Xuyên Không Để Được Yêu Ngươi
|
|
Tong linh la nam nhan sao tg
|
Một bàn ăn bỗng chốc trở nên hưng hỏng tuy có chút tiếc nuối nhưng Tiêu Trác dù có cho tiền cũng không dám ăn tiếp. Người người vây xem bị Tiêu Trác trừng mắt liền ai về chỗ náy xem như chưa có chuyện gì xảy ra. "Tống huynh xem ra chúng ta rất có duyên nha" Tiêu Trác cười thân thiện. "Thật trùng hợp" Tống Linh Sương cười gượng nhìn độ tự nhiên qua mức của Tiêu Trác khiến người ta phải xa lánh (* ta có tắm nha... chỉ là không thay đồ thui** chưởng-đi chết đi thúi chết người mà*) " Đã vậy hay ngồi xuống cùng nhau hàng huyên đi" Tiêu Trác thật mong có thể theo sát bên Tống Linh Sương vì cô đã ngộ ra một chân lí là Tố Hinh có ý với Tống Linh Sương nha. " Thật ngại quá sắc trời không còn sớm ta cần phải về" Tống Linh Sương nhìn nhìn Tiêu Trác lại nhìn sang Tố Hinh dâng cham châm mình như muốn xuyên thấu thật dọ người muốn chạy. "Không biết huynh có thể cho ta đến gia quý tham quan không" Tiêu Trác làm mặt dày cỡ nào xin tá túc chứ giờ kêu cô đi cùng Tố Hinh chỉ sợ lúc Tống Linh Sương rời đi cô sẽ tắc thở ngây." Việc này ..." Tống Linh Sương thật không biết trên đời này lại tồn tại một co người không biết ngượng ngùng là gì như Tiêu Trác nhưng lại không biết cách từ chối " Huynh không lên tiếng xem như đã đồng ý thật phiền huynh nha" Tiêu Trác nắm bắt thời cơ nhanh khoát vai Tống Linh Sương ra khỏi tiểu đếm. Ống Hinh thấy vậy bè lúng túng trả tiền đuổi theo hai người kia. Tống Linh Sương tâm tình vô cùng không được tốt từ lần trước bỏ trốn di chơi bị bắt về giam lỏng trong nhà gần 10 ngày mới được tự do ra ngoài hít tí không khí vậy mà lại gặp tiểu hỗn đãn Tiêu Trác a. Trời cao khéo trêu ngươi mà. " Tiêu Trác ngươi có thể đừng lôi kéo ta nữa được không". " Tống huynh làm sao vậy chúng ta đều là nam nhân có gì phải ngại" Tiêu Trác cười gian tay lợ dụn vỗ vỗ ngực Tống Linh Sương vài cái*thật mềm nha nếu không bị bó buộc hẳn rất to là khác* . "Ngươi nên giữ ý tứ" Tống Linh Sương mặt đỏ bừng lên lui về sau hai tay bắt chéo trước ngực lớn gọng quát. " Nhìn huynh ta cứ s liên tưởng đến cái thiếu nữ nhà lành bị trêu chọc nha" Tiêu Trác cười ngiêng ngã. " Câm miệng cho ta thật hồ đồ mà" Tố Hinh như quỷ trắn trước mặt Tiêu Trác phi thường tức giận. Tiêu Trác cười tắt hẳn nhanh chân chạy đến phía sau Tống Linh Sương nhờ nàng che chở cho mình. Thật khó khăn mới đến tới nơi trên đường Tố- Tiêu hai người không ngừng đấu mắt với nhau . " Thiếu gia ngài đã về " Qui quản gia thấy Tống Linh Sương về tâm vui vẻ ra . " Mau sắp xếp cho họ chỗ ngĩ ngơi tốt vào" Tống Linh Sương trầm giọng dặn dò rồi hướng phòng mình đi về. Còn Tiêu Trác lẫn Tố Hinh thì há hóc mồm nhìn tấm bảng có mấy chữ to trên đầu " Tướng quân phủ" hóa ra Tống Linh Sương không phải nhân vật bình thường có thể đùa giỡn mỗi người một suy ngĩ khác nhau. Tuy có chút khó hỉu tại sao Thiếu gia lại dẫn hai người lạ về phủ nhưng vẫn không hỏi nhìu A Qui liền dẫn hai người kia vào phỉ tiếp đãi chu chu đáo đáo.
|
Sáng ra lúc Tiêu Trác bò khỏi giường cũng là lúc ong mặt trời muốn lên khỏi đỉnh đầu. Sau khi làm xong vệ sinh liền tung tăng đi tìm Tống Linh Sương nhưng chỉ nhận được một tin nàng đã cùng Tố Hinh ra ngoài từ sớm. Một mình rảo bước trong Tướng Quân phủ người ta có câu rarh rổi sinh nông nỗi mà quả không sai Tiêu Trác do quá tự tin muốn đi dạo quanh phủ một vòng không mún ai theo rối giờ hay rồi không biết bản thân đang ở chỗ nào chỉ toàn kím giáo đao mấy thứ mà Tiêu Trác chua từng cầm qua thật vi diệu mà. " Thiên a! Lấy được một món cũng đủ giàu" Tiêu Trác cười gian lại ngĩ đồ tooft thế này lại không ai coi chừng nguy hiểm nha. Đảo mắt xung quanh nhìn mấy cái bẫy giăn sẵn Tiêu Trác cười nhạt thì ra thời này bẫy thật đơn giãn sao có thể làm khó được ta. Dạo một dòng Tiêu Trác dừng lại trước một thanh kiếm rỉ sét đặc ở nơi cao quý nhất có điểm làm lại tò mò lại xem vừa mớ chạm tay vào xem thử cả người Tiêu Trác cứng đờ ra cảm nhận có cái gì đang xâm nhập cơ thể mình dù rất muốn rút tay ra khỏi thanh kím nhưng cách mấy cũng không được chịu đựng được một lúc Tiêu Trác daatn dần thấy cơ thể tràn đầy sức lực cả người tỏa ra năng lượng tràn chề chỉ có đề cơ thể có vài biể hiện lạ. Một trận hoảng sợ lại kéo đến Tiêu Trác bỏ chạy thật nhanh mau chống rờ đi nơi quỷ này càng chạy lại càng cảm nhận được cái gì đó đang đuổi theo mình quay đầu lại khiến Tiêu Trác sợ hải té ra đất mắt phiếm lệ ." Không phải chứ kím ca ac ngươi cớ gì phải đuổi theo ta". "......" thanh kím i lặng lơ lững trước mặt Tiêu Trác (*kím biết nói s**hình như chút chút*). "Lại muốn chơi đùa với ta bữa à".Tiêu Trác khóc đến lợ hại
|
|
Tiêu Trác mặt xanh không còn sinh khí nhìn cây kiếm đan lơ lửng trước mặt mình. "Hừ..Tiêu Trác ngươi là ai sao phải sợ" Tiêu Trác không biết lấy đâu ra dũng khí đứng phất dậy phũi mông(*ta ngĩ Tiêu ca huynh đứng cho dễ chạy mà**phan dao*). Như hiểu được ý Tiêu Trác thanh kiếm như trẻ nhỏ sợ bỏ rơi bám chặt lấy tay Tiêu Trác."Aaaaaaaa......" Tiêu Trác tay chân vẫy đành đạch.(* ta nói co mẻ sợ ma nhưng không chịu sỉu**mẹ kiếp ta sỉu ai làm nv chính**).
|