Định Mệnh Chị Sinh Ra Là Của Em
|
|
Chương 6: Ngày hôm nay đã chính thức vào chương trình học và tất cả học sinh đều phải xuống sân dự buổi chào cờ đầu tiên. Mặc Nhiên đang trên đường xuống sân để dự lễ và để ý rất nhiều người nhìn mình. Có gì dính trên mặt cô hả ? -Eh mày...sao ai đi ngang cũng nhìn vậy ? Mặc Nhiên ghé tai Vương Triệu thì thầm hỏi nhỏ. Cô cảm thấy không được tự nhiên lắm khi mọi người cứ nhìn mình rồi thầm thì gì đó. -Không gì đâu..chuyện thường thôi ! Vương Triệu xua xua tay giải thích. Trường này là vậy, hễ cứ có học sinh ưa nhìn liền nháo nhào. Cậu cũng thuộc hạng có ngoại hình và Mặc Nhiên cũng thế, cả hai đi chung chắc chắn cái trường này sẽ chú ý rồi. Đình Nhật vốn dĩ là vậy. -Ủa ? Sao lớp 11A2 có nhiều học sinh bu lại vậy ? Mặc Nhiên gật gật đầu. Cô nhìn xung quanh tìm Thiên Tú. Đồng tử giãn nở ra khi một đám học sinh đông nghẹt ngay chỗ ngồi lớp 11A2. Hình như có chuyện gì đó, cô đưa tay chỉ cho Triệu nhìn thấy -Đơn giản là vì có hotgirl Thiên Tú ! Con nhà người ta...đẹp và học giỏi >"< Vương Triệu không chút nghi ngại giải thích, không ngớt lời khen chị. Trước khi vào trường, cậu đã nắm được mọi tình hình rồi. Lớp nào từng có biến gì thì cậu cũng biết hết. Chức danh ông tám của trường chắc là của cậu rồi. -Ahh...Mặc Nhiên ! Hạ Chi Linh từ đâu xuất hiện. Cô nàng nhí nhảnh chạy đến bên cạnh Mặc Nhiên nhà ta với vẻ mặt tươi cười. -Chào buổi sáng Chi Linh ! Mặc Nhiên theo phép lịch sự cũng cười đáp lại. Xong, ánh mắt vẫn len lỏi nhìn vào đám đông để kiếm tìm hình bóng quen thuộc nhưng hình như vẫn chưa tìm thấy. -Ahh...lẹ lẹ mày. Giáo viên hối xếp hàng rồi kìa ! Triệu cũng giơ tay chào Chi Linh rồi quay sang hối Mặc Nhiên. Giờ cũng sắp đến giờ chào cờ rồi, học sinh cần tập trung thôi. Nếu không sẽ bị phạt...! Lớp Mặc Nhiên ngồi cách lớp Thiên Tú hai lớp. Với vị trí ngồi ở dưới đây, thì Mặc Nhiên vẫn không thể quan sát được Thiên Tú nên đành im lặng nghe giáo viên thông báo mà không biết mình được biết bao ánh mắt đổ dồn nhìn vào. *~*~*~* Ngày học đầu tiên trôi qua khá bình thường. Hôm nay tiết cuối Mặc Nhiên được nghỉ sớm nên được về trước. Cô toàn ý đứng đợi Thiên Tú ở đầu dãy. -Ahh...em là Mặc Nhiên phải không ? Tử Đình đi ngang, nhìn thấy Mặc Nhiên trông rất quen, lại rất ưa nhìn. Hình như đã thấy qua ở đâu rồi, cô nhăn mày suy nghĩ một chút rồi lại nhớ ra. Đây là nhóc lớp 10 mà Thiên Tú hay nhắc đến. -Hả ? Sao chị biết em ? Mặc Nhiên mặt đầy vẻ ngạc nhiên hỏi. Nhìn cô nàng lạ hoắc xuất hiện trước mặt mình, Mặc Nhiên trưng bộ mặt khó hiểu. Làm sao chị ta biết tên mình ? -Thì Thiên...Tử Đìnhh...!! Tử Đình cô nàng chuẩn bị giải thích thì Thiên Tú xuất hiện gọi tên làm đứt ngang lời của chị. Thiên Tú biết cô bạn thân mình định nói gì nên liền nhăn mày kiểu như mày nói ra thì mày chết với tao. -À thôi chị đi trước nha. Gặp nhóc sau ! Tử Đình thấy Thiên Tú chạy đến liền nhanh trí thoát thân. Đưa tay vẫy vẫy với Mặc Nhiên rồi lại chạy đi, cô còn ở lại thì chắc chắn sẽ chết với Thiên Tú. Thiên Tú vừa chạy đến thì Tử Đình đã đi được một đoạn khá xa. Nhìn qua Mặc Nhiên đang tươi cười, chị rất bối rối. Không biết Tử Đình có nói với Mặc Nhiên chưa nữa. -Chúng ta về thôi ! Mặc Nhiên ánh mắt vẫn nhìn xuống chị, cô đưa tay nắm lấy tay Thiên Tú dắt đi. Chắc cô bạn lúc nãy là bạn với Thiên Tú rồi. Từ nay, Nhiên sẽ nhờ chị ấy để biết thêm thông tin về Thiên Tú hơn. Hehe... -À ừm... Thiên Tú bị kéo tay đi nhưng cũng không buông ra. Chỉ biết đi từ sau, để yên cho Mặc Nhiên dẫn đi thôi. Trong đầu chị bắt đầu lo lắng không biết Tử Đình có nói cho Mặc Nhiên biết chưa. -Sao trông chị có vẻ lo lắng vậy ? Mặc Nhiên để ý đi cùng nhau nhưng Thiên Tú lại không nói gì với cô, khác với ngày thường. Chắc phải có chuyện gì rồi nhỉ ? -À..không...không có ! Thiên Tú lắc lắc đầu. Chị cố gắng cười lấy lệ tự nhiên. Nghe Mặc Nhiên hỏi vậy chắc là con kia vẫn chưa nói ra rồi. Chị thở phào nhẹ nhõm. Tử Đình mà nói rồi chắc chị độn thổ mà chết mất thôi. -Thiệt không ? Mặc Nhiên nhướng một bên chân mày, cúi đầu nhìn thẳng mặt chị. Mặt tỏ vẻ nghi ngờ, chắc chắn là có gì đó ! -Thiệt...thiệt mà ! Thôi...đi ăn đi...chị đói bụng ! Thiên Tú mỗi lần tiếp xúc gần với Mặc Nhiên là chị lại cảm thấy bối rối. Đầu óc chị trống rỗng, không nghĩ gì được. Thiên Tú còn không dám nhìn thẳng vào Mặc Nhiên mà chỉ biết hướng mắt nơi khác gật đầu, mặt chị đỏ lên trông thấy. Lời nói lắp bắp, Thiên Tú lại lảng sang chuyện khác rồi lại kéo Mặc Nhiên đi... Mặc Nhiên biết chị đang giấu gì đó. Không sao ! Cô sẽ hỏi người kia sau... *~*~*~* Ăn trưa xong, cả hai cùng trở về KTX. Đang trên đường đi, Mặc Nhiên nhận được tin nhắn của Vương Triệu nhắc chiều nay còn phải học Thể Dục. Cô thấy tin nhắn mà ngán ngẩm, mới đầu tuần mà đã bắt học sinh học chiều rồi. -Sao nhăn vậy ? Thiên Tú bên cạnh chứng kiến bộ mặt chán chường của Mặc Nhiên mà thắc mắc, chuyện gì đã khiến cho nhóc con này khó chịu quá vậy. -Chiều học thể dục. Trưa nắng, em không muốn học ! Mặc Nhiên mặt đầy nhăn nhó trả lời. Mặc dù cô không ghét Thể dục nhưng mà vận động nhiều vào buổi trưa nóng thế này thì cô không muốn đâu. Với cái thời tiết oi bức như hiện giờ thì cô chỉ muốn ở trong phòng nghỉ trưa với Thiên Tú mà thôi... -Trời...học thể dục là học bơi mà em làm như cực hình vậy nhóc...! Thiên Tú bật cười. Chị nhéo má Mặc Nhiên đang phồng lên vì chán chường, chị nói. Trưa nắng thì quá thích hợp để học bơi rồi. Có gì đâu mà nhóc con lại khó chịu đến vậy ! -Cái quan trọng là...em không muốn giăng nắng để chạy đến nhà thi đấu vào cái thời tiết gần như 33 độ này đâu ! Cũng đã đến phòng nhưng Mặc Nhiên vẫn chưa hết khó chịu, cô nàng quay sang Thiên Tú kể khổ. -Không đâu ! Rất vui mà...có lớp chị học nữa ! Thiên Tú lắc lắc đầu. Chị không đồng tình với Mặc Nhiên chút nào. Lớp Thiên Tú chiều nay cũng có tiết Thể Dục nè, năm trước học Thể dục rất vui nha. Tha hồ mà bơi lội, vui quá chừng. Trùng hợp là có thêm lớp 10A2 nữa, chắc chắn là sẽ vui hơn rồi. -Thiệt hả ? Có lớp chị học nữa à !? Mặc Nhiên trưng mắt ánh sao nhìn chị. Cô tỏ vẻ vui mừng khi nhận được cái gật đầu từ Thiên Tú. Chắc chắc chị ấy không nói dối cô rồi. Hehe vậy là cô có động lực để đi học giữa trời trưa nắng rồi. Hí hí lại được đi học chung với Thiên Tú, hên không gì bằng... -Chị có đem đồ bơi theo nữa chứ ? Mặc Nhiên bung đùa, cô cười nhe răng nhìn Thiên Tú. Trời trưa nắng vậy, thể nào Thiên Tú cũng diện đồ mát mẻ. Thế là cô lại có dịp quẩy dưới nước với lớp chị ! -Biến thái nè ! Thiên Tú thừa biết Mặc Nhiên đang nghĩ gì trong đầu rồi. Không ngờ rằng người như Mặc Nhiên lại có thể nghĩ đến chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì. Chị vung tay tát nhẹ lên má cô làm cô hoàn hồn... -Ủa ? Sao chị...! Mặc Nhiên nhận cái đánh từ Thiên Tú mà không có chút phòng tránh nên ăn trọn. Cô trơ mắt nhìn Thiên Tú mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao tự nhiên lại đánh cô vậy ? Mắt Mặc Nhiên tỏ vẻ khó hiểu nhìn Thiên Tú. Cô đưa tay xoa xoa má... -Chị biết em đang nghĩ gì nha. Đừng có đen tối à ! Thiên Tú giải thích. Mặc dù chị không nỡ đánh cô như vậy nhưng lại lỡ đánh rồi, với lại ai biểu cô có ý nghĩ xấu chi, chịu vậy là nhẹ rồi. -Em có nghĩ gì đâu ! Chị đánh em...giận chị luôn ! Mặc Nhiên bị oan như vậy. Tự nhiên lại ăn tán từ chị khiến cô không cam lòng chút nào hết. Thiên Tú còn không thèm xin lỗi nữa, khiến cô bực tức mà quay sang khác không thèm nói chuyện... P/s: hôm nay tg có chuyện bận nên ra ít. Sorry mấy bạn :<
|
Khong biết mn nghĩ sao e thấy truyện này rất hay :3 .Mong tg ra chap sớm hơn ,đừng bỏ giữa chừng nghen tg ^^
|
Chương 7:
Mặc Nhiên thì bực bội, không nói gì đi vào phòng tắm trước. Thật ra cũng không phải cô giận lắm nhưng rõ ràng do Thiên Tú suy nghĩ đen tối thôi. Đã vậy còn đánh Mặc Nhiên nữa chứ...lần này không nói chuyện cho Thiên Tú biết mặt... Nhìn Mặc Nhiên im lặng mà không nói chuyện với chị, Thiên Tú bắt đầu cảm thấy có lỗi....chị làm sai rồi à ? Mặc Nhiên sau khi tắm rửa sạch sẽ đã bắt đầu bớt giận...cô mang tâm trạng thoải mái ra nằm phịch trên giường. Đến lượt Thiên Tú vô tắm, cô cũng không mảy may để ý lắm, quơ tay lấy cuốn truyện trên bàn tập trung đọc. Thiên Tú tắm xong thì bắt đầu lân la lại gần Mặc Nhiên. Cô thừa biết Thiên Tú định làm gì nhưng cũng tỏ vẻ không quan tâm lắm. -Mặc Nhiên ơi... Thiên Tú kéo áo Mặc Nhiên lay lay, giọng chị ngọt như mía lùi, đầy dễ thương. Mặc Nhiên nghe liền hết giận nhưng lại giả vờ im lặng, cô còn muốn chọc chị thêm chút nữa. -Chị xin lỗi. Đừng giận chị... Thiên Tú trưng mặt cún con nhìn Mặc Nhiên, đôi mày nhíu nhíu lại tỏ vẻ hối lỗi. Chị thật sự đã biết lỗi rồi mà, nhóc con đừng có im lặng như vậy, trong lòng Thiên Tú thật sự thấy khó chịu lắm... -Xin lỗi gì ? Mặc Nhiên nghĩ đã đến lúc tha lỗi cho chị rồi. Cô bỏ cuốn truyện sang một bên, đưa mắt nhìn Thiên Tú nhướng bên mày đầy khiêu khích. Trong lòng thì thầm cười kha khả hả giận, tim cô như muốn tan chảy trước độ dễ thương của Thiên Tú... -Chị đánh em...xin lỗi. Đừng giận ! Nhaa... Thiên Tú thấy Mặc Nhiên cuối cùng cũng đã chịu mở lòng chú ý đến mình nên hết sức nỉ non hối lỗi. Chị nắm lấy tay Mặc Nhiên lay lay để cô hết giận, môi còn nở nụ cười đầy đáng yêu... -Đánh đau lắm... Mặc Nhiên nhăn mày xoa xoa má ban nãy Thiên Tú đã đánh lên, mặt kiểu chị không thể hiểu cảm giác đau đó đâu... -Chứ giờ phải làm sao mới hết giận ? Thiên Tú như không hiểu ý cô, chị nghiêng đầu hỏi cô. -Thôi hông gì ! Mặc Nhiên thở dài, cô chỉ nói vậy thôi. Tự nhiên cô mắc tè, nên đứng lên định đi vào nhà vệ sinh. "Chốc..." Đang mắc tè thì bị Thiên Tú níu tay lại, đặt nhẹ lên má một nụ hôn. Mặc Nhiên ngạc nhiên mở mắt to đầy bất ngờ lẫn ngạc nhiên. Môi Thiên Tú mềm mại áp nhẹ lên làn da mát lạnh của cô khiến cô bắt đầu nóng mặt. -Rồi...hết giận nha ! Thiên Tú hôn xong cũng không dám nhìn cô. Chỉ biết ngại ngùng cúi mặt xuống, tay kia còn nắm lấy tay Mặc Nhiên. -Ờ...ờ... Mặc Nhiên như bất động, cô đờ đẫn đi vào nhà vệ sinh. Mặt cô vẫn còn rất ngơ, còn chưa kịp định hình chuyện gì. Tim cô đập thình thịch, xém chút nữa, cô đã té sấp mặt trước thềm nhà vệ sinh rồi. -Ahh... Thiên Tú thấy Mặc Nhiên đi vào nhà vệ sinh rồi lấy gối hét vào đó để không ai nghe thấy. Chị cũng không ngờ chị lại dũng cảm thế mà hôn lên má của Mặc Nhiên. Động lực nào vậy ? Chị cứ tưởng Mặc Nhiên đang vòi vĩnh nên mới hành động thế thôi...ah..chị lại suy nghĩ nhiều rồi ư ?? -Ôi mẹ ơi... Vào nhà vs, Mặc Nhiên há hốc mồm nhìn mặt mình trước gương. Cô vẫn chưa dám tin rằng chuyện gì vừa mới xảy ra. Má ơi...Thiên Tú hôn cô kìa ! What the hell...cô đang mơ ư ? Hai đứa chắc đang shock lắm ~ *~*~*~* Đến giờ học Thể dục, Mặc Nhiên và Thiên Tú vẫn còn ngại ngùng chưa dám nói gì với nhau. Đi học chung mà hai người không ai dám nhìn nhau cả, ngay cả chuyện nắm tay bình thường cũng chẳng làm được... -Ờ ừm...Thiên...Nhiên.. Cả Mặc Nhiên và Thiên Tú đều cùng lên tiếng. Cả hai đều thấy đối phương chuẩn bị nói gì đó nên đành im lặng, không ngờ lại cùng im, không ai nói gì. Mặc Nhiên tim hồi hộp như sắp thi đến nơi...còn Thiên Tú lại ngại ngùng quay sang chỗ khác không dám nói gì... -Ừm...chị... Mặc Nhiên định mở miệng nói gì đó với Thiên Tú. Thiên Tú ngước mặt lên mong đợi cô... -Ahhh....Mặc Nhiên...!! Hạ Chi Linh cắt đứt lời Mặc Nhiên, nàng hào hứng chạy lại chỗ hai người. Thiên Tú thì thất vọng tràn trề. Chị rất mong chờ lời nói từ cô vậy mà... -Ahh...chào... Mặc Nhiên có hơn kém gì. Cô đã chuẩn bị nói với Thiên Tú rồi mà tự nhiên Chi Linh chạy lại hà...Chào nàng xong định quay sang nói với Thiên Tú thì chị cũng bị Tử Đình lôi đi rồi. Cô nhăn nhó mặt mày nhìn chị đi xa, đúng xuiii !
Cả giờ học, Chi Linh cứ kè kè bên cạnh Mặc Nhiên đôi lúc làm cô hơi khó chịu. Nhưng nàng cũng không quá đáng lắm, ngược lại có những hành động rất đáng yêu và hơi thiếu muối, làm cả bọn cười rần rần. Vương Triệu có vẻ có cảm tình với cô nàng này, cậu cười rất tươi mỗi khi Chi Linh làm gì đó. Mặc Nhiên thấy điều đó trong ánh mắt khi Triệu nhìn nàng và cô bắt đầu có kế hoạch, hehe... Lớp Thiên Tú đã khởi động xong, cả lớp đi thay đồ để chuẩn bị xuống hồ tập bơi. Thiên Tú được rất nhiều bạn nam mong đợi, tất cả họ đều đợi khoảnh khắc chị thay đồ xong và xuống bơi, cả khung cảnh tuyệt vời. Mặc Nhiên thì thế nào, cô nhìn họ với ánh mắt hình viên đạn. Cô không thích cách họ ngồi trên khán đài rồi xì xào bàn tán về Thiên Tú như vậy chút nào. Giờ học trôi qua dưới sự tức tối của Mặc Nhiên về đám con trai, rất không ưa. Bực bội, cô quay sang chơi với Vương Triệu và Chi Linh luôn. *~*~*~* Hết giờ, Mặc Nhiên đợi Thiên Tú bên ngoài phòng chức năng. Chi Linh nàng cũng hiểu là Mặc Nhiên đang đợi chị nhưng lại lân la đến nói chuyện. -Mặc Nhiên...! Chi Linh chạy lại gần với vẻ mặt tươi cười. Với nàng, được nói chuyện vui vẻ với Nhiên là nàng rất vui vẻ. -Hửm..bạn chưa về hả ? Mặc Nhiên cũng không quá ác cảm với cô bạn nhỏ này. Thấy cô nàng chạy lại, cô cũng niểm nở, không tiếc nở nụ cười trên môi. -Ừm...mình đang đợi bạn thôi... Chi Linh gật gật đầu theo lời cô, nụ cười của cô dường như làm tim nàng tan chảy. Phải nói là Hạ Chi Linh rất thích cô, phải nói là rất yêu quý lẫn hâm mộ... -Oh...ahh...mình có chuyện muốn hỏi nè ! Mặc Nhiên gật gật đầu, liếc mắt mới nhìn thấy Vương Triệu đang đến gần. Cô bèn nghĩ ra một kế để chọc tức Vương Triệu. Mặc Nhiên cười đùa vòng tay qua vai Chi Linh, ép sát nàng vào người mình, tỏ vẻ thân mật. Mục đích của Mặc Nhiên chính là muốn là Vương Triệu tức ói máu, tai má đỏ bừng nhưng lại không nói gì được. Đúng như dự đoán, Vương Triệu đi lại, tuy ánh mắt nhìn Mặc Nhiên rất khó coi nhưng nhìn Chi Linh lại rất ấm áp. Cô nàng Chi Linh bất ngờ bị ôm vào người, khiến nàng khá bất ngờ, tim nàng lại bắt đầu đập mạnh, mặt đỏ lên... -Ahha...mày đang làm gì với Chi Linh vậy mày ? Vương Triệu cười khà khà, nắm lấy cánh tay Chi Linh kéo qua một bên, không cho Mặc Nhiên đụng vào. Tưởng nhìn như giỡn chơi, nhưng đó lại là tâm lí thiệt của cậu, cậu thích Chi Linh nhưng lại không muốn nàng thân quá với Mặc Nhiên... -Haha...chọc chơi hoi... Mặc Nhiên đạt được mục đích cười thỏa thích. Vương Triệu thì nhìn cô điên tiết, thì ra cô nảy giờ chọc cậu, vậy sao cậu không nhận ra chứ. -Thiên Tú...! Thôi tao đi trước nha..bye Mặc Nhiên trông thấy chị đã thay đồ ra xong, liền gọi tên để chị thấy mình rồi lại chạy lại chỗ Thiên Tú. Để Vương Triệu và Chi Linh ở lại trò chuyện, dù sao cô cũng cần tạo không gian riêng cho hai đứa... Thiên Tú thấy cô chạy lại cũng chỉ cười mỉm chi rồi lại đi trước. Mặc Nhiên thấy có gì đó không ổn. Sao chị lại có vẻ không vui !? -Nè...chị sao vậy ? Mặc Nhiên chạy lên đi ngang hàng với chị, tay nắm lấy tay chị, ánh mắt vừa lo lắng vừa thắc mắc không biết chị có bị làm sao không ? -Không sao ! Thiên Tú im lặng một lúc rồi lại rút tay về, đi nhanh về trước. Ban nãy chị thấy Mặc Nhiên khoác vai Chi Linh, chị không thích. Đã vậy còn nói cười vui vẻ nữa chứ, sao lại vậy, ghét ! -Không sao mới lạ. Em biết chị đang bực gì mà ! Mặc Nhiên biết Thiên Tú lại bực gì rồi mới lạnh như vậy, cô lại đuổi theo Thiên Tú, tay kia khoác qua vai chị, kéo chị sát vào người, rồi mới khẳng định. -Hứ...! Em đi mà khoác vai bé Linh á... Thiên Tú đã có chút mềm lòng nhưng lại nhớ đến hình ảnh cô khoác vai Linh lại khó chịu, gỡ cánh tay cô xuống, rồi lại nói giọng chua chát. Nhìn chỗ khác, Thiên Tú chu mỏ không thèm đếm xỉa đến Mặc Nhiên. -À đang giận chuyện đó hả ? Em chọc Vương Triệu nên mới thân với Linh một chút thôi...tại thằng Triệu thích Linh á ! Mặc Nhiên cười cười, cô lại khoác vai Thiên Tú lần nữa rồi lại giải thích. Thì ra chị giận chuyện đó, trời ơi...chắc Thiên Tú hiểu lầm rồi. -Liên quan gì chị ? Nghe Mặc Nhiên nói vậy, trong lòng chị đã có chút hả giận, nhưng lại quay sang chỗ khác cười mỉm. Chị đang mong đợi câu nói đó từ Mặc Nhiên, nghe cô nói xong lại rất vui, bên ngoài tỏ vẻ còn giận dỗi. -Đừng giận. Em đưa chị đi ăn đá bào ha ! Mặc Nhiên cười cười biết Thiên Tú đã hết giận rồi, cô cười cười hôn phớt lờ lên má Thiên Tú làm chị đỏ mặt nhìn cô không biết nói gì. Cô chỉ cười khà khà, mắt híp mí...Có vẻ cô không ngại ngùng gì. -Ai cho hôn hả ? Mặt Thiên Tú đỏ lên trông thấy, chị la lên với sự bất ngờ lẫn bối rối của mình. -Trưa chị cũng hôn em đó ! Huề...Giờ đi ăn đá bào đi ! Mặc Nhiên phân bua. Cô mạnh miệng nói mà không ái ngại...Tay kè vai Thiên Tú dẫn đi. Thiên Tú không biết nói gì hơn, chị như muốn độn thổ. Tự nhiên lại nhắc đến chuyện lúc trưa, lúc đó chỉ là chị suy nghĩ hơi nhiều thôi mà, Mặc Nhiên lại nhắc đến chọc quê chị nữa chứ... Chi Linh và Vương Triệu đi đằng sau. Chi Linh thấy cảnh đó thì mặt mày tối sầm lại, ánh mắt đầy thất vọng nhưng nàng lại không làm được gì. Nàng chỉ cảm thấy hơi khó chịu trong lồng ngực, ánh mắt dịu xuống. Vương Triệu chứng kiến vậy cũng rất buồn, cậu biết rằng Chi Linh có cảm tình với Mặc Nhiên. Nhưng không sao, cậu có thể làm Chi Linh thích cậu mà. -Thôi...mình đi ăn đi ! Không đợi Chi Linh đồng ý, Vương Triệu đã kéo tay nàng đi. Để nàng khỏi đứng đó và chứng kiến cảnh đau lòng ấy nữa, Vương Triệu sẽ làm mọi cách để Chi Linh không thích Mặc Nhiên nữa... *~*~*~* Thiên Tú và Mặc Nhiên vừa trở về phòng sau khi ăn chiều cùng nhau ở bên ngoài. Giờ thì cả hai đều trở lại bình thường như lúc trước, Mặc Nhiên nhận ra rằng Thiên Tú dù năng động dễ thương nhưng rất dễ giận. May mắn là rất mau quên và nhanh hết giận... Thiên Tú đang ngồi làm bài tập của mình, Mặc Nhiên vừa tắm xong bước ra. Cô đi ngang chị, đưa tay xoa xoa đầu chị rồi ngồi vào bàn làm bài... Thiên Tú chau mày liếc liếc cô, không nói gì lại trở về với bài tập của mình. Mặc Nhiên cong môi cười rồi lại lôi bài tập ra làm. Việc trước tiên là hoàn thành xong việc học đã, sau đó thì giỡn với Thiên Tú sau cũng chưa muộn. Đến 9h tối, Mặc Nhiên cũng hoàn tất xong tất cả bài tập. Aizz...thiệt là uể oải mà ! Mới đầu năm đã giao cho nhiều bài như vậy rồi, đúng là... Liếc mắt sang Thiên Tú bên cạnh vẫn đang miệt mài đèn sách, cô mỉm cười rồi đứng dậy vào nhà VS. Thiên Tú thấy nhưng cũng không nói gì, chị vẫn còn chút homework cần hoàn tất cho tuần sau...Wait what ? Tuần sau ?! -Nè...uống đii ! Mặc Nhiên đưa bên cạnh Thiên Tú li nước, nãy giờ chị cũng đã học hơn 2 tiếng rồi nhưng vẫn chưa có giọt nước nào tiếp sức nên cô đã tinh ý đưa cho chị cùng nụ cười trên môi. -Làm xong rồi nè ! Thiên Tú đóng tập lại, cầm li nước uống vài ngụm rồi lại tươi cười khoe với Mặc Nhiên như trẻ con. -Hơ hơ...em xong trước chị nha ! Mặc Nhiên nói. Có gì tự hào chứ...Rõ ràng cô mới là người làm sớm hơn mà....
|
Chương 8: -Được rồi. Ai làm mà không được ?! Thiên Tú không thèm đôi co với cô, uống hết li nước. Chị uống li nước trong vui vẻ. Mặc Nhiên quan tâm chị, tất nhiên chị rất vui rồi. -Hê hê...ý có tin nhắn ! Mặc Nhiên cười nhe răng, kéo ghế ngồi cạnh chị. Bất ngờ, facebook của Mặc Nhiên hiển thị thông báo, chắc có tin tức gì mới thôi. Cô quơ tay lấy điện thoại, có rất nhiều lời addfriend từ mọi người gửi đến cô, đa số đều là học sinh của trường Đình Nhật. -Chà...được chú ý quá ta ! Thiên Tú liếc mắt thấy cả một list friend đề nghị kết bạn của Mặc Nhiên mà trầm trồ khen ngợi. Ối giời...mới vào trường được ba hôm mà đã nổi như cồn rồi, thế nào confession trường cũng sẽ triệu hồi nhóc con cho mà xem... -Ủa...có chị Tử Đình nữa nè ! Mặc Nhiên cười chữa ngại. Lướt qua từng người, dòng chữ Tử Đình làm Mặc Nhiên ngạc nhiên, ngay cả bà chị này cũng add ư ? Hehe...hông nghĩ ngợi nhiều, cô liền chấp nhận kết bạn. Giờ thì cô đã có thể thông qua Tử Đình mà tìm hiểu thêm về Thiên Tú rồi. -Hơ...con đó có gì đâu mà add ! Thiên Tú bĩu môi. Chị thấy facebook của Tử Đình toàn hình ăn uống thôi, chả có gì hấp dẫn hết. -Thì có gì đâu...thôi giờ coi có ai chung trường hôn...accept luôn ! Mặc Nhiên trả lời. Toàn bộ list friend đều là học sinh của Đình Nhật, ngay cả Trịnh Vĩ cũng thế. Dù cô không thích anh chàng này nhưng chỉ là FB thôi, không có gì to tát... -Đúng rồi...addfr hết. Đâu addfriend tui ! Thiên Tú thấy Mặc Nhiên ngồi chăm chú vào điện thoại thì lại bĩu môi. Chị ngồi nhìn xung quanh nói bóng gió làm Mặc Nhiên ngước mặt nhìn chị rồi lại phụt cười. -Em accept lâu rồi. Chị không coi thông báo thì có ! Mặc Nhiên trả lời, còn châm chọc chị. Tươi môi cười, cô đưa tay xoa đầu chị đầy thỏa thích... -oh ra vậy ! Thiên Tú không tin lời Mặc Nhiên, liền giật tay lấy điện thoại kiểm tra. Quả nhiên như lời cô nói, thông báo đã báo 99+ rồi. Lướt đến tin tận cùng mới thấy được tin cô đồng ý kết bạn. Cong môi cười, chị liếc nhìn Mặc Nhiên vẫn đang chờ chị check... -Vậy mà trách em hả ? Mặc Nhiên nhướng mày châm chọc. -Ừ thì xin lỗi... Thiên Tú cười cười, tay nhéo má cô kéo lên khiến cô la làng. Kéo đi cao tay hết cỡ, chị mới buông ra làm đỏ hết một bên má của Mặc Nhiên... -Thiên Tú...chị làm em đau ! Mặc Nhiên nhăn mày ôm má. Cô hơi giận chau mày nhìn Thiên Tú đang cười. Đau lắm luôn á... -Thôi đừng giận ! Thiên Tú bật cười. Tay chị vòng qua ôm cổ Mặc Nhiên, cằm chị tựa lên vai cô, mẹ chị nói cái ôm có thể xóa tan mọi thứ. Để coi có hiệu nghiệm không ? Mặc dù Thiên Tú có chút hồi hộp khi đột ngột ôm Mặc Nhiên nhưng thôi...liều ! -Ai chỉ chị cách này vậy ? Trịnh Vĩ hả !? Mặc Nhiên ngạc nhiên. Đột nhiên bị ôm như vậy khiến cô có chút bất ngờ. Há hốc mồm như muốn hóa đá nhưng cô cũng nhanh đón nhận, vòng tay ôm lấy Thiên Tú. Tim cô đập từng nhịp mạnh nhưng bên ngoài lại châm chọc chị. -Hứ...làm gì có chứ ! Thiên Tú cảm thấy khó chịu khi bỗng dưng cô nhắc đến anh. Tức tối đẩy người Mặc Nhiên ra, chị nhăn mặt bỏ đi khỏi ghế...Tự nhiên đang yên đang lành mà lại lôi Trịnh Vĩ vào chứ ?! Chị không thích chút nào hết ! -Nè...lại giận em sao ? Mặc Nhiên vẫn ngồi yên trên ghế, nhìn dáng chị từ nhà VS leo lên thang. Hỏi vọng lên gác nhưng không nhận được phản hồi gì, Mặc Nhiên cười một mình đi vào đánh răng. Khóa cửa phòng cẩn thận, tắt đèn và đi lên gác.
-Chị ngủ rồi hả ? Đèn đã tắt, người trên nệm cũng đã im lặng. Mặc Nhiên ngồi lại gần, nhìn người đang nhắm mắt rồi lại cười. Cô biết chị vẫn chưa ngủ, mi chị vẫn còn nhíu nhíu cử động. Vốn dĩ chỉ là đang giả vờ thôi... -Mở mắt ra đi. Em biết chị chưa ngủ ! Mặc Nhiên vừa nói vừa cười. Cô vẫn đang quan sát chị, chị giả vờ cũng không có trình nữa nè ! Thiên Tú vẫn cứng đầu không chịu mở mắt... -Dậy nè... Mặc Nhiên dùng tay thọc lét chị làm chị dù có ngủ cũng phải tỉnh giấc vì quá nhột. Thiên Tú giãy nãy lên, mắt cũng phải mở ra phản kháng lại. Được một lúc thì Mặc Nhiên dừng lại, cô giữ Thiên Tú dưới thân mình. -Ngủ ! Thiên Tú đầy xấu hổ xoay người chỗ khác không cho cô thấy vẻ mặt cà chua của mình. Đúng là muốn độn thổ mà...! -Hết giận em đi ! Mặc Nhiên trả lời, đưa tay đặt lên má Thiên Tú xoay qua nhìn mình. Cô cười mỉm chi, tay vuốt tóc chị. Giờ nhìn chị thật quyến rũ lại rất đáng yêu, cô thích nhìn chị như vậy... -Hông ! Thiên Tú lại ngước mặt sang chỗ khác không thèm nhìn Mặc Nhiên nữa. Chị tuy đã hết giận rồi nhưng tại vì Mặc Nhiên cứ nhắc đến Trịnh Vĩ làm chị không vui chút nào. Rõ ràng chị đang rất vui đấy...đùng một cái bị cô châm ngòi cho bùng nổ. -Hết giận đi mà ! Mặc Nhiên nũng nịu cúi đầu, úp mặt vào cổ chị. Chắc cô cũng chẳng biết là giây phút đó, Thiên Tú đã đơ người như thế nào. Tự nhiên lại thân mật quá mức như thế khiến cả thân Thiên Tú nóng lên. Nhìn chị thông minh như vậy nhưng khoảnh khắc này đầu óc chị trống rỗng. Mặc Nhiên thì sao ? Cô cũng rất run, sợ sẽ bị Thiên Tú đẩy ra. Lúc đó thì quê lắm. Nhưng giờ thì hết rồi, hiện giờ ngay cả thở cũng khó khăn đối với Mặc Nhiên, huyết áp trong người đang tăng cao...!! Bên ngoài tỏ vẻ bình thản nhưng ai biết nhiệt độ trong cô đã sôi sục đến chừng nào... -Ưm...nhột Thiên Tú bị hơi thở của Mặc Nhiên phà vào cổ làm dây thần kinh chị phản ứng. Thiên Tú cựa quậy, rút cổ lại.... -Thôi ngủ !...ngủ ngon Mặc Nhiên cười cười, xuống khỏi thân chị, lấy mền đắp cho Thiên Tú. Trước khi nhắm mắt, Mặc Nhiên còn mỉm cười nhìn Thiên Tú rồi nhắm mắt ngủ... Một đêm khó quên... *~*~*~* -Nhiên à...dậy đi học nè ! Tiếng Thiên Tú vang dội khắp phòng. Đã 6h30 sáng rồi mà Mặc Nhiên vẫn còn trên nệm ngái ngủ, chị đã gọi 3 lần rồi mà vẫn chưa chịu dậy ! -Dậy nè... Mặc Nhiên cựa mình. Cô nhìn đồng hồ đã quá giờ ngủ rồi mới chịu ngồi dậy dụi dụi mắt. Thở dài một hơi, cô cũng chịu đứng dậy xuống gác đánh răng. -Hời ời...xong chưa !? Chị đi à nha... Thiên Tú vừa chuẩn bị xong, chị đứng đợi Mặc Nhiên ngoài cửa. Cô nàng xà quần nảy giờ cũng đã 10ph rồi. Nếu như không đi bây giờ là sẽ trễ mất. -Em xong rồi. Đi thôi ! Mặc Nhiên biết chị nói vậy thôi chứ Thiên Tú cũng sẽ không bỏ cô đi trước đâu. Cô lật đật mang giày vào, ra khỏi phòng và đi học chung với Thiên Tú. -Nay dậy trễ quá. Chị kêu mấy lần mới dậy ! Thiên Tú lắc lắc đầu. Tối hôm qua cũng đâu phải ngủ trễ đâu mà hôm nay nhóc con lại mê ngủ đến vậy. -Hehe...tính em mê ngủ đó giờ. Tại mấy nay chưa quen nên dậy sớm thôi ! Mặc Nhiên gãi gãi đầu. Cô cười trừ nhìn Thiên Tú giải thích. Tại cô mơ giấc mơ đẹp quá nên không muốn thức giấc thôi mà. *~*~*~* Giờ chơi, Mặc Nhiên cùng Vương Triệu xuống căn tin ăn sáng. Hồi sáng cô cũng đã hẹn Thiên Tú dưới này. -Mặc Nhiên mày có thích Chi Linh không ? Vương Triệu vừa đi vừa hỏi. Nhìn xung quanh xem coi coi có Chi Linh ở quanh đây không. Cậu thật sự muốn biết Mặc Nhiên nghĩ gì về Chi Linh. -Uis...hỏi thế làm gì ? Tao với nó là con gái. Thích gì được ? Mặc Nhiên bật cười. Vương Triệu có bị gì không ? Vốn dĩ cô và nàng là gái, làm sao thích nhau được. Chắc lần trước khoác tay nên giờ mới hỏi vậy, chắc Vương Triệu thích nàng lắm rồi. -Uầy...nói vậy có nghĩa là không thích ? Vương Triệu chau mày nhìn cô. Cậu vừa mừng vừa lo, lời cô nói cũng đúng. Con gái với con gái sao thích được, chắc thân quá nên Vương Triệu lo lắng hơi thái quá. Có nghĩa là cậu có cơ hội để theo đuổi Chi Linh rồi ! -Tất nhiên. Mày nghĩ nhiều quá. Hôm qua tao khoác tay nó để chọc mày thôi. Tại tao biết mày thích nó ! Mặc Nhiên gật gật đầu. Cô bật cười, giải thích với Vương Triệu. Cô khoác vai Vương Triệu, tình tang đi về phía căn tin. -Trời mẹ...con này ! Vương Triệu đưa ngón trỏ chỉ mặt Mặc Nhiên. Cái chuyện hôm qua cậu còn chưa tính sổ với cô, tính ra là đã quên rồi. Tại Mặc Nhiên nhắc lại làm cậu lại nổi điên. Mặc Nhiên cười hả họng, thân chạy đi trước. Vương Triệu đuổi theo, la inh ỏi khắp hành lang.
Cả bọn đã hẹn được ở một bàn. Bàn này có vẻ quyền lực quá ta. Bao gồm cả ma mới Mặc Nhiên và Vương Triệu lẫn hotgirl Thiên Tú và Tử Đình. -Ủa ? Thiên Tú...! Em cũng ăn sáng nữa hả ? Trịnh Vĩ từ đâu hiện xuống như một vị thần, gọi tên Thiên Tú làm cả bọn ngước lên nhìn. Đó giờ đây là lần đầu anh thấy chị ngồi dưới bàn căn tin ăn sáng, đúng là bất ngờ. Ánh mắt anh dường như chỉ có mình Thiên Tú thôi... -à ừm dạ...em ăn với tụi này ! Thiên Tú theo phép lịch sự gật đầu cười với anh. Điều đó khiến Mặc Nhiên không thích chút nào. Cô vừa mua được đồ ăn mà phải chứng kiến cảnh này rồi. Cô nhìn Trịnh Vĩ với ánh mắt không mấy thân thiện. Càng không thích hai người cười vui vẻ như vậy. Xuống đây để ăn sáng chứ có phải đi cafe đâu ! -Anh ngồi cùng được không ? Trịnh Vĩ cũng vừa mua xong dĩa cơm, căn tin lại không còn bàn, đành mặt dày xin ngồi ở đây vậy. Nhưng lí do chính vẫn là bên cạnh Thiên Tú thôi. Lâu lâu mới có cơ hội tiếp cận Thiên Tú mà. -À dạ chỗ đó em ngồi rồi ! Mặc Nhiên thấy Trịnh Vĩ định ngồi xuống kế bên Thiên Tú thì liền gai mắt, cô nhanh miệng thông báo cho anh biết chỗ đó có chủ (có phải phép ẩn dụ không nhể ?). Nhanh tay đặt dĩa cơm xuống bàn và lao ngay đến ngồi cạnh Thiên Tú. -Oh vậy anh ngồi đây ! Dù có chút thất vọng nhưng Trịnh Vĩ cũng tỏ vẻ tươi cười. Anh là người điềm đạm, không sao chấp nhất với ma mới. Ngồi đối diện Thiên Tú có vẻ ổn hơn rất nhiều. *~*~*~* -Sao mặt mày chù ụ vậy Nhiên ? Vương Triệu và Mặc Nhiên cùng trở về lớp sau khi đã ăn xong bữa sáng cùng với họ. Cậu để ý mặt cô nảy giờ cứ méo mó như ai ăn hết của. Có chuyện gì khiến Mặc Nhiên chướng mắt chăng ? -Không gì đâu ! Mặc Nhiên thở hắt một tiếng. Dù sao chuyện này cô cũng không có quyền bực tức. Suốt bữa ăn sáng, Trịnh Vĩ cứ ngồi cười nói thân mật với Thiên Tú làm cô bực cả mình. Mặc Nhiên chẳng thể nói gì được trong nguyên thời gian đó, chỉ biết ngồi nhai nhai cơm nhanh chóng để khỏi phải thấy cái màn tình tứ của hai người đó thôi. Ăn xong và lên trước rồi nhưng vẫn không ngừng bực tức nên mặt cô mới thành ra thế này. Cái cảm giác khó chịu cực độ cứ luôn sôi sục trong người. Bực bội thiệt chứ ! -Không gì mà mặt khó ở thế hả ? Sao...có gì nói tao nghe ! Vương Triệu xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi. Cậu biết rõ ràng Mặc Nhiên có vấn đề. Chỉ là chưa chịu nói ra thôi. Cậu đang rất tò mò, không biết có chuyện gì nhỉ ? -Mày biết Trịnh Vĩ là ai không ? Mặc Nhiên ngồi vào ghế đá, chân gác chéo sang một bên. Cô im lặng một hồi, quay sang Vương Triệu hỏi. Thần thái như một tổng tài đích thực... -Trịnh Vĩ à ? Biết chứ. Anh ấy học lớp 12, là đội trưởng đội bóng đá của trường, học rất giỏi. Đúng chuẩn con nhà người ta. Tao nghe nói trên FB còn có Fanclub riêng nữa ấy. -Ý là ổng rất nổi tiếng trong trường phải không ? Mặc Nhiên gật gật đầu. Đúng là không ngoài dự đoán, ổng đúng là hình mẫu cho nữ sinh trường này. Tài có, sắc có, hèn chi thả thính con gái nhà người ta. Không được...không thể để chuyện đó xảy ra. -Đúng vậy. Mày đừng nói tao là mày thích ổng nha ! Vương Triệu để tay gác sau gáy, ngước mặt nhìn trời. Wait a minute...Mặc Nhiên hỏi chuyện về Trịnh Vĩ, có lẽ nào...Nói mới để ý ! Lúc ăn Mặc Nhiên cứ nhìn Trịnh Vĩ miết, thấy anh nói chuyện với Thiên Tú liền gai mắt khó chịu. Oh nô...chẳng lẽ..?! -Gì ? Mặc Nhiên như nghe sét đánh ngang tai. Đầu óc Vương Triệu để đâu vậy trời ? Làm sao cậu lại có thể có một cái suy nghĩ không bao giờ có thật như vậy được cơ chứ ? Đôi mắt Mặc Nhiên đầy khinh bỉ liếc sang Vương Triệu cùng cái nhau chau mày... -Hả ? Thiệt ư...tin sốt dẻo quá nha !! Vương Triệu cứ nhầm tưởng đó là ánh mắt trả lời. Cậu giật mình hốt hoảng đứng dậy, chuyện gì chứ chuyện này quả thực rất hot à nha. Cậu búng tay, hai mắt lấp lánh như sao trời và chạy vọt đi. Khoan đã...Vương Triệu chính là thành viên của Club Tin tức ở trường. Thế có nghĩa là...?! -Cái gì ? Không...!! Mặc Nhiên nghe nhưng não vẫn chưa tải hết thông tin. Lúc cô kịp nhận ra thì Vương Triệu đã chạy vụt mất rồi. Ôi không ! Lần này Mặc Nhiên tiêu chắc rồi. Cái thằng Vương Triệu ấy...đầu óc nghĩ sao ra được chuyện trái tự nhiên như vậy chứ trời !
|
|