Xuyên Không Để Được Yêu Ngươi
|
|
Không bít dùng bao nhiu công phu Tiêu Trác nội trong một tháng đánh đuổi hơn 20 người võ công cái thế chẳng hạn như lần này Tống tướng quân từ giang hồ đem về một cao nhân chỉ dạy cho Tiêu Trác võ ngệ "Lâm sư phụ chắc tập luyện nảy giờ ngày đã mệt hây ngồi ngĩ uống xíu nước đi" Tiêu Trác cười kafnh nói. "Cũng tốt" Lâm sư phụ thấy có đạo lý ngồi xuống chỗ Tiêu Trác chỉ định. *Lâm lão đầu ta c ho mi chết kakaka*Tiêu Trác bụng cười gian mặt k biến sắc "Ta thấy Tiêu Trác người k khó đào tạo thành nhân tài có học bát có khí chất vậy tại sao những người trước lại k lm được"Lâm sư phụ vừa nhấp nhi tách trà vừa tán gẫu. "Ta thấy mình yếu kém k xứng đáng để họ chỉ bảo" Tiêu Trác một bộ dạng bi ai cho số phận của mình miệng không ngừng run rẫy nhìn Lâm su phụ ngồi k yên mặt mày njaasn nhó chua đến ba giây Lâm sư phụ chạy một mạch biến mất trong k khí còn Tiêu Trác lắng ra đất mà cười hả hê phải nói Tiêu Trác là một kẻ lắm chiu bỏ một ít thuốc sổ vào trà lại tha thêm một ít thuốc ngứa lên gế thui rồi(*Trác ca ca huynh thật mất nhân tính**Vũ nhi nó chửi ta ** ae thiến nó**e sai r ..a..a*)
|
Sao khi giải quyết vị Lâm sư phụ kia chỉ tốn ít công sức khiến bản thân Tiêu Trác vui vẻ khôn xiết giành vài phúc hâm mộ mik cừ đắc ý đi dạo trong phủ. Lòng thầm ngĩ không bít mấy ngày nay hai cái con người bỉ ổi kia lại trốn mik đi chơ nơi nào không ngùng mắn mỏi vô số lời khi không đang tự do tự tại lại bám lấy con quễ Tống Linh Sương chi giờ đau khổ như vầy. Đang ngắm cảnh tựa lãn mãn không thể tả lậu thấy một tình huống nhém làm Tiêu Trác dấp phải đá đột tử miệng méo đến lợ hại. Chuyện như s Tiêu Trác đang vui vẻ dạo thì thấy trong đình gần đó một nữ tử tướng người thước tha nhìn xa xa trong tự tiên tử miên mang theo tầm mắt đó là hai chú chó một là của hàng xóm một của phủ tướng quân đang giao phối trong rất đặc sắc trong đầu xẹt qua dòng chữ THẬT CẨU HUYẾT Tiêu Trác mặt không ngừng biến sắc đến phong phú và cúi cùng là. "Hahahaha....không ngờ sở thích của mỹ nhân lại khác lạ như vậy" nói x một trận cừ như ong vỡ tổ. Tống Linh Sương không bùn cho Tiêu Trác một cái liếc mắt thấy nơi này hk yên tĩnh xoay lưng rờ đi. Điều này khiến Tiêu Trác càng thêm khẳng định là Tống Linh Sương bị thấu tim đen bỏ trốn tiếp tục cừ đến nổi lăn ra đất quằn quậy nha hoàn đi ngang thấy chỉ có thể lắc đầu thầm ngĩ * Tiêu công tử bệnh tái phát nhanh báo cho Qui quản gia* (Ta nói Trác ca ca người đừng ngĩ ai cũng như mik vậy chứ Tống huynh là thất tình đó** ra z ta ngĩ sai sao**mà hai tiểu cẩu kia thật kì hk bít ngại ngùng đêm đến hk dc s** hai con mụ kia câm miệng t cho hai người bt thế nào là giao phối* nắm tay chạy*). Kể từ cái ngày Tiêu Dực nói cái chuyện kia với Phàm Van Vũ cũng được một tháng trong khi hắn đang vui vẻ để chuẩn bị hỏi cưới thì được lệnh ra biên cương viện trợ cùng Tiêu Văn Vũ đành rác lạy chuyện hỉ sự. Trong lúc này hai cha con Phàm Khiết cùn nữ như mik đánh cờ ở phủ thừa tướng nhàn hạ là bao nhiêu. " Vũ nhi thấy tên tiểu tử Tiêu Dực như thế nào" Phàm Khiết không mặn không nhạt nói "Chỉ là con chốt cũng không cần lưu ý. " Phàm Văn Vũ thả nhiên không chút rợn sóng nói. "Lão phu đờ này có ngươi lm nữ nhi hảo không gì bằng " Phàm Khiết cừ vui vẻ. Từ lúc ra đờ mẫu thân bỏ mik theo Phật pháp Phàm Văn Vũ sống vớ lão thừa tướng gian xảo thì s có tâm đơn thuần được Quay qua Tiêu Trác không phải là kẻ không hiểu phong tình nhì Tống Linh Sương ngày nào cũng héo úa lợi dụng Tống Khang ra biên cương chinh chiến tạo dựng kế hoạch giúp Tống linh Sương trốn thoát tìm giai nhân nói ra là bản thân cũng mún trốn lun. Chỉ tội a Qui quản gia không thể giữ hai người ba ngày liên típ chỉ có thể canh giữ nhà xí. (* ta nói Trác ca ca ngươi s có mỗi chiêu sài hoài hk trán a** Ngươi mún thử p không cừ gian ác** ư...ử...nhà xí nơi nào** ây ta quên mất nhà xí đang trong thời gian tu sữa thật có lỗi nha tg")
|
Hay lắm tiếp tực ra chap ik tg
|
Bên kia cha con Phàm Khiết thư giãn bên nọ Tiêu Dực cùng phụ thân mik lm chuyện mờ ám còn bên đây phải nói đến công phu gian xảo của Tiêu Trác quá cao siêu làm cho Tống phủ một phen hổn độn bản thân lại thong dong dắt con trâu Linh Sương đi tìm cột của nàng. Nhưng mọi chuyện tốt đẹp nếu Tiêu Trác không gặp phải một người hải nó là mê gái bỏ bạn nói hơi quá chỉ tại quên mất bên cạnh có dẫn theo người nên Tiêu Trác bỏ rơi Tống Linh Sương tại đầu đường só chợ nào rồi nên lẻn theo con gái người ta tới tận con hẻm nhỏ. " Sao còn không ra đây đợi ta thỉnh ngươi ra sao" nữ tử kia bỗng phát ra âm thanh lm Tiêu Trác núp trong cột hoảng sợ. " Ây ...ta là mún xác thực cô nương rất giống một người thân của ta nha" Tiêu Trác bít không thể trốn rụt rè bước ra. "Người nhầm rồi" bỏ lại một câu nữ tử biến mất bỏ lại con người ngơ ngát lẩm bẩm " rất giống thật sự rất giống ... A ta quên mất huynh dệ mik rồi tội nhân mà ." Tiêu Trác hớt ha hớt hải kím huynh đệ của mình ( Đền giờ mớ nhớ ngta bị bắt cóc cmnr) Tìm mãi không thấy Tống Linh Sương tâm trạng Tiêu Trác vô cùng bức rứt nhưng cái bứt rứt đí không dc bao lâu thì đã quên sạch trước mắt giờ là một bàn ăn thịnh soạn rượu hảo hạn . " Thật đói nha cả ngày chua có cho bụn nhỏ ăn gì thật đáng trách mà " tự nói một câu an ủi bản thân rồi lao vào anh nhiệt huyết đến nổi miếng hành nhỏ cũng không còn công phá thật lớn nha. Cơm no rượu ấm cũng là lúc con người có hai cái buồn cần giải quyết Tiêu Trác cũng không ngoại lệ vừa mới ik nhà xí ra định tìm một giang phòng ngã lưng nào ngờ đâu ra cái giọng cô hằng ngày đều nhung nhớ chỉ mún xé xác cái con người có giọng khàn bể như heo kia ra khong ai khác chính là Tiêu Dực sau hắn lại ở đây. " Xử lí cho tốt cho ta " Tiêu Dực rằn giọng của mình kẻ áo đen khè gật đầu liền biến đi hắn đứng đó khoái chí cừ ha hả nhưng chua được bao lâu đã ngắt phải nhờ vào công phu đánh lén của Tiêu Trác sau khi chối tên đệ đệ khốn nạn của mik lại phải công nhận những tháng ngày ở Tống phủ mưu mẹo của Tiêu Trác tăng vọt thấy rõ phải nhờ những sư phụ lm chuột bạch kia rồi. " Ta lột ta lột ta thoa ta thoa ta cắt ta cắt " sau khi lm xong Tiêu Trác rờ đi như chua có chuyện gì xảy ra chỉ là người ở lại thì có chuyện sau khi Tiêu Dực tỉnh lại thì phát hiện hạ bộ ê ẩm cảm giác lạnh toàn thân nhìn lại thì hắn không có mặt đồ cái phần nhấp nhô thể hiện tôn tử của hắn đã mắt cảm giác sốc nặng xỉu chập hai ( Ta nói con Trác này ít có ác con trai người ta có mỗi cái đó đó cũng thẻo** bổng dưng thèo dú nướng gê** anh Trác ở chơ em đi trước).
|
Đang lang thang trên đường tìm Tiêu Trác thật không biết con người quái dị đó lại đi đâu thì đột nhiên có người dùng phi tiêu hướng nàng bây tớ theo hướng phát ra Linh Sương tìm đến chủ ấm khí. "Ngươi tìm ta " Tống Linh Sương nhìn nữ tử trước mặt thật rất qen mắt ( Tại sao cứ qen mà không bít là ai con kia đã z tớ Tống ca cũng z** con mụ nhà mi không nói ai mà biết ** ngó lơ*) * Tống công tử thật mạo phạm không biết người có thể theo Tố Tình đi đến gặp Tố Hinh được không* nữ tử đềm đạm nói. Ực đây là Tố Tình tỷ tỷ Tố Hinh lạnh rồi còn lùn nữa rất thương muội muội. " Được " không do dự Tống Linh Sương một mạch theo cái người lạnh còn lfn kia đến gặp Tố Hinh. ________________ Nhấp nhoáng lại một tháng trôi qua Tiêu Trác sài hết bạc tong chơi mọi nơi mớ nhận thức mình bỏ quên một người là nàng Phàm Vân Vũ hướng thừa tướng phủ mà đi. Tiêu Dực cả tháng nay biệt tích giang hồ Tiêu Hạo cũng thế hai người như bóc hơ mất dạng. " Bẩm tiểu thư Tiêu Văn Hạo đã xử lý xong còn Tiêu Dực một tháng trước bị người hại đến thần trí không còn minh mẫn giết chết mẫu thân hiện bị nhốt trong lao tù" tên hắc y nhân khôm người bẩm báo. " Được lui ra " sau khi hắc y lui ra Phàm Vân Vũ cười khẽ "Xem như nợ máu của mẫu thân huynh ta đã trả sao huynh không đến để trả ơn" nụ cười khẽ rồi nhạt dần đến khi tất hẩn chỉ là cái nhíu mày. "Tiểu thư có người kím ngài" một tên gia đinh hớt hải chạy báo Phàm Vân Vũ. "Cho mờ " ngồi trước bàn đá trong viện Phàm Vân Vũ ưu nhã nhấp vài ngụm trà. " Vũ nhi đã lâu không gặp" Tiêu Trác vui vẻ đến ngồi đối diện khiến Phàm Vân Vũ khè nhíu mày sao huynh ấy lại thay đổi từ tính cách đến lờ nói. " Ta cứ ngõ huynh quên mất Vũ nhi này rối " "Ta thật sự khổ lắm mà ..." cả buổi than vãn những gì xảy ra với mình còn khóc lóc thảm thương khiến Phàm Vân Vũ không khỏi đau lòng chỉ biết an ủi chỉ có Tiêu Trác lòng vui vẻ nói không biết giậm bao nhiu mắm muối dô thêm cho đặc sắc. " Huynh trước tiên ngĩ ngơi phụ thân muội đi khỏi phủ mấy ngày nữ mớ về" Phàm Vân Vũ yêu thương nói( tr mớ dẫn troai về nhà Vũ thật mạnh nha** thẻo mỏ con mụ đó cho ta ) " Được được " Tiêu Trác hí hửng bám lấy Phàm Vân Vũ một phần là không lo ăn mặc phần còn lại là có chút mến người này. Ngoài lề :Phải chăng số phận mỗi người đã được định sẵn Tiêu Trác phải bám lấy Phàm Vân Vũ .Tống Linh Sương phải dây dưa cùng Tố Hinh và con Mụ Tố Tình lạnh còn lùn giúp mấy mẻ đến vs nhau thời gian sẽ trả lời mấy câu hỏi tào lao của tg đặt ra.
|