Chương 9: -Tại sao mình rượt theo nó làm gì ? Mặc Nhiên định đuổi theo Vương Triệu nhưng lại suy nghĩ. Dù sao cũng là tin phù du, mình cũng không nên nghe làm gì. Huống hồ gì...tin đó cũng có ai quan tâm đâu cơ chứ ? Mặc Nhiên đi một mình về lớp, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Bước tới cửa lớp, Chi Linh đã chạy ào ra đụng vào người cô. -Ahh...đi đâu mà vội vàng quá vậy ? Mặc Nhiên dùng tay đỡ lấy Chi Linh. Xém chút nữa là hai đứa va vào cột luôn rồi. Cũng may mắn là Nhiên đỡ được nàng, không thôi là game over rồi. -Lời Vương Triệu có đúng không ?! Chi Linh đẩy Mặc Nhiên ra, thoát ra khỏi vòng tay. Nàng nhóm người, ngước mặt lên hỏi cô. Vẻ mặt nàng đầy nôn nóng lẫn hồi hộp, pha lẫn chút lo lắng. Chi Linh vừa nghe Vương Triệu nói rằng cô thích Trịnh Vĩ-hotboy lớp 12. Có thật không chứ ? -Hả ? Nhanh vậy...!! Mặc Nhiên trợn mắt. Cái gì cơ ? Chi Linh mà cũng nghe tin này rồi à...sao cái miệng Vương Triệu có tốc độ ánh sáng quá vậy ? Mặc Nhiên há hốc mồm, cô chau mày suy nghĩ. Theo cái đà này thì chết cô mất. Cái thằng nhiều chuyện này ! Mặc Nhiên không trả lời Chi Linh mà vọt thẳng vào lớp kiếm Vương Triệu. Cậu không có ở trong lớp ! -Mặc Nhiên kìa ! Lớp ồ lên trông thấy. Cả đám nhìn cô với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa tiếc nuối, haizz...gái đẹp giờ thích trai đẹp hết rồi. -Thằng Triệu đâu rồi ? Mặc Nhiên quay sang Chi Linh hỏi. Ánh mắt cô đã bắt đầu rực lên ánh lửa. Cô phải xử đẹp thằng ngâu si kia mới được ! -Vừa đi rồi. Giờ bạn trả lời đi. Bạn thích anh Vĩ hả ? Chi Linh cũng cương quyết không kém, nàng giữ Mặc Nhiên lại. Chi Linh giữ chặt tay Mặc Nhiên, ánh mắt hiện lên sự kiên cường. Nàng muốn biết câu trả lời từ Mặc Nhiên. Nhất định phải biết ! -Trời ơi...không có ! Bạn có biết nó chạy đi đâu không ? Mặc Nhiên tặc lưỡi lắc đầu. Tin đồn đang lan ra...cô phải chặn họng thằng Vương Triệu trước khi tin đồn tới tay Thiên Tú mới được. Gấp gáp lắm rồi ! -Thiệt hả ? Vậy thì tốt quá ! Chi Linh ánh mắt đầy vui vẻ khi nhận được câu trả lời. Tay nàng dần nới lỏng ra. Mặc Nhiên biết có hỏi nàng cũng vô ích. Bây giờ qua kiếm Thiên Tú trước đã. Phải chắc chắn rằng chị vẫn chưa nghe được tin nhảm nhí đó ! Thoát khỏi cánh tay của Chi Linh, cô chạy vụt ngay qua lớp của Thiên Tú... *~*~*~* Mặc Nhiên đang trên đường trở về KTX...với Hạ Chi Linh. -Nè...sao Vương Triệu lại nói bạn thích anh Vĩ vậy ? Mình cũng thắc mắc... Chi Linh cảm thấy có sự ngột ngạt giữa không gian im lặng của hai người nên lên tiếng hỏi. Mỗi lần đi riêng với Mặc Nhiên là tim cô cứ đập thình thịch, đầu óc trống rỗng không biết nói gì. -Ai biết nó ! Mặc Nhiên chán nản, nhắc tới thằng lắm mồm ấy lại bực bội rồi. Tất cả đều tại ông Tám Vương Triệu ấy đó. Nếu không nhờ công lao của cậu thì bây giờ Mặc Nhiên đã không như vậy rồi nè ! Tin tức đã được lan khắp trường rồi. Chỉ có Chi Linh tin rằng cô không thích Trịnh Vĩ thôi. Lúc cô định chạy qua lớp Thiên Tú thì chuông vào học lại reng lên. Haizz...giờ phải làm sao đây ? Thiên Tú có lẽ đã biết được tin ấy rồi. Lúc tan học Mặc Nhiên có qua tìm chị nhưng lại chỉ gặp Tử Đình thôi, chị ấy nói Thiên Tú đã đi về trước rồi. Có phải Thiên Tú lại giận không ? *~*~*~* Mặc Nhiên về đến KTX. Căn phòng im ắng lạ làm con người ta có cảm giác ớn lạnh. -Em về rồi ! Mặc Nhiên vui mừng nhìn vào trong. Chị đang ngồi nghe nhạc. Cô vội vàng cởi bỏ giày dép và bước vào trong phòng. Đáp lại Mặc Nhiên chỉ có sự im lặng. Thiên Tú chỉ nhìn cô một cái rồi lại đeo headphone vào và nghe nhạc. Cái hành động thường thấy khi chị giận Mặc Nhiên. Cô cũng lường trước được chuyện này. Khẽ thở dài trong lòng, Mặc Nhiên lại phải đi năn nỉ chị rồi hu hu. Tất cả đều tại thằng Vương Triệu đáng hận kia. Thiệt là bực mình mà ! Tắm rửa sạch sẽ, Mặc Nhiên lấy hết can đảm lại gần Thiên Tú. Giờ chị như hòn băng vậy, lạnh lùng xem cô như vô hình. -Thiên Tú ơi... Mặc Nhiên ngọt giọng gọi chị. Đáp lại chỉ có cái liếc nhìn của Thiên Tú, chị đưa mắt lên nhìn cô kiểu hỏi " chuyện gì ? " -chị giận em hả ? Mặc Nhiên lại tiếp tục hỏi. Nhìn dáng vẻ của Thiên Tú như vậy là biết chị đang không thoải mái rồi. -Không có ! Thiên Tú trả lời. Nhanh gọn, dứt khoát, khác với chị thường ngày. Cũng dễ hiểu thôi. Chị hiện đang không vui mà. Mà chị cũng không biết sao chị lại khó chịu đến vậy. Chỉ là Mặc Nhiên thích người khác thôi, tại sao chị lại căng thẳng đến vậy chứ. Trả lời xong thì cơn giận lại từ đâu bộc phát, chị đứng phắt dậy ra sau bếp lấy một li nước cho hạ hỏa. -À ừm...chị ăn trưa chưa ? Mặc Nhiên đổ mồ hôi hột, sao mà chị đáng sợ quá vậy ? Thiên Tú dễ thương của cô đâu rồi ? Cô vẫn cố gắng lên tiếng, hi vọng trong đầu rằng Thiên Tú sẽ trả lời lại. Thiên Tú im lặng không nói gì. Mặc Nhiên khó hiểu, vậy là sao ? -Chị đừng giận. Chị đừng nghe Vương Triệu nói bậy mà. Nó nói xàm đó ! Mặc Nhiên rối rắm không biết làm thế nào. Cô lúng túng giải thích, cô đâu muốn Thiên Tú giận dỗi. Mỗi lần chị như thế lại khiến căn phòng ngột ngạt, ngay cả Mặc Nhiên cũng cảm thấy không được thoải mái. -Ai biết được ! Thiên Tú nghe Mặc Nhiên nói vậy, trong lòng đã có chút vui mừng. Biết ngay là Vương Triệu đi xàm đế mà ! Chị cong khóe môi lên một chút rồi nụ cười ấy lại biến mất. Chỉ có khuôn mặt cau có, giả vờ lên tiếng khám xét tình hình. -Không có thiệt mà ! Em làm gì thích Trịnh Vĩ chứ ! Mặc Nhiên lắc đầu giải thích. Cô đã tự mình khẳng định như vậy rồi, chẳng lẽ chị còn chưa hết giận. Thiệt, nếu chị không hết thì Mặc Nhiên cũng không biết nên làm gì luôn... -Thiệt chứ ? Thiên Tú quay sang nhìn Mặc Nhiên, vẻ mặt có chút vui vẻ lại rồi. Chị hiện đã hết giận rồi, không hiểu sao mà mấy chuyện vậy mà chị lại khó chịu thế nhỉ ? -Thiệt mà. Đừng giận em nữa ! Mặc Nhiên gật gật đầu, cô chạy lại nắm lấy tay Thiên Tú vẫy vẫy, cong mày xuống nhìn đáng yêu vô cùng. -Có giận đâu ! Thiên Tú cười một cái. Bộ dạng của Mặc Nhiên rất dễ thương, chị không chịu được mà đưa tay nhéo má một cái... -Ahh..đau. À mà em chưa ăn trưa nữa. Tú đi với em đi ! Mặc Nhiên đưa tay xoa má. Cô cười, giờ thì Thiên Tú hết giận rồi. Mặc Nhiên mở giọng, cô chớp chớp mắt long lanh nhìn Thiên Tú. -Thì đi ! Thiên Tú lại nhéo má cô. Chị cười, vốn dĩ chỉ là hiểu lầm thôi. Giờ thì không cần phải bận tâm làm gì nữa rồi. *~*~*~* Cũng đã được nửa học kì đầu rồi. Mọi chuyện học hành đã bận rộn hơn rất nhiều. Cả Mặc Nhiên lẫn Thiên Tú đều phải lo cho kiểm tra một tiết đều các môn, học muốn bù đầu bù cổ. Tất cả cũng chỉ vì việc học nên cả hai chưa rảnh để có thời gian đi chơi nữa. Mặc Nhiên chỉ còn một môn cuối cùng vào ngày mai thôi. Phải ráng mới được, sau đó cô sẽ rủ Thiên Tú đi chơi cho thỏa thích.
|
Chương 10: Mặc Nhiên vừa kiểm tra xong vào tiết hai. Cô đã được giải thoát khỏi đống bài tập chồng chất mỗi tối rồi. Không biết Thiên Tú thì sao nhỉ ? Vừa nghĩ đến Thiên Tú, chân cô đã vội đứng dậy chạy qua lớp Thiên Tú. -ey..Triệu ! Sực nhớ một chuyện, nếu như Chi Linh cứ đòi đi theo thì phiền phức lắm. Không phải Mặc Nhiên ghét cô nàng nhưng nàng cứ lẻo đẻo theo sau thì mất không gian hết. Trước khi đi, cô quay sang Vương Triệu nói nhỏ. -Sao mày ? Vương Triệu đang quay ra sau nhìn Chi Linh thì bị con khùng này đánh vào vai một cái làm cậu cau có quay ra sau. Con này chả làm gì, chỉ phá cậu thôi hà. -Mày có muốn có không gian riêng với Chi Linh hôn ?.... Mặc Nhiên bỗng dưng gian tà, thì thầm vào tai Vương Triệu. Cái kế hoạch này cũng được nhưng ý chính vẫn muốn một mình cô qua gặp Thiên Tú thôi. Nàng đi theo thì kì lắm, vậy thì tranh thủ thời gian cho Vương Triệu với Chi Linh luôn. -Ok mày ! Tao đi liền... Vương Triệu như nghe được ý kiến hay liền sáng mắt, nhanh chân rời khỏi chỗ ngồi, chạy tót xuống bàn Chi Linh. Mặc Nhiên cười hả hê. Nhìn Vương Triệu chạy đi, Mặc Nhiên nhanh chân chạy ra khỏi lớp, mắc công Chi Linh lại bám theo. *~*~*~* Mặc Nhiên vừa qua lớp Thiên Tú, ai ai cũng nhìn. Chắc tại tin đồn thích Trịnh Vĩ. Thiệt tình cũng tại thằng mắc dịch kia mà cuộc sống của Mặc Nhiên đảo lộn. -Ahh...Tử Đình...Chị có thấy Thiên Tú không ? Mặc Nhiên ngoài cửa, tình cờ thấy Tử Đình đi ra liền hỏi. Môi nở nụ cười tươi tắn. Nhờ Tử Đình mà cô hiểu hơn về Thiên Tú rồi. Hí hí... -Nhóc lại qua kiếm Thiên Tú ấy à ? Nhỏ ngồi trong lớp kìa...THIÊN TÚ ! MÀY RA ĐÂY ! Tử Đình cười nhe răng nhìn Mặc Nhiên. Rồi lại quay vào lớp, hít một hơi sâu và la làng nguyên lớp khiến Mặc Nhiên lẫn Thiên Tú muốn đội quần theo... -Được rồi. Hai người nói chuyện đi. Tui đi mua bánh tráng đây ! Thiên Tú ngước mặt lên thấy cô liền nở nụ cười rời khỏi chỗ ngồi. Tử Đình thấy chị đã ra rồi nên đưa tay chào tạm biệt. Cong đuôi chạy đi mua đồ ăn... -Mình đi chỗ khác nói chuyện đi ha Mặc Nhiên cười cong môi cúi đầu nhìn Thiên Tú. Cô gãi gãi đầu mở lời trước. Tại sao mỗi lần đứng trước mặt Thiên Tú thì cô cứ lúng túng không biết làm gì. -Ừm...đi... Thiên Tú cũng gật đầu, cười mỉm mỉm. *~*~*~* -Xíu chị kiểm tra tiết 4 hả ? Mặc Nhiên trên tay cầm bịch snack, đưa qua cho Thiên Tú. Cô mở lời, đi bên cạnh Thiên Tú dưới sân trường. -Ừm...môn đó là môn cuối rồi ! Thiên Tú dùng tay lấy bánh trong bịch, đưa lên miệng. Chị ngước lên trả lời rồi lại ăn miếng snack. -Vậy chiều đi chơi hông ? Mặc Nhiên tìm thấy một ghế đá, cô kéo Thiên Tú ngồi xuống. Quay mặt sang nhìn Thiên Tú mới ánh mắt long lanh, cô cười cong môi nhìn chị. Ý định rủ chị đi chơi sắp thành. Nói chứ Mặc Nhiên run thấy mồ. Cứ lo lắng là không nói ra được. Giờ thì nói ra được nhưng cứ thấp thỏm không biết Thiên Tú có đồng ý hay không. -Hông biết...có ai rủ thì đi ! Thiên Tú tất nhiên là vui trong lòng rồi. Mặc Nhiên rủ đi chơi, dĩ nhiên là chị đồng ý rồi. Môi không kìm được mà cứ cong thành nụ cười, chị nhìn nhìn chỗ khác tỏ vẻ không quan tâm. -Có em rủ rồi mà. Mặc Nhiên trả lời. Cô lại cười, đôi mắt tràn đầy vui vẻ nhìn Thiên Tú. Tay cô đưa miếng snack lại gần môi chị, ý đẩy muốn chị ăn. -Vậy thì đi ! Thiên Tú quay sang nhìn Mặc Nhiên, chị cười. Mỗi lần bên cạnh Mặc Nhiên là chị luôn vui vẻ, không hiểu lí do tại sao. Chị ăn miếng snack trên tay cô rồi lại quay sang chỗ khác cười tủm tỉm. -Được rủ đi thì khoái lắm ! Mặc Nhiên ăn nhoàm nhoàm, quay sang Thiên Tú cười nhe răng. Cô thích lắm, Thiên Tú đồng ý đi chơi chung là vui rồi. Haha... -Hứ...kệ tui đi ! Thiên Tú chu mỏ quay sang chỗ khác hờn dỗi. Làm gì mà Mặc Nhiên lại thích chọc ghẹo chị đến vậy chứ ! -Thôi giỡn mà. Mặc Nhiên cười híp mí, đưa tay nựng má chị, kéo mặt chị sang nhìn mình. -Giỡn vui quá ha... Thiên Tú liếc xéo cô trong khi cô vẫn cười nhe răng nhìn chị. Má chị cưng chết đi được. Mặc Nhiên thích nhéo má chị rồi nè, má chị mềm mềm mát lạnh đã tay lắm luôn ! -Đau..! Thiên Tú nhăn mặt cầm tay Mặc Nhiên bỏ ra khỏi má chị. Đau chết đi được...Chị nhăn mặt cùng ánh mắt đầy lửa hận nhìn cô như có viên đạn chỉa thẳng vào cô. Giận dỗi tức thời, chị đứng dậy bỏ đi. -Nè...em xin lỗi mà ! Đừng giận...ăn bánh đi ! Mặc Nhiên đuổi theo năn nỉ. Cô chìa bịch bánh đưa cho chị, đâu đó cô đã thấy nụ cười mỉm của Thiên Tú. Mặc Nhiên cười híp mí, cô biết là Thiên Tú làm gì mà giận lâu cô được. Thiên Tú quay sang kia cười thầm rồi tay bóc miếng snack đi với Mặc Nhiên về lớp... -Làm bài tốt nha... Mặc Nhiên nhìn đồng hồ, đã sắp hết giờ chơi, cô và Thiên Tú cũng đã đến cửa lớp rồi. Đưa luôn cho chị bịch snack coi như quà khích lệ, Mặc Nhiên chào tạm biệt rồi về lớp. Thiên Tú nhận bịch bánh, chị cười nhìn dáng nó trở về lớp. -Ehh...trúng tà rồi chứ gì ? Tử Đình từ phía sau vỗ vai chị. Tử Đình lấy bịch bánh trên tay chị nhai nhoàm nhoàm, đưa ra phán xét rồi gật gật đầu mấy cái. -Trúng trúng gì...mày tào lao ! Thiên Tú quay sang giật lại bịch bánh, chị bĩu môi chê trách. Tử Đình suốt ngày cứ đưa ra ba câu nói tào lao mía lao. Chị chẳng thèm để tâm tới. -Ợi...hông đúng thì thôi ! À mà nãy Trịnh Vĩ qua kiếm mày á ! Tử Đình dí theo ăn bánh chùa, cô nhai nhoàm nhoàm hết bịch bánh. -Ơi kệ ổng đi ! Thiên Tú có vẻ không quan tâm gì mấy đến Trịnh Vĩ. Chị đưa luôn bịch bánh cho Tử Đình rồi trở về chỗ ngồi. Nhắc đến Trịnh Vị có gì vui đâu mà nhắc làm gì. *~*~*~* Chiều ở KTX... -Xong chưa Thiên Tú ? Mặc Nhiên đứng trước gương xắn tay áo, chỉnh sửa tóc tai lại. Đã hơn 30ph rồi mà Mặc Nhiên vẫn chưa rời khỏi cái phòng tắm. Chị tắm rửa gì mà lâu lắc thế nhỉ ? -Sắp... Tiếng Thiên Tú vọng ra từ phòng. Mặc Nhiên còn lo sợ cái "sắp" này còn tốn hơn nửa tiếng nữa. -Chị ở trỏng hơi lâu rồi đó. Lẹ đi ! Mặc Nhiên ra ngoài cửa ngồi mang giày, nói lớn khắp phòng. Trong đầu cô không tài nào nghĩ ra được Thiên Tú làm gì ở trong đó mà lâu ghê...!! -Ra rồi nè. Hối quài hà..! Thiên Tú diện chiếc váy trắng xinh bước ra từ phòng, chị trông như một thiên thần vừa mới giáng trần vậy. Chị tới gương chỉnh lại tóc tai, tô chút son rồi lại đi ra ngoài cửa cùng Mặc Nhiên để mang giày. -Chội...dễ thương quá trời luôn ta ! Mặc Nhiên nhìn Thiên Tú khiến cô đơ vài giây, rồi lại xoa xoa càm cười. Nụ cười trên môi chắc là che đậy sự ngạc nhiên của mình trước sự dễ thương quá đáng của chị rồi. Thiên Tú cứ mãi như vậy thì Mặc Nhiên sống sao đây ? -Hứ...lâu lâu mới khen được một tiếng ! Thiên Tú đỏ mặt. Chị ít khi nghe được Mặc Nhiên nói lời khen với mình. Cô toàn khen các nàng khác không hà. Ai đời cô lại cất lời khen chị chứ. Thiệt là quí hóa quá mà...Môi Thiên Tú như tự nhiên cong lên, nhưng chị lại nén đi nụ cười tỏa nắng ấy. *~*~*~* Mặc Nhiên nắm tay chị đi ra khỏi KTX cùng với cuộc trò chuyện giữa cả hai đầy vui vẻ. Địa điểm đến đầu tiên chính là rạp chiếu phim. Lí do chỉ đơn giản là Thiên Tú muốn coi phim ma đang thịnh hiện nay thôi. -Nè...mình phải coi phim này thật hả ? Mặc Nhiên dù không sợ ma nhưng rất hay ám ảnh, đó là lí do vì sao lúc Thiên Tú vừa đi khỏi quầy bán vé, cô đã níu tay chị hỏi. Mặc Nhiên lúc đợi đã nhìn thấy trailer phim, oh my god...chắc cô tối nay khỏi ngủ quá má ơi... -Ừm...phim này Tử Đình nói hay lắm ! Thiên Tú gật đầu cười đầy hào hứng. Chị đã trông mong đến hôm nay để có thể coi được phim này. Lâu nay cứ toàn ôn bài, chưa được thưởng thức phim. Hôm nay đã là ngày công chiếu cuối cùng rồi, Thiên Tú nhất định phải coi được. -Huhu...em sợ..! Mặc Nhiên giương ánh mắt sợ sệt nhìn Thiên Tú, đôi môi cứ chu chu, đôi mày nhíu nhíu lại. Bây giờ cô chỉ muốn ra khỏi cái rạp chiếu ngay lập tức thôi. -Không sao hết. Có chị mà ! Thiên Tú xoa đầu cô an ủi. Chị nắm lấy bàn tay của Mặc Nhiên, chắc nịt khẳng định. Chị cười, điều đó làm Mặc Nhiên cảm thấy yên tâm hơn ai hết. Cô đành ngậm ngùi gật đầu nghe lời chị. *~*~*~* Trong lúc vừa vào rạp phim, Mặc Nhiên đã mua được nước và bắp rang, phòng trường hợp con ma sắp xuất hiện cô sẽ ngồi ăn bắp và không thèm chú ý đến màn ảnh. Màn hình bắt đầu công chiếu. Đợi hơn 15ph đồng hồ mở hết cái review quảng cáo, cuối cùng cũng vào được bộ phim được Thiên Tú ưa thích. Trời mẹ, Mặc Nhiên bên cạnh ngồi vái trời cho tối nay cô sẽ ngủ ngon. Mọi ánh đèn chợt tắt, để lại cả khán phòng một không gian tối om. Tiếng nhạc đã tắt hẳn, có thể nghe rõ được tiếng xì xào nói chuyện của thực khách. -Thiên Tú...em sợ... Mặc Nhiên quay sang Thiên Tú nói trong bóng tối. Hiện giờ không có ánh sáng, chị không thể nhìn thấy khuôn mặt gần như phát hoảng của cô được. -Đừng lo... Thiên Tú kéo thanh ngăn ghế lên, dí sát người mình gần cô. Thiên Tú nắm chặt lấy cánh tay của Mặc Nhiên, tạo cho cô cảm giác an toàn. -Nhưng mà vẫn... Mặc Nhiên vẫn còn cảm thấy lo lắng trong người, cô không ngại coi phim nhưng nhớ rất lâu các hình ảnh kinh dị ấy khiến Mặc Nhiên thấy khó chịu mỗi khi đi vệ sinh...Có Thiên Tú bên cạnh thì vẫn lo lắng lắm luôn..! -Ưm... Màn hình chợt lóe sáng khắp gian phòng. Tình hình bây giờ là bốn mắt nhìn nhau, hai môi dính liền. Cả hai người như bất động. Nhận thấy ánh đèn mới vội tách nhau ra, cả hai đối lưng với nhau. Mặc Nhiên quay sang hướng khác, hơi thở đầy dồn dập. Lúc nãy là hành động gì ? Cô và Thiên Tú vừa làm gì thế ? Cô sờ lên môi mình như kịp định hình mọi chuyện, mắt không thể chớp được. Mọi chuyện vụt qua như một cơn gió, môi cô vừa mới chạm vào vật nào mềm mại lắm, ánh sáng hiện lên lại thấy Thiên Tú gần trước mặt. Có lẽ nào...Mặc Nhiên vừa hôn chị không !? "Thình thịch" tim cô đập mạnh liên hồi khi ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu. Mặc Nhiên dùng tay bịt miệng như không tin vào sự thật, cô thật sự bất ngờ. Không lẽ đúng là sự thật sao ta ! Hai tai Mặc Nhiên nóng dần lên và hai bên má đã đỏ lên trông thấy...OH MY GOD ! Mặc Nhiên hít một hơi sâu, cô vẫn không tin đây là sự thật. Môi cô cứ cong lên không thể nào dịu xuống được. Ahhaha...chắc có lẽ cô quên luôn rằng mình đang coi phim ma rồi !
Thiên Tú bên kia thì sao ? Chị vốn dĩ chỉ muốn hôn lên má cô để cô bớt lo sợ thôi mà. Sao môi cô lại ở vị trí đó được chứ ? Giờ chị còn mặt mũi nào nói chuyện với Mặc Nhiên bây giờ...Oái giờ phải làm sao đây ? Thiên Tú mím môi, nhớ lại hình ảnh ban nãy đã in sâu trong đầu. Ánh đèn chợt sáng làm chị thấy rõ được cận cảnh đôi mắt Mặc Nhiên ngay trước mắt mình. Môi chị đã thực sự chạm vào môi cô rồi. Giờ sao chị dám đối mặt với Mặc Nhiên đây ? Chắc nhóc con hoảng hồn lắm...có khi nào em ấy giận chị luôn không cơ chứ ? Ối...chị phải làm thế nào ! Nhưng nói gì thì nói, đúng thật là hai người vừa mới chạm môi với nhau. Môi Mặc Nhiên mềm như vậy, sao chị lại không nhận ra chứ ! Chị muốn chạm vào đôi môi ấy lần nữa...(Bà này đen tối vãi nồi) -Ahh... Mặc Nhiên quay sang nhìn Thiên Tú, cả Thiên Tú cũng liếc mắt sang nhìn cô. Ánh mắt chợt chạm nhau, cả hai đều ngại ngùng không dám nói gì. Mặc Nhiên đụng ánh mắt của Thiên Tú liền liếc ngang chỗ khác. Đúng lúc, màn hình hiện ra hình con ma hù dọa đứng tim người xem. Theo phản ứng, Mặc Nhiên hét lên, ôm cả Thiên Tú.(có đang lợi dụng không) -Em sợ... Mặc Nhiên như muốn chết đi sống lại. Cô không còn sức nào mà né tránh chị nữa. Sợ muốn hồn bay phách lạc, còn cớ gì mà không ôm chị mà che hình ma lại. Mặc Nhiên giọng run run, cô cứ rút đầu vào cổ Thiên Tú, cả cánh tay cứ ôm khư khư chị. Hình ảnh con ma bất thình lình ban nãy vẫn còn in trong đầu của cô. -Thôi mà. Hết ma rồi ! Thiên Tú vừa không biết nên nói gì với cô thì bất chợt bị cô ôm chặt cứng cả thân. Khó khăn lắm mới lấy được cái tay ra. Chị vuốt vuốt tóc cô, an ủi cho Mặc Nhiên đỡ sợ. Mặc dù Nhiên đang rất sợ, nhưng Thiên Tú vẫn rất vui. Vậy giờ đã có chuyện nói với cô rồi, ôm cô là cô sẽ không giận chị nữa. -Vậy thôi...không ôm chị nữa ! Mặc Nhiên ngước mặt lên nhìn màn hình, đã không còn đáng sợ nữa. Cứ ôm Thiên Tú như vậy hoài cũng kì, cô mới gỡ tay mình ra mặc dù trong lòng xuất hiện một chút tiếc nuối. Người Thiên Tú có mùi hương rất thơm, khiến Mặc Nhiên cứ muốn ngửi mùi hương ấy thôi...Nhưng Thiên Tú lại cười khúc khích như vậy khiến cô có chút tự mãn. Mặc Nhiên trở về với dáng ngồi bình thường, ánh mắt ngước nhìn phim, không thèm để tâm đến Thiên Tú nữa. Cô tự dặn với lòng, cho dù có xuất hiện ma đi chăng nữa cũng không được ôm chị, như vậy thật mất hình tượng ! -Nè...cho chị dựa vai ! Thiên Tú biết Mặc Nhiên chỉ nói vậy thôi chứ cô nàng cũng không có giận dỗi gì chị. Vậy là chị thoải mái rồi, không cần sợ gì nữa. Vừa kéo áo Mặc Nhiên, chị cất giọng ngọt ngào. Vừa kết thúc lời, Thiên Tú đã ngang nhiên dựa đầu lên vai Mặc Nhiên dù Mặc Nhiên vẫn chưa trả lời. -Tự nhiên quá ha ! Mặc Nhiên nói vậy nhưng vẫn để chị tựa vào mình, còn mình thì lấy bắp rang ăn cho đỡ buồn miệng. Đôi lúc, cô cũng đút bắp cho chị, nhìn cứ như hai người đang yêu nhau...
|