[ Bách Hợp Tiểu Thuyết] Thiên Duyên Tiền Định
|
|
Chương 25: Chung giường Từ lúc vào phòng đến giờ nhìn thấy Quỳnh Châu cứ suy nghĩ miên man không nói với mình một câu làm Sở Vân cũng im lặng theo "có lẽ tiểu Bạch nói đúng, mình là sợ Châu nhi đi" tuy không nó ra nhưng cũng thở dài một tiếng làm Quỳnh Châu để ý. "Quận mã ngươi có chuyện gì lo lắng sao lại thở dài" "Không có, ta chỉ thuận tiện ngáp một cái" nói xong cũng không quên cười rạng rỡ với Quỳnh Châu. "Nếu có chuyện gì quận mã cứ nói hoặc không vừa ý Quỳnh Châu ở điểm nào cứ thẳng thắng chúng ta không phải phu thê sao" Quỳnh Châu đã có ý mở lời trước chỉ đợi Sở Vân. "Châu nhi nàng đừng nghĩ lung tung Sở Vân ta không có ý đó, nàng là tốt nhất trên đời, ta tốt số lắm mới lấy được nàng làm nương tử, chỉ sợ nàng chê ta, bản thân tuyệt đối đối với nàng là thật tâm" lần nào cũng vậy Sở Vân đúng là không hiểu ý tứ của Quỳnh Châu nhưng bù lại nghe được Sở Vân nói thế lòng Quỳnh Châu thật sự rất vui, Sở Vân đối với mình là thật tâm, lại muốn ghẹo Sở Vân một chút xem thế nào. "Tướng công ta nghe thiên hạ nói, người văn võ song toàn, chỉ cần nhìn thôi cũng đoán được người khác muốn gì, ăn nói lại hơn người nhưng xem ra là không phải, những điều ta thấy được toàn ngược lại" không chỉ nói mà còn biểu môi ý chê Sở Vân kém. "Nương tử ta cũng nghe thiên hạ nói nàng là tài sắc vẹn toàn, hiền đức hơn người ngay cả con kiến cũng không nỡ giết, ta thấy họ cũng nói sai rồi, nàng là rất hung dữ mới đúng, vì mỗi lần đối diện ta rất sợ nàng sẽ ăn thịt ta" hung dữ chỉ là thêm vô nhưng sợ là thật, hai người này cũng biết cách đùa nhau. "Tướng công dám nói ta hung dữ sao" Quỳnh Châu nhấn mạnh từng tiếng, tay cũng để dưới eo Sở Vân mà nhéo, thật là tội nghiệp. "Không có, ta sai rồi, đau...đau... Châu nhi...buông....buông ra...nàng là mưu sát tướng công đi" nói cũng không nên lời bao nhiêu ấm ức cứ một mình nhận lấy. "Đáng đời, ta đi ngủ trước" bỏ qua Sở Vân đang xoa xoa cái eo mà đi thẳng về giường. "Tướng công chàng chưa định đi ngủ sao" thấy Sở Vân vẫn còn ngồi đó nên Quỳnh Châu tiện hỏi. "Nương tử đợi một lát ta đến liền nàng đừng vội" cứ nghe Quỳnh Châu gọi mình tướng công nên Sở Vân cứ nghĩ nàng giỡn mà đùa lại, nhớ đến đêm tân hôn đùa nàng cũng vui lắm chứ. "Người cũng đi đường cả ngày mệt rồi, phòng này cũng chỉ có một giường, quận mã ngủ trên bàn không tốt cho sức khỏe, giường này còn rộng, hai ta có thể nằm chung" Quỳnh Châu cũng không biết lấy đâu ra dũng khí mà nói những lời đó, chỉ biết hiện tại nàng đã quay mặt vào trong cũng không tránh khỏi tim đập chân run, khuôn mặt đỏ ửng, còn Sở Vân nghe được lời này thì hóa đá "Châu nhi cho mình ngủ cùng là thật hay là mơ" cũng không biết là ngốc thiệt hay ngốc giả hỏi lại Quỳnh Châu. "Châu nhi nàng cho ta ngủ cùng giường thật chứ, Sở Vân không nghe lầm" đúng là chọc giận Quỳnh Châu rồi, những lời như vậy sao lại dám nói lần thứ hai người ta còn là con gái nhà danh giá nha. "Cứ đứng đó mà ngủ" đó là những gì mà Quỳnh Châu nói được, tướng công nàng đối với ai cũng thông minh nhưng đối với nàng là ngốc quá mức cần thiết. "Ta cũng không có ngốc" vừa nói vừa đi lên phía giường, còn chưa chịu ngồi xuống mà đứng chần chừ, nhìn thấy Quỳnh Châu dáng nằm quay vào trong mà lòng Sở Vân muốn che trở, muốn ôm nàng vào lòng mà thủ thỉ, lúc nào Sở Vân cũng thấy Quỳnh Châu như vậy cuốn hút, cũng không còn chừng chừ, từ từ mà nằm xuống, tim Sở Vân sắp bay ra khỏi lòng ngực, nằm bắt động chứ không dám nhúng nhít, chỉ sợ kiềm lòng không được mà quay qua ôm nàng. Cảm giác được có người nằm xuống, Quỳnh Châu cũng không biết làm gì, nằm bắt động y như Sở Vân, chỉ sợ di chuyển là chạm vào đối phương, đối với cảm giác này thật mới mẻ, ngoại trừ lần hôn bất ngờ trước đó thì đây được xem là lần gần gũi nhất của hai người, lần đầu tiên cả hai chung giường sau khi thành thân. Bước ngoặc thay đổi lớn thế này là nhờ sự việc ngày hôm nay xảy ra, Quỳnh Châu nhận ra rất sợ Sở Vân gặp chuyện, tuy chưa có thể tiếp nhận chuyện mình có tình cảm với Sở Vân nhưng Quỳnh Châu cũng phần nào buông xuống Trương Giác, nàng tự hỏi bản thân chưa bao giờ có như vậy cảm giác với Trương Giác, trong lòng chỉ biết hắn vì cứu mình nên sinh ra hảo cảm, có lẽ Quỳnh Châu đã ngộ nhận giữa biết ơn, mến mộ với tình yêu đây là ranh giới giữa thích và yêu một người, thích có thể nhanh chóng thay đổi nhưng yêu là cả một vấn đề từ tiếp nhận, muốn có được, chiếm hữu đến rất khó để quên.
|
Chương 26: Trấn Thái Bình Buổi sáng hôm nay có lẽ rất đặc biệt đối với hai người, Sở Vân cảm giác được tay trái hơi mỏi không cử động được, liền mở mắt xem nguyên nhân thì đập vào mắt mình là Quỳnh Châu đang kê đầu ngủ, tay kia không an phận cũng đang để trên eo nàng, không biết từ khi nào mà ôm Quỳnh Châu ngủ thế này, Sở Vân cũng không vội mà đánh thức nương tử, cứ thế thuận tiện ngắm nhìn, ở khoảng cách gần như vậy Sở Vân có thể nghe được cả hơi thở của Quỳnh Châu, lấy tay vuốt lấy đôi má hồng hào thật sự muốn phi lễ một lần, không biết vô tình hay cố ý mà Sở Vân nhìn từ khuôn mặt đến cổ cuối cùng là dừng lại ở nơi đang phập phồng theo từng nhịp thở "không những trắng mà còn có vẻ lớn, hơn cả của mình" Sở Vân khen cổ ra cổ ngực ra ngực, sắp chảy máu mũi rồi. Quỳnh Châu có cảm giác không được thoải mái như có ai đó nhìn mình từ từ mở mắt, trước mắt nàng là tướng công cùng mình bái thiên địa, đã có lòng chấp nhận Sở Vân nên cũng không có phản ứng nhiều khi đang nằm trong lòng Sở Vân, nhưng có gì đó lạ lạ, nàng cũng thức nảy giờ mà Sở Vân thì không thấy động đậy trong khi mắt mở trao tráo không chớp, nhìn theo ánh mắt Sở Vân, Quỳnh Châu biết tướng công là đang nhìn gì liền đỏ mặt ngồi dậy, tiện thể đá Sở Vân rơi xuống đất, tự mình chỉnh chỉnh y phục, hai người bây giờ không dám nhìn thẳng mặt nhau nói chi là nói chuyện. "Nhị ca, nhị tẩu hai người làm gì mà lâu quá đi, chúng ta dùng cơm rồi còn lên đường" nếu không có tiếng của tiểu Bạch e là hai người hóa thành tượng ở chỗ này. Cuối cùng cũng đến thị trấn không còn phải ăn uống cực khổ, người vui nhất chính là tiểu Bạch và tiểu Linh hai người này cứ lần nhằn mãi trên đường chuyện thiếu thốn, trấn Thái Bình tuy không lớn nhưng xem ra khá phát triển, chỉ có một điều lạ là người dân ở đây xem ra rất đề phòng, lo sợ chuyện gì đó, có vẻ như không đúng với cái tên Thái Bình cho lắm, tìm được nơi nghỉ ngơi, cả bọn cũng quyết định cuốc bộ đi tham quan, tối nay nơi này lại có lễ hội ẩm thực thì còn gì bằng. "Tiểu thư hôm nay người ít nói vậy, thấy chỗ nào không khỏe" tiểu Linh quan tâm quận chúa nên hỏi, hôm qua còn rất bình thường nhưng từ sáng đến giờ cứ như người mất hồn. "Châu nhi thấy không khỏe chỗ nào, mau hướng tỷ tỷ bắt mạch"Sở Vân nghe nói cũng quay qua Quỳnh Châu hỏi han không những vậy mà còn sờ mó lung tung làm nàng thêm ngại đỏ mặt lại nhớ đến chuyện lúc sáng bị tướng công phi lễ. "Không cần phiền mọi người, ta vẫn khỏe, bên kia có thả đèn hoa đăng ta qua bên đó" đánh trống lãng để mà đi, kéo theo cả Sở Lục Nhạn và Phi Phi, để bảo vệ các nàng Sở Vân cho a Tài đi theo, còn mình và tiểu Bạch đi về hướng đối thơ. "Nhị ca muội muốn theo họ, muội không có hứng thú với mấy thứ này" tiểu Bạch là không tình nguyện bị Sở Vân lôi đi. "Muội đi theo chỉ có phá hoại, để họ thoải mái vui vẻ đi" "Huynh là đang hướng vị cô nương xinh đẹp kia đi đến, nhị tẩu mà biết huynh chết chắc" tiểu Bạch đoán mò vì biết Sở Vân không phải là người mê tửu sắc nhưng lần này là đoán trúng rồi. "Ta là đi đến đó, nhưng mà muốn xem tại sao lại nhiều người tập trung đông ở đây để làm gì" Thì ra là một màn múa lụa nhưng lại không đúng, sau mỗi lần xoay người hay bây lên là một tầng y phục của vị cô nương kia lại rơi xuống, đây không phải múa lụa mà là múa thoát y, hèn gì khu vực này lại đông đàn ông đến vậy, Sở Vân biết được nguyên nhân thì cũng muốn đi nhưng tiểu Bạch xem ra không chịu, mắt không rời cô nương kia cuối cùng làm sở vân cũng bó tay ở lại nhưng đâu hay Quỳnh Châu đang đứng sau lưng. "Tướng công đúng thật là biết thưởng thức, cô nương đó nhìn rất hấp dẫn" nghe được tiếng Quỳnh Châu ở phía sau Sở Vân hết hồn quay lại, sao lần nào nàng cũng bị bắt tại trận "Châu nhi đừng hiểu lầm, ta định đi nhưng tiểu Bạch muốn ở lại cũng đành chịu" biết là bị oan nhưng lần nào cũng không giải thích được. "Hồng nhi ngươi cũng có hứng thú sau" Phi Loan đặt nghi vấn với tiểu Bạch mới chết. "Không có là nhị ca kéo ta đến đây, ta là muốn đi theo mọi người" kết giao với đám huynh đệ như vậy thì làm sao yên nhà yên cửa cho được. "Đúng là ta kéo tiểu Bạch đến đây nhưng là hiếu kỳ, sau khi biết được thì cũng định đi, ta thề không có nhìn cô ta, Châu nhi nàng phải tin ta lần này" Sở Vân không biết sao cấp này rất sợ làm Quỳnh Châu giận, nên tốt nhất là hướng nàng giải thích rõ ràng. "Phải đó Quỳnh Châu, Vân đệ không phải là người như vậy, muội tin đệ ấy đi, tỷ cũng đứng ra bảo đảm" cũng chỉ có Sở Lục Nhạn là tốt với Sở Vân. "Nể mặt tỷ tỷ ta tạm tin lần này, tuyệt đối không có lần sau" lúc thả đèn xong quay qua không thấy Sở Vân thì lại thấy mất mát nên quyết định đi tìm, ai dè mình bận suy nghĩ còn Sở Vân thì lo đi ngắm vũ nữ thoát y, Quỳnh Châu chỉ mong lúc đó có kinh công bay đến mà bắt Sở Vân trở về, bịt mắt lại không cho nhìn ai khác, nàng cố gắng lắm mới đến được sau lưng Sở Vân mà người kia xem ra không biết nên chỉ còn cách lên tiếng. Sở Vân được bỏ qua thì cũng hướng tỷ tỷ cười cười, còn tiểu Bạch thì sau này trả thù sau, định nắm tay Quỳnh Châu bảo mọi người về nghỉ mai đi sớm, dù gì kế bên đã là Giang Ninh, chơi như vậy đủ rồi, nhưng chưa kịp đi thì xảy ra chuyện.
|
Chương 27: Diệt tham quan “Mau bắt bọn người này lại cho ta” kèm theo giọng nói là cả đám thuộc hạ của hắn quay quanh đoàn người Sở Vân, mọi người lại một phen hoảng sợ, chuyện mấy ngày trước cứ sợ tiếp diễn, nhận thấy được Quỳnh Châu đang ôm mình Sở Vân nhìn nàng cười một cái ý bảo an tâm rồi tiến lên trước nói đạo lý. “Không biết vị huynh đài này làm vậy là có ý gì” Sở Vân hướng vị công tử áo xanh, trên mặt hiện lên phần nào là phường thất học, ỷ thế nhà giàu. “Ngươi tránh ra một bên, bảo ba vị cô nương kia lên nói chuyện với ta” vừa nói vừa chỉ Quỳnh Châu, Sở Lục Nhạn, Phi Loan “Huynh đài đây không biết họ là người nhà của ta, trước khi muốn nói chuyện huynh phải xin phép ta cái đã” mọi người nhìn thấy sắp có đánh nhau thì cũng chạy thật xa, không dám lại gần. “Ngươi thật to gan, không biết bổn thiếu gia là ai sao, ta nói chuyện cần phải xin phép, hôm nay ta sẽ cho ngươi một bài học để biết thế nào là lễ độ, dám xem thường Lâm Khánh ta, khôn hồn để lại ba vị cô nương kia cho bổn thiếu gia vui vẻ, ta còn nương tay tha ngươi một mạng nếu không đừng trách ta độc ác” lời nói ra không chỉ hắn mà cả bọn tay sai cũng cười hô hào thị uy sức mạnh. “Ta rất muốn biết huynh đài độc ác ra sao” Sở Vân là khinh bỉ hạng người như Lâm Khánh ỷ thế ức hiếp người, đám tay sai của hắn xem ra vô dụng, rất muốn biết kẻ chống lưng hắn là ai giúp bá tánh ở đây trừ hậu hoạn rồi đi cũng không muộn. “Được lắm, để bổn thiếu gia cho ngươi biết, các ngươi đánh chết hắn cho ta” cả đám người cùng xông lên hướng Sở Vân đánh tới, chỉ có mấy tên với sức buộc gà không chặt một mình a Tài là có thể dẹp được không cần Sở Vân ra tay, tên Lâm Khánh thấy thuộc hạ bị đánh đến sức đầu mẻ trán định chạy thì bị tiểu Bạch bắt lại hướng Sở Vân quỳ trước mặt nhưng vẫn còn lớn giọng. “Ngươi dám đánh ta, ngươi có biết cha ta là tri huyện ở đây, các ngươi tới số rồi” chưa nói hết câu tiểu Bạch đã bẻ tay hắn ra đằng sau, không gãy cũng bị liệt. “Để chúng ta đưa huynh về phủ, mọi người, chúng ta đến huyện lệnh báo án” Sở Vân định đưa Lâm Khánh đi thì bá tánh gần đó cản lại “Vị thiếu niên trẻ tuổi này, ngươi cùng người nhà mau đi đi, nếu để tri huyện mà biết thì các người khó sống” mọi người ở đây thấy Sở Vân có vẻ hiền lành trượng nghĩa nên khuyên hắn đi trước, tránh hi sinh vô ít. “Mọi người yên tâm, hôm nay ta sẽ cho mọi người thấy thế nào là công đạo, ai có chuyện gì muốn nói thì cứ ghi ra giấy ta giúp mọi người tính sổ với cha con nhà này một lần cho xong, mọi người cũng có thể đi theo đến công đường xem chuyện vui” Sở Vân rất cảm tạ tấm chân tình của mọi người càng vì thế mà muốn giúp bá tánh một tay, ai cũng thay nhau kể tội làm giấy thưa kiện giầy cả sớ. Đẩy Lâm Khánh đến trước mặt tri huyện hắn vừa gặp cha đã lên tiếng. “Cha cứu con phải giết hết bọn họ” Chưa đợi Lâm tri huyện nói chuyện Sở Vân đã lên tiếng trước thị uy. “Tri huyện đại nhân ta muốn thưa tên này tội hành hung, ức hiếp dân nữ, lại thưa ông tội làm quan mà để bá tánh chịu khổ, tất cả tội trạng đều ở đây, ông tự mà xem” Sở Vân ném cả đóng giấy lên bàn Lâm tri huyện. “Điêu dân to gan, đứng trước công đường thấy bản quan mà không quỳ, đã vậy còn đánh người bị thương hướng ta vô lễ, bây đâu đánh năm mươi đại bản” chưa đợi đám nha binh tiến lên Sở Vân đã chặn trước. “Xin hỏi đại nhân mắt nào thấy ta đánh người, ta chỉ thay mặt cáo trạng sao gọi là vô lễ” lời Sở Vân nói ra bá tánh cũng bên vực hô “phải” làm tên tri huyện đổ mồ hôi. “Ta nói ngươi vô lễ chính ta vô lễ, các ngươi đánh hắn đến chết mới thôi” “Lâm đại nhân thật đúng là không phân biệt tốt xấu, cơ hội cuối cùng sửa sai cũng không còn, a Tài mau lột mũ quan áo quan của hắn xuống, công đường hôm nay do Trung Dũng Hầu Sở Vân ta xét xử” lời nói ra có trăm phần uy lực làm cha con tri huyện khiếp sợ, lần này khó thoát ai biểu chọc nhằm người, còn bá tánh khi biết đây là Trung Dũng Hầu vang danh thiên hạ thì mừng gỡ trong lòng. “Lâm Thế Siêu ngươi thân là quan phụ mẫu lại không làm đúng trách nhiệm, ngược lại hướng bá tánh vơ vét, cướp lấy ruộng đất, tự đặt thuế cao làm ảnh hưởng triều đình, dung túng con trai làm chuyện bậy, nay nhân chứng vật chứng đều rõ, tội chết khó tha chém đầu thị chúng, Lâm Khánh ngươi lại càng bị ổi ức hiếp gái nhà lành, bán họ vào thanh lâu, để bịt miệng còn giết cả nhà, gây sự đánh nhau với người dân khắp nơi” “Hầu gia tha mạng tiểu nhân biết mình sai rồi, xin được tha mạng” Lâm Khánh chỉ còn cách cầu xin “Tội của ngươi cũng không thua gì cha ngươi, người đâu dẫn hai cha con họ diễu phố chém đầu thị chúng” “Sở Vân ngươi ngông cuồng ức người quá đáng, ta thân tri huyện nếu có xét xử cũng phải báo hình bộ, Hầu gia như ngươi có tư cách gì kết tội ta, ngươi lạm dụng tư hình bức tử quan phụ mẫu” Lâm Thế Siêu chỉ còn cách kéo dài thời gian, nếu được hình bộ thụ lý thì chuyện của hắn sẽ có người lo. “Đây là kim bài vua ban phong Sở Vân làm khâm sai đại thần, thay mặt hoàng thượng diệt trừ loạn thần tặc tử, còn đây thượng phương bảo kiếm được quyền chém trước tấu sau, người đâu giải hai cha con Lâm Khánh Siêu hành hình” hoàng thượng đúng là ưu ái Sở Vân mọi đặc quyền điều giao cho y. “Ngươi biết người đỡ đầu cho ta là ai không, thái sư Trấn An ngươi giết ta là đắc tội ông ấy” thấy Sở Vân một mực muốn hành hình Lâm Thế Siêu chỉ còn cách lôi thái sư ra cầu cứu. “Dẫn đi” sau khi hai cha con Lâm tri huyện bị dẫn đi mọi người đều quỳ dưới chân Sở Vân mà tung hô, xem ra trấn Thái Bình từ đây mới thật sự thái bình. “Mọi người đứng lên, ta chỉ làm đúng trách nhiệm cần làm” “Hầu gia mọi người ở trấn Thái Bình rất biết ơn người, đúng là lời đồn về người không sai, hầu gia anh minh” Chuyện ở trấn Thái Bình xem như giải quyết xong, giờ chỉ còn gửi thư về báo hoàng thượng, mau cử người khác đến tiếp quản, trong thư Sở Vân cũng quên nhắc nhở hoàng thượng về thái sư. Qua chuyện diệt tham quan giúp bá tánh ở Thái Bình sống yên ổn vị trí của Sở Vân trong lòng Quỳnh Châu càng được nâng cao, chưa bao giờ nàng nhìn thấy tướng công mình lại oai phong như thế, cảm thấy rất tự hào.
|
Chương 28: Đến Vân gia Cuối cùng cũng đến Giang Ninh, sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa Sở Vân định đến Vân gia trước truyền lời Lý Quảng cũng là muốn bàn về Phi Loan sau đó đến Âu Dương tiêu cục mà diện kiến Âu Dương Minh gặp A Châu cũng không muộn. “Châu nhi ta và tỷ tỷ muốn đến Vân gia một chuyến nàng có muốn theo cùng” Sở Vân tuy là bận việc nhưng cũng muốn dẫn Quỳnh Châu đi chơi để nàng ở lại không có mình thì cô đơn. “Ta cũng muốn ra ngoài cho thư giãn, nghe theo quận mã đi” “Được rồi nhưng mà Châu nhi để thoải mái nàng cứ gọi ta Sở Vân đi, bây giờ không phải ở phủ” Sở Vân muốn Quỳnh Châu thật sự thoải mái không phải suy nghĩ nặng quá cách xưng hô. “Kêu như thế nào tự Quỳnh Châu biết không cần tướng công nhắc nhở” Quỳnh Châu chỉ muốn gọi tướng công, để đi đến đâu người khác cũng biết hai người là phu thê tránh bị cô nương nhà người ta nhòm ngó, nhưng Sở Vân lại không hiểu, cứ làm chuyện thêm rắc rối. “Tùy nàng vậy, ta đi thôi” Ba người không mất nhiều thời gian để tìm được cửa lớn Vân gia, có thể nói đây là phú thương ở Giang Ninh, đợi người hầu bẩm báo một tiếng, cả ba cũng đi vào sảnh lớn, vừa đặt chân vào cửa Sở Vân cảm thấy nơi này rất thân thuộc, có cảm giác như đã từng đến, bất giác nàng nhìn xung quanh trong đầu không biết làm sao mà định hướng được vị trí kiến trúc căn nhà. Khi nhìn thấy một già một trẻ từ trong bước ra, Sở Vân có cảm giác như đã từng tiếp xúc qua, không biết là đã gặp ở đâu, thấy Sở Vân thất thần, Sở Lục Nhạn cũng không quên gọi một tiếng giúp nàng tìm hồn trở về. “Chào bá mẫu, đại huynh, đệ là Sở Vân được đại ca Lý Quảng nhờ đến thăm tệ xá” “Thì ra là Hầu gia ta có nghe Lý Quảng nói đến, nay gặp được thật là hân hạnh, mời mọi người ngồi” Vân Bích Nhơn nhìn Sở Vân thì rất có cảm tình, đúng là tuổi trẻ tài cao. Còn Vân bá mẫu không biết làm sao mà từ khi gặp Sở Vân thì cứ nhìn không thôi, diện mạo này rất quen thuộc, làm bà nhớ đến đứa con gái thất lạc, nhưng cũng may Sở Vân là nam nhi nếu không có thể chạy đến nhận con, cứ thấy mẹ mình nhìn Sở Vân chăm chú Vân Bích Nhơn cũng không biết lý do, đành lên tiếng gây sự chú ý. “Không biết hai vị cô nương đây là” “Thật thất lễ, quên giới thiệu với huynh và bá mẫu vị này là tỷ tỷ Sở Lục Nhạn, còn đây là nương tử của ta Quỳnh Châu” “Đúng thật trăm nghe không bằng một thấy, quận chúa và hầu gia đúng là xứng danh một đôi, thiên hạ khó tìm đâu ra được một cặp thứ hai, Vân Bích Nhơn ta cũng đem lòng ngưỡng mộ” “Sở Vân con có vợ rồi sao” Vân bá mẫu hỏi câu này làm mọi người không hiểu ý. “Mẹ sao lại hỏi như vậy, còn nữa đây là Hầu gia và quận chúa mẹ phải xưng hô cho phải lễ” thấy mẹ mình từ khi gặp Sở Vân thì có biểu hiện lạ nên Vân Bích Nhơn cũng không biết làm sao, chỉ hướng mẹ nói cách xưng hô cho phải phép. “Vân huynh, bá mẫu cứ gọi chúng ta bằng tên được rồi, tính ra cũng là người một nhà trước lạ sau quen” Sở Vân thấy Vân Bích Nhơn coi trọng lễ tiết thì cũng nói ra suy nghĩ dù gì cũng không thích được gọi là Hầu gia nghe xa cách quá. “Sở đệ nói phải, bá mẫu, Vân huynh chứ gọi tiểu nữ là Lục Nhạn” Sở Lục Nhạn chưa thể đoán được làm sao vị bá mẫu lại hướng Sở Vân gọi như thế, chỉ còn cách ngồi quan sát, sợ Vân bá mẫu đã nhìn ra gì rồi nghi ngờ thân phận của Sở Vân thì khổ. “Con và tướng công cũng thành thân hơn một tháng, có chuyện gì sao bá mẫu” Quỳnh Châu nghe câu này thì đoán nhà bá mẫu đây chắc có con gái chưa gả tự dưng thấy lo. “Thật ngại quá, ta chỉ thuận miệng hỏi, các con đừng để ý, hôm nay gặp được mọi người rất vui, ở lại dùng cơm với ta, ta đi bảo nhà bếp chuẩn bị vài món” xem ra Vân bá mẫu đã thông suốt chỉ nghĩ lung tung. “Mẹ ta là như vậy mọi người không thấy phiền là được rồi, phải rồi Sở Vân ta nghe nói Lý Quảng có chuyện cần ta giúp, không biết đó là chuyện gì” “Đệ quên mất, đại ca có nhờ đưa cho huynh bức thư, trong thư nói rõ mọi chuyện” Đọc xong bức thư Vân Bích Nhơn biết mình phải làm gì, cũng hứa với Sở Vân sẽ giúp họ một tay, Sở Vân sau đó cũng cáo từ với Vân Bích Nhơn hẹn hôm khác ghé qua cứ theo kế hoạch mà thực hiện, chưa kịp từ giã Vân bá mẫu ba người đã lên đường đến Âu Dương tiêu cục đây cũng là lý do Sở Vân rủ theo Sở Lục Nhạn, sắp tới có thể bài mưu tính kế cho A Châu giúp nàng cũng xem như giúp mình.
|
Trả nợ xong, mấy chương này không hấp dẫn nên đăng một lược, từ chương 30 sẽ có cái để nói, thân phận Sở Vân sắp bị lộ, đố mọi người ai là người biết đầu tiên?
|