[FanFic TaeNy] Là Vì Em
|
|
Chap 16 Hwang Thị, Buck Thị còn có cả Kwon Thị, gần đây chỉ vì một mảnh đất mà lộn xộn. Mảnh đất kia sẽ được xây nên thành phố thương mại. Các tập đoàn lớn đều đang rình mảnh đất kia, chờ tới một lúc nào đó sẽ nhảy vồ vào lấy. Bởi vì mảnh đất này có rất nhiều người muốn, nên Hwang Min Ki muốn để Buck gia và Kwon YunSook giúp đỡ lấy được mảnh đất này. Nhưng xem ra, bên Kwon YunSook thì đi toi rồi, còn Buck gia vẫn còn do dự. Tình hình Buck gia vẫn còn mập mờ không rõ, không nói giúp cũng không từ chối. Nickhun và Tiffany lại không ngừng cãi nhau. Ông Hwang xoa bóp chân mày, trong lòng suy nghĩ nên làm gì tiếp theo đây. Han Ji Huyn bưng một chén canh vào thư phòng, bà ta nhẹ nhàng đặt canh lên bàn, đi ra sau lưng Hwang Min Ki giúp ông xoa huyệt thái dương. "Ji Huyn..." ông Hwang nhắm nghiền hai mắt. Han Ji Huyn không dừng tay, "Dạ!". "Bên Buck gia có nói gì không?". "Bọn họ nói muốn suy nghĩ thêm một chút, nhưng gần đây quan hệ của Nickhun và Fany hơi căng thẳng, hơn nữa, hôm qua Fany còn đánh Kwon Jin, xem ra, lần này bọn họ nhất định hơi thất vọng rồi". Ông Hwang thở dài, gần đây Tiffany rất khó quản lý, quan hệ của bọn họ và Buck gia cũng bắt đầu có nguy cơ rồi. Nếu thật sự không được, ông Hwang quyết định, "Để Eun Ji đi đi". "Gì cơ?". "Bảo Eun Ji mamg ít đồ qua Buck gia thăm bà cụ Buck đi" ông Hwang Quyết định. Trong mắt Han Ji Huyn ngập tràn niềm vui. Hwang Eun Ji ăn nói dẻo miệng, nên bà cụ Buck rất thích cô ta, lúc nào cũng muốn Nickhun và cô ta thành một cặp, nhưng lại ngại Tiffany nên đành phải bỏ đi ý nghĩ này. Tính Tiffany thẳng thắn quá mức, bà cụ Buck không thích nàng, còn Hwang Eun Ji thì khác, khiến bà cụ tiếc nuối không thôi. Tất cả mọi người đều biết bà cụ nghĩ gì, nhưng Tiffany không phải là người có thể tùy ý sai bảo. Nên Hwang Min Ki đành để Hwang Eun Ji tới Buck gia, để bà cụ bớt nhớ mong. Bây giờ, Hwang Min Ki bảo Hwang Eun Ji tới Buck gia thăm bà cụ, vậy có nghĩa là ông ta định buông tha cho Tiffany, để Hwang Eun Ji và Nickhun ở bên nhau. Han Ji Huyn vội vàng đồng ý, gọi Hwang Eun Ji tới, đưa cho cô ta một ít đồ, cầm sang cho bà cụ Buck. Hwang Eun Ji đã chờ ngày này lâu lắm rồi, cô ta hơi lo lắng ăn diện một chút, rồi cầm quà đi ra cửa. Đúng lúc Nickhun nghĩ tới nụ hôn ngày hôm qua, tuy anh ta đã mơ hồ đoán được. Nhưng khi Hwang Eun Ji bắt đầu hành động, anh ta lại không muốn từ chối. Tiffany đúng là phiền phức thật, tuy anh ta thực sự không thích nàng. Nhưng điều này không có nghĩa là hai người họ hoàn toàn cắt đứt từ đây. Dù sao bọn họ cũng đã mập mờ mười năm rồi, từ sau lần ngoài ý muốn đó, Tiffany vẫn dính anh ta như sam, dù làm thế nào cũng không chịu dứt ra. Nghĩ tới Tiffany và Hwang Eun Ji hoàn toàn khác nhau, trong lòng Nickhun hơi ngứa ngáy. Hwang Eun Ji dịu dàng ân cần, quan trọng nhất cô ấy còn một lòng một dạ thích mình. Tuy Tiffany cũng chết mê chết mệt anh ta, nhưng dù sao nàng cũng không dịu dàng bằng Hwang Eun Ji. Đàn ông mà, ai mà không thích một cô gái yếu đuối kia chứ, Tiffany như vậy thì anh ta cũng "Xin thứ lỗi cho kẻ bất tài này". Huống chi đã nhiều năm như vậy rồi, anh ta và Tiffany cũng không có hành động thân mật gì, nhiều lắm cũng là ôm ấp mà thôi. Vừa nghĩ tới tối qua được ôm vòng eo mềm mại của Hwang Eun Ji, trong lòng Nickhun chợt rung động, còn đôi môi ngọt ngào kia nữa, anh ta hận không thể kéo người nọ nếm lại lần nữa. Đang nghĩ vậy, Hwang Eun Ji được người giúp việc trong nhà dẫn tới trước mặt anh ta. "Nickhun oppa" Hwang Eun Ji dịu dàng gọi. Nhìn cô gái mê người kia, Nickhun lập tức nổi lên phản ứng. Anh ta khẽ nguyền rủa một tiếng -Có phải mình chưa bao giờ thấy phụ nữ đâu. "Nickhun oppa!" Hwang Eun Ji thấy Nickhun cứ ngây ngốc nhìn mình, trong lòng hơi đắc ý, không uổng công cô ta cẩn thận trang điểm lâu như vậy. Nhưng bây giờ cô ta còn ra vẻ ngây thơ trong sáng, đúng là không uổng phí tâm tư rồi. "À... Ừm... Eun Ji, sao em lại tới đây vậy?" Nickhun liếm môi một cái, nhìn cặp đùi trắng nõn của Hwang Eun Ji, trong lòng càng khô nóng hơn. Hwang Eun Ji nghịch ngợm trừng mắt, "Em tới thăm bà nội". Cô ta gọi bà cụ Buck là bà nội, cũng gián tiếp kéo khoảng cách của cô ta và Nickhun tới gần hơn. "Oppa dẫn em đi, bà nội mà thấy em chắc chắn sẽ rất vui" Nickhun tự nhiên nắm tay Hwang Eun Ji. Hwang Eun Ji đi theo anh ta vào phòng bà cụ Buck. Sức khỏe của bà cụ Buck không được tốt, lúc nào cũng phải nằm trên giường. Bây giờ vì thấy Nickhun nắm tay Hwang Eun Ji tới thăm mình, trong lòng bà cụ vô cùng vui vẻ, liên tục gọi "Eun Ji". Hwang Eun Ji ngọt ngào nói với bà cụ: "Bà nội, Eun Ji tới thăm bà đây". Cô ta nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Nickhun, đi tới trước giường đỡ bà cụ dậy. "Bà nội, Eun Ji nhớ bà lắm đó" Hwang Eun Ji cười làm nũng. Bà cụ run rẫy vuốt tóc Hwang Eun Ji, cũng cười nói: "Bà nội cũng rất nhớ con". Hwang Eun Ji tươi cười, "Vậy sau này Eun Ji thường xuyên tới thăm bà được không?". "Được, được..." Bà cụ Buck rất vui, đã lâu rồi chưa có người nào thân thiết với bà cụ như vậy. Nickhun ngơ ngác nhìn hai người, nhớ lại khi nãy Hwang Eun Ji rút tay ra, khoảnh khắc đó, anh ta rõ ràng cảm giác được Hwang Eun Ji hơi cong tay. Nhẹ nhàng, hơi ngứa, rất giống cô ta. Dễ dàng làm anh ta kích động. Thu hồi tâm tư lại, Nickhun cười đi tới, vòng qua Hwang Eun Ji cầm tay bà cụ, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người Hwang Eun Ji nói: "Nếu Eun Ji tới thăm bà nội thường xuyên như vậy, nhất định tinh thần bà sẽ phấn chấn lên rất nhiều". Hwang Eun Ji hơi đỏ mắt, "Nếu bà nội có thể khỏe hơn, Eun Ji ở lại đây luôn cũng chẳng sao". Nickhun nhíu mày, nói vào tai Hwang Eun Ji: "Quyết định vậy đi, hôm nay Eun Ji đừng về được không?". "Nickhun oppa!" Hwang Eun Ji cảm nhận được hơi thở ẩm ướt của Nickhun, khiến cô ta đỏ mắt xấu hổ. Bà cụ Buck nhìn hai người thân mật với nhau, trong lòng bừng sáng như tấm gương, càng nhìn Hwang Eun Ji bà cụ càng vừa lòng. "Hai người trẻ tuổi các con, đừng ở đây làm những hành động chướng mắt đó với bà, mau đi chỗ khác đi" Bà cụ cươig nói. Hwang Eun Ji kéo tay bà cụ không buông, "Con ở đây với bà nội, không đi đâu hết". Bà cụ xoa xoa tay cô ta, cảm động nói, "Mau đi đi, nói chuyện với bà già như bà không vui tí nào đâu, mấy người trẻ tuổi các con cứ ở chung nhiều một chút, bà còn muốn nghỉ ngơi một lát". "Eun Ji, đi thôi, để bà nội nghỉ ngơi đi" Nickhun kéo Hwang Eun Ji đứng dậy. "Vậy... bà nội, lát nữa Eun Ji lại tới thăm bà" Hwang Eun Ji lưu luyến bị Nickhun kéo ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng Hwang Eun Ji liền lặng lẽ thở dài một hơi, ai biết được bà cụ tuổi đã cao có bệnh truyền nhiễm gì hay không, vừa rồi cô ta còn lo lắng bồi bà cụ, may mắn Nickhun kéo ra ngoài, nếu không cô ta sợ phải nói chuyện với bà cụ cả ngày, rất nhàm chán. "Eun Ji!" Nickhun xoay người nhìn cô ta. "Những gì anh vừa nói là nghiêm túc đó" Nickhun cười nói. Hwang Eun Ji hiểu anh ta đang nói gì, xấu hổ xoay mặt đi, "Nickhun oppa, anh đừng đùa nữa". Nickhun nắm tay Hwang Eun Ji thật chặt, "Anh không đùa đâu". "Ở lại đây đi, Eun Ji" Nickhun nhẹ nhàng nói. Trong lòng Hwang Eun Ji vô cùng đắc ý, nhưng trên mặt vô cùng khó xử. "Unnie... Unnie ấy..." Nickhun khẽ hừ một tiếng, "Cô ta? Cô ta còn không chịu tới thăm bà nội, hơn nữa, dù có tới cũng khiến cơ thể bà nội càng lúc càng yếu đi mà thôi". Hwang Eun Ji vội vàng dùng tay che miệng Nickhun," Nickhun Oppa, không phải unnie ấy cố ý đâu, oppa đừng trách unnie ấy". Nickhun cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Hwang Eun Ji, vươn tay cầm, khẽ cười một cái, "Không trách cô ta nữa, chúng ta cũng đừng nhắc tới chuyện của cô ta nữa". "Chúng ta nói chuyện khác, về chuyện của anh và em...". ... Cuối cùng Hwang Eun Ji vẫn ở lại, mặc dù Nickhun hùng hùng hổ hổ giữ cô ta lại, nhưng cũng có một phần cô ta tự nguyện ở lại. Đương nhiên cô ta tự nguyện ở lại, chỉ vì muốn có thời gian ở cùng Nickhun nhiều hơn thôi. Lúc ăn cơm tối, appa và umma của Nickhun đều có mặt đầy đủ, mọi người nói chuyện trên trời dưới đất, khó tránh khỏi nhắc lại chuyện hôm qua của Tiffany. Appa thì lắc đầu, không có ý kiến. Umma thì che miệng khẽ cười một tiếng, "Umma cảm thấy Fany rất đáng yêu, tính tình thẳng thắn". Nói xong bà còn nhìn Hwang Run Ji lúc nào cũng vâng lời. Umma Buck không thích Hwang Eun Ji, đây là chuyện ai cũng biết. Có lẽ vì, cũng là cùng một loại người, nên bà biết rõ Hwang Eun Ji không giống như vẻ ngoài, Hwang Eun Ji rất có dã tâm, thậm chí là rất lớn. Lúc còn trẻ bà cũng vậy, để có được như ngày hôm nay bà đã tính kế rất nhiều. Nhưng bà chỉ vì mưu sinh thôi, còn Hwang Eun Ji chính là lòng tham không đáy. Hơn nữa, Tiffany là một người rất đơn giản, nói một không nói hai, lòng dạ trong sạch, không ngấm ngầm mưu tính cái gì. Nàng lại thích Nickhun nên đối xử với anh ta vô cùng tốt. Nhưng nàng lại có cái tính cáu kỉnh là không tốt, quá dễ xúc động, hơn nữa còn quá đề cao Nickhun. Umma Buck thở dài -Hai cô con gái của Hwang gia này, không có đứa nào thích hợp với con trai mình cả. Umma Buck thích Tiffany nhưng bà cụ Buck lại vô cùng ghét. Bà cụ Buck vỗ bàn, tức giận nói: "Tiffany Hwang càng ngày càng quá kích động rồi, dám đánh người ta trước mặt nhiều người, con bé chắc muốn nhà chúng ta với Kwon gia không được vui vẻ chứ gì?". Umma Buck chớp mắt, tò mò nhìn Hwang Eun Ji, "Không phải đã nói Fany chỉ trượt tay thôi sao? Chính Eun Ji cũng nhìn thấy mà". Hwang Eun Ji nghe hỏi vậy không trả lời được, không phải mọi người vẫn nghĩ Tiffany trượt tay đó sao? Tất cả mọi người đều không ngốc, những lời nói dối như vậy chẳng lừa được bọn họ đâu. Bà cụ đứng ra giải vây cho Hwang Eun Ji, "Nó là chị gái của Eun Ji, Eun Ji dám nói nó cố ý sao? Ai mà chẳng biết Tiffany Hwang hay bắt nạt Eun Ji, nếu nói thật, không chừng nó sẽ càng ngày càng bắt nạt Eun Ji hơn thôi". Trong mắt Hwang Eun Ji đầy nước mắt, nhìn bà cụ, "Bà nội...". Bà cụ Buck đau lòng nhìn Hwang Eun Ji, thấy cô a tủi thân như vậy, trong lòng càng tức giận, "Nhìn xem nó đã bắt nạt Eun Ji chúng ta thành cái dạng gì rồi, đứa cháu dâu như vậy tôi thà không có còn hơn". Mọi người trên bàn đều bị câu này dọa sợ. Tiffany Hwang sẽ trở thành vợ của Nickhun, chuyện này ai cũng biết, tuy trong lòng bà cụ rất bất mãn, nhưng chưa bao giờ nói thẳng ra như vậy. Nickhun nhanh chóng khuyên nhủ bà cụ, "Bà nội đừng giận, chắc Fany không cố ý đâu?". Nói ra những lời này, ngay cả anh ta cũng không tin tưởng được. Bà cụ Buck đương nhiên không dễ bị lừa, bà cụ hừ lạnh một tiếng, "Chẳng lẽ con còn muốn có một người vợ như vậy à? Vậy còn Eun Ji, con tính sao đây?". Nickhun sững người..., anh ta không cần Tiffany nữa sao?. Có lẽ là mấy tháng trước, anh ta nhất định khẳng định, anh ta không cần Tiffany. Nhưng bây giờ anh ta hơi do dự. .... End chap.
|
Chap 17 Đúng, anh ta rất hưởng thụ những tình cảm, kích thích mà Hwang Eun Ji tạo ra, trước giờ anh ta chưa từng có. Nhưng anh ta cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiffany thay đổi. Tiffany không bám theo anh ta nữa, nàng có suy nghĩ của mình, nàng còn đi tới rất nhiều nơi, thậm chí nàng còn quen với Kim Taeyeon. Trong mắt Tiffany không còn mình nữa, cô ấy thường xuyên thất thần nhìn một người, mà người đó chính là Kim Taeyeon. Tuy không muốn, nhưng Nickhun phải thừa nhận, anh ta hơi để ý tới mối quan hệ của Tiffany và Taeyeon. Anh ta kiêng dè Taeyeon, không phải vì gia cảnh hay thân phận, mà là vì chuyện lúc trước. Fany đã biết rồi sao, biết người lúc trước cứu cô ấy không phải là mình -Nickhun lắc đầu -Không đâu, mình không nói thì có ai biết đâu chứ. Bà cụ Buck vỗ bàn, "Bà hỏi con đấy, rốt cuộc con muốn Tiffany hay Eun Ji?". Tiffany Hwang và Hwang Eun Ji, không phải là sự lựa chọn tốt nhất sao?. Lúc trước anh ta rất muốn thoát khỏi nàng mà đúng không? Sao bây giờ lại không thể quyết định rồi. Nickhun mờ mịt nhìn xung quanh, phát hiện tất cả mọi người đang chờ câu trả lời của anh ta. Chọn ai?. Nickhun nhìn thấy Hwang Eun Ji sắp khóc, thì thào nói, "Eun Ji...". Hwang Eun Ji nín khóc mỉm cười, "Nickhun oppa, anh chọn em, vậy là anh muốn ở cùng với em đúng không?". Bà cụ Buck cười, "Nickhun, từ nhỏ Eun Ji đã chịu khổ không ít rồi, sau này con nhớ đối xử với con bé tốt một chút đó". Nickhun lúng túng gật đầu, hoàn toàn vẫn chưa lấy lại tinh thần, sau khi mình mới vừa quyết định một chuyện hệ trọng. Umma Buck lắc đầu, bà không thích Hwang Eun Ji, nhưng lời của bà cụ, bà không dám phản bác lại. Appa Buck từ đầu tới cuối vẫn không nói gì, đối với ông mà nói, Tiffany hay Hwang Eun Ji cũng chẳng có gì khác nhau, cái chính là quan hệ của ông và Hwang gia mà thôi. Tiffany không hề hay biết mình đã bị Buck gia ghét bỏ, nàng vừa mới đi dạo phố với Oh Min Ah và Jessica mệt gần chết. Thế mà vừa vào nhà lại thấy gương mặt thất vọng của ông Hwang và vẻ đắc ý của Han Ji Huyn. Đúng là không thể ở lại cái nhà này nữa rồi. Nghĩ vậy, Tiffany liền ra khỏi nhà, nàng muốn qua nhà Kim Taeyeon ăn chực. Vừa đến dưới lầu nhà Taeyeon, nàng liền gặp được bà cụ Oh. Xét theo quan hệ của nàng và bà cụ Buck, Tiffany có một nỗi sợ hãi không rõ với các bà cụ, nàng luôn cảm thấy những người già này không ai thích nàng. Chẳng lẽ mình là người xấu sao trời?. Tiffany sờ mặt mình, không phát hiện ra thiếu hay dư cái gì, nàng bình tĩnh chào hỏi bà cụ Oh. Bà Oh cười hiền lành, "Lại đi tìm TaeTae đấy à?". Tiffany ngại ngùng gật đầu, lại đi tìm là có ý gì đây bà cụ???. "Nhưng hình như con bé không có ở nhà" Bà Oh dừng một lát rồi lại nói tiếp: "Hình như bà vừa thấy nó đi siêu thị mua đồ thì phải". Tiffany ngẩn người, "Vậy lần sau con lại tới". Bà cụ Oh nhanh chóng kéo Tiffany lại, không biết lấy đâu ra cái chìa khóa đặt vào bàn tay nàng. "Có lẽ TaeTae sẽ về ngay thôi, đây là chìa khóa nhà nó, con cứ vào nhà chờ đi" Bà cụ Oh cười hiền lành. Tiffany muốn từ chối, nhưng lúc nàng muốn trả lại chìa khóa cho bà, thì bà đã đi tới đường cái mất rồi. Đúng là một bà cụ khó hiểu, luôn hành động bất thường. Tiffany cầm chìa khóa trong tay, đứng do dự ở cửa hành lang. Đi lên không đây? Hay là cứ lên đi? Thôi được rồi, lên thì lên, mình có chìa khóa mà. Tiffany cầm chìa khóa lên lầu, lúc nàng gắn chìa khóa vào ổ, không hiểu sao lại cảm thấy thỏa mãn kỳ lạ. Đây là nhà của Kim Taeyeon, nàng có chìa khóa nhà của cậu. Lúc mở cửa ra, nàng phát hiện trong phòng khách chẳng có bóng người nào. Đúng là không có ai ở nhà thật rồi. Tiffany nhìn lên tivi, nơi đang trình chiếu một bộ phim truyền hình lãng mạn, bộ phim đang chiếu đến cảnh. Nam nữ chính gặp một chút hiểu lầm, nữ chính khóc lóc chạy ra khỏi nhà, lại đúng lúc gặp ngay trời mưa to. Nhân vật nam chính kiêu ngạo lại mềm lòng, sợ nữ chính xảy ra chuyện, nên vội vàng chạy theo ra ngoài. Hai người gặp nhau trong mưa, quên hết mọi ân oán trước kia, tâm tình nhìn nhau, nhân vật nam chính ôm nữ chính, hai người hôn nhau dưới mưa. Đang tới đoạn đặc sắc, Tiffany chợt nghe thấy tiếng "Két", nàng quay đầu lại nhìn theo quán tính, sau đó, cơ thể nàng đột nhiên cứng đờ. Taeyeon tắm xong, vừa ra ngoài liền nhìn thấy người mình thích ngồi trên ghế sofa nhà mình, đã vậy trong tivi còn đang chiếu cảnh nóng bỏng. Mà quan trọng nhất là, cậu... Kim Taeyeon đang khỏa thân đó. Bà cụ Oh cam đoan, bà chỉ muốn cho Taeyeon một ngạc nhiên thôi mà. Tiffany cam đoan, đây chính là lần đầu tiên trong hai kiếp, nàng nhìn thấy cơ thể của một người con gái mà không phải là mình đang khỏa thân. Taeyeon cam đoan, bình thường ở nhà cậu không khỏa thân như vậy đâu. Đây chỉ là một sự trùng hợp tuyệt vời mà thôi. Tiffany trợn mắt nhìn cả người Taeyeon, hoàn toàn quên mất bản thân mình bây giờ cần phải che mắt lại rồi thét lên một tiếng chói tai "Lưu manh". Taeyeon nhanh chóng cầm khăn quấn quanh người, cậu cứ như vậy đi qua đi lại, đi tới đi lui trong phòng ngủ. Nghe được tiếng đóng cửa, Tiffany mới phản ứng bình thường lại. Mình... mình, mình vừa nhìn thấy cái gì vậy?! Mình không nhìn thấy gì đâu đấy nhé! Không đúng, vừa nãy mình đã thấy hết cả rồi. Trên thân hình trắng noãn của chị ấy vẫn còn đọng lại một ít nước, bình thường mình cứ nghĩ rằng chị ấy rất gầy yếu, thế nhưng bây giờ thì khác, nhìn vô cùng tràn đầy sức sống. Chị ấy còn có cơ bụng! Rất bằng phẳng vô cùng đẹp mắt -Mặt Tiffany ửng hồng, nàng cảm thấy Taeyeon là người có cơ thể đẹp nhất mà nàng từng gặp. Đương nhiên, nàng chỉ mới thấy mỗi cơ thể của cậu thôi. "Két" Taeyeon mở cửa phòng ra. Cậu đã mặc quần áo xong, là một chiếc áo sơmi trắng quen thuộc, cổ áo còn chưa kịp cài lại, hơi mở rộng một tí có để lộ một phần Bra đen bên trong. Tiffany không khống chế được hai mắt mình, luôn nhìn vào nơi đó, làm sao bây giờ, nàng thật sự không phải là người háo sắc đâu mà... Vẻ mặt Taeyeon lạnh nhạt, "Em đến rồi à". Vô nghĩa! Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Tiffany khi nhìn Taeyeon lại không nói được câu gì. "A, đúng, đúng vậy, tôi tới lâu rồi...". Người không có khí thế này là nàng sao? Tiffany không muốn thừa nhận. "Có chuyện gì sao?" Taeyeon cầm khăn lau tóc, giọt nước chảy xuống mặt cậu, Tiffany lại ngây người nhìn. "Không có chuyện gì thì không thể tới tìm chị được sao?". Tiffany hơi cứng rắn. Taeyeon ngồi xuống cạnh nàng, cậu nhìn nàng nói: "Tôi thích em". Đột, đột nhiên nói vậy là muốn gì đây? Tiffany không hề đề phòng -Chẳng lẽ chị muốn tôi chịu trách nhiệm với chị sao?. "Em tới tìm tôi như vậy, tôi... tôi rất vui". Ánh mắt Taeyeon sáng bừng, khiến Tiffany không dám nhìn thẳng cậu. Tiffany xoay mặt, nói nhỏ: "Tôi chỉ muốn tới ăn chực một bữa cơm thôi mà...". Taeyeon nắm tay Tiffany, "Fany, có phải em đã đồng ý với tôi rồi không?". Tiffany kinh ngạc, nàng biết ngay mà! Biết ngay mà! Kim Taeyeon nhất định đang trách nàng. "Tôi... tôi nói trước đã, vừa nãy tôi không cố ý đâu. Mà cũng tại chị, ai bảo chị lại trần truồng chạy ra ngoài như vậy, sao không chịu mặc quần áo vào, cơ thể chị chỉ miễn cưỡng nhìn được thôi mà, chị làm vậy để ai xem...?" Nói xong, Tiffany không nhịn được nhìn vào trong ngực của Taeyeon (con lại mẹ Hwang). Taeyeon để ý tới động tác nhỏ của nàng, cậu vui vẻ cởi một nút ra, bây giờ thì có thể nhìn chiếc bra màu đen rõ hơn rồi. Tiffany lập tức đứng bật dậy, tức giận chỉ vào cậu, "Chị muốn làm gì?". Taeyeon vô tội nhìn nàng, "Tôi chỉ hơi nóng thôi mà.." "Nóng, nóng, chị không biết mở máy lạnh lên à, chị cởi quần áo làm gì?". "Tôi đâu có cởi quần áo, tôi chỉ cởi một nút thôi mà" Nói xong, cậu lại cởi thêm một nút (anh mặt dày lắm nha). Tiffany thẹn quá hóa giận, "Đừng cởi nữa, mau cài nút lại cho tôi!". Nhìn mặt Tiffany đã đỏ bừng, Taeyeon cài nút lại, đoán chắc Tiffany đã thật sự giận rồi. Tiffany nhìn Taeyeon ngoan ngoãn cài nút lại, nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng. Nàng chỉ tay vào Taeyeon, "Chị, mau đi nấu cơm cho tôi ăn" (Chị hai à, chị là đang đi ăn chực người ta đó). Dám sai bảo Kim Taeyeon như vậy, thật sự chỉ có mỗi một mình Tiffany. Nhưng mà là cậu cam tâm tình nguyện. (Em hiểu cái kiếp thê nô của anh). Tiffany nhìn cậu thật sự đi nấu cơm cho mình, nàng hơi ngạc nhiên. Nói thật, Kim Taeyeon không cần phải nhân nhượng nàng như vậy, bọn họ đâu có là gì của nhau, hơn nữa nàng cũng đã từ chối lời tỏ tình của cậu rồi. Ỷ Taeyeon thích nàng, bắt cậu làm cái này làm cái kia, thật sự rất đáng ghét, mình như vậy, có khác gì Hwang Eun Ji đâu?. Tiffany tức giận đi xuống bếp, giành lấy quả cà chua trong tay Taeyeon. "Để tôi làm" Nàng rầu rĩ nói, rồi cầm dao lên cắt, còn đuổi Taeyeon ra khỏi bếp. Taeyeon dựa vào cửa không chịu đi, "Fany, hay em cứ để tôi làm đi". Tiffany quơ quơ con dao trong tay, không biểu cảm nói: "Đã nói là để tôi làm mà, hay là chị muốn tôi ăn chị, mau mau đi chỗ khác đi". Không biết Taeyeon đang nghĩ gì, cậu rũ mắt, đôi tai đỏ bừng. Fany, muốn ăn mình sao?. Nếu thật sự như vậy, cậy rất sẵn lòng. Taeyeon ngẩng đầu nhìn Tiffany, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn, "Fany...". "Mau đi đi" Tiffany đen mặt, bây giờ nàng nấu cơm cho người khác ăn đã mất tự nhiên lắm rồi, vậy mà cái tên này còn lảng vảng trước mặt nàng. Tôi sẵn lòng để em ăn tôi.Taeyeon chưa kịp nói hết nửa câu sau, đã bị Tiffany đuổi ra ngoài. Nhưng cậu vẫn cười như cũ, vì đây là lần đầu tiên Fany nấu cơm cho cậu ăn. Theo như cậu biết, đây cũng là lần đầu tiên Tiffany nấu cơm cho người khác ăn. Nhìn bóng dáng bận rộn của Tiffany trong bếp, tim Taeyeon đập nhanh hơn, nếu Tiffany luôn ở nhà cậu thì tốt rồi, không cần phải làm gì, chỉ cần ở bên cạnh cậu là được. Nhanh quá, không thể vội được -Cậu nghĩ. Tiffany chỉ làm một đĩa cà chua xào trứng và một đĩa khoai tây thái sợi xào, còn canh thì chẳng thấy đâu. Nhưng Taeyeon cũng ăn hết sạch sẽ. Không phải chỉ vì đây là đồ ăn của người trong lòng làm, mà còn là vì Tiffany làm đồ ăn thực sự rất ngon. Thực ra Tiffany chỉ biếg nấu hai món này thôi, những món phức tạp hơn nàng không biết làm. Kiếp trước, nàng phải học lâu lắm mới miễn cưỡng làm được hai món này. (Tưởng bã thoát khỏi vai nấu ăn tệ chứ... haizzz). Cơm nước xong, Tiffany ngồi trên ghế salon đợi tiêu cơm, nàng đột nhiên nhớ mình vẫn chưa tặng quà cho Nickhnu, vì vậy nàng hơi do dự hỏi "Chị cảm thấy tôi nên tặng cái gì cho Nickhun thì được đây?". Taeyeon đang gọt táo cho Tiffany, nghe nàng hỏi vậy, ánh mắt cậu tối sầm, "Em muốn tặng cho anh ta cái gì?". Tiffany hơi buồn rầu, "Tôi không muốn tặng cái gì cả". Taeyeon gọt táo xong đưa lên miệng Tiffany, nhìn thấy đôi môi nhỏ nhắn dùng sức cắn một cái, cậu chậm rãi nói: "Tôi đã chuẩn bị cho anh ta một món quà". Mắt Tiffany sáng lên, " Quà gì vậy?". Taeyeon nhìn nàng, đút cho nàng thêm một miếng táo, "Em muốn biết thật à?". Tiffany gật đầu, dáng vẻ rất ngạc nhiên. "Ăn xong tôi sẽ nói cho em biết" Taeyeon tiếp tục đút táo cho Tiffany. Tiffany muốn tự mình ăn, vậy sẽ nhanh hơn một chút, nhưng Taeyeon cứng đầu không chịu buông, nàng đành phải cắn luôn cái tay đút táo của cậu. Cắn thật đấy, suýt nữa nàng đã cắn tay Taeyeon, may mà nàng không dùng sức, nếu không sẽ đau chết luôn. Taeyeon sờ vào chỗ Tiffany cắn, không nói gì, ánh mắt sáng bừng lên, nhưng nhanh chóng biến mất. Nhìn thấy Tiffany vội vàng muốn biết món quà kia là gì, Taeyeon đành phải lật sách ra. "Đây là cái gì vậy?" Tiffany nhìn một vài tấm ảnh và một cái USB. Taeyeon cầm lấy một tấm hình đưa tới trước mặt nàng, "Em nhìn kĩ xem". Đây, đây chẳng phải là hình Hwang Eun Ji và Nickhun đang hôn nhau sao? Tiffany khiếp sợ nhìn Taeyeon, "Sao chị có được nó vậy?". "Tôi tự chụp" Taeyeon lạnh nhạt nói. Tiffany kinh ngạc -Chị ấy chụp hồi nào vậy, nàng nhớ rõ ràng lúc đó Taeyeon đứng sau lưng nàng kia mà... Ơ? Hình như nàng nhớ Taeyeon có nghịch điện thoại mình thì phải. Không ngờ thì ra lúc đó chị ta đang chụp hình. "Vậy đây là cái gì?" Tiffany tò mò cầm cái USB lên. "Là đoạn phim tôi đã quay lại". Tiffany che miệng lại, "Chị còn quay lại nữa cơ à?". Taeyeon nhìn thấy Tiffany như vậy, cứ nghĩ rằng nàng không vui, nên uể oải gật đầu. Tiffany vỗ vai Taeyeon, "Đúng là chỉ có chị mới làm vậy, sao chị quay nó lại vậy?" Nàng vui vẻ hỏi Taeyeon. Thì ra nàng không mất hứng, Taeyeon thở dài nhẹ nhỏm một hơi, trong mắt tràn đầy ý cười, "Tôi cũng chợt nghĩ tới thôi". Thực ra lúc nhìn thấy Nickhun và Hwang Eun Ji đứng cùng nhau, cậu đã muốn làm vậy rồi. Quay lại rồi đưa cho Tiffany, để nàng lúc nào cũng nhìn thấy hai người kia đã làm chuyện như vậy, không muốn nàng dễ dàng bỏ qua cho anh ta như vậy. Cậu thừa nhận mình cũng hơi hèn hạ thật, nhưng cậu cảm thấy Nickhun không xứng với Tiffany, anh ta không thể mang lại hạnh phúc cho nàng. Nghĩ vậy, cậu đành đê tiện một chút, chỉ cần có thể ở cùng với nàng là được rồi. ... End chap.
|
Chap 18 Cầm món quà Taeyeon chuẩn bị cho Nickhun, tâm trạng Tiffany hơi phức tạp, nàng thật sự muốn "tặng" những tấm hình này cho Nickhun sao?. Đúng lúc Tiffany đang do dự, điện thoại của nàng đột nhiên vang lên. Là Nickhun gọi. Tiffany nghĩ một hồi, cuối cùng nàng cũng nhận. "Alo!". "Fany" Giọng nói của Nickhun hơi mờ ám. "Sao?" Nàng đặt ảnh xuống, nhìn Taeyeon đang rửa chén trong bếp. Bên kia điện thoại, hơi thở Nickhun hơi dồn dập, "Fany, em có rảnh không?". Tiffany nghi ngờ, gần đây Nickhun rất ít tới tìm nàng, trước kia, nàng và Nickhun hẹn nhau cũng tương đối nhiều. "Anh .... Anh có chuyện muốn nói với em" Giọng nói của Nickhun càng lúc càng nhỏ. Tiffany tò mò hơn, "Có chuyện gì không nói qua điện thoại được à?". Nickhun hơi do dự, "Chúng ta gặp mặt nói chuyện thì tốt hơn". Tiffany nghe anh ta cứ ấp úng như vậy, trong lòng phiền chán không muốn đi, nhưng thấy Nickhun cứ kiên trì như vậy. Nàng không đi thì cũng không hay cho lắm, nàng muốn nghe xem, Nickhun có chuyện gì mà phải cần gặp mặt mới nói được. Thấy Taeyeon rửa chén xong đi ra, Tiffany giơ tay lên gọi cậu. "Mau tới đây đi". Taeyeon đi tới. "Nickhun bảo tôi ra ngoài một chuyến" Tiffany đưa di động cho Taeyeon xem, rồi nói. Taeyeon rũ mắt xuống, "Em có muốn đi không?". Tiffany cười, "Đương nhiên là có rồi. Hiếm lắm anh ta mới hẹn tôi một lần". Ánh mắt Taeyeon hiện lên vẻ mất mát. Không nói gì nữa. Đôi mắt của Tiffany cong lên, vô cùng vui vẻ, "Nên chị có muốn đi cùng với tôi không?". Taeyeon ngẩng đầu mạnh, hơi ngạc nhiên, nhưng vui nhiều hơn "Em muốn tôi đi cùng em sao?". Tiffany bật cười nói, "Nhất định phải mang chị theo, tôi sợ không đánh lại anh ta". Nói xong nàng chỉ vào đống ảnh. Taeyeon cũng cười, "Anh ta sẽ không ra tay với em đâu". Đây chỉ là ảnh hôn nhau thôi mà, có phải ảnh hạn chế độ tuổi gì đâu. "Tôi mặc kệ, chị phải đi với tôi, tôi muốn xem anh ta định chơi trò gì nữa đây" Tiffany không tin Nickhun vô duyên vô cớ hẹn nàng ra ngoài như vậy được. "Được" Taeyeon đương nhiên đồng ý rồi, dù Tiffany không bảo cậu đi, cậu cũng sẽ tìm cách đi theo. Điểm hẹn là một quán cà phê bọn họ thường tới. Lúc Tiffany và Taeyeon tới, Nickhun đã có mặt trong quán. "Chúng tôi tới rồi" Tiffany kéo Taeyeon ngồi xuống, đối diện Nickhun. Hình như vừa rồi Nichun mới ngẩn người, sửng sốt thật lâu vẫn chưa tỉnh lại, lúc bồi bàn mang thực đơn tới, anh ta mới phát hiện Tiffany đã tới. Nhưng anh ta không ngờ, Taeyeon cũng tới đây. Sắc mặt Nickhun hơi khó coi, chẳng lẽ từ trước tới nay Tiffany và Taeyeon vẫn ở cùng nhau sao?. Tiffany nhấp một ít cà phê rồi nói: "Có chuyện gì sao?". Nickhun không nói gì, nhìn Taeyeon ngồi cạnh Tiffany. Ý của anh ta rất rõ ràng, anh ta muốn Taeyeon tránh đi một chút. Nếu là người bình thường, nhất định sẽ tránh đi, nhưng Taeyeon nào có phải người bình thường. Cậu thậm chí còn khong thèm ngẩn đầu nhìn Nickhun một cái, nên sao có thể nhận thấy được ám hiệu của anh ta cơ chứ. Đương nhiên, dù có nhận được, cậu chắc chắn cũng không tránh đi đâu. Nhìn thấy ánh mắt của Tiffany không còn kiên nhẫn được nữa, Nickhun mấp máy môi hơi khó nói: "Fany, anh và Eun Ji đang ở bên nhau". Anh và Eun Ji đang ở bên nhau... Đây là lần thứ hai Tiffany nghe được câu này, nàng vốn tưởng rằng dựa vào thời gian của kiếp trước, năm năm sau Nickhun mới nói cho nàng biết chứ. Rốt cuộc là có chuyện gì đang thay đổi đây, sao lại nói cho nàng biết chuyện này trước năm năm. Thì ra, Nickhun và Hwang Eun Ji đã ở bên nhau từ lâu rồi sao?. Tiffany hơi hoảng hốt, dường như nàng lại nhìn thấy, Hwang Eun Ji đứng từ trên cao nhìn xuống nàng trong phòng bệnh. Hwang Eun Ji dương dương đắc ý nói với nàng,Tiffany chị đáng thương thật đó. Đột nhiên tay nàng trở nên ấm áp, hình như có người nào đó đang nắm lấy tay nàng thì phải. Là Kim Taeyeon. Tiffany sững sờ nhìn cậu, ánh mắt Taeyeon vô cùng dịu dàng, "Nếu tôi nhớ không lầm, hình như cái cô Hwang Eun Ji kia là em gái của Fany thì phải". Tiffany gật đầu. Taeyeon quay qua nhìn Nickhun, "Tôi nhớ Hwang Eun Ji gọi anh là anh trai mà". Nickhun hơi luống cuống, "Taeyeon...". "Bạn trai của chị và em gái ở bên nhau, anh thấy chuyện này thế nào?" Taeyeon chậm rãi hỏi. "Tôi và Fany không có cái quan hệ như cô nghĩ đâu" Dưới tình thế cấp bách, Nickhun vội vàng thốt ra. "Hả?" Taeyeon ngạc nhiên, "Vậy quan hệ của anh và Fany là thế nào?". "Ừm..." Nickhun không biết trả lời sao. "Là anh em à?" Taeyeon tò mò hỏi, dường như muốn cho Nickhun một bậc thang. Nickhun không nói gì. Taeyeon như hiểu ra chuyện gì đó, cậu gật đầu, "Thì ra Fany và Hwang Eun Ji đều là em gái của anh, vậy đúng là không hay tí nào rồi". Tiffany giễu cợt nhìn Nickhun không dám phản bác, trong lòng càng lúc càng coi thường cái tên này. Ngay cả thừa nhận cũng không dám, người như vậy, trước kia nàng bị mù nên mới coi trọng anh ta. Tiffany lấy một tắm ảnh từ trong túi ra, nhẹ nhàng đặt trước mặt Nickhun. "Chuyện này..." Nickhun không hiểu cầm tấm ảnh lên. Khi thấy rõ hai người trong ảnh, anh ta sợ hãi nhìn Tiffany. "Không cần anh phải nói cho tôi... Tôi đã biết lâu rồi" Tiffany lạnh lùng nhìn anh ta. "Mấy người nghĩ tôi bị mù sao? Dám ở trước mặt tôi liếc mắt đưa tình. Tôi muốn biết cũng không khó". Dường như Nickhun không ngờ Tiffany sẽ nói với mình như vậy, anh ta vội vàng kéo tay Tiffany, "Fany, anh không có, anh chỉ bất đắc dĩ...". Bà nội không thích Tiffany anh ta đâu còn cách nào khác. Tiffany chán ghét rút tay mình ra, cầm lấy tách cà phê uống sạch một hơi, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Nickhun. "Nickhun, anh ghê tởm thật đó". Từ những ngày đầu gặp lại Nickhun sau khi sống lại, nàng đã rất muốn nói với anh ta như vậy. Nickhun là người như vậy, một bên anh ta hưởng thụ Tiffany say mê anh ta, bên kia lại không muốn bỏ Hwang Eun Ji. Dù bây giờ nàng nói thẳng ra, anh ta cũng ra vẻ bất đắc dĩ mà thôi. Đúng là quá ghê tởm. Nickhun muốn giải thích, nhưng Tiffany hoàn toàn không cho anh ta một cơ hội. Nàng giành lấy ly cà phê trong tay Taeyeon, hất mạnh vào người Nickhun. "Phục vụ, thanh toán với anh ta!". Tiffany kéo Taeyeon chạy ra ngoài. Ra khỏi quán cà phê, Tiffany cảm thấy mình giống như đã tháo được cái xiềng cổ xuống rồi. Cả người vô cũng thoải mái. Nàng nắm tay Taeyeon chậm rãi đi dạo trên phố, Taeyeon cứ nghĩ tâm trạng bây giờ của nàng không tốt, nên cũng không quấy rầy nàng, chỉ là, cậu lặng lẽ cầm ngược lại tay nàng. Cả hai đi dọc trên phố, trên đường có rất nhiều người chỉ trỏ bọn họ. Dù sao diện mạo của hai người cũng không tệ, nắm tay đi trên phố như vậy sẽ khiến người khác dừng lại nhìn một chút. Tiffany chưa bao giờ để ý tới ánh mắt của người khác, nhưng hôm nay thì ngoại lệ. Thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào nàng và Taeyeon, trong lòng nàng đột nhiên rất vui vẻ. (Ầy...) Nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay của mình, nàng nghĩ -Dù thế nào đi chăng nữa, cái người này vẫn luôn ở bên mình. Trong lòng nàng chợt mềm ra, vì vậy, nàng liền dừng bước. Hai người đang đứng trên cầu bắc qua sông Hàn, dưới cầu là dòng sông của buổi đêm, vô cùng tỉnh lặng, hai bên bờ có rất nhiều người, nhiều cặp đôi đang đi dạo cùng nhau. Taeyeon cứ nghĩ rằng Tiffany muốn ngắm cảnh đêm, nên cũng dừng theo. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua trên cầu, đã là mùa thu rồi, gió đêm vẫn mang theo một chút se lạnh. Taeyeon thấy Tiffany chỉ mặc một chiếc áo phông phanh, cậu hơi đau lòng, vì vậy cậu cởi áo khoác mình ra, khoác lên người nàng. Tiffany không phản kháng lại, nàng nhìn Taeyeon thành thật khoác áo cho mình, đôi mắt cong lên. "Kim Taeyeon!". "Ừm" Taeyeon sửa lại cổ áo cho nàng. "Chị cũng thấy rồi đó, không ai muốn tôi nữa rồi". Taeyeon nhíu mày, cậu không thích Tiffany nói mình như vậy. Đang định mở miệng an ủi, cậu liền nghe được Tiffany nói tiếp. "Cho nên, tôi sẽ chịu trách nhiệm với chị'. Hai tay Taeyeon vẫn nắm cổ áo Tiffany, cậu ngơ ngác nhìn nàng, quên mất phản ứng. Tiffany nhíu mày, chẳng lẽ người này bị nàng dọa rồi. Ngay lúc Tiffany chuẩn bị nói tiếp, Taeyeon đột nhiên ôm chằm lấy nàng. "Fany, em không được đổi ý đâu đó" Cậu ôm chặt nàng, như sợ nàng chạy mất. Tiffany cũng ôm lại cậu, "Không đâu, em thấy hết của Tae rồi, sao không chịu trách nhiệm được chứ?" (Đổi cách xưng hô luôn hen). Nàng khẽ đẩy Taeyeon ra, thành thật nhìn cậu nói: "Con người của em, có lẽ cáu kỉnh, lòng dạ hẹp hòi, trong mắt không được dính một hạt cát nào, em như vậy, Tae biết hết không?". Taeyeon im lặng, nhìn Tiffany hơi căng thẳng, cậu giơ môi nói: "Tae biết". Nghe cậu nói vậy, Tiffany cảm thấy trong lòng nặng nề, nàng biết mình có rất nhiều khuyết điểm, nhưng Taeyeon trả lời chắc chắn như vậy khiến nàng hơi buồn. "Vậy thì sao chứ, Tae vẫn thích em mà" Taeyeon dịu dàng nhìn Tiffany, rõ ràng chỉ là một câu nói ngắn ngủn, nhưng lại khiến người khác không thể nghi ngờ được. Tiffany cho rằng, mình không thích nghe lời ngon tiếng ngọt. Taeyeon cũng không phải là người biết nói những câu như vậy, nhưng nàng chỉ cần một câu này là đủ rồi. Chưa từng có người nói với nàng như vậy. Nickhun cũng chưa. Tiffany biết tính mình không đáng yêu lắm, nên kiếp trước nàng liều mạng lấy lòng Nickhun, chỉ cần Nickhun hơi đáp lại nàng một chút, là nàng lại hiểu sai ý. Taeyeon là người đầu tiên thích nàng, nàng vốn không tin đây là sự thật, nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia, trái tim nàng không khỏi ngừng đập. Tiffany không biết đây có phải là thích không, nhưng nàng cũng không ghét những hành động bất thường của mình. Ở cùng với Kim Taeyeon. Chỉ cần nghĩ như vậy, trong lòng nàng cũng thấy ấm áp rồi. Cho nên, cứ thử một lần vậy, dù sao nàng cũng không ghét gì cậu. Taeyeon đưa tay lên nâng mặt Tiffany, cảm nhận được thân nhiệt lạnh lẽo do bị gió thổi của nàng. "Kim Taeyeon" Mặt Tiffany đỏ bừng lên vì hành động vô cùng thân mật của cậu. "Hửm?" Taeyeon nói chuyện bằng hơi mũi, giọng nói hơi cao. Tiffany cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi, ngay cả Taeyeon nàng cũng không dám nhìn, ánh mắt vội vàng lảng đi nơi khác chỉ vì không muốn nhìn thẳng vào mắt cậu. "Mau bỏ ra...". Taeyeon nhìn thấy đôi mắt của Tiffany hơi long lanh nước, cậu tiếc nuối bỏ tay xuống, xem ra phải "dạy cho em biết tình yêu trong sáng" thật tốt rồi, nghĩ vậy cậu hơi buồn rầu. Tiffany dụi mắt, trên mặt vẫn còn đỏ bừng, không biết là tức giận hay xấu hổ. "Chúng ta về thôi" Nói xong, Tiffany quay đầu lại, vội vã đi. "Fany..." Giọng nói của Taeyeon vang lên sau lưng nàng, Tiffany đi quá nhanh, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa. Tiffany nghe thấy Taeyeon đang gọi mình, mặt càng đỏ hơn, bước chân cũng nhanh hơn. "Fany...". Đừng để ý!. Tiffany lặp đi lặp câu này, sau đó vùi đầu đi tiếp. Lát sau, nàng không nghe thấy gì nữa, Tiffany lo lắng quay đầu lại, nhưng lý trí nói nàng không thể quay qua nhìn, nên nàng đành đi chậm lại. Nghĩ, lát nữa cậu cũng theo kịp thôi. Đi tiếp một đoạn, nàng nhìn xung quanh, Taeyeon vẫn chưa tới. Trong lòng Tiffany hơi tủi thân, chẳng lẽ Taeyeon giận rồi? Nhưng nàng cũng đâu có nói là không chờ cậu đâu. Tiffany khó chịu trong lòng, Taeyeon vừa nói thích nàng, nhưng bây giờ chả thấy bóng dáng đâu, đây là chuyện gì vậy?. Nàng tức giận không có chỗ phát tiết, giận đùng đùng quay đầu lại, muốn tìm người kia đòi một câu trả lời hợp lý. Nhưng vừa quay đầu lại nàng liền va vào lòng ngực ấm áp. (Fic này để anh nhà cao hơn chị nhà nha). Đôi mắt Tiffany hơi chua xót, nàng dùng sức giãy giụa nhưng không được, đầu nàng đụng phải ngực của người kia. "Fany" Giọng nói của Taeyeon mang theo một chút ý cười. Tiffany buồn bã không nói chuyện, vừa nãy nàng còn muốn chỉ trích cậu, nhưng tình huống bây giờ làm nàng không kịp đề phòng. "Sao Tae đi sau lưng mà không chịu nói gì vậy?" Tiffany thẹn quá hóa giận. "Chẳng phải em đi nhanh như vậy là vì không muốn nói chuyện với Tae à?" Taeyeon không hiểu. Tiffany nghẹn họng, không do dự nói: "Ai bảo Tae không có chuyện gì muốn nói mà cũng gọi em!". Taeyeon ra vẻ vô tội, "Vừa nãy Tae muốn nói cho em biết... Em đi ngược hướng rồi". ... Tiffany lúng túng không biết nên để tay ở đâu. Chẳng lẽ nàng phải nói vì lúc nãy xấu hổ quá nên nàng mới đi nhầm đường sao? Nằm mơ, nàng sẽ không bao giờ thừa nhận. "Vậy sao Tae không chịu nói sớm một chút?" Tiffany đánh vào ngực Taeyeon, dùng hành động này giảm bớt cảm xúc lúng túng của mình. Taeyeon tủi thân nói: "Tae còn chưa kịp nói em đã đi mất rồi". Tay Tiffany cứng đờ, "Tại vì, em chỉ muốn mau mau về nhà thôi, ở ngoài lạnh quá". Taeyeon ôm chặt Tiffany vào lòng, "Còn lạnh không? Lần sau nhớ mặc nhiều một chút". Tiffany im lặng một chút, rồi buồn bã nói: "Em biết rồi...". Dưới sự kiên trì của Taeyeon, Tiffany được cậu đưa về nhà. Lúc hai người sắp tạm biệt nhau, đột nhiên Taeyeon gọi Tiffany lại. Nàng buồn bực quay đầu lại. Sau đó nàng cảm nhận được cái gì đó lành lạnh, mềm mại trên mặt mình. Nàng bị Kim Taeyeon hôn trộm. Tiffany mở to mắt nhìn, khó tin che gò má mình, ngơ ngác nhìn Taeyeon. Taeyeon mấp máy môi, lộ ra một nụ cười trẻ con. Tiffany đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết làm sao để nhìn cậu, muốn nổi giận với cậu, nhưng rõ ràng trong lòng nàng vô cùng ngọt ngào. Cuối cùng, nàng đành lúng túng nói: "Em vào nhà đây...". Ánh mắt Taeyeon lóe sáng lên, không nói gì lại hôn nàng thêm một cái, nhưng lần này là môi nàng. Chỉ chạm nhẹ một cái rồi nhanh chóng rời đi.Trong đầu Tiffany "đùng" một tiếng. Nụ hôn đầu tiên cuối cùng cũng mất rồi. Đây là phản ứng đầu tiên của nàng. Sau dó, nội tâm nàng phản động liên tục -Bị hôn! Bị hôn! Là bị hôn đó! Mình muốn đánh chị ấy sao? Không được, đây là Kim Taeyeon, mình phải làm sao bây giờ? Hôn lại... Sai?. Tiffany ngây ngốc nhìn Taeyeon, ánh mắt không tự chủ được nhìn vào môi cậu, cái cảm giác mềm mại kia vẫn còn đọng lại trong lòng nàng. "Nghe nói người yêu có thể làm vậy" Taeyeon xấu hổ nhìn nàng. Tiffany ngạc nhiên gật đầu đồng ý với cậu, "Đúng vậy...". Cái lý do này đúng là không chừa đường cho người ta phản bác lại mà, đúng là chỉ có Kim Taeyeon mởi tỉnh táo mà nói như vậy thôi. ... End chap.
|
Chap 19 Tiffany cảm thấy gần đây Han Ji Huyn và Park Chan Seung thường xuyên tiếp xúc với nhau. Đừng trách nàng quá nhạy cảm, nhưng cái tên Park Chan Seung này thật sự có vấn đề. Ông ta là bác sĩ tư nhân của Hwang gia, cũng là bác sĩ đã chữa trị, và theo dõi bệnh tình của umma Tiffany. Kiếp trước, Jessica từng nói, cái chết của umma nàng có liên quan tới Hwang Min Ki tức Appa nàng. Nhưng lúc đó Tiffany muốn biết nhiều đầu mối hơn, nàng lại không tra ra được chuyện gì. Nhưng nàng tra ra được một chuyện, thực ra, bệnh tình của umma nàng càng lúc càng nặng là vì dùng sai thuốc. Người kê thuốc cũng chính là Park Chan Seung. Thế mà lúc nàng đi tìm Park Chan Seung hỏi, ông ta lại nói không hề có chuyện này, còn thề thốt lấy sổ khám bệnh của Lee Bo Young - chính là umma của nàng ra cho nàng xem những loại thuốc mà ông đã kê. Tiffany không tin, rõ ràng umma nàng còn có thể sống lâu hơn một chút, sao lại đột nhiên bệnh nặng hơn?. Sao lại như vậy được?. Tiffany lập tức đi tìm Nickhun, nàng định kể những điểm dáng nghi cho Nickhun biết, nàng muốn anh ta giúp nàng một tay. Nhưng lúc nàng vội vã chạy vào Buck gia, cũng là lúc nàng nhìn thấy Hwang Eun Ji vui vẻ nắm tay Buck Nickhun. Nàng rất tin tưởng Nickhun, nhưng khi nhìn thấy Nickhun dịu dàng nhìn Hwang Eun Ji, sợi dây cung trong đầu từ trước tới nay, cuối cùng cũng căng đứt. Appa phản bội umma, Nickhun phản bội mình, cả Kwon Jin cũng phản bội mình. Mẹ con Hwang Eun Ji đúng là ác mộng của nàng. Tiffany say khướt đi trên đường, nàng không khó chịu, thật đó, nàng chỉ nghi ngờ cuộc sống của mình thôi. Trước 18 tuổi, nàng có thể tùy ý làm bậy trong lòng mẹ, nàng là con gái ruột của Hwang gia, ai ai cũng cưng chiều nàng, yêu thương nàng. Ngay cả Hwang Min Ki nghiêm túc cũng từng xem nàng là bảo bối nâng niu trong tay. Khi đó, cả thế giới như thuộc về một mìnhTiffany nàng. Nhưng từ lúc umma qua đời, mẹ con Hwang Eun Ji tới. Tất cả mọi thứ đều bị thay đổi. Trong lòng Tiffany đột nhiên chán ghét Hwang Eun Ji dịu dàng hiểu biết. Cũng chính cái đêm nàng bất tỉnh nhân sự đó, nàng bị tai nạn giao thông, làm gãy xương chân. Nàng vẫn chưa tìm được sự thật sau cái chết của umma, chưa kịp ngăn cản Hwang Eun Ji và Nickhun kết hôn, chưa kịp hạnh phúc cho những người đó thấy. Tại sao Hwang Eun Ji lại có được kia chứ?. Nếu không phải Taeyeon nói cho nàng biết, không biết mình còn bị giấu tới bao giờ? Hwang Eun Ji đụng vào nàng, nhưng mọi người ai nấy cũng che chở, để cô ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy. Chuyện này thật là... Tiffany chế giễu cười, cũng may nàng được sống lại. Nàng còn nhớ rõ, kiếp trước nàng cứ đinh ninh rằng, appa của nàng, sao ông có thể bức chết umma nàng được?. Nhưng bây giờ nhìn thấy ông và Han Ji Huyn, nếu như là vì Han Ji Huyn mọi chuyện đều có thể xảy ra. Sau khi Umma nàng qua đời không lâu, appa nàng liền mang hai mẹ con Hwang Eun Ji về cái nhà này. Bây giờ xem ra, tình cảm của umma dành cho Hwang Min Ki thật đáng thương. Tiffany không biết nhiều về chuyện của ba mẹ mình, nàng chỉ biết công ty của nhà, thật ra là công sức của ba mẹ làm nên. Mặc dù bây giờ Hwang Min Ki vô cùng giàu có, nhưng năm xưa, ông cũng chỉ là một người thanh niên nghèo khổ mà thôi. Nhưng Lee Bo Young cũng chưa từng ghét bỏ ông, thậm chí còn cố gắng cùng ông, theo ông vào Nam ra Bắc, cuối cùng hai người đã làm nên sự nghiệp. Nhưng vì lúc còn trẻ quá liều mạng, cơ thể vốn không được tốt, cuối cùng, Lee Bo Young ngã bệnh. Vì thế bà liền giao công ty cho Hwang Min Ki, còn mình thì yên tâm ở nhà với Tiffany, chờ Hwang Min Ki tan làm, bà kiên trì chờ đợi trong tám năm ròng rã. Uất ức đã nhiều năm rồi phải đòi lại thôi. Nhìn thấy Han Ji Huyn ra khỏi cửa, Tiffany lập tức đi theo sau. Nàng không dám đi quá gần, nên chỉ có thể bắt taxi đi theo xa xa. Tài xế nhìn thấy mặt Tiffany nghiêm túc như vậy, không dám hỏi nhiều, cũng không dám thả lỏng, đành phải nhìn chằm chằm vào chiếc xe phía trước. Tiffany cau mày nhìn đằng trước, tuy nhà bọn họ mỗi lần khám bệnh hay lấy thuốc đều đến tìm Park Chan Seung. Nhưng gần đây, Han Ji Huyn rất thường xuyên đi gặp Park Chan Seung. Chẳng lẽ bà ta bị bệnh gì à? Tiffany thấy không giống. Mấy ngày nay Hwang Eun Ji không về nhà, nghe nói là bà cụ Buck rất thích cô ta, không nỡ để cô ta về. Han Ji Huyn nghe vậy vô cùng vui vẻ, tinh thần phấn chấn không thôi. Tiffany nhớ tới lúc Hwang Min Ki tìm nàng nói chuyện, ông ngồi trên ghế dựa, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn Tiffany. "Eun Ji và Nickhun đang ở bên nhau" Ông nói. Tiffany giương môi lên, "Tôi biết rồi". Ông Hwang ngạc nhiên liếc nàng một cái, nàng bình tĩnh tiếp nhận chuyện này như vậy khiến ông vô cùng bất ngờ. Nhưng dù có bất ngờ thế nào đi nữa, ông cũng không thấy Tiffany biết sửa đổi tính tình. Ông lạnh lùng nhìn Tiffany, "Biết là tốt rồi, tốt nhất con đừng nên giở trò gì nữa". Tiffany ngẩn người nhìn thư phòng, lúc còn sống, umma nàng thường xuyên để sách trong đây, nhưng kể từ khi Han Ji Huyn tới, tất cả sách đều bị đổi. Nàng dời mắt nhìn Hwang Min Ki, nói: "Ông tốt nhất nên đi nói những lời này với Hwang Eun Ji đi". Ông Hwang đập bàn một cái tức giận nhíu mày, "Tiffany Hwang, con đúng là ngu quá mất khôn!". Khóe miệng Tiffany hơi giơ lên, "Appa à, ông mới biết sao?". "Cút đi cho tôi!" Ông Hwang nổi giận chỉ tay ra cửa. Tiffany xoay người, tươi cười đi ra khỏi thư phòng. "Ha, đúng rồi, appa!" Tiffany đột nhiên quay đầu lại, nhẹ nhàng nói: "Tôi cũng có người yêu rồi đấy". "Chị ấy tên là Kim Taeyeon". ... Nhớ tới vẻ mặt ngạc nhiên của ông Hwang, trong lòng Tiffany cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ông Hwang chỉ xem hôn nhân là mục đích kinh doanh, ông muốn lôi kéo Buck gia. Nhưng lúc ông buông tha cho con cờ Tiffany, ông mới phát hiện thì ra ông đã bỏ lỡ một mục tiêu lớn hơn. Đúng là mất nhiều hơn được mà. Tuy Tiffany không muốn khoe khoang thân phận của Taeyeon, nhưng có thể làm Hwang Min Ki hối hận, nàng cũng không muốn giữ ý làm gì nữa. Ngay lúc nàng mải mê suy nghĩ, tài xế đã lái xe tới nơi. Tiffany lấy lại tinh thần, phát hiện Han Ji Huyn đã xuống xe. Ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là bệnh viện DaeSun. Quả nhiên, bà ta tới đây để tìm Park Chan Seung. Tiffany trả tiền cho tài xế, lúc xuống xe, người tài xế còn hồi hộp nhìn nàng, "Cô gái nhỏ, cô không phải là người xấu". Tiffany giật mình sửng sốt, sau đó cười ra tiếng, "Bác tài, bác thấy tôi giống người tốt lắm à?". Nói xong nàng xoay người rời đi, để lại người tài xế ngây ngốc cầm tiền nàng vừa trả. Bệnh Viện DaeSun là một bệnh viện tư nhân, bác sĩ ở đây rất giỏi, phần lớn đều là bác sĩ riêng của những gia đình giàu có. Park Chan Seung cũng làm việc ở đây. Thực ra nếu gần đây Han Ji Huyn không khác thường, Tiffany cũng sẽ tìm thời gian tới đây một chuyến. Dù sao Park Chan Seung cũng là nghi phạm quan trọng, có liên quan tới cái chết của umma nàng. Park Chan Seung và umma không có thù oán gì với nhau, không thể tự nhiên ông ta bức tử bà được, nhưng nếu có người đứng sau thì khác, nhưng người đó là ai đây?. Han Ji Huyn? Hay... Hwang Min Ki?. Tiffany đi sau Han Ji Huyn, tới cua rẽ, nàng dừng lại, sau đó nhìn bà ta đi vào phòng làm việc của Park Chan Seung. Chẳng bao lâu nàng chợt thấy cánh cửa mở ra. Nhanh vậy sao?Tiffany ngẩn người, chạy tới gần một chút. "Park Chan Seung, ông đừng mơ!". Một giọng nữ tức giận vang lên trong hành lang. Không phải là Han Ji Huyn, Tiffany lặng lẽ thò đầu ra nhìn, nàng bắt gặp một người phụ nữ tiều tụy, mái tóc xõa dài trên vai. "Choi Sinyeon, cô không cần suy nghĩ nữa sao? Chẳng lẽ cô muốn con bé bị đuổi đi à?". Người phụ nữ tên Choi Sinyeon kia bình tĩnh lại, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi oán hận, "Park Chan Seung, ông đúng là kẻ độc ác". Park Chan Seung cười, thờ ơ nói: "Tùy cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi đã ra điều kiện rồi, để xem cô có bỏ được hay không?". Choi Sinyeon oán hận nhìn ông ta, không nói gì, xoay người đi về phía Tiffany. Park Chan Seung sau lưng lại nói tiếp: "Choi Sinyeon cô suy nghĩ lại đi...". Lúc người phụ nữ kia đi tới gần Tiffany bỗng nghe được lời này, bà nắm chặt hai tay lại, đôi giày cao gót va vào nền nhà màu trắng phát ra âm thanh chói tai. Tiffany ngạc nhiên nhìn người phụ nữ kia, cảm thấy hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải, nàng cảm giác đã từng quen biết. Cửa phòng Park Chan Seung vẫn còn chưa đóng, lúc này, rốt cuộc Tiffany cũng nghe được giọng của Han Ji Huyn. Bà ta lạnh lùng nói với Park Chan Seung: "Ông cũng thật là, con bé là con gái ruột của ông đấy". Hình như Park Chan Seung nở nụ cười, "Con gái ruột thì sao, tôi đâu có nuôi nó ngày nào, tình cảm đâu ra mà nhiều vậy?". Han Ji Huyn nhìn Park Chan Seung lạnh lùng nói: "Chuyện ông đã đồng ý với tôi ...". Cửa bị đóng lại, Tiffany không thể nghe được đoạn đối thoại của bọn họ. Mặc dù không thể nghe được nữa, nhưng Tiffany biết rõ hai chuyện. Một, Park Chan Seung có một đứa con gái do người khác nuôi. Hai, Han Ji Huyn tới tìm Park Chan Seung không phải vì khám bệnh. Ông ta đồng ý với Han Ji Huyn chuyện gì cơ chứ? Trong lòng Tiffany ngứa ngáy, rất muốn ghé tai vào cửa nghe lén. Nhưng dù sao đây cũng là bệnh viện tư nhân, hiệu quả cách âm ở đây vô cùng tốt. Dù có nằm sấp ngoài cửa cũng chẳng nghe được gì đâu. Tiffany sợ Han Ji Huyn sẽ thấy mình, nghĩ một hồi, nàng quyết định đi về. Ít ra hôm nay nàng cũng biết không ít chuyện. Đi trong hành lang bệnh viện, Tiffany suy nghĩ chuyện mình vừa nghe được, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Park Chan Seung vô lại và lạnh lùng như vậy. Vì mỗi lần nàng gặp Park Chan Seung, đều thấy ông ta là một người nghiêm túc, nhã nhặn lại lịch sự. Là một bác sĩ, lúc ở Hwang gia ông ta làm việc rất có trách nhiệm. Nhưng khi nhìn thấy cách ông đối xử với Han Ji Huyn và cách ông đối xử với Choi Sinyeon, hoàn toàn không phải là dáng vẻ nên có ở một bác sĩ. Ngược lại giống như chủ nợ. Chủ nợ của Choi Sinyeon, chủ nợ của Han Ji Huyn. Con gái của Park Chan Seung, nhưng sao người phụ nữ kia lại quan tâm tới chuyện này như vậy? Trừ khi... đó là con gái ruột của Choi Sinyeon. Vậy Park Chan Seung và Choi Sinyeon có một số chuyện không muốn người khác biết, nhưng Han Ji Huyn lại biết. Người phụ nữ tên Choi Sinyeon này thật sự rất quen, hình như Tiffany từng nghe tới cái tên này rồi thì phải. Mà theo như Tiffany biết, Park Chan Seung vẫn còn độc thân, nàng chưa từng thấy có người phụ nữ nào bên cạnh ông cả. Tuy ông ta đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng vì chăm sóc tốt, nên thoạt nhìn có vẻ ngoài 30 tuổi. Park Chan Seung đeo mắt kính gọng vàng, nước da hơi trắng, bình thường đối xử với người khác rất mềm mỏng lễ độ, nhìn như một người đàn ông thành đạt. Nhưng không ngờ, ông lại ở đây ích kỉ lạnh lùng với mọi người như vậy. Tiffany cảm thấy khí chất trên người Park Chan Seung rất quỷ dị, khiến trong lòng người khác không khỏi lạnh lẽo. Đã vậy ông ta lại còn vô tình với con gái mình như vậy, Tiffany bắt đầu đồng cảm với cô con gái không biết tên kia của Park Chan Seung. Nhưng nghĩ lại một chút, Hwang Min Ki cũng lạnh lùng với nàng như vậy, mà nàng còn đi lo lắng cho người khác. Tiffany muốn đi tìm Jessica bàn bạc một chút, tuy bình thường Jessica rất cẩu thả, nhưng mỗi khi Tiffany gặp chuyện, cô ấy không hề lơ mơ. Nàng ra khỏi bệnh viện, hít một hơi thật sâu, không khí trong bệnh viện căng thẳng quá, hơn nữa nàng cũng biết nhiều tin tức mới, tâm trạng nàng vì thế cũng tốt lên nhiều. Lúc nàng vừa ra khỏi bệnh viện, bỗng một chiếc xe phía sau ấn còi làm nàng dừng bước. Nàng quay đầu lại nhìn, thì ra là người tài xế đã chở nàng tới đây. ... End chap.
|
Chap 20 Tài xế kia tắt máy, chạy tới trước mặt nàng. Đưa tay ra. "Cô gái, tiền thối của cô đây". Tiffany ngẩn người. Nàng nhìn một mấy trăm won trong tay người đàn ông trung niên. Mặc dù không tính kỹ lắm, nàng ở bệnh viện ít nhất phải một tiếng đồng hồ. Thế mà người tài xế này còn chờ nàng. Tiffany ngẩn đầu nhìn người đàn ông nọ. Là một người đàn ông trung niên rất bình thường, khuôn mặt thật thà chất phác, làn da đen kịt, trên tay còn có vài vết chai. Tiffany nhận lấy tiền thối, sau đó nhẹ nhàng nói với ông, "Cảm ơn". Người tài xế kia gật đầu, nụ cười trên mặt vô cùng thật thà, "Cô gái, lúc nãy cô có hỏi tôi, cô có giống người tốt không?". "Tôi cảm thấy, cô nhất định là một cô gái tốt". Tiffany mơ hồ nhìn ông, nàng tốt sao mọi người ai cũng nói nàng độc ác?. Tiffany cầm tiền thối trong tay, tâm trạng hơi phức tạp.Người tài xế này đúng là quá đàng hoàng rồi, người đơn giản thật thà như vậy rất dễ bị bắt nạt. Người tài xế gãi đầu một cái, cười nói với Tiffany, "Cô gái, vậy,.. tôi đi đây". Tiffany ngạc nhiên gật đầu, nhìn ông bước vào xe taxi, khởi động xe, chuẩn bị đón người khách tiếp theo. Đúng là người nhàm chán. Tiffany cười một tiếng, nắm chặt tiền trong tay. Số tiền này đủ để ông có thể đón được nhiều khách, cứ lặng lẽ đi là được rồi, dù sao nàng cũng không thiếu tiền, việc gì phải trả lại nàng như vậy. Giữ lại cho mình thì tốt hơn... Tiffany cất tiền vào, sau đó xoay người rời đi. Nàng phải đi tìm Jessica, nàng còn rất nhiều chuyện quan trọng để làm, không có thời gian để suy nghĩ những chuyện linh tinh thế này. Không biết gần đây Jessica đang làm gì, mấy ngày rồi không thấy bóng dáng cô ấy đâu, ngay cả đi học cũng không tập trung. Hôm nay là cuối tuần, không biết có phải lại đang ở nhà ngủ nướng không đây. Tiffany gửi cho Taeyeon một tin nhắn, nói cho cậu biết nàng muốn đến nhà bạn, cậu đừng đến tìm cô. Từ lúc cả hai chính thức yêu nhau, Taeyeon thường đạp xe đạp tới đón Tiffany đi học, chủ nhật sẽ chở nàng đi chơi khắp nơi. (Cái này thì bằng Pót chơ 911 nha). Tuy hơi ngượng, nhưng khi Taeyeon nắm tay nàng đi trên đường, nàng thật sự rất thỏa mãn, hạnh phúc trong lòng làm nàng không thể không nhận. Lần trước bọn họ đi tới khu vui chơi, thật ra Tiffany không muốn tới những nơi như vậy làm gì. Nhưng thấy Taeyeon kiên quyết như vậy, nàng cũng không tiện từ chối. Mặc dù mang theo tâm trạng có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng nàng lại nhớ mãi không quên. Nàng mới biết thì ra nàng cũng thích những cảm giác kích thích như vậy. Nàng có thể mặt không đổi sắc đi tàu lượn siêu tốc ba lần, có thể mặt không đỏ tim không đập đi nhà ma, còn có thể yên lặng hưởng thụ cảm giác không trọng lượng trong thuyền hải tặc. Được rồi, Tiffany rất thích nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của Taeyeon, khi dẫn nàng đi chơi mà không đạt được mục đích. Tiffany thừa nhận mình thật sự hơi ác. Nàng biết Taeyeon là một người yêu đúng nghĩa, nhưng hết cách rồi, ai bảo nàng không sợ. Lúc về, nhìn thấy Taeyeon vẫn còn hơi buồn bực, Tiffany không nhịn được giơ khóe môi lên, đôi mắt hình trăng khuyết lại xuất hiện. Lúc đó thì cái tên cơ hội kia, sẽ kéo nàng lại hôn cho đến khi nàng mềm nhủn trong lòng mình mới chịu thả nàng ra. Không biết vì sao, Taeyeon vẫn chưa trả lời lại tin nhắn của nàng, Tiffany cũng không nhìn di động tiếp, mấp máy môi, nàng đi tới phía đối diện bắt xe đi tìm Jessica. Đúng lúc muốn tới nhà Jessica, Tiffany đột nhiên nhận được điện thoại của cô ấy. Nhìn đồng hồ một chút, đã 12 giờ rồi. Không phải là mới ngủ dậy đó chứ, Tiffany thầm châm chọc, sau đó yên lặng nhấn nút trả lời. "Chuyện gì..." Tiffany còn chưa nói xong đã bị cắt ngang. "Fany, cậu thật không chịu suy nghĩ gì cả!" Giọng nói của Jessica hơi bất mãn, cách điện thoại, Tiffany vẫn cảm nhận được oán khí nồng nặc. Tiffany không hiểu, hôm nay nàng mới bắt đầu theo dõi Han Ji Huyn mà, sao Jessica biết nhanh vậy? Không thể nào. Hắng giọng một tiếng, Tiffany chậm rãi nói, "Chuyện này... Tớ cũng mới quyết định thôi". Jessica hừ, "Cậu không chịu nói cho tớ biết trước... Bây giờ tớ rất giận". Jessica lạnh lùng nói: "Tớ mặc kệ". "Lần sau tớ nhất định sẽ không.." Tiffany thầm nói trong lòng, không phải giận thật rồi đó chứ. "Tớ mặc kệ". Tiffany nghẹn họng, tiếp tục nhẹ nhàng xin lỗi, "Tớ xin lỗi rồi mà cũng không được à?". "Tớ mặc kệ". "Cậu không biết đâu, dưới tình hình thế này tớ thật sự không có thời gian thông báo cho cậu biết" Nàng thật sự vì gấp quá nên mới quên thông báo cho Jessica biết. "Hừ. Tớ... Không... Quan... Tâm...". ... Tiffany im lặng, đầu dây bên kia cũng không lên tiếng. "Tớ đến nhà cậu ngay đây" Nói xong, Tiffany liền cúp máy. Trong lòng vội vàng vô cùng, mà hình như nàng nghe được giọng nói của Jessica hơi bối rối thì phải. Tiffany cũng không nghĩ nhiều, vừa xuống xe nàng liền đi thẳng vào nhà Jessica. Đoán chắc nha đầu kia vẫn chưa chịu rời giường, sao chậm chạp vậy. Tiffany chán nản nhìn điện thoại, Taeyeon vẫn không trả lời lại cho mình. Tiffany nhíu mày, nàng nhớ Taeyeon rất hay ăn cơm vào giờ này, hơn nữa bình thường cậu trả lời rất nhanh. Nàng hơi buồn chán, muốn gọi cho Taeyeon một cuộc. Đúng lúc nàng đang gọi điện, cánh cửa mở ra. Tiffany theo bản năng ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy người ra mở cửa kèm theo tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. "Sao Tae lại ở đây vậy?.." Tiffany hơi ngạc nhiên. Taeyeon lạnh nhạt nhìn nàng, "Đây là nhà cô của Tae". Tiffany khiếp sợ nhìn Jessica từ sau lưng Taeyeon thò đầu ra. Nàng lầm bầm, lầu bầu: "Cho nên Jessica là em họ của Tae, sao có thể như vậy được?". Jessica thè lưỡi, "Fany, cậu thật chẳng chịu suy nghĩ gì cả, là người yêu của Unnie tớ cũng không thèm nói cho tớ biết". Tiffany ngây ngốc nhìn hai người trước mặt. Nàng thật sự không biết Jessica và Taeyeon là chị em, kiếp trước, Jessica cũng chưa từng nói cho nàng biết. Điều này trách nàng không quan tâm tới Jessica, mà Jessica cũng không hay nói chuyện nhà mình. Giống như Tiffany biết Jessica có một người em gái, nhưng lại sinh sống ở Mỹ, còn Umma cô thì ít khi nghe Sica nhắc tới. Tiffany biết Jessica thực sự không giống như những gì cô ấy biểu hiện ra bên ngoài, nên nàng cũng tránh đề cập tới gia đình Jessica. Hơn nữa, trong trí nhớ của nàng, Jessica và Taeyeon chưa từng xuất hiện cùng nhau. Mà đến năm tư đại học, Taeyeon cũng đi du học, nên nàng cũng không có ấn tượng nhiều với Taeyeon. Ví như, hai người này là chị em, nhưng nàng lại không biết. "Sao không vào?" Taeyeon nắm chặt tay Tiffany, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng dẫn vào nhà. Tiffany đẩy Taeyeon ra, cắn răng hỏi, "Sao không chịu nói cho em biết hai người là chị em?". Jessica nhỏ giọng lầm bầm nói, "Là vì cậu nói không muốn biết mà...". Tiffany giật mình sửng sốt, "Tớ nói không muốn biết hồi nào?". Jessica nhìn Taeyeon, không biết lấy dũng khí đâu ra, bất chấp khó khăn nói: "Lúc đó trong mắt cậu chỉ có Nickhun mà thôi, tớ muốn giới thiệu Unnie tớ cho cậu, cậu liền từ chối mà có chịu suy nghĩ gì đâu". Tiffany nghĩ, hình như Jessica đã từng nói với nàng thì phải, nhưng lúc đó trong lòng nàng chỉ có mỗi Nickhun, không thể biết được người chị không biết tên kia của Jessica. Nhưng nàng không ngờ người chị kia lại là Kim Taeyeon . Từ lúc Jessica nói xong câu kia, Taeyeon vẫn thản nhiên nhìn Tiffany, ý như muốn nóidù em có giải thích hay không tôi vẫn nhìn em như vậy. Trong lòng Tiffany hơi trống rỗng, vậy là trước khi sống lại, nàng không tin Taeyeon không biết nàng từng mê luyến Nickhun. Nghĩ là chỉ nghĩ vậy thôi, bây giờ cả hai đã yêu nhau rồi, hơn nữa bây giờ nàng cũng vô cảm với Nickhun, những chuyện hồ đồ trước kia, tại sao bây giờ lại lấy ra tính sổ. "Chuyện này..." Tiffany cố tìm từ, "Tae cũng biết, em và Nickhun, a..., Buck Nickhun, đã là chuyện cũ rồi. Anh ta đâu có tốt như Tae". Tuy trong lòng Taeyeon rất hài lòng, nhưng hiếm khi có cơ hội thế này, nên cậu kiếm đủ cho mình mới được. "Không tốt sao em lại thích anh ta?" Taeyeon thấp giọng nói, bộ dáng hơi đáng thương. Tiffany hoảng hốt, vội vàng nắm tay cậu, "Không phải đâu... Tại khi đó em vẫ chưa gặp Tae mà". (Sợ người ta giận ấy mà
|