[ Bách Hợp Tiểu Thuyết] Thiên Duyên Tiền Định
|
|
|
Chương 36: Phi Loan nhận người thân Tịnh dưỡng mấy ngày cộng với sự chăm sóc chu đáo của Quỳnh Châu, Sở Vân cũng đã khôi phục phần nào, có thể đi lại bình thường xem như chưa có chuyện xảy ra chỉ có điều nếu có ai tập kích chưa chắc nàng đỡ được. Trong mấy ngày qua Sở Vân cũng đã nói hết tâm sự lòng mình cùng với A Châu một mặt mong nhận được sự tha thứ, một mặt kéo phe đồng minh, cũng may A Châu không phải người thù dai, nên cũng không gây khó khăn cho Sở Vân ngược lại mong Sở Vân nói tốt với Sở Lục Nhạn về mình. Sở Vân ở trong phòng mấy ngày muốn ra hoa viên hít thở không khí trong lành liền thấy Phi Loan khuôn mặt đầy tâm sự ngồi một mình, thuận tình nàng bước đến trò chuyện cũng muốn nói rõ về Vân gia. "Phi Phi cô nương sao lại ngồi đây một mình, không thấy tiểu Bạch bên cạnh, có tâm sự gì sau" "Nhị ca sao huynh lại ra đây, Quỳnh Châu mà thấy lại không vui, huynh nên nghỉ ngơi cho khỏi hẳn, đi lại nhiều không tốt cho vết thương" đang bận suy nghĩ Phi Loan không hay Sở Vân đến bên cạnh, nghe được âm thanh cũng hoàng hồn nhận ra Sở Vân thì quan tâm hỏi một tiếng. "Ta không sao, cô nương vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nảy" "Phi Phi chỉ đang nghĩ về bản thân, tại sao Vân gia lại không đến tìm ta, ta cũng đã đến đây rồi, còn Hồng đi thì đi lấy ít thức ăn lát nữa sẽ quay lại" "Thật là sơ ý, Phi Phi cô nương đừng nghĩ lung tung, mấy hôm trước Sở Vân có đến Vân gia nói qua tình hình hiện tại, Vân gia rất muốn qua đón cô về đoàn tựu nhưng Sở Vân không cho, hiện tại cô nương chưa nhớ ra được gì chỉ e đến Vân gia không quen, hơn nữa lâu rồi mọi người không gặp mặt, ta đợi cô nương có chút ấn tượng mới dám dẫn người về Vân gia, thật có lỗi Sở Vân tự mình quyết định" Sở Vân vì bận chuyện nên cũng không nhớ đến vấn đề này, chỉ đành nói đại một lý do "Nhị ca đừng nói như vậy, Phi Phi hiểu rõ tấm lòng của mọi người, cũng đa tạ huynh đã nhọc lòng suy nghĩ chu toàn cho Phi Phi" Phi Loan từ khi gặp được Sở Vân nàng có một chút quen thuộc không nhớ trước kia có từng biết qua nhưng với lời nói, cử chỉ, hành động làm Phi Phi tin tưởng, chỉ cần là lời Sở Vân nàng sẽ không nghi ngờ. "Nhị ca, tiểu Phi Phi hai người nó chuyện gì mà vui vẻ vậy, còn nữa nhị tẩu mà thấy huynh ở đây thế nào cũng sinh khí" Bạch Diệm Hồng thấy Phi Loan nói chuyện vui vẻ với Sở Vân trong khi trước đó cùng mình thì ưu sầu lại không biết vì sao mà giận nhưng cũng kìm xuống hướng hai người chào một cái. "Hồng nhi chúng ta chỉ nói chuyện phiếm còn nữa ngươi đi đâu mà lâu thế, để ta chờ muốn sốt ruột, mồ hôi lại đầy người qua đây ngồi xuống" nhìn thấy Bạch Diệm Hồng hớt ha hớt hải chạy đến người đầy mồ hôi nên thuận tay lau giúp, hành động này đối với hai người là bình thường, họ thường đối xử với nhau thân mật chỉ có điều khi nhìn thấy cảnh này trong đầu Sở Vân lé lên ý nghĩ sâu xa. "Ta đi lấy bánh hoa quế mà Phi Phi thích ăn nhất, đây này còn thơm ngươi ăn đi" Bạch Diệm Hồng được Phi Loan chăm sóc thì cảm thấy hạnh phúc, còn đưa bánh lên tận miệng cho nàng, xem ra hai người quên Sở Vân vẫn còn ngồi đối diện. "Tiểu Bạch, Phi Phi cô nương ta về phòng trước, kẻo lát nữa Châu nhi lại đi tìm, phải rồi chiều nay chúng ta đến Vân gia một chuyến, tiểu Bạch nếu không có chuyện gì làm thì đi theo tiểu Phi Phi của muội cũng được" Sở Vân muốn đánh tâm lý Bạch Diệm Hồng thế nào. "Đi chứ, chiều nay muội sẽ đi với mọi người, khoan đã huynh nói cái gì mà tiểu Phi Phi của muội" tiểu Bạch ngây ngô hỏi lại làm Sở Vân phì cười cũng chạm đến vết thương có vẻ đau xem như đáng đời, còn Phi Phi không biết sao lại đỏ mặt không nói chuyện. "Muội cứ từ từ mà suy nghĩ, ta đi trước" "Xí nhị ca là chạy về xin nhị tẩu đi Vân gia chứ gì, lát nữa thế nào cũng dẫn theo nhị tẩu, huynh cũng là không xa được nương tử, đồ sợ vợ đi" Sở Vân đi càng xa thì tiểu Bạch hét càng lớn, những người xung quanh nghe thấy đều bụm miệng cười, cười tiểu Bạch ngây thơ lại cười Sở Vân như thế mà sợ vợ. Đúng như lời tiểu Bạch, Sở Vân đi cùng Quỳnh Châu, bốn người họ hiện tại đang ở đại sảnh Vân gia, Phi Loan từ khi bước vào cũng không có ấn tượng thậm chí là xa lạ, nàng chỉ mong gặp được người Vân gia xem tình cảm thế nào dù sao đây cũng là nhà dì của mình "Sở Vân ta chờ đệ lâu rồi, nghe nói hôm nay đệ dẫn biểu muội về trả cho chúng ta, đợi một lát mẹ ta sắp ra đến" Vân Bích Nhơn đón tiếp đoàn người Sở Vân, cũng qua nhìn hai vị cô nương kia không biết ai mới là Phi Loan. "Thật có lỗi lâu như vậy đến thăm huynh và bá mẫu, đây là Bạch Diệm Hồng, còn đây là người mà mọi người đang đợi Phi Phi" "Biểu muội từ khi năm tuổi huynh đã không gặp lại muội, tính ra gia đình hai chúng ta xa nhau cũng gần mười lăm năm, chỉ tiết là hiện tại..." Vân Bích Nhơn cũng không biết vì sao mà xúc động, lại nhớ đến gia đình nhị nương bất hạnh "nếu nhị nương không rời khỏi Vân gia thì cả nhà đã không bị giết hại, biểu muội hiện tại cũng trạc tuổi Phi Loan" "Biểu ca, huynh là biểu ca sao, Phi Phi vẫn chưa nhớ ra" nhìn thấy Vân Bích Nhơn cảm động sắp khóc, Phi Phi cũng đỡ nghi ngờ, thậm chí có cảm giác đây là người thân của mình, nói cũng không nên lời. "Vân đại ca, Phi Phi tỷ ngồi xuống nói chuyện, không cần xúc động, Sở Vân vết thương của ngươi không thể đứng lâu mau ngồi nghỉ ngơi" Quỳnh Châu chỉ sợ Sở Vân mệt chứ những người còn lại làm gì nàng cũng không để ý, đi theo Sở Vân chỉ đề chăm sóc. "Nhị tẩu thật bất công, câu trước nghe rất êm tai, câu sau thì chỉ toàn lo cho nhị ca, ở đây ai cũng biết hai người là phu thê không cần tình tứ lộ liễu như vậy" tiểu Bạch thấy không khí ảm đạm nên mượn cớ chọc đôi vợ chồng kia nhưng cũng không cần nói thẳng. "Nương tử lo cho tướng công là chuyện bình thường, muội nháo cái gì, sau khi hồi kinh huynh sẽ hướng Bạch trang chủ tìm người thích hợp gả muội đi, tới lúc đó muội sẽ biết cảm giác phu thê tình tứ lộ liễu còn bây giờ không cần ganh tỵ" Sở Vân thấy Quỳnh Châu bị ức hiếp đỏ mặt nên đứng ta đòi công đạo làm một người vui, hai người chột dạ. "Muội không thèm nhị ca nhiều chuyện, chỉ biết bênh vực nhị tẩu" bị lời của Sở Vân làm cho hoang mang nên cũng không nói nhiều. "Con là Phi Phi sao, ta là dì con Lữ Bích Hà, mười lăm năm không gặp con đúng là xinh đẹp, ra dáng một thiếu nữ, con thật rất giống mẹ con Lữ Gia Nghi" Vân bá mẫu bất ngờ khi nhìn thấy Phi Loan, nếu đây không phải là sắp đặc bà còn cho rằng Phi Loan là cháu ruột của mình, giọng cũng run run, nước mắt cũng rơi xuống, chạy đến ôm Phi Loan vào lòng, phần vì nhớ tỷ tỷ phần vì mất con gái từ lâu nên bao nhiêu tình cảm bà điều dồn vào cái ôm cho Phi Loan. "Dì, Phi Phi rất vui khi gặp lại dì" Phi Loan cảm nhận được đây là tình cảm thật sự, tình thân này quá mãnh liệt làm nàng không còn một chút nghi ngờ, cũng khóc theo Vân bá mẫu, nhìn thấy hai người ôm nhau khóc vì vui mừng không nói được lời nào, mọi người cũng kìm không được nước mắt. Tuy biết đây là sắp xếp nhưng Sở Vân cũng không ngờ nó lại hoàn hảo nhìn bá mẫu và Vân Bích Nhơn xúc động như thật, xem ra phải tìm hiểu, trong lòng cũng rất muốn tìm lại cha mẹ, đang suy nghĩ bâng quơ thì có bàn tay đang luồn vào tay mình nắm chặt, Sở Vân biết đó là ai nên nói lời âu yếm "Cảm ơn nàng Châu nhi" Quỳnh Châu nhìn thấy Sở Vân không rời mắt khỏi màn trùng phùng của nhà Vân gia thì nàng biết trong lòng tướng công mình đang nghĩ gì, cũng không biết nên an ủi thế nào chỉ có thể bắt trước Sở Vân khi xưa từng làm với mình, nắm thật chặt tay Sở Vân làm điểm tựa cũng là an ủi tướng công "Sở Vân, Quỳnh Châu hiện tại là gia đình, người thân duy nhất của người" nàng rất muốn nói ra suy nghĩ nhưng chưa phải lúc, chỉ đáp lại Sở Vân bằng ánh mắt hạnh phúc "Chờ Quỳnh Châu nói rõ mọi chuyện với Trương Giác sẽ hướng ngươi Sở Vân làm phu thê chi thực" nghĩ đến điều này làm Quỳnh Châu đỏ mặt, Sở Vân thấy vậy cũng quýnh lên "Châu nhi nàng không khỏe chỗ nào, sau mặt lại đỏ lên, mau về tiêu cục để tỷ tỷ bắt mạch cho nàng" "Nhị ca huynh không cần thể hiện hóa lên như thế, muội thấy người không khỏe là huynh mới phải tự dưng làm mọi người hết hồn" "Tiểu Bạch cô nương thật là vui tính, ăn nói đúng là thẳng thắng, Vân Bích Nhơn rất thích tính này của cô nương, đúng rồi Sở Vân nay biểu muội cũng về Vân gia ta muốn để muội ấy ở lại, ngươi thấy thế nào" Vân Bích Nhơn chỉ thuận tiện khen một câu làm tiểu Bạch bối rối. "Vân đại ca nên hỏi ý kiến của Phi Phi cô nương, đệ không thể quyết định hay cô nương ấy được" "Dì, biểu ca hai người cho Phi Phi ở lại thì còn gì bằng, con muốn nghe về cha mẹ mình, biết bao nhiêu cũng được" Phi Loan hiện tại rất muốn tìm hiểu về bản thân, đối với Vân bá mẫu là có phần yêu thương. "Vậy thì tốt quá, Phi Phi ta có thể cùng con tâm sự" Vân bá mẫu thấy vui khi Phi Loan muốn ở lại. "Tiểu Phi Phi ta cũng muốn ở lại, dù sao trước khi đi đã hứa chăm sóc cho cô tử tế, cha mà biết ta bỏ mặt cô thì ông ấy giận ta mất" tiểu Bạch làm nũng xin ở lại với Phi Loan làm mọi người cười một trận ra trò. Đối với sự đeo bám của tiểu Bạch dành cho Phi Phi hai vợ chồng Sở Vân quen mắt chỉ có người Vân gia hơi thiếu kỳ nhưng cũng nghĩ hai người họ bên nhau lâu ngày thì tình tỷ muội xem như tốt. Sở Vân thấy biểu hiện của Bạch Diệm Hồng thì lên ý tưởng "hôm nào lôi kéo tiểu Bạch đi mở mang đầu óc tránh bị hối tiết", cuối cùng chỉ có Sở Vân cùng Quỳnh Châu trở về tiêu cục.
|
Chương 37: Hạnh phúc Sở Vân và Quỳnh Châu tay trong tay cùng nhau về tiêu cục bên cạnh không có ai quấy rầy, tuy là không ai nói chuyện nhưng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc, bất chợt nhìn thấy cây trâm ngọc bích màu tím Sở Vân dừng lại xem làm Quỳnh Châu cũng tò mò. “Ông chủ cây trâm này bao nhiêu tiền” “Công tử thật là biết xem hàng, cây trâm ngọc bích này được nhập từ Kim quốc, người Kim cho rằng màu tím là màu của tình yêu, của sự chung thủy, nếu công tử mà cài cây trâm này cho nương tử của mình thì bảo đảm hai người sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long” lão bá bán hàng nhìn thấy hai người đẹp đôi thì cũng thao thao bất tuyệt, nói lời chúc thật lòng. “Được rồi ta mua cây trâm này tặng cho nương tử của mình, bao nhiêu tiền” Sở Vân bình thường không tin nhưng hôm nay lại có ngẫu hứng, thậm chí tin những lời kia là thật “Tiểu thư thật có phúc khi có một tướng công như vị công tử đây, của hai người, năm trăm lượng” Quỳnh Châu nghe được khen chỉ gật đầu cười với vị lão bá bán hàng, lại nhìn qua Sở Vân mà hạnh phúc trong lòng, nàng hiện tại rất vui vì những hành động, cử chỉ ôn nhu của Sở Vân dành cho mình chính vì lẽ này mà Quỳnh Châu mới từ từ yêu, yêu sâu đậm. “Châu nhi để ta cài giúp nàng” “Cảm ơn ngươi tướng công” “Châu nhi lại gọi ta tướng công, lại có âm mưu gì, nàng đừng làm ta sợ nha” Sở Vân nghe Quỳnh Châu gọi như thế thì tim đập mạnh, đặc biệt trong hoàn cảnh tình tứ, cũng không quên đùa với nàng một tý. “Sao nào tướng công không thích sao” đi đôi với lời nói thì cũng nhéo eo Sở Vân một cái nhưng chỉ nhẹ vì biết Sở Vân đang bị thương ai kêu chọc nàng thì đáng đời “Thích, rất thích là đằng khác, chỉ mong ngày nào cũng được Châu nhi gọi như thế” Hai người cứ thế mà trò chuyện vui vẻ về đến tiêu cục, hạnh phúc chỉ đơn giản là thế không cần phải cầu kỳ chỉ cần hiểu tấm lòng của đối phương. Vì bốn người Sở Vân đi Vân gia nên trên bàn ăn hôm nay chỉ có Sở Lục Nhạn, A Châu và Âu Dương Minh thật đúng là bữa cơm gia đình theo nghĩa của A Châu. Trên bàn cơm Âu Dương Minh quan sát con gái mình thì thấy lạ, cứ nhìn Sở Lục Nhạn cười cười còn gấp thức ăn liên tục, bỏ rơi luôn cả người cha này trong mắt chỉ có Sở Lục Nhạn “tiểu nha đầu này mấy hôm nay cứ như có mùa xuân, làm gì cũng thẩn thờ, không lẽ đang yêu lại còn đối tốt với nha đầu lão Phong như thế có chuyện gì mà ta chưa hiểu chăng” “A Châu con cũng mười tám chứ không ít tuổi, ngày mai có Thiên Long tiêu cục bảo tiêu đi qua đây muốn xin ta ở nhờ, nghe nói ông ấy có con trai cũng hai mươi chưa hôn ước hay ta…” chưa nói hết câu Âu Dương Minh đã thấy Sở Lục Nhạn làm rơi chén cơm vì thế mà cũng dừng lại “Lục Nhạn con không sao chứ, cảm thấy không khỏe chỗ nào” “Tiền bối Lục Nhạn thất lễ mong ngài bỏ qua, con có chuyện nên về phòng trước tiền bối cứ nói chuyện với A Châu” lần đầu tiên Âu Dương Minh thấy Sở Lục Nhạn kích động, chưa gì mà đã không thấy bóng hình, ông cũng không biết nguyên nhân. “Cha, chuyện hôn nhân con muốn tự mình quyết định, cha cũng không muốn con gái bị ủy khuất lấy người mình không yêu” A Châu bây giờ mới xử lý xong những gì cha mình vừa nói, lại thấy Sở Lục Nhạn chạy đi, trong lòng nóng như lửa đốt muốn chạy theo giải thích nhưng không được phải nói rõ với cha một tiếng nếu không sẽ có chuyện lớn “Được rồi, tạm thời ta cho con chọn người nhưng nếu đến năm hai mươi tuổi con chưa có ai ưng ý phải nghe lời ta, ta không muốn người ngoài nói Âu Dương Minh nuôi con gái đến già” Âu Dương Minh là người từng trải nên đối với tình yêu và hôn nhân ông vẫn muốn con gái tự tìm không ép buộc nếu cần ông mới ép. “Con yêu cha nhất, con no rồi, cha ăn cơm thư thả” vừa hôn Âu Dương Minh vừa nói lời ngọt ngào quay qua đã không thấy đâu, làm tổng tiêu đầu nghĩ hôm nay ông làm gì mà để bọn nhỏ bỏ rơi ăn cơm một mình Sở Lục Nhạn cũng không biết vì sao khi nghe Âu Dương Minh nói về hôn nhân đại sự của A Châu thì lại lo lắng, nàng còn chưa chấp nhận A Châu thì không thể để A Châu cho người khác, trong đầu còn nghĩ A Châu là của mình tuyệt đối không để ai cướp đi, bây giờ Sở Lục Nhạn nhận ra rồi nàng đối với A Châu là thật có tình yêu. Đuổi theo Sở Lục Nhạn về đến phòng nhìn thấy nàng ôm mặt khóc mà lòng A Châu thắt lại, không nghĩ nhiều chạy đến ôm nàng vào lòng mà an ủi, từ khi A Châu bước vào Sở Lục Nhạn biết là ai nên không phản kháng. “Lục Nhạn ta sai rồi, nàng đừng khóc, ta không biết cha sẽ nói chuyện này, nàng yên tâm ta sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa, cũng hứa một lòng một dạ đối với nàng” A Châu bình thường là ăn nói không để ý có chút hồ nháo, nhưng khi nói chuyện với Sở Lục Nhạn đều dùng tất cả tâm tư, lời nói ôn nhu chững chạc thậm chí muốn moi tim ra mà chứng minh với người mình yêu. “A Châu ngươi không có lỗi, chỉ là ta không nghĩ đến một ngày nào đó ngươi mặc áo tân nương lên kiệu hoa theo người khác làm nương tử, gọi người ta là tướng công, lúc trước không nghĩ nhưng khi nãy nghe tiền bối nói ta thật sự biết rồi, ta đối với người là có ưu tâm, có nhớ thương” Sở Lục Nhạn nói ra những lời này là thật tâm, nàng cũng biết cảm giác của A Châu khi nhìn thấy mình thân mật với Lý Quảng là thế nào. “Lục Nhạn ta không muốn nghe những lời này, nàng chỉ là ưu tâm, có nhớ thương thôi sao” A Châu quyết định hôm nay ép Sở Lục Nhạn nói ra lòng mình, lòng thầm cảm ơn cha khi nãy đã nói đến chuyện hôn nhân đại sự “con sắp thuyết phục được Lục Nhạn về làm con dâu cha rồi” nếu Sở Lục Nhạn mà thấy được nụ cười hay biết suy nghĩ của A Châu lúc này chắc không thương tiết tống cổ nàng ra khỏi cửa. Sở Lục Nhạn từ từ rời khỏi cái ôm của A Châu đối diện trực tiếp với nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương làm A Châu có phần sợ hãi có phần mong chờ nàng đang nín thở chỉ để chờ giây phút này “A Châu…ta…ta đối với người là yêu thật lòng” Sở Lục Nhạn khó khăn lắm mới nói ra hết câu, tai nàng cũng đã đỏ chứ nói chi là mặt, tim và não của nàng hiện như ngưng hoạt động, cuối đầu không còn dũng khí đối diện với A Châu A Châu nghe được lời của Sở Lục Nhạn thì muốn hét lên cho cả thiên hạ biết, Sở Lục Nhạn cũng yêu nàng, nàng không nằm mơ, lại ôm Sở Lục Nhạn vào lòng lần này siết chặt hơn như sợ lỏng tay người kia sẽ biến mất “Ta cũng yêu nàng Lục Nhạn, yêu rất nhiều cảm ơn nàng” hai người ôm nhau không biết đến bao lâu chỉ khi buông ra thì cả hai điều là khóc, A Châu dùng đôi bàn tay lau đi hai hàng nước mắt của Sở Lục Nhạn, âu yếm nhìn nàng, cả hai như rơi vào hư không. A Châu nhắm mắt từ từ đưa môi mình chạm vào đôi môi của Sở Lục Nhạn. Cảm xúc này đối với cả hai là lần đầu tiên biết được, sau khi dùng môi mình chăm sóc kỹ lưỡng cho đôi môi Sở Lục Nhạn, A Châu thấy chưa đủ dùng lưỡi tiến vào tách ra hàm răng của Lục Nhạn tìm chiếc lưỡi bên trong, A Châu cứ như là người có kinh nghiệm hướng dẫn Sở Lục Nhạn, chiếc lưỡi tìm thấy nhau thì cùng nhau dây dưa, mọi ngóc ngách bên trong miệng của Sở Lục Nhạn đều được A Châu khám phá, thấy chưa đủ A Châu còn hướng môi trên Sở Lục Nhạn cắn một cái làm nàng khẽ rên “A…A Châu dừng lại” Sắp không thở nổi Sở Lục Nhạn đẩy ra A Châu, không còn sức lực mà dựa vào ngực A Châu thở hổn hển, tuy là luyến tiếc muốn tiếp tục nhưng A Châu cũng hết hơi, hai người có thể nghe được tiếng tim đối phương đang vì mình mà đập “Lục Nhạn cảm giác không tệ chứ” A Châu đúng là không biết xấu hổ còn hỏi “Ngươi đáng chết…”Sở Lục Nhạn không mặt dày như A Châu nên chỉ còn cách đánh yêu vào ngực nàng. Kỳ thật Sở Lục Nhạn không nghĩ mình lại nhanh như vậy mà yêu A Châu có thể từ trước đã yêu chỉ là cứng đầu không chấp nhận, hôm nay hai người thân mật như thế Sở Lục Nhạn cũng không chán ghét thậm chí mong đợi Hai người không nói với nhau tiếng nào chỉ là âm thầm nghe tiếng lòng của đối phương, đến tối A Châu muốn ngủ cùng Sở Lục Nhạn nhưng đâu dễ, dùng hết mọi cách mà không đá động được Sở Lục Nhạn đành phải ấm ức đi về phòng, trước khi đi cũng không quên tập kích hôn một cái. Sở Lục Nhạn dĩ nhiên biết A Châu sẽ không làm gì mình nhưng không nên để nàng được nước lấn tới, cần phải từ từ dạy dỗ, cưng chiều quá sẽ thành hư, nàng đi đến trước gương tự nhìn bản thân lấy tay chạm vào môi mà nở nụ cười hạnh phúc “cũng may không để lại vết thương, A Châu đáng ghét dám cắn mình, chờ đó”. Nói gì chứ tỷ muội nhà họ Sở thù dai lắm, có thù ắt phải trả dù lớn hay nhỏ.
|
Chương 38: Đêm hoa đăng Thời gian cũng trôi nhanh mới đây mà họ đã đến Giang Ninh được hơn một tháng, mọi chuyện được giao phó Sở Vân đã làm xong chỉ còn ngồi chờ kết quả, về thân thế của bản thân nàng cũng không đủ nhân lực để triều tra, mặc dù trong thư sư phụ bảo đi tìm Âu Dương Minh giúp đỡ nhưng Sở Vân cũng không mở lời, chuyện triều đình đã làm ông thấy rối nếu nhờ thêm chuyện của bản thân thì chỉ gây khó, nên tạm thời để lại. Ngày mai phải hồi kinh, đêm nay lại có hội hoa đăng nên mọi người quyết vui chơi cho đã, không khí ở đây thật náo nhiệt, nam thanh nữ tú đều kéo nhau ra đường để tìm uyên ương. "Nhị ca, nhị tẩu hai người không cần phải đi sát vậy đâu, không khí vui vẻ như thế mà nhìn cả hai sao lại khó chịu thế kia" người lên tiếng không ai khác là Bạch Diệm Hồng, cũng phải thôi Quỳnh Châu và Sở Vân là đang đề phòng các cô nương, công tử cứ nhìn chằm chằm ai mà không ghen, sợ buông tay ra có kẻ chạy vào dành lấy. "Phi Phi, tiểu Bạch ta nghe nói trong ngày này nếu vị cô nương nào có đối tượng ưng ý thì trao cho họ khăn tay, còn nếu nhận được quà tặng là cây quạt có hình đôi ngỗng từ vị công tử thì có nghĩa chấp nhận họ tiến đến, hai người cũng tranh thủ đi, ta chỉ sợ Quỳnh Châu bị người khác quấy rầy, hai người đang độc thân kia mà sao không thử" Sở Vân nếu không nói chỉ sợ tiểu Bạch được nước lấn tới, sẵn tiện lôi chuyện này ra xem phản ứng của ai kia. "Muội không thèm, Phi Phi chúng ta ra kia hả đèn trời, nghe nói ghi điều ước lên đó cầu nguyện sẽ rất linh" Bạch Diệm Hồng sợ lát nữa sẽ có người tặng quạt hay Phi Loan vô ý làm rơi khăn tay bị ai nhặt được thì khổ nên kéo nàng đi, cũng may Phi Loan không từ chối đi theo nàng. "Hồng nhi ngươi cũng tin chuyện này sao, được rồi chúng ta đi, ta muốn thử hả đèn xem thế nào" "Kệ hai người họ đi Châu nhi chúng ta đến tửu lâu kia nghỉ một lát, nghe nói lát nữa sẽ có pháo hoa, trên kia sẽ ngắm được, tỷ tỷ, A Châu hai người cũng đi chứ" Sở Vân nhận thấy đi ngoài đường không ổn nảy giờ biết bao nhiêu cặp mắt nhìn vào Quỳnh Châu, chỉ hận không thể đem nàng ôm vào lòng không cho họ nhìn. "Ca ca muội cũng không muốn đứng đây, lúc nãy không cho huynh đi rồi mà không nghe bây giờ hối hận chưa, chúng ta mau vào trong, nếu không sợ xảy ra chuyện" A Châu cũng ghen không thua Sở Vân, nắm tay kéo Sở Lục Nhạn đi trước không cần nàng đồng ý hay không. "Sở Vân ta thấy A Châu có biểu hiện lạ từ khi bước chân ra khỏi cửa có vẻ như không vui, suốt quảng đường không rời mắt khỏi tỷ tỷ, nhìn đám công tử hướng về tỷ tỷ như muốn ăn tươi nuốt sống" "Không có gì, A Châu lúc nào không quan tâm tỷ tỷ đâu, tỷ tỷ không sao, không thấy khó chịu là được rồi, ta cũng không thích họ cứ nhìn vào nàng hay tỷ tỷ, chúng ta đi thôi" Sở Vân chỉ có cách nói qua lo, không biết khi biết được sự thật Quỳnh Châu sẽ đối xử với họ ra sau hiện tại nếu được thì cứ hưởng thụ. Bốn người vừa cùng ăn vừa cùng trò truyện vui vẻ, bất chợt A Châu nhớ ra điều gì hướng Sở Vân hỏi tới. "Ca ca tiểu Bạch hình như đối với Phi Phi là như chúng ta....A...A..." chưa nói hết chân đã truyền lên một trận đau tê dại, mặt miếu quay qua bên Sở Lục Nhạn nhưng bị nàng lạnh lùng không để ý. "Minh Châu muội nói tiểu Bạch làm sao, giống chúng ta là thế nào" Quỳnh Châu không hiểu ý tứ của A Châu nên hỏi cho rõ "Quỳnh Châu đừng nghe A Châu nói lung tung, chuyện tiểu Bạch bám theo Phi Phi mọi người điều biết chỉ là ngày mai chúng ta hồi kinh, Phi Phi phải ở lại đây nên không biết tiểu Bạch sẽ phản ứng ra sao" Sở Lục Nhạn mà không nhanh chân thì không biết giải thích sau với Quỳnh Châu. "Xem ra ngày mai khó mà chia tay, nên cứ để hai muội ấy vui vẻ, Châu nhi ăn món này đi" Sở Vân cũng không liếc A Châu làm nàng bây giờ thui thủi một mình "Phải rồi" "Cái gì nữa, sao ngươi không yên được một chỗ vậy" nghe A Châu tự dưng đang im lặng lại lên tiếng, Sở Lục Nhạn sợ nàng nói bậy nên lên tiếng cảnh cáo trước. "Lục Nhạn nàng sao lại giận, ta không có làm gì hết, chỉ muốn nói với tẩu tẩu sau này gọi ta A Châu được rồi tính ra chúng ta là người một nhà không cần khách khí" sau khi nói xong cũng cười thấy lòng Sở Lục Nhạn làm đôi vợ chồng đối diện bật cười với tình huống này, A Châu như con chuột nhỏ mà sợ bị mèo ăn thịt nên khúm na khúm núm. "A Châu muội cũng thất thú vị, nếu ta mà là nam nhân chắt sẽ có hứng thú với muội" "Không được" lời này là tỷ muội nhà họ Sở phát ra, Quỳnh Châu chỉ đùa một chút ghẹo A Châu mà làm hai người kia phản ứng tức thì "Hai người làm sao lại phản ứng mạnh thế" Quỳnh Châu cũng rất tò mò với biểu hiện này, còn A Châu thì chỉ chống cằm xem kịch hay lần này giải thích không được thì chết chắc. "Châu nhi hiện tại nàng là người có phu quân, lại còn Trương... không thể đi thích A Châu được" Sở Vân quýnh lên nên nói gì cũng chẳng biết "Haha...Haha tướng công chàng nghĩ đi đâu vậy, ta chỉ ghẹo A Châu làm sao đối với muội ấy như đối với Sở... đối với nam nhi được" định nói ra tên Sở Vân nhưng không biết vì sao lại xấu hổ không thốt lên được Sở Vân nghe thấy lời này thì tâm trạng đang vui bị rơi xuống vực thẩm "Châu nhi đâu biết mình thân phận, nàng chỉ đối với nam nhân...thậm chí là còn chờ Trương đệ, thời gian bên nàng đang dần bị rút ngắn" "Sở Vân ngươi sao vậy, sao lại không vui" Quỳnh Châu thấy Sở Vân tự dưng mất hứng nên nàng cũng muốn hỏi "Không có gì, mọi người ăn cơm, xem xong pháo hoa chúng ta về, mai còn lên đường, A Châu muội muốn đi theo chúng ta phải nói với Âu Dương tiền bối một tiếng không được trốn nhà đi lần nữa" "Muội biết rồi, ca không cần nhắc, lo cho mình đi" Những lời này chỉ có Quỳnh Châu là không hiểu chứ những người còn lại đều biết. Không khí vui vẻ không biết vì sao mà trùng xuống, làm tâm trạng muốn xem pháo hoa cũng không còn nên mọi người là về sớm. Nhìn thấy Sở Vân đầy tâm trạng khi nãy đến giờ Quỳnh Châu cũng muốn biết lý do, nàng muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu chợt nhớ đến chuyện gì đó nàng đi đến bàn tìm vật mình cần tìm "Sở Vân tặng ngươi" Quỳnh Châu đưa túi thơm màu tím đến trước mặt Sở Vân "Châu nhi tặng ta sau, túi thơm này nàng làm lúc trước ta tưởng..." "Ngươi không thích sau" Quỳnh Châu chặn lại câu nói của Sở Vân từ đầu đến cuối nàng làm túi thơm này là tặng cho tướng công chứ không ai khác "Châu nhi đừng hiểu lầm ta rất thích, rất đẹp, cảm ơn nàng" Sở Vân cũng không nghĩ nhiều nhận lấy, tặng ai cũng được hay vì mục đích gì cũng được nàng hiện tại chỉ quan tâm Quỳnh Châu, túi thơm này nàng sẽ giữ cẩn thận xem như kho báo mà cất giữ "Sở Vân ngươi đừng nghĩ nhiều ta..." chưa nói hết câu Quỳnh Châu đã bị Sở Vân ôm vào lòng, nàng cũng bất ngờ nhưng không phản ứng, thuận tiện ôm lại Sở Vân "Đừng nói gì hết, nàng chỉ cần cho ta ôm một lát là được" hai người cứ đứng đó đến khi tắt nến thì lên giường ngủ, Sở Vân tuy là nhắm mắt nhưng chưa ngủ nàng bận suy nghĩ "ngày mai hồi kinh, đại ca và tam đệ cũng về trước mấy ngày, Quỳnh Châu và tam đệ sắp gặp lại nhau, sao ta lại không muốn, muốn ít kỷ giữ nàng bên cạnh, một năm cũng được rồi Sở Vân sẽ biến mất khỏi thế giới của nàng hoàn toàn Quỳnh Châu" Thấy được Sở Vân vẫn chưa ngủ nên Quỳnh Châu liều một phiên quay qua ôm Sở Vân thủ thỉ bên tai làm Sở Vân tim như ngừng đập "Tướng công không cần nghĩ lung tung, đến khi hồi kinh Quỳnh Châu sẽ hướng ngươi nói rõ" Sở Vân không biết Quỳnh Châu ám chỉ điều gì nàng mặt kệ ôm thật chặc Quỳnh Châu vào lòng mà ngủ mọi chuyện do ông trời quyết định.
|
Chương 39: Từ biệt “Tiền bối đa tạ người đã chiếu cho Sở Vân mấy ngày qua, lần này hồi kinh không biết khi nào gặp lại, Sở Vân kính người một ly trước khi lên đường” “Sở Vân ngươi còn khách sáo, nếu có rảnh hãy đi thăm ta, ở bao lâu cũng được, còn nữa nhờ ngươi chăm sóc, coi giùm đứa con phá phách A Châu của ta” Âu Dương Minh cũng không muốn xa đứa nhỏ Sở Vân, không còn ai đánh cờ hay bình luận võ công mỗi khi ông buồn chán, lại nói chuyện rất hợp ý, so với mấy đứa đệ tử Sở Vân vẫn hơn một bậc “Cha thật thiên vị” thấy cha mình có phần thương yêu Sở Vân còn mình thì nói xấu nên cũng giận. “A Châu ngươi không gây chuyện là mừng rồi, tiền bối nói đúng, không canh chừng là không được” “Lục Nhạn sao lại đối với ta như thế” A Châu không chỉ kéo dài giọng nói mà còn dùng đầu cọ cọ vào vai Sở Lục Nhạn làm mọi người hết hồn nhưng lại vui nghĩ nàng trẻ con. “Phi Phi tỷ khi nào muốn về kinh nhớ báo với muội một tiếng, muội sẽ đón tiếp tỷ” tuy Phi Loan lúc trước làm chuyện phản triều đình chống lại hoàng huynh nhưng Quỳnh Châu không trách, nàng chỉ thương cho vị tỷ tỷ đáng thương. “Quỳnh Châu tỷ cũng không muốn xa mọi người nhưng người thân tỷ ở đây, tỷ không thể đi được, mọi người lên đường bình an, tỷ sẽ nhớ mọi người” Phi Loan cũng ôm lấy Quỳnh Châu rồi khóc, nàng cũng không biết lý do đối với Quỳnh Châu lại có quen thuộc hơn những người khác kể cả người Vân gia. “Tiểu Phi Phi không cần khóc, có Bạch Diệm Hồng ta ở bên cạnh khi nào ngươi muốn hồi kinh chúng ta cùng về” Bạch Diệm Hồng thấy Phi Loan khóc thì cũng an ủi nàng không muốn Phi Loan phải buồn vì bất cứ chuyện gì “Tiểu Bạch muội muốn ở lại, có nói với Bạch trang chủ một tiếng” Sở Vân không ngờ tiểu Bạch lại muốn ở bên cạnh Phi Loan thậm chí không nói với nhị ca như nàng một tiếng. “Muội suy nghĩ cả đêm mới đưa ra được quyết định, nhị ca không được trách muội, muội có bức thư nhờ huynh giúp đưa cho cha, còn nữa nếu Phi Phi cả đời không muốn hồi kinh thì muội cũng ở bên cạnh cô nương ấy, huynh cứ chuyển lời xem như cha đã gả con gái đi” Bạch Diệm Hồng càng nói càng hồ đồ, những lời này trong mắt mọi người xem như chọc cười buổi chia tay nhưng đối với Sở Vân, Bạch Diệm Hồng và Phi Loan có chuyển biến lớn. “Ta tôn trọng quyết định của muội, khi nào hồi kinh sẽ đi thăm cha muội một chuyến chuyển lời, có gì không tốt chứ nói ra ta sẽ giúp muội giải quyết, nhớ là còn có nhị ca và mọi người bên cạnh muội biết chưa” “Nhị ca, muội sẽ rất nhớ mọi người” Bạch Diệm Hồng cũng ôm Sở Vân mà rơi nước mắt hành động này lại làm Quỳnh Châu để ý, nàng tuy không nói cũng không cản nhưng việc không vui điều biểu hiện trên mặt, thấy được việc này Sở Lục Nhạn nói nhỏ với A Châu, A Châu liền chạy đến kéo tiểu Bạch thoát khỏi Sở Vân “Ngươi nếu không nở thì cũng về đi, ở đó mà khóc cái gì” A Châu vừa nói vừa kéo Tiểu Bạch chen ngang đứng giữa hai người. “Ngươi sao cứ chống đối ta còn nữa kéo ta ra làm gì, nhị tẩu không cản ta ôm nhị ca ngươi có quyền gì lên tiếng” tiểu Bạch bị A Châu vô duyên vô cứ gây sự nên cũng ăn thua đủ “Rồi sao, ngươi làm gì ta, ta thay mặt tẩu tẩu ghen không được sau” “Ta nghĩ ngươi là có tà tâm, cái gì mà thay mặt tự bản thân mình muốn thì hơn, hay là ngươi đối với nhị ca có ý đồ, nằm mơ đi nhị ca trong mắt chỉ có nhị tẩu” “Ngươi muốn chết nói bậy nói bạ” A Châu định ra tay với tiểu Bạch dạy dỗ nàng một trận dám nói bậy nhưng chưa kịp đã bị cảng lại “A Châu đùa như vậy được rồi còn tiểu Bạch không được nói bậy, ta tin A Châu đối với Sở Vân là tình cảm huynh muội không có ý khác, muội ấy chỉ muốn chúng ta chia tay vui vẻ mà pha trò cùng muội cho mọi người vui thôi” mặc dù là nói như thế nhưng trong lòng Quỳnh Châu lại lo sợ, những lời tiểu Bạch xem ra là có lý, khi nãy thấy tiểu Bạch ôm tướng công thì đã tức giận vừa nén xuống lại bị hành động của A Châu làm khơi dậy cảm xúc “mình không quan tâm Sở Vân ôm ai thì thôi đằng này A Châu sao lại làm thế, muội ấy là đang ghen với tiểu Bạch sao” “Nhị tẩu, tẩu tin người quá coi chừng sau này bị mất tướng công” tiểu Bạch không sợ ăn đòn lại lên tiếng nói chuyện muốn bị đánh. “Hồng nhi ngươi không gây chuyện là không được sao, mau xin lỗi Minh Châu” Phi Loan thấy tiểu Bạch nói có phần nặng lời nên ngăn lại. “Được rồi, nghe lời ngươi, Minh Châu, nhị ca, nhị tẩu xin lỗi mọi người, muội hồ đồ rồi, mong được tha thứ” “Tiểu Bạch xem ra chỉ nghe lời Phi Phi, ta gửi tiểu Bạch cho Phi Phi cô nương dạy dỗ vậy, không còn sớm, tiền bối, mọi người, chúng ta lên đường trước” Sở Vân trước khi đi cũng không quên hướng mọi người từ biệt. “Cha tạm biệt, con sẽ về thăm cha sớm” “Được” Âu Dương Minh xoa đầu con gái cũng không nỡ xa “Tiểu nha đầu thật có tình cảm với Sở Vân nếu vậy thật là đau đầu” suy nghĩ này là lo xa. Trước khi đưa Quỳnh Châu và Sở Lục Nhạn lên xe ngựa A Châu cũng kịp nói nhỏ bên tai Sở Lục Nhạn “Lúc này nàng không làm, lại bảo ta đi, tẩu tẩu chắc giờ đang nghi ngờ ta có ý với ca ca làm sao đây” “Nếu ta đi thì đâu có chuyện vui để xem, chúng ta cần giúp họ một tay, chịu ủy khuất một chút không vấn đề gì đâu” Sở Lục Nhạn vừa nói vừa cười mê hoặc A Châu làm nàng quên luôn chuyện trách cứ. “Nghe lời nàng sau này thành công phải thưởng cho ta thật lớn” “Ngươi nhiều chuyện, ta phải lên xe” A Châu lời nói ngay thẳng chỉ có Sở Lục Nhạn nghĩ bậy cảm thấy xấu hổ Hiện tại Sở Vân là A Châu cưỡi ngựa đi bên ngoài, Quỳnh Châu thấy hai người cười nói vui vẻ thì trong lòng bất an, nàng sợ Sở Vân đối với A Châu là có tình cảm còn đối với mình là tròn giao ước, nghĩ đến vấn đề này nàng muốn nhanh chóng trở về kinh thành nó rõ mọi chuyện không những với Trương Giác mà còn có Sở Vân, Sở Lục Nhạn trong xe điều nhìn thấy chỉ có điều nàng không lên tiếng. Riêng chuyện của Sở Vân và Âu Dương Minh đương nhiên là giữ liên lạc chỉ không nói ra tránh bức dây động rừng.
|