Xuyên Không Để Được Yêu Ngươi
|
|
"Ngươi là ai sao lại bắt ta, ta vốn cùng ngươi không thù không oán có lẽ ngươi đã bắt nhầm người rồi ta chỉ là một người bình thường không có gì đặc biệt" Tiêu Trác dùng hết sức bình sinh để giải thích không cho người trước mặt mình nói nên lời. 'Câm miệng" lần này trong câu nói hàn khí phát ra thêm lạnh thấu xương đóng băng cả không khí. "Sao ả ta lại không đuổi theo đến đây' Tố Hinh ngi hoặc lẩm bẩm. "Ta và nàng vốn không có nữa điểm quan hệ sao nàng có thể theo cứu ta". Với thính giác nhạy bén cùng kiến thức của một nhà văn Tiêu Trác đã biết mình rơi vào tình huống cẩu huyết nào rồi quá ra hắc y nhân này là muốn dùng mình để dụ vị cô nương kia ra ngoài gặp mặt. "Vậy ta cũng không cần giữ ngươi lại chỉ thêm vướng víu" vừa dứt lời thaanh kiếm đã nằm ngay ngắn trên cổ Tiêu Trác. Cảm nhận được sự lành lạnh từ cổ truyền đến khiến Tiêu Trác không ngừng rào khóc" Đại tỷ tỷ xin tha cho ta, ta vốn ở nhà còn cha mẹ già để nuôi còn con thơ cần chăm sóc gà chó cần ta chăn nuôi hàng xóm cần ta tán gẫu mong tỷ tỷ có thẻ tha cho ta một mạng" Tiêu Trác dùng hết nhưng thứ mình có thể nói ra để cầu xin mạng sống (*có phải không vậy hèn quá Trác ca ca..chặc... chặc..*_*tại ai mà ta hèn*#chọi dép#) Sao một phen van xin Tiêu Trác bắt lực nhắm mắt chờ chết nhưng đợi mãi không thấy đối phương ra tay cô mừng gỡ mở mắt ra đã thấy Tố Hinh ngã quỵ trên mặt đất vụt đứng dậy định chạy đi nhưng đôi chân có một lực kéo lại cô quay đầu thì ra Tố Hinh đanh nắm chân mình miệng khó khăn nói "Cứu ....ta..." vừa nói vừa phun tặng cho Tiêu Trác một ngụm máu lớn. Tiêu Trác thật không biết khóc hay nên cười người này rõ ràng vứa muốn lấy mạng mình giờ lại hướng mình cầu cứu thật làm khó cô mà.
|
Truyện của tg rất hay lại còn rất hài nủa a
|
Không biết lấy đâu ra chút lòng tốt đã bị trôn vùi từ lâu Tiêu Trác rồng mình tha Tố Hinh đứng dậy. "Mệt chết ta mà. Ai đời đi cứu người muốn giết chết mình không"Tiêu Trác dùng miếng hơi tàn than vãn. Đi được một lúc Tiêu Trác cầm cự không được nữa vốn cơ thể đã suy yếu không nói giờ lại mang thêm Tố Hinh với sức cô là không thể đưa Tố Hinh gặp đại phu được nên đành kiếm miếu hoang ngĩ chân. "Ây không ngờ trời cao còn thương xót cho ta nha".Tiêu Trác vui mừng khôn xiết không để ý trong miếu có người hay không một mạch đi vào. Nhưng vừa đến cửa trên cổ cô đã có dị vật kèm theo giọng nói đầy khó chịu. "Ngươi là ai,không thấy nơi đây đã có người sao còn xong vào." "Ta.....ta ...đại hiệp a! Tiểu đệ đây là có một vị bần hủ đang mang trọng thương không thể đi xa ta chỉ là muốn trú ngụ qua đêm nay thôi không phiền đại hiệp đâu" Tiêu Trác thật muốn khóc số cô khổ quá mà ai cũng muốn lấy cái mạng nhỏ của cô. "......." Tống Linh Sương hơi ngây người vì người đứng trước mặt cô không thể quên mới sáng sớm còn quấy rối cô đây mà. Thấy đối phương không lên tiếng Tiêu Trác nhân cơ hội đi vào bên trong. "Đại hiệp người.." chưa hết câu Tiêu Trác đã giật mình nhận ra người vừa kề kím lên cổ mình là người mình trêu ghẹo trên phố đây mà. "Thì ra là Tống huynh đây mà" đang định trêuTống Linh Sương một phen nhưng ngĩ đến nàng ta có võ công thâm hậu nên Tiêu Trác đành bỏ đi suy ngĩ đó thay vào là một nụ cười vô cùng thân thiện. "Không cần nhiều lời tốt nhất ngươi nên an phận đừng có phiền ta"Tống Linh Sương gằn giọng kèm theo ánh mắt giết người. Tiêu Trác tráng đầy mồ hôi chỉ ậm ự gật đầu sắp xếp cho Tố Hinh mổ chỗ còn bản thân thì tìm nơi tốt để ngủ. Khi Tiêu Trác ngủ say thì chuyện rất rối lại xảy ra với Tống Linh Sương nhà ta (* là phúc hay quạ không thể tránh nha Sương ca ** con kia căm mồm*).
|
# Thật có lỗi đọc giả ta sẽ cố gắng╮(╯▽╰)╭ ............................... Khi thấy Tiêu Trác ngủ say Tống Linh Sương cũng cảm thấy trời đã canh ba nên định quay lại chỗ cũ để ngĩ ngơi nào ngờ vừa ngồi xuống thì cùng lúc Tố Hinh bên cạnh không ngừng dẫy dụa đang tìm cách gây hại chính bản thân khiến Tống Linh Sương một phen khiếp sợ* Chuyên cẩu huyết gì đây rõ ràng lúc nảy còn bất tỉnh mà chơi ta phải không* đó là suy ngĩ của Tống Linh Sương hiện giờ đang định đi tới đánh thức Tiêu Trác nhưng chưa kịp đi đã thấy người kia có ý định cắn lưỡi không cần suy ngĩ cô xong tới ngăn cản sao một lúc giằn co Tống Linh Sương kêu gọi Tiêu Trác trong vô vọng vì người kia đang say mộng đẹp khó tĩnh. "A....a..." đó là tiếng gọi cuối cùng của cô còn Tiêu Trác thì đang chảy nước dãi một cách kinh tởm (*Trác ca ca tém tém lại coi.**Tại sao ngươi lại phá hình tượng của ta T_T *) Sáng hôm sao khi mặt trời cao ba xào thì Tiêu Trác mới tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh không khỏi hoảng hốt. "Tống huynh dù sao nơi đây cũng còn có ta sao huynh có thể..." nói đến đây Tiêu Trác đỏ mặt xoay đi Đang trong mộng đẹp bị âm thanh oai oái của Tiêu Trác khiến hai con người kia tỉnh dậy cả hai nhìn nhau không dấu nỗi sự ngượng ngùng trên người cả hai quần áo không chỉnh tề đã đành nhưng trên cổ Tống Linh Sương có hẳn dấu răng do Tố Hinh cắn hôm qua nhưng nhìn một kgisa cạnh khác thì nhìn họ như vừa xảy ra chuyện quá phận đi (* như Tiêu ca ca nà*). Để che đi sự xấu hổ Tống Linh Sương đứng dậy chỉnh lạn mới hỗn độn không nói không nhìn một mạch rời đi.
|
Cho mình ý kiến mình sẽ cố gắn thực hiện
|