[FanFic TaeNy] Là Vì Em
|
|
[FanFic TaeNy] Là Vì Em Một câu truyện được xuyên không, từ đời trước cô đã rất đau khổ vì mọi thứ luôn quay mặt với cô. từ người ba đáng kính cô từng yêu thương nhất, cho đến người em cùng cha khác mẹ, người mẹ kế với những âm mưu bí hiểm. Đến cả người yêu của cô cũng phản bội lại cô, cho nên cô đã được Xuyên Không về đời trước để có thể thay đổi lại tương lai của mình. liệu một mình cô có đấu lại hai mẹ con của người em gái cùng cha khác mẹ với mình không?....
Chap 1 " Chị! Chị nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt nhé". Trên mặt Hwang Eun Ji đầy vẻ quan tâm, nếu có người ngoài ở đây, chắc ai cũng nghĩ tình cảm của hai chị em nàng rất tốt. Tuy nhiên phải nhìn nụ cười trên mặt Hwang Eun Ji cái đã. Tiffany Hwang nằm trên giường bệnh quay mặt vào trong, không thèm nhìn Eun Ji giả tạo ngồi bên cạnh. Không để ý thái độ của nàng, Hwang Eun Ji tự nhiên nói " Chị không thể tham gia hôn lễ của em và Nickhun oppa được rồi, thật đáng tiếc ". Kèm theo giọng nói giễu cợt, là nụ cười tự đắc của cô. Nghe đến đây Tiffany quay người lại " Cô nói cái gì?". Hwang Eun Ji cười đắc ý khi thấy bộ dáng này của nàng, " Ngày mai, em và Nickhun oppa sẽ tổ chức hôn lễ ". Trong lòng Tiffany vô cùng nặng nề, như không tin vào những gì Hwang Eun Ji " Sao có thể như vậy được". " Chị, chị còn thích Nickhun oppa đúng không?". Hwang Eun Ji giễu cợt nhìn Tiffany, " Nhưng như vậy thì không được đâu, anh ấy đã đồng ý kết hôn với em rồi". Hwang Eun Ji nhẹ nhàng vỗ bụng mình, dịu dàng nói " Cục cưng của bọn em không thể chờ được nữa". Cục.... Cưng ? Tiffany nàng nghe như sét đánh ngang tai, kinh sợ không nói ra lời. " Chị nhớ chúc phúc bọn em đấy nhé". Hwang Eun Ji thêm dầu vào lửa. " Cút cho khuất mắt tôi!". Tiffany tức giận chỉ ra cửa, " Hwang Eun Ji! Cô có nghe không?, cút ra ngoài cho tôi". Nàng không muốn nghe tiếp nữa, nàng không muốn biết những chuyện liên quan đến Hwang Eun Ji và Nickhun. Đôi mắt nàng đỏ bừng, nàng cầm cái gối ném vào người Hwang Eun Ji, " Mau cút đi cho tôi ". " Tiffany Hwang ". Hwang Eun Ji nhìn nàng trong mắt toàn vẻ chế giễu, " Chị đáng thương thật đó ". Nói xong cô không thèm nhìn nàng nữa, xoay người đi ra ngoài. Tiffany nhìn chằm chằm bóng lưng của cô ta, mãi đến khi Hwang Eun Ji hoàn toàn đi khỏi tầm mắt nàng, cả người nàng mới được thả lỏng. Nickhun muốn kết hôn với Hwang Eun Ji. Trong lòng Tiffany nàng đầy đau xót, dường như muốn bất tỉnh đi. Buck Nickhun ( họ tên dài quá mọi người thông cảm) vốn là bạn trai của nàng, nhưng không ngờ, anh ta lại qua lại với Hwang Eun Ji. Sóng mũi nàng đau xót, nước mắt thi nhau rơi xuống. Tiffany nàng và Nickhun là thanh mai trúc mã, tình cảm của hai người rất tốt, rất tự nhiên, nếu tình cảm của họ ổn định hơn nữa, thì kết hôn chỉ là chuyện nay mai. Ai ngờ, Hwang Eun Ji lại xuất hiện. Cô ta là con gái riêng của Hwang Min Ki. Lúc umma nàng đang mang thai, Hwang Min Ki không chịu nổi những mê hoặc bên ngoài, nên mới sinh ra Hwang Eun Ji. Mẹ Hwang một người phụ nữ dịu dàng, bà tin tưởng chồng mình vô điều kiện, đến lúc chết, bà cũng không hề biết ông Hwang đã phản bội bà từ lâu. Lúc nàng 18 tuổi, mẹ Hwang bệnh nặng rồi qua đời, nhưng không bao lâu sau, ông Hwang dẫn một người phụ nữ khác và một cô con gái về nhà, chỉ vào người phụ nữ xinh đẹp kia, ông ta nói với nàng " Kể từ bây giờ, bà ấy sẽ là mẹ của con". Tiffany nàng cười lạnh, " Tôi chỉ có một người mẹ, còn người đàn bà này từ đâu đến thì mau dẫn bà ta về chỗ đó đi ". Ông Hwang không để ý tới lời nói của nàng..., Ông ta lại chỉ vào cô con gái xinh đẹp, nói với nàng đó là em gái của nàng. Đương nhiên nàng không thèm quan tâm tới, nàng không có quyền quyết định chuyện gì cả, Ông Hwang là người quyết đoán, mọi ý kiến của nàng đều không nằm trong phạm vi của ông ta. Cứ vậy, nàng vô duyên vô cớ có một người mẹ kế và một cô em gái. Ngay lúc Tiffany nàng chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì hai người phụ nữ này đã phá hủy cuộc sống yên bình vốn có của nàng, bà mẹ kế thì xóa đi mọi dấu vết của umma nàng, con đứa em cùng cha khác mẹ với nàng, đã đoạt đi mọi thứ của nàng. Trong trí nhớ của Tiffany, thì Hwang Eun Ji lúc nào cũng chỉ biết giả vờ yếu đuối, núp sau lưng Hwang Min Ki, giả nhân giả nghĩa. Từng bước từng bước chiếm lấy mọi thứ thuộc về nàng, cướp appa của nàng, lừa đi bạn của nàng, thậm chí... cô ta còn đoạt luôn cả Nickhun của nàng. Cô ta vậy mà vô hại sao?, Tiffany tự tát mình một cái. Ngày mai, Nickhun sẽ kết hôn với Hwang Eun Ji. Nhưng nàng không đi được. Vì cách đây mấy ngày, nàng đã xảy ra tai nạn giao thông, cả hai chân đều bị gãy xương, không thể đi lại được. Nàng đau khổ che mặt lại, những giọt nước mắt xuyên qua kẻ tay nàng rơi xuống, đọng lại trên chăn. Tiffany không ngừng nức nở, bổng nhiên, một tiếng bước chân truyền tới. Có người vào. Tiffany ngẩn đầu lên nhìn, là một cô gái. " Sao cô lại tới đây?" Tiffany giọng run run nói. " Nghe nói em bị tai nạn, nên tôi đến thăm em một chút". Giọng nói của cậu trầm thấp, nhưng rất động lòng người. Tiffany không muốn nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng thút thít. Người con gái kia cũng không thấy xấu hổ, nhặt cái gối lên đưa đến chỗ nàng. Tiffany vươn tay hất cái gối ra, cô gái lại kiên nhẫn đưa lại cho nàng, nàng lại hất ra. " Kim Taeyeon " Nàng tức giận " Rốt cuộc, là chị muốn gì đây?". " Tôi muốn trả gối lại cho em". Cậu thành thật trả lời. " Nhưng nó bẩn rồi". ..... Taeyeon ngoan ngoãn đặt cái gối lên hộc tủ, sau đó ngồi trước giường nàng. Tiffany không đau lòng nữa, tức giận nhìn cậu " Rốt cuộc là chị tới đây để làm gì?". Taeyeon nhìn đôi mắt đỏ bừng của nàng, cậu nhẹ nhàng nói," Đến thăm em". " Có gì để thăm chứ?". Nước mắt của nàng lại không ngừng rơi, " Chân tôi đã bị phế rồi, không thể đi lại được nữa!". " Em muốn đi đâu" Taeyeon nghiêm túc hỏi. Nàng muốn đi đâu, chuyện này còn phải hỏi nữa sao?. " Tôi muốn đi đến hôn lễ của Hwang Eun Ji và Buck Nickhun" Tiffany nhìn Taeyeon, trong mắt tràn đầy hy vọng, " Chị có thể dẫn tôi đi sao?". " Em thật sự muốn đi à?" Taeyeon không xác định được, hỏi lại, " Nhưng chẳng phải Hwang Eun Ji là người đã tông vào em đó sao?". Hwang Eun Ji tông nàng?. " Chị nói cái gì?" Tiffany vội vàng nắm lấy tay Taeyeon, " Chị vừa nói cái gì?". Taeyeon nhìn tay nàng, đôi mắt lóe sáng, " Người gây tai nạn cho em chính là Hwang Eun Ji, nhưng cô ta đã chạy thoát". " Sao chị biết?". Tiffany nghi ngờ hỏi. " Tôi tra được". Tiffany càng thêm nghi ngờ, đúng là người tông cô đã chạy trốn, cảnh sát đã vào cuộc, nhưng lại không điều tra được gì, nàng cũng không bị gì nguy hiểm đến tính mạng, nên Hwang gia cũng bó tay. " Sao có thể như vậy được? Cảnh sát đã nói không tìm được người gây họa mà?". Tiffany buông tay Taeyeon ra, không nhìn cậu nữa. Đó là do Hwang gia cùng Buck gia cố ý bao che" Taeyeon mất mát nhìn tay Tiffany, thấp giọng nói. Tiffany cau mày nhìn Taeyeon, " Chị chắc chắn được mấy phần?". " Mười phần ". Tiffany " xì " một tiếng, chán nản dựa vào đầu giường, " Vì sao?". " Bởi vì Hwang Eun Ji đang mang thai" Một câu nói của Taeyeon đã làm nàng thức tỉnh. " Ngày mai bọn họ sẽ kết hôn..." Giọng nói của nàng hơi run rẩy. " Em muốn đến phá hôn lễ của bọn họ sao?" Cậu hỏi. Tiffany tức giận nhìn cậu, " Tôi bị thế này rồi, còn phá được nữa sao?". " Tôi dẫn em đi". Tiffany ngạc nhiên, " Chị sẽ dẫn tôi đi thiệt hả?". Taeyeon gật đầu, " Nếu em muốn tôi sẽ phá với em luôn". " Vì sao?" Tiffany thực sự vô cùng kinh ngạc. " Vì Hwang Eun Ji đã tông vào em" Taeyeon vê mặt không hagi lòng nói. Tiffany cẩn thận nhìn người con gái trước mặt, giống như lần đầu tiên quen anh, " Nhưng chúng ta... Đâu có thân thiết với nhau". Kim Taeyeon là học tỷ của nàng, hai người, cả hai gặp nhau tại một cuộc thi, hơn nữa còn là đối thủ của nhau, nàng lúc nào cũng đối đầu với cậu. Taeyeon xoay mặt đi chỗ khác, " Tôi cảm thấy chúng ta đã đủ chín mùi rồi". Tiffany không nói gì, da mặt của Kim Taeyeon đúng là dày thật, mà, " Không phải chị đã đi Anh rồi sao?". Nghe nói, Taeyeon vừa tốt nghiệp đã đi Anh, Tiffany như chợt nhớ tới chuyện này. " Tôi về rồi" Câu trả lời của Taeyeon khiến Tiffany không hỏi thêm được gì nữa. Không khí trong phòng bệnh chợt trở nên ngại ngùng, nhưng chỉ có mỗi mình nàng cảm thấy như vậy, cậu vẫn bình tĩnh như thường, lấy một quả táo ra gọt vỏ. " Chị lấy táo ở đâu ra vậy?" Tiffany tò mò hỏi. " À, ở đó". Taeyeon chỉ vào giỏ trái cây trên tủ, ra là quà của Hwang Eun Ji mang tới. " Tôi không ăn" Tiffany ghét bỏ. " Ừm, tôi gọt cho tôi ăn mà" Taeyeon gật đầu, chuẩn bị đưa lên miệng cắn. Tiffany giựt lấy quả táo, cắn một cái, nàng oán hận nói, " Cắn chết cô ta". " Em cắn vậy chắc cô ta không chết đâu, nhưng mà, răng em đau không?". Taeyeon nhìn máu chảy ra từ miệng nàng hỏi. Nướu của Tiffany đã chảy máu, chắc do vừa nảy nàng đã dùng quá sức. Nàng buồn rười rười " Đau" " Cũng tại chị, sao lại gọt táo làm gì, chị không thể bóc chuối được sao?" Tiffany tức giận nói. " Nhưng ở đây chỉ có táo thôi mà" Taeyeon cắn một quả, vô tội nhìn nàng. Tiffany nhìn cái giỏ, thật sự chỉ có toàn là táo. " Đều tại Hwang Eun Ji!". Tiffany tỉnh ngộ, " Chắc chắn cô ta cố ý làm vậy!". " Ừmh". Taeyeon gật đầu phụ họa, tiếp tục ăn táo. " Chị thật sự sẽ dẫn tôi đi phá hôn lễ sao?" Tiffany lại hỏi. Taeyeon nhìn cô, " Không phải em muốn tôi dẫn đi sao?". " Nhưnh chị định dẫn tôi đi thế nào?" Tiffany trong mắt đầy vẻ mast mát, nhìn đôi chân đang bị bó bột của mình. " Đẩy em đi' Taeyeon nhín đến chiếc xe lăn đang để ngoài cửa. " Chị đã chuẩn bị xong cả rồi?" Tiffany kinh ngạc nhìn cậu, hiệu xuất làm việc của cậu. Taeyeon gật đầu " Tôi chuẩn bị để mang em ra khỏi bệnh viện". " Nhưng tôi vẫn chưa khỏe hẳn mà" Tiffany buồn bã đánh vào giường một cái. " Bởi vậy tôi đâu có cho em xuất viện" Taeyeon tự nhiên nói. " Chị phải đi rồi sao?" Tiffany nhìn Taeyeon đứng dậy. Taeyeon gật đầu " Mai gặp". Tiffany có chút không muốn, nhưng nàng lại lo lắng nhiều hơn, lỡ như Taeyeon lừa nàng thì sao. Lúc nàng đang rầu rĩ, Taeyeon đột nhiên lấy một cây bút ra. " Tôi chưa từng làm những chuyện thế này, nhưng bây giờ lại rất muốn thử một lần". " Cái gì...?" Nàng nhìn cậu đang tới gần đùi mình. .... " Chị viết gì vậy?" Tiffany tò mò hỏi. Taeyeon không đáp lại, xoay người rời đi, lúc vừa tới cửa, đột nhiên tai cậu đỏ bừng lên. Chờ đến khi cậu rời đi rồi, Tiffany nhìn vào đùi mình, chỉ thấy một dòng chữ màu đen. " Kim Taeyeon nợ Tiffany Hwang một hôn lễ". *****
|
Chap 2 " Kim Taeyeon nợ Tiffany Hwang một hôn lễ ". Tiffany hài lòng gật đầu, xem ra ngày mai Kim Taeyeon chắc chắn sẽ dẫn nàng đến hôn lễ, nàng nhất định phải nhân cơ hội này, phá tan tành cái buổi lễ kết hôn đó mới được. Nghĩ tới ngày mai, tâm trạng vừa tốt lên được một chút của Tiffany lập tức bị phá hủy. Ngày mai, Hwang Eun Ji và Nickhun sẽ kết hôn với nhau. Tiffany cắn chặt răng, căm thù Hwang Eun Ji. Hwang Eun Ji lái xe tông vào mình, thế nhưng chẳng ai chửi mắng cô ta một tí nào, đã vậy, bây giờ Nickhun lại còn muốn kết hôn với cô ta. Tiffany đột nhiên hiểu ra được lời nói của Hwang Eun Ji lúc rời đi, đúng vậy , nàng thật đáng thương. Xảy ra tai nạn xe nàng phải nằm viện, Hwang Min Ki và hai mẹ con giả nhân giả nghĩa Hwang Eun Ji tới thăm nàng, đương nhiên, cả Nickhun cũng tới, nhưng anh ta lại đi cùng với Hwang Eun Ji. Còn bạn bè chỉ có mỗi Jessica chịu tới thăm nàng, còn lại, chẳng thấy bóng dáng người nào cả. Rốt cuộc Hwang Eun Ji đã cho họ uống thuốc gì, mà ai ai cũng nghe theo lời cô ta răm rắp vậy. Tiffany nghĩ không ra. Bàn về diện mạo, mặc dù nàng không đẹp sắc sảo bằng Hwang Eun Ji, nhưng dù sao nàng cũng là một người đẹp. Bàn về thành tích, càng không cần phải nói, Hwang Eun Ji vào đại học bằng " Cửa Sau ", còn nàng thì vào bằng thực lực của mình. Bàn về tính cách, được rồi, chỉ có tính cách là nàng không bằng Hwang Eun Ji. Từ nhỏ, Tiffany đã là người nóng tính, cáu kỉnh, trong mắt người khác, nàng không coi ai ra gì. Nhưng Hwang Eun Ji thì ngược lại, cô ta yếu đuối nhu mì, nói năng dịu dàng, tính cách cũng được, lại biết chăm sóc người khác. Nhưng những thứ này đều là giả dối, lúc chỉ có hai người, cô ta vốn không hề dịu dàng như vậy. Cô ta lúc nào cũng khiêu khích Tiffany, còn cố ý để người khác thấy bộ dạng tức giận của nàng. Lúc đầu, Tiffany không biết những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Hwang Eun Ji, nhưng về sau, nàng phát hiện có gì đó rất kì lạ, những người ở bên cạnh nàng càng lúc càng ít, bọn họ đều bỏ nàng đi theo Hwang Eun Ji. Nằm trên giường bệnh, nhớ lại chuyện cũ, đột nhiên nàng hiểu ra rất nhiều điều. Hwang Eun Ji không phải là bạch liên hoa vô hại, cô ta rất giỏi giả vờ và lừa gạt người khác. Cô ta thích dùng cái vỏ yếu đuối của mình, làm nổi bật bộ dạng độc ác của Tiffany nàng đây, khiến người khác không ngừng thất vọng về nàng, cho đến khi, mọi người đều bỏ nàng mà đi. Tiffany đột nhiên thấy buồn cười, không biết Nickhun có biết bộ mặt thực của cô ta không nhỉ?, chắc là không biết rồi, bởi anh ta rất ghét bị lừa gạt. Nhưng vì sao tất cả mọi người đều không nhận thấy, Hwang Eun Ji rất độc ác kia chứ?. Không đúng, có một người thấy, là Kim Taeyeon. Ngày mai mau mau tới sớm một chút, nàng muốn phá tan tành hôn lễ đó. Tiffany mang theo ý nghĩ này nhắm hai mắt lại, yên tâm đi vào giấc ngủ. Trong giấc mộng. Tiffany thấy mình đang tham gia một cuộc thi. Nàng đứng hạng hai, hạng nhất thuộc về một nữ sinh khác, cô ta mặc một chiếc áo sơmi màu trắng, đứng đưa lưng về phía nàng. Tiffany cố làm thế nào đi chăng nữa, cũng không nhìn thấy khuôn mặt cô ta, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, cô ta là ai vậy? Đúng lúc Tiffany đang suy nghĩ lung tung, người kia đột nhiên xoay người lại, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt, cầm giấy khen hạng nhất chọc tức Tiffany, thì ra là. Kim Taeyeon! Tiffany lập tức tỉnh lại. " Ha!" Tiffany thở ra một hơi, " Kim Taeyeon đáng chết, cả trong mơ mà cũng thắng được mình". ... Ánh mặt trời gay gắt chiếu vào phòng, rọi thẳng vào mắt Tiffany, nàng định nhấn chuông gọi y tá kéo rèm lại, đột nhiên phát hiện đây không phải phòng bệnh của mình. Nhìn xung quanh, Tiffany khiếp sợ không nói nên lời. Đây chắc là khách sạn, hơn nữa còn là phòng đôi. Tiffany bước xuống giường, đi tới cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài. Khung cảnh bên ngoài xa lạ quá, nhưng lại rất thân quen. Khoan đã....! Thử nhấc chân lên đi hai bước, Tiffany khó tin nhìn chân mình, đôi chân không bị thương tí nào cả!. Chưa kịp hồi hồn lại, cửa phòng đã bị mở ra. " Em tỉnh rồi sao?" Có người đi đến cười nói. Tiffany ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mắt, đây không phải là giáo viên dạy cô ở đại học sao?. " Tiffany! " Cô giáo không hiểu sao Tiffany lại nhìn mình như vậy. " Cô Park..." " Ừm! Cô tới gọi em đi ăn trưa, đi cùng nhé?" Cô giáo Park cầm lấy túi xách trên giường cười nói. Tiffany càng lúc càng nghi ngờ, nhưng cô không dám hỏi nhiều, rửa mặt xong, nàng lặng lẽ đi theo cô Park. Xuống tới thang máy, nàng đột nhiên phát hiện có người đi tới chỗ mình. Liếc mắt một cái, nàng đã nhận ra đó chính là Kim Taeyeon. Cậu mặc một chiếc áo sơmi xanh nhạt, khuôn mặt rõ ràng không thay đổi gì, nhưng Tiffany cảm thấy hình như lúc nhìn thấy nàng, đôi mắt cậu bỗng sáng rực lên. Chắc là do ánh mặt trời quá sáng thôi-Nàng nghĩ. " Học muội!" Cậu đi tới trước mặt nàng. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn luận xôn xao, Kim Taeyeon vậy mà bắt chuyện với Tiffany Hwang cơ đấy. " Hả?" Nàng cũng thấy rất kì lạ, sao Kim Taeyeon không còn vẻ trưởng thành như hôm qua nữa. " Em không tức giận sao?" Taeyeon hơi nghiêng đầu, nhìn cậu gần như vậy rất đáng yêu, nhất là cái đồng điếu xuất hiện sau nụ cười mỉm của cậu. .... Tên này chẳng chịu thay đổi gì cả. Tiffany thầm châm chọc. Hít một hơi thật sâu, Tiffany tỉnh táo hỏi: " Sao tôi phải tức giận chứ?". " Vì tên em lại đứng hạng hai" Taeyeon thản nhiên nói. Lại! Đứng! Hạng! Hai!. Khuôn mặt Tiffany trầm xuống. Nhìn Taeyeon, rồi lại quay sang nhìn cô Park, rốt cuộc, nàng cũng biết mình đang ở đâu rồi. Đây là Busan, là nơi bọn họ tham gia cuộc thi toán học. Nàng đứng hạng hai, đương nhiên Kim Taeyeon cậu chắc chắn sẽ đứng hạng nhất. Nàng biết rất rõ, vì đầy đều là những chuyện nàng từng trải qua. Nhưng đây đã là chuyện của năm năm trước rồi. Tiffany hoảng sợ nhìn Taeyeon đang đứng trước mặt mình, muốn hỏi cậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng lại không nói nên lời. Kim Taeyeon " hiện tại " sao mà biết được chuyện gì cơ chứ? Tiffany cười khổ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?. " Học muội!". "Ừ" Tiffany buồn bã đáp. " Tâm trạng em không tốt à?". Trong mắt Taeyeon đầy vẻ chờ đợi. Khóe miệng Tiffany co rút, chờ đợi cái đầu chị. " Không có, tâm trạng của tôi rất tốt" Tiffany cắn chặt răng " Nếu chị đã được hạng nhất vậy thì mời tôi một bữa cơm đi". " Được" Taeyeon nhanh chóng đồng ý, cậu sợ Tiffany nàng sẽ đổi ý. .... Người con gái này đúng là dễ nói chuyện thật, Tiffany hoàn toàn không muốn làm khó dễ cảm giác đạt được thành tựu của người khác. Cô Park gọi những bạn học khác cùng nhau đi ăn cơm, sau đó, bọn họ sẽ phải lên xe về lại Seoul. Trong lòng Tiffany vô cùng mâu thuẩn, mình đã quay về năm năm trước rồi, nhưng lúc đó, mình chưa qua lại với Nickhun. Nàng đã từng xem rất nhiều tiểu thuyết, biết mình có thể đã được sống lại. Chẳng lẽ nàng sống lại để giành lấy Nickhun sao?. Không biết vì sao trong đầu nàng lại có ý nghĩ này, Tiffany lặng lẽ nhìn Taeyeon đi bên cạnh. Cũng giống kiếp trước, Kim Taeyeon luôn luôn ở bên cạnh nàng. Nhưng lúc đó, nàng luôn đối đầu với cậu, nên không muốn nhìn thẳng vào mắt cậu. Tiffany nghiêm túc nhìn Taeyeon, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Dù sao, mỗi khi gặp khó khăn, cậu vẫn luôn là người đưa tay ra giúp nàng. Cậu đáng giá được nàng đối xử tốt hơn. " Học muội" Taeyeon đột nhiên xoay qua nhìn nàng. Tiffany sửng sốt. " Sao em cứ nhìn chằm chằm tôi vậy?" Ánh mắt Taeyeon sâu xa, khiến người khác phải sa vào đó. Mắt Kim Taeyeon thật đẹp, còn đẹp hơn cả Nickhun nữa. Đột nhiên trong lòng nàng tuôn ra ý nghĩ này. " Tôi... tôi nhìn cửa sổ mà" Tiffany ngụy biện. " Cửa sổ ở bên phải" Taeyeon tốt bụng nhắc nhỡ. " Tôi nhìn cửa sổ đối diện, không được à?" Tiffany thẹn quá hóa giận. Taeyeon thấp giọng cười, " Học muội đang mắc cỡ à!". Đây rõ ràng là một câu khẳng định. Mặt Tiffany lại càng đỏ hơn " Ai mắc cỡ chứ!". " Nhưng mặt em rất đỏ đó" Taeyeon không hiểu lắm. " Tôi đang nóng, chị không thấy nóng sao?" Tiffany giả vờ lấy tay phẩy phẩy. Taeyeon càng không hiểu " Bên ngoài đang mưa mà". Thời tiết ở Busan rất kì lạ, một giây trước trời còn nắng xuân đẹp đẽ, thế mà một giây sau, cả bầu trời đã bị mây đen dày đặc che phủ. " Tôi đang nóng!" Tiffany sợ cậu không tin, giả vờ muốn vén áo lên. Taeyeon kéo tay nàng lại " Học muội, nếu em nóng thì cứ nói...., tôi cho em một cây quạt là được rồi". Nói xong cậu lấy từ trong túi ra một chiếc quạt nhỏ đưa cho nàng. .... Cái này mà chị cũng có sao?-Nàng nghĩ. Có lẽ do ánh mắt nàng quá rõ ràng, cậu vừa quạt cho nàng vừa giải thích " Đây là quà của nhà sách tặng". Mấy ngày nay nhà sách ở Busan mở hoạt động, mua sách tặng quà, cậu vốn không muốn lấy, nhưng ông chủ ép quá, nên cậu đành phải nhận, không ngờ cũng có lúc, cái quạt này lại có tác dụng. Taeyeon quạt cho nàng, khuôn mặt đỏ bừng của nàng dần biến mất. Làn gió nhẹ nhàng truyền đến, khiến cả người Tiffany vô cùng thoải mái, một lúc sau, nàng đã chìm vào giấc mộng. Taeyeon vẫn tiếp tục quạt cho nàng, đột nhiên trên vai cậu xuất hiện một cái đầu. Cậu ngừng lại một chút rồi vươn tay ôm nàng vào lòng. Đường xá gồ ghề, lỡ học muội tỉnh dậy thì sao đây? Trên khuôn mặt * Đẹp Troai * của cậu toàn vẻ chính nghĩa. Nhưng bạn học Kim à, các bạn đang đi trên đường cao tốc đó. ******
|
Chap 3 Up chap mới như đã hứa, reader nhớ ủng hộ để au có thêm động lực up chap thường xuyên nha. Còn chap mới bên "CLCNR", chờ tớ chỉnh sửa chính tả lại và up trong tối nay nha, có thể trễ nhất thì hơi khuya một chút, các bạn thông cảm. Do tớ đang bệnh (cảm nhẹ), nên mẹ hong cho tớ thức khuya viết truyện được ( mẹ còn dọa tắt wifi nữa cơ), tớ tranh thủ lắm á mới có thể ra chap mới đó nha (thương tớ chưa). ****** Tiffany vừa tỉnh lại liền phát hiện mình bị người nào đó ôm vào lòng, nàng hơi giẫy giụa một chút, nhưng người đó nhất quyết không buông ra. Muốn nàng động thủ đúng không? Tiffany nhíu mày, dẫm một cước lên chân Taeyeon. Taeyeon đau quá cau mày lại, buông Tiffany ra. Không cho Tiffany có cơ hội mắng mình, Taeyeon dành cơ hội nói trước: " Học muội ngủ ngon không?". Mặt Tiffany đỏ bừng lên, nàng thực sự ngủ rất ngon, không có tí cảm giác lắc lư nào, nhưng không thể để Taeyeon ôm nàng được. " Kim Taeyeon!" Tiffany chỉ vào cậu " Ai cho chị ôm tôi?". Taeyeon phất tay ra vẻ vô tội, " Là học muội tự dựa vào tôi đó chứ". Cậu không nói dối, Tiffany thật sự đã chủ dộng tự dựa vào cậu, nhưng dựa lên vai như vậy rất dễ bị tỉnh giấc, ôm vào thì sẽ thoải mái hơn. Cậu làm vậy cũng vì Tiffany mà thôi. Tiffany nhìn bộ dạng vô tội của cậu, lửa giận trong lòng đã bùng phát nhưng không làm được gì. Là tự mình ngang nhiên xông qua, sao nói cậu được. Nhưng những bạn học độc thân xung quanh rất thông minh, nhưng lại bị tổn thương không "nhẹ", bọn họ ra vẻ "Tớ đây chẳng thấy gì cả". Đùa sao, tên này là Kim Taeyeon đó, một nhân vật thần thánh như vậy sao bọn họ dám động vào chứ, nhiệm vụ vinh quang này đành phải giao lại cho Tiffany nàng thôi. Sắp tới Seoul, Tiffany tức giận không muốn nói chuyện với Taeyeon, nhưng trong lòng lại không muốn rời xa cậu. Dù sao, Taeyeon cũng là người cuối cùng nàng nhìn thấy, hơn nữa còn là người vô cùng quan tâm nàng, trong lòng Tiffany hơi ỷ lại vào cậu. Về nhà nàng phải đối mặt với người ba nghiêm túc, bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Han Ji Huyn, và người nàng không muốn gặp nhất, Hwang Eun Ji. Vừa nghĩ tới đó, Tiffany liền nhíu mày chán ghét. Nhưng dù sao, Tiffany cũng không thể không cho tài xế lái xe về lại Seoul được. Xuống xe, mỗi người mỗi ngã chia nhau ra về, nhân cơ hội này, Tiffany kéo vạt áo của Taeyeon lại. Không nhìn cậu, Tiffany ngẩn mặt lên cao, kiêu ngạo nói, "Kim Taeyeon! Chị mời tôi ăn cơm đi". Rõ ràng là đang cầu xin người khác, mà làm như mình ban ơn cho người ta vậy, nhìn bộ dạng kì quái của nàng, cậu không nhịn được bật cười. " Này! Chị cười cái gì mà cười!" Tiffany hung dữ uy hiếp nói: "Chính chị đã đồng ý sẽ mời tôi ăn cơm mà, đừng hòng đổi ý, nếu không đừng trách tôi không khách sáo với chị". "Tôi đâu có nói sẽ không mời em đâu" Taeyeon nhìn khuôn mặt tức giận của Tiffany, cậu rất muốn lấy tay sờ một cái, nhưng vừa nghĩ tới hậu quả, cậu đành phải tiếc nuối từ bỏ đi ý nghĩ này. " Nhưng bây giờ tôi phải về nhà rồi" Taeyeon buồn bã nói. "Vậy tôi về với chị" Tiffany bắt đầu ghét cái tính nói không chịu suy nghĩ của mình. "Được" Taeyeon thản nhiên đồng ý. Được, được cái đầu chị. Tiffany cuối đầu không nhìn cậu, nhưng vẫn nắm lấy vạt áo của cậu, không chịu buông ra. So với nhà mình, Tiffany rất muốn được về nhà cậu. Trong mắt Taeyeon tràn đầy ý cười, nhìn cô gái kì lạ trước mắt, trong lòng cậu rung động một trận, phát triển như vậy đúng là nhanh hơn bình thường rồi. Tiffany theo chân Taeyeon về nhà. Tuy vẻ mặt nàng không mấy tình nguyện, nhưng thật ra trong lòng nàng đã thở ra một hơi nhẹ nhõm mấy lần, may mà Taeyeon là một người giữ lời. "Kim Taeyeon!" Tiffany đột nhiên phát hiện con đường bọn họ đi rất quen thuộc. "Ừ". "Đây là đường về nhà chị sao?" Đừng tưởng rằng nàng không biết đây là đường về trường. " Tôi mướn một căn hộ ở ngoài gần trường học". "À" Tiffany cũng rất muốn chuyển ra ngoài ở. "Đến rồi". Đi được không bao lâu, hai người đã tới một căn hộ nhỏ. Chắc chắn đây là chỗ ở của Taeyeon rồi. "TaeTae! Con đã về rồi" Một bà lão từ trong nhà đi ra, mỉm cười chào hỏi với Taeyeon. TaeTae cái tên gì ngộ vậy trời, bây giờ mình mới biết thiên tài của một trường đại học nổi tiếng, lại có tên đáng yêu như vậy nha, haha... nếu để các fan girl của chị ấy biết thì sẽ như thế nào nhỉ, chắc chắn sẽ ầm ầm lên mất, TaeTae lùn.... hahaa~~~-Tiffany nghĩ. "Dạ" Taeyeon gật đầu rồi kéo Tiffany đi về hướng căn hộ. " Đây là bạn gái của TaeTae đó sao?" Bà lão cười híp mắt nhìn Tiffany. Tiffany và Taeyeon ngây người, không đợi Tiffany mở miệng phủ nhận, Taeyeon đã bình tĩnh lên tiếng "Dạ". Ánh mắt bà lão nhìn nàng càng lúc càng cháy bỏng, Tiffany hơi luống cuống, vốn định khoát tay nói mình không phải bạn gái của Taeyeon, nhưng thật không may, nàng vừa nhấc tay lên đã bị Taeyeon giữ chặt lại. "Chúng ta phải về rồi" Nói xong, Taeyeon liền kéo Tiffany vào nhà. Bà lão nhìn theo bóng lưng vội vã của hai người, bà vui mừng cười. "Kim Taeyeon!" Tiffany hất tay Taeyeon ra. "Tôi là bạn gái của chị từ khi nào hả?" Tiffany tức giận, mới có một ngày mà cậu đã chiếm hết tiện nghi của nàng rồi. "Ngay cả tôi không nói gì, thì em cũng bị xem là bạn gái tôi thôi" Taeyeon phản đối nói. "Vì sao?" Tiffany nhíu mày, không tin tưởng lời nói của Taeyeon. "Bà Oh rất nhiều chuyện" Taeyeon lời ít ý nhiều. "Vậy thì sao?" "Cô gái nhỏ à, con là người ở đâu vậy?" Taeyeon bắt chước giọng điệu của bà Oh. " Seoul" "Thế con đã có người yêu chưa?". "Vẫn chưa?" Tiffany mạnh mẽ nói. "À~~" Taeyeon nở nụ cười sâu xa. "Này, vẻ mặt như vậy là có ý gì hả?" Tiffany tức giận hỏi. "Không có người yêu, lại theo tôi về nhà. Xem ra quan hệ của chúng ta không bình thường rồi" Taeyeon thản nhiên phân tích. Tiffany cắn răng, "Lần này không tính, chị hỏi lại lần nữa đi". "Cô gái nhỏ có người yêu chưa?". ".... Không có!". "À~~~" Nụ cười của Taeyeon càng thêm sâu xa. "Này! Sao vẻ mặt chị lại như vậy nữa?". "Câu trả lời của em hơi do dự, đã vậy còn chưa có người yêu, lại theo tôi về nhà, vậy chắc chắn tôi là người yêu củ em rồi" Taeyeon kiên nhẫn giải thích. Có cũng phải, mà không có cũng vậy, đây là cái logic quỷ quái gì vậy!. "Nhìn đi, mặc kệ em có trả lời thế nào đi chăng nữa, cũng đều là bạn gái tôi, không bằng em cứ công nhận như vậy, sẽ đỡ phiền phức hơn" Taeyeon vuốt tay, cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Sao nghe cứ thấy kì kì thế nhỉ, Tiffany cảm thấy hình như mình bị Kim Taeyeon lừa rồi. Không đợi nàng suy nghĩ lại cẩn thận, Taeyeon đã kéo nàng vào nhà. Tiffany liền ném tò mò lại sau lưng, tham quan nhà của Taeyeon một chút. Ở đây có hai phòng ngủ một phòng khách, nhìn cũng không nhỏ, phòng khách chỉ có hai màu đen trắng rất đơn giản, nhìn sơ rất hợp với cậu. Taeyeon đặt túi xách xuống, mở tủ lạnh ra, cậu hỏi khi thấy nàng vẫn còn ngây người đứng tại chỗ "Em muốn ăn sườn xào cay hay thịt bò cay?". Tiffany ngẩn ra, "Cái gì?". Nàng đột nhiên thấy Taeyeon ôm mấy gói mì từ trong tủ lạnh ra, "À, em muốn ăn vị gì?". .... Nàng đã biết đầu óc người này không bình thường từ lâu rồi!. Tiffany ngẩn cao đầu, "Tôi không thèm ăn mì đâu!". Lời nói rất có khí phách, nhưng mà Hwang tiểu thư à, em có thể bỏ gói mì xuống được không?. Taeyeon bật cười, cầm lấy gói mì trong tay Tiffany, "Tôi đùa với em đấy, sao tôi nỡ cho em ăn mì được!". Tiffany đỏ bừng mặt, ngồi xuống sofa "hừ" một tiếng, cầm lấy điều khiển mở tivi xem. Taeyeon đi tới ngồi cạnh nàng, "Học muội". .... Tiffany tức giận, không muốn để ý tới cậu. "Fany!". "Hừ". "Fany! Em muốn ăn cái gì? Tôi đi làm cho" Taeyeon nịnh hót, đổi luôn cách xưng hô ngọt xớt. Rốt cuộc, Tiffany cũng có phản ứng, xoay mặt nhìn cậu, buồn bực nói: " Cái gì cũng được!". Taeyeon vội vàng gật đầu. "Vậy tôi muốn ăn cả sườn cay và thịt bò cay luôn, thêm canh kim chi, trứng cuộn!". "Em ăn hết không mà đòi lắm thế?". Cậu bật cười với yêu cầu của nàng. "Chị không muốn nấu chứ gì?". "Tôi không có ý đó!" Cậu xua tay sợ nàng lại giận nữa. "Tốt nhất là chị đừng có nghĩ, vậy là chị đồng ý nấu hết những món tôi yêu cầu đó nha" Nàng khẳng định lại lần nữa, vì sợ cậu sẽ quên. "Ừm" Taeyeon cưng chiều nhìn nàng. Tiffany bị cậu nhìn đến đỏ bừng cả mặt, nàng đuổi người, "Nhìn cái gì nữa? Mau đi làm cơm đi". Taeyeon cười cười đứng dậy rời đi. "Fany! Tôi đi xuống siêu thị dưới nhà mua đồ ăn, em ở đây đợi tôi một chút." Nói xong cậu liền đi ra cửa. Tiffany nghe thấy tiếng đóng cửa liền thở phào một hơi, vừa nảy, Taeyeon nhìn như vậy, thực sự có chút ngại, "Một người con gái như vậy có gì đẹp đẽ chứ." Tiffany không hài lòng nói. Nàng tham quan lại căn nhà một lượt, Tiffany cảm thấy mọi thứ đều không chân thật, vừa ngủ dậy, nàng đã thấy mình quay về năm năm trước. Hơn nữa, bây giờ nàng còn đang ở trong nhà của Kim Taeyeon, chờ cậu về nấu cơm cho mình ăn. Tiffany đột nhiên muốn bật cười, nàng và Kim Taeyeon không thân thiết gì với nhau, nhưng không biết vì sao, tiềm thức nói cho nàng biết, người con gái này sẽ dung túng mọi chuyện nàng làm. Có lẽ đây là lý do, mà kiếp trước cậu đã hứa sẽ giúp nàng đi phá hôn lễ đó. Cậu vì nàng mà cam chịu tất cả, mặc dù "người trong cuộc" năm năm trước và bây giờ chẳng khác gì nhau, nhưng Tiffany hoàn toàn quên điều này. Mà Kim Taeyeon đi đâu rồi, cậu dám vui vẻ tin tưởng nàng như vậy sao, mặc dù chẳng biết tại sao cả, nhưng cậu là người giỏi nắm lấy cơ hội. Cơ mà lúc nảy, cái con người đó gọi mình là gì ấy nhỉ, Fany..., kiếp trước Nickhun cũng gọi mình như vậy, nhưng mà tại sao mình thấy Kim Taeyeon gọi lại nghe hay hơn vậy. Mình làm sao vậy nè, từ khi nào mà tên lùn đáng ghét này lại chiếm giữ suy nghĩ của mình nhiều như vậy?...-Nàng nghĩ.
|
Chap 4 Nhìn Kim Taeyeon nấu ăn là một loại hưởng thụ, vì dù cậu thái thịt xào rau, nhưng khí chất trên người cậu cũng không mất đi, động tác mềm mại như nước chảy mây trôi, khiến Tiffany phải mở to hai mắt mà nhìn. Không ngờ người này còn biết nấu ăn, Tiffany hơi khó tin, còn cái gì mà cậu không biết làm nữa không vậy. Taeyeon sợ nàng bị sặc dầu khói, nên đành bảo Tiffany đi phòng khách xem tivi, Tiffany "xì" một tiếng, u ám suy nghĩ, chắc chắn Kim Taeyeon lén cô đi học nấu ăn rồi. Không tình nguyện đi vào phòng khách, Tiffany lại đi tham quan phòng ngủ của Taeyeon cậu, nàng tự nhận mình không phải là người hay tò mò chuyện của người khác, nhưng nàng không thể nhịn được, nàng rất muốn biết "chuyện đời sống" của Kim Taeyeon. Phòng ngủ cậu sẽ có những gì đây? Một cái máy tính, một cái giường, khắp nơi toàn là quần áo, rác rưới ở khắp nơi. Chắc có lẽ cũng sẽ có vài con gián bò tớ bò lui trong cái thùng mì ăn liền kia nữa. Tưởng tượng ra loài bò sát kinh khủng đó, nàng khẽ rùng mình một cái. Nếu căn phòng của Kim Taeyeon dơ bẩn như vậy, Kim Taeyeon cậu mất hết hình tượng tương lai rồi. "Fany à!" Taeyeon bưng đĩa sườn cay ra, kèm canh rong biển, bởi vì nhà cậu không có kim chi, nên cậu đã náu canh rong biển, theo yêu cầu của nàng, mùi hương xông thẳng vào mũi Tiffany, nàng cố hít sâu vào. "Mau đi rửa tay đi, chúng ta ăn cơm được rồi" Taeyeon nói với Tiffany. "Ừm được". Taeyeon nấu một đĩa sườn cay và còn có một tô canh rong biển, trứng cuộn, nàng múc lấy một chén canh, để nguội rồi uống lấy một hơi. Động tác này khiến Taeyeon vô cùng ngạc nhiên. "Fany! Em có muốn uống thêm canh nữa không?". Tiffany vừa ăn vừa vẫy tay, ra ý thêm một chén nữa. Rồi nàng chợt khựng lại, cố nuốt thức ăn còn trong miệng xuống, lên tiếng hỏi cậu. "Sao chị lại gọi tôi là Fany, mà không phải là Tiffany như mọi người vẫn gọi?". Cậu bỏ chén canh xuống khi vừa múc xong, chậm rãi nhìn nàng rồi mới lên tiếng, "Tôi không muốn giống những người đó, thật tầm thường, tôi thấy gọi em như vậy sẽ thân hơn, Fany a~~~". Cuối câu cậu còn lém lĩnh kéo dài tên nàng ra. "Aaa~~~, thiệt nổi da gà mà, tùy chị muốn làm gì thì làm, tôi không thèm quan tâm, tôi ăn cơm đây". Cậu khẽ nhếch mép khóe miệng, mỉm cười nhìn nàng ăn ngon lành. Cậu cũng tiếp tục ăn phần cơm của mình. Tiffany lau nước mắt nghi ngờ hỏi cậu, "Chị không sợ cay hả?". Taeyeon ung dung gắp một miếng thịt bò đưa vào miệng, động tác vô cùng tao nhã, khiến Tiffany nhìn tới nghiến răng, rõ ràng nàng và cậu cùng ăn giống nhau mà, sao cậu vẫn bình tĩnh mặt không đỏ tim không đập vậy?. "Tôi khá thích ăn cay" Taeyeon từ từ nói. Tiffany không tin, nàng cũng có thể ăn cay, nhưng lần này thấy Taeyeon ăn như vậy, quả đúng là gặp đối thủ rồi. Không chịu thua nàng quyết định so kè với cậu. Tiffany gắp một miếng thịt lên, thấm thật nhiều tiêu, đưa tới bên môi, khiêu khích Taeyeon. Taeyeon sững người, ngơ ngác nhìn nàng ăn miếng thịt kia. Đợi đến khi cậu phản ứng lại, Tiffany liền đắc ý nhìn cậu. "Mặt của chị đỏ thật, vậy mà dám nói không sợ cay!" Tiffany khinh thường cười nhạo cậu. Taeyeon rũ mắt xuống, dịu dàng nói, "Ừm, sợ". Tiffany cảm thấy, cuối cùng mình cũng thắng được Kim Taeyeon một lần, tuy đây không phải cuộc thi gì cả nhưng dù sao cũng vùng lên được rồi. Vì thế, nàng vừa hát khẽ vừa ăn canh rong biển. Sau bữa cơm Tiffany ăn no bụng, nhàn nhã dựa vào ghế salon, để một mình Taeyeon đi rửa chén. Tiffany chẳng ra vẻ một người khách tí nào, Taeyeon rửa chén chỉ một lát là xong, xong cậu lại đi gọt vỏ trái cây cho nàng. Gọt xong Taeyeon cầm khư khư, nhất quyết không đưa cho nàng, cố ý cầm quả táo đút cho nàng ăn, Tiffany ăn được một nửa mới phát hiện mình bị người khác đút ăn, nàng tức giận muốn cướp quả táo. Taeyeon đưa tay đi chỗ khác, nghiêm túc nhìn nàng, "Tay của tôi sạch hơn tay em", Cậu mới rửa chén xong, đương nhiên cũng rửa tay luôn rồi. Tiffany sững sờ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm. Vì thế, Taeyeon tiếp tục đút táo cho Tiffany. Đương nhiên, từ lúc bắt đầu, Taeyeon đã chính thức mở màn, "Cuộc hành trình đút cho Tiffany ăn". Trái cây đã ăn, nghỉ ngơi cũng đã rồi, bây giờ phải về nhà sao? Tiffany đảo mắt, trong lòng có chút mâu thuẫn. Đứng dậy khỏi ghế salon, Tiffany nở một nụ cười thật tươi, "Kim Taeyeon! Cám ơn bữa ăn này của chị, nhưng tôi phải về nhà rồi". Taeyeon ngẩn ra, nhưng rất nhanh cậu đã khôi phục lại như cũ, mong chờ nhìn Tiffany, "Để tôi đưa em về". Tiffany lắc đầu "Tôi tự về được rồi". "Để tôi đưa em về" Taeyeon mấp máy môi, kiên trì đến cùng. "Vậy cũng được" Tiffany không lay chuyển được cậu. Tiffany đi theo Taeyeon vào gara, nàng cứ tưởng Taeyeon biết lái xe, chính xác là, cậu lái xe đưa nàng về, nhưng lại là xe đạp!. Tuy nhà nàng không xa lắm, nhưng ngồi xe đạp như vậy thì biết chừng nào mới tới, lại rất tốn sức nữa. "Chị không có bằng lái sao?" Tiffany hơi khó tin, Kim Taeyeon đã là sinh viên đại học năm tư rồi, sao mà ngay cả bằng lái xe cậu vẫn chưa thi vậy?. Taeyeon lắc đầu, đẩy xe đạp ra khỏi gara. Tiffany quay đầu nhìn những chiếc xe đậu bên trong, thầm nói, "Không đúng, chị ta có xe mà, sao lại không có bằng lái được cơ chứ?". Khó trách vì sao nàng lại cho rằng đó là xe của Taeyeon. Cả căn hộ này chỉ có hai người Taeyeon và bà Oh sống, nếu cái xe đó không phải của Taeyeon, vậy chẳng lẽ là của bà Oh sao? Tưởng tượng cảnh, mái tóc bạc trắng phơ của bà Oh tung bay trong gió, phóng nhanh trên con đường cao tốc. Tiffany lắc đầu, thôi bỏ bà Oh qua một bên đi, người ta đã bao bao nhiêu tuổi rồi. Dang chân ngồi phía sau Taeyeon, Tiffany vươn tay ôm lấy cái hông nhỏ gọn của Taeyeon, nàng trêu đùa, dùng tay nhéo cậu, nhưng không ngờ, cơ thể cậu lại cứng như đá. Taeyeon bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Tiffany, sau đó, cậu dùng tay nắm lấy hai tay cô đặt lại chỗ cũ, rồi lên tiếng, "Fany! Ngồi chắc chưa?". "Ừm" Tiffany liên tục gật đầu. Taeyeon bắt đầu đạp, chiếc xe chạy đi, Tiffany ngồi sau tươi cười, tóc dài tung bay trong gió. ...... Mặc dù Taeyeon đã cố gắng chạy chậm nhất có thể, nhưng nhà Tiffany thật sự không xa, đi được không bao lâu, hai người đã tới nhà Tiffany. "Tôi phải vào nhà đây" Tiffany nhìn Taeyeon nói, khi cậu cho xe dừng trước cổng nhà nàng. "Được" .... "Sao chị vẫn chưa đi?" Tiffany thấy Taeyeon không nhúc nhích, nàng hỏi nghi ngờ. "Tôi nhìn em vào" Trong mắt Taeyeon tràn đầy ý cười. Tiffany hơi ngượng, nàng tức giận đuổi người, "Chị mau đi đi, tôi đã tới nhà rồi mà". Taeyeon cười nhìn nàng, không nói lời nào. ".... Thật phiền phức" Tiffany vừa oán giận vừa xoay người đi vào, "Tôi đi vào ngay đây, được chưa". Lúc đến cửa, Tiffany vẫn không nhịn được quay lại nhìn, kết quả, người kia vẫn nhìn chằm chằm nàng, Taeyeon bị nàng nhìn tới ngẩn người, cậu nở nụ cười, nhẹ giọng nói với Tiffany, "Fany, ngủ ngon". Không biết Tiffany có nghe thấy không, có điều, vừa rồi nàng còn nhíu mày thế mà bây giờ, nàng đã thả lỏng ra. Bây giờ tâm trạng nàng rất tốt, Tiffany quyết định, ngày mai nàng sẽ tiếp tục tìm Kim Taeyeon để ăn chùa. Lấy chìa khóa ra, chưa kịp mở cửa, nàng đã nghe thấy tiếng mở cửa. Người bên trong ngọt ngào kêu lên, "Unnie" Tiffany nhíu mày. Trong mắt Hwang Eun Ji tràn đầy ngạc nhiên, "Chị, cuối cùng chị cũng về rồi". Vui đến vậy sao? Tôi vẫn chưa chết đâu nhé. Khóe miệng Tiffany giật giật, vòng qua chỗ Hwang Eun Ji, nàng đi vào nhà. Vừa bước vào nhà, người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là người nàng luôn nghĩ về ở kiếp trước---- Buck Nickhun. Tiffany sững người, nàng đã nói rồi mà, không thể nào Hwang Eun Ji lại vui vẻ mà không có lý do được, thì ra là có Buck Nickhun có mặt ở đây. "Chị, sao bây giờ chị mới về" Hwang Eun Ji giả vờ vô ý nói, "Hồi nãy, em đứng ở cửa sổ thấy có một người con gái đưa chị về". Hwang Eun Ji tiếp tục hỏi, "Chị ấy là bạn gái của chị hả?". Tiffany dừng bước, sâu xa nhìn cô ta, Hwang Eun Ji bị nàng nhìn vậy, trong lòng lập tức nhảy dựng, giống như gặp chuyện gì đó đáng sợ lắm vậy, cô ta vội vàng nhảy ra sau lưng Nickhun. Nickhun nhíu mày, " Fany! Em đừng cứ bắt nạt Eun Ji hoài như vậy". Tiffany vừa nghe thấy liền tức giận đến buồn cười, từ lúc nàng vào cửa tới giờ, đã nói với Hwang Eun Ji câu nào đâu, ngược lại, chính cô ta là người quấn lấy nàng hỏi cái này hỏi cái kia, không biết Nickhun thấy nàng bắt nạt Hwang Eun Ji ở đâu. "Tôi bắt nạt cô ta ?" Tiffany cười cười. "Tôi có bắt nạt cô sao?" Tiffany nhìn Hwang Eun Ji đang đứng sau lưng Nickhun. Hwang Eun Ji vội vàng lắc đầu, nhưng đôi mắt xinh đẹp kia lại nổi lên một tầng nước mắt, Nickhun vừa thấy liền nhíu chặt mày, hắn liền kéo Hwang Eun Ji qua, bắt đầu trách mắng Tiffany, "Sao em có thể uy hiếp cô ấy như vậy?". Trái tim Tiffany tê rần, nàng ngạc nhiên nhìn người đàn ông che chở cho Hwang Eun Ji, thì ra, trái tim của Nickhun đã thuộc về Hwang Eun Ji rồi. Không đợi Tiffany lên tiếng, Hwang Eun Ji đã nhỏ giọng thút thít, "Chị ấy không có uy hiếp em, là lỗi của em, Nickhun oppa, oppa đừng mắng Tiffany unnie". Nhìn bộ dạng miễn cưỡng nhận lỗi của Hwang Eun Ji, trong lòng Nickhun càng lo lắng, hắn vươn tay lau nước mắt cho cô ta, nhẹ nhàng nói, "Em không có lỗi". Xoay người lại hắn ta lạnh lùng nói, "Fany, em mau xin lỗi Eun Ji đi". Tiffany không nể mặt, "Dựa vào cái gì mà tôi phải làm vậy!". Nickhun thất vọng nói: "Eun Ji là em gái của em, sao em có thể đối xử với cô ấy như vậy được?". Tiffany cười nhạo, "Mẹ tôi chỉ sinh ra một mình tôi, vậy thì em gái ở đâu mà chui ra được chứ?". "Tiffany!". "Chị!...". Nickhun và Hwang Eun Ji đồng thời lên tiếng, giống như Tiffany vừa làm chuyện gì tày trời gì đó vậy. "Tôi nói sai sao?" Tiffany nhíu mày. Nickhun thấp giọng nói: "Tôi vẫn cho rằng em là người có hiểu biết". Tiffany vừa nghe được lời này, nàng lập tức cười đến gập người, cười xong, nàng lau nước mắt, "Nickhun, cho tới bây giờ, Tiffany Hwang tôi đây cũng không phải là người hiểu biết người khác, chẳng lẽ bây giờ anh mới biết sao?". Nickhun cau mày, hắn ta biết Tiffany từ nhỏ, nàng kiêu căng, tùy ý làm bậy. Hồi nhỏ, nàng làm vậy là đáng yêu, nhưng lớn rồi thì khác, thấy nàng cứ tùy hứng như vậy, thực sự khiến người khác không thể không tức giận. Hwang Eun Ji nhỏ giọng sụt sịt, "Chị, em chỉ muốn chị tâm sự với em vài lời thôi mà". "Hwang Eun Ji" Tiffany chán ghét nhìn cô ta, "Chẳng lẽ cô không biết, cô đã hỏi đến vấn đề riêng tư của tôi sao". "Chừng nào tôi về cũng phải được cô cho phép sao?". "Chị ấy có phải bạn gái tôi hay không, có liên gì đến cô sao?". Tiffany liên tục hỏi Hwang Eun Ji, khiến cô ta quên cả khóc, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cô. "Tiffany Hwang!" Nickhun la lớn, "Cô đừng có quá đáng!" (Ôi công chúa Thái lộ nguyên hình). "Tôi quá đáng?" Tiffany nhẹ nhàng hỏi, "Tôi có quá đáng với mấy người sao?". Tiffany chỉ vào Hwang Eun Ji, "Cô ta, cô ta biết rõ quan hệ giữa tôi và anh, thế mà lại cố ý hỏi về người con gái kia có phải bạn gái tôi không trước mặt anh. Chuyện này thì không quá đáng chắc?". "Anh!" Tifany chỉ vào Nickhun, đôi mắt ửng đỏ, " Tôi và anh lớn lên cùng nhau, chỉ vì cô ta, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà anh lại mắng tồi, vậy chắc anh không quá đáng đâu nhỉ?". Nickhun cứng họng, đúng là vừa nãy hắn ta chuyện bé xé ra to, nhưng... Tiffany có gì đó không bình thường, cô không giống trước đây. "Chị, em không cố ý" Hwang Eun Ji đi tới, nắm chặt cổ tay nàng, "Em chỉ muốn hiểu rõ hơn về chị thôi mà". Nước mắt Hwang Eunc Ji dường như không bao giờ cạn, không ngừng tuôn ra. Tiffany nhìn khuôn mặt ướt đẫm của cô ta, nàng lập tức ghét bỏ hất tay cô ta ra, ai ngờ, chỉ vung nhẹ một cái, thế mà Hwang Eun Ji lại té ngay xuống đất. "A~~~" Hwang Eun Ji ngã xuống đất. ...... End chap.
|
Chap 5 Nickhun vội vàng đỡ cô ta lên. Hwang Eun Ji nhào vào lòng hắn ta, lớn tiếng khóc. Nickhun nhẹ nhàng vỗ lưng Hwang Eun Ji, nhỏ giọng an ủi, "Eun Ji không sao, không sao". Hwang Eun Ji nghẹn ngào, "Nickhun oppa, em đau". Nickhun nghe cô ta kêu đau, liền vội vàng buông ra, nhìn khắp người Hwang Eun Ji, "Đau ở đâu?". "Tay" Hwang Eun Ji nâng bàn tay bị rách da lên cho Nickhun xem. "WoA, to thật đó" Tiffany lạnh lẽo nhìn hai người tình chàng ý thiếp trước mặt. Nickhun ngẩn đầu nhìn Tiffany, nghiêm túc nói, "Tiffany Hwang, đúng là tôi đã nhìn nhầm cô rồi". Lúc nói câu này đôi mắt Nickhun chỉ có sự thất vọng, khiến Tiffany đau lòng không thôi. Nàng nắm chặt hai tay, nhìn thẳng mặt Nickhun. "Anh sai rồi, tôi vẫn luôn như vậy" Tiffany nghiêm mặt "Hwang Eun Ji bị thương thì anh đau lòng, vậy còn tôi, tôi bị thương thì anh đang làm gì hả?". Nickhun kinh ngạc " Cô bị thương khi nào?". Tiffany cười lạnh, giơ cổ tay mình lên, trên cổ tay trắng nõn lại xuất hiện vài vết xanh tím, thoạt nhìn hơi đáng sợ. "Nếu không phải Hwang Eun Ji cố ý làm tôi đau, anh cảm thấy, tôi sẽ hất cô ta ra sao?". Tiffany vừa dứt lời, Nickhun liền khiếp sợ nhìn Hwang Eun Ji. Hwang Eun Ji cũng vô cùng kinh ngạc, liên tục lắc đầu: "Chị, em không có làm". Vệt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mặt cô ta, nhìn qua rất đáng yêu, đặc biệt còn bị người khác hiểu lầm như vậy, càng khiến người khác thêm đau lòng. "Chị, em không cố ý mà...". Tiffany lạnh lùng nhìn Hwang Eun Ji, mặc cho cô ta có khóc đến cỡ nào, Tiffany cũng đứng yên bất động. Vì cô biết, nước mắt của Hwang Eun Ji không đáng tin. Tiffany không tin, nhưng chắc gì Nickhun đã như vậy. Nhìn thấy Hwang khóc tới đau lòng, hắn ta do dự nhìn Tiffany, "Fany, tôi thấy Eun Ji cũng không cố ý đâu". "Cô ấy chỉ là một cô gái thôi mà, sao có thể ra tay nặng như vậy được?". Nghe Nickhun nói vậy, sắc mặt Tiffany càng lúc càng lạnh hơn. Ai thì cô không biết, nhưng Hwang Eun Ji thì có đấy. Sức của Hwang Eun Ji rất mạnh, một nam sinh chắc cũng không bằng cô ta, nhưng cô ta lại thích yếu ớt, chiếm lấy cảm thông của người khác, nên lúc nào cũng ra vẻ mảnh mai. Chuyện này đều do Tiffany vô ý phát hiện, kiếp trước, cô ta thường xuyên ra tay với nàng, lần đầu thì nhẹ, nhưng càng lúc nàng càng cảm thấy kì lạ, bởi vì mỗi lần Hwang Eun Ji cào nàng, vết cào sẽ sâu hơn, còn đau hơn nữa. Nhưng Hwang Eun Ji không sợ Tiffany nói ra, vì cô ta hiểu rất rõ Tiffany. Nàng là người trọng sĩ diện, nếu để người khác biết mình không đánh lại Hwang Eun Ji, nàng sẽ vô cùng mất mặt. Kiếp trước Tiffany cảm thấy chuyện này rất mất mặt, còn giờ thì khác, nàng sẽ từng chút từng chút vạch trần bộ mặt của cô ta, nàng muốn mọi người đều biết, Hwang Eun Ji không phải là đóa hoa sen cao quý thuần khiết. "Fany, em rộng lượng bỏ qua cho Eun Ji đi" Nickhun không đành lòng, nhìn Hwang Eun Ji, hắn ta lại vô cùng thương tiếc. ( cái bản mặt, chứ không phải cái bánh tráng). Chó chết-- Tiffany mắng thầm. Vừa nãy còn thất vọng nhìn nàng, bây giờ lại bắt nàng rộng lượng bỏ qua cho Hwang Eun Ji, sao trước kia bản thân nàng không phát hiện, người đàn ông này quá kinh tởm thế nhỉ. "Chị, em thật sự không cố ý mà" Hwang Eun Ji lại muốn tiếp tục nắm lấy cổ tay Tiffany. Nàng giơ tay lên, né tránh tay của Hwang Eun Ji, nàng hiếp mắt nhìn cô ta, nhẹ nhàng nói: "Hwang Eun Ji, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian". Vẻ mặt áy náy của Hwang Eun Ji lập tức biến mất, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ, ôm lấy Tiffany nói: "Chị, em rất mong chờ". .... Tiffany về phòng mình, nằm lên giường, hôm nay đúng là nhiều chuyện thật. Nàng cẩn thận suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra, hôm nay: Vừa mở mắt ra đã thấy mình quay về năm năm trước, gặp Kim Taeyeon còn về nhà cậu ăn cơm, hơn nữa, cả hai đặc biệt hợp nhau. Tiffany cứ nghĩ rằng, nếu mình và Taeyeon sống cùng nhau thì nhất định, ngày nào cũng đấu đá với nhau, nhưng xem ra chắc chỉ có nàng nghĩ vậy. Kim Taeyeon đúng là người tốt-Tiffany nghĩ. Kim Taeyeon đáng thương, không ngờ lại bị người khác nghĩ mình là người tốt. Thủ đoạn của Hwang Eun Ji thật ghê tởm, có thể khiến Nickhun bảo vệ mình như vậy. Vừa rồi, nếu nàng không đưa cái tay bầm tím ra, có lẽ Nickhun đã thật sự thất vọng về nàng rồi. Dù sao, Tiffany là người nói miệng không được thì thôi, nhưng muốn đánh gục cô ta, nàng nhất định phải là một Tiffany độc ác. Kiếp trước nàng được cái gì chứ? Tiffany cẩn thận nhớ lại. Nàng nhớ kiếp trước mình vừa vào nhà, đã thấy Hwang Eun Ji và Buck Nickhun liếc mắt đưa tình, lúc đó, nàng ghen dữ dội, suýt nữa đã ra tay đánh luôn Hwang Eun Ji, đương nhiên, kết cục của nàng và Nickhun là tan rã rồi. Nhưng vừa rồi, khi nhìn thấy Nikhun nàng đã không còn cảm xúc mãnh liệt như trước nữa, dù sao, kiếp trước nàng và hắn ta cũng qua lại với nhau, có lẽ trong tiềm thức, nàng đã chấp nhận thanh toàn cho bọn họ, Buck Nickhun sẽ luôn luôn ở cùng với Hwang Eun Ji. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng sao tim lại đau quá, Tiffany cười khổ, không phải nàng không thừa nhận, nhưng nhìn thấy Nickhun vẫn chọn Hwang Eun Ji như vậy, nàng thật sự rất đau khổ. Người đàn ông này làm bạn với nàng đã nhiều năm, từ nhỏ đến lớn, tới lúc Tiffany trưởng thành, anh ta đều ở cạnh nàng, thế mà lúc này đây, người đàn ông đó lại biến thành người của Hwang Eun Ji, chẳng khác gì một món đồ chơi mà mình yêu quý bị người khác đoạt đi, trong lòng vô cùng đau đớn và khó chịu. Sáng mai Han Ji Huyn và Hwang Min Ki sẽ về nhà, Tiffany nàng tin chắc, Han Ji Huyn sẽ giúp đỡ Hwang Eun Ji bằng mọi cách. Còn Hwang Eun Ji, chắc chắn cô ta sẽ đi mách chuyện nàng đã làm rách da cô ta với Hwang Min Ki. Đây chính là sở trường của cô ta. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Tiffany nhắm mắt lại, chuẩn bị nhận lấy "món quà" Hwang Eun Ji đã chuẩn bị cho nàng. Ngủ một giấc. Tiffany xoay người rời giường, rửa mặt sạch sẽ rồi đi xuống lầu, liếc mắt nhìn ba người Hwang Min Ki, Han Ji Huyn và Hwang Eun Ji đang dùng bữa sáng, nhìn bức tranh gia đình hạnh phúc trước măt, Tiffany cười nhạo. "Unnie, chào buổi sáng" Hwang Eun Ji là người đầu tiên phát hiện ra nàng. Tiffany chẳng thèm để ý đến cô ta, đi thẳng tới bàn ăn, kéo ghế ra. Tiếng kéo ghế vang lên rất lớn, khiến Hwang Min Ki không khỏi nhíu mày, "Fany, con không nghe thấy Eun Ji đang chào hỏi con sao?". "À, ra là cô ta" Tiffany lạnh lùng đáp lại, "Chào buổi sáng nhé". Hwang Min Ki càng nhíu chặt mày hơn, ông ta nhẹ nhàng nắm tay an ủi Han Ji Huyn. Tiffany không quan tâm tới những chuyện đó, nàng cầm một ổ bánh mì lên ăn, dù có mất hứng đi chăng nữa, nàng cũng phải ăn bữa sáng chứ. Có điều, chỉ là hình như có người nào đó không muốn để nàng ăn sáng thì phải. Tất cả mọi người đều yên lặng dùng bữa sáng, đột nhiên, Hwang Eun Ji đối diện "hí" lên một tiếng, Han Ji Huyn vội vàng hỏi "Eun Ji sao vậy con?". "Không có gì đâu umma" Hwang Eun Ji gượng cười nói: "Con chỉ sơ ý đụng phải da non thôi mà". "Chuyện này xảy ra từ khi nào?". Han Ji Huyn đau lòng cầm tay Hwang Eun Ji, nhìn miệng vết thương vẫn còn vương tơ máu, bà ta kinh sợ nói: "Sao lại nghiêm trọng như vậy?". Hwang Min Ki cũng nhìn vào nhíu mày nói: "Sao không cẩn thận một chút chứ?". Mặc dù là trách cứ, nhưng ai ai cũng đều nghe thấy sự đau xót trong giọng nói của ông Hwang. Hwang Eun Ji e sợ nói: "Là con không cẩn thận té thôi mà". Nói xong, cô ta nhìn thoáng qua Tiffany. Tất cả mọi người điều hiểu hành động này. Ánh mắt của ông Hwang trở nên nghiêm khắc: "Fany!". Tiffany mờ mịt ngẩn đầu lên, không lo ăn đi, gọi nàng làm gì. "Vết thương trên tay của Eun Ji, có phải là do con làm không?" Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng ánh mắt của ông Hwang đã khẳng định là Tiffany là người làm. "Ông không nghe cô ta nói à? Là do cô ta tự vấp té đấy thôi" Tiffany nhún vai, nói. "Con" Hwang Min Ki tức giận trợn mắt . "Appp, appa đừng giận" Hwang Eun Ji dịu dàng nói: "Không phải là lỗi của unnie đâu, là do Eun Ji không cẩn thận thôi mà". Tuy nói vậy nhưng mắt cô ta lại đỏ ngầu. Hwang Min Ki hết than rồi thở, vuốt ve mái tóc dài của Hwang Eun Ji nói: "Lần sau phải cẩn thận một chút, biết chưa?". Hwang Eun Ji gật đầu. Tiffany giễu cợt nhìn cô ta còn diễn hay hơn cả diễn viên, trong lòng nàng càng khinh bỉ. Nàng biết, Hwang Eun Ji không còn thấy vết bầm trên cổ tay nàng nữa rồi. Da của nàng rất trắng, chỉ cần bấm nhẹ một cái cũng có thể để lại vết hồng. Tối qua, Hwang Eun ji không dùng nhiều lực, nên hôm nay, vết bầm cũng đã biến mất. Nhưng sự thật chứng minh, Hwang Min Ki làm sao có thể tin rằng Hwang Eun Ji bị vấp té cơ chứ. Nhưng Tiffany không hề lo lắng, nàng vẫn nhẹ nhàng mỉm cười dịu dàng với Hwang Eun Ji. Rủ mắt xuống, Tiffany nhớ tới chuyện Jessica đã nói với nàng ở kiếp trước, umma của nàng bệnh nặng qua đời, hoàn toàn có liên quan tới Hwang Min Ki. Umma Hwang là một người rất dịu dàng, thông minh. Tiffany không tin bà không biết chuyện của Hwang Min Ki và Han Ji Huyn. Tiffany vẫn nhớ rõ bộ dáng hấp hối của bà, khuôn mặt bà hóp vào, bị căn bệnh tra tấn mỗi ngày, cơ thể gầy gò của bà không thể chịu nổi được, nhưng đôi mắt kia vẫn sáng ngời như cũ. Đó là một đôi mắt vô cùng dịu dàng, Tiffany nhớ lại, từ đó về sau, không còn ai nhìn nàng bằng ánh mắt đó nữa. Nàng biết ánh mắt đó chính là cả biển trời tình yêu. Jessica nói cho nàng biết, mẹ nàng bị người khác lén lút đổi thuốc, mà khi đó, appa nàng vẫn còn đang qua lại thường xuyên với Han Ji Huyn. Có một số chuyện không cần nói cũng biết. Lại nói, khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Tiffany, Hwang Eun Ji run sợ cả người. Tiffany từng chế giễu, từng khinh thường, cả nụ cười lạnh lùng cũng từng xuất hiện với cô ta, nhưng, chỉ có mỗi nụ cười đó, cô ta chưa từng nhìn thấy. Nụ cười này khiến cô ta vô cùng bất an, rõ ràng cô ta là người chiến thắng, chắc chắn appa cũng rất thất vọng về Tiffany rồi. Đây đều là kế hoạch của cô ta. Nhưng sao, Tiffany vẫn không chịu tức giận mà còn cười dịu dàng như vậy? Hwang Eun Ji cảm thấy hơi bất an. "Tôi ăn xong rồi" Tiffany đặt cái ly trong tay xuống, đứng dậy, ra khỏi phòng ăn. Hwang Min Ki nhìn nàng một cái, thấy Tiffany không thèm liếc nhìn lại, trực tiếp mở cửa đi ra. "Ầm" Cánh cửa bị Tiffany đẩy ra rồi đóng lại. Hwang Min Ki tức giận đứng lên, "Tiffany Hwang! Lá gan của con càng lúc càng lớn rồi đó". Han Ji Huyn an ủi: "Min Ki, Tiffany chỉ là hơi buông thả một chút thôi, nhưng tính tình của con bé rất tốt". "Hừ! Bà xem, nó Làm tay Eun Ji bị thương như vậy, tôi thấy, nó ác độc thì có!" Hwang Min Ki tức giận nói không suy nghĩ. "Appa" Hwang Eun Ji lắc lắc tay của Hwang Min Ki, "Bình thường unnie ấy đối xử với Eun Ji rất tốt". "Đúng đó" Han Ji Huyn phụ họa nói thêm, "Hơn nữa, Tiffany còn rất tự ái, không giống với những đứa hay đi lêu lổng ngoài kia". Nghe Han Ji Huyn nói vậy, Hwang Eun Ji hơi do dự, lời nói cũng trở nên ấp úng. "Sao vậy Eun Ji?" Han Ji Huyn cố ý hỏi. Hwang Eun Ji do dự nói: "Tối qua con thấy có một người con gái đưa chị ấy về", "Con nghĩ có thể là bạn gái của chị ấy". Han Ji Huyn ngạc nhiên che miệng lại, "Không phải Tiffany đang quen Nickhun sao?". Sắc mặt ông Hwang không được tốt lắm, "Tuy Tiffany không còn qua lại với thằng nhóc Buck gia kia, nhưng chúng ta đã lỡ nói chuyện với Buck gia hết rồi". Han Ji Huyn ảo não nói: "Chúng ta nên làm gì bây giờ, lỡ Tiffany có bạn gái rồi, thì Nickhun phải tính sao đây?". Ông Hwang vô cùng tức giận, nếu thật sự như vậy, ông biết ăn nói sao với Buck gia đây. Vài năm nay, Buck gia đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều, gần đây đơn hàng lớn cũng được Buck gia đầu tư. Tiffany đúng là chỉ biết phá hoại! Ông Hwang lại càng thất vọng hơn về nàng. Thấy vậy, ánh mắt Hwang Eun Ji chợt lóe sáng, "Tối qua, Nickhun oppa cũng biết rồi ạ, hơn nữa, Nickhun oppa còn vì con mà mắng chị một trận nữa đó". "Đều là lỗi của Eun Ji, nếu unnie ấy có thể làm hòa với Nickhun oppa thì tốt rồi". Ông Hwang nghe vậy sắc mặt tốt hơn một chút, "Không trách con được, nếu chị con không thể ở cùng một chỗ với Nickhun được nữa, cũng đều tại hai đứa nó không có duyên phận thôi". "Eun Ji con thấy Nickhun như thế nào?" Ông Hwang hỏi. Mặt Hwang Eun Ji đỏ bừng lên, "Nickhun oppa đối xử với Eun Ji rất tốt". Han Ji Huyn trêu ghẹo nói: "Tốt thế nào?". "Umma này!" Hwang Eun Ji hờn dỗi "Nickhun oppa chỉ xem con là em gái thôi mà". Không nhất định là như vậy. Han Ji Huyn và Hwang Min Ki liếc mắt nhìn nhau, thầm lên kế hoạch trong lòng. Hwang Eun Ji xấu hổ cúi đầu, nhưng có điều không ai biết được, cô ta đang lén lút cười. Tiffany! Cuối cùng Nickhun sẽ là của tôi, ngày đó sẽ tới nhanh thôi -Eun Ji nghĩ. ..... End chap.
|