Xuyên Không Để Được Yêu Ngươi
|
|
|
Chạy loạn khắp phủ không ngờ trời còn thương cho Tiêu Trác gặp được A Qui đang đi lại hướng mình nhanh chân chạy lại. Từ xa A Qui đã thấy có gì không ổn rồi chưa kịp xác định đã bị Tiêu Trác đè trên người do chạy quá gắp lại không nhìn kĩ đường đành nhờ A Qui bá bá đỡ vậy (*sao đỡ à là đè thì có** ta có 50 kg hà**Lão đây có 25 kg nà**có phải hk z bụng bia của lão như cái bầu mà 25 kg**thờ này có bia uống a*) " Tiêu công tử ngài khụ...khụ có sao không" " Thật ngại quá" Tiêu Trác nhìn A Qui ho muốn ra máu ngại ngùng đứng dậy "Người làm gì vội vã vậy" " huhuhu ông xem" nge A Qui nói Tiêu Trác sực nhớ ra đại sự òa khóc đưa tay mình ra chân không ngừng co giật A Qui nhìn cây kím trên tay Tiêu Trác một trận bất đánh giá Tiêu Trác thật kĩ một lần rồi nói. " Việc này hẳn đợi trưa mai lão gia về sẽ được làm rõ" " Vậy còn bây giờ" Tiêu Trác mặt nhăn nhó sợ. "Ngài cứ tạm giữ bên mình" " Không thể được ta sợ" Thế là cả hai bắt đầu công cuộc tháo kím khỏi tay Tiêu Trác. "Huh.....không đươc " a Qui " Rán xíu nữa đi chua ra mà" Tiêu Trác " lão đã già không có nhìu sức" a Qui " chút nữa ta không thể chịu nỗi kiểu chưa ra này" Tiêu Trác. "Ta không phải thanh niên không có khả năng đó" " Tệ hại" Một trận dần co cuối cùng Tiêu Trác đành chấp nhận số phận ôm theo cây kiếm bên mình. (*một già một tre cũng ăn dc s** ae đâu chém chết con dâm đản đó cho anh Trác**e sai rồi*)
|
Tiêu Trác khổ sở mang theo thanh kiếm bên mình ăn cơm đi tắm tiểu tiện đều đem theo mang đến không ít phiền tói cho bản thân. Trưa hôm sau mà vẫn không thấy hai kẻ hôm qua đi chơ bỏ mình Tiêu Trác ngồi ở đại sảnh cười đến giang tà khiến A Qui ngĩ nàng bị thần kinh tìm đại phu đến làm cho Tiêu Trác một bày quạ trên đầu bay qua lại. Khắp phủ hai hàng nô tài đứng hai bên trào đón Tống tướng quân quay về vậy mà không có con mình một trận tức giận lội đình nhưng nhìn đến Tiêu Trác tâm hạ nhiệt vui vẻ hẳn ra . "Ta đây nge qua A Qui nói công tử đang gặp chút rất rối với bảo bật cửa ta thì phải". " Hahaha chất z á" Tiêu Trác ngượng ngùng nói đây cps phải đang ám chỉ mình phá phách không chài. " Trước hét vào nhà rồi nói,A Qui mang tiểu thư về" một bên Tống Khang vui vẻ lôi kéo Tiêu Trác một bên căn dặn A Qui mang Tống Linh Sương về nhà. "Tiêu công Tử không phiền ngài kể lại đầu đuôi chp ta rõ được không"sao khi an vị Tống Khang mở lời hỏi. "Abc...z" Tiêu Trác dùng hết sức bình sinh một lần nữa kể lại uât ức bản thân nhưng không hề nó đến mình phá hoại tài sản của Tống gia do qá trình làm vỡ vài bình hoa quý. Một trận đầu óc ong ong sao lúc lâu Tống Khang mới tiếp thu hết rút ra kết luận. " Xem ra Tống Khang ta không có duyên vậy giữ lại cũng không cứ ngĩ cứ trao cho người có duyên vậy". " Tống tướng quân ngài đây ý j" Tiêu Trác nge một đoạn thoại mà hay chiếu trên TV mặt trắng bệt *không phải chứ*.
|
Buon wa tg oi ko co truyen doc ma sao dang it vay tg
|
Chủ nhật đăng bù cho đọc giả thật có lỗi~^O^~
|