[FanFic TaeNy] Là Vì Em
|
|
Chap 31 Có ai thức chưa? Up chap như đã hứa rồi đó nha~~~ Thôi au ngủ đây... Đọc fic vui vẻ. *** Taeyeon ôm chặt Tiffany vào lòng. Bên ngoài liên tục có người đi vào. Tên cướp lúc nãy còn đuổi theo Tiffany, đã bắt đầu choáng váng, bây giờ bọn chúng không thể chạy trốn. Hắn ta bị đánh ngã xuống đất trong nháy mắt, trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ -Rốt cuộc những người này từ đâu tới vậy. Taeyeon đưa tay ôm ngang người Tiffany, nàng cũng đưa tay quàng qua cổ cậu, đầu dựa vào ngực cậu, hiếm khi thấy nàng ỷ vào một người như vậy nha. Taeyeon cúi đầu khẽ hôn vào trán nàng, "Fany, Tae đến trễ". Tiffany lắc đầu nhẹ, "Không có, Tae tới đúng lúc lắm". Thật rất đúng lúc. Bọn cướp đã tịch thu tất cả mọi thứ trên người nàng, sợ nàng và Hwang Eun Ji mật báo trên đường. May thay, nàng biết bọn cướp nhất định sẽ soát người, nên nàng đã đem thiết bị theo dõi gắn dưới chân. Taeyeon cũng biết được kế hoạch của Tiffany, cậu đi theo bọn chúng tới tận đây. Cậu đã thấy được mọi chuyện. Lúc thấy nàng bị mọi người xa lánh, cậu hận không thể lập tức xông ra ôm lấy nàng, nói cho nàng biết, cậu vẫn luôn ở đây, vẫn luôn như vậy. Nhưng cậu không thể. Tiffany đã nói, chuyện này rất quan trọng với nàng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng không được làm vỡ kế hoạch. Cậu đành phải nhịn cơn giận xuống, nhìn Tiffany bị người ta dẫn đi. Đây sẽ là lần cuối cùng, Taeyeon thầm thề trong lòng, cậu sẽ không để cho bất kỳ ai làm tổn thương Tiffany của cậu nữa. Ai cũng không được. "Này" Giọng Taeyeon khàn khàn, "Đây là lần thứ hai Tae cứu em tồi đó, em định đền ơn Tae thế nào đây?". Tiffany mệt mỏi nhắm mắt lại, không muốn so đo với khả năng tính toán của cậu nữa. Trong lòng thầm nghĩ -Cậu nào cứu nàng tận hai lần đâu nhỉ, rõ ràng đây chỉ mới là lần đầu tiên thôi mà. Taeyeon thấy nàng không nói gì, cậu cúi đầu khẽ cười, hôn lên môi nàng, "Em không nói gì, vậy thì em đồng ý rồi đấy nhé, sau này, cứ để Tae bảo vệ em". *** Lúc Hwang Min Ki và Nickhun tới nơi giao dịch, vừa đúng lúc hai tên cướp bị giải đi. Bọn họ vội vàng đi tới, Hwang Min Ki nắm lấy cổ áo tên cướp, "Con bé đâu rồi? Tiffany đâu rồi?". Bụng tên cướp vẫn còn chảy máu, đột nhiên bị kéo lên như vậy, người càng thêm yếu ớt. Nickhun cũng đuổi theo hỏi: "Cái người mà tụi mày bắt giữ đâu rồi hả? Rốt cuộc đã đi đâu rồi?". Tên cướp run rẫy giơ tay lên, chỉ về một phía. Hwang Min Ki và Nickhun nhìn theo phía hắn chỉ, liền nhìn thấy Taeyeon đang ôm Tiffany trong ngực. Hai người thân mật rúc vào nhau, Tiffany còn dùng đầu cà vào cằm Taeyeon làm nũng. Cuối cùng vẫn đến trễ... Hwang Min Ki buông tay ra, thùng tiền rơi xuống đất, "cạch" một tiếng, cái thùng mở ra, một cơn gió chợt thóang qua, thổi bay những tờ tiền vàng rực, nhưng lại chẳng ai để ý tới. Nickhun cũng ngạc nhiên nhìn hai người, trong lòng như có cái gì đó sụp đổ. Cảm giác mất mát đập vào mặt, anh ta biết, mình đã thật sự mất đi Tiffany rồi. Hwang Min Ki ngẩng đầu nhìn bầu trời, thành phố JeJu lúc nào cũng trong xanh như vậy. Năm đó, lúc ông và Lee Boyoung gặp nhau, bầu trời cũng như bây giờ. Đã hơn hai mươi năm trôi qua, dường như không có cái gì thay đổi, nhưng bây giờ lại có. Hwang Min Ki xoay người rời đi. Ông muốn cẩn thận suy nghĩ lại mọi chuyện. *** Taeyeon dẫn Tiffany về nhà cậu. Nhưng lại gặp phải hai người ngoài dự đoán. "Appa, umma" Taeyeon gọi hai người trước mặt một tiếng, rồi ôm Tiffany vào phòng khách. Tiffany trợn mắt -Đây chính Là appa và umma của Taeyeon mà. Nàng giùng giằng muốn trốn khỏi lòng Taeyeon. Ngờ đâu, một tiếng trêu đùa truyền tới, "Đi nhầm phòng rồi". Cơ thể đang giãy giụa của Tiffany đột nhiên cứng đờ. Taeyeon có chút bất lực nói: "Appa, con còn chút việc, appa và umma cứ về nhà trước đi". Kim Tae Huyk nói: "Umma con vẫn chưa gặp được con dâu mà, không vội không vội". Người phụ nữ bên cạnh ông cười cười, "Taeyeon, con cứ mang con bé vào phòng nghỉ ngơi trước đi, umma và appa ngồi một lát rồi đi ngay". Taeyeon nghe umma mình nói vậy, liền ôm Tiffany đi vào phòng mình. Đặt nàng nằm xuống giường, Taeyeon kéo chăn đắp cho Tiffany rồi thì thầm với nàng: "Em nghỉ ngơi một chút đi". Tiffany căng thẳng cầm một góc chăn nói: "Appa và umma Tae còn ở ngoài mà, với lại em vẫn chưa chào hỏi gì cả". Taeyeon hôn lên trán nàng, "Appa và umma rất thích em". .... Vẻ mặt Tiffany không thay đổi đẩy cậu ra, "Tae có biết là em thấy được, Tae đang gạt em không hả?". Taeyeon ngứa ngáy nhìn nàng, không nhịn được lại ôm hôn nàng, "Tae nói thật đó, bọn họ thật sự rất thích em". Tiffany hừ hừ né tránh cậu. "Đừng lộn xộn nữa" Taeyeon đè Tiffany lại, "Tae biết em đang rất mệt, em mau nghỉ ngơi đi, Tae sẽ giải thích với appa và umma cho". Tiffany hơi lo lắng, "Em..." Taeeon ngắt lời nàng, "Cứ tin tưởng Tae". Cậu nghiêm túc nhìn nàng, "Tin tưởng Tae, được không?". Tiffany ngây ngốc gật đầu. "Ngoan". Taeyeon hôn nhẹ lên tóc nàng, rồi nói, "Ngủ một giấc đi, lát nữa Tae sẽ nấu đồ ăn ngon cho em ăn". "Được...". Đồ ăn ngon đúng là thứ mê hoặc nhất, Tiffany nhanh chóng nhắm nghiền mắt, ngủ thật say. (Hêu hường vẫn hoàn Hêu hường). Taeyeon nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi vào phòng khách. "Appa và umma tới khi nào vậy ạ?" Cậu rót cho hai người họ một cốc nước. Kim Tae Huyk lạnh lùng nói, "Tới từ sáng giờ rồi, nghe nói con mượn ông nội vài người, nên appa lập tức tới đây để xem". Bà Kim nhận lấy cốc nước từ cậu, rồi cũng nói, "Umma và appa cũng chỉ vì lo lắng cho con thôi. Nhưng mà nghe bà cụ Oh nói, con vừa quen một cô bạn gái nhỏ". Lông mày Taeyeon giật giật (fic này anh tư hoàn hỏa lắm nha, đã cao mà còn có lông mày nữa cơ). Tiffany nhìn vào đúng là nhỏ thật, nhưng thật ra cũng chỉ nhỏ hơn cậu gần hơn một tuổi thôi, bà cụ Oh lại nói cậu trâu già thích gặm cỏ non, chẳng phải cậu vẫn còn trẻ lắm sao?. "Cô ấy tên là Tiffany Hwang Miyoung" Taeyeon nở nụ cười nhàn nhạt, "Chắc là appa và umma đều biết cả rồi". Kim Tae Huyk cảm thấy cái tên này quen quen. Bà Lee Na Eun bên cạnh liền nhắc nhở nói: "Thì ra là cô bé đó, cuối cùng con cũng tìm được rồi à?". Taeyeon gật đầu, ngại ngùng nói: "Đã tìm được lâu rồi, nhưng chỉ là không có cơ hội để tiếp cận cô ấy thôi". Kim Tae Huyk nhìn cậu một cái, "Vậy cũng đủ chứng minh con không có bản lĩnh rồi, nhớ năm đó, lúc appa theo đuổi umma con, còn khó hơn con bé này gấp nhiều lần". Taeyeon từ chối cho ý kiến, "Appa không hiểu đâu". Kim Tae Huyk khẽ chớp mắt, "Thế con hiểu à?". Thấy hai cha con lại bắt đầu giương cung bạt kiến, bà Kim khẽ cười, hỏi Taeyeon, "Hôm nay con bé lại bị gì nữa sao?". Taeyeon nhíu mày, "Cô ấy bị bắt, nên con mượn người của ông nội cứu cô ấy ra". "Hả?" Ông Kim nghiêm túc nhìn cậu. "Cũng không phải chuyện gì to tát" Taeyeon nói: "Con tự làm được mà" Bà Kim biết tính con gái mình, bà khẽ gật đầu, "Có gì khó khăn thì cứ..., tìm appa con giúp con". Kim Tae Huyk uống sạch cốc nước trong tay, "Nói trước, appa không làm miễn phí đâu đấy". Taeyeon thản nhiên nhìn ông, sau đó quay đầu nói với bà Kim: "Umma, con nghe nói gần đây công ty appa vừa tuyển một nữ thư ký...". Kim Tae Huyk sặc nước một phát, vội vàng ngắt lời cậu, "Gì chứ, giúp con gái mình là chuyện đương nhiên rồi". Thấy vậy, Taeyeon mới từ từ nói: "Chắc là con nhớ nhầm rồi thì phải, hình như đó là thư ký nam". Kim Tae Huyk chạy mồ hôi lạnh, "Thư ký nữ... hay thư ký nam nhỉ?". Bà Kim cười cười, "Em đang hỏi anh cơ mà?". Kim Tae Huyk trả lời chắc chắn như đinh đóng cột, "Không có thư ký". Trở về phải đuổi việc cô ta ngay lập tức mới được! Kim Taeyeon con hãy đợi đấy, ta sẽ trả thù... **** "Lộc cộc...". "Lộc cộc...". "Lộc cộc...". Tiếng giày da va chạm trên mặt đất, dù mất đi thị giác, nàng nghe được tiếng động vô cùng lớn. Tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, Tiffany lo lắng rụt người lại, nhưng phát hiện mình bị trói chặt. Chẳng lẽ mình bị bắt cóc nữa rồi?. Không biết rõ tình hình, Tiffany quyết định án binh bất động. Có người càng lúc càng tới gần, gần hơn, gần hơn nữa. Cuối cùng cũng tới trước mặt nàng. Một đôi tay lạnh lẽo nâng mặt nàng lên, sau đó "vù" một tiếng, mảnh vải che mắt được bỏ ra. Người đàn ông không thấy rõ mặt đang nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt lạnh như băng, như một con rắn độc... "Ưmm..." Bây giờ Tiffany mới phát hiện, miệng mình đã bị bịt lại. "Chậc..." Người đàn ông kia nói: "Đừng nhìn tao như vậy chứ?". Tiffany sững người, trong giây lát, lúc nàng vừa giãy giụa, thì mới phát hiện cơ thể mình đột nhiên co lại. Nàng biến thành một đứa trẻ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nàng chưa kịp suy nghĩ gì, hình ảnh trước mắt bỗng nhiên thay đổi. Người đàn ông kia vẫn đang đứng trước mặt nàng như cũ, nhưng còn nàng lại đang nằm dưới đất. Hắn ta cầm một cây gậy, nhịp nhịp vào tay nói với nàng: "Sao lại không chịu ngoan ngoãn thế nhỉ? Tao đã nói rồi, mày đừng hòng chạy trốn". "Bây giờ đã hiểu rõ chưa?". Người đàn ông đó hỏi nàng. Tiffany chống tay muốn đứmg dậy, nhưng dù làm thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn không thể nhấc tay lên được. Đau quá... Cơ thể không hề cảm thấy đau đớn, nàng chỉ như đang nói theo bản năng thôi. Người đàm ông kéo nàng dậy, ôm nàng vào lòng, "Con gái ngoan,con gái ngoan của appa...". "Con nhất định phải luôn ở cạnh appa, không được rời khỏi appa..." Tiffamy muốn tránh khỏi hắn ta, người đàn ông này đúng là điên rồi. Hình ảnh lại bắt đầu thay đổi, bây giờ nàng đang bị người đàn ông này dẫn đi trên đường. Có điều con đường này không đông người lắm, thời tiết u ám kỳ lạ, giống như một giây sau trời sẽ đổ mưa to. "Tiểu Miyoung, muốn ăn bánh sao?". Người đàn ông kia cúi đầu nhìn Tiffany. Rõ ràng khoảng cách đã khá gần, nhưng Tiffany vẫn không thể thấy được khuôn mặt của hắn, giống như có một làn sương mờ ảo che đi tầm nhìn của nàng. Nàng đeo một cái khẩu trang, nhưng cái khẩu trang này chỉ để che giấu tai mắt người khác thôi. Vì bên trong khẩu trang, nàng còn bịdánhai lớp băng keo. Tiffany không thể mở miệng nói, đành gật đầu nhẹ. Nàng nghĩ - đợi lát nữa tên đàn ông đó đi mua bánh ngọt, nàng sẽ có cơ hội chạy trốn. Sự thật chứng minh nàng đã quá ngây thơ, người đàn ông dẫn nàng tới một con hẻm nhỏ, rồi lấy một bộ còng tay ra, còng tay hắn và nàng lại với nhau. "Vậy là yên tâm rồi" Người đàn ông tự gật đầu thỏa mãn với ý nghĩ của mình. Tiffany đành để mặc hắn dẫn mình tới cửa hàng bánh ngọt. Người đàn ông một tay cầm bánh ngọt, tay còn lại cầm lấy tay nàng. "Tiểu Miyoung, hôm nay appa dẫn con đi dạo phố thế nào, con có vui không?". Tiffany nghe câu nói này không hề bình thường tí nào..., trong lòng nàng chợt run lên. Tuy nàng không thấy rõ dáng vẻ của người đàn ông này, nhưng nàng biết được bộ dáng hiện tại của hắn hơi điên cuồng. Nàng đành khẽ gật đầu. Người đàn ông mừng rỡ nói, "Vậy tiểu Miyoung có muốn ở cạnh appa suốt đời không?". Đương nhiên Tiffany không đồng ý rồi, nên nàng do dự không gật đầu. Người đàn ông kia biết nàng do dự cũng là đang từ chối, Tiffany đột nhiên cảm thấy hắn ta nắm chặt cổ mình. "Ưmm...". Tiffany dùng sức giãy giụa, đánh vào tay người đàn ông, thấy hơi thở mình bắt đầu dồn dập. Bàn tay cũng không đủ sức, ánh mắt rũ xuống, có vẻ là hít thở không được. Người đàn ông kia mới sợ hãi buông ra. Hắn ôm lấy Tiffany, đầu tựa vào bờ vai nhỏ nhắn của nàng, "Tiểu Miyoung, tiểu Miyoung của appa...". Tiffany trợn mắt sống sót sau tai nạn. Tên này đúng là điên rồi Nàng giống như trở về mười năm trước đây. Tiffanynhéo mặt mình, cô gái trong gương cũng làm động tác như mình. Đây rõ ràng là nàng mười năm trước, lúc nàng Mười một tuổi. Nhưng sau nàng lại ở đây chứ?. Chẳng lẽ lúc trước nàng thật sự bị bắt cóc??? ... End chap.
|
Chap 32 "Tiểu Miyoung..." "Tiểu Miyoung...". Vẻ mặt Tiffany không thay đổi nhìn vào phòng khách. Người đàn ông kia chỉ cần thấy nàng không tỉnh lại, sẽ như nổi điên tìm nàng khắp nơi. Người đàn ông kéo Tiffany qua, ôm nàng vào ngực, vuốt ve tóc, cả người cứng đờ vì lo lắng cũng bắt đầu bình tĩnh lại. "Appa cứ nghĩ sẽ không thấy con nữa chứ" Người đàn ông cảm thấy hơi may mắn nói: "May mà con vẫn ở đây". Cuộc sống tối tăm không có mặt trời như vậy khiến Tiffany cảm thấy rất áp lực, người đàn ông này có lúc đối xử với nàng rất tốt, nhưng có đôi khi lại nổi điên, đánh nàng vết thương đầy người. Những cảnh tượng đó chỉ lướt qua một lần trước mắt Tiffany. Sau đó, nàng gặp Nickhun. Lần này, người đàn ông đó lại chủ động dẫn nàng đi dạo phố. Mười năm trước, Nickhun nhìn vẫn còn rất non nớt, nhưng chỉ nhìn một cái nàng đã nhận ra được. Có điều bây giờ, Nickhun không nhận ra nàng. Tiffany suy nghĩ một chút, rồi kéo kéo quần áo của người đàn ông. "Sao thế, tiểu Miyoung?". Tiffany không nói được, nên đành chỉ vào xe kem phía xa xa. Người đàn ông nhìn sang nàng, rồi nở nụ cười, "Tiểu Miyoung muốn ăn kem à?". Tiffany gật đầu. Nickhun ở đây này. Người đàn ông không muốn cho Tiffany ăn cái gì ở bên ngoài, bởi vì nếu làm vậy hắn phải tháo băng keo cho Tiffany. Nhưng Tiffany lại ngoan ngoãn lạ thường, mở to mắt không nhúc nhích nhìn hắn. "Không chạy...". Tiffany viết trên tay hắn ta. Thấy người đàn ông vẫn thờ ơ, Tiffany đành bất chấp, viết tiếp vào tay người đàn ông. "Appa". Cơ thể người đàn ông chấn động, cúi đầu sờ tóc nàng, trìu mến nói: "Appa dẫn con đi mua kem". Người đàn ông dẫn nàng tới cạnh xe kem, Nickhun phải đi về. Lúc đi ngang qua Tiffany, đột nhiên cậu ta cảm thấy vạt áo mình bị nắm lại. Nickhun ngạc nhiên quay đầu lại, liền phát hiện cô bé gái kéo áo mình không buông. Một cậu thiếu niên mười bốn tuổi thì làm gì có kiên nhẫn, cậu ta giựt áo mình lại, lập tức phát hiện còng tay trên cổ tay cô bé. Cậu ta khiếp sợ nhìn nàng. Tiffany cũng cố gắng để cậu ta chuyển tầm nhìn. Tiffany nghĩ - Lúc mười một tuổi nàng bị bắt cóc, chính Nickhun là người đã cứu nàng, mặc dù sao đó Nickhun trở thành một tên cận bã như vậy. Nhưng bây giờ cũng sẽ không có chuyện, thấy chết mà không cứu. Nàng có thể thuận theo lịch sử cuộc đời, để Nickhun cứu mình lần nữa, cứ xem như bồi thường cho nàng là được rồi. Nhưng Tiffany không ngờ, Nickhun lại quay đầu chạy đi. Tiffany nắm lấy quần áo của cậu ta lại, nhưng tiếng động quá lớn, người đàn ông bên cạnh đã phát hiện. "Tiểu Miyoung..." Người đàn ông u ám gọi. Trong lòng Tiffany vô cùng hận Nickhun, nàng lắc đầu với người đàn ông, cố gắng ra vẻ ngoan ngoãn. Nhưng không còn cách nào khác, bởi vì còng tay của bọn họ đã bị phát hiện. Chủ quán kem giật mình, ông run rẫy chỉ vào người đàn ông, không nói nên lời. Tiffany nghĩ, vậy mục đích của nàng cũng tạm xem là đã đạt. Nhưng nàng đã đánh giá thấp người đàn ông này rồi. Người đàn ông chỉ thản nhiên cười, nói với chủ quán: "Con gái tôi bị bệnh, lúc nào cũng đi lạc, nên tôi đành mang con bé ra ngoài bằng cách này thôi". Chủ quán dần dần hết sợ, bắt đầu đồng tình, thậm chí còn tặng cho Tiffany thêm một cây kem. Tiffany cảm thấy tuyệt vọng. Nàng biết mình đã chọc giận hắn, kết quả hôm nay của nàng nhất định sẽ chẳng tốt lành gì. Nàng không nên tin tưởng Buck Nickhun. Tiffany thầm oán hận, mình đúng là ngu quá đi thôi. Nickhun dù có nhỏ hơn mười tuổi, thì vẫn là Nickhun mà thôi. Sau đó, nàng bị người đàn ông nhốt lại. Đây không phải là nhà của hắn, là ở ngoại ô, căn phòng này đã lâu không được tu sửa lại, tiếng ầm ầm trên gác không ngừng vang lên, chắc là có chuột ở đây. Người đàn ông nhốt nàng ở đây, không cho nàng ăn, hơn nữa còn đánh nàng tới nổi, vết thương chằng chịt. "Không phải mày muốn chạy trốn sao? Tao cho mày vĩnh viễn không bao giờ có thể chạy được nữa". Nói rồi, người đàn ông đi khỏi đó. Tiffany mệt mỏi dựa vào tường, nàng cảm thấy mình sắp điên tới nơi rồi. Không ai tới cứu nàng. Tiffany nhắm nghiền mắt, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Nhưng chưa được bao lâu, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. "Tỉnh, tỉnh lại mau...". Tiffany cố gắng mở mắt ra. Nàng nhìn thấy một cô gái đang đứng trước mặt mình, trong tay còn cầm theo một hộp cơm. Nước mắt của Tiffany lập tức rơi xuống. Cuối cùng, nàng cũng biết vì sao Kim Taeyeon nói cậu thích nàng mười năm, trách nàng sao lại quên cậu, cậu nói cậu đã cứu nàng hai lần. Bởi vì mười năm trước, Kim Taeyeon chính là người đã cứu nàng. *** Taeyeon gõ cửa một cái. "Fany a~~". Nghe Tiffany đáp lại, cậu mới mở cửa bước vào. "Đói bụng không, Tae đã nấu cơm xong rồi" Taeyeon đi tới cạnh giường, sờ vào tóc nàng. Tiffany không nói gì. "Sao thế?" Taeyeon hỏi. Tiffany vuốt mặt một cái rồi ngẩng đầu nhìn cậu, "Kim Taeyeon, sao Tae không chịu nói, lúc đầu Tae là người đã cứu em". Taeyeon ngẩn ra, ngại ngùng cười, "Chuyện này có gì hay mà nói chứ? Cuối cùng em cũng bị thương mà, là Tae đã không bảo vệ em cẩn thận". "Sao lại khóc?" Taeyeon lúng túng lau nước mắt cho Tiffany. Trong lòng Tiffany đau xót, nàng nhào vào lòng Taeyeon, đưa tay đánh vào ngực cậu, nói: "Tae có biết em đã quên mất Tae rồi không, Tae có biết em thích người ta không hả?". Tae biết, Tae biết chứ. Taeyeon ôm chặt Tiffany. Lúc Tiffany cầu cứu Nickhun, đúng lúc cậu có mặt ở đó, nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của cô bé kia sau khi Nickhun bỏ trốn,trong lòng cậu bỗng nhiên đau nhói. Đột nhiên, cậu có cảm giác muốn giúp đỡ cô bé đáng thương này. Vì vậy, cậu đi theo người đàn ông, thấy hắn dẫn cô bé về nhà. Lúc đó, cậu cũng không biết Tiffany bị bắt cóc, cậu chỉ nghĩ Tiffany bị appa ngược đãi mà thôi. Cậu lén lút bên ngoài cửa sổ nhìn vào, thấy Tiffany yếu ớt nằm trên giường, cậu cứ nghĩ Tiffany đang đói bụng mà thôi, nhưng sau đó cậu mới biết được nàng bị người đàn ông kia đánh. Khi ấy, Taeyeon nghĩ, gầy như vậy, chắc là đã lâu rồi không được ăn uống đầy đủ, nghĩ một lát, cậu tìm cách đưa thức ăn cho nàng. Nhưng lúc cậu vừa mua thức ăn về tới, lập tức phát hiện người đàn ông đã dẫn cô bé ra khỏi cửa. Cậu không yên tâm, lén lút đi theo sau, thấy ánh mắt âm độc của người đàn ông, trong lòng cậu vô cùng kinh sợ, muốn tìm người giúp đỡ. Nhưng nhìn khắp xung quanh cậu cũng không phát hiện thấy bóng dáng người nào. Thì ra bọn họ đã tới ngoại ô. Người đàn ông kia mang Tiffany tới một căn phòng nhỏ. Cậu không biết rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì. Taeyeon rất lo lắng, nhưng không dám liều lĩnh xông vào. May thay, một lúc sau, cậu đã nhìn thấy người đàn ông kia ra ngoài. Cậu âm thầm trốn đi, nghe thấy người đàn ông kia vừa đi vừa lầm bầm, muốn đánh gãy chân nàng, để nàng vĩnh viễn không bao giờ có thể chạy trốn được. Taeyeon lập tức hoảng sợ. Vì vậy, thừa dịp người đàn ông kia đã rời đi, cậu lập tức nhảy vào trong. Thấy tay Tiffany bị còng lại, miệng bị dán kín, thoi thóp dựa vào tường, cả người cậu chợt đau nhói. Lúc này, cậu ngây dại phát hiện, có cái gì đó không đúng. Cậu cẩn thận đánh thức Tiffany dậy, cõng nàng trên lưng nhảy ra cửa sổ. Mục đích tiếp theo của cậu chính là dẫn Tiffany chạy càng xa càng tốt. Có điều lúc đó cậu còn quá nhỏ, còn phải cõng theo một cô bé trên lưng, nên chạy được không bao lâu người đàn ông liền đuổi theo sau. Taeyeon muốn mang Tiffany về nhà mình, cậu chỉ biết có mỗi nơi đó là an toàn nhất. Nhưng trời cao phụ lòng người, người đàn ông vẫn mãi miết đuổi theo sau. Thấy không còn cách nào khác, lúc đi ngang qua một cánh rừng, cậu đột nhiên gặp một cậu thiếu niên. Cậu hoảng hốt thét lớn với cậu thiếu niên kia, bảo cậu ta mau mau đi gọi cảnh sát tới. Taeyeon không biết cậu ta có báo cảnh sát hay không, lúc đó cậu đã bị người đàn ông kia bắt lại. Cuối cùng cũng tới. Người đàn ông cầm cây gậy đánh vào người cậu và Tiffany. Cả người cậu đều nằm sấp lên nàng, muốn che chở cho nàng, nhưng cũng không thể bảo về được nàng. Có điều trước khi hôn mê, cậu mơ hồ nhìn thấy appa mình, lúc này cậu mới yên tâm buông tay Tiffany ra. Lúc tỉnh lại, Taeyeon bị Kim Tae Huyk dạy dỗ một trận. Cậu biết mình hơi quá kích động, nhưng nhìn cơ thể chằng chịt vết thương của cô bé kia. Cậu khôlng thể chờ thêm một giây một phút nào nữa, cậu lập tức muốn cứu nàng ra khỏi đấy. Trong lòng cậu vô cùng cấp bách. Nên cậu mới liều mạng mang nàng đi. Taeyeon lén lút ra khỏi nhà, chạy tới bệnh viẹn trấn an cô bé kia. Vết thương trên người chưa lành, nên Kim Tae Huyk không cho phép cậu ra ngoài. Nhưng cậu không thể đợi được nữa, cậu muốn đi gặp cô bé kia. Muốn được nói vài lời với nàng. Nhưng lúc cậu tới bệnh viện, cô bé kia đã tỉnh lại, giống như cậu tưởng tượng, lúc cười, nàng rất đáng yêu, yếu đuối, làm người khác vui vẻ không thôi. Nhưng sau lưng nàng lại có một cậu thiếu niên nhìn rất quen. Sau đó, cậu mới biết được, thì ra cô bé đó tên là Tiffany Hwang Miyoung, nàng đã bị mất trí nhớ, nàng đinh ninh cho rằng người đã cứu nàng chính là Buck Nickhun - Cũng chính là người đã từ chối giúp nàng, cậu thiếu niên mà cậu đã trùng hợp gặp trong rừng. Taeyeon đã từng lén lút đi qua đi lại trước mặt nàng, muốn nói chuyện với nàng, để nàng nhớ lại mình. Nhưng nàng chỉ mỉm cười một cái với cậu, rồi chạy về phía Nickhun ở cách đó không xa. Vận mệnh trêu người, nó và cậu chơi đùa không ngừng. Vì vậy mà, mười năm sau, rốt cuộc, nó cũng đã cắn rứt lương tâm, đem trả Tiffany về cho chủ cũ. *** Nàng không phải là người yếu ớt, nhưng bây giờ nàng hơi đau lòng, đau lòng cho Kim Taeyeon - ngu ngốc một cách đáng yêu. "Chẳng lẽ Tae không tủi thân sao?" Tiffany cảm thấy chính mình cũng tủi thân thay cậu. Taeyeon buồn cười nhìn nàng, cố ý méo miệng nói, "Đương nhiên là có chứ, năm đó Tae đặc biệt tới bệnh viện thăm em... Thế mà em chẳng chịu nói gì với Tae, chỉ cười một cái rồi chạy đi luôn". "Hôm đó Tae tủi thân đến nổi nhịn ăn buổi chiều luôn đấy". Tiffany bị cậu chọc cười. Taeyeon thấy Tiffany cười tươi như vậy, trong mắt tràn đầy cưng chìu. Cậu không nói cho nàng biết một chuyện. Năm đó, chính nụ cười của nàng, đã xua đi bao nhiêu tủi thân trong cậu. Nhớ cũng được, không nhớ cũng không sao, chỉ cần Tiffany vui vẻ, thì ra sao cũng được. Sao khi biết được sự thật, nàng vừa đau lòng vừa áy náy với Taeyeon, mọi tình cảm trong lòng nàng đối với cậu đã được chuyển thành thích. Lúc ăn cơm, nàng lần thứ hai vì cậu chạy đi làm đồ ăn cho cậu. Nàng đặt một đĩa trứng xào cà chua tới trước mặt cậu. "Cái này, xem như là phần thưởng cho Tae vậy" Tiffany không được tự nhiên quay lại, thấy Taeyeon mỉm cười nàng ra vẻ hung dữ uy hiếp: "Ăn hết cho em! Nghe không hả?". "Được...". Tiffany húp một muỗng canh rồi hỏi Taeyeon: "Những tấm hình kia khi nào thì mới đăng được?". Taeyeon nghĩ một lát rồi nói, "Nếu nhanh thì ngày mai có thể sẽ đăng lên". Tiffany híp mắt lại, vỗ bàn, "Vậy ngày mai đi, em không đợi được nữa đâu". *** Sáng hôm sau, Hwang Min Ki vừa đi họp về, văn phòng đột nhiên có người gõ cửa. Thư kí Hong dè dặt đi vào. "Có chuyện gì?" Hwang Min Ki không ngẩng đầu lên hỏi. "Tổng, tổng giám đốc, bên ngoài có rất nhiều phóng viên muốn gặp ông..." Hwang Min Ki nhíu mày, "Tôi nhớ hình như tôi đâu có hẹn bọn họ mà". Thư kí Hong run rẫy đặt tờ báo lên trước mặt ông. "Tin nóng! Chị em Hwang Thị bất hòa*, Cô em gái là thủ phạm của vụ bắt cóc". Bên dưới kèm theo tấm hình cô gái đang nói chuyện với hai tên cướp. Có cả tấm hình của bọn cướp của ngày hôm qua, tuy hơi mờ, nhưng người nào mắt sáng vừa nhìn vào, sẽ lập tức nhận ra cô gái đó chính là Hwang Eun Ji. Hơn nữa, phía trên còn viết"Hwang Eun Ji sai bọn cướp bắt cóc mình và chị, đều là vì tài sản". Hwang Min Ki lập tức nổi giận, quăng tờ báo trong tay xuống đất, cảm thấy vẫn chưa hết giận, ông đẩy cửa đi về nhà. Thư kí Hong vô cùng sợ hãi, đứng yên không dám nhúc nhích. Hwang Min Ki vừa ra khỏi công ty, liền bị đoàn phóng viên quay quanh. "Tổng giám đốc Hwang, xin hỏi những gì trên báo viết là sự thật sao?". "Hwang Eun Ji là thủ phạm bắt cóc ư?". "Xin hỏi hành động quá trớn này của Hwang Eun Ji là có ý gì?". "Mục đích thực sự của vụ bắt cóc này là gì?". Hwang Min Ki bị hỏi tới đau đầu, ông nói bảo vệ chặn những người phóng viên kia lại, rồi ngồi lên xe, vội vàng về nhà. .... End chap.
|
Chap 33 "Chát!" Hwang Eun Ji che mặt nhìn Han Ji Huyn. "Con xem con đã làm ra cái chuyện gì này!" Han Ji Huyn quăng tờ báo vào người Hwang Eun Ji. Hwang Eun Ji lui ra sau, nhìn xuống tờ báo. Han Ji Huyn hận thiết không rèn thành sắt nhìn cô ta, "Trước khi hành động, con có chịu động não một chút, hay thương lượng với umma không hả?". "Lần này umma coi thường con" Hwang Eun Ji rũ mắt xuống, nói cho một mình cô ta nghe, "Con không ngờ lần này cô ta lại chơi ác vậy...". "Con đó!" Han Ji Huyn vội vàng đi qua, "Chẳng mấy chốc appa con sẽ về đến ngay bây giờ, umma thấy lần này umma không có cách nào để cứu con nữa rồi". "Umma không định giúp con sao?" Hwang Eun Ji nhìn thẳng bà ta, "Con làm vậy cũng vì Umma thôi". "Chỉ cần Tiffany còn ở đây một ngày, thì cái nhà này vĩnh viễn không bao giờ thuộc về chúng ta được" Hwang Eun Ji cười, "Chẳng phải umma vẫn luôn muốn như vậy sao? Đuổi chị ta đi". Han Ji Huyn bị nói trúng tim đen, nhưng cũng không ngạc nhiên gì, "Đúng, umma muốn đuổi nó đi, nhưng dùng cách này để nó mất hết hy vọng, thì đúng là đã mạo hiểm quá rồi!". Hwang Eun Ji từ chối cho ý kiến, "Không mạo hiểm làm sao có thể đạt được mục đích hả umma? Dù sao, bây giờ Tiffany cũng đã tuyệt vọng rồi". Han Ji Huyn híp mắt lại, "Chuyện lần này, con còn nói cho ai biết nữa không?". Hwang Eun Ji lắc đầu, "Không nói với ai cả, hai tên kia là con tự tìm". Vì bọn chúng, cô ta đã phải tìm khắp nơi, xem xét rất lâu mới chọn được hai người kia. Nhưng không ngờ hành động của cô ta đã bị bại lộ từ trước. Han Ji Huyn thở dài, "Con có biết ai đi tố giác không?". Hwang Eun Ji dừng một chút rồi lắc đầu, "Con không biết". Han Ji Huyn hận tới mức nghiến răng, "Nếu để umma biết được là ai làm...". Hwang Eun Ji khom người nhặt tờ báo lên, trên tờ báo đặc biệt viết dòng,vì tài sản nên mới âm mưu hãm hại Tiffany Hwang. Cười tự giễu một cái, Hwang Eun Ji đi tới trước mặt Han Ji Huyn. "Umma, umma đánh con đi". Han Ji Huyn ngạc nhiên nhìn cô ta, sau đó hình như bà ta chợt nhận ra cái gì đó, bắt đầu im lặng. Hwang Eun Ji quỳ xuống đất, cúi đầu nói: "Đánh con đi...". "Mau đánh con đi, appa sắp về tới rồi". Nghe vậy, Han Ji Huyn cắn chặt răng, đá một cước vào ngực Hwang Eun Ji. Gót giày nhọn hoắc đâm vào người Hwang Eun Ji, cô ta đau đớn ho một cái. "Tiếp tục đi". Hwang Eun Ji ngồi dậy quỳ tiếp. Han Ji Huyn nắm tóc cô ta, kéo mặt cô ta lên, híp mắt nói: "Đây là một bài học cho con, để sau này con biết, hậu quả của cách làm việc lỗ mãng". Nói rồi, bà ta tát mấy bạt tay vô mặt Hwang Eun Ji, móng tay dính vào mặt cô ta, một vài vết đỏ cũng xuất hiện. Hwang Eun Ji bị đánh tới hoảng hồn, trong lúc hoảng hốt, cô ta nhớ năm đó Han Ji Huyn cũng đánh cô ta thế này. Chỉ cần nhìn thấy gia đình Hwang Min Ki, Han Ji Huyn sẽ lập tức đánh cô ta. Nếu không đánh một hơi sẽ không chịu bỏ qua. Có điều, từ lúc Han Ji Huyn vào được Hwang gia, cô ta không còn bị đánh như vậy nữa. Hwang Eun Ji mở miệng cười, "Umma, con biết lỗi rồi". Hwang Min Ki vừa về nhà lập tức nhìn thấy Han Ji Huyn cầm cây đánh vào lưng Hwang Eun Ji. Tấm lưng Hwang Eun Ji vẫn thẳng tấp, nhưng quần áo màu trắng đã bị pha một chút màu máu. Hwang Min Ki đi tới, quát lớn: "Đang làm cái gì vậy hả?". Động tác của Han Ji Huyn không chậm lại chút nào, "Em đang dạy dỗ con!" "Dạy nó biết cách làm người!". Hwang Eun Ji cắn răng, một giọt mồ hôi đau đớn rơi xuống mặt. Cô ta ngẩng đầu nhìn Hwang Min Ki, đôi mắt ngập nước, "Appa...". Hwang Min Ki vốn vô cùng tức giận, nhưng nhìn thấy Hwang Eun Ji bị Han Ji Huyn đánh tàn bạo như vậy, ông cũng không tiện làm gì cả. "Nói đi". Hwang Min Ki mệt mỏi ngồi trên ghế salon, "Sao phải làm như vậy?". Hwang Eun Ji cúi đầu không trả lời. Han Ji Huyn không nhịn được tát cô ta một cái, "Appa con đang hỏi đấy? Không nghe thấy à?". "Ji Huyn!". Hwang Min Ki dùng ánh mắt ngăn hành động của Han Ji Huyn lại, rồi nhìn Hwang Eun Ji. "Eun Ji, Fany là unnie của con, rốt cuộc là vì cái gì mà con lại làm ra chuyện như vậy?". Hwang Eun Ji ngẩng đầu, nước mắt lăn dài trên mặt, "Appa, con cảm thấy, cảm thấy... con dư thừa trong cái nhà này". "Con là cái gì chứ? Appa thích chị, dù chị ấy không thích con, lúc nào chị cũng đối nghịch với con, appa cũng không phạt chị lần nào". "Con rất biết ơn appa đã cho con một gia đình, 18 năm trước, con chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của appa là gì. Nên lúc biết cuối cùng mình cũng có cơ hội ở chung với appa ruột, con thật sự rất vui". Hwang Eun Ji quỳ xuống trước mặt ông, nhẹ nhàng nắm lấy tay ông, khóc không thành tiếng, "Con thực sự rất vui, cuối cùng con cũng có appa. Nhưng mà, lúc tới đây, con mới phát hiện, có một vài chuyện không như con tưởng tượng". "Unnie không thích con, thậm chí là ghét con. Con không thể chống lại chị ấy, umma cũng không giải quyết cho con, mỗi lần bị chị bắt nạt, umma chỉ có thể nhẫn nhịn không giúp con". Hwang Min Ki nắm chặt tay. Hwang Eun Ji nhìn thẳng vào mắt ông, "Nên con mới diễn một vở kịch như vậy, con muốn biết trong lòng appa, con và unnie, ai quan trọng hơn?". Nói tới đây, Hwang Eun Ji nở nụ cười, "Bây giờ thì con biết rồi, trong lòng appa, con quan trọng tới vậy". "Nên con không hối hận". Hwang Eun Ji bướng bỉnh nghiêm mặt, "Con không hối hận. Dù appa không nhận con nữa, đuổi con ra khỏi nhà, con cũng không hối hận với quyết định của mình". Hwang Min Ki nhíu mày, không biết phải nói gì cho phải, nhìn mặt Hwang Eun Ji, ông đột nhiên nghĩ tới Tiffany. Giống như Hwang Eun Ji nói, 18 năm trước, ông là một người cha vô trách nhiệm, ông rất áy náy với đứa con này. Nhưng cô ta không phải là đứa con ông mong đợi. Hwang Eun Ji vô tội, nhưng trong chuyện này, ông phát hiện, Tiffany là người vô tội nhất. Hwang Min Ki thở dài, nhớ tới gương mặt lạnh băng của Tiffany ngày hôm qua, ông không nhịn được nắm chặt tay. Hôm qua, sau khi Tiffany được Taeyeon cứu, ông chưa từng gặp lại nàng, cũng không liên lạc được với nàng. Xem ra là nàng không chịu chào tạm biệt ông rồi. "Con đứng lên đi" Hwang Min Ki nhàn nhạt nhìn Hwang Eun Ji, "Appa không muốn nói gì về chuyện này nữa". Nghe vậy, Han Ji Huyn vô cùng vui vẻ. Hwang Eun Ji cũng trút được gánh nặng. Lời cám ơn chưa kịp nói ra, hai người chợt nghe Hwang Min Ki nói tiếp, "Đợi Fany trở về, phải giải quyết thế nào, thì cứ nghe theo con bé". Han Ji Huyn không nhịn được hô lên một tiếng, Hwang Eun Ji cũng không nhịn được cơn đau trên người, mà ngất đi. Lần này, Hwang Eun Ji không giả vờ, nhưng vẻ mặt của Hwang Min Ki cũng không dịu đi bao nhiêu. Ông bảo Han Ji Huyn gọi bác sĩ tới, sau đó sai người giúp việc mang Hwang Eun Ji về phòng. Trước khi đi, Hwang Min Ki thở dài một hơi -Ông đã tạo nghiệt gì mà cái nhà này lại bị quậy thành như vậy, còn chỗ nào giống nhà nữa không. Ông không biết ông quyết định đem Han Ji Huyn và Hwang Eun Ji về đây, là đúng hay sai. *** Tiffany đọc tờ báo trong tay, nàng mỉm cười, nàng tưởng tượng không biết vẻ mặt Hwang Min Ki khi phát hiện chuyện này thế nào. Nhất định sẽ rất tuyệt vời. Không biết Hwang Eun Ji thế nào rồi, bên ngoài đang truyền ầm lên, chắc mấy ngày nay cô ta sẽ không sống yên đâu. Trong điện thoại, Tiffany có rất nhiều cuộc điện thoại chưa nhận, có Jessica, có cả Hwang Min Ki. Còn một số lạ, Tiffany đã nhận một lần, phát hiện đó là Nickhun, nên cũng không quan tâm nữa. Số điện thoại của Nickhun đã bị nàng cho vào sổ đen lâu rồi. Đối với cái loại người thế này, nàng cảm thấy tốt nhất là vĩnh viễn không bao giờ liên lạc nữa. Sau một ngày nghỉ ngơi, Tiffany quyết định đi học. Hết cách rồi, thầy giáo hôm nay là một giáo sư già khó tính, là một người vô cùng cứng đầu và nghiêm túc, nếu trốn học..., thành tích bình thường xem như không có. Nàng không muốn năm sau phải thi lại. Nhưng lúc nàng và Taeyeon tới trường, một vị khách không mời mà tới lao ra trước mặt bọn họ. Tiffany giả vờ không thấy, kéo Taeyeon đi vào. Hwang Min Ki thấy vậy, lập tức chặn nàng lại. "Fany" Giọng nói của Hwang Min Ki vẫn nghiêm túc như trước, nhưng áy náy thì nhiều hơn. "Có chuyện gì không?" Tiffany dừng chân nhìn ông. Hwang Min Ki nhìn xung quanh rồi nói, "Chúng ta tìm chỗ nói chuyện một chút được không?". Tiffany lắc đầu, "Bây giờ tôi không tiện". Vẻ mặt của Hwang Min Ki không được tốt lắm, "Appa chỉ muốn nhờ con giúp một việc thôi". "Tôi thật sự không tiện" Tiffany bất lực giơ cổ tay lên, chỉ vào đồng hồ, "Tôi sắp trễ giờ học rồi". Hwang Min Ki do dự, "Vắng một hôm chắc không sao cả đâu". Tiffany nở nụ cười, "Ông nghĩ cái trường này là của nhà mình à? Ông có thể lấy điểm cao nhất về cho tôi được ư? Cho tôi được cái bằng tốt nghiệp ưu tú không? Đôi khi, có vài thứ không phải có tiền là có được đâu". "Nếu ông thật sự có chuyện muốn nói, buổi tối tôi sẽ tới tìm ông, còn bây giờ, xin lỗi, tôi phải đi học rồi". Tiffany vẫy tay, ngắt lời Hwang Min Ki muốn nói. "Tạm biệt". Taeyeon lễ phép tạm biệt ông Hwang, "Tạm biệt chú Hwang". Rồi cậu để mặc Tiffany nắm tay mình kéo đi. Hwang Min Ki ngẩn người, bất lực nói: "Được rồi, appa ở nhà chờ con". Tiffany không trả lời ông, tiếp tục kéo Taeyeon đi. "Chú Hwang muốn xin lỗi em à?" Taeyeon hỏi. Tiffany đá vào hòn sỏi nhỏ ven đường, nhỏ giọng thở dài: "Sao em biết được?". "Mà dù ông ấy xin lỗi em đi chăng nữa, em cũng không cần". Tiffany xoay mặt lại đối diện với cậu, "Chính bản thân ông ấy có thèm quan tâm gì tới em đâu". Taeyeon ôm nàng vào lòng, hôn lên tóc nàng, "Em vẫn còn có Tae mà". Tiffany phấn khởi, nhón chân lên, hai tay ôm mặt Taeyeon, hôn mạnh lên môi cậu. "Biết rồi, em vẫn còn có Tae". Một người cơ hội như cậu, thì chắc chắn sẽ không để vụt mất cơ hội có lợi cho mình rồi. Khi nàng vừa hoàn thành câu nói, cậu đã lần nữa nối lại nụ hôn với nàng. Môi lưỡi dây dưa, mút hết môi trên rồi đến môi dưới, chiếm đóng luôn khoang miệng của nàng, khi nàng vô tình hé môi để hít thở. Đến kbi cảm thấy hơi thở của nàng bắt đầu dồn dập, cậu mới thả nàng ra. Tiffany thở hổn hển lấy lại hơi trong lòng cậu, dùng chút sức lực yếu ớt đánh nhẹ vào ngực cậu trách móc: "Tae là đồ vô lại, có biết đây là trường học không, nhỡ để fan gơ của Tae phát hiện là em chết chắc". Cậu chỉ nhẹ lắc đầu rồi cười hì hì với nàng. Khi lấy lại sức nàng nhanh chóng chạy đi, vẫy tay với Taeyeon, "Em vào lớp đây..., tan học gặp lại". Taeyeon bất lực nhìn nàng, "Được rồi, em nhớ đứng ở cửa đợi Tae... Tae sẽ tới đón em". Tiffany nhún nhảy quay lưng rời đi. Tuy không nói, nhưng lúc thấy Hwang Min Ki, cả người nàng đã nổi đầy gai. "Xin lỗi thì có ích gì?" Tiffany lảm nhảm, "Có bản lĩnh thì đuổi Han Ji Huyn và Hwang Eun Ji ra khỏi nhà đi". May mà hôm nay nàng đi học, thầy giáo già điểm danh, có rất nhiều người không tới, vậy nên lão tức giận viết vài nét bút vào danh sách. "Những người này thành tích bình thường". "Tất cả đều không có mặt!". Thầy giáo già vung tay lên, "Còn các em, cộng thêm điểm". Tiffany nhịn không được cười cười -Gần đây mình may mắn quá đi mất. ... End chap.
|
Chap 34 Buổi tối nàng về nhà. Nàng đến đúng lúc ăn cơm. Lần này có người ở đây nên ăn không ngon. Hwang Min Ki bảo dì người làm, làm chút món Tiffany thích nhất. Tiffany lắc đầu nói không cần. Hwang Min Ki nhìn nàng, "Fany...". Tiffany cười, thoải mái ngồi xuống, "Tôi đã không còn thích ăn những món kia nữa" (Chị chỉ thích những món anh Kim làm thôi). Hwang Min Ki bỗng thấy xấu hổ, thêm chút áy náy. Han Ji Huyn ngồi một bên im lặng húp canh. "Hwang Eun Ji đâu?" Tiffany tò mò hỏi. Han Ji Huyn dừng một chút, Hwang Min Ki lạnh nhạt nói, "Con bé ngã bệnh, đang nghỉ ngơi". "Ừm" Tiffany gật đầu, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra hỏi: "Hai người đã đọc bài báo hôm qua chưa?". Vẻ mặt Han Ji Huyn tái nhợt, Hwang Min Ki nắm chặt tay bà. "Chưa đọc à?" Tiffany cười nói, "Nghe nói rất đặc sắc". Hwang Min Ki thở dài, "Fany". Tiffany lập tức dừng cười: "Ông đừng nói nữa, tôi biết ông muốn bao che cho Hwang Eun Ji". "Đương nhiên là không phải rồi" Hwang Min Ki nhìn nàng, "Chuyện lần này là lỗi của Eun Ji, nên con có toàn quyền quyết định phải phạt con bé thế nào". Nàng có toàn quyền quyết định à?. "Hả?" Tiffany cúi đầu, nhẹ nhàng nói, "Tôi muốn đuổi cô ta ra ngoài được không?". Han Ji Huyn nhịn không được lên tiếng, "Min Ki..." Tiffany cười chế giễu, "Ông xem, vừa nãy mới mở miệng nói tôi được tòqn quyền quyết định, thế mà bây giờ tôi quyết định rồi, sao lại có người dị nghị thế nhỉ?". Hwang Min Ki trách Han Ji Huyn một tiếng, rồi nhìn Tiffany, "Dù sao Eun Ji cũng là em gái con...". "Cô ta không phải là em gái tôi" Tiffany lạnh lùng nói, "Nếu cô ta thật sự là em gái tôi, thì sẽ không bày mưu bắt cóc tôi như vậy". Nhắc tới chuyện này, Hwang Min Ki và Han Ji Huyn cùng câm nín. "Nên ông không đồng ý à?" Ánh mắt Tiffany tràn đầy giễu cợt, "Dối trá!". Hwang Min Ki nhíu mày, "Không thể đổi yêu cầu khác à?". Tiffany buông bát đũa trong tay ra, lấy giấy ăn từ từ lau miệng. Dưới cái nhìn sáng quắc của hai đôi mắt, nàng lạnh lùng nói. "Không thể!". "Không đồng ý cũng không sao" Tiffany đứng dậy, nhìn Hwang Min Ki cười cười, "Dù sao tôi cũng biết trước đáp án rồi". Trước khi ra khỏi cửa, cuối cùng Tiffany cũng nghe thấy giọng nói cứng ngắt của Hwang Min Ki. "Appa đồng ý!". *** Hwang Eun Ji ngủ không yên, cơn đau nhức trên người bắt ép cô ta phải mở mắt ra. Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi qua rèm cửa. Một người ngồi trên giường đưa lưng về phía cô ta lẳng lặng nhìn ra cửa sổ. Hwang Eun Ji híp mắt một cái, "Umma". Han Ji Huyn xoay người thản nhiên nhìn cô ta. "Tiffany Hwang đã về rồi". Hwang Eun Ji ồ một tiếng, "Cô ta chuẩn bị đối phó với con thế nào hả umma?". "Cô ta muốn đuổi con ra ngoài" Giọng nói của Han Ji Huyn vô cùng bình tĩnh, khiến Hwang Eun Ji cảm thấy hơi sợ. "Thật sao?" Hwang Eun Ji bật dậy, "Appa cũng đồng ý luôn rồi?". Han Ji Huyn thở dài, "Umma cứ nghĩ con là đứa thông minh". Hwang Eun Ji ngẩn người. "Nhưng không ngờ lại ngu tới vậy!" Vẻ mặt Han Ji Huyn trở nên dữ tợn, "Để người ta dễ dàng nắm được điểm yếu của mình". "Chỉ một mình Tiffany thôi, mà đã làm bản thân mình rối loạn vậy rồi". Hwang Eun Ji cười giễu cợt, "Con cũng không thể nhìn thấu cô ta từ lâu rồi". "Ngu xuẩn!". Han Ji Huyn tức giận nói: "Con đừng tưởng con không nói thì umma không biết, mọi chuyện đều do Tiffany Hwang làm". "Con chỉ muốn dạy cho Tiffany một bài học chứ gì, nhưng ai ngờ lại tự lấy đá đập chân mình" Han Ji Huyn lạnh lùng nhìn cô ta. Tiffany lắc đầu, "Lần này con đúng là đáng khinh thật". "Ngày mai con dọn ra ngoài đi" Ánh mắt Han Ji Huyn lạnh lùng nhìn cô ta. Hwang Eun Ji hơi khó tin, "Umma? Umma không giúp con sao?". "Giúp con à?" Han Ji Huyn cười hừ một tiếng, "Umma rất muốn giúp con, nhưng gần đây con làm umma thất vọng quá". Hwang Eun Ji ra vẻ bình tĩnh nói: "Ra khỏi đây, con biết phải đi đâu đây?". Han Ji Huyn cười, "Đi đâu? Cái này phải dựa vào bản lĩnh của con rồi". Vẻ mặt Hwang Eun Ji khó coi, "Buck gia sẽ không cho con quay lại đó đâu". Nhất định bọn họ ai cũng biết tin đó rồi, cả ngày hôm nay Nickhun không gọi cho cô ta một cuộc, tin nhắn cũng không. "Hả?" Han Ji Huyn nhíu mày, "Buck Nickhun dễ dàng bỏ con vậy à?". "Tối hôm đó anh ta còn xem con là Tiffany Hwang" Hwang Eun Ji cắn môi nói: "Mà gần đây, lúc nào anh ta cũng hỏi con về chuyện của Tiffany Hwang". Han Ji Huyn nhíu mày, "Tiffany Hwang? Rốt cuộc cô ta có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên Nickhun lại hứng thú với cô ta thế?". "Cô ta thay đổi" Hwang Eun Ji rũ mắt, "Ác hơn trước". Han Ji Huyn phì cười, "Rốt cuộc con hy vọng cái gì vậy? Hy vọng cô ta nhân từ với con sao? Vậy con phải tự xem lại mình có tư cách không đã". Hwang Eun Ji nằm xuống giường, "Con mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút". Han Ji Huyn hừ hừ, "Chuyện lần này, umma sẽ không nhúng tay vào, con tự xem rồi lo liệu đi". "Con biết rồi" Hwang Eun Ji lật người, "Umma ra ngoài đi". *** Sáng hôm sau, Hwang Eun Ji dọn ra khỏi Hwang Gia. Trước khi đi, cô ta đứng trước cửa thư phòng thật lâu, người giúp việc phải giục ba lần cô ta mới chịu kéo hành lý ra cửa. *** Nghe được tin tức này, Tiffany chỉ thản nhiên cười. Jessica ăn no thỏa mãn, giơ ngón cái với Tiffany. "Fany, đúng là chỉ có cậu mới có cách giải quyết". Tiffany lắc đầu, "Tớ cũng chỉ trùng hợp thôi mà". Vì phải điều tra Han Ji Huyn, một mình nàng không thể làm được nhiều chuyện, nên đành phải mướn thám tử tư. Nàng không thể điều tra được nhiều chuyện của Han Ji Huyn, nhưng không ngờ lại có được một chút niềm vui ngoài ý muốn. Lúc đầu Tiffany đã nói với thám tử tư, mẹ con Han Ji Huyn là nhân vật quan trọng. Nên lúc phát hiện Hwang Eun Ji có hành động lạ thường, hắn đã đi theo cô ta tới nơi rồng rắn lộn xộn. Sau đó chụp vài tấm hình cho Tiffany. Nhìn thấy những tấm hình kia, Tiffany khiếp sợ không thôi. Bởi vì trong tấm ảnh, có một tên trong bọn cướp từng bắt cóc nàng ở kiếp trước. Kiếp trước bị bắt cóc, nàng và bọn cướp xảy ra tranh chấp, không cẩn thận kéo mặt nạ của một tên trong đó xuống. Trên mặt người kia có vết sẹo, không lớn không nhỏ giống vết dao. Nhưng sau đó vì không bắt được hai tên cướp này, Tiffany luôn canh cánh trong lòng, nên chỉ cần liếc một cái nàng đã nhận ra được. Có điều, Hwang Eun Ji lại tiếp xúc với bọn cướp này, đúng là làm người ta phải suy nghĩ. Cẩn thận nhớ lại vụ bắt cóc ở kiếp trước. Tiffany thở dài, Hwang Eun Ji đúng là có thiện chí quá đi thôi. Hwang Eun Ji tìm người bắt cóc cô ta và Tiffany, sau đó ép Hwang Min Ki chọn một trong hai. Nếu Hwang Min Ki chọn Hwang Eun Ji, vậy thì Tiffany sẽ tuyệt vọng với Hwang Min Ki. Hơn nữa, dựa theo tính tình của Tiffany, chắc chắc nàng sẽ không về cái nhà đó, coi như mục đích đã đạt. Nhưng nếu Hwang Min Ki chọn Tiffany, vậy cũng không tệ, ít nhất giá trị của Hwang Eun Ji đã tăng thêm một bậc. Hwang Min Ki nhất định sẽ rất áy náy, sau này dù có làm gì cũng dễ dàng hơn nhiều. Hwang Eun Ji đã đoán đúng. Kiếp trước, sau vụ bắt cóc đó Tiffany đã dọn ra khỏi căn nhà đó. Nhưng sau đó nàng lại tức giận chuyện Nickhun thường xuyên tới Hwang Gia gặp Hwang Eun Ji, nàng mới chịu vác mặt lạnh về nhà. Nên lần này, rõ ràng nàng đã tương kế tựu kế, để Taeyeon đi viếng Umma với hai cô. Bất cứ lúc nào cũng có thể giúp nàng trốn thoát, sau đó sẽ để lộ vụ này ra ngoài. Tiffany cười lạnh. Lần trước, Hwang Eun Ji ép nàng ra khỏi nhà, lần này, nàng phải để cô ta nếm thử mùi vị có nhà nhưng không thể về được. "Nhưng..." Jessica nhíu mày, "Dù Hwang Eun Ji không thể về được, Han Ji Huyn cũng sẽ tìm cách để cô ta và appa cậu gặp nhau. Tớ nói này Fany, thật ra hình phạt này cũng không nặng quá". Tiffany trừng mắt nhìn cô, "Sao có thể dễ dàng vậy chứ?". "Chẳng lẽ cậu quên tớ đã giao cái gì cho cảnh sát rồi à?". Jessica dừng một chút, rồi cười ha hả, "Đúng ha, tớ quên mất, Hwang Eun Ji từng phạm tội!". Jessica khua tay múa chân với Tiffany, "Cao nhân, xin nhận tiểu nhân một lạy!". Tiffany thản nhiên hưởng thụ. Hai người xôn xao bàn luận nửa ngày, tiếng cười ồn ào truyền đi khắp nơi. Vì Hwang Eun Ji không có nơi ấm áp để sống qua ngày, nên đành để cho cô ta sống kiếp tù lao thôi. **** "Cô là Hwang Eun Ji?" Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát, tay cầm thẻ chứng nhận cảnh sát, vừa đưa tay ra hiệu với đồng nghiệp bao vây Hwang Eun Ji. "Tôi..." Hwang Eun Ji không hiểu gì nhìn ông. "Có người nói, cô có liên quan tới một vụ bắt cóc, mời cô theo chúng tôi về đồn làm việc, hy vọng cô phối hợp điều tra". Còng tay lạnh như băng khiến cô ta ngẩn người, Hwang Eun Ji cười khổ một tiếng -Thì ra cô ta còn có thể ác hơn vậy nữa. Lúc Hwang Eun Ji bị cảnh sát dẫn về đồn, một tay phóng viên nằm vùng tại đó, đã chụp được rất nhiều tấm ảnh sắc nét. *** "Tên đầy đủ là gì?". "Hwang Eun Ji". "Địa chỉ". "Kangnam, Seoul". "Tình hình gia đình". "Appa umma và... unnie". "Xin hỏi, Tiffany Hwang Miyoung là gì của cô?" Cảnh sát viết lên một quyển sổ. "Là chị gái cùng cha khác mẹ". Vẻ mặt Hwang Eun Ji không thay đổi trả lời. "Về vụ bắt cóc lần này, có người nói cô chính là chủ mưu, cô có gì muốn nói không?". Cuối cùng Hwang Eun Ji cũng cử động, cô ta nhìn thẳng vào mắt cảnh sát, "Tôi muốn biết ai là người đã nói đó là tôi". Đồng chí cảnh sát lắc đầu, "Chúng tôi không thể tiết lộ bất cứ thông tin gì, có liên quan tới nhân chứng". Hwamg Eun Ji giống như không nghe thấy, ánh mắt hơi điên cuồng, "Là Tiffany Hwang đúng không! Là cô ta đúng không?" Hwang Eun Ji đứng vụt dậy, "Tôi chỉ có một câu hỏi". "Rốt cuộc, có phải là cô ta đã nói đó là tôi không hả?". "Tôi không thể..." Hwang Eun Ji cầm lấy quyển sổ trong tay cảnh sát, rồi điên cuồng xé nát nó. "Dừng tay!" Cảnh sát lên tiếng ngăn lại: "Mau giữ chặt cô ta!". Người cảnh sát bên cạnh lập tức giữ chặt Hwang Eun Ji lại, đợi tới khi Hwang Eun Ji tỉnh táo lại, mới ép cô ta ngồi xuống vụ trí cũ. "Còn muốn nói gì nữa không? Nếu cô không nói, cuộc thẩm vấn của chúng ta kết thúc tại đây" Cảnh sát sửa lại quyển sổ đã bị xé, nghiêm túc nói với Hwang Eun Ji. Hwang Eun Ji lạnh lùng không nói gì. "Vậy dẫn cô ta tới trạm tạm giam đi". ... Lúc nhận được tin, Han Ji Huyn lập tức tới trạm tạm giam. Hwang Eun Ji mặc một chiếc áo màu trắng và áo khoác màu vàng, trên tay còn đeo thêm một cái còng. Vẻ mặt cô ta không thay đổi nhìn Han Ji Huyn bên ngoài song sắt. Răng Han Ji Huyn sắp bị cắn nát tới nơi, "Sao con lại bị khai ra vậy?". Lúc nhìn thấy tờ báo Hwang Min Ki đã sai người đè nén tin tức xuống, sau mới biết được, đây chỉ là số ít, hai người cũng đã tìm những người khác để đè tin tức xuống mức thấp nhất có thể. "Con không biết" Ánh mắt Hwang Eun Ji hơi mờ mịt,"Con không biết...". Han Ji Huyn tức giận, "Nhất định là con tiện nhân Tiffany Hwang kia!". Hwang Eun Ji vừa nghe thấy tên Tiffany cả người run rẫy không thôi, đôi mắt ngập nước, "Umma, là cô ta làm sao? Cô ta làm sao? Cô ta muốn con ngồi tù, cô ta nghĩ rằng như vậy là có thể thoát khỏi con ư?". Nói xong, sắc mặt Hwang Eun Ji đã hoàn toàn u ám. "Umma, umma phải giúp con!" Trong mắt Hwang Eun Ji tràn đầy ý hận, "Con không thể ở đây được con muốn ra ngoài". "Umma không giúp con được!" Mặt Han Ji Huyn u ám, "Đây cũng do con gieo gió gặt bão thôi". Hwang Eun Ji điên cuồng, "Con muốn ra ngoài!". Han Ji Huyn Bị cô ta dọa sợ, giọng nói dịu dàng hơn một chút, "Con muốn ra ngoài thì có lợi gì? Chuyện này ai cũng biết hết rồi. Bên ngoài đã có người đưa tin con bị cảnh sát bắt đi". "Eun Ji, con đã bị phá hủy...". Hwang Eun Ji vẫn nở nụ cười, "Con không cần biết, con không để ý tới cái gì cả". "Con chỉ muốn tìm Tiffany Hwang" Hwang Eun Ji cong môi, u ám nói: "Con chỉ muốn tìm cô ta...". Han Ji Huyn thở dài, "Umma con chỉ muốn tìm cô ta...". Han Ji Huyn thở dài, "Umma đành cố hết sức vậy". Hwang Eun Ji biết ơn cười với Han Ji Huyn, "Umma, con chờ tin của Umma". "Hết giờ rồi" Người cảnh sát bên cạnh kéo Hwang Eun Ji đứng lên. Hwang Eun Ji vẫn luôn quay đầu nhìn bà ta. Han Ji Huyn hết cách, đành phải gật đầu một cái, coi như là hứa hẹn. ... End chap.
|
Chap 35 Han Ji Huyn không giấu chuyện mình đi trạm tạm giam với Hwang Min Ki. Nên lúc bà vừa về tới nhà, Hwang Min Ki liền hỏi. "Con bé thế nào rồi?". Han Ji Huyn lau nước mắt, "Ở cái nơi như vậy, con bé có thể sống tốt được sao?". Hwang Min Ki thở dài, "Cái con bé Fany này, anh phải biết nó không thể dễ dàng bỏ qua như vậy sớm hơn". "Min Ki..." Han Ji Huyn khóc nức nở, "Eun Ji không thể ngồi tù được". "Fany đúng là muốn hủy hoại con bé...". "Anh biết" Hwang Min Ki phiền muộn lấy một điếu thuốc ra đưa vào miệng, nhíu mày nói: "Nhưng chuyện này không dễ dàng xử lí được". Bên ngoài không chỉ hình Hwang Eun Ji bị cảnh sát dẫn đi, mà cả những tấm hình Hwang Eun Ji và bọn cướp đang trao đổi được ông cho người đè xuống cũng bị tung ra. Không dễ dàng xử lí được. Han Ji Huyn ngừng khóc, bà nhỏ giọng thương lượng với Hwang Min Ki: "Hay là chúng ta dùng tiền chuộc Eun Ji ra đi". Hwang Min Ki nhíu chặt mày, chuyện chuộc người này, không phải cứ có tiền là được, còn phải có quen biết. Lúc này, Hwang Eun Ji đang ở đầu ngọn gió, sẽ không có ai đứng ra giúp đỡ. Đương nhiên Han Ji Huyn hiểu rõ đạo lý này, vì vậy bà ta đành yên lặng nuốt cơn giận xuống. *** Bên này, Tiffany tổ chức ăn mừng Hwang Eun Ji bị tạm giam, nàng cố ý "mời" Jessica, Kwon Yuri và Taeyeon tới chung vui. Dọc đường Jessica không ngừng nói, giọng nói đặc biệt lớn, hận không thể để cho toàn thế giới biết, bây giờ cô ấy đang rất vui. Yuri nhịn cười hỏi cô, "Sao vui vậy?". Jessica ngẩng cao đầu, "Dĩ nhiên rồi, cậu không biết đâu, cái con nhỏ Hwang Eun Ji đó đáng ghét lắm!". Yuri im lặng mỉm cười không nói gì. Tiffany nở nụ cười, "Vậy... Sica chắc cậu không biết đâu, Hwang Eun Ji và Kwon Yuri từng có một đoạn chuyện xưa đấy nhé". Sắc mặt Yuri lập tức thay đổi, thấy vẻ mặt Jessica u ám cậu cười khổ, "Làm gì có chuyện xưa nào, cô ta là ai tôi còn không biết nữa là". Jessica hừ hừ, cố ý bình tĩnh nói: "Tội khi quân, mang đi xử trảm!". Yuri ra dáng vợ nhỏ, "Hoàng thượng, nô tì vô tội!". Jessica bật cười, cô vỗ đầu Yuri, "Vô tội cái gì?. Tiffany và Taeyeon đứng xem hai người đùa giỡn. Lúc nào ở cùng nhau, Jessica và Yuri cũng vui vẻ như vậy. Tiffany nghĩ -Chỉ sợ ngay cả Jessica cũng không phát hiện ra chuyện này. Thời tiết buổi tối gió to, Taeyeon ôm Tiffqny vào lòng, lấy tay sưởi ấm mặt nàng. "Hơi lạnh" Tiffany cười hắc hắc với Taeyeon. Taeyeon búng trán nàng một cái, "Lần trước Tae đã nói rồi, buổi tối ra ngoài nhớ mặc nhiều một chút". "Có phải là... Em không mặc đồ ra ngoài đâu". Nàng đã tìm được nhà rồi, nàng sẽ thừa dịp này mà dọn ra ngoài. E rằng Hwang Min Ki cũng không biết gì, chắc ông chỉ nghĩ Tiffany đang ra ngoài chơi thôi. Tiffany dùng sức đưa đôi tay lạnh cóng của mình vào hông Taeyeon, miệng lẩm bẩm, "Cho em mượn sưởi ấm tí". Taeyeon ôm nàng không động đậy, đôi tau lạnh lẽo của Tiffany bên hông cậu rất có cảm giác tồn tại. Ánh mắt cậu tối sầm, lần thứ ba. Tiffany hăng say sưởi ấm, đột nhiên cảm thấy hơi thở bên cổ mình nóng bừng, giọng nói của Taeyeon cũng khàn theo. "Em có biết, thắt lưng là vùng nhạy cảm của Tae...". Tiffany choáng váng, nàng nàng nàng, nàng không biết. Không phải cậu đang lừa nàng đó chứ, Tiffany nửq tin nửa ngờ ngẩng đầu nhìn, phát hoeejn trên mặt Taeyeon ửng hồng lạ thường. Nàng lập tức bỏ tay ra, chỉ vào cậu, "Kim Taeyeon! Tae là đồ lưu manh". Taeyeon dỗ nàng, "Fany, Tae đang xấu hổ mà". Tiffany chạy ra xa, "Tae lừa ai vậy hả, Kim Taeyeon em không tin Tae đâu". Tên này bề ngoài trong sáng vậy thôi, chứ thật ra bên trong là một con sói già -Nàng nghĩ. *** Tòa tuyên án. Hwang Eun Ji là chủ mưu của vụ bắt cóc, vốn phải xử 10 năm tù. Nhưng xét thấy cô ta chỉ mời người diễn trò, không biết đùa sẽ thành thật như vậy, vả lại còn có thái độ nhận tội, nên chỉ xử cô ta ba năm tù. Nếu sau này chịu cải tạo tốt, có thể sẽ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho cô ta. "Umma không có cách..." Han Ji Huyn thản nhiên nhìn Hwang Eun Ji. Vài ngày không gặp, gò má của Hwang Eun Ji bóp lại, đầu tóc cũng lọa xì ngầu. Cuộc sống của trại tạm giam làm cô ta có vẻ mệt mỏi không phấn chấn được. Hwang Eun Ji bị hai cảnh sát giải đi, cơ thể không thể cử động được, cô ta quơ quơ đôi tay bị còng. "Ba năm..." Hwang Eun Ji nhẹ nhàng nói, "Đây là đáp án umma cho con ư?". Han Ji Huyn lạnh mặt, "Con đừng có không biết tốt xấu như vậy, làm ra chuyện như vậy, mà chỉ bị bq năm tù là vị tha cho con lắm rồi". Hwang Eun Ji cười chế nhạo, rồi há miệng nói thầm hai chữ. Vẽ mặt Han Ji Huyn trắng bệch, bà ta hoảng sợ nhìn Hwang Eun Ji, đột nhiên cả người lạnh run. Hôm nay Tiffany cũng đến tham gia, nàng nghe Hwang Eun Ji bị kết án ba năm tù. Ba năm không ngắn cũng không dài nhưng cugx đủ để Hwang Eun Ji mất đi nhiều thứ. Nàng đi đến trước mặt Hwang Eun Ji, lạnh lùng noid: "Hwang Eun Ji, cô mà cũng có ngày hôm nay". Hwang Eun Ji thấy nàng tới, áng mắt hơi chấn động, "Unnie, không phải unnie nên hài lòng rồi sao?". Tiffany thản nhiên cười, "Cô nói cái gì vậy chứ?". "Cô còn sống vui vẻ trên cái cõi đời này, thì làm sao tôi có thee vừa lòng được?". Hwang Eun Ji run lên một cái, nhẹ nhàng nói, "Unnie hận e tới như vậy à?". "Hận cô?" Tiffany đi tới trước mặt cô ta, "Cô nghĩ cô là ai? Cô đâng giá để tôi hận sao?". Hwang Eun Ji dịu dàng nhìn nàng, "Unnie, chị cứ khẩu thị tâm phi". Tiffany bị cô ta nhìn sợ hãi, lui về sau một bước, khẽ hừ, "Cô hiểu rõ tôi sao? Đúng, cô nói không sai, tôi hận cô, hận không thể cho cô mau mau biến mất khỏi thế giới này, hận cô không chết sớm một chút, đừng làm chướng mắt tôi nữa". Trong lòng Hwang Eun Ji tê rần, cười nói với Tiffany: "Trên thế giới này vẫn còn chị, sao em có thee cam lòng mà chết được?". Tiffany nhíu mày, "Hwang Eun Ji, tới bây giờ mà cô còn muốn đấu với tôi nữa sao? Muốn tôi chết cùng à? Nằm mơ đi". "Ha" Hwang Eun Ji bật cười, "Unnie, sao chị lại đáng yêu vậy?" Tiffany nhíu mày -Hwang Eun Ji điên rồi à?. Nàng lùi về sau, nói với Hwang Eun Ji: "Cô cứ tạm thời giả ngây giả dại trpng đấy, Hwang Eun Ji, tôi cho cô biết, chiêu này chả có tác dụng gì đâu!". Nói xong, nàng kiêu ngạo hất cằm, hừ một tiếng với Hwang Eun Ji rồi xoay người đi. Hwang Eun Ji nhìn bóng lưng thẳng tấp của nàng cười lắc đầu, sau đó liền bị hai người cảnh sát bên cạnh giải vào tù giam. Lúc đi ngang qua Han Ji Huyn, cô ra nói với người mẹ còn đang ngây ngốc của mình, "Umma, bảo trọng nhé...". Han Ji Huyn làm như không nghe thấy. "Sao thế?" Hwang Min Ki đi tới. Han Ji Huyn theo bản năng tránh né, "Không có gì". "Eun Ji bị kết án ba năm, nếu chúng ta tìm được người, thì khoảng một hai năm là con bé có thể được ra". Đây là ý nghĩ của Hwang Min Ki, trước hết cứ để Hwang Eun Ji đi vào, chờ tin tưdc lắng xuống, sẽ tìm cơ hội cho cô ta ra ngoài. Han Ji Huyn vội khoát tay, "Ba năm cũng không quá lâu, cứ coi như là một bài học cho Eun Ji. Nếu để Fany biết được anh muốn bsro lãnh Eun Ji về, con bé có thể không cự cãi với anh ư,". Hwang Min Ki than thở,Han Ji Huyn nói đúng, Tiffany không phải người bao dung, nếu nàng biết được, vậy có để yên cho ông không?. "Được rồi, ba năm thì ba năm". Hwang Min Ki xó mày, "Hy vọng con bé có thể tự suy nghĩ lại, sau khi ra khỏi nơi tù túng, thì đừng làm chuyện gì điên rồ nữa". Han Ji Huyn đỡ ông, "Sao lại như vậy được? Eun Ji chỉ hồ đồ một lần này thôi. Con bé lúc nào cũng hối hận". "Hối hận?" Hwang Min Ki giễu cợt nói: "Hối hận cũng vô dụng..." "Trên đời làm gì có nhiều chuyện có thể hối hận như vậy?". Hwang Min Ki đẩy Han Ji Huyn r, "Mấy ngày nay anh sẽ đi công tác một chuyến, nhưng việc ở công ty em giúp anh xử lý một chút". Han Ji Huyn gật đầu, "Em biết rồi, anh nhớ mang theo thuóc uống, nếu không dạ dày sẽ không chịu nổi đâu". Hwang Min Ki không quan tâm, chỉ nói: "Đến lúc đó em bỏ vào giúp an là được". "Vậy được rồi..." Han Ji Huyn cúi đầu, che giấu cảm xúc trong mắt. *** Hwang Min Ki không nói cho Han Ji Huyn biết nơi ông tới chính là thành phố JeJu. Đi công tác là giả, đến thành phố Jeju là thật. Ông tự mình lái xe lên núi mộ. Mộ của Lee Boyoung không khó tìm, năm đó lúc an táng bà ở đây, dù có nhắm mắt ông cũng có thể tìm được. Mà thực ra năm nào ông cũng đến thăm bà. Chẳng qua chỉ là vào một ngày có vẻ bình thường, ví dụ như: kỷ niệm ngày cưới của bọn họ. Hôm nay chính là ngày kỷ niệm ông và Lee Boyoung kết hôn. Hai người đã ở chung 20 năm, hình như không có gì lãng mạn, tới lúc người mất rồi, lãng mạn nhưng người không biết. Ông khoang chân ngồi trước mộ Lee Boyoung, cười cười với phần mộ bia. "Anh lại tới nữa đây". "Nhất địn ở dưới đó em đang thầm mắng anh" Không biết đang nghĩ tới chuyện gì, Hwang Min Ki cong miệng cười, "Không phải là em không cho phép anh tới thăm em sao? Anh tới rồi, em tức giận lắm đúng không?". Lúc tức giận Lee Boyoung rất thích nhếch miệng lên, đôi lông mày đẹp đẽ nhíu lại, cái mũi cũng nhăn lại, như một đứa trẻ tức giận khi bị giành kẹo. Hwang Min Ki rất thích dâng vẻ này của bà. Nhưng sau đó, Lee Boyoung càng lúc càng trơe nên lạnh nhạt, mặc kệ Hwang Min Ki có làm gì đi chằn nữa, bà vẫn như cũ, làm người khác dễ dàng nổi giận. "Em biết Hwang Eun Ji đúng không, chính là cô bé lần trước đi theo Tiffany tới đây. Con bé bị ở tù rồi" Hwang Min Ki rót cho mình ly rượu, "À đúng rồi, chắc em không biết đâu, nó cũng là con gái của anh". "Nhưng không phải sinh với em" Hwang Min Ki tiếc nuối nói. Một cơn gió thổi qua, phần cir dại trên mộ phần lay động như đàn đâp lại ông. "Sao em không tức giận được cơ chứ?". Hwang Min Ki thì thào nói: "Em mắng anh đi, đánh anh cũng được...". "Anh rất nhớ em, Young-nie". Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, yên tĩnh không tiếng động, chỉ có một âm thanh thở dài xa xăm trong rừng trúc". ... End chap. Chap này hơi ngắn, rds thôngcảm... Các bạn đọc chap vui vẻ.
|