[FanFic TaeNy] Là Vì Em
|
|
Chap 46 Xin lỗi các reader mấy hôm nay au không up chap mới, nhưng là au có lý do nha. Con dế yêu của au nó bị thương, nên phải gửi nó đi sửa, au lúc đó còn đangđaulòng, nên không có tâm trí viết chap. Hôm qua au mới rước nó về rồi, nên hôm nay tranh thủ up chap mới để bồi thường cho mọi người luôn. Đọc chap mới vui vẻ ạ. *** "Appa biết" Ông Hwang lạnh nhạt nói. Tiffany thấy ông không lo lắng gì, khiếp sợ nói: "Ông biết hồi nào?". "Mới mấy hôm trước mà thôi, cơ thể không thoải mái, tới bệnh viện khám, nên biết được thôi" Ông Hwang lật sách trong tay, không ngẩn đầu lên. "Còn chuyện gì nữa à?" Ông Hwang hỏi. "Không có!" Tiffany cực kỳ tức giận, nàng có lòng chạy tới đây nhắc nhở ông một tiếng, nhưng không ngờ đương sự lại lạnh nhạt hơn nàng, nàng không còn gì để nói nữa. Ông Hwang ngẩn đầu lên nhìn nàng, "Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn một bữa đi". Tiffany sững sốt, lập tức từ chối: "Không được...". Tiffany rất ghét bộ dạng ông ra lệnh cho người khác thế này, liền đứng dậy rời đi. Ông Hwang thở dài nhìn bóng lưng nàng, hơi đau lòng không nỡ. *** Lúc Kang So Jung tới tìm Tiffany, đúng lúc thấy nàng tức giận phì phò. "Của cô đây" Cô ta đặt cái gì đó vào tay Tiffany. Chỉ là một máy ghi âm. Tiffany nghi ngờ nhận lấy, ấn nút mở nghe xem sao, một giọng nói từ trong máy truyền ra. "Làm theo cách bà nói hả?" Giọng nam là Park Chan Seung. Dừng một chút, một giọng nữ lại vang lên, "Ông là bác sĩ của bà ta, nhất định sẽ làm được. Chỉ cần ông đổi thuốc giúp tôi, tôi sẽ đưa cho ông 500 triệu won". Là giọng nói của Han Ji Huyn, Tiffany hồi hộp nghe tiếp. "Sao bà biết tôi sẽ đồng ý?" Park Chan Seung cố ý hạ thấp giọng, "Tiền lương của Hwang gia không thấp đâu". Han Ji Huyn cười khẽ, "Ông nghĩ chỉ với số tiền lương ít ỏi đó, có thể giải quyết được mọi chuyện sao? Lòng tham của cô gái kia rất lớn đó". "Sao bà biết?". "Mặc kệ làm sao tôi biết được, sau khi xong chuyện, tôi có thể giúp ông giấu chuyện này, chỉ cần Lee Boyoung chết, tôi sẽ trả thù lao cho ông hậu hĩnh. Mà ông cũng có thể tiếp tục hưởng thụ sở thích của mình, chuyện dễ dàng như vậy, sao mà không làm được?". Hình như Park Chan Seung đang chần chừ, mãi một lúc lâu sau ông mới nói, "Nếu bị phát hiện thì sao?". "Không bị phát hiện đâu" Han Ji Huyn chắc chắn nói, "Ông cứ làm theo những lời tôi nói là được". Cuộc ghi âm kết thúc, trong tay Kang So Jung còn có mấy tờ giấy, là hóa đơn năm đó Han Ji Huyn đã chuyển cho Park Chan Seung 500 triệu Won, cả số tiền mà bà ta đã cấp cho Park Chan Seung để bịt miệng. Tiffany hài lòng nhìn tờ giấy, rất nhanh thôi, rồi nàng sẽ tống Han Ji Huyn vào làm bạn với Hwang Eun Ji. Kang So Jung đưa này nọ xong cũng không đi, cô ta lôi kéo Tiffany, nói muốn nhờ nàng chút chuyện. "Thực ra tôi biết ông ấy không phải là người tốt" Kang So Jung cuối đầu nói: "Trước khi giúp đỡ tôi, ông ấy đã theo dõi tôi mấy ngày liền". Tiffany hơi buồn bực, "Sao cô phát hiện được?". "Cái hẻm kia quá nhỏ, không thể giữ được bí mật". "Tôi thật sự cùng đường rồi, umma tôi đang bệnh nặng, tôi từng nghĩ. Mặc kệ là ai, chỉ cần có thể giúp chúng tôi, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho người đó" Kang So Jung thấp giọng nói. "Nên cô mới đồng ý với Park Chan Seung?". "Đúng vậy" Kang So Jung dựa vào lan can, vén mái tóc dài lên, nhìn có vẻ rất thoải mái, "Tôi cứ nghĩ ông ấy là người xấu, tôi cũng chuẩn bị hiến thân cho ông ấy. Nhưng ông ấy không có...". Kang So Jung nghiêm túc nhìn nàng, "Ông ấy không phải như vậy, ông ấy đối xứ với tôi rất tốt. Nấu cơm để tôi mang đi, trời mưa sẽ tới đón tôi, còn quan tâm tới người nhà tôi". Tiffany phát hiện, trong mắt cô ta ngập nước. "Hôm đó chỉ là ngoài ý muốn" Kang So Jung mỉm cười, nước mắt chảy xuống, "Tôi bị một tên côn đồ dồn vào góc tường, lúc đó tôi rất tuyệt vọng, nhưng ông ấy đột nhiên xuất hiện". "Cô có hiểu cảm giác này không? Ông ấy đã cứu tôi hai lần. Giống như là anh hùng định mệnh của tôi vậy, những lúc tôi cần được giúp đỡ nhất, ông ấy sẽ có mặt ngay lập tức". Tiffany rất muốn nói cho cô ta biết, thật ra Park Chan Seung đã mướn cái tên côn đồ đó. "Suỵt..." Kang So Jung đặt ngón trỏ lên môi, ánh mắt hiện lên ý đã hiểu rõ. "Rồi tôi yêu ông ấy, hận không thể cho ông ấy tất cả, mặc kệ ông ấy làm gì với tôi, tôi vẫn thương ông ấy" Kang So Jung cười vui vẻ, "Ông ấy là chủ nhân của tôi, tôi cũng là nô lệ duy nhất của ông ấy". "Duy nhất" Kang So Jung cười ngọt ngào. Tiffany vẫn yên lặng không nói, tình yêu của Kang So Jung thật sự rất hèn mọn, nhưng nàng không đành lòng nói gì. "Vậy sau này cô định làm gì?". Kang So Jung vươn vai vặn eo, "Cố gắng kiếm tiền, chờ ông ấy ra thôi". Tiffany ngẩn người, "Cô muốn đợi ông ấy à?". "Đúng" Kang So Jung nở nụ cười xảo quyệt, "Ông ấy sẽ được ra, đúng không?". Tiffany gật đầu, sau đó nói ra sự thật phũ phàng, "Nhưng tới đó cũng hai mươi năm rồi". "Ra được là tốt rồi, đừng nói hai mươi năm, cho dù cả đời, tôi vẫn sẽ đợi". Park Chan Seung không thương cô đâu, cô gái ngốc. Tiffany thương hại nhìn cô gái đang trong độ tuổi tươi đẹp nhất, nàng hoảng hốt nghĩ -Hai mươi năm sau, Park Chan Seung đã già, mà Kang So Jung cũng không còn trẻ nữa, sức mạnh tình yêu có thể chịu được thời gian sao?. Nhìn theo bóng dáng Kang So Jung rời đi, trong lòng Tiffany bùi ngùi. Lúc biết được cô ta giúp Park Chan Seung gài bẫy, Tiffany rất tức giận, nàng hận không thể cho Kang So Jung một bài học. Nhưng khi nhìn thấy appa và umma của cô ta, nàng đã gạt bỏ ý nghĩ này. Tiffany thấy umma Kang So Jung bệnh nằm liệt giường ở bệnh viện, bên cạnh bà là một người đàn ông trung niên, chắc là appa của cô ta. Appa Kang cẩn thận đỡ bà dậy, nhẹ nhàng cho bà dựa vào gối. Rồi cầm cái chén nhỏ bên cạnh, đút từng muổng cho umma Kang ăn. Đôi bàn tay thô ráp ấm áp dị thường, Tiffany cứ đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào phòng hai người ăn cơm. Lúc appa Kang quay mặt lại, Tiffany mới giật mình, đúng là duyên phận. Appa của Kang So Jung chính là người tài xế của chiếc xe mà Tiffany đã gọi lúc theo dõi Han Ji Huyn, người đàn ông trung niên thật thà chất phác. Ông cầm bình thủy, cẩn thận múc thêm cháu vào, sau đó mang ra luôn miệng nói với umma Kang: "Còn nhiều cháu lắm, em đừng lo, anh ăn no rồi". Tiffany nhìn thấy, thật ra cái bát kia chỉ còn dư chưa tới một nữa. "Tôi thấy cô là người tốt...". Người tốt à? Vậy thì nàng sẽ tốt một lần. *** Tiffany đã quăng chuyện ông Hwang nói hồi sáng qua một bên, nửa ngày trôi qua nàng đã đói lắm rồi. Nhưng Taeyeon vẫn chưa bắt đầu nấu cơm, nàng tức giận đứng dậy, chạy tới thư phòng của Taeyeon. "Em đói rồi...". Taeyeon sờ tóc nàng, "Vậy chúng ta đi thôi". "Đi?" Tiffany giữ chặt tay áo của cậu, "Đi đâu, ăn ở ngoài à?". Thấy Taeyeon gật đầu, Tiffany bĩu môi, "Nếu không ngon, Tae phải đền cho em đó". Taeyeon mặc thêm áo khoác cho nàng, hôm nay có gió, buổi tối ra ngoài nhất định sẽ rất lạnh. Tiffany miễn cưỡng vươn tay ra, nói thầm, "Có lạnh mấy đâu sao phải mặc dày như vậy...?". Taeyeon không đồng ý nói: "Bên ngoài hơi lạnh, em quên em đồng ý gì với Tae rồi à?". "Được được được" Tiffany ôm lấy cậu cà cà, "Em mặc, được chưa?". Ngồi trong xe, Tiffany tháo khăn choàng ra, thuận miệng hỏi, "Đi đâu ăn vậy?". Taeyeon cúi đầu thắt dây an toàn cho nàng, "Nhà em". Tiffany rũ tai xuống, dùng sức đẩy Taeyeon, "Tae nói cái gì?". "Chú Hwang gọi cho Tae, bảo Tae dẫn em về nhà ăn cơm" Taeyeon trừng mắt nhìn nàng, ra vẻ vô tội. Một phút sau, tiếng gầm giận dữ của Tiffany truyền tới, "Kim Taeyeon, Tae nói rõ cho em!". "Em không muốn đi à?" Taeyeon nghiêng đầu hỏi nàng. "Không muốn!" Tiffany cứng rắn nói: "Em vẫn chưa tha thứ cho ông ta!". Taeyeon mấp máy môi, "Thật sự không đi à?". Tiffany liếc cậu một cái, "Không đi là không đi, ai muốn ăn cơm với ông ta chứ". Taeyeon cúi đầu hôn nàng, "Tae biết em không muốn tha thứ cho chú ấy, nhưng Tae không muốn em hối hận. Hôm nay nói mọi chuyện cho rõ ràng, thì sau này em mới không có gì tiếc nuối". Cậu biết Tiffany khẩu thị tâm phi, lúc biết ông Hwang bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, sự lo lắng trong mắt nàng không thể nào là giả được, chỉ là trong lòng nàng có nút thắt, không đồng ý đối mặt với chuyện này. Tiffany im lặng một hồi, nhìn Taeyeon, nghiêm túc nói: "Tae cảm thấy ông ta muốn xin lỗi em sao?". "Tae không biết" Taeyeon nói thật. "Lỡ ông ta lại mắng em nữa thì sao?". "Thì Tae sẽ dẫn em về" Taeyeon như đang thề thốt, "Ai cũng không được phép làm tổn thương em". Tiffany cảm động cười, nắm tay cậu, nhẹ nhàng hỏi, "Nếu ông ta xin lỗi em, em có nên tha thứ cho ông ta không?". "Em muốn tha thứ cho chú ấy không?" Taeyeon nhìn nàng, "Nếu muốn thì cứ tha thứ thôi". "Em không muốn!" Mũi Tiffany đau xót, "Em thật sự rất hận ông ta, em hận ông ta cả đời. Nhưng làm sao đây, ông ta đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, không sống được bao lâu nữa. Nếu ông ta chết rồi, thì sau này em nên hận ai đây?". "Hận Tae đi" Taeyeon giang rộng tay, "Tae tình nguyện nhận hết tình cảm của em, yêu hận gì đó cũng được, cứ cho Tae tất". Tiffany bật cười, "Em không thèm đâu, Tae lái xe đi". "Đi đâu?" Taeyeon giả vờ hỏi. "Nhà em". *** Lúc Taeyeon dẫn Tiffany về tới nhà, nàng suýt nữa đã hoảng sợ. Khi đó, lúc Han Ji Huyn bước chân vào cái nhà này, bà ta đã thay đổi toàn bộ căn nhà. Nhưng bây giờ ông Hwang lại đổi thành như cũ. Tiffany hơi sững người, đã lâu rồi nàng chưa thấy hình dạng của căn nhà này. "Chú Hwang". Giọng nói của Taeyeon kéo Tiffany ra khỏi hồi ức. Nàng nhìn người trước mặt, hừ nhẹ, lướt qua ông, kéo Taeyeon đi vào nhà ăn. Ông Hwang cũng không tức giận, ông nhìn hai người đằng trước đang nắm tay nhau. Tiffany ngồi đối diện ông Hwang, nhìn ông nói: "Ông gọi bọn tôi tới đây có chuyện gì?". Ông Hwang thở dài, "Ăn một bữa thôi mà, chứ có làm cái gì đâu". Tiffany đột nhiên nhớ hình như mình chưa bao giờ giới thiệu Taeyeon cho ông Hwang biết. Vì vậy nàng nói với ông Hwang: "Đây là Kim Taeyeon, bạn gái tôi". "Chào chú Hwang" Taeyeon lễ phép cúi người chín mươi độ chào ông Hwang. Ông Hwang phức tạp nhìn cậu, không biết là vì Taeyeon, hay là vì Tiffany có bạn gái, ông gật đầu nói, "Ăn cơm đi". Tiffany ăn xong món đầu tiên, ánh mắt nàng chua xót. Nàng trừng mắt, cố gắng kìm nén nước mắt. Đây là đồ ăn do Ông Hwang làm, nàng đã từng ăn rồi. Lúc còn nhỏ, gia đình không có người giúp việc, ông Hwang không nỡ để bà Hwang làm. Nên hằng ngày dù có bận rộn tới đâu, ông cũng dành thời gian về nhà nấu cơm cho bà Hwang ăn. Tiffany cũng được đồ ăn của ông Hwang nuôi lớn. Nhưng sau đó, việc kinh doanh của ông càng lúc càng phát triển, ông cũng bận hơn. Trừ khi lâu lâu ông sẽ làm một bữa cơm, còn lại hầu như đều do người giúp việc làm. Tiffany không dám ngẩng đầu, sợ nhìn thấy ông Hwang, vì thế nàng cắm cúi ăn, bộ dạng giống như muốn vùi cả đầu vào trong chén. "Nếm thử món này đi". Ông Hwang gắp một miếng cà tím nhồi thịt cho nàng. Lúc còn nhỏ, Tiffany rất thích món này mà ông Hwang đã mắng nàng một trận. Bởi quá thích, nên hôm nào nàng cũng muốn ăn món này. Đương nhiên là không được kén ăn, nên ông Hwang độc ác, rất ít khi làm món này. Chỉ có những lúc Tiffany nghe lời hoặc thành tích cực kỳ tốt, ông mới làm cho nàng ăn, ý là phần thưởng cho nàng. Bàn tay cầm đũa của Tiffany trắng bệch. Nàng không biết ông Hwang muốn làm gì. Thay đổi nội thất, nấu cơm, gắp thức ăn cho nàng. Ông muốn xin lỗi sao?. Tiffany nhìn miếng cà tím nhồi thịt thật lâu, ông Hwang đành để chén xuống, hỏi nàng: "Con không thích ăn món này nữa à?". Tiffany ừ qua loa một tiếng, lúc đưa đũa vào trong đĩa nhìn thấy ánh mắt mong chờ của ông Hwang, nàng chợt xoay đũa lại, cố ý ăn một món khác. Cố ý xem nhẹ ánh mắt chợt sáng rồi tắt đi của ông Hwang, trong lòng Tiffany vô cùng thõa mãn. Bây giờ biết đối xử tốt với tôi rồi à, sao không chịu làm sớm hơn?. Ông Hwang uống một ngụm rượu, sau đó nói với Tiffany, "Fany, con hận appa đến vậy sao?". Tiffany dừng tay, đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi nói: "Rất hận". Ông Hwang cũng không bất ngờ mấy, chỉ có sắc mặt của ông hơi khó coi một chút, ông cười khổ, "Con có thể tha thứ cho appa không?". Tiffany nghiêm túc, "Tôi muốn hỏi một câu". "Câu gì?" Ông Hwang sửng sốt. "Vì sao lúc trước ông lại đột nhiên ghét mẹ con tôi". Tiffany đã vướng mắc câu hỏi này lâu rồi, kiếp trước có nghĩ tới, kiếp này cũng nghĩ. Nhưng nàng không thể nghĩ được, sao ông Hwang đột nhiên thay đổi cách cư xử với mẹ con nàng như vậy. Ông Hwang thở dài, "Appa yêu umma con". ... End Chap.
|
Chap 47 Ông Hwang phì cười. "Appa rất yêu bà ấy" ông Hwang nói: "Năm đó, lúc quen bà ấy, appa chỉ có hai bàn tay trắng, chính bà ấy là người đã vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất. Nhưng cũng vào lúc đó, umma con đã giấu giếm bệnh tình của mình". Tiffany giễu cợt nhìn ông, "Nhưng ông cũng đã phản bội bà ấy". "Đúng" ông Hwang nói ở cổ: "Appa thật sự đã phản bội bà ấy". Ông Hwang nói nhỏ: "Han Ji Huyn và Umma con là chị em tốt, gia đình bà ta đã nhận nuôi umma con. Năm đó, appa có tiền, nên muốn đón umma con ra ở cùng. Vì tình cảm giữa Han Ji Huyn và bà ấy rất tốt, nên bà ta luôn tới đây tìm umma con. Tới một ngày nọ, appa uống say, vì vậy mà... appa có lỗi với umma con". Tiffany lạnh lùng nói: "Uống say không phải là lý do, đó chỉ là biện hộ. Ông đã phản bội umma, còn muốn tôi tha thứ sao, nằm mơ đi!". Ông Hwang giải thích: "Appa biết mình sai rồi, nên appa mới dẫn umma con rời khỏi JeJu, dọn tới đây, appa muốn bù đắp lại cho umma con, muốn đối xử với bà ấy và con thật tốt". Tiffany chỉ lạnh lùng nhìn ông, im lặng không nói gì. "Sau đó Han Ji Huyn lại tìm được chúng ta" Giọng nói của ông Hwang khàn khàn, "Bà ta nói appa còn có một cô con gái. Appa không muốn umma con biết được, nên đã cho bà ta tiền, bảo bà ta rời khỏi đây. Nhưng bà ta lại nói, con là con gái của Boyoung và Han JeunMin, không phải con của Hwang Min Ki ba". Tiffany tức giận cười, "Nên ông thà tin tưởng bà ta, chứ không thèm quan tâm gì tới mẹ con tôi. Nên ông để mặc Han Ji Huyn giết umma, đúng không?". "Không phải!" Ông Hwang lấy tay che mặt, "Không phải, appa chưa từng muốn umma con chết, sao bà ấy có thể chết được? Appa muốn ở cùng với bà ấy cả đời, nhưng không ngờ...". Tiffany không thể nghe được nữa, trước khi đi nàng nói nhỏ bên tai ông Hwang, "Ông không chăm sóc umma cả đời, nhưng bà ấy lại ở cùng ông cả đời". Nghe xong ông Hwang bật khóc thành tiếng. Ông biết mình sai rồi, còn sai mười phần, ông muốn Tiffany tha thứ cho mình. Nhưng chính bản thân ông, cũng không thể tha thứ cho mình được. Taeyeon thấy Tiffany tức giận rời đi, cậu cũng nhanh chân chạy theo. Trước khi đi, cậu bị ông Hwang kéo tay lại, không quay đầu qua, chỉ thấp giọng nói, "Đối xử với con bé thật tốt". Taeyein mấp máy môi nói: "Con biết rồi ạ". Ông Hwang buông tay ra, Taeyeon nói tạm biệt rồi xoay người đuổi theo Tiffany. Ra tới cửa, cậu mới phát hiện Tiffany vẫn chưa đi. Nàng ngồi chồm hổm trên đất, lấy tay che mặt khóc thút thút, như một đứa trẻ lạc đường, không tìm thấy lối về nhà. Taeyeon kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp nàng, dịu dàng dỗ nàng: "Fany, đừng khóc". Tiffany khóc lớn tiếng hơn, nàng đem tất cả những tủi thân của mình khóc thành tiếng khóc, "Taeyeon, em thật sự rất hận ông ta, tại sao ông ta có thể đối xử với umma như vậy? Tại sao ông ta lại đối xử với em thế này?". Taeyeon chỉ bất lực cười một tiếng, cậu hôn lên trán nàng. "Em mệt rồi, muốn đi ngủ một giấc" Khóc xong, Tiffany mở to hai mắt sưng đỏ, nhìn có vẻ hơi buồn cười. Taeyeon đau lòng nhìn nàng, rồi ôm lấy nàng nói: "Chúng ta trở về để em nghỉ ngơi thôi". Tiffany ngoan ngoãn ôm cổ cậu, dựa đầu vào ngực cậu, để mặc cậu bế đi. Ông Hwang đứng trước cửa sổ nhìn thật lâu, mãi tới khi chiếc xe đi khỏi, ông mới không nhìn nữa. Ông ngồi dựa vào ghế solon hút thuốc, nhìn xung quanh nhà. Ông Hwang đã sửa căn nhà lại như lúc ban đầu, nhưng ông không thể làm cái nhà này giống lúc ban đầu được nữa. Ông lấy tấm hình trong túi trước ngực ra, xem đi xem lại. Trong hình là một nhà ba người, Tiffany ngồi trên cổ ông, cười rực rỡ, còn bà Hwang tựa đầu vào ngực ông, trên mặt cũng nở nụ cười hạnh phúc. Không biết, bao lâu rồi ông chưa thấy bà Hwang và Tiffany cười như vậy?. Ông Hwang nhẹ nhàng sờ vào tấm hình cũ quý giá, nhìn nụ cười của hai người, ông cũng không nhịn được cười khẽ. "Boyoung, đây là ý trời, anh có thể tới chăm sóc em sớm hơn rồi". *** Hôm sau, Tiffany nhận được một ít đồ do ông Hwang gửi tới. Nàng nhìn giấy chuyển nhượng căn biệt thự, bất động sản, cả cổ phần công ty Hwang Thị. "Đây là ý gì?" Nàng quay đầu nhìn Taeyeon. Taeyeon nghĩ một lát, rồi lắc đầu nói: "Tae cũng không biết". Tiffany nhìn xấp tài liệu trong tay rồi nói: "Để em hỏi ông ta". *** "Đây". Tiffany ném xấp tài liệu lên trước mặt ông Hwang. "Ông có ý gì?". Ông Hwang nhàn nhạt nhìn nàng, "Như con thấy đó thôi". "Tôi không lạ gì đồ của ông cả!" Tiffany tức giận nói. "Không chỉ là đồ của appa thôi đâu, có cả umma con nữa" Ông Hwang dịu dàng nhìn nàng, "Fany, appa không hy vọng con có thể tha thứ cho appa, nhưng dù con nghĩ thế nào, thì những thứ này đều thuộc về con". Tiffany không suy nghĩ lập tức từ chối: "Tôi không nhận!". "Con không lấy thì ai lấy" Ông Hwang nói: "Appa không muốn đem tâm huyết của Boyoung cho người khác". "Vậy thì ông cứ tự giữ đi, cho tôi làm gì?" Tiffany hừ một tiếng. "Appa không cần nữa rồi..." Ông Hwang thở dài, ông nở nụ cười thoải mái, như được giải thoát, "Appa sắp phải đi chăm sóc umma con rồi". Mặt Tiffany biến sắc, "Lại chuyển biến xấu nữa rồi à?". Trong mắt ông Hwang mang theo tia ấm áp, "Cơ thể của appa vẫn còn khá tốt, ý appa muốn nói là appa muốn tới JeJu để chăm sóc cho umma con". "JeJu?". "Đúng" Ông Hwang chỉnh sửa lại tài liệu, rồi đưa tới trước mặt Tiffany, "Thời gian cuối đời này, appa muốn được cùng ở với umma của con". Tiffany không nhận, nàng nhìn thẳng vào mắt ông Hwang, "Umma sẽ không muốn ông đi đâu". Ông Hwang cười, "Ý con là umma con sẽ tức giận sao? Nếu tức giận thì càng tốt. Nói chung, dù con có nói gì đi chăng nữa, appa vẫn muốn đi. Những thứ này, con có nhận hay không thì cũng đều là của con". Tiffany không biết ông Hwang lại vô lại như vậy, nàng thấy ông giống như mới sau một đêm mà đã trẻ ra vài tuổi. Nụ cười trên mặt, làm người ta không thể biết được đó chính là chủ tịch Hwang vô lý hôm qua. Ông Hwang đi tới trước mặt Tiffany, nhẹ nhàng nói, "Fany, appa có lỗi với con, appa biết con hận appa, nhưng appa vẫn muốn nói với con,Appa yêu con". Lúc bị ông ôm vào lòng, Tiffany vẫn còn đang ngơ ngác chưa lấy lại tinh thần. Cái ôm mười năn sau cũng ấm áp mộc mạc như năm đó, làm cho nàng cảm thấy như lúc xưa. Tiffany buồn bực nói: "Này! Tôi vẫn chưa tha thứ cho ông đâu!". Nước mắt nàng lăn dài, rơi trên vai ông Hwang, ông càng dùng sức ôm nàng. Tiffany vốn muốn đưa tay lên đẩy ra, nhưng đúng lúc này nàng lại nhẹ nhàng ôm lấy ông, "Nếu ông có thể làm umma tha thứ cho ông, tôi cũng sẽ tha thứ cho ông". Ông Hwang xúc động nói: "Một lời đã định". *** Sau khi Han Ji Huyn lành hẳn, bà ta lập tức bị dẫn vào đồn cảnh sát. Máy ghi âm của Park Chan Seung và một số bằng chứng mà Tiffany kiếm được, bà ta đã bị kết tội. Em trai Han JeunMin của bà ta vì có vấn đề thần kinh, nên vụ bắt cóc chỉ đổ lên đầu một mình Han Ji Huyn. Sau khi Han Ji Huyn bị bắt, Tiffany cũng đến gặp bà ta một lần. "Sao rồi? Hai mẹ con được đoàn tụ với nhau chắc vui lắm đúng không?" Tiffany khiêu khích nói. Han Ji Huyn oán hận nhìn nàng, "Tiffany, cô đừng quá đắc ý!". "Sao tôi không được đắc ý vậy?" Tiffany khẽ cười, "Cả đời này bà chỉ có thể sống trong tù mà thôi, đương nhiên tôi phải đắc ý rồi". Sắc mặt Han Ji Huyn tái nhợt, "Tiffany, tôi thừa nhận, chính tôi là người đã giết Lee Boyoung đấy, ai bảo cô ta đã hại chết umma tôi". Mặt Tiffany u ám, "Han Ji Huyn, bà cho rằng umma tôi đã hại chết umma của bà sao? Trong lòng bà hiểu hơn ai hết, umma bà vì thấy chuyện của bà và Hwang Min Ki nên mới tức chết đấy! Bà đem mọi hiểu lầm đổ lên đầu umma tôi, bà hại chết bà ấy, vậy sao bà không chết theo luôn đi?". "Nhà chúng tôi nuôi Lee Boyoung nhiều năm như vậy, cô ta câu dẫn em trai tôi, cô ta chính là một người đáng khinh bỉ!" Han Ji Huyn run rẩy, cưỡng từ đoạt lý nói. Tiffany tức giận cười ra tiếng, "Bà có biết xấu hổ không vậy, nếu không có umma tôi, bà và Han JeunMin có thể sống tốt được sao? Chuyện của bà và Hwang Min Ki bà nghĩ tôi không biết gì à? Han JeunMin bắt cóc tôi, bà cảm thấy hắn quá tùy tiện nên mới chạy trốn chứ gì?". "Những gì mà mấy người nợ bà ấy, đã trả sạch sẽ hết rồi!". Han Ji Huyn ngạc nhiên nhìn nàng. Tiffany nói: "Nếu nghĩ thông rồi thì không cần phải tự sát chi cho phiền đâu, bởi vì tôi, sẽ không để bà chết dễ dàng vậy đâu". *** Sau khi sống lại, tảng đá lớn trong lòng Tiffany cuối cùng cũng rơi xuống. Taeyeon và Tiffany về JeJu một chuyến. Đứng trước mộ phần của umma, nàng mỉm cười nhẹ nhàng. "Umma, cuối cùng những người đó đã bị trừng phạt một cách thích đáng rồi". Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, ngọn cỏ trên mộ đung đưa theo, dường như muốn đáp lại nàng. Taeyeon quỳ gối trước mộ phần, dập đầu, "Dì, con sẽ đối xử tốt với Fany, dì cứ yên tâm". Tiffany cười giữ chặt tay cậu, yên lặng nói: "Umma, đây chính là người mà sau này con yêu nhất trên đời, cô ấy tốt lắm, umma nhất định cũng sẽ rất thích cô ấy cho xem". Lúc hai người đi về lại gặp phải ông Hwang, trong tay ông còn cầm theo vài cuốn sách. Tiffany nhìn thấy ông, trong lòng hơi căng thẳng, mở miệng hỏi, "Ông tới đây làm gì?". Ông Hwang rất vui khi được gặp lại Tiffany, ông quơ quơ quyển sách trong tay, "Appa tới đọc sách cho umma con nghe". Tiffany nhíu mày, "Ông lo mà nghỉ ngơi cho tốt, đừng tới quấy rầy bà ấy". Ông Hwang lắc đầu, "Umma con thích quyển sách này, cho nên appa tới đọc cùng bà ấy". Tiffany cảm thấy hành động của ông Hwang hơi điên rồ, "Ông định xem với Umma thế nào đây". Ông Hwang nhướng mày lên, "Appa đọc cho bà ấy nghe". "Ông!" Tiffany không nói nên lờ, "Vậy ông cứ từ từ mà đọc!". Nàng vừa lôi kéo Taeyeon vừa lải nhải, "Tae nói thử xem, đã thời kỳ cuối rồi mà còn chạy lung tung khắp nơi như vậy nữa à?". Taeyeon nói: "Có lẽ chú Hwang muốn dành thời gian còn lại của mình để đền cho umma của em". "Người không còn sống nữa mới nhớ tới đền, lúc còn sống thì ông ta làm gì hả?" Tiffany nói lảm nhảm. Taeyeon thở dài một tiếng, cười kéo nàng vào xe. "Tae dẫn em về nhà gặp người lớn trong nhà nhé". Tiffany đỏ mặt, "Chẳng phải lần trước đã gặp rồi sao?". "Lần đó không tính, lần này về Seoul Tae sẽ dẫn em về gặp ông nội Tae" Taeyeon dụ hoặc nói: "Về nhà Tae sẽ nấu đồ ăn ngon cho em". Tiffany lắc đầu liên tục đùa, gặp ông nội của Kim Taeyeon, đó là Kim Tae Woo đấy, là một cựu quân nhân. Nàng sợ bộ dạng xảo quyệt bốc đồng của mình sẽ khiến ông cụ không thích. Taeyeon hỏi, "Tại sao? Em không muốn gặp mọi người à?". Tiffany cười khan, "Chúng ta chỉ mới quen nhau không bao lâu, vậy thì quá nhanh rồi". Vừa dứat lời, Taeyeon không thèm nhìn nàng, tự lái xe. Tiffany cảm thấy bầu không khí hơi quỷ dị. Kim Taeyeon... đang... giận sao?. Đây là lần đầu tiên Taeyeon giận nàng, Tiffany cảm thấy hơi mới lạ. Nàng kéo ống tay áo của Taeyeon xuống. Người kia vẫn như cũ không thèm nhìn nàng. Tiffany vuốt nút áo trên cổ tay cậu, suýt nữa bung chỉ ra ngoài, nhưng Taeyeon cũng không sửng sốt gì. Thấy gương mặt cứng đờ của Taeyeon, Tiffany nghĩ -Thì ra đây là chiến tranh lạnh trong truyền thuyết à?. Nàng dựa đầu vào vai của Taeyeon, nói nhỏ, "Tae giận à?". Taeyeon không nhìn nàng. Tiffany cảm thấy hơi tủi thân, lùi lại ngồi vào chỗ cũ, không nhúc nhích. Không được bao lâu, xe đột nhiên dừng lại. Taeyeon quay đầu lại nhìn nàng, "Fany, lúc nãy Tae giận lắm đó". Tiffany xoay mặt, bắt chước Taeyeon không để ý đến cậu. "Dù chúng ta mới quen nhau không lâu, nhưng Tae thật lòng đấy, Tae chỉ muốn người nhà Tae biết em thôi, để em sau này còn trở thành người nhà Tae nữa chứ" Taeyeon cúi người, nói thì thầm vào tai nàng, "Tuy hơi liều, nhưng Tae hy vọng, con đường sau này, Tae sẽ được đi cùng em". Mặt Tiffany ửng hồng, nghe cứ như cậu đang cầu hôn nàng vậy. Nàng vội vàng quay lại chặn miệng Taeyeon, "Được rồi được rồi, em về với Tae là được chứ gì. Nhưng em nói trước nhé, nếu mọi người không thích em, Tae cũng không được chia tay với em đâu đó". "Mọi người thích em mà" Taeyeon khẽ chạm vào mặt nàng, "Lần trước umma Tae đã bảo nhớ dẫn em về nhà". Tiffany né tay cậu ra, "Nhất định là Tae đang gạt em... Em không tin". Taeyeon cho nàng một ví dụ thực tế, "Em xem, bà cụ Oh rất thích em mà đúng không? Bà ấy là lão tiền bối nhà Tae đó, nhất định ông nội cũng sẽ thích em cho coi". "Thật sao?" Tiffany hơi nghi ngờ ngẩng mặt lên, "Mị lực của em lớn vậy luôn à?". "Đương nhiên" Taeyeon ngậm vành tai của nàng, nhẹ nhàng liếm, "Tae cũng bị em mê hoặc choáng váng cả đầu óc luôn rồi này". Tiffany giật mình, cơ thể run lên, đẩy Taeyeon ra. Nàng che hai tai đỏ bừng của mình, giận dữ nói: "Tae làm gì thế hả?". Taeyeon liếm môi, "Đây chính là hậu quả em chọc giận Tae". Hậu quả này... Mặt Tiffany lúc xanh lúc hồng, "Sau này không được như vậy nữa, nhàm chán lắm!". "Vậy phải xem em có chọc giận Tae nữa không đã, lần sau Tae sẽ nghiêm khắc hơn đó" Taeyeon trừng mắt nhìn nàng, trên mặt mang theo một chút khao khát. ... End chap. Vài lời PR cho fic mới. Fic hiện tại đang đi đến hồi kết, khoảng một chap nữa thì end và một bonus liên quan đến cô ba. Mình đã viết và sắp sửa up fic tiếp theo, rất mong các bạn ủng hộ. "Câu truyện giữa một author và một reader". Hãy theo dõi mình nhé. Kamsamita~~~
|
Chap 48 Từ lúc Tiffany đồng ý về nhà cậu gặp người lớn trong nhà, ngày nào nàng cũng buồn sầu. Sao mình lại đồng ý chứ?. Taeyeon không thể nhìn tiếp nữa, cậu rầu rĩ tới cạnh Tiffany, an ủi: "Fany, lần này Jessica cũng sẽ về chung. Dù sao có em ấy em cũng yên tâm hơn mà". Tiffany hoảng sợ, "Có cậu ấy em mới không yên tâm đấy". Nàng và Jessica lúc nào cũng đùa giỡn ồn ào, lỡ hai người mà cãi nhau thì sẽ để lại ấn tượng xấu với người lớn trong nhà cậu mất. "Vậy đi" Taeyeon nói: "Tới lúc đó em cứ đứng cạnh Tae, mọi người hỏi cái gì, Tae sẽ giúp em trả lời cái đó". Tiffany vỗ vai cậu, "Em có phải câm điếc gì đâu, mọi người hỏi em chứ không có hỏi Tae, Tae trả lời giúp em có vẻ không lịch sự lắm". "Fany..." Taeyeon từ đằng sau ôm nàng, "Em lo lắng như vậy là vì rất Thích Tae đúng không?". Tiffany vốn đang rất căng thẳng, nghe cậu nói vậy, nàng lập tức thả lỏng. Nàng xoay người chọc vai Taeyeon, "Em cảm thấy rất tốt, đồng chí à. Nhưng Tae đã đoán sai rồi, em chỉ vì chưa gặp người lớn bao giờ thôi, cho nên mới lo lắng như vậy, không có liên quan gì tới Tae đâu, Tae đừng ảo tưởng". Mặt Taeyeon lập tức như đưa đám, ánh mắt cũng ảm đạm theo. Tiffany tò mò, "Ai nói với Tae em lo lắng vì Tae vậy?". Taeyeon rầu rĩ không vui, "Jessica nói". "Tại sao lại là cậu ấy" Tiffany kéo cậu qua, tiến hành một bài giảng cho cậu, "Jessica nói, tốt nhất là Tae đừng tin, mấy cái suy nghĩ của cậu ấy toàn là đồ dởm thôi, Tae mà tin theo thì thôi rồi". "Cậu ấy đã nói gì với Tae vậy?" Tiffany hỏi. "Em ấy nói..." Taeyeon cố tình kéo dài, khiến lòng hiếu kì của Tiffany cũng bị treo lơ lửng theo. "Nói cái gì?" Tiffany vội la lên. Taeyeon ngậm môi nàng vụng về nói: "Em ấy nói em...". Tiffany bị hôn tới mơ màng, cảm thấy mình không nghe được những gì cậu đang nói. Miệng lưỡi quấn quít, tay Tiffany bị Taeyeon giữ lại, sau đó nàng cảm giác có gì đó đang bao quanh ngón tay nàng. Lúc hai môi rời nhau, một tia nước bọt lộ ra ngoài, sắc mặt Tiffany đỏ bừng, rồi bị món đồ trên tay che mắt. "Kim Taeyeon, đây là cái gì?" Nàng hỏi. "Nhẫn" Cậu trả lời đơn giản. Tiffany tức giận, "Tae có ý gì, nhẫn mà đưa tùy tiện vậy được à". Nàng giơ tay lên muốn tháo ra. Taeyeon ngăn nàng lại, mấp máy môi nói: "Fany, Tae đã suy nghĩ nghiêm túc rồi, em thấy thời gian chúng ta quen nhau là quá ngắn, nhưng em không biết Tae đã chờ em lâu thế nào rồi không?". "Chiếc nhẫn này chỉ là lời hứa của Tae thôi. Một lời hứa không cần em đáp trả lại" Cậu nghiêm túc nói: "Mà chỉ có thể lấy từ em thôi. Em... nghĩ kỹ chưa?". Tiffany giơ tay mình lên nhìn chiếc nhẫn, có thể ánh đèn quá chói mắt, làm nàng chảy nước mắt. Thấy vẻ mặt Taeyeon lo lắng, Tiffany mỉm cười, "Đây cũng không được tính là cầu hôn đâu đó, nếu không em sẽ mang nó đi bán, chắc đáng giá lắm đây". Taeyeon cười vui vẻ, "Không tính là cầu hôn, đây chỉ là một lời hứa hẹn của Tae cho em mà thôi". "Đúng rồi" Tiffany lại u ám như cũ, "Rốt cuộc Jessica đã nói gì với Tae vậy?". Taeyeon trừng mắt, "Em ấy nói... Tae mau mau dẫn em về nhà". ... Tiffany nghẹn họng không nói gì -Người này chắc là hiểu sai ý của Jessica rồi, nha đầu kia rõ ràng chỉ muốn bảo Taeyeon lừa mình về nhà, thế mà Taeyeon còn khen được, nhưng đúng là đã bắt được mình rồi. Nhìn ánh mắt sáng bừng của Taeyeon, Tiffany bĩu môi. Và tất nhiên cái con người cơ hội đó sẽ không để vụt mất thời cơ có lợi cho mình rồi, Taeyeon chồm người tới ngậm luôn môi nàng vào miệng mình. Say sưa mút mát, môi trên rồi đến môi dưới. Khi môi thôi là chưa đủ thì lưỡi hoạt động là điều đương nhiên, Taeyeon luồng chiếc lưỡi tinh nghịch của mình, vào khoang miệng nóng ấm thơm tho của nàng. Tiffany bị cậu hôn đến choáng váng, không thể phản kháng mà nàng cũng đâu có muốn phản kháng, hai tay nàng câu lấy cổ Taeyeon kéo cậu lại sát mình đẩy nụ hôn đi xa hơn. Sau một nụ hôn dài, Taeyeon mới luyến tiếc rời môi nàng ra, nhìn nàng mặt đỏ ngực phập phồng cố thở lấy lại sức. Nhìn một màng trước mắt Taeyeon không kìm lòng được tiếp tục nuốt lấy môi nàng dây dưa. Taeyeon dẫn dắt nàng trong nụ hôn, chân nàng cũng vô ý đi theo cậu từ hai người đứng ở trước ban công, bây giờ cả hai đã nằm lên giường lúc nào rồi. Cậu tham lam mút lấy môi nàng cho thỏa mãn, tay cũng tự động luồng vào áo nàng đi lên, cậu vuốt ve từ hông lên đến vòng một, bàn tay nhỏ bé săn chắc áp lên một bên đồi núi cao vun vút. Đột ngột có vật lạ xâm nhập, Tiffany giật mình đẩy Taeyeon ra. Đang mê man trong hạnh phúc, đột nhiên bị đẩy ra cậu hụt hẩng nhìn nàng bĩu môi. "Fany!...". "Tae... Tae... đang muốn làm gì vậy?" Nàng nhìn cậu đầy sợ hãi. "Tae... Tae xin lỗi, Tae chỉ không kìm chế được bản thân mình, Tae xin lỗi". Cậu cúi mặt đầy hối lối, không dám nhìn nàng. Nhìn mặt cậu hối lỗi khuôn mặt ngốc nghếch vô cùng đáng yêu, nàng nhịn không đặng cúi người tới hôn cái chụt vào môi cậu. Taeyeon bị giật mình trước hành động của nàng, ngơ ngác nhìn nàng. Nụ cười mê hồn của nàng một lần nữa lại lôi cuốn cậu, cậu vươn người tới kéo nàng ôm sát vào lòng mình, hôn nhẹ vào trán nàng thầm thì bên tai. "Tiffany,.. Tae không kìm chế được bản thân mình một phần lỗi là do em đấy, em không biết rằng nụ cười của em mê hồn đến mức nào đâu. Còn nữa, em có biết Tae chờ em 10 năm rồi không, là 10 năm đó là cả một thanh xuân của Tae lận đó, vì vậy... em có nên bù đắp cho Tae không?". Tiffany từ trong ngực cậu ngẩn đầu lên nhìn, ánh mắt vô tội nhìn cậu, cái gì mà xinh đẹp mê hồn cũng có tội, tự bản thân tương tư người khác cũng đi bắt đền nữa là sao, vô lý hết sức... Taeyeon không cần đáp án trả lời của nàng, tự động bản thân cậu hành động, dù sao hôm nay cũng do nàng châm ngòi trước, không bắt đền nàng cậu chẳng phải nghẹn chết à, 10 năm là quá đủ rồi. Huống hồ cậu cũng sẽ chịu trách nhiệm mà, xem như lần này cậu đặt cọc trước đi, chờ sau khi ra mắt người lớn thì cả hai kết hôn luôn sau đó cũng được mà. Nghĩ là làm cậu cúi người đóng chiếm trên môi Tiffany, tham lam mút mát hương dâu từ môi nàng. Taeyeon vô lại khẽ nhéo lấy hông nàng, làm nàng giật mình hé miệng để cậu luồng chiếc lưỡi vào khoang miệng nàng dễ dàng hơn. Nụ hôn kéo dài, cậu say sưa hôn lấy hôn để. Khẽ xoay người áp nàng dưới thân môi cũng không rời môi, Tiffany chìm đắm trong nụ hôn bất tận của cậu, cũng không còn sức lực phản kháng, đành phó mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Huống chi, cậu yêu nàng đến vậy, đương nhiên lần đầu tiên của nàng chắc chắn cũng sẽ là của cậu thôi, vấn đề là thời gian. Taeyeon nhận thấy Tiffany cũng nhiệt tình đáp trả nụ hôn của mình, không còn phản kháng khi hai tay của cậu đang tham lam vuốt ve cặp thỏ ngọc của nàng nữa, trong lòng cậu như mở hội nhưng không dám vội vàng, cứ nhẹ nhàng từ tốn vuốt ve. Nhận thấy hơi thở của Tiffany có phần yếu dần, Taeyeon luyến tiếc rời ra, di chuyển môi dần xuống cằm, chạy dọc xuống chiếc cổ trắng ngần. Hai tay cũng phối hợp cởi đi chiếc áo thun rộng đang mặc trên người nàng, để lộ chiếc bra đỏ quyến rũ đang bao bọc cặp thỏ ngọc xinh xắn kia. Môi cậu cũng tham lam dời đến khe hẹp chết người của nàng mút lấy, để lại những đốm đỏ hồng đẹp mắt. Hai tay tự động đặt lên cặp núi được chiếc Bra bao bọc ướm thử, rất vừa tay, cậu khẽ xoa lấy nhẹ nhàng, khiến nàng bị kích thích bật ra vài tiếng rên khẽ... "Ưmmm.... ahhh....". Nghe được âm thanh gợi dục bên tai, cậu như muốn cảm nhận nhiều hơn, luồng tay ra phía sau lưng nàng, cởi đi chiếc Bra đỏ. Chiếc bra vừa được quăng đi đâu đó, Taeyeon ngay lập tức kê môi mình lên hạt đậu đỏ trước mắt mút lấy. Miệng và tay hoạt động nhịp nhàng hai bên, làm ngực nàng tự động cương cứng hẳng. Nàng có cảm giác khó chịu trong người, nóng bức, muốn nhiều hơn nữa. Lúc này cậu trườn người lên hôn lấy môi nàng, một lúc mới rời ra nhìn thẳng vào mắt nàng nói: "Fany! Tae... Tae muốn em". Môi cậu kề sát lên vành môi nàng, hai tay đặt lên hai khỏa mềm, cảm nhận trọn vẹn nhiệt độ cơ thể nàng, lẫn hơi thở phập phồng lên xuống. Tiffany thì như từ trên thiên đường rơi xuống, đang bị kích thích đột nhiên tên ngốc nào đó mới chịu dừng lại xin phép, rồi giờ sao đây, cởi áo người ta ra đã rồi nằm vậy thôi à. "Cái đồ ngốc này, em ghét Tae". Tiffany vừa mắng vừa đáng thùm thụp lên lưng cậu. Nghe nàng mắng mình, nhưng giọng nói kèm theo một chút gì đó như khuyến khích mình thì phải, cậu nhìn vào mắt nàng hỏi. "Em có nguyện ý không, trở thành người phụ nữ của Tae?". "Nếu em không đồng ý thì Tae đã lọt giường từ nãy giờ rồi tên ngốc". Taeyeon đã được thông não rồi nha, sau khi nàng dứt lời cũng là lúc cậu hành động. Ngậm chặt môi nàng trong miệng mình, một lần nữa trao đổi yêu thương ngọt ngào, hai tay Tiffany cũng tự động cởi giúp cậu chiếc áo sơmi. Khi cậu cũng như nàng bán khỏa thân, cũng là lúc môi cậu đã tìm đến chiếc rốn xinh xắn nhỏ nhắn để chơi đùa. Tiffany muốn giúp cậu cởi luôn chiếc quần dài, thì đột nhiên cảm nhận được cậu, trực tiếp đưa bàn tay của mình vào trong chiếc quần short của nàng để vuốt ve cô bé. Tiffany khẽ run người, chỉ biết kêu lên hư hử... Taeyeon dùng hai tay cởi đi chiếc quần short của nàng, chỉ chừa lại chiếc quần lót màu hồng quyến rũ đang bao bọc lấy cô bé của nàng. Cậu say mê ngắm nhìn tạo hóa của thiên nhiên, mặc dù đang bị che khuất, hai tay tự do vuốt lấy cặp đùi trắng nõn của nàng, môi cũng tự động hôn dọc bên trong cặp đùi non ấy. "Ahhhh.... Tae... Taeyeonnnn~~~". Tiffany chỉ còn biết hé miệng rên nhẹ, vì sự kích thích của cậu. Taeyeon ngồi dậy cởi luôn quần ngoài lẫn quần trong của mình, rồi nhanh chóng thoát y luôn chiếc quần lót màu hồng trên người nàng, bây giờ cả hai chính thức trần trụi. Cậu cũng không còn trêu chọc nàng nữa, nằm xuống gác hai chân nàng lên vai mình, trực tiếp dùng con quái vật màu hồng của mình để cảm nhận nàng. Taeyeon dùng lưỡi mình vuốt ve từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, liếm dọc lên hạt đậu đỏ đang cương cứng phía trên. Tiffany bị vật lạ xâm nhập, nhưng chỉ giật mình một tí thôi, kéo theo đó là sự khoái cảm. Nàng ưỡn người nửa như muốn đẩy con quái vật kia ra, nửa như muốn cảm nhận nhiều hơn nữa, nhưng chân nàng cũng không tự chủ đẩy đầu cậu vào gần hơn cô bé của mình. "Ưmmm... ahhh... Tae nhiều hơn nữa". Nghe được lời khuyến khích từ nàng, Taeyeon càng làm việc cần mẫn hơn, cậu cho con quái vật màu hồng của mình đi thẳng vào khe hẹp, nơi tiết ra dịch tình từ nảy giờ. Đường đi trơn láng giúp cậu dễ dàng đi vào, hì hụt ra vào một lúc thì chất lỏng màu trắng đã ào ạt tuôn ra như suối. Cậu không để xót một giọt nào, cứ thế từng ngụm từng ngụm nuốt trọn hết. Tiffany chỉ biết ậm ờ trước khoái cảm cậu mang lại. Dọn sạch bữa tiệc của mình xong, Taeyeon trườn người lên hôn lấy môi nàng, chen người mình vào giữa hai chân nàng. Sau đó cậu chỉnh tư thế sao cho hai nơi nữ tính, khít khao chạm vào nhau không một khe hở, cậu bắt đầu đẩy hông, nhẹ nhàng đưa đẩy. Tiffany chới với, bao nhiêu tiếng rên đều bị cậu nuốt vào miệng hết, chỉ nghe được tiếng hừ hừ từ nàng. Lúc này bản năng tình dục của nàng cũng trổi dậy, bên dưới nàng cũng phối hợp đưa đẩy cùng cậu, nàng muốn cảm nhận của cậu nhiều hơn, sâu hơn vào bên trong mình. "Fany ah... em... Thích không" Hơi thở hì hụt, nhưng cậu vẫn muốn hỏi xem cảm nhận của người nằm dưới có giống mình không. Tiffany được tha cho đôi môi, thì chỉ biết rên rỉ, gật đầu, " Em Có... ưmmm Tae, nhanh nữa... ahhh". Với sự khuyến khích từ nàng, cậu không ngần ngại đẩy hông nhanh hơn, khoái cảm lan truyền từ hai nơi nữ tính, lan truyền đến các dây thần kinh, cả hai sướng rơn người. Sau vài chục cú nhấp cậu và nàng cùng lúc thét lên, bao nhiêu dịch tình trắng xóa đều được phóng thích ra ngoài. Chỉ nghe được tiếng thét của cả hai. "AHHHH...". Cậu đổ ập người xuống lên người nàng, cố gắng lấy lại nhịp thở, bởi vì còn điều quan trọng cậu vẫn chưa làm với nàng. Sau khi hơi thở bình phục hẳn, cậu hôn chụt một cái vào môi nàng, bàn tay đi đến nơi mẫn cảm của nàng để thăm dò. Sau hai lần lên đỉnh cô bé của nàng có phần nhạy cảm hơn, như muốn khép chân lại thoát khỏi cái tay ma quái của cậu, nhưng không ngờ lại kẹp chặt nó hơn. Nàng vòng tay ôm lấy cổ cậu, kéo cậu vào nụ hôn rồi thỏ thẻ vào tai cậu. "Tae... ưmm... đừng chọc em nữa". Cậu ngồi thẳng lưng không đùa với nàng nữa, cho một ngón tay đi vào cái hang động ướt át dịch tình của cả hai lúc nãy. Ướt át trơn láng giúp cậu đi vào dễ dàng, cậu tiến sâu bao nhiêu nét mặt nàng nhăn lại bấy nhiêu. Chặt khít... Cậu giúp nàng làm quen với ngón tay của mình rồi mới tiến sâu hơn, càng đi sâu bức tường thịt bên trong cứ hút lấy ngón tay mình, đến lúc chạm đến bức màng bên trong. Cậu rụt rè nhìn lên nàng, thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu, cậu mới dùng sức duỗi thẳng ngón tay mình, bức màng mỏng ấy bị xé rách. "AHHHH... Tae". Một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng chuẩn bị rơi xuống, đã được cậu trực chờ sẵn đón nhận bằng môi của mình, cậu như cảm nhận được cái đau mà nàng đang phải chịu. Cậu cũng đau lòng không kém gì nàng, nhưng càng hạnh phúc hơn, khi người con gái cậu yêu thương nhất, chính thức trở thành người phụ nữ của riêng cậu. Đau đớn đi qua, Tiffany cảm thấy trống rỗng nơi sâu nhất của mình, nàng muốn Taeyeon đi thật sâu vào bên trong mình, muốn cậu cùng mình đến thiên đường. "Tae...". Taeyeon được nàng thức tĩnh, cậu mỉm cười với nàng, rồi bắt đầu hoạt động tay mình. Ngón tay ra vào liên tục, một ngón rồi một ngón nữa, cậu như muốn lấp đầy bên trong nàng. Bên dưới cậu làm việc không ngừng nghĩ, bên trên cậu cũng không tha cho đôi môi nàng, làm những tiếng rên của nàng trôi tuột vào trong miệng mình. Tiffany sung sướng hứng chịu từng cú thúc như trời giáng của cậu, hai tay ôm siết lấy lưng trắng nõn kèm những giọt mồ hôi hết sức câu dẫn. Cậu tha cho đôi môi của nàng, lại tìm đến bờ ngực hấp dẫn kia mà cắn mút, bên dưới lại không ngừng ra vào. "Ưmmm.... ahhh... Tae... em... em sắp". Bụng dưới cuộn trào biết chắc rằng cơn thủy triều sắp kéo đến, nàng muốn cậu giúp mình đến thiên đường. Taeyeon chính xác là con Ong thợ tuyệt vời nhất, sau khi cảm nhận bên trong nàng ngày càng hút chặt lấy ba ngón tay của mình, không những cậu chậm lại, mà càng hoạt động nhanh hơn. Và sau những cú thúc chạy nước rút, cuối cùng là tiếng hét của nàng. "AHHHH... TAEYEON...". Nàng đổ ập người xuống nệm mắt nhắm lại thiếp đi, mười đầu móng tay ôm siết lấy lưng cậu, bên dưới không ngừng tuôn trào mật ngọt cho con Ong thợ cần mẫn làm việc từ nãy đến giờ. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, cậu trườn người lên hôn lấy môi nàng, cho nàng cảm nhận dịch tình của mình lẫn dịch vị của cậu. Sau đó cậu ôm lấy nàng vào lòng, hôn lên trán nàng chúc ngủ ngon, kéo chăn đắp lên hai cơ thể trần trụi câu dẫn, cùng nàng chìm vào giấc ngủ. "Fany a~~, ngủ ngoan". End Fic. Fic end rồi nha, và au đã up fic mới "Câu Truyện Giữa một Author và một Reader". Chap cuối up hơi chậm, do Phở này khó nấu quá, nên có gì sai sót mong các bạn bỏ qua giùm. Mong các bạn ủng hộ fic tiếp theo của mình, kamsa những bạn đã cùng đi với mình từ đầu cho đến giờ. Đã có nhiều lúc mình không muốn tiếp tục viết nữa, nhưng các bạn luôn ủng hộ, động viên mình, cho lời khuyên... để mình có động lực viết tiếp. Lần cuối cám ơn các bạn rất nhiều.
|
Bonus (Jessica) "Nô tài, sắp bị soán ngôi rồi...". Yuri thắp giọng nói, làm hai má Jessica đỏ bừng. "Cậu giỡn cái gì vậy?" Jessica ra vẻ hào phóng nói: "Tôi còn muốn ăn táo nhé, không nói chuyện với cậu nữa, tôi cúp máy đây". "Jessica..." Yuri lại gọi cô, "Chúng ta gặp nhau đi". Jessica trốn tránh không muốn đáp lại, nhờ Tiffany ban tặng mà bây giờ chỉ cần nghe thấy giọng Kwon Yuri là cô cảm thấy hơi kỳ kỳ rồi, chứ đừng nói gì tới gặp mặt. "Vậy, ờ...". Yuri khẽ cười, "Sica, cậu đang sợ đúng không?". "Tôi sợ cái gì?" Cô nàng họ Jung vỗ bàn một cái, "Thời gian, địa điểm, nhân vật, nói hết luôn đi, tới lúc đó bổn cung ta sẽ giá lâm". "Tám giờ tối nay, nhà của tôi, chỉ có tôi và cậu thôi" Yuri nói: "Nô tài xin đợi Jung nương nương đại giá". Cạch... Sau khi cúp điện thoại, Jessica phì cười, không phải nói sắp bị soán ngôi rồi à? Thế mà vẫn còn xưng nô tài. Chắc là Tiffany có thể hiểu được đây?-Jessica ôm ý nghĩ này đi tới nơi hẹn. Giống như Yuri nói, đúng là chỉ có hai người bọn họ thật, nhưng không khí hơi kì lạ thì phải. "Cậu gọi tôi tới đây làm gì?" Jessica ném cái túi cho cậu, "Gần đây tôi bận lắm". Cô nhìn đồng hồ không tồn tại trên cổ tay, "Hồ sơ thì xếp cao như núi, cuộc hẹn này nọ nữa, tôi cho cậu năm phút đấy nhé". Yuri cười cô, "Gần đây trong cung hơi túng thiếu nên nương nương mới cố gắng ra ngoài làm việc sao?". "Cậu đi chết đi" Jessica nện cho cậu một cái, "Có chuyện gì thì nói mau đi". Yuri ngừng cười, "Sica, buổi sáng tôi nói thật đó". "Cái gì thật?" Jessica không suy nghĩ gì liền nói. Yuri nắm tay cô, dịu dàng nhìn cô, "Sắp bị soán ngôi, là thật đó". Jessica bị cậu dọa run, "Chuyện đó, soán ngôi à, chuyện này cũng dễ hiểu thôi mà. Soán ngôi thì soán ngôi, hay là cậu muốn làm hoàng hậu hả?". Yuri nhíu mày, rồi nghiêm túc nói: "Tôi muốn làm hoàng thượng". "Vậy không được!" Jessica phản bác: "Nếu vậy thì tôi làm thái phi hả? Không được làm thì chôn người theo luôn a?". "Sica" Yuri nghiêm chỉnh, "Tôi không nói đùa với cậu, tôi nói thật đó. Tôi thích cậu, muốn được quen với cậu". Jessica lắp bắp nói, "Vậy thì, nhưng mà, nhưng mà chúng ta lớn lên cùng nhau mà". "Nên tôi thích cậu lâu rồi". Yuri nói tiếp. "Ầy..." Jessica không biết trả lời cậu thế nào. Yuri hỏi tiếp: "Vậy cậu thấy sao?". "Gì cơ? Thấy cái gì?" Jessica giả ngu. Yuri nói: "Tôi thích cậu... Câu thấy thế nào?". Jessica nhìn xung quanh một cái, rồi nhảy lên salon ngồi, mạnh mẽ nói: "Tôi... Tôi lên đây xem!". Yuri đi qua cúi đầu nhéo mặt cô, cười nói: "Cậu thật là!". "Ha ha..." Jessica cười ngây ngô với cậu. *** "Fany" Jessica nhỏ giọng gọi Tiffany bên kia điện thoại. "Gì thế?" Tiffany thấp giọng lên tiếng, nàng cho rằng Jessica có bí mật kinh thiên động địa gì đó. Jessica ngại gùng không biết nên mở miệng thế nào. "Không nói thì thôi" Tiffany giả vờ muốn cúp điện thoại. "Kwon Yuri nói thích tớ, muốn qua lại với tớ, còn hỏi tớ thấy thế nào, nên tớ mới gọi hỏi cậu, cậu thấy thế nào?" Jessica vội vàng nói một hơi. Tiffany nghe tới mơ hồ, nàng phải tự mình lặp lại mới hiểu được ý của Jessica. "Tớ thấy thế nào à? Tớ thấy cậu cứ đồng ý với cậu ấy luôn đi" Tiffany đề nghị. "Vậy sao được!" Jessica không nghĩ gì lập tức từ chối, "Cậu không biết à, thỏ không ăn cỏ gần hang". Tiffany lười biếng trả lời, "Con thỏ đói quá nên đành ăn luôn thôi". Jessica dậm chân, "Nhưng cậu ta là Kwon Yuri. Nếu con thỏ không muốn ăn cậu ta thì sao đây?". "Không muốn ăn à..." Tiffany nghĩ nghĩ rồi nói: "Vậy thì chết đói luôn đi nhé". "Dựa vào cái gì?" Jessica không phục nói, "Chẳng lẽ không còn món khác sao?". Tiffany tức giận giải thích: "Cậu thấy con thỏ này ăn cây khác được à?". Jessica ngại ngùng nói: "Tớ cũng không biết, cỏ thì nhiều, nhưng tớ vẫn không thể chọn được cây nào ngon cả". Tiffany đỡ trán, "Thỏ Jung, con thỏ ngốc, cậu cứ từ từ mà chọn đi nhé, lỡ mà Kwon Yuri bị con thỏ khác ăn mất, thì đừng trách tớ không báo trước". Jessica khinh bỉ cười,sao có thể như vậy, Kwon Yuri bị con thỏ khác ăn, tôi không tin. Không ngờ một câu vô ý của Tiffany đã thành hiện thật. Hôm nay, Jessica và Oh Min Ah ra ngoài uống trà, hai người trò chuyện một lát thì tới chuyện của Kwon Yuri. Oh Min Ah buồn bã, bởi vì Kwon Yuri đã thành trạch nữ rồi. Bà sợ Kwon Yuri ở vậy lâu quá, sau này sẽ không tìm được bạn gái. Nghe xong, Jessica chột dạ rụt đầu cười ha hả nói: "Sao có thể vậy được? Dì Oh, Yuri chỉ không thích náo nhiệt thôi, chứ không làm trễ nãi chuyện tìm bạn gái đâu Dì". Oh Min Ah vẫn buồn bã, "Dì chưa từng thấy nó tiếp xúc với đứa con gá nào ngoài con cả". "Vậy thì Dì cũng đừng lo quá, chắc chắn cậu ta cũng có suy nghĩ của riêng mình thôi.." Jessica nói nhỏ. Oh Min Ah thở dài: "Thực ra dì chỉ sợ, nó bị mẫn cảm với chuyện yêu đương thôi". Jessica ngẩn người, lắp bắp nói, "Mẫn.. Mẫn cảm?". "Con nói thử xem, có phải nó bị mẫn cảm yêu đương không?" Oh Min Ah lo lắng nói. Jessica kinh sợ, "Sao có thể được?". Oh Min Ah thở dài một hơi, "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu nó thật sự không thể yêu ai, dì cũng không thể can thiệp vào được". Jessica hít một hơi thật sâu, cam đoan nói với Oh Min Ah: "Dì, nhất định Kwon Yuri biết yêu, còn chuyện cậu ấy không nói chuyện nhiều, là vì cậu ấy ít ra ngoài thôi... đó". Oh Min Ah nói: "Nếu vậy thì tốt rồi". *** "Cậu nói gì! Kwon Yuri đi xem mắt à?" Tiffany khiếp sợ nhìn Jessica. "Đúng vậy" Jessica cau mũi lại tức giận nói: "Hôm dó, dì Oh nói với tớ, dì ấy cảm thấy Kwon Yuri bị mẫn cảm với tình yêu. Tớ mới an ủi là vì cậu ta ít gặp nhiều người thôi, nên dì Oh mới giới thiệu cô gái kia cho cậu ta biết". Tiffany cúi xuống cười, "Con bé này đúng là không tự làm bậy không sống được mà". Jessica tức giận nói: "Tớ gây nghiệt hồi nào hả? Không phải chỉ là đi xem mắt thôi à, có liên quan gì tới tớ đâu?". "Vậy cậu tức giận cái gì?" Tiffany nở nụ cười xấu xa: "Hình như tớ thấy có người đang ghen thì phải...". "Ghen, ghen cái gì?" Jessica lo lắng không thôi, "Tớ không thích cậu ta đâu, cậu đừng đùa lung tung". "Được được được, cậu không thích cậu ấy, không thì thôi" Tiffany buông tay, "Vốn tớ còn định dẫn cậu đi xem đối tượng xem mắt của Kwon Yuri, nhưng thấy cậu như vậy, hay là thôi đi nhé". "Này! Cậu chờ một chút, Tiffany! Tớ đi chung với cậu...". .... "Chúng ta tới đây làm gì vậy..." Jessica nhìn tách trà trước mắt, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Tiffany lạnh nhạt ngồi xuống ghế, "nghe nói cô gái này biết đàn tranh, người ta trang nhã vậy kia mà, cậu thì biết cái gì, ở đây là quá hợp với khí chất của người ta rồi". Tiếng đàn bay lượn ra ngoài, trong lòng Jessica càng lúc càng không bình tĩnh nói. "Cậu thử nói xem, Kwon Yuri thích những người có khí chất thế này à?". Mắt Tiffany không thèm mở ra, "Tớ không biết cậu ấy có thích khí chất này hay không, tớ chỉ biết là, tớ rất thích. Cô gái này đàn nghe hay thật". Jessica nóng nảy, "Cậu nói xem, lỡ Kwon Yuri thích cô ta thì sao đây, tớ không thể nghe cái âm thanh này hằng ngày được". Tiffany mở mắt, cười với cô ấy, "Kwon Yuri với người ta thôi, ngày nào cũng đi đánh đàn cho cậu nghe làm gì?". "Tớ... tớ, tớ qua chơi không được à?" Jessica nóng nảy, "Hơn nữa tớ và cậu ta quen nhau từ nhỏ, khó tránh gặp mặt nhau". Tiffany cũng không thèm châm chọc lời nói dối "dởm" của cô. Một tiếng sau, cả hai lại theo Yuri tới rạp phim. "Bọn họ đi xem phim kìa" Jesssica khoác tay Tiffany, oán hận nhìn hai người cầm vé đằng trước. "Đã vậy còn xem phim kinh dị!" Jessica kinh sợ nói. Cô ấy hoàn toàn không biết mình dùng quá sức, khiến Tiffany đau đến nhíu mày lại. "Có sao đâu" Tiffany kéo tay Jesssica ra, thản nhiên đi mua hai vé xem phim. Chỗ ngồi của hai cô cách Yuri và cô gái kia không xa, nhưng chỉ có thể nhìn thấy mỗi cái ót. Jessica nhìn chằm chằm bọn họ, cô gái kia nghiêng đầu nói gì đó với Yuri, "bộp", cô bóp bể hộp bắp rang trong tay. Đúng lúc đó, trong phim đang xuất hiện cảnh bạo lực. Mọi người xung quanh hoảng sợ nhìn Jessica. Xem phim kinh dị mà còn "Đồng cảm" được, cô gái này đáng sợ quá. Tiffany vỗ lưng Jessica nói: "Bình tĩnh, bình tĩnh, cậu nhìn cậu xem... Bây giờ cậu còn ra thể thống gì không". Jessica nghiến răng nghiến lợi, "Nếu chị tớ đi xem phim kinh dị với cô gái khác, cậu phải làm sao?". "Cô ấy dám!" Giọng nói của Tiffany tàn khốc. Nhưng vẻ mặt nàng lại bình tĩnh dần, "Tớ và chị của cậu là người yêu, cậu và Yuri cùng lắm chỉ là bạn bè mà thôi. Hai chuyện này đâu có giống nhau". "Bọn tớ là thanh mai trúc mã đấy nhé" Jessica nhắc lại. "Được được được, thanh mai trúc mã" Tiffany sâu xa nói: "Vậy xin hỏi một tí, cỏ gần hang của cậu bị một con thỏ khác ăn mất, vậy thì con thỏ như cậu làm sao đây?". "Làm sao à?" Jessica cắn nát một hột bắp rang, oán hận nói: "Bắt về ăn chứ gì!". Cuối cùng, tiểu thư đàn tranh trang nhã kia không bao giờ lên sàn nữa. Kwon cỏ nhỏ được ăn cười ngu ngốc trong gió, thở dài -Umma đúng là cao tay. Đương nhiên, công lao của diễn viên quần chúng Tiffany không thể không tính. .... End Fic chính thức end nha các reader. Mình sẽ tập trung vào viết fic mới "Câu Truyện Giữa Một Author và một Reader". Mong các bạn ủng hộ mình. Còn tiếp nữa... LÀ VÌ EM ( Cover Taeny)Cập nhật Lần cuối: Aug 03
|