Xuyên Không Để Được Yêu Ngươi
|
|
Cho mình ý kiến mình sẽ cố gắn thực hiện
|
Ban dag no hoi bi ngắn ấy
|
" Ta nói Tống huynh ngươi nha nhìn thư sinh vậy mà ....hahaha" Tiêu Trác tuy không có xoay lại nhưng lời nói đầy trêu ý. " Ngươi có câm miệng lại không. Đây là độc dược cực độc do ta đều chế nội trong bảy ngày không có thuốc giải của ta cái mạng nhỏ của ngươi ta e rằng.." không biết từ lúc nào Tố Hinh lấy lại được sự bình tĩnh đứng trước mặt Tiêu Trác nhân lúc cô đang cười ha hả nhanh ta cho vào miệng hai viên thuốc độc khiến Tiêu Trác theo phản xạ nuốt vào trong bụng.(* ây con gái con đứa cười ha hả chi cho bị hạ độc** con khốn kia*) " khụ ...khụ.. sao ngươi có thể..."Tiêu Trác ngã ra đất ho sặc sụa. "Nếu muốn sống tốt nhất nên nge lời ta " Tố Hinh mặt không đỗi sắc khác hẳn bộ dạng tối qua. "Chẳng phải hôm qua ta đã cứu mạng ngươi sao có thể đối xử với ta như vậy" Tiêu Trác nước mắt chảy dài trên má thương tha cho phận mình làm ơn mất oán mà.(* tội haT_T ). " Người cứu ta hôm qua vốn không phải ngươi" lại nhận thêm một câu phũ phàn của Tó Hinh Khiến Tiêu Trác bất lực toàn tập.( cái này là do tối qua Tiêu ca ca ngủ say không biết nha không phải ta**tại sao như vậyT_T ) " Được chỉ cần ngươi cho ta thuốc giải muốn ta làm gì cũng được". Với bộ óc thông minh Tiêu Trác rút ra một đều không làm chỉ còn đường chết ta còn yêu đời nha. " Vậy ta cho ngươi nội trong bảy ngày phải lấy được thuốc giải tâm độc trong tay Phàm Vân Vũ cho ta đến lúc đó ngươi quay lại đây cơ may mạng ngươi có thể cứu" Tố Hinh vừa hết câu đã phi thân biến mắt khiến Tiêu Trác không nói được nửa lời. "Ta nói ngươi có điên không võ công cao cường như thế lại không đi lại sai khiến một người yếu ớt như ta đi tìm nàng sao có khả năng chứ " sau khi một lúc tiếp thu thì Tiêu Trác đáp trả một màng thăm hỏi 18 đời Tô Hinh. " Ta vẫn luôn theo sát ngươi" không biết từ đâu Tố Hinh nói vọng ra khiến cho Tiêu Trác run rẩy bỏ chạy khỏi miếu.(* sao ta thấy Tiêu ca ca chửi hay mà tiếp đi ** ngươi óc bò sao chửi thêm ả cho chửng chết à ai làm công cho nương tử ta đây →_→ *).
|
Tiêu Trác đi theo lối cũ vào Tiêu gia ( lỗ chó á) thấy đám người làm chạy tới chạy lui tất bật Tiêu Trác kéo A Xuân (người theo hầu bên cạnh mẫu thân Tiêu Trác ) " A Xuân trong phủ đã xảy ra chuyện gì mà nhốn nháo đến vậy". " Thiếu gia...huhuhu...phu nhân người bị lão gia ép tự xác trong đêm qua rồi" A Xuân khóc nức nở kể lại. " Không ..không thể như vậ được". Tiêu Trác nge xong không còn hồn nã ngồi xuống đất mắt đầy tơ đỏ máu dù sao tuy không phải mẫu thân thật của cô nhưng dù sao những ngày cô bị xuyên đến đây đã nhận được rất nhiều tình cảm từ người mẫu thân này mà ở hiện tại cô chưa từng một lần trãi qua. Sao một lúc được A Xuân kể lại mọi chuyện Tiêu Trác như một con người hoàn toàn khác không còn vẻ yếu đuối hằng ngày nữa thay vào đó là sự sát khí quay quanh hóa ra khi cô trốn thoát đã bị đôi mẫu thân kia phát hiện nói với Tiêu Văn Hạo là mẫu thân cô giúp cô trốn khiến ông ta nổi giận lôi đình khiến mẫn thân cô phải chết. " A Xuân tối nay ta đợi ngươi cửa sau của phủ hãy lấy những gì mẫu thân ta để lại ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi nơi này." Tiêu Trác nghiêm giọng. " Thiếu gia người nói là thật " A Xuân vui mừng hỏi lại như không tin vào tai mình . "Là thật". ......,............ Tối đến tại cửa sau Tiêu gia khi A Xuân đén nơi gặp Tiêu Trác thì bị Tiêu Dực bất lại . "Cpn tiện tì nhà ngươi dám bỏ trốn sao" Tiêu Dực người đầy mùi rượu nói lè nhè. " Nô tì không dám... chỉ là.". chưa nói hết câu đã bị aưn một cái tát trời gián từ Tiêu Dực. Đợi mãi không thấy A Xuân Tiêu Trác cảm giác bất an đành liều mình vào trong xem thử vừa lúc A Xuân bị đánh nhìn xung quanh không có ai ngoài Tiêu Dực nắm lấy cái cây gần đó Tiêu Trác mạnh dạng xong đến cho Tiêu Dực một bài học (* nói vậy thôi tại thấy người ta say thừa cơ hội đánh lén ấy mà** tại hắn có võ mừ^O^ ). Đánh đến mỏi tay Tiêu Trác mới kéo A Xuân rờ đi.
|
Không biết chạy bao lâu đến đôi chân không thể nhắc thêm một bước nữa Tiêu Trác mới dừng lại. " Thiếu gia chúng ta đi đâu đây" A Xuân ấp úng hỏi "Trước hết nên tìm một chỗ ngĩ ngơi đã" Tiêu Trác vừa thở vừa nói. Cả hai đi đến một khách đếm duy nhất còn mở trong thành để ngĩ. ' lão bản cho ta hai văn phòng"Tiêu Trác tung tăng vào quán. " Có ngay.Mời khách quan theo ta." Chủ đếm vui vẻ nói ai mà không vui chứ sắm đóng cửa mà lại còn có khách. Sao khi sắp xếp ổn thỏa chỗ ngĩ Tiêu Trác không lãng phí giây phút nào lao thẳng lên giường ngủ như chết. Trong khi đó trên mái đếm có hai con người 1 lam 1 đen đang đuổi bắt nhau. Tên áo đen thấy đối phương sắp bắt được mình nhanh chân nhảy vào cửa sổ không đóng của phòng Tiêu Trác(* con gái con đứa ngủ đéo đóng cuta cho chúng vào hiếp à**ta thích** vô sĩ*) đang định ẩn nấp nhưng chưa kịp đã bị từ phía sao một nhát xuyên thủng tim chết trong nháy mắt(A máu ta xỉuT_T ) "Với khả năng này mà muốn đột nhập thừa tướng phủ sao" Phàm Vân Vũ cười khinh bỉ. Đang định rời đi nhưng cô có cảm giác sai sai định tiêu diệt nhân chứng đang chổng mông trên giường kia nhưng sao khi quan sát kĩ Phàm Vân Vũ môi khẽ cười một nụ cười từ tâm khó ai thấy "Thì ra là huynh". Một con người bá đạo vô nhân đạo như Phàm Vân Vũ sẽ làm ra chuyện gì đây. ________________________ Sáng hôm sao do cả một đêm không thể chuyển động mà Tiêu Trác không được sâu nên đành mở mắt với tinh thần suy tàn thảm thiết. Nhưng chỉ vài giây sau đó mắt cô mở to hết cở miệng bật máu do không muốn phát ra âm thanh (* nhỏ này chơi ngu ta *) làm người đang lấy ngực mình làm gối đầu tỉnh dậylòng không khỏi khóc than* Thiên a! Người có cần chơi ta lớn vậy không tuy ta rất thích ôm mỹ nhân ngủ nhưng không muốn chết nha* Thì ra là trên cổ Tiêu Trác vẫ đang ngự trị một cây kiếm ôi trông nó nghệ thuật làm sao. Không nhúc nhích gần 1 canh giờ sự cố khó tránh lại xảy ra khi không Tiêu Trác muốn đi giải quyết mà kgoong đi được mặt biến sắc liên tục cơ thể không ngừng uốn éo còn Phàm Vân Vũ trong lòng đang một trận cười hả hê thật ra lúc Tiêu Trác tỉnh cô cũng tỉnh chỉ là không biết phải làm gì lại muốn xem Tiêu Trác làm gì nren đành không mở mắt ra thấy Phàm Vân Vũ như muốn tỉnh Tiêu Trác nhanh chống nhắm mắt lại giả ngủ tay chân không ngừng rung rẫy Phàm Vân Vũ thật muốn vạch trần Tiêu Trác giả ngây bây giờ nhưng cô không làm vậy mà bước rời đi rất lên sát chết 1 ít bột trong tích tắc yan thành nước thấy người vừa đi Tiêu Trác dùng tốc độ tên lửa tìm nhà xí giải quyết.(*thật không còn hình tượng ** con mẹ nó gặp mi bị hoàn cảnh giống ta xem còn giả thanh cao nữa khôngˋ︿ˊ ).
|