[FanFic YoonSic] Madam Jung, Em Có Thích SM Không?
|
|
÷Chương 19÷ Tác giả: Crystal Gillmie Lâm Duẫn Nhi nhìn Trịnh Tú Nghiên chỉ đứng cách mình hai bước chân, cô muốn dang tay ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé đó, khó khăn lắm mới chiến thắng sự hèn nhát của mình thì tiếng của Irene vang lên: "Sao Duẫn còn ở đây? Không phải Duẫn nói lấy xe đưa em đi sao? Ây da, Duẫn thiệt là lề mề..." Irene cằn nhằn đoạn chốt ổ khóa nhà lại, khi cô nàng quay ra thì thấy bộ dạng thảm hại của Trịnh Tú Nghiên cùng vẻ mặt đau lòng của Lâm Duẫn Nhi. Irene thở dài, trợn mắt lên tỏ vẻ bất lực, cô nàng nghĩ:'Trời ạ, vốn dĩ hai người yêu nhau, sau đó lại chia cách, cuối cùng quay về bên nhau thì lại không dám. Mẹ kiếp, thời đại nào rồi còn diễn phim tình cảm vậy? Lại còn là "the drama Hàn" thứ thiệt xen lẫn mùi "ngôn tình cẩu huyết". Thật là không thể ngửi nổi.' Còn Trịnh Tú Nghiên nghe xong câu nói kia thì tâm trong phút chốc lạnh tanh, nàng thật vọng buông ra vài chữ: "Tiểu Du bị bắt cóc rồi..." "Em yên tâm, giờ Duẫn sẽ đi tìm con bé. Lập tức đi tìm..." Lâm Duẫn Nhi nói, vẻ mặt hốt hoảng nhưng tuyệt nhiên lại không trách cứ nàng. Dĩ nhiên, trước giờ Lâm Duẫn Nhi mặc định rằng chỉ cần Trịnh Tú Nghiên không vui thì tất cả mọi tội lỗi đều do cô rồi. "Phải rồi, bọn em vừa nhận được tin báo về bọn bắt cóc của trẻ em từ William. Duẫn đang định đưa em đến sở cảnh sát để phối hợp hành động." Irene ngưng một lát, đoạn thấy vẻ mặt khó hiểu của Trịnh Tú Nghiên thì nói thêm: "Vụ án bắt cóc trẻ em đang được bên phía cảnh sát điều tra và tiêu diệt." "Tôi đi cùng Duẫn." Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng. Trịnh Tú Nghiên vốn dĩ muốn nói rằng: "Duẫn cho tôi đi theo được không?" nhưng khi nghe đến hai chữ "bọn em" của Irene, câu hỏi vừa lên tới cuống họng, chưa kịp đẩy ra ngoài thì Trịnh Tú Nghiên đã nuốt xuống và thay bằng một câu khẳng định. Câu nói chắc nịch ấy ngụ ý rằng cho dù Lâm Duẫn Nhi có đồng ý hay không thì nàng vẫn sẽ đi. Tuy nhiên trong thâm tâm nàng vẫn tự vấn mình:'Nếu tôi đi, Duẫn có phiền không?' "Nhưng em đang bị thương." Lâm Duẫn Nhi nói, đoạn nhìn xuống vết thương đang đầm đìa máu của nàng. "Cũng không phải Duẫn bị thương." Nàng nói rồi đi đến chiếc Lexus để mặc Lâm Duẫn Nhi vẫn ngu ngơ, bây giờ nàng mới để ý, cô đã thay chiếc Lamborghini Aventor bằng chiếc Lexus này. Nghĩ rồi, nàng tự giễu mình, chuyện của nàng với người ta đã là chuyện của quá khứ, bỏ đi nhưng gì thuộc về quá khứ thì có gì là sai. Trịnh Tú Nghiên cúi đầu cười bất lực rồi lặng lẽ ngồi yên vị vào vị trí ghế phụ – ghế kế bên ghế tài xế. À đúng rồi, Trịnh Tú Nghiên ngồi vào ghế phụ, là ghế phụ, là ghế phụ đó. Chuyện quan trọng phải niệm ba lần. Irene cười cười lắc đầu sau đó bước lên ghế sau của xe. Cặp đôi này đúng là thích tự ngược mà... ... Đến sở cảnh sát, Irene bước vào trong nhận lệnh, Lâm Duẫn Nhi cũng vội vàng chạy theo, ngay cả tắt động cơ xe cũng không làm. Trịnh Tú Nghiên nhìn cái bóng cao gầy đó, tim đau đớn, cuối cùng thì nàng cũng không còn là người quan trọng nhất đối với cô rồi. Vui mừng không? Vui chứ, cuối cùng cô cũng có thể thoát khỏi quá khứ, vậy thì nàng cũng mau chóng buông bỏ đi thôi. Nhiều người định nghĩa rất tiêu cực về người yêu cũ, nào là "người yêu cũ như một thỏi socola hết hạn", "người yêu cũ là một thứ tồi tệ được bao phủ bởi lớp kem bốc mùi, trên đỉnh là một trái táo nhỏ mang tên "thất vọng"". Nhưng đối với Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi không phải người yêu cũ, cũng không phải một người đi ngang đời nàng, cô là tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà quá khứ ban tặng cho nàng và nhào nặn nó thành một thứ kỷ niệm thiêng liêng. Chỉ tiếc là, tình yêu của cô và nàng vượt qua cả sinh tử nhưng lại không chịu nỗi sự đả kích của tình thân. Một lát sau, Lâm Duẫn Nhi chạy ra xe một cách vội vã, trên tay còn cầm theo thuốc sát trùng và băng gạc. Nhìn thấy nàng vẫn ngồi yên đó, nàng đang nhắm mắt dưỡng thần, cô mỉm cười rồi vòng qua chỗ nàng ngồi, mở cửa xe ra, nhẹ nhàng bế nàng ra băng sau. Cô để lưng nàng tựa vào cửa xe bên kia rồi chính mình ngồi vào ghế còn lại, cô đưa tay đóng cửa rồi với lấy chai thuốc sát trùng và bông gòn. Lâm Duẫn Nhi nhấc chân Trịnh Tú Nghiên để lên đùi mình, cô thấm ướt bông gòn bằng thuốc sát trùng rồi nhẹ nhàng lau vết thương sưng tấy lên của nàng, động tác nhẹ nhàng và vô cùng cẩn thận. Cảm nhận được đau đớn từ đầu gối truyền lên, Trịnh Tú Nghiên chầm chậm mở mắt, phát hiện một cái đầu vàng vàng đang xử lý vết thương cho mình. Trịnh Tú Nghiên cảm thấy tim mình như được một luồng nước ấm chảy vào, cô đối với nàng nhất mực ôn nhu, nhìn vẻ chăm chú của cô, nàng như quên đi cả nỗi đau nơi vết thương mà chỉ tập trung vào ngắm cô, lúc cô chuyên tâm làm một việc gì đó cũng chính là lúc cô đẹp nhất . Từ cái trán, sóng mũi, mái tóc đến cả đôi tay gầy gò mà ấm áp đó, tất cả đều quen thuộc như chỉ mới ngày hôm qua. Lâm Duẫn Nhi cứ chăm chú băng bó cho nàng, khi làm xong còn chu môi, tặc lưỡi tấm tắc hưởng thụ thành quả của mình. Bao năm rồi cô vẫn không bỏ được cái thói trẻ con đó. Trịnh Tú Nghiên nhắm mắt lại giả vờ ngủ trước khi Lâm Duẫn Nhi quay sang... Dù nhắm mặt nhưng nàng vẫn cảm nhận được ngón tay của cô lướt trên mái tóc của mình, rồi đến trán, đến đôi mắt, sóng mũi và cuối cùng là đôi môi của nàng. Lâm Duẫn Nhi đột nhiên bật khóc, dù tiếng khóc rất nhỏ nhưng nàng nghe thấy, nàng nghe thấy hết. Lâm Duẫn Nhi cũng không hiểu vì sao chính bản thân mình lại bật khóc, vì qua đau lòng cho vết thương của nàng hay đau lòng cho đoạn tình của hai người. "Nghiên, Duẫn thật may mắn vì đã gặp được em, cũng hối hận vì đã gặp được em. May mắn là vì gặp em, yêu em và chăm sóc em, còn hối hận là vì đã để cả đời này làm cho em cảm thấy có lỗi với Tú Tinh. Nghiên, Duẫn thật sự không biết mình đã sai chỗ nào, Duẫn thật sự không biết..." Nói rồi cô hôn nhẹ lên trán nàng, sau đó đẩy cửa xe đi ra ngoài. Lúc bấy giờ nàng mới mở mắt ra, vươn mắt nhìn ra ngoài, bóng dáng cao gầy đó tựa vào kính xe, một làn khỏi nhè nhẹ bay ra từ người Lâm Duẫn Nhi. Cô hút thuốc sao? Từ khi nào cô biết hút thuốc rồi? Là từ khi nụ cười của Lâm Duẫn Nhi không còn mang vẻ rực rỡ của mặt trời, là từ khi tính vui vẻ hoạt bát của Lâm Duẫn Nhi được thay thế bởi sự trầm ổn và điềm tĩnh. Là từ khi nàng đi, Trịnh Tú Nghiên... ... William mặc cảnh phục bước ra, vẫn tiêu sái như ngày nào, anh chỉ đạo từng tốp cảnh sát viên theo đúng kế hoạch mà hành động. Đợi cho xe cảnh sát đi trước rồi Lâm Duẫn Nhi mới lái xe theo phía sau mà Trịnh Tú Nghiên dĩ nhiên là lại trở về vị trí ghế phụ rồi. Địa điểm là một khu biệt thự cũ kỹ nằm trên đồi, bao quanh căn biệt thự là một rừng cây khá lớn và um tùm. Vừa đến nơi, tất cả cảnh sát viên đều vào vị trí; Trịnh Tú Nghiên mở cửa xe, chạy vào phía trong theo chân William khiến Lâm Duẫn Nhi không kịp trở tay. Lâm Duẫn Nhi chạy theo phía sau, nhìn cái dáng bé nhỏ đó chạy, tay còn cầm theo con dao – chính là con dao mà nàng nhờ William làm, là một cặp với con dao của cô, cây súng ngắn của cô cùng với súng của nàng cư nhiên cũng là một cặp. Thấy nàng mang hai thứ đó trên người, cô cảm thấy vô cùng sung sướng. Bọn bắt cóc dường như lường trước sự việc cảnh sát sẽ phát hiện ra hang ổ của bọn chúng nên tên đầu đàn đã nhanh chóng tẩu thoát, một vài tên đàn em vì chạy chậm nên đã bị cảnh sát tóm. Irene giựt lấy xâu chìa khóa trên người một tên bắt cóc rồi mở cửa một cái nhà khỏ cũ ra, trong đó là mấy chục đứa trẻ từ 4 đến 6,7 tuổi đều bị chúng bắt cóc, nhìn các em bị đánh đập, hành hung mà lòng của mỗi người ở hiện trường đều tê tái. Trịnh Tú Nghiên lia mắt một vòng, hỏng bét, không có bóng dáng của tiểu Du. Trịnh Tú Nghiên hốt hoảng chạy ra xung quanh tìm, nàng chạy đi khắp nơi cuối cùng phát hiện tên đầu sỏ đang lôi tiểu Du đi, trên tay hắn còn có súng. Lâm Duẫn Nhi chạy theo sau, cô bị mất dấu Trịnh Tú Nghiên, vừa gặp William thì cô liền chạy ngay đến chỗ của anh. "William, Jessica đâu?" Lâm Duẫn Nhi cố gắng nói từ từ để anh ta kịp hiểu. Tiếng Hàn của anh ta vốn không tốt lắm. "Tôi không thấy cô ấy." Anh ta đáp hời hợt, đoạn định vội vã rời đi, sau đó như chớt nhớ ra điều gì, anh ta khựng lại rồi vỗ vỗ trán rồi nói: "Không lẽ cô ấy chạy đi tìm tên đầu sỏ?" "Cái gì?" Lâm Duẫn Nhi trợn to mắt "Tôi đã cho lực lượng phong tỏa nơi này, vì tên đầu sỏ trốn thoát, còn mang theo một bé gái. Có lẽ Jessica đuổi theo là vì bé gái đó." William nói, anh ta vừa bảo Irene đem theo một vài cảnh sát viên đuổi theo dấu vết của Trịnh Tú Nghiên. Lâm Duẫn Nhi chưa kịp nghe hết câu sau đã ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Trịnh Tú Nghiên. Trong đầu thầm mong cô đừng xảy ra chuyện gì... Lại nói về Trịnh Tú Nghiên, sau khi phát hiện ra tên đầu sỏ, nàng đã giương súng lên bảo hắn đứng yên, sau đó ra lệnh cho hắn thả tiểu Du ra. Hắn rất hợp tác mà làm theo nhưng sau khi tiểu Du được thả ra, nàng vì vui mừng ôm lấy con bé mà sơ hở không phòng bị, hắn liền đá vào tay nàng khiến cây súng văng ra. Lần này hắn lại nhanh hơn nàng chộp lấy cây súng, đoạn cười lớn rồi giương súng lên, chĩa thẳng về phía nàng và tiểu Du; nàng không nghĩ ngợi liền kéo tiểu Du ra sau lưng mình. Tiếng súng vang lên, một lực đạo thật mạnh đã kéo nàng nằm xuống, khi mở mắt ra thì nàng đã ôm chặt lấy người ấy, nằm trọn trong vòng tay ấm áp đó. Tiểu Du ở phía sau cũng ôm chặt vạt áo của nàng, vết thương khi nãy của nàng lại chảy máu thấm đỏ cả băng gạc. Lâm Duẫn Nhi ôm chặt lấy nàng, nhìn mày đau đớn, nhưng vẫn nén đau nhìn nàng, dùng ánh mắt trìu mến nói cho nàng biết rằng cô không sao. "Chết đi." Tên bắt cóc nói, đoạn tiếng bước chân của hắn ngày càng gần. ... Một tiếng súng nữa vang lên, Trịnh Tú Nghiên nghe tiếng súng thì lập tức ôm chặt lấy Lâm Duẫn Nhi. Khi nàng mở mắt ra thì thấy tên bắt cóc trợn tròn mắt sau đó ngã xuống đất; Irene buông súng xuống, đoạn ra hiệu cho hai cảnh sát viên tiến lên kéo xác của tên bắt cóc ra. Lâm Duẫn Nhi ra máu khá nhiều, làm ướt cả tay Trịnh Tú Nghiên, lúc này nàng mới phát hiện ra vẻ mặt cau mày đau đớn của cô. "Duẫn! Duẫn! Đừng, đừng nhắm mắt lại. Đừng." Trịnh Tú Nghiên ngồi bật dậy, cố sức la lớn và lay người Lâm Duẫn Nhi nhưng vô dụng, đôi mắt nai đó đang từ từ nhắm lại, nụ cười trên mặt Lâm Duẫn Nhi cũng từ từ tàn lụi, từ từ trở nên méo mó, bàn tay đang vuốt mặt nàng cũng từ từ buông xuống, cả cơ thể của Lâm Duẫn Nhi dần rơi vào trạng thái bất động. Những ngày trước khi Trịnh Tú Nghiên nói nàng đã không còn yêu Lâm Duẫn Nhi, nàng cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hẳn đi, nhẹ nhõm hơn cái giây phút họ gặp lại ở sân bay; chí ít thì nàng đã bình tĩnh lại, lúc đó nàng muốn cả hai chấm dứt, muốn mở ra một lối thoát cho bản thân. Nhưng bây giờ khi thấy đôi mắt đó từ từ đóng lại, trái tim nàng tan vỡ ra thành nhiều mảnh, cảm giác nặng nề bao trùm toàn bộ hơi thở của nàng. Hóa ra nàng không phải là không còn yêu, chỉ là nàng muốn chạy trốn cái tình yêu này, chạy trốn những khó xử, những ngượng ngùng vì vết rạn nứt năm đó. Mà Lâm Duẫn Nhi cũng không phải là một mồi lửa đã tắt trong lòng nàng, nó chỉ là đang cháy nhè nhẹ trong đống tro ấy, khi gặp thời cơ sẽ tự bùng lên mà không cần nàng đi nhóm lại. ----- Nói chung là không biết khi nào ngược xong nữa, chắc chừng mấy chap nữa là hết ngược hihi =))))) phi vụ lần này qua nhanh, ngược nhanh để bạn Duẫn nhập viện hồi sức xong ra ngược tiếp =)))))) Mãi yêu các đọc giả của mình. Gửi các cậu troái t®ym =))))))))))
|
÷Chương 20÷ Tác giả: Crystal Gillmie Lâm Duẫn Nhi ngay sau đó được đưa vào bệnh viện, Trịnh Tú Nghiên ở bênh ngoài vừa ôm tiểu Du thấp thỏm lo âu. Trịnh Tú Nghiên trong lòng ngàn lần vạn lần mong Lâm Duẫn Nhi đừng xảy ra chuyện gì. Chỉ cần nghĩ đến việc Lâm Duẫn Nhi sẽ rời bỏ nàng mà sang thế giới bên kia hoặc giả dụ cô sẽ giống như Thôi Tú Anh, nằm đó, im lặng nằm đó, tim nàng đã đau như cắt. Trịnh Tú Nghiên cảm thấy bản thân mình thật phức tạp, tha thứ cho cô thì không thể nhưng lại không kìm được chính mình đi quan tâm lo lắng cho cô. Cuối cùng thì đèn của phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ Dương bước ra ngoài. Trịnh Tú Nghiên vội vàng chạy lại, bác sĩ Dương đã cười gật đầu chào nàng. "Bác sĩ, tình hình của cô ấy..." Nàng lễ phép gật đầu chào lại rồi nhanh chóng vào thẳng vấn đề. "Cô ấy đã qua tình trạng nguy kịch, vết đạn đã được lấy ra nhưng tạm thời tay vẫn chưa cử động được nhiều." "Tôi có thể vào thăm cô ấy không?" "Có thể." ... Trịnh Tú Nghiên và tiểu Du bước vào phòng, Quyền Châu Du lúc này đã không kìm được mà nhào đến ôm lấy Lâm Duẫn Nhi đang nằm trên giường. Lâm Duẫn Nhi hơi đau nhưng vẫn nhìn con bé tràn ngập yêu thương. Lúc này Lâm Duẫn Nhi mặc đồng phục bệnh nhân ngắn tay cho nên Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy trên cánh tay của cô thấp thoáng một hình xăm. Hóa ra sau khi nàng đi, cô liền thay đổi đến chóng mặt... Irene sau đó cũng bước vào, cô ấy dỗ Quyền Châu Du, đoạn đưa con bé ra ngoài chơi để hai người kia có không gian riêng. Trịnh Tú Nghiên lúc này cũng muốn rời đi nhưng Lâm Duẫn Nhi níu tay nàng lại. Trịnh Tú Nghiên cau mày quay mặt lại, toan giật tay ra khỏi tay của Lâm Duẫn Nhi nhưng tay này của cô không bị thương nên cô càng kéo mạnh hơn, cuối cùng nàng mất thăng bằng mà ngã lên ngực cô còn cô thì cười gian manh. Trịnh Tú Nghiên không gạt tay cô ra được đành bỏ cuộc, nàng đứng thẳng dậy, lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?" "Duẫn muốn ăn, em mua đồ ăn xong bón cho Duẫn." Lâm Duẫn Nhi cười sáng lạn. "Tôi không có thời gian." Trịnh Tú Nghiên bước đi ra ngoài, để mặc Lâm Duẫn Nhi ngồi thừ người ra nhìn theo bóng dáng của nàng, miệng lẩm bẩm: "Nghiên, bây giờ là Duẫn vì em mà bị thương, xin em nhớ cho thật kỹ có được không?" Lâm Duẫn Nhi chính là muốn bù đắp lại những thương tổn của Trịnh Tú Nghiên, mọi việc đến mức đường này, ai đúng ai sai còn quan trọng sao? Chỉ cần mọi lỗi lầm thuộc về cô thì nàng sẽ không tự trách chính bản thân mình. Cả đời của Lâm Duẫn Nhi, bắt đầu từ giây phút cô yêu nàng, thì hạnh phúc của bản thân cô đã không còn quan trọng, chủ yếu là nàng sống bình an, vui vẻ. ... Trịnh Tú Nghiên chính là miệng nói một đằng, tâm làm một nẻo. Sau khi chăm sóc xong xuôi cho tiểu Du thì nàng đến bệnh viện, đem theo một chút cháo mà nàng đã nấu khi còn ở nhà; cũng may là Irene và Wendy đến ngủ cùng với tiểu Du, nếu không thì Lâm Duẫn Nhi chưa chắc đã hưởng được phúc phần này. "Em bón thì Duẫn mới ăn." Lúc này đây, có một con người to xác nhưng lại giở bản tính trẻ con ra nhõng nhẽo. "..." Liếc nhìn khinh bỉ. "Trịnh Tú Nghiên!" Lâm Duẫn Nhi chu môi nhăn mặt. "Được, tôi bón cho cô." Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng cầm tô cháo lên, sau đó thì múc một muỗng cháo thật to, thật đầy và đút cho Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi miệng rộng nên không sợ chiêu này của Trịnh Tú Nghiên. Thế nhưng Lâm Duẫn Nhi đã lầm, nếu cô "đạo cao một thước" thì Trịnh Tú Nghiên chính là "ma cao một trượng". Đút muỗng cháo to thì không nói gì đi, đằng này tay đút liên tục, Lâm Duẫn Nhi chưa kịp nuốt hết phần trước thì đã bị Trịnh Tú Nghiên đút phần tiếp theo vào miệng khiến cô khóc không thành tiếng. ... Ở trong bệnh viện một tuần để kiểm tra miệng của vết thương, sau đó Lâm Duẫn Nhi được xuất viện. Một tuần nữa trôi qua, cuối cùng đám người kia cuối cùng cũng trở về. Quyền Du Lợi sau khi nghe tin con gái bị bắt cóc thì cuống cuồng cả lên, Từ Châu Hiền phải khổ cực trấn an tinh thần của Quyền Du Lợi. Hoàng Mĩ Anh thì hơi bất ngờ vì lần này Irene lập công lớn còn Kim Thái Nghiên đang ngáp ngắn ngáp dài, sau khi nghe đến đoạn Lâm Duẫn Nhi đỡ đạn giúp Trịnh Tú Nghiên thì tỉnh ngủ hẳn còn Lý Dịch Phong và Trần Vĩ Đình nghe đến đoạn đó thì trợn tròn mắt không thể tin được mùi gian tình nồng nặc như thế. Họ vốn dĩ đã cảm thấy Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên có gì đó với nhau nhưng không ngờ là sâu đậm đến mức này... "Ủa sao các cậu về sớm vậy?" Lâm Duẫn Nhi ngồi đọc báo ở phòng khách thì thấy đám người kia trở về. "Tớ và Châu Hiền đáng lẽ còn phải họp hai ngày nữa nhưng vì nghe tin tiểu Du bị bắt cóc nên lập tức trở về." Quyền Du Lợi ngồi phịch xuống ghế sofa. "Không sao, tớ đem con gái của cậu trở về bình an, không thiếu một cọng lông." Lâm Duẫn Nhi chán ghét, trề môi nhìn Quyền Du Lợi. "Cậu rảnh đến mức đếm cả lông của con bé sao?" Quyền Du Lợi nghi hoặc nhìn về phía bác sĩ Lâm. "Tớ đã chấm nó làm con dâu của tớ cho nên phải cẩn thận kiểm tra chất lượng chứ." Lâm Duẫn Nhi gian manh nhìn Quyền Du Lợi. "Cậu..." Quyền Du Lợi cứng họng. "Khoan đã, sao các cậu về sớm vậy?" Lâm Duẫn Nhi nhìn Kim Thái Nghiên. "Bọn tớ đã hoàn thành xong mấy con nhện rồi, chỉ còn chất curare thôi, với lại chúng ta phải làm ra chất độc đó. William nói rằng nó cần thiết cho quân đội. Cho nên về sớm để lôi cậu đi cùng." Lý Dịch Phong nhìn Lâm Duẫn Nhi. "Bọn tớ không có đủ tài liệu về loại cây đó. Ở Amazon cũng kiếm không thấy dù bọn tớ đã nhớ dân bản địa ở đó dẫn đường." Trần Vĩ Đình nói. "William nói chúng ta sẽ đến khu vực cấm của chính phủ, nơi đó là một hòn đảo và có rất nhiều loài thực vật quý hiếm. Tuy nhiên việc thám hiểm một hòn đảo hoang là quá nguy hiểm, vì thế mà chính phủ quyết định ban sắc lệnh cấm ai bén mảng đến đó." Kim Thái Nghiên bổ sung. "Và dĩ nhiên là hòn đảo đó chính là hòn đảo không có trong bản đồ thế giới." Trịnh Tú Nghiên vừa đi xuống vừa nói, nàng bổ sung thêm: "Chính phủ các nước đã hội họp và quyết định không cho nó lên bản đồ thế giới để đảm bảo an toàn cho mọi người. Các cậu biết mà, những nhà thám hiểm hay những nhà nghiên cứu sinh học thì rất thích những địa điểm mới lạ, huống chi rừng Amazon đã "cũ kỹ" không chịu được thì một hòn đảo với những loài động thực vật quý hiếm sẽ thu hút họ." "Vì sao cậu biết?" Hoàng Mĩ Anh nheo mắt nhìn cô nàng họ Trịnh. "Đừng quên, bố tớ làm đến chức Bộ trưởng. Và những việc của chính phủ, ít nhiểu ông ấy cũng có góp phần." Trịnh Tú Nghiên ngồi xuống ghế, vẫn là nét mặt lạnh như băng giá mùa đông. "Tớ có tài liệu về loại cây này, cũng biết khá rành về nó, tớ sẽ đi cùng các cậu. Khi nào thì đi?" Lâm Duẫn Nhi hỏi "Để tránh đêm dài lắm mộng, ba ngày nữa khởi hành; cho các cậu thêm thời gian đọc tài liệu và cho vết thương của Duẫn Nhi khép miệng lại. Đoàn đội gồm có tớ, Mĩ Anh, Dịch Phong, Vĩ Đình, Tú Nghiên và cậu, kèm theo khoảng 10 người trong quân đội do William cử tới." Kim Thái Nghiên nói. "Ủa Du Lợi không góp mặt à?" Lâm Duẫn Nhi hơi ngạc nhiên. "Tớ còn phải giải quyết vụ của những người mắc bệnh Alzheimer. William nói rằng rất nhiều binh lính trong quân đội đang phải chống chọi với thứ bệnh hiểm ác này; chính phủ ước tính có khoảng 200 ngàn người mắc bệnh Alzheimer mỗi năm." Quyền Du Lợi nói. "Trời ơi, con số thật kinh hoàng." Hoàng Mĩ Anh và Từ Châu Hiền thốt lên. "Mà tớ thì về mặt pháp lý chỉ chuyên bên chỉnh hình nhưng thực chất tớ và Thái Nghiên cũng làm bên bộ phận nghiên cứu của quân đội cho nên trách nhiệm này, tớ gánh vác, sau đó đợi các cậu về cùng giải quyết." Quyền Du Lợi ủ rũ ôm lấy Từ Châu Hiền. "Các cậu thì sướng, làm việc mệt còn có người thương ở cạnh." Lâm Duẫn Nhi cười bất lực. Nụ cười đó đập vào mắt Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi bất lực như thế, nàng cũng không còn cách, hai người bọn họ bây giờ là hai đường thẳng song song, không cách nào có thể giao nhau tại một tiếp điểm. ... Đúng ba ngày sau, chiếc phi cơ riêng đưa bọn họ khời hành lên đường. Trịnh Tú Nghiên vì bỏ quên một ít đồ riêng nên đến muộn hơn những người khác; cuối cùng nàng đành thở dài ngồi cạnh cái ghế còn trống duy nhất trên phi cơ, là chỗ ngồi cạnh Lâm Duẫn Nhi. Liếc mắt nhìn sang những người kia: Kim Thái Nghiên-Hoàng Mĩ Anh một chỗ, Lý Dịch Phong-Trần Vĩ Đình một tụ, họ cố tình xếp nàng ngồi cạnh họ Lâm. Được lắm, các người được lắm, bạn bè là một lũ thối tha... Lúc phi cơ cất cánh, nàng dĩ nhiên là nhắm mắt, hàm răng cũng cắn chặt lại, nàng sợ độ cao, vốn dĩ từ bé đã sợ, bây giờ đã lớn cũng vẫn còn sợ. Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy liền ôn nhu xoa xoa lên cái lưng bé nhỏ của nàng, ánh mắt chứa đựng trìu mến, muốn bao nhiêu yêu thường liền có bấy nhiêu yêu thương; đáng tiếc, Trịnh Tú Nghiên đang nhắm mắt cùng sợ hãi tột độ với hơi thở dồn dập nên nàng không thể để tâm đến cảnh tượng này được. Khi Trịnh Tú Nghiên đã ổn định lại, Lâm Duẫn Nhi liền buông tay ra, ngồi ngay ngắn lại. Cô định nhắm mắt dưỡng thần thì chợt nhớ ra gì đó, cô liền lục lọi trong vali của mình tìm thấy một mớ tài liệu chi chít chữ, đoạn quay sang đưa cho nàng, ánh mắt vẫn thủy chung không nhìn nàng. Lâm Duẫn Nhi không thấy tiếng nàng đáp thì vội nói: "Đọc đi, ba ngày qua em không hề có mặt chung với nhóm để tham khảo tài liệu. Duẫn sợ em sẽ không biết nguyên liệu làm ra curare." Nghề nghiệp của nàng là làm cảnh sát nhưng mà bây giờ nàng làm trợ lý kiêm phiên dịch cho Trần Vĩ Đình thì ít nhất cũng nên hiểu một chút về y học. Huống chi trong bốn năm qua, tài liệu về y dược, nàng đọc qua không phải là ít nhưng so với những gì Lâm Duẫn Nhi biết về y học thì nàng còn thua xa. Trịnh Tú Nghiên không nói không rằng, đưa tay lấy xấp tài liệu, cố gắng không đụng chạm cô. Nàng chăm chú đọc tài liệu còn Lâm Duẫn Nhi thì nghe nhạc; hai người họ vờ như đối phương là người vô hình, trong tâm luôn nhắc nhở bản thân không được nhìn người kia. Trịnh Tú Nghiên bắt đầu chuyên tâm đọc tài liệu về chất độc Curare của thổ dân Châu Mỹ. Đây là chất độc bí truyền của một số dân tộc Nam Mỹ. Đặc điểm của Curare là độc tính cao, đi vào máu là gây tử vong nhanh chóng nhưng gần như không độc khi ăn uống cho nên thú săn bị trúng tên độc ta vẫn có thể ăn được. Thành phần của loại chất độc này gồm: Vỏ cây Chondodendron tomentosum Ruiz Pav và cây Strychnos Cartelnaci Weld thuộc họ Mã Tiền. Mỗi thứ một nắm. Muốn tạo ra Curare người ta cạo vỏ tươi của 2 loại cây trên, dùng cối dã nhỏ , cho thêm nước và lọc lấy nước cốt. Cô loại nước cốt này thật đặc bằng nồi đất, không được dùng nồi kim loại, thỉnh thoảng nếm xem có đủ vị đắng không, Curare càng đắng thì càng độc. Chú ý với những người có vết thương ở phần miệng tuyệt đối không được thử kiểu này. Những con thú kể cả sư tử hay gấu lớn trúng một mũi tên thì cũng không thể chạy nổi quá 100 mét. --- Ps: có lỗi chính tả thì nhớ trích ra dùm mình cho mình dễ kiếm nha. Vốn dĩ định Chủ Nhật đăng nhưng Chủ Nhật mình mắc đi chơi nên đăng sớm =))). Ps2: à thì như các cậu đã biết là giờ tình hình biển Đông hơi căng, mình rất đắn đo khi đăng tiếp vì truyện của mình có Victoria, Trần Vĩ Đình và Lý Dịch Phong là những người đã share cái ảnh đó. Mình chẳng bên ai hết, tại giờ lỡ viết tên nhân vật vô rồi nên mình lười đổi tên khác lắm =))). Truyện mà nên các cậu đừng quá áp lực vấn đề chính trị vô nha =))). Mấy người này cũng chỉ làm nền cho cặp chính thôi (trừ Vic cùng với một người nữa sẽ tạo thành một cặp phụ). Ps3: nếu các cậu khó chịu khi thấy tên mấy người này thì truyện sẽ DROP tạm thời để qua thời gian nhạy cảm :*. Mãi yêu. Gửi các cậu troái t®ym =)))))
|
÷Chương 21÷ Tác giả: Crystal Gillmie Khi đến nơi, phi công chọn ở nơi bờ biển để đáp xuống. Đã có sẵn những chiếc xe địa hình ở sẵn chờ họ. Kim Thái Nghiên đoàn người theo từng tốp: cô và Hoàng Mĩ Anh cùng với hai binh lính một đội, Trần Vĩ Đình và Lý Dịch Phong cùng với hai người nữa một đội, cuối cùng còn lại Trịnh Tú Nghiên cùng đội với Lâm Duẫn Nhi và hai binh lính khác. Bốn binh lính còn lại hợp thành một đội túc trực ở bờ biển. Trịnh Tú Nghiên hơi ngượng ngùng khi mà nàng và Lâm Duẫn Nhi cùng chung một đội; nàng nghĩ ngợi gì đó rồi lấy ra trong balo một cặp bông tai màu đỏ, nàng tiến đến đưa cho Trần Vĩ Đình một chiếc, còn dặn dò Trần Vĩ Đình điều gì đó. Lâm Duẫn Nhi đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng đó liền đau lòng, những năm qua đã khiến nàng và họ Trần kia thân thuộc đến mức như vậy sao? Lâm Duẫn Nhi nghĩ đến đây liền lắc đầu cười khổ. "Duẫn Nhi, bảo trọng, bọn tớ đi đây!" Hoàng Mĩ Anh tặng cho Lâm Duẫn Nhi một cái cười tươi rói rồi leo lên xe. Phía cách xa nơi Lâm Duẫn Nhi đứng, Trần Vĩ Đình khó xử không biết làm thế nào. "Tú Nghiên này, sao em không đưa Duẫn Nhi đeo, dù sao thì hai người cũng cùng một đội, khi bị lạc nhau cũng sẽ dễ tìm ra đối phương hơn." Trần Vĩ Đình gãi gãi đầu trong khi Lý Dịch Phong cười nghiêng ngả trước bộ dạng lúng túng của anh chàng họ Trần. "Cô ấy không biết mấy cái công nghệ thông tin tiên tiến này đâu. Anh đeo nó là tốt nhất, nếu có gì xảy ra anh cũng sẽ giúp được bọn em." Trịnh Tú Nghiên né tránh lời khuyên của Trần Vĩ Đình. Hơn ai hết, nàng không muốn nhờ vả cô bất cứ chuyện gì. "À thôi được." Trần Vĩ Đình cuối cùng đành nhường nàng một bước mà đồng ý, nếu không chắc tới sáng mai họ cũng chưa đi được. Trịnh Tú Nghiên cười tươi đáp lại rồi quay đầu về hướng xe của Lâm Duẫn Nhi còn Trần Vĩ Đình thì đã đeo bông tai lên. Trịnh Tú Nghiên bước lên xe, ngồi vào vị trí ghế phụ quen thuộc nhưng đột nhiên khi nàng vừa ngồi xuống thì Lâm Duẫn Nhi đứng bất dậy từ phía ghế lái và chạy về hướng của Trần Vĩ Đình. Thấy Lâm Duẫn Nhi chạy về phía mình, Trần Vĩ Đình không vội cho xe chạy mà tắt máy bước xuống xe. "Trần Vĩ Đình, khi nãy anh cùng Tú Nghiên là trao đổi chuyện gì?" Lâm Duẫn Nhi vừa đến nơi thì quên cả thở mà đã bày ra bộ mặt cáu kỉnh hỏi anh chàng. "Tớ, tớ..." Trần Vĩ Đình ấp úng. Loại tình huống gì đây, một người bắt anh đeo bông tai, một người lại chạy đến tra hỏi như kiểu chồng có vợ đi ngoại tình, còn anh thì đóng vai kẻ thứ ba xấu số. "Tú Nghiên bắt cậu ấy đeo bông tai, loại bông tai để truyền tin như bộ đàm ấy." Lý Dịch Phong nói đỡ giúp Trần Vĩ Đình, đoạn anh còn cười sằng sặc khi nhớ lại tình huống khi nãy. "Tôi đeo cho. Dù sao tôi với nàng ấy cùng đội, sẽ dễ hơn." Lâm Duẫn Nhi tìm đại một lý do nào đó để lấp liếm. "Được chứ, dĩ nhiên là được." Trần Vĩ Đình vui vẻ tháo bông tai ra, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trịnh Tú Nghiên sau khi thấy bóng dáng hớt hải chạy đi của Lâm Duẫn Nhi thì ngoái nhìn theo, nàng nhìn thấy họ Lâm nói gì đó với Trần Vĩ Đình, ban đầu anh chàng kia có vẻ hơi ấp úng sau đó thì thỏa hiệp rất dễ dàng, anh còn cười thật tươi với cô, còn Lâm Duẫn Nhi lại vui vẻ chạy về phía xe của mình, khởi động và lao vụt đi. ... Lúc vào đến rừng sâu, Lâm Duẫn Nhi tắt máy xe và nhảy xuống đất, đoạn quay lại nói: "Đến đây thôi, chúng ta phải đi bộ để tìm nguyên liệu. Nhân tiện, hai cậu tên gì thế, cho dễ gọi." "Jason!" "Nick!" Hai bính lính đồng thanh đáp, sau đó bọn họ lấy balo và bắt đầu khởi hành. Nick đi trước, còn Jason đi cuối cùng. Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đơn độc của Trịnh Tú Nghiên mà lòng tự nhiên thắt lại. Hơn bốn năm trước, chính cái bóng lẻ loi đơn độc ấy đã đi vào trái tim của Lâm Duẫn Nhi, khiến cô từ đó về sau không thể thoát ra được nhưng cái bóng ấy, cái bóng ấy nhiều năm rồi vẫn cô đơn như vậy sao, kể cả khi đi cạnh cô, sự lẻ loi ấy cũng không hề thuyên giảm. 'Bốn năm rồi bóng lưng của em vẫn không thoát khỏi sự cô độc sao Nghiên?' Nghĩ ngợi gì đó rồi Lâm Duẫn Nhi bước lên ngang tầm với Trịnh Tú Nghiên rồi tự tiện nắm tay Trịnh Tú Nghiên kéo đi. Cho dù nàng có những ba năm dịch thuật và tìm hiểu về y học thì cô cũng mặc kệ, với cô, nàng chính là người duy nhất cô muốn bảo vệ, cho nên cô nhất định không để nàng xảy ra hiểm nguy gì khi đi vào khi rừng thiêng nước độc như thế này. "Nghiên, đừng động vào, đó là cây nắp ấm." Lâm Duẫn Nhi kéo Trịnh Tú Nghiên ra khỏi đám cây nắp ấm mọc tươi tốt. Lâm Duẫn Nhi đang đi thì bỗng cô nhìn thấy gì đó, cô vội kéo áo Nick lại, không cho anh ta bước tới, đoạn kéo Trịnh Tú Nghiên từ phía sau lên ngang tầm mình. "Nghiên, nhìn này." Lâm Duẫn Nhi vừa nói, vừa dùng cây gậy của mình đâm mạnh xuống đất, lập tức con bọ cạp nấp phía dưới cong người làm lớp đất ngụy trang trên người nó rơi xuống, hiện ra một con vật đen thui với kích thước khá lớn. Hai cái càng to lớn như hai thanh kiếm được nó giơ lên để chống trả nhưng vô dụng, cây gậy cắm xuyên qua thân người của nó, cái đuôi dài mang chất độc chết người cũng ở tư thế phòng thủ. Điều này làm Trịnh Tú Nghiên hơi lùi lại còn Lâm Duẫn Nhi thì xiên cây gậy qua người con bọ cạp to lớn rồi hất nó sang một bên. Đoàn người tiếp tục đi, đến một ngã rẽ, hai người phía trước vẫn tiến tới còn Trịnh Tú Nghiên đang đi thì phát hiện loại đất ở đây rất giống với mẫu đất mà loại cây trong tài liệu sống nên nàng bạo dạn tách ra khỏi Lâm Duẫn Nhi; Jason thấy thế liền đi theo phía sau nàng, sợ nàng xảy ra chuyện. Về phần Lâm Duẫn Nhi vì hơi mệt và chỉ lo tìm kiếm nguyên liệu nên lúc Trịnh Tú Nghiên tách khỏi tay mình, cô cũng không phát giác. Trịnh Tú Nghiên cùng với Jason càng đi vào sâu thì càng ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nó chính là cái mùi của xác chết. Mùi hôi thối này làm cho Trịnh Tú Nghiên và Jason xay xẩm mặt mày, cuối cùng thì ngất đi. Lâm Duẫn Nhi đi được một đoạn khá xa thì quay lại sau lưng, cô hoảng hồn khi không còn thấy Trịnh Tú Nghiên và Jason đâu nữa. Lâm Duẫn Nhi vội vàng đeo cái bông tai khi nãy đã lấy từ chỗ Trần Vĩ Đình và kéo áo Nick nhưng vô dụng vì không nghe thấy tín hiệu gì từ phía bên kia cả. "Này Nick, tôi nghĩ chúng ta nên quay lại. Jessica và Jason mất tích rồi." Lâm Duẫn Nhi cố giữ ra bình tĩnh khi trong lòng, từng đợt lo lắng cứ dồn dập như sóng vỗ. "Được, cô cầm súng đi, có lẽ sẽ dùng tới." Nick vòng ra phía sau và đi đầu dẫn đường, Lâm Duẫn Nhi cũng cầm chắc khẩu súng mà Trịnh Tú Nghiên tặng mình; hai người bắt đầu đi ngược lại bắt đầu công cuộc tìm kiếm Trịnh Tú Nghiên. ... Lý Dịch Phong cùng Trần Vĩ Đình và hai binh lính khác đi dọc theo khu vực sông. "Chúng ta phải lội qua sông, tớ thấy loài cây kia rồi." Trần Vĩ Đình reo lên. "Ok." Lý Dịch Phong ra hiệu cho hai binh lính đi trước. Công việc ban đầu rất thuận lợi cho đến lúc cuối cùng khi binh lính cắt vỏ cây, lớp vỏ xù xì và hơi cứng khiến cho mũi dao bị lệch hướng mà rạch một nhát vào tay anh ta, máu nhỏ xuống sông, hòa vào dòng nước nhưng anh ta không để ý tới mà lấy số vỏ cây còn lại và quay về. Trên đường lội về bờ, có thứ gì đó di chuyển lượn lờ qua chân Lý Dịch Phong khiến anh chàng rùng mình dáo dác ngó xung quanh. "Đưa cho tớ nào." Trần Vĩ Đình và binh lính kia đã lên tới bờ, anh chàng đưa tay ra và đề nghị lấy vài miếng vỏ cây từ tay Lý Dịch Phong. "Tớ cảm giác có thứ gì đó dưới chân mình." Lý Dịch Phong leo lên bờ, anh quay ra phía sau đi đỡ người lính cuối cùng lên thì bất ngờ thay, anh ta bị thứ gì đó ở dưới nước ngoạm lấy, máu nhanh chóng tràn ra làm đỏ cả một vùng nước. Khuôn mặt anh ta đau đớn, anh ta đưa tay cho Lý Dịch Phong nắm nhưng tay hai người chưa kịp chạm vào nhau thì anh ta đã bị kéo đi ra xa, đứng cũng không còn vững và bắt đầu mất đi ý thức, chìm dần xuống nước. Một vùng nước bị máu phủ lên vẫn chưa tan kịp, cuối cùng ở giữa vũng máu, một bàn tay chỉ còn xương và lác đác vài miếng thịt nổi lên trên mặt nước. Binh lính kia không ngăn được xúc động định xuống tiêu diệt sinh vật đã ăn thịt đồng đội của mình nhưng Lý Dịch Phong ngăn lại: "Đó là cá Piranha. Đừng xuống nếu không cả xương cậu cũng không còn." "Tại sao loài đó lại xuất hiện ở đây?" Trần Vĩ Đình hốt hoảng, đó là một loài cá hung dữ, nguy hiểm với những chiếc răng sắc nhọn. Cá răng đao có tên thường gọi là Cá cọp hay cá Piranha, loại có kích thước to lớn, một con cá Piranha trưởng thành có kích thước từ 14 đến 26 cm. Hiện chưa rõ phân họ này có bao nhiêu loài bởi vì còn rất nhiều trên . Bên cạnh đó, nhiều loài mới chưa được mô tả, nhiều địa phương và màu sắc được phát hiện cùng với những dữ liệu mới. Ngoài tự nhiên, nguồn thức ăn chính của các loài Pygocentrus là bất cứ thứ gì lôi cuốn của bầy cá đói khát mà không kịp thoát ra khỏi nước. Theo quan sát cho thấy bầy cá nằm bất động dưới những có chim đang làm tổ. Bằng cách nào đó, chúng biết được khi nào chim con bắt đầu nở: chúng kiên nhẫn đợi dưới cây chờ chim con rơi. Và khi mà mồi động vật trở nên hiếm hoi, cá Piranha thậm chí còn ăn cả trái cây, vỏ và hạt, điều này cho thấy chúng biết cách thích nghi với môi trường sống của mình. Hầu hết những con thú lớn bị cá tấn công đều đã suy yếu, hay bị thương, ngay đến một bầy Piranha lớn cũng chỉ tấn công thú mạnh khoẻ trong những đặc biệt: vào khi không thể di chuyển và hiếm hoi. Việc cá ăn thịt lẫn nhau trong thời gian này là điều bình thường và tất cả thứ gì rơi xuống nước đều trở thành của những đang chực chờ bữa ăn dâng sẵn. Cá Piranha bị hấp dẫn bởi cử động đạp nước hay di chuyển của những con thú. Một khi chúng bắt đầu tấn công con mồi, những con Piranha khác sẽ tham gia rất nhanh, chúng lao vào nơi phát ra của nạn nhân, , và gây ra bởi những con Piranha điên cuồng đang ăn mồi khác. "Có lẽ chúng ta xuống nước đã đánh động chúng. Cậu ấy đã bị chảy máu, điều này càng thu hút chúng." Lý Dịch Phong buồn rầu nói đoạn đứng lên cùng với hai người kia cúi đầu 90 độ như một nghi thức trang trọng để tiễn biệt người lính xấu số. Trong lòng mọi người đều mang theo một nỗi mất mát khó tả. ... Ps: mình không thích việc các cậu đọc xong và lặng lẽ đi ra đâu nhé :))) . Chap này có cảnh chết chóc của cặp phụ, mong các cậu đọc hết. Xin chân thành cảm ơn :))) Ps2: hình như cặp YulSeo hơi ít đất diễn đúng ko ạ? Ps3: các cậu cho mình nhận xét về cái hình nhé. Tấm hình này lúc mình des, nó đã khiến mình sợ hãi vì cái độ trùng khớp về màu sắc, ánh sáng và background nữa =)))) Ps4: hình như các cậu đã chán truyện của mình Huhu :(((((
|
÷Chương 22÷ Tác giả: Crystal Gillmie Vì sắp tới là 22/7, ngày đăc biệt nên chap sẽ được update liên tục mỗi ngày cho đến hết ngày 22 :))). Chap này thân tặng bé SETaurusunrequited (tôi thề là tôi nhớ được tên em xong tôi muốn làm mệt =))) ) .... Lại nói về Trịnh Tú Nghiên cùng Jason sau khi bị ngất đi, tỉnh dậy thì đã thấy bản thân bị nhốt trong một cái lồng. Thấy Jason bị tước mất khẩu súng trường, Trịnh Tú Nghiên hoảng hốt sờ vào khẩu súng nàng để trong người. Hoàn hảo, khẩu súng và con dao còn nguyên. Có lẽ súng trường của Jason khá lớn nên đã bị lấy mất, còn súng và dao của Trịnh Tú Nghiên thì nhỏ và nó được để ở túi áo bên trong của chiếc áo khoác Jeans của nàng nên không bị phát hiện. Thấy trước mặt mình có một vài người đàn ông tiến tới, trên người không mặc quần áo, Trịnh Tú Nghiên xấu hổ quay mặt ra chỗ khác, mặt nàng đỏ gay gắt, trong lòng thầm đoán có lẽ đây là một bộ lạc gì đó ở trong rừng, họ chưa tiếp cận được với văn minh của loài người. Bốn năm người đàn ông bàn tán gì đó bằng một thứ tiếng mà cả Trịnh Tú Nghiên và Jason đều không hiểu. Cuối cùng dường như họ đã thỏa thuận xong, cánh cửa lồng được mở ra, họ giải Jason ra ngoài. Jason dĩ nhiên là phản kháng mãnh liệt nhưng bị đám người đó kìm lại, năm sáu người giữ anh ta lại và cột anh ta lên một cái cột hình chữ thập; họ bắt đầu cởi quần áo của anh ta ra. Một người đàn ông trong bộ lạc cầm một con dao thật to, sau đó bắt đầu lột da trên mặt Jason. Máu chảy đầm đìa, tiếng hò reo của những người trong bộ lạc khi thấy cảnh tượng kinh khủng đó cùng với tiếng la hét của Jason vang vọng khắp núi rừng.. Sau khi lột xong lớp da mặt, ông ta đưa miếng da cho một người đàn ông khác và bắt đầu cắt từng miếng thịt trên người Jason ra. Trịnh Tú Nghiên sợ hãi co rúm lại, nàng thu người ngồi vào một góc trong chiếc lồng, cả người run lên cầm cập. Họ móc hai mắt rồi chặt đầu Jason xuống xong lại bàn tán gì đó, Trịnh Tú Nghiên đoán sẽ nàng sẽ trở thành người thứ hai sau Jason bị cột lên cái hình chữ thập đáng nguyền rủa ấy. Đột nhiên trong đầu nàng hiện lên hình ảnh của Trịnh Tú Tinh, em ấy đang chìa tay ra đợi nàng đến nắm lấy, nàng vội chạy tới nhưng ở phía sau, một cái bóng cao gầy xuất hiện và ôm chặt lấy nàng, chính là Lâm Duẫn Nhi. Đột nhiên Trịnh Tú Nghiên lại cảm thấy không nỡ để Lâm Duẫn Nhi một mình, lại càng không nỡ nhìn thấy vẻ thất vọng của Trịnh Tú Tinh. Tiếng hò reo và tiếng bước chân đã kéo Trịnh Tú Nghiên về thực tại, không có Lâm Duẫn Nhi hay Trịnh Tú Tinh nào cả, chỉ có nàng và nỗi sợ bất tận trong lòng. Trịnh Tú Nghiên rơi nước mắt khi cánh cửa lồng mở ra, một người đàn ông to lớn lôi nàng ra, đoạn vác nàng lên vai. Trịnh Tú Nghiên sửng sốt, nàng hơi hoảng sợ trước những hành động của bộ lạc ăn thịt người này. Hắn ta vác Trịnh Tú Nghiên đi vào rừng, đi được một đoạn, hắn ta lại hái một ít lá cây gì đó đưa lên mũi nàng; loại cây có mùi rất dễ chịu, nó khiến nàng lấy lại bình tĩnh. Trịnh Tú Nghiên sau khi bình tĩnh lại thì sực nhớ ra cái bông tai màu đỏ; cái bông tai màu đỏ này không đeo để trang trí cho đẹp mà nó như là một cái bộ đàm để truyền thông tin, chỉ cần nói ra âm thanh, dù là một thanh âm rất nhỏ thôi chiếc bông tai cũng sẽ thu vào và truyền tín hiệu đến chiếc bông còn lại. Trịnh Tú Nghiên lén lút khi hắn ta không để ý liền nói nho nhỏ: "Vĩ Đình, anh mau đến cứu em. Bây giờ em đang bị một tên trong một bộ lạc ăn thịt người đưa đi. Em không biết hắn ta đưa em đi đâu, bọn em đang đi qua một cánh đồng cỏ rất lớn, cao qua đầu người." Trịnh Tú Nghiên dựa theo đặc điểm của cảnh vật mà hắn ta đưa mình đi qua miêu tả lại nhưng bên kia tuyệt nhiên không có bất kỳ âm thanh nào đáp trả nàng, Trịnh Tú Nghiên tự hỏi có khi nào Trần Vĩ Đình cũng bị như Jason rồi hay không, nàng nghĩ đến đây liền lắc đầu thầm mắng mình trù ẻo, cư nhiên lại suy nghĩ tiêu cực theo hướng tuyệt đi con đường sống. Hồi lâu sau vẫn không nghe tiếng trả lời, nàng liền nói: "Bây giờ bọn em đã đến khu vực sông rồi. Anh mau lên." Tên thổ dân đưa nàng đến bờ sông, nơi đó có một đống cỏ xanh được bày ra sẵn, hắn ta nhìn nàng, đôi mắt căng tràn dục vọng. Lúc này trong người Trịnh Tú Nghiên cư nhiên lại nóng lên khó tả, nàng nhìn thấy bộ dạng động dục của tên thổ dân thì liền sợ hãi, hắn ta ỷ mình to lớn liền đè nàng xuống sống, xé nát áo khoác của nàng. Trịnh Tú Nghiên sức lực vốn không định lại sức trâu của hắn, thân thể nàng không hiểu sao lại mềm nhũn đi. Trong lúc nàng vừa buông xuôi để mặc kệ hắn làm gì thì làm. Bỗng nhiên Lâm Duẫn Nhi xuất hiện, một cước đạp hắn ngã sang một bên, trên tai cô là chiếc bông đỏ chói còn lại; cô cư nhiên lại đeo nó. Lâm Duẫn Nhi không biết rằng ngay tại thời khắc này, cô trong mắt của Trịnh Tú Nghiên cứ như một vị thần xuất hiện để cứu rỗi những người gặp nạn. Lâm Duẫn Nhi nhặt khẩu súng của nàng và định bắn hắn ta nhưng lại thôi, nhét súng vào rồi cô vội vàng di chuyển về phía nàng. Nick từ phía sau đến liền tặng cho hắn vài cước vào bụng. Lâm Duẫn Nhi cởi áo khoác quân đội bên ngoài ra khoác vào người nàng, đoạn cô ôm nàng lên, nàng theo bản năng liền co chân ôm chặt lấy cái eo thon gọn của cô, hai cánh tay của nàng cũng siết chặt cổ của cô, mặt nàng vùi vào hõm cổ của cô. Những tên thổ dân khác vừa đến nơi, bọn hắn thấy Nick và Lâm Duẫn Nhi thì liền lao đến. Nick bắn cho một phát đạn về phía tên thổ dân đi đầu và ra hiệu cho Lâm Duẫn Nhi chạy, còn mình sẽ yểm trợ phía sau cho cô. Lâm Duẫn Nhi hôn lên má Trịnh Tú Nghiên, quay mặt gật đầu chào Nick rồi bắt đầu dùng hết sức bình sinh mà chạy. Nick chạy ở phía sau, anh dùng súng trường hạ vài tên đầu nhưng bọn chúng khá đông, một tên trong số đó dùng đá đập vào đầu anh, cuối cùng thì anh cũng không đỡ được và bị chúng giết. Lâm Duẫn Nhi thấy không ổn liền ôm chặt Trịnh Tú Nghiên và nói: "Nghiên, em lấy súng lục ở trong túi quần phía sau của Duẫn, ngắm thật chuẩn và bắn. Chỉ có thể chúng ta mới thoát được." Trịnh Tú Nghiên thân thể sắp nóng đến điên rồi nhưng nàng cố kìm lại, tay lần mò xuống túi quần sau của Lâm Duẫn Nhi, tay nàng đi đến đâu, nơi đó liền như có luồng điện chạy qua người của Lâm Duẫn Nhi. Trịnh Tú Nghiên sau khi lấy được súng thì nheo mắt nhìn những tên thổ dân đang chạy phía sau, bởi vì bây giờ người nàng đang ở ngược hướng với Lâm Duẫn Nhi cho nên nàng nhìn thấy rất rõ những gì ở phía sau, cũng cảm nhận được đôi tay của Lâm Duẫn Nhi đang đỡ mông nàng, tư thế của hai người lúc này càng làm cho nàng thêm xấu hổ. Một phát súng nổ ra, tên thổ dân chạy đầu tiên bị hạ gục, tiếp sau đó là những phát súng liên tục, năm sáu tên thổ dân phía sau cũng rơi vào tình huống tương tự, những tên còn lại thấy khó mà lui. Trịnh Tú Nghiên lúc này đã không còn thần trí minh mẫn nữa, hai cánh tay nhỏ xinh ôm chặt cổ của Lâm Duẫn Nhi, cái miệng nhỏ nhắn thở nhè nhẹ, mang hơi thở ấm nóng lởn vởn quanh lỗ tai của họ Lâm. Trịnh Tú Nghiên bất ngờ hôn xuống vành tai nhỏ nhắn rồi tới cái cổ cao kiêu hãnh. "Nghiên...em...em...bị...sao thế?" Giọng Lâm Duẫn Nhi run run, cô vừa tìm đường về xe, vừa phải chịu đựng sự quyến rũ của Trịnh Tú Nghiên. "..." Vẫn chăm chú hôn. "Khi nãy Duẫn nghe tiếng em nói trong bông tai nhưng lại không biết đáp trả bằng cách nào nên chỉ còn cách nghe theo chỉ dẫn của em mà đến. Tuy hơi muộn...rất may là...em không có sao...hehe." Lâm Duẫn Nhi cố giữ bình tĩnh. Hai tay của Trịnh Tú Nghiên bắt đầu làm loạn trên người của Lâm Duẫn Nhi trong khi Lâm Duẫn Nhi chật vật tiến tới chỗ cái xe. Lâm Duẫn Nhi đặt Trịnh Tú Nghiên vào trong rồi bắt đầu ấn nút đóng mui xe lại, giờ thì cả chiếc xe địa hình ban đầu đã được đóng phần mui trên trần lại, vô cùng an toàn. Xong xuôi đâu vào đó thì Lâm Duẫn Nhi nhìn xung quanh xem xét kỹ rồi thở phào rồi leo lên xe. Cô vừa mới vào xe, vừa kịp làm động tác chốt cửa xong thì Trịnh Tú Nghiên nhanh như cắt đã vô đến cô, quần áo của nàng xộc xệch không thể tả, nó làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho nàng. Trịnh Tú Nghiên ngồi lên bụng Lâm Duẫn Nhi, cái miệng nhỏ nhắn của nàng hôn từ đôi mắt, sóng mũi rồi cuối cùng chốt hạ ở môi cô. Lâm Duẫn Nhi cùng Trịnh Tú Nghiên hôn đến điên cuồng; khi dứt ra chuẩn bị cho nụ hôn tiếp theo thì Lâm Duẫn Nhi chợt lặng người đi. Trịnh Tú Nghiên là bị bọn chúng hạ thuốc kích tình, mà hai người bây giờ vốn dĩ không xa lạ cũng không còn thân thuộc như trước, nếu bây giờ cô xé bỏ cái giới hạn đó đi thì liệu Trịnh Tú Nghiên sẽ hận cô chứ. Nghĩ xong Lâm Duẫn Nhi liền né tránh cái hôn của Trịnh Tú Nghiên khiến hàng lông mày của nàng cau lại tỏ vẻ không hài lòng, Lâm Duẫn Nhi nhìn biểu hiện của nàng xong chỉ biết cười khổ, cô nhoài người ra phía sau lấy balo của mình, vừa lục lọi vừa nói: "Đợi một, Duẫn xem xem có loại thuốc nào áp chế dụng vọng của em không." Nghe xong câu nói đó, Trịnh Tú Nghiên hiện lên một mảnh đen thui trên mặt, Lâm Duẫn Nhi là sợ nàng hận cô sao? Nàng sẽ không hối hận, cứ cho là bây giờ nàng bị hạ thuốc đi, nàng vẫn muốn cô giúp nàng bằng cách nguyên thủy nhất. Nói nàng nhu nhược, ngu ngốc cũng được, cho dù người kia tổn thương nàng, một nhát đâm em nàng, con tim nàng nhất mực vẫn hướng về người đó. Trịnh Tú Nghiên từng nói rằng nàng sẽ không ở đó mà chờ đợi mãi một người, nếu có một ngày người đó làm nàng chết tâm, nàng sẽ đi tìm người khác. Yêu mãi một người không sai nhưng dùng năm tháng thanh xuân của mình để chờ đợi mãi một người thì thật uổng phí. Trịnh Tú Nghiên không phải là người si tình, nàng cũng không cần phải tỏ ra si tình, nàng chỉ là nghe theo trái tim một ít, làm theo lí trí một ít. Thế nhưng đáng tiếc, bao năm rồi nàng tìm kiếm trong biển người mênh mông đó, vẫn không có ai có thể mang lại cho nàng cảm giác bình yên như Lâm Duẫn Nhi. Nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm, nhất là những việc mà trái tim đã muốn. Trịnh Tú Nghiên vốn muốn thoát ra khỏi vòng tay của Lâm Duẫn Nhi nhưng cái khoảnh khắc mà nàng bất lực nhất, cô đã xuất hiện, cô đã bảo vệ nàng, cô làm tất cả mọi thứ, cô không muốn nàng hận cô. Cái con người gầy gò ấy, rốt cuộc đã thu về mình bao nhiêu dằn vặt, bao nhiêu tội lỗi? Trịnh Tú Nghiên quăng cái balo của cô sang một bên đoạn dùng hai tay bưng mặt cô, hôn lên đó một cách trân trọng và nói: "Giúp tôi, bằng cách nguyên thủy nhất." Nói rồi nàng dùng tay cởi đi chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi của cô, trên cánh tay cô, một hình xăm một con sói được cách điệu dài đến tận bắp tay, bấy lâu nay Lâm Duẫn Nhi chỉ mặc áo dài tay nên nàng không có cơ hội nhìn, duy có lần nàng thấy một phần nhỏ của hình xăm khi cô mặc áo của bệnh viện. Trịnh Tú Nghiên đưa tay lên vuốt ve hình xăm đó, đoạn hôn lên nó, lúc này mặt nàng tiếp cận gần với da thịt của Lâm Duẫn Nhi, đôi môi nàng mới cảm nhận được những vết sẹo cũ kỹ mãi không bao giờ lành trên làn da trắng trẻo của cô. "..." Lâm Duẫn Nhi im lặng, cô vuốt những lọn tóc mất trật tự của Trịnh Tú Nghiên sang một bên "..." Trịnh Tú Nghiên bật khóc rồi cắn lên vai Lâm Duẫn Nhi một cái rõ đau. Hai người lại lao vào nhau, lần này Lâm Duẫn Nhi để Trịnh Tú Nghiên chủ động. Môi lưỡi hòa cùng nhau vào một vũ điệu kỳ bí, một nụ hôn kéo dài hơn một phút khiến cả hai lồng ngực đều nhấp nhô lên xuống để tìm không khí cho buồng phổi. Không khí trên xe nóng dần lên khi cả hai lại hòa mình vào một nụ hôn khác, một nụ hôn có cả đau đớn, hạnh phúc, khổ sở cùng nhẹ nhõm... Lúc tay Trịnh Tú Nghiên đi vào cơ thể của Lâm Duẫn Nhi, đau đớn xé rách thân dưới của cô, một giọt nước mắt tràn khóe mi nhưng cô không hối hận, đời này của cô đã định là dành trọn cho Trịnh Tú Nghiên rồi... Trong rừng sâu, tiếng thở dồn dập và tiếng rên rĩ kiều mị của hai mĩ nhân. Họ tan vào nhau dưới ánh trăng đêm, hòa vào nhau như làn nước mát... --- Ps: Á há há có phở nhẹ =))) á há há Lâm Duẫn Nhi biến thành Lâm tiểu thụ =))) á há há há Ps2: á há há suýt nữa mẹ Nghiên đã hi sinh anh dũng =))) bỏ tật tài lanh nha má =))))) Ps3: đọc chùa không vote không cmt thì không tốt cho sức khỏe đâu nạ =))))
|
÷Chương 23÷ Tác giả: Crystal Gillmie Buổi sáng sớm, ánh mặt trời lên cao, những tia nắng len lỏi qua những kẽ lá chiếu rọi xuống mặt đất; cả khu rừng tràn trề sức sống, tiếng chim hót líu lo như chào đón ánh sáng của một ngày mới. Bên trong chiếc xe địa hình với cánh cửa khóa chặt, có một thân hình nhỏ bé đang nằm sấp trên người của một cô gái cao hơn. Trịnh Tú Nghiên mặc áo sơ mi của Lâm Duẫn Nhi, nàng ngóc đầu dậy khỏi cái lồng ngực ấm áp của cô thì mới phát hiện, cả đêm qua, nàng đã nằm ngủ trên người của Lâm Duẫn Nhi, còn người bên dưới thì nằm trên một cái mền dày phủ trên cái ghế được hạ xuống hết cỡ. Lâm Duẫn Nhi vẫn nguyên vẹn như Lâm Duẫn Nhi của nhiều năm về trước, khi ngủ vẫn đáng yêu, vẫn bình yên tựa như một nữ thần. Trịnh Tú Nghiên khẽ cựa quậy để thoát ra khỏi cái vòng tay đang ôm chặt eo của nàng nhưng không được, Lâm Duẫn Nhi ôm nàng quá chặt. Nàng tự hỏi cả đêm qua nàng và cô luân phiên hành hạ nhau như vậy mà sáng nay cô còn sức ôm chặt nàng không buông hả, Lâm Duẫn Nhi đúng là trâu bò mà... "Đừng động, ngủ lát nữa đi." Lâm Duẫn Nhi ậm ừ trong họng rồi kéo Trịnh Tú Nghiên ngã xuống lồng ngực của cô. "Vì sao lại nhuộm tóc, lại xăm mình, lại hút thuốc?" Trịnh Tú Nghiên không muốn ngủ nữa, nàng nằm trên người Lâm Duẫn Nhi, tay vân vê xương quai xanh xinh đẹp của cô rồi tự nhiên thốt ra câu đó. "Không quan trọng nữa!" Lâm Duẫn Nhi bật cười rồi vuốt nhẹ mái tóc của nàng. Bốn chữ "vì muốn quên em", Lâm Duẫn Nhi lặng lẽ nuốt xuống, cô sẽ không bao giờ nói ra, vì như thế sẽ khiến Trịnh Tú Nghiên tự trách chính bản thân nàng ấy. Những chuyện đó không quan trọng, chỉ cần Lâm Duẫn Nhi còn sống, còn thở thì sẽ còn vì Trịnh Tú Nghiên làm rất nhiều thứ. Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên yêu nhau chớp nhoáng, tình yêu ban đầu hừng hực như lửa cháy, thiêu đốt vạn vật. Còn bây giờ tình cảm đó lại là thứ tình cảm ôn nhu và mềm mại như nước; không gì mềm mỏng hơn nước nhưng nước lại bào mòn tất cả mọi thứ cũng giống như tình cảm của họ sẽ vượt qua sự khắc nghiệt của thời gian, vượt qua những khó khăn của sự đời. "Không quan trọng nữa!"Đó cũng là lời mà nàng đã nói với Từ Châu Hiền và Hoàng Mĩ Anh sau khi vừa trở về từ Luân Đôn. Rõ ràng trong lòng nàng vẫn còn chấp niệm chuyện cũ nhưng lại mở miệng nói ra câu nói đó. Bây giờ Lâm Duẫn Nhi cũng nói ra một câu tương tự như thế này khiến cho Trịnh Tú Nghiên càng thêm đau lòng. Rốt cuộc để nói ra bốn chữ đó, Lâm Duẫn Nhi đã phải đè nén bao nhiêu xúc cảm, giấu đi bao nhiêu sự đau đớn mà cô đã phải chịu. Vì sao Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên yêu nhau nhưng lại không dám nói ra suy nghĩ trong lòng mình, vì sao cứ phải giấu diếm nhau như vậy? Là vì không muốn đối phương tổn thương, không muốn đối phương tự dằn vặt mình. ... "Duẫn, cô đang làm gì vậy?" Trịnh Tú Nghiên từ trên xe đi xuống, nàng đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc trong balo để chuẩn bị cho chuyến đi bộ lần này. Xe đã bị hỏng lốp, có thể là do con thú nào đó làm ra trong lúc họ đi vào rừng đợt đầu tiên. Lâm Duẫn Nhi cầm dao vuốt nhọn một nhánh cây vừa tay cầm của người, đoạn cô lấy từ trong balo ra một cái hộp và mở nó ra, trong đó là những mũi tên và cả một cây cung tên được xếp lại gọn gàng. Trịnh Tú Nghiên nhớ lại trước đây Lâm Duẫn Nhi từng nói với nàng về việc cô biết sử dụng cung tên. "Súng của Duẫn và em có thể sẽ không thể tự vệ lâu dài vì chỉ còn gần 6 đầu đạn cho nên Duẫn lấy cung tên đề phòng gặp thú dữ hay gặp lại bọn ăn thịt người hôm qua." "Chúng ta hôm qua đã giết người. William sẽ..." "Chúng ta tự vệ và hi sinh hai đồng chí. William đã lường trước được việc này nên đã cho Duẫn cầm theo súng và dao." Lâm Duẫn Nhi cầm cung tên và đeo hộp mũi tên lên. Lâm Duẫn Nhi mặc một cái áo thun và khoác bên ngoài một cái áo khoác của quân đội còn Trịnh Tú Nghiên thì đeo balo, mặc áo sơ mi của Lâm Duẫn Nhi, nàng khoác thêm một cái khoác dày do Lâm Duẫn Nhi đưa, vì cái áo hôm qua của nàng đã bị xé rách không còn ra hình thù gì nữa rồi. Thấy Trịnh Tú Nghiên đã sẵn sàng, Lâm Duẫn Nhi đưa một trong hai cây gậy đã được vuốt nhọn cho Trịnh Tú Nghiên và nói: "Cầm lấy đi, em đã đem theo súng và dao rồi chứ?" Trịnh Tú Nghiên nhận lấy cái cây và gật đầu thay cho lời đáp của mình. Lâm Duẫn Nhi kéo tay Trịnh Tú Nghiên đi, cô thận trọng trong từng bước đi và lâu lâu lại quay lại xem tình hình của Trịnh Tú Nghiên. "Vì sao Duẫn có được cái bông tai? Đó là thứ tôi đưa cho Vĩ Đình mà!" Trịnh Tú Nghiên sực nhớ lại chuyện cái bông tai đỏ hôm qua. "Duẫn lấy từ chỗ của anh ấy, em không thể tùy tiện đeo đồ chung với ai được." Lâm Duẫn Nhi nói, giọng nói xen lẫn chút hờn dỗi. "..." Im lặng là vàng. ... "Hôm qua tôi ngửi thấy mùi này và bị ngất. Nó như mùi của xác chết bị thối." Trịnh Tú Nghiên lại ngửi thấy mùi xác chết như ngày hôm qua. "Thứ em ngửi phải không phải là xác chết bị thối rữa mà đó là cây hoa xác thối." Lâm Duẫn Nhi cắt nghĩa và rồi cười cười nhìn nàng. Có lẽ đây không phải chuyên môn mà Trịnh Tú Nghiên theo đuổi cho nên nàng còn khá lạ lẫm với nhiều loài sinh vật. "Cây hoa xác thối?" Trịnh Tú Nghiên cau mày khó hiểu. "Amorphophallus titanumhay còn gọi làTitan arumhoặchoa xác thối khổng lồ, đây là dạng chùm không phân nhánh lớn nhất trên thế giới. Sở dĩ loài này có tên gọi hoa xác thối do mùi hương và màu sắc của hoa giống như thịt thối. Mùi của loài cây này gây nhức đầu và có thể gây mê sảng hoặc bất tỉnh." Lâm Duẫn Nhi vừa đi vừa chỉ vào những cái cây hoa xác thối. "..." Trịnh Tú Nghiên chăm chú nghe và ghi chú những gì Lâm Duẫn Nhi nói vào một cuốn sổ nhỏ. Đi được một quãng khá xa nữa thì Lâm Duẫn Nhi phát hiện ra thứ vỏ cây cần tìm. Cô nhanh chóng dùng dao rạch lên thân cây để tách vỏ. Vì hôm qua cô đã tìm được một vị nguyên liệu cho nên bây giờ chỉ cần có vỏ cây, nguyên liệu cuối cùng nữa là đủ. "Ách..." Lâm Duẫn Nhi nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, vì mải mê tách vỏ cây mà cô đã cắt trúng tay của mình. Máu tuôn ra, chảy xuống dưới cổ tay và khuỷu tay, nhuộm đỏ một phần ống tay áo. Trịnh Tú Nghiên thấy vậy liền bỏ dở công việc mà cầm lấy tay Lâm Duẫn Nhi, nàng không nhìn cô lấy một cái mà gỡ cái khăn buộc nơ trên đầu xuống và cột chỗ vết thương lại, để tránh cho nó tiếp tục chảy máu. "Cảm ơn em." Lâm Duẫn Nhin cười cười nhìn cái khăn rồi nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ của Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên né tránh ánh mắt đó, nàng quay trở lại tiếp tục với công việc, Lâm Duẫn Nhi thấy vậy cũng liền tới giúp một tay. ... "Tú Anh. Cậu tỉnh?" Quyền Du Lợi sau khi nghe viện trưởng Dương thông báo rằng Thôi Tú Anh đã tỉnh lại, cô liền ba chân bốn cẳng từ viện nghiên cứu trở về. "Ừ, những người còn lại đâu?" Thôi Tú Anh khó khăn nói, giọng cô khàn khàn, ánh mắt híp lại do chưa quen với cường độ ánh sáng. "Đều đã đi làm công việc hết rồi. Cậu biết không? Cậu đã ngủ hơn bốn năm rồi. Tớ sợ cậu không tỉnh nữa. Tú Anh, thực thần của tớ." Quyền Du Lợi chực trào nước mắt rồi nhào đến ôm lấy người bạn thân của mình. "Thôi nào. Lớn già đầu rồi còn khóc, không sợ thiên hạ họ cười cho đội quần không kịp." Thôi Tú Anh vuốt vuốt lưng Quyền Du Lợi, thật chẳng ra sao, cô chỉ mới nằm vài năm mà tên cứng rắn này lại mau nước mắt như vậy. Thật quá mất mặt đi... "Vì tớ sợ cậu mãi không tỉnh dậy." Quyền Du Lợi lau nước mắt rồi uất ức nói. "Mẹ kiếp cái mồm thối nhà cậu. Cậu ngưng xàm lông cho tôi nhờ." Thôi Tú Anh giả vờ giận dữ để họ Quyền đừng có rơi nước mắt nữa. Nếu không chắc cô cũng khóc theo cô ấy mất. Thôi Tú Anh nghĩ ngợi gì đó rồi hỏi: "Mọi người sao rồi?" Lúc này Quyền Du Lợi mới thôi "diễn sâu" và nhanh nhẩu kể ra toàn bộ sự việc trong bốn năm qua: "Duẫn Nhi và Tú Nghiên thì tan đàn xẻ nghé, tớ cũng không biết vì sao, Mĩ Anh nói rằng lúc họ đến rạp chiếu phim của Trịnh gia năm xưa, Duẫn Nhi thì ngất, trên người đầy vết thương, còn Trịnh Tú Nghiên thì không có ở đó, sau ngày hôm đó thì họ Trịnh đề đơn từ chức, biến mất không chút dấu vết trong khi Lâm Duẫn Nhi đang nằm trên giường bệnh; Trịnh Tú Tinh mất tích bí ẩn cùng sát thủ còn lại của "Crystalline Iris". Tớ và Châu Hiền cùng thử phương pháp sinh con cho các cặp kết hôn cùng giới, còn Thái Nghiên và Mĩ Anh thì vẫn mặn nồng như vậy." Một lèo kể hết toàn bộ sự việc, Thôi Tú Anh khẽ cau mày, chẳng lẽ Trịnh Tú Nghiên hiểu lầm ý của Lâm Duẫn Nhi năm đó? "Còn bây giờ thì sao?" Thôi Tú Anh hỏi tiếp. "Luận án của Hayden được Lý Dịch Phong – một bác sĩ người Hoa tiếp nhận. Sau đó vị bác sĩ họ Lý này trở thành bạn thân của Duẫn Nhi. Vừa rồi họ mời Trần Vĩ Đình về Hàn để hợp tác cùng nhau hoàn thành nốt những khâu cuối cùng trong luận án của Hayden, đó là tìm và bào chế ra chất curare cùng với thuốc giải nọc độc Ultrasius. Và Trịnh Tú Nghiên cũng trở về, với cương vị là trợ lý của Trần Vĩ Đình." Quyền Du Lợi vừa uống nước vừa kể lại. "Trần Vĩ Đình? Lý Dịch Phong?" Thôi Tú Anh khó hiểu "Nghe đâu là một người bạn thân thời trung học của Lý Dịch Phong." Quyền Du Lợi nói. Thôi Tú Anh bất mãn thở dài, tự nghĩ rằng nếu mà cô hỏi Lý Dịch Phong là ai chắc Quyền Du Lợi sẽ trả lời rằng anh ta là bạn cùa Trần Vĩ Đình quá nên thôi im lặng cho lành. "Khoan đã, chẳng phải lúc còn sống, Hayden đã làm xong những thông tin về loài Ultrasius rồi sao?" Thôi Tú Anh khó hiểu. "Nhưng những con nhện được nuôi ở nhà anh ta thì to lớn bất thường và thông minh hơn những con Ultrasius được bọn tớ bắt về từ Châu Phi, kể cả con nhện Black Widow của Trịnh Tú Tinh cũng vậy, cho nên bọn họ phải ghi chú thêm về chúng. Nghe đâu chúng được tiêm một thứ thuốc để kích thích phát triển não bộ. Và cũng nhờ chuyện này mà bênh phía tớ, những bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer đã có cách được cứu chữa." Quyền Du Lợi tự hào khoe chiến tích tìm hiểu vừa rồi của mình. "Alzheimer?" Họ Thôi lại một lần nữa khó hiểu. "Là bệnh thoái hóa não." "Cách chữa trị?" "Bọn tớ định sẽ tiêm một mũi chất kích thích đó vào não của cá mập, sau đó nuôi nhốt chúng, một thời gian sau sẽ lấy protein từ trong não chúng. Tớ nghĩ rằng như thế có thể sẽ kích thích não của bệnh nhân hoạt động trở lại." Quyền Du Lợi nói. "Và ai sẽ đảm nhận nhiệm vụ này?" Thôi Tú Anh hỏi. "Lâm Duẫn Nhi sẽ có ít nhất hai tháng để tham dự khóa huấn luyện cá mập, vài con cá mập đang chờ đợi cậu ấy. Tớ và những người còn lại sẽ đảm nhận nhiệm vụ khác. Ít nhất thì cũng phải từ ba đến bốn tháng thì mới có thể tiến hành. Còn cậu thì cứ việc nghỉ dưỡng đi, William sẽ lựa thời điểm thích hợp để giao việc cho cậu." "Chức cảnh sát trưởng giờ là do William đảm nhiệm hả?" "Không, chức đó còn trống, đợi họ Trịnh về ngồi. Nhưng xem ra khó quá." Quyền Du Lợi rầu rĩ, Thôi Tú Anh nghe xong cũng thở dài thườn thượt. --- Ps: á há há gần hết ngược rồi. Hãy tin mình =)))
|