Định Mệnh Chị Sinh Ra Là Của Em
|
|
|
Chương 14 Mặc Nhiên ngồi trong lớp xem lại bài. Hôm nay có bài kiểm tra 15ph của môn cô thích. Cô cũng sẽ không để điểm thấp đâu. Chuông reng vào học. Năm phút đầu giờ trôi qua trong sự tập trung ôn bài của Mặc Nhiên, đến cuối cùng giáo viên vẫn bước vào lớp. Thanh Ngọc đứng trên bục giảng gác giờ, đưa mắt nhìn xuống đám học trò. Ánh mắt chạm vào Mặc Nhiên, cô lại nhớ đến chuyện hôm qua bị bắt gặp. Mặc Nhiên trông có vẻ chẳng để ý gì đến chuyện hôm trước. Tiết học nhanh chóng trôi qua, Thanh Ngọc bảo Mặc Nhiên ra nói chuyện riêng một chút. Khỏi suy nghĩ, Lý Nhiên nhà ta cũng biết chuyện cô định nói là chuyện gì rồi... *~*~*~* -Thiên Tú ơi...chờ em về ! Mặc Nhiên chạy ra sau khi nghe reng chuông, cô thấy Thiên Tú cũng đang ra về, cười đùa nói cười với Tử Đình nên gọi í ới. -Hê hê...hello nhóc ! Tử Đình cười nhe răng nhìn Mặc Nhiên, chuyện của Tử Đình đã bị Thiên Tú và Mặc Nhiên biết được rồi nhưng không sao, cô tin tưởng Mặc Nhiên sẽ không tiết lộ. -Ghê nha...quen luôn cả giáo viên ! Mặc Nhiên huých vai chọc Tử Đình. -chời chời...thôi đi về...! Tao về đây ! Thiên Tú cười mỉm chi trong khi mặt Tử Đình thì một đống. Chị quay sang kéo tay Mặc Nhiên đi rồi mới nói với Tử Đình. Chị biết hồi chọc nữa là Tử Đình phát hỏa lao vô đập Mặc Nhiên ngay giữa trường liền... Trời nắng chang chang nhưng chỉ có Mặc Nhiên là đem áo khoác. Thiệt tình, sao chị lại không biết lo cho bản thân mình vậy ta...nắng quá lỡ chị bị cảm nắng thì biết làm sao =v= -Nè...mau đội lên ! Mặc Nhiên đem nón áo trùm lên đầu Thiên Tú. -Oái...sao vậy...còn em nắng thì làm sao ? Thiên Tú ngạc nhiên. Chị kéo áo xuống khỏi đầu, đưa ngược lại cho Mặc Nhiên. -Em không sao...chị mau đội đi. Nắng đang cháy trên đầu kìa ! Mặc Nhiên lại lấy áo trùm đầu chị lại, nhiệt độ hiện giờ khá cao, đứng hoài dưới nắng sẽ không an toàn. -Ừm...vậy đội chung đi ha... Thiên Tú không nỡ để mình được mát nhưng lại khiến Mặc Nhiên bị thiệt thòi như vậy. Chị đưa áo trải lên đầu cả hai, cô phải chùng người xuống để chị đội áo lên đầu mình. Tại chị lùn quá...! -Về lẹ nắng quá... Thiên Tú với Mặc Nhiên nhìn nhau cười rồi cả hai nhanh chân chạy về ktx dưới cái thời tiết hơn 30 độ. *~*~*~* Thời gian nhập học thấm thoát trôi qua. Mới đây đã đến kì thi học kì rồi. Cả Mặc Nhiên lẫn Thiên Tú đều phải ôm đầu vào đống vở bài tập. Thời gian nói chuyện hàng thuyên cùng nhau còn chẳng có. Trải qua một tuần đầy căng thẳng và áp lực, cuối cùng cũng là thời gian để học sinh nghỉ ngơi và xả stress. Nhà trường quyết định tổ chức chuyến đi chơi cho học sinh, xem như món quà trường tặng. Nơi trường đi đến đó là Nha Trang, một nơi dành cho các kì nghỉ mát với bờ biển dài cát trắng cùng với đại dương xanh ngắt, hàng dừa đầy thơ mộng. Đúng thật tuyệt vời ! Mặc Nhiên đã xin phép gia đình để tham gia chuyến đi 3 ngày 2 đêm của trường, và dĩ nhiên được sự chấp nhận. Thiên Tú cũng vậy, chị nhất định phải đi rồi vì chị có vị trí trong trường mà. Cũng vì vậy mà trở thành hotgirl của trường chăng ? Buổi tối hôm trước khi xuất phát, Mặc Nhiên đang ngồi xếp đồ vào balo. -Thiên Tú nhìn nè...! Đây là kính mát em mới mua đó...ngầu chưa ? Mặc Nhiên cầm cái kính khoe với chị, cô đeo lên, khoanh tay tỏ vẻ ngầu lòi. Đáp lại chỉ là tràng cười ha hả của chị khiến Mặc Nhiên có chút quê sệ. -Sao chị cười...? Mặc Nhiên gỡ kính xuống, vẻ mặt nhăn nhó không hiểu tâm trạng của chị. Sao chị lại cười cô chứ..! -Em lớn rồi đó nhóc ! Thiên Tú đang ngồi đọc sách, chị nhìn cô lại mắc cười vì thói trẻ con ấy. Nhìn con người như vậy, ai lại nghĩ Mặc Nhiên đã học cấp 3 ?! Thiên Tú xoa xoa đầu cô như đứa trẻ. -Thì sao...chị đã chuẩn bị đồ chưa ? Mai đi sớm á chị... Mặc Nhiên phụng phịu trề môi. Thiên Tú lúc nào cũng gọi cô bằng nhóc. Chị lớn hơn cô có một tuổi hà. Đã vậy còn thấp hơn cô nữa. Sao lại gọi như vậy chứ ! -Chị soạn rồi. Mai nhớ đừng dậy trễ nha... Thiên Tú gật đầu trả lời. Nhìn con người hiếu động này, tâm trạng chị thật sự rất bình thản và thoải mái, quên đi bao âu lo trong lòng. -Tất nhiên rồi. Đi chơi sao dậy trễ được. Thôi đi ngủ sớm đi...10h rồi kìa Mặc Nhiên đồng ý gật đầu. Cô nhìn đồng hồ trời đã không còn sớm, bây giờ đi ngủ cũng vừa. Cô cũng đã chuẩn bị đồ xong xuôi rồi, mai xuất phát nữa thôi. Mặc Nhiên đi đánh răng, còn Thiên Tú thì lên chuẩn bị mùng mền. Cả hai tắt đèn, đi ngủ. Nửa khuya...cơn mưa đêm chợt kéo đến. Đây chỉ là cơn mưa đầu mùa nhưng trời lại khá lạnh. Mặc Nhiên đang ngủ bỗng thức giấc, cô ngồi dậy nhìn sang Thiên Tú. Chị cuốn người như con tôm nhỏ, Mặc Nhiên thở dài. Sao chị có thể ngủ được cơ chứ ? Trong lòng dâng lên cảm xúc muốn chở che con người nhỏ bé này, Mặc Nhiên lấy mền của mình sang đắp cho chị. Cơ thể xích lại gần hơn, truyền hơi ấm từ cô sang cho Thiên Tú. Bản thân Thiên Tú vốn đã nhỏ bé, nằm ngủ giữa trời lạnh nhưng lại không đắp mền nữa thì mai chắc chắn sẽ bệnh. Thiên Tú đang ngủ bỗng dưng lại cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay ai kia truyền sang. Chị xoay người qua thì thấy cơ thể Mặc Nhiên đang gần mình, ôm lấy như đang bảo bọc che chở. Thiên Tú bất giác mỉm cười, chui rúc vào vòng tay của Mặc Nhiên mà yên tâm đi ngủ. Kì lạ khi Thiên Tú lại cảm thấy dễ chịu khi an toàn trong vòng tay cô, nếu là người khác thì chắc chị đã cảm thấy không thích và tránh tiếp xúc thân thể rồi... *~*~*~* Khí trời hôm sau còn se se lạnh, mặt trời vẫn chưa kịp mọc lên. Bây giờ trời vẫn còn rất rất lạnh và đã hơn 4h giờ sáng rồi. -Mặc Nhiên à...dậy đi em ! Phòng KTX của học sinh đã sáng đèn vào giờ này. Cũng phải thôi vì 5h đã phải xuất phát rồi. Thế nhưng đến giờ Mặc Nhiên vẫn còn yên giấc được. Thiên Tú đã đánh răng xong xuôi rồi, phải lên gác để gọi con heo mọi này dậy... -Ưm...cho em ngủ chút ! Mặc Nhiên vẫn còn ngáy ngủ, cô chưa muốn dậy tẹo nào. Trời vẫn còn rất rất lạnh, đi ra khổi nệm là cả quyết định khó khăn đối với cô ngay lúc này. Thân thể theo phản xạ xoay người, càng lúc càng quấn chặt lấy chăn ấm hơn nữa. -Em ngủ nữa là lỡ chuyến đi đó nha... Thiên Tú mỉm cười, chị bật cười vì cái giọng mè nheo vào mỗi sáng này, hôm nào dậy sớm đi học cô cũng như vậy. Đưa tay vẹo cái má phúng phính của cô, Thiên Tú đe dọa. Đây là cách Thiên Tú gọi cô mỗi sáng, nhéo má cô một cái đều khiến cô bừng tỉnh mà ngồi dậy. -Ưm...đau...còn sớm mà chị Mặc Nhiên lắc lắc đầu, sáng nào cũng bị vẹo nhưng chưa lần nào cô la chị, một lần cũng không. Chẳng hiểu như thế nào lại như vậy nữa, hôm nay được ấm áp như vậy thì cô chẳng muốn rời khỏi nệm ấm chăn êm xíu nào. -Dậy đi mà... Thiên Tú kéo tấm chăn ra khỏi người Mặc Nhiên, để lại nguyên con tôm nằm co ro góc giường. -Ahh...lạnh quá... Mặc Nhiên bị cái thời tiết lúc sáng sớm mà sởn hết cả gai óc, cô run run cầm cập, lờ đờ mở mắt tìm cái chăn thân yêu. -Thôi nào em dậy đi, cũng đã gần tới lúc đi rồi đó. Thiên Tú biết cô lười nên chủ động nắm tay Mặc Nhiên mà lôi người dậy. Phải nói cô như một con heo, nặng hết chỗ nói. -Chị làm gì cho em tỉnh đi... Mặc Nhiên chả chịu nghe lời mà cứ nằm ỳ ra chỗ đó. Mền đã mất, chẳng lẽ ngay cả nệm êm cũng bị cướp luôn sao ? Không đời nào...Cô giựt tay lại kéo ngược Thiên Tú nhào về phía mình khiến chị không điểm tựa mà té vào người cô. -Ưm...đừng giỡn nữa. Em tỉnh rồi..! Thiên Tú ngại ngùng đánh vào vai Mặc Nhiên rồi bò dậy. Nghe giọng nói tinh nghịch vậy thì đã biết Mặc Nhiên tỉnh ngủ rồi. Cô chỉ đang chọc ghẹo chị thôi... Phút chốc té vào cô, mùi hương lẫn nhiệt độ ấm áp từ cơ thể Mặc Nhiên làm cô thoáng bùng nét đỏ cả tai, tim còn lỡ nhịp mà đập nhanh đến vậy... -Hehe... Mặc Nhiên nghe vậy thì liền mở mắt tao táo. Cô thật sự đã thức dậy rồi. Cô bật dậy, cười nhe răng nhìn chị đang đứng đó. -Đi xuống đánh răng đi ! Haha...hết biết nói gì, chị liền đi một mạch xuống nhà, có phải là quá xấu hổ chăng. Đã ở chung phòng gần 5 tháng rồi nhưng lần nào bị Mặc Nhiên chọc ghẹo cũng đỏ tai tía mặt hết là sao vậy nè ? *~*~*~* Sau khi VSCN xong, cả hai dắt nhau đi ăn chút gì bỏ bụng, vì bây giờ thật sự rất đói nhưng lên đó thì chắc rất lâu mới có gì đó ăn. Khóa cửa cẩn thận, Mặc Nhiên xách ba lô cùng Thiên Tú rời khỏi KTX. -Chị có muốn ăn thịt nướng không ? Mặc Nhiên nắm lấy tay Thiên Tú bỏ vào túi áo khoác của mình. Tay chị thường rất lạnh, không ngoại lệ vào những ngày nhiệt độ thấp như vầy. Mặc Nhiên luôn luôn muốn giữ cho bàn tay chị lúc nào cũng ấm áp, có như vậy, thân nhiệt của chị sẽ được ổn định hơn... -Ừm...nhưng giờ này ai mở cửa chứ !? Thiên Tú gật đầu, nhưng trời giờ vẫn chưa sáng, làm gì có quán nào mở cửa. Đèn ngoài đường còn chưa tắt nửa là... Giữa thời tiết như này mà ăn thịt nướng thì hết sảy nhưng biết kiếm đâu ra quán ăn chứ !? -Em biết một chỗ gần đây này ! Đi thôi... Mặc Nhiên cong môi cười. Thiên Tú chịu đi là ok hết. Hôm trước đi ăn với Vương Triệu, cậu có chỉ cho cô quán ăn đêm ở gần khu KTX. Xem ra hôm nay phải test thử quán này như thế nào mới được...Nắm tay Thiên Tú, cô và chị tiến về phía quán ăn đêm kia... -Ây...sao em biết được chỗ này hay vậy ? Thiên Tú nhìn kết cấu quán ăn. Không to lắm nhưng rất ấm cúng, với lại rất lịch sự nữa. Học ở đây cũng hơn 1 năm rồi nhưng chị lại chẳng phát hiện ra chỗ này. -Hmm bạn chỉ đó, hay không ? Mặc Nhiên nhướng nhướng đôi mày, cô lấy khăn giấy lau sạch chén và đũa cho chị. Cô cười đắc ý, nhìn biểu hiện như vậy chắc đây là lần đầu Thiên Tú đến đây rồi. -Chời...đi ăn với gái chứ gì ? Thiên Tú nghe vậy liền suy nghĩ Mặc Nhiên đi với cô nàng nào rồi. Nghĩ đến đây lại cảm thấy khó chịu, chị không thích có suy nghĩ ấy trong đầu nhưng mỗi lần cô nói vậy thì không hiểu sao suy nghĩ ấy luôn hiện lên đầu tiên trong đầu chị. Thiên Tú bĩu môi, nghĩ đến đấy ngay cả hứng ăn chị cũng chẳng còn. -Lúc nào cũng nói em vậy. Em chỉ có đi với gái là chị thôi đấy ! Haiz...thiệt là. Mỗi lần cô và chị đi ăn, lúc nào chị cũng nói Nhiên đi với gái này gái nọ. Làm gì có chuyện đó, thời gian bên chị còn chưa đủ, huống chi là đi với gái nào cơ chứ. Mặc Nhiên vừa nói vừa cười nhìn chị. -Ai biết được mấy người nói giỡn hay thật... Thiên Tú vờ như dửng dưng trước lời nói của cô. Thật tâm trong lòng, nghe vậy thì chị rất vui, chẳng giấu được nụ cười trên môi mình. Thiên Tú lại rất thích nghe mọi thứ Mặc Nhiên nói đều dành cho chị. *~*~*~* Cả trường chỉ mới gần 5h sáng đã đông đúc hơn hẳn. Hàng xe đậu dài hàng, học sinh chiếm gần hết sân trường rồi. Tất cả được tập hợp để ngồi trên xe qui định và trớ trêu thay, Mặc Nhiên lại không được chung xe với chị... -Ây Mặc Nhiên…lên xe lẹ đi. Sắp khởi hành rồi ! Vương Triệu gọi lớn. Mặc Nhiên đứng ngẩn ngơ giữa đám đông kiếm tìm gì đó. Chắc lại kiếm hình bóng của Thiên Tú. -Tao biết rồi mày ! Xe bắt đầu khởi hành. Dọc đường phải nói là quá sức vui vẻ luôn. Mọi người trong đoàn cười nói vui vẻ. *~*~* Sau hơn 5 tiếng ngồi yên trên xe, cuối cùng cũng đến nơi. Woaa….đúng là nơi có biển. Khí hậu quả thực rất mát mẻ nha. Dù đã 10h trưa rồi nhưng gió lùa rất thoải mái, nắng cũng chẳng gắt nữa. Cả đoàn trường theo sự hướng dẫn của giáo viên mà book chỗ nghỉ ngơi. Đó là một resort gần biển, cũng lớn lắm nha. Theo như thông báo của giáo viên, mỗi phòng sẽ có tầm 4 người ở chung, vậy thì có lẽ sẽ ở theo khối rồi. Nghe thông báo mà Mặc Nhiên thở dài thườn thượt. Lại không được ở chung với Thiên Tú rồi. Chán chường quá đi ! -eyy không sao đâu mà. Đừng buồn chứ mạy ! Tao với mày chung phòng Vương Triệu huých vai cô. Cậu thừa hiểu cô đang buồn phiền chuyện gì. Nhưng mà thôi, giờ chỉ có bạn bè, gái gú chỉ là phù du… " VÀ ĐIỀU CUỐI CÙNG CÁC EM NÊN NHỚ LÀ NAM NỮ KHÔNG ĐƯỢC Ở CHUNG NHA " Thông báo cuối cùng vang lên phá bỏ hết mọi kế hoạch của Vương Triệu. Cậu còn định tối uống bia nhậu nhẹt với con bạn mình, giáo viên phá hết rồi. -Không sao…tối tao chuồn qua uống bia với mày ! Mặc Nhiên cười phá lên. Mọi kế hoạch của cậu đã bị tan tành sau câu nói của giáo viên rồi. Ghé tai Vương Triệu, cô thì thầm. Tối nay quẩy điii ! Vương Triệu cong miệng cười, giơ ngón cái lên tỏ vẻ like ! -rồi bây giờ tao dọn đồ lên phòng cái. Xíu xuống ăn trưa tao gọi ! Mặc Nhiên đi theo đoàn nữ lên nhận phòng. Đi ngang liền thấy Thiên Tú đang đi với bà nội Tử Đình liền len lén đi theo. Cô đi theo sau hai người mới tình cờ biết được phòng của họ đối diện phòng mình. Oh yeah…hết sảy luôn ! Quá tuyệt ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Đôi lời của tác giả: Truyện này không drop nha các bạn. Tác giả bận việc học nên chỉ khi rảnh mới viết truyện được nên truyện hơi lâu một chút nhưng tác giả xin khẳng định là tác giả sẽ KHÔNG BỎ TRUYỆN. Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện *cúi người 90 độ*
|
Chương 15: Mặc Nhiên vào phòng, sắp xếp đồ đạc. Cô ở chung phòng với Hạ Linh lẫn 2 bạn nữ khác là: Đan Huỳnh và Đào Vy. Hai người cũng chung lớp với Mặc Nhiên, đến giờ tác giả mới tiết lộ. -ĐAN HUỲNH !! ĐI TẮM ĐI CON THỐI THA !! Tiếng Đào Vy vang lên giữa phòng. Nảy giờ cả bốn đứa đã dọn đồ xong xuôi, ai cũng đã tắm rửa hết rồi. Chỉ duy nhất có con Huỳnh là ở dơ nằm phè phỡn trên giường. Kêu gọi nảy giờ cũng không chịu dậy… -eyy…tao biết rồi. La làng hoài điếc cả tai ! Đan Huỳnh đang nằm nghỉ trên giường. Tiếng hét làm cô thoáng nét nhăn mặt, Đào Vy có cần hét lên vậy không cơ chứ ! Gọi nhẹ nhàng là cô dậy rồi. Dù sao cô cũng chỉ nằm nghỉ có chút xíu, Đào Vy cứ rống lên như heo bị chọc tiết ! -Nói ai la làng đó ?! Đào Vy liền lớn tiếng cãi lại. Con heo này đến nay dám nói cô như vậy ? Có phải muốn ăn đập không ! -Nói ai thì người đó tự biết. Tao đi tắm ! Đan Huỳnh đi lướt qua Đào Vy. Cô nhướn mắt đầy thách thức cùng với nụ cười nửa miệng thể hiện sự khinh bỉ. Chì do Đào Vy thấp hơn Đan Huỳnh một gang tay người nên cô cảm thấy mình có lợi thế hơn. -Đan Huỳnh…có ngon thì nói lại đi mày !! Đào Vy tức đến điên người. Cô bực mình đứng dậm đùng đùng sàn. Cô cắn răng nhìn con người thỏa mãn kia vào phòng tắm. -Hai bây bộ không cãi nhau là ăn cơm không ngon hay sao ? Chi Linh lắc đầu nhìn hai người. Trong lớp cãi nhau còn chưa đã hay sao mà đi chơi cũng cãi nhau um sùm…la làng la xóm… -Mày nhìn nó kìa. Có phải tao kiếm chuyện đâu ! Đào Vy bực mình. Ánh mắt đầy lửa hận nhìn như có thể xuyên thủng qua cửa nhà tắm, thiêu sống con người đang hưởng thụ ở trong đó. Tức chết đi được… Cô và Đan Huỳnh là bạn từ nhỏ. Do mẹ cô là bạn của mẹ con heo kia nên lúc nhỏ cả hai đã chơi chung với nhau. Từ nhở đến lớn, lúc nào mẹ cũng sắp cho hai đứa kề bên nhau, cứ như oan gia vậy. Ngay từ khi còn bé, cả hai đã thể hiện sự không phù hợp với đối phương rồi. Lần đầu gặp nhau đã quánh nhau té lửa, đến nỗi cả hai gia đình dù là bạn thân mà cũng phải lắc đầu ngán ngẩm…(ghét của nào, trời trao của đó :v) -Được rồi. Bớt nóng lại đi Vy ơi. Nó cũng chỉ chọc mày cho vui mà. Nếu mày giận là hợp ý nó rồi đó ! Mặc Nhiên ngồi nhìn hai đứa cãi lộn với nhau mà vừa vui vừa mệt. Mệt mỏi vì suốt ngày cứ nghe hai con người này cãi um lên nhưng lại vui vì hai đứa lại cứ như nước với lửa vậy. Nghe cãi dùng ngôn từ mà vui chết đi được. Mặc Nhiên dùng khăn lau tóc ướt của mình. vừa khuyên nhủ Đào Vy. Dù nghe họ cãi thì vui nhưng hiện giờ thì đang buổi trưa, làm um sùm ảnh hưởng phòng bên cạnh thì không tốt chút nào. -Tao mặc kệ. Tao sẽ trả thù ! Đào Vy giơ tay hình nắm đấm. Ánh mắt của cô như ngọn lửa bùng cháy thể hiện sự quyết tâm muốn trả thù của mình. *~*~*~* -Đi ăn đi bây ơi ! Chiều chiều còn đi tắm biển nữa…Tao đói rồi… Đan Huỳnh đã tắm xong, chễnh chạng đi ra ngoài. Cô xoa xoa bụng đói của mình…nhưng chẳng thấy ai. -Tụi nó đi ăn rồi ! Trong phòng chỉ còn có Đào Vy ngồi ghế đọc sách… -Đi ăn ? Cái lũ thối ấy đi mà chẳng đợi mình sao !? Đan Huỳnh nghe cô nói mà chau mày. Cái lũ mê ăn bỏ bạn đang tắm, cô trù cho chúng nó ăn nghẹn mà chết !! -Tao cũng đi ăn đây ! Đào Vy đóng sách lại, đặt trên bàn. Cô đứng dậy, liếc nhìn Đan Huỳnh một cái rồi bước đi ra ngoài. -Ey khoan đã…Ahhh….!!! Đan Huỳnh níu tay Đào Vy lại làm cô mất đà té vào người Đan Huỳnh. Kết quả hai người té mẹ nó xuống sàn. -Ui da…eh con heo mọi kia mày có dậy không hả ? Đan Huỳnh bị Đào Vy đè lên người liền muốn chết đi sống lại. Cô chỉ mới níu tay lại thôi mà đã đứng không vững rồi. -Hơis…dậy rồi nè trời ! Đào Vy lật đật ngồi dậy. Cô nàng đỏ tai liếc xuyên thủng mặt Đan Huỳnh. Đan Huỳnh có khi nào để cô dựa đâu, toàn để gái dựa… -Nè.. sao mày chờ tao ? Đan Huỳnh cũng ngồi dậy theo. Cô cười mỉm chi, Đan Huỳnh nhìn thẳng vào mắt Đào Vy làm nàng kia bối rối. -Tao…tao có chờ mày đâu. Đào Vy liếc mắt sang chỗ khác. Mỗi lần Đan Huỳnh nhìn cô, cô lại thấy bối rối. -Xạo nữa, rõ ràng chờ tao tắm xong mà… Đan Huỳnh cười lộ răng trắng đều như bắp. Cô cười đẹp như vậy, thảo nào làm Đào Vy e thẹn như vậy. Đan Huỳnh không phải không hiểu Đào Vy đang nghĩ gì. Đan Huỳnh vốn dĩ là một cao thủ tình trường, ngày ngày đều tiếp xúc với các cô nàng, chẳng lẽ không hiểu tâm tình của cô gái này… -Tao nói tao không có mà ! Tao đi ăn cơm… Đào Vy lắc đầu, cô đứng dậy bỏ đi. Nếu còn ở lại, không khéo cô lại bị Đan Huỳnh chọc cho đỏ mặt tía tai mất. -Eyy…chờ tao ! Khoan đi đã… Đan Huỳnh bật cười. Đào Vy đúng là người đặc biệt nhất cô gặp và cô cũng hiểu được tâm tình của Đào Vy. Chỉ là chọc ghẹo Đào Vy khiến cô rất thích thú. -Hả ? Sao nữa… Đào Vy đứng lại nhưng lại không nhìn thẳng vào Đan Huỳnh, cứ như sợ bị lộ hết cả suy nghĩ của bản thân. Đan Huỳnh nắm tay của Đào Vy, cúi người thơm nhẹ vào má cô. Mùi hương thoang thoảng từ Đào Vy làm cô thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. -Ahh…hứ… Đào Vy nhắm mắt, cô thừa biết Đan Huỳnh muốn hôn cô. Đào Vy không muốn tránh, nhưng lại cứ ngại không muốn nói ra. Lúc nảy có 4 người trong phòng, không phải Đan Huỳnh còn chọc cô hay sao, sao giờ lại dịu dàng như vậy làm gì chứ. -Hứ gì chứ ? Đan Huỳnh chau mày. Sao tự nhiên Đào Vy lại quay sang chỗ khác, chẳng phải bình thường cô thơm má là lại mềm lòng ngay sao ? -Nảy còn chọc tao mà. Giờ lại vậy !? Đào Vy khoanh tay trước ngực, hờn dỗi. Nhìn vậy thôi chứ trong lòng làm gì có giận Đan Huỳnh. -Tao giỡn mà. Thôi đừng giận. Mình đi ăn cơm đi. Mày đói rồi phải không ? Đan Huỳnh ôm nhẹ eo cô. Cười một cái đầy ôn nhu, hai người rời khỏi phòng… Hạ Linh với Mặc Nhiên bên ngoài nảy giờ nghe lén hai người nói chuyện mà sởn hết cả gai ốc. Trời đất ơi chuyện quái gì đang xảy ra. Hai người họ cũng sắp ra, cô vơi Mặc Nhiên phải chuồn đi lẹ thôi… -Đi lẹ đi…tụi nó sắp ra rồi đó… Mặc Nhiên quay sang thủ thỉ với Chi Linh làm cô nàng giật mình, tim đập liên hồi khi khoảng cách hai người gần đến như vậy. Nàng gật gật đầu, Mặc Nhiên sợ lộ nên cầm luôn tay Chi Linh chạy trốn… -Phù mệt chết được… Mặc Nhiên và Chi Linh chạy một mạch xuống phòng ăn vì sợ Đào Vy và Đan Huỳnh phát hiện ra bọn họ. Phòng ăn đang có sự hiện diện hơn 100 người, đông nghẹt không thở nổi. Đồ ăn thơm mùi bay khắp gian phòng làm Mặc Nhiên bỏ tay Chi Linh ra mà đi theo sự quyến rũ của đồ ăn… -haizz…đi theo mình ! Chi Linh bị bỏ lại phía sau liền thấy bối rối, bên cạnh bỗng Vương Triệu xuất hiện. Đẩy nàng lên phía trước, Vương Triệu như đấng cứu tinh của cô giữa đám đông này. Vương Triệu chỉ biết lắc đầu trước sự tham ăn của Mặc Nhiên mà bỏ quên Chi Linh, cậu sẽ xử tội cô sau vậy. Giờ thì lấy món ăn cho Chi Linh trước đã. *~*~*~* Cả 3 người đang ngồi ăn ở một bàn, vẫn còn trống rất nhiều chỗ. Thiên Tú và Tử Đình xuống phòng ăn, hình bóng Mặc Nhiên ngồi ăn liền nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Thiên Tú. Mặc Nhiên đang ăn, bỗng điện thoại vang lên tin nhắn. Nếu bình thường, cô sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến điện thoại trong lúc đang ăn cả, nhưng hiện giờ lại ngừng ăn chỉ vì một tin nhắn. Đọc xong tin lại ngước mắt khắp gian phòng tìm kiếm ai đó, sau đó lại mỉm cười khi trông thấy đối tượng. Cô đứng lên, vẫy vẫy tay, ngoắc Thiên Tú và Tử Đình lại dùng bữa chung. -Hello Vương Triệu, hello Chi Linh… Thiên Tú lẫn Tử Đình đều lên tiếng chào hai người, họ cũng nghiêm chỉnh đứng lên chào lại cho phép tắc. -Hai chị ngồi ăn chung cho vui… Mặc Nhiên miệng đầy cơm vừa nhai vừa nói. Mất hết cả hình tượng làm cả bọn cười ha hả. Cả năm lại ngồi ăn với nhau, trò chuyện cũng rất vui vẻ. Và hai người nữa lại xuất hiện ở bàn họ… -eehh…đi ăn sao không chờ tụi tao hả mạy ?! Đan Huỳnh đập cái đùng xuống bàn làm ai cũng ngưng ăn lại. Mặc Nhiên thì miệng đầy thức ăn, còn chừa hột cơm ngay miệng ngước lên nhìn. -Phụt haha…Mày chừa vợ ăn cơm hả Nhiên…AHAHA !! Dù đang giận nhưng nhìn vào bản mặt ngáo ngơ của Mặc Nhiên lại khiến Đan Huỳnh hạ hỏa mà bật cười. Chẳng riêng gì cô, ai thấy cũng cười. -Trời mẹ…nói gì dạ trời ? Mặc Nhiên như chẳng hiểu Đan Huỳnh đang nói về chuyện gì. Cô cứ trơ trơ đôi mắt khờ khạo ra như đồ ngốc làm nguyên đám không ai nhịn được cười. -Sao cười dữ dạ !? Tao méo hiểu gì hết… Trong khi ai cũng cười ngả cười nghiêng thì một thanh niên lại chẳng hiểu cái mô tê gì hết. Lại càng khó chịu khi nguyên đám cười hết mà chẳng ai nói cô nghe chuyện gì đang diễn ra. -Được rồi. Đừng chọc nữa. Hai đứa ngồi xuống ăn luôn đi ! Vương Triệu tuy vẫn còn cảm thấy mắc cười nhưng không quên gọi Đan Huỳnh và Đào Vy ngồi xuống. Để tụi nó đứng quài cũng kì..! -Nè… Thiên Tú ngồi bên cạnh cũng ngưng cười, chị quay sang lấy cơm trên má Mặc Nhiên xuống. Để vậy quài chắc cả đám cười cô chết mất. -À thì ra là vậy ! Ai để hột cơm lên mặt tao vậy hả ? Mặc Nhiên lấy hột cơm từ tay Thiên Tú mà gật gù hiểu chuyện. Tưởng cái gì…thì ra có ai đó gắn cơm lên mặt cô, biến cô thành trò hề của cả đám…. -HAHAHA…!!!! Mày bị ngốc hả ? Vương Triệu nhịn không được mà cười rôm rả cả lên. Cả đám cũng chẳng thể nào ngăn được tràng cười. Thật sự là Mặc Nhiên có suy nghĩ gì vậy trời…
|
Hay quá chờ đợi mõi mòn tác giả đừng bỏ truyện nha truyện hay lắm á
|
Chương 16: Sau khi cả bọn ăn trưa xong thì kéo nhau ra biển chơi. Tử Đình và Đào Vy là chị em họ với nhau. Tử Đình cũng biết chút ít về Đan Huỳnh, nên làm thân với nhau cũng dễ dàng hơn. 12h trưa cả đám rủ nhau ra biển chơi, Vương Triệu cầm theo quả bóng chuyền để chơi. -Hú…dọn sân chơi bóng chuyền đi bây ơi..! Mặc Nhiên nháo nhào lên như khỉ. Cô muốn chơi bóng chuyền bãi biển, sẵn tiện ngắm mấy em mặc bikini, hết sảy con bà bảy. -Thiên Tú chị chơi không ? Mặc Nhiên quay sang chị cười tươi. Thiên Tú mặc áo t-shirt adidas lẫn quần short trắng để lộ làn da trắng như trứng gà. Mặc Nhiên thì diện quần short đen mà áo sơ mi cây vườn lá cọ cùng nón đan lá dừa mang đậm chất đi biển cùng đôi dép lào xanh đọt chuối cực bắt mắt =)) đéo còn hình tượng -Hứ…mày rủ Thiên Tú chứ đéo bao giờ thấy rủ tao ?! Tử Đình bên cạnh giở giọng cười khinh bỉ với Mặc Nhiên. Cô khoanh tay đứng kế bên mà cứ như bóng đèn cho hai người họ tỉnh tò vậy. Tử Đình diện áo thun sọc và quần short kaki. Perfect -Thì bà chơi thì bà vô chứ rủ chi !? Mặc Nhiên cãi lại. Nay bày đặt đòi rủ nữa, cô chơi thì vô chơi chung chứ bắt Mặc Nhiên rủ làm gì không biết… -Thôi cãi quài… Thiên Tú đứng giữa mà mệt mỏi. Hai con người này cãi nhau toàn vì những chuyện nhảm nhí không hà… -Vậy chị chơi không ? Mặc Nhiên không thèm đôi co với bà chằn Tử Đình mà quay sang hỏi chị. Trái bóng chuyền trên tay, Mặc Nhiên cứ thảy thảy. -Thôi chị ngồi coi được rồi, em chơi đi ! Thiên Tú lắc đầu, chị chả hợp với các môn thể thao chút nào hết. Tốt nhất là ngồi làm khán giả thôi. -Vậy em ra chơi. Giữ nón dùm em ! Mặc Nhiên cười, gật gật đầu. Chị không chơi thì ngồi chắc sẽ nắng, cô đưa nón trên đầu đội lên cho chị, rồi cười. -Giữ dùm em… Tiếng ai đó nhái lại…là Tử Đình. Cảm giác như một bình phong thật sự, kiểu như cô méo tồn tại trên đời vậy. Huhu Thanh Ngọc ơi…chị ra biển mà coi nè… -Được rồi. Đi chơi nè bà ! Mặc Nhiên đi siết cổ Tử Đình lôi qua sân bóng phụ Vương Triệu làm sân. -Nè…mình cần một đứa làm trọng tài á mày ! Tử Đình phụ giăng lưới lên với Vương Triệu mới chợt nhớ ra là thiếu trọng tài, cô liền quay sang nói với Mặc Nhiên. -Tui có kêu Chi Linh làm rồi bà ơi…ah..ui da Mặc Nhiên trả lời lại, mặt nhăn nhăn giữa trời nắng. Đang nói chuyện với Tử Đình, lại bị vật gì đó đập trúng đầu. -Ahaha… Đan Huỳnh thỏa mãn đứng cười. Thì ra hung thủ là Đan Huỳnh, cô chọi nguyên trái banh vô đầu con nhỏ. -Ah…con quỷ ! Đứng lại mày…có ngon thì đứng lại solo với tao nè con chó !! Mặc Nhiên nhìn Đan Huỳnh cười hả hê mà thổi bùng cơn giận trong người. Cô nghiến răng, nhìn Đan Huỳnh bằng nửa con mắt. Đứng dậy, rượt Đan Huỳnh chạy khắp bãi biển. Thiên Tú nhìn cảnh đuổi bắt mà tự nhiên mỉm cười, có phải chăng vì nhìn thấy Mặc Nhiên vui giỡn mà lòng chị cũng vui ? -Nè…chị uống đi! Mặc Nhiên nhờ em đó… Đào Vy đưa nước cho Thiên Tú, cô mới đi mua nước về. Chuyện là mới đầu cô định mua cho mình và Đan Huỳnh thôi, nhưng Mặc Nhiên đã đưa tiền và nhờ cô mua nước hết cho cả nhóm. Riêng Thiên Tú thì Mặc Nhiên lại dặn mua nước cam. Ồi ôi chu đáo vỡi Cả hai ngồi dưới mái chồi gần chỗ chơi bóng chuyền, đều cùng nhìn cảnh giỡn của hai đại công chắc vậy. -Cám ơn em…Em ngồi đi Thiên Tú quay sang nhìn Đào Vy rồi mỉm cười. Thiên Tú có nói chuyện với Đào Vy vài lần trước rồi, cô bé này cũng khá dễ thương. Nghe Tử Đình nói là nhỏ với Đan Huỳnh tuy là bạn thân nhưng lúc nào cũng như chó với mèo, cãi um sùm. Thiên Tú cũng chẳng hiểu sao nhỏ dễ thương này mà cãi tay đôi với Đan Huỳnh được. -À mà em hỏi cái này được không ? Đào Vy nhìn ra biển, lại thấy cảnh rượt đuổi của Đan Huỳnh và Mặc Nhiên. Trong khi Mặc Nhiên thì mặt đầy tức giận, miệng la í ới thì Đan Huỳnh lại ha hả. Thấy Mặc Nhiên, Đào Vy bỗng dâng lên một thắc mắc, liền quay sang hỏi Thiên Tú. -Được chứ. Em hỏi đi… Thiên Tú ngưng không nhìn Mặc Nhiên nữa, gật đầu lắng nghe câu hỏi từ Đào Vy. -Chị…sao biết Mặc Nhiên vậy ? Đào Vy ậm ừ rồi lại hỏi. Nhìn ánh mắt của Thiên Tú thì cũng biết chị cũng có gì đó với Nhiên lớp nhỏ. Nhưng nhỏ chỉ là xác định được là tình cảm giống nhỏ và Đan Huỳnh hay không thôi. Nhỏ quay sang hỏi chị, rồi lại quan sát phản ứng. -hửm? Chắc do duyên chung phòng KTX… Thiên Tú cười tự nhiên trả lời. Chắc là vậy, nếu như chẳng có duyên ở chung phòng thì có lẽ đến giờ chị vẫn không quen được Mặc Nhiên rồi. Nụ cười mang hàm nghĩa hạnh phúc lẫn vui vẻ vì có sự xuất hiện của Nhiên trong đời chị. -ohh…ra vậy. Thế đối với chị, Nhiên như thế nào ? Đào Vy gật gật đầu. Một câu hỏi thì cô vẫn chưa chắc chắn lắm nhưng mà vẫn khiến cho cô nghĩ rằng chị có tình cảm với Mặc Nhiên. Thôi thì tích đức, hỏi dùm Nhiên luôn. Đào Vy cũng hiểu rằng có tình ý với nhau nhưng lại không nói thì rất khó chịu và cô hiểu được cảm giác của Mặc Nhiên. Mặc Nhiên rõ ràng có ý với chị, nhưng có lẽ vẫn chưa tỏ tình. Thôi thì hôm nay, cô sẽ làm người tốt, hỏi Thiên Tú dùm Nhiên để Lý công nhà ta có dũng khí…(bạn tốt :v) -Nhiên á hả ? Nhiên là nhóc con nhoi như giòi, như cũng rất tốt bụng, còn ham ăn hốt uống, đôi khi cũng biết nói lời ngon tiếng ngọt... Ủa mà sao em hỏi chị về nhóc con không vậy ? Em thích Nhiên hả ? Thiên Tú cười khi lại nghe thấy tên cô. Đối với chị, Nhiên là như thế trong lời nói. Ủa mà hình như có gì đó sai sai. Sao Đào Vy toàn hỏi về cô không vậy, ý nghĩa rằng nhỏ thích Nhiên hiện lên trong đầu ngay tức khắc. Thiên Tú quay sang dò xét. -Không…không có đâu chị ơi ! Đào Vy bị hỏi thế thì liền giật mình. Làm gì có chuyện đó xảy ra được chứ. Đào Vy đã có người trong lòng và người đó chắc chắn không thể nào là Mặc Nhiên rồi. Sao Thiên Tú có thể nghĩ vậy được nhỉ. Nhỏ xua xua tay, làm gì có chuyện phi lí như vậy xảy ra. -Chứ không em thích ai chứ ? Thiên Tú nhướn bên chân mày. Chuyện này sao chị tin được khi Đào Vy phủ định như thế cơ chứ.. -Em..em không có thích Mặc Nhiên đâu chị. Em thích người khác mà. Đào Vy lắc lắc đầu. Lòng tốt giúp Nhiên khai thác tin tức mà giờ ngồi đây bị Thiên Tú dồn vô chân tường rồi. Khổ cho nhỏ quá chừng… -Hửm..nếu hông phải Nhiên thì ai hả ? Thiên Tú ngày càng nghi ngờ. Đào Vy nói vậy có nghĩa là không phải Nhiên rồi. Chị đã yên tâm hơn. Tuy nhiên lại muốn chọc ghẹo Đào Vy một chút. -À thì…thôi thôi đừng nói chuyện đó nữa chị… Đào Vy bị ép mà không biết trả lời sao nữa. Nhỏ đỏ cả tai rồi -Được ròi mà. Chị giỡn thôi… Thiên Tú cười. Đào Vy đúng thật là quá dễ thương quá ngây thơ… -Đưa miếng nước uống coi ! Đan Huỳnh từ đâu xuất hiện chạy lại cầm chai nước của Đào Vy uống ngon ơ. Chai nước suối ướp định bị Đan Huỳnh ực một hơi hết sạch -Ah…cái con này ! Nước tao ! Đào Vy lúc không phòng bị liền bị cướp nước uống. Không làm gì được lại còn không thèm chừa nước lại cho nhỏ. Cơn lửa trong lòng lại thổi phồng lên nhờ sự xuất hiện vô duyên của Đan Huỳnh. -Hahh…mát quá chừng. Trả mày ! Đan Huỳnh thỏa mãn sau một hơi nước mát. Mặt đầy thỏa mãn mà không biết ngại trả lại chai không còn miếng nước cho Đào Vy đẳng cấp -Ngon lắm mày. Có giỏi thì lại đây tao quánh thấy tổ thấy tông nha con ! Đào Vy cắn răng đứng dậy đuổi theo Đan Huỳnh đang lè lưỡi chọc nhỏ. Đan Huỳnh ngu gì đứng lại cho bị đánh. Đào Vy đuổi mãi mà cũng chẳng kịp Đan Huỳnh, cũng phải tại bà kia dò dài quá mà. -Như chó với mèo vậy mà cũng thân với nhau lâu như vậy ! Thiên Tú cười. Cặp này đúng là độc nhất. Người ta cãi nhau chí chóe sẽ tránh xa nhau, hai đứa này lại sáp sáp vô nhau như đúng rồi. -Chắc chắn phải thân rồi ! Mặc Nhiên ngồi xuống bên cạnh Thiên Tú, bồi thêm lời chị vừa nói. Cười cười, hai người họ có gì đó mà hí hí. -Chạy xong rồi hả ? Thiên Tú quay sang bên cạnh châm chọc. Chạy rượt đuổi với Đan Huỳnh nảy giờ làm Mặc Nhiên tóc tai bay từa lưa. Chị đưa tay vén lọn tóc sau tai giúp cô. -Ừm…cho hai nó giỡn đi. Em mệt hết hơi rồi ! Mặc Nhiên gật gật đầu. Năng động thì năng thật nhưng sức Nhiên không trâu bò bằng Đan Huỳnh. Vừa mới rượt với cô xong, giờ Đan Huỳnh lại giỡn tiếp với Đào Vy. Thiệt sự là sức quá dai. Khổ thân cho Đào Vy dưới trướng Đan Huỳnh (:v ý gì vậy Nhiên ?) -Uống nước đi nè ! Thiên Tú lấy nước cam ban nãy đưa cho cô. Thấy Mặc Nhiên thở không ra hơi như vậy chắc chạy dữ lắm… -Thôi chị uống đi. Của chị mà ! Mặc Nhiên lắc đầu, cô nhờ Đào Vy mua cho chị. Không đời nào cô lại uống nước cho chị được hết. -Của chị nhưng em mua mà. Uống đi, không chị giận nha ! Thiên Tú nhất quyết bắt Mặc Nhiên uống, lại còn hăm dọa cô nàng khiến Mặc Nhiên không thể chối từ. Chắc cũng có lẽ sợ chị giận mình nên cô cũng ngoan ngoãn uống nước. -Tình cảm quá ha… Thanh Ngọc phía sau thấy couple này thì lên tiếng phá. -Ủa cô ? Mặc Nhiên và Thiên Tú quay ra sau liền thấy Thanh Ngọc. Cô hôm nay sexy nhỉ, diện cả cây bikini. Kì này đỏ mắt Tử Đình rồi nè. Hehe ! -Mấy đứa thấy Tử Đình đâu hôn ?...À rồi cám ơn hai đứa nha ! Ngồi tình cảm tiếp đi… Thanh Ngọc cười đáp lại. Mặc Nhiên chỉ ngón tay về phía bãi bóng chuyền, cô thấy hình dáng của Tử Đình rồi liền chạy đi ngay… -Cô đẹp quá chừng ! Thiên Tú cười, lại ngồi nhìn cảnh giỡn nháo nhào giữa bãi biển. -Đâu bằng chị đâu ! Mặc Nhiên quay sang trả lời lại làm ai kia đỏ mặt. Lòng vui như hội nhưng lại dấu diếm không nói ra, chỉ cười mỉm một cái rồi lại thôi. *~*~*~* Đến 1h chiều thì bãi biển đã đông đúc hơn hẳn. Đám Mặc Nhiên thì đang chơi bóng chuyền làm thu hút sự chú ý của mọi người trên biển. Đa số đều ngồi lại xem trận so tài giữa team Mặc Nhiên và team Đan Huỳnh. Ây da…trận bóng chuyền 2:2 thực sự quá xuất sắc. Trịnh Vĩ đến nảy giờ mới chịu xuống biển chơi. Thấy đám đông bu ở một chỗ, anh đâm ra thắc mắc. -Chuyện gì vậy mày ? Trịnh Vĩ quay sang hỏi thằng bạn của mình: Hà Cao Minh. Chàng này cũng thuộc dạng hotboy của trường. Khác với Trịnh Vĩ nắm giữ mọi chức vụ trong trường, anh này chỉ có một tài năng duy nhất là game thủ dink kout =))) -Eey…Trịnh Vĩ. Mày coi kìa ! Cao Minh khoanh tay, hất đầu về sân bóng chuyền nơi bọn Mặc Nhiên đang chơi. Đám đông hò hét, cổ vũ đầy nhiệt tình. Ngồi gần đó còn có Thiên Tú, hotgirl của trường. Trịnh Vĩ đã để ý chị lâu rồi nhưng vẫn chưa làm được gì. -À rồi tao biết nhóm ấy. Lại chơi đi ! Trịnh Vĩ cười nửa miệng rồi đi lại chỗ sân bóng chuyền. Sự xuất hiện của Trịnh Vĩ cũng có sức ảnh hưởng lớn làm đám đông phải chú ý. -Hey…cho tụi anh chơi với được không ? Trịnh Vĩ lên tiếng làm Mặc Nhiên ngừng tay quay sang nhìn. Cả đám ai cũng chú ý đến Trịnh Vĩ nhưng anh chỉ cười rồi lại quay sang cười với Thiên Tú cùng ánh mắt dịu dàng. -Chơi thì chơi ! Mặc Nhiên thấy anh nhìn Thiên Tú liền đâm ra khó chịu, chấp nhận yêu cầu của anh. Trong lòng đã dâng lên một chút tức giận rồi, nhìn ai không nhìn, lại phải nhìn Thiên Tú cơ chứ ?! Sau lời thách thức, team được chia lại. Cao Minh, Trịnh Vĩ và Đan Huỳnh một team, Tử Đình, Mặc Nhiên và Vương Triệu thuộc nhóm còn lại. Trận đấu được bắt đầu sau tiếng còi của Chi Linh. Đám đông bắt đầu hò hét vì có lẽ đây là trận đấu hội tụ nhiều nhân vật ảnh hưởng của trường. Ngoài ra khán giả còn có các hotgirl vô cùng nóng bỏng. Trận bóng chuyền hôm nay quả thực sẽ vô cùng thú vị ! Vương Triệu giao bóng, bên kia Đan Huỳnh đỡ lên và Trịnh Vĩ bắt đầu thực hiện cú đập qua lưới. Những tưởng Trịnh Vĩ sẽ mở bàn đầu tiên khiến ai cũng reo hò thích thú, Mặc Nhiên đọc trước tình huống: nhảy cẩng lên giành bóng, phá cú đập của anh làm anh chả ghi bàn. Đám đông lại càng hò hét thêm nữa, Thiên Tú thấy Mặc Nhiên cản phá bóng thành công liền vỗ tay cổ vũ… Phải chăng đó là cảnh cáo của Mặc Nhiên dành cho Trịnh Vĩ khi nhìn Thiên Tú chăng ? Trịnh Vĩ thấy Mặc Nhiên sau khi cản bóng được thì dường như có thể hiểu được rõ ràng nhóc nhỏ này đang thách thức anh đây mà. Trịnh Vĩ nào vừa !? Đấu thì đấu ! Ý định ban đầu của anh chỉ là muốn gây ấn tượng với Thiên Tú mà nhóc con dám phá ư ? Được lắm ! Đợi đi…
Sau một khoảng thời gian, trận chiến dường như không thể phân được thắng bại. Hạ Linh đành phải thỏi còi kết thúc trận, nếu không chắc hai bên giao đấu đến tối chắc cũng không biết được kẻ thắng cuộc. Cả hai bên tuy đều đã thấm mệt nhưng chả bên nào nhường bên nào, đều muốn mình là kẻ thắng cuộc. Nhìn Vương Triệu, Tử Đình mệt không thở ra hơi thế mà Mặc Nhiên vẫn cứ sung sức, sự hiếu thắng thể hiện rõ ràng trong mắt cô. Bên Trịnh Vĩ cũng thế, trong khi Đan Huỳnh và Cao Minh đã đuối sức rồi nhưng anh thì lại không như vậy. Cả hai bên cứ như trâu húc nhau vậy ! *~*~*~* Trận đấu kết thúc, đám Mặc Nhiên cùng nhau tắm biển. Khoảng thời gian vô cùng thoải mái bên nhau, chẳng phải lo về điều gì. -Lúc nãy em cần gì phải thắng cho bằng được chứ ? Thiên Tú dưới làn nước hưởng thụ, còn quay sang Mặc Nhiên hỏi. -Thì em muốn thắng. Với lại… Mặc Nhiên bơi xung quanh Thiên Tú trả lời. Được một lúc lại ngưng không nói nữa… -Với lại sao ? Thiên Tú nhăn mày, đang nghe sao lại không nói tiếp cơ chứ. -Với lại….em không thích cách ông Vĩ nhìn chị ! Mặc Nhiên ngập ngừng rồi lại trả lời, quay mặt sang hướng khác giả vờ nhìn mặt trời. Thiên Tú nghe vậy không giấu nổi nụ cười thỏa mãn, lòng chị vui như Tết, nhìn mặt Mặc Nhiên lại càng vui vẻ. -Ayay….Coi chừng ! Banh bóng chuyền bay đến chỗ Thiên Tú, Mặc Nhiên liền kéo cô lại gần mình để né quả banh. Khoảng cách hai người rất gần nhau, Thiên Tú có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Mặc Nhiên. Thiên Tú nhất lời không nghĩ được gì, tay chân như không nghe lời mình, thân thể cứ thể bất động. Tim chị thình thịch đập mạnh liên hồi, cầu mong Mặc Nhiên đừng nghe thấy. -Chết tiệt ! Mặc Nhiên đưa mắt nhìn Thiên Tú rồi lại quay sang xem ai đánh quả bóng đáng ghét đó. Ánh mắt bực bội hiện lên khi Trịnh Vĩ cũng đang nhìn mình, chắc chắn là anh ta ném banh. Miệng vô tình chửi rủa, Thiên Tú nghe thấy lại ngước nhìn cô.
|