Định Mệnh Chị Sinh Ra Là Của Em
|
|
Chương 1:
Lý Mặc Nhiên- một nữ sinh từ tỉnh lẻ vừa đậu vào lớp 10 của trường THPT Đình Nhật. Do nhà ở xa nên cô quyết định dọn vào ở khu KTX của trường. Dù gia đình cũng thuộc loại khá giả, nhưng không vì thế mà cô muốn tiêu hao tiền của ba mẹ mình. Dù gì cũng chỉ mình cô tự lập trên thành phố lớn này, không cần tốn nhiều phí đến thế. Ngôi trường Đình Nhật này không quá nổi tiếng trong nước, nhưng cũng đầy đủ điều kiện để có thể học tập tốt. Nhiều năm gần đây, trường đã gây được tiếng vang lớn trong nước khi đã sở hữu rât nhiều huân chương vàng do các học sinh Đình Nhật mang về. Mùa thu dịu dàng đã sắp đến, dấu hiệu là thời tiết đã không còn oi bức nữa mà thay vào đó là cái mát mẻ dịu dàng của mùa tựu trường. Cũng đã đến lúc Mặc Nhiên nên đi đến thăm nơi mình sẽ ở trong vòng ba năm tới. Ngồi trên xe buýt nhìn qua cửa sổ, Mặc Nhiên đã sắp xa nơi quê nhà rồi. Bao kỉ niệm mùa hè đã trở lại trong tâm trí cô. Mới đây mà đã 15 năm rồi, nơi này đã quá đỗi quen thuộc với cô nhưng giờ lại sắp phải rời xa, Nhiên có chút không đành lòng.
*~*~*~*
Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển của trường, Mặc Nhiên hiện đã có mặt trước khu KTX của trường. Trên người mang theo một chiếc balo lớn đựng quần áo, cô bắt đầu đi tìm phòng của mình. Sau một lúc loay hoay trong KTX, Mặc Nhiên đã tìm được phòng mình. May mắn là cô đã được nhận chìa khóa từ bảo vệ nên cũng thuận tiện vào bên trong. -Ohhh... Lý Mặc Nhiên nhìn quanh căn phòng , tuy không lớn nhưng lại rất thuận tiện lại vô cùng ngăn nắp. Theo như sự sắp xếp của nhà trường thì cô ở chung phòng với một người nữa. Có vẻ sẽ là một cô gái... -Đi tắm trước đã... Cô nàng họ Lý thôi không suy nghĩ, sắp xếp đồ đạc vào tủ rồi đi tắm cái đã. Hiện giờ đã gần trưa, chắc chiều bạn cùng phòng của cô sẽ lên sớm thôi. Chiều chiều Mặc Nhiên còn phải đi mua sách vở nữa. Vẫn còn rất rất nhiều việc chờ cô làm cho năm học mới sắp bắt đầu.
Đã hơn 3h chiều nhưng vẫn không thấy bóng dáng của bạn cùng phòng, Mặc Nhiên quyết định tự mình đi mua sách luôn. Cô khóa cửa và đi ra ngoài, sẵn tiện tham quan thành phố này có gì hay ho.
*~*~*~*
Khi cái nắng đã bớt oi ả, Mộc Thiên Tú đã bước xuống từ xe buýt để tìm căn phòng KTX của mình. Có lẽ vì đã ở đây một năm rồi nên chị không còn lạ lẫm gì so với người khác. Chìa khóa cũng đã có, giờ chỉ cần xếp đồ đạc vào phòng là xong. Phòng khóa ư ? Chắc người kia chưa lên. Năm nay chị phải ở cùng với một bạn mới, vì bạn cũ đã chuyển trường rồi. Không biết ma mới này ra sao đây ? Tò mò thật...
*~*~*~* Mặc Nhiên xách một chồng sách bên tay phải, bên trái thì mua một đống snack được đựng trong bao bố. Ai không biết cứ nghĩ cô đi bán nilong... -Ohh... Lý Mặc Nhiên thấy cửa phòng mở nên nhìn vào trong. Thiên Tú đang ngồi nghe nhạc bên bàn học, thấy ngoài cửa có bóng người nên theo phản ứng của đồng tử mắt nhìn ra. Hình ảnh cô nàng xõa tóc dài, áo thun trắng quần short jeans ngồi đeo headphone nằm hoàn toàn trong tầm mắt của Mặc Nhiên. Con gái mà đẹp quá vậy ? Cô cứng miệng không nói được gì... -Em là Mặc Nhiên phải không ? Thiên Tú đặt headphone xuống bàn, đi ra ngoài cửa nở nụ cười với Mặc Nhiên. Mặc Nhiên bối rối không biết nên nói gì nên chỉ đành gật đầu. Cô đâu nghĩ rằng bạn cùng phòng của mình lại xinh đến thế chứ ? Đây là thiên sứ cmnr... -Ohh...lớp 10 nè...Đây để chị xách phụ cho. Vào trong đi... Thiên Tú nhìn chồng sách nó đang cầm mà liếc thấy số 10 liền hiểu. Chị nhiệt tình cầm giúp Nhiên để lên bàn học. Thiên Tú bỗng vui, ít ra nét mặt ngơ ngơ của ma mới rất dễ thương nha. -Chị...tên gì dạ ? Nhiên sau một lúc bối rối cũng lấy lại bình tĩnh, mới dám mở miệng hỏi. Để bịch snack qua một bên, nó giả vờ gỡ sắp xếp đống sách lên bàn, nhưng mắt lúc nào cũng để ý đến Thiên Tú. -À quên...chị tên Thiên Tú. Năm nay chị học 11A2, có gì đừng ăn hiếp chị ! Thiên Tú quay sang cười với Nhiên, nảy giờ vẫn chưa giới thiệu tên mình, thiệt là ngại quá đi hà. Chị cười cười gãi đầu chữa ngại...nói đùa... -À nhỉ...em học 10A7, tên là Lý Mặc Nhiên. Ủa mà sao chị biết tên em dạ ? Nghe chị giới thiệu vậy, cô cũng ngớ người. Nãy giờ cô vẫn chưa giới thiệu bản thân mình, thiệt là...À mà chị học trên lầu rồi, cô học dưới đất. -À chị thấy danh sách phòng á mà...À mà em ăn gì chưa ? Thiên Tú trả lời đầy tự nhiên. Bụng cô bỗng dưng kêu ọt ẹt nên cô chắc chắn sẽ đi ăn gì đó. Rủ bạn cùng phòng đi chung cho vui nè..!! -Dạ chưa...Hay mình đi ăn ha ! Mặc Nhiên lắc đầu. Ăn là cô thích nhất trên đời. Khỏi đợi chị mở lời, cô cũng sẽ nói ra trước thôi. Nhắc đến đồ ăn là mắt cô sáng như sao trời luôn. -Em hiểu ý chị đó. Đợi chị thay đồ nha ! Thiên Tú bất ngờ. Nhóc con này cũng quá lanh lợi chứ nhỉ, mới nói vậy đã hiểu nhau rồi. Không kìm được hành động, chị bẹo má nó một cái chỉ vì chị lùn quá, không xoa đầu nó được. Ngại qué >< rồi vào trong thay đồ. -Dễ thương quá... Bên ngoài đợi chị, cô cười cười. Người gì mà đáng yêu quá chừng, cô mà là con trai chắc đổ chị rồi. Hai người lại đi vòng quanh thành phố, nói đủ thứ chuyện. Thiên Tú kể chuyện hồi mình lúc trước mới vào lớp 10 giống Nhiên rồi trao dồi kinh nghiệm về mấy sát thủ phòng thi, cần để ý như thế nào. Sau một hồi nghe chị truyền kinh nghiệm, Nhiên mới ngộ ra là Tú rất thích nói chuyện lại vô cùng hòa đồng dễ thương. Đúng thật là rất dễ thương á nha...May mắn ghê mới có một bạn cùng phòng như vậy. Cám ơn Đảng, cám ơn ba mẹ, cám ơn hàng xóm... -Ahh...đồ ăn ngon quá... Mặc Nhiên được Thiên Tú dẫn đi tùm lum nơi mở mang tầm mắt, vậy mà ban chiều cô đi lại không thấy. Giờ trời cũng đã gần tối, chị và cô ngồi ăn ở một quán hủ tiếu gõ gần KTX. Tuy quán không lớn nhưng lại rất đông khách, hợp VS nữa. Đồ ăn thì khỏi bàn, ngon miễn chê... -Chứ sao ? Quán ruột của chị mà ! Thiên Tú nghe Nhiên nói vậy cũng vui lây, mỉm cười tự hào ra mặt. -Chưa gì đã tự tin rồi... Nhiên nhìn chị với ánh mắt vui đùa với hành đồng nhíu mày. -Thôi ăn lẹ còn về nữa. KTX sẽ đóng cửa lúc 7h tối đó ! Tú xoa xoa đầu Nhiên như chú cún nhỏ, không hiếu sao nhưng chị lại thích đụng vào tóc cô. Mái tóc màu đen óng mượt đầy cuốn hút khiến người khác chỉ muốn đụng vào mãi.
*~*~*~* Cả hai đã về đến phòng. Chỗ ngủ ở trên gác, cái quan trọng là phải ngủ chung, ngủ chung, ngủ chung. Chuyện quan trọng phải nói ba lần... Mặc Nhiên để Thiên Tú tắm trước, mình ghi tên nhãn xong rồi sẽ vào sau. Nhìn căn phòng tuy nhỏ nhưng chắc sẽ rất vui vẻ nha... -Vô tắm đi nhóc con ! Thiên Tú đi ra, ngang chỗ Nhiên lại quen tay lại xoa đầu cô, lên tiếng nhắc nhở. -Hứ...kêu ai nhóc con chứ ? Hứ Mặc Nhiên có vẻ không hài lòng với cách gọi đó. Cô thích Tú gọi cô bằng tên thôi, kêu bằng nhóc nghe trẻ con lắm luôn ! Nhiên nhíu mày quay sang Tú nhăn mặt làm Tú bật cười. Nhiên lấy khăn và đồ ngủ đi vào trong, không quên liếc xéo nhẹ Tú một cái. -Thôi đi tắm đi ! Để tập đó chị ghi cho ! Thiên Tú mỉm cười đưa tay vẹo má cô, dùng khăn phủi phủi cô vào trong phòng tắm. Lại bàn học của Mặc Nhiên, cô nhướng mày bất ngờ. Nhóc con viết chữ xấu quắc à...! -Ủa ? Chị làm gì dạ ? Nhiên thấy chị ngồi vào ghế mình ghi ghi gì đó. Hiếu kì, cô bước tới xem. -Viết nhãn dùm nhóc nè ! Chữ nhóc chị đọc không ra luôn á... Thiên Tú vẫn tiếp tục công việc của mình, ngồi viết cẩn thận từng nhãn trên sách lớp 10 của ma mới. Đồng thời cô lắc đầu phê bình... -Chữ em đẹp mà. Tại viết ẩu thôi ! Mặc Nhiên biện minh, tại vì cô viết nhanh nên nó mới không được đẹp thôi nhưng nhìn vẫn được mà. Cũng đâu có đến nỗi quá tệ... -Biện minh không hiệu quả đâu. Rèn chữ lại đi...ha ! Thiên Tú ngước lên nhìn Nhiên khuyên nhủ mà không để ý rằng khuôn mặt Nhiên hiện đang rất gần mình. Lúc ngước lên nhìn mới giật mình mà phản ứng hơi giật ra sau một chút. Mặc Nhiên lo chăm chú quan sát chữ viết của Thiên Tú mà không để ý đến chị. Đến khi chị ngả ra sau mới biết, quay sang hỏi -Sao vậy chị ? -À à không gì ! Thiên Tú lắc lắc đầu, ngay cả ánh mắt cũng không dám ngước lên nhìn Mặc Nhiên. Tim chị đập liên hồi, chị nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, chị rất gần Nhiên. Chi một chút nữa là có thể chạm vào nhau rồi...cận cảnh nhìn thấy làn da trắng nõn không chút tì vết của Mặc Nhiên khiến chị có chút bối rối, ngay cả lời nói của Nhiên mà chị cũng không để ý. -Tú...nghe em nói gì hông ? Nhiên lay lay người Thiên Tú, sao chị ấy thất thần vậy? Nghĩ gì mà chăm chú ngay cả lời cô nói cũng không nghe. -À hả ? Em nói gì... ? Thiên Tú bị kéo về thực tại, chị ngơ mặt nhìn nó khó hiểu. Hình ảnh làn da kia vẫn in hằng trong đầu chị. -À thôi giờ cũng trễ rồi. Em đi ngủ trước nha ! Nhiên thiết nghĩ cũng không nên hỏi chị đang nghĩ gì. Liếc mắt nhìn đồng hồ, cô xoay người bước lên gác, bỏ Tú ngồi thẩn thờ nơi bàn học *~*~*~* Sau một lúc lấy lại lí trí, Thiên Tú cũng tắt đèn và lên gác ngủ. Nhìn Mặc Nhiên yên bình trong giấc ngủ, tai cô bỗng nóng lên, tim lại đập liên hồi. Đứng ngoài một lúc mới dám tiến lại nệm nằm ngủ. Cả đêm dường như Tú không hề buồn ngủ. Được một lúc, lại quay sang nhìn Mặc Nhiên đang say giấc. Nhìn kĩ giờ, khuôn mặt Mặc Nhiên cũng đẹp thật. Nhớ lại hồi chiều ngay lần đầu gặp gỡ, nhìn khuôn mặt con nai vàng ngơ ngác kia thật sự rất buồn cười, không ngờ khi ngủ lại mang đường nét hoàn mĩ đến vậy. Tại sao một cô nhóc này lại mang cảm giác khác lạ như vậy ? Thôi mệt quá...ngủ đi...Rốt cuộc vẫn không hiểu mình nghĩ gì, Thiên Tú quay lưng đối diện với Nhiên, từ từ chìm vào giấc ngủ. Bên kia nệm, ai đó đã thức dậy. với dòng suy nghĩ: Mắc tè quá
|
Chương 2: Lý Mặc Nhiên xuống nhà đi vệ sinh. Cô nhẹ nhàng bước xuống tránh làm Thiên Tú thức giấc. Sau khi nỗi buồn được giải tỏa, Mặc Nhiên lại trở về nệm ngủ. Nhìn thiên thần đang say giấc ngủ, Mặc Nhiên có chút động tâm. Nhìn Thiên Tú nằm một góc như vậy thật không đành lòng, cô nhẹ nhàng lấy chăn đắp nhẹ lên người chị, không muốn chị bị phá giấc. Thiên Tú vẫn ngon lành trong mộng ngủ, Mặc Nhiên cười thỏa mãn rồi cũng đi ngủ. ~~~ Khi ánh mặt trời loé sáng chiếu qua cửa sổ, ánh nắng ban mai in hằng trên gương mặt thanh tú của người còn mơ ngủ. Mặc Nhiên nhăn mày vì độ nóng của nắng trời, cô xoay người tránh tia nắng nhè nhẹ. Bên cạnh hoàn toàn trống trơn. Điều đó sẽ là bình thường nếu như Mặc Nhiên còn ở nhà, nhưng hiện giờ cô đang ở KTX mà. Mới sáng sớm mà Thiên Tú đâu rồi ? Lười biến mở mắt, sự vắng mặt của Thiên Tú làm cô cảm thấy thiếu vắng trống trải vào buổi sáng. Mặc Nhiên chẳng muốn ngồi dậy, nhìn đồng hồ treo tường đã gần 8h sáng. Còn sớm chán... Hình như có tiếng mở cửa. Có ai đó bước vào và tiếng cởi bỏ giày dép. Trong lòng Mặc Nhiên mách bảo rằng chị ấy đã trở về làm cho cả cơ thể Mặc Nhiên tự động ngồi dậy, nhướng người nhìn ra cửa. Khóe miệng tự cong lên khi nhìn thấy người cần tìm. -Em dậy rồi hả ? Mau xuống ăn sáng nè. Thiên Tú nhìn lên gác, thấy con người kia đã ngồi dụi dụi mắt, chắc là nghe tiếng mở cửa nên thức dậy luôn. Haizz chị đã cố gắng không phát ra tiếng động gì mà thất bại rồi. Lúc sáng sớm, lúc mặt trời còn chưa lên cao, Thiên Tú đã thức dậy rồi. Nhìn Mặc Nhiên ngủ rất ngon nên chị không nỡ gọi dậy. Dù sao cũng chưa đi học nên không cần phải đánh thức nhóc con dậy làm gì. Tranh thủ VSCN, đúng 7h15 chị đã ra ngoài mua đồ ăn sáng. Thầm nghĩ mua thêm một phần cho Mặc Nhiên luôn, dù sao thì cũng chung phòng mà. - chị có mua cho em hả ? Em xuống liền ! Khứu giác của Nhiên rất nhạy, chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ thì cũng đã ngửi thấy mùi thơm của bữa sáng rồi. Cô nhanh chóng xếp gối chăn đàng hoàng rồi lao vào nhà VS đánh răng rửa mặt thật nhanh. Trong lúc Mặc Nhiên đàng trong nhà VS thì bên ngoài, Thiên Tú lại chuẩn bị chén đĩa cho bữa sáng đầu tiên của chị và Mặc Nhiên :'> Khỏi phải bàn khi cả hai đều ăn rất ngon miệng, Mặc Nhiên đòi rửa chén để trả công cho Thiên Tú. Thiên Tú gật đầu đồng ý rồi leo lên giường đọc sách. Đọc sách là thế nhưng đôi lúc Thiên Tú lại không điều khiển được mắt mình mà nhìn Mặc Nhiên, khoảng 2 phút lại nhìn một lần. Chả biết chị đang đọc sách hay ngồi nhìn gái nữa ? - À Nhiên này ! Thiên Tú lên tiếng cắt đứt sự im lặng của hai người. Trong lòng chị đầy phân vân không biết có nên nói ra hay không ? -Em nghe... Mặc Nhiên vừa úp chén lên thành phơi, vừa trả lời Thiên Tú. Thật sự thì nảy giờ Thiên Tú chỉ lo đọc sách mà không chú ý mình làm cô có chút khó chịu. Rửa chén thì rửa nhưng mắt nhìn vẫn dõi theo hành động của Thiên Tú. Ngay cả hành động lật trang giấy đơn giản cũng được Nhiên ta ghi nhớ trong đầu. -Hừm...xíu em có rảnh không ? Đi mua sách với chị đi ! Chị chưa mua nữa. Mai học rồi ! Ậm ừ một lúc, Thiên Tú cũng mở lời. Trong lòng cô thì hồi hộp, im lặng nhìn Mặc Nhiên trả lời. -Chị chưa mua nữa hả ? Vậy đi. Đợi em thay đồ ! Mặc Nhiên nghe chị nói vậy, vội lau tay rồi đi thay đồ. Đi ra ngoài chơi với Thiên Tú, ngu sao không đi ? *~*~*~* Mai đã nhập học, nhưng đến giờ Thiên Tú vẫn chưa chịu chuẩn bị gì hết. Mặc Nhiên đành phải cùng chị đi mua sách và các dụng cụ học tập khác, để chị đi một mình thì không vui. Định là sẽ mua sách trong siêu thị, nên cả hai đã quyết định đi khám phá cả siêu thị trước đã. -Mua trái cây về ăn đi... Mặc Nhiên nhìn hàng quả tươi xanh nên thèm thuồng, quay sang chỉ Thiên Tú, ánh mắt thể hiện sự thích thú. -Bộ thích ăn lê lắm à ? Thiên Tú đút hai tay vào trong túi áo thì nhiệt độ hơi thấp, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt trẻ con đầy đáng yêu của Mặc Nhiên. -Ừm rất ngon mà. Mua nha...hai mình ăn chung ! Mặc Nhiên gật gật đầu. Miệng bắt đầu xin xỏ chị, cầm tay lắc lắc cầu xin. -Được rồi. Mua ! Nhóc con rất đáng yêu làm Thiên Tú động lòng. Khi tay cô chạm vào chị, rất ấm, khác xa với cái lạnh lúc này. Nhìn Mặc Nhiên vui vẻ vậy, thôi đành chìu lòng cô nhóc nhỏ. -Sao tay chị lạnh vậy ? Nắm tay em đi cho ấm ! Mặc Nhiên đầy ngạc nhiên. Tay Thiên Tú cứ y như là cục băng ngàn năm vậy, lạnh ngắc luôn. Cô chủ động nắm lấy tay chị, còn tay kia thì bắt đầu lựa vài trái lê cho cả hai. Thiên Tú cũng không làm gì, môi chị tự tạo lên một đường cong hoàn hảo. Cả hai đã cùng đi khắp xóm của siêu thị, mua được rất nhiều thứ cho cả Mặc Nhiên lẫn Thiên Tú, tất nhiên vẫn không quên mua sách cho chị rồi. Loay hoay trong siêu thị hết cả buổi sáng, Mặc Nhiên và Thiên Tú ăn trưa ở KFC. -À mà Mặc Nhiên nè ! Thiên Tú bỗng nhớ đến chuyện gì đó, cất giọng gọi cô. -Dạ ? Mặc Nhiên đang ăn rất ngon, nghe chị gọi vẫn bỏ cái đùi gà xuống, giương mắt ngơ nhìn chị tò mò. -Ăn uống gì hông ý tứ gì hết vậy haha...haha ! Thiên Tú thấy có miếng tương dính trên má Mặc Nhiên liền bật cười. Không quên quơ tay lấy khăn giấy cho cô. Nhóc con đói bụng lắm sao mà ăn ngấu nghiến quên hình tượng thế này. -À...mà chị có gì muốn nói hả ? Mặc Nhiên ngại ngùng cầm lấy khăn giấy lau, mặt cô bắt đầu nóng dần lên. Giữa chốn thanh thiên bạch nhật như vậy, Thiên Tú lại hành động thế khiến cô có chút xấu hổ. Mặc Nhiên lái sang chuyện khác, che đi sự xấu hổ của mình. -Chị thắc mắc là không biết em biết phòng học của mình chưa á mà ! Thiên Tú trả lời, chị định chiều đi dạo trong trường với cô một chút cho vui... -à cái đó em nghĩ để mai vào học rồi tìm luôn cũng được mà ! Mặc Nhiên lau tay, cô đã ăn xong. Vừa lấy khăn giấy lau tay, cô cười cười trả lời. Thật ra cô chưa thăm lớp, nhưng chắc sẽ dễ thấy thôi mà. -Lớp 10A7 nằm ở lầu 2 dãy C á. Thiên Tú cũng vừa ăn xong, chị lau miệng rồi nói. -Vậy...lớp chị ở đâu ? Mặc Nhiên gật gật đầu. Cô biết dãy C của trường, trong lòng hồi hộp hỏi, không biết Thiên Tú học ở đâu. -Chị học ở dãy D, lớp đối diện lớp em luôn á ! Thiên Tú cười tỏa nắng, ánh mắt híp lại như con nít. May mắn thay là hai lớp đối diện nhau, vậy là có thể nhìn thấy Nhiên mỗi ngày. -Oh...ra vại... *~*~*~* Hôm nay là ngày nhập học. Cả hai đã thức dậy từ 6h sáng, chuẩn bị đủ mọi thứ để nhập học. Trường Đình Nhật quy định học sinh mặc đồng phục đặc trưng của trường: Nam áo sơ mi trắng, cà vạt xanh caro và quần tây đen. Nữ áo sơ mi trắng, cà vạt và váy đều là caro xanh. -Woaa..xinh ghê ta ! Thiên Tú đang chỉnh tóc qua gương, đúng lúc Mặc Nhiên thay đồ đi ra từ phòng tắm. Mặc Nhiên nổi bật với bộ đồng phục như vậy, nhìn rất cá tính nha. -Em không thích mặc váy đâu ! Mặc Nhiên nhăn mặt. Cô không thích mặc váy chút nào, đã vậy váy còn ngắn nữa chứ ! Không có gì vui hết, cô thấy khó chịu chết được. -Thôi em xinh mà. Mau lên sắp trễ rồi ! Thiên Tú cười hì hì. Đưa tay vẹo má cô, nhìn lên đồng hồ đã quá giờ, chị hốt hoảng kéo nó ra khỏi phòng... *~*~*~* Sân trường đông khít người, ai ai cũng mặc trên mình bộ đồng phục của Đình Nhật. Mặc Nhiên ngạc nhiên vô cùng, sân trường rộng như vậy mà bao nhiêu con người chứa kín cả sân, rõ ràng là rất rất nhiều học sinh. -Thôi em vào lớp đi. Chị cũng đi đây ! Bye bye...trưa gặp Thiên Tú đi cùng Mặc Nhiên đến đầu dãy C rồi rời đi, không quên mỉm cười với cô. Chị vẫy tay tạm biệt rồi chạy qua khối D. -Chị học tốt !! Mặc Nhiên thấy chị ngày càng nhỏ dần, gọi lớn rồi mỉm cười đi lên lớp.
Mặc Nhiên đứng trước cửa lớp, lớp đã đông được phân nửa. Mặt cô biểu lộ sự ngạc nhiên, rồi cũng mỉm cười đi vào lớp. Lớp đã đông đủ hơn rồi. Đến 7h thì giáo viên bước vào. Đây là trường cấp 3 nhưng lại có rất nhiều giáo viên trẻ nha. Điển hình là chủ nhiệm của lớp Mặc Nhiên này. -Bây giờ chúng ta bầu Ban Cán sự nha. Có ai có đề xuất gì không nà ? Giáo viên chủ nhiệm của lớp Mặc Nhiên rất dễ thương và hòa đồng. Khác với các giáo viên dày dặn kinh nghiệm nhưng lại khô khan, thì cô này rất đáng yêu nha. Mặc Nhiên suốt tiết nhìn cô suốt. Đôi khi cô cũng nhìn lại Nhiên nhưng không quá lâu... Giờ học, Lý Mặc Nhiên ngồi cạnh một cậu bạn. Nhìn cũng rất bảnh trai đấy chứ. Nhờ tiết học làm quen này, cô biết được cậu bạn này tên Vương Triệu. Ấn tượng đầu tưởng lạnh lùng lắm, ai dè nhoi hơn dòi nữa. Nhiên với Triệu nói chuyện khá hợp nên chỉ cần 30s là có thể thân với nhau rồi... -Ok ! Vậy ban cán sự đã bầu xong rồi ! Có ai có trò chơi gì hông, chúng ta sẽ chơi ha ! -Dạ... Lớp 10A7 rất vui vẻ với nhau, họ cùng nhau chơi trò Sự Thật-Thách Thức. Cả cô chủ nhiệm cũng tham gia. Luật rất đơn giản, bạn được chọn trả lời câu hỏi hoặc làm theo một thách thức. Nếu bạn không làm được, thì bạn thua. Nếu bạn thua, bạn trực lớp cả tuần sau... Đến lượt Mặc Nhiên, cô quyết định chọn câu hỏi. Nếu chọn thách thức lỡ cô không thực hiện được thì phải trực nhật rồi, cô không muốn đâu ! -Vậy ai muốn hỏi mình ? Mặc Nhiên lên bục, nở nụ cười tỏa nắng với lớp và hỏi. Ánh mắt quan sát khắp lớp. Ánh mắt ánh lên sự ngạc nhiên vì có rất nhiều cánh tay giơ lên... -được rồi từng người nhá. Lần lượt từ trái qua nha ! Bạn trước nha... Mặc Nhiên gật gật đầu. Cô cũng rất phấn khích nha, chọn từ một bạn đầu trước. Có lẽ cô được bạn trong lớp rất mến, nhiều khi có nhiều câu hỏi khó liên quan đời tư làm Nhiên ta hơi khó trả lời. Cuối cùng cũng đã đến người cuối cùng... -Nhiên này ! Bạn có gấu chưa ? Một cô bạn từ phía cuối dãy, nhìn cũng rất dễ thương. Bề ngoài nhìn nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, nhưng đâu ngờ lại dạng đến vậy cơ chứ ? -Oh..chưa có nha ! Cám ơn bạn ! Mặc Nhiên nhìn cô gái cuối bàn với cái lắc đầu. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn ấy có lẽ đã được Nhiên ghi nhớ trong đầu rồi. Một cô gái khá cá tính đấy ! *~*~*~* -Mặc Nhiên...!! Đã đến giờ tan học, Mặc Nhiên ra về sớm. Tiếng gọi cô từ phía sau làm cô quay lại. -Hửm ? Thì ra là cô gái nhỏ nhắn cuối bàn nè. Chờ cô nàng nhỏ con kia chạy lại, Mặc Nhiên cười cười. -À ừm bạn ở KTX đúng không ? Mình về chung nha ! Cô nhóc nhỏ thở hồng học vì chạy. Ngước mặt lên nhìn Mặc Nhiên, rồi hỏi. -Được chứ ! Về thôi... Mặc Nhiên gật đầu. Cô bạn này cũng ở KTX giống cô, đi về chung cho vui. Đôi mắt Nhiên liếc sang lớp 11A2, giờ này cũng đã tan học , sao cô không thấy Thiên Tú thế này. Buồn quá... Nhờ cùng đi về, Mặc Nhiên mới biết cô bạn nhỏ tên là Hạ Chi Linh. Tên nghe đáng yêu chứ. Bạn nhỏ này cũng ở KTX nhưng khác phòng, tính tình cũng rất năng động nha. Nhoi nhoi không kém gì cậu bạn họ Vương kia. Đến phòng, Mặc Nhiên tạm biệt bạn mới rồi vào phòng. *~*~*~* -Em về rồi nè... Thấy phòng mở cửa, Mặc Nhiên biết chắc Thiên Tú đã về. Cô vừa cởi giày ra, vừa lên tiếng cho Thiên Tú biết. -Về rồi hả? Em vô tắm rồi nghỉ ngơi đi ! Thiên Tú vừa từ phòng tắm bước ra. Thấy Mặc Nhiên về, cũng nở nụ cười rồi lại bàn học. Mặc Nhiên gật gật đầu. Nhìn Thiên Tú có chút gì đó lạ lạ nhưng cô không nói, cũng im lặng gật đầu vào tắm rửa. ... -Chị ăn gì chưa vậy ? Mặc Nhiên thấy chị đang ngồi nghe nhạc, cũng quay sang hỏi. -Ch...Rồi. Thiên Tú im lặng lúc lâu rồi mới trả lời. Thực chất cô vẫn định đợi Mặc Nhiên về ăn chung nhưng thôi, hết hứng rồi.... -À ừm... Nghe Thiên Tú nói vậy, Mặc Nhiên có chút buồn buồn. Nay đành ăn một mình vậy, mà thôi cô làm biếng đi mua quá. Ăn snack đỡ... Cứ như hai thế giới cách ngăn hai người, một người ngồi nhai snack nhoàm nhoàm, một người vừa đeo headphone vừa onl FB... -Nè... Thiên Tú thấy hành động của Mặc Nhiên liền nhíu mày. -Dạ ? Mặc Nhiên quay sang nhìn Thiên Tú, ánh mắt thể hiện sự tò mò. -Ăn trưa chưa mà ăn snack vậy ? Thiên Tú thấy Mặc Nhiên trên tay cầm bịch snack bèn giựt lấy, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. -À chưa...snack là đồ ăn trưa nè :3 Mặc Nhiên lắc đầu. Rồi lại vô bịch snack trả lời. Cô bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu trước ánh mắt của Thiên Tú. -Dẹp bỏ. Đi ăn trưa ! Thiên Tú để bịch snack qua một bên, đùng đùng kéo Mặc Nhiên ra ngoài đi mua đồ ăn làm cô chả kịp thay đồ.
|
Chương 3: Mặc Nhiên bị Thiên Tú lôi vào một quán cơm gần trường. Cơm đã được đem lên, Mặc Nhiên nhìn Thiên Tú với ánh mắt đầy thắc mắc. -Nhìn gì mau ăn đi ! Thiên Tú thấy Mặc Nhiên cứ đăm đăm mắt nhìn mình, nhíu mày. Cô ra lệnh rồi lấy muỗng nĩa đưa cho cô, rồi chị cúi đầu xuống ăn. -Ờ ừm... Mặc Nhiên lấy làm lạ. Không phải Thiên Tú ăn rồi sao...sao giờ lại lôi mình ra ngoài ăn trưa nữa ? Nhưng thấy Thiên Tú ăn thì cô cũng im lặng ngồi ăn. Cả bầu không khí yên lặng. Mặc Nhiên không biết Thiên Tú đang nghĩ gì mà lời nói có vẻ hơi nghiêm nghị, chuyện đó làm Mặc Nhiên hơi sợ với lại không thích. Cô thích Thiên Tú hòa đồng đáng yêu hơn. Sau khi ăn xong, Mặc Nhiên cũng đã ngộ nhận ra một điều là có vẻ Thiên Tú đang không thoải mái, chắc chị có chuyện gì đó. Đoạn đường đi về nhưng lại không nói với nhau câu nào làm Nhiên có chút khó chịu. -Ờ ừm...chị đứng ở bóng cây kia chờ em một chút nha. Em đi đây cái nha ! Mặc Nhiên chỉ cây xanh đằng kia cho Thiên Tú thấy rồi rời đi. Chưa kịp để Thiên Tú nói ra lời nào... -Đi..đâu vậy ? Thiên Tú chưa kịp nói xong thì Mặc Nhiên đã bỏ đi. Thiên Tú lắc đầu nhìn hình dáng Mặc Nhiên nhỏ dần. Chị lặng lẽ đi đến gốc cây ngồi đợi Mặc Nhiên. Chả biết Mặc Nhiên đi đâu, Thiên Tú ngồi một mình dưới gốc cây. Chị nhìn lên trời, nhớ lại khoảnh khắc lúc sáng. Hồi sáng, lớp chị ra trước hơn lớp nó nên chị không tiếc đứng lại chờ nó ra. Nhưng ai ngờ, nó đã đi chung một bạn nữ rồi, lại còn cười nói rất vui vẻ. Thiên Tú đã nhìn thấy điều đó, cô thấy rất khó chịu. Thì ra Nhiên không có ý định về chung với chị. Nhìn lướt qua hai con người đang cùng đường vui vẻ như vậy, Thiên Tú cũng không có ý định chen ngang họ. Mang một chút buồn lặng lẽ về một mình, giờ lại ngồi đây lặng lẽ giống như ban sáng, Thiên Tú sao thế này ? Mặc Nhiên vốn dĩ chỉ là nhóc con lớp 10 mới vào trường, chỉ mới biết cô chưa đầy một tuần, làm sao lại khiến cô có cảm giác khó chịu như vậy...haha thật buồn cười... -Nè...chị uống đi ! Tiếng Mặc Nhiên vang lên kéo Thiên Tú trở về với thực tại. Chị quay ra sau thấy Mặc Nhiên đổ mồ hôi nhễ nhại, trên tay là ly sinh tố bơ và đang nở nụ cười với chị. -Sao lại ướt nhẹp vậy ? Thiên Tú lấy li sinh tố để sang một bên. Tay kia liền kéo Mặc Nhiên ngồi xuống ghế, trong người lấy khăn giấy ra lau cho cô. Chỉ vì mua li nước này mà tốn công sức vậy sao ? Đâu đáng chứ. Mặt chị đăm đăm lại, cau mày nhưng tay lại rất nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt Mặc Nhiên. -Chị mau uống sinh tố đi ! Em mua cho chị đó ! Mặc Nhiên cười tươi rói. Công sức cô bỏ đi mua nước cũng không phải uổng. Thiên Tú lại cư xử dịu dàng với cô rồi, không còn nghiêm nghị nữa. Vậy là ổn rồi. -Cười gì chứ ? Em đâu cần tốn công giữa trưa đi mua như vậy ! Nhìn nụ cười của Mặc Nhiên mà Thiên Tú càng thêm cau mày, nhăn mặt thấy rõ. Có cần vì một li mà giăng nắng như vậy đâu ! Lại còn cười được nũa, chẳng lẽ thèm sinh tố đến vậy ! Không biết cười vì cái gì nữa...Mua cho mình nhưng đâu cần bỏ sức đến vậy, chừng nào mua không được, phải đúng lúc 12h trưa nắng vậy chứ ? -Hehe...em biết chị có gì đó không vui, nên em mua cho chị uống cho vui lên ! Có gì nói em nghe...đừng giấu trong lòng ! Mặc Nhiên nói, đến giờ vẫn chưa nín cười được. Dù sao thì chị ấy cũng đã không còn lạnh lùng giống lúc nãy là được rồi. Chỉ cần Thiên Tú vui là được rồi, công cô bỏ ra cũng đâu nhiều đâu. -Hừm...em đó ! Mốt không có chạy đi mà không nói không rằng nữa đó nha ! Thấy Mặc Nhiên nói vậy, tự nhiên mọi buồn phiền đều đã biến đi mất. Nhóc con này rõ ràng nhận thấy cô như vậy mà đi mua đồ uống cho cô, cũng hiểu con gái ghê ta ơi. Thiên Tú mỉm môi cười, dặn dò, tay vẫn tiếp tục lau lau mồ hôi trên mặt Nhiên. -Dạ em biết rồi, nè chị mau uống đi. Chúng ta về ha ! Mặc Nhiên cười nhe răng rất thoải mái gật đầu. Đưa li sinh tố cho Thiên Tú, rồi cả hai cùng đi về. Cả hai đã trở lại như trước, cười nói rất vui vẻ. *~*~*~* Trời vẫn còn rất nóng, Mặc Nhiên vừa ngủ trưa dậy. Nhìn đồng hồ đã hơn 3h chiều, Mặc Nhiên xuống gác thấy Mặc Nhiên đang ngồi đọc sách. Có vẻ chị ấy rất thích đọc sách nhỉ ? Thiên Tú thấy Mặc Nhiên đã thức dậy, nhướn mắt nhìn mặt ngơ của Mặc Nhiên rồi lại bật cười, trở lại với việc đọc sách. -Sáng học có gì vui hôn Nhiên ? Thiên Tú thấy cô đã đi ra, cất giọng hỏi, ánh mắt giương lên nhìn Nhiên đợi câu trả lời. Nhưng ý chính của cô vẫn muốn biết rằng cô bạn nhỏ lúc sáng cạnh Mặc Nhiên là ai thôi. -Hửm...vui lắm ! Em biết được rất nhiều bạn mới á nha...pla pla... Mặc Nhiên hồn nhiên trả lời chị, ánh mắt hướng lên sự năng động vui vẻ kể về lớp. Luyên thuyên với chị gần hết 15ph mới kể xong về chuyện trong lớp, lớp Nhiên quả thực rất vui nha. -Oh...trong lớp em có vẻ được yêu mến quá ta...Cô giáo chủ nhiệm của lớp em là ai vậy ? Thiên Tú cười cười bí ẩn. Được săn đón như vậy, chắc chắn thế nào Mặc Nhiên cũng sẽ nổi tiếng với khối 10 cho xem. Nhờ vậy mà chị biết được bạn đi chung về với cô là Hạ Chi Linh, may mắn là cô bé đó chỉ là bạn cùng lớp. Ủa mà bạn cùng lớp về chung là chuyện bình thường mà. Làm sao Thiên Tú lại lo lắng đến vậy chứ ? -À...hừm tên cô là Thanh Ngọc hay gì á em quên rồi. Mặc Nhiên cố gắng nhớ lại tên chủ nhiệm nhưng lại chỉ nhớ mang máng cũng không rõ được tên có đúng vậy không nữa. Nhưng mà cô rất dễ thương nha, lại đáng yêu hòa đồng với lớp nữa. -À...chị biết rồi. Cô Ngọc là dễ tính nhất trường rồi đó, em may mắn lắm mới được cô chủ nhiệm đó nha ! Thiên Tú gật gật đầu. Thì ra là cô Ngọc hoa khôi của trường, cô lại dễ thương như vậy có học sinh nào mà không quí mến chứ. Chỉ có cái là chấm bài điểm hơi mắc một chút thôi. -Oh oh...mà chị thì sao ? Lớp chị vui hông ? Mặc Nhiên ngồi trên ghế, đưa ánh mắt như trẻ con nhìn chị. Cô cũng rất tò mò không biết Thiên Tú học ở một lớp như thế nào nữa... -Lớp chị thì cũng nhoi nhoi... Cả hai ngồi nói chuyện đến hết buổi chiều, một buổi chiều đầy ắp tiếng cười lẫn câu chuyện hài hước... *~*~*~* Hôm nay lại phải đi học, cả hai cùng nhau đi đến trường. Trên đường, có ai đó gọi Mặc Nhiên làm cả hai cùng quay đầu lại nhìn. -Ủa ? Chi Linh...bạn cũng đang đi học hả !? Mặc Nhiên thấy cô bạn cùng KTX lon ton chạy lại, cũng mỉm cười chào hỏi. -Ừm...chào buổi sáng Mặc Nhiên và...chị là... Chi Linh nhìn Mặc Nhiên cười tươi như nắng hạ, rồi quay sang nhìn Thiên Tú kiểu như muốn hỏi tên. -Chào Linh, chị là bạn cùng phòng với Mặc Nhiên, chị tên Thiên Tú học 11A2... Thiên Tú nhìn cô bé cũng rất đáng yêu như thế cũng có chút ấn tượng đẹp trong lòng, mỉm cười chào cô nàng, giới thiệu bản thân. -Dạ em chào chị ! Em là bạn chung lớp với Nhiên học 10A7. Chi Linh nhìn Thiên Tú không chớp mắt. Thiên Tú đẹp quá chừng, lại là đàn chị của mình nữa. Nàng cúi người chào cô, trong lòng thầm ngưỡng mộ. Thiên Tú cô đã nghe tiếng từ lâu trong trường. Chị là một hotgirl lớp 10 năm ngoái, lại rất học giỏi nha. Năm rồi mang lại cho trường rất nhiều huy chương nha ! Vừa đẹp người lại học giỏi, Mặc Nhiên may mắn quá ! (ý gì vậy bà -.-) -Được rồi. Sắp trễ giờ học rồi, tụi mình mau đến lớp đi ! Mặc Nhiên nhìn đồng hồ đeo tay rồi lôi cả hai đi đến trường. Hành động nắm tay đều được cả hai người con gái thu vào tầm mắt, không quên nhìn qua đối phương. *~*~*~* Đến ngã rẽ hai dãy, Thiên Tú chào tạm biệt cả hai, không quên chúc học tốt rồi rời đi. Mặc Nhiên nhớ ra gì đó nên chạy theo...bảo Chi Linh về lớp trước. -Thiên Tú ! Mặc Nhiên vừa chạy theo vừa gọi tên chị. -Hửm ? Thiên Tú quay đầu lại nhìn. Mặc Nhiên đã chạy lên trước rồi. -Xíu về...chờ em về chung. Được không ? Mặc Nhiên liếm môi, ậm ừ một chút rồi cũng nói ra. Mặt cô đã hơi đỏ đỏ lên, cúi đầu chờ câu trả lời của Thiên Tú. -haaha chị biết rồi...vào lớp đi. Nhớ học tốt nha chưa ! Thiên Tú nở nụ cười như hoa, ánh mắt lộ rõ sự vui vẻ. Đưa tay nhéo nhẹ má Mặc Nhiên rồi chị cũng quay gót về lớp của mình... Mặc Nhiên đứng nhìn chị rồi cũng đứng cười thỏa mãn. haha ôi vui quá xá là vui... -Chị nhớ chờ em về chung ha... Giọng ai đó vang lên làm Mặc Nhiên cắt đứt sự vui vẻ của mình. -Là mày hả Triệu, mày dám nhái tao hả mày ? Mặc Nhiên nhìn dáng Vương Triệu bước vào mà vừa thấy ghét vừa thấy ngượng. Thằng này ở đâu lại xuất hiện ở đây vậy... -Chời ơi...nói chuyện với hotgirl luôn. Nhớ chờ em về chung nha... Vương Triệu lắc đầu nhìn Mặc Nhiên rồi châm chọc. Cậu giả giọng cùng điệu bộ của Mặc Nhiên ban nãy làm cô ngày càng tức tối cái thằng bàn bên đáng ghét này... -Mày đứng lại cho tao !! Vương Triệu...!! Mặc Nhiên tức điên người, rượt đuổi Vương Triệu chạy về lóp...thằng điên này, nó mà đem chuyện này đi bêu rếu nguyên lớp là muối mặt cô.. Thiệt là xui xẻo mới gặp thằng cha ngay lúc này mà !! *~*~*~* Thiên Tú khi vào lớp đã nhận được sự dò xét từ con bạn thân Tử Đình. -Nảy mày nói chuyện với ai vậy ? Học sinh mới à...tao chưa thấy nó bao giờ ! Tử Đình vừa để chị ngồi vào ghế đã bắt đầu tra hỏi. -Ừm...bạn cùng phòng ở KTX với tao. Lý Mặc Nhiên, lớp 10A7 á mày. Dễ thương lắm luôn ! Thiên Tú trả lời, bất giác nở nụ cười.
|
Chương 4 Buổi học trôi qua khá vui vẻ đối với cả hai lớp. Giờ về, như đúng lời hứa, Thiên Tú đợi cô ở đầu dãy. Lúc gặp nhau, Chi Linh có chút bất ngờ nhưng cũng không biểu lộ ra bên ngoài... Cả ba cùng về KTX, cười nói rất vui vẻ, Chi Linh có vẻ rất hợp nói chuyện với Thiên Tú, cả hai luyên thuyên với nhau bỏ Mặc Nhiên đi phía sau. Đến chỗ tạm biệt, Chi Linh bái bai cả hai, cũng không quên nhìn Mặc Nhiên bằng ánh mắt yêu mến rồi đi về phòng mình. Thiên Tú nhận ra đó là ánh mắt gì, chỉ riêng Mặc Nhiên là không biết. -Đi ăn trưa thôi... Mặc Nhiên sau khi tạm biệt Chi Linh liền quay qua nói với Thiên Tú. -Ừm đi thôi...nhưng về thay đồ đã ! Thiên Tú ngước mặt lên nhìn Lý Mặc Nhiên, mỉm cười một cái đáng yêu rồi nắm tay lôi Mặc Nhiên đi. *~*~*~* Cả hai trở về phòng nghỉ ngơi sau khi đã ăn trưa xong. Mặc Nhiên lôi gối xuống nền gạch nằm cho mát. Nhiệt độ buổi trưa ngày càng lên cao, phòng KTX càng nóng, điều đó làm Mặc Nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Thiên Tú ngồi nghe nhạc một chút cũng cảm thấy nóng nực, đi mua cà phê về. Lúc chị về, Mặc Nhiên vẫn đang ngủ. Từng hơi thở đều đều, Mặc Nhiên nằm chèo queo trên nền gạch, chiếm gần hết căn phòng. Thiên Tú thấy cô ngủ không muốn gọi dậy, chị lặng lẽ để nước sang một bên, im lặng cố gắng không để Nhiên thức giấc. Chị ngồi ngược thành ghế, đưa tay đặt lên ghế, dựa đầu xuống tay nhìn Nhiên ngủ. Thiên Tú thích cảm giác này, dù không nói chuyện với cô nhưng chị rất muốn nhìn Nhiên ngủ. Lúc ấy, khuôn mặt Nhiên hiền lạ, mắt nhắm nghiền cùng nhịp thở đều đều thể hiện sự êm đềm trong giấc ngủ của cô. Một khung cảnh hết sức yên lặng nhưng cũng rất yên bình. -Ưm... Ủa chị về rồi hả ? Mặc Nhiên xoay người, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Thấy Thiên Tú nhìn mình, Mặc Nhiên ngồi dậy dụi dụi mắt như con nít. -Về rồi. Nước nè..uống đi ! Thiên Tú thấy cử chỉ của cô mà tự miệng cong lên nụ cười. Lấy hai li cà phê xuống ngồi bệt dưới gạch chung với cô. -Hehe...cám ơn nha ~~ Mặc Nhiên nhe răng cười, tay đón nhận li nước từ Thiên Tú. Li nước này chị mua cho cô, chắc chắn rất ngon nha. Chẳng nghĩ ngợi, cô hút một rột. Cà phê sữa Thiên Tú mua là nhất ! *~*~*~* -Chán quá... Mặc Nhiên ngồi thẩn thờ trước cửa phòng, thở dài nhìn mây nhìn cỏ. -Sao chán ? Thiên Tú đi từ phía sau, xoa đầu cô, ngồi xuống cùng cô, quay qua nhìn với nụ cười tỏa nắng. -Chỉ là không có gì làm ! Mặc Nhiên mặt chán chê trả lời. Chưa vô học nên chưa có môn gì học bài. Mai lại nghỉ học nên sáng mai cô sẽ về nhà chơi. -Đúng thiệt là chán thiệt ! Thiên Tú nhìn trời trên cao đang xanh vút, tạo cho người ta cảm giác yên bình nhưng lại không muốn làm gì. Chị bất giác dựa đầu lên vai người kia, môi chu chu đồng ý với lời Mặc Nhiên. Lòng thì hồi hộp, lần đầu tựa vai người khác mà lòng cô cảm thấy có chút bối rối, lo lắng. -À mà Thiên Tú này. Lớp em nói chị là hotgirl của khối 11. Đúng hông ? Mặc Nhiên bỗng nhớ đến lời của Vương Triệu và cả Chi Linh nói. Càng nghe càng thấy đúng. Thiên Tú đẹp như vậy, không là hotgirl cũng uổng... -Hả ? Chời ơi làm gì có đâu ! Thiên Tú ngạc nhiên, xua tay cười cười phản bác. Trong lớp lúc nào cũng có tin đó, nhưng chị có để ý bao giờ đâu. Người ta nói chị vậy, chị đâu phản bác gì được, mặc tin luôn. -Mà đúng chứ. Chị dễ thương vậy mà ! Mặc Nhiên nhăn mày ngẫm nghĩ. Nhìn mây xanh bồng bềnh trôi một cách êm đềm bình lặng, cô cũng đồng ý với tin đồn như vậy. Khẽ nhìn qua Thiên Tú, Mặc Nhiên nở nụ cười vui vẻ. *~*~*~* Khoảng 5h chiều, Mặc Nhiên đang soạn đồ để ngày mai về nhà chơi. Chợt cô nhìn thấy ai đó ngoài cửa, một chàng trai khá khôi ngô, tuấn tú. Nhìn thấy cô, anh ta liền nở một nụ cười tươi mới. -Chào em. Cho anh hỏi Thiên Tú có ở nhà không em ? Chàng trai nhìn cô với ánh mắt tươi sáng. Đôi mắt ấy khiến Mặc Nhiên có chút không thích, đôi mắt ấy bắt đầu lia vào nhà kiếm Thiên Tú. -À...Anh Vĩ ! Thiên Tú cũng vừa chuẩn bị xong, nghe tiếng nói liền lên tiếng xuất hiện. Chị ăn mặc cũng rất dễ thương đấy chứ. Chị lon ton chạy ra đón anh. -Em xinh quá...! Anh chành Vĩ kia cười ngốc người khi thấy chị, ánh mắt anh thích thú dán mắt lên người chị làm chị có chút ngượng ngùng. Điều đó hoàn toàn thu vào tầm mắt của Mặc Nhiên, cô cảm thấy không có thiện cảm với con người này. -À...đâu có đâu anh ! À quên nữa...đây là Nhiên, bạn cùng phòng với em ! Nhiên...đây là anh Trịnh Vĩ...đàn anh lớp 12 trường mình á. Thiên Tú cười mỉm e thẹn. Rồi tình cờ nhìn trúng ánh mắt của Mặc Nhiên kinh ngạc nhìn chị, chị mới bắt đầu giới thiệu đối phương. Mặc Nhiên im lặng không nói lời nào, vừa nhìn Thiên Tú xong, lại liếc mắt quan sát Trịnh Vĩ. Tình hình này là sao ? -Chào Nhiên. Anh là Trịnh Vĩ. Hân hạnh làm quen ! Trịnh Vĩ quay sang cô chìa tay ra bắt, trên môi là nụ cười thân thiện, không có chút gì gian tà. -À ừm...chào anh... Mặc Nhiên nhìn tay anh đang chìa ra đợi mình, Mặc Nhiên cũng lịch sự bắt tay rồi lại rút ra nhanh chóng. Trên môi là nụ cười nhạt trong tích tắc, giống như nó chỉ được hiện ra cho có thôi. Trong đầu cô hiện lên một câu hỏi. Người này là ghệ của Thiên Tú ư ? -Nhiên à...chị đi ăn với anh Vĩ. Em khỏi đợi chị nhé ! Chị có đem chìa khóa ! Thiên Tú chờ sau khi màn giao tiếp giữa hai người kết thúc, rồi quay sang mỉm cười với Mặc Nhiên, tay nâng chìa khóa lên cười cười. Rồi ra khỏi phòng cùng với đôi giày búp bê đáng yêu. -Dạ...ừm...Chị đi vui vẻ ! Mặc Nhiên cũng cười cười đáp lại, tay vẫy vẫy chào tạm biệt. -Anh đi nghen ! Tiếng Trịnh Vĩ còn vọng lại bên phòng... Trong căn phòng KTX, chỉ còn lại mình Mặc Nhiên. Cô đứng lặng người, cúi đầu nhìn nền gạch với ánh mắt nặng nề. Cảm giác gì mà tuyệt vọng thế này ? Ánh mắt bơ phờ như lạc vào mê cung ảo. Mặc Nhiên không thể tìm ra lối thoát. Hình ảnh Thiên Tú cười tươi, tình cảm khoác tay Trịnh Vĩ như in hẳng trong đầu cô. Nụ cười ấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí, không tài nào thoát ra được chỗ mê cung này. Nhắm mắt, cô khẽ thở dài. Mặc Nhiên nhắm mắt, đoạn đối thoại lúc nãy như cuốn băng tua lại nhiều lần trong đầu cô, khiến cô bực bội nhưng lại không thể nổi giận. Nhưng sao ? Chuyện gì đã khiến cô phải tức giận ? Thiên Tú chỉ đi với anh trai kia...một chút thôi ! Nhưng sao cô lại không thích ! Không yêu cách anh nhìn chị, không thích cách anh cười với chị, càng không thích cách anh khen chị đầy ngọt ngào như kia...Điều cô muốn xóa nhất chính là nụ cười của chị dành cho anh khi hai người cười nói, cảnh tượng thật khó chịu và đầy ngột ngạt ! Mặc Nhiên mở mắt, lại ngước nhìn trần nhà, cô lại thở dài. Tiếng thở dài thườn thượt như nói hết nỗi buồn của cô bây giờ, tại sao giờ lại cảm thấy ngột ngạt khó chịu đến vậy chứ ? Thật là không thể hiểu nổi... Không có Thiên Tú, căn phòng im ắng lạ thường... *~*~*~* Đã hơn 8h tối, cơm tối cũng đã ăn xong, nhưng Thiên Tú vẫn chưa về. Mặc Nhiên để cửa hờ, phòng khi nào chị về. Còn cô thì lên gác nằm ngủ, nói là ngủ nhưng đến giờ vẫn chưa thể chợp mắt được chút nào. -Haizz...khi nào chị về ? Mặc Nhiên nằm trải thân dài hết tấm nệm, mắt hướng trần nhà rồi lại thở dài. Hôm nay cô thở dài rất nhiều lần. Đây là cảm giác chờ mong người nào đó sao ? Có tiếng mở cửa. Mặc Nhiên vội quay người về chỗ cũ nằm ngủ xem chuyện gì xảy ra. -Em ngủ rồi à ? Thiên Tú bước chân lên gác, thấy Mặc Nhiên đã nằm một góc. Cảm nhận được ai đó đang lại gần, Mặc Nhiên nhắm nghiền mắt, điều chỉnh hơi thở cách điều độ nhất có thể. Thiên Tú tiến lại nệm, đưa tay vén lọn tóc vướng trên mặt Nhiên đang ngủ ngon. Lúc này có ai biết nhịp tim Mặc Nhiên bỗng dưng đập mạnh liên hồi, dường như nó có thể bay ra khỏi lồng ngực. Nhìn một lúc lâu, Thiên Tú lại thở dài nhìn ra cửa sổ. Giờ đã tối lắm rồi, khung cảnh lúc Nhiên ngủ lúc nào cũng yên lặng và bình dị một cách kì lạ. Nó cho chị một cảm giác đầy ấm áp và bình yên trong tâm trí sau ngày dài mệt mỏi. Đợi Thiên Tú xuống gác, Mặc Nhiên mới từ từ mở mắt. Chính ngay lúc này, cô đã phải đặt tay lên tim mình để ngăn không cho trái tim mình vỡ tung. Cảm giác này là gì vậy ? Lần đầu lồng ngực cô cứ phập phồng vì ai đó, rồi lại có cảm giác sống dở chết dở dựa vào người kia... Lại cảm nhận được Thiên Tú đi lên nhờ ánh đèn phòng chợt tắt, Mặc Nhiên lại trở về trạng thái vờ ngủ. Mặc Nhiên quay mặt với tường, đôi tay lắng nghe từng tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một gần hơn. -Em ngủ ngon ! Thiên Tú ngồi xuống nệm, thầm thì qua tai Mặc Nhiên. Những tưởng rằng cô đã ngủ nhưng có ai ngờ, cô vẫn chưa hề ngủ và xác định đêm nay có lẽ cô sẽ chẳng thể ngủ được nữa rồi. Mặc Nhiên không thể mở mắt lại càng không thể quay sang mà hỏi chị cho ra lẽ. Chiều rồi, hàng trăm câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô nhưng chẳng thể nào giải thích nổi. Mặc Nhiên muốn Thiên Tú trả lời cho cô vì mọi nguyên do đều bắt nguồn từ chị. Giọng chị ngọt ngào tràn ngập ấm áp khiến Mặc Nhiên có chút rùng mình, cả người sởn cả gai óc nhưng cô vẫn cố giữ trạng thái tĩnh lặng nhất khi đang ngủ... Riêng Thiên Tú, chị cảm thấy điều mình vừa làm như điên khùng. Tuy thầm lặng nhưng chị rất thỏa mãn chính mình. Đời nào có ai lại nói nhỏ vào tai người khác lời ngủ ngon như vậy chứ ? Thiên Tú khác người lại mong muốn thực hiện điều đó với Mặc Nhiên. Chị lấy chăn đắp lên người Mặc Nhiên, nằm quay mặt đối diện với lưng Mặc Nhiên. Cô nhóc này tạo cho Thiên Tú cảm giác an toàn khi bên cạnh, dù cho mọi thứ có biến đổi ra sao nhưng chị vẫn có cảm giác được bao bọc khi bên cạnh Mặc Nhiên. Giờ đây, nằm đối diện với chiếc lưng tuy không rộng của Mặc Nhiên, chị vẫn cảm thấy không có gì nguy hiểm, vẫn là cảm giác an toàn kia. Say mê nhìn phía sau Mặc Nhiên, Thiên Tú cũng dần chìm vào giấc ngủ. Căn phòng lại yên tĩnh...chìm vào im lặng... Nửa đêm, Mặc Nhiên xoay người, một tư thế ngủ mãi không khiến cô ngon giấc được. Đôi mắt Mặc Nhiên loạt tiên ngạc nhiên rồi lại trở nên ấm áp. Trời đã trở lạnh, Mặc Nhiên lấy chăn đang dùng đắp lên người Thiên Tú-con người đang co ro vì nhiệt độ phòng. Cảm nhận được hơi ấm, cơ thể Thiên Tú liền phản ứng giãn cơ ra, đôi mày của Thiên Tú cũng không còn nhăn mạnh như ban đầu nữa rồi. Mặc Nhiên chứng kiến cảnh đó, cảm thấy hài lòng rồi cũng đắm chìm vào giấc ngủ của mình. Cả hai người ngủ nằm đối mặt với nhau...
|
Chương 5: Sáng chủ nhật, đúng 7h Mặc Nhiên đã tỉnh giấc và chuẩn bị đồ đạc để về nhà chơi. Trong khi Mặc Nhiên lục đục check lại các thứ, Thiên Tú cũng vừa mở mắt. -Ủa ? Em về quê hả... Thiên Tú bước xuống cầu thang, đưa mắt còn ngáy ngủ nhìn Mặc Nhiên. -Ừm. Em làm chị thức hả ? Mặc Nhiên quay đầu nhìn Thiên Tú rồi trả lời. Giờ cũng mới 7h mấy sáng, còn quá sớm khi hôm qua Thiên Tú về trễ. Ngay cả nụ cười cũng không nở với chị, Thiên Tú lắc lắc đầu trả lời cô rồi đi vào nhà vs... -Giờ đi luôn hả ? Thiên Tú vừa rửa mặt xong, đã thấy Mặc Nhiên mang giày vào, chuẩn bị rời đi. Ánh mắt chị có thoáng nét buồn nhưng vẫn cố tươi vui, hôm nay tự nhiên chị thấy nó hơi xa lạ với mình. -Ừm. Em có mua đồ ăn sáng, chị ăn đi ! Em đi đây... Mặc Nhiên vừa buộc xong dây giày, đứng dậy. Cô trả lời, xoay đầu nhìn Thiên Tú một cái rồi bước ra khỏi phòng. Thiên Tú chỉ kịp ừ một tiếng mà cô đã rời đi, Thiên Tú thở dài. Nhìn hộp cơm để trong lồng bàn, coi như cũng được phần nào an ủi. Chân mày chị cụp xuống, sao tự nhiên nhóc con lạnh lùng với chị quá vậy ? Mặc Nhiên có chuyện gì sao không nói chị nghe ? Khẽ thở dài, Thiên Tú vào lấy hộp cơm ra ăn. Ban nãy chị quên hỏi khi nào Mặc Nhiên lại lên rồi. Aizz... *~*~*~* Mặc Nhiên đang trên xe về nhà. Nhìn ra cửa sổ, cô không có chút gì gọi là hào hứng hết. Hôm nay thật sự là không vui vẻ gì. Đeo tai nghe nhạc, mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng trong đầu cô vẫn luôn nghĩ tới cảnh Thiên Tú cười nói với Trịnh Vĩ. Không vui vẻ gì hết. Cô không thích như vậy chút nào... Sau hơn 45ph, cô cũng tới nhà mình. Ha...mới vài ngày mà cô đã nhém quên đi không khí ở đây rồi. Hít một hơi sâu, thời tiết ở đây vẫn thoải mái hơn ở thành phố lớn. -Mẹ ơi...con đã về ! Mặc Nhiên đi bộ vào hẻm, tới nhà đã tự mở cửa rào, hô lớn để mọi người trong nhà ra đón. -Mẹ ơi...quái vật về nè ! Một thanh niên ra nhìn xem ai đến, nhìn thấy Mặc Nhiên liền lớn giọng gọi khắp nhà. Mặc Nhiên nghe vậy thì nhăn mày, bực bội. Đến bao giờ cái ông anh già này mới thôi trêu chọc mình đây chứ ? -Mẹ à...ổng cứ chọc con quài ! Mặc Nhiên nhăn nhó với mẹ mình. Liếc mắt nhìn sang ông anh đang đứng ha hả cười, cô càng thêm căm ghét. Ahh...cái đồ đáng ghét ! -Thôi nào Mặc Thiên...đừng chọc em nữa. Nhiên lên thay đồ đi con ! Mẹ cô cười phúc hậu, các nếp nhăn xô vào nhau. Nhìn cô rồi cứ cười cười, rồi lại vào phòng. -Hứ ! Mặc Nhiên nhìn ông anh cứ cười cười, bực bội bỏ lên phòng. Lúc nào ông anh già đó cũng chọc cô. *~*~*~* Giờ này đã là ban trưa, Thiên Tú ngẩn ngơ nhìn ra cửa. Mỗi lần KTX có tiếng bước chân, Thiên Tú lại liên tưởng Mặc Nhiên trở về. Hôm nay là chủ nhật nên KTX cũng im ắng hẳn, mọi người đều đã về quê cả rồi. Ba mẹ Thiên Tú hôm nay đã bận đi sinh nhật bạn gì đó rồi nên chị không về dưới chơi luôn. Hôm nay quả thực rất chán à nha... -Haizz...sao nay Mặc Nhiên lạnh với mình quá ? Thiên Tú lại ra ngoài cửa nhìn mây trời đang trôi bồng bềnh, khẽ thở dài. Nhớ lại buổi sáng Mặc Nhiên nói chuyện hơi có khoảng cách, trong lòng Thiên Tú lại có cảm giác hụt hẫng, buồn man mác... -Hông lẽ em ấy có chuyện gì hả ? Thiên Tú lại thơ thẩn ngồi một mình tự hỏi. Chẳng biết nên làm gì để Mặc Nhiên giống như bình thường nữa. Haizz...thiệt là rối quá ! -Làm sao đây ? Ngồi cúi đầu xuống, lại thở dài, chị ngồi quơ quơ cọng cỏ. Chị phải thế nào đây ? Chị không thích thái độ lạnh lùng của nhóc con, nghĩ tới lại cảm thấy khó chịu xen chút hụt hẫng. Haizz...chị bị cái gì thế này ? -Chị sao ngồi đây ? Thiên Tú ngẩng đầu lên nhìn. Giọng nói này quen quá. Là Mặc Nhiên, em ấy lại lên rồi và đang đứng trước mặt chị. Có phải mơ không ? -Mặc Nhiên...!! Thiên Tú vui mừng quá độ đã bật dậy ôm cổ Mặc Nhiên làm cô ngạc nhiên. Còn Thiên Tú thì lại mừng rỡ vô cùng, ngay lúc này, chị thật sự muốn nhìn thấy cô. -Từ từ nào...! Mặc Nhiên thấy chị tự động ôm lấy mình, cũng vòng tay đỡ Thiên Tú, sợ chị sẽ bị ngã. -Em...lên rồi ! Thiên Tú từ từ buông cô ra, nhìn cô cười nụ cười đầy vui vẻ. -Sao chị ngồi đây ? Mặc Nhiên nhìn chị tươi vui như vậy, không khỏi cười theo. Vòng tay cô vẫn còn giữ ngang eo Thiên Tú chưa chịu buông. -Chị đợi em...trong phòng chán quá ! Thiên Tú cụp chân mày xuống, tỏ vẻ chán chường. Trưng khuôn mặt chu chu mỏ nhìn cô, Mặc Nhiên lên đây rồi, chị hết buồn rồi. -Ủa ? Không đi chơi với anh Vĩ ha ? Mặc Nhiên nhướng mày, lời chị nói có tin được không đây. Cô mở miệng trêu chọc, hình như trong đầu vẫn còn ghi nhớ chuyện hôm qua. -Trời ơi...chỉ là bạn bè hoi mà ! Đi chơi với ảnh chán lắm ! Thiên Tú ngạc nhiên. Sao tự nhiên Mặc Nhiên nhắc đến anh kia, làm Thiên Tú mất cả hứng. -Ồ ra vại... Mặc Nhiên như được giải khúc mắt. Chỉ là bạn bè thôi. Cô không cần vướng bận chuyện đó nữa. Môi nở nụ cười híp cả mí. -Đi chơi đi...chị chán ! Thiên Tú nhảy nhông nhông lên, mặt hào hứng vòi vĩnh như trẻ xin kẹo. -Được rồi. Chiều đi ha... *~*~*~* -Xong chưa ? Đi chơi thôi... Thiên Tú đã chuẩn bị xong, giờ cũng đã 6h tối rồi. Chị bắt đầu hối thúc Mặc Nhiên. -Rồi rồi nè ! Đi thôi...hối quài... Mặc Nhiên vừa xắn tay áo lên vừa ra khỏi phòng, từ nãy giờ, Thiên Tú cứ giục cô phải chuẩn bị thật nhanh làm cô nhức cả đầu.
Cả hai đi tìm một quán ăn để thưởng thức bữa tối và món họ ăn chính là hủ tiếu. Sau khi no bụng, Thiên Tú và Mặc Nhiên đi đến khu vui chơi của thành phố. Nơi đây thật sự rất nhộn nhịp. Bao ánh đèn đã rực lên tạo nên sự phồn vinh của thành phố. -Đi chơi tàu lượn ! Mặc Nhiên chưa kịp nhìn xong khung cảnh đã bị Thiên Tú lôi đi chơi trò chơi. Đứng trước quầy bán vé, nhìn nguyên vòng xoay của tàu lượn, khiến Mặc Nhiên không khỏi bất ngờ. Thiên Tú thùy mị vậy mà chịu chơi trò cảm giác mạnh này sao ? ... Chơi trò tàu lượn xong, Thiên Tú lại kéo Mặc Nhiên đi vòng vòng. -Ăn kem hông ? Mặc Nhiên hỏi. Tay cô nắm lấy tay Thiên Tú, sợ chị đi hồi lại lạc, tới khúc đó thì rắc rối vô cùng. Nhìn thấy chỗ bán kem ốc quế, cô quay sang hỏi Thiên Tú. Thiên Tú liền gật gật đầu, ngu gì không ăn. Nảy giờ đi vòng vòng mỏi chân, phải kiếm gì đó tiếp sức. Trong khi đang thưởng thức kem, cả hai đi đến vòng xoay khổng lồ chơi. Ngồi trên cao nhìn xuống toàn khung cảnh, Mặc Nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Trên cao, không khí mát mẻ hẳn. -Sao nay em lên sớm vậy ? Thiên Tú hỏi, cắt ngang sự im lặng của cả hai. -À...tại dưới không có gì vui nên lên luôn ! Mặc Nhiên cười trả lời, rồi lại thủ tiêu luôn cây kem vào miệng. Thực chất, ở nhà nhưng tâm trí Nhiên vẫn cứ nghĩ đến Thiên Tú, không biết làm sao được. Ngay cả mẹ cô cũng phải ngạc nhiên thấy cô luôn ngồi thơ thần nghĩ chuyện gì đấy nên cô đã bị tống khứ ngược lên KTX...Mà nếu mẹ không kêu lên thì cô cũng sẽ lên thôi, cô muốn nhìn thấy Thiên Tú... -Thì ra là vậy ! Thiên Tú gật gật đầu. Trong lòng có chút thất vọng, chị cứ nghĩ Mặc Nhiên lên sớm để chơi với mình, nhưng không phải vậy rồi...khẽ thở dài trong lòng. -Sao ? Bộ nhớ anh nào hay gì mà mặt buồn vậy Mặc Nhiên thấy Thiên Tú nghe câu trả lời xong liền xụ mặt ra liền giở thói chọc ghẹo. -Hứ làm gì có. Đừng có nói bậy ! Thiên Tú nghe Mặc Nhiên nói vậy liền nhăn mặt phản bác. Chị lắc lắc đầu quay sang Mặc Nhiên cảnh cáo. -Không có thì sao lại phản ứng chứ ? Mặc Nhiên như được lụm được vàng, được nước lại làm tới. Tiếp tục nói khích chị khiến chị tức điên lên mà xù lông nhím. -Đã nói hông có ! Thiên Tú bị Mặc Nhiên khiêu khích liền chạy tới chỗ cô định nhéo má cô cho chừa cái thói chọc. Ai ngờ không cẩn thận liền té vào người Mặc Nhiên. Cũng may là có cô đỡ, không thôi thì chẳng còn hotgirl rồi. -Có sao hông ? Mặc Nhiên ôm trọn Thiên Tú, mặt đầy lo lắng sợ chị có chuyện gì. Mặt cô thể hiện rõ sự lo lắng lẫn sợ sệt. -Chị..chị không sao ! Thiên Tú ngước mặt nhìn xoáy sâu vào ánh mắt cô. Trong ánh mắt có hình ảnh của chị, khiến Thiên Tú bất chợt tim đập mạnh, tai lại bắt đầu đỏ lên. Vội thoát khỏi vòng tay của Mặc Nhiên, chị đứng ra một chỗ thông thoáng để lấy lại không khí, kể từ lúc ấy, hai người không nói với nhau câu gì. -Được rồi. Chúng ta về thôi. Khi trò chơi kết thúc, Mặc Nhiên vẫn không quên nắm tay Thiên Tú rời khỏi khu vui chơi ra về. Mặc dù trong lòng Mặc Nhiên hơi buồn phiền vì ban nãy chị không thích đụng chạm với cô, thế mà cô cứ nghĩ chị muốn gần gũi với mình. Cái ôm hồi chiều của chị đã xóa đi mối lo sợ rằng chị sẽ xa lánh Mặc Nhiên. Nhưng giờ thì... -À ừm...Mặc Nhiên... Trên đường về, cả hai không nói câu nào làm Thiên Tú có chút ngột ngạt và khó chịu. Nhìn tay Mặc Nhiên ấm áp đang nắm chặt tay mình, Thiên Tú có chút gì đó rất vui. -hửm ? Mặc Nhiên vẫn còn phiền lòng chuyện Thiên Tú buông mình ra nên chỉ đáp lại hững hờ. -Ờ ừm...cám ơn em đã đỡ chị ! Thiên Tú ngước lên nhìn phản ứng của cô, đồng thời nhớ lại khoảnh khắc đó. Phải nói trong vòng tay của Mặc Nhiên, cô thấy rất thoải mái, rất ấm áp. -có gì đâu ! Mặc Nhiên cũng chỉ mỉm chi cười đáp lại cho có. Giờ đây Thiên Tú đã vô cùng khách sáo với cô, khiến cô nghĩ rằng giữa hai người vốn dĩ đang có khoảng cách. -Nè...sao vậy ? Không vui hả !? Thiên Tú cảm thấy Mặc Nhiên lại lạnh lùng rồi. Chị thắc mắc đó giờ, đến bây giờ chị sẽ hỏi cho ra lẽ. -Không sao ! Mặc Nhiên cười nhưng không hề tự nhiên...trong lòng có chút khó chịu. -Nè cười lên ! Hehe...cười xấu quá ! Thiên Tú lấy hai tay kéo má Mặc Nhiên tạo thành nụ cười rồi lại tự cười. Khi Thiên Tú cười, Mặc Nhiên càng không kìm nổi nụ cười trên môi. -Được rồi. Về nè ! Mặc Nhiên cười tươi. Tay cô choàng qua vai Thiên Tú, rồi lại nhìn chị với ánh mắt đầy âu yếm. Thiên Tú nhìn ánh mắt ấy như bị cuốn hút vào. Để yên cánh tay Mặc Nhiên trên vai, Thiên Tú nhìn cô cười đáng yêu rồi cả hai cùng về. Trên đường về, hai người rôm rả cười đùa...
|