[FanFic TaeNy] Là Vì Em
|
|
Chap 6 Tiffany đi tới nhà Jessica. Chú Jung appa của Jessica là một người khá hiền hòa, mỗi lần Tiffany tới nhà chơi, ông đều vô cùng vui vẻ. Vì Jessica và Tiffany rất giống nhau, tính cách nóng nảy không được tốt lắm, bạn bè cũng không nhiều. Phải nói tính cách của hai người bọn họ nóng nảy như vậy, trở thành bạn bè có lẽ không dễ dàng gì, nhưng, duyên phận giữa người với người đúng là vô cùng kì diệu. Ngay lần đầu gặp Jessica, ánh mắt hai người cứ nhìn chằm chằm vào nhau, có thể nói, quan hệ của hai người đã tới mức không có gì có thể giấu nhau. Người trong lòng Jessica là Lee Dong Hae, nhưng Dong Hae lại là thanh mai trúc mã của Hwang Eun Ji. Tiffany đã gặp Lee Dong Hae hai lần, anh ta không giống với Hwang Eun Ji, ngược lại còn là một người rất hiền lành. Nhưng có chút rắc rối. Lee Dong Hae thích Hwang Eun Ji, nhưng cô ta lại không thích anh, mà chỉ xem anh ta như một người anh trai, nhưng lúc cô ta gặp rắc rối, anh ta luôn đứng ra giúp đỡ, mà có khi nào Hwang Eun Ji chịu nói một tiếng cám ơn với người ta đâu. "Fany! Cậu nói xem, sao Lee Dong Hae có thể thích cô ta nhiều vậy chứ" Jessica tức giận nói. "Không phải chỉ là một cái đồng hồ đeo tay thôi sao? À mà còn chuyện tức giận ấy, không phải cũng vì anh ấy thôi sao?" Jessica không hiểu sao, gần đây Lee Dong Hae không thèm để ý đến mình. Tiffany thở dài, kiếp trước nàng biết rất nhiều chuyện của Jessica và Hwang Eun Ji. Chiếc đồng hồ đeo tay mà Jessica đã làm hỏng, chính là quà sinh nhật của Lee Dong Hae dành tặng cho Hwang Eun Ji. Tuy không bao nhiêu tiền, nhưng đối với Dong Hae mà nói, đó là chiếc đồng hồ quý giá nhất rồi. Nghĩ tới kết cục của Jessica và Dong Hae ở kiếp trước, Tiffany cau mày hỏi: "Jessica, cậu thật sự thích Lee Dong Hae sao?". Mặt Jessica ửng hồng, nàng không thể biết được cảm xúc của mình đối với Dong Hae là gì. Nàng chỉ là không thích Lee Dong Hae lạnh lùng với Sica như vậy mà thôi. "Ai thích Lee Dong Hae chứ!" Giọng nói của Jessica chợt to lên, tức giận nói: "Anh ta rất đáng ghét, có mỗi một cái đồng hồ đeo tay mà cũng tính toán chi li!". Tiffany lắc đầu, bộ dạng của Jessica lúc này chính là một ví dụ điển hình cho câu "Khẩu thị tâm Phi". Kiếp trước, Jessica không qua lại với Lee Dong Hae, bởi vì anh ta vốn không hề thích cô, anh ta vẫn lặng lẽ yêu thầm Hwang Eun Ji, đối với tình cảm của Jessica, anh ta lúc nào cũng trốn tránh cả. Jessica vì Lee Dong Hae mà làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch, đều nhằm vào Hwang Eun Ji. Nhưng cô không biết, nếu càng làm như vậy, Lee Dong Hae chỉ càng tránh xa cô hơn thôi. Tiffany nhớ kiếp trước, Jessica tới bệnh viện thăm mình, gương mặt Sica đã không còn rạng ngời như ánh mặt trời nữa, tiều tụy như người chưa bao giờ tiếp xúc với ánh sáng. Cô nhìn Tiffany cười thê lương: "Fany, Lee Dong Hae nói, anh ấy ghét tớ". Có thể khiến một người dịu dàng như Lee Dong Hae nói ra câu này, Jessica chỉ có thể đi xin lỗi Hwang Eun Ji. Tiffany nhớ tới bộ dạng yêu tới chết của Jessica, nàng vô cùng lo lắng nói: "Không thích thì thôi, sau này đừng tiếp xúc nhiều với anh ta". Jessica ra vẻ không sao nói: "Tớ vốn đâu có tiếp xúc với anh ta". "Nói dối, cậu nói chuyện của Dong Hae với tớ nghe nhiều lần rồi" Tiffany vạch trần cô. "Cho dù là vậy thì sao chứ, đã lâu rồi anh ta không thèm để ý tới tớ!". Jessica tức giận. Tiffany an ủi cô: "Nếu anh ta không để ý tới cậu nữa, thì cậu cũng đừng để ý tới anh ta làm gì". Jessica nghe vậy không đồng ý lắc đầu, "Tớ là người đại lượng, nếu anh ta xin lỗi tớ, thì tớ chắc chắn sẽ tha thứ cho anh ta". Tiffany nổi giận, "Tớ đã nói cậu đừng để ý tới anh ta rồi mà, sao cậu còn muốn tha thứ cho anh ta". Jessica sững sờ nhìn Tiffany, đột nhiên cô nở nụ cười, "Tiffany Hwang, bộ dạng của cậu giống appa tớ thật đấy". Tiffany bất đắc dĩ nhìn Jessica ôm bụng cười, trong lòng thả lỏng một chút, có lẽ nàng đã lo lắng quá rồi, người như Jessica làm sao có rối rắm trong lòng được chứ. Jessica cười tới rơi nước mắt, so với cô, Tiffany là người không tim không phổi, thế mà đột nhiên lo lắng cho cô, nhìn như bà cụ non, khiến cô không nhịn nổi nữa bật cười. Tiffany nhìn Jessica cười vui vẻ như vậy, trong lòng cũng thoải mái vô cùng, nhào tới người cô, kéo cô đứng dậy. Điên đủ rồi, Jessica thở hổn hển nói: "Fany, có phải hôm nay cậu lại cãi nhau với appa Hwang không?". Tiffany không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Jessica ngẩn mặt lên, "Lại vì Hwang Eun Ji?". Tiffany lại gật đầu. "Appa cậu lại đứng về phe cô ta?" Jessica nói xong, liền xắn tay áo (Chị đại chín hiệu). Tiffany giả vờ không thấy, gật đầu. Jessica tức giận đùng đùng, kéo Tiffany đi ra cửa. Tiffany tránh khỏi tay Jessica, hỏi: "Jessica, cậu làm gì vậy?". Jessica trả lời vô cùng thản nhiên, "Đi đánh, Hwang Eun Ji". .... Tiffany nâng trán, sao nàng lại có thể quên mất chuyện này chứ, chỉ cần mỗi lần nàng bị oan ức, Jessica đều lôi nàng đi đánh Hwang Eun Ji đòi lại danh dự. Đương nhiên, trùng hợp, hôm đó nàng bị Nickhun và Hwang Eun Ji phát hiện, bị hai người trách mắng một trận. "Lần này, chúng ta không được đánh" Tiffany nói. "Vậy chúng ta phải làm gì đây?" Jessica cười hề hề nhìn Tiffany . "Chúng ta dùng đầu óc". ..... Ở kiếp trước: Jessica đi ra khỏi bệnh viện, lưu luyến quay đầu nhìn lại, đè nén chua xót trong lòng, cô cúi đầu đi thẳng về phía trước. Đây là lần cuối cô tới thăm Tiffany, cô chuẩn bị ra nước ngoài rồi. Hơn nữa, cô sẽ không bao giờ trở lại nơi đây. "Tiffany, thật xin lỗi, hy vọng cậu tha thứ cho tớ vì đã ra đi mà không tạm biệt". Jessica ngồi trên xe Taxi, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, trong mắt dường như hiện lên một màng nước mỏng. Sắp tới giờ bay, Jessica quay đầu lại nhìn sân bay lần cuối. Không ai cả. Khóe miệng Jessica co giật, sao lại như vậy, Jessica ơi là Jessica, mày còn mơ tưởng gì nữa đây. Hwang Eun Ji và Nickhun kết hôn bởi vì cô ta đã mang thai. Nhưng đứa bé đó là con của Lee Dong Hae. Jessica hơi buồn cười, xin tha thứ cho cô, cô đã không nói chuyện này cho Tiffany biết, bởi vì, cô thật sự rất mong hai người đó kết hôn với nhau, mau mau một chút. Cô để lại manh mối cho Tiffany, nhưng không biết khi nào thì Tiffany mới tìm được. Nếu sau khi Hwang Eun Ji kết hôn mà Tiffany tìm được, thì không còn gì tốt hơn rồi, vậy mới làm xấu mặt con tiện nhân kia được. Buck Nickhun và Hwang Eun Ji đều không phải người tốt. Đương nhiên, Lee Dong Hae cũng vậy, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể buông người đàn ông này được. Biết rõ bản thân mình sẽ bị tổn thương, nhưng cô vẫn làm. Bây giờ thì tốt rồi, cô đã không thể bên cạnh anh ta được nữa. Lee Dong Hae! Em ước gì chưa từng gặp anh. Jessica nhắm nghiền hai mắt, nhớ lại khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, ngại ngùng nhìn cô, cười nói, "Bạn học, có cần tôi giúp một tay không?". ***** Tiffany chuẩn bị tặng cho Hwang Eun Ji một món quà lớn. Ở trường, Hwang Eun Ji được công nhận là đại mỹ nữ, nên có rất nhiều nam sinh thích cô ta. Bộ dạng xinh đẹp, tính tình lại tốt, mềm yếu, đáng yêu. Đa số những cô gái như vậy được rất nhiều người thích. Tiffany từng nghe qua rất nhiều câu chuyện, nam sinh điên cuồng theo đuổi Hwang Eun Ji. Dưới cái nhìn của nàng, chuyện này rất điên khùng, nhưng với Hwang Eun Ji lại vô cùng hưởng thụ. Hwang Eun Ji rất thích sao bao quanh trăng sáng, cô ta cảm thấy đây là điều cô ta nên được. Cô ta muốn Tiffany biết được cô ta được mọi người hoan nghênh tới cỡ nào, vì thế, kiếp trước Tiffany cũng từng nghe tới nụ cười chết người của Hwang Eun Ji. Câu chuyện như sau. Choi Siwon sinh viên khoa thể dục, cơ thể đầy bắp thịt, cơ thể vì tập thể hình mà múi nào ra múi đó, khiến con gái nhìn vào đều bị mê mẩn. Hwang Eun Ji quen anh ta ở đại hội thể dục. Siwon là tuyển thủ quan trọng của cuộc thi chạy maraton, mà khi đó Hwang Eun Ji là đội trưởng đội cổ động. Đừng hỏi vì sao cô ta không đi thi môn ném tạ, dù sao, một đại mỹ nữ như cô ta đây làm sao phù hợp với môn ném tạ chứ. Hai người đó quen biết nhau cũng là tình cờ, cũng có thể là duyên phận. Trong ngày đại hội thể dục thể thao hôm ấy, trời chắc chắn sẽ mưa. Ngày đó, cơn mưa phùn xuất hiện trong cuộc thi chạy maraton, thế nhưng, chỉ chạy được một nửa, đã thành cơn mưa rào tầm tã. Dưới tình hình như vậy, nếu trọng tài hô ngừng cũng là chuyện bình thường. Nhưng đúng lúc trọng tài định tung cờ ngừng cuộc thi, một thân nhỏ bé đột nhiên xuất hiện trên đường đua. Không cần nghi ngờ gì, đó chính là Hwang Eun Ji. Thân là bạch liên hoa, tại sao cô ta không thể khiến các vận động viên cảm động kia chứ. Vì thế, cô ta tiếp tục chạy, các vận động viên cũng cố gắng thi đấu. Toàn trường ồ lên, sao Hwang Eun Ji lại có thể dầm mưa thế này? Nhưng Eun Ji bị mắc mưa như vậy đúng là ngược đãi sắc đẹp. Khiến trái tim của các nam sinh càng lúc càng nặng nề. Có điều người bạn học kia không vui vẻ tí nào, vốn chạy đã rất mệt rồi còn bị một cô gái đuổi theo. Đã vậy bạn học nữ kia còn liên tục lãi nhãi không ngừng, khiến cậu không thể nào tập trung thi đấu được. Vì thế, vị bạn học này đành trơ mắt nhìn từng người vượt qua mình, cuối cùng ngay cả Choi Siwon cũng vượt qua cậu, cậu đành đứng thứ nhất từ dưới đếm lên. Kết thúc cuộc thi, Siwon vội vàng đi tìm Hwang Eun Ji, rồi cầm lấy bàn tay mềm mại không xương của cô ta, cười ha hả vò đầu Hwang Eun Ji. Tuy bản thân Hwang Eun Ji đã không ít lần nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng hơn, nhưng lần này cô ta lại bị anh ta dọa nhảy dựng. Nhưng để duy trì hình tượng thục nữ của mình, Hwang Eun Ji chỉ nhẹ nhàng rút tay ra. Siwon vẫy vẫy mái tóc ướt đẫm trước trán của Hwang Eun Ji, rồi ném cho người nào đó một cái nhìn. Nếu đối tượng là Tiffany, nàng nhất định sẽ vô cùng tức giận, rồi vung tay đi. Nhưng may thay, đối tượng là Hwang Eun Ji, thế nên anh ta mới nhận được một nụ cười vô cùng ấm áp, lúc đó, anh ta đã chết trong lòng Hwang Eun Ji ba mươi chín lần. Từ đó về sau, mỗi khi gặp ai đó, Siwon đều giới thiệu Hwang Eun Ji là bạn gái anh ta, hơn nữa, anh ta cũng rất si tình với Hwang Eun Ji. Nếu có người không tin, anh ta sẽ kể lại một cách sinh động, về trận đấu duyên phận, "Cơn mưa tình yêu". "Cậu biết không Eun Ji vì tôi mà kéo người đứng đầu vượt lại phía sau, cô ấy còn nở nụ cười với tôi nữa đây. Thân là bạn gái, cô ấy không hề không hề để ý tới chuyện bản thân mình đang dầm mưa, ngược lại, cô ấy còn lo lắng cho sức khỏe của tôi, cậu có biết đó là cái gì không? Đó chính là tình yêu!" Siwon bị lời nói của chính mình cảm động đến phát khóc. Siwon cảm thấy mình đã say đắm một Hwang Eun Ji có trái tim nhân hậu, vì thế ở đâu có Hwang Eun Ji ở đó có Choi Siwon. Đương nhiên, anh ta kiên quyết cho rằng đây chính là ông trời an bày, để bọn họ vô tình gặp gỡ nhau vô số lần. Siwon không cho rằng mình là người theo đuổi Hwang Eun Ji, anh ta chỉ thấy mình có cơ hội tỏ tình với Hwang Eun Ji mà thôi. Trong một thời gian dài, trong trường bắt đầu có tin đồn về câu chuyện ma trong toilet nữ, đương nhiên, không thể tin vào tin đồn được, bởi, con ma trong tin đồn kia, chính là một con ma nam, hơn nữa, còn có cơ! Thịt!. Có lẽ chỉ là câu chuyện tưởng tượng của ai đó thôi, thế mà mọi người lại sợ chuyện không đâu. Nhưng, chuyện này vẫn chưa kết thúc ở đây, một ngày nọ, Choi Siwon nghe được Hwang Eun Ji nói về chuyện này, khiến anh ra không yên lòng ngày nào. Vì vậy một đêm khuya thanh vắng, Siwon hẹn gặp Hwang Eun Ji. Siwon ngượng ngùng hỏi, "Khi nào chúng ta mới tới ra mắt Appa với Umma?". Hwang Eun Ji lúc nào cũng mỉm cười trước mặt người khác, thế mà vừa nghe được câu nói của anh, nụ cười của cô ta lập tức cứng đờ. Ai đó mau nói cho cô ta biết tên não tàn này từ đâu chui ra vậy. Nhưng nháy mắt, Hwang Eun Ji lại nở nụ cười tràn đầy gió xuân củ mình, "Bạn học, xin hỏi cậu có chuyện gì sao?". Siwon nghe như sét đánh ngang tai, Eun Ji, cô ấy, cô ấy gọi mình là bạn học, không phải ai cũng gọi chồng tương lai là Oppa~~ sao? Vì vậy, Siwon chỉ ừm một tiếng rồi chạy vội đi, để lại một mình Hwang Eun Ji đứng dưới ánh trăng. Cậu cho rằng xong rồi sao? Tất nhiên là không rồi. Sau lời nói dưới ánh trăng với Hwang Eu Ji, Siwon nằm luôn trên giường, không dậy nổi, các bạn cùng hỏi mãi, anh ta mới tủi thân nói mình bị Hwang Eun Ji "lừa tình". Từ trước tới giờ bọn họ lúc nào cũng đoàn kết với nhau, anh em của mình bị một đứa con gái làm tổn thương, cơn giận này không thể không phát tiết được! Vì thế ba người bạn cùng phòng, vội vàng tới dưới lầu kí túc xá nữ. "Ai là Hwang Eun Ji?" Người bạ cầm đầu vẻ mặt dữ tợn, cực kỳ độc ác. Hwang Eun Ji bước chân xuống lầu, "Tôi ở đây~~". Nháy mắt, cả đám nam sinh đột nhiên thay đổi, "Học muội thật sự rất khá đó!". "Xin hỏi tìm tôi có chuyện gì không?" Hwang Eun Ji dịu dàng hỏi. Bạn cùng phòng với Siwon đột nhiên cười xán lạn, cơ thịt trên mặt không ngừng run rẫy, "Chúng tôi chỉ muốn tới mời học muội ăn cơm thôi". ..... End chap.
|
Chap 7 Thế là, các bạn cùng phòng của Siwon cũng gia nhập vào hội nhóm não tàn của Hwang Eun Ji. Siwon nằm trên giường, lấy điện thoại, đăng một bài viết "Anh em tốt của tôi, thích vợ của tôi". Tôi phải làm gì bây giờ, online chờ câu trả lời rất gấp. Bên dưới lập tức có người bình luận, "Cứ cho bọn họ cô vợ đó đi, còn mình thì lên "chợ tốt" mua cái mới thôi, keo kiệt thật". Haha Siwon suy nghĩ thật lâu, tới khi nhìn thấy bạn cùng phòng đỏ mặt nói Hwang Eun Ji xinh đẹp thế nào, dịu dàng ra sao, nháy mắt, anh ta như bị người ta đấm vào tim. Yêu ai yêu cả đường đi lối về. Sao anh ta lại không nghĩ tới chuyện này, chỉ vì là bạn cùng phòng với mình, nên Eun Ji đương nhiên phải đối xử với bọn họ tốt một chút chứ, cũng vì anh ta cả thôi!. Vì thế Siwon nhanh chóng tỉnh táo lại, kéo cơ thể như búp bê vải của mình, tới trước mặt Hwang Eun Ji. Lúc này, Hwang Eun Ji đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cô ta đã hỏi rất nhiều người về chuyện của mình và Siwon. Vấn đề là, lúc đó anh ta và mình thật sự không tốt sao?. Siwon bắt đầu khóc lóc kể lể, Heang Eun Ji vô cùng tốt bụng đưa cho anh ta khăn giấy, sau đó, Siwon khóc càng lớn hơn. (Fic này anh ấy hơi mất hình tượng một xíu). Đó là nước mắt cảm động. Hwang Eun Ji dịu dàng an ủi anh, "Cậu là người tốt". Siwon rưng rưng nước mắt, mọi người ai cũng đều biết chuyện này. Sắc mặt Hwang Eun Ji không thay đổi, "Nhưng cậu biết đó, cậu rất được hoan nghênh...". Siwon ưỡn ngực, nở nụ cười, "Đó là đương nhiên". Vì vậy Hwang Eun Ji dùng ánh mắt tủi thân nhìn thẳng vào Siwon. "Nhưng tôi sẽ bị các cô gái khác ghen tị mất, " Hwang Eun Ji nhỏ giọng nức nở. Siwon vỗ ngực, "Anh sẽ bảo vệ em". Hwang Eun Ji nhìn Siwon, nước mắt bắt đầu rơi xuống. "Không được" Hwang Eun Ji lắc đầu, "Tôi không thể ích kỷ như vậy được". Không đợi Siwon thề thốt cả đời này chỉ thích một người là cô ta, Hwang Eun Ji đã chạy đi mất. Lần này, tới lượt Siwon im lặng đứng dưới ánh trăng. Từ đó về sau, Hwang Eun Ji thường xuyên có mặt tại các trận đấu của Siwon, cô ta không tới cổ vũ anh ta, chỉ dùng đôi mắt rưng rưng nước mắt theo dõi Siwon. Siwon cảm động, cuối cùng quyết định, đời này, anh ta chỉ có thể bầu bạn với Hwang Eun Ji. Thế nên hai người hiểu ý, không nhắc tới chuyện này nữa, Siwon cũng không si tình như trước nữa. Chỉ đôi khi ngẫu nhiên gặp Hwang Eun Ji, anh ta chỉ liếc mắt đưa tình, truyền đạt tình cảm. Món quà mà Tiffany muốn tặng cho Hwang Eun Ji chính là Choi Siwon. Ngày mai là sinh nhật của Nickhun, dựa vào trí nhớ của mình, ngày mai cũng chính là ngày Hwang Eun Ji tỏ tình với Nickhun, cô ta không hề nói cho ai biết, nhưng cũng không bị Nickhun từ chối. Tiffany rất hận chuyện này. Nàng nghĩ: Kiếp trước mình vì chuyện này mà cãi nhau với Nickhun thật lâu, thì ra, ngay từ lúc đó, anh ta đã không thể bỏ Hwang Eun Ji được. Lần này, Tiffany muốn Hwang Eun Ji xấu mặt trước mọi người, nếu nàng dám làm chuyện này, đương nhiên dám chịu trách nhiệm. Siwon đúng là một tên rắc rối, Tiffany nở nụ cười, nàng bắt đầu mong đợi ngày mai tới. Tiffany bắt gặp Taeyeon vừa ra khỏi cửa. "Fany!" Taeyeon tỏ vẻ rất kinh ngạc. "Taeyeon, tôi có chuyện muốn nhờ chị". Tuy Siwon có liên quan đến Hwang Eun Ji, nhưng Tiffany đặc biệt chú ý tới người này. Nói đúng hơn, trừ Nickhun ra, nàng chưa từng để ý bất kỳ người con trai nào khác. Không nhớ được hình dáng của Siwon, cũng không biết nên tìm anh ta ở đâu, Tiffany liền nghĩ tới Kim Taeyeon. Kim Taeyeon là hội học sinh, bình thường cũng tiếp xúc với rất nhiều bạn học, nên cậu cũng biết những chuyện này. Tiffany ôm suy nghĩ này tới tìm Taeyeon. Taeyeon nghe Tiffany nói muốn tìm Siwon, cậu chỉ nhẹ nhíu mày một cái, không hỏi nhiều, liền dẫn nàng vào trường. Hai ngày nay vừa vặn là cuối tuần, từ lúc từ Busan trở về, Tiffany chưa từng bước chân vào trường nữa. May mắn Jessica thông minh, vừa nghe Tiffany nói không lên lớp, cô ấy đã xin nghỉ giúp nàng. Taeyeon dẫn Tiffany vào sân thể dục, mặc dù là chủ nhật nhưng lại không ít người, Tiffany đưa mắt nhìn người con trai để trần nửa người. Taeyeon ho nhẹ một tiếng, kéo Tiffany ngồi vào ghế. Tiffany cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng nhờ Taeyeon nhắc nhở, nàng đã tìm được Siwon. Anh ta đang chơi bóng rổ cùng bạn, một cú bóng vào rổ khiến nhiều nữ sinh trên khán đài không ngừng hò hét. Taeyeon thản nhiên nhìn Tiffany bên cạnh, mặc dù không biết giữa Tiffany và Siwon có chuyện gì, nhưng trong lòng cậu lại không yên. Tiffany không có biểu hiện gì, bởi nàng hiểu, nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng thể dục chính là môn mà nàng yếu nhất. Lúc nghỉ ngơi giữa trận, Tiffany và Taeyeon đi vào phòng nghỉ. Cậu và nàng đứng bên ngoài đợi, và cậu đã nhờ một bạn học nam vào gọi anh ta ra giúp. Lúc Siwon đi ra, Tiffany đang nhàm chán nhìn xung quanh, vừa nhìn một cái nàng đã thấy được hai người kia, nhưng bạn nam kia đã rời đi trước. Tiffany híp mắt nhìn Siwon. Thật ra, Siwon dung mạo cũng không tồi, đây cũng chính là mẫu người các cô gái trong trường yêu thích, hàm răng trắng lộ ra mỗi khi cười, hơn nữa, da thịt của anh ta thật sự cường tráng. Nếu đem anh ta ra so với Kim Taeyeon, mặc dù chị ấy là con gái, nhưng nhìn rất thu hút và manly, có điều hơi gầy một tí. Nhưng trong lòng nàng vẫn thích dáng người như Taeyeon hơn. Lúc chị ấy ôm mình, sức lực cũng đâu có nhỏ. Tiffany đỏ mặt, cảm thấy hình như mình đã đi sai đường rồi. Lúc Siwon đi tới, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Tiffany. Tuy vẻ mặt Taeyeon không thay đổi, nhưng trong lòng cậu vô cùng căng thẳng. Siwon vô cùng sảng khoái. Anh ta cẩn thận quan sát Tiffany một chút, rồi thở dài. Tiffany bị tiếng thở dài của anh ta làm tỉnh táo lại, lúc này, nàng mới nhớ tới mục đích của mình. Nhưng chưa kịp mở miệng, nàng đã thấy Siwon chắp tay, khăn mặt trên cổ cũng rơi xuống một nửa, sắp rơi xuống bã vai. "Học muội, em nên về đi" Siwon thản nhiên nói. Tiffany không hiểu sao lại bị anh ta từ chối, nàng đã nói gì đâu. "Sao tôi lại phải về?" Tiffany nhíu mày nói. Siwon thở dài, "Tôi đã có người trong lòng rồi, hơn nữa, tình cảm giữa tôi và cô ấy rất tốt, không ai có thể ngăn cản được". Đang nói về anh ta và Hwang Eun Ji à? Tiffany nhíu mày hỏi đùa: "Vậy người trong lòng của anh là ai thế nhỉ?". Siwon khoát tay: "Không nói được, không nói được". Tiffany cười, "Vậy tôi đoán nhé" , "Hwang Eun Ji". Siwon giật mình, ngạc nhiên nhìn Tiffany, "Sao cô biết?". Eun Ji từng nhắc nhở anh ta, không thể cho người khác biết mối quan hệ giữa hai người bọn họ được, nếu không, ngay cả làm bạn cũng không được. Tiffany trừng mắt nhìn, "Hwang Eun Ji nói cho tôi biết". Siwon không tin, "Sao Eun Ji có thể nói cho cô biết được... Rốt cuộc, cô là ai?". "Tôi à? Tôi là Tiffany Hwang". Trong mắt Siwon đầy lòng căm thù, Eun Ji từng nói cho anh ta biết, cô ta có một người chị cùng cha khác mẹ. Người chị đó đối xử với cô ta không tốt chút nào, lúc nào cũng bắt nạt cô ta, hơn nữa, cô chị gái kia tên là Tiffany Hwang. "Cô là Tiffany Hwang?" Siwon tức giận, "Có phải cô hay bắt nạt Eun Ji không hả?". Tiffany cười lạnh, nàng chỉ biết, Hwang Eun Ji lúc nào cũng nói cho người quen biết cô ta có một bà chị độc ác. Cho dù là trực tiếp hay gián tiếp, Tiffany luôn trở thành người xấu cũng có một phần lỗi của cô ta. "Tôi bắt nạt cô ta?" Tiffany bĩu môi, "Hwang Eun Ji khôn lanh như khỉ, có thể bị tôi bắt nạt sao?". Siwon không tin, Tiffany nhìn có vẻ rất hung dữ, Eun Ji yếu đuối như vậy, chắc chắn sẽ bị người chị gái của mình bắt nạt thường xuyên. "Tôi cảnh cáo cô... Nếu cô dám bắt nạt Eun Ji, tôi cũng không khách sáo với cô đâu". Siwon giơ nắm tay lên, "Tuy tôi không đánh con gái, nhưng vì Eun Ji, có ngoại lệ một lần cũng chẳng sao". Ánh mắt Taeyeon lạnh lùng đứng trước Tiffany, sắc mặt không đổi nhìn Siwon. Siwon bị ánh nhìn của cậu dọa sợ, khí thế cũng nhỏ đi không ít, chỉ có cái đầu vẫn không yên ổn. Mặc dù Taeyeon có vẻ gầy, nhưng cậu đã từng học võ, Siwon không những nghe thôi, anh ta còn chứng kiến tận mắt. Hội trưởng của câu lạc bộ Taekwondo từng nói giỡn muốn khiêu chiến với Taeyeon, cuối cùng, kết quả anh ta đã thua thảm... Siwon méo miệng, dù có bị đánh một trận đi chăng nữa, anh ta thề sống chết bảo vệ Eun Ji. Tiffany tựa vào vai Taeyeon, nở nụ cười đắc ý nhìn Siwon. "Anh sẽ không nghĩ người trong lòng Hwang Eun Ji là anh đấy chứ?" Tiffany cười xấu xa. Siwon cứng họng, "Đương nhiên Eun Ji cũng yêu tôi rồi". Tiffany cười nhạo, "Cô ta thích anh? Nếu cô ta yêu anh, cô ta sẽ không bao giờ mơ tưởng tới Nickhun oppa của tôi rồi!". Vừa nghe được câu nói của nàng, Siwon khiếp sợ, không tin, cả ánh mắt của Taeyeon cũng tối sầm lại. Nhìn bộ dạng của Siwon chắc anh ta cũng biết Nickhun, Hwang Eun Ji đã từng giải thích chuyện đó với anh ta, Nickhun chỉ đơn giản là anh của các cô. "Sẽ không...". Siwon đã bắt gặp Eun Ji với Nickhun thân mật với nhau vài lần, nhưng mỗi lần như vậy, Eun Ji chỉ nói Nickhun là anh trai, sao Tiffany lại nói Eun Ji mơ tưởng Nickhun. Thấy Siwon nửa tin nửa ngờ, Tiffany dứt khoát nói: "Ngày mai là sinh nhật của Nickhun, tôi có thể dẫn anh đi, để anh có thể nhìn thấy Eun Ji tốt bụng của anh, câu dẫn đàn ông của người khác như thế nào". Siwon run lên một cái, khẽ gật đầu xem như đồng ý. Hoàn thành xong nhiệm vụ quan trọng, Tiffany thở dài nhẹ nhỏm, chậm rãi đi trên con đường nhỏ của trường học với Taeyeon. Đây là lần đầu tiên cô về lại trường sau khi sống lại, tuy không thường xuyên tới trường, nhưng ở đây, vẫn không ít kỉ niệm. Đương nhiên, đều là những kỉ niệm xấu. Tâm trạng của nàng khá lên rất nhiều. Taeyeon bên cạnh lúc nào cũng theo dõi Tiffany, sao không thể nhận ra vẻ mặt thay đổi chứ. "Sao vậy?" Taeyeon dừng lại nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tiffany. Tiffany rầu rĩ, "Chị nói xem, nếu người trong lòng chị không thích chị, thì chị phải làm sao?". Taeyeon ngẩn ra, "Thích bao nhiêu?". Nghe cậu nói vậy, Tiffany cũng không biết trả lời thế nào. Nàng thích Nickhun bao nhiêu? Nàng chỉ biết một điều, từ nhỏ Nickhun đã ở bên cạnh nàng, đối xử với nàng rất tốt. Nhưng từ khi có Hwang Eun Ji, Nickhun đã không còn thuộc về một mình nàng nữa, anh ta cũng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Hwang Eun Ji, thậm chí còn dịu dàng hơn đối với nàng. Anh ta sẽ vì Hwang Eun Ji mà mắng nàng, sẽ vì Hwang Eun Ji mà không chú ý tới nàng nữa. Đương nhiên nàng rất hận Hwang Eun Ji, Nickhun vốn là của nàng, nhưng Hwang Eun Ji cứ thích tranh giành với nàng. Nếu hỏi nàng hận Hwang Eun Ji bao nhiêu, nàng nhất định sẽ trả lời ngay lập tức. Nhưng hỏi nàng thích Nickhun bao nhiêu, Tiffany không biết gì cả. Nàng thích Nickhun vì anh ta đối xử với nàng rất tốt, rất bao dung, Chuyện này có được tính không?. Quan hệ của nàng và Nickhun đều được mọi người công nhận, thậm chí Nickhun cũng ngầm thừa nhận, nhưng riêng nàng, từ nhỏ nàng đã thầm nghĩ. Chuyện mình trở thành vợ của Nickhun là một chuyện vô cùng bình thường. Nhưng nàng thật sự thích Nickhun sao?. Tiffany sợ, nàng không rõ lắm. "Kim Taeyeon..." Giọng nói Tiffany run rẫy. "Cảm giác thích một người như thế nào nhỉ?". Taeyeon sững sờ nhìn Tiffany, lúc này, ánh mắt nàng vô cùng mịt mờ, thậm chí có chút bất lực. Khẽ thở dài một tiếng, Taeyeon đưa tay che kín đôi mắt của Tiffany, ngăn cản tầm nhìn của hai người. Taeyeon dịu dàng nhìn nàng, trong mắt tràn đầy tình yêu, "Thích một người không có được thì đau khổ, nhưng tới khi chiếm được rồi thì lại lo sợ". Lo... Sợ...? Tiffany ngơ ngác. Đúng vậy, lo sợ. Sợ mình làm không tốt, không đối xử với nàng tốt. Sợ tình cảm của mình đối với nàng không đủ vững chắc, không thể làm nàng yêu mình. Sợ đột nhiên một ngày nào đó phát hiện ra, đây chỉ là giấc mơ Hoàng Lương, nhưng thực ra, chính bản thân mình chưa từng có được. Taeyeon không nói cho Tiffany nghe những lời này, cậu chỉ yên lặng buông tay, nhìn cô gái trong lòng mình thích, lại thích một người khác. ..... End Chap.
|
Chap 8 Hôm nay là sinh nhật của Nickhun, anh ta tự mình tới đón Tiffany và Hwang Eun Ji, được hai chị em ra mở cửa, ánh mắt anh ta lập tức tỏa sáng. Tiffany mặc một chiếc váy dài màu tím (Cho umma thoát khỏi màu hường), vài đóa hoa lung lay trên làn váy. Dáng nàng khá chuẩn, nàng cao 1m62, nặng khoảng 48kg, ba vòng đạt tiêu chuẩn của một cô gái trưởng thành. Tự hào nhất với nàng chính là vòng một kiêu ngạo và vòng ba đầy gợi cảm, cùng với vòng eo thon gọn, càng tôn lên vẻ đẹp của chiếc váy được nàng mặc trên người. Hwang Eun Ji thì không như vậy, cô ta gầy, nhưng dáng người lại rất chuẩn, bình thường, vóc dáng mê người của cô ta lúc nào cũng được bao bọc bởi những bộ quần áo rộng rãi, thế mà lúc này lại làm người ta sáng mắt. Cô ta mặc một bộ váy trắng dài, mái tóc dài được búi cao lên, đeo thêm một chiếc vòng cổ trắng bạc, làm nổi bật chiều sâu cổ áo chữ V. Trên mặt Hwang Eun Ji còn mang theo nụ cười ngượng ngùng, như một đóa hoa sen trắng. Tiffany bĩu môi, không cần đoán, nàng cũng biết Nickhun bị Hwang Eun Ji hấp dẫn. Tiffany chủ động đi vòng qua xe, ngồi vào phía sau, nhường chiếc ghế phụ cho Hwang Eun Ji. Từ sau khi cãi nhau một trận với Nickhun và Hwang Eun Ji, nàng đã không còn liên lạc với Nickhun nữa. Nickhun gửi tin nhắn, gọi điện cho nàng, nàng vẫn không nhận như trước nữa. Không phải nàng cố ý dỗi, mà nàng không biết nên nói gì với anh ta đây. Nickhun xin lỗi nàng, muốn nàng tha thứ cho anh ta, hơn nữa xin nàng đừng làm khó Hwang Eun Ji. Nàng làm khó Hwang Eun Ji khi nào? Có đôi khi, trong lòng của mỗi người vô cùng rối rắm, có chín trâu cũng không kéo lại được, huống chi anh ta đã tác động rất lớn tới Tiffany. Hwang Eun Ji cau mày, bị Tiffany bắt nạt. Hwang Eun Ji tủi thân, bị Tiffany bắt nạt. Hwang Eun Ji rơi lệ, bị Tiffany bắt nạt. Tiffany vô cùng buồn bực, chẳng lẻ những người bên cạnh nàng đều là thám tử sao, không thấy cũng có thể định tội cho nàng, la mắng nàng không chừa lại một con đường sống. Nhưng dù sao nàng cũng không thấy lạ gì. Người khác đối xử với nàng thế nào, nàng sẽ đối xử y hệt lại như vậy. Nàng không phải Hwang Eun Ji, không có tâm địa bồ tát như cô ta cũng không lấy ơn báo oán như vậy. Nàng chỉ là một người bình thường, nói đúng hơn là một người vô cùng bình thường. Hwang Eun Ji thấy Tiffany ngồi phía sau, cô ta không nhịn được nhìn nàng nhiều lần, ghế phụ này dường như chỉ dành riêng cho Tiffany, lúc nào Tiffany cũng thoải mái chiếm chỗ ghế này. Sắc mặt Nickhun không được tốt lắm, hành động này chứng tỏ Tiffany vẫn chưa tha thứ cho anh ta, nhưng anh ta cũng xin lỗi rồi giờ còn tự mình tới đón nàng, nàng còn muốn thế nào nữa?. Không khí trong xe đột nhiên trở nên lúng túng. Tiffany không hề hay biết gì, nàng lấy di động ra, vội vàng gửi tin nhắn cho Taeyeon. Nàng hỏi Taeyeon có dẫn Siwon đến không. Nickhun và Taeyeon đều quen biết nhau, ở kiếp trước, cậu cũng tới dự sinh nhật của Nickhun. Nhưng khi đó, mọi tâm trí của nàng đều đặt lên người Hwang Eun Ji và Nickhun. Nàng chỉ lướt qua Taeyeon cậu một lần, nên chỉ nhớ cậu mang máng thôi. Taeyeon đáp lại rất nhanh, cậu nói, tuy Siwon không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu lôi đi, cậu còn gửi kèm theo một tấm icon
|
Chap 9 Rất nhanh, xe đã tới trước một căn biệt thự. Tiffany không đợi Nickhun mở cửa xe cho nàng, nàng lập tức bước xuống xe, đứng bên cạnh đợi Nickhun đỡ Hwang Eun Ji xuống xe. Nickhun cũng không để ý nhiều, tính tình của Tiffany vốn đã kỳ lạ rồi, ai biết được bây giờ trong lòng nàng đang nghĩ gì. Tiffany đi giày cao gót bước nhanh về phía trước, nàng không chờ kịp muốn gặp Kim Taeyeon. Vừa vào cửa, Tiffany liền nhìn toàn bộ đại sảnh, nam nữ đông đủ vô cùng náo nhiệt. Nàng liếc mắt một cái đã nhìn thấy Taeyeon. Taeyeon đang trò chuyện với một cô gái, hai người vừa cười vừa nói, đương nhiên chỉ có cô gái kia nói mà thôi, còn Taeyeon, cậu chỉ thỉnh thoảng gật đầu vài cái. Nhưng trong mắt Tiffany, Taeyeon lại đang trò chuyện rất vui vẻ với hai cô gái kia. Không hiểu cơn giận từ đâu trồi lên, Tiffany đi tới giữ chặt Taeyeon, sắc mặt khó coi nhìn cậu. "Có vẻ chị rất vui nhỉ?" Giọng nói Tiffany trầm thấp đầy oán hận. Taeyeon bị người khác kéo ra không kịp phản ứng, chợt nghe thấy lời nói của Tiffany như đang ghen..., trong lòng cậu hơi lay động, cậu mím môi cười nhìn Tiffany. "Cười cái gì mà cười!" Tiffany bị cậu nhìn thẹn quá hóa giận, nàng nhận ra, câu nói của mình khi nãy có ý nghĩa khác. "Hôm nay em rất đẹp." Trong mắt Taeyeon không che giấu vẻ tán thưởng. Bình thường Tiffany không thích ăn mặc như vậy, nên hôm nay trang điểm lên một chút thì cũng hơi bất ngờ. Nhưng ở đây cũng có thiếu gì cô gái đẹp đâu, nàng không tin lời nói của Taeyeon. "Dẻo miệng quá" Tiffany liếc Taeyeon một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. "Thật sự rất đẹp mà." Taeyeon vẫn cứng đầu giữ nguyên ý nghĩa của mình. Đẹp, đẹp cái đầu chị... Đương nhiên, Taeyeon không biết Tiffany đang giận mình, cậu chỉ thản nhiên cười một cái, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Tiffany. Đúng lúc đó, một giọng nói không êm dịu tí nào vang lên. "Tiền bối Kim!" Cô gái khi nãy nói chuyện với Taeyeon vẫn chưa đi. "Tiền bối, nếu sau này có thời gian, em nhất định sẽ tới tìm chị" Dường như cô gái không nhìn thấy Tiffany, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Taeyeon. Taeyeon còn chưa kịp lên tiếng, Tiffany đã nổi giận trước. Nàng giữ chặt tay áo của Taeyeon, bất mãn hỏi: "Cô ta tìm chị làm gì?". Taeyeon thành thật trả lời: "Tôi cũng không biết". "Gạt người!" Tiffany nhỏ giọng quát. "Tôi thật sự không biết mà, hay để tôi hỏi cô ta một chút nhé." Taeyeon ra vẻ vô tội. Cậu thật sự không biết cô gái này đang nói cái gì, cậu vẫn thất thần từ nãy tới giờ, lúc Tiffany chưa tới, cậu vui không nổi. Còn cô gái này, cậu đâu có quen biết gì, vừa nãy cậu chỉ đáp vài tiếng theo phép lịch sự. Taeyeon nhìn cô gái kia, thản nhiên hỏi: "Bạn học này, bạn tìm tôi có chuyện gì không?". Cô gái kia không ngờ Taeyeon lại hỏi mình như vậy, nhìn đôi mắt mê người của cậu, cô gái đắm mình trong đó, "Em muốn hỏi tiền bối vài câu hỏi". Tiffany đứng trước mặt Taeyeon, giương lông mày lên, "Cô muốn tìm chị ấy tham khảo cái gì?". Cô gái khinh thường nhìn Tiffany nói, "Hình như chuyện này đâu liên quan tới cô đâu nhỉ". Cho tới hôm nay, Tiffany chưa từng bị ai khiêu khích như vậy, trong lòng bắt đầu nổi giận. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đùa cợt của cô gái kia, Tiffany cố gắng nhịn cơn giận của mình xuống. Nàng xoay người nghiêm túc nhìn Taeyeon, "Cô ta nói không liên quan tới tôi đấy, chị nói xem?". Taeyeon cũng nghiêm túc nhìn nàng, "Nếu đã không liên quan tới em, thì cũng chẳng liên quan tới tôi đâu". Tiffany cười đắc ý, "Cô nghe chưa?". Cô gái kia không bỏ cuộc, nhìn Taeyeon, trong mắt còn có vẻ oan ức, "Tiền bối, em chỉ muốn hỏi chị vài vấn đề thôi mà". Tiffany giơ khóe miệng lên, "Chị ấy không rãnh". Cô gái nhìn lướt qua Tiffany, nhìn thẳng vào Taeyeon. Taeyeon lười biếng nói: "Tôi không rãnh". Cô gái oán hận nhìn Tiffany, tức giận cắn răng rời đi. Chờ cô gái kia đi rồi, Tiffany cười đắc ý, khiến trong lòng Taeyeon vô cùng ngứa ngáy. "Em quen cô ta sao?" Taeyeon biết Tiffany sẽ không vô duyên vô cớ nhắm vào người khác như vậy. "Một người đáng ghét" Tiffany nhíu mày, nói qua loa. "Nhưng mà" Tiffany hài lòng nhìn cậu, "Hôm nay chị làm tốt lắm". Trong mắt Taeyeon tràn đầy ý cười, "Vậy tôi có được cái gì không?". "Nói đi, chị muốn thưởng cái gì?" Tâm trạg của Tiffany vô cùng tốt. Taeyeon nhìn đôi môi khẽ mở khẽ đóng của Tiffany, cậu mím môi cười nói: "Không vội, sau này tôi sẽ tính lại". Tiffany không quan tâm, "Vậy thì sau này lấy, tôi nói thì sẽ giữ lời, không thiếu chị đâu". "A? Siwon đâu?" Tiffany suýt nữa đã quên mất cậu ta. Taeyeon giơ tay chỉ vào góc đại sảnh, Tiffany đảo mắt nhìn, Siwon đang trốn trong góc cầm đĩa ăn uống vui vẻ. ...... Mặt Tiffany tối sầm, nàng mời Siwon đến đây không phải để cậu ta ăn. Tiffany hùng hùng hổ hổ, kéo Taeyeon tới trước mặt Siwon. Siwon ăn uống vui say, đột nhiên mặt tối sầm, cậu ta ngẩn đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tiffany và vẻ mặt không thay đổi của Kim Taeyeon trước mặt. Tuy thần kinh cậu ta không ổn định, nhưng cậu ta rất nhạy cảm đó nhé. Đối đầu với sát khí, Siwon sợ hãi đặt cái đĩa trên tay xuống, rồi lại cầm đưa lên trước mặt Tiffany. "Cô... Cô muốn ăn à?". Tiffany hận sắt không rèn thành thép nhìn Siwon, trong lòng nàng vô cùng tức giận. Trái tim của Hwang Eun Ji phải to khỏe lắm, mới đi theo người như cậu ta được. Nàng lạnh lùng nhận lấy cái đĩa Siwon đưa cho, đặt mạnh xuống bàn bên cạnh. Cả bánh ngọt trong đĩa cũng rơi xuống đất. Siwon tiếc nuối nhìn miếng bánh ngọt trên mặt đất, không tự chủ được nuốt nước miếng. "Không ăn cũng đừng ném đi như vậy chứ..." Siwon nhỏ giọng nói thầm. Tiffany bị cậu ta chọc giận tới mức phải bật cười. "Tôi mời anh tới đây không phải để anh ăn!" Tiffany hận không thể mở đầu anh ta ra xem có gì trong đó. Siwon rụt cổ lại, tủi thân nhìn nàng, "Buổi tối tôi vẫn chưa được ăn no...". Tiffany hết than lại thở. "Anh có thể ăn, nhưng không được để Hwang Eun Ji thấy anh đâu đó. Biết không?". Siwon vừa nghe ba chữ Hwang Eun Ji, đôi mắt lập tức sáng rực lên, nhưng khi để Tiffany nói hết câu, ánh sáng liền bị dập tắt. "Ừm..." Siwon cúi thấp đầu ngây thơ đáp lại, nhìn chẳng khác gì một chú cún bị chủ nhân bỏ rơi. Tiffany không đành lòng thấy cậu ta như vậy. Lúc rời đi, Tiffany cau mày nhìn Taeyeon, "Có phải tôi đối xử với anh ta hơi tàn nhẫn quá rồi không". Taeyeon dừng bước, cậu nhìn nàng chằm chằm. "Em chỉ muốn tốt cho cậu ta thôi mà" Taeyeon chắc chắn nói. Tiffany cũng không kiêng nể gì, "Tôi chỉ đang lợi dụng anh ta mà thôi!". "Để đối phó với Hwang Eun Ji không chỉ có một cách". Tiffany đi tiếp, không để ý tới Cậu nữa. "Mà đó cũng không phải là cách tốt nhất". Tiffany hơi dừng chân, nhưng cuối cùng, nàng cũng dừng lại hẳn. Taeyeon luôn nói trúng tim đen của nàng. Đúng, Siwon cũng không có tác dụng là bao, chỉ cần là Hwang Eun Ji chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện lớn. Cuối cùng, người được lợi không phải là Tiffany mà là Siwon. Vì kể từ đây, cậu ta có thể thoát khỏi Hwang Eun Ji, tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. "Sao lại đối xử tốt với cậu ta như vậy?" Taeyeon đi tới cạnh nàng, nhẹ nhàng hỏi. Tiffany cúi đầu nhìn mũi giày, không nói gì. Ánh mắt Taeyeon buồn bã, nhìn thấy bộ dạng này của Tiffany, cậu thừa nhận, mình hơi ghen tị. Một lát sau, Tiffany mới thấp giọng nói: "Vì anh ta đã từng giúp tôi". Taeyeon nhíu mày, cậu không biết Siwon và Tiffany đã gặp nhau khi nào. Nhưng nhìn thấy biểu hiện hôm qua của Siwon, cậu chắc chắn đó là lần đầu tiên cậu ta gặp Tiffany. Tiffany không tiếp tục giải thích, Taeyeon đương nhiên không biết, vì đó đã là chuyện của kiếp trước. Kiếp trước, Siwon cũng phát hiện ra bộ mặt thật của Hwang Eun Ji. Nhưng đó là khi Hwang Eun Ji đã lợi dụng cậu ta làm rất nhiều chuyện, bao gồm chuyện giúp cô ta đối phó với Tiffany. Sau khi cậu ta phát hiện mình đã sai, cậu ta liền đi tìm Tiffany, cho nàng một khoản tiền trong lúc khó khăn nhất. Nếu không có khoản tiền kia, Tiffany sẽ không trở lại như ngày xưa một cách dễ dàng. Nhưng sau này nàng mới biết được, đó là số tài sản cuối cùng của Siwon, bởi cậu ta đã bị Hwang Eun Ji lừa tới nổi trắng tay. Sau đó, Tiffany không biết Siwon đã đi đâu, Jessica đã từng nói với nàng, từ khi Siwon rời khỏi Hwang Eun Ji, cậu ta sống rất tốt. Bây giờ được sống lại lần nữa, nàng đã cẩn thận suy nghĩ rất nhiều chuyện. Đúng là Siwon đã giúp Hwang Eun Ji làm rất nhiều chuyện, nhưng cậu ta cũng chỉ là người bị hại mà thôi, đã vậy, cuối cùng cậu ta đã giúp nàng một tay. Bây giờ mình có thể thay đổi rất nhiều chuyện, giúp Siwon một tay để chính mình không phải suốt ngày lo nghĩ mình thiếu nợ anh ta. Nói cho cùng, nàng vẫn là một Tiffany độc ác ích kỉ. Tâm trạng của Tiffany suy sụp, thực ra, Taeyeon không cần phải tham gia vào chuyện của nàng và Hwang Eun Ji, cậu ấy là một người bạn tốt, trong lòng Tiffany không muốn cho cậu biết mặt xấu của mình. Nàng vô cùng mâu thuẫn, rõ ràng nàng không phải là người hay lo lắng, chuyện của mình bị người khác dòm ngó. Nhưng lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi rụt rè, thật chẳng giống nàng tí nào. Taeyeon thấy Tiffany cúi đầu không nói gì, trong lòng đột nhiên mềm nhũn, cậu vươn tay vuốt tóc nàng. Nhìn thấy Tiffany muốn tức giận như con mèo nhỏ khi bị vuốt lông, Taeyeon mấp máy môi. Cậu nghĩ -Cô gái kỳ quái này, tốt nhất nên được cậu ôm vào lòng yêu thương. "Fany!" Bỗng một người không biết tốt xấu xuất hiện vào đúng lúc này. Người không biết tốt xấu đó chính là chủ nhân của bữa tiệc tối nay- Buck Nickhun. Hwang Eun Ji kéo Nickhun tới chỗ Tiffany và Taeyeon. Tiffany dám khẳng định, khi nhìn thấy Taeyeon, đôi mắt Hwang Eun Ji đã sáng rực lên. Nàng đề phòng nhìn Hwang Eun Ji, sau đó theo bản năng che chắn Taeyeon ở sau lưng. (Bản năng của việc chiếm hữu). Quả nhiên, khi nàng cứng ngắt xoay người lại, nàng đã nhìn thấy khóe miệng của Taeyeon giương lên ít nhất mười độ. Tiffany chán nản nắm chặt tay, có trời mới biết tại sao nàng lại đột nhiên làm vậy. Nickhun cũng không chú ý tới hành động này của Tiffany, anh ta chỉ biết, Tiffany có quen với Taeyeon. Appa của anh ta đã từng nói, người của Kim gia rất khó tiếp cận. Khó khăn lắm anh ta mới tới gần Taeyeon, lần sinh nhật này, anh ta cố ý mời cậu để xây dựng mối quan hệ. "Fany, em quen Taeyeon sao?" Nickhun cười hỏi. Tiffany cảm thấy nụ cười Nickhun không có ý tốt gì. Thế nên, nàng lạnh nhạt nói: "Có nói chuyện vài lần, không tính là quá thân". Hwang Eun Ji đi lên vài bước, giống như đột nhiên phát hiện ra cái gì đó, cô ta vui mừng lớn tiếng nói: "Đây chẳng phải là người bạn hôm trước đã chở unnie về nhà sao?". Mặt Tiffany biến sắc, nàng oán hận nhìn cô ta, nếu Hwang Eun Ji không cố ý, thì chắc chắn cô ta muốn đập đá vào đầu Tiffany nàng rồi. Nickhun nghe vậy..., nụ cười trên mặt nhạt đi vài phần. "Thì ra Tiffany và Taeyeon'ssi đã quen biết nhau rồi". Tiffany không hiểu rốt cuộc anh ta có ý gì, nhưng nàng cũng không định giải thích, quen biết thì quen biết, có gì ghê gớm đâu. Nhưng Taeyeon sau lưng dường như không phát hiện ra cơn sóng lớn đang ập tới giữa ba người, cậu đi tới trước mặt Nickhun, nhẹ nhàng gật đầu, lịch sự nói, "Chúc mừng sinh nhật". Nickhun không ngờ cậu lại chúc mừng sinh nhật mình, nhưng anh ta cũng nhanh chóng phản ứng lại, cười đáp: "Cảm ơn". Hwang Eun Ji chen vào một câu "Hôm nay là sinh nhật của Nickhun oppa, em có chuẩn bị cho anh một món quà rất đặc biệt đó". Nói xong cô ta nghịch ngợm trừng mắt nhìn Nickhun. Nickhun cũng cưng chiều nhìn cô ta, "Là món quà đặc biệt gì vậy?". Hwang Eun Ji lắc đầu, "Lát nữa oppa sẽ biết ngay thôi". Dường như cô ta lại nhớ được cái gì đó, ánh mắt đầu mong đợi nhìn Tiffany. "Còn unnie! Unnie tặng cái gì cho Nickhun oppa vậy ạ?". Nickhun vừa nghe xong cũng có hơi mong chờ nhìn nàng. Tiffany biết trước cũng sẽ có chuyện này, nhưng nàng thầm nói trong lòng -Không ổn rồi, mình quên chuẩn bị quà cho anh ta. Mấy ngày nay nàng bận phải nghĩ xem, phải đối phó với Hwang Eun Ji thế nào trong sinh nhật Nickhun, nhưng ngược lại nàng quên mất sinh nhật của nickhun. Nàng cảm thấy Hwang Eun Ji nhất định đã thấy nàng tới tay không, nên mới dám hỏi như vậy. Chuyện này hơi phiền phức rồi, Tiffany không biết nên nói thế nào. "Quà của Fany đang ở trên xe tôi, tôi và Fany sẽ đi lấy ngay đây" Taeyeon đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng giải vây cho Tiffany. Nói xong câu đó, cậu không thèm nhìn những phản ứng của những người khác, kéo Tiffany đi ra cửa. Tiffany để mặc cậu kéo đi, nàng ngạc nhiên nhìn Taeyeon, cảm giác kỳ lạ trong lòng sắp phun thẳng ra ngoài luôn rồi. Người này, những lúc nàng đau khổ, cậu sẽ luôn xuất hiện giúp đỡ nàng. Lúc nàng bất lực, cậu cũng đưa tay ra giúp đỡ nàng. Lúc nàng cần sự trợ giúp, cậu không do dự đồng ý ngay. Bây giờ, cậu lại giúp nàng một lần nữa. Người ta nói " quá tam ba bận ", Taeyeon đã giúp nàng rất nhiều, tại sao lại phải làm như vậy? Bọn họ... đâu có thân thiết gì với nhau. Trong lòng Tiffany đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, nàng nghiêm túc nhìn Taeyeon, thầm đoán trong lòng. Nhưng sao có thể như vậy được? Trong miệng mọi người, nàng là một Tiffany độc ác. Taeyeon không biết, chỉ vì hành động của cậu, suýt nữa Tiffany đã chạm đến suy nghĩ nội tâm của cậu. Bây giờ cậu rất vui, đặc biệt vui vẻ. Tiffany không chuẩn bị quà cho Nickhun, vậy có nghĩa, bây giờ nàng đã không còn để ý tới Nickhun nữa rồi phải không?. Nghĩ tới chuyện này, Taeyeon không kìm nén được vui sướng trong lòng. Nhìn theo bóng lưng của Taeyeon và Tiffany, Hwang Eun Ji nói: "Tình cảm của bọn họ tốt thật". Giọng nói của cô ta không lớn không nhỏ, nhưng vừa đủ để Nickhun đứng bên cạnh nghe được. Sắc mặt Nickhun u ám nhìn chằm chằm Taeyeon nắm chặt tay Tiffany, không biết trong lòng đang nghĩ gì. ....... End chap.
|
Chap 10 Taeyeon và Tiffany ra khỏi đại sảnh, tới ngoài cửa. Một cơn gió lạnh thổi ngang Tiffany, khiến nàng tỉnh táo lại. "Bây giờ chúng ta đi đâu mua quà bây giờ?". Taeyeon không nói gì, kéo Tiffany tới bãi đậu xe. Hai người đi tới một chiếc xe đắt tiền. "Này!" Tiffany liếc mắt nhìn cậu, "Chẳng phải chị không biết lái xe sao?". Vẻ mặt Taeyeon thản nhiên: "Tôi nói không biết lái xe hồi nào?". Tiffany cẩn thận suy nghĩ lại, phát hiện từ đầu tới cuối cô nàng này chưa từng nói mình không biết lái xe. "Vậy không phải chị đã từng nói chị không có bằng lái sao?" Tiffany nhớ lúc đó nàng cũng có hỏi chuyện bằng lái của cậu, nhưng Taeyeon chỉ lắc đầu. Trong mắt Taeyeon mang theo ý cười, "Ý của tôi là tôi không mang theo bằng lái". ... Tiffany cảm thấy bề ngoài của Taeyeon rất mê người, nhìn lịch sự đó, nhã nhặn đó, nhưng thật ra vô cùng xấu bụng. Thấy Taeyeon tươi cười, Tiffany nghiến răng, "Chị đừng nói có quà cũng là lừa tôi đó nha!". Taeyeon không nói gì, chỉ cười cười nhìn Tiffany. Lát sau, Tiffany cũng hiểu được, bất đắc dĩ hỏi: "Vậy chúng ta nên làm gì đây?". Taeyeon vẫn lạnh nhạt như trước, "Thì cứ nói là quên mang theo thôi". "Vậy sao khi nãy chị không nói như vậy?" Tiffany khôg thể hiểu được suy nghĩ của Taeyeon. "Vì tôi không muốn nhìn thấy anh ta". .... Lý do này rất tốt. Tiffany sắp bị cậu thuyết phục tới nơi rồi. "Vậy chị dẫn tôi tới đây làm gì?". "Chúng ta đi hóng gió" Lúc nói câu này, ánh mắt Taeyeon vô cùng chân thành, khiến Tiffany thẹn quá hóa giận với cậu. Sao lại có tên ngốc này thế nhỉ-Tiffany nghĩ. "Em không muốn đi sao?" Trong mắt Taeyeon hiện lên vẻ mất mát. Tiffany nghĩ-Tôi muốn đi, nhưng làm sao có thể không xem kịch được. Nhưng nhìn thấy đôi mắt chán nản của Taeyeon, Tiffany hơi do dự, có nên đi không đây?. Taeyeon rủ mắt xuống, hàng lông mi dài run lên, đánh một cái vào lòng Tiffany. "Đi đâu?" Tiffany hỏi. Taeyeon giơ khóe môi lên, đôi mắt u ám khi nãy đã sáng bừng lên, khiến tim Tiffany đập chậm một nhịp. Nhìn bóng lưng của Taeyeon, Tiffany nhắc, "Nhưng không được đi lâu đâu đó, nếu không thì hơi mất lịch sự". Tuy nàng không muốn ở đây, nhưng phép lịch sự thì phải có. "Tôi biết rồi" Taeyeon đáp. Lúc Tiffany chuẩn bị mở cửa ngồi vào xe, đột nhiên, nàng nhìn thấy Taeyeon lấy một chiếc xe đạp từ trong cốp xe ra. Tiffany cảm thấy, nếu bây giờ Taeyeon có lấy ra chiếc máy bay đi chăng nữa thì nàng cũng không ngạc nhiên. Chị ta thích đi xe đạp tới vậy à? -Tiffany yên lặng nghĩ. Thực ra, Tiffany không biết, suy nghĩ của Tae yeon rất đơn giản, đi xe đạp... Tiffany bắt buộc phải ôm cậu. "Chúng ta đi vòng vòng xung quanh đây thôi, hóng gió một chút rồi về" Taeyeon nhìn Tiffany, dường như muốn hỏi ý kiến nàng. Tiffany cúi đầu suy nghĩ, rồi nói, "Được". Taeyeon dắt xe đạp ra khỏi bãi đậu xe, sau đó ngồi lên chờ Tiffany chậm rãi đi tới. Taeyeon ngồi lên xe đạp như một chàng trai ngây ngô chờ đợi cô gái mình thầm yêu, trong mắt mang theo một chút vui sướng. Tiffany bước đi, cơn gió nhẹ nhàng thổi ngang qua, đôi mắt của nàng dường như có thể nhìn thấy Taeyeon hơi cười, trái tim nàng bất chợt đập rộn lên. Mặt nàng hơi hồng, cũng không hiểu được tại sao lại hồng. Đi tới trước mặt Taeyeon, Tiffany đột nhiên cảm thấy muốn chạy trốn đi. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tiffany lập tức xoay người chạy trốn, không biết có phải Taeyeon đã biết được suy nghĩ của nàng hay không, cậu liền kéo Tiffany. "Mau lên đây, tôi chở em đi dạo". Nàng cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau. "Thình thịch", "Thình thịch", "Thình thịch". Tiffany dường như nghe thấy tiếng trái tim mình. Nàng chột dạ nhìn Taeyeon, chợt phát hiện, không biết từ khi nào, tai cậu cũng đã hồng lên. Tiffany mấp máy môi, nở một nụ cười, nàng ngồi xuống phía sau. Ôm lấy chiếc eo thon gọn của Taeyeon, Tiffany nhớ tới trò đuà hôm đó, nàng khiêu khích nhéo hông của Taeyeon một cái. Taeyeon vẫn không nói gì, cậu lặng lẽ tính, đây là lần thứ hai. Tiffany thấy Taeyeon không có phản ứng gì đặc biệt, không có ý nghĩa gì nữa rồi, nàng tức giận thu tay lại. Thực ra, phong cảnh của căn biệt thự này rất đẹp, đặc biệt là buổi tối hôm nay..., có thể nhìn thấy cả bầu trời sao lấp lánh. Taeyeon đạp xe không nhanh không chậm, chao đảo chở Tiffany. Một nơi rộng lớn thế này nhưng chỉ có hai người đạp xe đi dạo, có lẽ bởi vì thời tiết hôm nay rất đẹp, nên sao trời cũng không ít. Tóm lại, Tiffany như bị ma xui quỷ ám dựa mặt vào lưng Taeyeon. Dường như Taeyeon chẳng hay biết gì cả, cậu tập trung đạp xe, nhưng cậu lặng lẽ khom lưng xuống, để mặc cô gái nào đó có thể dựa thoải mái hơn. "Kim Taeyeon!" Đột nhiên Tiffany lên tiếng. "Ừm" Taeyeon thấp giọng trả lời. "Sao chị lại quen với Nickhun vậy?" Nàng nhớ không lầm, hình như Nickhun học trên Taeyein một khóa. "Tôi gặp anh ta ở một bữa tiệc". "Anh ta đi theo nói chuyện với tôi". Tiffany hơi tò mò, nàng biết tình cách Nickhun, tuy anh ta nhìn có vẻ dịu dàng vô hại, nhưng bên trong là một người vô cùng kiêu ngạo. Người có thể khiến anh ta chủ động tới gần rất ít. Kiếp trước nàng không biết Taeyeon là ai, chỉ biết cô nàng này học rất giỏi, lại có năng lực. Nàng cũng từng nghe nói, hình như nhà Taeyeon rất có tiền. "Này" Tiffany chọc tay vào lưng Taeyeon, "Nhà chị làm gì vậy?". Taeyeon không ngờ Tiffany lại hỏi chuyện này, nghĩ một hồi cậu nói: "Cứ xem là kinh doanh đi". À. Tiffany tự hỏi, họ Kim, kinh doanh, tài sản không ít. Họ Kim? Tiffany to gan đoán: "Chị có biết Kim Tae Huyk không?". Taeyeon nghi ngờ nhìn nàng, "Biết". "Ông ấy là gì của chị?". "Appa". "Lee Na Eun là gì của chị?". "Umma". Tiffany hít sâu một hơi, "Kim TaeMin là...". "Ông nội của tôi". Nghe Tiffany nói tên người thân của mình, sắc mặt Taeyeon vẫn không thay đổi, nhưng Tiffany không thể bình tĩnh được. Nhà Kim Taeyeon đâu phải chỉ có tiền, mà là có rất nhiều tiền mới đúng. Ông nội của cậu - Kim TaeMin là một quân nhân, cống hiến không ít cho quốc gia, có thể nói ở Seoul này, ông cụ là một trong những quân nhân có tiếng. Appa của Taeyeon cũng là một nhân vật truyền kỳ. Theo lý thuyết mà nói, Kim Tae Huyk là con ông cháu cha, không có gì ngạc nhiên nếu ông theo con đường chính trị này. Nhưng từ nhỏ, ông đã không có hứng thú gì với chính trị, một lòng một dạ muốn kinh doanh, ông cụ cũng không ngăn cản ông, để mặc ông muốn làm gì thì làm. Không ngờ, Kim Tae Huyk thật sự có tài kinh doanh. Ông dựng nên sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự mình sáng lập tập đoàn Kim Group. Còn Lee Na Eun là vợ Kim Tae Huyk, tình yêu của họ luôn là chủ đề được mọi người quan tâm tới. Lẽ ra một người giàu có, năng lực không kém, dáng vẻ không tệ như Kim Tae Huyk, lúc nào cũng có một khoản nợ phong lưu. Nhưng ông thì khác, ông giữ mình trong sạch, sự nghiệp thành công, nhưng ông cũng chỉ có một mình, chưa bao giờ có tiếng xấu. Tất cả mọi người đều rất mong chờ, ngày Hoàng Tử gặp được người trong mộng của mình. Cô ấy sẽ là một cô gái nghèo khó, nhưng tâm địa hiền lành, trong sáng, khuôn mặt xinh đẹp. Lee Na Eun xuất hiện vào chính lúc đó. Sự xuất hiện của bà đã phá vỡ suy đoán của mọi người. Đời thường không như truyện cổ tích, Lee Na Eun không xinh đẹp, thậm chí là rất bình thường. Nhưng khí chất trên người bà khiến nhiều người khuất phục. Trong bức ảnh đầu tiên chỉ chụp được một bên của Lee Na Eun, bà mặc bộ HanBok màu xanh biển, nở nụ cười yếu ớt. Tấm hình này, khiến mọi người hiểu rõ vì sao Kim Tae Huyk lại yêu bà. Bởi vì, bà là người phù hợp với mọi tiêu chuẩn của người tình trong mộng. Về thân thế của Lee Na Eun luôn là một bí ẩn, không ai biết bà là ai, giàu có hay nghèo khổ, bà như từ trong một nơi nào đó xuất hiện, khiến người khác không kịp xoay sở. Thậm chí những phóng viên chuyên nghiệp theo dõi bọn họ, muốn tìm được một chút thông tin của Lee Na Eun, nhưng cũng không có kết quả gì, bởi không có chút tin tức nào của Lee Na Eun được đào lên. Không biết có phải Kim Tae Huyk đã che dấu tốt quá không, nói chung, mọi người chỉ biết tên và vẻ ngoài của bà. Sự tộn tại của Kim Taeyeon không phải là bí mật, ngay từ lúc còn nhỏ, cậu đã bị truyền thông đưa tin. Chẳng biết vì sao, từ khi Taeyeon 13 tuổi, thì không còn bất kì tin tức nào liên quan tới cậu nữa. Mọi người đều nói Kim Tae Huyk đã đưa cậu ra nước ngoài, nhưng không ngờ cậu lại ở thành phố Seoul học. Tiffany không ngờ cậu lại là con gái của Kim Tae Huyk, dù sao Taeyeon khiêm tốn, làm người khác không thể đoán được. Là một phú nhị đại (thế hệ con cháu nhà giàu), dù không cố ý, nhưng trên người cậu cũng tỏ ra cảm giác không giống những người khác. Ví như Buck Nickhun. Gia cảnh của Nickhun rất ưu tú, ở thành phố Seoul này cũng coi như là có mặt mũi. Đôi khi anh ta cũng vô tình kiêu ngạo, để người khác biết anh ta không giống với những người khác, mặc dù biểu hiện vô cùng dịu dàng. Tiffany cũng là người kiêu ngạo, từ nhỏ nàng đã có gia cảnh tốt, rất nhiều người cưng chiều nàng. Trừ cái tính kiêu ngạo ra, Tiffany cũng là một người ưu tú. Kiếp trước, Hwang Eun Ji cướp đi Hwang Min Ki, gián tiếp phá vỡ tình cảm của Tiffany và Nickhun. Nhưng cũng không thể làm nàng bỏ đi cái tính kiêu ngạo của mình. Ngay cả Hwang Eun Ji cũng kiêu ngạo, nhưng trời xinh cô ta là người đẹp, đàn ông con trai yêu mến cô ta cũng chỉ là chuyện bình thường. Nên cô ta rất hận Tiffany, bởi sự tồn tại của Tiffany nhắc nhở cô ta chỉ là một đứa con riêng mà thôi. Mà Taeyeon không giống như vậy, cậu ưu tú hơn bọn họ rất nhiều, còn khiêm tốn hơn cả. Kiếp trước, Tiffany chỉ xem Taeyeon là một đối thủ mạnh, hoàn toàn không biết cậu có gia thế hùng hậu như vậy. Bây giờ thì nàng đã biết vì sao Nickhun lại nịnh bợ Taeyeon như vậy rồi, cũng rất đáng giá để anh ta bỏ đi tính kiêu ngạo mà kết bạn với cậu. Tiffany hơi ngẩn người nàng nhìn người con gái trước mắt, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp. Nàng biết có rất nhiều người đối xử tốt với mình, vì gia đình nàng ngay cả Nickhun cũng không ngoài. Thực ra, nàng vẫn luôn biết rõ, nàng chỉ có tác dụng làm cầu nối cho hai nhà Hwang Buck mà thôi. Nhưng nàng vẫn cố chấp cho rằng mình và Nickhun thật lòng yêu nhau, không phải không có những cảm xúc của hôn nhân, nhưng mãi đến khi nàng phát hiện Nickhun và Hwang Eun Ji ở cùng nhau. Nàng hiểu, nếu cây cầu này không phải là nàng, Hwang Eun Ji cũng có thể thay thế. Nhưng Taeyeon đối xử với nàng tốt như vậy, cậu có mưu đồ gì đây?. "Chị..." Tiffany chỉ nói một chữ rồi không biết nói gì nữa. Taeyeon dừng xe, gương mặt nghiêm túc chưa từng thấy bao giờ, cậu nhìn Tiffany nói: "Fany, tôi và Buck Nickhun không giống nhau". Tiffany cau mày: "Tôi biết hai người không giống nhau". Taeyeon như được cổ vũ, nghiêm túc hỏi, "Khác nhau ở đâu?". Trong lòng Tiffany hơi phiền muộn, bây giờ nàng không muốn nói gì cả. Taeyeon nhìn nàng cố chấp hỏi: "Rốt cuộc là khác nhau ở đâu?". Tiffany tức giận, không nghĩ ngợi gì lập tức trả lời: "Chị xinh đẹp hơn anh ta!". .... Nàng thật sự muốn khâu miệng mình lại, mấy người tin sao?. Taeyeon nghe xong liền ngẩn người, sau đó không che giấu được ý cười. "Thì ra tôi đẹp đến như vậy". Cậu vừa nói vừa gật đầu, giống như mới biết được sự thật này. "Đừng nói nữa!" Tiffany nổi giận. "Sao không được nói nữa?" Taeyeon nghi ngờ nhìn nàng. Mặt Tiffany đỏ bừng lên, "Nói chung là không được nói nữa". "Nhưng em nói tôi rất đẹp mà". Đẹp cái đầu chị. Tiffany xoay người không nhìn cậu nữa. Taeyeon bước xuống xe, đi vòng qua sau nhìn mặt Tiffany. "Em giận à?". Tiffany đỏ mặt, sao lại nói vậy, nàng không giận, nàng chỉ hơi ngượng mà thôi. Bị Taeyeon nhìn chằm chằm như vậy, Tiffany hơi có áp lực. "Tôi không giận" Hơn nữa ngày, nàng mới nói được vài từ, chính xác là ba từ. Taeyeon càng không hiểu, trong lúc cậu đang chuẩn bị hỏi thêm, Tiffany vội vàng ngắt lời cậu. "Không được hỏi nữa!". Tiffany xuống xe, lắp bắp nói: "Chúng ta về thôi". Tuy trong lòng vẫn còn nghi ngờ, nhưng Taeyeon vẫn ngoan ngoãn im lặng đẩy xe đi theo Tiffany, chậm chạp đi về. Không bị hỏi nữa, Tiffany rất hài lòng. Hai người cất xe đạp xong liền đi tới vườn hoa trong khu biệt thự, nhưng Tiffany tới đây là có mục đích. Đi tới đi lui bọn họ chợt nghe tiếng nói chuyện yếu ớt. Đến rồi.... ..... End chap.
|