Định Mệnh Chị Sinh Ra Là Của Em
|
|
|
Chương 19: Mặc Nhiên thảnh thơi nằm yên giấc. Bây giờ đã hơn 7h, Thiên Tú đã thức dậy và đánh răng rửa mặt xong rồi. Vậy mà Mặc Nhiên vẫn còn nằm ườn ra đó. -Ơi…mau dậy coi ! Thiên Tú nhìn cô ngủ ê ả trên giường mà lắc đầu, tay choàng tới lay lay cô dậy. Đã sắp đến giờ ăn sáng, nếu cô không dậy sẽ trễ mất. -Ưm…còn sớm mà… Mặc Nhiên như con heo ngủ quay người chỗ khác, tìm chỗ êm ái hơn mà nằm ngủ tiếp. Sáng nào cũng vậy, Mặc Nhiên cũng như một con heo ngủ, kêu một lần có bao giờ cô chịu ngồi dậy đâu. - Dậy mau còn ăn sáng nè ! Hôm nay đi cắm trại với trường mà. Em ngủ quài trễ rồi sao ? Thiên Tú thở dài, chị leo lên giường dùng hết sức kéo cô ngồi dậy. Nói Mặc Nhiên là heo quả thật không sai. Người gì mà nặng thế không biết. -Ưm..em muốn ngủ thôi à..! Mặc Nhiên bị Thiên Tú lôi ngồi dậy lại ì ạch lười biếng nằm xuống. Cô nằm xuống liền nhắm mắt lại ngủ tiếp. Tội Thiên Tú… -Em ngủ gì ngủ nhiều vậy ? Mau dậy đi…còn đi ăn sáng nữa !! Chị đói bụng… Thiên Tú bực bội, nhìn cô ngủ ngon lành lại càng thêm tức. Chị ấm ức đánh Mặc Nhiên, nhưng cô vẫn cứ ngủ. Nhìn cô ngủ cứ chướng chướng mắt chị, chị tặc lưỡi leo lên người cô cứ nhún nhún để xem cô có ngủ yên được không… -Thôi thôi được em dậy rồi. Chị xuống đi…! Mặc Nhiên thì sao có thể ngủ được khi bị chị đè lên bụng mình. Cô thở dài một hơi, không thể nào ngủ yên với Thiên Tú được hết. -Đi đánh răng rồi ăn sáng nè ! Thiên Tú cũng chịu leo xuống, chị đưa tay kéo Mặc Nhiên ngồi dậy, sợ cô hở chút sẽ lại nằm xuống gối ngủ. -Ừm…Oáp ~ Mặc Nhiên leo xuống giường, đầu gật gật rồi mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh. Ánh nắng rọi vào mặt khiến cô nheo nheo mắt. Chán chường ngáp vài cái, haizz…chưa gì mà đã sáng sao ? *~*~*~* Thay đồ xong thì cả hai đi xuống phòng ăn cùng nhau. Đi ngang thì gặp Tử Đình một mình cũng đi xuống phòng ăn, ủa sao không có Thanh Ngọc ? -Hey….cô đâu rồi bà ? Mặc Nhiên đưa mặt ngạc nhiên hỏi Tử Đình, trông mặt cô cũng tràn đầy năng lượng phết. -Chị ấy đi xuống phòng ăn trước rồi. Bàn kế hoạch cắm trại gì ấy ! Thôi xuống ăn đi, tao đói bụng rồi… Tử Đình ngáp vài cái rồi trả lời. Hiện lên vẻ mặt buồn ngủ, cứ như hôm qua Tử Đình thức khuya lắm ấy… -Sao nhìn mày mệt mỏi quá vậy ? Thiên Tú bên cạnh quan sát vẻ mặt Tử Đình, chị cũng hơi lo lắng. Chả biết hôm qua Tử Đình làm gì mà nay khuôn mặt lộ rõ vẻ đầy mệt mỏi. -À không không gì đâu. Tại tao đang đói… Tử Đình hơi giật mình trước câu hỏi của chị. Cô chỉ cười cười, trả lời đại khái. Đúng thật là sáng nay Tử Đình mệt thật. Nếu không tại đêm qua hăng say quá thì nay đã không như vậy rồi. -Vậy ráng ăn nhiều vô nha bà…HEHE !! Câu khuyên nhủ như chứa hàm ý của Mặc Nhiên vang lên. Cứ như cô biết Tử Đình đang nói dối chuyện gì vậy. Nụ cười rộng mở của Mặc Nhiên như ám chỉ Tử Đình nói dối còn không chớp mắt… -Chứ không phải hôm qua nhóc cũng ở phòng Thiên Tú mà không làm gì hả ? Tử Đình cười phì, ánh mắt nhướng bên chân mày nhìn Mặc Nhiên. Nếu cô hiểu ý đồ trong câu hỏi của Tử Đình thì chắc chắn hai người đã có gì đó rồi. Lỗi cũng tại nhóc con thôi, chọc cô thì cô khích lại… -Hửm…làm gì là làm gì ? Mặc Nhiên như kiểu ngáo ra như husky, cô chả hiểu mô tê gì trong câu hỏi của Tử Đình. Thiên Tú rủ cô qua ngủ chung thì qua đó ngủ thôi chứ làm gì mà Tử Đình hỏi vậy chứ. Thiệt là khó hiểu. -Ủa không biết hả ? Vậy…Tú mày giải thích nhóc nghe đi ! Tử Đình tròn mắt, cong moi cười nhìn Mặc Nhiên. Thấy cô cứ ngơ ngơ ra vậy có lẽ không hiểu câu hỏi của Tử Đình thật. Liếc mắt nhìn sang Thiên Tú, chị nghe xong câu hỏi liền mặt liền đỏ lên. Được phen này Tử Đình sẽ chọc con bạn của mình. Hất đầu về phía Thiên Tú, cô cười cách đầy thảo mai… -Mày…mày lại đây ! Tao quánh mày chết…. Thiên Tú đưa mắt lớn nhìn Tử Đình kiểu tại sao là tao nói. Rồi lại đưa mắt nhìn sang bộ mặt ngáo ngơ của Mặc Nhiên, lòng càng xấu hổ. Sao chị lại nghĩ đến thứ đen tối kia khi Tử Đình hỏi vậy cơ chứ. Tử Đình thừa biết chị đang nghĩ chuyện gì mà còn đem ra bảo đi kể cho Mặc Nhiên nghe. Đúng là chả còn mặt mũi. Phen này chị phải đánh Tử Đình cho hả dạ mới chịu. -Ủa là sao ? Mặc Nhiên đứng đó vẫn không hiểu chuyện gì. Chẳng lẽ chị hiểu câu nói của Tử Đình hay sao? -Hey…đêm qua ngủ ngon chứ hả ? Vương Triệu phía sau khoác vai cô, trên môi cậu nở nụ cười tươi buổi sáng. Nếu là cô gái khác thì có lẽ đã say mê cú thính vạn năng của cậu rồi, nhưng cô thì…miễn đi ! -Ngon…đừng cười kiểu thế với tao thằng vạn thính ! Mặc Nhiên bĩu môi dè đặt, vai nhướn lên đẩy tay cậu ra khỏi người cô. Định làm gì mà sáng nay mặt cậu tươi thấy ớn, chẳng biết hôm nay cậu uống thuốc chưa nữa. -Ủa…Chi Linh không đi cùng mày à ? Vương Triệu nhìn quanh không thấy nàng liền quay sang hỏi cô. -Mày có thấy Chi Linh đứng cạnh tao không ? Mặc Nhiên hỏi. -Không hề… Vương Triệu tất nhiên mắt sáng đã không nhìn thấy nàng bên cạnh cô rồi. -Vậy sao còn hỏi hả thằng hề ? Thôi vô ăn ! Mặc Nhiên méo mỏ liếc xéo thằng bạn. Nếu Vương Triệu không bị có gì về mắt thì còn hỏi chi câu dư thừa ấy. Cô bỏ mặt luôn cậu, đi vào phòng ăn…. *~*~*~* Hết bữa sáng đến là lúc tập hợp đoàn học sinh ở sân. Cả đoàn sẽ cùng đi tham quan đảo khỉ. Nghe xong thông báo, cả đoàn học sinh như thở dài ngao ngán. "Mấy con khỉ đó có gì thú dị đâu trời ?!" -ĐỪNG CÓ TRƯNG BỘ MẶT ẤY RA…!! TÔI BIẾT AI CÒN THỞ DÀI LÀ VỀ LÀM KIỂM ĐIỂM HẾT. NGHE CHƯAAAAA !!! Thầy thể dục ra lệnh qua loa. Lời lệnh của thầy có lẽ khiến bao nhiêu học sinh miễn cưỡng trả lời "Dạ" đầy than thở. Tình cảnh buổi sáng này thật thường trực… Quãng đường đi xe từ dây ra ngoài bến cảng, rồi lại đi thuyền ra ngoài đảo khỉ chỉ tối khoảng 30 phút đồng hồ. Đặt chân lên bờ, trông ai cũng tò mò đưa mắt nhìn xung quanh. Cả đoàn dừng chân ở một homestay, cũng khá đẹp. Cả đoàn nghe thông báo: -Được rồi các em nghe đây. Chúng ta sẽ có 1 tiếng để đi tìm phòng cho mình và nghỉ ngơi rồi sẽ tập trung ăn trưa ở đây…. Mặc Nhiên trong lúc nghe thông báo đưa mắt tìm kiếm Thiên Tú. Chị đang đi chung với Tử Đình, chị chăm chú nghe tin nhìn đáng yêu ghê. Ý…bên cạnh là ông Trịnh Vĩ. Uis nhìn cái ánh mắt anh nhìn chị mà Mặc Nhiên ứa gan. Thiệt là khó chịu ! - Thiên Tú này. Xíu mình đi riêng tham quan đảo nha ! Trịnh Vĩ đứng phía sau chị, cúi đầu xuống thì thầm bên tai Thiên Tú từng chữ rõ ràng. Anh muốn Thiên Tú và mình có thời gian riêng tư một chút. Anh có tình ý với Thiên Tú thì chắc ai cũng nhận ra, anh biết là chị cũng thừa hiểu điều ấy. Anh tin Thiên Tú cũng có ý với anh. Chỉ là cả hai chưa có dịp thể hiện ra thôi… -Hả…? Một lát ấy hả anh…? Xin lỗi…em..em có hẹn với Tử Đình rồi. Lúc khác anh ha ! Thiên Tú giật thót mình. Chị theo phản xạ cách ra Trịnh Vĩ một khoảng. Chị cười cười lịch sự, đôi mắt láo liên tìm lí do né tránh. Tử Đình đang nghe tin mà ngáp lên ngáp xuống, chị liền kéo cô lại biện minh. Thật lòng Trịnh Vĩ chỉ như một bậc tiền bối trong lòng Thiên Tú, hoàn toàn không có chút gì gọi là động lòng yêu đương. Sớm biết trong lòng mình đã có người khác, nên chị cũng biết mình nên tạo khoảng cách với anh. -À à dạ phải rồi anh. Nó đi chung với em rồi ! Tử Đình bên cạnh chả hiểu cái mô tê gì hết. Mặt cô ngáo ngơ nhìn Trịnh Vĩ rồi lại tròn mắt nhìn Thiên Tú. Thiên Tú nhăn mặt ra hiệu nhờ cô cứu giúp. Haiz…thì cô xả thân cứu bạn. Cô đảo mắt gật đầu trả lời thêm vào để Trịnh Vĩ khỏi nghi ngờ, bonus thêm nụ cười thảo mai. -Ra vậy…ừm vậy thôi khi khác chúng ta đi ! Trịnh Vĩ nghe xong cũng khá thất vọng. Đôi khi cảm giác như Thiên Tú tránh mặt mình vậy, vốn dĩ định nhân cơ hội để đi chung với chị, chắc giờ phải nghĩ kế mới được. Ngoài mặt cười tươi tỏa vẻ không sao, trong lòng thì đăm chiêu suy nghĩ cách khác để tiếp xúc được với chị. -Thôi tụi em về phòng sắp xếp đồ đã . Tạm biệt anh nha ! Thiên Tú thở phào vì Trịnh Vĩ đã bỏ ý định ấy. Chị cười mỉm nói lời tạm biệt với anh rồi xách ba lô lên rồi kéo tay Tử Đình lôi đi chỗ khác. Haiz…sớm biết thế này, chị đã chả đứng chỗ đó rồi. Mặc Nhiên đứng cách đó không xa, chứng kiến màn tình tứ của hai người họ mà máu trong người cô sôi hết cả lên. Cô đứng khoanh tay, ánh mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Trịnh Vĩ. Mặc Nhiên vừa cau mày vừa cắn chặt răng, thật là bực mình chết đi được. Tại sao lại đứng gần như vậy làm gì chứ hả ? Các ngón tay cô bấu chặt vào bắp tay, càng ngày càng siết chặt. Trịnh Vĩ là ai mà lại đứng ghé đầu kế chị như vậy chứ hả ? Thiệt là chướng tai gai mắt quá mà ! Đã vậy Thiên Tú còn cười với anh ta. Ahh…bực mình hết chỗ nói. Tay Mặc Nhiên cuộn lại thành nắm đấm, từng hơi thở cứ dồn dập chứng tỏ cô vô cùng khó chịu. Ngay khoảnh khắc Thiên Tú cười với anh, trong tim cô như lệch hẳn đi. Nó nhói một phát khiến Mặc Nhiên càng điên tiết hơn. Đến khi lúc Thiên Tú rời đi, Mặc Nhiên mới nguôi giận một chút. Ánh mắt của Trịnh Vĩ chuyển mắt, tình cờ đụng trúng ánh mắt cô đang nhìn. Trịnh Vĩ chau mắt, tay vẫy vẫy chào cô. Chẳng hiểu sao anh lại luôn có cảm giác Mặc Nhiên có gì đó không thích ở anh. Mặc Nhiên luôn đăm đăm mắt khó chịu khi anh và chị gần nhau. Trận bóng chuyền hôm qua cũng dai sức, chịu chơi với anh đến cùng. Chẳng lẽ cô thích anh rồi ư ? (ảo tưởng vcl ra ) -Đi kiếm phòng thôi mày ! Mặc Nhiên bên này, cái chau mày thôi cũng khiến cô cảm thấy khó chịu, nhìn anh cứ giả tạo ra làm sao ấy. Mặc Nhiên buông thả tay, không thèm chào đáp lại anh. Quay lưng đi chỗ khác, cô còn phải tìm phòng cho mình. Cô lên tiếng xong rồi lại xách balo lên đi… *~*~*~* Trong lúc về phòng mình, Mặc Nhiên lấy điện thoại nhắn tin với chị. Để thử hẹn đi xem khỉ thử xem chị đi chung không. -Này…chiều tụi mình đi tắm biển nữa ha ! Vương Triệu quay sang hỏi cô. -Sao cũng được. Cả ngày mình ở đây phải không ? Mặc Nhiên gật gật đầu. Cô đang soạn tin nhắn, không quan tâm lắm lời cậu nói. Bỗng dưng đầu cô nảy ra một ý kiến, cô liền quay sang hỏi cậu. -À đúng rồi. Mà chi vậy ? Vương Triệu gật đầu, môi cậu mỉm lên như theo lẽ tự nhiên. Cậu trả lời xong lại nảy ra thắc mắc, sao cô hỏi vậy chi ? -Hey…tao có ý này nè… Mặc Nhiên cong môi cười. Vậy là được rồi. Kế hoạch của cô chắc chắn làn được rồi. Cô ghé sát tai cậu thì thầm to nhỏ gì đó. -Ey..được ấy. Tối nay triển đi ! Vương Triệu mắt sáng như sao sau khi nghe cô nói. Cậu vỗ tay, ý kiến này thiệt sáng suốt ! -Được rồi, mày về phòng tụi con trai đi ! Tao vô phòng mình tắm rửa đã. Mặc Nhiên hai mắt híp lại như cười, đã đến phòng cô. Cô gật đầu vài cái, đẩy cửa phòng bước vào rồi chào tạm biệt cậu. *~*~*~* Thiên Tú vừa tắm xong ra liền nhận được tin nhắn từ cô. Khuôn miệng chị tự nhiên tạo nên một nụ cười, mắt liền đọc ngay tin nhắn từ cô. Mặc Nhiên rủ cô đi chơi kìa. Tất nhiên là đồng ý rồi. Khỏi suy nghĩ cũng hiểu, ngón tay cô lanh lẹ gõ phím hồi âm tin nhắn. -Tử Đình…xíu mày có đi tham quan không ? Thiên Tú ngóc đầu lên hỏi Tử Đình. Cô từ phòng tắm bước ra, chị liền lên tiếng hỏi. -Hm…chưa biết. Tao định đi với chị Ngọc Tử Đình lau lau lỗ tai, vừa nhìn gương vừa trả lời. -Ừm. Hay mày rủ chị ấy đi chung với tao và nhóc con luôn đi cho vui ! Thiên Tú gật đầu, chị chau mày rồi nảy ra ý kiến riêng của mình. Có nhóm Tử Đình đi chung, dù có gặp Trịnh Vĩ cũng chẳng sao. Không biết Mặc Nhiên chịu không nữa. Thiên Tú liền móc điện thoại hỏi cô. -Hửm…ừa cũng được. Để tao hỏi chị ấy ! Tử Đình nhìn Thiên Tú qua gương soi. Chau mày suy nghĩ, Tử Đình thấy ý kiến của chị cũng rất được, cô gật đầu, chỉnh sửa lại tóc tai cho bản thân. *~*~*~* Ăn trưa xong, đoàn sẽ sinh hoạt tự do đến tối. Học sinh có thể dạo chơi xung quanh đảo nhưng phải có sự giám sát của giáo viên cùng với các nội qui thường trực. -Được rồi. Giờ mình đi chơi đi. Mặc Nhiên ăn xong liền lon ton chạy qua chỗ chị. Thiên Tú cũng vừa ăn xong, chị và cô thu dọn bàn dĩa xong xuôi rồi cả hai rủ nhau đi tham quan đảo. Mặc Nhiên lắc lắc tay Thiên Tú, mặt cô háo hức trông thấy. -Để chị gọi Tử Đình và Thanh Ngọc ! Thiên Tú gật đầu, đi thì phải có giáo viên đi theo. Có Thanh Ngọc đi cùng sẽ ổn hơn nhiều. Chị cười, tay lau mồ hôi vương trên mặt Mặc Nhiên, chị trả lời. -Vậy để em kêu Đan Huỳnh với Đào Vy với mấy đứa con trai. Mặc Nhiên nghe thế cũng gật gật đầu, chị gọi phía chị, cô hú bên cô. Cứ thế, cả hai tách nhau ra, hẹn ở một địa điểm để cùng đi chơi.
Nhóm Mặc Nhiên đứng đợi ở địa điểm đã chọn, đang chờ nhóm chị đến. Mặc Nhiên nhìn đồng hồ, đã quá giờ hẹn. Thiên Tú đâu rồi nhỉ ? Lo lắng, cô lấy điện thoại ra định gọi chị thì chị xuất hiện cùng Tử Đình và cô giáo mình cùng các chị khác. Cả nhóm cúi đầu chào giáo viên đến. -Haiz…sao trễ vậy ? Mặc Nhiên nhìn thấy chị thì trong lòng đã bớt đi phần nào. Cô cất điện thoại, chạy ngay lại chỗ chị hỏi. -Xin lỗi em. Tại vì Tử Đình nó bị tào tháo rượt ! Nên cả nhóm mới như thế. Thiên Tú cười. Vừa giải thích lí do, chị không giấu nổi nụ cười. Lí do được nên lên khiến cả nhóm cười ha hả. -Tại vì chị mày ăn nhầm thức ăn thôi nghe chưa ? Cười cười bà xử bắn hết à…! Tử Đình hai tay để sau đầu, mặt bình tĩnh giải thích. Tại lúc trưa cô ăn hơi nhiều nên mới xảy ra sự cố như vậy. Có gì mà đáng cười đâu cơ chứ ? -Rồi được rồi. Bây giờ chúng ta đi tham quan được chưa nà ! Thanh Ngọc bên cạnh cũng cảm thấy buồn cười nữa là. Đã bảo cô ăn ít lại nhưng cô lại chẳng nghe lời, chả trách bị quả báo ngồi canh toilet suốt 1 tiếng đồng hồ. Thấy cô cũng khổ, nàng mới lên tiếng cứu vây. Cả nhóm đồng tình, bắt đầu hành trình đi chơi. Đúng là đảo khỉ, đi đến đâu cũng có mấy con khỉ leo trèo. Nhìn cũng thật thú vị.Nhiều khi những chú khỉ tinh nghịch đùa vui với các quan khách, rất buồn cười. Cả nhóm đi tham quan xong thì cũng đã gần 4h chiều. Vừa ra khỏi khu sinh thái, cả đám trông ai cũng không có dấu hiệu mệt mỏi. -Hay giờ cả nhóm mình đi tắm biển luôn đi ha… Vương Triệu nêu ý kiến. Ở đây cũng có biển đẹp, cát trắng như hôm qua, trông rất thoải mái. -Được thôi. Đi tắm biển đi…! Mặc Nhiên nhìn mọi người xung quanh. Ai cũng đồng tình, tại sao cô lại không cơ chứ ? Cô lăng xăng kéo cổ Vương Triệu chạy òa xuống biển. Cả đám tiếp tục cùng nhau vui đùa dưới biển. *~*~*~* Khi hoàng hôn buông xuống, Mặc Nhiên điện thoại cho Vương Triệu nói gì đó. Xong, cô lại chạy quay phòng Thiên Tú gõ cửa. -Ủa Mặc Nhiên, em qua đây có chuyện gì dạ ? Thiên Tú cũng vừa tắm rửa xong, vừa mới định gọi điện cho cô nhưng nghe tiếng gõ cửa. Chị nở nụ cười tươi, ngước mặt lên nhìn cô. -Chị ở trong phòng một mình hả ? Mặc Nhiên khóe môi cong lên, hai tay chắp sau người, nhón nhón người nhìn vào phòng nhưng lại chả trông thấy ai, cô hỏi. -Ừm. Tụi kia đi đâu đó rồi. Chị ngó vào phòng, không có ai hết rồi trả lời. Chị thầm nghĩ chắc hẳn tụi nó đã đi ăn hay gì rồi. Mặc Nhiên qua đây định rủ mình đi ăn hả ta ? -hừm…vậy chị đi chơi với em không ? Mặc Nhiên cười, tay vén lọn tóc ra sau giúp chị. -Cũng được. Đợi chị thay đồ đã. Em vào phòng ngồi đợi đi ! Thiên Tú mở rộng cửa, chị đoán quả không sai mà. Quay lưng định đi lấy đồ, tay chị bị cô kéo lại. -Không cần phải thay đồ đâu, chị cũng rất dễ thương rồi. Mình đi thôi ! Mặc Nhiên cầm tay Thiên Tú kéo ngược lại phía mình. Cô cúi xuống nhìn vào mắt chị, môi mím mím như đang cười thầm. Nói xong, liền giúp chị đóng cửa phòng rồi cả hai cùng đi ra biển. Chả biết Mặc Nhiên nghĩ gì nhưng mỗi lần gần với cô, Thiên Tú lại không kìm chế được tim mình cứ đập mạnh. Cũng may là Mặc Nhiên không biết chuyện đó, chưa kể việc đầu óc chị cứ trống rỗng…ahh...!!!
|
Chương 20: Mặc Nhiên nắm tay Thiên Tú, dẫn chị ra ngoài bãi biển. Mặt trời đang lặn, những vệt đỏ hồng lấp lửng nơi cuối trời. Cả nhóm người đang tụ tập trên bờ, nhóm lửa ngồi chuyện trò trông rất vui vẻ. -Ủa đó không phải nhóm mình sao ? Thiên Tú nheo mắt nhìn về nhóm ngồi quanh ngọn lửa, chị trông thấy những gương mặt thân quen phòng mình và cả những người hội bạn dì nhà chị. Họ làm gì ở đó vậy ? -Ừm đúng rồi. Mình lại đó thôi… Mặc Nhiên cười cong môi. Thiên Tú hỏi vậy tất nhiên là không sai. Cô cố ý dẫn chị ra bãi biển để tham gia chung với nhóm mà. Vương Triệu trông thấy cô và chị xuất hiện, liền vẫy tay gọi. Không mất nhiều thời gian, Mặc Nhiên và Thiên Tú nhanh chóng tiến xuống nơi họ ngồi. -Hey...Chào mọi người ! Mặc Nhiên tay trong tay với Thiên Tú xuống tới nơi, cô cười nhe răng. Thiên Tú cũng mỉm cười chào tất cả. Chi Linh ngước nhìn Mặc Nhiên, cô xuất hiện làm nàng vui lắm. Nhưng nụ cười đó tắt đi vì nàng trông thấy cảnh nắm tay của cả hai. Không phải như nàng nghĩ chứ ? -Được rồi. Mau ngồi xuống chơi này ! Vương Triệu đứng lên, cậu nhường chỗ Mặc Nhiên và Thiên Tú ngồi. Còn mình lon ton qua ngồi gần Chi Linh. Mặc Nhiên hiểu hết ấy, làm gì cậu tốt với cô như vậy. Đều có ý đồ hết. Mặc Nhiên nhìn Vương Triệu cười khẩy một cái, không ngờ cậu mê sắc vậy luôn á. Vương Triệu biết vì sao cô nhìn cậu rồi cười kiểu vậy nhưng mà Vương Triệu không care, nhường chỗ cho Mặc Nhiên rồi còn đòi gì nữa… Mặc Nhiên và Thiên Tú cùng vào nhập tiệc chung vui với cả bọn. Vương Triệu bên cạnh Chi Linh ngồi gắp đồ ăn cho nàng khiến cậu cứ bị chọc này nọ, ngay cả Chi Linh cũng ngại. Nàng cứ sợ mọi người ghép đôi này nọ sẽ khiến Mặc Nhiên hiểu lầm nàng và cậu có gì đó với nhau. Đôi khi đôi mắt cứ len lén nhìn phản ứng của Mặc Nhiên xem như thế nào. Cô cứ cười cười như được mùa, đôi khi còn chêm thêm lời châm chọc nàng và cậu. Chi Linh nhiều khi cũng không biết nên cảm thấy vui hay buồn vì cô nữa. Rốt cuộc cô có nghĩ gì đến nàng không? -Sao chị Tú lại mặc áo của con Nhiên vậy ? Đào Vy để ý thấy Thiên Tú mặc chiếc áo flannel màu vàng giống cái nàng thấy hôm qua lúc ở chung phòng với cô. Hôm nay lại thấy trên người của Thiên Tú, nàng thắc mắc nãy giờ nhưng chưa có cơ hội hỏi thôi. Câu hỏi của Đào Vy khiến cả nhóm im lặng. Ai cũng nhìn Thiên Tú đợi chờ câu trả lời. Ngay đến cả Mặc Nhiên đang nuốt nguyên con tôm cũng ngưng lại, xém chút nữa là mắc nghẹn ở cổ rồi. Cô cứ khụ khụ… -À ừm…ban nãy hơi lạnh nên tao cho chị ấy mượn ấy mà ! Mặc Nhiên cười cười trả lời giúp chị. Thiên Tú bên cạnh chỉ biết cười trừ. Mặc Nhiên nhìn Thiên Tú, hai ánh mắt giao nhau khi chị định quay sang cám ơn cô. Trong ánh mắt chị có hình ảnh của cô, không biết trong tim chị thì như thế nào nhỉ ? Mặc Nhiên tự hỏi, liệu rằng trong chị, cô có vị trí nào không nữa. Mặc Nhiên nhẹ nhàng cười mirm nhìn chị rồi lại thôi không nhìn nữa. Nhìn quài cũng ngại. Thiên Tú thì sao ? Chị nhìn cô, đôi lúc lại cảm giác như cô cũng có ý với mình nhưng lại không dám chắc có thật hay không. Hay chỉ do Thiên Tú tự tưởng tượng? Đôi mắt Thiên Tú nhìn Mặc Nhiên khác bình thường, ai cũng nhận ra. Chỉ riêng người trong cuộc là ngốc nghếch chẳng hay biết chuyện gì. Đúng là…không ai ngu bằng CRUSH ! Chi Linh cũng cảm nhận được điều ấy, chỉ là nàng thật lòng không muốn điều đó là sự thật. Nhìn cách Mặc Nhiên đối xử với chị lẫn nàng, thật khiến người khác hiểu lầm. Chỉ là không biết Thiên Tú có ý gì với cô không… -Được rồi. Lí do đơn giản chỉ có vậy thôi mà. Haha..! Tử Đình cười gắp miếng thịt bỏ miệng nhai nhai sau khi phát ngôn câu nói ấy. Người ngoài cuộc thì chắc chắn đó chỉ là một câu nói bình thường, còn đối với Mặc Nhiên và Thiên Tú cứ như bị chọc sau lưng…à không bị chọc trước mặt luôn. Tử Đình vừa nhai thịt vừa nhướn mày nhìn Mặc Nhiên thách thức, này thì chọc bà hôm qua hả mài…! -Được rồi ăn đi…đang nói chuyện vui vẻ mà ! Đan Huỳnh nhướng người, trở thịt trên nĩa thịt nướng. Không quên, gắp một miếng chín sang cho Đào Vy trước sự chứng kiến của mọi người, khiến nàng vừa vui mà cũng vừa e ngại xấu hổ. -Ủa không phải bình thường không ưa nhau sao ? Sao giờ tình cảm thế kia… Chi Linh chau mày hỏi. Nàng nhướn mắt thách thức Đan Huỳnh trả lời. Bình thường cứ như chó với mèo, cãi nhau ầm ĩ suốt ngày. Nếu như không lầm thì hôm qua còn chung giường ngủ cùng nhau nữa, vậy ai nói cặp này không ưa nhau bao giờ đâu. Chắc chắn là có gì với nhau. -Hm…không phải đâu nhé ! Tại nãy tao ăn nhiều thịt của nó nên giờ trả lại một miếng thôi…pla pla Đan Huỳnh quay sang Chi Linh đối chấp. Cô giơ đôi đũa lên giải thích, không để ý người bên cạnh nghe xong liền biến đổi sắc mặt. Cứ tưởng cô tốt với mình, vừa nghe xong lời Đan Huỳnh nói liền rớt xuống 18 tầng địa ngục. -Huỳnh nè…tao thiết nghĩ mày nên chạy đi ! Vương Triệu nhìn thấy đôi mắt đầy băng lãnh từ Đào Vy đang như muốn giết người, đôi mắt hướng thẳng về phía Đan Huỳnh đang tía lia cái miệng. Đến cả cậu cũng cảm thấy sợ con người ấy của Đào Vy, đã không ai muốn triệu hồi một Đào Vy Evil rồi mà Đan Huỳnh cứ thường xuyên kêu gọi con quái vật ấy dậy là sao ? -Hả…ý mày là sao ? Đan Huỳnh chau mày, khuôn mặt cô càng thể hiện rõ vẻ cậu đang nói chuyện gì. Vương Triệu đưa ngón tay chỉ về phía Đào Vy ngồi khiến Đan Huỳnh quay ra sau nhìn. Ôi không chết cô rồi. -Hừm…tao đi đây. Tạm biệt !! Đan Huỳnh cười lần cuối chào cả bọn rồi nhanh chóng vọt lẹ. Bị Đào Vy tóm cổ là toi cô -Đứng lại mày !! Đào Vy cũng không ngồi yên, nàng chạy đi rượt theo cô… Lần này nàng không để cô thoát đâu. Ăn hết thịt của nàng rồi bỏ đi như vậy sao! Ai mà bỏ qua được cơ chứ ? *~*~*~* Cả nhóm tàn tiệc thì cũng đã hơn 10 giờ đêm, phòng ai trở lại phòng nấy. Cũng chỉ vì giáo viên sẽ kiểm tra phòng ốc như hôm qua nên phải tan tiệc sớm như vậy. "Tối nay chị ra ngoài được không ?" Mặc Nhiên trở về phòng, vừa tắm rửa xong liền bay lên giường nhắn tin cho Thiên Tú. Giáo viên vừa kiểm tra phòng cô, cũng may là không có vấn đề gì xảy ra. Vừa soạn tin nhắn, cô cười tủm tỉm. -Bộ nhắn tin với gái hay gì mà cười như điên vậy mày ? Đan Huỳnh vừa tắm xong, cô thấy Mặc Nhiên cứ nhìn điện thoại mà hí hửng cười, cười hừ một cái. Giọng nói mang ý châm chọc, cô đưa nhìn Mặc Nhiên với khuôn mặt khinh thường. -Ừm mày. Tao nhắn tin với gái đấy. Ảnh hưởng ai đâu ? Mặc Nhiên ngước mắt nhìn cô, trả lời không chút e ngại. -Có ảnh hưởng đó nha ! Đan Huỳnh cười cong môi đáp lời. Tất nhiên là cô biết Chi Linh ngồi đọc sách trên giường nhưng tai đang nghe câu chuyện. Cô nhìn nàng qua gương phản chiếu xem phản ứng. Tất nhiên khi cô nói vậy, Chi Linh cũng biết rằng đang nói mình nhưng lại im lặng không lên tiếng. -Ảnh hưởng gì đâu ? Mặc Nhiên hỏi, cô không hiểu nổi, việc cô nhắn tin thì liên quan tới ai mà ảnh hưởng. Vừa đến, điện thoại rung lên tin nhắn, đọc xong tin, cô lại cười mỉm. -Tại mày không biết đó thôi ! Đan Huỳnh nhún vai. Cô nhìn vào gương, Chi Linh vừa đưa mắt sang nhìn Mặc Nhiên. Đan Huỳnh cười, chuyện Chi Linh thích Mặc Nhiên, không ai là không biết. Nhưng ai cũng hiểu rằng Mặc Nhiên thích Thiên Tú rồi, Chi Linh hình như cũng rõ điều ấy. Thôi thì chuyện hai nó, hai nó tự giải quyết. Cô còn con gấu ở nhà còn phải lo liệu… Chi Linh đưa mắt sang nhìn Mặc Nhiên, có lẽ Mặc Nhiên đang nói chuyện với ai đó rất quan trọng. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng lại cảm thấy khó chịu. Một tầng buồn rầu nó dâng lên trong người. Chi Linh rất chán ghét cảm giác này, rất bực bội. Nó luôn khiến Chi Linh phân tâm, không thể tập trung vào chuyện gì cả. *~*~*~* Thời tiết ban ngoài khá lạnh, tất nhiên rồi vì hiện giờ đã 3h sáng. Homestay giờ này chẳng ai còn thức cả. Cả không gian chìm vào khoảng không im lặng. Thiên Tú thức dậy, len lén thay đồ rồi ra khỏi phòng sau khi đảm bảo những người kia đã ngủ ngon không bị đánh thức. Giờ này chị còn đi đâu nữa vậy ? Thiên Tú đi đến sảnh chính, rồi đứng lại nhìn xung quanh. Có lẽ người chị tìm không có ở đây. Giơ tay xem đồng hồ, có phải người kia ngủ quên không? Mãi mê nhìn xung quanh kiếm tìm, chị dần như chẳng để ý đằng sau mình có người đang tiến lại. -Này…em tới rồi nè ! Mặc Nhiên đằng sau lù lù xuất hiện, dọa chị chút nữa hồn lìa khỏi xác. Cô cười nhăn răng, cứ sợ chị sẽ không đến chứ. -Ha…hết hồn! Có biết chị đứng đợi nhóc nảy giờ không…? Làm gì mà lâu vậy! Thiên Tú tay che ngực, hù chị kiểu này có ngày chị chết sớm quá. Cũng may không phải là giáo viên. Thấy Mặc Nhiên, coi như chị đã bớt lo lắng. -Xin lỗi mà. Em dẫn chị đi ăn đền bù ha ! Mặc Nhiên gãi gãi đầu nhận lỗi, tại cô cứ nghĩ chị sẽ không tới nên cố tình đến trễ một chút. Thiên Tú hiện giờ đã đứng trước mặt cô, Mặc Nhiên đã chẳng còn buồn lo nữa rồi. Cô cười híp mắt, chỉ vì muốn được đi chơi với Thiên Tú mà hẹn chị ra giờ này, cô cũng cảm thấy có chút lỗi. Thôi thì sẽ dẫn chị đi ăn tạ tội! -Biết điều vậy là tốt đấy. Chúng ta đi thôi! Thiên Tú nghênh mặt gật đầu. Tất nhiên cô phải làm gì rồi, bắt chị đợi vậy mà ! Thiên Tú hào hứng lôi kéo Mặc Nhiên ra khỏi sảnh. -Giờ này mà tụi nó còn đi đâu nữa vậy ? Tử Đình đứng sau cầu thang theo dõi nảy giờ. Cô biết ngay mà. Đêm hôm khuya như thế này, hai đứa nó dắt nhau đi đâu cơ chứ. -Thấy chưa? Em nói hai người có gian tình mà. Đan Huỳnh phía sau Tử Đình lên tiếng. Xui cho họ là lúc Mặc Nhiên ra ngoài, hé cửa làm Đan Huỳnh thức giấc. Cô gọi ngay cho Tử Đình xem Thiên Tú có ở đó không, đúng như cô dự đoán. -Haiz…có phải hai đứa đang quen nhau không ? Tử Đình xoa xoa cằm. Nhìn cả hai đang khuất dáng, Tử Đình nhăn mày suy nghĩ. Kì lạ là chuyện gì Thiên Tú cũng sẽ nói cô nghe, nhưng sao không nghe chị nhắc gì đến Mặc Nhiên hay chuyện chị đi tối nay hết vậy? -Hm…cũng có thể lắm! Oáp ~ Đan Huỳnh gật gật đầu tán thành, ý nghĩa đó cũng chiếm 50% khả năng. Bỗng dưng cơn buồn ngủ ập đến, phải rồi, cô lo nhiều chuyện lon ton theo dõi Mặc Nhiên ở ngoài đây, giờ mới hơn 3h thôi. Cô còn muốn ngủ… -Thôi kệ đi. Đi vô ngủ ! Tử Đình gãi gãi đầu. Thiên Tú đi với ai khác cũng không được, nhưng đi với Mặc Nhiên thì cô yên tâm rồi. Ít nhất Thiên Tú sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Tử Đình quay lưng trở lại phòng, lôi tay Đan Huỳnh cùng đi. -Ủa…hông đi theo dõi nữa hả ? Đan Huỳnh cũng muốn đi ngủ, nhưng thắc mắc tại sao Tử Đình lại không đi theo hai người kia nữa. Cô mơ màng hỏi, nửa tỉnh nửa mơ… -Kệ đi. Dù sao cũng có hai đứa đi chung, không sao đâu ! Mày muốn đi thì cứ đi. Tao đi ngủ đây ! Tử Đình lắc đầu trả lời. Tử Đình bị thiếu giấc hôm qua rồi nên hôm nay cần ngủ bù để bù đắp năng lượng. Cũng chả rảnh rang theo dõi họ làm gì, mắc công hai người lại mất hứng. Thiên Tú đã có Mặc Nhiên đi chung rồi còn gì, lo ngại gì nữa chứ! -Vậy em cũng về phòng mình đây ! Đan Huỳnh gãi gãi đầu, đêm hôm cô lại rảnh quá đi chung với Tử Đình ra đây. Giờ lại phải trở ngược lại vô phòng ngủ tiếp. Đúng là nhiều khi làm những chuyện ruồi bu mà. Tay che miệng ngáp lên ngáp xuống, Đan Huỳnh lại trở về phòng của mình. *~*~*~* Thiên Tú và Mặc Nhiên sau khi thưởng thức bữa ăn sáng sớm thì cùng nhau đi dạo trên biển. Mặc Nhiên đang nắm chặt lấy tay Thiên Tú, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. -Thiên Tú này…em hỏi này có được không ? Mặc Nhiên ấp a ấp úng. Dự tính rằng không tính hỏi chuyện này ra đâu, nhưng trong lòng nó cứ khó chịu nên cô mới dám mở miệng hỏi chị. -Được. Em muốn hỏi gì ? Thiên Tú ngước nhìn cô, tay chị ấm áp xen lẫn tay cô. Lời cô vừa hỏi ra khiến chị như phản xạ mà giật giật tay. Thiên Tú hồi hộp không biết Mặc Nhiên sẽ nói chuyện gì. Trong lòng chị không hiểu sao cứ trông chờ câu hỏi từ Mặc Nhiên. -À ừm…thật ra cái này hơi riêng tư một chút… Mặc Nhiên gãi gãi đầu e ngại. Chuyện cô thắc mắc trong lòng đã từ lâu nhưng lại chẳng dám mở miệng hỏi chị. Có lần cô thử hỏi Tử Đình rồi nhưng chỉ nhận được câu trả lời: "Mày đi mà hỏi Thiên Tú nó ấy" làm cô hết sức hoang mang nên mới quyết định hôm nay sẽ hỏi thẳng với chị. -Không sao. Em cứ hỏi đi ! Thiên Tú lắc đầu. Chị đứng lại, đợi chừng nào Mặc Nhiên nói ra thì sẽ đi tiếp. Chuyện riêng tư Mặc Nhiên đề cập đến là gì ? Có phải liên quan đến người chị thích không. Nghĩ đến đấy, chị lại cảm thấy hơi bối rối. Như thế thì chị biết trả lời như thế nào cơ chứ? -Thiệt ra là…Trịnh Vĩ ấy ! Em thắc mắc là chị có thích anh ấy không ? Bởi lẽ đôi khi em thấy anh ấy với chị thân thiết… Mặc Nhiên im lặng hồi lâu. Cô cứ chau mày, không biết nên nói như thế nào. Nhiều khi như vậy mà Thiên Tú hiểu lầm không trả lời cô thì biết làm sao. Vì do đôi khi Trịnh Vĩ cứ thân mật với chị khiến cô cảm thấy khó chịu nhưng không nói ra được, chị mới là người giải đáp được. Chỉ có Thiên Tú mới khiến cô cảm thấy nguôi ngoai sau bao thắc mắc trong lòng thôi. -Sao ? Trời…chị không có thích anh ấy ! Thật đấy em tin chị đi ! Thiên Tú nghe cô nói thế, giọng cô ngày càng nhỏ kiểu như tin chuyện mình đang nói ra là sự thật. Lỡ như Mặc Nhiên nghĩ đó là sự thật, nhóc con sẽ không chơi với chị nữa thì sao ? Thiên Tú vừa nghĩ đến đó thì đầu óc đã trở nên rối bời, chẳng nghỉ ngợi thêm nữa mà lắc đầu. Chị đời nào lại thích Trịnh Vĩ cơ chứ. Trong lòng chị vốn dĩ đã có… -…Em tin chị mà ! Mặc Nhiên thấy phản ứng của Thiên Tú thì cười phì. Có phải sợ cô hiểu lầm không đây hay chỉ mình cô nghĩ như thế ? Nhưng dù sao chị cũng đã nói không phải rồi, phần nào cũng đã khiến Mặc Nhiên không nghĩ ngợi điều chi nữa. Còn ông Trịnh Vĩ kia lúc nào cũng tèo tèo theo chị, cô sẽ tính ổng sau… Mặc Nhiên cúi nhìn Thiên Tú mỉm cười, sao cô lại có cảm giác muốn bảo vệ con người nhỏ bé này. Nhìn thấy chị cười với cô, thật tâm lòng cô rất vui sướng. Nhưng với người khác, đặc biệt là Trịnh Vĩ, thật sự là Mặc Nhiên muốn xé xác anh ta ra luôn ấy. Nay biết Thiên Tú đã không thích anh, còn lâu Mặc Nhiên mới để chị lại gần anh… -Vậy thì được rồi…Chúng ta đi thôi! Thiên Tú gật đầu, mắt e ngại nhìn hướng khác, không dám nhìn trực diện Mặc Nhiên. Kiểu như chị sợ nếu nhìn cô quá lâu, cô sẽ biết được chị đang nghĩ gì trong đầu. Thiên Tú cúi đầu nhìn cát kéo tay cô đi. Thiên Tú chỉ không muốn cô hiểu lầm mình nên mới giải thích như vậy, sao cô lại cười chị cơ chứ ? *~*~*~* Sáng hôm sau… Mặc Nhiên và Thiên Tú thức luôn để ngắm bình minh cùng với nhau. Đây có lẽ sẽ là kỉ niệm đáng nhớ của hai người. -Đẹp quá ha… Thiên Tú say mê nhìn mặt trời càng lúc càng nhô cao. Đàn chim biển cũng bay bay đi kiếm mồi, xa xa là tàu thuyền đánh cá trở về bờ. Khung cảnh rất đẹp, rất hữu tình, tràn đầy sức sống. -Đúng vậy…nhưng vẫn không bằng chị ! Mặc Nhiên cười, gật gật đầu, giọng cô nhỏ dần. Ánh mắt chuyển sang nhìn chị, có lẽ không muốn chị nghe được vế sau của câu nói. Mỉm cười nhìn chị, chị vui là cô cũng sẽ vui. Ánh nắng ban mai như len qua tóc Thiên Tú, tạo nên vẻ đẹp kì lạ kết hợp giữa chị và khung cảnh tự nhiên. Có lẽ Mặc Nhiên sẽ không bao giờ khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc chị là người con gái đẹp nhất trong mắt cô. -Hửm…em nói gì ? Thiên Tú nghe Mặc Nhiên thầm thì gì đó nhưng lại không nghe rõ. Chị ngước nhìn cô. -À không…không có…chúng ta ngắm bình minh xong rồi về phòng sắp xếp đồ nha! Nghe nói hôm nay trường lại định cho đi đâu ấy ! Mặc Nhiên cười lắc đầu. Có lẽ chỉ mình cô hiểu rõ là được rồi. Cô vừa nói vừa nhìn mặt trời, có lẽ đây là lần đầu cô dậy sớm mà ngắm mặt trời như thế này. Hết hôm nay là về lại thành phố rồi. -ừm chị cũng định thôi…Haiz…hôm nay là phải về rồi ! Chị gật đầu, ngắm nhìn mặt trời ngày càng sáng nơi chân trời. Thở dài, thế là sắp hết ba ngày đi chơi rồi, sắp phải đi học lại. Mặc Nhiên im lặng không trả lời, cô nhìn chị, chị nhìn mặt trời. Với cô, mọi biểu cảm trên gương mặt chị đều rất lạ, rất thích mắt. Cũng chẳng hiểu vì sao nhưng nhìn chị khiến tâm trạng Mặc Nhiên thoải mái hơn hẳn. Cứ như vậy, lặng lẽ đến khi mặt trời chuẩn bị lên cao thì Thiên Tú với cùng Mặc Nhiên trở về homestay. Vừa trở về phòng, Thiên Tú đã thấy Tử Đình ngồi như pho tượng trên giường chờ mình. -Mày đi đâu tối qua hả ? Tử Đình khoanh tay, cô đã phải ngồi đây 1 tiếng đồng hồ chờ chị nhưng chị thì mải mê chơi, chẳng biết công sức con bạn thân này bỏ ra. -Tao tao…đi công chuyện! Thiên Tú láo liên mắt, não tìm lí do biện minh. Tay chân chị luống cuống tìm quần áo. -Đi gì mà sáng mới về ? Tử Đình tiếp tục hỏi. Chẳng qua cô để chị tự khai báo, nếu không thì cô sẽ hỏi Mặc Nhiên. Rốt cuộc cũng chỉ muốn Thiên Tú thành thật nói với mình. -Ờ thì…tao đi chơi…thôi tao tắm đây ! Thiên Tú nhăn trán. Đúng là Tử Đình, rõ ràng biết chị đi với Mặc Nhiên rồi mà vẫn tra như tra tù vậy. Chị làm biến trả lời, chạy tít vào phòng tắm, không thèm đếm xỉa đến cô. -Thôi mày ơi. Thừa biết ai rồi mà ! Con bạn bên cạnh nói giúp. Cô cũng không nên tra hỏi chị làm gì, chị thích thì chị trả lời thôi. Mới sáng sớm mà Tử Đình đã làm ầm ĩ như vậy, như vậy thì chẳng tốt lành gì cả.
|
Chương 21: Cả đoàn xe cùng trở về trung tâm thành phố lúc sáng sớm, khi cả đoàn chưa có gì bỏ bụng. Không cần nói, Mặc Nhiên lẫn Thiên Tú lên xe liền làm một giấc đến sáng, chắc chắn hôm qua hai người đi chơi sớm quá nên chưa ngủ đủ giấc. Hơn hai giờ ngủ trên xe, cuối cùng xe cũng đến nơi. -Dậy đi…đến nơi rồi! Tử Đình quay sang gọi Thiên Tú. Tối qua đi chơi đến sáng đến giờ chị lại nằm ngủ ngon lành trên xe. Chị dựa lên vai cô ngủ mà không hề bị giật mình. -Ưm…đến rồi hả ? Chị lờ đờ mắt thức dậy, aw…cổ chị nhức vãi. Mới cử động một chút đã khó khăn, Thiên Tú cố gắng đứng dậy đi xuống xe. Vừa xuống, chị đưa mắt tìm xe của Mặc Nhiên. Đôi mắt cứ kiếm tìm một bóng hình quen thuộc. Cô vừa bước xuống xe, khuôn mặt đờ đẫn hết chỗ nói. Nhìn đúng kiểu mỗi sáng thức dậy, khuôn mặt vẫn còn muốn ngủ. Thiên Tú bật cười… -Đi tập hợp lẹ đi mày ! Tử Đình khều khều chị, chị lo nhìn Mặc Nhiên mà quên mất cần phải đi tập hợp tất cả. Chị thôi không nhìn cô nữa, xách balo đi theo Tử Đình. *~*~*~* Mặc Nhiên và Đan Huỳnh đi tìm nhà vệ sinh rửa mặt. Ngủ trên xe giúp cô đã bớt mệt mỏi hơi được một chút. -Hôm qua mày đi đâu với chị Tú vậy ? Đan Huỳnh đứng khoanh tay dựa tường, cô đợi Mặc Nhiên đi toilet xong. -Hửm…sao mày biết ? Mặc Nhiên nhăn mặt. Cô ngồi trong nhà vệ sinh với vẻ mặt thảm khóc, sao Đan Huỳnh có thể biết được chuyện đó. -Thấy, ai mượn mày đi ra ngoài mà cửa để ánh sáng lọt vào mặt tao làm chi! Đan Huỳnh trả lời, nghĩ đến lại nực cười. Có ai đời lén đi chơi ban đêm mà không đóng cửa cẩn thận như cô không… -Rồi có ai biết nữa không ? Mặc Nhiên đi vệ sinh xong, mở rửa ra đi đến bồn rửa tay. Trông mặt cũng không có vẻ gì là hối hận khi Đan Huỳnh trông thấy. Thì biết sao giờ, dù gì Đan Huỳnh cũng nhìn thấy rồi. -Chỉ có tao với bà Đình thôi! À mà…mày với Thiên Tú thật sự là không có gì đó chứ ? Đan Huỳnh nhìn vào gương, cô lắc đầu trả lời. Chau mày khó hiểu, cô thắc mắc tại sao nói hai người Mặc Nhiên và Thiên Tú trong sạch, thế mà lại lén lút đi chơi chung như vậy ? -Thật 100% !! Giũ giũ tay cho khô, Mặc Nhiên gật đầu trả lời. Mặc dù trong lòng thì cũng rất muốn chị và cô có mối quan hệ gì đó hơn tình bạn bè, chị em. Nhưng hiện tại thì chưa được, cô muốn một thứ còn hơn quan hệ rõ ràng với chị ngay lúc này. -Thôi…tạm tin. Mốt có đi nhớ đóng cửa đàng hoàng nha mạy! Đan Huỳnh cong môi cười. Nếu cô không muốn nói thì Đan Huỳnh cũng sẽ không ép. Nhìn cũng đủ hiểu tình ý hai người rõ như ban ngày. Đi cùng Mặc Nhiên ra ngoài, cô vỗ vỗ nhẹ vai Mặc Nhiên cho lời khuyên. Mặc Nhiên cười, kinh nghiệm chắc Đan Huỳnh có đầy mình. *~*~*~* Đan Huỳnh và Mặc Nhiên đi rời khỏi toilet, tìm kiếm nhóm của mình rồi đi đến chỗ ấy. -Nảy giờ hai bây đi đâu vậy ? Đào Vy thấy cả hai, ngay cả một nụ cười cũng không hé nổi. Hai con người họ đi chung với nhau chắc lại đi tia gái thôi. Đan Huỳnh tính vốn như vậy mà. Liếc mắt nhìn Đan Huỳnh đang cong môi cười vui vẻ, về nhà biết tay nàng. -Tụi tao mới đi vệ sinh đấy. Cần kiểm tra không ? Đan Huỳnh trả lời. Cô biết đôi lúc Đào Vy hơi đa nghi nên trêu chọc nàng một tí. Cô gằng giọng từ chữ to rõ, hai tay giơ về trước cho nàng thấy. Tay còn thơm mùi xà phòng còn chưa kịp khô hẳn. -Kiểm con khỉ nhà mày ! Đào Vy giơ tay quẹt tay Đan Huỳnh, tối ngày cô chỉ biết ghẹo nàng thôi. Cô không có đi tia gái là được rồi, nàng cũng nhẹ lòng. Ánh mắt vừa đùa nghịch vừa hài lòng ngước nhìn Đan Huỳnh, cả hai cười cong môi nhìn nhau. -Ôi…chướng mắt chết đi được ! Mặc Nhiên khoanh tay đứng nhìn hai người diễn màn tình tứ trước mặt mình. Giọng nói cô có chút chán chường, cô biết hai đứa quen nhau rồi, nó lồ lộ giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, làm sao không biết được cơ chứ! Mặc Nhiên lắc đầu chán ghét nhìn hai đứa diễn cảnh romantic, cô bỏ đi sang chỗ khác, trả lại không gian riêng tư cho hai người. -Xíu đi ăn không ? Đan Huỳnh liếc xéo Mặc Nhiên lúc cô bỏ đi, xong lại trở về nhìn Đào Vy với ánh mắt đầy dịu dàng. Đan Huỳnh đưa tay lấy chiếc lá nhỏ rơi trên mái tóc của Đào Vy, vứt đi. Hành động rất ân cần khiến tim Đào Vy rất vui mừng, tất nhiên, ai cũng muốn bồ mình thật yêu thương chu đáo với mình cơ mà. -Hmm…không biết nữa! Chưa đói lắm. Đào Vy lắc đầu, nàng phồng má suy nghĩ đôi điều. -Thì lúc ăn đã đói rồi! Nói thì nói vậy chứ tao biết vô ăn mà mày không ăn mới lạ! Đan Huỳnh khoanh tay trước ngực, dùng giọng thách thức châm chọc Đào Vy. -Hứ…! Kệ tao ! Đào Vy lè lưỡi, xoay người bỏ đi…Đan Huỳnh đúng là chọc nàng không biết chán luôn mà! Đan Huỳnh nhìn theo cười hừ một cái, nàng lúc nào cũng vậy, nói chẳng lại cô sẽ bỏ đi luôn… *~*~*~* Buổi trưa tại một quán ăn nào đó làm biến đặt tên, mọi người đang cùng nhau dùng bữa. Xong bữa trưa này, cả đoàn sẽ trở về trường. Trên xe, Mặc Nhiên lại tiếp tục giấc ngủ của mình, trông cô có vẻ cũng khá mệt mỏi. Vừa ăn xong là liền nghỉ trưa rồi lăn ra ngủ. Đan Huỳnh cũng chẳng có phiền gì khi cô dựa đầu lên vai cô ngủ. Chắc cô mệt mỏi dữ lắm. Chẳng biết hai người đi đâu mà Mặc Nhiên cần ngủ bù như thế. Ngồi trên xe hơn một giờ đồng hồ, cả đoàn xe đã về đến nơi. Đan Huỳnh đẩy đầu Mặc Nhiên vào kính một cái mạnh làm cô giật cả mình. Cô xoa xoa đầu mình, gật gù bước xuống xe, tay vừa xoa chỗ đầu va chạm vào thành kính. -Được rồi. Bây giờ tụi tao đi về. Mày cũng về KTX đi! Đan Huỳnh xuống xe đã kịp tìm thấy Đào Vy, loay hoay xách đồ phụ nàng. Thấy Mặc Nhiên xuống xe rồi cũng nói vài câu rồi tạm biệt cô, cùng Đào Vy đón taxi trở về nhà. Sau khi hai người kia về, cô cũng xách balo trở về KTX của mình. Ban nãy kiếm xung quanh nhưng không thấy Thiên Tú, cô vừa đi bộ vừa nhắn tin cho Mặc Nhiên. Vừa về đến phòng, Mặc Nhiên cũng nhận được tin hồi âm của Thiên Tú. Thiên Tú nói rằng đã đi với Tử Đình và vài người bạn khác đi ăn chút gì rồi, còn nói sẽ mua đồ ăn tối cho cô. Vừa đọc tin vừa cười, cô mở cửa khóa vào phòng. Để tất cả đồ dơ vào thao, cô thở dài. Dù không muốn thì cô cũng phải giặc hết đống đồ này trước đã. Cũng may là tuần này được nghỉ, mai cô phải về quê nên hôm nay phải dọn hết đống quần áo dơ này. Loay hoay cũng gần một tiếng giặt đồ, Mặc Nhiên cuối cùng cũng hoàn thành luôn việc phơi đồ. Giờ cô có thể đi tắm rồi lăn ra ngủ.
Dành ba mươi phút tận hưởng thời gian thoải mái với làn nước mát lạnh, Mặc Nhiên cảm thấy sảng khoái vô cùng. Cũng đúng thôi, mấy giờ ngồi trên xe, mùi xe nồng nặc vây lấy cô. Dù không có vấn đề gì với mùi xe, nhưng cô không thích trên người cô vương lại chút nào của hương xe cộ. Tắm vừa ra thì Chi Linh xuất hiện ở cửa phòng của mình. Mặc Nhiên thấy nàng cứ đứng lấp ló ở đằng trước, mới đi lên trước nhà chào hỏi. -Ủa? Bạn làm gì ở đây vậy…? Mặc Nhiên vừa mới gội đầu xong, mùi bạc hà từ dầu gội CLEAR phảng phất quanh người cô. Cô vừa lau khô tóc, vừa hỏi Chi Linh. -À à mình định trả bạn cái này. Ủa ? Chị Tú không có ở đây à ? Chi Linh như đứng hình trước cô. Nàng có chút bối rối giải thích. Nàng cũng mới trở về phòng được một lát, chợt nhớ còn giữ đồ chưa trả cho Mặc Nhiên nên mới vội vàng chạy qua phòng cô. Đứng mãi trước cửa phân vân không biết có nên gọi Mặc Nhiên ra hay không thì cô đã đứng ngay ở cửa gọi nàng rồi. Tay đưa vật trả về phía Mặc Nhiên, cô nhìn xuống vật thể tay nàng đang cầm. Chỉ là một cái móc khóa nhỏ thôi, cô cứ tưởng đã làm mất nó rồi chứ! -Thôi bạn giữ đi. Mình cho đó… Mặc Nhiên đẩy ngược tay Chi Linh về phía nàng.Cô cười trả lời, chỉ là cái móc khóa nhỏ, cho nàng cũng chẳng sao. -Sao được ? Của Nhiên mà… Chi Linh hơi ngạc nhiên, nàng to mắt ngước nhìn Mặc Nhiên. Đây là lần đầu cô nói tặng cho nàng khiến lòng Chi Linh ruột gan lẫn lộn cả lên. Tay theo ý thức đưa ngược về phía Mặc Nhiên. -Thì giờ mình cho Linh đấy! Giữ đi…không lấy mình không nói chuyện với bạn nữa! Mặc Nhiên tặc lưỡi, lại đem móc khóa nhỏ đẩy đưa ngược lại cho nàng. Giọng gằn đi như một lời đe dọa, nàng không cần phải khách sáo với cô như vậy đâu. -Ừm..vậy cám ơn nha! Chi Linh cúi đầu, chắc nàng có chúc ngại ngùng. Lần đầu được cô tặng quà, nàng sẽ giữ thật kĩ. Đôi mắt to tròn, ánh lên sự hạnh phúc ngước nhìn Mặc Nhiên cùng nụ cười tươi tắn. -Hha…có gì đâu mà ơn với nghĩa chứ! Mặc Nhiên gật đầu. Cô cười cười theo phép lịch sự, món quà ấy vốn định tặng cho anh trai cô ở nhà, nhưng thôi cô mua cái khác phù hợp với anh hơn rồi. Coi như chiếc móc khóa ấy có duyên với Chi Linh đi. -Mà…Mặc Nhiên sao hôm ở resort bạn đâu mất tiêu vậy, còn sáng sớm ở homestay cũng mất tiêu luôn ? Chi Linh bỗng sực nhớ thắc mắc nàng luôn tự hỏi. Ý định chính cũng muốn hỏi cô rõ vấn đề này. Chi Linh muốn xác nhận rõ rằng ý nghĩ của nàng. Nàng đã cho rằng cô ngủ luôn tại phòng của Vương Triệu hôm ở resort do quá say nên không thể về phòng…Còn lúc ở homestay, nàng không biết lí do… -À ừm…mình chỉ qua chơi với Vương Triệu thôi. Haha bạn không cần để ý lắm đâu. Mặc Nhiên vốn không có ý định nói thật với nàng. Chỉ trả lời qua loa rồi lại cười cười đánh trống lãng. Mặc Nhiên không muốn Chi Linh cứ hỏi những chuyện liên quan đến đời tư của cô, nhưng lại không nỡ nói thẳng với nàng. Cô biết Chi Linh mến cô, nhưng thành thật xin lỗi nàng, cô đã có người trong lòng. Hằng ngày cô chỉ biết né tránh thân mật với Chi Linh, một phần cũng vì Vương Triệu. Cậu đã để ý nàng từ hồi đầu năm rồi. Thân là anh em với cậu, Mặc Nhiên làm sao có thể hất tay trên, vì một nữ nhân mà huynh đệ tương tàn được cơ chứ? Hơn nữa, bản thân Mặc Nhiên cũng hiểu rõ mình cũng không muốn cùng Chi Linh thân mật lắm, cô rõ ràng chỉ xem Chi Linh là cô bạn cùng lớp, không hơn không kém… -Vậy sao? À ha…tại mình tò mò thôi. Giờ mình về nha! Bye bye ! Chi Linh nghe xong cũng an tâm. Dù cho câu trả lời có chút không rõ ràng, nhưng dù sao Mặc Nhiên cũng đã trả lời cho nàng. Chắc tại nàng lo nghĩ nhiều quá thôi. Nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ hẹn với bạn, nàng vẫy tay với cô rồi đi về. Tay nàng nâng niu chiếc móc khóa nhỏ trong tay, đây là quà Mặc Nhiên cho nàng. Nó vô cùng quý giá! Mặc Nhiên sau khi nói chuyện xong với Chi Linh thì cũng trở ngược vô phòng. Đồng hồ đến giờ cũng đã gần 5h chiều, trời cũng sắp chuyển sang buồi tối. Chị đi đâu giờ vẫn chưa về nữa nhỉ? Thở dài một hơi, cô đến bàn học khởi động máy tính. Trong lúc đợi máy tính mở nguồn, cô xếp vài thứ vào balo. Mai Mặc Nhiên phải về nhà nữa. Trong đầu chợt nghĩ, không biết ngày mai chị có về nhà không nhỉ ? Là bạn cùng phòng của nhau cũng đã lâu như vậy nhưng cô vẫn chưa thấy chị về quê dù chỉ một lần. Chắc có lẽ Thiên Tú về sau Mặc Nhiên và lên sớm hơn cô. Tiếng bước chân ngoài cửa làm Mặc Nhiên chú ý. Thiên Tú ở cửa, chị đặt balo ở cạnh cửa rồi ngồi xuống cởi bỏ đôi giày lên kệ. -Chị về rồi à…Đây để em mang balo vào cho! Mặc Nhiên thấy chị, trong lòng rất vui mừng. Trong cô có chút gì đó rất khác lạ, thấy Thiên Tú thì vui vẻ rất nhiều. Vắng chị lại thấy lòng trống trải. Mặc Nhiên biết mình đối với chị, là có thứ tình cảm trên mức chị em nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài. Cô bỏ dở máy tính, lại gần xách balo vào giúp chị. -Cám ơn em…Chị đi tắm cái.Nhóc ăn cơm đi ! Thiên Tú cong môi cười mỉm nhìn Mặc Nhiên. Chị để hộp cơm tấm lên trên bếp, rồi soạn khăn rồi vào phòng tắm. Giọng chị miễn cưỡng, nụ cười ấy cũng thấy được có gì đó không vui. Trong phòng tắm, chị mở vòi xả nước dữ dội. Thiên Tú thở dài, trên đường về chị có gặp Chi Linh. Nàng trông đang rất vui vẻ, trên tay là chiếc móc khóa. Hôm đi chơi cùng Mặc Nhiên, Thiên Tú nhìn thấy cô mua chiếc móc khóa giống y hệt. Chị đã thấy có chút gì đó khó hiểu, trong đầu cố nghĩ rằng đó chỉ là sự trùng hợp giống nhau. Hỏi ra mới biết Mặc Nhiên tặng cho nàng, trông nàng rất vui. Cũng phải, Mặc Nhiên tặng tất nhiên Chi Linh rất vui rồi. Thiên Tú trong lòng nghĩ đến lại thấy vô cùng khó chịu. Chị thật sự chán ghét cảm giác này, bỗng tim chị nhói lên. Rất đau, rất bực bội, chị không muốn có cái suy nghĩ chết tiệt kia chút nào. Tay đập mạnh lên thành bồn rửa tay, Thiên Tú ngước nhìn chính mình trong gương. Thiên Tú khác trước rồi, chị cũng nhận rõ sự thay đổi của mình. Từ bao giờ mà Thiên Tú lại cảm thấy khó chịu khi chứng kiến chuyện như vậy, từ lúc nào mà Thiên Tú luôn nghĩ về một người khi không thấy họ bên cạnh, ánh mắt luôn tìm kiếm dõi theo người ta, họ làm gì cũng khiến Thiên Tú luôn phải suy nghĩ lung tung như vậy…Chị trở nên như vậy từ khi Mặc Nhiên bước vào cuộc đời của chị! Chắc chị chết mất…. Mặc Nhiên bên ngoài, vừa ăn cơm vừa chơi game. Mắt thì châm chú nhìn game, miệng thì nhai, tâm trí thì lại nghĩ về con người trong phòng tắm kia. Trông Thiên Tú có gì đó không vui. Chuyện gì đã xảy ra với chị vậy nhỉ ? Mặc Nhiên bỗng dưng lo lắng bất chợt, Mặc Nhiên rất sợ chị buồn. Chị có chuyện gì khó chịu hay buồn thì cả bầu trời trong Mặc Nhiên cũng nhuộm một màu xám xịt. Lúc Thiên Tú buồn, cô lại không thể làm gì cho chị. Thật khó chịu! Mặc Nhiên lúc nào cũng đứng nhìn chị như vậy mà không làm được gì giúp chị, thật vô dụng. Cô cảm thấy bản thân bất lực hơn bao giờ hết! Đôi mắt khẽ nhìn cửa phòng tắm, lúc sáng còn vui vẻ, sao giờ chị lại buồn vậy? Hành động cũng khác, giọng nói cũng không quen, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra khiến chị lại buồn thế? Lo mãi nghĩ, nhân vật game của cô die từ đời nào. Tiếng thua cuộc từ game vang lên làm cô chú ý, nhận thức được mình thua rồi. Cô đang không hứng chơi nữa nên cũng không để ý. Tâm trí cô giờ cũng không thèm chơi game nữa. Mặc Nhiên thở dài, tập trung ăn hết cơm… *~*~*~* Thiên Tú một lát tắm xong cũng trở ra, trông chị vẫn trông một vẻ uể oải như vậy. Chị ra trước phơi khăn lên, lướt qua Mặc Nhiên cũng không để ý. Còn cô dù đang ăn vẫn ngước nhìn vẻ mặt chị, Thiên Tú trông không có chút gì đổi vẻ mặt giống lúc mới về. Thiên Tú lại ngược vào phòng, chị thẳng lên trên gác. Đồng hồ mới 6h, chị đi ngủ sớm vậy sao ? Mặc Nhiên ăn xong rồi lại rửa chén, cô rất muốn hỏi chị chuyện gì xảy ra. Thiên Tú bệnh rồi sao mà lại nghỉ sớm như vậy ? Mặc Nhiên thở dài, không biết chị có sao không nữa. Thiên Tú nằm trên nệm, bật quạt rồi lại đắp chăn kín mít. Hiện giờ trời đang rất nóng, sao chị lại cảm thấy cứ trống trải, chỉ biết lấy chăn che chắn đi. Lúc này trong đầu chị cứ mãi nghĩ đến cái móc khóa đó, rồi lại câu nói rằng đồ Mặc Nhiên tặng cùng vẻ mặt hân hoan vui như trẻ của Chi Linh. Thật làm người ta khó chịu! Thiên Tú cứ không thích Mặc Nhiên đi chơi với cô gái khác, chàng trai lại càng không thích. Thân mật cười đùa trước mặt chị, chị chưa quăng bom cho nổ chết là may rồi. Mặc Nhiên cứ như không hiểu cảm xúc của chị vậy, cứ ngu ngơ tốt bụng cười thân thiết với hàng tá con người ngoài kia. -Móc khóa chết tiệt! Mặc Nhiên chết bầm! Thiên Tú lẩm bẩm trong miệng. Cô là ai mà khiến chị cứ điên tiết lên không ngừng, cứ khiến chị đôi khi lại lo lắng lúc cô không bên cạnh mình. Khó chịu cực kì! Hình ảnh chị tưởng tượng ra, Chi Linh và Mặc Nhiên ôm ấp, cười nói. Ahh….Không được như vậy nha! Chị dồn sức nghĩ ngợi lung tung đến lúc nào ngủ luôn không hay… *~*~*~* -Át…xì!....Át xì… Ợi..coi chừng..! Mặc Nhiên vừa rửa chén xong, mũi bỗng dưng cảm thấy ngứa ngáy, nhảy liên tiếp hai phát làm xíu chút nữa cô làm rơi cái tô, cũng may mắn là giữ lại được. Hít hà, có ai đang nói xấu đến Mặc Nhiên vậy.? Cô nhớ mình tốt với mọi người lắm mà! Hoàn thành xong công việc nhà, Mặc Nhiên lên gác. Cô nhẹ nhàng như không có người, quan sát Thiên Tú nằm ngủ. Chau mày khó hiểu, Thiên Tú không cảm thấy nóng hay sao mà trùm mền kín mít vậy. Chẳng lẽ chị mắc bệnh rồi à ? Hốt hoảng chạy đến sờ trán, thân nhiệt bình thường, cũng tầm tầm cỡ cô thôi mà. Sao chị lại đắp hết toàn thân như vậy đến trán tiết ra nhiều mồ hôi. Mặc Nhiên lắc đầu, kéo chăn từ từ đắp ngang bụng giúp chị. Tay vớ lấy khăn giấy lau mồ hôi giúp, sao chị bỗng dưng lại đắp chăn kín không cho con kiến lọt vào luôn chứ? Ngày càng khó hiểu, Mặc Nhiên rất tò mò. Thấy Thiên Tú ngủ rất yên bình, có lẽ chị hơi mệt. Cô gom khăn giấy đã dùng trở xuống cầu thang. *~*~*~* Hoàng hôn đã buông xuống. Tử Đình ngồi nghịch điện tử ở nhà mình. Cô đã mua một số quà lưu niệm cho gia đình, giờ cơm xong đã đem tặng mọi người rồi. Chuyến đi chơi với trường công nhận vui thật, cô lại có khoảng thời gian riêng tư với Thanh Ngọc nữa. Ahh…nhớ lại lại càng thấy hạnh phúc. Hửm…không biết hiện giờ chị người yêu của cô đang làm gì nhỉ ? Tử Đình chau mày bậm môi suy nghĩ. Tay nhanh chóng ấn nút out game, lên messenger kiếm cuộc trò chuyện với chị. Tay gõ vài dòng chữ rồi lại gửi đi. Vừa gửi xong, lại tự động mỉm cười, bấm vào trang cá nhân của Thanh Ngọc mà lướt lướt xem hình. Tin nhắn hồi âm phút chốc lại hiện lên với hình tròn ảnh đại diện của chị. Tử Đình nhấn phím gọi video luôn cho chị. -Gọi chị chi vậy ? Ăn cơm chưa… Tiếng Thanh Ngọc truyền từ điện thoại vang lên khiến Tử Đình cười cong môi. Giọng chị lo lắng làm cô cảm thấy rất vui. -Em muốn nghe giọng chị! Tử Đình trả lời. Cô từ từ bước ra ban công đứng nhìn dòng xe dưới đường đang chạy, gió lùa từng cơn. Tận hưởng không khí trong lành, vừa nghe giọng của chị. -Giỏi nịnh! Thanh Ngọc bên đường dây kia đang nấu ăn, nghe cô nói xong chị tự nhiên cong môi cười. Nghe người yêu mình nói vậy, tất nhiên cô gái nào cũng sẽ vui trong lòng rồi. Thanh Ngọc châm chọc trả lời cô, tay sẵn tiện nếm thử nước canh. -Hehe…em nhớ chị quá ! Tử Đình cười cười, nghĩ đến chị và cô lúc còn đi chơi với trường. Khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc của cả hai. Tử Đình còn muốn đi chơi với chị lâu thêm một chút, nhưng thời gian lại trôi qua nhanh quá…
|
|