[ Bách Hợp Tiểu Thuyết] Thiên Duyên Tiền Định
|
|
Chương 32: Ghen Các cô nương chờ nảy giờ thì ba người Sở Vân, A Châu, tiểu Bạch cũng đã đến, nhìn họ cười nói vui vẻ, đặc biệt là Sở Vân và A Châu làm hai người tâm trạng đang vui bị trùng xuống. "Cha nói có chuyện cần làm nên mọi người ăn cơm trước không cần phải chờ" A Châu nhìn thấy ba người kia chưa cầm đũa thì lên tiếng, đâu biết sắp có tai họa giáng đầu. "Châu nhi có chuyện gì, sao không ăn cơm nhìn ta làm gì, đây là nấm mà nàng thích ăn nhất mau ăn nha" thấy Quỳnh Châu nhìn mình như vậy Sở Vân cũng không biết lý do, chỉ còn cách gấp thức ăn để làm hòa, linh cảm có chuyện xấu xảy ra. "Sở ca ca muội cũng muốn ăn nấm" A Châu ngồi bên cạnh Sở Vân làm nũng, muốn nàng gấp thức ăn cho mình, Sở Vân cũng thuận tay gấp cho A Châu còn tỏ vẻ âu yếm, hành động này làm Quỳnh Châu và Sở Lục Nhạn tức điên, thấy tình hình có vẻ không ổn nên Tiểu Bạch đi trước, không quên kéo theo Phi Loan hai người ra ngoài ăn cho lành. "Nhị ca, muội và Phi Phi có chuyện đi trước, mọi người ở lại dùng cơm vui vẻ" Phi Loan cũng không ngại tiểu Bạch nắm tay dẫn đi. "Tỷ tỷ, sáng sớm tỷ nói đau đầu thì không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ, ăn rau xanh sẽ tốt cho sức khỏe" Quỳnh Châu biết A Châu quan tâm Sở Lục Nhạn nên đem nàng ra gây sự chú ý, không cho bám theo Sở Vân. "Cảm ơn muội, nhìn muội khuôn mặt nhợt nhạt chắc là mất ngủ, không nên ăn nấm, uống chút canh cho mát" tình thế thay đổi, Sở Vân và A Châu nhìn thấy hai người kia quan tâm qua lại lẫn nhau thì nóng mặt, họ bị bỏ rơi, cách này là họ nghĩ ra không thể để gậy ông đập lưng ông nên làm tới. "A Châu, ca cũng muốn uống canh, muội mau lấy cho huynh" A Châu nghe Sở Vân gọi thì làm, nàng đang bị lời của Quỳnh Châu làm phân tâm "Lục Nhạn không khỏe, bị bệnh sao", cũng không quên đem canh đưa cho Sở Vân. Quỳnh Châu thấy Sở Vân nãy giờ trong mắt chỉ có A Châu nên càng tức, đứng dậy bỏ đi không thể ăn tiếp được nữa, nàng còn nghĩ mình với Sở Vân thật sự không có cơ hội. Thấy Quỳnh Châu bỏ đi Sở Vân cũng không còn tâm trạng ăn cơm, liền đuổi theo nàng, nàng chỉ giúp A Châu đánh tâm lý tỷ tỷ nhưng lúc đó cũng muốn xem phản ứng của Quỳnh Châu khi thấy mình thân thiết với cô gái khác, nàng rất muốn biết biểu hiện của Quỳnh Châu. Lúc nãy thấy Quỳnh Châu và Sở Lục Nhạn quan tâm nhau nàng cũng có chút ghen ai kêu bỏ hết phần nấm mà nàng gấp chỉ ăn canh của tỷ tỷ. Trên bàn cơm, Sở Lục Nhạn cũng không biết làm sao lại có vẻ bực bội, khó chịu, nàng biết rõ ràng A Châu và Sở Vân đều là nữ nhi, mình cũng không ngoại lệ "không lẽ mình cũng như Sở Vân yêu một cô nương" Sở Lục Nhạn lắc lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ khủng khiếp này, nàng không bao giờ nghĩ mình lại có cảm giác như vậy, đứng lên muốn trở về phòng, không muốn nhìn thấy A Châu, nàng muốn bình tâm lại. Nhìn thấy Sở Lục Nhạn liên tục ôm đầu, A Châu lo sốt vó, thấy nàng đứng lên thì chạy qua đỡ, A Châu tuy là bài kế thu hút sự chú ý nhưng khi thấy Sở Lục Nhạn không quan tâm mình chỉ lo cho Quỳnh Châu thì nàng lại sợ, sợ chỉ có bản thân đơn phương, sợ Sở Lục Nhạn không để ý mình, xem mình bình thường như mọi người mà đối xử. "Lục Nhạn ngươi không sao chứ, ngồi nghỉ một lát ta đi mời đại phu" "Không cần ngươi quan tâm, ta muốn về phòng, bản thân là thầy thuốc ta biết mình cần gì" Sở Lục Nhạn nhìn cũng chẳng nhìn lại còn không cho A Châu chạm vào mình, trực tiếp trở về phòng, cũng không để ý nàng gọi mình là Lục Nhạn chứ không phải Sở tỷ tỷ. Cảm giác này A Châu rất sợ, Sở Lục Nhạn không cần nàng "ngươi có là gì đâu mà được người ta để ý, tự bản thân ảo tưởng thì đáng đời. Lục Nhạn ngươi có biết, cả đời này Âu Dương Minh Châu không cần hạnh phúc, chỉ cầu ngươi bình an vui vẻ, dù có làm gì cũng có ta bên cạnh bảo vệ, không cho ai làm hại ngươi, lúc nào cần hãy quay đầu nhìn lại phía sau, có A Châu ta đang dõi mắt theo nàng" những lời này A Châu rất muốn nói nhưng không thể, Sở Lục Nhạn sẽ khinh bỉ, xa lánh, hận nàng cũng không chừng, vậy làm sao bảo vệ, làm sao che chở được người mình yêu, A Châu cứ thế mà vừa chạy vừa khóc. Bên này Quỳnh Châu cũng không biết nàng đã đi được bao lâu bao xa, chỉ thấy trước mắt xung quanh toàn là đá, Âu Dương tiêu cục cũng lớn thật, càng đi càng bị lạc, nàng nhìn hiện tại chỉ có mình cùng với không gian yên tĩnh xung quanh không một tiếng động làm mình sợ hãi "Sở Vân không đuổi theo mình, bỏ mặt mình thật sao" cùng với suy nghĩ thì nước mắt tự dưng chảy xuống, nghe thấy tiếng động phía sau lòng nàng có chút mong đợi, vừa quay đầu lại đã thấy năm tên mặt áo đen tay cầm đao từ từ tiến đến. "Các ngươi là ai, không được qua đây" Quỳnh Châu sợ hãi, nàng chỉ đi về phía sau, bọn này nhất định sẽ hướng nàng gây khó dễ, có khi mất mạng ở đây cũng không chừng "Cô nương xinh đẹp không cần phải sợ, chúng ta không làm hại đến cô nếu cô nương đi theo chúng ta một chuyến" tên đứng giữa lên tiếng nói. "Có chết ta cũng không theo các ngươi" nếu rơi vào tay bọn chúng sớm muộn gì cũng chết, hiện tại bắt nàng đi chắc có lý do, có thể dùng nàng làm con tin uy hiếp Sở Vân, nghĩ đến Sở Vân Quỳnh Châu lại đau lòng "lúc này ngươi đang ở đâu, quận mã" "Vậy xin đắc tội" tên ở giữa đi lên định khống chế Quỳnh Châu, Quỳnh Châu cũng không dám mở mắt đối diện, vừa cảm nhận được có bàn chạm vào mình liền bị hắt ra, tên đó hình như bị đá ra xa, tiếng la khi rơi xuống thật thảm thiết Sở Vân khi đuổi theo Quỳnh Châu cũng không nghĩ nàng chạy nhanh như vậy, lại để mất dấu, mặc dù biết trong tiêu cục sẽ an toàn nhưng lòng nàng như lửa đốt linh cảm có chuyện không tốt, cố gắng theo cảm giác mà tìm Quỳnh Châu, cũng mai nàng đến kịp nếu không Quỳnh Châu xảy ra chuyện, khi nhìn thấy tên kia sắp chạm vào nàng Sở Vân không suy nghĩ nhiều bay đến đá hắn một cú văng vào vách đá, viên đá phía trên vì có ngoại lực tác động nên rơi xuống đè chết hắn. "Châu nhi nàng không sao chứ" nếu Quỳnh Châu mà xảy ra chuyện gì Sở Vân sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình, nhìn thấy nàng khóc thì chỉ biết dùng tay lao đi, mặt kệ còn bốn tên kia đang nhìn "Sở Vân ta không sao, Quỳnh Châu biết người sẽ đến cứu ta, ta không sợ" nói không chưa đủ cũng hướng Sở Vân mà ôm chặc, Sở Vân mĩm cười hạnh phúc, xoa xoa lưng nàng an ủi. "Châu nhi đứng đây, ta giải quyết bọn chúng rồi quay lại bên nàng" Quỳnh Châu gật đầu, hai người tách nhau ra, Sở Vân để Quỳnh Châu sau lưng, đối diện với những tên còn lại "Ai phái các ngươi đến đây, chuyện lần trước cũng là do các ngươi làm" "Không nói nhiều chúng ta liều chết với hắn, trả thù cho các huynh đệ" bốn tên này không gây khó dễ cho Sở Vân, chỉ vài chiêu là kết liễu được ba đứa, Sở Vân để lại một tên mà điều tra "Nếu ngươi nói ai là chủ mưu, ta tha ngươi một mạng" "Ta thà chết cũng không nói" thấy hắn có ý định tự tử nên Sở Vân định điểm huyệt đạo ai dè mất mưu, từ trong tay áo hắn phóng ra phi tiêu, Sở Vân né được nhưng phi tiêu bay đến đúng vị trí Quỳnh Châu, Sở Vân sợ hãi dùng cây quạt đánh lạc hướng bay của phi tiêu cứu Quỳnh Châu một mạng. "Sở Vân cẩn thận" Quỳnh Châu hô lên một tiếng nhưng không kịp, sau khi phóng quạt đánh bay phi tiêu vừa quay lại, tên kia đã dùng con dao nhỏ đâm thẳng lên bả vai Sở Vân, hiện tại con dao đang nằm trên vai Sở Vân, nàng lảo đảo lùi ra sao, tên kia thừa diệp Sở Vân bị thương định lấy mạng hai người nhưng A Châu vô tình xuất hiện từ sau đâm hắn một kiếm lấy mạng. "Sở Vân ngươi không được xảy ra chuyện, mau mở mắt nhìn ta, Sở Vân" Quỳnh Châu vừa nói vừa khóc, nàng sợ rất sợ, lúc nãy đối đầu với mấy tên kia nàng không sợ, chết cũng không nhưng rất sợ Sở Vân xảy ra chuyện bỏ lại nàng nên ôm Sở Vân cứng ngắt trong lòng. "Tẩu tẩu mau đưa ca ca về trị thương, vết thương rất nặng để mất máu nhiều rất nguy hiểm, còn phải mau lấy con dao ra" A Châu vì muốn bình tâm nên về phòng lấy kiếm ra đây tập luyện, mỗi khi nàng buồn điều đến đây luyện kiếm, nếu hôm nay nàng không xuất hiện thì hai người không biết sẽ xảy ra chuyện gì "Châu nhi ta không sao....nàng đừng lo...tỷ tỷ, chỉ có chỉ tỷ tỷ mới có thể trị thương...không để ai khác...A Châu mau đưa ta đi gặp tỷ tỷ...chỉ có tỷ tỷ...tỷ tỷ..." chưa nói hết câu Sở Vân đã ngất, Quỳnh Châu và A Châu cũng không biết vì sao Sở Vân chỉ nói để Sở Lục Nhạn chữa trị, hai người cũng không nghĩ nhiều đem Sở Vân về cho Sở Lục Nhạn, dù sao Sở lục Nhạn cũng là đại phu.
|
Chương 33: Lộ thân phận Sở Lục Nhạn đang ngồi co ro trên giường bận suy nghĩ về A Châu, về bản thân, đối với chuyện nữ nhi thích nữ nhi nàng không có ác cảm, bằng chứng chuyện Sở Vân nàng không phản đối thậm chí còn có ý giúp, chỉ có điều khi bản thân mình gặp phải tình huống này thì lại sợ, sợ bản thân và sợ A Châu sẽ rời xa mình, nàng không muốn. Đang miên man với những thứ hỗn độn trong đầu Sở Lục Nhạn nghe tiếng gọi hắt ha hắt hải của tiểu Linh tìm mình. "Sở tiểu thư, quận mã gặp chuyện người mau đến xem" Nghe được Sở Vân gặp chuyện, Sở Lục Nhạn cũng không còn tâm trạng nàng bước xuống giường chạy thẳng đến phòng Sở Vân. Khi nhìn thấy Sở Vân bị ngất nằm trên giường bả vai trái bị con dao nhỏ đâm phải vẫn còn chưa được rút ra, máu cứ thế mà làm thấm đẫm một vùng ngực áo làm nàng cũng hoang mang. "Mọi người mau ra ngoài, để ta xem vết thương của Sở Vân" Sở Lục Nhạn biết mình cần phải bình tĩnh nếu không mọi chuyện sẽ khó kiểm soát, thậm chí thân phận của Sở Vân cũng sẽ bị lộ "Muội không đi, muội muốn ở bên cạnh Sở Vân, chăm sóc chàng, cùng chàng vượt qua" Quỳnh Châu vừa nói vừa khóc, xem ra nàng khóc từ lâu chứ không phải mới đây, nghe Sở Lục Nhạn không cho mình ở lại thì càng nắm chặt tay Sở Vân không buông. "Quỳnh Châu nghe lời tỷ, muội ở lại chỉ làm ta phân tâm, hơn nữa ta cần phải cầm máu cho Sở Vân, cảnh tượng này muội không nên xem" Sở Lục Nhạn nếu không nhanh chóng đuổi Quỳnh Châu đi thì Sở Vân sẽ nguy hiểm đến tính mạng "Muội sẽ giúp tỷ, muội sẽ không gây rối, Sở Vân sẽ không sao...muội muốn ở bên cạnh tướng công mình" Quỳnh Châu một mực không nghe. "Tẩu tẩu mau nghe lời Lục Nhạn, chúng ta nếu còn ở đây thì gây khó cho quá trình trị thương của ca ca" A Châu thấy Sở Lục Nhạn nói đúng đa phần đại phu không ai cho người ngoài xem qua quá trình trị thương cứu người, đây là nguyên tắc. "Tỷ tỷ phải cứu Sở Vân, không được để xảy ra chuyện gì, muội ra ngoài đợi, cần gì tỷ cứ sai bảo" Quỳnh Châu thấy mình càng gây rối thì càng hại Sở Vân nên nghe lời đi ra ngoài. Sở Lục Nhạn nhìn thấy con dao cùng vết thương đang chảy máu, nàng cũng không biết làm sao rút con dao ra, sức nàng có hạn mà con dao đâm quá sâu, không khéo con dao chưa rút được Sở Vân đã chết vì mất máu hoặc bị thương nặng hơn, phân vân cả buổi nàng mới đưa ra quyết định mạo hiểm, mở cửa đi ra ngoài. "A Châu ngươi vào giúp ta rút con dao kia ra" "Để muội làm" Quỳnh Châu không suy nghĩ nhiều, thấy Sở Lục Nhạn chỉ cho A Châu vào mà không phải mình thì sốt sắn, nàng muốn biết tình hình hiện tại, muốn vào trong cùng Sở Vân "Quỳnh Châu muội không có võ công e là không đủ sức rút con dao kia, tỷ cũng không có cách nên mới nhờ đến A Châu dù sao so với hai chúng ta muội ấy vẫn khỏe hơn" "Phải đó tẩu tẩu, để muội đi, nếu Lục Nhạn có thể làm được thì không nhờ đến muội, tẩu tẩu yên tâm, muội hứa sẽ cố hết sức cứu ca ca" "A Châu nói đúng, để hai chúng ta vào, muội đi kêu người hầu mang nước nóng cùng khăn đến đây, càng nhiều càng tốt" Sở Lục Nhạn chỉ còn cách tìm việc cho Quỳnh Châu làm để không phải đôi co quá lâu. "Muội đi liền, hai người mau vào trong cứu Sở Vân" Sau khi đóng cửa lại, Sở Lục Nhạn nắm tay A Châu bắt nàng phải hứa với mình một điều. "A Châu, Sở Lục Nhạn ta cần muội giúp một chuyện giữ bí mật về thân thế của Sở Vân, không được nói với bất cứ người nào về những chuyện hôm nay đã thấy, muội đồng ý chứ" "Cái gì muội cũng hứa với tỷ" A Châu không hiểu Sở Lục Nhạn nói gì, nhưng nhìn thái độ, ánh mắt cùng với được nàng nắm tay thì dù bảo nàng chết cũng được nói chi là giúp giữ bí mật này nọ. "A Châu ngươi đem khúc gỗ này để vào miệng Sở Vân tránh khi rút con dao vì đau mà cắn phải lưỡi, còn nữa phải dùng lực thật mạnh một lần rút được con dao, muội lấy kéo cắt y phục trên vai Sở Vân, ta đi lấy nước và vải băng" A Châu nghe theo lời Sở Lục Nhạn mà làm, nàng cắt xong phần vải trên vai áo, cũng kéo vai áo xuống tiện cho việc cứu thương băng bó nhưng đập vào mắt nàng là điều không tưởng "Sao ca ca lại dùng vải che ngực, không đúng đó là...sao có thể" mọi hành động trên tay nàng cũng dừng lại "Ta sẽ giải thích sao, muội mau rút con dao ra, thời gian không đợi chúng ta" Sở Lục Nhạn nhìn thấy A Châu nhìn chầm chầm vào ngực Sở Vân thì có vị ghen, nhận biết đây không phải lúc nên nhắc A Châu làm chuyện mình nên làm, mọi chuyện tính sao "A....A...A" đúng như Sở Lục Nhạn nói khi rút con dao ra Sở Vân cắn mạnh vào thanh gỗ, nếu không có nó đúng thật sẽ cắn lưỡi mà chết, sau khi đột ngột tỉnh lại vì trận đau đớn, Sở Vân cũng không còn biết gì mắt cứ thế mà nhắm Bên ngoài Quỳnh Châu nghe tiếng la của Sở Vân thì muốn xong cửa đi vào, từ khi bị đẩy ra ngoài nàng luôn không yên đi tới đi lui, tiểu Linh biết quận chúa nhà mình vì lo cho quân mã nên mới thế cũng không dám lên tiếng "Sở Vân ngươi không được xảy ra chuyện gì, Quỳnh Châu còn chưa trả ơn cứu mạng ba lần, ngươi không thể chết, còn tình cảm của ta ngươi phải tỉnh lại để nghe, nhất định phải bình an, nếu ngươi tỉnh lại ta nguyện vì ngươi mà làm một nương tử đúng nghĩa, Sở Vân ngươi phải tỉnh lại, có nghe ta nói, ông trời ta cầu xin ông" Quỳnh Châu vừa khóc vừa xin ông trời thương xót Sở Vân cũng như thương xót mình, bây giờ nàng biết mình thật sự là yêu, yêu tướng công của mình.
|
|
Chương 34: Bày tỏ Quá trình trị thương cho Sở Vân cũng xong, sau khi thấy Sở Lục Nhạn và A Châu đi ra Quỳnh Châu cũng không cần hỏi, trực tiếp chạy vào phòng đến bên cạnh giường nắm thật chặt tay Sở Vân không kìm được nước mắt, trước mắt nàng là một Sở Vân khuôn mặt trắng bệt, mắt vẫn còn đang nhắm chưa có dấu hiệu tỉnh lại, quần áo cũng đã được thay ra nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều việc Sở Vân được hai vị cô nương kia thay y phục nàng chỉ quan tâm Sở Vân khi nào thì tỉnh. “Quỳnh Châu muội yên tâm hiện tại Sở Vân không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là mất máu quá nhiều nên chưa thể tỉnh lại, đệ ấy chỉ cần ngủ một đêm ngày mai sẽ hướng muội cười nói vui vẻ mà thôi” Sở Lục Nhạn nhận ra được tâm tư của Quỳnh Châu nên nói với nàng một tiếng về tình hình của Sở Vân, đồng thời cũng an ủi một chút, bây giờ nàng đang đau đầu khi Quỳnh Châu thật sự có tình cảm với Sở Vân trong khi chưa biết được sự thật, nếu không nhanh chóng giải quyết, mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng. “Đa tạ tỷ và Minh Châu đã cứu giúp Sở Vân, hai người mệt rồi nên về phòng nghỉ ngơi, muội ở lại chăm sóc cho Sở Vân được rồi” Quỳnh Châu không muốn ai bên cạnh Sở Vân ngoài mình, cũng không an tâm để người khác chăm sóc. “Được rồi chúng ta về nghỉ trước, muội có cần gì thì nói mọi người một tiếng, còn nữa không được xem hay chạm vào vết thương của Sở Vân, tránh miệng vết thương lại chảy máu” trước khi đi Sở Lục Nhạn cũng không quên nhắc nhở, tránh Quỳnh Châu xem vết thương của Sở Vân mà chuyện bị bại lộ, chuyện này nên để đích thân Sở Vân chính miệng nói ra. A Châu nãy giờ hoàn toàn không lên tiếng, nàng hiểu những gì Sở Lục Nhạn nói, cũng quan sát những hành động của Quỳnh Châu, nàng có thể khẳng định Quỳnh Châu không biết chuyện Sở Vân là nữ nhi, thậm chí vị tẩu tẩu này đối với ca ca là thật lòng, đối với cách nhìn nhận này làm A Châu thấy vui chứ không có giận dữ, nàng có đồng minh hơn nữa đồng minh này lại đang lừa gạt nàng “chờ tỷ tỉnh lại, xem ta làm sao trừng trị tỷ, dám lấy ta ra làm thử nghiệm, tỷ cứ vui vẻ trước đi”. Sở Lục Nhạn đang chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy A Châu nhìn chằm chằm vào màn tình cảm Quỳnh Châu dành cho Sở Vân, không những thế lúc thì nhíu mày, lúc thì cười cười. Hiện tại nàng không có tâm trạng xem tên đó nghĩ gì, mệt mỏi cả ngày, lại sắp phải giải thích mọi chuyện làm nàng khủng hoảng, thấy A Châu không có ý định đi, nên cũng không ngại nắm tay nàng ra ngoài, để Quỳnh Châu ở lại chăm sóc Sở Vân, A Châu bị kéo đi cũng giật mình nhưng nhìn thấy bàn tay đang nắm là Sở Lục Nhạn thì cười tươi còn đáp lại, hai bàn tay cứ như vậy mà nắm chặt nhau. Vì muốn nói rõ mọi chuyện với A Châu cũng mong nàng giữ bí mật nên Sở Lục Nhạn kéo thẳng A Châu về phòng mình, A Châu được người mình yêu kéo đi thì cũng không phản kháng đi đâu cũng được, vừa đưa A Châu vào phòng, Sở Lục Nhạn đóng cửa cẩn thận quay qua nhìn A Châu “Muội có gì cần hỏi cứ nói, ta biết gì sẽ kể đó” “Muội muốn nghe hết, Lục Nhạn không được dấu ta chuyện gì” A Châu không biết bắt đầu từ đâu nên tốt nhất là muốn nghe hết mọi chuyện, kể cả chuyện của hai vợ chồng nhà kia. “Kỳ thật chúng ta cũng không muốn gạt mọi người, Sở Vân trước khi xuống núi nửa năm trước vẫn là một nữ nhi xinh đẹp, chỉ là khi xuống núi tìm lại cha mẹ để thuận tiện muội ấy mới cải nam trang, rồi gặp và kết nghĩa với các huynh đệ ở Chiêu Anh quán, không ngờ có cơ hội giúp vua lại lập công đầu nên chuyện ban ơn là không thể tránh còn bị ban hôn, mọi chuyện đến liên tiếp nên Sở Vân càng không thể bị lộ thân phận, đây là chuyện hệ trọng nên ta nhờ muội giữ giùm bí mật này” “Còn tình cảm của hai người họ là như thế nào” A Châu không quan tâm lắm chuyện Sở Lục Nhạn vừa kể chỉ muốn nghe đoạn tình cảm kia như thế nào giải thích. Nghe được A Châu hỏi Sở Lục Nhạn chỉ thở dài cũng đành nói ra sự thật, đến đâu hay đến đó A Châu có chấp nhận chuyện Sở Vân yêu Quỳnh Châu hay không là tùy nàng “Kỳ thật Sở Vân là yêu Quỳnh Châu” nhìn phản ứng của A Châu “Thật” “Chính miệng muội ấy nói với ta còn khóc sướt mướt như sắp chết, còn nhờ ta giúp đỡ” Sở Lục Nhạn từ tận đáy lòng muốn biết cảm nghĩ của A Châu về chuyện này “Tỷ không cảm thấy tình yêu này không được bình thường” A Châu ngược lại muốn biết cảm nhận của Sở Lục Nhạn, cơ thể nàng cũng run lên chờ đợi câu trả lời, chính biểu hiện này của A Châu làm Sở Lục Nhạn nghĩ A Châu đang miệt thị tình yêu của Sở Vân nên cũng không biết vì sao mà nổi nóng quát lớn “Có gì không bình thường, cũng là con người với nhau, yêu ai tự bản thân họ quyết định, hạnh phúc hay không cũng không cần người ngoài xen vào, chuyện của Sở Vân ta nhất quyết không cấm cản thậm chí ủng hộ đến cùng, nếu A Châu ngươi không chấp nhận được chuyện này chỉ mong ngươi không nói ra tránh muội muội yêu quý của ta gặp chuyện, nếu Sở Vân mà có mệnh hệ nào, ta Sở Lục Nhạn cả đời cũng không tha thứ cho Âu Dương Minh Châu, còn nữa một mạng ta cứu cô nương bây giờ vì chuyện này có thể trả, chúng ta chính thức nước sông không phạm nước giếng” A Châu nghe câu nói của Sở Lục Nhạn thì vui mừng trong lòng, nàng không ghét bỏ thậm chí là ủng hộ thì còn gì bằng nhưng khi nghe đến nàng muốn cắt đứt quan hệ thì nhảy cẩn lên chạy qua liều mạng ôm Sở Lục Nhạn giải thích xem ra nàng hiểu lầm chuyện gì rồi. “Không được cả đời này A Châu sẽ bám theo Sở Lục Nhạn không buông, có chết cũng không buông, còn nữa Lục Nhạn nghe cho kỹ những lời Âu Dương Minh Châu này nói hôm nay, ta yêu nhất cuộc đời này chính là Sở Lục Nhạn” lấy hết dũng khí A Châu tỏ tình với Sở Lục Nhạn, chuyện còn lại sẽ do Sở Lục Nhạn quyết định nhưng mà vẫn đứng ôm người ta không rời. Sở Lục Nhạn bất ngờ được ôm vào lòng nàng cũng không biết làm sao mà A Châu lại làm thế, còn có vẻ kích động nhưng không phản kháng nghe nàng nói hết câu, Sở Lục Nhạn nghe A Châu nói yêu mình thì chấn động, nàng không tin vào tai mình, tim nàng bây giờ không còn đập bình thường nó sắp chạy ra ngoài, có nghĩ thế nào cũng không nghĩ A Châu đối với mình là yêu cũng không đáp lại mà suy nghĩ miên man. “Lục Nhạn nàng đối với Sở Vân không ghét bỏ thì tuyệt đối không được ghét bỏ ta, nghe nàng nói về chuyện Sở Vân ta rất vui nàng có biết không, từ khi chấp nhận bản thân yêu nàng A Châu luôn sợ, sợ một ngày nào đó nàng xa ta yêu một người đàn ông khác cùng với người đó xây dựng một gia đình nhỏ, có những đứa con của hai người, nhìn nàng thân thiết với Lý Quảng ta rất muốn kéo nàng về, giữ nàng cho riêng mình nhưng đó chỉ là suy nghĩ vì thực tế ta không dám làm, lại rất hận bản thân mình tại sao, tại sao lại yêu ngươi như thế mà không dám nói, ta chỉ xin nàng một cơ hội cho ta chứng minh những lời này là thật lòng” A Châu khóc, nàng khóc trên vai Sở Lục Nhạn, rất sợ bị từ chối “A Châu ta không biết, không biết đối với ngươi là thế nào chỉ sợ…” “Không sợ gì cả có A Châu ở đây, Lục Nhạn chỉ cần yêu ta mọi chuyện ta sẽ lo tất cả” “Ta muốn suy nghĩ” Sở Lục Nhạn sợ đây chỉ là cảm xúc nhất thời nên cần thời gian, nàng phải xem xét lại mọi chuyện đây là một quyết định rất hệ trọng “Được chỉ cần nàng cho ta cơ hội, nàng muốn suy nghĩ bao lâu cũng được, ta yêu ngươi Lục Nhạn” A Châu đúng là biết cách lấy lòng, con gái lúc nào chẳng yêu qua lỗ tai. Sở Lục Nhạn nghe được những lời của A Châu thì cảm thấy hạnh phúc vô cùng, tâm nàng có một loại cảm giác muốn được người này che chở, lúc nào cũng muốn nghe những lời yêu thương phát ra từ cái miệng này, nàng cũng không kiên kỵ đưa đặt lên lưng A Châu hưởng thụ cảm giác chưa từng có, còn A Châu nhận được vòng tay của Sở Lục Nhạn thì mỉm cười hạnh phúc, nàng không bao giờ nghĩ thời khắc này lại đến nhanh đến thế “cảm ơn tỷ Sở Vân, xem ra muội nợ ca ca như tỷ một ân tình, hèn gì đối với chuyện của muội huynh lại năng nổ giúp đỡ, sắp đến lúc muội phải giúp lại ca ca như tỷ rồi”.
|
Chương 35: Nhờ vả Sở Vân ngủ cả đêm lại thêm vết thương khá nặng nên nàng tỉnh lại sớm, thấy khát muốn uống nước, vừa mở mắt đã thấy Quỳnh Châu gục đầu bên giường mà ngủ, xem ra rất mệt mỗi “Châu nhi nàng chăm sóc ta cả đêm sao” nghĩ được vấn đề này Sở Vân cười thầm, lại nhớ đến hôm qua Quỳnh Châu gặp nguy hiểm mà giận bản thân để nàng xảy ra chuyện. “Sở Vân ngươi tỉnh rồi, thấy trong người thế nào còn đau không” Quỳnh Châu thấy động đậy nên giật mình thức giấc, thấy Sở Vân đã tỉnh nhìn mình thì chỉ biết hỏi vài câu. “Không sao, Châu nhi nàng chăm sóc ta cả đêm, ngủ không thoải mái, mau lên giường nằm nghỉ” Sở Vân vừa nói vừa nhích qua cho Quỳnh Châu lên nằm, nhưng chỉ mới động nhẹ vết thương lại đau mà la lên “A” “Không được nhúng nhích, vết thương có thể chảy máu, ta ngồi đây được rồi” Quỳnh Châu sợ vết thương của Sở Vân trở nặng nên cấm di chuyển. “Châu nhi ta muốn uống nước” “Được ta đi lấy” bây giờ Sở Vân chỉ cần lên tiếng chuyện gì Quỳnh Châu cũng làm nói chi là đi lấy nước. “Ngươi mau uống” “Châu nhi nàng không cho ta cử động làm sao mà uống” Sở Vân xem ra muốn giở trò “Vậy làm sao đây” Quỳnh Châu sắp mất mưu rồi “Nàng đút ta uống” “Để ta đi lấy muỗng” Quỳnh Châu đúng là thật thà, Sở Vân nhíu mày lên giọng kéo nàng lại “Ta đợi không được, Châu nhi nàng có thể trực tiếp đút ta mà, có thể dùng miệng” Sở Vân không ngại đưa ra yêu cầu nhưng Quỳnh Châu thì đỏ mặt, nàng còn do dự thì nghe tiếng ho của Sở Vân nên quyết định đưa ly nước lên miệng ngậm lấy phần nước từ từ hạ thấp đưa môi mình chạm vào môi Sở Vân, cả quá trình điều nhắm mắt chỉ có Sở Vân là đạt được mục đích nên cười khoái trí nàng muốn uống thêm nước, Quỳnh Châu sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì mặt đỏ lên hết, chỉ đành chạy lại bàn cất cái ly không đối mặt với Sở Vân, hai người chính thức chạm môi lần thứ hai, lần này ngọt ngào hơn trước rất nhiều. “Sở Vân ngươi thấy chuyện này do ai làm có thể nào là tiêu cục sắp đặt muốn giết chúng ta, tổng tiêu đầu không phải rất ghét triều đình sao lại chiếu cố chúng ta” Quỳnh Châu thấy không khí yên tĩnh nên muốn phá vỡ bằng chuyện này cũng kết thúc không khí ái muội kia. “Châu nhi nàng lo xa, chuyện này ta chắc không phải do tiền bối làm, vì chuyện không có lợi cho ông ấy, ta nghĩ có người vừa muốn hại chúng ta vừa muốn đổi tội cho Âu Dương tiêu cục, nếu ta gặp chuyện trong tiêu cục triều đình sẽ quy tội cho ông ấy, người này tính ra kế sách cao minh một mũi tên bắn trúng đôi nhạn, e là trong tiêu cục có người bất nghĩa ta phải mau báo cho tiền bối để tìm cách xử lý” “Thật đúng như lời đồn thiên hạ, Sở Vân ta càng ngày càng khâm phục ngươi, triều đình có ngươi giúp sức xem ra là may mắn” Âu Dương Minh xem ra đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người, sau khi nghe Sở Vân phân tích ông cũng đẩy cửa đi vào làm hai người kia cũng hết hồn. “Tiền bối người đến đây khi nào, tha lỗi Sở Vân không thể tiếp đón” Sở Vân sợ chuyện mèo nheo của mình bị lão tiền bối biết được thì thật xấu hổ, vừa rồi lo hưởng thụ sự chăm sóc lại thêm bị thương nên không phát hiện ra có người đến gần, với lại kinh công của Âu Dương Minh cao hơn Sở Vân nên chưa chắc nhận ra. “Ta biết hết mọi chuyện rồi, nên qua đây thăm ngươi, ngươi yên tâm chuyện này ta sẽ đòi lại công đạo hướng ngươi một lời giải thích công bằng” Sau khi biết Sở Vân xảy ra chuyện nên Âu Dương Minh liền chạy đến đây, bản thân ông cũng không muốn Sở Vân gặp chuyện “nếu hắn có chuyện gì sao ta ăn nói với lão Phong đây, hắn chắc hẳn sang bằng tiêu cục của ta thành bình địa” “Tiền bối Quỳnh Châu nông cạn đã hiểu lầm tiền bối, mông người bỏ qua” “Không sao nếu ta là con thì cũng nghĩ như thế thôi, ta còn ngưỡng mộ Sở Vân may mắn cưới được con làm vợ” Âu Dương Minh nói điều là thật nhưng làm hai người kia đỏ mặt “Châu nhi ta đói bụng muốn ăn gì đó nàng đi nhờ đầu bếp nấu cho ta ít món, sẳng tiện mời tiền bối cùng chúng ta dùng bữa” “Quỳnh Châu ra ngoài trước, lão tiền bối ở lại, nhờ người xem giùm Sở Vân” Quỳnh Châu hiểu được Sở Vân muốn bàn chuyện với Âu Dương Minh nên nàng cũng ra ngoài. “Sở Vân ngươi có nương tử như vậy thật tốt số, trước khi đi còn quan tâm ngươi như vậy nhờ ta chăm sóc, nhưng nói trước ta không giúp ngươi uống nước được đâu” Âu Dương Minh xem ra đã thấy mọi chuyện, Sở Vân chỉ còn cách cười lại “cũng mai Châu nhi đi rồi nếu không nàng lại giận ta” “Tiền bối chuyện Sở Vân nhờ người xem ra người không đồng ý không được” “Tại sao ta nhất định ta phải đồng ý” “Chuyện này người giúp Sở Vân cũng là giúp chính mình, trong tiêu cục có nội gián không phải chuyện đùa, người này lại cấu kết với thế lực của triều đình xâm phạm vào quy tắc của tiền bối” “Như vậy ta càng không giúp, giúp ngươi cũng đi lại lời thề” Âu Dương Minh xem ra không muốn nhúng tay vào chuyện triều đình, nếu không cho ông lý do thuyết phục thì đừng hòng. “Nội gián trong tiêu cục có thể là người có liên quan đến vụ mất tích bí ẩn số kho báo của Vĩnh Thuận Vương, tiền bối chỉ là điều tra người trong tiêu cục ai là nội gián, còn Sở Vân là giúp người diệt trừ nội gián như vậy đâu tính là vi phạm lời thề” “Ngươi đúng là xảo quyệt, được rồi nể tình lão Phong ta giúp ngươi tìm nội gián, chỉ có thể đến đây không được nhờ vả thêm” Âu Dương Minh nghe Sở Vân nói có lý thì đồng ý, còn lời thề có vi phạm không thì tính sau. “Đa tạ lão tiền bối, làm phiền tiền bối nhiều, bây giờ Sở Vân lại bị thương e là phải làm phiền tiêu cục lâu dài” Sở Vân nghe được sự đồng ý thì cũng vui mừng, chuyện này xem như xong bây giờ chỉ còn chờ khỏe lại để đi tìm manh mối về gia đình. “Được rồi, ngươi không cần khách sáo, muốn ở bao lâu thì ở, ta có chuyện đi trước, không dám làm phiền phu thê hai người dùng cơm” nói xong chưa đợi Sở Vân trả lời đã ra khỏi phòng đóng cửa, làm Sở Vân cũng ngại không dám nói gì chỉ thầm nghĩ “ta phải điều tra xem lý do tiền bối tại sao nhất quyết không tham gia vào chuyện có triều đình, nhất định là có bí ẩn”
|