[ Bách Hợp Tiểu Thuyết] Thiên Duyên Tiền Định
|
|
Theo suy đoán người biết câu trả lời là Lục Nhạn.
|
Chương 29: Âu Dương tiêu cục Đến Âu Dương tiêu cục Sở Vân đã lường trước được rất nhiều khó khăn, Âu Dương Minh đã từng tuyên bố trên giang hồ sẽ không bao giờ qua lại với triều đình, đối với triều đình là nước sông không phạm nước giếng, hôm nay đến gặp chưa chắc gì được tiếp đón, ngồi đợi cũng được hai canh giờ Sở Vân thấy Quỳnh Châu và tỷ tỷ có vẻ mệt nên muốn cáo từ hẹn hôm khác đến nhưng chưa mở lời thì tiêu sư trẻ tuổi từ trong bước ra. "Sư phụ có mời, mời các vị đi theo tại hạ" công sức nãy giờ chờ đợi xem như không bỏ phí, đi theo vị tiêu sư trẻ tuổi Sở Vân nhận ra cả đoạn đường đi không một bóng người, đây không phải là tác phong của một tiêu cục được bảo vệ nghiêm ngặt, định hỏi lý do thì có bóng người từ mái nhà bay xuống tay cầm thương hướng Sở Vân đánh tới, Quỳnh Châu và Sở Lục Nhạn cũng bị tên tiêu sư giữ lại. "Nếu Tổng tiêu đầu có ý thử thách Sở Vân cung kính chi bằng tuân mệnh" Sở Vân biết rằng Quỳnh Châu và Sở Lục Nhạn sẽ an toàn nên cũng không quan tâm mà toàn tâm toàn ý giao đấu, trước khi đến đây Sở Vân không nghĩ tới có màn so tài nên không đem theo vũ khí, bây giờ trên tay nàng chỉ là chiếc quạt bình thường, so với cây thương kia thì chiếc quạt của Sở Vân thật nhỏ bé nhưng không vì thế mà bị yếu thế. Vừa xoay người tránh được một màn đâm thẳng trực diện, Sở Vân đã bắt được cánh tay tên cầm thương ra đoàn phản hồi hướng đến ngực đối phương nhưng không được, tên cầm thương sử dụng ưu thế chiều dài cũng như mũi thương sắt nhọn, lại nhìn ra được điểm yếu phòng vệ ở đôi chân Sở Vân nên đánh tới, đâm trái đâm phải liên tục, Sở Vân không còn cách nào khác nên lui về phía sau, nhận thấy cơ hội phản công đến, Sở Vân dùng một chân đạp giữ thương, một chân hướng tay hắn mà đá, cây thương vì thế bay lên trời, tên kia chưa biết chuyện gì xảy ra thì cây quạt trong tay Sở Vân đã dừng ngay trước cổ nếu đây là một thanh kiếm thì mạng hắn coi như xong. "Đa tạ đã nhường" Sở Vân cũng đã chụp được cây thương đưa đến trước mặt người kia mà trả lại. "Không dám, thật hổ thẹn" tên tiêu sư cũng hành lễ với Sở Vân nhận lại thương. "Sở Vân ngươi không sao chứ" Quỳnh Châu thấy Sở Vân chiến thắng thì cũng chạy đến, lúc nãy nhìn Sở Vân bị tập kích nàng rất lo lắng nhưng khi nghe Sở Lục Nhạn nói người trong tiêu cục sẽ không làm lại đến họ thì cũng an tâm, từ lúc xảy ra chuyện mắt nàng không bao giờ thoát khỏi Sở Vân chỉ sợ xảy ra chuyện. "Không sao, Châu nhi đừng lo" "Hay, hay lắm" kèm với giọng nói phát ra là tràng pháo tay tán thưởng, không cần đoán cũng biết đây chính là tổng tiêu đầu Âu Dương Minh. "Đa tạ Tổng tiêu đầu đã khen, Sở Vân không dám nhận, chỉ là may mắn được vị sư huynh đây đã nhường" Sở Vân chưa bao giờ đánh giá bản thân mình cao hơn người khác. "Hầu gia đúng là Hầu gia ăn nói rất được lòng người, tự ta nhìn ra được, Đại Bảo là đại đệ tử ưu tú trong đám đồ đệ của ta mà vẫn bị Hầu gia chỉ dùng vài chiêu là thu phục được, xem ra là danh sư xuất cao đồ" "Tổng tiêu đầu quen biết sư phụ của giản bối" nếu thật có quen biết, xem biểu hiện của Âu Dương Minh thì mối quan hệ này không xấu thậm chí là tốt đẹp có thể dựa vào đây mà nhờ vả, chuyện này xem ra sẽ nhanh chóng được giải quyết. "Chuyện này nói sau, mời Hầu gia, hai vị cô nương vào trong nói chuyện, nãy giờ đã thất lễ" Sở Vân xem như đã vượt qua được thử thách kiên trì đầu tiên. "Tổng tiêu đầu cứ gọi giản bối là Sở Vân, Sở Vân đến đây cũng không phải với thân phận hầu gia, người cứ xem Sở Vân như tiểu tử trên giang hồ mà đối xử" "Được, ta rất thích tính này của ngươi, như vậy đi ta gọi ngươi Sở Vân, còn Sở Vân cứ gọi Âu Dương Minh này là lão tùy tiện được rồi, sư phụ ngươi toàn kêu ta như thế, ngươi đệ tử hắn cứ gọi giống hắn đi" Âu Dương Minh xem ra rất thân với sư phụ Sở Vân. "Như vậy không được, chẳng khác nào Sở Vân đắc tội với sư phụ cùng tổng tiêu đầu, Sở Vân sẽ gọi người là tiền bối như vậy mới phải" "Lão Phong có đồ đệ như Sở Vân ngươi thì không uổng kiếp làm người của hắn rồi" Âu Dương Minh đánh giá rất cao phẩm chất của Sở Vân "Đa tạ tiền bối quá khen Sở Vân, tỷ tỷ đây là Sở Lục Nhạn cũng là con gái sư phụ, còn đây là nương tử giản bối Quỳnh Châu" "Nếu không giới thiệu ta tưởng cả hai đều là nương tử của Sở Vân ngươi nha" đúng là Âu Dương Minh không quan tâm chuyện triều đình, cả thiên hạ ai cũng biết Sở Vân và Quỳnh Châu là đôi vợ chồng mới cưới, chỉ có ông ấy là trên trời rơi xuống. Lời nói của Âu Dương Minh lại làm Quỳnh Châu ghen rồi, không chỉ có một mình nàng xứng đôi với Sở Vân, mà hai người kia đi bên nhau cũng là trời sinh một cặp, trong đầu có ý định mai mốt tách cả hai ra, nếu có đi chung cũng không được đi gần tránh bị nhầm lẫn, nàng mới là nương tử đường đường chính chính. "Tiền bối thật là biết nói đùa, Lục Nhạn với Vân đệ lớn lên cùng nhau nên phong thái cũng là nhìn giống nhau" Sở Lục Nhạn mà không lên tiếng giải thích thì lát Sở Vân sẽ bị Quỳnh Châu làm thịt. "Lục Nhạn sao, con đúng là nhìn rất giống mẹ mình chỉ có điều tính tình thì trái hoàn toàn, chắc di truyền từ lão Phong" từ khi nhìn thấy Sở Lục Nhạn, Âu Dương Minh rất bất ngờ, rất giống với Thu Nguyệt người mà ngày xưa ông yêu sai đấm nhưng đáng tiếc... "Tiền bối biết mẹ con, vậy có biết sao bà ấy lại qua đời" Sở Lục Nhạn nghe nói đến mẹ thì lòng chợt buồn, nàng cũng không còn nhớ hình dáng mẹ ra sao, từ khi năm tuổi đã không còn gặp mẹ, hỏi thì cha nói người đã chết. "Nếu lão Phong không nói con biết thì có nguyên nhân của nó, ta người ngoài không tiện xen vào" nói đến chuyện này thì không khí trùng xuống, Âu Dương Minh chỉ biết ngồi vuốt râu mà thở dài.
|
Chương 30: Gặp lại A Châu "Cha, con nghe nói nhà có khách" A Châu nghe đám sư huynh bàn tán sôi nổi chuyện Hầu gia đến phủ, biết thế nào Sở Vân cũng đem theo Sở Lục Nhạn nên vội vàng chạy đến, còn giả vờ như chưa biết chuyện. "A Châu mau vào đây ta giới thiệu với con khách quý" chưa thấy con gái mà nghe tiếng vọng xa xa, tránh bị mất mặt nên Âu Dương Minh nói đỡ, còn Sở Lục Nhạn nghe được giọng nói này thì có chút mong đợi. "Sở Vân tiếng này sao giống A Châu cô nương" ở hầu phủ cũng gần nửa tháng nên Quỳnh Châu đối với giọng nói này khá quen thuộc, Sở Vân chỉ nhìn qua Quỳnh Châu cười cười, nháy mắt làm Quỳnh Châu không hiểu tướng công mình muốn gì. "Sở ca ca, tẩu tẩu, hai người sao lại ở đây" A Châu đóng kịch rất hay, tỏ vẻ ngạc nhiên "Nếu ta đoán không lầm muội là con gái của Âu Dương tiền bối đây" hai người kẻ tung người hứng, bỏ mặt Sở Lục Nhạn "Mọi người biết nhau rồi à" Âu Dương Minh xem mọi chuyện mà chẳng hiểu gì "Phải đó cha, con còn nhận huynh ấy là ca ca, lúc trước bỏ nhà đi là nhờ ca ca chiếu cố, cho ở nhờ, còn đối xử rất tốt, tẩu tẩu cũng xem con như người trong nhà" "Minh Châu là quên tỷ tỷ cứu ngươi một mạng, không chào một tiếng" Quỳnh Châu thấy A Châu cứ nói tốt mình và Sở Vân chuyện chăm sóc, cũng sợ A Châu có ý đồ nên nhắc chuyện sao họ lại quen biết, chỉ là vô tình chứ không phải tốt đẹp như thế. "Sở tỷ tỷ, muội thật có lỗi, lại không thấy tỷ, cha chính Sở tỷ tỷ đã cứu con một mạng, con cũng kể cha nghe rồi" từ lúc thấy Sở Lục Nhạn rất muốn chạy đến ôm một cái nhưng vì đại cuộc nên nhịn. "A Châu cô nương không cần quan tâm, ta chỉ tiện thể giúp người, đó cũng là lương tâm của người hành y" Sở Lục Nhạn bị A Châu bỏ rơi thì trong lòng thấy ấm ức, từ khi nào mà vị trí giữa mình và Sở Vân bị thay đổi trong lời nói của A Châu. "A Châu ta nghe con toàn kể về người tên Lục Nhạn, mở miệng cũng là cái tên này, trong câu chuyện cũng không có Sở Vân hay Quỳnh Châu nay gặp mặt thái độ của con thật không giống, giờ lại gọi là Sở tỷ tỷ, nếu không biết Sở Lục Nhạn là ai thì ta cũng hồ đồ, không phân biệt được ai đã cứu con" Âu Dương Minh không hiểu góp cuộc con gái mình là ai cứu, tính ra chỉ có một người, chỉ là khi kể gọi tên, hiện tại kêu họ. "Tiền bối không phải bận tâm, A Châu tính tình hiếu động, lúc trước chỉ toàn gọi tỷ tỷ là Lục Nhạn, khi nhận Sở Vân làm ca ca thì cũng bảo muội ấy xưng hô phải phép" Sở Vân thấy A Châu bị bí nên giúp một ít. "Sở Vân người nhận A Châu làm muội muội từ khi nào?" Quỳnh Châu thấy hai người thân mật, lại nói chuyện ăn ý, muốn hỏi cho rõ chuyện này thế nào, họ cứ bí bí ẩn ẩn thì trong lòng lại đầy nghi ngờ. "Châu nhi, lát về ta kể nàng nghe" "Vân đệ ta thấy không khỏe, nếu đệ còn chuyện nói với tiền bối thì tỷ về trước" Sở Lục Nhạn từ khi bị A Châu bỏ rơi thì giống như chỉ còn lại mình cô đơn trên thế gian cách tốt nhất là trốn khỏi nơi đây. "Sở tỷ tỷ, tỷ thấy không khỏe chỗ nào, cha mau mời họ ở lại" nghe Sở Lục Nhạn nói không khỏe lại muốn đi nên nhịn hết nổi chạy qua mà giữ nàng lại, sờ sờ trán thấy không có gì cũng an tâm. "Sở Vân nếu không chê tiêu cục nhỏ hẹp có thể nể mặt ta đến đây làm khách" Âu Dương Minh không biết con gái bán thuốc gì, lúc thì thế này lúc thế kia, thấy Lục Nhạn muốn đi thì làm hóa lên còn hướng ông như ra lệnh, ông là bó tay nghe theo con gái. "Sở Vân nào dám chê, được tiền bối cho ở nhờ là diễm phúc của Sở Vân, giản bối với nương tử xin về tửu lâu để chuẩn bị, tỷ tỷ không khỏe nên nhờ tiền bối sắp xếp trước" nếu được ở lại Sở Vân không sợ chuyện không thành nhanh chóng đồng ý. "Ca cứ để tỷ tỷ ở lại, muội chăm sóc được rồi, tỷ tỷ muội dẫn tỷ về phòng" chưa đợi ai đồng ý A Châu đã kéo Sở Lục Nhạn về phòng, Sở Lục Nhạn bị A Châu quay như chong chóng nên chỉ đành theo nàng, những người ở lại không biết sao A Châu lại như vậy chỉ có Sở Vân là vẫn giữ thái độ bình thản, Quỳnh Châu quan sát mọi chuyện mà lòng có cảm giác bất ổn, không biết là chuyện Sở Vân hay chuyện hai người kia. "Tiền bối Sở Vân và Châu nhi về chuẩn bị, làm phiền tiền bối chiếu cố" "Ta sai người chuẩn bị phòng, lát nữa mọi người qua có thể dùng, tối nay phải uống một bữa ra trò" đối với Sở Vân xem ra có phần thích nên Âu Dương Minh cũng phóng khoáng, chỉ tiết có nương tử nếu không đem con gái và cả tiêu cục cho Sở Vân, ông không muốn con mình phải chia sẻ tướng công với ai khác như vậy thật bất công. Sau khi về đến tửu lâu Quỳnh Châu liền nhìn thẳng vào Sở Vân, làm Sở Vân không biết làm gì chỉ lùi về phía sau, càng lùi thì càng là đường cùng, bị quân thù ép tử cũng không đáng sợ như bị nương tử ép chết, lần này Sở Vân không thật thà thì chết với Quỳnh Châu là cái chắc.
|
Chương 31: Chuyện ba người Sở Vân bị Quỳnh Châu nhìn không chớp mắt, nàng cũng lùi đến tận giường rồi, không còn đường thoát. "Châu nhi có chuyện gì chúng ta ra bàn nói chuyện, nàng nhìn ta như vậy thật không quen" "Tướng công tốt nhất là thành thật, góp cuộc người và A Châu đang làm chuyện gì mờ ám" càng nói Quỳnh Châu càng ép sát, Sở Vân không phải sợ khí thế của nàng mà hiện tại hai người đứng rất gần nhau, Sở Vân chỉ sợ kiềm lòng không được làm chuyện có lỗi. Không biết vô tình hay cố ý Sở Vân đang đi lùi đến mép giường thì bị gã, theo đà định với tay tìm lấy vật giữ thăng bằng, lại vô tình chụp cánh tay Quỳnh Châu, Quỳnh Châu là hết hồn không phản ứng bị Sở Vân kéo ngã lên giường, nàng còn đang nằm trên người Sở Vân bốn mắt nhìn nhau không nói một lời, chỉ nghe tiếng tim của đối phương đập nhộn nhịp. "Nhị ca, nhị..." nhìn cảnh tượng này tiểu Bạch á khẩu. "Bạch thiếu hiệp ngươi đứng ở cửa làm gì" tiểu Linh đi sau thấy Bạch Diệm Hồng không bước vào thì cũng đẩy tiểu Bạch ra định đi vào, nàng cũng như tiểu Bạch khi thấy màn này thì không thốt nên lời. Nhìn thấy biểu cảm của hai vị khách không mời mà đến, Quỳnh Châu xấu hổ đứng dậy quay mặt vào trong, chờ Sở Vân giải quyết, nàng cũng không quên liếc Sở Vân một cái, còn Sở Vân thì nghĩ lần này thanh danh của mình cũng không còn, không biết chuyện này tiểu Bạch sẽ truyền đạt lại với mọi người ra sau, làm gì thì làm nàng cũng lên tiếng thị uy. "Tiểu Bạch, tiểu Linh hai người đến tìm ta có chuyện gì" "Lúc nãy có, bây giờ không có, muội đi trước, huynh cứ thông thả" tiểu Bạch nghe giọng của Sở Vân lớn tiếng, nghĩ nàng không vui khi bị phá chuyện vui nên chuồn trước. "Tiểu thư, công tử tiểu Linh thấy Bạch cô nương đứng đây nên tiện vào hỏi, tiểu Linh đi trước" tiểu Linh sợ bị trách phạt nên chạy theo tiểu Bạch, trước khi đi cũng không quên đóng của "Bạch thiếu hiệp gì chứ, chuột bạch nhát gan thì có, bỏ ta lại chịu trận, mai mốt vào phòng quận chúa, quận mã phải nhớ gõ cửa mới được" người ngoài nhìn vào thấy tiểu Linh tự gõ đầu mình chắc cũng nghĩ nàng thần kinh. Sau khi hai người kia đi thì Quỳnh Châu và Sở Vân cũng đã khôi phục tâm trạng, nàng cũng không nhớ chuyện muốn hỏi, không nói không rằng ra khỏi phòng, làm Sở Vân chỉ biết cười khổ. Bọn người Sở Vân đã dọn đến tiêu cục cũng được mấy ngày, ở hoa viên hiện tại chỉ có ba người Quỳnh Châu, Sở Lục Nhạn và Phi Loan, đám người còn lại đi đâu làm gì cả ba nàng điều không biết, lâu lâu mới có cơ hội không bị quấy rầy, không phải sao xuyến, không cần ghen tuông nên họ cũng không để ý những người vắng mặt đang làm gì mà ngồi nói chuyện vui vẻ. "Phi Phi tỷ đã nhớ được gì chưa, ta nghe nói ngày mai Sở Vân sẽ đưa tỷ về Vân gia, để giúp tỷ nhớ lại mọi chuyện, ở lâu bên ngoài tỷ cũng chưa nhớ gì nên mọi người cũng lo" Quỳnh Châu tiện thể gửi lời đến Phi Loan, nàng cũng thấy thẹn trong lòng khi lừa gạt người thân của mình. "Từ khi đến đây tỷ cũng không có ấn tượng gì nhiều, Sở tỷ tỷ y thuật cao thế mà còn không chữa được, huống hồ cuộc sống bây giờ lại rất tốt, tỷ cũng không muốn nhớ lại, làm mọi người cực khổ rồi" Phi Loan là nói thật lòng, mọi người ai cũng đối tốt với nàng nhớ hay không cũng không quan trọng. "Phi Phi cô nương đừng để cao ta quá, thật là hổ thẹn" "Không đâu Sở tỷ tỷ, Phi Phi là nói thật lòng, không có ý gì khác" "Hai tỷ cũng không cần phải người khen, người từ chối, tỷ tỷ, Quỳnh Châu thấy Phi Phi tỷ là nói đúng, tỷ không những y thuật cao minh mà nhan sắc cũng hơn người, tài sắc vẹn toàn thế gian khó tìm" Quỳnh Châu nhiều lúc tuy có ghen với Sở Lục Nhạn nhưng những lời này là xuất phát từ tận đáy lòng ngưỡng mộ. "Hai muội đừng khen tỷ nữa, phải rồi Quỳnh Châu muội và Vân đệ xem ra tình cảm rất tốt" Sở Lục Nhạn mấy hôm nay lại bị A Châu bám lấy nên tiếp xúc rất ít, giờ có cơ hội muốn nắm lại tình hình, thăm dò suy nghĩ Quỳnh Châu, quyết định xem có nên giúp Sở Vân. "Muội và Sở Vân vẫn bình thường" ngoài câu trả lời này nàng cũng không biết nói sao, đúng thật mối quan hệ của hai người cũng không tiến triển mấy, so với trước chỉ là ngủ chung giường, ngoài ra không phát sinh chuyện thì khác, nghĩ đến đây Quỳnh Châu lại có vẻ ưu sầu, nàng cũng không biết mình đang chờ chuyện gì. "Tỷ có nghe Hồng nhi kể lại chuyện hai người hôm sáng ở tửu lâu...xem ra tình cảm là rất tốt" không biết lúc kể cho Phi Loan nghe Bạch Diệm Hồng có thêm nắm dặm muối gì không, mà nhắc đến chuyện này Phi Loan lại đỏ mặt. "Không nói chuyện của muội nữa, Phi Phi tỷ có vẻ tiểu Bạch rất quý tỷ, tối ngày bám không rời, cả Sở tỷ tỷ cũng vậy A Châu cũng không muốn xa tỷ thì phải" Quỳnh Châu nghe Phi Loan nói thì đỏ mặt không biết làm gì nên chuyển qua chuyện bọn họ. "Tỷ cũng không biết, lúc tỷ tỉnh lại thì là bám theo Hồng nhi bây giờ đổi ngược lại bị nàng bám theo không thôi nhưng có Hồng nhi bên cạnh thật sự không sợ buồn" Phi Loan cũng phì cười khi kể về Bạch Diệm Hồng. "A Châu cấp này tỷ cũng không biết muội ấy muốn làm gì, lúc thì dịu dàng, ân cần, lúc thì lạnh nhạt, phần lớn thời gian điều đến thăm tỷ, hỏi cái này được không cái kia cần thay đổi không, tuy có chút phiền nhưng so với lúc bị A Châu không để ý tỷ vẫn muốn cảm giác bị làm phiền hơn" Sở Lục Nhạn cũng không kiêng nể mà nói về chuyện của mình và A Châu. "Sao muội cảm thấy không chỉ hai người họ mà Sở Vân đang có âm mưu gì đó" Quỳnh Châu phát biểu ý kiến làm cho Sở Lục Nhạn cũng suy nghĩ lại mọi chuyện "Sở Vân dấu Quỳnh Châu chuyện thân thế là phải rồi, nhưng A Châu, tiểu Bạch đúng thật cũng có nghi ngờ, không lẽ họ đã biết chuyện, phải tìm cơ hội hỏi Sở Vân" "Không đâu Quỳnh Châu, tỷ thấy muội đang ghen mà thôi" Sở Lục Nhạn ghẹo Quỳnh Châu, cũng cười với nàng đầy ý tứ "Muội làm gì ghen chứ" Quỳnh Châu bị nói trúng tim đen nên cũng kháng cự yếu ớt. "Mọi người ai cũng thấy nhưng xem ra muội lo xa, tỷ thấy Sở nhị ca trong lòng chỉ có muội, trong mắt không xem người con gái khác ra gì" Phi Phi cũng nhìn ra được hai vợ chồng này tâm đầu ý hợp, nhưng có điểm gì đó không đúng cho lắm. "Cũng đến giờ cơm, bọn họ chắc cũng xong chuyện, chúng ta nên đi thôi, không để mọi người chờ" Quỳnh Châu nhận thấy nếu còn ở đây sẽ bị chọc đến khi thay đổi màu da mới thôi, nên tìm lý do hợp lý kéo hai người kia đi. Mặc dù đùa chưa đã nhưng cũng đến giờ cơm, ba nàng hẹn hôm khác nói chuyện, qua lần trò chuyện này họ cũng hiểu nhau hơn, riêng Quỳnh Châu nghe nói Sở Vân có ý với mình thì trong lòng rất vui muốn chạy đi tìm Sở Vân để nhìn mặt, xa nhau chưa được nửa ngày mà đã thấy nhớ.
|
Xin lỗi mọi người, mình bận sửa luận văn nên không có nhiều thời gian, đang cố sửa cho xong để thứ 2 nộp là rảnh rồi, trong thời gian này nếu có bỏ ngày thì xin mọi người bỏ qua. Có bạn nào thấy diễn biến chậm thì nói mình sẽ đẩy tình tiết nhanh lên, cảm ơn các bạn đã theo dõi, đặc biệt là bạn Tom Ng Ng, mình mới nhận được tin nhắn của bạn. Vẫn chưa bạn nào đưa ra đáp án ai sẽ biết thân phận Sở Vân tiếp theo, chương sau sẽ rõ.
|