Chương 28: -Không...không được!! Mặc Nhiên choàng tinh giấc. Khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi, cô vừa nhìn thấy một cơn ác mộng mà không bao giờ cô muốn nó trở thành hiện thực. Cô hét lên và mở mắt nhìn xung quanh, hóa ra chúng chỉ là mơ, chúng không có thật. Mặc Nhiên cảm thấy có chút không ổn trong người... Đồng hồ đã qua 18h tối, phòng KTX vẫn im lặng. Thiên Tú vẫn chưa về, điện thoại của Mặc Nhiên vẫn không có chút tin tức gì của chị. Mặc Nhiên đã quyết định, cô sẽ đi tìm Thiên Tú. Cầm theo áo khoác và một ít tiền, Mặc Nhiên rời khỏi phòng khi trời chuẩn bị chuyển màu. Đi dọc qua các con đường lúc trước hai người họ từng đi qua, quả thực việc tìm kiếm một người giữa thành phố không là chuyện dễ dàng. Trời đêm, thành phố trông nhộn nhịp hơn hẳn. Mặc Nhiên chợt nhận ra, hôm nay là cuối tuần và mọi người đang rất vui vẻ trong những chuyến đi chơi của họ. Cô một mình đứng nơi đây, đưa mắt nhìn xung quanh, quan sát và tìm một bóng hình quen thuộc. Xin lỗi Thiên Tú, làm ơn chị hãy xuất hiện đi. Chạy hết các con hẻm nhỏ lẫn các quán ăn thường ngày cả hai hay ăn, Mặc Nhiên gần như đã tiêu hao không ít năng lượng của bản thân. Vốn dĩ từ chiều đến giờ, cô vẫn chưa ăn được gì. Bản thân lại tự tốn một tiếng đồng hồ để bôn ba khắp nơi tìm chị, Mặc Nhiên cố gắng để được nhìn thấy Thiên Tú để nói với chị lời xin lỗi. Mặc Nhiên chỉ lo tập trung đưa mắt nhìn xung quanh với mong muốn tìm được Thiên Tú mà không cẩn thận, va trúng vào một cô gái. -Ui da...! Cô gái bị đúng trúng, bị mất đà mà té ra sau. Cô nhăn nhó, xoa xoa phần vai bị đập vào. Ngước mắt căm phẫn nhìn đối phương, cô nàng cắn răng xem ai dám làm mình như vậy. -Xin lỗi ! Mặc Nhiên không để ý cô gái kia, chỉ kịp cúi đầu rồi lại chạy đi mất. Để lại cho cô gái một lời xin lỗi nhỏ, xong lại vụt vào đám đông tìm Thiên Tú. Giờ mọi thứ sẽ chẳng còn quan trọng bằng Thiên Tú đâu. Cô gái xoa xoa vai nhìn theo dáng Mặc Nhiên và chợt nhận ra người quen của mình. Cô đứng dậy, cười cười phủi phủi đất cát vấy bẩn trên quần áo rồi lại chạy theo Mặc Nhiên. Đúng là cái tính nó khó đổi dời, lần đầu gặp nhau cũng y hệt như vậy. Cô gái tóc vàng kia đuổi theo Mặc Nhiên, trong đầu hiện lên vạn câu hỏi. Mặc Nhiên trong có vẻ rất hối hả, gấp rút đến nỗi không nhìn đến cô gái. Rốt cuộc có chuyện gì với Lý Mặc Nhiên sao ? *~*~*~* Mặc Nhiên gần như vô vọng trong việc tìm kiếm Thiên Tú, cô đã cố gắng đi đến mọi nơi hai người đã từng đến nhưng lại không thấy chị đâu cả. Điện thoại thì lại không thể gọi được, Facebook nhắn tin cũng không thấy trả lời. Thiên Tú giận cô đến nỗi muốn tránh Mặc Nhiên luôn sao? Mặc Nhiên cúi đầu thở dài, đôi chân lê từng bước trở về KTX với hy vọng nhìn thấy Thiên Tú ở đó. Cô đã hối hận rồi, cô bị giận một ngày đã đủ rồi, làm ơn để Mặc Nhiên nhìn thấy chị đi. Mặc Nhiên đi thẳng về cổng KTX, trước cổng có người đang đi đến khiến Mặc Nhiên ngẩng mặt lên nhìn họ. Là Thiên Tú...! Mặc Nhiên định chạy ngay đến chỗ Thiên Tú nhưng đôi chân lại khựng lại khi nhìn thấy người con trai kia xuất hiện. Thì ra suốt buổi chiều này, Thiên Tú ở cạnh Trịnh Vĩ. Mặc Nhiên nhìn không chớp mắt, nhìn họ cười nói trước cổng KTX. Có vẻ Thiên Tú và Trịnh Vĩ không thấy cô, họ chỉ đang nói chuyện với đối phương! -Cám ơn anh đã dành ngày cuối tuần này với em! Thiên Tú cúi đầu chào Trịnh Vĩ. Hôm nay nhờ Trịnh Vĩ mà chị khá lên được phần nào nhưng nỗi buồn không lâu lại cứ dâng lên khi phải về KTX và đối diện với Mặc Nhiên lần nữa. Chị rất thất vọng, đúng hơn là chị đã hi vọng nhóc con gọi cho chị, một tin nhắn thôi cũng được. Nhưng cuối cùng, thứ chị nhận được chỉ là chiếc điện thoại lặng im không có một tin nhắn nào. Trịnh Vĩ bên cạnh mình, đưa chị đi giải khuây cả buổi chiều. Thiên Tú thật lòng cám ơn anh. -Không có gì, em không cần phải khách sáo đâu ! Hôm nay anh vui lắm! Trịnh Vĩ gãi gãi đầu. Anh cảm thấy bản thân mình rất may mắn khi được đi chơi riêng với chị ngày hôm nay. Mỗi lần anh hẹn thì Thiên Tú luôn có chuyện bận khiến cả hai chưa được đi riêng lần nào. Hôm nay không hẹn trước lại có thể đi chơi cùng nhau trong ngày cuối tuần, Trịnh Vĩ thật sự cảm thấy rất vui. -Em cũng vậy! Thôi anh về đi...em cũng vào trong đây! Thiên Tú gượng cười tiễn Trịnh Vĩ ra về. Dù sao anh cũng có giúp chị cả chiều nay rồi, giờ cũng đã đến lúc cả hai nên ngừng tại đây, chị phải trở về phòng KTX nữa. Có lẽ Mặc Nhiên đang đợi, hoặc không, nhưng dù sao cũng nên tạm biệt Trịnh Vĩ. Chị đã phiền anh cả buổi cuối tuần rồi! -Ờ ừm...được! Em vô đi...Tạm biệt! Trịnh Vĩ gật gật đầu, trong lòng anh vẫn chưa muốn Thiên Tú rời đi nhưng giờ cũng khá muộn, bắt buộc cả hai phải chào tạm biệt ở đây thôi. Một ngày hôm nay Trịnh Vĩ đã được đi chơi với Thiên Tú rồi, mãn nguyện lắm! -Tạm biệt. Anh về cẩn thận! -Khoan đã... Thiên Tú nhìn Trịnh Vĩ nói câu chào rồi quay lưng bước vào trong. Chưa đi được mấy bước, Thiên Tú đã bị Trịnh Vĩ níu tay lại. Thiên Tú chỉ kịp quay người nhìn anh mà không phản ứng thêm được chuyện gì. Trịnh Vĩ nhanh người hôn nhẹ lên trán Thiên Tú một cách đầy bất ngờ. Anh nghĩ lúc này là thích hợp để nói ra những suy nghĩ bao lâu nay trong anh. -Anh thật sự thích em! Em làm bạn gái của anh được không? Trịnh Vĩ giữ Thiên Tú bằng hai tay mình, tay anh nắm hờ vai Thiên Tú. Trịnh Vĩ nhìn Thiên Tú bằng ánh mắt hết sức chân thành, lòng thì hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ chị. Anh đã đợi rất lâu để có thể nói ra câu nói này, thời điểm này khiến anh nóng lòng hơn bao giờ hết. Mặc Nhiên to mắt chứng kiến tất cả từ xa. Hình ảnh hai người họ thu vào mắt của Mặc Nhiên, cái hôn ân cần của Trịnh Vĩ như được khắc ghi rất sâu trong đầu Mặc Nhiên. Cô bất chợt không biết nên làm gì, cứ đứng trời trồng nhìn hai người họ. Hết màn hôn trán lại đến lúc tỏ tình của hotboy Trịnh Vĩ, hóa ra cả chiều này hai người họ đi chơi cùng nhau. Nói đúng hơn là đi hẹn hò. Mặc Nhiên ngốc nghếch đã nghĩ rằng chị giận mình mà rời đi, lại không nghĩ đến chuyện Thiên Tú có hẹn cùng Trịnh Vĩ ở đó. Mặc Nhiên thật sự nghĩ như vậy, nghĩ Thiên Tú vì mình mà giận dỗi không nghe máy nhưng sự thật khiến Mặc Nhiên quá sức đau lòng. Mọi thứ chỉ do Mặc Nhiên ảo tưởng, cô chỉ nghĩ ngợi một cách đầy ngây thơ mà không biết tình hình hiện tại. Vốn dĩ từ đầu là do một mình Mặc Nhiên cô ngốc nghếch để bây giờ chứng kiến chuyện tình lãng mạn của hai người họ tại đây! Mặc Nhiên nét mặt đã không còn được vui vẻ như trước, cả không khí bao quanh cô là một thứ đau khổ và đượm buồn khó tả. Ánh mắt nhìn Thiên Tú như chuẩn bị rơi nước mắt nhưng Mặc Nhiên lại cắn răng, kiềm lại để không trở nên yếu đuối như vậy. Mặc Nhiên dường như có thể cảm nhận được tâm trí cô đã sớm bị lu mờ bởi hình ảnh của cặp đôi trước mặt. Cổ họng nghẹn đắng không thể thốt nên lời, trên môi là một nụ cười đầy đau thương. -Thì ra đó không phải là mơ! Mặc Nhiên cúi đầu, nước mắt rơi giọt xuống đường. Quay lưng bỏ đi, cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này thêm một phút giây nào nữa. Giây phút cả hai hạnh phúc như vậy, Mặc Nhiên đã sớm biết kết quả của chuyện này. Giấc mơ ban chiều của Mặc Nhiên vốn dĩ là sự thật, chỉ là nó đến trước để báo cho cô biết thôi. Ngay từ đầu, chỉ một mình Mặc Nhiên tự đơn phương Thiên Tú để nghĩ rằng mình quan trọng đối với chị. Cái cảm giác tim thắt lại khi trông thấy Thiên Tú cười với người khác, Mặc Nhiên lại bị như thế một lần nữa. Có lẽ dạo nay Thiên Tú bận đi chung với Trịnh Vĩ, chị đã có người thương mất rồi. Mặc Nhiên chỉ một mình đa tình chị thôi. Từng bước chân nặng nề, Mặc Nhiên cắn răng cố quên đi hình ảnh Thiên Tú phía sau lưng mình. Cứ thế, cô im lặng rời khỏi KTX mà không để hai người họ nhận thấy. Mặc Nhiên không muốn trở về KTX để thấy khuôn mặt vui vẻ của Thiên Tú nữa rồi. Tất cả chỉ là sự ngộ nhận của Mặc Nhiên. *~*~*~* Mặc Nhiên bỏ ra ngoài công viên ngồi một mình. Bên cạnh là những chai bia nhỏ đã vơi đi hai phần ba. Một mình Mặc Nhiên giữa công viên, lâu lâu lại có những cặp đôi đi ngang khiến Mặc Nhiên lại càng thêm nhói đau trong lòng. Tình cảm này vốn dĩ ngay từ đầu không nên có, chúng không nên tồn tại trong tim cô để khiến cô phải đau khổ như thế này đây. Thiên Tú đã có Trịnh Vĩ bên cạnh rồi, Mặc Nhiên còn biết phải làm thế nào đây? Nghĩ đến mà không khỏi nhói tim mình, tại sao trời lại khiến cho cô đau thế này vậy? -Ông đang muốn trừng phạt con sao ? Mặc Nhiên dường như đã không còn tỉnh táo, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen không một ngôi sao mà than thở. Trời giờ đen y như tâm cô vậy, không có chút hy vọng như không có ngôi sao nào. Chỉ có màu tối thui đầy ảm đảm, đầy đau khổ và đầy cô đơn. Mặc Nhiên cô đã làm gì sai sao ? Ông trời lại cử Thiên Tú xuống và hành hạ Mặc Nhiên như thế ? -Ông nói gì đi chứ ông ! Mặc Nhiên một mình độc thoại với bầu trời đêm. Thật nực cười, Mặc Nhiên cũng cảm thấy buồn cười với chính mình. Cô đơn đến nỗi ngay cả ông Trời cũng không thèm trả lời cô, ông chỉ để cô một mình ngồi đây thôi. Làm sao đây ? Mặc Nhiên chẳng còn tỉnh táo nữa rồi. Mặc Nhiên cũng nhận thấy như vậy, bản thân cô hình như đã có vấn đề rồi. Não cô cũng chắc đã hết hạn hay sao á (?!) Chúng cứ hiện mọi thứ về Thiên Tú thôi....Mặc Nhiên đã không muốn nhớ đến chị rồi, không muốn nhớ là không muốn nghĩ đến, không muốn nhìn thấy và không muốn đau lòng luôn. Chắc chắn não cô có trục trặc gì rồi, Mặc Nhiên không muốn rồi mà chúng cứ hiện ra nườm nượp, tất tần tật mọi thứ về Thiên Tú thôi. Tại sao vậy ? -Nếu ông ấy nói được thì nhóc sẽ không còn ngồi đây đâu! Tiếng nói lên tiếng khiến Mặc Nhiên chau mày. Cô leo nheo đôi mắt mình ngước nhìn xung quanh và thấy dáng người một cô gái. Mặc Nhiên càng thêm nheo mắt, cố nhớ ra người trước mặt là ai. Liệu Mặc Nhiên có quen biết cô ta, cô ta trong thật lạ với mái tóc vàng kia. Nhuộm tóc hay sao ấy nhỉ ? Cô gái đến bên cạnh ngồi xuống ghế đá sát Mặc Nhiên. Đôi mắt quay sang đối diện với Mặc Nhiên, cô ấy cũng hiểu rõ rằng Mặc Nhiên đã không còn được như lúc bình thường rồi. Chắc Mặc Nhiên đã bị chất cồn ảnh hưởng thân thể mất rồi. Cả người Mặc Nhiên toát ra một mùi cồn gây khó chịu người đối diện khiến cô gái nhăn mặt một chút. -Cô là ai ? Mặc Nhiên ngước nhìn vẻ mặt cô gái nọ. Mặc Nhiên không thể nhớ ra đây là ai, chắc là ai đó Mặc Nhiên chưa từng gặp trước đây. Cô nàng này cũng thật lạ, tóc sao lại vàng thế kia ? Nhìn kĩ thì có vẻ quen nhưng Mặc Nhiên không thể nhớ ra được đây là ai hết. -Ôi trời. Con này xỉn rồi! Freya thấy Mặc Nhiên nhìn mình với ánh mắt của ma men thì cũng đủ hiểu rằng Mặc Nhiên sớm không được tỉnh rồi. Chẳng hiểu sao lại ra nông nỗi này nữa ? Ban chiều thì thấy gấp rút hối hã, giờ lại say xỉn không hay biết trời trăng gì. Freya lắc lắc đầu, không biết đã có chuyện gì với con người này. Đống chai bia đổ lai láng giữa nền gạch công viên, cảnh tượng quả thật khiến người khác không muốn lại gần chút nào. Ai qua đường chắc cũng sẽ nghĩ Mặc Nhiên là một đứa con gái hư hỏng mà ngồi ở đây uống bia một mình. -Tôi không xỉn! Tôi còn tỉnh, đúng không ông trời? Mặc Nhiên phản ứng gay gắt với câu nói của Freya. Cô gái tóc vàng từ đâu đi lại rồi nói Mặc Nhiên say chứ, Mặc Nhiên cô vẫn còn tỉnh táo lắm nha. Quay mắt nhìn bầu trời, nhờ ông ấy trả lời hộ. Ông trời lại im lặng không nói tiếng nào, nhưng mà im lặng có nghĩa là đồng ý đó! Giống như khi Trịnh Vĩ tỏ tình, Thiên Tú cũng đâu nói gì. Như vậy có nghĩa là chị đồng ý rồi chứ còn gì nữa? Tệ thật, đầu Mặc Nhiên lại nghĩ đến Thiên Tú nữa rồi...Thật buồn cười làm sao ! Nghĩ đến Thiên Tú khiến tim Mặc Nhiên rất khó chịu, cổ họng Mặc Nhiên nghẹn nghẹn không chịu được mà nâng chai bia lên tiếp tục uống... -Thôi đi về! Đừng uống nữa... Freya ngăn cản, cô giật lấy chai bia của Mặc Nhiên đặt sang một bên. Vốn dĩ đâu phải cô xuất hiện ở đây là để can ngăn Mặc Nhiên uống bia, vốn dĩ muốn châm chọc Mặc Nhiên mà. Nhưng Mặc Nhiên quả thực đã không còn tỉnh táo, Freya cũng không có hứng thú muốn chọc cô nữa rồi. Nụ cười chua chát xuất hiện trên môi Mặc Nhiên khiến Freya phần nào cũng hiểu rằng Mặc Nhiên đang có tâm sự. Phải, người có tâm sự mới một mình uống bia, mới ngồi nói chuyện với trời đêm như thế này. Chứ người bình thường ai mà làm vậy? -Cô là ai mà cô cấm tui uống chứ? Mặc Nhiên bị cướp chai bia nên càng thêm khó chịu. Khó khăn lắm Mặc Nhiên mới có thể quên được Thiên Tú trong một lúc là nhờ có bia đó! Giờ không uống thì Mặc Nhiên sẽ lại càng nhớ đến Thiên Tú, như vậy sẽ khiến Mặc Nhiên càng thêm đau lòng thôi. Cô gái này Mặc Nhiên không biết là ai lại ngang nhiên lấy bia của Mặc Nhiên như vậy, rốt cuộc cô ấy có phải là lính của Trời đày xuống để trừng phạt Mặc Nhiên hay không đây ?
|