Xuyên Không Để Được Yêu Ngươi
|
|
Tg cho tieu trac hoc dc vo cong manh di chu yeu wa toan bi khi de ko ha
|
|
"Ngươi để ta phải đợi hơi lâu rồi đó" không bít từ đâu Tố Hinh thình lình xuất hiện khiến Tiêu Trác không phòng bị kinh sợ ngã nhào xuống đất. "Ngươi định ám sát ta à" Tiêu Trác mặt xanh mét tay không ngừng vuốt ngực cho thuận khí. " Lấy mạng ngươi đối với ta vô ngĩa" Tố Hinh vừa nói vừa cho Tiêu Trác một cái cười khinh. "Thuốc của ngươi cần đây mau đưa cho ta thuốc giải" Tiêu Trác không muốn mất thời gian để đấu võ mòm với nàng. Tố Hinh thấy thuốc mình cần như gió lướt qua Tiêu Trác trông nháy mắt lọ thuốc trên tay Tiêu Trác đã nằm gọn trong tay Tố Hinh. "Đa tạ" Tố Hinh sau khi xác định là thuốc giải liền vui vẻ uống lúc này Tiểu Trác mới lấy lại bình tĩnh rào thét. " Vậy thuốc của ta đâu". "Ngươi vốn không hề trúng độc ta chỉ cho ngươi uống hai viên thuốc bổ thui" Tố Hinh nhìn trời cao nói tĩnh veo. "Ngươi chơi ta ... ngươi.." Tiêu Trác nge xong ngực không ngừng phập phòng đến lợi hại vì uống hai viên thuốc bổ kia mà phải chịu khổ 10 ngày sống dở chết dở để lấy thuốc cho ả ta. "Tại sao lại đối xử với ta như vậy" Tiêu Trác như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi khóc đến lợi hại. " Chỉ nên trach ngươi đường đường một đấn nam nhi lại là nhi tử Tiêu Văn Hạo võ tướng đứng đầu triều đình vậy mà thân thể như một nữ nhi cấp ngươi ta khi dễ."Tố Hinh tay mân mê lá nhỏ thành thành thật thật nói. " Ngươi biết thân phận của ta" Tiêu Trác ngạc nhiên hỏi. " Không chỉ mỗi ta cả kinh thành ai chẳng biết ngươi lại càng phải nói ngươi nha là con của chính thê vậy mà không bằng một nữa con của thể thiếp." Tố Hinh thật tiêu biểu cho hạn người chuyên đốt nhà người khác mà(* nhà mi nói gì** dạ ta nói Tố tỷ tỷ luôn đêm lại ánh sáng cho mọi nhà** lịu hồn đó*). Nge đến đây mối hận lần trước bị Tiêu Dực đánh vẫn còn canh cánh trong lòng nay lại nge lời khêu khích của Tố Hinh khiến Tiêu Trác cả người tỏa ra lửa giận bừng bừng đôi mắt tơ máu dày đặc mặt lắm lem nước mắt kèm nước mũi đang thi nhau tuông ra. Tố Hinh nhìn bộ dáng Tiêu Trác hiện tại thì một trận hả hê vì đã bị sặp bẫy của cô* chỉ nên trách ngươi là con của Tiêu Văn Hạo lại có quan hệ đặc biệt với Phàm Vân Vũ thôi* Tố Hinh một bên biện giải cho mình. " Nếu ngươi bằng lòng theo ta thì ta sẽ giúp ngươ đòi lại mối hận trong lòng, với cơ thể yếu ớt này muốn một mình đòi công bằng khong dễ đối với ngươi" Tố Hinh thiwfa nước đục thả câu Tiêu Trác. "Ngươi lại muốn lừa gạt ta thêm sao" Tiêu Trác liếc nàng mặt một vẻ phòng bị. " Ngươi nên bớt cái tự tin đó đi ta chỉ là muốn đáp trả ơn ngươi lấy thuốc giải cho ta"Tố Hinh bị nói trúng tim đen mặt không được tự nhiên nói. "Ngươi nói là thật" Tiêu Trác không tin hỏi. "Ta không rảnh cùng ngươi đôi co ta đi trước đây ". ( ta nói Tống ca ca con vợ nhà huynh vô cùng bỉ ổi chuyên đi dụ Trác ca ca của ta**ngươi nói ai của ngươi**ngươi đây ý kiến gì- kiếm kề cổ- con mụ nhìu chuyện cấm tố cáo** da dạ*). Thấy lời Tố Hinh toàn chân lí Tiêu trác suy suy ngĩ ngĩ quyết định. "Được ta đồng ý nhưng là có điều kiện" " Đừngvcó mơ " Tố Hinh xoay người rời đi môi khẽ cong. " Ách... vậy không cần điều kiện." Tiêu trác thấy không xong bèn xìu lòng lẻo đẻo theo sau mặt nhăn nhó khó coi.
|
Trên phố người người qua lại tấp nập náo nhiệt vô cùng vậy mà có một hiện tượng khiến ai cũn phải để ý đo là một nữ tử mặc áo lam sắc đi như bay phía sau là một công tử yếu đuối vất chân lên cổ chạy theo miệng liên tục gào thét gọi người phía trước đợi mình dùng đầu gối cũng biết họ là cặp đôi "đào trùng" Tố- Tiêu nhà ta " Ngươi có thể đừng nháo dduwiwjc không " Tố Hinh thật không ngờ Tiêu Trác yếu ớt vốn tính vậy mà có chất giọng thật thảnh thoát đúng là có tìm năng cần tìm kím. " Ngươi nha có võ công đã đành lại đi nhanh như vậy sao ta đuổi theo cho kịp" Tiêu Trác một bên thở một bên trách móc Tố Hinh. " Mớ có nhiu đó đã than vãn sau có thể trả thù đây" Tố Hinh liếc xéo co cho thêm một cái nhếch mép khinh bỉ. " Ta sẽ cố gắn mừ" Tiêu trác mắt long lanh giọng nũng nịu nói. "Đủ rồi ta đói đi ăn thôi" Tố Hinh thật khám phục tài năng dọ người buồn nôn cuta Tiêu Trác sau tren đời này lại có người như nàng chứ. Tiêu Trác nge được ăn uống đi theo phía sau vui đến nỗi hưng phấn cực độ miệng lảm nhảm" Xem ra ả ta không ác đến như vậy còn tính người nha " " ngươi nên giữ mồm ăn cơm đi bữa này tính vào túi ngươi xem như chuộc lỗi" Tố Hinh nói không nhìn lại vẫn tiếp tục hướng tiểu đếm gần đó đi còn Tiêu Trác mặt nhăn mày nhó đrén biến dạng lếch theo sau mắng thầm trong bụng* Ta trù Tố hinh nhà ngươi sau này rã cho lão công không có mông một ngày bắt ngươi lên giường 18 lần không thể đi nỗi* (*con Trác kia mi dfang rủa ai vậy** ây Tống ca ca ta không có ý đó với huynh nha**500 ae đâu đánh chết nó cho a** làm lố*). Vừa vào đếm nhìn một bàn ăn thịnh sọa được bày ra Tiêu Trác như bị bỏ đói ba năm không kị gấp thức ăn cho vào miệng hận không thể một lần ăn hết( heo sao ăn giữ vậy**Vũ Vũ nó nói ta là heo**chém nó ae*). Tố Hinh thật không thể tin nỗi nhìn Tiêu Trác yếu đuối vốn tính vậy mà sức ăn thật phi thường.
|
" Ngươi cơ thể nào ra dán từ tốn một chút được không" Tố Hinh càng nhìn càng thấy chướng mắt mà. " Thật tình từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn lại còn dùng nhìu sức đuổi theo cô ta rất rất mệt và đói nha" Tiêu Trác một họng thức ăn vẫn chua nuốt hết trả lời Tố Hinh gương mặt không tì vết của Tố Hinh bỗng chốc có thêm vài thứ trang trí vô cùng bắt mắt vài hạt cơm kèm vài sợ rau xanh trong vô cùng hòa hợp phát hiện trên mặt mình có dị vật tâm Tố Hinh một trận rợn sóng dữ dội đứng phất dạy định cho tên Tiêu Trác vô liêm sỉ kia một bài học nào ngờ vô tình từ ngoài cửa một bạch sam công tử tay cầm chiếc phiến dáng một thư sinh nỗi bật trong đám đông đang tiến vào đếm. Hóa ra là người Tố Hinh nhà ta tương tư gần mười ngày nay từ lúc xảy ra sự cố trong mếu hoang có lần Tố Hinh bỏ công ra tìm vị Tống công Tử đó nhưng nàng như nước bốc hơi biến mắt. Tiêu Trác một bên đang nhắm mắt chờ chết nhưng vẫn không thấy động tĩnh từ đối phương nên mở mắt ra nhìn thấy Tố Hinh đang thất thần nhìn ra cửa xoay người nhìn theo Tiêu Trác tay run rẩy đủa từ tay rớt xuống đất mặt đỏ do kèm nén cảm xúc được vài giây không chịu được nữa Tiêu Trác nhắm thẳng vào mặt Tố Hinh phun tới. "Hahahah.... Tố Hinh cô .... sao lại có hứng thú với thúc thúc đó như vậy không ngĩ khẩu vị của cô nặng hơn người nha..." Tiêu Trác ôm bụng cười ngất còn Tố Hinh thì đầu bốc khói ngi ngúc. Chuyện là lúc Tiêu Trác xoay người lại nhìn thì Tống Linh Sương khôm người giúp bà lão nhặt lên túi tiền người sau lưng Tống Linh Sương xuất hiện trong mắt nàng một thúc thúc béo ú gương mặt mộng nước hai mắt chỉ còn lại hai lần ngang chân lám lem bùn đất. " Rầm" một tiếng bàn ăn của tiêu trác vỡ ra trăm mảnh do lực Tố Hinh tác động vào vô cùng lớn. Không phải Tiêu Trác còn có chuyện cần nàng thì Tố Hinh ngay lúc này muốn cho một chưởng gặp Diêm Vương thúc thúc. Tiêu Trác ngã ngửa ra sau mặt khong còn miếng máu. " Ta không cố ý " Tiêu Trác run sợ nói xoay người định rời chạy lại đâm vào người Tống Linh Sương đang tiến vfo ngư nắm được cái phao cứu mạng Tiêu Trác bám víu láy cô. " Ây Tống huynh mâu giúp ta a" . Lúc này Tống Linh Sương mới phát hiện ra Tiêu Trác còn có người đó cảnh tượng hôm đó hiện lên khiến cô bối rối nhưng vẫn giữ tâm bìn tĩnh lấy trong tay áo ra mảnh khăn đưa Tố Hinh. "Trước nên lâu đi vết bẩn " Tố Hinh nhu đượ tưới mát bối rối tiếp nhận.Tiêu Trác ở sau Tống Linh trắng mắt nhìn hai người thầm ngĩ * không phải chứ con mụ Tố Hinh ki ngượng ngùng sao sai quá sai* (* Trác ca ca huynh nói đúng nha thời buổi gì rồi còn thẹ thùng**ngươi đang viết xuyên không đó **ờ he** phan nó*).
|