Xuyên Không Để Được Yêu Ngươi
|
|
|
Tiêu Trác ngàn lần không ngĩ mình lại có cái may măn được Tống Khang coi trọng(*con mẹ mi chứ may mắn**kekeke ta có bít gì âu**ta thiến*) Còn Tống Khang như mami xem xét Tiêu Trác đủ kiểu đến nỗi Tiêu Trác muốn bỏ Chạy. "Tống tướng quân ta ngĩ đã có sự nhầm lẫn ở đây" "Không đúng thật khí chất của ngươi hơn hẳn ta" Tống Khang giộng hùng hồn nói. "Nhưng ta vốn yếu đuối từ nhỏ lại thích tự do sao có thể có cái thứ này dính mãi trên tay" Tiêu Trác mặt đầy khổ sở nói. "Ngươi nói gì" Tống Khang tính khí nóng nảy bọc phát trừng mắt nhìn Tiêu Trác không mấy thân thiện . "Ta xin ngài giúp ta tách cây kiếm này ra" " Ngươi đây là khi dễ nó à"Tống Khang càng líc càng nóng "Không có "Tiêu Trác lắc đầu lia lịa "Tốt mai theo ta học một chút vẫn không muộn" Tống Khang tâm thành ý tọi rờ đi còn Tiêu Trác ở lahi khóc cha gọi mẹ cho những ngày về sau. ______.________ Trên phố náo nhiệt có một cặp gái sắc cùng nam tài(*gõ là nam trang mừ**nhìu chuyện là tọi đáng chém **ta không hề**chọi dép*)đang gạo bước cười cười nói nói trong vô cùng vui vẻ . "Công tử khéo nói đùa" Tố Hinh dạng thục nữ e thẹn kiến Tống Linh Sương phải chết mê bởi bộ dáng này đôi tay hư hỏng vẹo má Tố Hinh con người ta. Tố Hinh mặt đỏ đến lợi hại bỏ đi trước thế là một màng rượt đuổi bắt đầu đến lúc bắt được Tố Hinh cũng là lúc mà chúng ta hay bắt gặp trên TV Tố Hinh bị Tống Linh Tóm gọn Trong lòng(*ta nói bớt diễn xíu ik** ae thẻo đích nó cho a** bỉ ổi **cắt lưỡi luôn**e sai r Tống caca*) Tiệc vui rồi cũng tàn mà người làm nó tàn lại là A Qui "Thiếu gia lão gia gọi ngài về" Nge đến đây mặt Tống Linh Sương xanh lợi hại mắt hẳn nụ cười. Tố hinh không hề hay biết chuyện gì sắp xảy đến chị e thẹn theo sau hồi phủ. Được phân phó Tiêu Trác bị nhốt cùng một tên đầu trâu mặt trâu tạm nói vậy đi ngoại hình đã gắp đôi lại mạnh như trâu bò còn xấu xí đến cao thủ địch không lại *hic hic Vân nhi cú a**a tự lo i e sắp lấy ck r**s vậy được *tại con mụ kia đó**ta đốt nhà ngươi tg ơ*). Sống mà như bị đi tù Tiêu Trác rất ư khổ sở.
|
|
Một bên Tiêu Trác phải ngày đêm luyện tập mà rắc rối một bên không ngừng ập đến. "Cha con thật lòng yêu Tố Hinh mong cha tọi nguyện cho con "Tống Linh Sương quỳ trước mặt cha mình van xin . "Loạn hết thật mà ngươi là nữ nhi s có thể"Tống tướng quân mặt giận dữ. " cha...con con" "Câm miệng ta đã chọn được một hiền tế tốt rồi đợi Trác nhi võ công thành thạo ta sẽ gã con cho hắn" Tống tướng quân một câu dứt khoác rờ đi. ............ "Ta thật sự k thể đợi nàng được nữa hai tháng sao ta sẽ đem lễ vật cầu thân đây là thời gian cuối cùng dành cho nàng " Tiêu Dực mạnh dạng nói. " Ta ..ta" Phàm Vân Vũ ấm úng . "Vậy đi" Tiêu Dực quát rồi đi về còn Phàm Vân Vũ ở lại với mới suy ngĩ về một người nào đó.
|
|