Xuyên Không Để Được Yêu Ngươi
|
|
Tối đến lúc chiều vốn không được ăn no giờ còn phải đun nước cho Phàm Vân Vũ tắm để chuộc lỗi chuyện quá phận lúc ăn cơm. "Thật khổ mà! Từ khi ta đến đây không hề có chuyện gì tốt lành cho ta chỉ toàn bị ngược một vách bibi thãm thãm." Tiêu Trác một bụn câm phẫn tây không ngừng bẻ củi khô ra thành trăm mảnh (* võ công thâm hậu nh a ta mới đụng còn gãy nát cái cây** ngươi tin ta cho ngươi thâm mắt không*). " Nước xong rồi cô có thể tắm" Tiêu Trác hì hục sách nước cho vào dục vũng. " Đa tạ thật phiền cho huynh" Phàm Vân Vũ cười sáng lạng mà người ta hay gọi là tỏa nắng. " Không ...không có gì" Tiêu Trác nhìn nụ cười của Phàm Vân Vũ đến nỗi phát run lòng ngĩ *Cô ta đây là có ý gì hành hại mình như vầy vui đến vậy sao* (* Ta nói Trác ca ca huynh chỉ toàn suy bụng ta ra bụng người ** ngươi nói ta mới nhớ hơi đói bụng nha*) Cánh cửa vừa khép lại Tiêu Trác bên ngoài đã nge một chuỗi âm thanh khiến người ta tò mò theo cách mag mấy bộ phim hay xem Tiêu Trác liếm ngón tay ướt nhẹp khoét một lỗ nhỏ ngó mắt vào xem (* Bớ làng nước ơi! Dâm tặc**Suỵt nhỏ nhỏ lại đây ta cho xem ké** được đó *). Nhưng nhìn vào lại không thấy gì ngoài cái dục vũng tâm một trận bất an đinh bỏ chạy nhưng lại chậm một bước cánh cửa mở ra do dựa quá gần vào cửa theo đà thế là có một cú tiếp đất ngoạn mục. " Huynh chẳng hay còn chuyện gì sao" Phàm Vân Vũ không ngĩ đếnTiêu Trác mà cô quen lại là một sắc lang đến vậy.Thông qua tìm hiểu cô biết Tiêu Trác bị Tiêu Dực hành hạ đến nỗi mất trí nhớ nhưng không ngĩ đến ngay cả tính cách cũng thay đỗi như vậy. " Ta..ta chỉ xem cô còn cần gì không thôi" Tiêu Trác đứng dậy phũi phũi mông cười sáng lng nói cho đỡ ngượng ngùng. " Ta ngĩ đã đủ " giọng Phàm Vân Vũ dfaafy hàng khí. " Vậy ta đi đây " chưa xem người ta có nge không Tiêu Trác như con thêu tân chạy đi. Tưởng đâu sẽ có một chỗ ngủ thỏi mái ai nhè chỉ có một vái giường rồi cái gì nam nữ thụ thụ bất thân giờ ô phải co ro trên chiếc ghế dài nhỏ hẹp còn Phàm Vân Vũ thì chăn ấm niệm im" ta thề sao này không muốn cùng cô ta dính liếu bất cứ gì" Tiêu Trác lí rí nói.(* dao này chớ mà có hối hận nha ** ta nhiều tóc lắm không hói đâu*). Thật ra cô không hề ngủ chỉ là muốn phạt Tiêu Trác sắc lang thôi nào ngờ nge được mấy lời cay đắng kia lòng cô chua sót* ta có nên níu kéo không * một giọng lệ khẽ rơi. Hai người hai tâm yrajng khác nhau một ngủ như chết một trần trọc cả đêm lẵng lặng nhìn bóng lưng người kia.
|
|
Một buổi sáng lại bắt đầu do tư thế ngủ không mấy được thỏi mái nên Tiêu Trác cả người mệt mỏi thức dậy đã đập vào mắt là một bàn ăn tom tắt không kịp suy ngĩ nhìu phóng đến cầm bát đủa lên thô lỗ thưởng thức do hôm qua ăn có cái trứng nên giờ đói quá thui. " Sao hương vị nói lạ lạ" Tiêu Trác mày nhíu nuốt thức ăn (* ta nói Trác ca ca ngươi chưa đánh răng đã ăn bảo sao hương vị không lạ*). Lúc này Phàm Vân Vũ từ ngoài cửa tay bưng chậu nước rửa mặt đi vào nhìn thấy Tiêu Trác đang nhai thức ăn mặt tối sằm lại. "Sao huynh có thể ăn khi chua lau mặt "Phàm Vân Vũ cố bình tĩnh nói. "Ách... ta ta quên mất" Tiêu Trác ngượng đỏ mặt gãy gãy đầu miệng khó khăn nuốt hết mớ thức ăn trong họng (*ậy ở dơ vừa phải thui**ta thấy nếu pgun ra rất lãng phí nha*). Đang định tiếp chậu nước từ tay Phàm Vân Vũ nhưng lại chậm mốt bước cái khăn đã an vị trên má Tieu Trác một cách nhẹ nhàng khiến Tiêu Trác không thể kháng cự châm chú nhìn từng đường nét trên gương mặt người mình ngày đêm ngĩ tới Phàm Vân Vũ càng thể hiện bao nhiu tình ý Tiêu Trác thất thần nhìn người trước mặt tâm bổng nhốn nháo nhưng thấy tình cảnh hiện tại có bao nhiu quỷ dị nhanh tay chụp lấy cái khăn ấp úp nói " Đa tạ ta có thể ăn được chưa" Phàm Vân Vũ biết mình qua phận mặt bừng đỏ gặt đầu. * Mới sáng không bít lại muốn diễn tuồng gì* Tiêu Trác tuy ngĩ nhưng không để tâm cho mấy tập chung vào công việc ăn uống. Trưa đến trời mát dịu gió thỏi nhè nhẹ làm cây đào trước sân thỉnh thoảng rơi vài cánh hoa Tiêu Trác đứng dưới góc cây không ngừ suy ngĩ miệng cười tới nỗi muốn rách. " Không ngờ lúc trước xem qua nhưng phim truyền hình có những cảnh như vầy mình hay chê sến súa vậy mà giờ bản thân được cảm thụ cảm giác lại tốt đến vậy." lại ngĩ gì đó Tiêu Trác chạy vào nhà sau một lúc tay cầm bút giấy đi ra nhưng lại dừng chân lại khi thấy chỗ mình vừa đứng đã bị Phàm Vân Vũ chím ngụ Tiêu Trác như hồn lạc phách tán nhìn tiên nữ trước mắt không thể tin nỗi đây có thể là người môi nhỏ anh đào mày liễu má hồng đôi mắt nhue có một lực hút khiến người nhìn vào không thể rời ra. Tiêu Trác naqsm bất thờ cơ ghi lại khoảnh khắc này bằng tài năng vẽ của mình. Bức tranh vừa hoàn tgieejn thì một trận gió to kéo đến cuốn bay đi ta nói trên đời này không gì là không thể đúng lúc Phàm Vân Vũ vừ cắt đứt dóng suy ngĩ bắt lấy bức họa môi khẻ nhếch. "Cô chớ hiểu lầm ta chỉ tiện tay vẽ bừa thôi " Tiêu Trác cả người run sợ như vừa mới làm chuyện ác bị bắt đươc giải thích. " Bút pháp không tệ " Phàm Vân Vũ giải vờ nhưng không nge thấy nhàn nhạt nói. "...." ................................. Thời gian giao hiện đã hết như đúng lời hứa Phàm Vân vũ đưa thuốc cho Tiêu Trác tuy cố chút lưu luyến nhưng *ta vẫn muốn sống nha* đó là suy ngĩ Tiêu Trác hiện tại cô đơn giản nói vài lờ tạm biệt rồi dùng tốc độ nhanh nhất đến nơi đã hẹn cùng Tố Hinh để đỗi thuốc giải. "Cuối cùng cũng đến mệt chết ta mà phải chi có taxi thì hay rồi" Tiêu Trác hai tay chóng gói miệng vừa thở vừa than vãn trời cao.
|
Phải chi tác giả cho Tiêu Trác mạnh mẻ lên tí mình muốn Tiêu Trác sẽ quánh bầm dập thằng đệ đệ mắk dịk đó..*muốn quáh thằg đág gét dám ức hiếp Trác*
|
Mọi người cứ cho ý kiến mình sẽ cố gắng đáp ứng
|