"Bỏ truyện à...!" "Éo...!" Đùa thế thôi. _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chương 22: Trở về nhà, Đan Huỳnh thả mình trên giường. Cô mệt chết đi được. Để đồ đạc sang một bên, cô lấy khăn vào phòng tắm. Làn nước mát chảy dài trên làn da trắng nõn nà của cô, Đan Huỳnh nhắm mắt tận hưởng. -Huỳnhhhh ơi…mày đâu rồi ? Tiếng ai vừa mở cửa phòng bước vào phòng cô, giọng người đó lanh lảnh vang khắp căn phòng. Cô gái đưa mắt khắp căn phòng nhưng lại chẳng thấy Đan Huỳnh. Ánh mắt chú ý đến cửa phòng tắm khi nghe tiếng nước chảy đều đều, cô gái chau mày tự hỏi có phải Đan Huỳnh đang ở trong đó ? Đan Huỳnh nghe cái giọng chua chát ấy liền mở mắt, đôi mắt đen tuyền hướng ra ngồi phòng ngủ. Cô tắt vòi sen, nắm lấy chiếc khăn dày quấn quanh người, rón rén bước ra khỏi phòng tắm. Cô gái kia cũng từ từ tiến lại phòng tắm. Chân nàng khựng lại khi đột nhiên tiếng nước đột nhiên dừng lại. Cả không gian bao trùm bởi sự im lặng, cô gái cố gắng nhìn vào phòng tắm. Cô gái đứng đợi lâu sao không thấy nàng, chẳng lẽ Đan Huỳnh có gì ở trong đó rồi sao ? Cuống họng cô gái chuyển động một lần, tim nàng đập mạnh rùm beng, chẳng lẽ phòng có ma!? Cô gái như một tên trộm âm thầm đi đến trước cửa phòng tắm, xoay nắm cửa, đẩy vào. -Đan Huỳnh ơi….AHHHHHHHHHHHH….!!!!! Cô gái ngây thơ nhìn vào phòng tắm, đôi mắt nàng tò mò tìm kiếm xung quanh, không có ai hết. Hơi nước lạnh còn chưa tan biến hết, nhưng người lại không thấy đâu. Chân cô gái lại từ từ tiến vào phòng tắm, miệng lẩm bẩm gọi tên cô. Bỗng nhiên có thứ gì đó bất ngờ xuất hiện đằng sau nàng. Tất nhiên cô gái cảm nhận được có ai đó đang ở sau lưng mình, khiến nàng biết chắc là Đan Huỳnh nên tự tin quay ra sau. Trước mặt nàng là một con yêu nữ khuôn mặt trắng bệch, khuôn miệng cười cong đến vành tai. Cô gái bỗng dưng thất thần, bình sinh nàng rất sợ ma, nay ma nữ lại xuất hiện trước mặt nàng, nàng hoảng hốt la hét lớn cả vùng trời, đẩy ngã luôn cả ma nữ mà lật đật chạy ra khỏi phòng tắm… Cô gái chạy mất đi, Đan Huỳnh quay ra sau xoa xoa vai mình nảy bị nàng đẩy xém chút nữa là té rồi, may mắn là có tường chống đỡ. Vai cô bị va chạm mạnh nên có chút đau nhức, Đan Huỳnh vừa xoa vừa cười thỏa thích. Đúng là chọc ghẹo cô gái đó rất vui mà ! *~*~*~* Tử Đình vẫn còn đứng ngoài ban công hóng gió, miệng luyên thuyên trò chuyện cùng Thanh Ngọc qua điện thoại. Khuôn mặt của cô lúc nào cũng hiện diện nụ cười, môi luôn cong lên để lộ răng trắng đều như bắp. -Thôi cũng trễ rồi, chị đi nghỉ đi! Đồng hồ cũng đã điểm qua 20h, cô và chị cũng đã nói chuyện rất lâu rồi. Đã đến lúc chị nên nghỉ ngơi sớm, cả chuyến đi chơi chắc chị cũng rất vất vẻ. Giọng Tử Đình nhè nhẹ ấm áp vang lên, tuy cô có chút luyến tiếc nhưng sức khỏe của Thanh Ngọc vẫn là quan trọng nhất. -Cũng phải. Chắc có người chán nói chuyện với tui nữa nên xua đuổi tui đây mà ! Thanh Ngọc cũng ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo tường, chị đang rửa chén sau khi ăn xong bữa tối. Điện thoại để nơi khô ráo, bật loa ngoài. Thanh Ngọc giả vờ trách mắng, giọng nâng cao thanh âm khiến người kia hiểu rằng chị đang dỗi. -Không có. Em muốn chị nghỉ ngơi, mai được nghỉ làm mà. Chị tịnh dưỡng đi! Mai em qua chở đi ăn sáng! Được không ? Tử Đình cười, chắc chắn cô thừa hiểu chị muốn cô nói lời ngon ngọt với mình. Giọng cười Tử Đình vang lên, cô dỗ ngọt chị bằng cách chị thích. -Ừm…thôi cúp máy đi. Em cũng mau ngủ đi. Nói chuyện với gái nào là chết tui! Thanh Ngoc úp cái chén cuối cùng lên giá phơi, nhìn màn hình điện thoại, lấy khăn sạch lau khô đôi tay. Sau khi tay sạch sẽ rồi, mới cầm điện thoại lên, từ từ bước lên phòng ngủ. -Làm gì có ai ngoài chị! Chị ngủ ngon… Tử Đình cũng trở ngược vào trong phòng, cô dùng tay còn lại đóng cửa sổ và cửa ban công. Thả mình trên giường, cô trả lời chị. -Em ngủ ngon. Cúp máy đi! Thanh Ngọc soạn khăn tắm, chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ sau khi trò chuyện xong với người yêu mình. -Thôi chị cúp máy trước đi! Tử Đình giọng êm ái nhẹ nhàng, khác hẳn với Tử Đình nhoi nhoi thường ngày. Thanh Ngọc là người đặc biệt, tất nhiên rồi, trông Tử Đình có vẻ trưởng thành hơn khi nói chuyện với chị. -Hmm…vậy chị đi tắm đi. Em ngủ ngon. Bái bai ~ Thanh Ngọc ậm ờ rồi trả lời. Xong chào tạm biệt rồi tắt máy, dù có chút lưu luyến nhưng sau khi nghe cô ừm thì chị cũng nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Đến giờ chị phải đi tắm rồi. *~*~*~* Đan Huỳnh xuống phòng khách. Đào Vy vẫn còn đó thút thít. Lúc nãy cô chọc nàng đến hoảng hốt, hồn muốn bay lìa khỏi xác. Đan Huỳnh phấn khích chạy lại sofa ngồi nói chuyện, vẻ mặt cô tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra với nàng. -Ủa ? Sao mày ở đây vậy…? Đan Huỳnh ngồi phịch xuống ghế, ngước mắt nhìn Đào Vy. Đào Vy không trả lời mà dùng ánh mắt chết người liếc nhìn cô. -Con bớt hù con bé đi! Tối ngày chỉ biết chọc ghẹo Đào Vy! Mẹ Đan Huỳnh đi lên, đánh nhẹ lên vai cô. Con bà lúc nào cũng nghịch ngợm, quậy phá mọi lúc mọi nơi. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Bà lắc đầu ngán ngẩm, đặt dĩa trái cây lên bàn. Đào Vy vừa kể bà nghe chuyện nàng chạm mặt ma nữ ở phòng Đan Huỳnh. Khỏi cần nghĩ bà cũng thừa biết đó là đứa con gái nhà mình rồi. Đan Huỳnh dọa con bé đến suýt khóc, bà phải mắng Đan Huỳnh mới được. -Ui…con có hù ai đâu! Con mới từ trên phòng xuống mà! Đan Huỳnh lúc nào cũng bênh vực Đào Vy cả. Cô cũng thừa hiểu mình trả lời thì mẹ cũng chả bao giờ tin nổi lời mình nói. Còn Đào Vy dù nàng có nói chuyện vừa thấy một con cá voi đang bay trên trời cùng với đàn khủng long ăn cả thì bà cũng sẽ nghĩ đó là chuyện sự thật. Đan Huỳnh vừa xoa xoa vai, tay còn lại lấy trái cây bỏ vào miệng. -Con đừng có mà lừa mẹ! Con bé ngồi khóc nảy giờ mẹ dỗ mãi mới nín khóc này! Tối ngày con cứ chọc nó hoài, có ngày con bé có chuyện là con chết với mẹ! Gia đình Đan Huỳnh là những người nắm quyền lực trong giới chính trị. Tuy nhiên, họ vẫn dành thời gian cho gia đình vào những buổi cuối ngày. Mẹ cô cũng thế, bà không muốn mình là người lo công việc mà bỏ bê con cái như bao nhà chính trị gia khác. Đan Huỳnh tuy nghịch ngợm như vậy nhưng vẫn nghe lời bà. Đôi khi quậy phá nhưng lại rất yêu thương gia đình, chỉ có điều con gái bà lại không hòa hợp lắm với Đào Vy-con gái bạn thân của bà. Đã bao lần hai gia đình ghép hai đứa lại gần nhau nhưng tất cả đều phản tác dụng. -Vâng. Con biết rồi! Đan Huỳnh cắn dưa hấu, trả lời. Cô đung đưa chân dưới sàn, mắt đẩy sang nhìn Đào Vy. Cô cũng thừa biết nàng nín khóc nảy giờ rồi, nhưng lại luôn tỏ ra mít ướt, mềm mỏng trước mặt mẹ mình để bà mắng cô. Đúng là…Đan Huỳnh ngay thời điểm này không biết cô đã yêu nhầm một con quỷ đội lốt người dân tội nghiệp và khiến cô trở thành kẻ phản diện xấu xa. Ngồi trời, mưa cũng đã rơi.Hạt mưa càng ngày càng nặng hạt, tiếng mưa rơi càng lớn lấn át cả tiếng nói chuyện. -Cũng đã trễ rồi. Hay con ở lại ngủ với Huỳnh đi. Giờ này ra đường nguy hiểm lắm! Mẹ bà ngồi nói chuyện vài câu với Đào Vy, nội dung vẫn là rầy la Đan Huỳnh, mong con bé đừng giận cô. Nhận thấy thời tiết đang diễn biến xấu đi, bà liền bảo Đào Vy ở lại ngủ cùng Đan Huỳnh. Hai đứa nhìn nhau như kiểu: "WTF". Nói xong, không để nàng từ chối, bà còn bảo là sẽ nói với mẹ nàng về chuyện này, không để bà ấy lo lắng. Mưa càng ngày càng lớn, mẹ Đan Huỳnh bảo hai đứa lên phòng chuẩn bị đi ngủ. Giờ này cũng đã khuya rồi. Sau khi xác nhận cả hai đã vào phòng, bà mới an tâm trở về phòng của mình. Đan Huỳnh thả mình xuống giường sau khi xác nhận mẹ mình đã rời khỏi. Trời vẫn đang mưa rất lớn, ánh mắt cô ngước nhìn trần nhà, sau đó di dời sang nhìn Đào Vy. -Em còn giận à ? Đan Huỳnh ngóc đầu dậy, ánh mắt cô dán hẳn lên người Đào Vy. Nàng đi đâu, ánh mắt cô lại di chuyển đến đấy. Đan Huỳnh mở đầu cuộc trò chuyện, cố tình hỏi như vậy thách thức lòng kiên nhẫn của nàng. -Ai em mày ? Đào Vy nhìn cô bằng đôi mắt hình viên đạn. Cô thật quá đáng, sao dám dọa nàng như vậy? Mới đầu Đào Vy còn tưởng con ma nữ ấy ăn thịt luôn Đan Huỳnh rồi đấy chứ. Gan ruột nàng đều hỗn độn tứ tung, chỉ biết chạy xuống nhà nói với dì. Thế mà dì chỉ cười bảo là cô cố tình hù dọa. Nghe dì nói mà Đào Vy ngay cả một chút đau lòng cũng đã biến mất. Thật tình…sao nàng lại dễ bị mắc lừa như vậy cơ chứ ? Nếu như không phải vì lo lắng cho Đan Huỳnh thì nàng chẳng phải nước mắt nước mũi như vậy rồi. Đan Huỳnh không những không hối lỗi, không một lời hối cãi với nàng mà còn thản nhiên như thường. Thề với chúa rằng lúc nãy nếu như không có dì ngồi bên cạnh thì nàng đã bẻ gãy cổ Đan Huỳnh rồi. Cái con người gì đâu mà suốt ngày hù dọa người khác! Đúng là đáng ghét! Đào Vy còn hiện rõ trên mặt mình rằng nàng đang rất tức giận. Còn Đan Huỳnh thì lại thoải mái nằm ì ạch trên giường như vậy! Thiệt là muốn chọi gối vô mặt cho chết bà cô cho rồi! -Haiz…vậy là còn giận sao ? Đan Huỳnh đẩy người ngồi dậy, đi đến tủ quần áo. Đan Huỳnh cong môi cười, đôi mắt như chẳng lo sợ chuyện gì đến với mình. Đào Vy vẫn còn đang rất tức giận, người thường nhìn vào còn biết, huống chi là Đan Huỳnh. Cô mở tủ lấy ra chiếc áo len màu hồng, chả biết ở đâu ra lại có màu hồng trong tủ quần áo của cô?! Chắc do mẹ Đan Huỳnh lén lút bỏ vào tủ. Cô nhìn áo rồi lại nhìn nàng đang bực mình, không thèm đoái hoài nhìn mình. Cô đóng cửa tủ rồi đi đến chỗ Đào Vy đang ngồi. Đào Vy cảm nhận được cô đang tiến gần đến mình nhưng lại không thèm nhìn mặt Đan Huỳnh. -Xin lỗi mà! Đừng giận nữa… Đan Huỳnh cố tình ngồi xổm xuống, chống một chân ngước mặt lên nhìn Đào Vy. Hai tay cô lay lay đùi Đào Vy, mong nàng hết giận. Giọng cô ngọt như đường, chắc nhờ vậy mà gái theo cô không ít. Giờ Đan Huỳnh lại dùng cái giọng như vậy để dỗ dành nàng. Đúng là số trời! Vạn người theo lại không đổ lại khuất phục bởi mẹ bánh bèo này! Đào Vy không thèm đếm xỉa đến cô. Lần nào cô chọc giận nàng, xong lại đi năn nỉ nàng. Chuyện cứ theo mô típ như vậy, Đào Vy thừa biết cô sẽ xin lỗi nàng. Con gái ai mà không thích được người yêu hạ mình xin lỗi trước. Ai cũng thế thôi! -Sao mày hù tao ? Vui hông con chó! Đào Vy thuận chân đá Đan Huỳnh một cái ngay bụng làm cô không kịp phòng thủ mà té nhào ra sau. Cũng vì Đào Vy tức tối nên mới như thế, nàng thậm chí còn muốn xé xác cô ra từng mảnh. -Ui da…Đau quá! Đan Huỳnh mất đà nên nằm lăng xả trên nền. Cô ôm bụng, mặt lộ ra vẻ đau đớn. -Hứ…đừng có xạo nữa ! Đào Vy thấy cô như thế cũng thấy có lỗi, nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ không quan tâm. Nàng không hỏi cô cảm thấy như thế nào, cứ nghi ngờ cô đang giả vờ. -Ai mà xạo! Đau chết đi được. Đan Huỳnh gắt giọng, cô nói trong đau đớn. Khuôn mặt cô nhăn lại, nhìn nàng với vẻ ủy khuất. -Thiệt hả ? Có sao không…tao xin lỗi! Đào Vy nghe cô nói vậy liền mắc lừa, nhanh chân chạy đến đỡ cô dậy. Nàng thật sự cảm thấy có lỗi với Đan Huỳnh, ánh mắt đầy lo lắng xem cô có bị thương chỗ nào. -Ưm…hết rồi! Đan Huỳnh nhe răng cười nắm tay nàng. Kế giả bộ đau đớn của cô lúc nào cũng có tác dụng. Cô cười thỏa mãn trong khi Đào Vy vẫn chưa ngỡ ngàng rằng nàng bị lừa. -Mày…tối ngày chỉ biết lừa tao ! Đào Vy tức người xô cô thêm một cái, nhưng lần này chú ý đẩy nhẹ hơn lần trước. Không thì cô lại bị thương thật. Không biết tại sao nàng lại có tình cảm với con nhây siêu đẳng cấp này chứ ! Vừa thương vừa giận, nàng phải làm sao đây ? -Hì hì….tao xin lỗi! Đừng giận nữa. Mưa nãy giờ lạnh lắm…mặc thêm áo vào đi! Đan Huỳnh cười nhe răng. Cô biết nàng đã hết giận mình rồi. Nàng đẩy cô một cái cũng chẳng hề hấn gì. Tay cô nắm lấy bàn tay trắng nõn của Đào Vy lay lay hối lỗi. Xong, lại lấy chiếc áo len lúc nãy đưa cho nàng. Tuy có lúc Đan Huỳnh nhây vãi ra nhưng nói chung thì cô vẫn yêu thương và quan tâm nàng! -Ở đâu ra cái áo hường phấn này vậy ? Đào Vy cầm chiếc áo lên rồi nàng cong môi cười có vẻ thích thú. Nhìn chiếc áo màu bánh bèo như vậy, nàng tủm tỉm cười nhìn Đan Huỳnh. Bên ngoài soái tỷ như vậy, không ngờ lại có sở thích cute như vậy. Ôi vãi ~ -Đừng nhìn tao với ánh mắt ấy! Mẹ tao mua đó! Chứ không phải của tao chọn… Đan Huỳnh biết suy nghĩ của nàng. Cô trưng bộ mặt chán nản giải thích. Mẹ cô luôn có sở thích mua những chiếc áo màu sặc sỡ cho Đan Huỳnh trong khi cô lại thích những màu trầm, sắc tối. Nên toàn bộ quần áo ấy, cô đều tặng cho Đào Vy! Mà phải công nhận, Đào Vy mặc vào rất dễ thương! -Vậy thôi giờ tao đi tắm đây! Đào Vy đứng dậy, lựa khăn rồi đi vào phòng tắm của Đan Huỳnh. Nàng đi mà bỏ cô nằm giữa sàn gạch lạnh cóng người. -Nhớ đừng tắm lâu đấy! Không lại bệnh chết! Đan Huỳnh gọi vọng theo, Đào Vy xả nước. Ngoài tiếng nước vòi sen đang chảy, chẳng hề có sự hồi đáp của Đào Vy. *~*~*~* Mặc Nhiên đang đứng dựa thành ban công, trên tay cô là một món quà nho nhỏ. Cô nở nụ cười, nhìn vào cửa phòng chính màu xanh. Khung cảnh rất quen thuộc, Mặc Nhiên đứng trước phòng của ai đó trong KTX của trường. Cửa màu xanh chợt mở ra, một cô gái xuất hiện trước mặt cô. Cô gái nở nụ cười với Mặc Nhiên, tay còn cầm khăn giấy lau mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt hoàn hảo của cô. -Đứng đợi lâu không? Em xin lỗi nha! Cô gái ấy nhìn Mặc Nhiên đổ mồ hôi như vậy, rất xót lòng. Khuôn mặt nàng rất hối lỗi, vừa lau mặt cho Nhiên, vừa lo lắng nhìn cô. -Không sao mà. Tặng em này ! Mặc Nhiên nắm lấy cánh tay đang chuyển động của cô nàng kia, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy yêu thương. Tay phải đưa món quà đang cầm sang cho cô gái kia. Đó là…một chiếc móc khóa! Cô gái nhìn chiếc móc khóa trên tay Mặc Nhiên, nở một nụ cười rõ thể hiện sự hạnh phúc. Cô gái chìa tay nhận lấy món quà nhỏ, ngước mặt lên nhìn Mặc Nhiên với vẻ hạnh phúc tràn đầy! -Cám ơn Mặc Nhiên! Vừa nói xong, cô gái nhảy lên ôm cổ Mặc Nhiên, mắt cười híp mí. Mặc Nhiên cũng rất vui vẻ đón nhận cái ôm của nàng, dang hai tay ôm eo cô gái ấy. Gì đấy, là Tử Đình mà ! -Em không thưởng cho Nhiên sao ? Mặc Nhiên hỏi, ánh mắt cúi xuống nhìn cô gái kia. Một bên chân mày nhướng lên, nhìn cô gái nhỏ, môi nở nụ cười đầy mê hoặc. Tử Đình cúi đầu nhìn rồi lại nhón chân, nhẹ nhàng hướng đến môi cô… -Không…không được !! Tiếng Thiên Tú la thất thanh khiến Mặc Nhiên đang ngủ cũng bỗng dưng giật cả mình. Chị giật mình hoảng hốt, mồ hôi ướt đầm đìa cả khuôn mặt. Ngực phập phồng lên xuống, chị đưa mắt nhìn lên trần nhà, hóa ra chỉ là mơ. -Ưm…có chuyện gì vậy ? Chị gặp ác mộng à ? Mặc Nhiên bên cạnh giật mình, quay sang hỏi chị. Tiếng hét của Thiên Tú cũng làm cô thức giấc luôn. Nhìn thấy tóc tai chị rũ rượi, ướt đẫm. Có lẽ chị nhìn thấy chuyện gì đó rất đáng sợ. -Mặc Nhiên! Thiên Tú quay sang nhìn cô, cô vẫn còn ở đây. Chị dùng tay ôm chặt lấy cô, không có cô rời khỏi đây. Giấc mơ lúc nãy quá sức kinh hoàng. Thiên Tú có lẽ vẫn còn bàng hoàng. -Có em ở đây mà. Không sao đâu! Ngủ đi… Mặc Nhiên hơi bất ngờ khi chị ôm chầm lấy mình. Có lẽ chị gặp ác mộng thật. Mặc Nhiên ôn nhu vỗ nhẹ lưng chị an ủi. Giọng cô nhẹ nhàng, từng âm đều lọt vào tai Thiên Tú khiến tâm trạng chị dần ổn định hơn. Tay chị vẫn ôm chặt người cô, đầu chị cứ rút rút vào hõm cổ trắng ngần của Mặc Nhiên. Mặc Nhiên vẫn cứ kiên nhẫn dỗ dành Thiên Tú. Người chị ướt đẫm cả mồ hôi, giấc mơ có vẻ rất kinh khủng. Mặc Nhiên thở dài, cứ liên tục vỗ lưng chị an ủi. Mưa rơi đều trên mái nhà, Thiên Tú dần dần cũng chìm lại vào giấc ngủ…Tối hôm ấy, Mặc Nhiên cứ thế mà ôm chị vào lòng, tay cứ không ngừng trấn an Thiên Tú. Cô thực sự lo lắng cho chị, giấc mơ gì có thể khiến chị hốt hoảng như vậy chứ ? *~*~*~* Sáng hôm sau… Đào Vy bị đánh thức bởi những ánh nắng ban mai đầy rực rỡ chiếu rọi vào nàng. Nàng nheo nheo mắt, xoay người tránh ánh sáng. Chợp mắt đến bao lâu, Đào Vy cũng không tài nào đi vào giấc ngủ lần nữa. Nàng quyết định sẽ thức dậy luôn! Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, trên bụng vẫn còn cánh tay của Đan Huỳnh để ngang. Đưa mắt sang nhìn Đan Huỳnh đang say giấc, trên miệng vẫn còn đường nước chảy dài. Đào Vy lắc đầu ngán ngẩm, nàng nghĩ sẽ không còn ai gọi Đan Huỳnh là hào hoa khi thấy bộ dạng này của cô đâu. Nàng cong môi cười, tay lấy điện thoại để ở tủ giường chụp lấy khoảnh khắc hiếm có này. Đào Vy để tay cô sang một bên, chỉnh thân Đan Huỳnh lại để cô có giấc ngủ ngon hơn. Đào Vy đứng nhìn cô yên giấc một lúc khá lâu rồi mới đi vào vệ sinh cá nhân lúc sáng sớm. Còn Đan Huỳnh thì cứ lăn ra ngủ như một con heo…
Đến 8h sáng, mọi người trong khi đã hoàn thành bữa sáng của mình thì Đan Huỳnh mới lật đật thức dậy. Cô mang khuôn mặt ngờ nghệch đi xuống dưới bếp kiếm thức ăn. Thấy bác giúp việc đang rửa bát, Đan Huỳnh mới mở miệng hỏi bác Đào Vy đang ở đâu…Ủa ? Không phải cô xuống kiếm đồ ăn sao ? Được tin Đào Vy ra sau vườn chơi thì cô mới gật gật đầu, nhờ bác làm giúp một ít sinh tố xoài và dĩa trái cây đem ra ngoài vườn giúp cô. Đan Huỳnh nói xong thì liền đem bản thân đi ra ngoài tìm nàng. Bởi sáng sớm…không thấy bạn gái mình là tổng đại công lại chịu không nổi -Mới sáng sớm mà ra ngồi phơi nắng cho đen da hả mày ?... Khỏi kiếm, tao ở đây! Đào Vy chưa thấy được hình bóng của Đan Huỳnh mà đã nghe giọng cô lanh lãnh. Nàng đưa mắt tìm cô nhưng nhìn xung quanh cũng không thấy cô. Vừa dứt lời, Đào Vy đã nhìn thấy hình ảnh kém sang: Đan Huỳnh mang dép lào, mặc bộ đồ ngủ hôm qua bước ra. -Ăn sáng chưa mà ra đây ? Đào Vy ngồi xích đu, chân đẩy đẩy nhẹ nhè nhìn cô cười. Tay ngoắc ngoắc cô lại gần mình, nàng lại cười. -Chưa…chỉ mới ngủ dậy thôi! Đan Huỳnh ngồi kế nàng, cô lắc đầu trả lời. Đôi mắt nhìn lên trời xem mây trôi bồng bềnh đầy thanh thản. Không khí buổi sáng đúng thật trong lành, cô cảm thấy thật thoải mái. Ước gì ngày nào cũng vậy, không cần phải học hành gì hết. Khác hẳn với không khí đầy căng thẳng trong giờ kiểm tra. Tính ra Đan Huỳnh cũng thuộc dạng người chỉ ham thích vui chơi chứ chẳng thích học hành hay suy nghĩ những chuyện cần trí óc. -Hớ…mau đi ăn đi! Đào Vy ngây ngờ đầy ngạc nhiên. Chẳng lẽ cô lại để bụng đói như vậy ? Bữa sáng rất quan trọng đối với mỗi người, nhất là đối với Đan Huỳnh. Cô mà bỏ bữa thì thật không tốt cho sức khỏe. Nghe đến chuyện cô chưa ăn sáng đã khiến Đào Vy có đôi chút lo lắng, vội vàng thúc giục cô vào ăn sáng. -Một chút bác Hai sẽ mang bữa sáng ra đây mà! Đan Huỳnh trả lời. Tốt nhất là sáng sớm không nên chọc nàng nhăn nhó, nhất là trong lúc nàng muốn cô làm gì đó! Không thì nàng chắc chắn sẽ giận cô hơi bị lâu. Đan Huỳnh quay sang nhìn nàng cười đầy vui vẻ. Càng nhìn nàng, khuôn mặt cô ngày càng gần kề đến sát Đào Vy. -Vậy sao ? Vậy thì mày ngồi đợi bác đem lên đi! Đào Vy thừa hiểu ý đồ của Đan Huỳnh, nàng liền quay mặt sang hướng khác, mắt ngắm nhìn các loại hoa trong vườn. Môi thì cong lên cười đầy thỏa mãn, nàng vừa phá hủy hành động của Đan Huỳnh. -Nè… Đan Huỳnh cũng biết nàng đã biết cô định làm gì mà lại cố tình không hợp tác nên liền nhăn nhó nhìn Đào Vy. Nhìn thấy nàng chuẩn bị rời đi, cô liền nhanh chóng nắm lấy tay của nàng kéo Đào Vy ngồi xuống. -Hửm ? Sao mày nhăn quá vậy ? Đào Vy đắc ý quay sang nhìn khuôn mặt đang cau có của Đan Huỳnh. Nhiều khi làm cô mất hứng nàng cũng cảm thấy rất vui, lúc nào Đan Huỳnh cảm thấy nhăn nhó nàng cũng cảm thấy rất buồn cười. Cong môi cười nhìn sâu vào mắt Đan Huỳnh, Đào Vy hiện diện như kiểu mình thản nhiên, không hiểu vì sao Đan Huỳnh lại nhăn nhó. -Mày giả vờ không biết à ? Đan Huỳnh nheo mắt nhìn nàng, mặt ngày càng đanh lại. Khuôn mặt ngày càng tiến lại gần Đào Vy. -Biết gì ? Tao có biết gì đâu ! Đào Vy to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu chuyện. Nàng cong môi cười, lắc đầu chẳng hiểu. Trong lòng thì cười thầm, lâu lâu chọc cô cũng rất thú vị. -Nói dối sẽ bị quạ bắt diều hâu tha ! Đan Huỳnh chau mày, khuôn mặt cô ngày càng nhăn nhó. Đúng là cô đang khá khó chịu với sự làm bộ làm tịch của nàng. Đan Huỳnh vừa tiến lại gần nàng, cô vừa hăm dọa cười cười đầy ý đồ.
|
Chương 23: Mặt trời đã lên đỉnh đầu. Thiên Tú cũng vừa thức dậy, chị đang tranh thủ đánh răng. Mới mở mắt ra đã không thấy Mặc Nhiên đâu, lòng chị rất trống trải. Thiên Tú vừa rửa mặt vừa suy nghĩ không biết giờ này Mặc Nhiên đang ở đâu. Bỗng chốc lại nghĩ đến chuyện tối qua, Thiên Tú đột nhiên lại cảm thấy hơi xấu hổ. Không biết sao chị lại hành động như thế nữa, mơ quá hóa khùng! -Haiz....nhóc con đi đâu rồi nhỉ ? Thiên Tú ra khỏi cửa phòng tắm, ánh mắt lại nhìn đến bàn học của Mặc Nhiên. Cảm giác này thật khó chịu. Đáng ra hôm nay Thiên Tú có chuyện cần nói với cô, nhưng cô lại biến mất không một dấu tích. Mặc Nhiên không có ở đây, căn phòng im ắng hẳn ra. Cô nàng đã đi đâu mất rồi, Thiên Tú nhiều lần cầm điện thoại muốn gọi cho cô nhưng lại phân vân, không biết nên diễn đạt như thế nào. Ngồi vào ghế học, Thiên Tú lại gục đầu xuống bàn. Không biết giờ này Mặc Nhiên đang làm gì nhỉ ? Màn hình điện thoại hiển thị trang cá nhân mang tên "Lý Mặc Nhiên" nhưng lại chẳng có dấu hiệu chấm xanh quen thuộc. Cảm giác chờ đợi cô online như dài đằng đẵng, giá như trong một khắc nào đấy, chị được nghe giọng cô thì tốt biết mấy. Thiên Tú cứ ngồi đấy, thời gian vẫn đang lẳng lặng trôi qua nhưng lại chẳng có âm thanh nào... "Reng reng" Tiếng nhạc vang lên đánh tan không gian im ắng đầy khó chịu của căn phòng. Thiên Tú chán chường, chị chẳng muốn nói chuyện với ai ngay bây giờ nếu như người đó không phải nhóc con. Nhưng tiếng chuông ấy cứ inh ỏi vang lên làm chị bực tức đến nỗi chỉ muốn quăng nó đi. -Alo...Nhiên hả ? Em đang ở đâu vậy ? Sao chưa về nhà...!! Chiếc điện thoại đã bị ném đi nếu như chị không nhìn thấy tên cô hiển thị cuộc gọi. Không suy nghĩ, chị liền gạt màn hình nghe điện thoại. Đầu dây bên kia chưa kịp nói gì thì Thiên Tú đã hỏi liên tục. -Alo...em đang ở quê em. Chủ nhật em mới lên! Mặc Nhiên hơi ngạc nhiên, chị dồn cô đến nỗi cô cũng chẳng nghe kịp chị đang hỏi gì. Mặc Nhiên cười nhẹ rồi mới trả lời. Cô đã định gọi cho chị lúc sáng sớm rồi nhưng lại sợ chị chưa ngủ dậy. Loay hoay cả buổi sáng mới lấy can đảm gọi cho chị do thắc mắc quá nhưng lại chẳng ai giải đáp. Nghe được giọng chị, cô mới yên tâm được phần nào. Chị vẫn ổn, cô cứ lo lắng rằng chị vẫn còn giống tối qua. -Ra vậy...sao về lại không nói với chị vậy ? Thiên Tú gật gật đầu. Thế mà chị cứ nghĩ cô đi chơi cùng với người con gái khác rồi. Hóa ra là không phải. Nhẹ cả người, Thiên Tú mím môi nhưng lại không cản được khuôn miệng hình thành nụ cười trên gương mặt mình. Chị hỏi, giọng có chút nuối tiếc. Bộ nhà Nhiên có chuyện gì sao mà cô lại về nhanh như vậy... -À...nhà em có đám thôi. Chị ăn gì chưa...cơm tấm em để trên bàn, kế bình nước nóng ấy! Mặc Nhiên bên nhà cũng đã cười từ bao giờ. Cô đang ngồi phía sau nhà, nơi có mái hiên nho nhỏ cùng khu vườn trồng rau do chính tay cô chăm sóc lúc trước. Một lúc nào đó, cô cũng muốn dẫn chị xuống nhà mình chơi. Chỉ là không biết chị chịu đi không ? -À chị thấy rồi! Em đã ăn uống gì chưa? Thiên Tú nghe theo lời Mặc Nhiên nói, đưa mắt sang nhìn bàn ăn. Đúng là có một hộp cơm để ở đó thật. Chị lại cười, vừa tiến lại bàn ăn vừa trả lời cô. Tay cầm lấy hộp cơm, từ từ để ra dĩa. Tốn công mua đồ ăn cho chị nhưng chẳng biết bản thân nhóc con đã ăn hay chưa. Lòng Thiên Tú như pháo bông nở dịp Tết, múc một muỗng cơm đưa vào miệng. Rất ngon! -Em chưa ăn. Đợi cúng xong đã! Chị vẫn đang ở KTX hả ? Mặc Nhiên trả lời, tay lại lướt qua hàng cây nhỏ. Cô đã bỏ mặt chúng mấy ngày nay, chúng có vẻ hơi úa rồi. Sáng giờ cứ lu bu phụ giúp mọi người công việc lớn nhỏ, ngay cả thời gian nghỉ còn không có. Tận dụng được chút ít thời gian nho nhỏ này gọi điện cho chị xem như thế nào. Nghĩ mà cũng hay thật, giúp mọi người làm việc bằng tay chân, còn đầu óc Mặc Nhiên lại thiên về nơi Thiên Tú. -Ừm...chiều chị mới về nhà! Thiên Tú tập trung ăn hết cơm mà Mặc Nhiên đã mua cho mình. Thiên Tú trả lời, chị cũng sực nhớ ra hôm nay còn phải về để họp mặt gia đình. Chắc chị sẽ về sớm, vì ở KTX cũng chẳng có ai để nói chuyện với mình cả. -Ừm...em phải đi ăn rồi. Em sẽ gọi chị sau nha. Chị ra đường nhớ cẩn thận xe cộ! Mặc Nhiên nghe tiếng mẹ gọi, món ăn đã được bày biện trên bàn, chỉ chờ việc đợi mọi người nhập tiệc. Dù không nỡ nhưng Mặc Nhiên cũng đành phải tắt máy rồi. Nhận được tiếng gật đầu của chị, cô mới yên tâm mà kết thúc cuộc gọi, trở ngược vào nhà! -Con nói chuyện với ai vậy ? Mẹ Mặc Nhiên đang dọn chén đặt trên bàn, thấy cô vào nên liền hỏi. Bà thấy lúc nãy trông Mặc Nhiên có vẻ rất vui khi gọi điện cho ai đó. Phải rồi, tuổi cô có lẽ đã đến lúc yêu rồi. -Ghệ nó đó mẹ! Mặc Thiên nhanh nhảu trả lời giúp làm cô bí xị cả mặt mày. Tuy anh không chắc rằng em gái anh nói chuyện với người nào nhưng lại luôn thích trêu chọc cô em gái bé nhỏ của mình. Thú vui tao nhã ~ -Đâu có đâu!! Hai nói xạo đó mẹ... Mặc Nhiên nhăn nhăn mặt, chỉ tay về phía Mặc Thiên rồi phủ nhận. Dù cho anh nói vậy mà cô cũng rất mong người đó là ghệ của mình nhưng cô không được thừa nhận rằng cô có ghệ trước mặt phụ huynh. Bay đầu như chơi ~ -Hai đứa đấu với nhau mãi không chán sao ? Mau phụ mẹ dọn cơm! Mẹ cô lại lắc đầu, mặc xác tụi nhỏ vậy nhưng giờ ăn cơm thì không được cãi nhau. Hai đứa trẻ này, đã lớn như vậy nhưng lần nào về nhà cũng âm ỉ khắp nơi. Người già như bà chẳng thể chịu nổi! -Yes...mama! - Đồng thanh của hai anh em nhà họ Lý, hai người cũng biết nếu Lý phu nhân nổi giận sẽ thiên tai cả miền sông nước, tốt nhất là nên nghe lời mẫu hậu của mình. *~*~*~* Thanh Ngọc và Tử Đình ngồi chau đầu vào nhau chơi game. Giờ cũng đã trưa nắng oi ả, chẳng có gì làm sau khi ăn trưa cùng nhau, thì cả hai quyết định sẽ solo Liên Quân. Tất nhiên là sẽ có sự cá cược ở đây, nếu ai thua thì người đó sẽ rửa chén! Thanh Ngọc là một giáo viên, chắc chắn không thể đấu lại Tử Đình rồi. Nhưng kết quả vẫn là Tử Đình đi rửa. Tại sao à ? Thanh Ngọc nói Tử Đình chơi ăn gian vì chị chơi mãi mà chẳng thắng được cô nên cuối cùng Tử Đình vẫn phải nghe theo lời chị. Có hai qui luật không bao giờ thay đổi: "Vợ luôn đúng" và " Nếu vợ sai, xem lại điều 1". Tử Đình oan ức, thế có khác nào ngay từ đầu kêu cô rửa luôn cho nhanh không? -Thanh Ngọc...tối nay em ngủ ở đây được không ? Tử Đình cố gắng rửa xong cái chén cuối cùng, vừa hỏi vọng ra. -Được được... Thanh Ngọc lo chơi game nên chẳng quan tâm cô hỏi chuyện gì mà chỉ trả lời cho có lệ. Chết tiệt...chị không thể thua thêm một bàn nào nữa! Mắt dán dính vào màn hình điện thoại, chị dường như chả quan tâm đến xung quanh. -Này! Nghỉ chơi game chút xíu ăn dưa nè... Tử Đình thấy chị hăng say chơi như vậy cũng không nói gì, vốn dĩ cô cưng chiều vợ như trứng vàng. Tự tay cắt dưa cho chị, còn bưng đến tận chỗ. Có phải tổng công đầy ôn nhu không ? Đó là những gì Tử Đình tự nghĩ trong đầu thôi. -Ưm...đút chị với. Tay bận chơi rồi! Mắt Thanh Ngọc vẫn dán vào màn hình điện thoại, tay chị cứ liên tục điều khiển nhân vật. Liếc mắt nhìn dưa trên dĩa, chị càng không thể tự ăn được. Nhõng nhẽo dựa vào người Tử Đình ngồi bên cạnh, tự nhiên nói với cô. -Há miệng ra nè... Tử Đình im lặng mà nuông chiều chị. Tự tay nuông chiều đưa dưa đến tận miệng cho chị. Chỉ cần Thanh Ngọc mở miệng ra là có thể thưởng thức được dưa hấu mát lạnh giữa trưa nóng nực. -Ahh...lại thua rồi! Tại em hết á.... Trận đấu đã kết thúc nhưng Thanh Ngọc lại không giành chiến thắng nên chị bắt đầu nổi cáu lên. Quăng điện thoại sang chỗ khác với vẻ mặt tức tối, chị bật dậy nhìn Tử Đình với vẻ tức giận. Thấy Tử Đình đang chuẩn bị ăn dưa liền giật lấy nĩa của cô cho hả giận! -Ớ...em có làm gì đâu! Tử Đình trưng khuôn mặt vô tội vạ của mình. Ngớ người ra nhìn chị, cô còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Miếng dưa hấu còn chưa ăn được đã bị chị giành lấy bỏ vào miệng mình ăn ngon lành. *~*~*~* Thiên Tú trở về ngôi nhà của mình. Cũng đã lâu chị không về đây. Tối nay còn có tiệc lớn của gia đình mình. -Chào mừng cô chủ trở về! Bác quản gia đợi chị ở trước cửa. Ông nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Thiên Tú. Đây là quản gia của gia đình Thiên Tú, có quản gia tức là nhà Thiên Tú cũng thuộc dạng giàu có. -Dạ...mẹ con có ở nhà không bác ? Thiên Tú cũng cúi đầu, cười tươi chào ông. Ngày hôm nay chị trở về nhà, cũng chả mong gì hơn ngoài đoàn tụ với gia đình mình. Chị cùng bác quản gia bước vào trong nhà. Nhiều người trong nhà đang rất bận rộn chuẩn bị cho tối nay. Có vẻ là một bữa tiệc rất lớn... Nhà Thiên Tú nằm giữa khu đô thị đồ sộ ngoài ngoại ô, nơi chiếm diện tích lớn bao trọn cả một vùng lãnh thổ. Phải nói nhà chị rất lớn, lớn nhất trong các nhà. Gọi là nhà thôi nhưng cứ như một cung điện nguy nga, tâm điểm của cả khu. Phòng được bày trí rất sang trọng, phù hợp với cách trưng diện của một gia đình cao sang. Như thế cũng đủ hiểu Thiên Tú được sinh ra trong một gia đình giàu có, thế tại sao chị lại ở KTX trường ? -Chị hai...chị về rồi! Một cô bé chạy từ tầng hai xuống nhìn thấy Thiên Tú, lại hớn hở chạy lại ôm cổ chị. Một cô bé trông có vẻ đang học cấp hai nhưng dáng người khá cao, khuôn mặt có đôi nét giống Thiên Tú. -Thiên Anh! Cẩn thận chứ em! Thiên Tú ân cần ôm cô bé vào lòng. Chị trông rất lo lắng cho cô này, tuổi dậy thì năng động thì đúng nhưng cũng cần phải bảo vệ thân thể. Để bản thân bị thương thì không được! -Ahh...hai về nên em vui mà! Cô bé cười tươi, lúc cười nhìn hệt y như Thiên Tú. Cô bé với vẻ mặt vui mừng nhìn chị. Thiên Tú có em gái ?! Thiên Tú xoa đầu em gái bé nhỏ của mình. Lấy trong cặp ra vài món quà nhỏ đưa cho cô nàng mới lớn. Cả hai chị em vui vẻ đi cùng nhau lên lầu. -Hai ơi...tối nay có tiệc gia đình mình. Hai giúp em trang điểm nha! Thiên Anh ngồi trên giường đung đưa chân. Nhìn chị gái của mình cất dọn đồ đạc, nàng cười ngưỡng mộ chị... -Ok....giờ chị nghe điện thoại một chút! Thiên Tú cười với em gái bé nhỏ của mình. Tiếng điện thoại trong túi vang lên, nhìn màn hình có lẽ là nhân vật quan trọng. Chị hướng ánh mắt nhìn em gái bảo em ra ngoài để chị nghe điện thoại. -Ợi...em biết rồi! Thiên Anh nhìn chị nhíu mày rồi nhấc mông rời khỏi phòng. Ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn chị gái, có phải chị ấy có ghệ rồi không nhỉ ? Đa nghi vậy thôi chứ nàng giúp chị đóng cửa phòng để chị thoải mái nói chuyện. -Alo! Mặc Nhiên... Thiên Tú nhấc máy, giọng nói vui mừng. Cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi từ cô, chị cứ chờ cô mãi. Chị thả mình trên giường, -Xin lỗi chị! Giờ em mới rảnh tay mới gọi được cho chị! Mặc Nhiên cười tủm tỉm, ánh mắt hiện lên sự vui vẻ. Sáng giờ cô lại bận túi bụi, hết việc này đến việc kia, thật nhức mỏi tay chân. Việc đứng thở thôi cũng đã quá ít ỏi cho cô rồi, huống chi gọi điện cho chị. -Không sao! Em có mệt lắm không? Sao không nghỉ đi mà đi gọi điện cho chị...? Thiên Tú nhăn mày. Cô nói thế có nghĩa là trong người chắc chắn có vấn đề. Có khi nào nhóc con làm việc quá sức mà còn gọi cho chị nhưng lại không chịu nghỉ ngơi không. Như vậy thật không tốt! -Ờ thì em cũng đang nghỉ nè. Gọi điện nói chuyện với chị chơi nè... Mặc Nhiên gãi đầu bên nhà. Tất nhiên là Mặc Nhiên muốn nghe giọng chị rồi. Sáng giờ chỉ mới nghe được một lần à, dĩ nhiên là cô muốn nghe lại lần nữa rồi. Chắc là cô nhớ... -Thôi nghỉ ngơi đi. Em ăn gì chưa? Thiên Tú nghe thế, môi bất giác mỉm cười. Thật tâm chị vui muốn chết đi được, Mặc Nhiên đâu biết bên đây chị cứ xấu hổ mà bấu xé cái gối dữ dội... -Hừm...chút em sẽ ăn tối. Chị cũng ăn đi. Sắp chiều rồi! Ahh...mẹ ơi hết hồn! Mặc Nhiên trả lời, vừa cười tươi mà không để ý đằng sau ông anh đang lù lù đi tới. Mặc Thiên rón rén lại chỗ cô rồi thổi nhẹ sau gáy cô làm cô nổi hết da gà, quay ra sau thì mặt ông anh lù lù xuất hiện làm hồn vía cô bay cao chín tầng mây... -Alo...Mặc Nhiên...em không sao chứ ? Thiên Tú bên kia nghe cô hét lên, theo phản ứng đầy lo lắng hỏi. Chị bật dậy, ánh mắt đầy lo lắng, đôi tai lắng nghe bên đầu dây bên kia. "Hai làm em giật cả mình! " "Mày nói chuyện với thằng nào đây? Ghệ mày à..." "Ghệ em thì sao...hai hù vậy có ngày em đứng tim chết đó!" ... Thiên Tú nghe rõ vành vạnh từng câu chữ. Mặt chị bất giác đỏ lên, Mặc Nhiên nói chị là người yêu của cô. Tim Thiên Tú cứ đập ba da bum. Chị im lặng không nói lời nào, dây thần kinh cứ như đứt hết, rối loạn hết trong đầu. Mặc Nhiên nói chị là người yêu cô kìa...! Thiên Tú cứ vui mừng như vậy mà rời khỏi phòng, quên mất luôn điện thoại đang vẫn còn chế độ gọi. -Alo...Thiên Tú ơi... Mặc Nhiên sau một hồi đôi co với anh trai thì cũng trở lại với điện thoại. Nhưng cô cứ kêu nhưng chẳng ai hồi đáp, chắc chị ấy đi đâu rồi. Cô thở dài, đành tắt máy. Tất cả cũng tại ông anh Mặc Thiên trời đánh. Thiệt là bực bội. Cô phải trả thù ! (Chị em nhà Mộc hòa thuận bao nhiêu, nhà này ngược lại bấy nhiêu) -Lý Mặc Thiên...ông ra đây cho tôi!! *~*~*~* Tất cả gia công của nhà đều đang chạy xuôi chạy ngược chuẩn bị cho bữa tiệc gia đình. Bác quản gia cứ chỉ tới chỉ lui hướng dẫn mọi người. Bữa tối bắt đầu lúc 20h. Hiện giờ đã hơn 19h. Ngôi nhà gần như đã hoàn tất việc bày trí. Chỉ cần khách khứa đến là xong. -Xong rồi đó! Em tui xinh quá! Thiên Tú tô chút son lên môi Thiên Anh. Chị đã hoàn thành xong công việc giúp em gái trang điểm mặt mũi để dự tiệc gia đình. Nhìn nàng như một cô công chúa nhỏ, xinh đẹp đan chút dễ thương. -Yeah...cám ơn hai! Nàng dành gần hai tiếng chỉ để cho Thiên Tú trang điểm khuôn mặt mình. Đúng là tốn thời gian. Hai chị em loay hoay trong phòng gần như cả buổi chiều để chuẩn bị những bộ trang phục và sửa soạn. Tiếng gõ cửa vang lên và cánh cửa phòng chợt mở. Một phụ nữ trung niên bước vào. Bà có nét giống với hai chị em nhà Mộc. Trên người khoác lên bộ quần áo với các phụ kiện đắt tiền, bà tiến lại chỗ hai người. -Mẹ..! Thiên Tú lẫn Thiên Anh đến ôm chầm lấy bà. Vẻ mặt cả hai người trông rất hạnh phúc, rất vui mừng. Chắc chắn người phụ nữ kia là mẫu thân của hai người. -Haha...hai công chúa của mẹ! Người phụ nữ với gương mặt phúc hậu dang tay ôm hai người vào lòng. Đã quá lâu rồi cả ba chưa có dịp gặp nhau kể từ khi bà đi công tác ba tuần. Bà rất nhớ hai cô con gái của mình. -Mẹ về khi nào vậy ? Thiên Tú cười, nhìn bà với nụ cười thiên thần thường thấy. Sáng tới giờ không thấy bà, chị còn nghĩ là bà sẽ không về kịp nữa chứ. -Mẹ mới đáp vào sáng nay, nhưng phải bận phải đi spa dưỡng da nên giờ mới về đến đây. Xin lỗi hai cô công chúa của mẹ! Bà giải thích. Chuyến công tác khiến bà cảm thấy rất mệt mỏi, dù rất muốn gặp con mình nhưng bà quyết định sẽ chăm chút bản thân trước. Không thể để các cô con gái thấy bà trông vẻ ngoài xấu xí được. -Không sao! Mẹ về là tụi con về rồi! Thiên Anh cười đến híp cả mí. Tay cứ quấn chặt lấy người bà, không buông. -Ta rất nhớ hai con! Chà...hôm nay hai đứa xinh đẹp quá đi! Bà hạnh phúc mỉm cười với hai người. Đã lâu không gặp, đứng ngắm nhìn các cô công chúa của mình ăn diện trông rất thu hút. Đúng là các cô gái của bà dù như thế nào cũng rất đẹp. *~*~*~* Đào Vy ngồi ngắm nhìn trời đầy sao cực kì đẹp mắt trên bầu trời. Có lẽ hôm nay sẽ không có mưa, tuy vậy nhưng thời tiết vẫn rất lạnh. Mới hơn 19h tối mà nhiệt độ xuống thấp, dường như có thể cảm nhận tầng không khí nặng nề mang khí lạnh bao trùm xung quanh. Khung cảnh trông thật đẹp, giá như Đan Huỳnh bên cạnh nàng lúc này thì thật hạnh phúc. Đáng tiếc là hiện giờ cô đang học tập chuyện gì bên chính trị giống gia đình mình nên nàng không làm phiền. Ngồi một mình ở đây ngắm cảnh cũng không đến nỗi nào, chỉ là cảm thấy có chút cô đơn. Nàng nhớ cái ôm của cô, nhớ mỗi lần cãi nhau cô sẽ lại năn nỉ xin lỗi, sẽ chọc ghẹo nàng rồi lại ôm nàng vào lòng. Tuy không hay nói lời ngọt ngào nhưng Đan Huỳnh có cách chăm sóc riêng biệt đối với nàng... Đào Vy nhớ cô... Cơn gió cuối mùa đông lướt nhẹ thổi qua mang không khí lạnh. Phải rồi, sắp Giáng Sinh rồi, chỉ còn vài tuần, nhắc mới nhớ, nàng vẫn chưa chuẩn bị quà cho Đan Huỳnh nữa. Tay gõ lên đầu mình một cái, nàng làm người yêu người ta kiểu gì thế này! Nhắc đến Giáng Sinh mới nhớ lại chuyện cũ. Nhờ ngày lễ cuối năm này mà Đan Huỳnh và Đào Vy mới nói chuyện với nhau được. Lúc trước ghét nhau như nước và lửa, thế nào mà lại như oan gia, đi đâu cũng gặp. Lần đầu cả hai gặp nhau, khi đó hai người chỉ mới 3 tuổi. Nghe mẹ Đan Huỳnh kể lại, có một lúc đặt cả hai cùng ngồi trên một cái ghế sopha và hai người mẹ đi ra sau bếp. Họ cứ đinh ninh rằng cả hai nhóc con sẽ hòa thuận chơi chung với nhau, ai ngờ lúc trở lại lại thấy hai nhóc tì đang đánh nhau ì xèo nhưng lại không khóc lóc inh ỏi, chỉ là tranh nhau một món đồ chơi mà bắt đầu một cuộc chiến. Đến tuổi đi học, năm nào hai người cũng học chung lớp và gần như năm nào cũng có tiền sử gây lộn với nhau. Ai cũng sẽ nghĩ sẽ chẳng bao giờ hai người này có thể về chung một nhà được, nếu có chắc Trái Đất sẽ hình tam giác cân luôn! Cắp sách đến trường suốt một thời tiểu học, lúc nào trên mặt cũng là thương tích, không chỗ này thì cũng là chỗ kia. Chiến tích đánh nhau phải nói đến đạt đến độ nổi tiếng toàn trường, thế mà lúc nào nhà trường cũng sắp lớp học chung! Đến lớn nàng mới biết là có sự nhúng tay của các bà mẹ... Đến năm lớp 9, vẫn ghét nhau ra mặt nhưng lúc này gần như đã chán đánh lộn với nhau rồi nên cả hai lúc này gần như tỏ ra không quen biết nhau. Đan Huỳnh lúc đó được xem là một cô nàng cá tính của trường, được nhiều người theo đuổi và cũng có vài bạn nữ động lòng cô. Đan Huỳnh thì cũng thuộc dạng thích long bong, quen này quen nọ như chong chóng. Đó chính là điểm nàng không hề thích cô chút nào, con gái gì mà đi quen này quen nọ, trăng hoa hết sức. Đào Vy thì là cô nữ sinh bình thường, ngoan hiền (có lẽ vậy) với mọi người thôi, học tập thì hơn Đan Huỳnh, nàng cũng được vài thanh niên theo đuổi nhưng nàng lại chẳng có cảm tình với họ. Hơn thôi chứ không có nghĩa Đan Huỳnh học tệ đâu. Có lẽ mọi người sẽ không nghĩ nàng sẽ tức giận vì đó giờ nàng chưa lớn tiếng với ai ngoài Đan Huỳnh. Cả hai người như thuộc hai thế giới khác nhau vậy, ai cũng coi đối phương như không tồn tại. Đến một ngày, lúc đó Đào Vy đang trên đường trở về lớp sau khi nộp danh sách lớp cho giáo viên, đến lúc đi ngang qua nhà VS mới thấy Đan Huỳnh vừa đi ra. -Tao nhờ mày cái này! Trông cô có chút khó chịu. Đan Huỳnh nhìn thấy nàng đứng đó cứ y như là vị cứu tinh, vội vàng bước tới gần nàng. Đào Vy chưa kịp phát hiện chuyện gì đang xảy ra thì liền trông thấy có người đi tới. Phút chốc, một cô gái khác liền đi ra từ nhà VS, trông cô ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy Đan Huỳnh đang đứng kế bên nàng. -Đây là người yêu của chị! Em và chị sẽ không có kết quả đâu! Đan Huỳnh nắm chặt lấy tay Đào Vy, giọng cô đầy kiên quyết trong khi nàng ngơ ngác không nói được lời nào. Phải nói lúc đó nàng đúng kiểu không kịp download chuyện gì đang diễn ra. -Chị nói dối! Chị kiếm đại nó làm bia đỡ đạn thì có... Cô gái kiểu như nhìn lướt qua Đào Vy, khoanh tay đắc ý. Có lẽ cô ta biết chuyện hai người đối nghịch, giờ thấy họ tay trong tay, ai mà tin cho được. Vốn dĩ Đan Huỳnh chỉ kiếm đại rồi nói để cô chia tay Đan Huỳnh. Đâu dễ như vậy! -Ưm...đó tin chưa? Đột nhiên Đan Huỳnh kéo tay Đào Vy làm cả thân nàng quay phắt sang cô, lấy đà mà tiến đến hôn lên môi của nàng. Được một lúc thì lại dứt ra trước sự chứng kiến của cô ta, mặt cô ấy liền biến sắc. Xong, lại kéo Đào Vy đi một mạch về lớp. Nói chung lúc đó Đào Vy còn không hiểu mình đang bị chuyện gì. Bị cưỡng hôn còn bị kéo gọi một mạch về lớp nữa chứ! Nghĩ lại lúc đó Đào Vy đúng là chậm tiêu thật, không hiểu chuyện gì. Có ai ngờ hai đứa lại lâm vào hoàn cảnh đó! Mà cũng nhờ như vậy mà quen nhau được. "Reng..." Điện thoại nổi lên hồi chuông báo. Đan Huỳnh đang gọi cho nàng, giờ này đáng lẽ cô đang học chứ. Sao lại gọi được ? -Alo...! -Mày nhớ ai ngoài ban công mà không thèm mặc áo ấm hả mày ? Tiếng Đan Huỳnh êm dịu qua đường dây điện thoại. Lời nói cứ như cô đang theo dõi nàng vậy, biết tất tần tật nàng đang làm gì. -Sao mày biết tao đứng ngoài ban công ? Đào Vy to mắt ngạc nhiên, nhìn xung quanh tìm kiếm. Chắc chắn cô đang ở đâu đó gần đây mới nhìn thấy nàng. -Nhìn đi đâu vậy ? Tao ở đằng sao này! Đan Huỳnh cười ha hả qua điện thoại khi thấy bộ dạng kiếm tìm của nàng. Cô trả lời làm Đào Vy quay ngược ra phía sau, sao Đan Huỳnh vào phòng nàng được vậy ? -Uii da..sao mày chọi tao ? Đan Huỳnh né chiếc điện thoại Đào Vy vừa mới chọi đến, cô với vẻ ngạc nhiên vừa khó hiểu nhìn Đào Vy. Cô có làm gì nên tội đâu mà chọi cô!? -Mày rảnh quá ha ? Điện thoại làm gì khi mày ở trong nhà tao rồi...không biết tốn tiền hả con chó ? Đào Vy đi vô đấm cho Đan Huỳnh một phát vô mặt. Công nhận Đan Huỳnh rảnh quá không gì làm hay sao mà đứng cách cô chưa tới 100 mét mà còn gọi điện thoại. -Má...con điên...!! *~*~*~* Thanh Ngọc nằm bên cạnh Tử Đình, dựa vào người cô mà đi ngủ. Giờ cũng gần nửa đêm rồi mà cứ có ánh sáng chói chói vào mắt chị làm Thanh Ngọc khó chịu mở mắt ra. -Sao giờ em còn chưa ngủ ? Thanh Ngọc ngước nhìn Tử Đình đang si mê nhìn vào màn hình điện thoại. Giọng chị lè nhè, dụi đầu vào hõm cổ Tử Đình. -Em coi World Cup một chút. Sao vậy ? Sáng quá chị ngủ không được à...? Tử Đình quay sang nhìn vẻ mặt đang buồn ngủ. Có lẽ màn hình điện thoại quá sáng khiến chị không ngủ được. -Sao thức khuya quá vậy ? Mai coi lại cũng được mà! Thanh Ngọc buồn ngủ, giọng chị cứ nhè nhè đi như chú mèo. -World Cup bốn năm mới có một lần mà! Thôi để em ra phòng khách coi, chị ngủ tiếp đi! Tử Đình trả lời, hôn nhẹ lên tóc chị. Cô tắt điện thoại, chuẩn bị đi xuống lầu để xem bóng đá, tránh làm phá giấc ngủ của chị. -Ưm...thôi mà! Muốn ôm em ngủ à! Thanh Ngọc cứ ôm khư khư không buông cô ra, nhõng nhẽo. Thanh Ngọc đang rất buồn ngủ, ôm cô ngủ chị mới yên tâm. -Được...được! Đi ngủ thôi... Tử Đình không biết làm sao. Cô tắt luôn điện thoại, để trên đầu tủ, ôm chị đi ngủ luôn. Đợi Thanh Ngọc ngủ thì cô sẽ ra ngoài coi tiếp World Cup!! Tình yêu bóng đá bất diệt!
|