[FanFic TaeNy] Là Vì Em
|
|
Chap 21 Tiffany khiếp sợ nhìn cậu. "Vì vị giám đốc kia là một người giao thiệp rộng, nên ông ta biết rất nhiều chuyện của Park Chan Seung, thông qua các đối tác làm ăn có máu mặt" Taeyeon giải thích. "Nghe nói Park Chan Seung nuôi rất nhiều... nô lệ, hơn nữa bình thường ông ta chơi rất lớn, nhiều lần suýt xảy ra án mạng". Tiffany nghe một lúc thật lâu mới thở dài một hơi, "Đúng là ngoài dự đoán của mọi người, bình thường thấy ông ta rất đứng đắn, không ngờ lại là một người như vậy". Jessica gật đầu đồng ý, "Nếu ông ta có sở thích như vậy, thì Fany, có thể cậu đã nghi ngờ đúng rồi". "Đúng vậy" Tiffany đáp lời Jessica..., "Ông ta chỉ là một bác sĩ, đúng là không có khả năng nuôi vài người như vậy. Huống chi ông ta còn suýt nữa giết chết một mạng người, nên tất nhiên, ông ta cần phải có người giúp mình bao che chứ". "Mà theo như tớ biết, bối cảnh của Park Chan Seung rất đơn giản, không giống như có người sau lưng chống đỡ" Tiffany dùng ngón trỏ gõ vào bàn một cái, "Nếu người sau lưng ông ta là Han Ji Huyn...". Jessica đột nhiên tỉnh ngộ, "Nếu Han Ji Huyn giúp ông ta, vậy thì chắc chắn hai người có một mối quan hệ không thể để người khác biết được". Tiffany gật đầu, "Hôm nay tớ nghe nói Park Chan Seung đồng ý giúp Han Ji Huyn một việc". "Chuyện này nhất định có liên quan tới umma tớ" Tiffany khẳng định nói. Jessica suy tư, "Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?". Taeyeon lạnh nhạt nói, "Chuyện Park Chan Seung cứ để Tae". Tiffany hơi ngại, "Tae giúp em à?". Taeyeon nhíu mày, "Không phải nên làm sao?". Tiffany đỏ mặt cuối đầu, vừa nãy vẫn còn tâm trí suy nghĩ thế mà bây giờ nàng loạn cả rồi. Lần này Jessica không nói gì, nhưng vẻ mặt hơi buồn bực. Tiffany liếc mắt một cái lập tức phát hiện, nàng cọ vào người Jessica hỏi "Sao vậy?". Jessica tức giận nhiều hơn khổ sở, "Còn không phải vì cái tên Lee Dong Hae kia". Tiffany ngẩn ra, suýt nữa nàng đã quên mất người này rồi, hắn chính là thanh mai trúc mã của Hwang Eun Ji. "Sao lại như vậy?" Tiffany nhẹ nhàng hỏi. Jessica méo miệng, "Chẳng phải lần trước tớ làm hư đồng hồ của anh ta sao? Sau đó tớ có đền cho anh ta một cái rồi, thế mà anh ta lại không cần. Tớ biết anh ta rất tức giận, nên tớ đã lén lút mang cái đồng hồ kia ra tiệm sửa. Tớ nhớ tớ trả cho anh ta rồi, thế mà anh ta nói không thấy đồng hồ đâu, còn nghĩ tớ cố ý vứt mất rồi". "Tớ thật sự đã trả lại cho anh ta rồi mà" Jessica nắm tay Tiffany, trong mắt hơi tủi thân. Tiffany thở dài, "Tớ biết cậu không phải là người như vậy". "Tớ nên làm gì đây? Fany!" Jessica buồn bã cúi đầu. Tiffany nói: "Cậu tìm thời gian nói chuyện với anh ta đi, Lee Dong Hae thoạt nhìn có vẻ không phải là người không biết lý lẽ như vậy". Jessica nản lòng kéo tóc mình, "Tớ thử rồi, nhưng anh ta có chịu tin đâu". Taeyeon đi tới vuốt tóc Jessica, "Không lẽ cậu ta tự làm mất, hay người khác vứt đi thì sao?". Nghe cậu nói vậy, Tiffany lại nghĩ tới Hwang Eun Ji. Mặc dù biết khả năng không cao lắm, nhưng nàng cảm thấy chuyện có lẽ có liên quan tới Hwang Eun Ji. Nhưng nhìn dáng vẻ của Jessica, có lẽ cô ấy vẫn chưa biết quan hệ của Hwang Eun Ji và Lee Dong Hae. Tiffany rất do dự, theo lý thuyết nàng nên nói chuyện này cho Jessica biết, nhưng nàng không thể nói nên lời. "Mà này, Fany!" Jessica suy sụp: "Cái đồng hồ đó của Lee Dong Hae, là người anh ta thích tặng cho anh ta đấy". Tiffany ngạc nhiên, "Sao cậu biết?". "Tớ biết" Jessica cắn môi, "Tớ thấy anh ta rất lo lắng, nên tớ biết anh ta thích một người". Trong lòng Jessica khó chịu không thể nói được, cô thật sự thích Lee Dong Hae, lúc đầu cô cho rằng anh ta cũng thích mình. Lee Dong Hae rất ngại, da mặt mỏng, rất dễ xấu hổ. Ngay từ lúc biết anh ta, Jessica đã nhận ra điều này. Cô rất thích nhìn vẻ mặt ửng hồng của Dong Hae khi bị cô trêu chọc. Lee Dong Hae hơi không hiểu gì về tình yêu, cứ ngốc nghếch đứng yên như một cái cây. Nhưng Jessica cảm thấy anh ta như vậy mới hấp dẫn được cô. Nhưng cô không ngờ, hắn không phải là một người không hiểu gì về tình yêu, mà là dành tất cả tình cảm cho một người khác. Không biết ai may mắn mà được Lee Dong Hae yêu nhiều như vậy. "Là Hwang Eun Ji". "Gì cơ..." Jessica luống cuống nhìn Tiffany. Tiffany không đành lòng nói: "Người mà Lee Dong Hae thích chính là Hwang Eun Ji". Jessica khó tin nói: "Sao có thể như vậy được? Mà sao cậu biết vậy?". Tiffany khó khăn nói: "Hwang Eun Ji và Lee Dong Hae là thanh mai trúc mã, Lee Dong Hse đã yêu thầm cô ta nhiều năm rồi. Chuyện này... Chính miệng Hwang Eun Ji đã nói cho tớ biết". Nàng không được tính là nói dối, vì thật sự Hwang Eun Ji đã nói cho nàng biết, nhưng đó là chuyện của kiếp trước. Trong lòng Jessica như bị người khác giội một xô nước lạnh, sao có thể như vậy được? Là Hwang Eun Ji, sao lại là Hwang Eun Ji chứ?. Thực ra trong đáy lòng Jessica, cô từng thầm nghĩ, người Dong Hae thích chắc chắn là một cô gái có học, lễ phép, nhẹ nhàng, chứ không mạnh mẽ như cô. Nhưng cô không ngờ, người Dong Hae thích lại là Hwang Eun Ji tâm cơ dối trá. Cô không hiểu, vì sao nhiều người lại thích Hwang Eun Ji bên ngoài và bên trong khác nhau như vậy?. Chẳng lẽ bọn họ bị mù rồi sao?. Jessica đau khổ khóc thành tiếng, Tiffany ôm cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng. "Đừng đau lòng, Sica, đừng khó chịu nữa". Taeyeon cũng không quấy rầy bọn họ, cậu biết em gái mình thích một người, nhưng không ngờ tình địch của cô ấy lại là Hwang Eun Ji. Jessica khóc không kịp thở, nhào vào lòng Tiffany nghẹn ngào nói: "Hwang Eun Ji, người anh ta thích là Hwang Eun Ji! Sao lại... thích... Hwang Eun Ji...". Tiffany cũng bị cảm động lây, lúc nàng biết Nickhun và Hwang Eun Ji ở bên nhau, nàng cũng khó chịu như vậy. Thích ai không thích lại đi thích Hwang Eun Ji kia. Hết lần này tới lần khác, các cô hận Hwang Eun Ji thấu xương. Jessica ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt sưng đỏ nhìn Tiffany, "Cậu biết lâu rồi đúng không?". Tiffany nhìn thẳng vào cô ấy, "Đúng, tớ phải nói cho cậu biết trước mới đúng, để cậu đừng để ý tới anh ta. Tớ không dám nói cho cậu biết, tớ sợ cậu đau lòng. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ nên nói sớm cho cậu". Jessica đánh nhẹ vào vai Tiffany, nước mắt rơi xuống, "Tiffany, cậu đúng là... Cậu đúng là...". "Tớ đúng là không có đầu óc " Tiffany nhẹ nhàng tiếp lời cô..., "Tớ nghĩ đã bảo vệ cậu tốt lắm rồi". Nàng cho rằng mình thật sự có thể khiến Jessica mất hết hy vọng với Lee Dong Hae, nhưng nàng lại đánh giá thấp trình độ vầ tốc độ đắm chìm của Jessica. Đây cũng là thật sự động lòng với một người, khó mà kiềm nén được. Jessica gào khóc trong lòng nàng, còn Tiffany chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy, nói cho cô ấy biết, "Rồi cũng sẽ tốt thôi, mọi chuyện sẽ qua, tất cả rồi cũng tốt đẹp hơn thôi. **** Gần đây, Hwang Eun Ji rất đắc ý, vì cuối cùng cô ta cũng có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Nickhun. Nickhun và cô ta đã mờ ám hai năm rồi, tuy nhiên cũng có lúc hai người thân mật với nhau sau lưng Tiffany. Nhưng lúc đó, Tiffany không tận mắt nhìn thấy, Hwang Eun Ji không cảm thành công tí nào. Nói thật, cô ta chỉ có một chút hảo cảm Nickhun mà thôi, chút hảo cảm ít ỏi này đã hoàn toàn mất khi Nickhun hèn nhát không dám ngã bài với Tiffany. Thực ra cô ta hy vọng được nhìn thấy gương mặt đau khổ của Tiffany khi bị người thân nhất phản bội, chuyện này khiến cô ta vô cùng sung sướng. Bây giờ Nickhun đã vào tay cô ta rồi, còn Tiffany không biết đau lòng quá trốn đi đâu mất. Vừa nghĩ tới cảnh Tiffany nằm sấp trên mặt đất cầu xin cô ta rời khỏi Nickhun, Hwang Eun Ji không nhịn được cười đến run mình. (Ảo tưởng quá chị ạ). Lúc ăn cơm ở Buck gia, Tiffany đã được nhắc đến. Trong bữa cơm yên tĩnh, bà cụ Buck mở miệng trước. Bà cụ thờ ơ hỏi: "Nickhun, con đã nói chuyện rõ ràng với Tiffany chưa?". Nickhun hơi dừng tay, nhỏ giọng nói: "Con đã nói với Fany rồi bà nội". "Hả? Cô ta không dây dưa với con nữa đó chứ?" Bà cụ Buck không tin Tiffany tốt như vậy. Hwang Eun Ji cũng dừng động tác, tò mò nhìn Nickhun. "Không có" Nickhun cứng ngắt nói, rồi tiếp tục: "Cô ra không còn dây dưa gì với con nữa". Dường như Hwang Eun Ji nghe thấy sự tiếc nuối trong giọng nói của anh ta, nhưng trong chốc lát, cô ta đã quên đi. Bây giờ chuyện cô ta quan tâm nhất là, Tiffany không dây dưa với Nickhun nữa. Không phải Hwang Eun Ji quá lời, mà cô ta hiểu rõ Tiffany. Mỗi lần cô ta làm chuyện gì, cô ta đều xem phản ứng của Tiffany, mà mỗi lần như vậy, Tiffany chưa từng làm cô ta thất vọng. Nhưng gần đây Tiffany rất kỳ lạ, khiến cô ta đã thất bại nhiều lần. Hwan Eun Ji hỏi thử: "Nhất định chị ấy rất đau lòng". Nickhun nhớ tới thái độ tránh đề phòng anh ta của Tiffany, trong lòng lại phiền chán, "Không có, một chút cũng không, cô ta và Kim Taeyeon ở bên nhau rất vui vẻ". Kim Taeyeon? Trong đầu Hwang Eun Ji chợt hiện lên khuôn mặt đẹp đẽ, vẻ mặt xa cách, lạnh lùng của Taeyeon. Hwang Eun Ji nhíu mày, mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô ta nữa rồi, Tiffany không níu kéo Nickhun, nhưng lại ở bên cạnh Kim Taeyeon, rốt cuộc chuyện này là sao đây?. Nhưng thấy vẻ mặt của Nickhun không được tốt lắm, nên cô ta không hỏi thêm nữa. Bà cụ Buck sâu xa nhìn thoáng Nickhun, rồi khẽ cười một tiếng. Bà cụ Buck dùng gậy gõ một cái, "Ăn cơm". Bàn ăn lại yên tĩnh như lúc đầu. Thực ra từ ngày đầu tiên ở Buck gia, cô ta đã "ngủ" với Nickhun. Nickhun chủ động tới phòng cô ta, nên anh ta mới quyết tâm ngả bài với Tiffany. " Nickhun..." Hwang Eun Ji mặc áo ngủ tơ tằm, cổ áo lỏng lẽo, để lộ da thịt trắng như tuyết bên trong. Nickhun nhìn bộ dáng mê người của cô ta, nhớ lại "sự dây dưa đẹp đẽ, giữa hai người, cổ họng anh ta khô nóng bất thường. "Sao thế?" Anh ta giả vờ như không có gì xảy ra, nhìn bộ ngực trước mặt. "Em không dám ngủ một mình" Hwang Eun Ji yếu ớt dựa vào người anh ta, trong mắt còn long lanh hơi nước. Nickhun không nhịn được sờ mặt cô ta, nhẹ nhàng nói: "Nếu Eun Ji sợ thì..., ngủ với anh đi". Hwang Eun Ji thấy dáng vẻ của anh ta như vậy, trong lòng đột nhiên vô cùng chán nản, nhưng trên mặt lại cười vui vẻ, không giãy giụa, chôn người vào lòng Nickhun. Nickhun vuốt ve làn da trơn mềm của Hwang Eun Ji, trong lòng rung động không thôi. Không phải anh ta chưa từng chạm qua phụ nữ, nhưng mùi vị của Hwang Eun Ji không tệ. Vừa nghĩ tới Tiffany, Nickhun xụ mặt xuống. Tiffany thích anh ta nhiều năm như vậy, đương nhiên anh ta biết lâu rồi, nhưng đối với anh ta, chữ "thích" kia vô cùng ngây thơ. Bình thường, anh ta và Tiffany chỉ dừng lại ở ôm ấp nhau mà thôi. Cũng kỳ lạ thật, trước kia mỗi lần nhìn thấy gương mặt của Tiffany, anh ta không cảm thấy gì, nhưng bây giờ nhìn Tiffany, anh ta lại rung động không thôi. Thực ra, Nickhun rất nghi ngờ chuyện tình cảm của Tiffany, dù sao Tiffany cũng yêu mến anh ta một cách rõ ràng. Mà quan hệ của nàng với Taeyeon lại rất tốt, chắc gì Tiffany không giở trò để anh ta ghen cơ chứ. ( Giờ cảm thấy hai anh chị rất hợp nha, ảo tưởng thấy sợ). Nghĩ vậy, Nickhun rất hài lòng. Anh ta không ngại muốn "chơi đùa" với Tiffany một phen, không biết mùi vị của hai chị em Hwang gia có gì khác nhau không. Nhìn sắc đẹp trước mặt, Nickhun không do dự thu nhận. Anh ta kéo Hwang Eun Ji qua, hai tay sờ soạng khắp người cô ta, nhẹ nhàng cởi áo ngủ của cô ta ra. Trong lòng Hwang Eun Ji rất buồn nôn, nhưng vẫn phối hợp với anh ta. Hai người dây dưa với nhau, cô ta giơ môi cười lạnh -Chị, dù chị có thích Nickhun tới mức nào đi chăng nữa, cũng không bằng "chuyện này" đâu. Nickhun hôn lên cần cổ trắng nõn của Hwang Eun Ji, tưởng tượng người trước mắt là Tiffany, trong đầu hiện lên vẻ mặt kiên cường lạnh lùng của nàng, anh ta càng kích động hơn. Không cầm lòng được, anh ta gầm nhẹ, "Fany!". Cơ thể mềm mại của Hwang Eun Ji chợt cứng ngắt. .... End chap.
|
Chap 22 Dường như Nickhun biết mình đã nhận lầm người, vẻ mặt anh ta hơi không vui, nhưng điều này không là gì so với cảm giác nhục nhã của Hwang Eun Ji. Người đàn ông này lại gọi tên Tiffany Hwang ở trên giường. Hwang Eun Ji cắn chặt môi, cô ta không hiểu gần đây Nickhun lại hay gọi tên Tiffany. Có một số việc cô ta không thể nắm trong tay nữa rồi, chẳng lẽ, Buck Nicnhun coi trọng Tiffany Hwang sao?. Tim Hwang Eun Ji đập nhanh chỉ vì cái chuyện nực cười này. Nickhun không nói gì, nhưng không còn tâm trạng gì nữa, amh ta quay lưng lại nhắm nghiền hai mắt. Hwang Eun Ji cười giễu cợt, không nói lời nào quay lưng lại, ngủ cạnh anh ta. Tối nay hai người cùng giường nhưng khác mộng. *** Quả nhiên, Taeyeon không làm Tiffany thất vọng. Chưa tới hai ngày, cậu đã tra được toàn bộ thông tin của Park Chan Seung cho Tiffany. "Tae nói Park Chan Seung là appa của Kwon Jin sao?". Tiffany không thể tin được nhìn Taeyeon. Taeyeon gật đầu, còn lấy ra vài tấm hình đưa cho Tiffany xem. Trên hình chính là Choi Sinyeon và Park Chan Seung lúc còn trẻ. "Choi Sinyeon và Park Chan Seung là người yêu, mãi tới khi Choi Sinyeon gặp Kwon YunSook" Taeyeon lạnh nhạt nói. Tiffany nhíu mày, "Chẳng phải Park Chan Seung là người thích SM sao? Quan hệ của ông ta và Choi SinYeon là bình thường à?". Taeyeon lắc đầu nói: "Cho nên Choi Sinyeon mới đi tìm Kwon YunSook". Tiffany chợt hiểu rõ, "Choi Sinyeon mang thai con của Park Chan Seung, nhưng Park Chan Seung không có tiền, nên ông ta mới lừa Kwon YunSook". "Em nghĩ Choi Sinyeon cũng vì kinh tế, chắc chắn số tiền nhận được từ Kwon YunSook đã chui vào túi tiền Park Chan Seung hết rồi" Tiffany đưa tay lấy một tấm ảnh, trên ảnh chụp, hai người tương đối hợp nhau, trai tài gái sắc, nhưng ánh mắt của cô gái không toát ra một chút gì của người đang yêu. Taeyeon dịu dàng nhìn Tiffany, "Em nói không sai, sau khi Park Chan Seung biết Choi Sinyeon mang thai. Ông ta muốn bà ta phải bỏ đứa bé đó đi, nhưng Choi Sinyeon vô tình tiếp xúc với Kwon YunSook, nên Park Chan Seung đã bảo Choi Sinyeon, vu oan cho Kwon YunSook, rồi vơ vét tài sản". Tiffany hơi khó hiểu, "Với cái quan hệ sâu rộng và bản lĩnh của Kwon YunSook, ông ấy cũng không biết chuyện Kwon Jin không phải là con gái mình sao?". Taeyeon nghĩ một chút rồi nói: "Park Chan Seung là bác sĩ, chắc chắn ông ta có cách khiến Kwon YunSook tin Kwon Jin là con ruột của ông ấy. Mà lúc đó bà kwon đang mang thai lại còn muốn ly hôn, Kwon YunSook không còn thời gian và đầu óc đâu mà đi điều tra, dù sao người trong cuộc lúc nào cũng mơ hồ". Tiffany sụt sịt nói: "Nếu năm đó, chú Kwon tin tưởng vào chính mình thì bây giờ đã không như vậy". "Tae nói xem, năm đó chú Kwon thật sự lầm đường lạc lối sao?" Tiffany hỏi. Taeyeon khẽ cười, " Chuyện này, sợ chỉ có Choi Sinyeon mới biết được, nhưng Tae nghĩ là không đâu, vì Tae nghe nói lúc đó Kwon YunSook đã say như chết". Tiffany cười -Nếu say như chết, thì còn lấy đâu ra thể lực chứ (È hem... xa lắm rồi đó chị). Tiffany không nghi ngờ những gì Taeyeon nói, có vài thứ chỉ có cậu mới tra được, dù sao cũng không thể xem nhẹ quan hệ nhà cậu được. "Bây giờ, Han Ji Huyn rất thường xuyên liên lạc với ông ta, có phải bây giờ Park Chan Seung đang cần tiền gấp không?" Trong lòng Tiffany chợt nảy ra một suy nghĩ. "Hơn nữa, hôm đó em còn thấy Choi Sinyeon ở bệnh viện, hình như bà ta đã cãi nhau một trận với Park Chan Seung thì phải" Tiffany nói tiếp. Taeyeon vuốt mái tóc của Tiffany, suy tư nói: "Không phải Park Chan Seung lại chơi đùa quá quá đà, mà xảy ra phiền phức đó chứ?". Đôi mắt Tiffany sáng bừng lên, đúng vậy, thú vui của Park Chan Seung rất dễ gây phiền phức, mà ông ta lại là người cẩn thận, nên tiền chính là cách đơn giản nhất. Nhưng Park Chan Seung không có tiền, nên đành phải tìm Han Ji Huyn và Choi Sinyeon. Tiffany càng nghĩ càng thấy rất có thể, vì vậy nàng lập tức gọi điện thoại cho Jessica, nhờ cô hỏi Kwon Yuri, xem gần đây Choi Sinyeon có xuất hiện ở Kwon gia không. Taeyeon cưng chiều nhìn vẻ mặt kích động của Tiffany, trong lòng vô cùng ấm áp, cô gái này, cuối cùng, cậu cũng chạm tới, nàng đã ở bên cạnh cậu. Nghe điện thoại xong, Tiffany phát hiện đôi mắt Taeyeon sáng ngời nhìn chằm chằm vào mình. Trong lòng nàng hơi ngượng, đang định cúi đầu tránh ánh mắt của Taeyeon, nhưng nàng đột nhiên nghĩ -Kể từ khi ởcạnh Taeyeon, gặp chuyện này chuyện kia, mà bây giờ chỉ vì bị cậu nhìn mà xấu hổ cúi đầu, thì thật không phải tính cách của nàng tí nào. Vì vậy, Tiffany lấy hết can đảm, nhìn chằm chằm người trước mặt. Taeyeon bị nàng nhìn tới ngây người, cậu đưa tay che mắt nàng lại, cười nói, "Fany, đừng nhìn Tae như vậy, Tae xấu hổ tớ mức không nói nên lời rồi này". Tiffany thầm căm hận -Không nói nên lời sao? Vậy bây giờ ai đang nói chuyện với nàng nhỉ?. Nàng giùng giằng muốn hất tay Taeyeon ra, Taeyeon thản nhiên để mặc Tiffany dùng đôi tay không có chút lực đánh vào người cậu. Chờ tới khi Tiffany mệt mỏi, cậu mới thoải mái buông tay ra. "Fany" Cậu gọi nàng. Tiffany ngẩng đầu nhìn, sau đó, nàng đột nhiên cảm thấy đôi môi của mình rất ấm áp. Taeyeon dễ dàng cạy môi của Tiffany ra, thâm nhập vào miệng nàng. Môi lưỡi cuốn lấy nhau dây dưa, bắt đầu là vẻ thụ động cuả nàng, nhưng sau đó nàng cũng phối hợp với cậu kéo dài nụ hôn. Nàng bị cậu hôn nhưng không tức giận, sau đó, nàng đột nhiên nghĩ, tên này hôn thuần thục thật. Lúc hai người tách ra, Tiffany ngã vào người Taeyeon thở hổn hển. Nàng liếc xéo Taeyeon , "Nói, có phải Tae đã luyện tập với người khác không?". Taeyeon giơ tay ra vẻ vô tội, "Hoàn toàn là... Tự học thành tài". "Không biết xấu hổ!" Tiffany bị cậu chọc cười, "Xem ra Tae là thiên tài rồi". Taeyeon trêu ghẹo nàng hỏi "Fany, em cảm thấy Tae có tài trời phú sao?". Tiffany khiếp sợ trước trình độ không biết xấu hổ của Taeyeon, nàng còn tưởng rằng cậu là người rất đứng đắn, không ngờ lại là một tên lưu manh. Taeyeon thấy nàng không nói gì, cậu lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ Fany không hài lòng với mình à, xem ra mình còn phải cố gắng hơn nữa".(Em lại anh...). Tiffany đỏ mắt -Cố gắng cái gì, nhất định sẽ bắt mình làm vật thí nghiệm, cái tên lưu manh này. Taeyeon thấy nàng căng thẳng như vậy, rốt cuộc cũng không nhịn được cười, ôm nàng vào lòng nói: "Fany, em thật đáng yêu". Tiffany mặt không thay đổi nghĩ -Kim Taeyeon! Tae thật vô lại. *** Jessica làm việc cũng nhanh không thua kém chị gái mình, không bao lâu sau, cô đã báo lại tình hình cho Tiffany biết. Trong lòng Tiffany hơi đắc ý, nàng đã biết một chút chuyện, nhưng nàng vẫn phối hợp hỏi: "Sao rồi?". Jessica nhướng mày, "Đúng là Choi Sinyeon có tới tìm chú Kwon". Mọi chuyện đã kết thúc, cuối cùng nàng cũng thở phào nhẹ nhỏm, "Kwon Yuri còn nói gì nữa không?". Jessica cười nói "Cậu ta không nói gì, nhưng có thể chú Kwon sẽ rất thảm đó, vì Choi Sinyeon tới không đúng lúc tí nào?". "Sao vậy?" Tiffany hỏi. Jessica hơi hả hê nói: "Lúc Choi Sinyeon tới, chú Kwon đang ăn cơm với dì Oh". Tiffany nghĩ tới cảnh tượng ba người nhìn nhau không nói gì, trong lòng vô cùng tiếc nuối, không biết lúc đó, chú Kwon sẽ làm tan đám mây mù để thấy được ánh trăng đây. Còn chuyện Kwon Jin, Tiffany đoán, cô ta chắc chắn là con gái Park Chan Seung và Choi Sinyeon. Kwon YunSook làm appa hờ mà cũng không biết gì, Tiffany ác ý nghĩ, không biết có nên nói cho chú Kwon biết không nhỉ. Jessica hớn hở nói: "Cậu không biết đâu, Yuri nói lúc đó mặt appa cậu ta tái xanh cả lên. Vì chú Kwon đã đồng ý không bao giờ gặp Choi Sinyeon nữa, nhưng không ngờ lại tự làm xấu mặt mình như vậy". Tiffanh cười, "Chắc Choi Sinyeon cũng không còn cách nào khác". Hôm đó, nàng nghe Park Chan Seung uy hiếp Choi Sinyeon, có lẽ là lại muốn Choi Sinyeon vơ vét Kwon YunSook một khoản tiền, nếu không sẽ tiết lộ chuyện Kwon Jin. Xem ra, Choi Sinyeon vẫn còn để bụng chuyện Kwon Jin, nếu không tại sao bà ta lại phải chấp nhận yêu cầu của Park Chan Seung?. Tiffany thở dài, cho dù bà ta có thật sự muốn Kwon Jin có một cuộc sống tốt hơn đi chăng nữa, thì bà ta cũng đi sai đường rồi. Hơn nữa, Kwon Jin như bây giờ, cũng có một phần lỗi từ quan hệ gia đình. Tiffany không phải mềm lòng với Kwon Jin, nàng chỉ thấy Kwon Jin là một người đáng thương. Đừng nói tới chuyện Kwon YunSook không thích cô ta, mà ngay cả appa ruột cũng chẳng có tình cảm gì với cô ta. Nhưng nhớ lại Kwon Jin từng phản bội mình, Tiffany mới bình tĩnh lại. Kiếp trước, nàng đối xử với Kwon Jin rất tốt, nhưng cuối cùng Kwon Jin lại phản bội nàng. Vậy mới thấy, Kwon Jin không đáng giá để nàng đồng cảm. "Sao vậy?" Jessica khó hiểu hỏi, mới nãy Tiffany vẫn còn rất tốt, thế mà bây giờ lại đột nhiên thở dài. Tiffany lắc đầu, "Tớ chỉ nghĩ tới Kwon Jin thôi". "Cô ta có cái gì tốt mà nghĩ chứ?" Jessica cười "xùy" một tiếng. "Kwon Jin có thể không phải là con ruột của chú Kwon" Tiffany hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng nói ra. Jessica khiếp sợ nhìn nàng. Chả trách Jessica ngạc nhiên tới vậy, nếu Kwon Jin không phải là con của chú Kwon, vậy thì chuyện của chú Kwon và dì Oh mấy năm này đã được giải quyết một phần rồi. Dù sao năm đó, cũng vì chuyện của Kwon Jin mà Oh Min Ah mới quyết tâm đòi ly hôn. Tuy cuối cùng không thành công, nhưng cuộc hôn nhân này đã không còn như lúc đầu nữa. "Fany" Jessica phức tạp nhìn Tiffany, "Cậu nói thật không?". Tiffany gật đầu, "Tuy không chính xác một trăm phần trăm, nhưng cũng rất có khả năng". "Nếu muốn xác nhận thì..., hay là mình làm vài xét nghiệm thử xem" Tiffany nghĩ một chút rồi nói. Đôi mắt Jessica sáng bừng lên, "Đúng ha, chúng ta có thể lấy tóc của Kwon Jin và chú Kwon đi làm giám định DNA". Nói xong, cô ấy vui mừng ôm chầm Tiffany, "Fany, cậu nói xem, nếu Kwon Jin thực sự không phải là con gái của chú Kwon, chú Kwon có vui tới phát điên không hả". Tiffany bật cười, có người đàn ông nào biết mình chỉ là appa hờ thì vui được sao? Nhưng nghĩ tới Kwon YunSook, Tiffany cảm thấy ông ấy nhất định vui tới điên mất. Dù sao vì muốn cho Oh Min Ah vui, ông đã làm rất nhiều chuyện. Nếu ông biết giữa mình và Oh Min Ah không hề có chướng ngại gì, vậy hai người có thể nối lại tình xưa rồi. Có điều, Tiffany nghiêm túc nói: "Cậu đừng nói cho chú Kwon biết trước, chiều nay chúng ta tới Kwon gia một chuyến rồi nói tiếp". "Vì sao?" Jessica không hiểu. Tiffany nói: "Lúc chúng ta chưa chắc chắn, thì tốt nhất đừng nói gì cho chú Kwon biết, lỡ cuối cùng không phải như vậy, chú ấy nhất địbh sẽ rất thất vọng". Còn cái gì làm người ta tuyệt vọng hơn, khi một giây trước cho người ta một hy vọng, rồi một giây sau lại dập tắt nó. "Chiều nay chúng ta tới Kwon gia, nếu không lấy được tóc của chú Kwon, thì lấy của Kwon Yuri cũng được. Chị em cũng có thể làm giám định DNA đó" Tiffany nói thêm, các cô không thể dễ dàng lấy được tóc của Kwon YunSook, dù sao ông cũng là trưởng bối, các cô không thể bứt tóc người ta được. Buổi chiều, Jessica gọi cho Yuri một cuộc, rồi lập tức dẫn Tiffany tới Kwon gia. Lúc tới, hai người mới phát hiện mình đi tay không tớ đây. Jessica cởi mở cười, "Không sao, lần sau bổ sung cũng được". Tiffany nâng trán, những thứ này phải bổ sung thế nào đây, nhưng các cô cũng đâu phải khách không mời mà tới, ít nhất Kwon Yuri cũng tiếp đón các cô mà. Lần này, Yuri lại ra mở cửa. Kwon Yuri nhìn bộ dạng mệt mỏi của Jessica, cười nói: "Vội vàng tới đây vậy sao, nhớ tôi à?". .... End chap.
|
Chap 23 Jessica đưa tay ra đánh một cái: "Cậu nói cái gì đó". Yuri né tay cô, nhường đường, "Tôi đùa thôi, hai người mau vào nhà đi". Yuri dẫn hai người tới phòng khách, vừa đưa trà vừa hỏi: "Hai người tới đây tìm tôi chơi à?". Tiffany còn chưa kịp mở miệng, Jessica đã liếc cậu một cái, "Sao, chúng tôi không thể tới tìm cậu chơi được sao? Không hoan nghênh thì chúng tôi về". Nói thì nói vậy thôi, chứ Jessica không có ý định rời đi. Yuri cười làm hòa nói: "Không hoan nghênh chỗ nào, chỉ là lâu rồi cậu không tới tìm tôi, tôi còn tưởng cậu quên tôi luôn rồi". Kwon Yuri và Jessica Jung cũng coi như là thanh mai trúc mã, hai người chơi với nhau từ nhỏ tới lớn. Jessica cũng hay tới nhà tìm cậu, nhưng gần đây, Jessica say mê Lee Dong Hae, nên Yuri đã sớm bị cô quên mất rồi. Jessica vội vàng uống ngụm trà, che giấu nói: "Tôi chỉ... Có việc thôi, bận lắm". Yuri nhìn chằm chằm cô vài giây, thấy Jessica chột dạ, cậu cũng không hỏi nữa. Jessica hết giận, vừa uống trà vừa nhìn xung quanh. Tiffany vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng đôi mắt đã lén lút nhìn khắp phòng khách. Yuri phát hiện động tác nhỏ này của Jessica, "Appa tôi không có ở...". Yuri còn chưa dứt lời, Jessica đã kích động đứng lên, "Cái gì, chú Kwon không có ở đây à?". Tiffany thầm thở dài một tiếng, rồi đưa tay kéo Jessica ngồi xuống. Quả nhiên, một giây sau, Yuri đột nhiên lên tiếng: "Tôi vẫn chưa nói xong mà. Tôi nói appa tôi không có ở dưới lầu đâu, ông ấy đang ở thư phòng trên lầu". Tiffany cũng biết vậy. Yuri cười khẽ một tiếng, "Sao? Thì ra cô muốn gặp Appa tôi? Vậy tôi gọi ông ấy xuống giùm cô là được rồi". Jessica kinh sợ, vội vàng nhìn Tiffany. Tiffany hận sắt không thành thép nhìn cô ấy một cái, cái tính xớn xa xớn xác của Jessica mãi không đổi được. Mặc dù lúc trước nàng cũng chẳng khác gì cô ấy, nhưng từ khi được sống lại, nàng đã chững chạc hơn rất nhiều. Nhìn Jessica bây giờ, nàng đột nhiên nhớ lại mình lúc trước, chả trách lúc đó lại bị Nickhun và Hwang Eun Ji xoay vòng vòng. Vì trong lòng nghĩ gì cũng hiện lên mặt, muốn người khác không biết cũng khó. Tiffany nhìn Yuri nói: "Bọn tôi tới đây chỉ muốn tìm cậu chơi thôi, dì Oh nói cậu không thường xuyên ra ngoài, dì ấy rất lo cho cậu". Vừa nói xong, Yuri cũng không nghi ngờ gì. Dù sao, đây cũng là chuyện umma cậu lo lắng nhất. Yuri bất lực nhìn hai người bọn họ, "Tôi thực sự không có bệnh gì đâu, umma tôi lúc nào cũng lo lắng những thứ vớ vẫn". Jessica cười ha ha, "Ai bảo suốt ngày cậu cứ ru rú trong nhà, không chịu ra ngoài làm gì hết, đi chơi lại càng không". Yuri sờ mũi, "Cậu cũng biết mà, lúc nhỏ tôi đã xông pha trời Nam đất Bắc nhiều rồi, nên bây giờ tôi chỉ muốn làm người bình thường thôi". Jessica không khách sáo cười ra tiếng, Tiffany cũng cười theo. Xem ra lúc Yuri còn nhỏ, dì Oh hay dẫn cậu đi du lịch khắp nơi đã tạo thành bóng ma trong cậu ta rồi. Ba người cứ nhìn nhau thì chán lắm. Vì vậy, Tiffany liền đề nghị chơi trò thật lòng hay mạo hiểm. Jessica vui vẻ đồng ý, Yuri cũng không có ý kiến. Vì vậy ba người bắt đầu chơi oẳn tù tì. "Đá, kéo, bao". Tiffany và Yuri đều ra kéo. "Tớ thắng rồi nhé" Jessica kiêu ngạo giơ quả đấm của mình lên. "Thật lòng hay mạo hiểm?" Jessica không có ý tốt hỏi. Tiffany mím môi, "Thật lòng". Jessica nhíu mày, hỏi: "Cậu và chị tớ qua lại với nhau từ khi nào?". "Không lâu" Tiffany nghĩ một chút, "Qua sinh nhật Nickhun không lâu". Jessica hừ một tiếng, ra vẻ không hài lòng với đáp án này lắm, nhưng vẫn còn cơ hội, để lát nữa hỏi sau. "Còn cậu?" Jessica nhìn Yuri. Yuri gãi đầu, "Tôi cũng thật lòng". "Có người trong lòng không?". Yuri ngây người nhìn Jessica, người trong lòng... Cậu rũ mắt xuống, "Có". Jessica tiếp tục hỏi, "Ai vậy? Cậu được lắm Kwon Yuri, có người trong lòng mà lại không nói cho tôi biết". Yuri phản bác lại cô, "Cậu cũng đâu có nói cho tôi biết, cậu thích cái tên Lee Dong Hae kia đâu". Jessica ngẩn ra, ngượng ngùng cười, "Thì ra cậu biết, nhưng đây là chuyện cũ rồi, là chuyện cũ đó, cậu hiểu không vậy?". Yuri lạnh lùng nhìn cô, "Chuyện cũ? Tôi thấy chỉ mới cách đây không lâu thôi mà". ( Anh là đang ghen đấy à anh Yul?). Tiffany cảm thấy bầu không khí giữa hai người có gì đó không đúng lắm, nàng nhanh chóng giảng hòa, "Tiếp tục, tiếp tục trò chơi". Như vậy hai người mới chịu dừng. "Đá, kéo, bao". Jessica và Yuri ra bao, Tiffany ra kéo. "Thật lòng hay mạo hiểm?". "Mạo hiểm" Jessica thờ ơ nói. Tiffany nhìn Yuri rồi nhìn Jessica một chút. "Gọi điện thoại cho Lee Dong Hae" nàng nói. Jessica kinh sợ, "Gì cơ...?". Tiffany bổ sung thêm: "Gọi cho Lee Dong Hae, ừm, nói với anh ta, lúc đi học, cậu sẽ trả lại cái đồng hồ cho anh ta". Jessica giật mình. "Nhưng, nhưng cái đồng hồ kia đã bị mất rồi mà?". "Cậu đừng để ý, tớ có cách, cậu cứ nói vậy với anh ta đi" Tiffany hối thúc. Jessica lấy điện thoại ra lúng túng nói: "Thôi được rồi". "Tút... tút...". "Alo?" Đầu bên kia điện thoại, một giọng nam dễ nghe vang lên. "Lee, Lee Dong Hae, là tôi đây, Jessica". "Tôi biết" Giọng nói đó ngang ngang nhau, không có chút nhịp điệu nào. Jessica hít một hơi, nói: "Đồng hồ của anh...". Lee Dong Hae cắt ngang lời nói của Jessica..., " Jessica, tôi không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Cô không thể nào tùy tiện mua một cái thay thế cái đồng hồ đó được đâu". Jessica bị giọng nói lạnh ngắt của anh ta kích thích tới không thể nói nên lời, dù anh ta không đứng trước mặt cô, Jessica cũng biết bây giờ Lee Dong Hae đang lạnh nhạt nhíu mày. Đó chính là bộ dạng tức giận của anh ta. Jessica bổng tủi thân muốn khóc. Tiffany thấy nước mắt cô đã đảo quanh hốc mắt, nàng không thể xem tiếp được nữa, nàng giành lấy điện thoại của Jessica, nói với người con trai ở đầu dây bên kia: "Xin lỗi, xin chào, anh là Lee Dong Hae sao?". Lee Dong Hae không ngờ lại đột nhiên thay người như vậy, nhưng anh ta cũng nhanh chóng đáp lại: "Đúng, cho hỏi cô là ai?". "Tôi là Tiffany Hwang, bạn của Jessica". "Tiffany Hwang..." Lee Dong Hae híp mắt, "Cô là chị của Hwang Eun Ji đúng không?". Tiffany rất bình tĩnh, "Không phải". Lee Dong Hae dùng ngón trỏ gõ vào bàn một cái, "Tôi không hiểu...?". Tiffany nói: "Umma tôi chỉ sinh một mình tôi thôi, chắc anh cũng biết mà". Giọng nói của Lee Dong Hae hơi tức giận, "Cô đừng có quá đáng, Eun Ji có lỗi gì đâu, sao cô suốt ngày cứ nhắm vào cô ấy vậy?". Tiffany thở dài, sao mấy tên ngu ngốc này cứ thế chúi đầu vào Hwang Eun Ji thế nhỉ?. "Tôi không muốn đàm phán chuyện của gia đình tôi với anh, bây giờ, tôi chỉ muốn nói cho anh biết... Chúng tôi đã tìm được đồng hồ bảo bối của anh rồi, ngày mai sẽ mang trả lại cho anh". Lee Dong Hae cười lạnh, "Có ý gì đây? Cố ý vứt đồng hồ của tôi, bây giờ lại muốn trả lại, các cô muốn tôi phải cảm ơn các cô à?". Tiffany bật cười, "Vậy xin hỏi, Lee thiếu gia, cậu có thể lấy cái gì để cảm ơn tôi đây?". Tiffany thở dài, Lee Dong Hae trong trí nhớ của nàng, là một người hiền như khúc gỗ lại không nói chuyện nhiều. Nhưng nàng không hiểu vì sao, một người như vậy lại có thể vì Hwang Eun Ji mà trở nên sắc bén. Thật lòng yêu cô ta nên mới vậy sao?. Jessica lau nước mắt, lấy lại điện thoại trong tay Tiffany, "Thực xin lỗi, Lee Dong Hae, trong khoảng thời gian này tôi không nên quấn lấy anh. Còn nữa, về cái đồng hồ đó, mặc kệ anh có tin hay không, nhưng tôi thật sự không cố ý làm hư nó, mà tôi cũng đã mang đi sửa trả lại cho anh rồi. Còn chuyện tại sao mất, tôi nghĩ, đó là lỗi của tôi, tôi nhận. Ngày mai, tôi sẽ trả lại đồng hồ cho anh, chúng ta đường ai nấy đi. Gần đây tôi đã gây phiền phức cho anh rồi, thật sự rất xin lỗi anh". Tiffany đau lòng nhìn Jessica, đây là lần đầu tiên nàng thấy cô ấy lịch sự với một người như vậy. Giọng nói lạnh lùng mà xa lạ của Jessica, khiến Lee Dong Hae hơi không quen. Lúc nào Jessica cũng hoạt bát vui vẻ, trước mặt anh ta thì còn nổi bật hơn, nhưng đột nhiên nghe cô nói vậy, Lee Dong Hae thừa nhận, trong lòng anh ta hơi trống rỗng. Jessica không đợi Lee Dong Hae nói tiếp, cô lập tức cúp điện thoại. Một tiếng trống sẽ khiến lòng hăng hái hơn, mọi chuyện từ từ sẽ lắng xuống, cuối cùng cũng kết thúc thôi- Cô tự nói với mình. Tiffany nhẹ nhàng ôm Jessica vào lòng. Yuri ngồi đối diện nhìn cô thật lâu, thấy nước mắt Jessica rơi xuống, cậu chỉ thở dài rồi lên tiếng: "Khóc cái gì? Mới vừa rồi cậu vẫn còn vui vẻ lắm mà". Jessica ngẩng đầu lên, căm hận nhìn cậu, "Cậu thì biết cái gì, đây chỉ là nước mắt sinh lý thôi, không chừng là tại cậu kích thích tôi đấy". Yuri bắc đắc dĩ nói: "Được được được, là lỗi của tôi, tôi kích tích cậu. Cô Jung, chúng ta còn chơi nữa không, tôi vẫn chưa mạo hiểm đây này?". "Chơi! Sao lại không chơi chứ?" Jessica cắn răng nghiến lợi noiz: "Mạo hiểm đúng không? Đi, đi bứt tóc trên đầu chú Kwon cho tôi". Yuri "Hả?" một tiếng, "Cậu chắc chắn chưa? Bứt tóc trên đầu appa tôi?! Cậu điên rồi à?". Jessica méo miệng, "Cậu không dám?". Yuri vuốt mặt một cái, thấy trên mặt Jessica vẫn còn nước mắt, đành quyết định, "Sao lại không dám? Đi thì đi". Sau đó, trước mắt của Jessica và Tiffany, Yuri như một chiến sĩ, chậm rãi bước trên con đường không có lối về. Chờ Yuri đã đi lên lầu, Jessica mới hỏi Tiffany: "Fany, cậu đã thực sự tìm được đồng hồ của Lee Dong Hae rồi hả?". Tiffany gật đầu, "Đương nhiên". Jessica thở phào nhẹ nhõm, cô sợ nếu không tìm được đồng hồ, Lee Dong Hae sẽ rất thất vọng, cô chỉ muốn chấm dứt cái tình yêu đơn phương không hoàn mỹ này. "Cậu tìm thấy ở đâu vậy?" Jessica hơi tò mò. Tiffany cười thần bí chỉ nói ba chữ. "Hwang Eun Ji". Jessica ngạc nhiên, "Cô ta! Sao có thể như vậy được? Hwang Eun Ji lấy cái đồng hồ kia làm gì?". Hwang Eun Ji lấy cái đồng hồ kia làm gì? Jessica không biết, Tiffany cũng có thể hiểu được. Thực ra thì cũng là ăn may thôi, có một hôm Hwang Eun Ji về nhà, Tiffany vô tình thấy cô ta cầm cái đồng hồ nam cũ kỹ, nhưng lúc đó nàng cũng không để ý nhiều. Nhưng sau đó nghe Jessica nói đồng hồ của Lee Dong Hae đã bị mất, Tiffany mới chợt nhớ tới cái đồng hồ đó. Có điều lúc đó nàng cũng hơi nghi thôi chứ không chắc chắn, vì vậy, nàng về nhà lén lúc đi vào phòng của Hwang Eun Ji, đúng là nàng đã tìm thấy không ít thứ, trong đó có cái đồng hồ cũ kia. Tiffany không chắc có phải là đồng hồ của Lee Dong Hae hay không, nên nàng đành phải xem album ảnh trên Microblogging của Jessica, quả nhiên, đây chính là chiếc đồng hồ của Lee Dong Hae. Nàng chợt hiểu ra mọi chuyện. Chắc chắn Hwang Eun Ji cũng biết Jessica thích Lee Dong Hae. Tuy bây giờ cô ta đang qua lại với Buck Nickhun, nhưng Lee Dang Hae không thể quen Jessica được. Tiffany hiểu rõ cái tính ích kỷ đó của Hwang Eun Ji. Hwang Eun Ji đã coi Lee Dong Hae là đồ của mình từ lâu rồi, mình không cần thì người khác cũng không thể có được. Nên Hwang Eun Ji đã lén lút cầm cái đồng hồ Jessica đã sửa xong, rồi khiến cho Jessica hoàn toàn mất đi hy vọng với Lee Dong Hae. Jessica nghe Tiffany giải thích, cô ấy im lặng không nói gì. Sao cô ta có thể làm như vậy chứ? Bàn về tâm cơ, cô không thâm sâu như Hwang Eun Ji, bàn về tính cách, cô không dịu dàng như Hwang Eun Ji, bàn về gia thế, thì Hwang Eun Ji thua xa cô chắc. Huống chi, người trong lòng Lee Dong Hae lại là Hwang Eun Ji. Dù cô có dịu dàng hơn Hwang Eun Ji gấp trăm lần đi nữa, cô mãi mãi không bao giờ được Lee Dong Hae đặt trong lòng như Hwang Eun Ji. Nên, cô ta cần gì phải làm vậy chứ. ... End chap.
|
Chap 24 Trò mạo hiểm này đúng là làm khó Yuri mà. Cậu đứng chần chừ ở ngoài thật lâu. Phải làm sao mới lấy được tóc của appa đây? Đó mới là vấn đề. Yuri nghĩ một hồi, cậu đành về phòng, bỏ cây kéo vào túi quần. Rồi gõ cửa thư phòng. "Vào đi" Ông Kwon ngồi bên trong nói vọng ra. Yuri mở cửa đi vào. "Appa". "Sao vậy?" Ông Kwon xoa giữa chân mày, ngẩng đầu nhìn cậu. "Không có gì ạ" Yuri vội vàng suy nghĩ đề tài nói chuyện, "Đúng rồi, tối nay appa có đi đón umma về ăn cơm với chúng ta không?". Không thể không nói, lời nói của Yuri chọt trúng trái tim đen của ông Kwon. Từ khi Choi Sinyeon đến tìm ông, thái độ hơi dịu lại của bà Oh đột nhiên lạnh như băng. Mấy ngày nay ông đã liên lạc với bà rất nhiều lần, nhưng bà Oh luôn lờ đi, khiến ông Kwon mất ăn mất ngủ mấy hôm. Yuri nhìn vẻ mặt mệt mỏi của ông Kwon, cậu chậm rãi đi tới phía sau lưng bóp vai cho ông. Vừa bóp cậu vừa nói: "Hay là để con đi đón umma cũng được, thấy con tới, umma nhất định sẽ về cùng con thôi". Đây không phải là nói dối, bà Oh Min Ah tuy không thích ông Kwon, nhưng lúc nào cũng đồng ý với những yêu cầu của Kwon Yuri. Hơn nữa chỉ muốn ăn một bữa cơm gia đình, thì cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng. Lực đạo trên vai đều đặn, khiến ông Kwon thả lỏng cơ thể, ông nhắm mắt tựa lưng vào ghế. "Vậy con đi đi" Một lúc lâu sau ông Kwon mới đáp lại. Yuri lén lút nhìn vài sợi tóc trong tay mình, cười nói: "Được ạ". Mát xa cho ông Kwon một chút, Yuri kiếm cớ đi ra ngoài. Xem ra lần này, cậu một công đôi việc. Vừa hoàn thành mạo hiểm, còn thuận tiện giúp appa một phen, xem như bồi thường mấy cọng tóc kia vậy. Thực ra, Kwon Yuri không thích xen vào chuyện của appa và umma mình, vì cậu biết, chỉ cần một hành động của cậu có thể gây thương tổn cho một bên. Nhưng điều đó cũng không phải là cậu không hy vọng, appa và umma mình quay lại với nhau. Dù sao, hai người này cũng giằng co nhau lâu quá rồi, không biết cuối cùng ai mới là người chiến thắng?. Lần này cậu sẽ giúp appa một phen, xem có thể cứu vớt được chút gì hay không. Cậu nắm chặt sợi tóc trong tay, vội vàng xuống lầu tìm Tiffany và Jessica. Jessica nghi ngờ nhìn cậu, "Không phải là cậu tự lấy tóc mình đó chứ?". Yuri bị cô chọc giận nhưng chỉ nở nụ cười, "Sao có thể vậy được? Khó khăn lắm tôi mới lấy được đấy, cậu không tin cũng chẳng sao!". Tiffany ngăn Yuri đang muốn vứt tóc vào thùng rác, lấy tóc trong tay cậu nhìn kỹ một chút. Có vài cọng tóc không đen lắm, còn pha thêm một chút trắng bạc. "Đúng là của chú Kwon rồi" Tiffany nói. Yuri "hừ" một tiếng. Jessica ngang nhiên xông qua vỗ mạnh vào lưng cậu, "Coi như là tôi đã hiểu lầm cậu". Yuri đau quá nhe răng nhếch miệng, "Cậu đang xin lỗi tôi đó à?". Jessica ra vẻ vô tội nhìn cậu, "Đúng vậy đó". Yuri bị cô dùng đôi mắt đen láy nhìn không tức giận, khoát tay nói: "Thôi được rồi, có chơi tiếp không vậy?". "Chơi" Jessica cười sang sảng. Yuri giả vờ vô ý nhìn cô, phát hiện mới nãy cô thật sự rưng rưng nước mắt, đột nhiên cảm thấy mấy cọng tóc này là có giá trị. Ba người tiếp tục chơi một lát, Jessica cố moi móc hết chuyện tình của Taeyeon và Tiffany, sau đó cảm thấy như mình đang tự ngược bản thân. May mắn vẫn còn Kwon Yuri xui xẻo, mạo hiểm nào cậu cũng bị hành tới chết. Chọc Jessica cười thở không ra hơi, uống nước còn suýt nữa bị sặc. "Chúng tôi phải đi rồi" Chơi xong, Tiffany nói. Yuri ngạc nhiên nhìn nàng, "Không ở lại ăn cơm à?". Jessica cười cười, "Không ăn, lần sau sẽ tới ăn, chơi hết cả buổi chiều rồi, phải về nhà nghỉ ngơi thôi". Nói xong, hai người liền đi ra khỏi cửa, Jessica quay đầu lại vẫy tay với Yuri, "Lần sau gặp". Yuri cười trả lời cô, "Được". Quay lại phòng khách dọn dẹp, Yuri chợt phát hiện, không thấy mấy cọng tóc mình đã cắt đâu nữa. Đi được một đoạn, Jessica kích động lắc lắc tay Tiffany, "Mau, cho tớ xem, thật sự là tóc của chú Kwon à?". Tiffany cười lấy tóc ra, "Cậu xem, là thật đó". Jessica cầm cọng tóc kia xem đi xem lại vài lần, "Chuyện này cũng dễ dàng thật, cứ vậy đã lấy được tóc của chú Kwon". Tiffany cười khẽ mắng cô, "Vậy cậu còn muốn thế nào đây, có đã là tốt lắm rồi". Jessic lẩm bẩm, "Tớ cứ nghĩ rằng sẽ khó lắm, thực ra tớ thấy lấy tóc của Kwon Yuri cũng được rồi". Tiffany chọt trán cô, dùng sức nhẹ, "Cậu đó... Không có lòng tin như vậy, thật chẳng giống cậu tí nào". Jessica né tay Tiffany, "Tớ không có, chỉ đảm bảo an toàn thôi mà". "Đừng nói nhiều, cậu có lấy được thứ gì không?" Tiffany hỏi. Jessica cười đắc ý, "Cậu cho rằng tớ chỉ ngồi không thôi sao?". Sau đó, cô ấy lấy một cái bọc giấy ra, bên trong bọc giấy chính là vài cọng tóc dài. Thì ra, Jessica thừa dịp Kwon Yuri chạy lên lầu, lén lút vào phòng Kwon Jin, lấy vài cọng tóc trên lược của cô ta. Đây cũng là một phần trong kế hoạch của các cô, mặc kệ tóc của chú Kwon có lấy được hay không, nhưng tóc của Kwon Jin nhất định phải có được. May mắn Kwon Yuri này rất được việc. Thực ra, Tiffany cũng không chắc sẽ lấy được tóc của Kwon YunSook, nên mới đề ghị chơi thật lòng hay mạo hiểm với Kwon Yuri. Dù sao, nếu là Kwon Yuri khả năng thành công rất lớn. Nhưng chuyện của Lee Dong Hae nằm ngoài dự đoán của Jessica. Bởi vì Tiffany cố ý gạt Jessica. Nàng muốn Jessica biết được, mỗi khi Hwang Eun Ji gặp chuyện, cái người đàn ông mà cô thích, cũng sẽ dựng gai đầy người mà thôi. Coi như là để Jessica cắt đứt ý nghĩ này, đừng để dẫm vào vết xe đổ ở kiếp trước. Tiffany nhớ tới Jessica tiều tụy của kiếp trước, trong tim vô cùng đau đớn, không biết sau đó cô ấy đã đi đâu để bắt đầu một cuộc sống mới. Tiffany không thể không nghĩ tới chuyện, mình ở bệnh viện thế nào khi đã sống lại?. Tiếp tục sống, hay đã chết. Nếu còn sống, vậy Kim Taeyeon có dẫn nàng đi phá lễ cưới không nhỉ? Chắc là có, dù sao Kim Taeyeon lúc nào cũng giữ lời hứa. Tiffany nhớ Taeyeon từng nói, cậu đã thích cô mười năm rồi... Nhưng mười năm trước, nàng đâu có quen Taeyeon. Tiffany cẩn thận quan sát Taeyeon, thấy cậu không hề giống một người đã sống lại. Vậy chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Mười năm trước?. Đôi mắt Tiffany chợt lóe sáng, thật ra có một chuyện từ mười năm trước, mà nàng vẫn không thể nào quên được. "Fany!" Jessica đưa tay quơ quơ trước mặt Tiffany, cắt đứt dobgf suy nghĩ của nàng. "Hả". "Cậu sao vậy? Sao lại ngẩn người thế?" Jessica tò mò nhìn nàng. "Không sao" Tiffany lạnh nhạt trả lời. "Ngày mai đi học, tớ sẽ đưa cho cậu cái đồng hồ... Cậu mang trả lại cho Lee Dong Hae đi" Tiffany nhận lấy cái bọc giấy từ tay Jessica. "Được" Jessica cúi đầu, Tiffany không thấy rõ vẻ mặt cô ấy thế nào. "Vậy bây giờ, chúng ta đi đâu đây?" Jessica nhón mũi chân, xoay một chân. Tiffany lấy điện thoại ra xem đồng hồ, mới 4:00 PM, nghĩ một hồi, nàng nói: "Chúng ta tới bệnh viện đi". "Bệnh viện?". Tiffany quơ cái bọc giấy trong tay, "Không phải chúng ta cần xét nghiệm hai thứ này sao? Càng sớm, thì chúng ta có thể giúp chú Kwon biết đáp án sớm hơn". "Đúng vậy! Chúng ta mau mau tới bệnh viện đi" Jessica vừa chạy vừa quay đầu cười nói với Tiffany, "Mau lên". "Tới đây" Tiffany cười đuổi theo, "Cậu đi chậm một chút". Vừa dứt lời, Jessica đụng mạnh vào một người. Tiffany giật mình, vội vàng chạy tới. "A~~ Đau quá" Jessica té xuống đất, được Tiffany đỡ dậy. Người đàn ông ngã trên đất cũng từ từ đứng lên, nhìn thấy Jessica nhăn mặt đau đớn, trong lòng vô cùng áy náy. "Cô vẫn ổn chứ..." Cậu ta hỏi. Tiffany nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên. Nhìn người đàn ông trước mắt, Tiffany híp mắt lại, đúng là người quen. "Là cô à? Tiffany Hwang". Tiffany "ừ" một tiếng rồi nói: "Đã lâu không gặp, Choi Siwon". Siwon luống cuống tay chân nhìn các cô, "Thực, thực xin lỗi". Tiffany lắc đầu, "Chuyện này không liên quan tới anh, là Jessica đã đụng vào anh". Tiffany thấy cậu ta ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, nàng không nhịn cười được, "Tôi đâu có thời gian trách anh, còn chẳng đi kiếm anh, tự trách làm gì?". Từ sau sinh nhật Nickhun, Tiffany chưa từng gặp lại Siwon, nàng cũng từng tới phòng thể dục tìm cậu ta, nhưng hình như Siwon lại cố gắng trốn tránh nàng. Nàng không phải là người không biết phân biệt trái phải, nếu Siwon không muốn gặp nàng, vậy nàng cũng không cần phải cứ đi tìm gặp người ta như vậy. Dù sao hai người cũng chẳng phải là bạn bè gì, nói đúng hơn thì Siwon chính là kẻ thù của nàng. Siwon nghe Tiffany nói vậy... cậu ta luống cuống tay chân, "Tôi không có... Tôi chỉ cảm thấy có lỗi với cô thôi". "Xin lỗi vì hôm đó đã nói với cô những lời như vậy". Tiffany ngẩn ra, nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, Siwon vì Hwang Eun Ji mà đối nghịch với nàng. Nàng giơ môi lên, "Chuyện hôm đó tôi đã quên lâu rồi, nếu anh thật sự áy náy thì... hay là lần sau anh mời tôi ăn một bữa đi". Siwon vội vàng gật đầu, "Được". Jessica bên cạnh la hét , "Tớ không cần biết hai người có ân oán gì với nhau, nhưng bây giờ tớ là người bị thương. Hai người có thể để ý tới tâm trạng của tớ một chút không vậy?". Nàng bĩu môi, "Xem này, trày da cả rồi, có đáng một bữa cơm không hả?". Siwon vừa xin lỗi vừa gật đầu, cậu ta sợ Jessica tức giận. Jessica nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu ta, rốt cuộc cũng bật cười, "Nói hay lắm, chừng nào đi ăn nhớ nói tôi một tiếng". Tiffany vuốt mũi của Jessica một cái rồi nói, "Không thể thiếu cậu được đâu". Nói xong, nàng xoay người nói với Siwon người vẫn còn hơi áy náy: "Chúng tôi có chút việc, phải đi trước đây". Siwon gật đầu, "Được, hẹn gặp lại", rồi xoay người rời đi. Jessica vừa xoa vết thương vừa hỏi: "Anh ta là bạn cậu à?". Bạn sao?. Tiffany nghĩ một chút, rồi lắc đầu, "Không tính là bạn". Jessica nở nụ cười, "Tớ thấy cái tên này thú vị thật, sao anh ta lại đắc tội với cậu vậy?". Tiffany nói: "Cũng không phải là đắc tội, anh ta đấy, từng là một trong những người theo đuổi Hwang Eun Ji". Jessica trợn to mắt, "Lại là cô ta nữa à?". Tiffany cười khổ: "Đúng, lại là cô ta" , ngừng một lúc rồi nàng nói tiếp, "Siwon thích Hwang Eun Ji, cậu biết mà, lúc nào Hwang Eun Ji cũng bôi xấu tớ trước mặt người khác, cả Siwon cũng bị cô ta tẩy não. Lần đầu tiên bọn tớ gặp nhau, anh ta chỉ vì Hwang Eun Ji mà đi cãi nhau với tớ". Jessica hừ hừ, "Vậy sao bây giờ anh ta lại tới xin lỗi cậu vậy?". "Có lẽ cậu cũng thấy rõ rồi đó" Tiffany nói thêm: "Tớ dẫn anh ta tới sinh nhật của Nickhun, để anh ta nhìn thấy Nickhun và Hwang Eun Ji hôn nhau". "Cậu độc ác thật" Jessica giơ ngón cái với Tiffany, sau đó cô ấy thở dài tiếp tục nói: "Nhưng cái tên này nhìn ngốc thật đấy". Tiffany nhìn cô ấy một cái, "Anh chàng Siwon này khá đơn giản, mà cũng rất đàng hoàng nữa". Jessica nói tiếp: "Chỉ có điều, mắt anh ta không được tốt mới đi thích Hwangn Eun Ji". Tiffany cười, "Đúng vậy, mắt anh ta không được tốt cho lắm". "Đi thôi, bắt xe đi bệnh viện". "Được" Jessica lập tức đáp lại..., vừa nghĩ tới một bí mật lớn sắp được tiết lộ, tâm trạng cô vô cùng tốt. Tiffany không tới những bệnh viện trong thành phố, mà lại tớ một bệnh viện tỉnh. "Đi bệnh viện tỉnh à?" Jessica hỏi. "Đúng". "Nhưng kết quả ở bệnh viện tỉnh sẽ chậm lắm đó" Dù sao cũng không phải bệnh viện trong thành phố, dựa vào các quy trình chắc các cô phải đợi một thời gian. "Cậu nói xem, tại sao từ lúc đầu chú Kwon không phát hiện có gì đó không thích hợp? Chắc chắn là vì Park Chan Seung đã nhúng tay vào, cộng với ông ta cũng quen biết không ít, với những bác sĩ có tiếng tại các bệnh viện trong thành phố" Tiffany từ từ nói: "Nếu chúng ta tới những bệnh viện đó, thì có khác gì chui đầu vào lưới đâu?". Jessica tỉnh ngộ, "Tuy bệnh viện tỉnh hơi chậm, nhưng kết quả rất đáng tin". "Đúng". Cả hai cùng cầm đồ vật đi xét nghiệm, bác sĩ bảo hai cô bảy ngày sau tới lấy kết quả. Jessica cảm thấy, bảy ngày đúng là lâu thật, nhưng Tiffany lại nghĩ nàng có thể lợi dụng mấy ngày này để làm chuyện khác.. ... End Chap. Au làm việc hiệu quả quá, cod ai thương au hong~~~?
|
Chap 25 Tiffany gọi điện cho Taeyeon, trong khi cả hai đang chờ xe. Tiếng chuông chỉ vang lên hai tiếng đã có người nhận máy. "Fany!". "Là em đây" Ánh mắt Tiffany nhìn xa xa, "Tae đang làm gì vậy?". Taeyeon cười nhẹ một tiếng, "Tae đang nấu cơm". "Gạt người" Tiffany nói: "Bà cụ Oh không làm cho Tae ăn à?". Bà cụ Oh là quản gia của Kim gia, bây giờ bà Oh đang chăm lo cuộc sống và bữa ăn hằng ngày của Taeyeon. Bà Oh rất yêu thương cậu, thường xuyên nấu cơm cho cậu ăn. Có điều, Tiffany chỉ ngẫu nhiên bắ gặp thôi. Vì mỗi lần Tiffany tới, Taeyeon lại cố ý nấu cho nàng ăn. Hại nàng cứ tưởng cậu là một người con gái nội trợ tốt.(Con gái nội trợ tốt, vó lầm hong chị??? Thê nô thì có ). Nhưng hôm đó, nàng tới nhà Taeyeon mà không báo trước, muốn cho cậu bất ngờ. Nhưng không ngờ lại bắt gặp bà Oh đang chuẩn bị ra ngoài, sau khi đã làm cơm cho Taeyeon xong. Lúc đó nàng mới biết được, Kim Taeyaeon cũng là đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước. Tiffany phải ép hỏi rất lâu Taeyeon mới chịu nói, thật ra Taeyeon cậu không hề biết nấu ăn. Những món mà Tiffany đã ăn, chính là lần đầu tiên cậu làm. Cậu mua một ít đồ ăn theo hướng dẫn của Baidu, rồi về làm theo. Thực ra, ngay từ đầu đã có kế hoạch sẵn rồi, gặp tình huống xấu nhất, cậu sẽ dẫn Tiffany ra ngoài ăn. Không ngờ cậu rất có tài trong chuyện này. Dù sao chỉ nuôi một mình Tiffany thôi thì cũng dư dả rồi. Nhưng chỉ khi Tiffany tới cậu mới nấu ăn, những lúc khác đều do bà cụ Oh làm. Nghe nói bà Oh đã yêu cầu làmnhư vậy, Taeyeon không nỡ cướp đoạt thú vui duy nhất của người già. Mới là lạ -Theo như Tiffany nói thì, rõ ràng là lười biếng mà còn dám nói tốt cho mình như vậy. Nhưng Taeyeon chỉ nấu ăn cho một mình Tiffany, thì đúng là muốn lấy lòng nàng rồi. "Em ăn cơm chưa?" Taeyeon hỏi. Lúc này Tiffany mới nhớ, mình và Jessica bận rộn nãy giờ vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Nàng sờ bụng rồi nói, "Vẫn chưa". Nàng không hề biết giọng nói mình hơi nũng nịu. Taeyeon cưng chiều nói: "Có muốn Tae tới đón em không, chúng ta cùng nhau ăn luôn". Jessica lén lút đi tới nghe trộm điện thoại của chị mình và bạn thân, không ngờ câu đầu tiên nghe được lại như vậy. Cô ấy nổi giận, "Có ý gì đây, chỉ mời một mình Tiffany ăn cơm, Unnie muốn đá em sang một bên à?". Cuối cùng còn không quên bổ sung thêm, "Unnie của tôi à, unnie chẳng công bằng tí nào!". Taeyeon không biết Tiffany và Jessica đang ở cùng nhau, nhưng cậu nhanh chóng đáp lại: "Em cũng có thể đi cùng, nhưng hình như xe chị không chở được nhiều người đâu". Mặt Jessica tái xanh, ruột thịt cái gì ở đây nữa, "Kim Taeyeon, unnie bỏ em đi đâu rồi? Dù unnie có để Fany ngồi ghế phó lái, thì đằng sau vẫn còn một dãy ghế dài, thế mà không có chỗ cho em gái của mình à?". Tiffany đưa điện thoại cho Jessica, bình tĩnh đứng bên cạnh xem hai chị em nhà bọn họ gây nhau. Taeyeon thản nhiên nói: "Ghế sau dài như vậy mới không có chỗ cho em đấy". Jessica tức giận hừ hừ, "Unnie chờ đấy, unnie không cho em theo, Fany cũng không được đi đâu". Taeyeon ồ một tiếng, "Vậy để chị gọi xe giúp em". Dựa vào cái gì mà đối xử khác nhau vậy, Tiffany thì chị tự mình tới đón, còn cô phải tự gọi xe. Còn xem em gái mình là em nữa không vậy?. Tiffany vừa nghe vừa cười không ngừng, xem hài đã đời rồi mới lấy lại điện thoại, "Em và Jessica đi cùng nhau là được rồi, mất công phí thời gian của Tae". Taeyeon ừ một tiếng, không kiên quyết nữa, chỉ hỏi Tiffany muốn ăn gì. "Cái gì cũng được" Tiffany nghĩ một hồi rồi nói: "Nhưng phải có món cay đấy". "Được" Taeyeon khẽ cười, không biết có phải Tiffany nhớ tới cảnh tượng lần đầu ăn cơm với cậu không nữa. Đương nhiên, Tiffany cũng biết vậy, vì thế, nàng ho khan một cái, "Cái đó, không cần phải cay quá". .... Tiffany và Jessica bắt xe tới nhà Taeyeon. Vừa xuống xe, Tiffany đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi hai cô dưới lầu. Nàng vẫy tay với Taeyeon, "Bọn em ở đây này". Taeyeon đi tới chỗ các cô. "Sao Tae lại ra đây làm gì?" Tiffany không nhịn được đi lên phía trước hai bước. Taeyeon cười nói, "Tae xuống đón hai em, cơm nước đã xong hết rồi". Nói xong, cậu nắm tay Tiffany, man mát lành lạnh, cậu nhíu mày, cầm chặt hơn. Tiffany ngại ngùng cười, gần đây, thời tiết thay đổi thất thường, nàng luôn mặc sai quần áo. Hôm qua vẫn còn ấm áp, nên hôm nay nàng mới mặc ít áo, thế mà trời lại trở lạnh. Jessica không muốn nhìn hai người bọn họ Tae Tae em em với nhau, cô giục cả hai người kia: "Chúng ta mau đi thôi". Taeyeon nhẹ nhàng ừ một tiếng, nắm tay nàng đi vào trong. Sau đó, hai người bất ngờ gặp bà cụ Oh. Tiffany kinh sợ, vội vàng rút tay ra. Không dám động đậy. Bà cụ Oh cười híp mắt nhìn chằm chằm Tiffany, tầm mắt lại đi xuống, nhìn thấy hai người nắm tay nhau, ánh mắt bà cụ sáng bừng lên. "Fany tới đấy à" Bà cụ Oh cười nói chào nàng. "Dạ" Tiffany xấu hổ nhìn cụ, tuy cũng hơi quen bà Oh, nhưng Tiffany thấy bà cụ như trưởng bối của Taeyeon trong lòng vô cùng xấu hổ. "Ăn cơm chưa?" Bà cụ Oh hỏi. Tiffany nói: "Vẫn chưa ạ". Bà cụ Oh liếc nhìn Taeyeon một cái, trách tội cậu, sau đó bà cụ nói với Tiffany: "Có muốn tới nhà bà không, bà làm đồ ăn ngon cho con ăn". Tiffany chưa kịp từ chối, chợt nghe Taeyeon nói, "Bà cụ Oh à, bà mau đi chơi đi, con đã làm xong cả rồi, đang định dẫn Fany lên nhà ăn đây". Bà cụ Oh chậc một tiếng, không nói gì nữa, chào tạm biệt rồi đi xuống đi chơi với ông cụ nhà cạnh bên. Tiffany cúi đầu không nói gì, Taeyeon mỉm cười nhìn lỗ tai nàng đỏ ửng. "Fany, sao em lại dễ xấu hổ vậy?" Cậy thở dài nói. Tiffany thẹn quá hóa giận, ngẩng đầu nói, "Em đây là tức giận, tức giận đấy nhé, có thấy không?". "Không thấy" Taeyeon lắc đầu, vô tội nhìn nàng. Quên đi! Tiffany căm hận hất tay cậu ra, tiếp tục đi. Tiffany không biết vì sao, nàng không thể tức giận với Taeyeon được, rõ ràng trước kia nàng đâu có như vậy. Nhất định là tại cái tên này, lúc nào cũng giả vờ ngây thơ vô tội, khiến nàng không thể cứng rắn nổi. Lúc hai người lên đến nhà, thì trông thấy Jessica đang bắt đầu ăn cơm. Tiffany đi thẳng tới phòng ăn, ngồi cạnh Jessica, vừa cầm chén đũa lên vừa trách cô ấy, "Cậu cũng thật là, không chịu đợi bọn tớ lên ăn cùng". Jessica liếc nàng một cái, "Chị đại à, hai người cứ hí ha hí hửng, còn bắt tớ phải đợi nữa à, cơ thể và tâm lý của tớ không thể chịu được đả kích đâu, dù gì cũng phải ăn bù lại một chút chứ". "Cậu khoan nói gì đã, unnie tớ làm đồ ăn ngon thật" Jessica không keo kiệt gì khen ngợi. Tiffany mất tự nhiên không gật đầu, nhưng hành động không chậm chạp tí nào, còn nói ngay, "Tớ thấy cũng tạm qua cửa được". Taeyeon tưởng thật, cứ liên tục hỏi nàng không tốt chỗ nào. Tiffany cũng không mất tự nhiên khi bị cậu hỏi liên tục như vậy, nàng cầm đũa lên, không biết phải ăn món nào. Tiffany không biết có phải Taeyeon cố ý hay không, trong lúc nàng không biết nên ăn cái gì cậu đã chọn cho nàng. Jessica mở miệng nói, "Fany, cậu đừng ăn ái trước mặt tớ như vậy, đây là lần đầu tiên tớ được ăn cơm unnie làm cho ăn đấy nhé, cậu thì ăn hoài, chắc cũng quen rồi". Ánh mắt Taeyeon lóe sáng nhìn Tiffany ăn cơm, nhìn cái miệng nhai cơm đang phồng lên như một con sóc. Cậu cảm thấy -Mình nhất định phải mau mau mang nàng sóc này về nhà nuôi mới được. Cho nàng ăn ngon, nuôi nàng trắng trẻo mập mạp, cưng chiều nàng tới mức kiêu ngạo, để đi đâu ai ai cũng biết, đây là vợ cậu đấy nhé, không được ảo tưởng bậy bạ.(Cái này là thành heo, chứ hong phải Sóc đâu ạ). Jessica liếc nhìn chị gái mình một cái, thấy Taeyeon cứ nhìn Tiffany chằm chằm, trong lòng lại thở dài, sao Kim gia ai cũng yêu chồng, yêu vợ đến phát cuồng vậy. Cậu của cô, Umma của cô, unnie của cô cũng vậy... Jessica lắc đầu, tập trung ăn cơm với Tiffany. "Đúng rồi" Tiffany ngẩng đầu, nhìn Taeyeon, vừa vặn mắt hai người nhìn nhau, "Tae có tra được chuyện của Park Chan Seung không?". Taeyeon bị nàng nhìn tới ngẩn người, lập tức nói: "Tra được một ít". Jessica vội vàng nhìn cậu, ánh mắt sốt ruột. Bị hai đôi mắt đen bóng nhìn, Taeyeon cảm thấy rất áp lực, cậu thở dài, "Hai em ăn cơm đi, để Tae đi lấy cho xem". Nói xong, cậu lập tức đứng dậy đi vào phòng. Ánh mắt Tiffany vẫn nhìn theo Taeyeon mở cửa vào phòng, vừa tập trung vừa cẩn thận. Jessica nhìn theo mắt nàng, không có gì cả, Taeyeon đã đóng cửa lại. Cô tò mò hỏi Tiffany, "Cậu nhìn gì vậy?". Tiffany mấp máy môi, "không có gì". Thực ra, nàng rất tò mò muốn biết trong phòng Taeyeon có những gì, từ lần đầu tiên tới nhà Taeyeon, nàng chưa bao giờ thấy căn phòng đó mở cửa. Nàng không thích tìm hiểu đời sống riêng tư của người khác, Nhưng Taeyeon cẩn thận như vậy, nàng không nhịn được muốn biết bên trong có cái gì. Taeyeon càng che giấu, nàng càng tò mò. Rốt cuộc, có cái gì mà nàng không được thấy sao?. Không phải là hình bạn gái cũ đó chứ. Tiffany hoảng sợ với ý nghĩ của mình, Taeyeon từng có bạn gái à? Nàng không biết. Cậu không có, chẳng phải cậu từng, cậu đã thích nàng ròng rã mười năm rồi sao?. Đúng lúc Tiffany đang suy nghĩ lung tung, Taeyeon cầm theo một món đồ mở cửa ra. Tiffany nge được tiếng động, liền lén lút nhìn, Taeyeon đi tới véo nhẹ vào má nàng, "Nhìn cái gì vậy?". Tiffany mất mát nhìn căn phong bị đóng cửa lại, khẽ lắc đầu một cái, "Không có gì". Ánh mắt Taeyeon lóe sáng, muốn hỏi nhưng lại thôi. Jessica tò mò cầm lấy túi giấy trong tay Taeyeon, sau đó đổ một ít ảnh chụp từ trong ra.
Cô cầm tấm hình lên xem, mãi tới khi thấy được nội dung trong tấm hình hít một hơi thật sâu. Tiffany thấy vẻ mặt cô ấy khác thường, cũng không nhịn được cầm một tấm lên xem. Trong phút chốc, nàng đã biết vì sao Jessica lại hoảng sợ như vậy. Trong hình là một cô gái. Tấm đầu tiên, là bóng lưng cô ta kéo tay Park Chan Seung ở trung tâm mua sắm. Tấm thứ hai, cô gái được chụp chính diện, cô ta cầm một cái túi xách hàng hiệu, nét mặt tươi cười như hoa, ánh mắt nhìn Park Chan Seung bên cạnh thật dịu dàng. Quan trọng nhất là tấm thứ ba. Trong tấm hình này, cô gái hoàn toàn trần truồng, bộ phận quan trọng đã được che lại, nhưng Tiffany vẫn thấy rõ những vết thương trên người cô ta. Mắt cô gái đầy nước mắt, vẻ mặt đau đớn, khác hẳn so với những bức ảnh trước. Cô ta bị trói trên ghế, miệng bị tấm vải bịt lại, trên cổ còn đeo thêm một chiếc vòng. Có thể thấy rõ ràng, những vết thương trên người cô ta, có phổng, có vết roi. Những tấm phía sau, cũng như vậy, có một tấm, cô ta bò tới bò lui trong phòng khách. Tiffany không xem được nữa, nàng vứt ảnh chụp sang một bên, thở hổn hển. "Sao Tae có được những tấm hình này vậy?" Nàng hỏi. Taeyeon trả lời, "Hai tấm đầu tiên là Tae tìm người theo dõi ông ta, những tấm còn lại là từ, Park Chan Seung". Thấy hai cô không hiểu gì, Taeyeon liền giải thích: "Có một hội của những người yêu thích thứ này, bọn họ thường xuyên trao đổi... Ảnh nô lệ với nhau". Tiffany chán ghét nhíu mày. "Biến thái". End chap. Chap này hơi ngắn xíu nha, mọi người thông cảm.
|