[FanFic TaeNy] Là Vì Em
|
|
Chap 11 Tiffany hơi chấn động, kéo Taeyeon trốn vào dưới một tàng cây. Nhìn vào nơi âm thanh truyền tới, đúng là Nickhun và Hwang Eun Ji rồi. Taeyeon nhìn thấy Nickhun và Hwang Eun Ji, đôi mắt cậu ảm đạm một chút. Tiffany không hề hay biết, nàng nín thở, cẩn thận lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người kia. "Nickhun oppa, em có một món quà đặc biệt dành cho anh" Giọng nói thẹn thùng của Hwang Eun Ji truyền tới. Tiếp đó, Nickhun cười to, "Ha ha ha, quà gì thế". Hwang Eun Ji đỏ mặt, "Oppa nhắm mắt lại trước đã". Nickhun dường như đã đoán được, anh ta nhíu mày, nhưng vẫn nhắm mắt lại. Nhìn Hwang Eun Ji nhón chân đưa đôi môi mình về phía Nickhun, Taeyeon lặng lẽ nhìn thoáng qua Tiffany. Tiffany vô cùng bình thản, thậm chí trong lòng nàng không có một tia gợn sóng. Nhìn thấy môi hai người sắp dán vào nhau, đột nhiên một tiếng kêu cắt đứt nụ hôn của Hwang Eun Ji. "Eun Ji!". Đi theo Hwang Eun Ji tới đây, Siwon không nhịn được lên tiếng. Cậu ta bước lên, nhìn thẳng vào Hwang Eun Ji. Sự xuất hiện của Siwon khiến Hwang Eun Ji sợ hãi không thôi, Nickhun cũng ngạc nhiên mở mắt ra. "SI...Siwon ?" Hwang Eun Ji hơi luống cuống, "Sao anh lại ở đây?". "Eun Ji, người trong lòng em là anh ta sao?" Siwon khó tin nhìn cô ta. Vừa dứt lời, Hwang Eun Ji và Nickhun đều ngẩn người, không khí mập mờ lập tức bị phá hư không còn gì. Lúc này, tất cả mọi người đều im lặng. "Em thích anh ta sao?" Siwon vẫn không từ bỏ ý định. "Siwon..." Đôi mắt ửng hồng của Hwang Eun Ji nhìn anh ta. Nhìn thấy Hwang Eun Ji như vậy, Siwon vừa đau vừa mềm lòng, cậu ta thất vọng nhắm chặt mắt, xoay người rời đi. Tiffany thấy thế thở dài, nhất định Siwon đã hết hy vọng. Siwon đi rồi, Hwang Eun Ji vội vàng nhìn Nickhun bên cạnh. Cô ta tủi thân gọi: "Nickhun oppa...". Tuy Nickhun hơi không đành lòng, nhưng cũng không quên hỏi "Eun Ji, cậu ta là...". "Oppa, anh ấy là Siwon" Hwang Eun Ji sờ sợ nói. "Cậu ta thích em, đúng không?" Nickhun dịu dàng hỏi. Hwang Eun Ji gật đầu, hơi khó nói: "Em từ chối anh ấy nhiều lần rồi, nhưng anh ấy vẫn không chịu bỏ cuộc". Nickhun cười cười, "Em không thích cậu ta à?". Hwang Eun Ji như nghe được chuyện gì đó làm người khác đau lòng, cô ta nói: "Nickhun oppa sao em có thể thích anh ấy được". "Vậy người trong lòng em là ai?" Cuối cùng Nickhun cũng đổi sang đề tài mập mờ. Hwang Eun Ji xấu hổ, nhưng cô ta vẫn nhìn Nickhun, không nói gì, dường như tất cả tình ý đều nằm trong đôi mắt kia. Nickhun không nói toạc ra, anh ta chỉ thở dài một cái, "Không biết Eun Ji định tặng quà gì cho oppa nhỉ, hình như anh vẫn chưa nhận được thì phải". "Nickhun oppa!" Hwang Eun Ji dậm chân một cái, "Oppa xấu lắm!". "Ha ha ha!" Nickhun cười, "Vậy Eun Ji có nên tặng lại không nhỉ?". Hwang Eun Ji xấu hổ nhìn Nickhun, sau đó nhắm mắt tới gần. Hai đôi môi dính chặt vào nhau, đem một nụ hôn nhẹ nhàng thành một nụ hôn sâu dài. Tình đến lúc sâu đậm, Hwang Eun Ji bị hôn tới vô lực, cô ta yếu ớt dựa vào người Nickhun, anh ta cũng thuận tay ôm eo cô ta. Hai người hôn nhau bất phân thắng bại, một lúc lâu sau Nickhun mớ buông Hwang Eun Ji ra. Anh ta dùng tay lau mồ hôi cho Hwang Eun Ji, để lộ một màu nước mập mờ. "Nickhun" Hwang Eun Ji ôm Nickhun làm nũng trong lòng anh ta. Một hồi lâu, cả hai người mới tách nhau ra. "Chúng ta về thôi" Nickhun cười nhìn Hwang Eun Ji, trong mắt có gì đó không thể nói rõ. Nếu như trước buổi tối hôm nay, anh ta chỉ tiếc thương với Hwang Eun Ji, thì bây giờ, có vẻ rất thật lòng. Tính cách, diện mạo đều là cực phẩm của các cô gái, có người đàn ông nào không động lòng được cơ chứ, huống chi các cô gái cũng yêu mến cô ta. Nhìn hai người đã đi xa, Tiffany ở phía sau cái cây cười lạnh, người như Hwang Eun Ji, mà cả hai người đàn ông đều muốn có được. Cô ta không từ chối Siwon, nhưng lại mập mờ với Nickhun. Nickhun cũng chẳng phải là người tốt gì, Tiffany không tin anh ta, không nhìn thấy quan hệ mờ ám giữa Hwang Eun Ji và Siwon. Nhưng dù sao anh ta cũng tiếp nhận Hwang Eun Ji rồi. "Hwang Eun Ji đúng là ghê tởm thật!" Tiffany ghét bỏ nói. "Chị nói xem!" Tiffany xoay người hỏi Taeyeon. Taeyeon đang chơi điện thoại, nghe được câu này, cậu không trả lời, mà hỏi ngược lại, "Vậy Nickhun thì sao?". "Gì cơ?" Tiffany nghe câu hỏi của cậu xong liền sửng sốt. "Hwang Eun Ji làm chuyện thế này thì ghê tởm, còn Nickhun thì không sao?" Câu hỏi của Taeyeon khiến Tiffany ngẩn ra. "Ghê tởm..." Tiffany thì thào nói: "Cả hai người bọn họ đều ghê tởm". Hwang Eun Ji bắt cá hai tay, cả Nickhun cũng vậy. Nickhun chưa bao giờ từ chối tình cảm của Tiffany, anh ta luôn dùng lời nói hoặc hành động để chứng tỏ mình có tình cảm với Tiffany, nhưng anh ta lại không do dự chọn Hwang Eun Ji. Ví như hôm nay, biết rõ Tiffany cũng được mời tới dự sinh nhật, nhưng bọn họ lại ở đây "tâm sự" triền miên. Bị người khác không để ý tới cảm giác đúng là thật khó chịu. "Này!" Tiffany chỉ vào Taeyeon, cảnh cáo nói, "Sau này chị không được tiếp xúc quá nhiều với Hwang Eun Ji đâu đó, biết không?". (Ý gì đây ta... kekee). Nàng luôn cảm thấy Hwang Eun Ji có ý đồ với Taeyeon. Taeyeon nghĩ một hồi rồi nhìn Tiffany nghiêm túc nói: "Vậy em cũng phải đồng ý với tôi, đừng thích Buck Nickhun nữa". (Không khí mập mờ rồi đó nha). Đây, đây là có ý gì? Tiffany cau mày, "Có ý gì?". "Tôi đồng ý với em một điều kiện, em cũng phải động ý với tôi một điều kiện, vậy mới công bằng" Taeyeon tính toán rất bằng phẳng. Công bằng cái đầu, nàng chỉ muốn tốt cho cậu mới bảo cậu không được tiếp xúc với Hwang Eun Ji thôi mà. Đừng thích Nickhun nữa? Đây là ý gì vậy?". "Fany! Tôi nhớ là em vẫn còn nợ tôi một phần thưởng" Taeyeon thản nhiên nói. .... "Chị chắc chắn phần thưởng của chị là tôi không thích Nickhun nữa không?" Tiffany hơi khó nói, đầu óc tên này có bình thường không vậy?. "Chắc" Taeyeon kiên quyết gật đầu. Chuyện này đối với cậu mà nói, hơi bất công. Tiffany suy nghĩ một chút, không thích Nickhun nữa, nghe qua không phải là khó chấp nhận. Dù sao cũng đã trải qua nhiều việc như vậy, nếu nàng lại tiếp tục thích Nickhun nữa..., có khác gì nàng đang bị coi thường đâu. "Ừm... vậy tôi đồng ý với chị". Hai người liếc nhau, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. "Kim Taeyeon!" Tiffany muốn hỏi một chuyện, mà nàng đã suy nghĩ lâu lắm rồi. "Chị...". "Chị thích tôi đúng không?". Taeyeon vẫn bình tĩnh như cũ, trên mặt không có biểu cảm gì, cậu nói: "Thì ra là em biết". Thì ra là em biết... Em biết... Đã biết... Biết cái đầu chị. Tiffany muốn nổi giận nhưng thôi, nàng chỉ muốn đoán một chút thôi mà, không ngờ tên này lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Nói thừa nhận thì thừa nhận đi, còn ra vẻ bình tĩnh như vậy, sao không có một chút thành ý nào vậy?. "Chị, thích tôi từ khi nào?" Mặt Tiffany nóng bừng lên, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. "Ừm, để tôi suy nghĩ" Taeyeon thật sự suy nghĩ lại một chút. "Cũng lâu rồi" Cậu tính sơ, "Cũng hơn mười năm rồi". .... Tiffany khiếp sợ. Hơn mười năm?! Tên này có nhầm ai không vậy? Đừng nói là chị ta cũng sống lại đấy nhé?. Nghĩ tới chuyện này, Tiffany phức tạp nhìn Taeyeon. Rốt cuộc, sau tất cả, cảm giác thích một người là như thế nào. Không đợi nàng mở miệng, Taeyeon tiếp tục nói, "Vậy em có đồng ý không?". "Đồng ý...?" Đồng ý cái gì. "Đồng ý để tôi theo tuổi em" Taeyeon thản nhiên giải thích. (Appa rất tĩnh). Chị theo đuổi tôi? Tiffany cảm thấy mình không thể theo kịp một người không bình thường như cậu. "Chị có theo đuổi tôi sao?" Tiffany mở to mắt (Umma rất ngơ nha). "Có, tôi vẫn đang theo đuổi em" Taeyeon nói như chuyện đúng rồi. Tiffany nuốt nước miếng, chẳng lẽ nàng dã lạc hậu rồi sao, đây là cách theo đuổi mới sao?. Bị cô gái mình thích vạch trần sự thật, cái này không được gọi là theo đuổi sao?. Hiểu biết của nàng đúng là quá nông cạn. "Nên em đã đồng ý rồi sao?" Taeyeon vui mừng nhìn nàng. "Đợi đã!" Tiffany lớn tiếng nói. "Có phải chị đã nhầm lẫn gì rồi không?. Nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, Tiffany đè nén áp lực nói: "Hình như tôi đâu có đồng ý cho chị theo đuổi tôi đâu, mà tôi cũng đâu có cảm thấy chị đang theo đuổi tôi gì đâu?". Được rồi, quan trọng nhất là câu cuối cùng. Nàng vốn không hề công nhận được có người theo đuổi mình, nàng cũng chẳng biết có một người theo đuổi mình là thế nào. Nói ra thì mất mặt vô cùng, kiếp trước, mãi tới khi Tiffany 27 tuổi cũng chưa có ai theo đuổi, ngay cả Nickhun đi được nửa đường cũng bị Hwang Eun Ji chặn lại. Không biết có phải vì chẳng ai thích nổi cái tính của nàng hay không, nhưng nói chung, không có một ai theo đuổi nàng cả. Thế mà bây giờ lại có người theo đuổi mình, đây vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa, người đó lại là Taeyeon. "Thực xin lỗi" Nói xong ba chữ này, Tiffany liền cúi đầu. "Là vì Nickhun à?" Taeyeon hỏi giọng hơi run run. Tiffany nhỏ giọng nói: "Không phải vì Nickhun". Taeyeon nghĩ một hồi rồi nói, "Tôi cũng cảm thấy không phải là anh ta, vì em mới đồng ý với tôi không thích anh ta nữa mà". Tiffany không nói gì, không khẳng định cũng chẳng phủ định. "Nếu em không còn thích Nickhun nữa, vậy thì thích tôi là được rồi" Taeyeon nhìn Tiffany đôi mắt sáng bừng. "Thử một chút thôi, thử thích tôi. Được không?" Ánh mắt của Taeyeon không ngừng lóe sáng, khiến người ta lâm sâu vào trong đó, không thể kìm chế được. Tiffany nhìn vào mắt Taeyeon, giống như bị mê hoặc, nàng không biết mình gật đầu hay lắc đầu. Trong lúc mơ màng, nàng phát hiện mình đã bị Taeyeon kéo vào đại sảnh, xung quanh chỉ toàn là người. "Fany" Nickhun và Hwang Eun Ji đi tới chỗ bọn họ. "Hai người vừa đi đâu vậy, chúng tôi đã đi tìm hai người khắp nơi, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng đâu?" Nickhun cười hỏi. Taeyeon gật đầu với anh ta, "Chúng tôi đi lấy quà của Fany". Hwang Eun Ji hỏi: "Vậy quà của chị đâu?". Tiffany im lặng, Taeyeon thản nhiên nhìn Nickhun: "Tôi đã quên mang tới cho cô ấy rồi, ngày mai sẽ đưa cho anh... Anh không để bụng chứ?". Nickhun vội khoác tay: "Sao có thể như vậy được". "Sao quà của chị tặng Nickhun oppa lại ở chỗ chị này vậy?" Hwang Eun Ji giả vờ không hiểu nhìn Taeyeon. Tiffany dịu dàng nhìn cô ta nói: "Liên quan gì tới cô?". Đôi mắt của Hwang Eun Ji bỗng ửng đỏ, cô ta tủi thân nhìn Nickhun bên cạnh. "Fany" Nichun than thở, "Eun Ji chỉ tò mò thôi mà". Trong mắt Taeyeon tràn đầy nghi ngờ, "Cô ta tò mò thì chúng tôi phải nói cho cô ta biết sao?". Cậu ra vẻ vô tội, khiến mọi người đều cảm thấy đây chỉ một câu hỏi bình thường mà thôi. Nickhun hơi xấu hổ, còn Hwang Eun Ji cứ tiếp tục khóc. "Nickhun oppa" Hwang Eun Ji nhào vào lòng Nickhun. Mà Nickhun ngại Tiffany ở bên cạnh, không dám ôm Hwang Eun Ji, chỉ nhẹ nhàng đẩy cô ta ra, sờ vào tóc cô ta. Nhưng anh ta suy nghĩ nhiều rồi, lúc này, Tiffany sẽ chẳng thèm xem hai người bọn họ ôm ấp thế nào đâu, vì nàng đang trò chuyện với Taeyeon rất vui vẻ. Nàng biết có đôi khi Taeyeon sẽ không ở bên cạnh mình, nhưng cậu thật lòng muốn bảo vệ Tiffany. Có thể gặp được một người như vậy, cũng coi như là may mắn của nàng. Tiffany nhìn Taeyeon trong lòng hơi ấm áp. Nickhun an ủi Hwang Eun Ji, trong lòng hơi tò mò, Tiffany và Taeyeon thân sau từ khi nào?. Một lát sau, Nickhun lấy cớ có việc muốn nói chuyện tới Taeyeon. Tiffany cũng không bất ngờ, nói trắng ra, bữa tiệc sinh nhật này chỉ là một ngày gặp gỡ kết bạn của Nickhun mà thôi. Những người có mặt hôm nay, đều có lai lịch không bình thường. Bọn họ vừa đi, Hwang Eun Ji liền hiện nguyên hình. "Unnie, unnie và cái chị Taeyeon kia là thế nào vậy?" Lúc nhắc tới Taeyeon, trong mắt Hwang Eun Ji hiện lên vẻ khinh thường. Tiffany lạnh lùng nhìn cô ta, "Cô thực sự muốn biết à?". Hwang Eun Ji cười ngọt ngào, "Vì em rất quan tâm tới chị mà". Tiffany sâu xa nói: "Quan hệ của tôi với chị ấy rất tốt". "Hả? , "Thật sao?" Hwang Eun Ji càng lúc càng hiếu kì. "Em thấy hình như chị ta rất thích chị thì phải" Hwang Eun Ji hâm mộ nói. "Ha ha" Tiffany cười lạnh nhạt. Hwang Eun Ji nhìn thấy nàng lạnh lùng như vậy, trong lòng thầm coi thường, Nickhun cũng vào túi cô ta rồi, sớm muộn gì Kim Taeyeon cũng quỳ dưới chân cô ta thôi (Ảo tưởng quá chị ơi). Tiffany, để xem, chị còn đắc ý được bao lâu. "A, đúng rồi, chị muốn tặng quà gì cho Nickhun oppa vậy? Eun Ji rất muốn biết đó". Hwang Eun Ji không nói dối, cô ta thật sự rất muốn biết Tiffany tặng quà gì, vì đó là món quà quyết định thái độ của Nickhun. Nếu Nickhun thay đổi sau khi nhận được quà của Tiffany mà nói..., đối với cô ta, chẳng phải tin tốt. Đương nhiên, Tiffany biết trong lòng Hwang Eun Ji đang nghĩ gì, nhưng nàng cũng không để ý, cố tình để cô ta tò mò. "Unnie, hay là chị không chuẩn bị quà gì đó chứ" Hwang Eun Ji ngạc nhiên che miệng. Tiffany cười một tiếng, " Quà của tôi, có lòng hơn cả cô gấp trăm lần đấy". Thật sự là vậy, kiếp trước, món quà của Tiffany tặng cho Nickhun rất có lòng, đó chính là bức tượng điêu khắc hai đứa trẻ, một cái của Nickhun, cái còn lại là của nàng. Đó cũng là lần đầu tiên nàng làm những việc nữ tính như vậy. Nàng không khéo tay, học rất lâu cũng không được, nhưng nàng là người đi theo chủ nghĩa hoàn mỹ, nên chỉ cần hai đứa trẻ kia có chút khuyết điểm, nàng sẽ làm lại từ đầu. Chỉ vì hai bức tượng đó mà Tiffany đã tốn mất mấy tháng. Chuẩn bị kỹ càng như vậy, nàng rất vui vẻ mang tặng cho Nickhun. Nhưng không lâu sau, sự thật đã đẩy nàng vào địa ngục - hai đứa trẻ kia đã bị rơi vỡ. Là Hwang Eun Ji lỡ tay làm rơi, Nickhun áy náy nói cho Tiffany biết. Lúc đó, Tiffany ngẩn người, tâm huyết mấy tháng trời của nàng đã bị Hwang Eun Ji làm vỡ, nàng nhớ lúc đó, chính nàng đã cãi nhau với Nickhun. Nhưng chỉ đổi lại được một câu "Cố tình gây sự" của Nickhun. Nàng chỉ muốn có một câu trả lời hợp lý thôi mà, nàng có lỗi gì sao? Hwang Eun Ji chỉ cần nói một câu xin lỗi đã được bỏ qua, đúng là nực cười. Lần này nàng không làm hai đứa trẻ đó nữa, bởi vì, trái tim nàng đã không còn như lúc trước nữa. Còn nhớ, người thầy dạy nàng điêu khắc từng nói, phải dùng cả trái tim để điêu khắc, như vậy sản phẩm mới linh thiêng được. Nhưng trái tim nàng đã không dành cho Nickhun nữa rồi. Nàng đã không tặng cho Nickhun một bạt tai là đã tốt lắm rồi. ..... End Chap.
|
Chap 12 Nhìn thấy Tiffany cười như không, Hwang Eun Ji hốt hoảng. Chẳng lẽ Tiffany đã biết chuyện của cô ta và Nickhun ở vườn hoa rồi?-Eun Ji nghĩ. Nhưng cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Không nên nói cho Tiffany biết chuyện của cô ta và Nickhun được, dù biết rồi thì sao? Mãi mãi chỉ có một mình Tiffany bị tổn thương mà thôi. Hwang Eun Ji ra vẻ không hiểu, "Chị nói gì vậy, sao em không hiểu gì hết?". Tiffany cười lạnh, "Không hiểu thì thôi, nhưng tôi rất muốn nói với cô một điều, cái món quà đặc biệt của cô cũng chẳng có gì mới cả". Mặt Hwang Eun Ji biến sắc, xem ra cô ta đã biết chuyện của mình và Nickhun. "Chị thấy cũ sao? Nhưng em thấy Nickhun oppa rất thích". Cô ta còn dám gọi Nickhun oppa thân mật như vậy cơ đấy, Tiffany cũng biết cô ta vốn đã muốn bày ra sáng rồi. "Hwang Eun Ji, thấy cô tự cho mình là đúng như vậy, tôi thấy ghê tởm thật đấy" Tiffany khinh thường nhìn cô ta. Hwang Eun Ji cho rằng Tiffany chỉ ra vẻ thế thôi, cô ta càng cười tươi hơn, "Tự cho là đúng sao? Em chỉ sợ bây giờ unnie đang rất đau lòng thôi". "Nickhun oppa đã từng nói với em, anh ấy rất ghét chị đó". Mặc dù đã quyết định sẽ không dây dưa với Nickhun nữa, nhưng khi nghe Hwang Eun Ji nói vậy, trong lòng Tiffany vẫn thấy hơi không thoải mái. Dù sao Nickhun cũng đã từng đối xử với nàng rất tốt. Mặc dù chỉ là tình hư ý giả, nhưng nàng cứ xem là thật. "Cô nói vậy cũng không làm tôi đau lòng được đâu" Tiffany xem nhẹ xóa sạch nỗi đau kia, kiêu ngạo hất cằm nhìn Hwang Eun Ji, "Cô đã từng nghe câu này chưa - Người đê tiện rồi sẽ có ngày bị bắt". (Ý như người làm ác sẽ có ngày gặp quả báo). Có điều không cần phải đợi tới ngày đó đâu, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tự tay bắt cô -Tiffany để nửa câu còn lại trong lòng. "Eun Ji, thì ra cậu đang ở đây" Kwon Jin đi tới thân mật khoác tay Hwang Eun Ji. Kwon Jin chính là người đã trò chuyện với Taeyeon bị Tiffany chọc tức khi nãy. Cô ta đứng cạnh Hwang Eun Ji nhìn Tiffany với ánh mắt không tốt lành gì. "Eun Ji, cậu biết cô ta à?" Kwon Jin mất hứng. "Jinnie, đây là chị của tớ" Hwang Eun Ji cười nói. Kwon Jin "ồ" một tiếng, "Thì ra là chị của cậu". "Sao, cô có ý kiến gì à?" Tiffany liếc xéo cô ta. Kwon Jin không vui nói: "Tôi có ý kiến với cô đấy, thì sao?". Tiffany nhìn khuôn mặt quen thuộc, bỗng nhiên cảm thấy nực cười. Kwon Jin là bạn thân của nàng. Đương nhiên, chỉ ở kiếp trước thôi. Vào lúc này ở kiếp trước, nàng còn chưa biết Kwon Jin là ai. Mấy tháng sau đó nàng mới gặp được Kwon Jin, nhưng đó là chuyện ngoài ý muốn. Đó là lần duy nhất Tiffany xen vào chuyện người khác. Khi đó, Kwon Jin bị một nam sinh chặn ở hành lang sân thượng, mặc dù Tiffany không phải là người dễ làm quen, nhưng không có nghĩa nàng là người xấu. Nhìn thấy Kwon Jin bị nam sinh quấy rối, nàng chán ghét ra tay ngăn cản. Dường như tên nam sinh kia biết nàng không phải là người dễ trêu chọc, nên tức giận rời đi. Từ đó về sau, Kwon Jin và Tiffany trở thành bạn thân. Tiffany thật sự xem Kwon Jin là bạn, nàng và cô ta như hình với bóng, ngay cả Jessica đôi khi cũng phải ghen tỵ. Nàng đã từng kể cho Kwon Jin nghe chuyện giữa nàng và Hwang Eun Ji, cô ta còn thêm mắm thêm muối nói xấu Hwang Eun Ji với nàng. Nhưng nàng không biết, Kwon Jin và Hwang Eun Ji có quen biết. Kiếp trước, lúc phát hiện người bạn tốt của mình theo phe Hwang Eun Ji, nàng vô cùng buồn chán, thực ra Kwon Jin là người mà Hwang Eun Ji phái tới bên cạnh nàng, cô ta giúp Hwang Eun ji trộm thông tin cơ mật của Tiffany, làm Tiffany thua thảm hại. Nàng không hiểu, nàng đối xử với Kwon Jin rất tốt, vì sao cô ta phản bội mình kia chứ. Kiếp này, nàng biết Kwon Jin sớm hơn, nàng còn thấy rõ mặt thật của con người này. Tiffany nhìn hai người thân trước mắt, nhẹ nhàng nói: "cô có tư cách gì mà ý kiến với tôi?". Sắc mặt Kwon Jin lập tức thay đổi, những lời của Tiffany đã đâm trúng vào tim đen của cô ta. Cô ta chính là con gái của Kwon gia, nhưng chỉ là con gái riêng mà thôi. Mẹ Kwon thuộc dòng dõi quý tộc, gia giáo, tính tình cũng rất dịu dàng, appa của Kwon Jin rất hài lòng về người vợ của mình, nhưng có một vấn đề, mẹ Kwon gả cho ba Kwon ba năm nhưng chẳng có một đứa con nào. Đã đi khám rất nhiều bệnh viện lớn, từ trong nước tới nước ngoài, Đông y lẫn Tây y, cả những phương thuốc cổ truyền cũng từng thử, nhưng vẫn không có gì. Ông cụ Kwon trong nà vô cùng sốt ruột, cả ngày đều nhắc tới chuyện con cái. Nói nhiều sẽ dẫn tới mâu thuẫn trong gia đình, đương nhiên khổ sở nhất chính là mẹ Kwon, nhưng ba Kwon cũng không khá hơn là bao. Đàn ông mà, không khí trong nhà ngột ngạt đương nhiên sẽ ra ngoài giải trí rồi. Vì thế nên Kwon Jin mới tồn tại. Lúc Kwon Jin được một tuổi đã được ông ta đưa tới Kwon gia, mặc dù, ông bà cụ không thích gì đứa con riêng bên ngoài, nhưng vẫn vui vẻ khi thấy được cháu gái. Còn mẹ Kwon sau khi biết được sự tồn tại của Kwon Jin liền đau lòng ngất xỉu. Càng nực cười hơn nữa, bác sĩ báo bà đã mang thai. Nhưng bà đã chết tâm. Bị chồng mình phản bội, còn sinh con với một người phụ nữ khác. Người được dạy dỗ tốt như bà sẽ không khóc lóc ôm sòm làm gì, bà chỉ bình tĩnh đòi ly hôn. Nhưng đáng tiếc lại không thành công, trái tim tan nát của bà không thể như cũ được nữa. Sau khi bà sinh con gái Kwon Yuri ra, tình cảnh của Kwon Jin rất khó xử. Mặc dù cô ta là con cả của Kwon gia, nhưng chỉ là con riêng mà thôi, không phải do phu nhân hợp pháp sinh ra. Trong nhà, Kwon Jin luôn bị cô lập một mình. Những chuyện này đều do chính miệng Kwon Jin kể cho Tiffany nghe. Tuy Tiffany rất ghét đứa con riêng như Hwang Eun Ji, nhưng lại đau lòng cho Kwon Jin, dù sao cô ta cũng vô tội. Nhưnh sau này Tiffany biết được mọi chuyện, thực ra Kwon Jin bị Kwon gia cô lập đều có nguyên nhân của nó cả. Bởi vì cô ta còn giữ liên lạc với mẹ ruột, hơn nữa, thực ra cô ta cũng rất hận mẹ Kwon và Kwon Yuri, bởi vì cô ta cảm thấy, nếu hai người này không tồn tại, cô ta sẽ là đại tiểu thư danh xứng của Kwon gia. Mẹ Kwon đối xử với Kwon Jin rất tốt, Không vì mẹ ruột của cô ta mà ngược đãi Kwon Jin. Nhưng tiếc thay, trên thế giới này luôn có một loại người gọi là lấy oán báo ân. Bà không biết Kwon Jin rất hận bà. Bây giờ, trừ mẹ Kwon đối xử tốt với cô ta, cô ta chẳng có địa vị gì trong Kwon gia cả. Appa của Kwon Jin cũng chẳng ưa gì cô ta, bởi vì thời khắc Kwon Jin tồn tại đã nhắc nhở sai phạm của ông, nên ông cũng không quan tâm tới chuyện của Kwon Jin. Nhưng Tiffany không thể đồng tình với Kwon Jin được. Người lấy oán báo ân như vậy, thực sự không đáng giá được đối xử tốt. Hwang Eun Ji kéo tay Kwon Jin, "Jinnie, chị tớ hay thẳng thắn vậy đó, cậu đừng để bụng". Kwon Jin nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiffany "Được lắm, cô nhớ kỹ đó". Tiffany liếc một cái: "Thật xin lỗi, trí nhớ của tôi hơi kém. Mà này, thật có lỗi quá, cô là ai vậy nhỉ?". Kwon Jin tức giận hai má đỏ bừng: "Cô!". Tiffany vỗ nhẹ lồng ngực mình: "Tôi sợ lắm đó". Kwon Jin bước lên đưa tay muốn đánh vào má của Tiffany. Hwang Eun Ji đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn, trong mắt mang theo một ý cười khó phát hiện. Nhưng cái tát này vĩnh viễn không thể rơi xuống mặt Tiffany, bởi vì cổ tay Kwon Jin đã bị người khác cầm chặt. Hwang Eun Ji thất vọng nhìn, thì ra là Kim Taeyeon. "Vị... bạn học này" Taeyeon nhìn Kwon Jin, "Cô muốn ra tay với Fany sao?". Kwon Jin vừa nhìn thấy Taeyeon cầm tay mình, kích động không nói nên lời, "Kim,... tiền bối Kim...". Nhưng khi thấy ánh mắt không kiên nhẫn của Taeyeon, rốt cuộc, Kwon Jin cũng tỉnh táo lại. "Em... Em không..." Kwon Jin ấp úng giải thích, nhưng đúng là cô ta vừa mới động thủ, liền bị Taeyeon bắt được. "Kim Taeyeon" Tiffany thản nhiên nhìn cậu, "Chị đừng thr tay cô ta ra nhé". Taeyeon gật đầu, nhanh chóng giữ chặt tay Kwon Jin. Tiffany nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Kwon Jin, khẽ cười một tiếng, "Muốn đánh tôi sao?". Nàng lập tức giơ tay lên cao trước mắt mắt khó tin của Kwon Jin. Chát... Toàn đại sảnh lạnh ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiffany. "Xin lỗi nhé, trượt tay thôi" Tuy Tiffany nói xin lỗi, nhưng chỉ cần có mắt, ai cũng nhìn ra được rằng nàng cố ý. Taeyeon buông tay Kwon Jin ra, vẻ mặt không thay đổi đừng chắn trước Tiffany. Kwon Jin mở to hai mắt, lấy tay bưng mặt, đôi mắt đỏ bừng nhìn Tiffany và Taeyeon. Dường như Hwang Eun Ji bị hành động của Tiffany hù dọa, cô ta biết Tiffany là người làm việc không cần nhìn người khác, nhưng đây là lần đầu Tiffany ra tay. Sau khi định thần lại, cô ta đi tới ôm Kwon Jin, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. "Tiffany Hwang!" Kwon Jin oán hận nhìn Tiffany, đặc biệt Taeyeon bảo vệ trước mặt Tiffany, cô ta càng oán hận hơn. "Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu". Tiffany lạnh lùng nhìn cô ta, "Vừa hay, tôi cũng đâu có ý định bỏ qua cho cô đâu nhỉ". Trong đại sảnh, cả nam lẫn nữ đều nhìn Tiffany xem kịch vui. Bọn họ xôn xao bàn luận, Tiffany xảo quyệt, kiêu ngạo đúng là không phải danh bất hư truyền. Nhưng Tiffany không để ý, bọn họ nhìn nàng thế nào nàng đều biết cả, nhưng vậy thì sao? Nếu bọn họ đã cho rằng nàng là một người xảo quyệt thì cứ xảo quyệt như ý bọn họ thôi, cứ để bọn họ nhìn sướng mắt một lần. Tiffany giễu cợt nhìn Hwang Eun Ji, nàng biết Hwang Eun Ji chỉ lấy Kwon Jin làm bia để đối phó với nàng. Cái tát này khiến Tiffany không thể thoát khỏi tiếng xấu. Nhưng nàng muốn Hwang Eun Ji biết Tiffany nàng đây, không phải là người dễ trêu chọc. Dám nhổ lông trên lưng hổ thì phải chuẩn bị thật tốt. Hwang Eun Ji cô đã chuẩn bị xong chưa. Nickhun nhìn thấy bên đây hỗn loạn, anh ta nhanh chân đi tới. Nhìn Kwon Jin chật vật, Nickhun nhíu mày hỏi: "Sao vậy?". Hwang Eun Ji ôm Kwon Jin, hơi khó chịu nói: "Chuyện này... chị, chị ấy...". Dường như Nickhun hiểu ra mọi chuyện, anh ta nhìn Kwon Jin, rồi lại nhìn Tiffany, anh ta trầm giọng nói: "Fany, em quá lắm rồi đó". Sắc mặt Tiffany không được tốt lắm, "Tôi quá thế nào hả?". Nickhun nhìn bộ dáng "anh làm được gì tôi" của Tiffany liền thấy đau đầu, thế nên, anh ta xoay người nhìn Kwon Jin, dịu dàng an ủi: "Kwon Jin, có lẽ Fany không cố ý đâu...". Không đợi anh ta nói xong, Kwon Jin liền hét lên, "Cô ra cố ý, cố ý đấy!". Kwon Jin đã đánh mất hết mặt mũi trước người mình thích, hơn nữa Taeyeon còn giúp đỡ Tiffany đánh cô ta một bạt tai. Bây giờ, cô ta vô cùng hận Tiffany. Tiffany nhìn Hwang Eun Ji rồi nói: "Tôi chỉ trượt tay thôi mà, đúng không? Eun Ji...". Tiếng Eun Ji kéo dài nghe vô cùng thâm sâu. Hwang Eun Ji biết Tifany đang uy hiếp mình. Cô ta muốn nói Tiffany cố ý, nhưng dù sao khi này Kwon Jin cũng động thủ trước. Nếu như cô ta đồng ý với lời của Tiffany, Kwon Jin chắc chắn sẽ có ý kiến với cô ta. Một bên làm mích lòng Nickhun, một bên làn mích lòng Kwon Jin. Cô ta sẽ chọn ai đây? Tiffany vứt cho cô ta một vấn đề khó giải. Hwang Eun Ji cắn chặt răng nhìn Tiffany nói: "Chị ấy chỉ không cẩn thận thôi". Vừa nói cô ta vừa nháy mắt với Kwon Jin, không muốn để cô quấy rầy nữa, các cô vốn không thể thắng được. Nhưng Kwon Jin không hiểu, cô ta khiếp sợ nhìn Hwang Eun Ji lại giúp Tiffany. Một cảm giác bị phản bội đột nhiên nảy sinh. Kwon Jin run rẩy tránh xa Hwang Eun Ji, không nói một lời nào, tay chỉ thẳng vào mặt cô ta. Hwang Eun Ji muốn giải thích, nhưng Kwon Jin không cho cô ta cơ hội, Kwon Jin thất vọng nhắm mắt, rồi chạy ra ngoài. "Jinnie...!" Hwang Eun Ji muốn gọi cô ta về, nhưng đợi cô ta phản ứng lại, thì đã không còn thấy Kwon Jin đâu nữa. Sắc mặt Nickhun hơi khó coi, nhưng vẫn cố gắng cười một cái, "Fany, mặc kệ lần này ai là người có lỗi, thì ngày mai em cũng phải đi xin lỗi Kwon Jin với anh". Tiffany không nghĩ ngợi nhiều, lập tức từ chối: "Không cần". Nickhun trầm mặt: "Fany, em có chịu hiểu chuyện một chút không vậy?". "Tại sao Fany phải đi xin lỗi? Nếu cần xin lỗi, cô ta mới là người xin lỗi Fany". ...... End Chap. Vài lời của au. Nói cái này các Reader đừng cười, những tên của nhân vật hơi lạ, là do Zjn tự nghĩ ra đó. Còn mấy tên quen thì các bạn biết rồi đó. Kwon Yul đã xuất hiện rồi nha~~~. Chap này anh nhà giúp chị nhà đánh người luôn, còn bênh như thể đúng rồi nữa... kekee. Tui làm việc có tâm lắm nha, nên mấy người cũng phải có tâm đọc xong nhớ cmt để gì lại để tui đọc với. Lấy thêm động lực viết tiếp chứ... Kamsa...
|
Chap 13 Vẻ mặt Taeyeon không thay đổi nhìn Nickhun, "Tại sao Fany phải đi xin lỗi? Nếu cần xin lỗi, cô ta mới là người xin lỗi Fany". Nickhun hít sâu một hơi, "Taeyeon, cô không được tham gia vào chuyện của chúng tôi". Tiffany hừ hừ, nói nhỏ: "Ai chúng ta với anh?". Taeyeon nghe thấy rõ ràng, ánh mắt cậu lóe lên, nở nụ cười, sau đó cậu ra mặt nói với Nickhun: "Chuyện vừa nãy là tôi với Fany cùng nhau làm, mà tôi cũng không có ý định đi xin lỗi cô ta đâu". Nickhun ngạc nhiên nhìn Taeyeon, quan hệ của cậu và Tiffany hơi tốt quá mức rồi. Nhưng nếu Taeyeon đã nói vậy, Nickhun còn nói gì được nữa. Dù sao anh ta cũng chẳng có quyền bắt buộc Taeyeon phải đi xin lỗi Kwon Jin. Tiffany trừng mắt nhìn, vậy thôi sao? Xem ra Taeyeon rất quan trọng với Nickhun (đừng hiểu lầm nha, về kinh doanh thôi). Tuy Kwon Jin không có địa vị gì tại Kwon gia, nhưng Appa cô ta không cho phép người khác bắt nạt Kwon Jin, dù sao cũng là con gái ông ta, không nể mặt Kwon Jin cũng chính là không nể mặt ông ta rồi. Nickhun cũng vì lo lắng cho chuyện này nên mới muốn đi xin lỗi, nhưng nếu Taeyeon cũng tham gia vào thì..., nói không chừng chẳng giải quyết được gì. Trong suy nghĩ của anh ta đúng là vậy, nhưng tâm tư của con gái thì khác. Trong lòng Kwon Jin, Tiffany chính là đầu sỏ, mà cô ta cũng bị mất mặt trước Taeyeon rồi, cô ta cảm thấy nhất định Taeyeon có nổi khổ tâm gì đó, nên mới nghe lời Tiffany như vậy. Dù sao bình thường Taeyeon không pải như vậy. Tất cả mọi lỗi lầm đều do Tiffany. Đương nhiên, Hwang Eun Ji cũng bị cô ta ghi hận, cô ta vốn tưởng Hwang Eun Ji sẽ về phe mình, nhưng thật không ngờ, cô ta cũng không khác gì Tiffany, tốn công cô ta coi Hwang Eun Ji là bạn thân, đúng là tin lầm người. Kwon Jin vừa nghĩ tới cảnh Hwang Eun Ji tủi thân, không cam lòng trước mặt mình, nhưng lại giúp đỡ Tiffany. Cô ta cảm thấy mình chẳng khác nào đang bị lừa gạt. Khi Appa Kwon Jin - Kwon YunSook hỏi chuyện gì đã xảy ra, Kwon Jin không hề do dự tố cáo Tiffany và Hwang Eun Ji, nhưng lại không nhắc tới Taeyeon. Kwon YunSook và Kwon Jin không giống nhau. Ông ta biết hôm nay Kwon Jin dự tiệc sinh nhật của Buck Nickhun, gần đây Buck gia và công ty của ông có qua lại với nhau. Lần này Nickhun mời Kwon Jin dự sinh nhật, cũng là cơ hội tốt kéo mối quan hệ của hai nhà tới gần với nhau. Nickhun vốn mời Yuri, nhưng Kwon Yuri không thích những bữa tiệc như vậy, nên không đi. Nhưng chuyện Kwon Jin bị Tiffany đánh, chuyện này tuy lớn mà nhỏ. Chuyện nhỏ chỉ là người trẻ tuổi gây gỗ với nhau mà thôi, chuyện lớn chính là Tiffany Hwang không thèm để ông ta vào mắt. Chuyện này Buck Nickhun vốn phải xử lý cho tốt, nhưng anh ta lại vẫn xem như không có chuyện gì. Tuy Kwon YunSook không thích cô con gái này, nhưng cũng không phải là ai cũng có quuền bắt nạt cô ta, nếu không ông ta đã không lăn lộn trên thương trường được rồi. Nhìn thấy mặt Kwon Jin y hệt mẹ ruột của cô ta, Kwon YunSook phiền chán, ông ta phất tay, "Cô về phòng đi, ngày mai tôi sẽ đi hỏi Buck Nickhun, cô nhớ lựa lời mà nói chuyện đó". Được Appa đảm bảo, Kwon Jin không ở lại nữa, dù sao bình thường cô ta cũng chẳng dám vào thư phòng của Kwon YunSook, cô ta sợ quấy rầy ông ta làm việc, khiến ông ta càng ghét mình hơn thôi. Sau khi Kwon Jin rời đi, Kwon YunSook lấy tay xoa huyệt thái dương, Oh Min Ah đã trở về nhà mẹ đẻ, không biết bên kia có chuyện gì quan trọng nữa, ngày mai ông ta phải rước bà về mới được, bọn họ đã không gặp nhau một tuần rồi. Oh Min Ah là umma của Kwon Yuri, cũng chính là vợ của Kwon YunSook. Kể từ khi biết sự tồn tại của Kwon Jin, Oh Min Ah càng lúc càng lãnh đạm với Kwon YunSook. Bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, sau khi phát hiện chồng mình ngoại tình, bà không oán cũng không giận, bà chỉ bình tĩnh đặt đơn ly hôn trước Kwon YunSook. Tài sản mỗi người một nữa, đứa bé trong bụng thuộc về bà. Tuy đối với bà tiền bạc không quan trọng, nhưng phải vì con mình mà tính toán. Huống chi ở Kwon gia này, ngoài tiền ra, chẳng còn cái gì bồi thường cho bà được. Nhưng Kwon YunSook không ký tên, ông ta tức giận xé rách đơn ly hôn. Min Ah không hề hốt hoảng một chút nào, bà lại lấy ra một tờ khác từ trong túi xách, lạnh lùng nói: "Có cần xé nữa không, không đủ thì trong đây vẫn còn". Bà lấy ra một xấp đơn ly hôn, mỗi tờ đều có chữ ký của bà. Ánh mắt của Kwon YunSook đột nhiên đỏ bừng, năn nỉ nói: "Đừng vậy mà Min Ah, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi". Ông ta thật lòng yêu người phụ nữ này. Oh Min Ah không cử động, "Anh không sai, lỗi là do tôi, đã nhiều năm rồi mà tôi vẫn không có được đứa con nào, nên mới có Kwon Jin". Kwon YunSook như được nhắc nhở, ông nắm tay bà kích động nói: "Đúng, đứa con, chúng ta còn con nữa mà. Min Ah, chúng ta đã có con rồi". Oh Min Ah bình tĩnh rút tay mình lại, "Kwon YunSook, đây là con của tôi" Vừa nói bà vừa dùng tay chì vào một thỏa thuận trên đơn ly hôn. Đứa bé thuộc về bà. Mắt Kwon YunSook đỏ bừng, "Min Ah, em tha thứ cho anh lần này thôi, anh không dám, thật sự không dám nữa đâu". Nhìn bộ dạng của ông, Oh Min Ah luôn mềm lòng cảm thấy miệng khô khốc, nhưng vừa nghĩ tới người đàn ông này quấn quýt lấy người đàn bà khác nhiều đêm, bà đã thấy ghê tởm. Giữ vững lòng mình, bà đặt đơn ly hôn ở đấy. Nhưng rốt cuộc bọn họ cũng không ly hôn thành công. Bời vì bà cụ Kwon sinh bệnh, lúc hấp hối, bà kéo tay Oh Min Ah, nước mắt đầy mặt, nói Kwon gia có lỗi với bà, người già bọn họ không hy vọng hai vợ chồng bà ly hôn. Oh Min Ah cũng không đành lòng, từ chối lời thỉnh cầu cuối cùng của bà. Khi bà cụ Kwon qua đời không bao lâu, thì ông cụ Kwon cũng đi theo bà. Hai người già lần lượt rời đi, mà bà lại không thể lập lại gia đình như ngày xưa với Kwon YunSook được nữa. Đã nhiều năm trôi qua, bà vẫn không tha thứ cho Kwon YunSook, bà như là khách hàng lâu dài của Kwon gia vậy. Kwon YunSook cảm thấy một ngày nào đó bà sẽ rời khỏi căn nhà này. Từ khi Kwon Yuri ra đời, bà thường mang cậu đi du lịch, tất cả mọi nơi trên thế giới đều đã đi, thấy được rất nhiều thứ chưa từng nhìn thấy một lần, suy nghĩ cũng cẩn thận hơn nhiều. Kết quả, bà càng lúc càng không cần Kwon YunSook, bỏ quên luôn ông ở sau lưng. Mãi đến khi Kwon Yuri tới tuổi đi học, Kwon YunSook cũng có lý do để bà ở lại. Đứa bé phải tới trường không được đi khắp nơi nữa. Đương nhiên ông ta chỉ có thể giữ những lời này trong lòng, không dám nói trước mặt Oh Min Ah. Ông ta đành phải đi đường tắt cứu nước. Phải hứa hẹn rất nhiều ông ta mới lấy lại được Kwon Yuri bé nhỏ, đồng ý để cậu học ở trường địa phương, không chạy đi chỗ khác nữa. Như vậy Kwon YunSook mới có lý do thường xuyên gặp được Oh Min Ah. Nhưng không phải ngày nào bọn họ cũng gặp mặt, Oh Min Ah thường về nhà mẹ đẻ ở, ngày nghỉ sẽ mang Kwon Yuri đi khắp nơi. Bây giờ Kwon Yuri đã trưởng thành, có thể ở một mình. Kwon YunSook chưa kịp vui mừng, Oh Min Ah lại kéo hành lý đi. Chưa hết, lần này, Oh Min Ah về nhà mẹ đẻ đã hơn một tuần rồi, Kwon YunSook hơi tức giận, hy vọng bà lại không chạy tới những nơi ông ta không thể tìm được. Tám giờ sáng, Kwon YunSook đã tới Oh gia. Oh gia không chào đón ông. Đã nhiều năm như vậy rồi, không phải ông không chịu về Oh gia với Oh Min Ah, nhưng mỗi khi nhìn thấy ông, ông cụ Oh luôn bực bội, run rẩy ôm ngực, cầm gậy đuổi đánh ông ra ngoài. Kwon YunSook hết cách, ông đành lâu lâu tới xem một chút, cứ như vậy, ông cụ Oh cũng không hài lòng tí nào. Đứng ở cửa do dự một lát, Kwon YunSook sửa sang lại quần áo, rồi chồm người bấm chuông. Người giúp việc ra mở cửa. "Ông Kwon!" Nữ giúp việc đã rất quen với việc ông Kwon đến tìm tiểu thư nhà mình. "Ừm" Kwon YunSook đưa đầu nhìn vào trong, "Min Ah có ở nhà không?". "Dạ, có" Nữ giúp việc vừa đáp vừa lui qua một bên, "Mời vào". Kwon YunSook thụ sủng nhược kinh (kiểu như hơi run sợ, như con gái), trước đây, mỗi khi tới nơi này ông đều bị chặn ở ngoài, đôi khi cũng được vào vài lần vì ông dẫn Yuri theo. Vừa vào cửa, Kwon YunSook sốt ruột nhìn lướt qua phòng khách. Không có. Oh Min Ah không có ở đây. Hơi nhíu mày, Kwon YunSook nhìn nữ giúp việc bên cạnh, "Min Ah không có ở đây à?". "Dạ có" nữ giúp việc gật đầu, "Cô Oh lập tức xuống đây ngay". Kwon YunSook ngồi lên ghế salon, thừa dịp người giúp việc đi lấy nước, ông bắt đầu quan sát phòng khách một chút. Tốt lắm, không có dấu vết của người đàn ông nào ở đây cả. Ông cụ Oh đã lớn tuổi rồi, vì đau lòng cho con gái, ông nhiều lần bảo Oh Min Ah nên tìm một người đáng tin hơn, có thể dọn đến ở cùng hai ba con ông thì tốt biết mấy. Kwon YunSook biết, ông cụ Oh sợ Oh Min Ah tủi thân, dù sao ở đâu cũng không bằng nhà mình. Mọi người đều biết bà không ly hôn, nên chỉ xem ông cụ Oh đang nói đùa thôi. Nhưng ông Kwon cảm thấy ông cụ là đang nói thật chứ chẳng đùa đâu, người già sao có thể đem những chuyện thế này ra đùa được. Đúng lúc ông đang mải mê suy nghĩ, chợt có tiếng động phát ra từ cầu thang. Ngẩn đầu lên nhìn, ông lập tức ngây người. Chiếc váy màu lam đậm bao quanh đường cong xinh đẹp của người nọ. Rõ ràng đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng lại chẳng thể nhìn ra dấu vết của năm tháng tí nào, mái tóc dài vẫn đen như trước, xõa tung trên vai. "Min Ah..." Kwon YunSook lo lắng đứng dậy, cơ thể hơi cứng đờ. Rõ ràng mới hơn một tuần không thấy, nhưng lại giống như đã lâu. Ông cảm thấy mình lúc nào cũng kinh ngạc trước vẻ đẹp của Bà Oh. Thực ra Kwon YunSook chỉ mới bốn mươi lăm tuổi, đang trong độ tuổi hoàng kim của đàn ông. Nhưng trước mặt Oh Min Ah, ông cảm thấy mình già đi rất nhiều, mà người nọ vẫn như ngày đầu gặp gỡ. "Ừm" Oh Min Ah mang giày cao gót, chậm rãi bước xuống lầu, không ngạc nhiên mấy khi nhìn thấy ông Kwon. "Có chuyện gì không?" Bà Oh ngồi lên ghế Salon, nhận lấy ly cà phê từ người giúp việc. Kwon YunSook nhíu mày, không đồng ý nói: "Mới ngủ dậy không được uống cà phê". Nói xong, ông muốn lấy tách cà phê trong tay bà lại. Bà Oh cũng không trốn tránh, để mặc ông cướp tách cà phê của mình đi, sau đó ông Kwon đưa cho bà một ly sữa, khẽ nhấp một miếng, bà nói: "Nói đi, ông tới đây có chuyện gì hay không?". Trong lòng ông Kwon nhảy lên một cái, hô hấp gấp gáp hơn, nịnh bợ hỏi: "Anh chỉ muốn hỏi, khi nào thì em về nhà?". "Với ai?". Nhìn thấy bà Oh hơi nhíu mày, ông Kwon đã nhận ra mình hơi kích động, vì vậy, ông bắt đầu cố gắng bình tĩnh lại. "Min Ah, không phải anh muốn quản lý cuộc sống của em đâu" Ông Kwon chậm rãi nói: "Anh chỉ lo lắng cho em thôi". Bà Oh gât đầu, "Tôi biết". Thấy vậy, ông Kwon lập tức tiếp tục, "Vậy... Anh có... thể đi cùng em không?". "Ông muốn đi cùng tôi à?" Khuôn mặt bình tĩng củ bà Oh lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ông Kwon mong đợi nhìn bà, "Có được không?". "Chuyện này..." Bà Oh hơi khó nói, "Tôi không thể để ông đi cùng trong trường hợp này được". Là trường hợp ông không được đi theo, Ông Kwon bắt đầu lo lắng. "Dù sao hai cô bé kia đã hẹn tôi đi dạo phố, dẫn một người đàn ông như ông theo cũng hơi kỳ" Câu nói tiếp theo của Bà Oh đã kéo Ông Kwon từ địa ngục tới thiên đường. Đè nén niềm vui sướng trong lòng, ông Kwon không nhịn được hỏi, "Là hai cô bé đã hẹn với em à?". Bà Oh nhìn ông một cái rồi nói: "Là Tiffany Hwang của Hwang gia và nha đầu của Jung gia- Jessica Jung". Tiffany Hwang?. Kwon YunSook nhớ tới tối qua lúc Kwon Jin khóc lóc kể lể có nhắc tới Tiffany Hwang, thì ra là người đã tát Kwon Jin. Thì ra là có hẹn với Min Ah. Ông nghi ngờ-Min Ah quen biết bọn họ từ khi nào vậy?. Dường như nhìn thấu ý nghĩ của ông Kwon, bà Oh giải thích: "Tôi vốn không biết mấy cô bé đó đâu, nhưng hôm trước không có xe về, nên hai cô bé kia có lòng tốt đưa tôi về". Lần đó, vì Oh Min Ah đi thăm bà con về, trên đường lại không bắt được xe, nên bà đành kéo hành lý đi tìm xe, Tiffany và Jessica nhận ra bà, nên thuận tiện cho bà đi nhờ một đoạn. Vừa nghe tới đây, sắc mặt của Kwon YunSook cũng tốt hơn nhiều, người nào đối xử tốt với Min Ah, ông đều rất có cảm tình. Đương nhiên, trừ ông cụ Oh là người đàn ông nên không tính. "Hai cô bé này rất hiểu chuyện" Ông Kwon phụ họa bà Oh..., ông hoàn toàn quên chuyện phải giúp Kwon Jin đòi một câu xin lỗi. "Chiều nay tôi sẽ đi, bây giờ tôi phải về nhà xem Yuri một chút". Bà Oh đặt cái ly xuống, "Một tuần không thấy, có phải nó lại không ra ngoài rồi không?". Ông Kwon gật đầu, hơi chột dạ nói: "Em không ở nhà, nó không chịu ra ngoài nhiều". Nên em đừng có đi lung tung hoài như vậy -Ông Kwon lặng lẽ nghĩ. Từ nhỏ Kwon Yuri đã theo bà Oh đi khắp nơi, những nơi lúc nhỏ cậu đã đi nhiều vô số kể, nhưng từ lúc trưởng thành, cậu không thích đi đâu nữa. Nói chung là một người kỳ quái thích ở nhà với máy tính. Cậu chỉ đi chơi khắp nơi với một mình bà Oh. Bà Oh liếc nhìn ông Kwon một cái, không nói gì, nhưng ông Kwon vẫn cảm thấy cái nhìn đó rất áp lực. Bà không tin tưởng ông. Oh Min Ah sợ Kwon Yuri mắc chứng tự kỉ nên luôn mang cậu đi chơi, nhưng Yuri lại không muốn đi nên lúc nào cũng từ chối. Hành động này rất được ông Kwon ủng hộ, ông cũng không tán thành việc hai mẹ con cứ đi khắp nơi như vậy, lỡ một ngày nào đó không trở về luôn thì sao?". Vì thế, bà Oh và ông Kwon đã làm một cam kết, nếu những lúc bà không ở đây, ông Kwon nhất định phải nghĩ cách để Yuri đi ra ngoài, nếu không cậu có mắc bệnh cũng chẳng biết. Rõ ràng lúc đó Kwon YunSook đã đồng ý, nhưng không làm được cam kết của mình. Vì Kwon Yuri là người cố chấp giống Oh Min Ah. Nên cho dù ông Kwon dụ dỗ đe dọa thế nào đi chăng nữa, thì Yuri cũng thờ ơ, biết làm gì với cậu bây giờ?. Oh Min Ah than thở, "Tôi thực sự không thể tin tưởng ông được rồi". Ông Kwon lập tức lo lắng, vội vàng nói: "Nếu em về thì nó sẽ tốt hơn thôi mà, thật đó, chỉ cần em về, chắc chắn nó sẽ chịu ra cửa". "Nhưng tôi không thể ở đó hoài được" bà Oh không đồng ý: "Ông đã đồng ý với tôi rồi, sao lại không làm được?". Từng chữ từng chữ đâm vào lòng ông Kwon. Chính xác, ông đồng ý với bà, thế nhưng lại không thể làm được. Nhớ tới lúc bà vừa gả cho ông, trong bữa tiệc, hai người vô cùng thân mật. Khi đó, bà Oh lo lắng hỏi đi hỏi lại một câu, bà hỏi ông có thể đừng phản bội bà không?. Ông trả lời chắc chắn như đinh đóng cột, "Lúc còn sống, Kwon YunSook ông sẽ không bao giờ phụ lòng Oh Min Ah". Nhưng cuối cùng, ông cũng có lỗi với bà. Kwon YunSook nắm chặt tay, xấu hổ cúi đầu. Ông đã từng phản bội, để lại một vết sẹo vĩnh viễn giữa hai người, nhìn qua như đã lành rồi. Nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào vết sẹo kia, ông vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng... .... End chap. Mấy chap đầu hơi lang mang một tí, mấy reader đọc chắc hơi chán. Nhưng mấy bạn cứ yên tâm, cái gì cũng có lý do của nó, sau này các bạn sẽ biết hết câu chuyện ở đằng sau... Tại sao nó lại dài dòng như vậy. Theo dõi tớ nha~~~
|
Chap 14 Lúc Oh Min Ah về Kwon gia đúng lúc Kwon Jin vừa rời giường. Cô ta đang trách mắng dì người làm trong phòng bếp. Kwon Jin chán ghét nhìn dì người làm trong nhà. "Còn ở đây nữa nè!" Cô ta dùng chân đạp vào một chỗ nhỏ, trên sàn còn để lại một giọt sữa. "Tiểu thư..." Bà dì lắp bắp nhìn cô ta, "Cô có thể tránh...". Kwon Jin giương lông mi lên, bắt đầu trách mắng dì: "Dựa vào cái gì mà bà bảo tôi phải tránh ra! Chỉ có chút xíu mà cũng không lau sạch được nữa à?". "Tôi thực sự không biết bà tới đây để làm gì nữa đấy? Bà già vô dụng kia!". "Dù sao thì cũng không phải là mời tới để cô mắng!" Giọng nói của Kwon YunSook đột nhiên vang lên, Kwon Jin sợ tới mức nhanh chân chạy đi. "Appa, dì..." Kwon Jin sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nhưng vẫn cẩn thận gọi Kwon YunSook và Oh Min Ah một tiếng. Sắc mặt ông Kwon rất khó coi, vất vả lắm ông mới có thể gọi Min Ah về nhà, thế mà vừa vào đã thấy Kwon Jin bắt nạt dì người làm trong nhà. Ông Kwon hừ lạnh một tiếng, "Trong mắt cô vẫn còn người ba này à?". Kwon Jin cúi đầu không nói gì. "Em gái cô đâu?" Ông Kwon hỏi. Kwon Jin vội vàng trả lời: "Em ấy còn ở trong phòng, người giúp việc vừa mang bữa sáng tới cho em ấy". Sắc mặt ông Kwon còn khó coi hơn, "Cô không biết gọi nó ra đây ăn hả?". Đúng là giận chó đánh mèo mà, chính ông cũng không gọi được, thì Kwon Jin làm gì mà gọi được. Nhưng Kwon Jin không dám nói thêm gì. Oh Min Ah về đây chỉ muốn xem con gái của mình ra sao, đương nhiên không quan tâm tới chuyện ông Kwon dạy dỗ Kwon Jin thế nào. "Tôi đi lên lầu trước" Nói với ông Kwon một tiếng, bà lập tức đi lên lầu. Ông Kwon không cứng đầu dạy dỗ Kwon Jin nữa, ông nhanh chân chạy theo bà Oh, "Để anh đi với em". Bà Oh cũng không đợi ông, tự mình đi thẳng lên lầu. Kwon Jin nhìn bóng dáng một trước một sau của hai người, đôi mắt hiện lên vẻ thù hận. Bao giờ cũng vậy, chỉ cần Oh Min Ah xuất hiện, ánh mắt Kwon YunSook luôn dõi theo bà, còn mình lại bị quát mắng. Kwon Yuri không thích ra khỏi nhà, Kwon YunSook liền lo lắng không thôi, mình bị người khác bắt nạt , ngay cả một câu xin lỗi cũng không có. Kwon Jin càng lúc càng hận. Oh Min Ah! Kwon Yuri! Cô ta cắn răng nghiến lợi kêu tên hai người, bà dì bên cạnh nghe rõ ràng, cả người run lên, vội vàng giả vờ mình không biết gì cả. Oh Min Ah gõ cửa phòng Yuri, một lúc lâu sau mới có người mở cửa. Kwon Yuti mặc một chiếc áo trắng cùng quần Jean, trên tai còn đeo thêm một cái tai nghe Nhìn thấy Umma đã về, cậu vội vã thu lại vẻ mặt lười biếng của mình, tinh thần sảng khoái nhìn mẹ mình, dường như cậu muốn bà Oh tin rằng mấy ngày gần đây cậu sống tốt. "Umma!" Yuri hỏi: "Sao umma lại về sớm vậy?". Ông Kwon đứng ngoài cửa nghe Yuri nói vậy, trong lòng thầm oán hận -Tiểu tử thúi, mẹ con đã đi hơn một tuần rồi, mà con còn dám bảo mẹ về sớm". Oh Min Ah không quan tâm nhiều, bà thản nhiên nhìn đứa con gái cười đùa tí tửng, "Nghe nói mấy ngày nay con cứ ở lì trong phòng, không chịu ra ngoài nửa bước?". "Ai nói! Yuri ra vẻ oan ức, "Con có ra ngoài đi vệ sinh mà". Bà Oh sững người, lạnh lùng nhìn cậu, "Chiều nay con đi ra ngoài với Umma". Yuri vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của bà Oh, trong mắt không giấu được sự quan tâm cho cậu, cậu đành gật đầu đồng ý. Nhìn thấy appa Kwon đứng sau lưng bà Oh, Yuri hỏi: "Appa, appa cũng đi nữa à?". Ông Kwon tự động xem đây là một lời mời, "Appa đi cũng được". .... Chẳng lẽ không ai mời Appa đi sao? -Yuri nhìn sắc mặt của Umma càng lúc càng lạnh, tự hiểu mình đã phạm sai lầm rồi. "Buổi chiều umma sẽ gọi con" Nói xong, bà Oh lập tức xuống lầu. "Dạ" Yuri gật đầu, nhìn bà Oh đang xuống lầu, "Umma nhớ gọi con đấy nhé". Bà Oh vừa đi xuống vừa nói "Ừ". Nhìn thấy bà Oh định về Oh gia, ông Kwon cắn răng đi theo. "Min Ah, hay là em ở lại ăn cơm trưa đi" Ông Kwon thương lượng nói: "Em xem, em mới về thôi mà, em phải nghỉ ngơi một chút, chiều nay em phải đi dạo phố nữa, thời gian rất ít". Bà Oh dừng lại nhìn ông Kwon, khiến trong lòng ông hơi sợ hãi. "Được rồi" Một lát sau ông Kwon nghe bà Oh đồng ý lời mời của mình. Chỉ một câu ngắn ngủn khiến ông nghĩ rằng mình đã nghe lầm rồi. Nhưng khi nhìn thấy bà Oh ngồi lên ghế salon, ông mới thật sự tin rằng mình không lầm. Bà Oh cầm tờ tạp chí trên bàn lên đọc, thỉnh thoảng nhâm nhi một chút cà phê, yên tĩnh như không tồn tại. Nhưng như vậy ông Kwon cũng thỏa mãn rồi, ông lấy máy tính bắt đầu giải quyết một số việc công ty, hai người như không liên quan gì tới nhau, nhưng có cảm giác vô cùng hài hòa. Kwon Jin chưa ra tới cửa đã nhìn thấy Oh Min Ah và Kwon YunSook ngồi cùng một chỗ, rõ ràng cả hai người bọn họ không nói câu gì, nhưng nhìn có vẻ rất ăn ý. Ánh nắng sớm soi vào người bọn họ, nhìn đẹp đẽ một cách kỳ lạ. Hốc mắt Kwon Jin hơi hồng hồng, cô ta nhớ lại những gì mẹ đã nói. Mẹ cô ta nói, "Thực ra Kwon YunSook không hề yêu Oh Min Ah, ông chỉ bất đắc dĩ mới cưới con đàn bà kia về làm vợ thôi". Nhưng cô ta đã ở Kwon gia nhiều năm như vậy, thấy Kwon YunSook và Oh Min Ah rất có ảnh hưởng với nhau, cô ta bắt đầu nghi ngờ mẹ mình, nếu đó không phải là yêu, thì cô ta thật sự không biết yêu là gì nữa rồi. Nhưng bọn họ càng yêu nhau, Kwon Jin lại càng hận, nếu Kwon YunSook thật sự yêu Oh Min Ah, vậy sao lại có sự tồn tại cô ta kia chứ. Cho nên vẫn là không yêu. Kwon Jin cảm thấy rất may mắn, nếu đã không yêu thì..., một ngày nào đó mẹ cô ta sẽ trở thành bà Kwon một cách chân chính, cho tới tận bây giờ, bản thân cô ta là đại tiểu thư Kwon gia hợp pháp rồi. Cô ta thực sự không thích Oh Min Ah, cô ta cũng chưa bao giờ lưu luyến cái tình cảm mà bà Kwon dành cho cô ta, thật sự luôn đó. Đóng cửa lại, Kwon Jin sải bước ra ngoài, không muốn nhìn thấy bọn họ thêm một giây phút nào nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, một buổi sáng cứ như vậy mà kết thúc. Vừa ăn cơm xong, bà Oh nhận được điện thoại của Jessica. "Dì Oh, con và Fany đang trên đường tới nhà dì đây". Giọng nói vui sướng của Jessica từ điện thoại truyền ra. Lúc đầu, bà Oh có gửi tin nhắn cho cô biết bà đang ở Kwon gia, nên Jessica cứ tới Kwon gia tìm bà. "Vậy được rồi, dì đợi các con tới" Bà Oh vui vẻ. Ông Kwon đứng bên cạnh nhìn thấy vô cùng khó chịu, đã lâu rồi Min Ah không cười với ông như vậy, xem ra bà thật sự rất thích hai cô bé kia. "Em đi đâu vậy?" Thấy bà Oh nghe điện thoại xong định đứng dậy, ông Kwon nhanh chân chạy tới hỏi bà. "Tôi đi kêu Yuri xuống, hai cô bé kia sắp tới rồi. Không thể để người ta là khách đợi được, như vậy không lịch sự" Nói xong, bà định đi lên lầu. Nhưng còn chưa đi được vài bước, Ông Kwon đã ấn bà trở lại ghế "Để anh đi kêu, em cứ ngồi ở đây đi". Bà Oh không từ chối, bà thản nhiên nhìn thoáng qua Kwon YinSook dường như hiểu ra cái gì đó. Kwon YunSook không biết Oh Min Ah đã hiểu trong lòng rối rắm thế nào, bước chân lên lầu của ông hơi dồn dập. Chính xác, ông muốn Oh Min Ah thấy, mình vẫn có thể gọi Yuri xuống lầu, hơn nữa mình cũng chưa từng phụ kỳ vọng của bà. Tuy đây là điều ông muốn làm, nhưng sao cả cơ hội để làm cũng không có, khiến người khác không khỏi tuyệt vọng. May thay, ông vẫn còn cơ hội. Hẹn Oh Min Ah đi dạo phố không phải ý định ban đầu của Tiffany. Nàng và Jessica bắt gặp Oh Min Ah trên đường về nhà, biết bà cũng phải về nhà, nên cho bà quá giang một đoạn. Trên đường về, ba người trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, Oh Min Ah có ấn tượng rất tốt với Tiffany. Tuy bà từng nghe nói, Tiffany rất xảo quyệt, tùy hứng, nhưng sau khi trò chuyện với nhau bà mới biết, không thể tin tưởng lời đồn đãi được. Jessica cảm thấy không khí rất tốt, nên mời bà hai ngày sau đi dạo phố cùng, Oh Min Ah cũng rất thích ra ngoài nên lập tức đồng ý. Đúng lúc hôm sau lại là sinh nhật của Nickhun. Tiffany không ngờ mình sẽ gặp Kwon Jin tại nhà Nickhun. Cái tát đó nàng đã đợi rất lâu rồi. Kiếp trước, biết Kwon Jin phản bội mình, nàng bị đã kích không ít, chỉ một cái tát này xem như quá hời cho cô ta rồi. Coi như là dạy cho cô ta một bài học. Lúc Tiffany và Jessica tới Kwon gia vẫn còn rất sớm, bấm chuông cửa thì, Kwon Yuri là người ra mở cửa. Đây không phải là lần đầu Tiffany nhìn thấy Yuri. Kwon Yuri chính là vị bạn học đã bị Hwang Eun Ji "bắt nạt" ở cuộc thi chạy 5000m của đại hội thể thao. Mặc dù cậu là trch nữ, nhưng lại rất giỏi thể thao. Hôm đó, cậu không chỉ tham gia chạy 5000m mà còn tham gia nhảy cao, chạy tiếp sức 4×100m. Lúc chạy 5000m cậu đã tiêu hao thể lực rất nhiều, nói chi lúc trời bắt đầu đổ mưa. Hơn nữa, có Hwng Eun Ji chạy cùng không phải rất tốt sao? Cô ta còn bắt chuyện nữa cơ đấy. Hwang Eun Ji luôn miệng hỏi Yuri có mệt không, có bạn gái chưa, có phiền không, đã vậy mưa càng lúc càng lớn, nên Yuri liền chạy chậm lại, thua cũng không sao, chỉ cần bỏ cô ta lại phía sau là được rồi. Nhưng chỉ có Kwon Yuri và Hwang Eun Ji biết rõ chuyện này, còn trong mắt mọi người, Kwon Yuri mê muội sự quan tâm của Hwang Eun Ji nên chạy chậm lại, tuột xuống hàng cuối cùng. Tiffany không biết nội tình nên rất ngạc nhiên, vì sao Kwon Yuri và Hwang Eun Ji không tới với nhau, theo như nàng biết, Hwang Eun Ji có hứng thú với Kwon Yuri, nếu không sẽ không cố gắng lấy lòng Kwon Jin như vậy. Đúng, Hwang Eun Ji làm bạn với Kwon Jin chỉ vì Kwon Yuri, kiếp trước chính miệng Hwang Eun Ji đã nói với nàng như vậy. Khi đó, Tiffany bị Kwon Jin phản bội, trong lúc nàng đang đau lòng khổ sở, Hwang Eun Ji mang vẻ mặt kiêu ngạo đến trước mặt nàng, cười nhạo nàng, nói nàng là kẻ ngu ngốc. Cô ta khinh thường nhìn Tiffany, nói Kwon Jin là người củ cô ta, mà Tiffany lại bị hạ gục bởi một đứa con gái ngu ngốc như Kwon Jin, đúng là nực cười. Tiffany phức tạp nhìn Hwang Eun Ji, nếu Kwon Jin là người củ cô ta, Hwang Eun Ji cần gì phải dùng từ ngữ như vậy để nhắc tới Kwon Jin. Có lẽ ánh mắt nàng đã hiện lên quá rõ ràng, Hwang Eun Ji cười "xùy" một tiếng, những đứa con gái như vậy, không xứng để làm bạn với tôi, nhưng vì Kwon Yuri là em gái của cô ta, nên tôi mới phải hao tâm tốn sức như vậy. Nói xong, cô ta đưa mắt nhìn. Đó chính là ánh mắt nhất định phải có được món đồ mình thích. Nhưng khi đó, Tiffany vô cùng hận Hwang Eun Ji, nên nàng cũng không quan tâm Hwang Eun Ji để lộ suy nghĩ của mình. Xem ra, mục tiêu của Hwang Eun Ji không phải chỉ có mỗi một mình Nickhun, chẳng lẽ cô ta muốn có cả Nickhun và Yuti luôn sao?. Tiffany kỳ dị nhìn Yuri trước mặt nàng không thể tưởng tượng được, sao Hwang Eun Ji lại muốn thao túng hai con người này cơ chứ. Yuri vừa mở cửa liền nhìn thấy Tiffany đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, cậu khẽ chớp mắt, hỏi: "Trên mặt tôi có dính gì à?". Jessica cho rằng Yuri cố ý bới móc, nàng ưỡn ngực một câi, đứng trước mặt Tiffany, "Sao, không được nhìn à?". Kwon Yuri đã biết Jessica từ lâu, cũng không khách sáo nói, "Không được đấy, mặt tôi rất đáng giá, liếc mắt nhìn một cái cũng phải thu tiền". Đưa tay ra, Yuri từ một trạch nữ biến thành tên lưu manh, cậu nhàn rỗi nói: "Mau trả tiền thù lao cho tôi đi". Jessica tức giận không chịu được, đặt một trăm won vào tay Yuri, "Tránh ra! Chúng tôi muốn vào!". Yuri đứng bất động ở cửa, cầm tờ 100 won quơ trước mặt Jessica, "Một chút này chắc không đủ rồi". "Nghe nói mặt tôi rất đáng giá đó..." Kwon Yuri kéo dài giọng nói, nhìn mặt Jessica đã đen thui từ lúc nào. Yuri không nói dối, cậu thật sự rất đẹp Troai, có rất nhiều nữ sinh chết mê chết mệt với khuôn mặt của cậu, kèm theo đó là dáng người chuẩn đến từng milimet, nước da màu chocolate quyến rũ, cả tổng thể chẳng có lấy một khuyết điểm. Không giống như vẻ đứng đắn thành thật của Kim Taeyeon, lúc ngủ dậy, Kwon Yuri thật sự giống học sinh gương mẫu, nhưng lúc không nghiêm túc thì, đúng là người khó ưa. .... End chap.
|
Chap 15 Nhưng cái tên khó ưa này, lúc nào cũng chỉ nhắm vào mỗi Jessica Jung cô mà thôi. Jessica tức giận tới mức đen mặt, cô lấy một xấp tiền ra, gầm nhẹ: "Đủ chưa?". Kwon Yuri lắc đầu, thản nhiên dựa vào khung cửa, thở dài, "Thì ra tôi chỉ đáng giá nhiêu đây thôi đấy, Jessica, chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm rồi, vậy mà cô còn không tôn trọng tôi nữa à". Tiffany nhìn gân xanh giật giật trên trán Jessica, không phải cậu ấy sẽ đánh Kwon Yuri đó chứ. Trong lúc nàng đang nghĩ vậy, Jessica đã bắt đầu động thủ. Cô dùng ví tiền của mình đập thẳng vào người Yuri, cả người phát ra khí chất không thể chọc như đại ca xã hội đen, cô liếc Yuri, nói: "Đủ, rồi chứ?". Yuri cũng không bị cô dọa, ngược lại, cậu còn vui vẻ cười ra tiếng, "Ấy ấy ấy, Jessica à, tôi nói này, lần sau cô có thể đổi chiêu khác được không, cô lùn hơn tôi đấy, nếu cứ liếc như vậy không chừng cô sẽ bị lé luôn đó". Jessica ngây người, dường như cô không ngờ hành động thô bạo của mình lại bị người khác cười nhạo, đã vậy còn là tên Kwon Yuri đáng ghét. Đối với cô mà nói, chuyện này vô cùng nhục nhã!. Tiffany bên cạnh không nhn nổi nữa, Jessica là bạn thân nàng, dù là ai cũng không được bắt nạt cô ấy. Nàng kéo Jessica qua, ánh mắt không tốt lắm, "Nếu cậu đã không hoan nghênh bọn tôi như vậy, thì chúng tôi đi là được chứ gì". Yuri nghe vậy lập tức thu nụ cười lại, "Đừng mà, tôi chỉ đùa hai người một chút thôi, tôi rất hoan nghênh, mau, mau vào đi" Tiffany không đi, nàng giữ Jessica lại, không vào cũng không có ý định đi về, nàng muốn xem Kwon Yuri còn kéo dài được bao lâu nữa. Bọn họ giằng co cũng không lâu, vì bà Oh đã ra tới. "Yul! Jessica và Tiffany vẫn chưa tới sao?". Yuri đờ người, khẩn cầu nhìn Tiffany, nói nhỏ: "Các cô mau vào đi mà". Jessica lắc đầu không vào!. ... Nhìn thấy umma mình càng tới gần, Yuri nhanh chóng kéo tay Jessica, "Van xin cô luôn đó...., mau vào đi!". Nói xong, cậu nhét một xấp tiền và bóp tiền vào trong lòng cô. Jessica tức giận, vô cùng bướng bỉnh, đẩy hết xấp tiền kia ra. "Tôi không cần!". Bà Oh đang đi ra vừa nghe xong, buồn bực hỏi "Không cần cái gì?". Jessica méo miệng, "Không cần những tờ tiền kia". "Tiền gì?" Bà Oh nghi ngờ nhìn Yuri, phát hiện một đống tiền trong tay cậu. "Chuyện này... umma.... Thực ra chỉ là hiểu lầm cả rồi". "Không phải hiểu lầm!" Jessica tức giận: "Dì Oh, Kwon Yuri không chịu để con và Fany vào nhà, còn nói, chỉ cần liếc mắt nhìn cậu ta một cái cũng phải trả tiền, dì xem, cả xấp tiền đó còn chưa đủ để liếc nhìn cậu ta một cái nữa cơ đấy!". Bà Oh nhíu mày, Yuri cúi đầu không dám nói gì. "Nhìn con có một cái mà cũng trả tiền nữa sao?" Bà Oh bình tĩnh hỏi. Yuri cúi đầu thấp hơn. "Mặt của con quý như vậy, umma đây rất khinh thường, nếu đã vậy thì sau này, chúng ta không cần phải gặp mặt nhau nữa" Bà Oh lạnh nhạt nói. Yuri kinh sợ không dám nói gì, cậu biết lần này cậu đã đùa hơi quá rồi, nhưng ai bảo nha đầu kia đã lâu rồi không chịu tới tìm cậu, còn liên tục lấy lòng mấy tên con trai khác, cậu rất khó chịu. "Tôi sai rồi..." Nói xin lỗi quá nhỏ, nên Jessica cứ nghĩ mình nghe lầm. "Con đang xin lỗi đấy à? Hình như umma không thấy thành ý của con đâu cả" Bà Oh hơi nghiêm túc nói. "Tôi sai rồi!" Yuri hét lớn với Jessica. Nhìn thấy Bà Oh bảo vệ mình, Jessica nói với Yuri: "Cậu nói gì cơ, Tôi không nghe rõ?". "Tôi sai rồi!" Yuri lại lớn tiếng xin lỗi. "Hừ" Jessica sung sướng "hừ" một tiếng, đắc ý khoát tay, "Vậy tôi tha thứ cho cậu lần này đấy". Yuri cúi khom lưng, "Khách tới nhà phải biết rộng lượng, tiểu nhân nhất định ghi nhớ trong lòng". .... Vốn từ ba người như đã nói lúc đầu đột nhiên thành năm người. Nhưng Tiffany và Jessica cũng không khách sao, có người xách túi giùm, ngại gì không đưa. Ông Kwon vốn có việc, thư ký gọi điện tới mấy lần, nhưng ông thấy bà Oh chuẩn bị ra ngoài, nên chỉ nói qua loa với thư kí hai câu rồi cúp máy. Ông thường xuyên thấy bà Oh một đi không trở lại, muốn đưa tay ra giữ lại nhưng không có lý do chính đáng nào. Trong trí nhớ của ông, hình như đã lâu rồi hai người bọn họ chưa ra ngoài cùng nhau, không phải ông không đồng ý, mà là bà Oh luôn từ chối. Tuy không biết vì sao lần này Oh Min Ah không đuổi ông đi, nhưng ông vẫn rất vui, dù sao ông thật lòng muốn được đi cùng bà, giống như nó sắp trở thành nổi ám ảnh của ông. "Chú Kwon". "Chú Kwon". Tiffany và Jessica nhìn thấy Kwon YunSook đi sau Oh Min Ah. Thì lên tiếng chào hỏi. "Ừm" Kwon YunSook nhàn nhạt trả lời, nhưng con mắt lại đảo qua Tiffany. Tiffany lập tức hiểu ra, nhất định Kwon Jin đã "tố cáo" nàng. Nhưng nàng không lo lắng gì, dù sao cũng đánh rồi, nếu cho nàng thêm một cơ hội, nàng cũng sẽ đánh như vậy thôi. Dường như ngay cả Oh Min Ah cũng biết chuyện, bà nhẹ nhàng nói bên tai Tiffany: "Lần sau con đừng xúc động như vậy". Tiffany ngẩn người, rồi tỉnh táo lại gật đầu với Oh Min Ah một cái. Jessica thừa dịp Oh Min Ah đi trước, lặng lẽ hỏi Tiffany bà vừa nói gì. Tiffany lập tức kể lại cho Jessica nghe. Jessica gật đầu, "Đúng là dì Oh rất thích cậu". Tiffany nghi ngờ, không hiểu hỏi, "Cậu có ý gì?". Jessica nghịch ngợm thè lưỡi, "Tớ đã biết chuyện hôm qua cậu đánh Kwon Jin, trong lòng cực kì thoải mái, nhưng tớ cũng biết sớm muộn gì chú Kwon cũng tìm cậu gây sự, nên tớ đã nói với dì Oh trước đó". "Cậu thấy dì Oh lạnh lùng vậy, nhưng thực ra dì ấy tốt lắm, Kwon Jin chỉ vì tự gây nghiệt thôi, dì Oh cũng đau lòng. Hơn nữa, bình thường chú Kwon rất nghe lời dì Oh, có dì Oh ở đây chắc chắn cậu không có gì đâu" Jessica vỗ ngực một cái, cam đoan với Tiffany. Kwon Yuri từ sau đi tới, nói ẩn ý: "Tiểu chủ Jung, nhẹ tay một chút, mạnh tay quá vô tình phá hoại đồ của mình luôn đấy. Jessica ngơ ngác nhìn cậu, sau đó lập tức tức giận, nhón chân lên muốn đánh vào đầu Yuri, lấy lại danh dự cho mình, nhưng chiều cao hai người quá khác biệt, (fic này cho chị ba hơi lùn hơn anh Yul nha) vì thế, cô chỉ có thể âm thầm ôm hận, đánh vào mặt Yuri. Cô nghĩ-cậu đã công kích ngực tôi, vậy thì tôi đây cũng chẳng khách sáo với cái mặt của cậu làm gì. Tiffany dở khóc dở cười nhìn Jessica đắc ý, trong lòng hơi ấm áp, đây mới là bạn nàng, tuy Jessica lúc nào cũng cẩu thả, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan tới Tiffany, cô ấy luôn nhanh nhẹn khác thường, hơn nữa còn tìm mọi cách giúp đỡ Tiffany. Có một người bạn như vậy thực sự rất hạnh phúc. Jessica và Yuri đùa giỡn một lúc, năm người bắt đầu xuất phát. Đi dạo phố với con gái vô cùng phiền phức, liếc tiệm này một cái, nhìn tiệm kia một chút, vừa đi vừa nghỉ. Còn đàn ông, nếu không phải là người kiên nhẫn nhất định sẽ không bao giờ đi dạo phố cùng phụ nữ. Vừa khéo, Kwon YunSook không bao giờ mất kiên nhẫn với Oh Min Ah. Ông ân cần giúp bà Oh xách túi, mua nước. Đôi khi lại giúp bà Oh chọn quần áo, nghiêm túc đưa ra ý kiến. Jessica thấy vậy sụt sịt, "Fany, cậu xem, chú Kwon đối xử với dì tốt như vậy, có ai nghĩ chú ấy từng phạm lỗi đâu chứ?". Tiffany hơi tò mò, "Chú ấy thật sự có lúc ngoại tình sao?". Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Jessica, Tiffany tiếp tục nói, "Ý của tớ là, nếu thật lòng yêu như vậy, sao có thể không nhịn được?". Jessica lắc đầu, thở dài nói: "Ai biết được? Bây giờ chú Kwon đối xử với dì rất tốt, có thể là vì áy náy, cũng có thể là vì yêu?". Yuri nghe Jessica và Tiffany nói chuyện, cậu ngồi trên ghế salon, nhìn ba mẹ mình hiếm lắm mới hòa thuận ở chung một chỗ. Cậu cũng biết chuyện của ba mẹ mình, theo bà mẹ trẻ đi khắp nơi, con cái rất nhạy cảm, đáng ra phải được ba mẹ nâng niu trong bàn tay yêu thương, nhưng một năm cậu chỉ thấy appa được vài lần. Một thời gian sau, cậu vô ý nghe được nhiều chuyện hơn, trong lòng cũng hiểu được đôi chút. Umma cậu bị appa ức hiếp, hơn nữa còn rất thương tâm. Tiểu Yuri một lòng một dạ muốn bảo vệ umma, cậu cảm thấy nếu appa đã không thể bảo vệ cho umma được, thì hãy để cậu làm. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không thể nào ngăn cản được viên đạn bọc đường của tư bản chủ nghĩa, đành phải giao trách nhiệm bảo vệ umma lại cho appa. Cũng hơn hai mươi năm rồi, khúc mắc một thời gian dài rồi, cũng nên thay đổi thôi. Nhưng bà Oh thì không, bà càng lúc càng lạnh nhạt, như đã quen rồi. Đã từng nhìn thấy bà tức giận, nhưng nhìn lại, bây giờ người khổ sở nhất vẫn là Kwon YunSook. Tiffany khẽ lắc đầu, nàng cảm thấy nếu lúc trước đã lệch ra khỏi quỹ đạo rồi, bây giờ cần gì phải giả vờ tình cảm nữa. Tuy không biết bà Oh có nghĩ vậy hay không, nhưng Tiffany cảm thấy, Kwon Jin chính là một cái cây chắn đường, lúc nào cũng nhắc nhở tội lỗi của Kwon YunSook. Hơn nữa, sai lầm đã phạm, muốn tha thứ cũng rất khó. Thấy trong mắt Kwon YunSook đều là Oh Min Ah, Tiffany vừa mới coi thường mà giờ lại hơi dao động, vậy đây chính là tình yêu đó sao. Nàng thở dài một hơi, Tiffany không nghĩ chuyện của bọn họ nữa, chính nàng cũng còn một đống chuyện phải xử lý. Tối qua, vừa về tới nhà Hwang Eun Ji nhắc khéo chuyện của Tiffany và Kwon Jin, Hwang Min Ki tức giận đến nỗi đập vỡ luôn cái ly trong tay. Tiffany không đồng ý, không phải vì Kwon gia và Hwang gia có qua lại đó sao? Nhưng bây giờ, chắc quan hệ hai nhà đã bị nàng phá hỏng rồi, khó trách Hwang Min Ki tức giận như vậy. Nhưng nàng không được dễ chịu thì Hwang Eun Ji cũng đừng hòng. Chờ ông Hwang mắng xong, nàng mở miệng: "Nhưng Appa à, chính Eun Ji cũng nói tôi bị trượt tay cơ đấy". Hwang Eun Ji choáng váng, cô ta theo thói quen mách lẻo Tiffany, vì Tiffany lúc nào cũng đối nghịch với ông Hwang, nhưng Tiffany chưa bao giờ biện minh, nàng chỉ biết cải nhau với ông Hwang. Nên cô ta mới không sợ mà mách. Nhưng không biết từ lúc nào, Tiffany còn cái tín lỗ mãng kia nữa. Ông Hwang không tin Tiffany, ông rất tín nhiệm Hwang Eun Ji. Thấy Hwang Eun Ji khó khăn gật đầu, ông Hwang hơi thất vọng, ông vốn cho rằng Hwang Eun Ji biết lấy đại cục làm trọng hơn Tiffany. Nhưng chuyện lần này, đã khiến ông vô cùng thất vọng. Tiffany là con gái ông, tính nết thế nào ông đều rõ. Ông không tin nàng chỉ trượt tay. Ông cũng không hồ đồ, trượt tay mà cũng trượt trúng mặt người ta sao? Tuy không biết vì sao Hwang Eun Ji giúp Tiffany nói dối. Nhưng quan hệ của ông và Kwon YunSook không thể khôi phục lại như lúc trước. Tuy trên thương trường, chữ "lợi" đứng đầu, nhưng cũng nên tôn trọng mặt mũi nhau một chút. Lần này vì chuyện của mấy đứa trẻ, nhưng đã gián tiếp biểu lộ rõ thái độ của người lớn. Ông muốn Tiffany đi xin lỗi Kwon Jin, nhưng khi nhận được điện thoại của Nickhun, mặt ông tái xanh, bỏ đi suy nghĩ này. Xem ra có rất nhiều nhà muốn có mảnh đất kia. .... End Chap. Au đã trở lại đây, xin lỗi vì để mọi người phải chờ. Au sẽ up chap lại bình thường nha... Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình...
|