[FanFic TaeNy] Là Vì Em
|
|
Chap 41 Đúng lúc vừa mới nhớ tới Nickhun, anh ta liền xuất hiện trước mặt nàng. Hôm nay tan học, Tiffany dọn dẹp sách vở chuẩn bị về nhà nhưng lại bị đám đông chặn lại. Nàng không phải là người nhiều chuyện, nên muốn chen ra ngoài. Nhưng không ngờ vừa đi vào trong đám người, mọi người lập tức tản ra xung quanh nàng, tạo thành một vòng tròn, chừa lại một chỗ khá to, bên trong có một người đàn ông. "Fany!" Người đàn ông đó cầm hoa cười với nàng. Tiffany sững sờ đi tới. Người đàn ông quỳ một chân, đưa bó hoa tới trước mặt nàng. "Fany, xin lỗi". Mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào, có cả những cô gái đã tưởng tượng người đứng trong đó là mình. Tiffany xúc động nhận đóa hoa, rồi bất chợt ném vào mặt anh ta. Nickhun bối rối trước hành động ngoài ý muốn của Tiffany, anh ta xoay người nhặt đóa hoa lên. Dù là vậy, nhưng cơn giận của anh ta chỉ thoáng qua thôi, anh ta đứng lên, đi tới trước mặt Tiffany, áy náy nói: "Fany, xin lỗi, trước kia là anh không đúng, anh đã làm tổn thương em". Tiffany chống cự lui về sau, cẩn thận ngẩng đầu nhìn anh ta, "Nickhun, đây là những gì anh muốn nói à?". "Fany!" Nickhun tiến lên, muốn bắt lấy tay của Tiffany, nhưng lại bị nàng né tránh, "Anh chỉ muốn xin lỗi em, anh biết anh sai rồi". Lúc này, ánh mắt Nickhun vô cùng thành khẩn, người khác chỉ cần liếc mắt một cái là đã bị nhấn chìm vào trong đó. Tiffany thờ ơ, "Nói hết chưa?". "Gì cơ?" Nickhun sững sốt. "Nói xong rồi thì tôi đi nhé?" Vẻ mặt Tiffany lạnh lùng mà xa cách, dường như những mê luyến trước đây với anh ta chỉ là do anh ta ảo tưởng. Tiffany không đợi Nickhun mở miệng, nàng ôm sách đi lướt qua anh ta. Nickhun kéo tay Tiffany lại, "Đợi đã...". Tiffany không tránh được, đành xoay người nhìn anh ta. Nickhun mới chịu thả tay nàng ra. "Anh biết em hận anh" Nickhun cười khổ, "Anh thật lòng xin lỗi em, nghĩ kỹ lại thì, lúc trước anh không biết quý trọng em, bây giờ anh gieo gió gặt bão cũng đáng". Tiffany lạnh lùng nhìn anh ta, ánh mắt không chuyển động gì. Tuy mọi người xung quanh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn một người đẹp trai lại si tình xin lỗi, trái tim thiếu nữ đã rơi đầy đất rồi. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Tiffany, hy vọng nàng có thể nhanh chóng tha thứ cho người đàn ông này. Tiffany lạnh lùng lấy điện thoại ra, gọi một cuộc. "Alo!" Nàng hé miệng, "Taeyeon, em bị người ta chặn đường lại rồi, Tae mau tới dưới lầu trường học đón em đi". Nghe thấy giọng nữ lạnh lùng mang theo chút lo lắng, Tiffany mới cúp máy. Nàng nhìn Nickhun ngây người bên cạnh, "Nói xong rồi chứ?". Vẻ mặt Nickhun khó coi, "Fany, chẳng lẽ em không chịu đồng ý tha thứ cho anh sao?". Người xung quanh vừa nghe xong, lập tức thét lên, "Tha thứ cho anh ấy! Tha thứ cho anh ấy!". Tiffany trầm mắt, ra hiệu im lặng, tất cả mọi người điều lặng câm, nghiêm túc nhìn Nickhun. "Nói đi nói lại thì anh chỉ muốn được tôi tha thứ thôi à?" Vẻ mặt ngạc nhiên của Tiffany khiến Nickhun ngẩn người. Nhưng anh ta nhanh chóng phục hồi, vui mừng nói, "Fany, em tha thứ cho anh rồi sao?". Tiffany vội vàng ngắt lời anh ta, "Đợi đã, tôi nói tha thứ cho anh hồi nào?". Thấy vẻ mặt cứng đờ của Nickhun, Tiffany cố tình nói lớn, giả vờ như nàng mới hiểu ra: "À, tôi hiểu rồi! Anh đến đây là vì muốn cầu xin tôi giúp Hwang Eun Ji chứ gì?". Xong quanh bắt đầu ồn ào, Hwang Eun Ji là ai, mọi người ai lại không biết, đừng nói tới vụ bắt cóc xôn xao một thời gian. Trước đây, Hwang Eun Ji là một nhân vật làm mưa làm gió trong trường. Thuộc loại người đàn ông nào cũng muốn, người phụ nữa nào cũng thích chửi thầm cô ta. Không ngờ cái tên này lại muốn cầu xin cho Hwang Eun Ji. Ánh mắt mọi người lập tức không bình thường, thậm chí còn có người nhận ra đó chính là học trưởng Nickhun đã tốt nghiệp. Tiffany thở dài, "Xin lỗi, tôi cũng hết cách rồi, đối với những chuyện mà Hwang Eun Ji làm, tôi sợ không thể tha thứ cho cô ta được, cũng giống như tôi không thể tha thứ cho vị hôn phu của cô ta được". Sắc mặt của Nickhun không thể dùng từ khó coi để miêu tả được, anh ta cứng đờ nói: "Anh không phải là vị hôn phu của cô ấy!". Tiffany ngạc nhiên che miệng lại, "Sao có thể như vậy được? Thế nào Hwang Eun Ji ở lại nhà anh lâu vậy?". Mọi người vây xem bị hắt một chậu máu chó như vậy, cả người không ngừng run rẫy, lúc đầu chỉ nghĩ rằng, đôi tình nhân trai tài gái sắc này giận dỗi nho nhỏ thôi. Sau đó cô gái giả vờ cố ý như không tha thứ, nhưng bây giờ thậm chí cả gia đình cũng bị kéo vào tròng. Còn gì nữa thì tới luôn đi. Ánh mắt mọi người nhìn Nickhun thay đổi liên tục, anh ta đành phải giải thích: "Tóm lại là anh và Hwang Eun Ji không phải loại quan hệ mà em nghĩ đâu. Anh...". "Không đúng sao?" Tiffany nghiêm túc nhìn anh ta, "Chính miệng Hwang Eun Ji cũng thừa nhận đấy, cô ta nói anh muốn đợi cô ta ba năm, rồi sẽ cưới cô ta. Mà bây giờ anh muốn đổi ý à?". "Tiffany Hwang!". Nickhun tức giận rống lên, sau đó đột nhiên cảm thấy không đúng, anh ta vội vàng nói, "Anh và Hwang Eun Ji thật sự trong sạch, lần này anh tới đây chỉ muốn em tha thứ cho anh... Anh muốn được ở cùng em lần nữa". Tiffany trợn mắt nhìn anh ta, "Anh đừng có âm mưu với tôi, cái gì mà muốn ở cùng tôi lần nữa chứ? Tôi ở cùng anh lần nào rồi à?". "Hwang Eun Ji đang ở trong tù đợi anh đấy? Tuy tôi rất hận cô ta, nhưng thấy anh như vậy, tôi lại hơi tội nghiệp cho cô ta" Tiffany gật gù, "Dù sao thì người ta cũng vì anh nên mới vào tù mà". Nickhun đi tới nắm cổ tay Tiffany, giọng nói âm độc nói nhỏ bên tai nàng: "Tiffany Hwang, cô đừng có quá đáng". Tiffany cười khẽ, "Tôi không có quá đáng, tôi chỉ nói thật thôi, Hwang Eun Ji ngồi tù, cũng có một phần nguyên nhân từ anh mà ra". Sau đo nàng lớn tiếng nói: "Anh làm gì vậy hả? Tôi khuyên anh tốt nhất mau buông tôi ra... Em rể". Nickhun cắn chặt răng, cuối cùng vẫn không cam lòng buông tay ra. Tiffany lắc đầu, "Anh nói anh muốn tính sổ với tôi cái gì? Tôi còn chưa tính sổ với anh đây, thế mà anh lại tự nhào lên". Thật ra, nếu hôm nay Nickhun không tới tìm nàng, hai ngày nữa anh ta cũng chẳng sống yên được. Chuyện hôm nay chỉ là để anh ta trải nghiệm thử cảm giác đáng sợ trước mà thôi. Những lời Tiffany nói hôm nay, nhất định sẽ bị truyền đi, nói không chừng bây giờ đã bị người ta truyền lên mạng luôn rồi, mọi người xung quanh bắt đầu bàn luận về chuyện này. Nickhun nhìn mọi người bàn luận xôn xao, trong lòng vô cùng tức giận. Nhưng vẫn không phát ra ngoài, từ trước tới giờ anh ta ưa bao giờ bứt rứt như vậy. Tiffany thản nhiên thưởng thức vẻ mặt của Nickhun, hôm nay thấy người đàn ông này quỳ trước mặt nàng, nàng đã hiểu ra. Thì ra, mình thật sự chưa từng thích người đàn ông này một lần nào. Tiffany cũng từng ảo tưởng về tương lai của nàng và Nickhun, một hôn lễ tuyệt đẹp, tất cả mọi người đều chúc phúc cho bọn họ hạnh phúc mãi mãi. Nhưng bây giờ mỗi khi tưởng tượng về hôn lễ đó, nàng lại nghĩ tới Kim Taeyeon. Nếu nàng thật sự thích anh ta, nàng sẽ lặng lẽ kết thúc tất cả nguyện vọng này, rồi bỏ xuống hoàn toàn. Nhưng lúc thấy hành động của Nickhun nàng lại rất ghét, mà nàng cũng hơi buồn, không biết sẽ giải thích chuyện này với Taeyeon thế nào. Tiffany mỉm cười, nghĩ tới vẻ mặt tủi thân của Taeyeon, lòng nàng đã cảm thấy lơ lửng. Nickhun không biết nàng đang nghĩ gì, nên anh ta nở nụ cười với Tiffany. Tiffany đề phòng nhìn anh ta. "Fany..." vẻ mặt Nickhun dịu dàng, "Anh biết em vẫn còn đang giận anh, vì anh đã chọn Hwang Eun Ji. Nhưng em biết không? Lúc đó đầu óc anh mê muội, mà em cũng không thèm nhìn anh một lần... Nên anh mới chọn cô ấy". Tiffany cảm thấy Nickhun đúng là cực phẩm. "Vậy theo lời anh nói... Anh hôn môi, lên giường với Hwang Eun Ji cũng chỉ vì một giây hồ đồ thôi?" Lúc nói câu này, giọng nói của Tiffany cực kì trong trẻo, khiến tất cả mọi người ai cũng nghe rõ. "Sao lại có người không biết xấu hổ vậy chứ?" Tiffany chán ghét nhìn anh ta, "Lúc trước anh che chở, cưng chiều cô ta vô hạn. Bây giờ cô ta ngồi tù rồi, anh lại tới tìm tôi sao? Anh coi tôi là ve chai à?". Lần này, Nickhun không nhịn được nữa, giơ tay lên muốn đánh nàng. Nhưng còn chưa hạ tay xuống đã bị một người chặn lại. "Buck Nickhun, anh muốn làm gì?" Taeyeon lạnh lùng nhìn anh ta. Mọi người xung quanh điên cuồng tới gần, lấy điện thoại ra chụp hình ào ào. Đó là Kim Taeyeon. Mọi người cảm thấy lần này tới đây xem kịch, đúng là không uổng công. Nickhun dần bình tĩnh lại, dùng sức hất khỏi tay Taeyeon, rồi nhìn cậu. "Kim Taeyeon". Tiffany khoát tay Taeyeon, nhìn Nickhun cười ngọt ngào, "Em rể, em cảm thấy em so sánh được với Kim Taeyeon của chị à?". Hôm nay, Nickhun đã mất hết mặt mũi, anh ta cứ nghĩ rằng Tiffany vẫn dễ lừa như trước, chỉ cần một bó hoa là sẽ có được nàng. Nhưng không ngờ trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo, bị lấy ra đùa giỡn. "Tôi đi trước" Nói xong, Nickhun cứng đờ xoay người rời đi. Tiffany đằng sau lớn tiếng nhắc nhở, "Anh quên mang hoa đi rồi này!". Nickhun dẫm chân một cái rồi đi nhanh hơn. Anh ta vừa đi, mọi người xung quanh cũng không xem nữa, đám đông giải tán nhường lại không gian cho đôi chim sẻ. "Sao Tae tới trễ vậy?" Trên đường, Tiffany nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của Taeyeon. "Lớp Tae tan học trễ" Taeyeon cầm lấy đống sách trong tay nàngn, "Vì cũng sắp tốt nghiệp, nên phải học hơi lâu một chút". Lúc này, Tiffany mới nhớ ra, Taeyeon đã học năm tư rồi. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn Taeyeon, "Tae muốn ra nước ngoài đúng không?". Đúng lúc, một người thầy già đi ngang qua, nghe nàng nói vậy, thầy gật đầu với họ, "Ra nước ngoài cũng tốt, học thêm kiến thức, mở mang đầu óc". Tiffany lập tức kéo Taeyeon chạy đi. Ra tới cổng trường, Tiffany mới dừng lại thở hồng hộc. Taeyeon buồn cười vuốt ve lưng nàng, "Sao chạy nhanh vậy?". Tiffany hừ một tiếng, "Có pải Tae định sẽ đi ra nước ngoài không?". "Cái gì?" Taeyeon ngẩn người, "Tae đâu có nói sẽ ra nước ngoài đâu". Tiffany không tin, kiếp trước, vừa tốt nghiệp đại học xong, Taeyeon lập tức đi nước ngoài, mãi tới khi Tiffany bị tai nạn nằm viện cậu mới trở về. Taeyeon nghiêng đầu, "Fany, em muốn Tae đi nước ngoài à?". "Sao có thể vậy được!" Tiffany thốt lên, nhưng một giây sau nàng lại vòng vo, "Nếu... Tae muốn đi,em cũng không ngăn Tae được". "Sao Tae lại muốn đi cơ chứ?" Taeyeon khó hiểu nhìn nàng, "Chẳng lẽ em muốn đi à?". Tiffany ngẩn người, "Ý Tae là, nếu em đi thì..., Tae cũng đi sao?". "Dĩ nhiên" Taeyeon như trẻ con nắm tay nàng, "Khó khăn lắm Tae mới được ở cùng với em, Tae không muốn rời xa em". Tiffany đột nhiên hiểu ra. Kiếp trước, Taeyeon rời đi, có lẽ là vì trong mắt nàng chưa từng có cậu. Nên cậu mới buồn bã rời đi. Nhưng bây giờ, nàng lại bắt được cậu, muốn đi đâu cũng không được. "Kim Taeyeon" Tiffany khẽ dựa đầu vào người cầu, "Đợi Tae tốt nghiệp xong, chúng ta đi Anh chơi nhé'. Nàng muốn xem nơi mà Taeyeon sinh sống và học tập. "Được". "Tối nay em muốn ăn Sườn xào chua ngọt " "Được". "Thịt nướng". "Được". "Cả súp gà khoai tây nữa". "..." Taeyeon do dự nói: "Em có muốn ăn một chút rau". Tiffany hừ một tiếng. "Được...". ... End chap.
|
Chap 42 Chuyện hôm đó Nickhun tới tìm Tiffany, đã được truyền khắp trên mạng. Lúc đầu tin này chỉ lưu truyền trong trường, nhưng lúc mọi người đang hăng hái đàm luận. Đột nhiên một người nặc danh chạy vào viết bình luận, khiến nhiều người không biết chuyện gì, cũng bắt đầu sôi sục. "Thì ra Hwang Eun Ji là tiểu tam, cướp đoạt bạn trai của Unnie mình"Có người khinh thường nói. Cũng có vài người đứng về phe của Hwang Eun Ji lên tiếng,"Chẳng phải Tiffany Hwang không hề quen với Buck Nickhun sao? Mà người Buck Nickhun chọn chính là Hwang Eun Ji, nên Hwang Eun Ji không phải là tiểu tam". Vừa nói xong, lập tức bị rất nhiều người nhổ nước bọt,"Tiffany Hwang và Buck Nickhun cùng nhau lớn lên, chỉ thiếu một cáo danh mà thôi. Hwang Eun Ji biết đó là anh rể của mình rồi mà còn đi câu dẫn, vậy không phải là tiểu tam thì là gì?". Fan cuồng não tàn của Hwang Eun Ji đau khổ đấu tranh, "Đây nhất định là lỗi của Buck Nickhun, cái tên này vừa nhìn đã biết chẳng phải là cái loại tốt đẹp gì". "Đúng rồi, đúng rồi, Eun Ji của mấy người là vô tội nhất đó"Một nữ sinh không ưa gì Hwang Eun Ji lên tiếng"Ai mà không biết cô ta là Bạch Liên Hoa chứ, yếu đuối tới nổi mướn người bắt cóc chị mình luôn cơ đấy". Bây giờ, dư luận đều nghiêng về một phía, những tên vẫn còn ôm mộng tưởng với Hwang Eun Ji đều được thanh tỉnh não không ít. Bọn họ trực tiếp đổ hết mọi oán hận lên người Buck Nickhun. Có người nói mình sắp tốt nghiệp, được công ty Buck Thị chấm rồi, bây giờ còn do dự không biết có nên tìm công ty khác không. Bình luận phía dưới khen ngợi, cũng có người tương đối có lý trí đề nghị cân nhắc lại. Bảo những người đó cứ đến Buck Thị làm việc, sau đó mang một số bí mật của công ty và tài nguyên công ty đi. Nhưng cái âm mưu này chắc không thể nào thực hiện được đâu, mọi người chỉ tự sướng để quên đi mọi chuyện thôi. Trong clip, Tiffany nói Hwang Eun Ji ngồi tù đều là vì Buck Nickhun, chỉ một câu đơn giản này cũng đủ gây bao sóng gió. Suy đoán này được truyền đi không ngừng, nhưng lại rất ảnh hưởng đến công ty Buck Thị. Những khách hàng của họ đa số là người trẻ tuổi, bây giờ người cùng tuổi với Buck Nickhun biết được chuyện này, ai cũng đều mất cảm tình với công ty họ. Cho nên bọn họ đã tổn thất một số lượng khách hàng khá lớn. Buck Nickhun cũng thiệt theo. "Nói đi" Appa Buck ngồi trên ghế bảo trợ lý quay máy tính qua phía Nickhun, "Chuyện gì đây hả?". Vẻ mặt Nickhun không được tốt lắm, "Là Tiffany Hwang làm". Appa Buck cau mày, "Con đi tìm nó làm gì? Con biết rõ gia đình chúng ta và Hwang gia đã cắt đứt quan hệ rồi mà". Nickhun nói: "Bởi vì nhà chúng ta với Hwang gia không có quan hệ, nên con mới đi lập quan hệ với bọn họ một lần nữa đó thôi". "Hồ đồ!" Appa Buck quát: "Chuyện của Hwang Eun Ji đã làm chúng ta và Hwang gia hoàn toàn chấm dứt, bây giờ con lại đi tìm Tiffany Hwang, không phải là muốn bọn họ chê cười à?". "Vậy chuyện của Kim Taeyeon là sao đây?" Appa Buck nghiêm túc hỏi: "Con có thù oán gì với cô ta à?". Nickhun cúi đầu, "Con cũng không biết con đắc tội với cô ta hồi nào, nhưng mà... Cô ta và Tiffany Hwang đang quen nhau". Appa Buck hận thiết không rèn thành sắt nhìn anh ta, "Con đúng là hồ đồ, chúng ta chưa kịp làm ăn gì với Kim Thị, mà đã bị con quấy phá rồi". "Từ bây giờ trở đi, chưa có phép của appa, con không được đụng vào Tiffany Hwang!" Appa Buck ra lệnh. Ánh mắt Nickhun lóe lên ý hận, gật đầu đồng ý. *** Tiffany đọc bài báo trên mạng đôi mắt cười híp lại. "Tae tìm đâu ra nhiều người biết chuyện vậy? Còn nói chuyện như thật nữa" Nàng cười nói với Taeyeon. Taeyeon vò tóc nàng, "Sao, em hài lòng không?". "Hài lòng hài lòng" Tiffany gật đầu, "Hình như cổ phiếu của Buck Thị bắt đầu rớt rồi". Nàng xoay người ôm hông Taeyeon, vùi mặt vào người cậu. "Kim Taeyeon, có Tae thật tốt". Taeyeon cười cười, Tiffany có thể cảm nhận được lồng ngực cậu đang rung động. Cậu cúi đầu nói vào tai Tiffany: "Tae chỉ nghĩ tới người Tae yêu thôi, chỉ cần em muốn, Tae tình nguyện cho em tất cả những gì Tae có". Trong lòng Tiffany giật giật, lúc ngẩng đầu lên, đôi môi nàng sơ ý lướt qua cằm Taeyeon. Ánh mắt Taeyeon tối sầm, cậu nâng mặt nàng lên, không cho nàng chống cự, hôn nàng. Cậu đẩy răng Tiffany ra, đầu lưỡi nhanh nhẹn luồn vào trong miệng Tiffany, bắt lấy cái lưỡi đang né tránh của nàng, ngậm lấy môi nàng, hôn thật sâu. Lúc đầu Tiffany chỉ là bị động thôi, nhưng bị Taeyeon hôn tới mơ màng, nàng đột nhiên giật mình. Sao nàng lại bị động như vậy được, ai cũng là gà mới thôi, ai sợ ai. Vì thế ánh mắt Tiffany lập tức sáng bừng lên, nàng ôm lấy cổ Taeyeon, sau đó đổi bị động thành chủ động mút lấy lưỡi của Taeyeon. Nàng không biết làm vậy có đúng không, nhưng Taeyeon thích, nên có vẻ cũng không tệ lắm. Ánh mắt Taeyeon hiện lên nụ cười, cậu cẩn thận ôm Tiffany từ ghế chuyển lên giường, áp lên người nàng sau đó mãnh liệt hôn nàng. Tiffany chỉ có thể nắm vào vạt áo trước của Taeyeon khi hai người khẽ tách ra thở gấp. "Fany" Taeyeon hôn lên mắt nàng, "Fany". Tiffany bị cậu nhìn đến ngứa ngáy cả người, không nhịn được bật cười, "Đừng quậy nữa". "Rất thích em, thích em, Fany" ánh mắt của Taeyeon sáng lên. Khuôn mặt của Tiffany bị cậu nhìn đến ửng hồng..., Nàng lấy một cái gối lên che mặt mình lại. Taeyeon không ép nàng, nhìn nàng lừa mình dối người cười không ngừng. Thật sự rất hấp dẫn. Mặt Tiffany sắp muốn nổ tung tới nơi, giọt nước khả nghi vẫn còn đọng trên môi Taeyeon, lúc nhìn nàng chằm chằm đúng là rất mê người. Sao lại đẹp mắt tới vậy chứ. Trong lòng Tiffany vô cùng sung sướng, người con gái hoàn mỹ này, là của nàng. Từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, tất cả đều thuộc về Tiffany nàng. "Em cũng rất thích Tae". Giọng nói buồn bã của Tiffany từ gối truyền ra. Taeyeon khẽ chớp mắt, ôm cổ nàng, "Hôm qua Tae rất giận đấy". Tiffany quăng gối ra, nhìn cậu, "Em và Buck Nickhun không có gì đâu". "Tae biết" Vẻ mặt Taeyeon tủi thân, "Nhưng anh ta lại tỏ tình với em". "Em sẽ không đồng ý với hắn ta đâu" Tiffany chọc vào mặt cậu, "Em cũng đã quen với Tae rồi". "Fany..." Giọng nói của Taeyeon trầm xuống, "Đôi khi Tae rất sợ, sợ em vẫn chưa quên được anh ta, hôm qua Tae thật sự bị dọa đấy". Tiffany trêu chọ cậu, "Tae sợ em đồng ý chứ gì". Taeyeon né tránh không nhìn nàng, "Lúc trước em thích anh ta tới vậy mà...". "Taeyeon" Tiffany giữ mặt cậu, "Em chỉ nói một lần thôi, Tae lắng tai nghe kỹ đây. Em thích Tae, rất thích, thích hơn cả Buck Nickhun trước kia. Trừ Tae ra, không ai có thể cướp em đi được. Trong lòng Tae vẫn còn nghi ngờ em, là vì lúc trước em quá keo kiệt chưa từng nói yêu với Tae". "Em yêu Tae, Kim Taeyeon". Đôi mắt đen bóng Tiffany hiện lên vẻ mặt sửng sốt của Taeyeon. Sau khi tiêu hóa hết những gì Tiffany nói, Taeyeon kích động bổ nhào lên người Tiffany, hôn lung tung lên mặt nàng. "Tae đừng có nổi điên đấy nhé" Tiffany bật cười đẩy cậu ra. Taeyeon không để ý tới nàng, tiếp tục hôn môi nàng. "Được rồi được rồi, em biết Tae rất vui mà" Tiffany vỗ đầu cậu, "Mau đứng lên đi, Tae đè chết em rồi". Taeyeon cà đầu vào cổ nàng, "Không...". "Này! Tae đừng có được voi đòi hai bà Trưng à nha" Tiffany đẩy cậu ra, "Ôi! Đừng hôn cổ em, nhột quá, ha ha ha ha, nhột quá, mau tránh ra!". "Tae phiền quá đi" Tiffany oán giận nhìn Taeyeon vẻ mặt thỏa mãn bên cạnh, "Cả người em đều là...". Taeyeon hài lòng nhìn vết đỏ trên cổ Tiffany, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Cậu lấy lòng nàng đưa mặt mình lên, "Đánh Tae đi". "Lần sau không được như vậy nữa đâu đó" Tiffany bắt cậu bảo đảm. "Ừm..." Taeyeon chần chừ một lúc, dưới ánh mắt uy hiếp của Tiffany, cậu chậm rãi nói hai chữ. "Không được". *** Lúc Kang So Jung tới tìm nàng lần thứ hai, vẻ mặt cô ta hơi gấp gáp, trên mặt còn khiếp sợ. "Sao thế?" Tiffany cẩn thận hỏi cô ta. Kang So Jung thở mạnh một hơi, "Suýt nữa tôi đã bị phát hiện rồi". "Hả?" Tiffany nhìn nàng, "Sao lại như vậy?". "Tôi nghe lén Han Ji Huyn và Park Chan Seung nói chuyện, suýt bị bọn họ phát hiện" Trong lòng Kang So Jung vẫn còn sợ hãi nói: "May mà tôi đi kịp". "Lần sau cô đừng mạo hiểm như vậy nữa" Tiffany không đồng ý nói. Kang So Jung không yên lòng lắc đầu, cô ta kích động nhìn Tiffany, "Tôi đứng ở cửa nghe bọn họ nói gì đó về thuốc, nhưng mà còn nhắc tới umma cô - Lee Boyoung nữa". Trong lòng Tiffany căng thẳng, "Bọn họ nói gì?". Kang So Jung cẩn thận nhớ lại, "Bọn họ nói muốn tiêu hủy loại thuốc mà Lee Boyoung đã dùng trước đó. Nghe nói là Thành Phố JeJu". "Sao lại là Thành phố JeJu" Tiffany nhíu mày. Nếu thuốc thật sự có vấn đề, vậy thì Han Ji Huyn đã phải xử lý xong lâu rồi chứ. Kang So Jung ngẩn ra, sau đó chần chừ ra vẻ mình cũng không rõ lắm. Tiffany nhìn cô ta một cái, "Có phải là vì appa tôi đã mang toàn bộ di vật của umma tôi về thành phố JeJu không?". Ánh mắt Kang So Jung sáng lên, "Chắc là vậy đó, lúc trước Han Ji Huyn muốn tiêu hủy cái loại thuốc đó, nhưng không tìm được. Bây giờ bà ta biết thuốc đó hiện đang ở JeJu, nên nhất định sẽ tới lấy nó tiêu hủy". Tiffany không hỏi cô ta, phòng làm việc của Park Chan Seung cách âm rất tốt, làm sao cô ta nghe được những tin tức này. Không hỏi cô ta, mình chưa nói tới chuyện của umma mình, sao cô ta biết được Lee Boyoung chính là umma nàng. Cũng chưa từng hỏi cô ta, cô ta chỉ mới nghe được một chút, vậy mà sao hiểu rõ chuyện năm đó đến vậy. Tất cả những thứ đó, Tiffany chưa từng hỏi một lần. Nàng chỉ nhẹ nhàng cười, cảm kích nói với Kang So Jung: "Thật sự rất cảm ơn cô". Nàng còn bảo Kang So Jung gần đây nhớ để ý tới động tĩnh của Park Chan Seung một chút, nếu ông ta muốn đi JeJu, thì cứ thông báo cho nàng trước. Han Ji Huyn và Park Ji Huyn muốn đi JeJu, Tiffany không hiểu mục đích của bọn họ lắm, nhưng mà nếu bọn họ thật sự muốn đi, thì chẳng dễ dàng gì đâu. Nhắc tới thuốc, Tiffany không cần nghi ngờ cũng biết năm đó chính Park Chan Seung đã lén lút đổi thuốc của umma, còn Han Ji Huyn nhất định là chủ mưu. Vậy Hwang Min Ki thì sao? Ông đảm nhận vai gì trong chuyện này. Tiffany quyết định về nhà một chuyến. *** Đã lâu rồi Hwang Min Ki chưa được gặp Tiffany. Lúc đầu, ông chỉ nghĩ rằng Tiffany đang dỗi nên không muôn về nhà, sau đó ông mới phát hiện nàng đã dọn ra ngoài ở, cũng đã tìm được nhà luôn rồi. Gọi điện Tiffany không nhận, tới nhà thuê tìm nàng thì chả thấy nàng đâu, vào trường học cũng không thấy. Lúc đó ông mới biết, Tiffany không muốn gặp ông. Hwang Min Ki chán nản dựa vào ghế solon, ông nhớ lại khoảnh khắc một nhà ba người hạnh phúc, không biết chuyện gì cảy ra đã khiến mọi người thành nông nổi này. "Boyoung..." Ông thì thào nói: "Sao em lại muốn lừa anh?". "Tại sao lại lừa anh?" Vẻ mặt Hwang Min Ki dữ tợn, "Vì sao?". "Rốt cuộc là vì sao..." Ông lấy tay che mặt, giọng nói và hình bóng Lee Boyoung hiện lên trước mắt ông. Giọng nói của Han Ji Huyn dường như lại vang lên bên tai ông, "Lee Boyoung không còn thương ông nữa đâu, ông không biết sao? Cô ta và em trai tôi đang qua lại với nhau. Tiffany Hwang là con gái ông à? Buồn cười! Sao ông không đi hỏi cô ta, lần đó người bắt cóc Tiffany có phải là Han JeunMin không?". Hwang Min Ki cắn răng, ông không tin những gì Han Ji Huyn nói, nhưng sau đó ông phát hiện, Lee Boyoung lén lút về JeJu gặp Han JeunMin. Lee Boyoung chưa từng nhắc tới Han JeunMin trước mặt ông, cứ xem như bà và Han Ji Huyn là chị em tốt, nhưng lúc Han Ji Huyn bàn về Han JeunMin, bà cũng chỉ ừ một tiếng rồi thôi. Mầm móng hoài nghi mọc rể trong lòng, chẳng mấy chốc nó sẽ nảy mầm thôi, trưởng thành khỏe mạnh thành một cây đại thụ. Ông từng lấy hết dũng cảm đi hỏi chuyện Han JeunMin, nhưng Lee Boyoung chỉ nhàn nhạt trả lời qua loa vài câu, trốn tránh câu hỏi của ông. Trái tim chết trong giây lát cũng là chuyện bình thường. Về sau, Lee Boyoung bệnh nặng qua đời, cuộc sống của ông không hề có quy luật, tiếp theo nên làm gì đây? Không có bà, cuộc sống ông xuống dốc không ngừng, ông mờ mịt lúng túng. Đúng lúc này Han Ji Huyn xuất hiện. Bà ta hỏi,ông cam lòng à? Cứ để mặc Lee Boyoung rời đi như vậy. Đương nhiên là không cam lòng, ông còn chưa nhận được câu trả lời thuyết phục củ bà, sao bà có thể bỏ ông đi được. Anh muốn báo thù cô ta không?Giọng nói hấp dẫn của Han Ji Huyn nhe nhàng vang lên. Vì vậy, Han Ji Huyn trở thành vợ của Hwang Min Ki. Ông làm vậy chỉ vì trả thù Lee Boyoung. Nhưng mỗi khi đêm xuống, Hwang Min Ki đều nghĩ, sao Lee Boyoung không tới tìm mình? Ông đã làm ra chuyện như vậy, kết hôn với chị em tốt của bà, ông có lỗi với bà. Hai năm qua, Hwang Min Ki chưa từng mơ thấy Lee Boyoung một lần, ngay cả trong mơ,oong cũng không có một cơ hội để gặp bà. Đúng là làm tổn thương người khác. Hwang Min Ki biết mình đã từng làm lỡ chuyện, ông đã bồi thường gấp đôi cho Lee Boyoung, mà ông giấu giếm vô cùng tốt, nên bà không biết gì. Sau khi Han Ji Huyn nói cho ông biết Lee Boyoung phản bội ông, Hwang Min Ki từng nghĩ vậy lsf huề nhau rồi, cuối cùng bọn họ không ai phải chịu thiệt. Nhưng cơn giận trong lòng vẫn không bị dập tắt. Mỗi lần nhìn thấy Tiffany là ông lại nổi giận, ông không tin cô con gái mà mình nâng trong bàn tay lại là con của người khác. Rõ ràng chỉ cần một tờ giấy là có thể giải quyết hết mọi chuyện, nhưng ông cứ lùi bước hết lần này tới lần khác. Huống chi ông cũng không dám xem, nếu Tiffany là con gái ruột của ông thì không sao. Nhưng nếu không phải thì sao? Đến lúc đó ông phải làm gì đây. Hwang Min Ki thừa nhận mình rất thất bại, ông bị Lee Boyoung buộc thật chặt, như một người yếu đuối. ... End Chap.
|
Chap 43 Lúc Tiffany lẳng lặng về nhà. Nàng thừa dịp không có ai ở đây để về nhà, nhưng nàng lại không ngờ ở đây lại cô quạnh tới vậy, ngay cả người giúp việc cũng chẳng thấy đâu. Tiffany đi từ từ vào phòng khách, lúc chuẩn bị lên thư phòng, nàng bị tiếng gọi phía sau hù sợ. "Fany!" Lúc nghe thấy tiếng mở cửa, Hwang Min Ki cứ nghĩ là Han Ji Huyn đã về, nhưng ông không ngờ lại là Tiffany. Tiffany bị ông Hwang phát hiện ra cũng chỉ ngạc nhiên một chút thôi, nàng lập tức bình tĩnh lại. "Là tôi, appa, sao ông vẫn chưa đi làm?" Nàng xoay người lại hỏi ông. Ông Hwang nhíu mày, "Cơ thể không thoải mái nên appa về sớm". "Bệnh thì tới bệnh viện mà khám, nếu không muốn cuối cùng cũng như umma tôi" Tiffany nhàn nhạy nhắc nhở. Trong lòng Ông Hwang tê rần, ông phức tạp nhìn Tiffany. "Sao con lại về đây? Gần đây appa không gặp được con" Ông Hwang chịu đựng cơn đau dạ dày trong người hỏi. "À, tôi quên nói cho ông biết, tôi dọn ra ngoài ở rồi" Vẻ mặt Tiffany không gì thay đổi nói. Ông Hwang không vui nói: "Sao tự nhiên muốn dọn ra ngoài? Eun Ji không còn ở đây nữa, con còn gì không vừa lòng à". "Nếu nói không hài lòng thì đương nhiên là có rồi" Ánh mắt Tiffany lạnh như băng, "Chỉ cần nhìn thấy căn nhà này là tôi không vừa lòng". Ông Hwang nổi giận, những lời nói của nàng chọc ông càng đau dạ dày, ông ôm bụng, mồ hôi lạnh rơi xuống, "Con đúng là muốn làm phản!". Tiffany thấy ông như vậy chỉ thở dài một hơi, đưa cho ông một ly nước ấm. Nhưng ông chỉ ngoảnh mặt, nhìn đi hướng khác làm lơ đi nàng. Bị ông Hwang từ chối nàng cũng không giận, đặt ly nước lên bàn, nàng ngồi xuống đối diện ông Hwang. "Lần này tôi tới đây không phải để cãi nhau với ông" Nàng cất gai trên mình lại, "Tôi chỉ muốn hỏi chuyện của umma thôi". Vừa nhắc tới bà Hwang, Ông Hwang không đồng ý phối hợp, ông khoát tay, ra vẻ không muốn nói gì. "Appa" Tiffany nhẹ nhàng nói, "Tôi không biết ông có từng nghĩ tới hay không, vì sao bệnh của umma lại đột nhiên trở nặng". Vẻ mặt ông Hwang bắt đầu thay đổi. Tiffany nói tiếp, "Tuy cơ thể umma không được khỏe, nhưng bà ấy vẫn tích cực điều trị, bác sĩ nói umma hồi phục rất tốt, nhưng sao đột nhiên chẳng có kết quả gì hết?". "Appa, ông có từng nghĩ tới không?". Tiếng hít thở của ông Hwang dần biến mất, chứng minh ông đã nghe hết những gì Tiffany nói. "Appa không biết" ông cứng rắn nói: "Umma con lúc nào cũng giấu giếm về bệnh của mình... appa làm sao biết được cái gì?" "Sao umma lại giấu ông?" Tiffany hỏi. Câu hỏi này đã trúng tim đen của ông Hwang, ông nổi giận: "Sao appa biết được? Muốn hỏi thì đi mà hỏi Lee Boyoung! Con đi hỏi bà ấy, tại sao lại giấu appa, sao lại muốn gạt appa!". Tiffany không hiểu sao đột nhiên ông lại nổi giận đùng đùng như vậy, nàng nhìn ông Hwang giận run người, há miệng thở dốc, không nói nên lời. Xem ra appa thật sự rất hận umma -Tiffany cảm thấy tình hình hơi khó khăn.Thấy Hwang Min Ki như vậy, chắc chắn ông ta không biết gì về thuốc men cả. Vậy rốt cuộc Han Ji Huyn có hại umma không?. Tiffany thấy Hwang Min Ki đã tỉnh táo lại, nàng kiên trì hỏi tới cùng: "Appa, con muốn biết ông có mang di vật của umma về JeJu không, ví dụ như thuốc, quần áo chẳng hạn". Ông Hwang không nhịn được nói: "Toàn bộ đều có, tất cả mọi thứ trong nhà này, appa đều trả lại cho bà ấy". Tiffany vui mừng -Đúng là có thật. "Con hỏi cái đó làm gì?" Ông Hwang hơi bực bội. "Tôi chỉ muốn xem những di vật mà umma để lại thôi" Tiffany tùy tiện tìm đại một lý do. "Có gì để xem?" Ông Hwang nhíu mày, "Appa đã chôn hết cả rồi". "C-á-i gì?" Tiffany khiếp sợ nhìn ông, "Ông chôn rồi?". Ông Hwang nhíu mày, một lúc lâu sau, giọng nói của ông khàn khàn vang lên: "Umma con ở dưới sẽ không quen". Tiffany câm nín. Nàng biết, trước khi umma nàng chết ông Hwang đã bắt đầu dọn dẹp, lúc trước khi đi viếng umma, nàng đã cầm theo vài cuốn sách, đó là những quyển nàng đã lén lút đi giấu. Nhưng không ngờ ông Hwang lại mang hết đi chôn, đúng là... Đây chẳng phải là gián tiếp giúp Han Ji Huyn còn gì?. *** Tiffany nhận được thông báo của Kang So Jung, Park Chan Seung muốn tới JeJu. "Cô muốn đi theo à?" Kang So Jung hỏi nàng. Tiffany ừ một tiếng, "Tôi phải đi xem ông ta tới đó làm gì?". "Vậy cô nhớ cẩn thận đó" Kang So Jun nói nhỏ. "Tôi biết rồi" Tiffany đáp lại, "Tôi biết chừng mực". "Cô còn gì muốn nói với tôi à?" Tiffany cầm điện thoại, nhìn xuống đất. Kang So Jung hơi chần chừ, "Không,... không có". Tiffany cười khẽ, "Vậy tôi cúp máy đây". "Được...". *** Park Chan Seung tới nhà cũ của Lee Boyoung, đã lâu rồi nơi đây không có ai tới, các mảnh ngói rơi đầy xuống sân nhà. Ông ta dùng sức bẻ khóa cửa, rồi bước vào. Mặc dù là nhà cũ đã lâu không được dọn dẹp hay sửa sang gì. Nhưng lúc vào trong, Park Chan Seung không hề ngửi thấy mùi bụi quá gay gắt. Ông ta nở nụ cười sâu xa, ánh mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm phòng ngủ của Lee Boyoung. "Vào cửa, rẽ trái, căn phòng đầu tiên..."Park Chan Seung nhớ lại những gì Han Ji Huyn nói, rồi đi thẳng vào phòng. Vừa vào phòng, một lọ thuốc màu trắng trên tủ đầu giường, đập thẳng vào mắt ông ta. Park Chan Seung nhàn nhã đi tới, đang chuẩn bị cầm lọ thuốc lên nhìn cho kỹ, thì cánh cửa đột nhiên vang lên một tiếng thật to. "Cản sát đây, không được nhúc nhích!". Vài người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đứng chặn ở cửa, nhưng trước mặt bọn họ còn có Tiffany đang nổi giận đùng đùng. "Park Chan Seung ông đang cầm cái gì trong tay vậy hả?" Tiffany đã mất hết lý trí, chạy tới giành lấy lọ thuốc trong tay Park Chan Seung. Nàng nhìn lọ thuốc, ngửi một chút, giống như nếu làm vậy nàng có thể biết được loại thuốc bên trong. Park Chan Seung nở nụ cười châm chọc, "Không biết các vị cảnh sát tới đây có việc gì?". Tiffany hừ lạnh, "Ông đừng giả vờ nữa, Park Chan Seung, ông tự ý xông vào nhà người ta, muốn đến nhà umma tôi lấy chứng cứ tội phạm của mình chứ gì?". Vẻ mặt Park Chan Seung không thay đổi nhìn nàng, "Hả? Chứng cứ tội phạm? Tôi không biết chứng cứ tội phạm gì cả". "Ông lén đổi thuốc của umma tôi, làm bệnh tình của bà càng lúc càng nặng, hại bà ấy qua đời. Ông phạm tội giết người! Chuyện này cần tôi phải nhắc nhở nữa sao? Bác sĩ Park" Cả người Tiffany run rẫy, dường như đã bị chọc tức không ít. Park Chan Seung thản nhiên nói: "Cô đừng có mà vu khống cho tôi, tôi đã kê thuốc cho Lee Boyoung rất cẩn thận. Chẳng phải cô cũng xem qua rồi sao? Trên đó có ghi, vì bệnh tình của bà ấy nặng thêm nên mới cần tăng thêm thuốc sao?". Tiffany không phản bác lại, đúng là toa thuốc của Park Chan Seung không hề sai. "Ông đừng nói dối!" Tiffany oán hận nhìn ông ta, "Đúng là toa thuốc của ông không sai, nhưng ông đã kê sai!". "Hả?" Park Chan Seung khinh thường nhìn nàng, "Vậy xin hỏi cô có bằng chứng gì không?". "Đây là bằng chứng!" Tiffany giơ lọ thuốc lên, "Loại thuốc này chính là thuốc mà ông đã kê sai cho umma tôi". Nàng nói tiếp, "Nếu thuốc này không sai, vậy sao ông lại muốn tới đây ăn trộm làm gì?". Ánh mắt Park Chan Seung hiện lên ý cười, ông ta bỏ tay vào túi quần, dựa vào tủ đầu giường bên cạnh, "Cô không biết thì đừng nói lung tung, Lee Boyoung không chỉ là bệnh nhân của tôi, mà bà ấy còn là bạn của tôi, tôi tới đây chỉ vì nhớ bà ấy thôi". "Còn lọ thuốc kia..." Park Chan Seung híp mắt lại, "Chỉ là vitamin bình thường mà thôi". Tiffany không nhượng bộ ông ta một chút nào, "Ông tạm thời đừng bấu víu vào đâu cả, ông đừng tưởng tôi không biết, loại thuốc này, không phải là vitamin!". Park Chan Seung tự tin nở nụ cười, trong mắt ông ta tràn đầy khiêu khích, "Vậy đi, trước mặt các vị cảnh sát đây, chúng ta đánh cuộc một ván nào. Nếu trong đây không phải là vitamin thì tôi sẽ nhận tội. Nhưng nếu là vitamin, tôi sẽ tố cáo cô tội phỉ báng người khác". Tiffany cuối đầu như đang suy nghĩ, Park Chan Seung nhìn nàng, ý cười trong mắt càng lúc càng hiện rõ. Nhưng ông ta lại không thấy Tiffany đang nở nụ cười như ý. "Được!" Giả vờ suy nghĩ trong chốc lát, Tiffany quyết định đánh cuộc với Park Chan Seung một phen. Tiffany không trực tiếp mở lọ thuốc kia ra, mà dẫn đoàn cảnh sát với Park Chan Seung tự tin tới bệnh viện tại JeJu. Nàng mời một vị bác sĩ già có uy tín tới, sau đó bảo ông mở lọ thuốc ra kiểm tra. Đợi ông nhìn một hồi, Tiffany mới hỏi: "Bác sĩ, thuốc trong này là vitamin ạ?". "Nói bậy gì vậy?" Vị Bác sĩ già không vui, "Thuốc này giống Vitamin lắm à?". "Sao có thể như vậy được!" Park Chan Seung không thể bình tĩnh như trước nữa, ông ta nhanh chóng đi tới, đoạt lấy lọ thuốc trong tay vị bác sĩ già, "Đây rõ ràng là Vitamin...". "Người trẻ tuổi bây giờ thật là" Vị bác sĩ già thở dài, "Không có một chút hiểu biết gì cả". Park Chan Seung nổi điên đưa mắt nhìn kỹ lọ thuốc trong tay. "Sao lại như vậy được?" Vả mặt Park Chan Seung dữ tợn, "Han Ji Huyn lừa tôi!". Tiffany mỉm cười, "Xin lỗi, bác sĩ Park, ông bị tình nghi là cố ý giết người, tôi nghĩ hình như ông sẽ được những vị cảnh sát đằng sau mời đi "uống trà" một chuyến rồi". Tiffany vừa dứt lời những người cảnh sát phía sau tiến lên bắt giữ Park Chan Seung. Park Chan Seung chợt hiểu ra mọi chuyện, ông ta hét lên với Tiffany: "Là cô! Chính cô là người đã hãm hại tôi!". Tiffany ra vẻ không sao giơ tay, vô tội cười với ông ta, "Bác sĩ Park, trước khi không có bằng chứng, tôi có thể tố cáo ông tội phỉ báng người khác đấy". Park Chan Seung bị cảnh sát bắt đi. *** Lúc nghe được tin tức này, Han Ji Huyn suýt nữa đã đánh rơi cái bát trong tay. Ông Hwang nhíu mày, nhìn Han Ji Huyn luống cuống tay dọn dẹp quần áo bẩn, nhẹ giọng quát: "Sao lại bất cẩn quá vậy". "Không, không sao cả" Giọng nói của Han Ji Huyn hơi run rẫy. "Sao vậy?" Ông Hwang ngạc nhiên nhìn bà ta, "Từ nãy tới giờ, sau khi nhận điện thoại xong em lại không yên lòng, cuối cùng là có chuyện gì?". "Không có gì" Sắc mặt Han Ji Huyn tái nhợt, bà ta cầm giấy lau miệng, sau đó vội vàng tạm biệt ông Hwang, "Em có chút việc, em đi trước đây". Sau khi ra khỏi cửa, Han Ji Huyn vội vàng gọi cho Han JeunMin. "Những gì cậu vừa nói là thật sao?" Han Ji Huyn nói nhỏ vào điện thoại. Giọng nói lạnh lùng của Han JeunMin vang lên, "Tận mắt tôi nhìn thấy, Park Chan Seung bị cảnh sát bắt ở JeJu". "Sao lại như vậy được?" Han Ji Huyn khó tin nói: "Phải là Tiffany Hwang bị bắt đi chứ?". Giọng nói của Han JeunMin càng lạnh lùng hơn, "Tôi không biết. Nhưng Han Ji Huyn, hình như tôi quên hỏi chị... Có phải chị đã lừa tôi đúng không?". Mặt Han Ji Huyn trắng bệch, bà ta lắp bắp nói: "Cậu... Cậu đang nói gì vậy?". Han JeunMin âm độc nói, "Chị gái yêu dấu, có phải chị đã quên nói cho em biết... Chị đã tự tay giết người mà em yêu nhất đúng không?". "Rốt cuộc cậu đang nói lung tung gì vậy?" Han Ji Huyn cố kìm nén trái tim đang đập loạn nhịp, "Han JeunMin, cậu bình tĩnh đã. Cậu hãy nghe chị nói, chị không có hại chết Lee Boyoung, bà ta bị bệnh mà chết, chẳng lẽ cậu không tin chị sao?". Han JeunMin nhẹ nhàng nói, "Đương nhiên là tôi tin chị rồi, tôi rất tin tưởng chị. Chị nói chỉ cần bắt con gái của Boyoung đi, cô ấy sẽ ở cùng tôi. Chị nói tôi đừng tới Seoul, Boyoung sẽ đích thân tới tìm tôi, vì vậy tôi nghe theo. Nhưng khi chị nói Boyoung ngã bệnh qua đời, là vì để tôi không u mê nữa, suýt nữa tôi cũng đã nghe theo". "Thật sự, chỉ còn một chút nữa thôi...". Han Ji Huyn nghe sởn tóc gáy, bà muốn Han JeunMin bình thường lại. Là vì, mỗi lần hắn phát điên, sẽ không biết được ai là ai nữa. "Em trai à, chẳng lẽ trong lòng cậu, chị không bằng một người đã chết sao? Mà Lee Boyoung cũng là chị em tốt của chị, sao chị có thể nhẫn tâm hại cô ấy được?" Han JeunMin sâu xa nói: "Han Ji Huyn, năm đó chị và Hwang Min Ki cùng nhau về nhà, tôi và umma đều có mặt ở đó". Di động trong tay Han Ji Huyn rơi xuống, "bộp" một tiếng, điện thoại bị vỡ mặt kính, cả pin cũng văng ra. Bà ta cứ nghĩ hôm đó không có ai ở nhà, nên bà ta mới dẫn Hwang Min Ki vào nhà. Nếu umma đã thấy chuyện bà ta và Hwang Min Ki, vậy có phải đã nói lên, căn bệnh tim của umma bà ta tái phát là có nguyên nhân khác sao?. Han JeunMin đang ám chỉ với bà ta cái gì đây. Han Ji Huyn cứ tưởng rằng, umma bị chuyện Han JeunMin thích Lee Boyoung chọc giận, làm bệnh tim tái phát. Nhưng không ngờ bà lại thấy bà ta và Hwang Min Ki... Chẳng lẽ căn bệnh tim của umma tái phát đều là vì bà ta sao?. Sao lại như vậy được?. Han Ji Huyn cười khổ, vì cái chết của umma, mà nỗi oán hận với Lee Boyoung càng lúc càng lớn. Thế mà bây giờ có người nói cho bà ta biết, bà ta hận sai người, hại lầm người rồi. Bây giờ sao bà ta có thể chấp nhận được chuyện này đây?. Lee Boyoung ơi là Lee Boyoung, dù còn sống hay đã chết, cô đều có khả năng khiến tôi sống trong đau khổ... ... End chap.
|
Chap 44 Lúc Han Ji Huyn nhìn thấy Park Chan Seung, tâm tình bà ta rất phức tạp. Đây là lần thứ hai bà ta tới đây, lần nào cũng tới thăm đồng minh. "Không ngờ Tiffany có thể hại ông ra thế này" Trong mắt Han Ji Huyn hiện ra vẻ đùa cợt rõ ràng. Sắc mặt Park Chan Seung tiều tụy, "Là tôi đã xem nhẹ cô ta". Han Ji Huyn hốt hoảng, lúc trước tới thăm Hwang Eunn Ji, cô ta cũng nói như vậy. "Bà định làm thế nào đây?" Park Chan Seung gấp gáp nói, "Tôi không muốn ở đây đâu". Han Ji Huyn lắc đầu, "Ông đã nhận tội rồi, tôi không có cách nào giúp được ông nữa". "Mẹ nó, tôi tin tưởng bà quá rồi!" Park Chan Seung chửi tục, "Là bà đã thề thốt, mọi chuyện đã chuẩn bị xong. Vậy mà, mẹ nó, sao tôi lại ở đây hả?". Sắc mặt của Han Ji Huyn cũng không ổn tí nào, "Cái này thì ông nên hỏi con bé nô lệ kia rồi. Có phải cô ta đã làm lộ kế hoạch của chúng ta không?". "Không" Park Chan Seung lắc đầu chắc chắn, "Cô ta sẽ không phản bội tôi đâu". Han Ji Huyn phì cười, "Ông còn tin tưởng sủng vật của mình được nữa à, loại người như cô ta chỉ cần có sữa thì là mẹ thôi. Ông cho cô ta tiền được, chẳng lẽ Tiffany Hwang không cho được sao?". Park Chan Seung sâu xa cười, "Bà không hiểu cái gì là nô lệ đâu...". "Tôi không muốn biết" Vẻ mặt Han Ji Huyn không có biểu cảm gì nói: "Ông tự nghĩ làm thế nào để thoát tội đi, tôi nói trước, ngàn lần không được khai tôi ra. Nếu không, tôi sẽ khai hết những chuyện kia của ông". Ánh mắt Park Chan Seung lạnh như băng, "Ý bà là, bà không đồng ý giúp tôi à?". "Sao tôi giúp được ông nữa?" Han Ji Huyn nhỏ giọng rống: "Bây giờ bản thân tôi còn khó mà giữ được, ông cầu xin tôi thì không bằng cầu xin chính mình đi". "Ơ..." Park Chan Seung cười khinh miệt, "Han Ji Huyn, bây giờ tôi đã hiểu vì sao Hwang Eun Ji đã nhảy khỏi thuyền rồi". Han Ji Huyn không hiểu ông ta có ý gì, đúng lúc muốn hỏi thử, Park Chan Seung đột nhiên đứng lên. "Cút đi" Park Chan Seung không nhìn bà ta nữa. Han Ji Huyn không hiểu gì, tức giận rời khỏi trại tạm giam. "Tiffany Hwang" Han Ji Huyn cắn răng nghiến lợi: "Đúng là quá tốt, cô cũng lợi hại đấy". Han Ji Huyn bắt đầu cuống cuồng lên, vừa lo lắng Han JeunMin xúc động sẽ làm ra chuyện điên rồ, vừa sợ Park Chan Seung sẽ khai bà ta ra. Nhất định Tiffany đã biết hết sự thật rồi, Han Ji Huyn không thể nào hiểu được, Tiffany lại biết được chuyện năm đó chứ. Trong đầu Han Ji Huyn hiện lên một ý nghĩ, bà ta quay lại đi vào ngục giam của Hwang Eun Ji. "Umma, đã lâu không gặp..." Cách cửa sổ, Hwang Eun Ji nhìn Han Ji Huyn. Han Ji Huyn quan tâm nhìn cô ta, "Eun Ji, con gầy rồi". Lời đau lòng hiện hẳn lên mặt. Hwang Eun Ji cười chua xót, "Bởi vì cuộc sống của con không được tốt lắm". Có vẻ là đang nói thật, hai năm qua, Hwang Eun Ji lúc nào cũng được cưng chiều, không thể quen được cuộc sống ở đây. Những cô gái ở đây đều không thích Hwang Eun Ji, nên chuyện gì cũng nhắm vào cô ta. Mà Han Ji Huyn và Hwang Min Ki không có chuẩn bị cái gì, nên Hwang Eun Ji rất khổ sở. "Khổ cho con rồi..." Ánh mắt Han Ji Huyn mang theo yêu thương. Hai người dối trá hỏi thăm nhau, cuối cùng, Han Ji Huyn cũng nói ra nguyên nhân mình tới đây. "Eun Ji" Giọng nói của Han Ji Huyn hơi gấp gáp, "Sao Han JeunMin lại biết được chuyện của Lee Boyoung?". Hwang Eun Ji cười thần bí, "Con không biết nữa". Han Ji Huyn nghiêm túc, "Con đừng hòng gạt umma, có phải con đã nói cho cậu ta biết đúng không?". "Umma" Nụ cười trên mặt Hwang Eun Ji biến mất, "Umma nghĩ giấy gói được lửa sao? Thay vì nói con nói cho cậu biết, thì nói cậu nói cho con biết còn hơn". Han Ji Huyn khiếp sợ không nói nên lời. Hwang Eun Ji giễu cợt nhìn bà ta, "Nhìn bộ dạng umma như vậy, chắc không lâu nữa chúng ta được đoàn tụ ở đây rồi". "Hwang Eun Ji!" Han Ji Huyn hơi tàn nhẫn, "Con muốn làm gì?". "Con muốn làm gì à?" Hwang Eun Ji cười, "Con chỉ chợt nhớ tới chuyện lặt vặt thôi, con sợ lúc cảnh sát tới hỏi con lỡ miệng nói ra mà thôi". "Đúng là tôi đã nhìn lầm cô rồi!" Han Ji Huyn tức giận, "Làm vậy thì cô được lợi gì hả?". Hwang Eun Ji cười khẽ, "Chẳng được lợi gì, con chỉ muốn được đoàn tụ với umma mà thôi!". "Mơ đi". *** Ông Hwang khó hiểu nhìn Han Ji Huyn, "Hình như gần đây em thường xuyên tới trại tạm giam thì phải". Động tác mát xa của Han Ji Huyn hơi dừng lại, rồi cười xấu hổ nói: "Là Eun Ji muốn tìm em nói chuyện một chút". Im lặng một lúc, ông Hwang mở miệng nói: "Sau này nếu không có gì quan trọng, thì em đừng tới đó nữa". "Được" Han Ji Huyn không dừng tay lại, bà ta thử hỏi ông Hwang: "Gần đây Fany có tới tìm anh không?". "Có" Ông Hwang uống một ngụm trà, "Con bé tới đây trò chuyện với anh thôi". "Vậy hai người nói gì vậy?" Han Ji Huyn vội vàng hỏi, vẻ mặt hơi sợ hãi. Ông Hwang nhìn bà ta, "Fany nói hình như bác sĩ gia đình cũ của chúng ta phạm tội". Han Ji Huyn cười ha ha, nói vậy à. Thực ra bà ta đang rất căng thẳng, lực đạo trên tay cũng mạnh hơn một tí. Ông Hwang bị bà ta đè đến tê cả đầu, thở dài một hơi, "Cũng chả biết phạm tội gì, anh cũng chỉ mới cho ông ta nghĩ việc hai năm nay từ khi em tới đây thôi". Han Ji Huyn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói với ông Hwang: "Em nhớ hình như trong công ty có tài liệu cần xử lý, bây giờ em phải đi xem ngay đây". "Trễ rồi mà" ông Hwang xem đồng hồ trên tay một chút, tám giờ rưỡi, ông đề nghị nói: "Để ngày mai đi". "Không được!" Han Ji Huyn từ chối, bất chợt phát hiện sắc mặt ông Hwang không được tốt lắm, bà ta lại thở dài, "Em sợ ngày mai không kịp nữa". Ông Hwang cũng không khuyên bà ta nữa, để mặc bà ta tùy ý sửa soạn vội vàng tới công ty. Lúc Han Ji Huyn đóng sập cửa ra ngoài, ánh mắt dịu dàng của ông Hwang u ám lại, trong mắt tràn đầy ý hận khiến người khác phải sợ. Ông gọi điện cho Tiffany. Lúc nhận được điện thoại, Tiffany nở nụ cười. "Sao thế?" Nàng hỏi. "Con đã đoán đúng" ông Hwang u ám nói, "Bà ta đã tới công ty". "Bây giờ ông đã chịu tin tôi rồi à?" Tiffany cười đắc ý. Ông Hwang nắm chặt tách trà trong tay, "Con đừng tham gia vào chuyện này nữa". "Dựa vào cái gì?" Tiffany tức giận nói: "Đến bây giờ rồi mà ông còn che chở cho bà ta nữa à?". "Nói chung là con đừng xem vào nữa" ông Hwang ra lệnh. Tiffany lậo tức cúp điện thoại. "Sao vậy?" Taeyeon quan tâm hỏi. "Appa em nói em đừng lo chuyện này nữa" Tiffany nói to: "Đúng là em không nên nói cho ông ấy biết. Bây giờ chúng ta uổng công vô ích, mà còn cho Han Ji Huyn một cơ hội giả vờ nữa". Taeyeon an ủi nàng, trong đầu hiện lên vẻ mặt oán hạn không giống như giả vờ của ông Hwang khi ông phát hiện ra sự thạt. Hơi kì lạ... Taeyeon xem xét một chút, rồi đột nhiên đứng lên, kéo Tiffany chạy ra ngoài. "Tae làm gì vậy?" Tiffany vẫn còn giận. "Appa em sắp xảy ra chuyện rồi". *** Tiffany không hiểu gì bị Taeyeon kéo lên xe. "Chuyện gì vậy? Tae nói appa em làm sao?" Tiffany không hiểu. Taeyeon giải thích: "Tae cảm thấy appa em có thể sẽ ra tay với Han Ji Huyn". Tiffany hoảng sợ, "Không thể nào...". Ông Hwang là một người rất lý trí, không bao giờ xúc động như vậy, nhưng nhìn thấy Taeyeon nghiêm túc như vậy, Tiffany cũng phải chắc chắn theo. "Chẳng lẽ ông ấy thật sự muốn trả thù cho umma à?" Tiffany lẩm bẩm nói, trong lòng không tin. Taeyeon lái xe rất nhanh, không bao lâu sau đã tới trước cửa công ty của Hwang Thị. Tiffany dẫn tới Taeyeon vào thang máy lên tầng 8, đi thẳng vào phòng làm việc của Han Ji Huyn. Thấy văn phòng vẫn sáng đèn, Tiffany thở phào một hơi, sau đó một tiếng thét chói tai từ phòng làm việc khiến tim nàng lơ lửng. Chuyện gì đang xảy ra?. Tiffany và Taeyeon liếc nhau một cái, sau đó đi vào phòng làm việc của Han Ji Huyn. Tiffany bị cảnh tượng trong trước mắt dọa sợ đến ngây người. Han Ji Huyn đau đớn bị ông Hwang bóp cổ, hai tay vùng vẫy trong không trung. Mà khuôn mặt ông Hwang đã đỏ lên, trên trán nổi đầy gân xanh, có thể biết ông mạnh tay thế nào. Taeyeon nhanh chóng tách bọn họ ra. Ông Hwang đỏ mắt không muốn buông, nhưng không đấu lại Taeyeon, sức lực trên tay nhỏ dần, cuối cùng buông hẳn Han Ji Huyn ra. Han Ji Huyn ngã xuống đất, sống sót sau tai nạn thở hổn hển. "Cứu, cứu với..." Bà ta khó khăn kêu cứu. Tiffany ngẩn người, nhìn Han Ji Huyn dưới đất. Rồi quay sang nhìn con dao gọt hoa quả trên bụng bà ta, quần áo cũng đã nhiễm màu máu đỏ. Taeyeon cũng quay sang nhìn, vẻ mặt cậu lập tức biến sắc. Ông Hwang quát: "Không được cứu bà ta". Taeyeon sững sờ nhìn Tiffany. Tiffany nắm chặt tay. Nàng nhìn Han Ji Huyn đau khổ hấp hối nằm trên đất. Dường như nàng đã mơ thấy cảnh tượng này rất nhiều lần, chỉ cần nàng đá một cước thôi, cũng có thể nghiền nát mọi hy vọng của Han Ji Huyn. Bây giờ ngay lúc Han Ji Huyn đang giãy giụa giữa ranh giới sống chết, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu nàng. Tiffany gục đầu xuống, đôi mắt che giấu, dưới cái nhìn sắc bén của ông Hwang nàng nói: "Tae mang bà ta đi trước đi". "Con!" Ông Hwang đứng dậy muốn ngăn cản Taeyeon lại. Tiffany nói: "Tae cứ đi đi, đừng để ý tới ông ấy". Ông Hwang đành trơ mắt nhìn Taeyeon mang bà ta đi. "Vì sao?" Giọng nói khàn khàn của ông Hwang vang lên trong phòng làm việc. Tiffany bình tĩnh nói: "Đúng là tôi rất hận Han Ji Huyn, nhưng tôi không muốn để bà ta dễ dàng được giải thoát như vậy". Lúc chết umma đã rất đau khổ, vậy thì Han Ji Huyn phải nhận lại gấp đôi. Ông Hwang cúi đầu không nói gì. Trước khi đi, Tiffany nhìn ông một cái, không thấy được khuôn mặt của ông, chỉ thấy một giọt nước mắt chảy dài trên mặt ông, rồi rơi xuống đất. Nàng phì cười một tiếng, rồi xoay người rời đi. *** Lúc Han Ji Huyn được đưa vào bệnh viện, bà ta đã lâm vào hôn mê, Taeyeon cũng không đưa bà ta vào bệnh viện lớn được, mà chỉ đưa vào bệnh viện tư nhân. Choi Sooyoung bị một cuộc điện thoại của Taeyeon đành phải mở cửa phòng khám, sau đó đặt Han Ji Huyn lên băng ca mang đi phẩu thuật. "Tớ nói này, lần sau cậu đừng hối thúc tớ nữa nhé, người này không có chết được đâu. Cậu xem, cậu hối tớ tới nỗi tớ quên mang giày luôn rồi này" Choi Sooyoung đưa chân mang dép của mình lên. Taeyeon lạnh lùng nhìn, "Đừng nói nhảm nữa, cứu người đi". "Được được được" Choi Sooyoung lắc đầu, "Tôi đây không so đo với cậu nữa". "Cậu đi ra ngoài trước đi". Taeyeon đi rồi, Choi Sooyoung tập trung vào Han Ji Huyn, vẻ mặt cậu đột nhiên nghiêm túc, không vô lại khi ở cùng với Taeyeon, bây giờ cậu như một bác sĩ thực thụ, nhìn cực kỳ nghiêm chỉnh. Cậu rút con dao trên bụng Han Ji Huyn ra. Han Ji Huyn bị đâm ngay bụng, may là không đụng tới nội tạng, Sooyoung cầm máu cho bà ta, rồi khâu vết thương lại. Lúc phẫu thuật, có lẽ Han Ji Huyn cảm thấy đau, nên nhỏ giọng hừ hừ, mày cũng nhíu lại. Sooyoung ngạc nhiên kêu lên, "Chao ôi, dùng thiếu thuốc tê rồi". Rồi lại lẩm bẩm nói, "Quá bất cẩn rồi... hì hì". Lúc Tiffany tới nơi, đã thấy Taeyeon đứng ngoài phòng khám đợi nàng. "Han Ji Huyn đâu?" Nàng đi đến hỏi cậu. Taeyeon dẫn nàng vào, "Choi Sooyoung đang làm phẫu thuật cho bà ta". Tiffany ồ một tiếng, "Cứu được à?". Taeyeon gật đầu, "Sooyoung nói không chết được đâu". Tiffany yên tâm. Sooyoung là bạn thân của Taeyeon, từ nhỏ đã sống trong đại viện, nghe Taeyeon nói lúc còn nhỏ Sooyoung cũng hơi phóng túng, lớn lên thì lại lưu manh. Nhưng không ngờ lại học y học lâm sàng, đã vậy còn vừa đi du học về. Taeyeon nói y thuật của Sooyoung khá tốt, rất nhiều bệnh viện nổi tiếng muốn mời cậu về làm việc. Nhưng cậu ta không muốn, tự mở một phòng khám nhỏ sống qua ngày. Lần này, thuốc của Park Chan Seung bị đổi, cũng do Sooyoung cung cấp. "Kim Taeyeon" Tiffany nhẹ nhàng gọi cậu. "Hả!". "Sao Tae lại muốn ngăn appa em lại?" Tiffany hỏi. Taeyeon nở nụ cười, trong mắt hiểu rõ, "Tae biết em không thể bỏ chú Hwang được". Tiffany xoắn tay, nói nhỏ, "Ai bảo em không bỏ được". Taeyeon ôm nàng vào lòng, dựa vào vai nàng, "Tae sợ em khó chịu, dù sao ông ấy cũng là appa em". Tiffany đánh cậu một cái, "Tae đúng là đáng giận, em sẽ không tha thứ cho ông ta đâu". "Được rồi, không tha thứ" Taeyeon cưng chiều nói theo. "Em chỉ không cam lòng mà thôi..." Tiffany vùi vào lòng cậu, buồn bực nói: "Nếu ông ta giết Han Ji Huyn, thì ông ta cũng xong rồi. Kết quả như vậy thì quá lợi cho anh ta, dựa vào cái gì mà ông ta lại dùng cách này để chuộc tội". Taeyeon không nói gì, vuốt ve tóc nàng, làm Tiffany thả lỏng cơ thể. "Khụ" Sooyoung vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, ánh mắt chợt lóe lên. Tiffany thấy Sooyoung đi tới, liền vội vàng đẩy Taeyeon ra, mặt đỏ bừng nhìn Sooyoung: "Sao rồi?". Sooyoung cởi bao tay ra, thờ ơ nói, "Chắc cũng sống được vài chục năm ấy chứ". ... Tiffany khôbg nói cho cậu ta biết, Han Ji Huyn phải ngồi tù và sẽ bị xét xử, nên chắc cũng không sống lâu vậy đâu. "Khi nào bà ta tỉnh lại?" Tiffany hỏi. Sooyoung quăng bao tay vào thùng rác, "Mấy tiếng nữa thôi, đợi thuốc gây mê hết tác dụng là được". Nói đến thuốc gây mê Sooyoung không chột dạ, cây ngay không sợ chết đứng, để Tiffany nghĩ cuộc phẫu thuật này đã thành công. Chỉ có Taeyeon nhàn nhạt liếc Sooyoung một cái, cậu đã nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Han Ji Huyn khi đợi ở bên ngoài. Sooyoung cười vô lại, "Sao, giúp cậu rồi mà cậu cũng không chịu đãi tớ một bữa cơm à". Taeyeon cười như không, nhìn cậu ta, "Cậu muốn ăn gì?". "Cứ tùy tiện đi" Sooyoung ngồi dựa vào ghế, "Cậu cứ tùy tiện làm một chút mười tám món cho tớ trước đã". "Hả?". Sooyoung trêu ghẹo Taeyeon, "Cậu đừng giấu, tớ biết cậu học nấu ăn rồi, nghe nói còn nấu rất ngon nữa". "Vậy tớ mang nguyên liệu nấu ăn đi nhé" Ánh mắt Taeyeon mang theo ý cười. "Lấy đi lấy đi" Sooyoung vẫn chưa hiểu ý của cậu lắm, tới khi thấy Taeyeon cầm lấy vật xét nghiệm mang đi, cậu ta mới kêu lên, "Đại gia, tớ sai rồi, tớ thật sự sai rồi... Ôi! Cậu bỏ trái tim lại xuống cho tớ được không?". .... End Chap. Au cần động lực để viết tiếp những chap cuối...
|
Chap 45 Có thể Choi Sooyoung nhìn không đàng hoàng tí nào, nhưng cậu ta thật sự là một người đáng tin cậy. Mấy tiếng sau, Han Ji Huyn tỉnh lại. Bà ta cố gắng mở mắt ra, nhìn ánh sáng trên trần nhà, đôi mắt bà ta hơi đau vì ánh sáng chiếu thẳng vào mắt đột ngột. Mình đang ở đâu đây? Bệnh viện sao?. Đầu Han Ji Huyn còn cứng ngắt không thể cử động được, nên bà ta đành đảo mắt xem xét căn phòng lạ này. "Cạch...". Cửa phòng mở ra, Han Ji Huyn muốn ngồi dậy xem là ai, nhưng bây giờ cả người bà ta đều vô lực, không thể ngồi dậy được. Người kia đi tới cạnh giường bà ta. Là Tiffany Hwang. Han Ji Huyn trừng mắt, hoảng sợ nhìn nàng. Tiffany nhìn xuống bà ta, "Bà tỉnh rồi à...?". Giọng nói của nàng vô cùng bình tĩnh, không thể nghe ra nàng có ý tốt hay xấu. Han Ji Huyn thở hộc hộc, gắng sức lắm mới nói được một câu. "Cô... Cô muốn, gì...?". Tiffany mỉm cười, "Tôi còn muốn gì nữa đây? Han Ji Huyn! Tôi muốn bà sống thật khỏe mạnh, ở đây cảm nhận cảm giác tuyệt vọng đau khổ khi mà umma tôi sắp mất đã phải chịu". Con ngươi của Han Ji Huyn rụt lại, bà ta đỏ mặt muốn đứng lên, Tiffany ghì bà ta xuống lại. "Bà cứ ở lại đây đi" Tiffany nhẹ nhàng nói, "Đợi bà khỏe lại, tôi sẽ có một bất ngờ cho bà". Thuốc vừa hết tác dụng, Han Ji Huyn không có sức để phản kháng, bà ta đành để mặc nàng muốn làm gì thì làm. Tiffany cột bà ta trên giường, làm bà ta dù có mạnh khỏe tới đâu cũng không chạy khỏi. "Tiffany Hwang!" Han Ji Huyn cực kỳ tức giận, trong mắt bà ta đầy oán hận, "Cô... Rốt cuộc là cô muốn gì đây?". "Han Ji Huyn ơi là Han Ji Huyn, bà có biết năm đó lúc Han JeunMin bắt cóc tôi, hắn ta cũng thường xuyên cột tôi thế này trên giường đấy" Nói xong, Tiffany nở nụ cười, "Tôi cảm thấy cách này rất tốt, ít ra thì tôi chắc chắn bà không thể chạy trốn được". Han Ji Huyn vô cùng sợ hãi, không do dự nói: "Tôi cảnh cáo cô... Cô mau thả tôi ra, nếu không, đợi tới lúc tôi thoát được, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu". "Ai chưa tha cho ai thì chưa rõ đâu nhé?" Tiffany khinh thường nhìn bà ta, "Bà đợi đi làm bạn với Hwang Eun Ji đi. Hai mẹ con cùng ở tù cũng tốt đó, bà thấy sao?". Han Ji Huyn cảm nhận được còng tay lạnh lẽo trên cổ tay, trong lòng cũng lạnh theo. "Sẽ không, không đâu" Bà ta thì thào nói: "Cô không có bằng chứng". "Bằng chứng?" Tiffant phì cười, "Bà nghĩ Park Chan Seung tình nghĩa tới nỗi, sẽ không khai bà ra sao?". Han Ji Huyn bị vùi hãm trong suy nghĩ của mình, bà ta không tin Park Chan Seung phản bội mình, rõ ràng bà ta đang nắm thóp của ông ta, sao ông ta lại dám làm vậy?. Tiffany không muốn nói nhiều với bà ta, thấy Han Ji Huyn sa sút như vậy, nàng hài lòng đi ra ngoài. Sooyoung lười biếng dựa vào cửa, "Sao không nhân cơ hội này xử lý bà ta luôn đi?". Sooyoung cũng đã biết chuyện của Tiffany rồi. Tiffany cười, "Sao tôi phải mạo hiểm làm thịt bà ta chứ?". Nàng kín đáo nói: "Tôi muốn quang minh chánh đại làm bà ta biến mất". Sooyoung cong mắt cười nói,"Hai ngày nữa, tôi sẽ trị khỏi hoàn toàn vết thương của bà ta cho cô". Tiffany khách sáo nói: "Làm phiền cô rồi". Sooyoung khoát tay, "Chuyện này thì có gì đâu, chỉ cần lúc Kim Taeyeon vào bết, cô cứ thuận tiện gọi tôi tới ăn ké là được rồi". Cậu ta xoa tay như tên lưu manh, nói: "Tôi còn chưa được thưởng thức tay nghề của tên nhóc kia nữa". Tiffany ngại ngùng, "Lần sau nhất định sẽ gọi cô tới". Taeyeon cầm bình giữ nhiệt đi tới, đúng lúc nghe thấy lời Tiffany nói...., hỏi lại: "Fany phải gọi cậu ta tới làm gì?". Tiffany thè lưỡi, vô tội nói: "Không có gì". *** Nửa tháng sau, vết thương của Han Ji Huyn hoàn toàn lành hẳn. Nửa tháng này, Tiffany cũng không rãnh rỗi gì, nàng bận chuyện của Park Chan Seung. Tiffany tố cáo ông ta hai tội, một là cố ý giết người, hai là cưỡng hiếp. Lúc đầu Park Chan Seung không nhận tội, đặc biệt là tội cưỡng hiếp, ông ta nói cả hai đều đồng ý phát sinh quan hệ. Bên nhân chứng là Kang So Jung. Đối với những tấm hình mà Tiffany đưa ra, Kang So Jung chỉ bình tĩnh. "Là tôi tình nguyện". Từ đầu tới cuối cô ta chỉ nói một câu như vậy. Phía luật sư biện hộ đưa ra một lý do cho cô ta. Vì Park Chan Seung là ân nhân của Kang So Jung, ông ta trả tiền trị bệnh cho mẹ của cô ta, nên cô ta mới có qua lại như vậy. Những hành động hung bạo mà Park Chan Seung đã gây ra cho cô ta, đều có thể tha thứ được. Cuối cùng, vẻ mặt của Kang So Jung cũng thay đổi, cô ta tức giận nhìn mọi người xung quanh. "Tôi không phải muốn báo đáp ông ấy!". "Tôi yêu ông ấy! Tôi tình nguyện cho ông ấy làm!". Tiffany chấn động, nhìn đôi mắt ngập nước của Kang So Jung, trong lòng nàng không nói nên lời. Với nhiêu đó tuổi, Park Chan Seung dư tuổi làm ba cô ta luôn rồi, mà ông ta tiếp cận với Kang So Jung hoàn toàn có mục đích cả. Chuyện này không chỉ có mình Tiffany biết, mà ngay cả Kang So Jung cũng biết. Nhưng đã là yêu thì biết làm sao đây?. Mọi người á khẩu không trả lời được. Thấy Park Chan Seung đắc ý nhìn mình, Tiffany lắc đầu, ánh mắt nàng giễu cợt. Sau khi đã được thẩm phán đồng ý, nàng cười gọi một nhân chứng khác vào. Lúc Choi Sinyeon xuất hiện tại tòa án, Park Chan Seung rất ngạc nhiên, ông ta không ngờ, Tiffany có thể gọi Choi Sinyeon tới đây. Choi Sinyeon cúi đầu đi lên, dường như có thể thấy được vẻ mặt lo lắng và sợ hãi của bà. Lúc đi ngang qua Park Chan Seung , và rụt người lại, rồi vội vàng đi tới cạnh Tiffany. Tiffany nhận lấy tấm ảnh trong tay Choi Sinyeon, vẻ mặt của Park Chan Seung đã bắt đầu dữ tợn. Những tấm hình này chính là hình mà mấy năm trước Park Chan Seung đã chơi đùa một cô gái. Lúc trước, Park Chan Seung không cẩn thận hại cô ta tàn phế, nhưng nhờ Han Ji Huyn giúp đỡ. Ông ta mới được bình yên tới giờ, bây giờ, tội ác bị Tiffany vạch trần, ông ta thật sự muốn ăn thịt nàng. Kang So Jung luôn bình tĩnh ngồi yên, nhưng lúc nhìn thấy những tấm hình đó, lông mi cô ta hơi động đậy. Choi Sinyeon không ngừng nói chuyện mà Park Chan Seung đã làm với cô gái kia, bà còn cố ý cung cấp một bằng chứng giết người của Park Chan Seung. Chính là lọ thuốc giả màu trắng. Năm đó, bà vô tình nghe được kế hoạch của Han Ji Huyn và Park Chan Seung, vì để chừa lại cho chính mình đường lui, nên ông ta giả thành nhân viên cứu hộ rồi lén lút đổi thuốc của Lee Boyoung. Lúc đầu Choi Sinyeon chỉ định sẽ dùng những bằng chứng này để làm tiền cược cắt đứt quan hệ với Park Chan Seung, nhưng bà không ngờ lại có con đường tắt thế này. Lọ thuốc, những tấm hình, lời khai của Choi Sinyeon, cả những gì ông ta đã nói trước khi bị bắt, bây giờ mọi thứ đều kết thúc. Sắc mặt Park Chan Seung chán nản. Ông ta bị kết án chung thân, lúc bị cảnh sát giải đi, ông ta trừng lớn mắt, dường như không thể tin mình lại có kết cục thế này. Kang So Jung đi sau hai cảnh sát, im lặng rơi lệ. Park Chan Seung cũng không nhìn lấy cô ta một lần, bản thân chỉ ngơ ngác để cảnh sát sát nhốt ông ta lại nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời kia. Tiffany thở dài một hơi, cuối cùng nàng cũng báo thù được cho umma rồi. Hình như Kang So Jung vừa nhớ ra cái gì đó, cô ta chạy tới quỳ trước mặt Tiffany. "Tiffany, tôi sai rồi, tôi sai rồi, cô bỏ qua cho ông ấy được không, tha cho ông ấy nhé?" Kang So Jung ôm chân Tiffany, khóc khàn giọng. Tiffany thờ ơ, "Tha cho ông ta? Vậy sao năm đó ông ta không chịu tha cho umma tôi?". Kang So Jung lắc đầu, ôm Tiffany không buông, luôn miệng lặp lại, "Cầu xin cô, tha cho ông ấy đi, xin cô". Tiffany kéo cô ta dậy, thương hại nhìn cô ta, "Tuy cô đã giúp Park Chan Seung gài bẫy tôi, nhưng tôi không hận cô đâu. Cô là một cô gái tốt, nhưng tiếc rằng cô đã yêu sai người rồi". Kang So Jung lệ rơi đầy mặt. *** Trong tù, Park Chan Seung yêu cầu muốn gặp Tiffany. Taeyeon hỏi Tiffany có muốn đi hay không?. "Đương nhiên là muốn rồi" Tiffany trừng mắt nhìn cậu, "Em vẫn đang chờ ông ta giúp em đâm Han Ji Huyn một nhát đây". Đúng như Tiffany đoán, Park Chan Seung gọi Tiffany tới là vì chuyện của Han Ji Huyn. Park Chan Seung râu ria đầy mặt, rất khác với hình ảnh bác sĩ trước kia, suýt nữa Tiffany đã không nhận ra ông ta. "Có chuyện gì không?" Tiffany lạnh lùng nói. Khóe miệng Park Chan Seung giật giật, "Cô cũng đoán được mà, mục đích tôi gọi cô đến đây". "Điều kiện". "Tôi muốn đi ra ngoài" Park Chan Seung nhìn chằm chằm nàng, "Tôi không muốn ở đây". Mấy ngày nay ông ta bị tra tấn trong tù đủ rồi, không biết phải nói thế nào, một tù nhân cùng ngục với ông ta rất căm thù ông ta, thậm chí còn ra tay với ông ta. Đây là người liều mạng nhất mà ông ta từng thấy, tuy ông ta làm rất nhiều chuyện ác, nhưng so với những người này, ông ta chẳng là cái đinh gì?. Tiffany cười, Taeyeon sau lưng thấy ông ta như vậy cũng hài lòng gật đầu. "Xin lỗi nhé, yêu cầu của ông tôi không thỏa mãn được rồi" Tiffany cười ngọt ngào, khiến Park Chan Seung cắn chặt răng. "Cô phải giúp tôi ra ngoài!" Park Chan Seung đập mạnh vào cửa sổ, sau đó ông ta bị cảnh sát phía sau đè lại. Taeyeon đưa tay lên, ý bảo cảnh sát kia buông Park Chan Seung ra. Thấy Park Chan Seung chật vật không thể chịu nổi nơi này, Tiffany lạnh mặt, "Ông nghĩ bây giờ mình có tư cách để đàm phán với tôi à? Park Chan Seung, nói cho ông biết, Han Ji Huyn đang nằm trong tay tôi rồi". Vẻ mặt Park Chan Seung thay đổi liên tục, cố gắng bình tĩnh nói: "Nếu không có tôi, cô không thể định tội Han Ji Huyn được". "Hả?" Giọng nói của Tiffany đùa cợt, "Ai nói tôi sẽ định tội bà ta vậy? Dù sao bà ta cũng nằm trong tay tôi rồi, tôi muốn đối phó thế nào cũng là do tôi quyết định". "Cô không dám đâu" Park Chan Seung cố đè nén cảm giác căng thẳng trong lòng xuống, "Đây là phạm pháp". Tiffany bật cười, "Ông xem lại mình đi, ông nói thử xem, còn cái gì mà tôi không dám làm nữa không?". Nàng giả vờ đứng dậy, Park Chan Seung thở dồn dập. Tiffany dứt khoác cúp điện thoại, rồi kéo Taeyeon ra ngoài. Park Chan Seung thở hổn hển nhìn chằm chằm Tiffany, phát hiện nàng không chịu đi chậm lại, ông ta mới điên cuồng cào cửa sổ. "Đợi đã! Quay lại!". Tiffany được bảo vệ nhắc nhở, liếc mắt nhìn phía sau một chút. Sao đó quay người đi vào lại. Park Chan Seung bên trong như sắp phát điên, ông ta suýt nữa đã mất cơ hội cuối cùng. Park Chan Seung không chờ được nữa cầm điện thoại lên, "Tôi sẽ nói cho cô tất cả những gì mà cô muốn biết!". Tôi đang đợi ông nói những lời này đấy. Tiffany híp mắt cười khẽ, "Nói đi". Park Chan Seung thấp giọng đàm phán, "Tôi nói xong cô sẽ giúp tôi rời khỏi chỗ này chứ?". Tiffany nhìn ông ta, "Ít nhất ông sẽ không ở đây cả đời". Lúc này, vẻ mặt Park Chan Seung mới dịu đi một chút, nói hết tất cả chuyện của Han Ji Huyn và ông ta ra. "Năm đó, Han Ji Huyn tới tìm tôi, bảo tôi lén đổi thuốc của Lee Boyoung, sau khi hoàn thành, bà ta sẽ cho tôi 500 triệu won" Park Chan Seung nhỏ giọng nói, "Bởi vì tôi làm một cô gái bị thương, cô gái kia muốn nhân cơ hội lừa tiền tôi, nên tôi mới mơ hồ đồng ý với Han Ji Huyn". Vẻ mặt Tiffany không thay đổi nhìn ông ta... "Còn vụ bắt cóc cô lúc còn nhỏ, chính Han Ji Huyn là chủ mưu. Bà ta đã tự nói cho tôi biết. Han Ji Huyn bảo em trai mình là Han JeunMin bắt cô đi, vốn muốn ra tay với cô, nhưng sau lại không đạt được mục đích". "Vì sao bà ta phải làm vậy?" Tiffany hỏi ông ta. Park Chan Seung nhìn nàng, "Tôi cũng không biết, cô thử hỏi bà ta xem". "Còn gì nữa không? Ông có bằng chứng chứng mình Han Ji Huyn có liên quan tới cái chết của umma tôi không?". Park Chan Seung nhìn xung quanh một chút, rồi nói vào trong điện thoại, "Tôi sẽ bảo So Jubg mang đồ tới cho cô, những thứ đó hoàn toàn đủ chứng minh những chuyện tôi làm đều do Han Ji Huyn bày kế". "Còn nữa" Ông ta vội gọi nàng lại khi nàng đang muốn rời khỏi, "Tốt nhất cô nên dẫn Hwang Min Ki tới bệnh viện kiểm tra. Han Ji Huyn gạt ông ta, thật ra ông ta không phải bị bệnh bao tử bình thường". Tiffany ngẩn người, "Ông nói gì?". "Hwang Min Ki bị ung thư dạ dày thời kỳ cuối". "Không thể nào!" Tiffany theo bản năng phản bác lại. Sao có thể như vậy được, nếu appa cô bị ung thư dạ dày, vậy sao kiếp trước năm năm sau ông còn rất khỏe. "Lúc đầu, Han Ji Huyn không định gạt ông ta đâu" Park Chan Seung nói: "Chỉ vì mấy tháng nay xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, nên bà ta mới quyết định như vậy". Tiffany ngẩn người, chẳng lẽ vì mình, nên Han Ji Huyn mới muốn hại chết appa sao?. "Thời kỳ cuối à?" Nàng nhẹ nhàng hỏi. "Lúc đầu phát hiện chỉ mới là giai đoạn giữa thôi, nhưng Han Ji Huyn lại cho ông ta uống thuốc trị bao tử bình thường, nên bây giờ đã tới thời kỳ cuối". Tiffany hốt hoảng, hình dáng nghiêm túc của ông Hwang hiện lên trước mắt nàng, nhìn ông như vậy đâu có giống bệnh nhân ung thư dạ dày thời kỳ cuối?. Taeyeon an ủi nàng, trong mắt hơi lo lắng, "Fany, đừng sợ". "Em sợ cái gì?" Nàng nỉ non một tiếng, em đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Lúc Han Ji Huyn vừa bước chân vào nhà mình, nàng không thể để appa xuống dưới chuộc tội với umma. Nhưng ngày này sắp tới, sao nàng lại không hề cảm thấy vui vẻ tí nào hết vậy?. ... End chap.
|