[FanFic TaeNy] Là Vì Em
|
|
Chap 36 Mình chỉ muốn xem có bao nhiêu bạn theo dõi và quan tâm truyện của mình thôi, chứ làm sao mà mình bỏ đi đứa con mà mình cố gắng nuôi dưỡng được. Và bây giờ mới là thông báo chính thức, để các bạn chờ đứa con tiếp theo của mình ra lò tiếp đây. Fic tiếp theo mình sẽ dựa trên câu truyện có thực của mình và một rds, tuy kết thúc không như mình đã tưởng tượng và vẽ ra. Nhưng dựa trên tình yêu của Taeny nó sẽ khác, các bạn hãy theo dõi mình nhé, mình đang trong quá trình viết nó đây. Sau nhiều lần vấp ngã và tự đứng lên, mình mới nhận ra tình cảm là thứ xa xỉ, chỉ có watt, rds, fiction, tình yêu Taeny, sẽ không bao giòe quay lưng lại với mình và bỏ mình. Vì vậy mình sẽ chăm chỉ làm việc để phục vụ các bạn bằng những câu truyện tuyệt vời nhất. Còn bây giờ đọc chap mớ thôi nào. *** Lúc Jessica tới nhà mới của Tiffany đúng lúc gặp người đã lâu không thấy - Lee Dong Hae. Do dự một chút, cô quyết định làm lơ đi luôn. Nhưng Lee Dong Hae hình như đang đợi cô, anh ta vội vàng ngăn lại. "Ớ..." Jessica ngẩng đầu nhìn anh ta, "Lee Dong Hae, rốt cuộc là anh muốn thế nào đây?". Lee Dong Hae do dự, nửa ngày không nói gì. "Không thì mau tránh ra, tôi đang có việc" Jessica lạnh lùng nhìn anh ta, rồi đi lướt qua. Nhưng chưa đi được hai bước, cô đã bị Lee Dong Hae kéo lại. "Jessica..." Lee Dong Hae nhẹ nhàng gọi cô. Jessica cau mày không hất ra. "Tôi biết tôi sai rồi" Lee Dong Hae nói nhỏ, "Tôi vẫn cứ nghĩ Hwang Eun Ji yếu đuối, cần người khác bảo vệ". "Tôi không ngờ cô ấy đã thay đổi...". Jessica dùng sức hất tay Lee Dong Hae ra, nhìn vết ửng hồng trên cổ tay mình, cô xoay người nhìn chằm chằm anh ta. "Anh muốn nói gì với tôi? Bây giờ anh cảm thấy rât mất mát sao? Cô ta không phải là loại người anh tưởng tượng?" Giọng nói Jessica lạnh lùng, "Đúng, anh cũng là người bị hại, cô ta lừa gạt tình cảm của anh". "Nhưng vậy thì sao? Có liên quan gì tới tôi đâu?". Lee Dong Hae ngạc nhiên, "Tôi...". Jessica cười lạnh, "Lee Dong Hae, anh nghĩ mình vô tội lắm hay sao? Tôi không tin anh không biết Hwang Eun Ji là loại người gì. Chính anh đã làm tổn thương tôi, nhưng cũng không chấp nhận chuyện Hwang Eun Ji là người lấy cái đồng hồ của anh". "Đúng là tôi ngốc thật, lúc nào cũng tùy tiện cẩu thả, nhưng tôi không phải là người khoan dung tới vậy". Lee Dong Hae không biết phải làm sao, "Không phải, tôi không cố ý làm tổn thương cô". Jessica thất vọng nhìn anh ta, "Lee Dong Hae, tôi cứ tưởng anh hiểu chứ?". Cô nhẹ nhàng sờ vào cổ tay ửng đỏ, "Nếu tôi nói, chuyện Hwang Eun Ji ngồi tù cũng có phần của tôi, anh sẽ thế nào đây?". Lee Dong Hae ngớ người, "Cô nói... nói, cái gì?". Jessica cười khẽ, "Không có gì, anh cũng biết mà, tôi thật sự không thích Hwang Eun Ji, cô ta ngồi tù, tôi còn đi chúc mừng nữa đấy". Vẻ mặt Lee Dong Hae biến sắc, "Sao cô có thể làm như vậy được, tại sao? Dù Eun Ji có làm vậy đi chăng nữa, cô ấy...". "Cô ta thế nào?" Jessica rũ mắt, "Cô ta là người trong lòng anh, đúng không?". "Lee Dong Hae ơi là Lee Dong Hae. Tôi nên cảm thấy may mắn vì đã không thích anh, hay nên tiếc nuối vì anh không mến tôi đây?" Giọng nói của Jessica vô cùng thấp. "Người được anh thích... Chắc sẽ rất hạnh phúc". *** "Sao thế?" Tiffany quơ quơ tay trước mắt Jessica, mới vừa vào cửa, cô gái này đã bắt đầu ngẩn người, Tiffany đã gọi vài lần nhưng cô ấy vẫn không có phản ứng gì. "Này!" Tiffany nắm tay cô lắc qua lắc lại, tạo sự chú ý của cô về mình. Jessica chợt bừng tỉnh, "Gì vậy?". "Tớ mới phải là người hỏi cậu câu đấy đấy?" Tiffany không vui nói, "Vừa vào tới đã ngẩn người, rốt cuộc cậu đang suy nghĩ triết lý con người gì vậy, nói tớ nghe một chút". "Triết lý con người gì?" Jessica lẩm bẩm, "Tớ chỉ mới vừa gặp Lee Dong Hae thôi". Tiffany âm thầm đánh giá giọng nói của Jessica, "Hả? Vậy các cậu nói chuyện gì với nhau?". "Còn nói cái gì nữa?" Giọng nói của Jessica hơi mất mát, "Có chuyện gì khác ngoài Hwang Eun Ji nữa đâu". Cô ấy đem suy nghĩ của mình nói cho Tiffany biết. Tiffany phì cười, "Cậu cảm thấy người nào được Lee Dong Hae thích, nhất định sẽ rất hạnh phúc?". Jessica gật đầu. "Ngốc!" Tiffany thẳng thắn phê bình. Jessica lắc đầu, khó hiểu nhìn nàng. Tiffany cười cười, "Cái tên Lee Dong Hae đó là một tên gian xảo đấy. Nghĩ thử xem, nếu anh ta đã nói rất thích Hwang Eun Ji, vậy thì anh ta cũng đâu cần phải đi xin lỗi cậu làm gì. Nếu thật sự thích, thì dù Hwang Eun Ji có làm gì đi chăng nữa, thì tình cảm của anh ta sẽ không bao giờ thay đổi, yên lặng chấp nhận trong tim". Tiffany âm thầm bổ sung trong lòng -Cũng giống như Kim Taeyeon của tớ vậy. Dù nàng có làm gì đi chăng nữa, Taeyeon vẫn đứng sau lưng nàng, dùng hành động cho nàng biết, cậu vẫn luôn ở đó. Jessica cũng nghĩ tới Taeyeon, cô ấy hâm mộ nhìn Tiffany, "Cậu hạnh phúc thật, được chị tớ cưng chiều tới vậy". Tiffany bật cười, "Jessica, chẳng lẽ cậu không phát hiện cả cậu cũng vậy à?". "Chẳng phải có một người luôn đứng sau lưng cậu, đợi cậu phát hiện ra người ta sao?". "Ai vậy?" Jessica tò mò nhìn khắp nơi, "Cậu gạt tớ à?". Tiffany dùng ngón tay chọc vào trán cô, nhắc nhở: "Sao cậu mơ hồ quá vậy? Kwon Yuri, là Kwon Yuri của cậu đấy". "Cái gì mà của tớ?" Jessica cười to, "Cậu ấy không có đâu". Tiffany thở dài, "Chẳng lẽ cậu không phát hiện ra sao? Kwon Yuri đối xử với cậu rất tốt". "Cái đó cũng phải thôi" Jessica gật đầu, "Bọn tớ chơi chung với nhau từ nhỏ cơ mà". Tiffany nhìn cô hận thiết không rèn thành sắt, "Cậu nghĩ lại đi, cậu dám nói cậu với cậu ta chỉ là bạn bè thôi không?" "Sao tớ biết được?" Jessica nói thầm, "Nhưng mà tớ không biết cậu ấy đối xử với bạn cậu ấy thế nào nữa". Tiffany lắc đầu, "Cậu tự suy nghĩ lại đi, dù sao tớ cũng cảm thấy Kwon Yuri còn tốt hơn cái tên Lee Dong Hae kia nữa đấy". "Cái đó không giống..." Jessica nói nhỏ. "Không giống chỗ nào?". "Kwon Yuri là bạn, Lee Dong Hae là người trong lòng. Có giống nhau gì đâu". Tiffany tức giận nở nụ cười, "Cậu nói thử xem nhé, Kwon Yuri và Lee Dong Hae ai đối xử với cậu tốt hơn?". "Kwon Yuri!" Jessica không hề nghĩ ngợi lập tức nói. "Vậy chẳng phải tốt lắm sao?" Tiffany buông tay xuống, "Thực ra Kwon Yuri là người tốt, tớ hy vọng cậu và cậu ấy sớm thành một cặp". Mặt Jessica đỏ bừng, cô và Kwon Yuri à? Đây là cặp đôi gì vậy?. Cô lắc đầu mạnh mẽ với Tiffany, "Không được đâu". Tiffany nghiêm túc nhìn cô, "Tớ cảm thấy Kwon Yuri mới là người thật sự có thể mang lại hạnh phúc cho cậu, cậu ấy sẽ trân trọng bảo vệ và chăm sóc cho cậu". Jessica đỏ bừng cả mặt, "Cậu nói cái gì vậy? Không thể nào đâu". "Có hay không thì cậu cứ đợi xem sẽ rõ" Tiffany nói nửa đùa nửa thật. "Ai da, không nói chuyện này nữa, tớ tới tìm cậu có chuyện đấy" Jessica đổi đề tài, lấy vài tờ giấy trong túi ra cho Tiffany xem. "Cái gì vậy?" Tiffany tò mò cầm lấy. "Cậu quên rồi à? Kết quả xét nghiệm của Kwon Jin đấy" Jessica chỉ vào tờ giấy. "Cậu xem, trên đây viết, hai người đó không có quan hệ máu mủ với nhau". Ánh mắt Tiffany sáng bừng lên, "Vậy là Kwon Jin không phải là con gái của chú Kwon rồi". Jessica gật đầu, cô ấy cũng rất vui vẻ, "Cuối cùng, chú Kwon cũng đã được giải thoát". "Lần trước Choi Sinyeon tới đòi tiền chú Kwon, vậy chú Kwon có cho bà ta không?" Tiffany hỏi. "Hình như là không" Jessica nhíu mày một chút rồi trả lời, "Với lại lúc đó dì Oh có mặt ở đấy, mà còn không vui cãi nhau ầm ĩ". "À...". "Sao vậy?" Jessica tới gần. "Không có gì, chúng ta đi báo tin vui cho chú Kwon thôi" Tiffany kéo Jessica, "Sẵn tiện đi thăm Kwon Yuri luôn". Jessica cười mắng nàng, "Đừng có nói lung tung!". Tớ không có nói lung tung đâu -Tiffany cười nhẹ một cái. *** Jessica và Tifxany tới Kwon gia, đúng lúc bắt gặp Kwon YunSook chuẩn bị ra ngoài. "Chú Kwon!". Kwon YunSook quay đầu nhìn hai người, bởi vì nàng quen với Oh Min Ah, nên ông cũng hơi có thiện cảm với Tiffany, vì vậy ông dừng chân, "Có chuyện gì à?". Tiffany đi tới nhìn ông, "Bây giờ chú Kwon đang có việc gấp sao?". Kwon YunSook sững sờ, "Tàm tạm, không gấp lắm". "Chúng con có chuyện quan trọng muốn nói với chú. Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?" Vẻ mặt của Tiffany tương đối nghiêm túc, khiến Kwon YunSook cũng nghiêm túc theo. Kwon YunSook dẫn hai cô tới thư phòng, thấy các cô đã ngồi xuống ghế, ông chậm rãi hỏi: "Chuyện gì vậy?". Jessica đưa cho ông tờ xét nghiệm mà cô ấy luôn cầm trong tay. Kwon YunSook cầm lấy, ông thản nhiên nhìn qua một lượt, "Cái gì đây?". "Giám định DNA". "Chú biết, nhưng cái này hai đứa làm cho chú ư?" Kwon YunSook hơi mất kiên nhẫn, ông không thích vòng vo với tiểu bối. Tiffany cười cười, "Xin hỏi chú Kwon một câu, chú thấy con gái Kwon Jin của chú thế nào?". Ánh mắt sắc nhọn của Kwon YuSook nhìn nàng. Tiffany không né tránh, hai người nhìn thẳng vào nhau. "Chú không muốn đánh giá con bé nhiều" Kwon YunSook từ từ nói: "Con bé đã lớn rồi, chuyện của nó thì nó phải tự quyết định". "Lỡ như cô ta phạm phải sai lầm giống như Hwang Eun Ji thì sao?" Tiffany hỏi tiếp. "Vậy thì cũng sẽ phải chấp nhận kết quả như Hwang Eun Ji thôi" Kwon YunSook không lo lắng trả lời. "Nếu là Kwon Yuri thì sao?". "Nó thì chú không biết" Kwon YunSook nhàn nhạt liếc nhìn Tiffany, "Rốt cuộc là con đang muốn nói cái gì?". Tiffany cười, "Con chỉ muốn biết địa vị của Kwon Jin trong lòng chú Kwon đây mà thôi". Kwon YunSook vỗ bàn, "Hình như đây đâu phải là chuyện hai đứa nên hỏi đâu nhỉ?". Tiffany mỉm cười, "Nhưng con chỉ muốn tìm hiểu tình hình một chút thôi, vì đây chính là thứ quyết định sau khi nghe được tin tiếp theo chú vui hay buồn đấy". "Tin gì?" Kwon YunSook nhìn nàng. "Tờ giám định DNA này chính là của chú và Kwon Jin". "Con nói cái gì?" Cuối cùng, sắc mặt của Kwon YunSook cũng thay đổi. Ông lấy tờ giấy, xem đi xem lại nhiều lần, cắn răng nói: "Không có quan hệ...". "Đúng" Tiffany thoải mái đứng trước mặt ông, "Lần trước, con đã vô tình nhìn thấy Choi Sinyeon - umma Kwon Jin đi với một người đàn ông, con còn nghe được một vài chuyện. Con hơi nghi ngờ, nên đã nhờ Kwon Yuri lấy tóc của Kwon Jin và chú đi xét nghiệm". Kwon YunSook run rẫy, "Nhưng lúc đó, kết quả xét nghiệm...". "Là giả" Tiffany nhìn ông, "Bạn trai cũ của Choi Sinyeon, là bác sĩ". Trong mắt Kwon YunSook tràn đầy ý hận, "Choi Sinyeon!". Ông đứng bật dậy đi ra ngoài. "Đợi đã, chú Kwon" Tiffany vội vàng đuổi theo ông, "Chú Kwon, con có thể yêu cầu chú một chút được không, xem như là phần thưởng cho chuyện này?". Kwon YunSook dịu dàng nhìn Tiffany, "Yêu cầu gì, con nói thử xem". Tiffany nhìn ông, "Chú có thể làm như không biết chuyện này trước được không?". "Vì sao?" Kwon YunSook nhướng mày, "Bà ta lừa chú lâu vậy, bây giờ là lúc phải trừng phạt bà ta". Tiffany lắc đầu, "Đó không phải là ý của Choi Sinyeon, thật ra người lừa chú chính là bạn trai trước của Choi Sinyeon, Park Chan Seung". "Park Chan Seung?" Kwon YunSook cảm thấy cái tên này hơi quen tai. "Đúng, ông ta chính là bác sĩ của bệnh viện DaeSun, cũng từng là bác sĩ tư nhân của gia đình cháu". Kwon YunSook khó hiểu nhìn nàng, "Chuyện này có liên quan tới nhà con à?". "Đương nhiên là không rồi ạ" Tiffany bậy cười, "Có điều Park Chan Seung có liên qian tới chuyện của umma con, nên con chả có thiện cảm gì với ông ta cả". Nàng nói tiếp với Kwon YunSook: "Con đoán, năm đó, sau khi Choi Sinyeon mang thai, Park Chan Seung đã biết được, nên ông ta đã lợi dụng Choi Sinyeon giả vờ như bị người ta chạm vào, đúng lúc gặp chú đang say rượu. Một đêm trôi qua dù chú và Choi Sinyeon có làm hay không làm gì đi chăng nữa, đứa con trong bụng của Choi Sinyeon cũng thành của chú". Kwon YunSook nắm chặt tay. "Sau khi Kwon Jin ra đời, Choi Sinyeon mang cô ta tới Kwon gia, muốn kiếm chi phiếu từ nhà chú. Nhưng chủ nhân cuối cùng, của tấm chi phiếu đó lại chính là Park Chan Seung". Jessica tức giận nói: "Lần trước Choi Sinyeon tới đây, cũng vì Park Chan Seung lại bắt đầu vơ vét tài sản của bà ta". Kwon YunSook nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Tiffany không vội, nàng đợi Kwon YunSook cho nàng một đáp án. "Được...". Hòn đá trong lòng Tiffany rơi xuống đất, nàng cười nói, "Cảm ơn chú Kwon". Kwon YunSook khoát tay, "Cái này cũng chẳng có vấn đề gì, đã nhiều năm rồi, nhịn thêm một chút cũng không sao". Tiffany liếc mắt, "Nhưng con cần chú làm một chuyện". "Hả?" Kwon YunSook sững sờ, "Chuyện gì?". Giúp con hẹn Choi Sinyeon". "Không được!" Kwon YunSook kiên quyết từ chối. "Chỉ giúp con hẹn bà ta ra thôi" Vẻ mặt Tiffany khẩn cầu, "Con muốn nhờ bà ta chút chuyện". Kwon YunSook cứng đờ. Đột nhiên Jessica nói: "Con có thể giải thích với Dì Oh giúp chú. Cả chuyện hôm nau chúng ta đã nói nữa". "Được!" Kwon YunSook lập tức đồng ý. Jessica chớp mắt, đắc ý nhìn Tiffany. Đây mới đúng là cách cầu xin người khác. ... End chap.
|
Chap 37 Kwon YunSook đã đồng ý giúp Tiffany hẹn Choi Sinyeon, nhưng có qua có lại, hai cô phải lập tức đi Oh gia, giải thích chuyện này với Oh Min Ah. Vì vậy Tiffany và Jessica không thèm gặp Kwon Yuri, lập tức tới Oh gia. Mấy ngày nay Oh Min Ah định hẹn hai cô ra ngoài chơi, nhưng không ngờ Tiffany và Jessica đã tới nhà tìm bà. "Dì đang định hẹn hai đứa thì hai đứa đã tới đây rồi" Oh Min Ah cười nói. Jessica sờ mũi -cô bị ép tới đây mà. Tiffany cũng cười, "Bọn con cố ý tới tám nhảm với dì Oh đây". "Hả?" Oh Min Ah hơi ngạc nhiên, "Nói chuyện sao? Sở thích của mấy người trẻ tuổi các con dì không hiểu nổi đâu". "Đương nhiên chúng ta sẽ không nói về những chuyện đó rồi" Jessica nói. "Vậy nói cái gì?" Oh Min Ah tò mò. "Nói chuyện trọng đại" Jessica nghiêm túc, "Bọn con tới đây để nói chuyện nghiêm túc". Oh Min Ah bật cười, "Chuyện trọng đại gì?". Jessica thần bí nói: "Nói... về chuyện của dì". "Dì?" Oh Min Ah ngạc nhiên, "Nói chuyện gì của dì vậy?". "Nói chuyện khi nào dì và chú Kwon mới chịu làm hòa ấy" Jessica nói thẳng ra. Nụ cười trên mặt Oh Min Ah dần tắt, "Jessica...". Tiffany nói: "Dì Oh, dì đừng giận, lần này bọn con thật sự muốn tâm sự với dì đấy". Oh Min Ah thở dài, lắc đầu nói: "Hai đứa không hiểu đâu...". Tiffany nắm tay bà, "Bọn con hiểu chứ, con biết trong lòng dì có nút thắt, nên dì mới không thể tha thứ cho chú Kwon được. Oh Min Ah rũ mắt, "Đúng là gì có nghĩ tới, cứ tha thứ cho ông ấy là được, cố chấp hoài làm gì. Nhưng vừa nhớ lại... Dì không dám tha thứ cho ông ấy". "Nếu con cho dì biết, nút thắt trong lòng gì đã mở được rồi thì sao?" Tiffany nhét tờ xét nghiệm vào tay bà, "Dì xem đi". "Đây là cái gì?" Oh Min Ah tò mò nhìn. "Là giám định DNA của Kwon Jin và chú Kwon". Oh Min Ah cầm một lát rồi trả lại cho Tiffany. Tiffany không nhận, "Dì xem kỹ trước đã rồi tính". Oh Min Ah không muốn xem, bà đành bỏ xuống bàn trà. Jessica thở dài, mở phần giám định ra, chỉ vào chỗ Oh Min Ah xem. "Không có quan hệ". "Dì Oh, dì xem, chú Kwon và Kwon Jin không có quan hệ máu mủ" Jessica nắm tay Oh Min Ah, "Cái này là con và Fany đã giấu mọi người làm, dì đừng nghi ngờ chú Kwon". Oh Min Ah ngạc nhiên nhìn phần giám định, hơn hai 20 năm trước bà cũng đã xem một tờ giấy tương tự. Có điều, tờ giấy đó làm bà đau lòng bấy nhiêu, thì tờ giấy này càng khiến bà đau lòng gấp bội. Chẳng lẽ bà và Kwon YunSook chiến tranh lạnh nhiều năm như vậy, chỉ là hiểu lầm thôi sao?. Oh Min Ah không nhịn được lau khóe mắt, "Xin lỗi, dì đi toilet một chút". Jessica ôm cổ bà, "Dì Oh, dì muốn khóc thì cứ khóc đi...". Oh Min Ah cố gắng kìm cơn đau xót trong lòng, "Dì chỉ... Dì chỉ cảm thấy rất đau khổ, sao dì và ông ấy lại tới mức này chứ". "Có nguyên nhân thì mới có kết quả, nếu ông ấy không làm, thì tại sao Choi Sinyeon lại cố tình đổ thừa cho ông ấy?" Oh Min Ah vẫn không bước qua được cái hố kia. Tiffany nhẹ nhàng nói, "Lỡ như lúc đó chú Kwon uống say, nên mới gặp Choi Sinyeon. Mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi". Oh Min Ah không thể nhịn được nữa, bà tựa vào vai Jessica khóc nức nở. "Hai mươi năm, dì hận ông ấy hai mươi năm" Oh Min Ah nói nhỏ, "Rõ ràng ông ấy đã từng nói, vĩnh viễn sẽ không phụ lòng dì, nhưng sao chỉ vừa đảo mắt một cái ông ấy đã phản bội dì. Dì vẫn luôn tìm lý do gì đó để tha thứ cho ông ấy, nhưng cuối cùng cũng không thể tha thứ được. So với đau khổ một mình, thì thà rằng cứ để ông ấy đau khổ như dì". "Không phải là không muốn tha thứ. Mà vì dì chỉ quá đau khổ". Tiffany thở dài, rồi nói to, "Lần này bọn con đã tìm cho dì và chú Kwon một lý do để tha thứ. Dì Oh, dì cảm thấy lý do này thế nào?". Oh Min Ah nhẹ nhàng lau nước mắt, ngẩng đầu cười thanh tao nói: "Lý do này dì nhận, còn lại, phải để xem biểu hiện của ông ấy thế nào nữa". Jessica thầm cười, sở trường của chú Kwon không phải là thể hiện trước mặt dì Oh sao?. *** Sau khi nhận được tin tức từ Jessica, Kwon YunSook lập tức chạy tới Oh gia. Kwon Yuri ngạc nhiên, "Appa, appa tới đó làm gì vậy?". Kwon YunSook không thèm để ý tới hình tượng, lớn tiếng nói với cậu, "Appa đi đón umma con về". Kwon Yuri sững sốt, "Chờ con... con đi với appa". Hai người vội vàng lên xe. "Appa vừa nói appa muốn đón umma về... là có ý gì ạ?" Yuri hỏi ông Kwon trong lúc ông đang hối thúc tài xế lái xe nhanh một chút. Kwon YunSook cười ha ha, "Umma con tha thứ cho ta rồi". "Không thể nào!" Yuri khó tin nhìn ông. "Cái con nhóc này!" Kwon YunSook vỗ nhẹ lên đầu cậu, "Cái gì mà không thể nào?". Yuri sờ đầu, "Sao tự nhiên umma nghĩ thông vậy? Appa, có phải appa đã làm cái gì đó rồi không?". Kwon YunSook cười càng tươi, "Là Tiffany và Jessica đã giúp appa đấy". "Jessica?" Ánh mắt Kwon Yuri lóe sáng, "Hai cậu ấy làm cái gì?". Kwon YunSook chỉ cười không nói. Kwon Yuri bĩu môi, "Thần thần bí bí, con tự hỏi được rồi". Cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Jessica. "Cậu giúp appa tôi làm cái gì vậy? Sao tự nhiên umma tôi tha thứ cho ông ấy rồi?". Jessica nhanh chóng trả lời, nhưng cũng chỉ có hai chữ: "Bí mật". Mật em gái cô!Yuri suýt nữa đã quăng di động đi. Cậu không thể hy vọng vào Jessica rồi, cùng lắm cậu tự xem tình hình rồi đoán là được rồi. Dọc đường Kwon YunSook liên tục giục tài xế nhanh lên một chút. Tài xế đáng thương áp lực nói: "Không thể nhanh hơn được nữa...". Kwon YunSook khẽ nguyền rủa một tiếng, ông chưa bao giờ cảm thấy Oh gia xa như bây giờ. Cuối cùng cũng tới nơi, Kwon YunSook vội vàng mở cửa xe đi ra. Yuri đành đuổi theo sau, "Appa, appa từ từ thôi!". Kwon YunSook giả vờ như không nghe, ông đi hai bước chạy ba bước tới trước cửa Oh gia. Nhưng ông lại không bấm chuông. Yuri đằng sau ngạc nhiên nhìn ông, "Appa!". Kwon YunSook cười khổ, "Appa sợ umma con đổi ý, rồi không tha thứ cho appa nữa". Yuri khẽ vỗ và vai ông, an ủi ông một chút, sau đó nhấn chuông cửa. Cánh cửa mở ra, Kwon YunSook suýt nữa đã quay đầu đi. Nhưng Yuri vẫn cứ lôi ông vào. "Umma!". Yuri đi vào phòng khách, đi tới ngồi cạnh Oh Min Ah trên ghế sofa. "Appa con nói...". Nói xong, Kwon Yuri quay lại nhìn, thấy Kwon YunSook vẫn còn ngơ ngác đứng trước phòng khách, không dám vào. "Appa con nói cái gì?" Oh Min Ah nhíu mày hỏi. Yuri cười cười với bà, rồi chạy đi kéo Kwon YunSook tới. "Appa nói muốn đón umma về nhà". Oh Min Ah thản nhiên cười, "Thật à?". Yuri lập tức lấy cùi chõ quắp vào Kwon YunSook, "Appa, chẳng phải appa nói muốn đón umma về nhà sao?". Kwon YunSook tỉnh lại, đi lên từng bước. "Min Ah... Em theo anh về nhà được không?". Oh Min Ah lắc đầu. Kwon YunSook như bị sấm đánh trúng, đầu óc trống rỗng. Oh Min Ah vẫn không chịu tha thứ cho ông. Kwon YunSook hồn bay phách lạc lùi về phía sau, "Xin lỗi, Min Ah, anh ... anh không có cố ý tới làm phiền em đâu". Oh Min Ah cười, "Anh không cố ý tới đây làm phiền tôi sao? Nhưng anh đã làm phiền tôi rồi". Kwon YunSook lúng túng nói: "Anh... Anh chỉ cho rằng...". "Tôi đã tha thứ cho anh chứ gì?" Oh Min Ah tiếp lời ông. Yuri thấy không khí hơi căng thẳng, vội vàng giảng hòa. Nhưng cậu lại bị bà Oh trừng mắt, nên cậu không dám nói gì. Oh Min Ah ung dung nhìn Kwon YunSook, "Nói đi, anh muốn giải thích thế nào đây?". Kwon YunSook bị hỏi vậy thì mắt choáng váng, "Giải thích?". Oh Min Ah thở dài, "Xem ra là anh không muốn xin lỗi tôi rồi thì phải?". Kwon YunSook vội vàng nói, "Xin lỗi, Min Ah, xin lỗi, anh sai rồi, anh thật sự đã sai rồi". "Anh sai chỗ nào?" Oh Min Ah hỏi ông. Kwon YunSook ngẩn người, "Anh... Anh không nên tới quấy rầy em...". Oh Min Ah không nhịn được cười phá lên, "Vậy thôi à? Anh không có cái gì khác muốn nói à?". Yuri bên cạnh ra sức nháy mắt với Kwon YunSook, "Là cái chuyện mà appa hay nói đó...". Kwon YunSook nhìn Oh Min Ah đang tươi cười, theo bản năng đi lên vài bước, cầm tay bà. "Min Ah, anh sai rồi, anh đã không giữ được lời hứa năm đó. Anh không nên vì chuyện con cái mà đi mượn rượu giải sầu, dính vào hiểu lầm này, làm chúng ta xa nhau hai mươi mấy năm trời". Cuối cùng, Oh Min Ah cũng không kìm được nước mắt của mình, bà nhìn Kwon YunSook ở trước mặt, nước mắt thi nhau rơi xuống. Kwon YunSook cúi đầu xuống, một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi. Nhưng bây giờ, lại òa khóc như một đứa trẻ. Cuối cùng, ông cũng chờ được ngày Oh Min Ah trở về bên ông. Oh Min Ah nói tiếp, "Anh có lỗi, em cũng có lỗi. Hai mươi năm nay, em biết anh rất đau khổ, em cũng vậy. Nhưng đôi khi nghĩ lại thì không thể dễ dàng tha thứ cho anh được". "Nếu anh không bỏ em, thì em cũng không có cách nào bỏ được anh. Em nghĩ, cứ kéo lại là được, tới một ngày nào đó, chúng ta đã quá mệt mỏi rồi, thì cứ buông nhau ra thôi". "Không rời xa nhau..." Kwon YunSook ôm chặt bà, "Anh không muốn rời xa em". Oh Min Ah dựa vào lòng ông, hưởng thụ cái ôm xa cách hơn hai mươi năm. "Anh yêu em, anh yêu em, Oh Min Ah". Bà khẽ thở dài một hơi, "Em biết". Yuri đã đi từ lâu, cậu nhẹ nhàng đi tới cánh cửa, trả lại không gian cho hai người khó khăn lắm mới trở về được với nhau". Cậu gọi điện cho Jessica. Điện thoại vừa kết nối, một giọng nói to liên tục hỏi thăm từ bên kia truyền tới, "Tiểu Kwon Yul, sao đột nhiên gọi cho ta vậy?". Yuri khẽ cười, "Soyeon nương nương, cảm ơn nhiều". "Này nhá! Lời cám ơn thì nương nương ta đây chấp nhận, còn cái tên đó ta cấm ngươi không được nhắc lại lần nữa. Nghe rõ chưa!" Jessica vừa cắn quả táo to trong tay, vừa cảnh cáo cậu. "Nương nương..." Yuri thấp giọng nói, "Nô tài, sắp bị soán ngôi rồi...". *** Kwon Jin vừa về tới nhà chợt nghe thấy Kwon YunSook nói: "Appa đi đón umma con về". Đón umma của ai? Không cần nói cũng biết. Rốt cuộc, Oh Min Ah cũng tha thứ cho ông ta rồi sao?. Kwon Jin lo lắng, nhìn chằm chằm theo hai người kia lên xe, ánh mắt không có rời đi chỗ khác một giây nào. Cô ta mất mát nhìn xe phóng đi. Kwon Jin cắn môi lấy điện thoại ra. "Alo?". "Umma...". Choi Sinyeon ngẩn người, "Sao thế, Jin- nie". Kwon Jin khóc thất thanh, "Umma, Oh Min Ah sắp trở vè rồi". Choi Sinyeon lo lắng, "Sao lại như vậy? Bà ta đã tha thứ cho Kwon YunSook rồi ư?". Kwon Jin nhắm nghiền hai mắt, "Con vừa nghe appa vui vẻ dẫn Kwon Yuri theo, nói muốn đi đón Oh Min Ah về". Choi SinYeon an ủi cô ta, "Không đâu, nếu Oh Min Ah muốn tha thứ cho Kwon YunSook, thì cũng sẽ không để đến ngày hôm nay mới tha thứ. Con cứ yên tâm sống ở đó đi, không ai dám bắt nạt con đâu". Kwon Jin tủi thân kể khổ với bà ta, "Sao con biết được? Lần trước có một cô gái đánh con một cái, appa có thèm giải quyết cho con đâu". Choi SinYeon lập tức căng thẳng, "Con bị người ta bắt nạt sao? Là ai đánh con?". "Umma không biết đâu" Kwon Jin hừ một tiếng, "Mà dù umma có biết đi chăng nữa, cũng không thể dạy dỗ cô ta một bài học đâu". Choi Sinyeon câm nín. "Umma, lỡ như Oh Min Ah về đây thật, thì con nên làm gì đây?" Kwon Jin nói: "Con không muốn ở cùng bà ta, con muốn chuyển ra ngoài". "Không được!" Choi Sinyron lớn tiếng nói, "Con không được dọn đi!". "Vì sao?" Kwon Jin nghiêm mặt, "Lần này con lại không dọn đi được?". "Jin-nie..." Choi Sinyeon nói nhỏ, "Umma van con, con đừng dọn đi, được không?". Kwon Jin tay cầm điện thoại thật chặt, "Vì sao không được dọn đi? Umma cho con một lý do". Choi Sinyeon ấp úng, "Nói chung là không được". "Đúng rồi, Jin-nie" Choi Sinyeon do dự hỏi, "Trên người con... còn tiền không?". "Umma lại muốn bao nhiêu đây?" Kwon Jin nhíu mày hỏi. "5 triệu won...". Kwon Jin hoảng sợ, "Umma cần nhiều như vậy làm gì?". "Umma có việc gấp mà" Giọng nói của Choi Sinyeon bắt đầu trở nên cấp bách..., "Con có thể cho umma mượn 5 triệu được không?". "Tháng trước con đã cho umma tiền rồi mà?" Kwon Jin không vui nói: "Sao umma dùng nhanh quá vậy?". "Lần này umma thật sự cần gấp mà..." Choi Sinyeon biết mượn con gái mình nhiều tiền như vậy thì cũng hơi quá, nên bà ta mới dịu dàng nói, "Umma nhất định sẽ trả lại cho con, trả sớm cho con luôn". "Umma, con thật sự hông thể giúp umma được" Kwon Jin bất lực nói, "Đã lâu rồi appa không quan tâm tới con, con cũng không đi tìm ông ấy mượn tiền. Bây giờ con thật sự không thể làm gì được". "Vậy à..." Giọng nói của Choi Sinyeon không che giấu được mất mát. "Rốt cuộc là umma đang giấu con chuện gì?" Kwon Jin cảm thấy có gì đó kì lạ, "Không cho con dọn đi, còn mượn con nhiều tiền như vậy". "Umma, có phải umma đang vay lãi cao đúng không?". Choi Sinyeon sững người, "Sao lại như vậy được? Vay lãi cao cái gì?". Kwon Jin đành phải giải thích với Choi Sinyeon vau lãi cao là gì, cuối cùng vẫn chưa yên tâm, căng dặn bà ta đừng bao giờ đụng vào thứ này. Choi Sinyein mất hồn mất vía tùy tiện đáp vài câu. Vay lãi cao... Trong đầu Choi Sinyeon vô cùng hỗn loạn, đúng là bà ta đã tới đường cùng rồi. Nhớ lại những thủ đoạn dày vò của Park Chan Seung, cả người Choi Sinyeon đều run rẫy không thôi, bà ta nghĩ -Mình phải tìm cách liên lạc với những người đó thôi. ... End Chap.
|
Chap 38 Oh Min Ah đã về lại Kwon gia. Lúc nghe được tin này, Tiffany chỉ cười nhẹ. Cuối cùng chú Kwon cũng đưa tay làm tan mây thấy trăng rồi. Taeyeon đút cho nàng một miếng thịt nướng, "Fany của chúng ta vừa làm được một chuyệt tuyệt vời". Tiffany khẽ cười, nhai miếng thịt, cảm thấy hương vị rất thơm, "Kim Taeyeon, tay nghề của Tae càng ngày càng tiến bộ rồi". Taeyeon tháo tạp dề ra, đi tới nhéo mũi Tiffany, "Bởi vì Tae muốn đút cho em ăn, không chuẩn bị tốt sao được". Cậu thật sự xem chuyện ăn uống của Tiffany nàng, là một chuyện lớn lao. Tiffany đột nhiên hơi ngại, "Vậy, Tae thích ăn món gì, em sẽ đi học...". Taeyeon mỉm cười, "Trứng xào cà chua". Tiffany hơi quẫn, nàng nói lớn với cậu, "Em nghiêm túc đấy!". Taeyeon cúi đầu hôn lên trán nàng, "Tae cũng nghiêm túc...". "Hừ" Tiffany đẩy cậu ra, "Không nói thì thôi, dù sao em cũng chỉ biết mỗi món trứng xào cà chua, Tae đành ăn tạm nhé". "Ngon mà" Taeyeon nghiêm túc nhìn nàng, "Chỉ cần là em làm cái gì cũng ngon cả". Tiffany phì cười một tiếng, "Những lời này phải để dành cho em nói mới đúng, Tae làm gì ăn cũng ngon". Đôi mắt Taeyeon sáng bừng lên, ôm lấy nàng, rồi cà khuôn mặt mình vào tóc nàng, "Thật à?". Tiffany cũng ôm trả lại, "Thật đó, Tae làm cái gì cho em ăn cũng ngon. Tae phải làm cho em ăn cả đời đó...". Taeyeon hôn môi nàng, nỉ non một tiếng, "Đó là vinh hạnh của Tae". Tiffany bị cậu hôn tới mơ màng, ngay cả bản thân nàng đã leo lên bàn ngồi lúc nào cũng không biết. "Tae không phải là hồ ly tinh đó chứ?" Nàng cười, "Sao em đây lại bị Tae mê hoặc mất rồi?". Taeyeon mấp máy môi, lỗ tai đỏ bừng, "Tae biết rồi". "Biết cái gì?" Tiffany lấy đũa chọc cậu, cái người này lạc đề rồi. Taeyeon nói nhỏ: "Tae biết em thích Tae". ... Thích cái gì, hình như nàng vẫn chưa nói "Thích" với Taeyeon cơ mà. "Này!" Tiffany không thèm nể mặt, "Hình như em chưa nói thích Tae cơ mà". Taeyeon ngẩn người, "Chẳng phải ý của lời em mới nói là thích sao?". Tiffany cố ý lên mặt, "Em chỉ đùa một chút thôi, ai nói em thích Tae chứ?". "À...". "À là có ý gì?" Tiffany gần như phát điên. "Là biết đó". Tiffany kìm nén nở nụ cười, "Tae biết cái gì rồi hả?". Taeyeon không nói gì xoay mặt đi. "Nói đi" Tiffany lấy tay chọc chọc cậu, "Tae biết gì rồi?". Taeyeon đành buồn bã nói: "Em không thích Tae... Tae biết rồi". "Ha ha ha ha..." Tiffany thấy cậu tủi thân như vậy, liền không nhịn được bật cười. "....". Taeyeon sững người nhìn nàng cười, "Em cười cái gì?". "Em cười vì Tae ngốc đấy!" Tiffany cười đến ra nước mắt, "Sao em nói gì Tae cũng tin vậy?". "Bởi vì chính miệng em nói" Ánh mắt Taeyeon sáng bừng, "Chỉ cần những gì là em nói, Tae đều tin cả". Tiffany không cười nữa, "Em nói em không thích Tae... Tae cũng tin?". Ánh sáng trong mắt Taeyeon chợt tắt, cậu không hài lòng gật đầu, "Tin...". Tiffany đứng dậy đưa cho cậu một đôi đũa, "Hôm nay em dạy cho Tae một bài học, những gì con gái nói, không cần phải tin hết đâu!". Em nói vậy, chẳng phải nói Tae không phải là con gái. Taeyeon ôm lấy Tiffany đang vui vẻ, cúi đầu dựa vào vai nàng. "Không hiểu...". "Tiffany giơ tay vỗ đầu cậu? "Em nói rồi, để em dạy Tae". Taeyeon vuốt tóc nàng, "Vậy em dạy đi". "Hôm nay em sẽ dạy cho Tae bài học đầu tiên" Tiffany và cậu nhìn nhau, "Tuyệt đối không nên tin những gì con gái nói". Taeyeon nghi ngờ, "Cả em cũng không được tin?". Tiffany kiêu ngạo hất cằm lên, "Em thì Tae có thể tin, nhưng trừ những trường hợp em cố tình đùa với Tae thôi". "Vậy lúc nào thì em đùa Tae như vậy?" Taeyeon nhẹ nhàng hỏi bên tai nàng. "Giống khi nãy...". Tiffany chợt im bặt, nàng nhìn Taeyeon, thấy mặt cậu vẫn bình thường không đổi sắc, "Được lắm... Tae đang ép buộc em phải nói chứ gì?". Vẻ mặt Taeyeon vô tội lắc đầu, "Tae không có". "Tae còn dám nói không có!" Tiffany rống lên: "Rõ ràng Tae đang bắt em nói còn gì?". Taeyeon trừng mắt nhìn, ra vẻ ngây thơ vô tội, "Tae bắt em nói cái gì?". "Tae bắt em nói có thích Tae hay không!" Dưới tình hình cấp bách, Tiffany nói. "Vậy em thích Tae à?". "...". Lại trúng chiêu. Tiffany hận không thể nuốt lại những gì mình vừa nói. Taeyeon hỏi lại, "Fany, em có thích Tae không...?". Tiffany xấu hổ, tức giận dời mắt đi chỗ khác. Taeyeon ôm nàng cà cà người mình vào người nàng, "Fany, em thích Tae". Tiffany không trả lời. "Em thích Tae đấy". Taeyeon cứ lặp đi lặp lại câu này, khiến Tiffany xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu lên. Nàng thật sự rất thích cậu. Không biết nàng đã đặt cậu vào trái tim từ lúc nào. Thích ánh mắt mỗi khi cậu chăm chú nhìn nàng, thích cậu lúc nào cũng khoan dung nàng làm bậy, thích cái cảm giác thỏa mãn mỗi khi được cậu ôm vào ngực thế này. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng nàng đã bị Kim Taeyeon bắt mất rồi. Bây giờ nàng chỉ nợ cậu một câu tỏ tình. "Này! Kim Taeyeon". "Hả?". "Em thích Tae". "Gì cơ?". "Em thích Tae". "Em nói cái gì?". "Em nói, em thích Tae!". "Tae cũng thích em" Taeyeon khẽ cười, "Fany, Tae rất thích em. Tae yêu em". Không khí dần tốt đẹp, nhưng đột nhiên có một người đúng lúc phá hỏng. "Kim Taeyeon, thật ra em có một chuyện rất tò mò, nếu Tae không đồng ý, thì em không bắt buộc Tae. Nhưng em sẽ thừa dịp Tae không có ở đây, sẽ tự tìm câu trả lời cho mình". Nói xong, Tiffany dùng ánh mắt mong đợi nhìn cậu. Taeyeon hôn vào mắt nàng, "Em hỏi đi?". "Em muốn đi xem phòng ngủ của Tae". Ánh mắt Taeyeon lóe sáng, "Muốn vào phòng Tae à?". Tiffany nhanh chóng phát hiện câu này có nghĩa khác, nàng vội vàng giải thích: "Ý của em là, em muốn biết trong phòng Tae có gì, vì lần nào tới đây, Tae cũng đều khóa cửa lại". "Có phải Tae giấu cái gì đó không muốn cho người khác thấy không?" Tiffany cố ý chọc cậu. Nhưng không ngờ Taeyeon lại lúng túng, khuôn mặt Tiffany chợt tái đi, không thể nào. Nàng nắm cổ áo Taeyeon, "Em cảnh cáo Tae... Nếu Tae giấu cái gì đó của Tae và một cô gái khác, em... Em nhất định, nhất định không để Tae sống yên đâu!". Taeyeon bật cười, "Em nghĩ gì vậy, sao Tae có thể giấu ai trong phòng được". "Chỉ là đồ vật bên trong không thích hợp để em thấy thôi". Tiffany càng tò mò hơn, rốt cuộc là có cái gì mà nàng không nhìn được?. Nàng lôi kéo Taeyeon, quấn lấy cậu, "Tae cho em vào xem đi, chỉ xem thôi". Taeyeon đứng yên như tượng. Mềm không được thì cứng vậy. Tiffany chỉ tay vào Taeyeon, "Tae! Thành thật khai báo, có phải Tae không thích em không?". "Sao lại thế được!" Taeyeon căng thẳng nói: "Sao Tae không thích em được?". "Nhất định là Tae không thích em, nếu không sao Tae lại từ chối yêu cầu của em?" Tiffany kiên quyết phải thực hiện được. Cuối cùng, Taeyeon không lay chuyển được nàng, đành phải dẫn nàng vào phòng mình. Có điều, trước khi đi, cậu vẫn không quên nhắc nàng. "Tae nói trước nhé, dù có thấy cái gì, em cũng không được giận đâu đó". Tiffany trừng mắt, "Không giận". "Vậy được rồi" Taeyeon mở cửa phòng, khung cảnh bên trong dần lộ ra. Tiffany bước vào. Cũng không có gì đặc biệt, giống nhà nàng. Giường, kệ sách, bàn học. Vân vân, hình như trên tường hơi nhiều ảnh chụp. Tiffany tới gần, tất cả đều là hình của một cô gái. Từ lúc còn bé, trở thành thiếu nữ, tới khi đã hoàn toàn trưởng thành. Tất cả đều là cùng một người, hơn nữa người đó đã khiến Tiffany ngẩn người. Taeyeon kéo tay nàng, gọi nhỏ, "Fany à...". Tiffany không để ý tới cậu, chạy tới chỗ khác xem. Tất cả đều là nàng. Tiffany trừng mắt nhìn, cảm thấy chua xót. "Kim Taeyeon...". "Tae ở đây" Taeyeon vội chạy tới, "Xin lỗi, Fany. Tae..." "Kim Taeyeon, Tae thích em nhiều vậy à?" Tiffany bổ nhào vào lòng cậu. Taeyeon ôm nàng thật chặt, không nói gì. Tiffany biết Taeyeon thích mình, nhưng không biết thì ra cậu thích nàng nhiều tới vậy. "Nếu em không thích Tae... Có phải Tae sẽ biến thái như vậy nữa không..." Tiffany há miệng cắn cổ Taeyeon. Taeyeon cười cười, "May mà em cứu vớt đời Tae". Tiffany khẽ rên một tiếng, "Em đây chỉ đang hy sinh mà thôi". "Sợ sao?" Taeyeon hỏi nàng, "Tae thích em... Em sợ à?". Tiffany ngẩn đầu, nghiêm túc nhìn cậu, "Tại sao em phải sợ, chẳng phải Tae thích em sao? Tae sẽ làm tổn thương em à?". "Đương nhiên là không rồi!" Taeyeon ôm chặt nàng. "Em đây có gì phải sợ?" Tiffany cười cười, "Tae thích en như vậy... Em vui lắm sao". Cậu nghĩ là không thể chịu nổi được, nhưng nàng thích cái giá này đấy. Một người con gái hoàn mỹ thế này, nàng làm sao có thể để cậu có khuyết điểm được. *** " Brưmmm....". Choi Sinyeon cảm thấy có gì đó trong túi rung lên, bà ta nhanh chóng lấy điện thoại ra xem. Nhưng lúc nhìn thấy cuộc gọi đến, bà ta hơi dừng lại. Choi Sinyeon cẩn thận nhận điện thoại, "Alo!". Giọng nói lạnh lùng của Kwon YunSook từ đầu kia truyền tới, "Tôi có việc cần tìm bà, bốn giờ tại hội quán trà YoSheKo". Choi Sinyeon hơi do dự, bà ta không cần tiền nữa, cho nên bà ta không muốn tới gặp Kwon YunSook làm gì. Nhưng ai biết được lúc nào tên Park Chan Seung đó lại đòi tiếp. Choi Sinyeon cắn chặt răng, đồng ý nói, "Được". Sắp xếp thời gian một chút, 3 giờ 30 phút chiều Choi Sinyeon lập tức chạy tới hội quán trà YoSheKo. Bà ta rất ít khi tiếp xúc với Kwon YunSook, những lần trước, đều là trợ lý của Kwon YunSook mang chi phiếu tới cho bà ta, nói chuyện trực tiếp như vậy càng hiếm hơn. Bà ta hơi lo lắng ngồi trong một phòng riêng của quán, ánh mắt không nhịn được liên tục nhìn lên cửa chờ người đẩy cửa ra. Nhưng bốn giờ đã qua, bà ta vẫn không thấy bóng dáng Kwon YunSook đâu. Choi Sinyeon nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định chờ một chút, xem xét tình hình một chút, bà ta lo lắng không biết có nên gọi cho Kwon YunSook không. Đúng lúc bà ta đang gấp gáp, bỗng nhiên cánh cửa được một người đẩy ra hai bên, một cô gái bước vào đi tới ngồi đối diện bà ta. "Cô gái, cô đi nhầm chỗ rồi à?" Choi Sinyeon hỏi. "Không nhầm, tôi tới đây tìm dì" Cô gái bình tĩnh trả lời. Choi Sinyeon nhíu mày, "Cô chắc không? Nhưng mà hình như tôi đâu có quen biết cô". Cô gái cười cười, "Dì à, tôi muốn nói với dì về chuyện của Park Chan Seung". Mặt Choi Sinyeon biến sắc, "Cô là ai?". "Tôi à? Tôi là Tiffany Hwang Miyoung". Choi Sinyeon cảm thấy cái tên này nghe quen quen, hình như đây là tên mà Kwon Jin mới nhắc, người đã bắt nạt cô ta. "Cô là Tiffany Hwang?" Choi Sinyeon nén giận nói: "Là cô đã bắt nạt Jin-nie sao?" Tiffany cười nhẹ, "Dì, tôi tới đây không phải để đàm phán về mâu thuẫn của tôi và Kwon Jin. Tôi chỉ muốn nhờ Dì một chút chuyện, về Park Chan Seung" Ánh mắt Choi Sinyeon trốn tránh, bà ta giả vờ bình tĩnh nói: "Tôi không biết cô đang muốn nói cái gì". "Tôi đang chờ người, có việc riêng, mời cô đi cho" Bà ta cương quyết nói. Tiffany mỉm cười, bấm chuông gọi phục vụ mang trà mới vào, rồi cầm tách trà lên, nói nhỏ: "Dì, lần này người hẹn gặp dì chính là tôi. Tôi đã nhờ chú Kwon hẹn dì ra đây". Cuối cùng, Choi Sinyeon cũng đứng ngồi không yên, bà ta đứng dậy nói với Tiffany: "Nếu không phải Kwon YunSook muốn gặp... thì tôi nghĩ tôi cũng không cần phải nói gì thêm nữa. Tôi đi đây". "Đợi đã" Tiffany gọi bà ta lại, "Dì, chẳng lẽ dì không muốn thoát khỏi ông ta sao?". Choi Sinyeon dừng lại, "Tôi không biết cô muốn nói cái gì". "Vậy dì có biết, dì đang làm cái gì không?" Tiffany thổi cho trà nguội bớt, "Số tiền mà dì đã đưa cho Park Chan Seung, là dì đã đi vay lãi cao chứ gì?". Choi Sinyeon hoàn toàn dừng chân, bà ta hoảng sợ nhìn Tiffany, "Rốt cuộc cô là ai?". "Tôi chỉ muốn báo thù một người" Tiffany nghêm túc nhìn bà ta. Choi Sinyeon im lặng nhìn nàng, rồi chậm rãi quay lại chỗ ngồi, vẻ mặt không còn khó coi như trước nữa, "Cô biết Park Chan Seung à?". "Biết" Tiffany cười với bà ta, "Trước kia ông ta chính là bác sĩ của gia đình tôi". Choi Sinyeon mím môi, "Vậy cô muốn biết cái gì?". "Tôi muốn biết mối quan hệ của ông ta và Han Ji Huyn". ... End chap.
|
Chap 39 "Tôi muốn biết mối quan hệ của ông ta và Han Ji Huyn" Tiffany nhìn bà ta. "Han Ji Huyn?" Choi Sinyeon nghĩ một lát, "Là phu nhân Hwang gia đúng không?". Tiffany phì cười, "Bà ta không phải là phu nhân của Hwang gia, bà ta chỉ là một người phụ nữ mặt dày đạo đức giả mà thôi". "Đạo đức giả... ý cô là Han Ji Huyn?" Choi Sinyeon hỏi nhỏ. Tiffany không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ thản nhiên nhìn bà ta, "Dì biết không? Mối quan hệ của Han Ji Huyn và Park Chan Seung?". "Tôi không hiểu rõ lắm..." Choi Sinyeon hơi do dự nói: "Park Chan Seung chưa bao giờ nói chuyện công việc của ông ta cho tôi biết". "Công việc? Ý dì là Han Ji Huyn là khách hàng của ông ta sao?" Tiffany hỏi tiếp, "Là bệnh nhân hay là cái gì khác?". "Tôi không biết" Choi Sinyeon nhìn đi chỗ khác, "Tôi chỉ thấy bọn họ thường xuyên nói chuyện với nhau, còn nói cái gì thì tôi không rõ". Tiffany không tin, nàng cười với Choi Sinyeon: "Dì, dì không tin tôi à?". Vẻ mặt Choi Sinyeon bớt căng thẳng đi một chút, "Không có, tôi thực sự không biết". Tiffany thở dài, "Chẳng lẽ dì không muốn thoát khỏi Park Chan Seung sao?". Vẻ mặt Choi Sinyeon cứng đờ, tay nâng chặt tách trà. Sao không muốn chứ?. Nếu dễ dàng bỏ được bà ta đã không như bây giờ rồi. Bà ta đã sớm nhận mệnh. Nên bà đành lắc đầu với Tiffany, "Xin lỗi, tôi không giúp gì được cho cô cả" Tiffany thất vọng nhìn bà ta, "Dì, tôi không biết trong lòng dì nghĩ thế nào, nhưng dì hy vọng mình bị Park Chan Seung nhốt cả đời như vậy sao?". Choi Sinyeon cười tự giễu, "Còn có thể làm gì được nữa?". Lúc nào bà ta cũng tự an ủi mình, ngoại trừ nghe lời Park Chan Seung..., bà ta còn làm được gì nữa đây? Giữa thành phố xa hoa này, không có ai mang lại cho bà một cảm giác an toàn. "Tôi thật sự không giúp được cô đâu, thật ngại quá" Nói xong, Choi Sinyeon vội vã rời đi. Tiffany nhíu mày, theo lý thuyết kẻ thù của kẻ thù là bạn của mình, nhưng thái độ của Choi Sinyeon đã nói cho nàng biết, bà ta không muốn tham gia vào chuyện của Tiffany và Park Chan Seung. Chắc chắn Choi Sinyeon biết chút chuyện gì đó, nhưng bà ta không chịu nói với mình. Tiffany cảm thấy chuyện này hơi khó khăn. Nàng vốn muốn biết được mối quan hệ của Park Chan Seung và Han Ji Huyn từ miệng Choi Sinyeon. Nàng đã phát hiện Choi Sinyeon đem tiền cho Park Chan Seung từ lâu. Nhưng lần này, Choi Sinyeon không hề đòi tiền từ Kwon YunSook. Tiffany lập tức cho người điều tra, phát hiện Choi Sinyeon vay lãi cao. Đã đến nước này rồi, mà bà ta vẫn không muốn thoát khỏi Park Chan Seung sao?. Tiffany lắc đầu, nàng không hiểu. Rốt cuộc, Choi Sinyeon sợ cái gì mà không dám rời khỏi Park Chan Seung. Nhưng xem ra con đường của Choi Sinyeon tạm thời không thể đi được rồi, Tiffany quyết định đi tìm Kang So Jung. *** Kang So Jung đang dạy Kang InSeuk làm bài tập. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô ta vội chạy ra mở, phát hiện Tiffany tới đây. Cô ta vui mừng nói, "Sao cô lại tới đây?". Tiffany bỏ gói đồ ăn vặt lên bàn, "Tôi tới thăm hai người". Nàng đi qua sờ tóc Kang InSeuk , "Unnie mua đồ ăn ngon cho em đây, em còn nhớ unnie không?". Kang InSeuk mở to mắt nhìn nàng, giọng nói giòn giã, "Nhớ ạ". Tiffany cười nói, "Unnie cũng nhớ em". Nàng nhìn khuôn mặt hồng hào của Kang InSeuk, trong lòng vô cùng vui vẻ. Kang So Jung để Kang InSeuk tự làm bài tập, còn cô ta tự mình dẫn Tiffany đi tham quan xóm nhỏ. Tiffany đá cục đá trên đường, làm bọt nước còn đọng lại sau cơn mưa đêm qua văng tung tóe. "Chuyện đó..." Kang So Jung do dự nhìn nàng, "Tôi nhớ cô từng nói muốn tìm Park Chan Seug, vậy cô đã tìm được chưa?". "À, chuyện đó à?" Tiffany cười, "Tôi biết ông ta ở đâu rồi, nhưng tôi không đi tìm ông ta nữa". "Vì sao?" Kang So Jung khó hiểu nhìn nàng, "Chẳng phải cô nói muốn tìm ông ta có chuyện quan trọng gì sao?". "Đúng vậy" Tiffany nói như không có chuyện gì xảy ra: "Nhưng tôi sẽ tìm một cơ hội nói chuyện với ông ta". Một lúc sau, Kang So Jung hỏi nhỏ, "Cô tìm ông ta có chuyện quan trọng gì vậy?". Thực ra cũng không có chuyện gì quan trọng đâu" Tiffany quơ chân, "Chỉ muốn biết một chuyện thôi". Kang So Jung dường như vô cùng kinh ngạc, "Cô muốn biết cái gì?". Tiffany quay đầu nhìn cô ta. Kang So Jung sững người, cúi đầu nói, "Tôi... tôi chỉ tò mò thôi, xin lỗi...". Tiffany vỗ nhẹ vai cô ta, "Tôi không trách cô đâu". "Thực ra cũng không có gì ghê gớm" Tiffany nói thêm: "Lúc trước, Park Chan Seung là bác sĩ của gia đình tôi, nhưng hai năm gần đây, ông ta không tới nhà tôi nữa". "Bác sĩ à?" Kang So Jung nỉ non một tiếng. "Đúng vậy" Tiffany thản nhiên cười, "Cô cảm thấy nghề này thế nào?". "Rất tốt" Kang So Jung ngại ngùng cười, "Nhất định ông ta là một vị bác sĩ tốt". Tiffant lắc đầu, "Đáng tiếc, ông ta không phải là bác sĩ tốt". "Vì sao?" Kang So Jung nghi ngờ. "Bởi vì đạo đức của ông ta không tốt" Tiffany đá chân, "Thật ra ông ta là một tên biến thái". Kang So Jung liếc một cái, rồi cười khan nói, "Vậy, vậy à?". Tiffany không phát hiện thấy sắc mặt khó coi của cô ta, nàng tự nhiên đi trước, "Đúng vậy, nếu cô đụng phải ông ta, nhớ là phải trốn thật xa đó". Kang So Jung thì thào nói: "Tại sao phải trốn?". Hình như Tiffany đã nghe thấy những lời này, nàng quay đầu nhìn cô ta: "Cái tên này có sở thích rất ghê tởm, dù sao nếu cô có gặp ông ta, thì tốt nhất đừng có nói chuyện với ông ta làm gì". "Tôi biết rồi" Kang So Jung miễn cưỡng cười với Tiffany, "Tôi không biết ông ta, thì làm sao có thể nói chuyện với ông ta chứ". Tiffany híp mắt, không nói gì cười cười. Xem ra, Kang So Jung cũng không chịu để lộ bất cứ tin tức gì của Park Chan Seung. Choi Sinyeon không muốn nói, thì xem như là nhẫn nhục chịu đựng, vì bí mật của Kwon Jin. Nhưng Kang So Jung không muốn nó, là vì sợ người ta chỉ trích? Hay là nguyên nhân khác?. Tiffany nhớ lại vẻ mặt của Kang So Jung khi nàng nhắc tới Park Chan Seung, Tiffany cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng rốt cuộc là sai ở đâu chứ... *** Tiffany không thể lấy được thông tin gì hữu dụng từ Choi Sinyeon và Kang So Jung, mà gần đây nàng cũng phát hiện Han Ji Huyn không có hành động gì cả. Từ khi Hwang Eun Ji vào tù, Han Ji Huyn dường như chỉ đi lại giữa nhà và công ty. Tiffany cảm thấy có gì đó kỳ lạ, Han Ji Huyn không phải là người dễ dàng thỏa hiệp như vậy được, theo lý mà nói, bà ta sẽ chạy ngược chạy xuôi vì Hwang Eun Ji. Nhưng mặc kệ nàng có làm gì đi nữa, cũng không có phát hiện mới. Tiffany nhìn ảnh chụp trong tay, là hình ảnh Han Ji Huyn tới công ty. Tài xế đưa bà ta và Hwang Min Ki đi làm, đến công ty là lập tức đến văn phòng xem tài liệu, hết giờ thì đi thẳng về nhà. Hả? Đợi đã, tấm hình này... Tiffany giơ tấm hình lên. Han Ji Huyn bắt xe về nhà. Tiffany nhíu mày, người tài xế trong xe taxi không thể thấy rõ mặt được, chỉ nhìn được mỗi cái cằm. Nhưng có điều Tiffany thấy hơi quen quen. Nàng chạy đi gọi điện thoại cho Taeyeon. "Fany" Giọng nói của Taeyeon mang theo ý cười, "Hôm nay em muốn tới đây sao?". "..." Tiffany dừng một chút, "Không có đâu, em định nhờ Tae giúp em một chuyện". "Chuyện gì?" Nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Tiffany, Taeyeon cũng nghiêm túc theo. "Tra giúp em một bảng số xe" Tiffany nhìn tấm ảnh, đọc biển số cho Taeyen. Taeyeon ghi nhớ dãy số, hỏi Tiffany: "Còn muốn tra gì nữa không?". "Tạm thời thì không" Tiffany hơi do dự, xấu hổ nói: "Em thấy mình cứ làm phiền Tae...". Taeyeon khẽ cười ngắt lời Tiffany..., "Dù em không muốn làm phiền Tae... Tae cũng sẽ tự giúp em thôi. Fany, Tae cảm thấy mình rất may mắn khi được giúp em". Tiffany đỏ mặt, cảm thấy những lời như thế làm nàng hơi già mồm cãi láo. "Được rồi được rồi. Tae giúp em tra đi, em cảm thấy đây là manh mối quan trọng đó". Cúp điện thoại xong, Tiffany nhìn lại tấm ảnh trong tay. Trong ảnh, Han Ji Huyn cúi đầu xuống, nhưng bởi vì là hình chụp lén, nên không sắc nét lắm, Tiffany không thể thấy rõ vẻ mặt của Han Ji Huyn. Nhưng miệng Han Ji Huyn hơi mở ra, Tiffany đưa tới gần xem, phát hiện không khép hoàn toàn. Nàng tìm mấy tấm Han Ji Huyn ngồi trên taxi, cẩn thận xem đi xem lại vài lần, Tiffany mới xác định. Han Ji Huyn và cái tên tài xế kia, có mối quan hệ không muốn cho ai biết. Bởi vì tấm hình có thể thấy, Han Ji Huyn đang trò chuyện với người tài xế. Nhưng lúc nào bà ta cũng cúi đầu, hơn nữa vẻ mặt cũng chẳng thay đổi gì. Nếu không phải Tiffany phát hiện miệng Han Ji Huyn hơi mở, nàng cũng không dám chắc Han Ji Huyn đang nói chuyện. Han Ji Huyn nhất định đã biết có người theo dõi mình. Chả trách gần đây bà ta lại "ngoan ngoãn" như vậy. Tiffany nhíu mày, Han Ji Huyn thần thần bí bí như vậy, rốt cuộc là đang làm gì? Còn tên tài xế kia là ai?. Một lúc sau, Taeyeon gọi tới, nàng nhanh chóng lấy điện thoại ra. "Alo?" Tiffany nói: "Tae có tra được cái gì không?". Taeyeon biết Tiffany đang rất gấp, nên cũng không vòng vo, lập tức nói tên người tài xế kia. "Ông ta là Han JeunMin ". Han JeunMin. Tiffany thầm lập lại cái tên này, sau đó trong đầu bỗng hiểu ra, "Ông ta và Han Ji Huyn là chị em hay anh em gì à?". Taeyeon ừ một tiếng, "Han JeunMin là em trai Han Ji Huyn. Lúc trước ông ta sống ở JeonJu, nhưng gần đây đã chuyển tới thành phố biển Busan. Mà hình như ông ta và Han Ji Huyn không liên lạc với nhau". "Vậy à..." Tiffany trầm tư. "Mà này, Fany!" Taeyeon nhẹ nhàng nói, "Hình như năm đó, chính Han JeunMin là người bắt cóc em". Tiffany đờ người. "Tae vừa nói cái gì?". Taeyeon nhíu mày, "Năm đó, Tae bị ông ta đánh hôn mê, sau khi tỉnh lại thì appa Tae nói không bắt được ông ta. Lúc bọn họ tới đó thì chỉ nhìn thấy Tae và em, tiếp đó thì appa và umma e cũng đến, nhưng vì em bị mất trí nhớ, không có nhiều manh mối, nên vẫn chưa bắt được ông ta". "Lúc em nhờ Tae tra biển số xe, chủ xe tên là Han JeunMin, cái tên giống với tên người đã từng bắt cóc em, hơn nữa, cả bộ dáng cũng y hệt". Tiffany xem tấm hình mà Taeyeon gửi tới, cả người run lên. Trong đầu nàng chỉ có mỗi hình dáng của người đàn ông kia, cuối cùng nàng cũng được thấy toàn diện. Han JeunMin và Han Ji Huyn hơi giống nhau, nhưng càng nhìn càng thấy u ám. Mái tóc dài sắp che khuất cả mắt, nhưng lúc vừa nhìn thấy tấm ảnh, Tiffany chỉ cần liếc một cái là đã nhận ra ông ta. Bởi vì, ánh mắt của ông ta, thật sự khó mà khiến Tiffany quên được. Năm đó, Han JeunMin là kẻ điên. Tính tình của ông ta luôn thay đổi thất thường. Mới một giây trước ông ta vừa ôm ấp nàng vừa nói appa rất yêu con. Thế mà một giây sau, ông ta lại lấy cây đánh nàng vết thương đầy mình. Nhớ lại những ngày đen tối đó, Tiffany không nhịn được run lên. Han JeunMin và Han Ji Huyn là chị em, Vậy... Năm đó, Han Ji Huyn cũng tham gia vào Han JeunMin bắt cóc nàng à?. Tiffany cười ra tiếng, Han Ji Huyn và Hwang Eun Ji đúng là mẹ con, cách hại người chả khác gì nhau. Còn bây giờ thì sao?. Hwang Eun Ji ngồi tù, Han Ji Huyn gọi Han JeunMin về giúp đỡ mình sao?. Tiffany nói suy nghĩ của mình cho Taeyeon nghe. Nhưng lại bị Taeyeon bác bỏ. "Vì sao?" Tiffany nhíu mày, "Chẳng lẽ Han JeunMin không ra tay giúp Han Ji Huyn sao?". Taeyeon thản nhiên nói, "Hình như Han JeunMin và Han Ji Huyn đã từ mặt nhau lâu rồi, nguyên nhân thì Tae tạm thời không biết. Nhưng Tae tra được chuyện Han JeunMin tới Seoul, hình như có liên quan tới Hwang Eun Ji thì phải". Hwang Eun Ji?. Tiffany sững sờ, sao lại có liên quan tới cô ta chứ, cái cô gái này đã vào tù rồi mà cũng không chịu yên thân. "Chẳng lẽ Hwang Eun Ji và Han Ji Huyn không cùng phe sao?" Tiffany khó khăn nói: "Sao quan hệ nhà bọn họ phức tạp quá vậy?". Taeyeon hình như đang cười, "Nhưng mà đối với chúng ta, thì đây đúng là chuyện tốt rồi. Bên cạnh Han Ji Huyn chắc chỉ có người đã nhận tiền từ bà ta - Park Chan Seung, và người có thể quay lại cắn bà ta bất cứ lúc nào - Han JeunMin". Tiffany cũng cười, "Đúng là chuyện tốt, nếu Han Ji Huyn và Hwang Eun Ji không cùng phe. Vậy thì em có thể tới nói chuyện với Hwang Eun Ji một chút rồi". "Em muốn đi gặp Hwang Eun Ji à?" Taeyeon hỏi. "Nếu em muốn, ngày mai Tae sẽ dẫn em đi". Tiffany hơi chần chừ, nàng muốn gặp Hwang Eun Ji, bởi vì hôm kết thúc vụ án. Tiffany cảm thấy ánh mắt Hwang Eun Ji hơi kỳ lạ, khiến cả da đầu nàng đều tê dại. Đương nhiên, nàng không sợ gì Hwang Eun Ji cả. Dù sao cũng vào tù rồi, nên cô ta có làm gì đi nữa, Tiffany cũng không bể bụng. Nhưng hôm đó, Tiffany phát hiện, hình như ánh mắt Hwang Eun Ji nhìn nàng có vẻ hơi cưng chiều. Nàng tình nguyện cho rằng mình đã nhìn lầm, nhưng sự thật phũ phàng. Taeyeon cứ nghĩ là nàng không muốn đi, nên nói tiếp, "Nếu em không muốn đi, thì Tae nhờ người đi cũng được". "Không" Tiffany từ chối, "Cứ để em đi". Nàng muốn tự mình hỏi Hwang Eun Ji, rốt cuộc cô ta và Han JeunMin có tính toán gì không?... ... End Chap.
|
Chap 40 Vì vậy, ngày hôm sau, Taeyeon dẫn Tiffany tới trại giam gặp Hwang Eun Ji. Do nàng đột nhiên tới, nên lúc nhìn thấy Tiffany, Hwang Eun Ji vô cùng ngạc nhiên. "Unnie... sao unnie lại tới đây?" Hwang Eun Ji mỉm cười nhìn Tiffany bên ngoài, cách cô ta một lớp kính. Tiffany nắm chặt điện thoại, hơi cứng rắn nói: "Tôi tới tìm cô muốn hỏi chút chuyện, cô hãy thành thật trả lời cho tôi". Khuôn mặt của Hwang Eun Ji đã gầy gò và vàng như nến, cô ta cười tủm tỉm nhìn Tiffany, "Unnie muốn hỏ cái gì?". "Han JeunMin, có phải cô đã gọi ông ta tới đây không?" Tiffany nhìn chằm chằm cô ta. Vẻ mặt Hwang Eun Ji không có gì thay đổi, "Đó chẳng phải là cậu út của em sao? Unnie tìm ông ấy có chuyện gì?". "Hwang Eun Ji!" Tiffany thấy cô ta như vậy liền nổi giận, "Cô đừng giả ngu với tôi! Tôi biết cô đã gọi Han JeunMin tới đây, mà tôi cũng nhớ ra rồi, năm đó, chính ông ta là người đã bắt cóc tôi. Hwang Eun Ji sững sờ, rũ mắt nói: "Hả? Vậy thì sao, không phải chị nghĩ rằng năm đó, em bảo ông ấy đi bắt cóc chị đó chứ. Lúc đó em cũng chỉ mới mười một mười hai tuổi thôi mà". Tiffany phì cười, "Tôi biết không phải là cô, nhưng còn umma cô thì trốn không khỏi có liên quan tới đâu. Tôi nói này, sao nhà cô thích làm cái trò này thế nhỉ? Lần sao có thể đổi cái khác không?". Hwang Eun Ji im lặng một lát, rồi đột nhiên cười với Tiffany. "Unnie, nếu em nói em chưa từng có ý định muốn hại chị... Chị tin không?". Tiffany chán ghét nhíu mày, "Cô nghĩ sao?". "Ha" Hwang Eun Ji cười khẽ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em cũng không tin...". "Tôi không muốn nghe những lời vô nghĩa đó" Tiffany nhìn cô ta, "Cô gọi Han JeunMin tới đây để làm gì?". "Làm gì à?" Hwang Eun Ji nhíu mày, "Chẳng lẽ unnie không biết sao? Mỗi khi nhìn thấy cậu út, umma em sẽ rất lo lắng". Tiffany khó hiểu nhìn cô ta, Hwang Eun Ji đúng là vẫn rất thích đá xéo nàng. "Chẳng phải cô và umma cô đều là con một cả sao?" Tiffany lạnh lùng nhìn cô ta. Hwang Eun Ji bật cười, "Unnie, chị tin không, bây giờ, umma em nhất định rất hy vọng em ở đây nhiều thêm mấy năm nữa, hoặc tốt nhất khỏi ra luôn cũng được". Tính tò mò của Tiffany cuối cùng cũng bị cô ta treo lơ lững. Nhưng dù nàng có hỏi tiếp đi chăng nữa, Hwang Eun Ji cũng chỉ cười mà không nói lời nào nhìn nàng. "Bị bệnh à?" Trước khi rời đi, Tiffany để lại cho cô ta câu này. Thần xui quỷ khiến, lúc tới cua rẽ, nàng lén lúc quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Hwang Eun Ji vẫn ngồi đó nhìn theo nàng. Đúng là bị bệnh mà!Tiffany hùng hùng hổ hổ rời đi. *** Han JeunMin và Han Ji Huyn chỉ gặp nhau một lần. Nhưng cũng đủ khiến Han Ji Huyn đau đầu. Rốt cuộc là Hwang Eun Ji đã liên lạc với Han JeunMin hồi nào? Mà Han Ji Huyn hoàn toàn không biết gì. "Han JeunMin?" Park Chan Seung cười như không nhìn Han Ji Huyn, "Hắn ta là em trai bà à?". Han Ji Huyn nghiêm túc, "Tôi gặp hắn t hôm kia, hắn ta nhắc tới Lee Boyoung". "Lee Boyoung..." Park Chan Seung cười, "Hắn ta vẫn không chịu buông tay sao?". Han Ji Huyn khinh thường nói, "Buông? Có lẽ cả đời này, hắn ta cũng không quên được người đàn bà kia". Lúc nói câu này, trong mắt Han Ji Huyn trà đầy ý hận, nếu không có Lee Boyoung, Han JeunMin sẽ không giống như bây giờ. "Hắn ta là tên điên, chúng ta phải cẩn thận thôi" Park Chan Seung nói. Han Ji Huyn nhíu mày, "Han JeunMin không biết chúng ta đã hại chết Lee Boyoung. Nhưng có điều, không biết Eun Ji đã nói gì với hắn ta nữa". Park Chan Seung nhướng mắt, "Hwang Eun Ji đã quyết định nhảy khỏi thuyền rồi à?". Han Ji Huyn nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc, "Con bé không biết nhiều chuyện đâu, huống chi, bây giờ nó đã vào tù ngồi rồi, tạm thời thì nó chả lật nổi cái gì đâu". Park Chan Seung gõ tay lên bàn, nói sâu xa, "Lỡ nó nói chuyện của chúng ta cho người khác biết thì làm sao đây? Bà có chắc nó không biết gì không?". "Lúc đó nó chỉ là một đứa con nít, có thể hiểu được cái gì chứ?". Ánh mắt Han Ji Huyn khinh thường. "Chủ nhân..." Kang So Jung sợ hãi rót trà cho Park Chan Seung. Park Chan Seung nhận lấy uống một ngụm, rồi vỗ đầu cô ta, "Đúng là chỉ con mèo nhỏ này mới có hiểu biết". Kang So Jung ngại ngùng cười, tai mèo trên tóc cũng lắc lư theo. Han Ji Huyn chán ghét nhìn bọn họ, "Park Chan Seung, sau này chúng ta gặp nhau, đừng mang theo vật nuôi tới đây nữa, tôi thấy mắc ói lắm". Park Chan Seung không nói rõ ý kiến, chỉ ừ một tiếng, "Vậy cũng hơi khó, nô lệ này của nhà tôi bám người dai lắm". Như muốn phụ họa lời Park Chan Seung nói, Kang So Jung quỳ trên đất, lấy đầu cà vào đùi ông ta. "Chẳng phải Tiffany Hwang đã đi tìm con mèo nhỏ này của ông à? Hai cô nói chuyện gì?" Han Ji Huyn thản nhiên nhìn Park Chan Seung. Park Chan Seun sờ tóc Kang So Hung, "Còn nói gì được nữa? Nhưng Tiffany lại nhắc nhở nô lệ của tôi nhớ tránh xa tôi một chút, đúng là hơi quá đáng thật. Cô thấy sao? Mèo con của tôi?" Ánh mắt ông ta dịu dàng nhìn Kang So Jung trên đùi. Kang So Jung mê luyến nhìn ông ta, "Chủ nhân nói đúng lắm". Han Ji Huyn cười cười, "Xem ra, Tiffany Hwang muốn moi thông tin từ con mèo nhỏ của ông rồi" . "Vậy hãy nói với cô ta" Park Chan Seung thờ ơ nói: "Để nô lệ của tôi nói cho cô ta biết cũng được". Han Ji Huyn hài lòng gật đầu, "Phải cho cô ta một bài học nhớ đời". *** Lúc Kang So Jung tới trường học tìm Tiffany, nàng hơi kinh sợ. "Sao cô biết tôi học ở đây?" Tiffany khiếp sợ nhìn cô ta. Kang So Jung cười híp mắt nói: "Cô là người nổi tiếng, sao tôi có thể không biết được?". Lúc này Tiffany mới nhớ, cách đây không lâu nàng đã lên báo vì chuyện của Hwang Eun Ji, những thông tin, địa chỉ gì đó của nàng đều được moi vét sạch sẽ. "Cô cũng xem nữa à?" Tiffany tùy ý cười, "Hết cách rồi, nhà tôi là vậy đó". Kang So Jung vội vàng xin lỗi: "Tôi không có ý đó, tôi chỉ rất ngạc nhiên, cô...". Tiffany dịu dàng nhìn cô ta, "Tôi biết rồi, cô không cần giải thích đâu". Kang So Jung thở dài nhẹ nhỏm, sau đó lại do dự nói: "Lần này tôi tới đây để nói cho cô biết... Thật ra tôi quen với Park Chan Seung". Ánh mắt Tiffany lóe sáng, "Hả? Thế sao trước kia cô không chịu nói cho tôi biết?". Trong mắt Kang So Jung nổi lên một tầng hơi nước, "Fany, tôi không dám, tôi không dám nói. Quan hệ của tôi và Park Chan Seung, tôi là con chó, là con mèo, là nô lệ để ông ta tùy ý đánh mắng. Tôi không muốn nói, là vì tôi sợ cô coi thường tôi". "Sao lại vậy được?" Tiffany lấy giấy trong túi ra đưa cho cô ta, "Tôi biết cô chỉ là bất đắc dĩ thôi mà". Kang So Jung khóc thành tiếng, "Tôi thật sự rất sợ, ông ta không hề coi tôi là con người, tôi sợ lắm". Tiffany thở dài, "Đừng sợ!". Khóc xong, Kang So Jung thút thít nói với Tiffany: "Lúc trước tôi không nói cho cô biết, vì tôi sợ cô coi thường tôi. Nhưng bây giờ ông ta càng lúc càng quá đáng, tôi thật sự không thể chịu đựng nổ nữa". Cô ta vội vàng vén ống tay áo lên cho Tiffany xem, từng vết hồng in trên đó khiến Tiffany hoảng sợ "Sao ông ta có thể ra tay độc ác với cô như vậy!" Tiffany tức giận nói. Kang So Jung lắc đầu, "Ông ta còn có thể ác hơn nữa đó, tôi sợ, một ngày nào đó tôi sẽ chết trong tay ông ta mất". Tiffany an ủi cô ta, "Sẽ không đâu, ông ta đang ép buộc cô, chúng ta có thể đi tố cáo ông ta". "Thật sự có thể sao?" Kang So Jung mong đợi, "Chúng ta thắng được không?". "Tất nhiên" Tiffany cười cười với cô ta, "Mà nếu hai người có dính dáng tới tiền bạc, thì xem như là phạm pháp rồi". Mặt Kang So Jung tái nhợt, cô ta vội vàng giải thích: "Tôi... Tôi thật sự có nhận tiền của ông ta, nhưng tôi không có bán thân, Fany tôi không phải là người như vậy". Tiffany biết mình đã nói trúng tim đen của Kang So Jung, nên áy náy nói: "Xin lỗi, tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn nói điều này đang ngầm cho phép Park Chan Seung, làm cái hành động trái pháp luật đó thôi". Lúc này, sắc mặt Kang So Jung mới hòa dịu đôi chút, "Thực ra, tôi chỉ sợ người khác nhìn tôi với ánh mắt khinh thường. Nhưng tôi hết cách rồi, umma tôi ngã bệnh, cần tiền để phẩu thuật, tôi không còn cách nào khác nên mới làm vậy". "Tôi hiểu rồi" Tiffany cầm tay cô ta, muốn an ủi cô ta một chút. Kang So Jung xúc động nhìn nàng, "Nếu cô không ngại, tôi tình nguyện giúp cô tìm hiểu tin tức của Park Chan Seung". Tiffany ngẩn người, "Sao vậy được, chuyện này nguy hiểm lắm". Nhưng Kang So Jung cũng không để ý tới những lời Tiffany nói..., cô ta cố tình làm vậy, "Tôi giúp cô làm chút chuyện, nhưng tôi có một điều kiện. Sau khi xong chuyện, tôi hy vọng cô có thể giúp tôi chạy khỏi cái địa ngục này". Tiffany nhíu mày, "Đây là hai chuyện khác nhau, dù cô không làm vậy, tôi cũng sẽ ra tay giúp cô". "Cô cứ coi như đây là tôn nghiêm tôi còn sót lại đi" Kang So Jung nhẹ nhàng nói, làm Tiffany không biết phải nói thế nào. Thật ra, Tiffany là người cực kì chú trọng đến lòng tự áy của người khác, những lời này của Kang So Jung làm nàng hơi đồng cảm. "Nhưng nàng phải đồng ý với tôi, nếu ông ta muốn làm tổn thương cô... Cô nhất định phải nói cho tôi biết đấy" Tiffany nghiêm túc nhìn cô ta. "Được..." Kang So Jung hơi khép mắt, trong lòng chắc chắn. *** Tiffany nói chuyện này cho Taeyeon nghe. Taeyeon hơi nhíu mày. "Sao thế?" Tiffany hỏi. "Em thật sự tin Kang So Jung sẽ giúp chúng ta tìm ra chứng cứ tội phạm của Park Chan Seung à?" Taeyeon lo lắng. Cái này.... Tiffany thần bí cười, "Tae nói thử xem". Taeyeon cũng cười, "Tae biết em sẽ không dễ bị mắc bẫy như vậy". "Đương nhiên rồi" Tiffany hất cằm, "Huống chi, biểu hiện của cô ta rất rõ ràng, em giả vờ không biết cũng rất khó". Hai lần trước nàng đã ra ám hiệu nhiều lần, nhưng Kang So Jung cũng không để lộ một chút gì. Thế mà lần này lại tự động chạy đến tìm nàng, còn cho nàng xem vết thương, rõ ràng chỉ vừa mới bị đánh thôi. Park Chan Seung là người cẩn thận, làm sao ông ta có thể để Kang So Jung đầy vết thương đi ra ngoài được. Còn nữa, điểm quan trọng nhất, lần trước lúc nhắc tới Park Chan Seung, vẻ mặt của Kang So Jung rất rõ ràng, chỉ có những cô gái đang yêu đương nồng nhiệt mới xuất hiện vẻ mặt như thế. Lúc ấy, Tiffany cảm thấy rất kỳ lạ, sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng mới hiểu được. Taeyeon cưng chiều vuốt tóc nàng, "Chắc là Park Chan Seung đang muốn gài bẫy em đây mà". Tiffany hưởng thụ cách cậu vuốt tóc mình, "Em biết, ông ta muốn dùng Kang So Jung để câu em. Nhưng em vẫn thắc mắc, sao Kang So Jung có thể yêu ông ta được chứ?". "Đây chắc là bệnh tâm lý" Taeyeon lạnh nhạt nói?, "Với lại lúc cô ta gặp khó khăn, Park Chan Seung đã đưa tay ra giúp đỡ, có ân tình như vậy, kèm theo những đòn roi ngọt ngào mà Park Chan Seung thường dùng, tình cảm của Kang So Jung đối với ông ta cũng biến chất theo". Tiffany sụt sịt, "Chả trách người ta lại nói là SM, có S thì chắc chắn sẽ có M". Taeyeon không muốn Tiffany tiếp xúc với những thứ này, "Cái đó thì chỉ cần tìm hiểu một chút là được rồi, đừng đi vào sâu". Tiffany xúc động gật đầu, "Cái vòng tròn đó hơi loạn, em không thể hiểu được suy nghĩ của bọn họ, em cứ làm người bình thường là được rồi". Taeyeon cưng chiều nhìn nàng, cậu hôn lên trán nàng, "Em chỉ cần nghĩ tới Tae là được rồi". Tiffany đẩy cậu ra, nghiêm túc nói: "Chắc là không được đâu, em còn phải nghĩ tới Umma, tới Jessica, Kwon Yuri, appa em, Hwang Eun Ji, Han Ji Huyn, Park Chan Seung, còn ai nữa nhỉ? Đúng rồi, Buck Nickhun nữa". Lúc nghe thấy có cả Jessica, Taeyeon đã nhíu mày lại, thế cuối cùng lại có thêm Buck Nickhun, mặt cậu đã hoàn toàn u ám. "Fany" Taeyeon mím môi nói: "Có phải em vẫn chưa quên được Buck Nickhun không?". Tiffany thấy cậu hơi tủi thân, nàng vội vàng lắc đầu, "Dĩ nhiên là không phải rồi". Nàng ôm hông của Taeyeon, "Em chỉ hơi băn khoăn có nên báo thù anh ta không thôi". "Báo thù?" Taeyeon khó hiểu nhìn nàng. Tiffany ưỡn ngực, "Anh ta lừa em nhiều năm như vậy, làm em tủi thân bao nhiêu? Lần trước bị bắt cóc, anh ta còn đòi cứu Hwang Eun Ji trước, hại em chịu khổ quá trời. Tae nói xem, những món nợ này, không tính trên đầu anh ta thì phải tính với ai đây?". Thấy dáng vẻ hẹp hòi của Tiffany, khóe môi Taeyeon hơi cong lên, "Đúng, phải tính với anh ta", "Còn bây giờ Tae sẽ tính với em". Nói rồi Taeyeon không kịp cho Tiffany phản ứng, đã vội ngấu nghiến lấy môi của nàng mút mát, cậu mân mê cánh môi nàng như kẹo ngọt, từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo. Tiffany ban đầu còn hơi bỡ ngỡ, được một lúc cũng hòa nhập với cậu bằng một nụ hôn nồng nàng. Môi lưỡi tìm thấy nhau như quên cả đất trời, chỉ còn lại cậu và nàng... ... End Chap.
|