Xuyên Không Để Được Yêu Ngươi
|
|
Haha.ta ns đúng hài lun,ta hóng tr của tg đóa a~
|
Sâu khi sắp xếp cho A Xuân chỗ ở thỏa đáng Tiêu Trác trong lòng thấy nhẹ nhõm thật ra thân cô còn lo chưa xong nếu có A Xuân chỉ còn đường chết. Dưới cái nắng rách da vậy mà cô vẫn lưng tưng trên phố mặt mày nhăn nhó khó coi vô cùng. Sáng đến giờ chưa gì bỏ bụng lại phải tốn calo đuổi A Xuân sao chịu nổi. Đang định kím một nơi dừng chân thì trước mắt cô một màu tối sầm lại Trái Đất không ngừng xoay tròn (*xỉu*). Lúc Tiêu Trác tỉnh lại cũng là lúc mặt trời đi ngủ tong đầu cô hiện tại những dấu chấm hỏi đang chen chúc nhau Tại sao cô ở đây? Đây là đâu? Ai cứu cô? Ngưng tất cả như được minh bạch khi cánh cửa mở ra và Phàm Vân Vũ bước vào trên tay còn mang theo chén cháo hoa kgieesn Tiêu Trác giật bắn người * Lại muốn chơi ta sao con mụ này coi bộ có duyên nha* đó là suy nghĩ của cô hiện tại. " Huynh tỉnh rồi" Phàm Vân Vũ cười khẽ bước đến cạnh giường. " Ngươi đưa ta đến đây" Tiêu Trác khó tin nói. " Không là ta thì còn có ai" Phàm Vân Vũ thạt sự muốn cười nhìn bộ dạng Tiêu Trác bây giờ không khác gì khuê nữ nhà lành bị ức hiếp. " Ngươi quen biết ta sao" "........" Phàm Vân Vũ im lặng măt không biến sắc nhưng trong lòng đang rối loạn rõ ràng từng thân thuộc, từng làm tri kỉ nguyện bên nhau vậy mà.. Giải thích xíu : Tiêu Trác trước kia cùng Phàm Vân Vũ đã quen biết có thể xem như thanh mai trúc mã nhưng không muốn mẫu thân Tiêu Dực làm khó dễ Tiêu Trác nên quan hệ giữa họ chỉ có hai người biết. (*Trác ca ca mau quên quá** Ta nhớ chứ..nhớ con mẹ ngươi cho ta xuyên đéo biết gì.*). "Nè" Tiêu Trác thấy Phàm Vân Vũ thất thần vội lây tỉnh. "Không nhữngta không biết huynh mà còn rất rành" Phàm Vân Vũ Cười chua xót. " Nhưng......"Tiêu Trác địh hỏi thêm vài vấn đề thì Phàm Vân Vũ đã cướp lời. "Huynh nên tịnh dưỡng ta còn có việc phải đi" Phàm Vân Vũ rất muốn nói rõ quan hệ giữa họ cho cô nge ngưng nhìn thái độ Tiêu Trác bây giờ làm Phàm Vân Vũ như dao cắt đành bỏ đi tìm hiểu mọi chuyện thật rõ ràng. Thấy đối phương rời đi Tiêu Trác liền bưng chén cháo len một hơi cạn sạch(* ta nói làm ngư bỏ đói ba năm koong bằng**ta đói mừ*) .....Quay qua Tống ca ca xíu coi.... Từ lúc rời khỏi mếu tâm tình Tống Linh Sương hoàng toàn trống rỗng dã vậy cô còn đánh rơi miếng ngohc bội thân tính nhất. Mấy ngày nay cô chỉ có thể tìm rượu giải sầu nhưng sầu lại thêm sầu đâng lúc tính rời đi thì từ phía sau phát ra âm thanh khiến cô tỉnh táo lạ thường. " Công Tử cả tháng nay hẳn người đã đi chơi đủ giờ nên theo lão nô về đi" A Qui quản gia của nhà họ Tống. "Qui bá bá ta theo ngươi về" Tống Linh Sương thay đỗi sắc mặt nhanh khó tả lẻo đẻo theo sau AQui bụng mắn * Con rùa thúi con rùa chết tiệt giỏi bắt ta *_
|
Tiếp đi tg mình thích thể loại này lắm lắm
|
Xoay qua Tiêu Trác đã trả qua thời gian giao hẹn cùng Tố Hinh mà vẫn chưa làm được chuyện gì hằng ngày cứ lặp đi lặp lại 1 công việc ăn-ngủ. Với tính của Tiêu Trác không thể ngồi một chỗ chờ chết. Không biết trời cao ưu ái Tiêu Trác thế nào vưa thò đầu ra của xem xét tình hình đã bị một thân hình vạm vỡ chắn trước mặt khiến Tiêu Trác máu dồn lên não. " Tiểu thư có lệnh không có lệnh của nàng ngài không được đi lung tung" tên đó nói. "Hừ" Tiêu Trác nhìn cơ bắp cuồn cuộn của tên canh cửa đành ôm bụng tức quay trở lại phòng la ó " Số ta thật khổ mà không bị người ta khi dễ mạng nhỏ thì cũng chumg lỗ chó để được tự do giờ còn bị giam lỏng... huhuhu... Ách.. đúng rồi chui...kaka" tự biên tự diễn tự khóc rồi cười (* ta khẳng định Trác ca ca bị tẩu hỏa nhập ma rồi*) đầu lé tinh quang Tiêu Trác hướng cửa sổ đi đến sau một lúc quan sát . " Phạch" một âm thanh khá vui tay vang lên mông Tiêu Trác cùng mặt đất tiếp xúc khiến cái mông bé nhỏ của cô nát như dưa. Đã từng có bộ dạng oai phong lẫm liệt nhường nào vậy mà giờ đây một hình tượng không gì thã bằng. Khóc khăn đứng dậy chưa kịp đi Tiêu Trác đã bị tóm lấy cổ áo tặng kèm theo cú đấm trời ván do không phản ứng kịp lại không có sức chống cự nên Tiêu Trác đành chịu trận. " Khá khen cho Tiêu Trác ngươi hai ngày nay ta phí công tìm ngươi vậy mà hôm nay ngươi tự động nạp mạng" Tiêu Dực không dấu nỗi niềm vui chân dùng sức đá Tiêu Trác thêm vài cước" con tác giả sao mi thích ngược ta như thế** đam mê thui** cmm*) Tiêu Dực đang hả hê thì bị cả lại. " Mau tránh ra cho ta " Tiêu Dực quát lớn. " Tiểu thư có lệnh muốn gặp đại nhân" tên đó lên tiếng. Nge Phàm Vân Vũ tìm mình tâm tình Tiêu Dực như hoa mùa xuân quay sang Tiêu Trác cười khinh bỉ. " Xem ra ngươi may mắn đi để ta gặp lại ngươi thì đừg trách sao ta vô tình" rồi quay bước rời khỏi. Lúc này Tiêu Trác một bộ dáng thãm hơn chữ tjaxm nằm như con ếch mất cạn thoi thóp. Sau khi được an vị trên giường Tiêu Trác đôi mắt phiếm lệ miệng không ngừng mấp mấy " Thiên a! Con rốt cuộc đã gây cái nghiệt gì hay tại con quá đẹp nên người hành hạ con thật ra con cũng đâu muốn đẹp đến yêu ngiệt như vậy đâu" (* loại tự tin đến mức tự kỉ*) đang thao thao bất tuyệt với suy ngĩ bá đạo của mình thì cảnh cửa đọt nhiên mở ra khỏi phải nhìn Tiêu Trác cũng đó được là ai vì mùi thơm tren người Phàm Vân Vũ rất rất đặc biệt.
|
|