Các bạn đã vào học chưa ? :3 *~*~*~* Chương 12 Nhờ ơn trời, hai người cũng đã bước chân vô trường ngay đúng thời khắc chuông vang lên. Khỏi phải nói cả hai đã phải cực nhọc chạy hết tốc lực đến nhường nào... -Được rồi. Chị vào lớp đi...tạm biệt ! Khỏi phải nói, Mặc Nhiên còn đưa chị đến tận trước cửa lớp 11. Sau đó mới an lòng chạy ngang qua lớp mình. Thiệt là nghiệt ngã mà...đi thì đi trước cần gì để lại nụ cười đứng tim người xem vậy chứ ? Thiên Tú chỉ vội gật gật đầu rồi đứng nhìn Mặc Nhiên vô được lớp rồi mới yên tâm vào chỗ ngồi. -Ợi..ghê ta ! Tử Đình bên cạnh nảy giờ đã thấy hết toàn bộ. Mới sáng sớm đã bắt cô chứng kiến cảnh ngôn bách rồi nè :< Thật hẩm hiu cho số phận bèo trôi của cô. Tử Đình vừa khóc thương cho mình vừa chọc Thiên Tú. Cô xoa cằm cười khà khà tỏ vẻ hiểu chuyện gì đó. Cô nhóc lớp 10 kia có thể khiến cho Thiên Tú quan tâm mà đưa mắt nhìn như thế thật không bình thường nha... -Ghê gì mạy ?! Thiên Tú sau khi nhìn sang lớp đối diện mới chú ý đến Tử Đình kế bên. Chị chau mày khó hiểu nhìn cô đang cười hề hề. Có phải sáng sớm Tử Đình quên uống thuốc không thế ? -Khai thiệt đi...mày với Mặc Nhiên có gì phải không ? Tử Đình huých vai chị, nhướng nhướng mày như nắm rõ tất cả. Môi cô cong lên hoàn hảo nhìn Thiên Tú với vẻ đắc thắng, chắc chắn là như cô nghĩ. Cô nhóc lớp đối diện không biết đã làm gì Thiên Tú mà khiến bạn thân cô rung rinh thế ta ? -Có gì là gì...mày khùng quá ! Lấy tập ra học đi...xíu mày trả bài á ! Thiên Tú trong lòng như bị ai nói trúng tim đen nhưng lại không biểu lộ ra bên ngoài. Người ta nói quan trọng là thần thái ! Không thể để Tử Đình nắm được chuyện gì quá đà được. Chị lắc đầu trả lời cô, ánh mắt còn không có chút bất ngờ...đã thế còn đánh trống lãng sang chuyện khác, buông lời hăm dọa với Tử Đình. -Hứ...không có mới lạ á. Mà sao nay mày vô trễ vậy ? Tử Đình chu mỏ tỏ vẻ khinh thường Thiên Tú. Có gì mà giấu diếm cô, bộ nghĩ không nói là cô không biết chắc ! Mở miệng quay sang hỏi Thiên Tú, mọi hôm cô nàng vào sớm, sao hôm nay lại trễ đến vậy chứ ! -Tao dậy trễ... Thiên Tú dùng tay che miệng đang chuẩn bị ngáp, hôm qua chị bị khó ngủ. -Tối qua mày thức khuya lắm hả ? Tử Đình nhăn mày hỏi. Đó giờ chưa bao giờ thấy chị như vậy. Hôm nay còn xém vi phạm nội quy trường, đúng là hiếm gặp ! Gật đầu, Thiên Tú không đáp. Trong đầu chị giờ lại tràn ngập những hình ảnh của buổi đi chơi hôm qua cùng Mặc Nhiên. Môi bất giác cười nhẹ nhưng lại nhanh biến mất. Thiên Tú lại đảo mắt nhìn sang lớp đối diện. Giáo viên đã chuẩn bị vào lớp... Tiếng chuông vào học vang lên... Lớp đứng lên chào giáo viên... -Tử Đình ! Tiếng giáo viên gọi tên quen thuộc vào đầu giờ học làm cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô nàng được gọi thì lại không vui vẻ gì. -Sao miệng mày linh vậy ? Tử Đình giơ đôi mắt to tròn nhìn Thiên Tú đầy uất ức. Cô đứng dậy, cắn môi không gượng nổi nụ cười nhìn Thiên Tú đang cố mím môi nhịn cười. Đợi cô trả bài xong, sẽ tử hình Thiên Tú. Và cứ thế...Tử Đình lên bục tử thần... *~*~*~* Bên lớp Mặc Nhiên, có một nạn nhân đang ròng khóc giống trường hợp của Tử Đình. Không ai khác chính là Vương Triệu. Cậu đang bị giáo viên bắt lên bảng giải bài tập... Mặc Nhiên bên dưới bàn ngồi che miệng cười khặc khặc đầy thỏa mãn. Đưa mắt nhìn sang lớp đối diện mình, Mặc Nhiên dường như đã hình thành thói quen như vậy. -Mặc Nhiên...lên đây ! Giáo viên đưa mắt nhìn xung quanh lớp. Ai cũng cúi gầm mặt xuống, chỉ có mình Mặc Nhiên nhìn ra cửa sổ. Cô học sinh này có phải là đang không chú ý trong giờ học. Được...như vậy thì cho ra ngoài nhìn luôn. Vừa nghĩ xong, cô giáo viên liền gọi tên Mặc Nhiên. -Dạ...cô gọi em ! Mặc Nhiên bị nhắc tên làm giật cả mình. Cô lúng túng chỉ biết đứng dậy nhìn giáo viên đang ngồi trên bục. Nghe lời tụi bạn mà đi lên bục mà lòng cứ lo nghĩ...không biết tụi này có lừa mình không nữa. -Em làm gì mà nhìn ra ngoài cửa sổ mãi vậy ? Thanh Ngọc chau mày nhìn Mặc Nhiên. Để ý rằng tiết nào Mặc Nhiên cũng dời mắt nhìn ra ngoài, chí ít cũng hơn chục lần rồi. Bên ngoài có điều gì khiến cô học trò này không chú ý trong tiết học ? -Dạ... Mặc Nhiên như không biết bào chữa. Bị cô bắt gặp vào đúng thời điểm như vậy thiệt là không biết giải thích như thế nào nữa. Mặc Nhiên gãi gãi đầu bối rối không thể biện minh. Đến cả nhìn cô Ngọc mà cô còn chả dám, huống gì đến mở miệng nói chuyện. Vương Triệu cũng vừa làm bài xong, phẩy phẩy tay nhướng mày nhìn Mặc Nhiên cười đắc ý. Này thì nảy cười cậu, giờ bị quả báo chưa mày ! Mặc Nhiên ném ánh mắt hình viên đạn về phía Vương Triệu đang cong đuôi thảnh thơi về chỗ. Cái thằng trời đánh ! -Không trả lời được thì cô cho em toại nguyện ra ngoài đứng hết tiết nhìn mây đi ! Thanh Ngọc nghiêm nghị, giọng cô in hằng một tông giọng. Tuy có chút không muốn làm vậy, nhưng vì chỉ muốn tốt cho Mặc Nhiên cũng như răn đe bọn học sinh thì cô đành vậy thôi. Ánh mắt lại có chút không nỡ khi nhìn thấy phản ứng bất ngờ của Mặc Nhiên nhưng lại nhanh chóng biến mất. Cả lớp im lặng không dám hó hé một chút gì. Mặc Nhiên là học sinh được yêu mến nhất lớp, cả cô Thanh Ngọc cũng rất quý cô. Chưa bao giờ cô chủ nhiệm phạt học sinh hết và hôm nay Mặc Nhiên đã là nạn nhân đầu tiên. Dù không ai muốn thấy Mặc Nhiên bị như vậy nhưng cũng đâu ai dám trái lời cô Ngọc vì rõ ràng Mặc Nhiên đã không tập trung mà. -dạ...em xin lỗi cô ! Mặc Nhiên sau khi nghe xong hình phạt của mình liền cảm thấy vui mừng trong lòng nhưng cũng biết biểu cảm vẻ hối lỗi ra trước mặt. Cúi đầu xin lỗi, Mặc Nhiên quay người bước ra cửa lớp. Chi Linh nhìn dáng cô bước ra lớp, nhìn vẻ mặt buồn rầu mà không đành chút nào. Sao cô giáo lại như vậy chứ ? *~*~*~* Thiên Tú bên kia nhìn sang không khỏi bất ngờ khi thấy cô đứng khoanh tay trước cửa. Nhìn vẻ mặt của Mặc Nhiên không có chút gì gọi là sầu não. Sao thế ? Nhóc con lại gây ra chuyện gì ? -Sao thế ? Tử Đình huých vai chị, nhăn mày. Sao tự nhiên Thiên Tú vẻ như nhìn ra ngoài mãi vậy... -Kìa... Thiên Tú quay sang nhìn Tử Đình rồi hất đầu về hướng Mặc Nhiên. Trên mặt nhăn mày biểu lộ sự tò mò và khó chịu... -Nhóc ấy chắc quậy phá chứ gì ! Tử Đình chau mày nghĩ rồi tặc lưỡi trả lời. Thực ra trong đầu Tử Đình thì không nghĩ giống lời cô nói. Vốn dĩ Mặc Nhiên luôn là học sinh bình thường, không ưu tú lắm nhưng cũng không cá biệt. Thắc mắc là tại sao lại đứng với cỏ cây thế kia.. Thiên Tú im lặng, chị không đáp lời. Đôi lúc lại đưa mắt ra nhìn Mặc Nhiên đứng đùa vui với thiên nhiên bên ngoài cửa lớp, chị lại không nhịn được cười mà cong môi. *~*~*~* -Tử Đình...! Tiếng giáo viên gọi làm cả Thiên Tú lẫn Tử Đình giật bắn người, đưa mắt nhìn thầy Toán. -Dạ...? Tử Đình theo phản xạ đứng phắt dậy. Cô mỉm chi nhìn thầy, cái kiểu như thảo mai vậy. Cảm giác như cô đang làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang vậy. Tim đập liên tục... -Đem chồng này qua cho cô Ngọc lớp 10A7 giúp thầy ! Thầy Toán để trên bàn xấp tài liệu. Thầy cầm cây thước đập nhẹ lên chồng đấy rồi hất đầu qua lớp đối diện. -Dạ...dạ...? Tử Đình ngạc nhiên, đơ mặt nhìn thầy Toán. Nhận được cái nhìn nghiêm nghị từ thầy, cô thảo mai cười chạy lên ôm chồng tài liệu cao ngất ngượng kia. Có phải thầy đang trừng phạt cô không cơ chứ ? Mặt cô như đơ ra...tại sao lại là Tử Đình cơ chứ !? -Có vẻ nặng ha...Thiên Tú lên giúp bạn đi em ! Nguyên tiết hôm nay, cả hai đứa này đều không tập trung vào bài giảng. Thay vì cho ngồi trong lớp, sai vặt hai đứa này đi cũng có lí. Cho chừa tật không chú ý ! Nhìn vẻ mặt đầy bối rối của Tử Đình với chồng tài liệu, thầy Toán đưa mắt gọi Thiên Tú lên cùng. -Vâng... Thiên Tú nghe đem qua lớp 10A7 liền hứng khởi. Không mất thêm một giây ngồi dưới bàn, chị chạy ào lên bàn giáo viên ôm phân nửa tài liệu giúp cô bạn mình. Cả hai chào thầy rồi ra khỏi lớp... -Haizz... Tử Đình thở dài. Thật tâm cô không muốn qua 10A7 chút nào cả. Lớp một đống con trai vậy sao lại gọi cô cơ chứ ? -Mày sao vậy ? Thiên Tú quay sang hỏi. Có vẻ như Tử Đình không vui...Đó giờ rất ít khi cô thở dài. -Chút mày hiểu thôi ! Tử Đình lười giải thích. Ánh mắt cô còn không thể hiện sự vui tươi của mọi ngày nữa. Kí ức hôm trước, cô không muốn nhắc lại... Thiên Tú cũng im lặng. Lúc Tử Đình muốn nói sẽ tự động khai nhận với chị... Cả hai đến lớp 10A7. Mặc Nhiên đứng ngoài cửa trố mắt nhìn chị và Tử Đình. Trên tay là chồng tài liệu. Nhìn cũng biết là giáo viên nhờ đưa qua rồi. -Hai người đưa cho cô Ngọc hả ? Mặc Nhiên môi nở nụ cười. Nhìn thấy Thiên Tú như lụm được vàng vậy, trong lòng cô liền cảm thấy hứng khởi hẳn. Nảy giờ đứng ngoài đây chơi với cỏ chán muốn chết ! -Ừm...bị phạt phải không ? Thiên Tú mỉm chi cười nhìn cô. Bị phạt sao lại vui vẻ như vậy chứ ?! -À này...Đem chồng này vô cho cô Ngọc giúp chị đi ! Tử Đình đẩy tài liệu qua cho Mặc Nhiên cầm. Cô đã thoát nạn, không cần phải vô lớp 10A7 nữa rồi. -Sao lại là em ? Em đang bị phạt mà... Mặc Nhiên đơ mặt ra kiểu không hiểu chuyện gì đang diễn ra. -Thôi...em giúp nó đi. Nó đang đau tay ! Thiên Tú nhìn vẻ mặt của Tử Đình thì rõ tường tận suy nghĩ của cô. Chị mở lời nói giúp cô với Mặc Nhiên, cộng thêm nụ cười đáng yêu. Tử Đình cong môi cám ơn cả hai, nhìn Thiên Tú với ánh mắt cảm kích. Đúng là chỉ có Thiên Tú mới hiểu cô thôi..! -Dạ...vậy cũng được ! Vậy bà đứng ngoài đây đợi đi ! Mặc Nhiên gật đầu. Thiên Tú và cô cùng bước vào đưa chồng tài liệu để trên bàn cô Ngọc. -Sao em lại đưa ? Thanh Ngọc nhìn Mặc Nhiên chau mày. Ban nãy rõ ràng nhìn thấy hai học sinh đi ngoài cửa sổ, Mặc Nhiên đứng trước cửa chính. Làm sao giờ chỉ còn một học sinh vào với Mặc Nhiên cơ chứ ? -Dạ dạ...chị kia bị đau tay nên em đưa hộ ! Mặc Nhiên cười cười trả lời. Thanh Ngọc làm cô hơi sợ với ánh mắt như vậy. Hên là bên cạnh có Thiên Tú, không thì cô cũng run người rồi. -Ai ? Gọi em ấy vô đây ! Thanh Ngọc thừa biết ai nhờ học sinh lớp mình giúp đỡ rồi. Vẻ mặt Thanh Ngọc càng khó coi hơn nữa, cô gằng giọng. Bên ngoài, Tử Đình nuốt nước bọt. Chết cha rồi...Thanh Ngọc gọi cô vào. Làm sao bây giờ...thôi kệ vô luôn ! Tử Đình bước vô. Thiên Tú nhìn Tử Đình kiểu "vô đây chi mẹ ?". Chút nữa là chị đã kiếm được lí do cho cô rồi. Tự nhiên chui vô chi không biết...? -Em chào cô ! Tử Đình cúi đầu, đứng ngoài cửa mà chả dám đi lại gần bàn giáo viên. -Thiên Tú em về lớp đi. Nói thầy cho cô mượn Tử Đình một chút ! Thanh Ngọc nhìn Tử Đình bằng ánh nhìn rất lạ nhưng chẳng ai nhận ra điều đó. Chỉ có Thiên Tú biết được. -Nhưng...Dạ thôi...em chào cô, em về ! Thiên Tú định nói nhưng Tử Đình ra hiệu bằng cái lắc đầu. Thiên Tú cúi đầu chào Thanh Ngọc, nhìn Tử Đình với ánh mắt đầy lo lắng. -Mặc Nhiên...em ra ngoài chịu phạt tiếp đi ! Mặc Nhiên nghe vậy cũng cúi đầu chào rồi ra ngoài với Thiên Tú. Ra khỏi cửa lớp, Mặc Nhiên đứng lại chịu phạt trước lớp. -Chị về nha... Thiên Tú nhéo má cô đầy thích thú rồi cười tỏa nắng. -Ừm...chị về. Xíu ăn sáng chung nha ! Mặc Nhiên cong môi. Được thấy chị là rất vui rồi. Dù sao cũng sắp ra chơi rồi, Mặc Nhiên sẽ qua kiếm chị sau. Thiên Tú gật đầu rồi quay lưng về lớp. Chị hơi lo cho Tử Đình, mong cô sẽ không sao. *~*~*~* Mặc Nhiên bên ngoài tò mò không biết Thanh Ngọc nhờ Tử Đình làm gì, bèn lén lén đưa mắt qua cửa sổ nhìn. Chi Linh thấy thế liền mỉm cười. -Các em ngồi làm bài tập. Còn Tử Đình, theo cô ! Thanh Ngọc đứng dậy đi ra ngoài. Tử Đình cúi đầu chỉ biết đi theo. Mặt cô nhăn còn hơn khăn lau nhà, thiệt là khổ sở cho Tử Đình mà. Thấy hai người đi ra, Mặc Nhiên lại nghiêm người chịu phạt. Thanh Ngọc quay sang nhìn Mặc Nhiên một cái like: "Em đứng cho đàng hoàng đó" rồi đi khỏi lớp. Phía sau, Tử Đình nhìn Mặc Nhiên một cái đầy đáng thương. Ngang nhìn Tử Đình, Mặc Nhiên chả hiểu ánh mắt ấy nói lên điều gì mà thản nhiên nhìn theo. -Có chuyện gì vậy ta ? Xíu ra hỏi bả mới được ! Mặc Nhiên chu mỏ nhìn theo hai dáng người mà gãi gãi đầu. Kệ, Thanh Ngọc đi rồi, cô vào lớp thôi haha...!!
|
Chương 13 Tử Đình đi phía sau Thanh Ngọc mà lòng cứ thấp thỏm. Thật là tại sao Thanh Ngọc lại chọn cô đi theo chứ ? Aizz...đã muốn tránh rồi mà sao cứ gặp quài vậy trời ?! Phía sau, Thanh Ngọc dẫn Tử Đình lên phòng Y tế. Hay lắm...! Nhân lúc Thanh Ngọc nói chuyện với cô y tế, Tử Đình sẽ nhân cơ hội chuồn đi ! Yah...trời không phụ lòng mình mà. Tử Đình phía sau cười tủm tỉm vì sắp thoát khỏi Thanh Ngọc nhưng mà....cô y tế...đi đâu mất tiêu rồi ?! Nhìn vào phòng y tế không một bóng người, Tử Đình nuốt nước bọt. Trời mẹ...trăm sự nhờ cô y tế mà giờ cô mất tiêu là sao ! Chạy vô phòng lục tung hết mọi ngóc ngách, chẳng lẽ cô y tế biến mất rồi hả trời ?! Tử Đình nhăn mày, kiểu này là chết cô chắc rồi. Cô y tế đang nơi đâu...! ~ *tại nơi nào đó trong trường* -Ây da...sáng nhớ ăn có ổ bánh mì mà sao đau bụng dữ vậy nè...==' Cô y tế mặt mày tái mét, xanh xao không giọt máu. Bụng cô réo lên từng cơn rọt rẹt, aizza...chắc nghẹt luôn quá...! Kì này tiêu cô rồi...hiuhiu *~*~*~* -Tử Đình...em kiếm ai vậy ? Thanh Ngọc bước vào phòng y tế, cô dùng tay đóng nhẹ cửa y tế lại, đồng thời khóa luôn chốt cửa. Nét mặt giãn nỡ, làn môi mỏng cong lên một chút khi nhìn thấy Tử Đình cứ cuốn cuồn tìm cô y tế. ( Cô y tế chắc vô cũng không vào được phòng Nay cô y tế trực nhà VS trường chắc luôn...! ) -Dạ...dạ...em..em tìm cô y tế ! Tử Đình nghe Thanh Ngọc hỏi mà lạnh cả sống lưng, mồ hôi nơi bàn tay bắt đầu tuôn như suối. Sao lại xui xẻo đến mức này...kì này không biết cô có sống sót qua trận mạc này không nữa ? -Sao lại phải tìm ? Thanh Ngọc từng bước tiến lại gần Tử Đình, ngay cả giày cao gót đang mang cũng vứt sang một bên. Vướng víu chân cô cả hai tiết học rồi, cởi ra thật nhẹ nhõm. Tử Đình giờ có chạy đằng trời cũng sẽ không thoát khỏi cô đâu... -Dạ...dạ...em em bị đau tay !! Em cần thuốc...Để em đi tìm cô y tế.... Tử Đình lùi ra sau, mỗi bước chân của Thanh Ngọc lại gần mình thì cô lại càng cảm thấy mình càng gần thêm với địa ngục trần gian. Vội tìm lí do giải thích, tình hình bây giờ căng như dây đàn vậy. Trong đầu cô hiện giờ chỉ có chuyện thoát ra khỏi phòng này thôi...Vừa tìm được lí do, cô liền nhanh người chạy nhanh đến cửa... -Thôi...cô y tế không có ở đây chắc bận rồi. Để cô kiểm tra tay cho... Thanh Ngọc đời nào để Tử Đình vượt qua mặt mình được. Tử Đình vừa đi ngang qua, cô liền cầm tay níu lại, ép Tử Đình vào tường. Tay Thanh Ngọc lả lướt trên khuôn mặt đầy mịn màng của Tử Đình làm cô lạnh cả sống lưng... -Haizz...Cô à.... Tử Đình cuối cùng cũng chịu đầu hàng không bỏ trốn. Cô đưa tay nắm lấy cái tay đang vuốt ve từng đường trên gương mặt cô. Tử Đình thở dài, dùng ánh mắt hết sức thành khẩn nhìn Thanh Ngọc. -Hửm ? Thanh Ngọc mỉm cười nhìn Tử Đình. Cô nhớ người đối diện mình rất nhiều. Đã nhập học lâu như vậy nhưng cả hai vẫn chưa dành nhiều thời gian cho nhau. Hôm nay đánh liều mới dám mượn Tử Đình trong tiết thầy Dũng (thầy Toán). -Sao cô lại rủ đi ngang xương vậy, như vậy học sinh sẽ nghi ngờ đó ! Tử Đình vén lọn tóc qua tai giúp Thanh Ngọc. Đối với Thanh Ngọc, như vậy cũng đủ ấm áp. Tử Đình biết thời gian bên cạnh nhau của hai người không nhiều, đã vậy còn phải che đậy mối quan hệ của cả hai. Thanh Ngọc đã nhận nhiều mệt mỏi khi là giáo viên, Tử Đình lại chẳng thể bên cạnh chăm lo cho cô. Thật có lỗi với Thanh Ngọc... -Em cũng thừa hiểu lí do mà...Vậy mà tránh mặt cô không hà ! Nếu hôm nay không làm vậy, sao em chịu gặp cô ? Thanh Ngọc nũng nịu dang tay ôm lấy Tử Đình. Giọng cô nũng nịu như mèo con, ai nhìn vào chắc cũng chẳng nghĩ đây là giáo viên cấp 3. Thanh Ngọc dựa đầu vào người Tử Đình, mỉm cười mãn nguyện. Chỉ cần bên cạnh Tử Đình, mọi buồn phiền gì cũng tan biến hết. Ấy thế mà Tử Đình chỉ giỏi làm cô tức giận, đánh lên người Tử Đình một cái cho hả giận. -Được rồi. Em xin lỗi. Chiều nay đưa cô đi ăn tạ lỗi được không ? Tử Đình bật cười. Nhìn Thanh Ngọc như vậy, sao có thể là một giáo viên trường cấp 3 được chứ. Mỗi khi hờn giận lại giở thói trẻ con của mình, Tử Đình cũng đành lắc đầu chịu thua. Đôi khi như vậy cũng khiến Tử Đình xiêu lòng. Cô ôm Thanh Ngọc vào lòng, vỗ vỗ lưng dỗ ngọt người yêu... *~*~*~* Mặc Nhiên đi mua thức ăn sáng, còn Thiên Tú đi tìm chỗ ngồi. Thiên hòa địa lợi, nhờ vào khuôn mặt thanh tú của mình mà chỉ cần Thiên Tú thích thì hàng tá học sinh nhường chỗ cho mình. Chị nào phải tiểu thư đài cát, chị chỉ cần một bàn đủ hai người ngồi là được rồi, không cần phải làm to tát gây ùn tắc căn tin như vậy. -Ăn đi... Mặc Nhiên sau khi mua được thức ăn liền tìm đến chỗ Thiên Tú đang đợi mình. Cô đẩy tô hủ tiếu sang cho chị, cười khả ái. Ga lăng một chút, dùng khăn giấy lau luôn đũa cho chị rồi trao cho Thiên Tú dùng bữa. -Cám ơn nha... Thiên Tú cười như tỏa nắng. Bàn Thiên Tú và Mặc Nhiên ngồi như một bàn vip vậy. Thời gian nhập học cũng đã lâu khiến Mặc Nhiên cũng đã có người thích giống Thiên Tú hồi lớp 10 rồi. Hai hotgirl của trường ngồi ăn chung làm cả trường ai mà không thích thú... -Ủa mà...bà Tử Đình đâu rồi chị ? Định ra chơi nhiều chuyện với Tử Đình mà hôm nay lại không xuống cùng với Thiên Tú là sao...Bây giờ mà bả đang đi đâu được cơ chứ ? -Chị không biết nữa. Lúc qua lớp em đến giờ, nó vẫn chưa về lớp chị ! Thiên Tú lắc đầu. Chị nhớ lại vào lúc nảy rồi mới nói. Bỗng trong đầu chị hiện lên, từ lúc để Tử Đình ở lại lớp 10A7 thì cô lại mất tiêu luôn. -Haizz...chắc là cô Ngọc dắt bả đi đâu rồi đó. Ban nãy em còn thấy bả đi với cô Ngọc đi đâu đó ! Mặc Nhiên gật gật đầu, ngồi tập trung ăn sáng. Mặc kệ, cũng đâu phải Tử Đình biến mất luôn đâu. Mess FB vẫn đầy rẫy kia mà :3 Thiên Tú nghe nhưng không đáp, chị nhìn Mặc Nhiên ăn mà bật cười. Mặc Nhiên lúc ăn lúc nào cũng rất mắc cười, chị cũng chả hiểu sao mỗi lần nhìn thì miệng cũng tự nở nụ cười thôi... -Ngon quá...để em đi mua nước. Chị ngồi đây đi...! Mặc Nhiên thoắt cái đã ăn xong, cô đứng dậy để đi mua nước cho chị. Khỏi phải nói cũng biết Mặc Nhiên tốt với Thiên Tú như thế nào rồi. Thiên Tú gật đầu, mỗi lần Mặc Nhiên ga lăng với chị khiến chị rất vui vẻ. Chỉ riêng với mình chị thôi... *~*~*~* -À mà sao em không thấy Trịnh Vĩ đâu vậy ? Thiên Tú và Mặc Nhiên trên đường trở về KTX sau chuỗi giờ học tập ở trường. Mặc Nhiên bỗng nhớ ra là dạo nay không có gặp Trịnh Vĩ, anh chàng đó đã lượn chỗ nào rồi ta ? -Ợi...chị đâu biết ! Mà sao tự nhiên hỏi vậy ? Thiên Tú nhún vai đành chịu. Trịnh Vĩ làm gì sao chị quản được mà nắm bắt thông tin được cơ chứ. Mà sao Mặc Nhiên lại thắc mắc đến anh ta cơ chứ ? Vừa mới có suy nghĩ như vậy trong lòng Thiên Tú đã dâng lên một cảm giác không thoải mái chút nào. -Haha...tại vì rảnh quá. Tự nhiên nhớ đến thôi... Mặc Nhiên bật cười. Thiên Tú bỗng dưng nổi lên khuôn mặt khó coi như vậy thiệt rất buồn cười. -Cười gì chứ ? Về lẹ đi...nắng quá...! Thiên Tú thấy Mặc Nhiên cười càng trở nên bực mình hơn nữa. Chị dậm mạnh chân và bỏ đi trước, bỏ luôn cả Mặc Nhiên. -Eeh...chờ em ! Mặc Nhiên kêu ới ới đằng sau... -Chị khó chịu sao mà nhăn nhó vậy hả ? Mặc Nhiên cuối cùng cũng đuổi kịp chị, vẻ mặt ấy vẫn chưa biến mất. Nhìn thấy thế, Mặc Nhiên cũng phải nén cười lại vì lỡ xui xẻo thì chị lại giận mình tiếp. Mặc Nhiên chả muốn vậy chút nào. -Không có... Mặc Nhiên càng lại gần, Thiên Tú lại nhích ra xa một chút. Nếu như miệng bảo không giận thì sao lại hành động như vậy được chứ ? Có kẻ khờ mới chả nhận ra. -Được rồi. Trời đang nắng gắt, đi ngoài thế dễ bị nhức đầu lắm đấy ! Mặc Nhiên không hề muốn Thiên Tú vì chuyện cỏn con mà giận mình được. Cô lấy áo khoác mình che cho chị. Trời đang tỏa sức nóng rất cao, không thể để Thiên Tú bị bệnh được. Thiên Tú có lẽ bị hành động ấy làm cho nguôi giận mà cũng không chống đối. Thiên Tú đi bên cạnh được Mặc Nhiên che chở làm chị rất vui vẻ. Ngước mặt lên nhìn Mặc Nhiên đang vì mình mà trở nên như vậy, Thiên Tú không ngăn được mà nở nụ cười. *~*~*~* -Tú ơi... Bây giờ đã là ba giờ chiều. Trời cũng đã dịu bớt nắng rồi. Thiên Tú đang ngồi trước cửa phòng đọc sách. Mặc Nhiên cũng vừa mới ngủ trưa dậy, hôm nay không cần học buổi chiều. Gãi gãi đầu nhìn Thiên Tú ngồi ngoài hiên, Mặc Nhiên cũng nhanh chân ngồi bên cạnh. -Sao...? Tự nhiên nhóc con lại gọi chị như vậy làm chị cũng bất ngờ. Mỉm môi nhìn người bên cạnh, Thiên Tú đưa tay xoa xoa đầu cô đầy cưng chiều. -Em thèm bánh xèo quá ! Chị biết chỗ nào không ? Mặc Nhiên cười. Quay sang chị hỏi, xoa xoa cái bụng đói meo của mình. -Thèm hả ? Có rủ chị đi không ? Thiên Tú đóng sách lại, quay sang cô nhướng đôi mày. Đúng là Mặc Nhiên tiêu hóa rất nhanh nha, mới ăn xong giờ lại đói bụng rồi. -Tất nhiên. Vậy mới hỏi chị chứ ! Mặc Nhiên gật đầu. Cô cười híp mắt, vốn dĩ là muốn rủ chị cùng đi cùng mà. Đó là mục đích chính. -Được. Vậy thay đồ đi mình đi ! *~*~*~* Sau khi ăn xong, Thanh Tú muốn uống trà sữa nên cả hai ghé vào quá trà sữa gần trường mua. Thiên Tú bên ngoài đợi cô vào trong mua, chị đứng đợi. Mặc Nhiên đi ra ngoài mà vẻ mặt cứ ngơ ngơ, Thiên Tú lấy làm lạ. -Nè...em sao vậy ? Thiên Tú đánh nhẹ, Mặc Nhiên xoay sang nhìn chị. Chị lấy li nước từ Mặc Nhiên, nhăn mày nhìn vẻ mặt chú ý gì đó của cô. -Kìa...có phải là bà Tử Đình không ? Mặc Nhiên dắt Thiên Tú ra bên hông quán, nhìn xuyên thấu qua lớp kính. Cô chỉ tay về phía hai cô gái đang ngồi nói chuyện đầy vui vẻ bên trong, trong đó có cô gái mà Mặc Nhiên nhìn rất giống Tử Đình. -Hửm...Tử Đình đó ! Nó ngồi với ai vậy ? Thiên Tú nheo mắt lại nhìn theo hướng tay của Mặc Nhiên. Cô gái mà cô chỉ tay thực sự chính là cô bạn Tử Đình. Chị gật gật đầu, thấy Tử Đình ngồi cười cười nói chuyện với ai đó. -Hình như...là...cô Ngọc ?!!! Mặc Nhiên cố gắng lại gần nhìn xem cô gái đối diện Tử Đình. Cô gái kia tình cờ đưa mặt sang, chạm mặt với Mặc Nhiên. Mặc Nhiên hả họng, đơ mắt nhìn cả hai đang ngồi nói chuyện. Tử Đình thấy Thanh Ngọc nhìn gì đó nên cũng quay ra nhìn theo và đồng tử càng giãn nở hơn khi hình ảnh Mặc Nhiên đang đứng đó nhìn cả hai. Ba cặp mắt nhìn nhau, Tử Đình như bị bắt tại trận vậy. Cô đơ mặt không biết làm gì. Thanh Ngọc cũng vậy, cô còn chẳng biết làm sao Mặc Nhiên lại xuất hiện ở đây. Mặc Nhiên thấy hai người họ, cười cười biết rằng mình đang phá hoại khoảnh khắc của họ nên giơ tay vẫy vẫy rồi chạy luôn. Tới giờ là hiểu luôn rồi. Bà Đình với cô Ngọc là một cặp. Hú...!! -Đi thôi... Mặc Nhiên kéo tay Thiên Tú chạy luôn về nhà. Nhìn Tử Đình biết hẳn đang rất bối rối khi tự nhiên nhìn thấy cô. Nhưng thôi, dù sao cô cũng biết được tin động trời này nhờ vào kết nối các dữ liệu hồi sáng. Không biết Thiên Tú có biết chuyện này không nhỉ ! *~*~*~* -Mặc Nhiên lớp chị...! Thanh Ngọc hốt hoảng nói với Tử Đình. Vẻ mặt cô lo lắng thấy rõ khi bỗng dưng Mặc Nhiên xuất hiện đúng lúc này. -Thì sao ? Tử Đình cong môi cười. Tay cô múc muỗng kem đưa lên miệng đầy vẻ tự nhiên như Mặc Nhiên chưa từng ở đây vậy. -Em ấy thấy rồi đó...Nhiên em ấy đã biết hai ta đang hẹn hò nên mới chạy đi đấy ! Thanh Ngọc thấy sự bình thản của Tử Đình thì càng lo lắng hơn nữa. Sao cô có thể bình tĩnh như vậy chứ. -Không sao đâu...em ấy biết cũng sẽ không nói ai đâu. Tử Đình thấy người yêu cứ cuống quít cả lên thì bật cười. Thanh Ngọc đã quá lo xa rồi. Tử Đình thừa biết Mặc Nhiên không phải con người nhiều chuyện vì cô đã tiếp xúc với Mặc Nhiên một khoảng thời gian rồi. -Sao em biết ? Em quen Mặc Nhiên à !? Thanh Ngọc thấy vẻ mặt tự nhiên của Tử Đình liền thắc mắc tò mò. Ban đầu cô nghĩ rằng Tử Đình sẽ còn lo lắng còn hơn cả mình. Sao tự nhiên lại bình thản đến như vậy ? -Ừm...em biết! Nhóc con lớp 10 đó em nhờ đem tài liệu vô cho chị mà. Tử Đình gật gật đầu. Cô thấy vẻ mặt khó hiểu của Thanh Ngọc thì cong miệng cười giải thích. Cô đưa muỗng kem đưa lên miệng của Thanh Ngọc...Cô đã có chuyện để bịt miệng Mặc Nhiên rồi. -Ưm...thì sao ? Bạn em sao thấy liền bỏ chạy thế ! Thanh Ngọc dù đang lo lắng nhưng cũng ăn kem do Tử Đình đúc. Nếu Mặc Nhiên quen Tử Đình thì sao vừa thấy cô lại liền bỏ chạy như vậy chứ... -Chắc là nó nghĩ nó đang chen ngang hai đứa nên chạy về á...Thôi bỏ đi...đừng nói về Mặc Nhiên nữa ! Tử Đình nheo trán suy nghĩ. Tự nhiên nhóc đó xuất hiện làm Thanh Ngọc lo còn hơn mình... *~*~*~* -Tử Đình và cô Ngọc là một cặp đó Thiên Tú...! Mặc Nhiên quay sang nói với con người đang đi bộ cùng mình về KTX. Tin đó đúng thiệt là chấn động á nha... -Ừm...chị biết mà ! Thiên Tú cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi Mặc Nhiên nói ra. Bây giờ mình và nhóc con đang tản bộ cùng nhau, rất bình yên và chị chỉ muốn tận hưởng khoảng không gian này thôi. -Hửm...chị biết hả ? Sao biết hay dạ ? Mặc Nhiên trợn mắt nhìn vẻ mặt như không có gì xảy ra của Thiên Tú. Rõ ràng đó là tin bất ngờ vậy mà, cô cũng vừa khám phá ra. Sao Thiên Tú lại biết trước được. -Chuyện đó là bí mật ! Thiên Tú dừng lại. Chị quay người sang đối diện cô, đưa ngón trỏ ngay miệng cùng nụ cười không thể bật mí. Chuyện Tử Đình và Thanh Ngọc vốn dĩ chị cũng biết từ lâu lắm rồi. Ban đầu cũng bất ngờ y như Mặc Nhiên như vậy. -Ơ...nhưng mà... Mặc Nhiên lúc nào cũng bị mất hồn trước nụ cười của Thiên Tú. Chỉ cần chị cười là mọi thứ sẽ trở nên ấm áp một cách lạ thường. -Nhưng nhị gì. Chuyện này em đừng nói ai nhé. Hai người họ quen âm thầm đó. Thiên Tú ngắt lời. Chị không thể tiết lộ nhiều điều cho Mặc Nhiên biết khi chưa có sự đồng ý của Tử Đình được. Hôm nay ngoài kế hoạch để Mặc Nhiên nhìn thấy, chắc chắn Tử Đình cũng sẽ không muốn chuyện này lan khắp trường. -Dạ..em biết rồi ! Mặc Nhiên gật đầu. Cô rất hiểu chuyện, mối tình sư sinh như vậy lần đầu cô thấy ngoài đời thật, trước giờ cứ nghĩ nó chỉ có trong truyện thôi chứ. Nhưng thôi, cô cũng phải tôn trọng cả hai người họ chứ. Dù sao thì bà Đình với cô Ngọc cũng là hai người Mặc Nhiên quí mến. Cô mong hai người sẽ hạnh phúc. Ahh...thật ganh tỵ với họ. -Được rồi. Ngoan...chúng ta về thôi. Thiên Tú cười híp mí. Mặc Nhiên vẫn luôn ngoan ngoãn đối với chị. Điều đó khiến chị rất vui. Tay đan vào tay Mặc Nhiên, giờ cũng đã sắp tối, cả hai cũng nên về thôi.
|