Chương 25: Thiên Tú ra về cùng Freya, nên như thế không thể đi về chung với Mặc Nhiên được. Dù cũng hơi tiếc nhưng chị không thể bỏ Freya giữa chợ như vậy được. -Freya, hồi sáng chị đi đâu mà vào lớp trễ vậy ? Thiên Tú ngước nhìn sang cô gái đang ăn kem đầy thoải mái. Giọng chị tra hỏi, mới vào học mà Freya đã như vậy, nguyên năm biết sẽ như thế nào đây. Đã vậy, ra chơi còn biệt tăm biệt tích chị tìm mãi chẳng ra. -Hửm...chị bị đau bụng! Freya chau mày, cô quay sang trả lời y như cũ. Biết chắc Thiên Tú sẽ nghi ngờ cô mà nên cô đã thủ sẵn một vài cách nho nhỏ. Dù nó có hơi phi thực tế nhưng có lẽ cũng đủ để biện minh. -Đừng nói dối. Chị mà đau bụng cái gì ? Khai thật đi! Thiên Tú lườm cô. Chị hiểu tính Freya như vậy, sẽ không bao giờ có chuyện cô bị đau bụng mà nghỉ luôn gần hết tiết như vậy. Nếu như cô đau bụng thật thì sao giờ lại ăn một cách khỏe mạnh, thoải mái như vậy được? -Được được. Chị bị lạc đường! Freya gật gật đầu. Cô mà không kiếm lí do khác thì có lẽ Thiên Tú sẽ gặng hỏi tới sáng mai luôn. Vứt que kem vào thùng rác, miệng Freya nhòam nhoàm quay sang Thiên Tú trả lời. -Lạc đường? Đi đâu mà lạc ? Thiên Tú thắc mắc. Nghe thì cũng đúng, Freya là học sinh mới, cô đi lạc cũng có lí. Nhưng mà Freya phải đi đâu đó mà không lên lớp nên mới đi lạc được. Khi không bỗng dưng đi lạc thì làm gì có chuyện đó. -Đi vệ sinh. Xong cái lạc luôn...Thôi chị về đây! Freya trả lời. Xe tới đến rước cô giúp thoát khỏi Thiên Tú. Chào tạm biệt chị, Freya leo lên xe tẩu thoát. Thiên Tú gì cũng được, mỗi tội nói nhiều quá làm cô nhức óc (bà Nhiên mà bả nghe câu này chắc bả đập Freya không còn răng) Thiên Tú nhìn theo, thở dài. Mới đầu năm đã như vậy rồi, những chuyện sau chắc có lẽ sẽ khủng khiếp hơn đây. Chị lắc đầu ngao ngán, trở về KTX. Chắc bây giờ Mặc Nhiên cũng đã về đến nơi, chị cũng phải mau quay về thôi.
-Lý Mặc Nhiên... Freya ngồi trên xe, trên tay xoay xoay spinner. Cô chợt cong môi cười, nụ cười chứa đựng sự nguy hiểm. Ánh mắt xa xăm nhìn qua cửa sổ, những mưu đồ bắt đầu được sắp xếp trong đầu cô. Freya đã nghe Cao Minh nói về Mặc Nhiên và những chuyện xảy ra xung quanh cô. Dự tính ban đầu rằng con người này lại chẳng có gì thú vị, là người hết sức nhàm chán. Nhưng Freya đã gặp Mặc Nhiên rồi, còn gieo rắc rối cho cô nữa. Freya cảm nhận được con người này có gì đó rất thu hút cô, điều mà lúc ở Úc chưa từng có cảm giác này. Theo lời Cao Minh kể, Mặc Nhiên có lẽ là người xen ngang giữa Thiên Tú và Trịnh Vĩ bạn thân cậu. Nghe như người thứ ba vậy, Cao Minh còn nghi ngờ Mặc Nhiên thích Trịnh Vĩ nên mới như vậy vì lúc trước đã có tin tức như vậy trong trường rồi. Người thứ ba sao...? *~*~*~* Mặc Nhiên nằm ngủ trưa trong phòng, những đợt gió lạnh thổi ùa ùa vào cuối mùa đông. Mặc Nhiên có lẽ ngủ chưa đủ giấc nên chỉ cần đặt lưng xuống là cô lại thiếp đi. Thiên Tú vừa về, chị thấy cô đang say giấc nên cũng không muốn đánh thức cô dậy. Đặt cặp trên bàn, Thiên Tú tranh thủ dọn bàn giúp cô. Tắm rửa xong, chị đến chỗ Mặc Nhiên đang nằm ngủ. Lúc Mặc Nhiên ngủ là lúc chị cũng cảm thấy thật yên bình. Không có những áp lực căng thẳng của giờ kiểm tra, thi cử cũng không ồn ào náo nhiệt như giờ ra chơi ở trường. Cứ thanh bình như vậy thật thoải mái biết nhường nào. Những lọn tóc rối trên trán Mặc Nhiên, hơi thở đều đều chứng tỏ cô đang có một giấc ngủ rất say. Thiên Tú mỉm cười, nghiêng đầu chìm đắm trong sự bình yên của Mặc Nhiên. Ai ngờ việc nhìn Mặc Nhiên ngủ lại khiến Thiên Tú cảm thấy vui vẻ và thoải mái như vậy. Hay bởi vì...chị đã thích Mặc Nhiên nên mọi chuyện diễn ra như vậy. Chị cũng không hiểu rõ nữa, chỉ là khi được nhìn Mặc Nhiên ngủ, mọi thứ dường như ngừng chuyển động khiến chị cảm thấy rất thoải mái. Lúc đó, trong mắt chị hiện hữu một Mặc Nhiên im lặng, không ồn ào, đôi lúc nghịch ngợm như thường ngày. Một con người hoàn toàn khác lúc đang ngủ.... Mặc Nhiên ngủ say như vậy, chắc sẽ không biết chị đang làm gì đâu nhỉ? Thiên Tú vừa nhìn cô ngủ vừa tự hỏi. Thường thì một người ngủ thì không thể nhận biết mọi vật diễn ra xung quanh mình. Nếu như vậy có nghĩa Mặc Nhiên sẽ không để ý được chuyện gì. Thiên Tú chồm người về phía Mặc Nhiên, hướng nơi trán cô rồi lại phân vân. Nếu lỡ đột nhiên Mặc Nhiên lại tỉnh lại, lúc đó chị biết làm thế nào đây ? Lúc đó chắc độn thổ luôn chứ biết giải thích đường nào. Nhưng mà...cô đang ngủ, từng hơi thở lại đều đều như thế, làm thế nào lại tỉnh lại nhanh như vậy được cơ chứ? Thiên Tú gật gật đầu, phải rồi chắc chắn cô sẽ không thức giấc đâu. Chị dời ánh mắt nhìn Mặc Nhiên rồi lại mỉm cười, cảm nhận được từng nhịp tim trong lồng ngực mình đập rất mạnh. -Ngủ ngon nhé! Thiên Tú thì thầm, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô. Hành động chầm chậm từng chút một, trong lòng thì luôn nơm nớp lo sợ cô sẽ thức giấc. Môi chạm vào trán, Thiên Tú những tưởng dây thần kinh của mình cũng sẽ đứng yên, không thèm hoạt động nữa nhưng chị lại cảm giác có một thứ kì lạ hiện hữu trong tâm trí mình. Một cảm giác chứa đựng sự yêu thương của mình dành cho Mặc Nhiên lẫn sự bình yên cô đem đến cho Thiên Tú. Nó khiến Thiên Tú cảm thấy rất hạnh phúc, rất vui vẻ.... *~*~*~* -Sao tự nhiên sáng bị viết kiểm điểm? Đào Vy đang ngồi uống cafe cùng Đan Huỳnh. Nàng ngồi thưởng thức ly kem ngon lành của mình, còn Đan Huỳnh thì đang khuấy li cà phê của mình. Nàng ngước nhìn Đan Huỳnh nhăn mặt. -Tại con Nhiên chứ ai! Tự nhiên cúp tiết rồi nó bị phát hiện cái bị kéo theo nó luôn! Đan Huỳnh thở dài rồi lại lắc đầu ngán ngẩm. Lúc sáng nếu như cô không bao che cho Mặc Nhiên thì đã không bị đem lên phòng giáo viên rồi. Đã bị còn bị giáo huấn nữa chứ! -Làm sao cô biết vậy ? Đào Vy khó hiểu. Giờ đó đúng là Thanh Ngọc không có tiết thật nhưng làm sao có thể biết được chứ? Mặc Nhiên ít nhất cũng sẽ giả vờ mình bị gì đó mà. -Ai biết đâu. Hình như người nào tên Freya méc cô ấy! Đan Huỳnh chau mày, cô đưa muỗng bánh đưa đến miệng Đào Vy vừa trả lời. Mặc Nhiên có hỏi cô về người con gái tóc vàng nên chắc là cô đó méc. -Freya sao ? Đó là ai vậy ? Đào Vy thưởng thức miếng bánh ngọt trong vòm miệng. Vừa ăn kem vừa ăn bánh, nàng nhăn trán suy nghĩ. Cái tên này hình như nàng đã từng nghe rồi thì phải. -Cô gái tóc vàng gây náo loạn trường sáng nay! Đan Huỳnh trả lời, tay đưa bánh vào miệng ăn ngon lành. -Mặc Nhiên quen chị ta hả? Đào Vy to mắt nhớ ra. Phải rồi, là nữ sinh được chú ý của sáng nay. Nhưng làm sao học sinh mới vào trường sao lại có quan hệ gì với Mặc Nhiên được chứ? -Mặc Nhiên nói là không biết chị ta! Đan Huỳnh nhún vai, trả lời. Chuyện rất khó hiểu, nếu như không quen không biết làm sao có thể khi không đi méc Thanh Ngọc được chứ! Lại còn có thể làm Mặc Nhiên bị bắt tại trận nữa.. *~*~*~* Hôm sau lại cắp sách đến trường cùng Thiên Tú, Mặc Nhiên đã quên luôn chuyện trả thù Freya. Mỗi lần gần chị là chuyện khác không còn quan trọng nữa. Huống hồ gì chắc từ đây sắp tới cô sẽ không gặp lại con người ác độc ấy nên cái gì cho qua được thì cho qua. Chọc Freya rồi cô lại trả đũa ngược lại Mặc Nhiên, tốn thêm tờ kiểm điểm. Thiên Tú biết chuyện chắc chắn nó sẽ mất hình tượng lắm. Phải giữ ! -Thiên Tú hôm nay có về chung với em không? Mặc Nhiên hỏi, ánh mắt quan sát Mặc Nhiên. Hôm qua chị không về chung mà cô đã lỡ hứa với Chi Linh đi chơi rồi, giờ không biết tính làm sao nữa. Có chị đi chung thì cô và nàng sẽ bớt nói chuyện hơn. -Hmm chị không biết! Thiên Tú nhăn mày suy nghĩ rồi lại lắc đầu. Điều đó còn tùy thuộc vào Freya nữa, chị có nhiệm vụ canh chừng cô, nếu không lại mang họa mất. -Hả ? Sao lại không biết được chứ? Mặc Nhiên to mắt ngạc nhiên, chị bận chuyện gì nữa sao mà lại không về cùng cô được chứ? Chẳng lẽ cô lại phải về chung với Chi Linh. -Hehe thôi giờ chị về lớp. Bye bye! Thiên Tú gãi đầu tạ lỗi với cô rồi lại lon ton đi về lớp dù chị cũng muốn được về cùng cô nhưng mà vẫn không thể bỏ mặc Freya trong những ngày đầu được... -Ơ... Mặc Nhiên chưa nói gì thì Thiên Tú đã bỏ đi rồi. Mặc Nhiên đứng đó thở dài, hôm qua cũng vậy. Chắc hôm nay cô lại phải về cùng Chi Linh, chủ nhật này còn có hẹn với nàng nữa, Mặc Nhiên biết làm sao đây?
Lê chân trở về lớp, Mặc Nhiên ngước nhìn trần nhà suy nghĩ. Liệu rằng có phải Thiên Tú đã để ý người khác rồi không nhỉ? Nếu như vậy rồi thì chắc cô không có cơ hội mất! Biết phải làm thế nào đây chứ? Chắc cô phải đi hỏi Tử Đình rồi... *~*~*~* -Này này...Tử Đình! Mấy bữa nay á... chị Tú có hay đi đâu một mình hông? Mặc Nhiên đang ngồi ăn sáng ở căn tin chung với cô và những người khác, ai cũng đang chăm chú xuống ăn. Mặc Nhiên quay sang Tử Đình hỏi nhỏ. -Cái gì mà Tử Đình, kêu một tiếng chị bộ chết sao ? Tử Đình quay sang gắt gỏng. Thiên Tú thì gọi chị ngọt xớt, còn cô thì Mặc Nhiên kêu thẳng tên, phân biệt đối xử vừa vừa thôi chứ! -Chị...Tử Đình, được chưa? Mau trả lời đi! Mặc Nhiên tặc lưỡi, đúng là Tử Đình thích hơn thua. Nhưng giờ muốn biết chuyện của Thiên Tú thì phải nhường Tử Đình. Mặc Nhiên khó khăn nói ra chữ "chị" với cô. Nếu như không phải vì Thiên Tú, còn lâu cô mới gọi Tử Đình như thế. -Hmm...không biết! Bình thường thì không có! Sao mày hỏi vậy? Tử Đình miệng nhai nhoàm nhoàm mì trong miệng, chau mày suy nghĩ. Dạo đây cô có thấy Thiên Tú bị làm sao đâu, cũng giống bình thường thôi mà. Mặc Nhiên bỗng dưng lại nổi lên thắc mắc như vậy, có vấn đề! -Haiz...không gì! Tôi nhờ chị một chuyện, quan sát chị Tú dùm tui, có gì báo tui biết! Mặc Nhiên lắc đầu, nếu như hông có gì thì tốt rồi, nhưng trong lòng cô cứ lo lo làm sao ấy, chắc phải có chuyện gì xảy ra. Tiền đặt lên bàn rồi lại bỏ đi về lớp, ai cũng ngước nhìn cô. -Nay nó sao vậy ? Vương Triệu quay sang Tử Đình thắc mắc. -Nó bị khùng! Tử Đình nhìn cô rồi lại trả lời, suy nghĩ. Chắc phải có chuyện gì nên Mặc Nhiên mới nhờ đến cô, hừm để xem cô giúp gì được! *~*~*~* Freya ngồi ghế đá, tay cầm điện thoại chơi game, bên cạnh là Thiên Tú. Thấy Freya cứ miết cắm mắt vào game như vậy, Thiên Tú bỗng cười. Mặc Nhiên cũng hay chơi game giống như vậy, trông Freya lúc này hiện rất giống Mặc Nhiên. -Nè nè Thiên Tú! Freya vừa nhìn game, các ngón tay lướt trên màn hình không ngừng, ánh mắt chăm chú hướng vào game. Miệng lại gọi tên chị. -Sao? Thiên Tú nhướn mắt như được thức tỉnh. Có lẽ chị đã nhìn Freya quá lâu nên khiến cô khó chịu. -Em có đang thích ai không? Freya thoát game, ánh mắt nhìn sang Thiên Tú rồi hỏi. Thiên Tú cứ nhìn cô miết đâm ra hơi khó xử thật. Sẵn tiện game vừa xong, cô cũng muốn hỏi Thiên Tú vài điều. -Hả? Thiên Tú bất ngờ, mắt chị to lên nhìn cô. -Chị hỏi là em thích ai chưa? Freya cong môi cười liếc nhìn Thiên Tú. Hiện tại cô chỉ đang nghi vấn một người. -Em...chưa... Thiên Tú á khẩu, lắc lắc đầu. Nghe cứ ngượng ngượng làm sao ấy, trong khi rõ ràng cậu đã có người trong lòng rồi mà bên ngoài một mực khẳng định không có. -Nếu vậy thì thôi! Thôi mình về lớp đi! Freya nhìn chị rồi lại cong môi cười. Chắc do cô suy nghĩ nhiều quá. Đứng dậy, Freya kéo tay Thiên Tú về lớp. Cong môi cười, mọi chuyện đang dần thú vị lên rồi.
|
Chương 26: Gần đây Thiên Tú cứ đi đâu mất, Mặc Nhiên không thể tìm được chị trong trường. Nhiều khi về nhà thì cũng gặp nhưng không nói chuyện nhiều như trước. Nghi vấn đặt ra: Thiên Tú có bạn trai ? Cái suy nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu Mặc Nhiên mấy ngày qua khiến cô ăn không ngon, ngủ không yên nữa. Lúc nào nhìn thấy Thiên Tú, cô cũng muốn hỏi chị nhưng mà khi không tự dưng hỏi thế thì ngại lắm. Mặc Nhiên nhờ Tử Đình điều tra giúp, ai ngờ cô lại đi nói với Thiên Tú. Vậy nên Thiên Tú lại quay sang trách Mặc Nhiên, cần biết chuyện gì làm Mặc Nhiên cứ chần chừ không nói ra được. -Rốt cuộc em muốn biết chuyện gì? Thiên Tú ngồi trên ghế, quay đầu ra sau nhìn Mặc Nhiên. Nhóc con nhờ Tử Đình điều tra về chị, chị có làm gì mờ ám đâu mà đòi điều tra? May mắn là Tử Đình nói với chị, không là chị cũng chẳng biết gì rồi. -Không...không. Em nói giỡn với chị Đình thôi! Mặc Nhiên cười cười, lắc đầu trả lời. Không lẽ giờ cô nói "em sợ chị có bạn trai nên mới nhờ Tử Đình?". Thôi đi, cho tiền Mặc Nhiên cũng chẳng dám mở miệng mà nói như vậy với Thiên Tú. Mà cũng tại Tử Đình, tự nhiên đi bô bô cái miệng với Thiên Tú làm gì mà giờ cô bị ngồi chất vấn ở đây. -Nói thiệt đi! Em muốn biết gì? Thiên Tú nheo nheo mắt, hai tay chị xếp lại nghi ngờ nhìn Mặc Nhiên. Thiên Tú đâu phải đứa con nít ba tuổi, nói vậy là nghĩ chị tin sao? Có chuyện gì Mặc Nhiên không hỏi chị lại đi nhờ Tử Đình như vậy, chắc chắn không muốn chị biết chuyện đó! -Không...em chỉ giỡn với Tử Đình thôi! Em nói thiệt! Mặc Nhiên tất nhiên không thể nào cứ như vậy mà mở miệng trả lời thật với Thiên Tú rồi. Nói vậy khác nào nói với Thiên Tú rằng Mặc Nhiên thích chị rồi. Sao cô nói vậy được? Thà nói xạo còn được hơn. -Không nói hả? Thiên Tú hai mày chau lại. Chị đứng lên, lê từng bước chân đến gần Mặc Nhiên trông rất bí ẩn. -Em nói rồi! Mặc Nhiên trả lời tự nhiên hết sức có thể. Mặt cô tỏ ra như bình thường, bên trong thì lại gào thét dữ dội. Thiên Tú đừng lại gần nữa cô nữa, cứ như vậy thì Mặc Nhiên sẽ không kìm được mất. Cổ họng Mặc Nhiên từng đợt rung rung, tim cô bắt đầu đập mạnh liên tục. -Không nói thiệt thì....thôi! Thiên Tú tiến lại gần Mặc Nhiên, mắt chị nhìn thẳng vào mắt cô tìm câu trả lời. Im lặng một khoảng rất lâu, ánh mắt chị tràn lên sự thất vọng. Thiên Tú thôi không nhìn vào cô, tim thắt lên một đợt rồi mở miệng nói rồi đi ra khỏi phòng. Mặc Nhiên nhìn theo, cô cũng biết chị không vui. Cô biết chị hiểu mình nói dối, ánh mắt của Thiên Tú khiến Mặc Nhiên thật sự cảm thấy rất khó chịu. Nhìn vào mắt Thiên Tú lúc nãy, mọi tội lỗi như đè nặng lên người Mặc Nhiên. Lỗi của Mặc Nhiên, cô lại chẳng thể làm gì. Cứ im lặng như thế để Thiên Tú rời khỏi căn phòng...Mặc Nhiên ngồi trong phòng thở dài, cô lại chẳng thể nghĩ được gì. Haiz...chắc Thiên Tú đã giận cô mất rồi. Biết làm sao đây? Thiên Tú một mình đi ra khỏi KTX. Chuyện Mặc Nhiên không muốn nói chị nghe, chị cũng không thiết tha muốn biết nữa. Coi như đó là chuyện riêng của bọn họ, chị không thèm quan tâm. Mặc Nhiên không nói chị nghe, bởi vì chị không quan trọng đối với cô. Chỉ đơn giản vậy thôi! Nghĩ đến hai từ "quan trọng" mà Thiên Tú cảm thấy hụt hẫng, chị thở dài. Thiên Tú đưa mắt nhìn bầu trời xanh thẫm, hôm nay là ngày đẹp trời. Thế mà tâm trạng của chị lại chẳng hề tốt chút nào! Tại sao Mặc Nhiên lại như vậy? Thái độ của cô cứ y hệt chị là người xa lạ vậy và chị chẳng vui vẻ chút nào khi nghĩ đến. *~*~*~* Thiên Tú lang thang trên vỉa hè. Buổi chiều nơi thành phố là nơi rất vội vã, dòng xe ngược xuôi đi lại hối hả. Một mình chị lê bước trên đường, không có ai bên cạnh. Hôm nay là cuối tuần, là thời gian để mọi người đoàn tụ gia đình và đi chơi cùng nhau. Các cặp đôi tay trong tay xuất hiện ngày càng nhiều khiến Thiên Tú nhìn theo mà ghen tỵ. Lần đầu chị cảm thấy cô đơn như vậy, Thiên Tú thở dài não nề. Hôm nay quả thật là một ngày thật tệ với chị. Điện thoại trong túi rung lên liên hồi làm Thiên Tú chú ý. Chị ước người gọi chị là Mặc Nhiên, nhưng chị thất vọng rồi. Miễn cưỡng lướt màn hình bắt máy, người tìm chị là Tử Đình. -Alo...Mặc Nhiên nó trả lời mày chưa? Tử Đình lên tiếng, giọng cô có đôi chút hớn hở. Cô đã báo cho Thiên Tú biết tin Mặc Nhiên nhờ điều tra chị. Tử Đình làm vậy để Mặc Nhiên có cơ hội nói lên tình cảm của mình đối với Thiên Tú, nhưng cô lại không ngờ mình lại làm cặp này xa nhau. Thiên Tú thở dài rồi tắt máy, chị khóa luôn điện thoại. Chị đang rất buồn khi nghĩ đến Mặc Nhiên, vậy mà vừa mới bắt điện thoại đã nghe Tử Đình nhắc tên cô rồi. Thiên Tú cất điện thoại ngược vào túi, tốt nhất là đừng ai làm phiền Thiên Tú vào lúc này nữa. Mặc Nhiên ngồi đợi chị cả buổi chiều, không thể làm được việc gì ra hồn. Nhưng Mặc Nhiên chẳng thấy chị về, cô rất lo lắng. Thật sự cô rất hối hận, tự nhiên lại để chị đi như vậy. Nghĩ lại thấy mình thật khờ, chắc Thiên Tú giận cô luôn rồi! Mặc Nhiên đã thử gọi cho Thiên Tú, gọi rất nhiều lần nhưng không lần nào chị chịu nghe máy. Mỗi lần gọi là 'thuê bao...thuê bao' khiến Mặc Nhiên phát cáu mà quăng luôn điện thoại lên giường (cũng biết khôn). Điện thoại reo lên, Mặc Nhiên những tưởng chị gọi nên vội vàng nhấc máy. -Alo...Thiên Tú hả? Mặc Nhiên bắt máy mà không cần nhìn tên người gọi. Tay cô nhanh hơn não, tai cô áp vào điện thoại mong muốn nghe giọng Thiên Tú. -Thiên Tú đầu mày! Mày làm gì nó mà tao điện nó mà nó tắt luôn điện thoại? Tử Đình bên kia ngạc nhiên. Hai đứa này, hôm nay cứ làm sao ấy nhỉ? Gọi đứa này thì không nghe, đứa kia thì lại gọi tên đứa này. Chắc chắn có chuyện gì rồi. Mà cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hai đứa nữa. -Bà biết chị Thiên Tú ở đâu không? Mặc Nhiên thở dài thất vọng, không phải Thiên Tú. Một giây trước, Mặc Nhiên đã vui mừng tưởng chị hết giận mình rồi nhưng ai ngờ...Tính ra lỗi cũng tại Tử Đình, nếu cô không méc với chị thì Thiên Tú đâu có giận Nhiên nhà mình. Đúng không? Bây giờ còn gọi điện đến hỏi tội Mặc Nhiên như đúng rồi! Nhưng thôi, thù này cô sẽ trả sau! Giờ cô phải biết Thiên Tú như thế nào đã! -Không biết nên tao mới gọi cho mày nè! Hai đứa bây bị làm sao vậy? Tử Đình trả lời. Lúc nãy gọi cho Thiên Tú thì bị cúp máy cái rụp nên cô nghĩ đã có gì xảy ra giữa hai đứa. Mà cũng thật mệt mỏi, Mặc Nhiên thích chị thì cứ nói. Thiên Tú-bạn thân cô cũng thích Mặc Nhiên mà. Thế mà mỗi lần gặp nhau, mặt tươi như hoa vậy mà còn không chịu tỏ tình! Cô đứng giữa biết hai đứa thương thầm nhau mà cứ tình tứ trước mặt, ứa !! -Không gì... Mặc Nhiên nghe đến lại càng thêm buồn chán. Vừa trả lời xong là tắt máy luôn, không thèm để Tử Đình lên tiếng. Điện thoại lại bị thả lên nệm, Mặc Nhiên ôm suy nghĩ về Thiên Tú nhìn lên trần nhà. -Thiên Tú ơi! Chị về đi... Mặc Nhiên ngồi trên ghế, dựa lưng ra sau đầy chán nản. Ánh mắt hướng lên trần nhà, chỉ là tầng la-phông màu sẫm. Một màu ảm đạm phản ánh đúng tâm trạng của Mặc Nhiên lúc này. Haiz...đúng là thông minh thường xuyên mà ngu đột xuất mà. Thở dài thườn thượt, đến khi nào Thiên Tú mới quay về. Có khi nào hôm nay chị sẽ không về luôn không ? Cứ mãi nghĩ suy về Thiên Tú, Mặc Nhiên ngửa đầu thiếp đi lúc nào không hay. *~*~*~* -Ủa Thiên Tú, em đi đâu vậy? Trịnh Vĩ từ phía sau Thiên Tú xuất hiện. Anh đang đi mua một ít đồ và đang trên đường về nhà thì thấy một cô gái có dáng vẻ y hệt Thiên Tú, nên anh đi lại gần. Không ngờ lại được gặp chị ở đây, anh rất hớn hở chạy đến bắt chuyện. -Ủa Trịnh Vĩ, sao anh ở đây? Thiên Tú môi cong như có lệ nhìn Trịnh Vĩ. Thật buồn khi người tìm ra chị không phải là Mặc Nhiên, thật tiếc làm sao? -Em sao vậy ? Em không vui hả? Trịnh Vĩ nhận thấy nét mặt Thiên Tú không giống thường ngày, anh lo sợ rằng cô đang có tâm sự. -Em...không sao ! Thiên Tú ngước nhìn anh, cười một cách gượng gạo. Thiên Tú lắc đầu, ngay cả Trịnh Vĩ cũng nhìn ra rằng chị không ổn. Nỗi buồn ấy thể hiện ra bên ngoài luôn rồi sao? -Thôi...giờ em đi với anh một nơi! Trịnh Vĩ nhìn đã biết rằng chị đang buồn. Anh nhìn đồng hồ, giờ vẫn còn sớm lắm. Anh sẽ dẫn Thiên Tú đi đến một chỗ để giải tỏa nỗi buồn. Không thể để cô gái của anh buồn được! -Thôi...em... Thiên Tú định từ chối nhưng Trịnh Vĩ cứ nằng nặc lôi chị đi khiến chị không nói thêm được lời nào. Tay bị anh lôi đi đến nơi nào đó! Dù trong lòng không muốn đi nhưng thôi, hiện tại chị cũng đang cô đơn. Có Trịnh Vĩ bầu bạn cũng đỡ!
|