Chương 11: Coi xong phim cứ y như rằng Mặc Nhiên vượt qua được bão tố cuộc đời. Gần 2 tiếng ngồi trong rạp ê cả mông, đã vậy còn bị hù dọa ít hơn chục lần. Làm sao trái tim bé bỏng của cô có thể chịu được cơ chứ ? Thiên Tú đứng ngoài cửa chờ Mặc Nhiên đi vệ sinh. Chắc sợ ma mà lúc xem phim không dám đi. Chị đứng nhìn lên màn hình to đang chiếu trailer phim vừa coi ban nãy. Phim lúc nãy cũng rùng mình thật, quả thật là rất hay. Chả trách sao nhóc con lại đứng tim nhiều lần. Phim này rất xuất sắc nha, chị và cô đã không uổng tiền... -Đi thôi... Mặc Nhiên sau khi giải quyết xong thì liền nắm tay Thiên Tú dẫn đi, chứ đứng trước phòng vệ sinh hoài cũng ngại. -Giờ chị muốn đi đâu ? Mặc Nhiên quay sang Thiên Tú hỏi, cô ân cần như một người bạn trai thực thụ. Tay Mặc Nhiên vẫn đan chặt vào lòng bàn tay của Thiên Tú, truyền nhiệt độ cơ thể qua tay chị. Thân nhiệt của Thiên Tú vốn thấp hơn Mặc Nhiên rất nhiều, đương nhiên bàn tay chị cũng rất mát lạnh, hơi ấm từ tay Mặc Nhiên qua chị tạo cho Thiên Tú cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. -Hmm...chị cũng không biết nữa. Chị muốn coi lại bộ phimm... Thiên Tú lắc đầu. Bỗng chị nảy ra ý định chọc Mặc Nhiên, nói xong lời mình ngước mặt lên nhìn phản ứng của cô. Chị biết chắc thế nào cô cũng làm mặt một đống, chỉ làm muốn biết Mặc Nhiên có tức giận với mình hay không thôi. -Sao chị không giết em luôn đi ?! Mặc Nhiên quay sang Thiên Tú với cặp mắt phẫn nộ. Nghĩ sao vậy ? Cô không bao giờ đặt chân đến rạp phim đó nữa đâu. Đạo diễn nghĩ sao ra bộ phim gì mà một đống hình ảnh đáng sợ đến vậy, làm cô hú hồn biết bao lần. Quá đáng lắm luôn á ! Mặc Nhiên còn giữ được tinh thần tỉnh táo như giờ đã là may mắn lắm rồi, bắt cô vào xem lần nữa chắc cô nhập viện luôn. Chả biết phim ấy có gì hay ho mà Thiên Tú lại đòi xem lại trong khi vừa thưởng thức xong những màn kinh dị đậm chất đáng sợ như vậy chứ ? -Hì chị giỡn mà ! Thôi đi coi sách một chút đi ! Thiên Tú cười híp mắt ngước nhìn gương mặt đầy nhăn nhó của cô. Thiên Tú kéo Mặc Nhiên về phía nhà sách trong trung tâm thương mại, ở đây sách gì cũng có. Thiên Tú vốn dĩ là thích sách mà. Dù đi chơi thì chị vẫn phải ghé qua bookshop một lát mới được. -Chị định mua sách à ? Mặc Nhiên đút hai tay vào túi áo, đi theo phía sau chị. Cô đứng nhìn bàn tay Thiên Tú lướt nhẹ trên những cuốn sách đang chất ngay ngắn trên kệ, cô hỏi. Mặc Nhiên không có niềm đam mê với sách, nhưng riêng sách nấu ăn thì hứng thú một chút. Cô chả thích gì, chỉ thích ngắm nhìn các món ăn trong sách thôi. -Chị định đọc thử tiểu thuyết ! Hàng sách Thiên Tú ghé ngang qua là loại Novel. Nơi đây trưng bày rất nhiều loại sách hay nhưng chị chưa có dịp đọc. Hôm nay rảnh rỗi mới có thời gian đến xem thử, sẵn tiện có thể mua về đọc thử. -Hừm...vậy chị ở đây nhé, em ghé qua chỗ sách khác một chút ! Mặc Nhiên đưa mắt nhìn vòng vòng cửa tiệm. Tìm được chỗ sách nấu ăn, cô liền mắt sáng rỡ. Cô đưa tay chỉ qua chỗ đó cho Thiên Tú nhìn thấy, rồi mở lời. Nhận được cái gật đầu từ chị, Mặc Nhiên hớn hở chạy đi ngay. Thiên Tú ngước mắt lên nhìn nhóc con đang tung tăng qua hàng sách, chị mỉm cười rồi trở mắt dán vào sách. Mặc Nhiên đi ngang qua hàng sách nấu ăn, chọn một cuốn ưng ý rồi mở ra đọc. Nhìn các món ăn trong sách mà bụng cô bắt đầu sôi sục lên. Có lẽ là nên đi ăn gì đó rồi ! Ngước mặt lên nhìn Thiên Tú vẫn đang miệt mài đọc sách bên kệ kia, Mặc Nhiên không muốn làm phiền chị. Để chị đọc một chút đi rồi đi ăn sau cũng được. -Hù...! Tiếng ai đó từ sau lưng phát lên làm Mặc Nhiên giật cả mình, xém tí nữa là đã nói tục... -Gì vậy mạy ? Làm hết hồn hà ! Mặc Nhiên quay ra sau định tương vỡ mồm đứa nào chơi hù dọa. Đứng trước mặt cô là Vương Triệu, cậu đang cười khà khà nhìn cô. Nhìn bản mặt của Vương Triệu mà Mặc Nhiên méo miệng, muốn tung vỡ hàm răng của cậu...ít có ác lắm ! -Hehe...sao nay vô đây vậy ? Cũng không rủ tao luôn ! Vương Triệu cười híp mí, nhe răng vỗ vai cô. -Tao đi chung với Thiên Tú. Mày đi với ai vậy ? Mặc Nhiên chau mày hỏi. Chính cậu còn không chịu rủ Nhiên ta đi mà giờ đi trách móc cô ư ? Tặc lưỡi, cô đảo mắt xung quanh kiếm hình bóng quen thuộc đi chung với mình rồi lại cong môi cười nhìn Vương Triệu. -Hehe...Chi Linh á...rủ lắm mới chịu đi ! Nhắc đến thì Vương Triệu lại cười híp mí không thể diễn tả nỗi niềm hạnh phúc của mình. Hên là hồi sáng nhờ cô tạo cơ hội mà cậu có thể rủ nàng đi chơi cùng mình, may mắn quá chừng. -Được rồi. Đi chơi vui...tao về trước. Bye ! Nhắc tới Chi Linh là tự nhiên Mặc Nhiên cảm thấy hơi nhượng xương sống. Không phải cô có ác cảm với nàng, chỉ là cô không thích nàng thân mật quá với mình thôi. Với lại, cô không muốn Thiên Tú phải nghĩ lung tung rồi lại giận lum la không lí do... Liếc mắt một chút đã thấy nàng đang đứng cách mình và Vương Triệu không xa liền nhanh chóng chào tạm biệt cậu rồi nhanh chân chạy qua hàng sách của Thiên Tú không để Vương Triệu ú ớ câu nào... -Thiên Tú...mình đi thôi ! Cô lại chỗ chị, để phăng cuốn sách chị đang đọc dở trên kệ như cũ, lôi kéo chị nhanh chóng ra khỏi nhà sách. Dù sao cũng phải thoát thân trước đã, mọi chuyện cô sẽ giải thích với chị sau. -Haiz...sao dắt chị ra khỏi cửa vậy ? Thiên Tú đi theo Mặc Nhiên muốn rã cả chân. Theo được đến ra khỏi trung tâm, Mặc Nhiên thả tay chị ra. Chạy nảy giờ muốn hụt hơi mà Thiên Tú vẫn chưa mường tượng được chuyện gì đang diễn ra. Sao tự nhiên lại kéo chị đi như vậy chứ !? -Tại vì...em thích ! Mặc Nhiên dù thở hổn hển nhưng khi nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó của Thiên Tú thì lại không thể nhịn cười được. Cô vừa cười vừa trả lời, móc trong túi ra túi khăn giấy lau cho chị. -Vậy cũng bắt chạy nữa hả ? Thiên Tú nghe lí do của cô không khỏi trợn mắt lên, mặt càng thêm nhăn nhó. Chẳng lẽ chỉ về cô thích mà đì chị chạy tuốt ra khỏi trung tâm luôn sao ? Thật không thể tưởng tượng được. -Hehe...em xin lỗi. Giờ mình đi ăn ha ! Mặc Nhiên cười nhe răng, cô không thể nói ra lí do đi khỏi trung tâm cho chị biết được, như vậy thì không hay. Lau xong mồ hôi trên mặt của chị, cô híp mí nắm tay chị dắt đi. -Ăn gì giờ ? Thiên Tú đi vài bước chậm rãi sau lưng Mặc Nhiên. Nảy giờ chạy với Mặc Nhiên khiến chị hết sức đi rồi. Chắc chỉ có lếch mới đến nổi cái quán thôi. Tiếng Thiên Tú cứ nhựa ra như đường chảy, Mặc Nhiên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Đưa chị đến một quán ăn gần đó, nếu đi xa quá thì thế nào Thiên Tú cũng lắc đầu vì mỏi chân thôi. Hơn một tiếng ngồi trong quán, thưởng thức món mì cay ngon lành mà Thiên Tú đã không còn nhăn nhó nữa, chị cũng đã lấy lại sức để có thể đi chơi tiếp rồi. -Hmm..chị muốn đi đâu nữa ? Mặc Nhiên tặc lưỡi lắc đầu nhìn Thiên Tú đang thong thả buông đũa, cô lấy khăn giấy lau miệng cho chị. Người ta nói Thiên Tú như tiểu thư hotgirl, nhưng riêng Mặc Nhiên để ý đôi lúc lại y như đứa trẻ vậy. -Đi đâu hả ? Đi công viên chơi đi... Thiên Tú trả lời, chị lấy khăn giấy đưa cho cô. *~*~*~* Về đến KTX đã gần 9h, cả Thiên Tú lẫn Mặc Nhiên đều cảm thấy rất mệt. Đi chơi với nhau cả buổi chiều này, vui thì vui thật nhưng mỏi nhừ cả chân. Thiên Tú tắm trước, bên ngoài Mặc Nhiên chỉ biết ngồi đợi. Cô cởi áo khoác treo lên trên móc, để điện thoại lên bàn. Có tin nhắn điện thoại...là của Chi Linh. "Mặc Nhiên ngủ chưa?" Đọc tin nhắn của nàng, cô cũng trả lời nhưng vô cùng ngắn gọn rồi tắt luôn điện thoại. Ở KTX có wifi nên chắc chắn sẽ hiện chấm xanh, như thế thì Chi Linh lại nhắn thêm. -Mặc Nhiên vô tắm đi ! Thiên Tú cũng vừa tắm xong, chị đi ra, trên người mang hương thơm ngào ngạt khắp gian phòng. -Ừm.. Mặc Nhiên đã quá quen với nữ thần từ phòng tắm này rồi nhưng vẫn chưa lần nào chế ngự được ánh mắt đờ đẫn mỗi khi nhìn chị, quá lắm chỉ là không biểu lộ ra bên ngoài mà thôi. Cô dại quá dòi...! Thiên Tú cười, đi ngang cô còn cố xoa đầu cô khi mình lùn hơn Mặc Nhiên một khúc. Hơn 10ph sau, Mặc Nhiên đi ra ngoài. Tắm xong thoải mái hẳn ! Nhìn Thiên Tú ngồi ở bàn học đọc sách, cô bèn nhớ lại cuốn sách chị đã đọc lúc ở tiệm sách. -Tắt đèn đi ngủ thôi ! Thiên Tú cười quay sang nhìn cô. Chị đóng sách lại, để ngay ngắn trên kệ. Đứng dậy kéo ghế rồi khoác tay kéo Mặc Nhiên lên gác. Cô quơ tay tắt đèn phòng...Cả căn phòng chìm vào không gian tối đen... -Hôm nay đi chơi thế nào ? Nằm xuống nệm, kê đầu lên gối, cô quay sang Thiên Tú hỏi. Ánh mắt dán lên khuôn mặt thanh tú của chị. -Thì rất vui... Thiên Tú cười tươi trả lời. Vui chứ...dĩ nhiên là vui rồi. Trong đầu chị lại vụt lên hình ảnh cả hai hôn trong chớp tắt. Nụ cười trên môi cũng từ từ dịu lại. Trước mặt chị giờ là khuôn mặt của Mặc Nhiên. Cả tầm mắt của chị thu nhỏ lại vừa bằng Mặc Nhiên. Tim Thiên Tú lại rộn ràng cả lên, tía tai rồi. -Chị sao vậy ? Mặc Nhiên thấy vừa trả lời xong nhưng nụ cười ấy lại tắt dần liền đâm ra thắc mắc. Có phải là đang nói dối không ? Lông mày Mặc Nhiên nhíu lại, cần gì Thiên Tú lại nói dối ? -Không gì...thôi ngủ đi ! Thiên Tú lắc đầu, rồi lại quay lưng sang hướng khác ngủ. Ai ngờ rằng chị lại đang rất không ổn đến vậy...Tim chị cứ liên hồi đập mạnh như thể muốn bay ra khỏi lồng ngực mình,đến nỗi chị phải dùng tay kìm lại. Trong đầu Thiên Tú lúc này cứ tràn ngập khoảnh khắc ấy, sao chị không thể nào quên nó được ? ... Mặc Nhiên cứ chau mày khó hiểu, nhưng cô không hỏi Thiên Tú, lặng lẽ nhìn tấm lưng chị rồi chìm vào giấc ngủ. Lúc nào Thiên Tú muốn nói sẽ tự động nói cô nghe thôi. *~*~*~* -Thiên Tú...dậy đi chị ! Mặc Nhiên vỗ vỗ mặt Thiên Tú, lay người gọi chị thức dậy. Đã sắp đến giờ học rồi mà Thiên Tú vẫn còn ngủ. Mọi hôm chị thức sớm lắm mà. -ưm...chút đi ! Thiên Tú nhăn mày, xoay người ngủ. Đang ngủ ngon, sao Mặc Nhiên lại phá giấc chị chứ. -Dậy đi...sắp trễ học rồi kìa ! Mặc Nhiên kéo tay lôi chị dậy. -Hả ? Chết rồi...! Thiên Tú nghe vậy liền bật dậy. Chị quên mất hôm nay còn phải học, hèn chi còn chìm trong mộng đẹp không chịu ngồi dậy. -Hời ơi...! Lần đầu tiên Mặc Nhiên thấy Thiên Tú trở nên như vậy. Trông chị cứ luốn cuống như sắp bão đến nơi rồi. Ừm thì cũng đúng...nếu như không vào đúng giờ học thì y rằng bão tới... -Em cứ đi trước đi. Coi chừng trễ á ! Tiếng Thiên Tú từ nhà vệ sinh vang lên. Chắc chị đang đánh răng nên tiếng nó cứ ngòng ngọng. Chị không muốn vì bản thân mà Mặc Nhiên bị phạt được. Như vậy sẽ rất áy náy... Cấp tốc chuẩn bị trong vòng 5 phút, Thiên Tú cũng đã chạy nhanh ra khỏi nhà VS. Chết không...chị vẫn chưa soạn tập ! Gấp rút chạy đến bàn học, nhìn mảnh giấy nhỏ trên bàn. Đọc xong, liền xách cặp chạy ra khỏi phòng KTX. Đến cả giày cũng xỏ chiếc có chiếc không... -Mặc Nhiên..! Thiên Tú thấy cô đang đứng đợi ở trước cửa. Tức thật...ban nãy đã kêu chạy đi trước rồi mà. Không để Thiên Tú nói thêm lời nào, Mặc Nhiên lôi tay Thiên Tú chạy đi... -Sắp vô học rồi...
|