[FanFic TaeNy] Là Vì Em
|
|
Chap 26 Từ khi Tiffany biết Park Chan Seung thích SM, nàng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh này, trong bụng nàng vẫn cuồng cuộng không ngừng. Thực ra những bức ảnh Taeyeon đã chọn vẫn được xem như là bình thường, còn những bức không thể chịu đựng được nữa, cậu đã giấu đi không cho nàng xem. "Chuyện này không phạm pháp à?" Tiffany hỏi. Taeyeon lắc đầu, "Anh tình tôi nguyện, không thể kiện được". Tiffany khiếp sợ, nàng cầm lấy một tấm hình, cô gái trong hình rưng rưng nước mắt, vẻ mặt đau đớn, "Vậy cũng được tính là anh tình tôi nguyện sao?". Taeyeon gật đầu, "Nhà của cô bé kia không có tiền, Park Chan Seung sẽ mua này mua nọ cho cô ta". "Cho nên mới tự đi bán thân..." Tiffany nói thêm: "Sao có thể như vậy được". Bức ảnh cô gái và Park Chan Seung cùng nhau đi trung tâm thương mại được đặt trên bàn, trong ảnh, cô bé vui vẻ lạ thường. Tiffany hơi không chịu nổi được nữa. "Vậy nhà của cô ta ở đâu? Unnie có biết không?" Jessica nhìn cậu hỏi. "Nhà cô ta rất nghèo" Taeyeon nói: "Umma cô ta bệnh nặng nằm trên giường, công việc của appa cô ta không ổn định, học phí để học đại học cũng mượn từ họ hàng mà có". Taeyeon nói tiếp, "Park Chan Seung lấy danh nghĩa giúp đỡ để tiếp cận cô ta, sau đó bọn họ mới có quan hệ như vậy". Jessica căm hận nói: "Cái tên Park Chan Seung này đúng là không bằng cầm thú". "Chắc chắn ba mẹ cô ta không biết chuyện này" Tiffany hỏi thử: "Bây giờ cô ta có tiền, ba mẹ cô ta không nghi ngờ gì à?". Taeyeon lắc đầu, "Tae cũng không rõ lắm, chỉ biết bây giờ, mẹ cô ta đang điều trị ở bệnh viện, bệnh máu trắng, đang đợi có tủy phù hợp". "Hay là hôm nào chúng ta tới bệnh viện xem được không...?" Jessica nói: "Cô bé kia nhìn có vẻ không giống người như vậy". Tiffany im lặng gật đầu, trong lòng vô cùng bực bội. Park Chan Seung cho cô bé kia tiền, nhất định là ông ta đã lấy tiền của Choi Sinyeon và Han Ji Huyn đưa rồi. Tiffany không chờ kịp, nàng rất muốn biết hai năm trước Han Ji Huyn và Park Chan Seung đã làm gì, có lẽ thật sự có liên quan tới umma nàng. Nếu Han Ji Huyn hại umma nàng... "Fany" Taeyeon phát hiện vẻ mặt của Tiffany không tốt lắm. "Em sao vậy?". Tiffany ngẩng đầu, khóe miệng giật giật, cuối cùng cũng không cười được, "Em chỉ đang nghĩ tới umma thôi". "Em nghĩ... Không biết Park Chan Seung có liên gì tới cái chết của umma không". Jessica hiểu rõ tâm trạng bây giờ của Tiffany, cô ấy đi qua ôm lấy Tiffany, "Không sao, chúng ta sẽ tra được thôi. Han Ji Huyn, Park Chan Seung, Hwang Eun Ji và Buck Nickhun, chúng ra sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai". Taeyeon đứng bên cạnh nhìn Tiffany, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Tiffany nhẹ nhàng gật đầu với Jessica. Jessica nhắc tới Hwang Eun Ji, làm nàng nhớ tới những chuyện Hwang Eun Ji đã làm ở kiếp trước, trong lòng vô cũng căm hận. .... Gần đây, Hwang Eunn Ji đàng hoàng một cách kỳ lạ, không về nhà, lúc nào cũng ở nhà Nickhun. Nhưng nếu nói Hwang Eun Jiyeen tĩnh như vậy, Tifffany không tin cô ta sẽ không đối phó với nàng nữa. Tiffany nghe nói gần đây Hwang Min Ki vừa giành được một khu vực buôn bán, nên cả ngày lúc nào cũng hòa dịu, thậm chí không còn nhìn nàng bằng ánh mắt phiền chán nữa. Thực ra, Tiffany cũng không biết Hwang Min Ki đã nhìn nàng bằnh ánh mắt rầu rĩ, mâu thuẫn từ lúc nào. Có khi, Tiffany thậm chí còn có thể nhìn thấy ý hận bên trong. Tới bao giờ Tiffany cũng không biết, vì sao Hwang Min Ki lại thay đổi thái độ với umma nàng nhanh như vậy. Hơn nữa còn nhìn mình như một người xa lạ. Tiffany muốn hỏi Lee Boyoung, nhưng khi thấy umma bệnh nặng trên giường, nàng không muốn umma mình phải khổ sở hơn nữa, nên cũng không dám mở miệng hỏi. Nàng nhớ Hwang Min Ki đã từng là một người appa rất tốt, dẫn nàng đi chơi xuân, cấm trại hè, trượt tuyết... Lúc họp phụ huynh, nghe giáo viên "Cáo trạng", về nhà, ông cũng chỉ nhéo mũi Tiffany nói nàng bướng bỉnh. Ông dạy nàng vẽ tranh, bức tranh gia đình bọn họ. Bức tranh đơn giản chỉ là ông vừa nắm tay umma nàng, vừa bế nàng trên tay. Trong bức tranh còn có ông mặt trời thật to, bãi cỏ xanh mướt, thêm một cây táo bên cạnh. Cả nhà bọn họ đứng trên bãi cỏ, nhìn hạnh phúc kì lạ. Sau khi umma nàng mất, Tiffany đã chôn bức tranh kia đi. Bây giờ nhớ lại chuyện hồi bé, Tiffany cảm thấy như một giấc mơ. Trong mơ, appa và umma nàng yêu thương nhau, nàng được nâng trong tay, hưởng thụ cưng chiều của hai người. Mãi tới khi Han Ji Huyn và Hwang Eun Ji xuất hiện, tỉnh mộng, Hwang Min Ki cũng không còn là một appa tốt như nàng tưởng tượng nữa. Nếu nói gia đình nàng rất hạnh phúc, thì nó đã sụp đổ trong giây phút đó rồi. Sự tồn tại của Hwang Eun Ji nhắc nhở nàng, lúc umma mang thai nàng, một người phụ nữ khác cũng có thai với appa nàng. Han Ji Huyn dẫn theo Hwang Eun Ji vào nhà giương oai, nói đây là em gái nàng, tên là Eun Ji. Eun Ji, đúng là một cái tên hay. Thậm chí, Tiffany còn nghi ngờ, không biết lúc còn nhỏ, Hwang Min Ki có thật sự yêu thương mẹ con nàng không, hay chỉ là giả tạo. Nếu là thật, vậy tại sao Hwang Min Ki lại biến thành như vậy?. Nếu là giả, vậy cũng đáng sợ thật. Thực ra, nàng và Kwon Yuri hơi giống nhau, nhưng nếu so sánh, thì Kwon Yuri vẫn may mắn hơn nàng nhiều. Kwon Jin chắc chắn không phải là unnie của Kwon Yuri, hơn nữa Kwon YunSook cũng rất yêu Oh Min Ah, đối với ông, Choi Sinyeon chỉ là một người xa lạ có thù oán. Mà Hwang Min Ki có yêu Lee Boyoung không? Ai biết được đây?. Tiffany cúi đầu suy nghĩ, nàng đột nhiên nhớ mấy ngày nữa là ngày giỗ của umma nàng. Umma nàng ra đi trong một ngày mưa tầm tã, hôm đó, sau khi tan học, Tiffany tới thẳng bệnh viện, nhưng khi tới bệnh viện, nàng thấy trong phòng có rất nhiều người. Có bác sĩ, có y tá, có một vài người mà nàng không quen biết, còn có cả... Người đã lâu không tới thăm umma nàng - Hwang Min Ki. Nàng không muốn khóc, umma nàng đã từng nhắc nàng, nếu bà mất, Tiffany không được đau lòng, nếu không bà sẽ không yên tâm ra đi. Nhưng ngoài kia mưa lớn như vậy, ngay cả ông trời cũng rơi nước mắt, Tiffany nàng làm sao có thể không khóc được. Hai năm qua, mỗi khi tới ngày giỗ của Lee Boyoung, Tiffany đều tới mộ, trò chuyện với bà, kể cho bà nghe tình hình gần đây của mình. Nhưng nàng không nhắc tới hai mẹ con Han Ji Huyn, nàng sợ làm bẩn lỗ tai umma mình. Lee Boyoung không được chôn ở Seoul, bà là người thành phố JeJu, bà từng nói, nếu bà chết đi, bà muốn được chôn ở quê hương, hồn về chốn cũ. Tiffany tính toán, năm nay ngày giỗ trúng vào ngày thứ tư. Hôm đó là ngày kết thúc khóa học. Kiếp trước nàng có xin phép nghỉ, nhưng bây giờ, nàng vẫn phải làm vậy, nàng biết rõ, hôm đó nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Tiffany rũ mắt xuống, nhớ tới chuyện ngày đó, ánh mắt đảo qua Taeyeon bên cạnh, nhưng trong lòng thầm tự quyết định. Bây giờ đã có người giúp nàng, nàng sẽ không bị bỏ rơi như kiếp trước. **** Năm ba đại học, chương trình học đã nhiều hơn. Tiffany thừa dịp nghỉ giải lao 10 phút, nàng chạy tới lầu 7 tìm Jessica. Nàng gọi điện cho Jessica, muốn cô chạy nhanh xuống lầu. Jessica lập tức chạy xuống sau khi nhận được điện thoại của nàng. Lúc chạy tới trước mặt Tiffany, trán cô đã đầy mồ hôi. Tiffany nhìn cô cười nói, "Sao vội vàng quá vậy?". Jessica liếc nàng một cái, nói "Đây là một cuộc thay đổi lớn trong cuộc đời tớ, sao có thể không vội được?". "Đồng hồ đâu?" Jessica vội hỏi. Tiffany quơ quơ cái hộp nhỏ trong tay, "Đây". Jessica nhận lấy mở ra. Đúng là đồng hồ của Lee Dong Hae, cả vết xước cũng y như đúc. Jessica yên tâm đóng hộp lại, mời Tiffany hùng dũng đi lên lầu 4. "Lee Dong Hae học tài chính ở lầu 4" Jessica giải thích. Tiffany nghĩ -Taeyeon cũng học tài chính, nhưng cậu lớn hơn nàng và Jessica một năm, cậu đã học năm tư rồi. Hai người nhanh chân đi tới lầu 4..., chớp mắt Jessica và Tiffany đã tới tầng 4. "1804... Chính là ở đây". Jessica và Tiffany đang đứng bên ngoài phòng học. Tiffany muốn trực tiếp đi vào, nhưng đi chưa tới hai bước đã bị Jessica kéo lại. Nàng ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn chóp mũi Jessica đầy mồ hôi, dáng vẻ vừa lo lắng vừa căng thẳng. "Cậu sợ à?" Tiffany hỏi. Jessica không trả lời nắm chặt chiếc hộp trong tay. "Cậu sợ cái gì?" Tiffany hỏi tiếp, "Cậu tìm lại cái đồng hồ này cho anh ta, anh ta phải là người cảm ơn cậu mới đúng chứ". Jessica ngập ngừng nói: "Nhưng tớ không dám gặp anh ta". "Có gì mà không dám" Tiffany nhíu mày, "Đi, tớ dẫn cậu vào". "Không, không cần đâu..." Jessica nói nhỏ, cố níu tay Tiffany lại người đang muốn kéo cô đi tới phía trước. Tiffany nhíu mày, không muốn ở đây giằng co làm trò cười, trực tiếp kéo Jessica vào phòng học. Cô chưa kịp đi, thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. "Có chuyện gì à?" Một nam sinh mặc áo khoác đen, bên trong mặc thêm một chiếc sơ mi trắng, đứng trước mặt hai cô. Tiffany không nhìn người nam sinh kia, nàng quay đầu nhìn Jessica. Quả nhiên, cô ấy cúi đầu xoắn tay vào nhau, không biết phải làm gì bây giờ. Vậy chắc anh ta chính là Lee Dong Hae rồi. Tiffany cẩn thận quan sát anh ta. Kiếp trước, nàng chỉ gặp người này vài lần, nàng có ấn tượng với người này cũng vì Jessica và Hwang Eun Ji mà thôi. Hiền lành, chất phác, thành thật, còn lấy việc giúp người làm niềm vui. Jessica có thể kể ưu điểm của anh ta nửa giờ không ngừng nghỉ. Hôm nay được thấy tận mắt, Tiffany cảm thấy anh ta không giống với những gì Jessica miêu tả. Không biết có phải liên quan tới mối quan hệ không, Tiffany cảm thấy, ánh mắt Lee Dong Hae nhìn các cô không tốt tí nào. "Hai cô đang tìm tôi à?" Lee Dong Hae hỏi. Tiffany đẩy đẩy Jessica, ý muốn bảo cô ấy nên lấy thứ đó ra. Không ngờ Jessica lại cúi thấp đầu hơn. "Thấp nữa cậu sẽ độn thổ luôn đấy" Tiffany tức giận nói. Sau đó, nàng nhìn thẳng Lee Dong Hae đối diện, lạnh lùng nói: "Hôm nay, chúng tôi đến đây để trả đồ cho anh". Lee Dong Hae ngẩn người, nhẹ nhàng nói: "Không cần". Tiffany giận quá hóa cười, "Anh nói không cần thì không cần à? Hôm qua còn tính toán chi li như vậy, hôm nay lại giả vờ hào phóng lắm làm gì? Để ai xem?". Nàng lại đẩy Jessica, "Lấy ra đi". Jessica lắc đầu. Tiffany bị dáng vẻ đà điểu của cô ấy chọc tức giận không thở được, vừa nảy mới còn vênh vênh váo váo, thế mà bây giờ chẳng khác gì bong bóng, đâm cũng không vỡ được. "Jessica Jung" Lee Dong Hae gọi cô. Jessica từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Tiffany đứng bên cạnh cô, thậm chí có thể thấy cơ thể cô ấy đang run lên nhè nhẹ. "Chuyện hôm qua, thực xin lỗi". Jessica nghe Lee Don Hae xin lỗi mình, cô mở to mắt nhìn anh ta, quên luôn cả phản ứng. "Tôi không nên nói như vậy với cô" Lee Dong Hae nói tiếp, "Tôi nghĩ kỹ rồi, cô không cố ý làm mất đồng hồ của tôi" "Là tôi đã hiểu lầm cô". Jessica ngạc nhiên nhìn anh ta, trong mắt rưng rưng nước, chỉ vô tình khẽ chớp nhẹ, cũng có thể rơi lệ. Tiffany cười lạnh đáp lại anh ta, "Chẳng lẽ, anh chỉ muốn nói một câu xin lỗi qua loa với chúng tôi thôi sao? Anh đã quên lúc đầu anh đã đối xử với Jessica bạn tôi thế nào rồi à?". "Ngay cả một câu xin lỗi cũng không có, trực tiếp đổ tội cho Jessica, nói cậu ấy cố ý làm hư đồng hồ của anh. Được, cậu ấy không so đo, mà còn đền cho anh một chiếc đồng hồ mới, anh không cần. Được, cậu ấy liền đem cái đồng hồ bị hư của anh đi sửa. lần nào cũng vậy, cậu ấy luôn để ý tới cảm xúc của anh, sửa đồng hồ xong còn lén lút đưa cho anh, muốn cho anh một bất ngờ. Nhưng kết quả lại...". Nàng dừng một lúc, để bình ổn lạ cảm xúc của mình, rồi nói tiếp "Kết quả là, cái đồng hồ của anh bị người không biết xấu hổ là gì lấy đi, sau đó, anh lại nghĩ tới Jessica". "Cậu ấy độc ác lắm, làm đồng hồ của anh bị hư, bây giờ lại không thấy đồng hồ đâu, nhất định là cô ấy làm rồi, đúng không?". "Tôi không có nghĩ như vậy..." Lee Dong Hae theo bản năng nói. "Anh có nghĩ hay không thì chính anh là người rõ nhất!" Tifany lạnh lùng nói: "Chả trách tại sao anh lại nghĩ vậy, ai bảo cậu ấy độc ác tới vậy? Ai bảo cậu ấy... không phải là Hwang Eun Ji?". Vẻ mặt Lee Dong Hae biến sắc, nói thì thào: "Không phải vậy đâu, không liên quan tới Eun Ji, không phải vậy". Lúc Jessica nghe được hai chữ "Eun Ji" từ miệng anh ta, cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại. .... End chap. Cô ba sắp về VN, có ai đi xem không? Có thì thông báo để tui gato với nha, huhu~~~ Cũng xin chia buồn với útcưng nhà tui, cũng không thể đi xem idol mình được...
|
Chap 27 Lúc Jessica nghe được hai chữ "Eun Ji" từ miệng anh ta, Jessica cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Đúng vậy, ai bảo cô không phải là Hwang Eun Ji. Cô cười giễu cợt. "Lee Dong Hae" Jessica nói: "Anh luôn miệng nói không liên quan gì tới Hwang Eun Ji, nhưng chuyện anh biết được bao nhiêu?". "Nói thật, tôi thật sự rất thích anh, cho dù anh không thích tôi" Cô nhẹ nhàng nói, "Nhưng cũng không phải vì vậy mà anh có quyền xúc phạm tôi". Jessica đưa cái hộp nhỏ trong tay cho anh ta, "Tôi trả lại anh cái đồng hồ này, từ hôm nay trở đi, tôi không quấy rầy anh nữa". Lee Dong Hae chậm chạp không nhận lấy cái hộp kia. Jessica cười, "Lần này là thật, Lee Dong Hae, tôi mệt lắm rồi". "Tôi mỏi tay rồi đấy, sao anh còn chưa chịu cầm lấy?". Lee Dong Hae chậm rãi cầm lấy cái hộp chứa đồng hồ trong đó. Lúc ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau, Jessica giật mình thu tay lại. Cô đứng thẳng người, "Xin lỗi, đã quấy rầy anh lâu như vậy, tôi phải đi rồi". Nói xong, cô xoay người rời đi, nhanh chóng và dứt khoát, thậm chí còn quên dẫn Tiffany bên cạnh đi theo. Tiffany không nói gì, chỉ đau lòng nhìn theo bóng lưng cô ấy. Tới cua quẹo, không còn nhìn thấy bóng dáng của Jessica nữa. Tiffany thở dài một tiếng, muốn về lớp học, nàng biết, bây giờ Jessica không muốn gặp ai. Kể cả nàng. Nhưng một giây sau, người bên cạnh đã chạy xẹt qua, cắt đứt suy nghĩ của nàng. Lee Dong Hae đuổi theo Jessica. Có cần gọi cho Taeyeon biết một tiếng không nhỉ? Nhưng có vẻ bây giờ không còn kịp nữa rồi. Tiffany từ trên lầu nhìn xuống, Lee Dong Hae đã đuổi kịp Jessica, hai người giằng co qua lại, không biết đang nói gì nữa. Nàng chỉ có thể nhìn vẻ mặt của hai người mà đoán, bây giờ, Jessica rất bình tĩnh, nhưng Lee Dong Hae thì rất kích động. Lee Dong Hae không hiểu tại sao mình lại muốn đuổi theo,anh chỉ nghĩ -Nếu lần này để Jessica đi, anh ta chắc chắn sẽ phải hối hận cả đời. Tại sao phải hối hận? Anh ta không biết. 'Jessica..." Anh ta gọi. *** Taeyeon đã điều tra được địa chỉ của Park Chan Seung và cô bé kia rồi. Cậu hỏi Tiffany có muốn gặp không?. Tiffany lập tức đồng ý, nàng muốn đi gặp cô bé kia, tiện thể hỏi một chút chuyện luôn. Taeyeon dẫn nàng tới một con hẻm nhỏ đầy những căn nhà rách nát, cả nước sơn trên tường cũng sắp bong ra tới nơi, tuy nhìn vào nước sơn trắng. Nhưng thực ra đã bẩn tới nổi không thể nhìn thấy được màu sơn ban đầu nữa rồi. Những tảng đá dọc đường vẫn còn đọng lại những giọt mưa của cơn mưa rào đêm qua, đường đi ẩm thấp khó khăn, rất dễ làm bẩn giày. Đi tới cuối con hẻm, bọn họ nhìn thấy vài đứa trẻ ăn mặc rách nát đang chơi đùa cùng nhau, thậm chí còn có một đứa suýt nữa đụng vào người Tiffany. Tiffany đỡ cậu bé kia lại, nhìn khuôn mặt sợ hãi đang ngước nhìn mình, trong lòng nàng như bị vật gì đó đâm vào, hơi đau lòng, nàng đưa tay nhẹ nhàng sờ đâu cậu bé, nói: "Không sao đâu, mau đi chơi đi". Cậu bé nhỏ giọng nói xin lỗi, rồi xác định Tiffany không nổi giận, mới dám thả lỏng cơ thể, xoay người chạy đi chơi với những người bạn nhỏ khác. Những chuyện nhỏ nhặt này chỉ một loáng rồi qua, Taeyeon nhanh chóng dẫn Tiffany tới trước cửa một căn nhà. "Ở đây đấy" Taeyeon nói. Tiffany nhìn căn phòng nhỏ hơi rách nát trước mặt, cánh cửa vốn màu đỏ sẫm thế mà vì đã lâu không ai chùi, cũng tự nhiên biến thành màu hồng đen. Trên tường chỉ có một cánh cửa sổ, từ ngoài nhìn vào có thể nhìn thấy rõ phòng ngủ mồn một. Bên trong ngoài trừ một chiếc giường đơn sơ, thì chỉ có một chiếc túi hình chữ nhật màu xanh có hoa, có vẻ hơi nhạt vì giặt nhiều. Một xấp giấy thật dày nằm trên đất, vài giấy khen không rõ tên tuổi dán trên tường. Không có bàn trang điểm, chỉ có độc nhất một chiếc bàn nhỏ để gương và ít sách vở. Từ ngoài nhìn vào Tiffany chỉ thấy bấy nhiêu thôi. Nàng rất do dự, không biết mình có nên gõ cửa đi vào hay không, dù sao nàng và Taeyeon cũng tùy tiện tới đây, thậm chí cô bé kia cũng chẳng biết nàng là ai. Đúng lúc nàng đang chần chừ, cánh cửa đột nhiên mở ra, Tiffany chưa kịp phản ứng gì, một chậu nước lạnh đã hắt thẳng vào mặt nàng. May mà Taeyeon bên cạnh nhanh tay kéo nàng ra. Nhưng nàng vẫn không tránh khỏi, một ít nước còn dính vào người nàng. Người hắt nước không lường trước được chuyện này, cô ta ngại ngùng khom người trước mặt Tiffany, luôn miệng nói xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, thật ngại quá". Tiffany chỉnh sửa lại tay áo, từ từ ngẩng đầu lên, quả nhiên, cô bé kia đang đứng đối diện nàng. Thấy cô gái liên tục nói xin lỗi, Tiffany ngượng ngùng xua tay, "Không sao, tôi cũng không bị dính nhiều đâu". Chắc là vì cảm thấy áy náy, nên cô bé kia liền mời Tiffany và Taeyeon vào nhà ngồi, đợi nước trên người khô một chút. Tiffany theo bản năng muốn từ chối, nhưng Taeyeon đã kéo nàng vào trong nhà. Vào tới trong rồi, Tiffany mới biết mình đã đánh giá thấp điều kiện kinh tế khó khăn của gia đình này rồi. Vừa vào nhà, một phòng bếp nhỏ đập thẳng vào mắt nàng, trên bàn còn bày vài đôi đũa và bát cơm, một cái nồi trên lò vi sóng, dưới đất có một chậu thức ăn vừa được rửa xong. Có lẽ cô gái này, khi nãy đã hắt chậu nước vừa được rửa rau xong ra ngoài. Phía sau bếp là một chiếc giường ngủ, dra giường bám đầy bụi bẩn, chiếc túi hình chữ nhật màu xám mang theo chút hoa văn, nhìn có vẻ khá sạch sẽ. Đúng là nhìn ngoài cửa sổ và nhìn chính diện thế này khác nhau một trời một vực. Cô gái đặt hai tấm nilon xuống ghế, mời cậu và nàng ngồi, rồi rót trà cho hai người. Taeyeon nhẹ nhàng nhấp trà, Tiffany cầm tách trà ấm còn lại đưa vào miệng cũng khẽ nhấp một ngụm. "Tôi thành thật xin lỗi cô về chuyện khi nãy" Cô gái vừa cầm áo khoác và máy sấy tóc ra, vừa nói xin lỗi Tiffany. "Nếu cô không chê thì mặc áo khoác của tôi đi, để tôi giúp cô sấy khô quần áo". Tiffany lắc đầu, nhận lấy áo khoác của cô gái, "Tôi mặc áo của cô trước, rồi ngày mai tôi mang tới trả được không?". Dù sao thời tiết bây giờ cũng khá lạnh, nếu nàng không chịu nhận ý tốt của cô gái, nhất định nàng sẽ bị cảm mất. Cô gái vội vàng gật đầu. Tiffany đi theo cô gái vào phòng ngủ. Cô gái đưa cho Tiffany một chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng, nhỏ giọng nói, "Cái áo này tôi chưa mặc lần nào đâu, cô mau thay đi". Tiffany lắc đầu cười nói, "Không cần đâu". Cô gái có vẻ hơi cố chấp, "Thay đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy". Nói xong, cô ta đóng cửa sổ lại, thả rèm xuống. Tiffany đành cởi bộ đồ bị ướt ra, mặc quần áo cô gái đưa cho. Dáng người của hai ngưòi bọn họ không khác nhau mấy, cũng hơi mảnh mai, nên Tiffany dễ dàng mặc bộ quần áo đó vào. Lúc thay quần áo xong, Tiffany hỏi: "Vậy, cô tên gì?". Cô gái hơi ngẩn người, vội vàng nói: "Tôi là Kang So Jung, cô cứ gọi tôi là So Jung". Tiffany chậm rãi mặc áo khoác vào, "So Jung, ngày mai tôi giặt sạch quần áo rồi sẽ mang tới trả lại cho cô, cảm ơn cô nhé". Kang So Jung lắc đầu, hơi sợ hãi nói: "Là lỗi của tôi, tôi làm quần áo của cô bị ướt, cô không cần phải giặt giùm tôi đâu, cứ để tôi tự giặt là được rồi". Tiffany cũng không nhiều lời với cô ta, dù sao ngày mai giặt xong nàng mới mang trả được. Kang So Jung mím môi nói: "Quần áo của cô cứ để lại đây, tôi giặt cho cô". "Không cần đâu" Tiffany từ chối nói: "Tôi mang về nhà giặt được rồi, trời mùa đông lạnh lắm". Nàng chưa nói hết câu muốn nói, trong lòng Kang So Jung cũng hiểu rõ. Mùa đông lạnh thế này, nhà bọn họ không có máy giặt, nếu giặt bằng tay thì..., khó chịu lắm. Thấy Tiffany cứ kiên quyết như vậy, Kang So Jung cũng nghiêm túc cân nhắc lại chuyện giặt quần áo giúp nàng. "Thực ra nếu tôi không đứng trước cửa nhà cô, thì tôi cũng sẽ không bị dính nước vfo đâu, nên, tôi không trách cô đâu" Tiffany nói. Kang So Jung đỏ mặt, "Ở đây chúng tôi ai cũng hắt nước ra ngoài, vì trong nhà không có toilet, nên mới phải làm như vậy". "Tôi không cố ý hắt vào cô đâu". Tiffany gật đầu, "Tôi biết cô không cố ý rồi mà". "Phải rồi" Kang So Jung nhìn Tiffany, "Hai người tới đây có chuyện gì à?". Thấy vẻ mặt khó hiểu của Tiffany, Kang So Jung vội vàng giải thích: "Vì tôi thấy cô không giống người ở đây, nên tôi nghĩ hai người nhất định có việc gì đó mới tới đây, tôi sợ làm trễ nãi thời gian của hai người". Kang So Jung sững sờ, "Tìm một người?". "Đúng vậy" Tiffany gật đầu, "Tôi muốn tìm Park Chan Seung, cô có biết người đó không?". Kang So Jung vừa nghe thấy cái tên này, khuôn mặt lập tức trắng bệch, Tiffany kêu cô ta tận ba tiếng, nhưng cô ta vẫn không có phản ứng gì. "Sao thế?" Tiffany quơ tay trước mặt cô ta, cuối cùng Kang So Jung cũng hoàn hồn lại. "Không, không có gì" Kang So Jung nghiêm túc nói: "Cô nói người mà hai người muốn tìm, tên là Park Chan Seung...?". "Đúng vậy, Park Chan Seung là bác sĩ của bệnh viện Tư Nhân DaeSun" Tiffany nhìn cô ta, "Cô có biết không?". Nghe đến đây thì đúng chắc là người đó rồi, Kang So Jung tay chân run rẫy, cố trả lời: "Không, không, tôi không biết". "Thật à?" Tiffany khó hiểu nhìn cô ta, rồi mở cửa đi ra ngoài. Kéo Taeyeon ngồi trên ghế đứng dậy, Tiffany nhìn sau lưng Kang So Jung nói: "Dù sao thì cũng cám ơn cô, ngày mai tôi sẽ tới đây trả quần áo, chúng tôi còn vài việc, nên phải đi đây". Kang So Jung vô tri vô giác đáp lại vài tiếng. Taeyeon nắm tay Tiffany, nhìn nàng từ trên xuống dưới, xác nhận nàngg không sao, mới kéo nàng ra ngoài. Dù sao Tiffany cũng mới vừa vào trong phòng với cô bé đó. Hai người ra khỏi nhà Kang So Jung, Taeyeon cúi đầu nhẹ giọng hỏi, "Vừa nảy, hai người làm gì bên trong vậy?". Tiffany lắc đầu, "Em hỏi cô ta có biết Park Chan Seung không". "Hả? Sau đó thì sao?". "Cô ta nói không biết" Tiffany cười cười, "Em cảm thấy cô ấy cũng không tệ mấy". Taeyeon nắm tay nàng, "Lạnh không?". Tiffany không hài lòng với tốc độ đổi đề tài của cô nàng này. Nhưng dù sao nàng cũng quen rồi, nàng lắc tay cậu, nhẹ nhàng nói, "Hơi hơi". Taeyeon cầm lấy túi đồ ướt của nàng, rồi ôm lấy nàng, "Về thôi". "Ừm". "Đợi, đợi đã!". Phía sau, một tiếng hét to truyền tới, Tiffany biết đó là giọng của Kang So Jung. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Kang So Jung đang chạy theo bọn họ. "Có chuyện gì nữa à?" Tiffany hỏi cô ta, khi cô ta đang đứng trước mặt mình. Kang So Jung thở phì phò,"Khi nãy cô vừa nói là muốn tìm Park Chan Seung?". "Đúng vậy, sao thế?". "Vậy thì, cô tìm hắn ta có chuyện gì không?" Kang So Jung hỏi nàng. "Chuyện này thì...". Tiffany do dự. Kang So Jung thấy nàng như vậy, rồi quay sang nhìn chiếc túi trong tay Taeyeon, không tin Tiffany cũng làm cái giao dịch đó với Park Chan Seung như cô ta. "Cô..." Kang So Jung ấp a ấp úng nói: "Park Chan Seung không phải người ở đây, nên, cô sẽ không tìm được đâu". Tiffany gật đầu, "Tôi biết rồi". "Cô tìm hắn ta có chuyện gì không?" Kang So Jung không nhịn được tò mò hỏi. Tiffany cười, "Cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn thương lượng với hắn ta một chút thôi, nghe nói ông ta đã tới đây, nên chúng tôi mới đi tìm ấy mà". "Vậy à" trong lòng Kang So Jung nặng nề, nói: "Vậy được rồi, hai người đi đường cẩn thận nhé". Taeyeon và Tiffany gật đầu xem như là tạm biệt với cô ta, cả hai cùng xoay người rời đi, với Tiffany được cậu ôm vào lòng giữ ấm. Dứt lời, cô ta lại nhìn Taeyeon bên cạnh Tiffany, trong lòng lại càng nghi ngờ -Chắc không phải đâu, cô ta, cô nữ sinh này không phải là người giống cô ta. End chap.
|
Chap 28 Tiffany biết Kang So Jung không dám nói cho nàng biết những chuyện kia, nhưng cũng không sao, cái nàng muốn biết chính là giao dịch giữa Han Ji Huyn và Park Chan Seung. Hôm sau, lúc đi trả quần áo cho Kang So Jung, nàng không thấy cô ta đâu, chỉ có một cậu bé chạy ra mở cửa cho Tiffany. Đó chính là cậu bé đã đụng vào Tiffany hôm qua. Đúng là có duyên thật. Tiffany cười sờ đầu cậu bé, "Đây là nhà em sao?". Cậu bé gật đầu. "Kang So Jung là unnie em à?" Thấy cậu bé gật đầu, Tiffany hỏi tiếp: "Chị ấy không có ở nhà ư?". Cậu bé nói nhỏ: "Unnie vừa ra ngoài rồi ạ". Tiffany ồ một tiếng, sau đó đưa túi quần áo cho cậu, "Đây là quần áo của chị em, em giúp chị trả lại cho cô ấy nhé". Cậu bé nhận lấy cái túi, sau đó đưa mắt nhìn Tiffany, hỏi nhỏ: "Unnie ơi! Unnie có muốn vào trong ngồi một chút không?". Tiffany ngẩn người, rồi cười đồng ý. Cậu bé chạy đi tìm ghế cho Tiffany, còn loạng choạng lấy bình thủy tinh trên bàn bếp rót nước cho nàng. Tiffany vội vàng cầm lấy bình nước, rót hai cốc nước. Nàng cầm cốc nước hỏi cậu bé: "Sao trong nhà chỉ có một mình em vậy, ba mẹ đi đầu rồi?". Cậu bé nằm sấp trên chiếc bàn học, "Appa đi công việc, còn umma thì, umma ngã bệnh ạ". Trong lòng Tiffany mềm nhũng, vô thức sờ mái tóc mềm mại của cậu bé. "Em tên là Kang InSeuk à?" Tiffany nhìn tên được viết trên sách bài tập của cậu bé, có lẽ là tập viết giáo viên giao về nhà cho, cậu bé nghiêm túc viết, cầm bút xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng nét nào cũng ra nét nấy. Cậu bé gật đầu nhìn Tiffany, ánh mắt sáng bừng, "Còn unnie thì sao? Chị tên gì?". "Unnie à" Tiffany dùng tay chỉ vào chính mình, nhìn cậu bé trả lời, "Chị tên là Tiffany Hwang Miyoung". Nàng nắm tay Kang InSeuk, dạy cậu cách viết tên mình. "Hwang .... Miyoung", "Đây là tên tiếng hàn của unnie đấy". "Là vậy đó" Tiffany sờ mặt cậu, "InSeuk - nie giỏi quá đi thôi" Kang InSeuk cũng rất vui vẻ, khuôn mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, "Tên Unnie đẹp thật". Tiffany xụ mặt xuống, lần đầu tiên có người khen tên nàng đẹp đấy, mà lại là đứa con nít nữa chứ. Nghĩ một lúc rồi nàng bật cười, dùng ngón trỏ chọc vào mũi cậu, "Tên em cũng đẹp nữa". Nàng lục túi xách của mình, muốn tìm viên kẹo cho Kang InSeuk, nhưng lại không có. Tiffany cảm thấy mình rất thích cậu bé này, thông minh đáng yêu lại còn hiểu chuyện. Nàng thầm nghĩ -Lần sau nhất định phải mang thật nhiều kẹo đến, nhất định cậu bé sẽ rất vui. Tiffany không ngờ, hôm qua Kang So Jung cho nàng và Taeyeon vào nhà, hôm nay Kang InSeuk cũng dễ dàng mời nàng vào. Trong lòng nàng thầm thở dài, hai chị em này quá tốt bụng, nếu lỡ nàng là người xấu thì sao đây?. "InSeuk" Tiffany nhìn cậu bé nói: "Lần sau không được mở cửa cho người lạ, biết chưa? Lỡ mà gặp phải người xấu thì không hay đâu". Kang InSeuk nhìn nàng chằm chằm, rồi dùng sức gật đầu. Sau đó quay đầu lẩm bẩm, "Nhưng em thấy chị đâu phải là người xấu". Đứa bé này hôm nay làm nàng ngạc nhiên hai lần rồi nha, khen tên nàng đẹp, trong khi cái tên nàng luôn cho rằng là quê mùa. Bây giờ thì nói nàng là người tốt, trong khi trong mắt mọi người nàng luôn là người xấu, nhất là những người được Hwang Eun Ji tẩy não. Tiffany khẽ cười, liền lấy tay búng trán cậu, "Đau không?". Cậu bé lấy tay ôm trán, đôi mắt to ngập nước nhìn nàng, Tiffany cười hỏi: "Bây giờ chị có phải là người xấu không?". Kang InSeuk ôm đầu không nói gì. Tiffany cũng không hỏi nữa, chỉ lấy tay cậu ra, thổi thổi lên dấu đỏ trên trán cho cậu, nàng hơi đau lòng vì mình giỡn hơi mạnh tay với cậu nhóc này, "Còn đau nữa không?". Cậu bé lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Không đau nữa". Tiffany cúi đầu dùng môi mình chạm nhẹ vào trán cậu. Kang InSeuk lấy tay ôm nàng, cũng bắt chước hôn lên trán nàng, rồi ngại ngùng cười. Dường như cậu bé rất thích nàng, lúc Tiffany nói nàng phải về rồi, cậu bé còn kéo nàng ở lại, nghe Tiffany nói sau này sẽ bồi thường cho cậu, cậu mới lưu luyến vẫy tay với Tiffany. "Nhớ, không được mở cửa cho người lạ nhé" Tiffany không yên tâm nhắc nhở. Kang InSeuk gật đầu, "Em biết rồi, tạm biệt chị". "Tạm biệt em" Tifffany ôm mặt cậu hôn một cái, rồi hài lòng rời đi. Dọc đường về, tâm trạng nàng vô cùng tốt. Nhưng có điều, vừa tới nhà tâm trạng này đã biến mất. Bởi vì, Hwang Eun Ji đã quay trở lại. "Unnie!" Hwang Eun Ji cười với nàng. Tiffany không thèm để ý tới cô ta, nhưng người này vẫn chắn trước mặt nàng, không chịu đi chỗ khác "Sao?" Tiffany lạnh lùng lên tiếng. Đôi mắt Hwang Eun Ji cong lên, nói với nàng: "Appa nói ngày mai em và unnie tới thành phố JeJu". Cả người Tiffany cứng đờ, bàn tay nắm chặt thành quyền. Nàng biết, lần nào cũng vậy, Hwang Eun Ji năm nào cũng muốn về JeJu để viếng Umma với nàng. Tiffany lạnh lùng nhìn cô ta, "Tôi vui chứ, đương nhiên là phải vui rồi, không biết sau ngày mai cô còn có thể vui vẻ như vậy không nữa". Không để ý tới Hwang Eun Ji, Tiffany đi lướt qua cô ta, thẳng tới phòng mình, nằm xuống giường, nàng kéo chăn che kín đầu, thở phì phò. Tiffany thật sự không thể hiểu được, rốt cuộc trong lòng Hwang Min Ki đang suy tính cái gì?. Sau khi Umma mất, Hwang Eun Ji và Han Ji Huyn mới bước chân vào cái nhà này. Đây là chuyện mà Tiffany cảm thấy được an ủi nhất, dù sao, khi bà còn sống, bà cũng không bị hai mẹ con này làm bẩn mắt. Tiffany cúi đầu, nàng biết Hwang Eun Ji nhất định sẽ đi theo, dù Hwang Min Ki không cho phép, cô ta vẫn sẽ đi thôi. Kiếp trước, Hwang Min Ki không cho Hwang Eun Ji đi cùng, ấy thế mà cô ta vẫn tự tiện đi theo sau Tiffany. Mà lý do của cô ta chỉ là - Được nhìn mặt umma của Tiffnay thôi cô ta thật sự muốn được trở thành một phần của cái nhà nay. Tiffany cố gắng nhẫn nhịn tới cỡ nào cũng không thể không chửi thề. Nàng đánh Hwang Eun Ji một bạt tai, vẫn chưa hả giận được, thế mà đã bị Nickhun và Hwang Min Ki mắng chửi thật lâu. Từ đó về sau, Nickhun càng ngày càng lãnh đạm với nàng. Đương nhiên, Tiffany cũng biết, giữ ở trong lòng thì sẽ không có ngày nào được yên ổn. Hwang Eun Ji kiên quyết muốn đi theo Tiffany tới Thành Phố JeJu, dĩ nhiên không phải để công nhận cái chết của một người. Mà là vì, cô ta muốn làm một chuyện có thể khiến Tiffany hoàn toàn hết hy vọng. *** Tiffany vô cảm ngồi cạnh ghế lái, Hwang Eun Ji ngồi ghế băng sau. "Đi sớm về sớm" Hwang Min Ki nói với hai người. Han Ji Huyn đứng bên cạnh cười xinh đẹp, "Eun Ji, đây là lần đầu tiên con đi viếng dì, nhớ phải nghe lời unnie đó nhé". Hwang Eun Ji cười gật đầu, "Con biết rồi ạ, umma". Tiffany trừng mắt, nghĩ, đây sẽ là lần cuối cùng Hwang Eun Ji được đi cùng nàng. Không để ý tới ba người kia, Tiffany lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. "Nhớ về sớm đó" Han Ji Huyn nói xong, chiếc xe cũng bắt đầu khởi hành. Cơ thể cứng đờ của Tiffany cuối cùng cũng được thoải mái, nàng tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng Hwang Eun Ji lại đột nhiên trở thành người tò mò, lúc hỏi cái này lúc cái kia, không quan tâm Tiffany có để ý tới mình hay không. "Unnie, em chưa từng đi JeJu lần nào cả, ở đó chơi vui không nhỉ, em nghe nói biển ở JeJu đẹp lắm, nhiều điểm vui chơi lắm hả unnie?". Tiffany hừ lạnh -Chơi cái đầu cô, tôi chỉ đi viếng umma tôi thôi mà. Thấy Tiffany không để ý tới mình, Hwang Eun Ji cũng không xấu hổ, cười nói tiếp, "Unnie, tới lúc đó em phải đi theo chị đó, nếu không em sẽ đi lạc mất". Tiffany đột nhiên cười lạnh một tiếng, quay đầu yên lặng nhìn Hwang Eun Ji. Hwang Eun Ji sững người, theo bản năng lùi người ra sau một chút. Tiffany phì cười, rồi lại tiếp tục chợp mắt. Khó khăn lắm mới được yên tĩnh, vậy mà chưa được bao lâu Hwang Eun Ji lại nói tiếp: "Nghe nói dì ấy là người tốt, hy vọng dù ấy có thể chấp nhận em". Cuối cùng Hwang Eun Ji không nhịn được nữa quay đầu lại, tức giận nhìn Hwang Eun Ji nói: "Hwang Eun Ji, cô cho rằng cô là người hoa gặp hoa nở, mặt trời vì cô mà sáng bừng lên, hay cả Trái Đất đều phải quay quanh cô à?". "Thân phận cô thế nào có cần tôi phải nhắc cho cô nhớ không? Sao cô mặt dày đi viếng umma tôi thế nhỉ?". "Đừng nói bà ấy là người tốt, cứ cho là bà ấy như vậy đi, nhưng sao vẫn gặp loại người cặn bã như mẹ con cô vậy?". Hwang Eun Ji nghe vậy liền sững người, vẻ mặt khiếp sợ, nhưng trong lòng lại đang thầm cười, đây mới đúng là Tiffany Hwang mà cô ta biết, đụng một chút là nổi giận, dễ cáu gắt. Lúc trước thấy tính tình Tiffany đột nhiên thay đổi, chuyện gì cũng chả để ý, ngay cả chuyện cô ta cướp đi Nickhun, nàng cũng xoay qua yêu Kim Taeyeon. Hwang Eun Ji tội nghiệp nhìn Tiffany, "Unnie, sao chị lại nói vậy...". Tiffany vừa thấy dáng vẻ này của cô ta lại bắt đầu nổi giận. Hwang Eun Ji vốn là như vậy, dễ dàng chọc nàng nổi giận, rồi ra vẻ đáng thương vô tội, làm mọi người ai ai cũng về phe cô ta. Tài xế bệnh cạnh nhìn không chớp mắt, dường như ông ta đã thấy cảnh tượng này nhiều lần rồi. Tiffany đã rất cố gắng không chế mình. Nhưng đây là ranh giới cuối cùng. Umma nàng, không thể bị Hwang Eun Ji và Han Ji Huyn coi thường như vậy, thậm chí còn bị bọn họ đem ra làm trò cười. Hwang Min Ki phải tàn nhẫn lắm mới có thể làm ra cái chuyện khó tin thế này. Tiffany nắm chặt tay, móng tay ghim sâu vào thịt, không được kích động, nàng tự nói với mình, sắp rồi, thời gian sắp tới rồi. Nàng sắp có thể nói cho mọi người biết, bộ mặt thật của Hwang Eun Ji rồi. Tiffany đè nén lửa giận trong lòng, nàng lạnh lùng nhìn Hwang Eun Ji, "Trước khi tới JeJu, cô không được mở miệng nói thêm bất cứ lời gì nữa. Nếu không, tôi sẽ ném cô ra khỏi xe luôn đấy, Tiffany Hwang tôi nói được thì làm được. Khóe môi Hwang Eun Ji giật giật, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tiffany, không dám làm liều. Cuối cùng, thế giới cũng được yên tĩnh, Tiffany mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn phong cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, Tiffany cảm thấy vô cùng thoải mái. Cuối cùng, nàng cũng đã quay trở lại đây. Quê hương của umma nàng. Ở đây có người mà nàng yêu nhất, thậm chí Tiffany từng nghĩ -Bỏ hết bài vở, tài sản, tới đây định cư, trông chừng umma, cứ vậy mà sống cả đời. Nhưng nàng nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này, vì đây là trốn tránh, một hành vi hèn nhát. Tiffany biết rõ, Hwang Eun Ji sẽ không dễ dàng gì để nàng vượt qua một ngày yên bình, cô ta chả khác nào một bệnh nhân tâm thần. Lúc nào cũng thay đổi những cách thức khiến Tiffany không thể sống yên ổn. Thậm chí, Tiffany không thể nghĩ được vì lý do gì mà Hwang Eun Ji lại làm như vậy. Hwang Eun Ji rất thích tranh giành với nàng. Appa nàng, người trong lòng của nàng, ngay cả bạn bè cũng vậy. Chỉ cần Tiffany có, cô ta phải dùng mọi cách để giành lại. Tiffany gọi hành vi này của Hwang Eun Ji là bệnh. Tài xế lái xe đến một phần mộ dưới chân núi. Tiffany cầm đồ bước xuống xe, Hwang Eun Ji cũng chú ý đi theo nàng. Bà Lee Boyoung an nghỉ tại núi mộ, có rất nhiều người lạ an táng ở đây. Ông bà ngoại nàng cũng được an táng tại đây, cả ông bà cố nàng cũng vậy. Tiffany nghĩ - Ở đây giống như mộ phần tổ tiên nhà nàng, mỗi lần tới đây, nàng lại có cảm giác thân thiết lạ thường. Nàng thành thục đi qua từng cành trúc khô, nghe tiếng kêu đau đớn đằng sau của Hwang Eun Ji, Tiffany cảm thấy mình hả giận không ít. Đây là lần đầu tiên Hwang Eun Ji tới những nơi thế này, con người hay sợ những thứ như ma quỷ, chứ đừng nói chi một hai ngôi mộ, đã vậy ở đây còn là núi mộ. Cô ta đi theo sát phía sau Tiffany, một mặt là vì sợ Tiffany bỏ lại cô ta ở đây, mặt khác là dễ dàng thực hiện kế hoạch. Đi được không bao lâu, Tiffany dừng chân trước một ngôi mộ. Đây chỉ là một nấm mộ không lớn mấy, cả bia mộ cũng không có. Trước khi chết Umma nàng đã yêu cầu như vậy. "Bà nói không có gì dedr viết" Nhưng Tiffany rất muốn khóc, nhất định umma đã biết chuyện gì đó rồi, nếu không vì sao không chịu lập bia, vì sao không đồng ý để họ của Hwang Min Ki trên bia. Là trừng phạt hay giải thoát cho chính bà đây. Tiffany không nghĩ được. Nàng mở chiếc túi luôn mang theo bên người ra, lấy một ít hương, đèn cầy, trái cây, và một vài quyển sách. Lúc còn sống, umma nàng rất thích đọc sách. Hwang Eun Ji đứng đằng sau Tiffany bịt miệng hô lên, "Đây là mộ của dì sao?". Cuối cùng Tiffany cũng không nhịn được nữa, tát cho cô ta một bạt tai, rồi đợi tới lúc cô ta muốn đánh lại thì nắm chặt cổ tay cô ta. "Hwang Eun Ji, cô không cần phải chọc tới ranh giới cuối cùng của tôi đâu, trước mặt umma tôi, cô đừng có giả vờ giả vịt làm gì. Có phải cô cảm thấy ở đây đơn sơ lắm không? Cô coi thường lắm à? Nhưng thật ra, appa và umma cô chả dám vác mặt tới nơi cao quý này đâu". "Ánh mắt đó, đừng để tôi nhìn thấy lần thứ hai" nàng bỏ tay Hwang Eun Ji ra. Tiffany vô cùng hận cái ánh mắt mang theo một chút coi thường và thương hại của Hwang Eun Ji. Tự cho mình ngồi tít trên cao, nhưng cái gì cũng không biết. "Cút ngay!". Cố đẩy Hwang Eun Ji ra, nàng đem hương thắp lên. Làn khói bay khắp rừng trúc, Tiffany thành kính quỳ trước mộ umma mình. Umma, con tới thăm umma đây... End chap.
|
Chap 29 Hwang Eun Ji muốn đốt cho Lee Boyoung một nén hương, nhưng lại bị Tiffany tức giận từ chối. "Unnie, unnie thật là" Hwang Eun Ji cầm hương trong tay đáng thương nhìn nàng. Tiffany cúi đầu không nói gì, kiên quyết không để cô ta tới gần mộ phần của umma nàng. Tiffany có rất nhiều lời muốn nói với umma mình, nhưng vì có Hwang Eun Ji chướng mắt đứng bên cạnh, nên nàng chỉ có thể âm thầm nói xin lỗi, rồi kéo Hwang Eun Ji rời đi. Hwang Eun Ji sững sờ để nàng nắm tay kéo đi, không biết có phải khiếp sợ vì đây là lần đầu tiên Tiffany làm vậy với cô ta hay không, nhưng nói chung cô ta không có bất kì phản ứng nào. Đi một hồi, Tiffany mới ghét bỏ buông tay Hwang Eun Ji ra, rồi lấy khăn giấy lau tay. Hwang Eun Ji thấy vậy liền bật cười, "Unnie, đây là lần đầu tiên chị dắt em đi đấy". Tiffany cau mày nhắc nhở cô ta, "Tôi không dắt cô, chỉ là chạm vào cổ tay cô thôi mà". Hwang Eun Ji nhìn cổ tay mình, tròng mắt rũ xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiffany mặc kệ Hwang Eun Ji, nàng chỉ biết sắp có chuyện xảy ra. Quả nhiên, đúng lúc Tiffany đang nghĩ vậy, đột nhiên có hai đôi bàn tay từ đằng sau hai cô đưa ra. Một người bịt miệng Tiffany, đè tay nàng lại, không để nàng phản kháng. Người còn lại thì trực tiếp còng tay Hwang Eun Ji, còn dùng vải bố bịt miệng cô ta lại. Tiffany giả vờ hoảng sợ, mở to mắt, liên tục giãy giụa. Hwang Eun Ji bên cạnh dường như cũng bắt đầu có phản ứng, đôi mắt sợ hãi nhìn Tiffany. Hai cô bị dẫn tới một chiếc xe, bị ném lên ghế sau. Một tên ngồi cạnh hai cô, lấy băng keo ra dán vào miệng Tiffany, sau đó dùng dây thừng cột Tiffany và Hwang Eun Ji lại với nhau. Hai tên cướp này đều có sự chuẩn bị cả, hai tên đều che mặt, dọc đường không mở miệng lấy một lời. Hwang Eun Ji bên cạnh dường như bị dọa sợ, mở to đôi mắt xinh đẹp, nước mắt không ngừng rơi xuống. Còn Tiffany đang giãy giụa đột nhiên cứng đờ, nàng gục đầu xuống không nhúc nhích, trong mắt nàng hiện lên tia khinh thường. Đây là bắt cóc có kế hoạch, kiếp trước Tiffany đã từng bị bắt một lần. Thực ra hiện tại nàng hoàn toàn có thể tránh, nhưng nàng không muốn. Hai cô bị che mắt dẫn tới một căn nhà gỗ rách nát. Trong lòng Tiffany hiểu rõ, ở đây rất hẻo lánh, người bình thường rất khó có thể tìm được, dù có chạy cũng không thể cầu cứu được ai. Hai tên bắt cóc thì thầm đi sau lưng. Thoáng chốc, một tên đi lên, kéo mảnh vải và băng keo trên miệng Tiffany ra, rồi nói, "Gọi điện cho Appa cô mau, bảo ông ta mang 1 tỷ won tới chuộc. Nhớ kĩ, không được báo cảnh sát". Nói xong, hắn đưa cho nàng một cái điện thoại, "Gọi nhanh lên". Tiffany cắn môi, không nói gì. Bọn cướp kia dường như không kiên nhẫn được nữa, nên đành phải kéo mảnh vải trên mặt Hwang Eun Ji xuống, đặt trên cổ cô ta. "Các người là chị em chứ gì, Cô... nhanh tay lên, gọi cho appa cô đi, bảo ông ta tới đây chuộc người về". Hwang Eun Ji khiếp sợ nhìn hắn, sợ con dao lỡ tay làm mình bị thương. Vì thế, cô ta rất nghe lời gọi điện thoại, khi điện thoại đã có người nhận, cô ta kêu to. "Appa, bọn con bị bắt cóc..." Tên tội phạm lập tức bịt miệng Hwang Eun Ji lại, đưa tay lấy ljai cái điện thoại. Hắn ta dường như đã bị chọc giận, hung hăng hất tay Hwang Eun Ji ra, rồi nói với đầu bên kia điện thoại: "Hai cô con gái của ông đều đang ở trong tay tôi, muốn chuộc về thì mau mang 1 tỷ won tới đây". Không biết Hwang Min Ki nói gì, mà giọng nói hắn ta đột nhiên trở nên âm u, "Đừng hòng báo cảnh sát, ông có tin không, trước khi cảnh sát tới đây, hai cô con gái ông đã mất mạng từ lâu rồi". .... "Tôi chỉ cần tiền mặt". .... "Đừng có lừa tôi". .... "Ông không tin à? Vậy để tôi cho ông nghe giọng của hai ả nhé". Hắn ta đưa điện thoại tới bên miệng Tiffany, dùng dao uy hiếp nàng. Tiffany không biết nên nói gì, nghe thấy Hwang Min Ki bực bội nói lừa đảo, nàng mới mở miệng nói. "Tôi bị bắt cóc rồi". Đầu kia điện thoại bỗng chốc im lặng, mấy giây sau Hwang Min Ki mới nói: "Tài xế Lee đâu rồi?". "Tôi không để ông ấy đi theo, ông ấy vẫn còn đứng chờ chỗ cũ". Hwang Min Ki hỏi: "Hai đứa đang ở đâu?". "Tôi không biết" Tiffany nói: "Mắt bọn tôi bị che kín lại rồi". "Có bị thương không?". Tiffany cúi đầu nói: "Hwang Eun Ji bị hắn ta tát một cái". Giọng nói của Hwang Min Ki không còn bình tĩnh như cũ nữa, "Còn gì nữa không? Eun Ji có sao không?". "Cô ta không sao cả". Tiffany dường như có thể nghe thấy ông thở phào nhẹ nhõm, hai người im lặng một chút, nàng mới nghe thấy giọng nói có phần do dự từ đầu bên kia. "... Vậy còn con?". Ánh mắt nàng đau xót, trái tim Tiffany đột nhiên đập mạnh. "Không sao" nàng trừng mắt, vẻ mặt không thay đổi nói. Hình như Hwang Min Ki đang nói gì đó, nhưng Tiffany không nghe được, bởi vì bọn cướp đã đưa điện thoại cho Hwang Eun Ji. "Cô cũng nói vài lời đi". Hwang Eun Ji bị hắn ta dọa sợ, nhẹ giọng thét lên với điện thoại, "Appa". Không biết Hwang Min Ki nói gì, mà giọng nói Hwang Eun Ji run rẫy. "Appa, con sợ" Cô ta nói. Tiffany giương môi coi thường, nếu không có ngày hôm nay, nàng đã quên Hwang Eun Ji có thể diễn sâu thế này. Bọn cướp lấy lại điện thoại, liên tục đe dọa: "Cầm tiền tới chuộc đi, nhớ không được báo cảnh sát, nếu không thì tự ông gánh lấy hậu quả". Hwang Min Ki dường như đã đồng ý, hỏi hắn địa chỉ. Bọn cướp nhìn thoáng qua Tiffany và Hwang Eun Ji đang bị trói, rồi cầm điện thoại đi ra ngoài. Bọn cướp vừa đi khỏi, Hwang Eun Ji liền nhìn sang Tiffany. "Unnie...". Tiffany không để ý tới cô ta. "Unnie, em sợ lắm" Hwang Eun Ji nhỏ giọng khóc sụt sùi, "Unnie, chị nói thử xem, chũng ta có thể được cứu không?". Tiffany cười mỉa mai, bình tĩnh nói: "Đương nhiên". Hwang Eun Ji nhìn thấy nàng cười lập tức ngẩn người, sau đó ngây ngốc nói: "Thật sao?". "Cô không tin à?" Trong mắt Tiffany tràn đầy hi vọng, "Appa sẽ đến cứu tôi đấy". Lúc này Tiffany như một đứa trẻ, tin tưởng appa mình một cách vô điều kiện. Ánh mắt Hwang Eun Ji thâm độc mà ngoài miệng lại nói: "Em tin chị, nhất định appa sẽ tới đây cứu chúng ta". Tiffany phản ứng thường thường, "Lỡ ông ta báo cảnh sát thì sao đây?". Trong chốc lát vẻ mặt bọn cướp biến sắc, "Ông ta không dám đâu! Nếu ông ta thật sự báo cảnh sát, vậy thì hai người các cô cũng không sống nổi đâu". Hwang Eun Ji sợ hãi đứng sát vào người Tiffany, "Unnie, appa sẽ không báo cảnh sát đó chứ?". "Cô tự mình cầu nguyện, ông ấy quý trọng mạng sống của cô đi" Nói xong, Tiffany nhắm nghiền mắt. Có lẽ nàng đã quá mệt mỏi, Tiffany nhớ ở kiếp trước, lúc nàng vừa mới bị bắt cóc tới đây, cơn sợ hãi và tủi thân trong lòng, làm nàng không nhịn được đã tranh chấp với bọn cướp, bản thân chịu không ít đau khổ. Lúc đó, nàng rất mong chờ ở Hwang Min Ki. Dù sao cũng là appa mình, sống chết trước mắt, nàng rất tin tưởng vào ông ta. Nhưng lúc nhận điện thoại, ông ta cũng giống như hôm nay, hỏi thăm Hwang Eun Ji trước. Lúc ấy, Tiffany vô cùng tức giận, nói năng loạn xạ, hận không thể đem toàn bộ ngôn từ độc ác, nguyền rủa quăng lên người Hwang Eun Ji. Sao mà không tủi thân được đây?. Người appa mà nàng yêu quý nhất lại quan tâm tới Hwang Eun Ji hơn cả nàng, cũng đều là con như nhau mà, tại sao lại đổi xử với nàng như vậy. Nàng là người bị tổn thương, mọi nỗi tủi thân và chua xót trong lòng đều bị câu " Eun Ji thế nào" chắn lại. Đúng là... Không thể chịu đựng được mà. Đâu phải chỉ có mỗi chuyện này là không chịu đựng được. Chuyện tiếp theo, mới làm Tiffany nàng chân chính tuyệt vọng. *** Tốc độ của Hwang Min Ki rất nhanh, dường như vừa cúp điện thoại, ông đã lập tức gọi cho Han Ji Huyn và Buck Nickhun. Sau đó chạy tới ngân hàng lấy tiền, gom góp đủ 1 tỷ won rồi, mới cùng Han Ji Huyn và Buck tới nơi mà bọn cướp bảo. "Thật sự không báo cảnh sát sao?" Nickhun lo lắng hỏi. Hwang Min Ki hơi do dự, nói thật, ông cũng không tin cảnh sát mấy chuyện này cũng không phải lần đầu tiên. Lúc trước ông có báo cảnh sát, đúng là người đã trở về thật, nhưng lại không bình an mà về. "Không báo" ông Hwang do dự đáp. Han Ji Huyn kéo tay ông, vẻ mặt lo lắng, bà ta luôn lẩm bẩm, "Eun Ji không sao chứ, Min Ki! Em sợ quá đi mất". Hwang Min Ki nhìn vẻ mặt sợ hãi của bà ta, năm đó Lee Boyoung cũng kéo chặt tay ông như vậy, trong mắt tràn đầy tin tưởng ông, "Min Ki, Miyoung sẽ không sao, đúng không?". "Không sao đâu". Ông nhắm nghiền hai mắt, nhẹ nhàng an ủi Han Ji Huyn, xóa sạch đoạn kí ức ngắn ngủi trong đầu. Ông dẫn Nickhun và Han Ji Huyn tới chỗ của bọn cướp, trên đường ông lại nghĩ tới cuộc điện thoại vừa rồi. Giọng nói lạnh lùng của Tiffany, và sự sợ hãi của Hwang Eun Ji. Hwang Min Ki nhớ lại cảnh Tiffany nằm trong bệnh viện năm đó, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệt không có tí máu. Trên người đều là vết thương, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ thôi, vậy mà những tên đó lại dám làm vậy?. Quên rồi cũng tốt. Hwang Min Ki may mắn nói, nếu không thì hôm nay Tiffany cũng sẽ không bình tĩnh như vậy, có lẽ nàng cũng sẽ hoảng sợ như Hwang Eun Ji. Vừa nghĩ tới Lee Boyoung, sắc mặt Hwang Min Ki u ám, tâm trạng đau lòng với Tiffany vừa xuất hiện lại bắt đầu mâu thuẫn. Không hận cũng không thể yêu được. Hwang Min Ki cảm thấy mình hận Lee Boyoung, vì bà, mà ông mới đắn đo tình cảm với Tiffany. "Min Ki" Han Ji Huyn nắm chặt tay ông, "Ông nói xem, bọn họ sẽ không làm Eun Ji bị thương đúng không?". "Sẽ không" Hwang Min Ki trả lời theo bản năng, nhưng nhớ lại Tiffany nói cho ông biết Hwang Eun Ji bị bọn chúng đánh một cái, ông cũng không chắc chắn, "Chắc là .... không đâu". Han Ji Huyn sợ tới mức sắc mặt thay đổi, "Eun Ji của tôi, sao lại xảy ra chuyện như vậy cơ chứ?". Trong lòng Hwang Min Ki không vui, Han Ji Huyn rõ ràng đang ám chỉ, Hwang Eun Ji xảy ra chuyện như vậy đều tại Tiffany. Nhưng trong lòng ông cũng ngầm đồng ý với Han Ji Huyn. Dù sao lúc còn nhỏ Tiffany cũng từng bị thế này. Tuy nàng không nhớ nữa, nhưng Hwang Min Ki cảm thấy, mấy tên này đang nhắm vào Tiffany. Vụ bắt cóc lần trước, mặc dù ông có báo cảnh sát, nhưng bọn cướp tẩu trốn mất dạng, lần này, ông không báo cảnh sát, hy vọng những tên này giữ đúng lời hứa. Trong lòng Nickhun cũng đang rất lo lắng cho an nguy của Hwang Eun Ji và Tiffany. Nhưng tận đáy lòng anh ta còn bất an vì một việc. Tiffany sẽ không nhớ lại mọi chuyện đó chứ. Nickhun lo lắng, năm đó Tiffany bị bắt cóc, lúc đó anh ta chỉ vô tình giúp một chút, nên mới cứu được Tiffany. Bên ngoài, mọi người ai cũng nghĩ vậy. Tất cả mọi người đều nghĩ, anh ta là ân nhân của Tiffany Hwang, kể cả nàng cũng nghĩ vậy. Đó là lý do vì sao Tiffany lại để ý anh ta như vậy, thậm chí là yêu anh ta. Cũng là nguyên nhân anh ta không thể chấp nhận Tiffany. Bởi vì anh ta không phải ân nhân cứu mạng của Tiffany. Chuyện này chỉ có ba người biết, một người trong đó chính là anh ta Buck Nickhun. Đương sự Tiffany đã mất trí nhớ, còn một người nữa, nhưng hình như chưa bao giờ được nhắc tới. Năm mười tuổi, Tiffany bị bắt cóc, amh ta cũng chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi, phát hiện chuyện thế này, ý nghĩ đầu tiên của anh ta chính là bỏ trốn, chạy càng xa càng tốt. Nhưng một người khác xuất hiện lại không chịu, cậu muốn cứu Tiffany, thậm chí còn lén lút tặng cơm cho Tiffany. Mà Tiffany thực sự được cậu cứu, có điều chính cậu lại bị thương, nên được người khác cứu. Thế nên chỉ còn lại mỗi Tiffany đang hôn mê, và Nickhun trong bệnh viện được mọi người khen ngợi. Chuyện hiểu lầm này, Nickhun không dám nhắc tới. Anh ta làm sao có thể mở miệng thừa nhận, mình thấy chết không cứu, đã vậy còn muốn chạy trốn. Mặc dù chỉ là thiếu niên mới lớn, lòng hư vinh được người nhà cưng chiều càng lúc càng bành trướng, vì thế anh ta đành nhận mình là người đã cứu Tiffany. Còn về người bí ẩn kia, Nickhun từng rất lo lắng, sợ cậu xuất hiện vạch trần anh ta, nhưng đã lâu rồi, Nickhun chưa từng gặp lại cậu. Đến tận bây giờ, Nickhun an tâm thoải mái làm ân nhân cứu mạng của Tiffany, chính bản thân anh ta cũng tin vào lời nói dối này. Nhưng bây giờ, liệu có còn giấu giếm được nữa không đây? Tiffany có thể khôi phục trí nhớ không, nhớ tới người đã từng liều mình cứu nàng. ... End chap. Au đã trở lại, cám ơn các rds đã gửi lời chúc đến au. Hôm qua là một ngày ý nghĩa, cho nên au cũng có hơi quá chén.... hihi Và hôm nay au cũng đã tỉnh táo, nên au đã trở lại với các rds. Trong chap này có nhiều điều khó hiểu, bạn nào thắc mắc, hay không hiểu gì cứ hỏi, au sẽ trả lời tất cả. Kamsa~~~
|
Chap 30 Các rds dễ thương quá, au hong đành lòng ngâm chap, đành up cho rds đọc đỡ buồn vậy. Buổi sáng cuối tuần tốt lành, đọc chap vui vẻ... **** Ba người vô cùng lo lắng chạy tới nơi Tiffany và Hwang Eun Ji bị bắt, trải qua mấy giờ dày vò, cuối cùng bọn họ cũng đã tới nơi. Hwang Min Ki cầm theo hai cái vali đầy tiền, đi đằng trước, Han Ji Huyn và Nickhun vội vàng đi theo sau. Sau khi nhận được điện thoại, bọn cướp để lại một tên trông coi hai cô, tên còn lại đi gặp Hwang Min Ki. Hwang Eun Ji biết Han Ji Huyn và Nickhun đã tới, cô ta vui vẻ không nói nên lời. "Unnie! Umma và Nickhun oppa tới rồi". Tiffany ồ một tiếng, vẻ mặt không được tốt lắm. Từ lúc bị bắt cóc, cái còng tay trên tay Hwang Eun Ji, đã được thay bằng dây thừng. Cô ta giãy tay, nới lỏng một chút, rồi nắm chặt tay Tiffany. "Unnie, hôm nay coi như chúng ta đã trải qua sinh tử cùng nhau, chị có thể... Đừng ghét em nữa được không?" Trong mắt Hwang Eun Ji hiện lên vẻ nghiêm túc chưa từng thấy. Tiffany lập tức cảm thấy buồn nôn. Nàng muốn hất tay Hwang Eun Ji ra, nhưng không thể làm gì được, nhưng cũng chẳng thoát đi đâu được. Nàng lạnh lùng nhìn Hwang Eun Ji, phì cười, "Hwang Eun Ji cô đừng ảo tưởng nữa". Ánh mắt Hwang Eun Ji tối sầm, mất mát cúi đầu xuống, gắt gao nắm chặt tay Tiffany không buông. Tiffany không hề thấy, lúc cô ta cúi đầu, vẻ mặt cô ta hơi điên cuồng. Bên ngoài. Hwang Min Ki giả vờ đặt thùng tiền trên tay, giằng co với tên cướp. "Người đâu?" Ông hỏi. Tên cướp chỉ vào căn nhà gỗ nhỏ, "Cả hai đều ở bên trong". Hwang Min Ki không nhúc nhích, "Thả hai đứa nó ra đi". Tên cướp cười châm chọc, "Một tay giaotiền, một tay giao người". Nickhun không nhịn được tiến lên một bước, nhưng lại bị Hwang Min Ki ngăn lại. "Các người thả hai đứa ra trước đi, tôi muốn biết hai đứa nó có bình an vô sự hay không thôi, nếu không, tôi sẽ không đưa tiền cho các người đâu". Tên cướp suy nghĩ một chút, vỗ tay một cái, bảo tên bên trong dẫn Tiffany và Hwang Eun Ji ra ngoài. Tiffany bị trói đẩy đứng lên, lảo đảo đi ra cửa. "Eun Ji!" Han Ji Huyn sợ hãi thét lên. Hwang Eun Ji cũng ngẩng đầu lên nhìn ba người đối diện, "Umma!". Tiffany lạnh lùng nhìn, ánh mắt lướt qua Nickhun, rơi xuống người Hwang Min Ki. Hwang Min Ki cũng nhìn hai cô, đúng lúc chạm mắt với Tiffany. Thấy vẻ mặt Tiffany không thay đổi, ông hơi ngẩn người, nắm chặt cái thùng trong tay. "Xong chưa?" Bọn cướp không nhịn được hỏi. Hwang Min Ki nhìn Tiffany hỏi hai cô, "Hai đứa có bị thương ở đâu không?". Tiffany thờ ơ quay đầu, Hwang Eun Ji lắc đầu mạnh. Bọn cướp bảo Hwang Min Ki mở vali ra kiểm tra tiền. "Sao chỉ có 1 tỷ won?". Hwang Min Ki sững sờ, "Chẳng phải các người đã nói 1 tỷ won để chuộc người sao..?". Tên cướp cười tàn ác, "Đây chỉ là lúc đầu thôi, chẳng phải lúc đó ông không chịu hợp tác à? 1 tỷ Won vậy thì chỉ có thể cứu được một người thôi". "Chọn một đi". Bọn cướp ung dung nhìn ông. Đôi mắt Hwang Min Ki mang theo thù hận, kìm nén cơn giận, "Lúc về rồi tôi sẽ chuyển tiếp cho các người, được không?". Tên cướp lắc đầu,"Vậy thì cũng phải để một người ở lại". "Đợi ông mang tiền tới, tôi sẽ thả người". "Chọn một đi" Tên cướp lạnh nhạt nói, dùng dao vờ rạch một đường trên mặt Tiffany và Hwang Eun Ji. "Nhất định phải ở lại sao? Có phải...". Han Ji Huyn không ngừng khóc lôi kéo Hwang Min Ki, "Eun Ji, Eun Ji à". Cả người Nickhun cũng cứng đờ, nhìn chằm chằm Tiffany và Hwang Eun Ji. "Chọn mau!" Tên cướp kề dao lên cổ Hwang Eun Ji, trong chốc lát một vết đỏ xuất hiện. "Eun Ji!". Han Ji Huyn nức nở bổ nhào qua bọn cướp, Hwang Min Ki ngăn bà ta lại, có điều lý trí đã không còn như ban đầu nữa. "Chọn Eun Ji đi!" Han Ji Huyn cầu khẩn, "Tiffany sẽ không sao đâu" "Nickhun con nói gì đó đi chứ, chọn Eun Ji đúng không..?". Nickhun nghe Han Ji Huyn gọi như vậy thì nhìn Hwang Min Ki, dường như muốn hỏi ý kiến ông. Ý kiến của ông... Là ai?. Nickhun nhìn qua bên kia, hai mắt Hwang Eun Ji rưng rưng nước mắt nhìn anh ta, gương mặy tủi thân không còn hình dáng. Còn Tiffany... Lúc thấy anh ta nhìn qua, nàng lập tức nhìn đi chỗ khác, giống như chỉ một cái liếc mắt thôi, nàng cũng chán ghét. "Cứu Eun Ji" Nickhun bị hành động của Tiffany làm cho khó chịu, anh ta nói với Hwang Min Ki: "Eun Ji là bạn gái con, con yêu cô ấy, cô ấy rất quan trọng với con. Chúng ta có thể nhanh chân đi lấy tiền rồi quay lại cứu Tiffany cũng được". "Chú Hwang, con muốn cứu Eun Ji". Hình như Hwang Min Ki thở dài một tiếng, ông giao thùng tiền cho tên cướp, đây chính là quyết định khó khăn nhất đời ông. "Cứu ai?" Bọn cướp lười biếng hỏi. "Hwang Eun Ji". Tifxany ngẩn ngơ, cười tự giễu, sau đó nghiền nát niềm tin dưới đáy lòng. Rõ ràng là đã biết trước đáp án, nhưng lúc nghe được, trái tim nàng dường như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, đau đớn không thôi. Lúc Hwang Min Ki nhìn thấy nụ cười giễu cợt của Tiffany, ông liền hối hận. Ông muốn nói với nàng rồi ông sẽ trở lại thôi, nhất định sẽ quay lại. Nhưng vừa định mở miệng, ông lại không nói được gì. Còn có thể nói được gì nữa đây? Là ông tự chọn cơ mà. Hwang Eun Ji không bị bọn cướp quản nữa, liền chạy thẳng tới chỗ ba người đối diện. Cô ta nhào vào lòng Hwang Min Ki, "Appa, appa". Bàn tay cứng đờ của Hwang Min Ki vỗ lưng an ủi cô ta. Han Ji Huyn kéo Hwang Eun Ji ra, nhìn cô ta từ trên xuống dưới, "Eun Ji, có sao không? Có bị thương ở đâu không?". "Umma" Hwang Eun Ji nhìn Han Ji Huyn, nước mắt thi nhau rơi xuống. Nickhun cũng đi tới sờ mặt cô ta, nói: "Đừng khóc" Có điều, lúc nói chuyện vẫn không nhịn được nhìn Tiffany. Nhưng anh ta chỉ thấy Tiffany kiêu ngạo hất cằm. Tiffany đã quay đầu đi chỗ khác từ lâu, để không phải nhìn thấy cái cảnh tượng "động lòng người" này. Hwang Eun Ji được Nickhun ôm vào lòng, khóc lóc nói: "Nickhun oppa, bọn chúng đánh em, còn dùng dao uy hiếp em... Em rất sợ". Nickhun thở dài, vuốt ve mái tóc cô ta: "Đừng sợ, em được cứu rồi mà". Hwang Min Ki nhìn bọn cướp nói: "Tôi đi lấy tiền, các người cứ ở đây chờ". Tên cướp cười, "Nhanh tay lên, chúng tôi còn phải chuyển đi chỗ khác rồi". Hwang Min Ki nhíu mày, "Không thể ở lại à?" "Ông xem chúng tôi là đồ ngốc ấy à?" Một tên trong số đó nói: "Ai biết được ông có báo cảnh sát hay không?". Hwang Min ki tức giận nói: "Tao sẽ không báo". "Cũng khó nói lắm" Tên cướp gật đầu, ý bảo đồng bọn dẫn Tiffany lên xe đi trước. Hwang Min Ki kích động tiến lên hai bước, "Các người định mang nó đi đâu?". "Đương nhiên là tới địa điểm giao dịch mới rồi" Tên cướp móc một khẩu súng từ trong túi ra. Cả người Hwang Min Ki cứng đờ, không dám động đậy. "Các người cứ về trước đi, đợi tới chạm kế tiếp, chúng tôi sẽ báo cho mấy người biết" Tên cướp cầm súng lùi về phía sau từng bước cẩn thận. Hwang Min Ki đành trơ mắt nhìn bọn cướp áp giải Tiffany lên xe. "Fany" Ông kêu thất thanh. Tiffany cũng không quay đầu lại, lên xe theo bọn cướp. Vì vậy, Hwang Min Ki chỉ có thể đứng nhìn Tifany biến mất trước mặt mình. Tiffany bị người ta dẫn đi ngay trước mắt mình. Tiffany bị người ta dẫn đi ngay trước mắt ông. Hwang Min Ki hồn bay phách lạc đứng yên, trong mắt hơi mù mịt. Con gái của ông, bị ông bỏ rơi rồi. Đó là đứa con gái của ông và Lee Boyoung. Trong giây lát, đôi mắt Hwang Min Ki đỏ ngầu, ông chạy theo chiếc xe, hòng muốn đuổi kịp. "Min Ki!". Hwang Min Ki dừng bước, muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng lại phát hiện chiếc xe đã biến mất không tung tích. "Min Ki, việc quan trọng bây giờ chính là phải mau đi lấy tiền" Han Ji Huyn giữ chặt tay Hwang Min Ki, "Fany không sao cả, chẳng phải bọn chúng đã nói rồi sao? Chỉ vì tiền tài mà thôi". Hwang Min Ki nắm chặt tay, ông biết bọn chúng chỉ muốn tiền, nhưng tính khí của Tiffany thế nào ông biết rõ, làm sao có thể cầu xin bọn cướp kia được đây. Nhớ tới bộ dạng chằng chịt vết thương của Tiffany năm đó, trong lòng Hwang Min Ki run lên. Sẽ không, Tiffany sẽ không sao cả. Ông chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Kiếp trước, nàng cũng bị giữ lại, nhưng Hwang Min Ki cũng không giống khi nãy. Có lẽ bộ dáng điên cuồng ở kiếp trước thật sự không thể xem được -Tiffany tự giễu nói. Bọn cướp ngồi cạnh nàng, chế giễu hỏi nàng: "Cô là con gái của Hwang Min Ki thật à? Sao bọn họ ai cũng đồng ý để cô ở lại vậy?". Tiffany thản nhiên nhìn hắn, "Đây chẳng phải là điều các người muốn sao?". Bọn cướp ngẩn ra, "Cô nói cái gì?". "Không có gì" Tiffany không nhìn hắn nữa. "Tôi cảnh cái cô, đừng có lén lút suy tính chuyện gì" Tên cướp hung tợn uy hiếp: "Ngoan ngoãn đợi ông ta mang tiền chuộc tới đây, vậy là đủ rồi". Tiffany nhắm nghiền mắt, mặc kệ hắn ta. Địa điểm lần này là một kho hàng bị bỏ hoang, tuy không thể nhìn được, nhưng theo trí nhớ kiếp trước của Tiffany, nàng vẫn cảm thấy quen thuộc. Mảnh vải trên mặt được cởi ra, nàng mới chính thức thấy được toàn cảnh nơi đây. Không biết làm sao mà bọn chúng tìm được nơi thế này, bên ngoài cửa sổ chỉ toàn là cỏ, có thêm vài cây đại thụ che chắn. Nếu như có người muốn mai phục ở đây, đúng là chẳng dễ dàng tí nào. Nàng cúi đầu nhìn chân mình, lộ ra nụ cười tươi tắn hiếm có. Hai tên cướp thương lượng chia công việc với nhau, rồi gửi địa chỉ cho Hwang Min Ki. Ánh mắt Tiffany lóe sáng, nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài gió bắt đầu thổi, như một khúc nhạc dạo của mưa. Thành phố JeJu là vậy, một giây trước vẫn còn nắng chói chang, một giây sau cơn mưa to đã kéo đến. Cuối cùng bọn cướp cũng thương lượng xong, một tên hùng hùng hổ hổ nói: "Mẹ nó, sao Hwang Min Ki còn chưa chịu tới?". Tiffany nói với bọn chúng: "Mấy người nghĩ rằng bọn họ sẽ tới sao?". Hai tên cướp sững sờ, "Cô có ý gì đây hả?". Tiffany cười cười, "Mấy người cũng thấy rồi đó, bốn người kia mới là người một nhà, còn tôi thì đã bị quăng ra ngoài từ lâu rồi. Dù Hwang Min Ki có cầm 1 tỷ Won tới cứu tôi đi chăng nữa, thì cũng chẳng tới được tay mấy người đâu, không đúng có lẽ 1 tỷ won kia vừa mới tới tay, thì mấy người phải hoàn toàn trả lại rồi". Hai tên cướp vô cùng tức giận, một tên đi tới trước mặt Tiffany, nắm chặt cằm nàng, "Cô muốn lừa gạt tụi tôi đấy à?". Tiffany bình tĩnh, "Không tin à, anh cứ để hắn ta ra ngoài xem đi, bây giờ thì chắc Hwang Min Ki cũng sắp tới rồi đó". Hai tên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định ra xem, tên còn lại tiếp tục trông coi nàng. "Chuyện đó..." Tiffany do dự thét lên. "Anh có thể tới đây một chút không?". Tên cướp kia hỏi, "Gì vậy?". "Anh mau tới đây đi, tôi có lời muốn nói" Tiffany nói. "Nói cái gì? Nói luôn đi" Tên cướp đứng yên tại chỗ. Tiffany bình tĩnh, "Anh qua đây đi, tôi mới nói được". Tên cướp phì cười, "Đừng động não làm gì, tôi không tin cô đâu". Tiffany cười thần bí, "Nếu tôi nói, tôi có thể giúp mấy người kiếm được nhiều tiền hơn thì sao đây?". Tên cướp sững sờ, "Cái gì?". Tiffany lập tức im bặt, không lên tiếng nữa. Tên cướp thấy nàng bình tĩnh như vậy, dây trói cũng rất chắc chắn, không nghi ngờ gì nữa. Hắn hùng hùng hổ hổ đi tới, "Mẹ nó, con quỷ nhỏ này, lải nhải miết, rốt cuộc là có chuyện gì nói mau!". "Anh cúi đầu xuống một chút, vậy thì mới nghe rõ được chứ". Tên cướp đứng trước mặt nàng, không nhịn được nói: "Nói mau!". Tiffany vặn hai tay phía sau, trong lúc tên cướp đang cúi đầu xuống, rồi cầm dao kề vào cổ hắn. Tên cướp không ngờ Tiffany lại có thể cởi trói được, hắn giùng giằng muốn xoay người, con dao trong tay Tiffany đâm vào thịt hắn. Tiffany đâm con dao vào bụng hắn, tranh thủ lúc tên cướp che bụng muốn bắt nàng, nàng vội vàng xoay người chạy ra khỏi kho hàng. "Mẹ kiếp" Tên cướp ôm bụng gào thét, "Mẹ nó, con quỷ nhỏ này muốn chạy trốn rồi này". Cánh cửa kho hàng đột nhiên mở ra. Mây đen kéo đến chưa kịp tụ lại đã tản đi, ánh mặt trời hiện ra trước mắt. Cửa vừa mở, mặt trời chiếu vào, Tiffany chói mắt, híp mắt nhào vào lòng người vừa tới. Nước mắt đột nhiên rơi xuống. Tiffany nghĩ -May mà đợi được đến lúc cậu đến. ... End chap.
|