rằng mình sẽ quên người kia được. Không ai có thể lãng quên đoạn tình yêu đó, cũng không thể chối bỏ đoạn tình cảm đó, chỉ là đến một lúc nào đó khi nhắc đến tên nhau, khi nghĩ về nhau, tim đã thôi đau và tâm đã thôi động. Đó là chính là việc chúng ta chấp nhận đối mặt với việc không còn đối phương bên cạnh. Trịnh Tú Nghiên thì không, nàng không nghĩ mình quên được Lâm Duẫn Nhi, nàng chỉ là đã quen không có cô ở cạnh, hơn bốn năm rồi, mỗi khi nhớ đến cô, tim nàng đã thôi không còn đau. Cũng đã từng nghĩ đến việc gặp lại cô, nàng sẽ mỉm cười và chào hỏi như những người bạn. Rốt cục mọi chuyện lại không thể tiến triển theo cách nàng nghĩ. Tim nàng sẽ đau khi thấy hình dáng cao gầy đó, Lâm Duẫn Nhi ốm hơn trước, người cũng xanh xao hơn, mái tóc đen huyền ngày nào giờ đã thành mái tóc vàng nhạt. "À...Dịch Phong có việc bận đột xuất nên nhờ tôi đến đón hai người." Lâm Duẫn Nhi thấy nàng khó xử liền mở lời trước, kèm theo nụ cười tỏa nắng. Nhưng thực chất đó là cố cười thật tươi. 'Bao nhiêu năm gặp lại, em vẫn đẹp như vậy, chỉ tiếc là đoạn tình cảm năm đó, lời hứa năm đó cũng đã chôn vùi theo quá khứ rồi phải không em?'Nghĩ đến đây, cô cười chua chát, người ta giờ đã có người khác, còn cô thì cứ mãi ôm khư khư cái quá khứ, cái gọi là "đã từng" của hai người. "Cô là...?" Trần Vĩ Đình ấp úng. "Lâm Duẫn Nhi, bạn đồng nghiệp với bác sĩ Lý Dịch Phong." Lâm Duẫn Nhi mở cửa xe đi xuống, vươn tay ra chào hỏi. "À à, đã nghe Dịch Phong nói qua. Chào cô, tôi là Trần Vĩ Đình, là bác sĩ ở Luân Đôn do Dịch Phong mời đến." Trần Vĩ Đình cũng cúi người, bắt tay chào hỏi. "Đây là Jessica." "Trịnh Tú Nghiên." Trần Vĩ Đình và Trịnh Tú Nghiên cùng đồng thanh. Lời nói nói lạnh lùng đó như một con dao cứa vào trái tim của Lâm Duẫn Nhi. 'Chúng ta hóa ra đã xa lạ đến mức cần phải có người thứ ba giới thiệu sao?'Lâm Duẫn Nhi giấu đi ánh mắt đau thương, giúp hai người kia đưa hành lý vào trong cốp xe. 'Chúng ta có phải đều đã trở thành người dưng?' Một câu hỏi ngự trị trong hai con người. Vì sao hai chữ "người dưng" lại đau lòng hơn hai chữ "người lạ". Bởi vì "người lạ" là khi cả hai đều không quen biết nhau còn "người dưng" chính là hai người đã từng quen biết nhau. Cái chính ở đây tức là "đã từng", bây giờ cũng vẫn còn "quen biết", chỉ là giả vờ như hai ta xa lạ. Dọc đường đi, Trần Vĩ Đình huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời khiến Lâm Duẫn Nhi có cảm giác như cô và anh ta đã thân quen từ mấy kiếp trước. Nói ra mới biết, thì ra Trịnh Tú Nghiên là trợ lý kiêm làm phiên dịch cho Trần Vĩ Đình. Ba năm trước, nàng được bên trung tâm hỗ trợ việc làm giới thiệu cho anh. Nhiệm vụ của nàng là dịch những công văn từ tiếng Hàn sang tiếng Hoa giúp anh, đồng thời giúp anh cải thiện vốn tiếng Anh của mình. Tuy là làm việc chung ba năm nhưng nhiều chuyện về Trịnh Tú Nghiên trước đó anh đều không biết, chỉ nghe nói là nàng có một em gái nhưng lại mất tích. Đến đoạn này, không khí trong xe im ắng lạ thường, Lâm Duẫn Nhi thông qua kính chiếu hậu nhìn ra phía sau, nàng nhìn cô, một ánh mắt xen lẫn đau thương, bất lực kèm theo tức giận. Đó là vết thương sâu trong lòng nàng, không có cách nào chữa lành lại được. Năm tháng giá lạnh đến mức đóng băng giọt của Trịnh Tú Nghiên, nàng không khóc nữa khi nhớ về chuyện cũ, một phần vì kiên cường, một phần là vì nàng đã không còn có thể rơi nước mắt nữa. Đáy lòng nàng đã lạnh giá, lạnh đến mức gió xuân cũng chẳng thể khiến nó ấm áp hơn. ... "Tú Nghiên?" Kim Thái Nghiên và Quyền Du Lợi sững sốt khi bắt gặp Trịnh Tú Nghiên đi phía sau Trần Vĩ Đình. Nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi, cô đang uống một ly cà phê, ánh mắt dửng dưng thoáng chút buồn bã rồi đi vào phòng làm việc của mình. "Mọi người biết nhau?" Trần Vĩ Đình thoáng ngạc nhiên. "Bạn học." Trịnh Tú Nghiên đáp lạnh lùng, cụt ngủn khiến Trần Vĩ Đình khó hiểu. Không phải vừa nãy còn vui vẻ sao giờ lại thành băng tảng thế này rồi? "Vĩ Đình, cậu đến rồi à, tớ có ca mổ đột xuất không thể đến đón cậu nên đành nhờ đồng nghiệp Lâm. Sao hả? Khí hậu Luân Đôn lạnh đến mức quên người anh em này luôn à." Lý Dịch Phong chạy đến bên cạnh Trần Vĩ Đình, đấm nhẹ vào vai anh chàng họ Trần. "Về nước theo yêu cầu của cậu đây! Dự án về nhện Ultrasius và Black Widow của cậu đến đâu rồi? Còn cả việc tìm ra chất curare nữa?" Trần Vĩ Đình hỏi, một câu hỏi khiến những người có mặt đều sững sờ. Ai trong bệnh viện mà chẳng biết sau khi Hayden bị kết án; phía bên hội đồng Y học Anh Quốc liền triệu tập những người có liên quan đến. Đó cũng là hôm mà Lâm Duẫn Nhi cùng các bác sĩ nổi tiếng dự hội nghị cấp cao. Sau đó cả hội đồng liền biểu quyết xem ai sẽ người tiếp tục dự án nghiên cứu của Hayden và người được chọn là Lý Dịch Phong – một bác sĩ người Trung Quốc. Từ đó Lý Dịch Phong luôn làm việc tại phòng nghiên cứu với Lâm Duẫn Nhi. Ngót nghét cũng đã ba năm rồi, hai người, một họ Lý, một họ Lâm rất là hợp cạ, là bạn nhậu của nhau cho nên "hội bạn nhậu" lại gia nhập thêm một thành viên họ Lý. "Du Lợi, vợ cậu đâu?" Trịnh Tú Nghiên lờ đi cuộc trò chuyện của hai người kia. "Ở trong phòng ấy, cô ấy đang trông con." Quyền Du Lợi tươi tỉnh đáp "Con ai?" Trịnh Tú Nghiên ngạc nhiên. "Con tớ, năm nay con bé gần 4 tuổi." Vẫn tươi tỉnh uống cà phê. "Về rồi thì cậu cũng nên gặp một người đi." Kim Thái Nghiên nhàn nhạt nói. "Đừng có mà nhắc họ Lâm đó." Trịnh Tú Nghiên cáu kỉnh rồi toan rời đi. "Sao cậu lại phản ứng mạnh vậy? Ý tớ là Thôi Tú Anh!" Kim Thái Nghiên cười khẩy. Quyền Du lợi cười nhạt, vốn là khi nghe đến tên người đó, dù chỉ một chữ thôi họ Trịnh kia cũng đau lòng, vậy mà cứ thích chơi trò trốn tìm. Hai người các người không thấy chơi trò này hơn 4 năm rồi rất là mệt hay sao? Các người không thấy mệt nhưng người khác thấy rất là nhức đầu đó! "Tú Anh...làm sao?" Trịnh Tú Nghiên sững sờ quay người lại. "Không sao cả. Chỉ là sau ngày hôm đó, cái ngày mà mọi chuyện được phanh phui ấy, cậu ấy vĩnh viễn nằm đó, bốn năm rồi chưa tỉnh lại." Kim Thái Nghiên uống cạn cốc cà phê rồi vo tròn vứt nó vào sọt rác. Cả quá trình dài đó, cô đều nhìn xoáy thẳng vào mắt Trịnh Tú Nghiên. Hóa ra hơn bốn năm nàng ra đi, tất cả đều đã thay đổi, còn có những chuyện mà nàng không ngờ tới nữa. Thời gian làm thay đổi mọi chuyện, nhanh đến mức chúng ta không thể ngờ tới. ... Lâm Duẫn Nhi vào trong phòng, cô đứng thẩn thờ ở đằng sau bức màn, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía hình bóng nhỏ nhắn đó. Lâm Duẫn Nhi ngay từ lúc gặp mặt nàng ở sân bay đã rất muốn ôm chặt lấy nàng, không cho nàng có cơ hội trốn tránh nữa nhưng cô chỉ có gan nghĩ mà không có gan làm. Giữa hai người họ như có một bức tường vô hình ngăn cản, không cách nào thoát ra được. Hai người họ gặp lại nhau, chẳng đỏ hoe đôi mắt, cũng chẳng ửng hồng đôi má. Chẳng hối tiếc quá khứ cùng ngượng ngùng hiện tại mà chỉ lạnh tanh đối mặt nhau rồi sau đó lại âm thầm đứng trong bóng tối dõi về hình bóng của nhau. Cũng giống như hai ta cùng nhau đếm một, hai, ba rồi xoay lưng đi; đến giây thứ 6 nàng quay lưng lại thì phát hiện cô vẫn bước đi nhưng nàng nào biết ở giây thứ 4, cô đã quay người lại, sau đó không muốn nàng phát hiện ra nên cứ vờ như cô là người vô tình. Hai người như hai con ngựa bị lạc đường lầm lối, như đứng giữa ngã tư đường, không biết là nên rẽ đi đâu mới tốt. Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên, tiến một bước họ chẳng thể yêu nhau, lùi một bước cũng chẳng thể quên nhau. Vậy thì như thế nào, như thế nào mới tốt cho cả đôi bên. Không ai có thể rộng lượng với quá khứ chỉ vì những đau đớn nó mang lại, thế nhưng cầm giữ mãi một cái quá khứ như vậy, nhàm chán không? Tổn thương không? Tại sao con người sinh ra lại cứ thích đi hành hạ bản thân mình như vậy chứ. Đừng trách Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên không thể yêu nhau trọn vẹn, đó chẳng qua chỉ là những luyến tiếc tàn tật mà thời gian cố tình để lại. Nếu như quá khứ chẳng còn gì để nhung nhớ thì đừng ai vội hóa giải những lời hứa, những lỗi lầm năm xưa. Ai sẽ cam tâm tình nguyện để đôi bên không còn chút vương vấn về nhau? Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên đã định rằng cả đời này phải mắc nợ lẫn nhau, phải tơ lòng vương không dứt, nếu không thì lấy cớ gì để yêu nhau. ... Dạ nói chung là còn ngược ạ, ngược nhẹ nhẹ thôi à :)). Mong các chế không bỏ truyện, đội ơn rất nhiều :)) Vẫn câu đó: không cmt không chap mới :))
|
÷Chương 17÷ Tác giả: Crystal Gillmie Trịnh Tú Nghiên cùng với Từ Châu Hiền đến phòng bệnh của Thôi Tú Anh. Vừa nhìn thấy hình ảnh con người cùng mình làm việc bao năm qua, hình ảnh con người lúc nào cũng nhoi nhoi, cùng với Lâm Duẫn Nhi không đùa thì giỡn, hai người họ cùng với Kim Thái Nghiên và Quyền Du Lợi là bộ tứ chuyên gia móc họng người khác. Giờ đây, họ Thôi kia chỉ nằm đó, tĩnh lặng như cả thế giới này dù có động đất núi lửa cũng chẳng thể tác động đến cô ấy. Hoàng Mĩ Anh đẩy cửa bước vào, tay dắt theo một đứa bé khoảng 4 tuổi, là một bé gái rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt đen huyền giống hệt Trịnh Tú Nghiên, ngay cả bờ môi đỏ thẫm như máu cũng y hệt nàng. Nếu nói Trịnh Tú Nghiên mang một vẻ ngoài băng lãnh như không khí mùa đông thì Quyền Châu Du lại có vẻ đẹp rực rỡ mang theo một sự ấm áp của ánh nắng Mặt trời. "Tú Nghiên, đây là Quyền Châu Du, là kết tinh của tớ và Du Lợi. Cũng là người mà Lâm Duẫn Nhi rất mực yêu thương, cũng nhất mực vì dung nhan giống hệt như cậu của nó mà đau lòng." "Năm đó, Thôi Tú Anh vừa nghe điện thoại của Lâm Duẫn Nhi thì lập tức lôi tớ chạy đến hiện trường nhưng trong lúc cậu ấy điều khiển xe thì bị một tên tài xế ngủ gục đâm phải." Nói rồi cô nàng mắt cười thở dài. "Bốn năm rồi, chẳng ai vui vẻ cả, Tú Nghiên à." "Tớ có phải nên vui không? Vì Lâm Duẫn Nhi sống không hạnh phúc." Trịnh Tú Nghiên lắc đầu cười, vẻ mặt bất lực cùng đau thương. Vì nàng không muốn mình trở thành ký ức đau thương nhất trong lòng Lâm Duẫn Nhi. "Tú Nghiên, năm đó..." Từ Châu Hiền lên tiếng nhưng Trịnh Tú Nghiên nhanh chóng chặn lại: "Không quan trọng nữa rồi." Thật sự là không quan trọng nữa sao Trịnh Tú Nghiên? Năm đó nàng từng đặt một lời hứa "bên nhau trọn đời", những lời đẹp đẽ đó hóa ra lại hoang đường đến như vậy. Bao năm xa nhau, một mình nàng mất ngủ trên chiếc giường trong một không gian ngoài nàng ra không còn ai khác, một mình nàng mạo hiểm đi ra ngoài đường một mình. Có lẽ là do tình yêu ban đầu của hai người quá đỗi ngọt ngào. Là bởi vì nhớ nên mới cô đơn, bởi vì yêu nên mới đau lòng. Chỉ cần nghe đến tên người đó cũng khiến nàng bất giác đau lòng. Bởi vì nhớ nên mới trầm mặc, bởi vì yêu nên mới rơi vào cô đơn. Đến cuối cùng cả hai người ai cũng đều vì tình yêu này mà rơi lệ, là cả hai người tiều tụy cùng với con tim tan vỡ. Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên gặp nhau vào năm ấy, ngoại trừ tình yêu ra thì cũng chỉ có tình cảm, do đó đã đánh mất đối phương, do đó lại càng học được cách yêu. Yêu chính là buông bỏ, là trả lại đôi cánh tự do cho người ấy, đừng ràng buộc nhau bởi những đau khổ và dằn vật. "Vậy tại sao không thể quay về bên Duẫn Nhi?" Hoàng Mĩ Anh thật sự tức giận. "Hai người bọn tớ không thể." Trịnh Tú Nghiên buồn bã nói. Khi thời gian trôi đi, ngược xuôi ngang dọc, người ấy cũng không nên đợi nàng ở chốn cũ nữa... Năm đó, Trịnh Tú Tinh chính là cầm đầu băng đản giết người nhưng con bé không giết người, con bé bị rối loạn tâm lý vì nàng đã bỏ mặc nó, không quan tâm nhiều đến em gái mình. Còn Lâm Duẫn Nhi, vì sao nhất định cứ phải gọi cảnh sát đến, còn bảo họ nhanh chóng, lúc đó Tú Tinh đã yếu lắm rồi, còn chạy thoát được nữa sao? Họ Lâm đâm em nàng một nhát, là một nhát dao vào hông, một nhát dao đó cũng đã cắt đứt tình cảm của hai người... Nàng – Trịnh Tú Nghiên, tự nói với bản thân rằng nàng cầm lên được thì sẽ bỏ xuống được, nàng đã đi xa như vậy cốt chỉ để không gặp Lâm Duẫn Nhi nhưng rõ ràng nàng đã có thể chấp nhận việc không có Lâm Duẫn Nhi ở cạnh, chỉ vì Lâm Duẫn Nhi đột nhiên lại xuất hiện trước mặt nàng, khiến vết thương năm đó, thống hận năm đó cùng tình cảm năm đó đua nhau ùa về. Bản thân nàng vì mối tơ vò đó mà không thể chống đỡ. Tình cảm thì rối ren, thù gia tộc chưa trả, thi thể em gái mất tích, nàng cảm thấy bản thân quá vô dụng. "Tú Nghiên, sắp tới tớ, Thái Nghiên, bác sĩ Trần Vĩ Đình và bác sĩ Lý Dịch Phong sẽ cùng đi đến rừng Amazon ở Brazil và Châu Phi để hoàn thành luận án về chất độc curare, cũng như đóng lại dự án của Hayden, giúp anh ta hoàn thiện tâm nguyện." Hoàng Mĩ Anh chuyển đề tài, nàng không muốn tự ngược chung với hai con người đó, nàng nhìn Trịnh Tú Nghiên bằng ánh mắt chán ghét đoạn nàng nói tiếp: "Vụ án "Crystalline Iris" năm đó cũng đã đóng rồi, mặc dù Lục Ly mất tích nhưng thành phố đã được trả lại sự yên bình vốn có." "Tớ và Du Lợi cũng phải sang Đức cho chuyến công tác. Phiền cậu chăm sóc Tiểu Du với Duẫn Nhi." Từ Châu Hiền di chuyển sự chú ý của Trịnh Tú Nghiên ra khỏi nửa câu nói sau của Hoàng Mĩ Anh. "Cậu và Duẫn Nhi sẽ đến ở nhà tớ để thuận tiện cho việc học tập của Tiểu Du, vì ở đó có đầy đủ dụng cụ học tập cho con bé. Cậu đồng ý chứ?" Từ Châu Hiền mỉm cười. "Tớ có quyền nói không sao thưa hai quý cô." Trịnh Tú Nghiên cười cười, họ vốn là muốn ép nàng vào thế khó, nàng và Lâm Duẫn Nhi bây giờ đã như hai mảnh vỡ của chiếc ly nước bằng thủy tinh. Một khi ly nước đã đổ, có hốt cũng không thể vẹn nguyên nước ban đầu, dù cho có ghép những mảnh vỡ lại với nhau thì vẫn còn vết rạn, mãi mãi không thể trở lại hình dáng của buổi đầu sơ khai. ... Đúng theo như kế hoạch, vài ngày sau Trịnh Tú Nghiên cùng tiễn Từ Châu Hiền và Quyền Du Lợi ra sân bay. Tiểu Du cứ rơi nước mắt liên tục vì phải xa ba mẹ của mình, tay con bé đang nắm chặt tay Trịnh Tú Nghiên bỗng buông ra và chạy ào đến ôm lấy mẹ của nó; tình cảnh này khiến Trịnh Tú Nghiên bất giác rơi nước mắt. Năm đó, khi nghe tin cha mẹ mất, Trịnh Tú Tinh cũng vung tay nàng ra như thế mà chạy lại hai ngôi mộ lạnh băng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, những người trợ tá thấy được nước mắt tuôn trào như suối của hai vị tiểu thư họ Trịnh, những hậu nhân cuối cùng của một gia tộc quyền lực và mạnh mẽ. Lâm Duẫn Nhi tiễn tốp người của Kim Thái Nghiên lên trực thăng. Trong lúc chuẩn bị lên trực thăng thì Kim Thái Nghiên nán lại, ôm lấy Lâm Duẫn Nhi và nói: "Lâm tiểu quỷ, lần này, trói con mèo hoang nhà cậu cho thật chặt." "Cậu cẩn thận nhé!" Lâm Duẫn Nhi cười khổ, cô biết Trịnh Tú Nghiên lần này trở về, chưa trực tiếp đâm cô một nhát thì đã gọi là khoan hồng rồi huống chi còn muốn nàng trở về bên cô. Hoang đường... Cô vỗ vỗ lên vai Kim Thái Nghiên, nhắc nhờ họ Kim phải biết bảo vệ bản thân. "Có cả đoàn đội bên quân đội đi theo mà. Yên tâm!" Kim Thái Nghiên cười sáng lạn rồi nhanh chóng leo lên trực thăng. Lâm Duẫn Nhi cho tay vào túi quần rồi đứng nhìn năm chiếc trực thăng từ từ bay xa cho đến khi khuất bóng, tiếng ồn ào cũng thôi không còn nữa mà hai bóng người một nhỏ một lớn khi nãy đứng đây cùng cô đã biến mất tăm. Trốn tránh không phải cách tốt, trốn được một lần nhưng không trốn được cả đời. Tuy nhiên, trốn được mấy lần, trốn được bao lâu thì cứ trốn đi vậy, như vậy tâm sẽ không chạy loạn... Nhìn lên bầu trời, hôm nay trời đẹp, ánh nắng không quá gay gắt mà nhẹ nhàng, Lâm Duẫn Nhi ra về sớm, dù sao thì hôm nay cũng không có gì làm. Lâm Duẫn Nhi vừa về đến nhà Quyền Du Lợi, từ hôm nay cho đến khi tên kia về nước, cô sẽ ở đây...để trông trẻ. Việc làm cao cả lắm đó, vì đất nước, vì tổ quốc, đồng chí Lâm nguyện hi sinh thân mình. ... Một hồi lâu sau, Trịnh Tú Nghiên dắt tay tiểu Du về nhà, hai người còn mua rất nhiều kem và bánh ngọt. Quyền Châu Du vừa thấy Lâm Duẫn Nhi liền lập tức chạy đến ôm lấy cô, hai tay câu lên cổ, đôi chân nhỏ xíu cố đu bám lên thân thể cao gầy kia. Lâm Duẫn Nhi bị ôm một phen bất ngờ, choáng váng suýt ngã, sau đó thì định thần lại ôm lấy con bé. "Hôm nay tiểu Du đi với mẹ Nghiên có vui không?" Câu hỏi này khiến mặt Trịnh Tú Nghiên hơi ửng đỏ, nàng quay sang cất đồ rồi rót cho mình một cốc nước. Nàng vẫn là cảm thấy đối diện với người này không được thoải mái lắm bèn nói với tiểu Du: "Tiểu Du, hôm nay trời đẹp, mẹ dạy con học bơi nhé." "Dạ vâng ạ." Quyền Châu Du cười tươi rói, con bé là như vậy, là vitamin của cả đám người, là mặt trời nhỏ của mẹ nó. Nói rồi Quyền Châu Du lon ton chạy đi lên lầu thay đồ, Trịnh Tú Nghiên cũng toan bước đi nhưng Lâm Duẫn Nhi nhanh hơn một bước, từ phía sau ôm chặt nàng lại. Hơi bất ngờ, Trịnh Tú Nghiên cố vùng vẫy ra khỏi cái vòng tay ấm áp đo, cố gắng thoát khỏi cô nhưng giọng nói trầm ấm đó đã vang lên: "Cho Duẫn ôm em, một lát thôi." "Không, buông tôi ra." "Chuyện năm đó, em không muốn nghe giải thích sao?" Lâm Duẫn Nhi vùi đầu vào tóc của nàng. Lâm Duẫn Nhi tự hỏi, nếu quay ngược về thời điểm mấy năm trước khi nàng ra đi, cô cũng ôm nàng thật chặt như thế này để nàng cảm nhận được ấm áp thì nàng có phải sẽ ở lại với cô thêm vài phút không? "Không quan trọng nữa." Nàng lạnh nhạt đáp "Em nói dối." "Vậy cô nghĩ giữa hai tình huống "chúng ta đã từng ở bên nhau" và "cuối cùng chúng ta chẳng thể bên nhau", cái nào đáng tiếc hơn? Quá khứ đẹp, nên cất giữ, không nên níu kéo." Nàng cố gỡ tay người kia nhưng không thể. "Vậy tại sao lại phải luôn trốn tránh Duẫn?" Lâm Duẫn Nhi lúc này trong tim đã đau muốn chết. "Vì tôi yêu sai người, sai cả thời điểm. Tôi không muốn sai lầm nữa." Lâm Duẫn Nhi sững sờ, nới lỏng cái ôm, Trịnh Tú Nghiên nhân cơ hội đó mà thoát ra, đi lên lầu, sau đó nghĩ ngợi điều gì liền quay một nửa mặt ra phía sau, nói: "Tôi đã từng yêu Duẫn, yêu đến mức mọi khoảnh khắc trong tương lại đều có Duẫn. Nhưng chỉ là đã từng, đã từng thôi hiểu không?" Phải rồi, Trịnh Tú Nghiên yêu Lâm Duẫn Nhi, yêu sâu đậm như thế, yêu đến tan xương nát thịt đều cam lòng. Nhưng tất cả chỉ là "đã từng"? Đã từng sao Trịnh Tú Nghiên? Có thật không là đã từng không? Lâm Duẫn Nhi đứng đó, trong mắt long lanh thứ chất lỏng mằn mặn, cô ngước mặt lên, tựa như tình cảnh của mấy năm về trước, lúc cô nghe thấy tình yêu của Trịnh Tú Tinh. Nước mắt không thể chảy ngược vào trong, cho nên đừng cố ngửa cổ lên nữa, nước mắt rồi cũng sẽ rơi ra thôi. Trịnh Tú Nghiên không còn yêu cô, không sao, chỉ cần một mình cô yêu nàng là đủ. Một mình cô, là đủ... ... Ps: mấy nay có ai đọc được tin Jessica và YoonA còn liên lạc không nhỉ =))) Và tin Im YoonA đang độc thân nữa =)))
|
÷Chương 18÷ Tác giả: Crystal Gillmie Trịnh Tú Nghiên cùng tiểu Du đi ra hồ bơi, con bé rất dễ gần cho nên chỉ mất khoảng một ngày là nó đã có thể thân thiết cùng nàng rồi; huống chi Quyền Châu Du là phiên bản thu nhỏ của Trịnh Tú Nghiên. Quyền Châu Du cũng rất thích Trịnh Tú Nghiên, bởi vì nhìn mẹ Nghiên của nó rất xinh đẹp, có cảm giác rất khó gần, rất cao quý nhưng chỉ cần mẹ Nghiên nở một nụ cười thì cứ như có một làn gió mát thổi nhẹ qua, làm tan đi những băng tuyết phủ xung quanh. Giống như nàng công chúa Elsa trong bộ phim hoạt hình "Frozen" mà mẹ Lợi và mẹ Hiền đã dẫn nó đi coi. Hai người một lớn một nhỏ đi xuống nước, nàng nắm tay Tiểu Du dừng lại ở chỗ nước nông, sau đó lấy cái hai phao ra để làm điểm tựa, đoạn cười nói: "Tiểu Du, con nắm chắc cái phao, sau đó nâng người lên dùng chân đạp nước." Vừa nói, nàng vừa làm mẫu cho con bé, hai người đang chơi thì Lâm Duẫn Nhi xuất hiện. Nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi bận quần đùi và áo thun, Trịnh Tú Nghiên nhìn lại mình, cái áo thun trắng bị thấm ướt bây giờ đã hoàn toàn trong suốt, lộ cả bra đen bên trong, nàng xấu hổ ôm lấy ngực, thụp xuống nước trốn tránh. "Nghiên, em dạy con bé bơi như vậy, khi nào mới thành công cơ chứ? Để mẹ Duẫn dạy tiểu Du học bơi nhé?" Lâm Duẫn Nhi xuống nước, từ từ tiến về phía Trịnh Tú Nghiên và Quyền Châu Du. "Dạ vâng ạ." Quyền Châu Du cười tươi sáng. "Vậy, có người dạy con rồi, mẹ Nghiên đi nha." Trịnh Tú Nghiên xấu hổ muốn rời đi liền bị Lâm Duẫn Nhi kéo lại. "Này, em đi đâu chứ? Ở lại mà xem Duẫn dạy tiểu Du rồi học hỏi đi." Ánh mắt gian tà đảo xuống vòng một của Trịnh Tú Nghiên. Nàng xấu hổ đến mức đỏ mặt, Lâm Duẫn Nhi còn trêu nàng như thế này nữa. "Tiểu Du, con xem, mẹ Nghiên của con thật cứng đầu, chẳng chịu hợp tác với mẹ Duẫn gì cả." Lâm Duẫn Nhi dùng tiểu Du làm cái cớ, cô quay ra nhìn con bé rồi nháy mắt một cái. "Mẹ Nghiên, ở lại đi mà." Tiểu Du bám lấy cái phao, nhõng nhẽo với nàng. Nhìn hết người lớn sang đến người nhỏ, cuối cùng Trịnh Tú Nghiên gạt phăng tay của Lâm Duẫn Nhi ra, toan bước đi thì cô kéo nàng lại khiến nàng chao đảo rồi ngã xuống nước. Lâm Duẫn Nhi ngoi lên mặt nước, đoạn dùng tay kéo Trịnh Tú Nghiên đang vùng vẫy ở dưới nước lên, hai người nhìn nhau, mặt đối mặt. Trịnh Tú Nghiên có thể thấy được trong đôi mắt nai kia tràn ngập hình bóng của nàng; sau bốn năm ánh mắt ấy vẫn như cũ, vẫn trìu mến nhìn nàng như vậy. "Mẹ Duẫn, mẹ Nghiên." Tiếng kêu non nớt của tiểu Du vang lên kéo hai người về hiện thực, chấm dứt luôn cả ánh mắt trìu mến của cô dành cho nàng. Trịnh Tú Nghiên đẩy Lâm Duẫn Nhi ra rồi cúi đầu che giấu sự xấu hổ, còn Lâm Duẫn Nhi thì cười xòa với tiểu Du, sau đó liền ôm lấy con bé, nâng nó lên ngang mặt nước và nói: "Mẹ Duẫn sẽ dạy tiểu Du bơi nhé!" "Dạ được." "Mẹ Duẫn cùng mẹ Nghiên sẽ nâng con lên rồi sau đó con dùng chân đạp nước liên tục." Lâm Duẫn Nhi vừa nói vừa nhìn Trịnh Tú Nghiên, cô chật vật lắm mới đỡ được tiểu Du vậy mà nàng lại không có một chút phối hợp nào cả, điều này khiến hàng lông mày xinh đẹp cau lại, cô bất mãn nói: "Này, em còn đứng đó làm gì, mau lại giúp Duẫn đi chứ!" Lúc này, Trịnh Tú Nghiên mới từ từ đi lại, ánh mắt dò chừng kèm theo nghi ngờ Lâm Duẫn Nhi, nàng rụt rè đưa tay ra đỡ hông tiểu Du nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn và nắm chặt lấy tay nàng. Trịnh Tú Nghiên hốt hoảng muốn rụt tay ra lại không thể vì đối phương nắm quá chặt, Trịnh Tú Nghiên trợn mắt cảnh cáo Lâm Duẫn Nhi nhưng đáp lại nàng là một cái cười lém lỉnh của cô. Cuối cùng nàng đành phải thỏa hiệp... Ba người, hai cái bóng lớn, một cái bóng nhỏ cứ ở dưới hồ vui vẻ chơi đùa mà không hay biết lúc này đã có một vị khách khác đến. "Duẫn, em đến mang đồ ăn cho Duẫn nè." Giọng nói của Irene vang lên khiến Trịnh Tú Nghiên cùng Lâm Duẫn Nhi giật mình quay người lại. Túi đồ trên tay Irene rơi xuống đất, cô nàng lắp bắp: "Madam Jung..." Hơn bốn năm Trịnh Tú Nghiên đi, quan hệ của Lâm Duẫn Nhi và Irene đã đến cái mức này rồi ư? Lâm Duẫn Nhi mất tập trung khi ngước lên nhìn Irene nên Trịnh Tú Nghiên đoạt lấy tiểu Du từ tay cô và đẩy cô ra xa, sau đó dắt con bé lên bờ, bỏ đi một mạch để lại Lâm Duẫn Nhi và Irene đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đến giờ cơm tối, Lâm Duẫn Nhi cùng Irene ở dưới bếp nấu ăn, Trịnh Tú Nghiên đương nhiên là buồn bực không muốn xuống đó, nàng để tiểu Du ngồi trong lòng, sau đó nghĩ ra gì đó, lại nắm tay tiểu Du đi lên lầu thay đồ. "Em cùng tiểu Du đi đâu vậy? Đến giờ cơm rồi mà?" Lâm Duẫn Nhi tháo bỏ tạp dề, ngước mắt lên nhìn hai người ăn mặc sang trọng từ trên lầu đang đi xuống. "Tôi và tiểu Du ra ngoài dạo. Ở nhà buồn chán." Nói rồi nàng đi thẳng một mạch không thèm ngoái đầu lại nhìn cô, nàng sợ nàng lại lạc vào đôi mắt nai ấy lần nữa! "Chúng ta vào ăn thôi Duẫn." Irene nhắc khéo. "À được." Lâm Duẫn Nhi cười khổ rồi đi vào trong. Thôi thì để không gian riêng khác cho nàng dễ thở vậy... ... Trịnh Tú Nghiên cùng với Quyền Châu Du hai người trên tay cầm hai cây kem, hai người đang trờ về sau một chuyến đi chơi vui vẻ ở siêu thị. Hai mẹ con mua rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, hai người vừa đi vừa trò chuyện. "Mẹ Nghiên, hôm nay chơi thật vui?" Quyền Châu Du tươi cười nhìn Trịnh Tú Nghiên, đoạn con bé nói tiếp: "Thật ra trước đây mẹ Duẫn cũng rất hay dẫn con đi chơi như thế này nhưng mỗi lần về tới nhà, mẹ Duẫn sẽ ôm chặt con và khóc. Tuy là mẹ Duẫn cố không phát ra tiếng nhưng con nghe được..." "Mẹ Lợi, mẹ Duẫn lại khóc, mỗi lần mẹ Duẫn đi chơi với tiểu Du về, mẹ Duẫn đều ôm tiểu Du thật chặt và khóc." Quyền Châu Du sà vào lòng Quyền Du Lợi hỏi. Quyền Du Lợi ôm con bé và trả lời rằng: "Bởi vì thật lâu trước đây, mẹ Duẫn yêu một người giống hệt tiểu Du của chúng ta." "Vậy người ấy có đẹp không hả mẹ?" Quyền Châu Du ngồi trong lòng Quyền Du Lợi, con bé ngước nhìn cô và ngây thơ hỏi. "Dĩ nhiên là đẹp. Nhất là khi cô ấy cười." Quyền Du Lợi cảm thán, thật không biết là con bé ngây thơ thật hay là giả nữa. Cô chỉ buộc miệng nói "người Lâm Duẫn Nhi yêu" giống với nó thôi, nó đã hỏi người ta đẹp hay không? Mà cô dĩ nhiên là không thể nói Trịnh Tú Nghiên xấu, cho nên thành ra là khen luôn cả nó. Thật là đau đầu... "Du Lợi, lúc Nghiên cười, tôi mới biết thế giới này có 8 kỳ quan." Lâm Duẫn Nhi tự lúc nào đã đứng ngay cửa và nói. Nghe xong câu nói đó từ miệng một đứa con nít, tim Trịnh Tú Nghiên thắt lại. Người ta có câu: "Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ." Trẻ con thì không bao giờ biết nói dối, vậy trong mấy năm qua, Lâm Duẫn Nhi duy nhất chỉ yêu một mình nàng, đợi một mình nàng... Trịnh Tú Nghiên đang dắt tay Quyền Châu Du đi thì bỗng có một chiếc xe từ trong bóng đêm lao đến, nhanh như cắt trong lúc Trịnh Tú Nghiên đang phân tâm thì liền ôm lấy tiểu Du bỏ lên xe. Là bọn bắt cóc trẻ em... Trịnh Tú Nghiên cũng không phải dạng con gái yếu đuối, nàng liền dùng cước chân đá vào bụng tên bắt cóc, tên đó ôm bụng nằm xuống sàn xe, nhưng không xong, chúng có tận hai tên, nàng chỉ giải quyết được một nửa của vấn đề, trên xe còn có hai đứa trẻ khác. Tên còn lại tát vào mặt Trịnh Tú Nghiên, đoạn đạp vào bụng nàng khiến nàng đau đớn mà té xuống nền tuyết trắng, lạnh lẽo. Chiếc xe nhanh chóng nổ máy rời đi, Trịnh Tú Nghiên nhìn theo rồi nén đau đứng dậy mà chạy theo, nước mắt của nàng cũng đã phủ kín gần như cả khuôn mặt. Trịnh Tú Nghiên chỉ mới gặp Quyền Châu Du vài ngày nhưng trong thâm tâm nàng, con bé sớm đã là người một nhà. Vì sao ư? Không chỉ đơn giản vì con bé là con của bạn thân của nàng đâu mà còn là vì con bé là một bản sao thu nhỏ của nàng và Tú Tinh. Con bé rất giống Tú Tinh, đều thích vẽ tranh, đều thích trở thành một nhà thiết kế; con bé có đôi môi mỏng mà đỏ như máu của Tú Tinh; con bé thích ăn kem, thích nhảy dây, đến cả sở thích cũng không sai lệch đi đâu được. Trịnh Tú Nghiên nàng đã không bảo vệ được Trịnh Tú Tinh, khiến cho con bé phải tức tưởi bỏ nàng ra đi, bây giờ, đến ngay cả niềm vui nhỏ nhoi nàng vừa tạo ra cho tiểu Du cũng nhanh chóng bị phủi bỏ. Trịnh Tú Nghiên cứ chạy theo chiếc xe như vậy, tuyết cứ rơi, nước mắt nàng cũng đã bị gió tuyết thổi cho khô cạn, từng đợt gió cứ thôi mạnh, như từng lưỡi dao cắt vào da thịt. Đau đớn nhưng không đầm đìa máu. Ở trong chiếc xe, tiểu Du mặc kệ những tên bắt cóc kia lôi kéo, con bé vẫn kiên trì bám chặt nơi cửa kính phía sau xe, chỉ để nhìn thấy nàng, khuôn miệng nhỏ bé mấp máy: "Mẹ Nghiên, cứu con, mẹ Nghiên." Nàng chạy mãi cho đến khi nàng vấp một cục đá, đôi chân nhỏ bé liền theo quán tính trượt dài. Nàng ngã sóng soài trên đất, mặt có vào vết xước nhẹ, chân bị thương rất nặng. Tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi, mặc kệ nàng đau đớn ra sao, nàng thảm hại thế nào... Nhưng Trịnh Tú Nghiên, có thể cả thế giới không quan tâm nàng nhưng vẫn sẽ có người đau lòng vì nàng, lo lắng cho nàng, nàng sẽ không cô đơn giữa cái thế giới đầy rẫy sự khổ đau này. Với thế giới này, nàng chỉ là một con người nhỏ bé trong cả biển người đông đúc nhưng với Lâm Duẫn Nhi, nàng là cả một cái thế giới đầy màu sắc, là tất cả những gì người ấy muốn bảo vệ. ... Irene đang rửa chén, Lâm Duẫn Nhi đang chọn một vài món ăn mà Trịnh Tú Nghiên thích để hâm lại cho nàng. Bỗng điện thoại của Irene reo lên, làm cả hai người đều giật mình, nhìn nhau sau đó lại cười xòa. "Irene, chúng tôi đã nhận được thông tin về nơi bọn bắt cóc trú ngụ, cô về chuẩn bị phối hợp." Đầu dây bên kia lảnh lót tiếng của William. Hơn bốn năm rồi, anh ta cùng với Hoàng Mĩ Anh đảm nhận công việc nơi cái ghế cảnh sát trưởng, hoàn toàn không để ai thay thế, bởi vì trong lòng họ, Trịnh Tú Nghiên như thế nào rồi cũng sẽ quay về. "Sao thế?" Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy vẻ vội vàng của Irene. "William báo rằng anh ấy đã nhận được tin tức về nơi trú ngụ của bọn bắt cóc trẻ em, em phải về phối hợp hành động." Irene vội vàng cởi tạp dề. "Irene sau 4 năm cuối cùng cũng được lên chức nhỉ. Em đã được tham gia trực tiếp vào phi vụ rồi đó." Lâm Duẫn Nhi cười, sải bước chân theo cô nàng đi ra phòng khách. "Duẫn quá khen rồi. Em chỉ là cố gắng hết sức thôi mà. William mới là cực, anh ấy vừa phải làm việc ở sở cảnh sát, vừa phải lo việc của quân đội." Irene vừa mặc áo khoác vừa nói. "Để Duẫn đưa em đi, sẵn tiện gặp lại William luôn, đã lâu rồi không thấy mặt anh ta." Lâm Duẫn Nhi cười cười, đoạn đi ra gara lấy xe. Lâm Duẫn Nhi vừa ra khỏi cửa liền thấy Trịnh Tú Nghiên tóc tai xơ xác, khuôn mặt phờ phạc, bước đi khập khiễng, mặt và đầu gối có một vài vết xước. Nàng trở về, vẫn là bộ váy khi nãy nhưng có vài vết bẩn trên váy, tay nàng buông thõng, không có tiểu Du trở về cùng. Lâm Duẫn Nhi sững sờ nhìn vết thương của nàng, tim hung hăng đau một cái, cô muốn chạy đến ôm lấy nàng, hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì nhưng cô không làm được vì cô không biết nên lấy tư cách gì. Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi, nước mắt chực trào ra mãnh liệt, nàng ráng cố gắng bước từng bước đến gần Lâm Duẫn Nhi. Trong cả một quá trình dài đằng đẵng đó, họ chưa bao giờ rời mắt khỏi nhau. Một người đi xa như thế, đi lâu như thế, vốn dĩ muốn thoát khỏi ánh mắt của người kia, thoát khỏi cái vòng tay ấm áp của người kia nhưng lại thoát không được; còn một người sẵn sàng lật tung cả Địa Cầu rộng lớn để tìm thấy dấu vết của người kia, cuối cùng bất lực trở về, bộ dạng thảm hại như một cái xác sống, sau khi kết thúc ba ngày ngồi lì ở trong phòng chỉ nghĩ đến hình ảnh người kia thì liền ít nói hơn, không còn cười sảng khoái mà thay vào đó là nụ cười cho có lệ. Lúc họ lạc nhau giữa biển người, Trịnh Tú Nghiên đến ngay cả tìm cớ để biện hộ cho Lâm Duẫn Nhi cũng lười biếng. Nhớ lại câu nói về khái niệm "duyên phận" năm xưa, nhớ luôn cả những lời hẹn ước năm đó nàng tự đặt ra trong lòng nàng bật cười trong nước mắt, là tự nhạo cười chính bản thân. Duyên phận gì chứ, tình yêu gì chứ? Chỉ là một trò cười cho thiên hạ, yêu nhau sâu bao nhiêu, nhớ nhau nhiều bao nhiêu, cuối cùng vẫn phải chia tay. Tình yêu cũng giống như nhen nhóm một đốm lửa! Hai người ở hai đầu cùng nhau che chắn mới bùng cháy được. Chỉ cần một người ở đầu này dập tắt thì cho dù đầu kia cháy hừng hực cỡ nào cũng vô dụng! 'Năm đó Duẫn dập tắt đầu kia có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không?'Đó là câu hỏi là bao năm rồi Trình Tú Nghiên vẫn tự vấn bản thân. Lâm Duẫn Nhi, đại khái là một mồi lửa đã tắt trong lòng Trịnh Tú Nghiên, cả đời này nàng không muốn đi nhóm lại nữa! --- Ps: nhiều khi tôi thấy mệt má Nghiên quá, ở nhà đang yên lành hổng chịu đâu =)))) Ps2: tôi muốn đình công quá =))))))
|