Xuyên Không Để Được Yêu Ngươi
|
|
# Truyện này thuộc thể loại bách hợp Tiêu Trác là một nhà văn trẻ tuổi sống ở cái tuổi 25 rồi nhưng chưa từng trải qua một mối tình yêu với ai cả dù nhan sắc cũng rất thu hút ánh nhìn người khác. Như thường lệ mỗi cuối tuần Tiêu Trác lại đi nhà sách dạo một vòng. Ngoài trời mây mưa dần kéo đến ai ai cũng hối hả về nhà chỉ có Tiêu Trác đứng yên không màn đến xung quanh. Bỗng nhiên tất cả đèn điều tắt nhà sách chìm vào bóng tối Tiêu Trác mới giật mình cơ thể cô băt đầu run sợ tuy cô thích yên tĩnh nhưng cô rất sợ tối từ đâu xuất hiện trước mặt cô có một mãng ánh sáng đến chói mắt như có một lực đẩy nào đó khiến Tiêu Trác đi vào bên trong thứ ánh sáng ấy đều cô thấy đầu tiên khi bước vào trong là một nữ tử mặt y phục lam săc của cổ đại đang quay lưng về hướng cô. "Không biết vị tiểu thư đây là đâu".Tiêu Trác tò mò hỏi. "..." nữ tử kia vẫn im lặng không nói nhưng lại bắt đầu đi về phía trước.Tiêu Trác thấy mọi thứ vô cùng lạ chậm chạp đi theo sau nữ tử kia nhìn bóng lưng quen thuộc kia Tiêu Trác có một cảm giác rất lạ len lỏi trong tim cô. Đang đi thì nử tử kia dừng lạ dần hòa tan trong không khí khiến Tiêu Trác hoảng sợ mọi ánh sáng điều theo nử tử kia biến mất thay vào đó là bóng tối bao trùm lấy cô.Ánh sáng một lần nửa có lạ là lúc Tiêu Trác ngỡ ngàng cực độ mọi thứ xung quanh cô bây giờ toàn nhưng thứ mà cổ đại mớ có hơn nữa cô đang trong một cơ thể vô cùng lạ lẫm. Sau khi minh bạch mình bị xuyên không đến đây Tiêu Trác cũng không khó chấp nhận đi vì cô cũng không lưu luyến gì ở cái xã hội cô đang sống. Đang miên mang suy ngĩ từ cửa đi vào hai nữ tử một già một trẻ. "Trác nhi con đã khỏe hơn chưa" người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh giường . "Ta vẫn tốt" Tiêu Trác bít người này hẳn là có quan hệ đặc biệt với khối thân thể gầy gò này đi. "Mẫu thân thực sự có lỗi vớ con " Lý Hinh mắt phiếm lệ nhìn Tiêu Trác. Sau gần một ngày Tiêu Trác rút ra một kết luận khá cẩu huyết là cô đã xuyên còn phẫn nam trang trong một cơ thể không có sức lực này hơn cả đươc mệnh danh là một kẻ vô dụng không ai quan tâm số cô đúng thật nhọ mà.
|
Mất hơn năm ngày Tiêu Trác mới rờ khỏi được giường nhìn những vết đen đen tím tím trên người mình Tiêu Trác không ngừng lặp đi lặp lại cái tên Tiêu Dực theo sự tìm hiểu mấy ngày nay thì cái người tên Tiêu Dực kia là đẹ đệ của mình tuy hắn không phải là con của chính thất nhưng rất được Tiêu Văn Hạo (phụ thân Tiêu Trác ấy) thương yêu vô hạn đôi mẫu thân họ chỉ vì Tiêu Trác sinh ra thân thể yếu ớt cùng lúc Tiêu Dực cũng được sinh ra nhưng hắn rất ư là trâu bò sau này có thể giúp Tiêu Văn Hạo thay chức võ quan tam phẫm của Tiêu gia từ đó suy ra mẹ con Tiêu Trác bị bỏ mặt nếu Tiêu Trác không mang ngĩa là nam tử chắc sớm bị đôi mẫu thân kia túm cổ bỏ chợ r. "Hừ. Xem sau này ta chiếu cố các ngươi thế nào". Đang ngồi trong đình mắn chửi mẫu thân nhà kia không biết có người đang nhìn Tiêu Trác đến thất thần ( nữ chính xuất hiện r). " Phàm tiểu thư mờ " Tiêu Văn Hạo vẫn chưa phát hiện Phàm Vân Vũ đang nhìn nhi tử mình vẫn i nha nói chuyện. Cảm thấy đâu đó ai đang nhùn mình khi Tiêu Trác xoay ngươi đi kím thì chẳng có ai mặt cô biến sắc chạy về phòng mình (chế này sợ ma vãi). Phàm Vân Vũ vô tình nhìn thấy bất giác cong nhẹ đôi môi nhưng không để ai thấy. "Hôm nay được Phàm tiểu thư gé qua Tiêu gia quả là hậu phúc của hạ quan" Tiêu Văn Hạo cung kính nói "Tiêu đại nhân quá lời tiểu nữa là nge nói ngài gần đây không khỏe trong người nên đến thăm hỏi thay phụ thân". Phàm Vân Vũ nhàn nhạc nói. "Thật là phúc của hạ quan khi được Thừa tướng lẫn tiểu thư đây quan tâm".Tiêu Văn Hạo chân chó nịnh bợ "Đã không còn sớm tiểu nữ xin cáo từ". "Được tiểu Thư đi thông thả". Lúc vừa bước ra khỏi cổng lớn thì Phàm Vân Vũ bắt gặp một kẻ đang lén la lén lúc chui ra từ lỗ chó Tiêu gia (thật mắt mặt quá Trác ca ca) nàng khẻ lấy cười vì hình dáng khôi hài của Tiêu Trác hiện tại còn đám nhân phía sau Phàm Vân Vũ nhịn cười đến đỏ mặt thân thể run rẩy không thôi sau một lúc chặt vật thì Tiêu Trác cũng được ra ngoài đứng dậy phũi mông mình miệng la lối. "Hứ . Tiêu gia là cái thá gì muốn nhốt ta trong nhà sau mơ đi" do quá đắc ý không cẩn thận đạp phải tà áo của mính Tiêu Trác lại có một cú tiếp đất ngoạn mục lần này đám người Phàm Vân Vũ không thể nhị cười được nữa khiến Tiêu Trác giật mình nhìn bọn họ mặt xấu hổ không thể tả Phàm Vân Vũ vẫn là bình tĩnh giúp Tiêu Trác đứng dậy. "Đa tạ chỉ là y phục quá rườm rà nên ...nên.." Tiêu Trác cố giải thích để vơi đi phần nào nhục nhã lòng thầm mắng cơ thể này đúng là vô dụng được mỗi cái dễ nhìn thì không có gì để nói. "Ngươi không sau chứ" Phàm Vân Vũ ôn nhu hỏi. Lúc này Tiêu Trác nhín mỹ nữ trước mặt đứng hình tại chỗ.
|
*Có cần đẹp vậy không trời yêu nghiệt mà* đó là suy ngĩ của Tiêu Trác nhưng vẫn bình tĩnh trả lời "Ta không sao đa tạ cô nương quan tâm" "Vậy phiền công tử nhường đường cho tiểu nữ đi" Phàm Vân Vũ vẫn ôn nhu nói. Nge được lời này Tiêu Trác bối rối tránh qua một bên nhìn đoàn người Phàm Vân Vũ lướt qua. "Hừ đẹp mà chảnh kgoong cho người t ngắm nhìn lâu chút" đợi đoàn người đi xa Tiêu Trác thầm nói. Quay lại phía Phàm Vân Vũ vừa vào cửa chính thừa tướng phủ đã thấy một người nam tử đứng ở đại sảnh không cầ suy ngĩ Phàm Vân Vũ cũng bít là ai 16 năm nay nàng luôn bị con người này đeo bám khiến nàng vô cùng chán ghét. "Tiêu Dực" Phàm Vân Vũ nhẹ nhàng gọi. "Muội cuối cùng cũng về ta đây là đang muốn tìm nàng du ngoạn" Tiêu Dực phấn khích khi thấy người mình đag mong đợi đứng trước mắt
|
" Để huynh phải đợi nhưng hôm nay muội thấy không được khỏe cần được ngĩ ngơi mong huynh lượng thứ" Phàm Vân Vũ trong lòng tuy không thích nói chuyện cùng người này nhưng vì đại sự của cha mình đành cam chịu " Không sao vậy muội cứ việc ngĩ ngơi ta về lần sau đi cũng được không vội" tuy tâm tình bị Phàm Vân Vũ từ chói không tốt gì mấy nhưng hắn vẫn cười ha hả nói. "Vậy huynh về tốt" Phàm Vân Vũ không thèm nhìn đi một mạch về phòng. Còn về phần Tiêu Dực tức muốn xịt khói đi ra về lòng không thôi ngĩ sau này nàng là của hắn xem còn lớn lói vậy không. Trên phố đông đúc Tiêu Trác len lỏi trong đám người tay cầm mức trái cây miệng chi nha nhai đi cả buổi cảm thấy mình đi hết nỗi cô đành ngồi xuống một quầy hàng nhỏ uống chén trà. " Chủ quán cho ta một bình trà" cùng một câu nhưng hai âm thanh đều phát ra đồng đều. Khiến Tiêu Trác phải nhìn sang miệng khẽ nhếch lòn ngĩ *cổ đại nữ phẫn nam trang thật thịnh hành mà". Cảm thấy đối phương nhìn mình đánh giá Tống Linh Sương khó chịu lên tiếng " Ngươi nhìn đủ chưa" "Ây cô nương ...."ngừng trong giây lát" Cong tử mớ phải ta thấy huynh đây có nét đẹp giống nữ tử nên mạo phạm nhìn huynh rồi" trong lời nói chứa đựng đầy ý châm chọc khiến Tống Linh Sương mặt biến sắc trong thấy rõ. " Ta vốn là nam tử sao có thể nhưng ngược lại ta thấy huynh đây thân thể gầy gò trong gioosg tiểu bạch kiểm hơn".Tống Linh Sương cũng không vừ đáp trả. "Ây huynh quá lời ta bệnh yếu như vầy ai mà dưỡng nhưng nếu một người như huynh thì khả năng rất cao nha". Tiêu Trác vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Tống Linh Sương. "Ngươi.."Tống Linh Sương vốn không giỏi miệng lưỡi bị Tiêu Trác nói đến không thể nào trả lời. "Trà của khách quan"đang không khí bức người tiểu nhị đem trà ra phá giải chút ít. "Ta Tiêu Trác không biết vị đây xưng hô thế nào" "Ta họ Tống" "Chúng ta cùng cảnh ngộ hay kết bần hủ đi".Tiêu Trác thân thiện hỏi "Ta không muốn " bỏ lại một câu Tống Linh Sương như khói vụt cái mất tiêu "Lợi hại quá không bít nếu bị nàng lúc nãi do mình quá phận cho một quyền là đi đời rồi" ngĩ đến Tiêu Trác không khỏi rùng mình.
|
Ngao du một ngày trời Tiêu Trác mới chịu hồi phủ theo lối đi cũ đang tiêu sái đi về phòng mình thì bất ngờ bị bọn gia đinh trong phủ bắt lại. "Các ngươi làm gì vậy mau buôn bổn thiếu gia ra ta là đại thiếu gia nhà này đó"không biết vì sao trong lòng có dự cảm bất an Tiêu Trác có chống cự. "Ngươi còn dám nói" từ xa Tiêu Văn Hạo với gương mặt tức giận đi đến trước mặt Tiêu Trác phía sau còn có đôi mẫu thân Tiêu Dực vẻ mặt đầy đắc ý. "Phụ thân" Tiêu Trác bất giác gọi. "Căm miệng" Tiêu Văn Hạo nghiêm giọng quát. " Thật là ! Tiêu gia mấy đời đều làm võ quan trong triều vậy mà đại nhi tử Tiêu gia lại là một người yếu kém cái võ mèo cào cũng không có vậy mà còn đi ra ngoài để boi nhọ danh tiếng Tiêu gia" mẫu thân Tiêu Dực mở miệng toàn lời cay độc. " Xin hỏi nhị nương ta ra ngoài dạo phố sao lại boi nhọ Tiêu gia."Tiêu Trác thật sự câm ghét đôi mẫu thân nhà kia đến tận xương tủy. " Lão gia người xem hôm nay hắn dám bất kính với trưởng bối như ta." bị Tiêu Trác nói không nói được gì ả ta quay sang Tiêu Văn Hạo làm nũng. " Người đâu mau bắt giam Đại thiếu ga vào nhà củi không cho phép của ta khong cho phép ai lui tới" nó xong Tiêu Văn Hạo phất áo rời đi.Tuy nói hắn không thương Tiêu Trác là giả chỉ là Tiêu Trác không nối được gia ngiệp Tiêu gia nên hắn không đặt tâm nhìu ở Tiêu Trác.
|