Xuyên Không Để Được Yêu Ngươi
|
|
" Sao ta có thể khổ như vầy .Thiên a! Ông muốn chơi ta sao cho ta xuyên nữ phẫn nam trang đã đành thân hình ốm yếu cũng được nhưng sao lại còn đầy đọ ta trong nơi nhiều chuột thế này" Tiêu Trác oai oán nhìn nóc nhà khóc không ra nước mắt. "A....chu.ộ....t" vừa nhìn xuống đã thấy một chú chuột đáng yêu huwsowsng mình bò đến Tiêu Trác theo phản xạ nhảy dựng lên chạy đi nhưng chưa chạy được ba bước cô cảm thấy có một khoảng khôn dưới chân thế là cô đã bị xụp hầm "Thiên a! Con sai rồi đừng hành hạ con nữa" đang cầu nguyện cho trời cao thương xót bỗng từ trong bóng tối có tiếng người phát ra làm Tiêu Trác một phen hoảng sợ. "Đặc chúng cẩn thận vào ...nhanh lên..." một chuỗi âm thanh phát ra giúp Tiêu Trác đưa ra một quyết định rắng có người trong đây và đây khẳng định là mật thất nối liền Tiêu gia đến một nơi nào đó.Theo tiếng động phát ra Tiêu Trác khi đến nơi chỉ sợ khép mồm không kịp thì la lên mất "Vàng nha"một đóng vàng to ngần trước mắt cô hiện tại. Sao một hồi sờ mó cô cũng chịu mò ra ngoài. Cô trong đầu lúc này có một suy ngĩ khá táo bạo * có khi nào mình bị lọt vào hoàng cung hay chăng* nhưng suy ngĩ của cô đã bị chặn lại.
|
" Sao ta có thể khổ như vầy .Thiên a! Ông muốn chơi ta sao cho ta xuyên nữ phẫn nam trang đã đành thân hình ốm yếu cũng được nhưng sao lại còn đầy đọ ta trong nơi nhiều chuột thế này" Tiêu Trác oai oán nhìn nóc nhà khóc không ra nước mắt. "A....chu.ộ....t" vừa nhìn xuống đã thấy một chú chuột đáng yêu huwsowsng mình bò đến Tiêu Trác theo phản xạ nhảy dựng lên chạy đi nhưng chưa chạy được ba bước cô cảm thấy có một khoảng khôn dưới chân thế là cô đã bị xụp hầm "Thiên a! Con sai rồi đừng hành hạ con nữa" đang cầu nguyện cho trời cao thương xót bỗng từ trong bóng tối có tiếng người phát ra làm Tiêu Trác một phen hoảng sợ. "Đặc chúng cẩn thận vào ...nhanh lên..." một chuỗi âm thanh phát ra giúp Tiêu Trác đưa ra một quyết định rắng có người trong đây và đây khẳng định là mật thất nối liền Tiêu gia đến một nơi nào đó.Theo tiếng động phát ra Tiêu Trác khi đến nơi chỉ sợ khép mồm không kịp thì la lên mất "Vàng nha"một đóng vàng to ngần trước mắt cô hiện tại. Sao một hồi sờ mó cô cũng chịu mò ra ngoài. Cô trong đầu lúc này có một suy ngĩ khá táo bạo * có khi nào mình bị lọt vào hoàng cung hay chăng* nhưng suy ngĩ của cô đã bị chặn lại.
|
"Người đâu có kẻ đột nhập thừa tướ phủ mau bắt lại" một đam binh lính hướng Tiêu Trác xong tới giờ cô chỉ có thể chạy chứ không thể làm gì đượ nữa. Đôi chân như muồn gã rời thấy trước mặt có căn phòng không suy ngĩ Tiêu Trác dùng tốc độ nhanh nhất phóng vào bên trong ngồi quỵt xuống đất miệng không ngừng thở dốc. Đám binh lính kia vừa đuổi theo kịp đến trước cửa phòng nhưng không vào vì chúng biết dù cao thủ đến đâu cũng không ra khỏi căn phòng này. Sao khi nge thấy tiếng bước chân rời đi Tiêu Trác mừng thầm nhưng vừa định phũi mông đi ra thì bị một giọng nói làm cô thất kinh. "Không biết vị công tử đây vì sao lại vào phòng tiểu nữ"Phàm Vân Vũ nhẹ giọng hỏi. "Ta ..ta.. chỉ là lạc đường"Tiêu Trác xoay người cười gượng nhưng nụ cười lập tức tắt hẳn khi nhìn thấy nàng.
|
|
"Là ngươi " Tiêu Trác buộc miệng hỏi. "Chẳng hay công tử trời đêm khuya sao lại vào phòng tiểu nữ nếu chuyện này bị truyền ra ngoài sao ta có thể sống nỗi đây"Phàm Vân Vũ mặt đầy ủy khuất nhưng tring lòng nàng đang cười ha hả khi thấy bộ mặt Tiêu Trác lúc này. "Ta ..ta" Tiêu Trác thật sự bị kinh sợ khi nge được nhưng lời Phàm Vân Vũ nói không bi3est giải thích thế nào *không lẻ kêu ta nói với nàng ta đột nhập vào thừa tướng phủ bị đuổi bắt đến đây .không thể.* sao một khaqsc đấu tranh tư tưởng Tiêu Trác định xoay người bỏ chạy nhưng chưa kịp bước đã bị ai đó từ trên nóc nhà phóng xuống tóm đi. Phàm Vân Vũ chỉ cười khẩy xem như không có chuyện gì vừa xảy ra quay lại giường nằm ngĩ. Còn Tiêu Trác một phen kinh hồn liều mình không dám mở mắt miệng thì không ngừng kêu cứu. "Ngươi la đủ chưa câm miệng cho ta "một giọng nói đầy hàn khí khiến Tiêu Trác phải im nính nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới một màu đen xì.
|