Chương 24: Các ánh đèn chiếu rọi xung quanh căn phòng to lớn, mọi người cùng nhau dùng bữa tối gia đình dưới mái ấm nhà Thiên Tú. Trông ai cũng vui vẻ, hạnh phúc vì lâu lâu mới có dịp đặc biệt. -Thiên Tú năm nay lớn quá nhỉ. Ngày càng xinh đẹp ra! Các cô trong bàn cứ hết lời khen ngợi Thiên Tú hết lời, trông chị tối nay rất đẹp, rất lộng lẫy như một công chúa ngoài đời thực.Ơ mà...chị là công chúa thật mà. Nhà khá giả, Thiên Tú lại xinh xắn, học giỏi như vậy...con nhà người ta rồi! -Hà hà...giờ cũng đã có người yêu rồi nhỉ ? Bác tư ai cứ cười phúc hậu nhìn Thiên Tú đang cười đầy tỏa nắng, cô cháu gái hôm nào còn trong vòng tay của ông, bây giờ đã ra dáng thiếu nữ rồi. -Con đã làm gì có người yêu. Con còn đang sợ ế đây này! Thiên Tú vờ cười trả lời làm cả bàn cười nhộn nhịp. Nhắc đến người yêu, chị lại nghĩ đến chuyện lúc chiều khi chị nghe được chuyện của Mặc Nhiên. Vui hết lòng Thiên Tú rồi. Mọi người cùng nhau trò chuyện rất vui, hôm nay có nhiều anh em họ hàng hội tụ về nên vui lắm. Cô chị họ của Thiên Tú cũng vừa từ Úc trở về. -À tuần tới Freya sẽ nhập học ở trường con. Con nhớ canh chừng con bé dùm ta nha Tú! Bác gái mang vẻ đẹp sang trọng nở nụ cười nhìn Thiên Tú, quay sang cô con gái đang ngồi trông có vẻ rất vương giả. Freya mang nét đẹp giống mẹ nhưng lại góc cạnh giống cha. Sự kết hợp hoàn hảo của cả gia đình. -Mẹ...! Freya xấu hổ liếc xéo mẹ cô lại ngại ngùng nhìn mọi người. Nói vậy khác nào cô là đứa trẻ quậy phá, cần người khác bảo hộ vậy. Freya sinh ra và lớn lên ở Úc, cô đã quen sống ở đó rồi. Năm nay lại đột xuất chuyển về đây vì lí do quậy banh xác cái nước của người ta. -Dạ...chuyện đó tất nhiên rồi ạ! Thiên Tú cười cười, nháy mắt với Freya cười tủm tỉm. Hai người đã gặp nhau rất ít nhưng lại khá thân nhau. Một là bằng tuổi nhau lại tâm lí giống nhau, nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Điều chị lo sợ là liệu Freya về đây, không biết có quậy tung nóc trường không đã! *~*~*~* Tối chủ nhật... -Mặc Nhiên! Ngủ thôi em. Mai còn đi học... Thiên Tú từ trên gác gọi vọng xuống. Đã hơn 22h rồi, chị cũng đã buồn ngủ. Mặc Nhiên vẫn cứ ngồi một đống ở dưới đấu game. -Dạ...chị ngủ trước đi. Em xong trận này sẽ lên ngủ! Mặc Nhiên ngước lên nhìn chị rồi lại cắm mắt vào game. Nếu như đối thủ của cô không vừa thì giờ này cô đã win game từ lâu lắm rồi. Hiếm lắm mới gặp được một đối thủ ngang tài ngang sức, cô sẽ solo hết sức mình. -Được rồi. Nhớ ngủ sớm đó! Đừng thức khuya quá... Thiên Tú lắc đầu, Mặc Nhiên có vẻ như quá thích thú với trò chơi sinh tồn gì đó của cô. Thiên Tú đành đi ngủ trước, chị vẫn còn hơi e ngại không dám nói thân mật quá với cô. Bỗng dưng chị lại sợ cô biết chuyện Thiên Tú đã thích cô rồi. -Dạ... Mặc Nhiên trả lời, ngước nhìn cười với Thiên Tú rồi lại tập trung vào game. Trận này cô nhất định phải thắng trước đã. Tay Mặc Nhiên liên tục chạm vào màn hình, nghe tiếng cạch cạch. Mặc Nhiên cuối cùng cũng kết thúc trò chơi lúc 23h tối. Tên kia quả thật rất nhây, cô phải dùng trí mới thắng được. Nhìn đồng hồ, trời đã rất tối. Cô phải đi ngủ thôi! -Yeahh...! -Trời má...Đứa nào dám bắn tao vậy ? Freya bên kia la nát phòng, tức giận ném gối tùm lum. Nhém chút nữa là top 1 rồi, vậy mà bị dụ rồi lại bị bắn chết. Thật không tin được, tại sao lại như vậy ! Tức chết đi được...cô mà biết ai ngoài đời bắn cô, cô thề không đội trời chung với nó!! *~*~*~* Ngày đi học cũng đã đến. Thứ hai đầu tiên sau kì nghỉ ngắn hạn của học sinh trường Đình Nhật. Chào cờ dưới sân lễ, một cô nàng tóc vàng nhạt nổi bật giữa đám đồng phục xanh caro. Trông cô ấy cũng biết mình được chú ý nhưng lại không có quan tâm nhiều điều đó, cứ ung dung tìm chỗ ngồi. -Hey...Lớp Thiên Tú có gái mới kìa! Cao Minh nhìn thấy Freya như một nữ thần, trông anh có vẻ thích thú. Anh huých vai Trịnh Vĩ đang đi bên cạnh, chỉ tay về phía Freya. Cao Minh nhìn thấy Freya như bắt được vàng, cô gây sự tò mò trong Cao Minh. Chắc chắn anh phải cua được cô! (ai biết được) -Trông hợp với mày đó! Trịnh Vĩ đưa mắt nhìn Freya rồi lại cười nửa miệng. Lần đầu anh thấy Cao Minh hứng thú với gái, đó giờ chỉ lao đầu vào game, gái gú nỗi gì. Đôi mắt lả lướt trên người Freya, khỏi nghĩ anh cũng đoán được, giống loại lẳng lơ anh hay gặp. Chả mấy hứng thú với loại này. -Tao cũng thấy vậy! Cao Minh gật đầu, anh cười thỏa mãn rồi đi chung với Trịnh Vĩ về chỗ ngồi. Chắc chắn cô nàng đó sẽ là của anh thôi. Freya có lẽ đã nằm trong tầm ngắm của Cao Minh, mục tiêu mà Cao Minh phải chinh phục. Phía bên lớp Mặc Nhiên... -Mặc Nhiên! Lớp chị Tú có học sinh nào đẹp vậy mày ? Vương Triệu vừa mới bước xuống sân đã nhìn thấy Freya, theo cảm nhận của cậu thì chị rất đẹp, đẹp kiểu vương giả mang chút hư hỏng. Nhìn rất cool ngầu đó chứ! -Oáp ~ Ai vậy ? Tao đâu biết! Mặc Nhiên do hôm qua thức chơi game nên cứ ngáp lên ngáp xuống. Miệng cứ liên tục hình chữ O to đùng, mắt híp lại chả quan tâm xung quanh. Nghe Vương Triệu nói cô cũng không quan tâm, ôi giời đẹp đẽ gì chứ! Cô đó giờ không phải loại mê gái, nếu có mê thì chỉ thích một mình Thiên Tú! -Nè...mày hỏi chị Thiên Tú thử xem! Cậu bạn cùng lớp ngồi bên cạnh tiếp lời Vương Triệu. Đẹp vậy mà không hỏi info thì hơi tiếc, cậu cũng muốn addfriend facebook follow các kiểu với gái đẹp của trường. Chắc chắn chị đó sẽ là hotgirl song hành cũng với Thiên Tú luôn cho mà xem. -Uis...biết rồi biết rồi! Để tao ngủ một chút đi mày! Mặc Nhiên trả lời qua loa. Tụi này làm cô nhức hết cả tai, hai bên cứ mãi luyên thuyên về học sinh mới chuyển. Mắc mệt! Cô thì đang buồn ngủ muốn chết, ở đó mà tám chuyện với các thanh niên mê gái! *~*~*~* Tiết chào cờ trôi qua êm ả nhưng Mặc Nhiên lại chả thể nào ngủ được. Một phần là tại vì tiếng nói ồn ào của tụi bạn, cái thứ hai là cái loa của trường. Chúng cứ im im một chút lại lớn tiếng làm cô giật mình hết lần này đến lần khác. -Đan Huỳnh, xin dùm tao nghỉ tiết hai! Tao lên phòng y tế! Có gì gọi tao! Mặc Nhiên đi ngang với Đan Huỳnh lúc về lớp, cô không chợp mắt được nên đành phải lên phòng y tế ngủ nghỉ một chút đã. Mắt còn chút nữa đã sắp mở không lên, ráng nói vài câu với Đan Huỳnh rồi quay người thẳng đến phòng y tế. Lí do cô lên đây rất đơn giản mà, phòng y tế có giường nghỉ ngơi! Chưa kịp Đan Huỳnh trả lời, chân Mặc Nhiên đã tự động chuyển hướng sang phòng y tế của trường. Nếu bình thường thì có lẽ cô sẽ không lên đây đâu nhưng mà lâu lâu phá lệ cũng được. Mắt Mặc Nhiên cứ lờ đờ, trong đầu toàn nghĩ đến chiếc giường êm ái mình sắp được hưởng thủ ở phòng y tế mà không nhận ra mình vừa mới đụng trúng ai đó. -Nè...đi không biết nhìn đường hả? Tiếng hét của người ngồi dưới nền gạch cũng khiến Mặc Nhiên chú ý một chút. Cô nàng kia đứng dậy phủi phủi cát bụi dính trên váy, nghênh mặt kênh kịu đi đến nắm lấy vai Mặc Nhiên, quay ngược ra sau. -Xin lỗi! Mặc Nhiên hiện đang khá buồn ngủ, cô còn chẳng phân biệt được vật với người. Do vô tình đụng người ta mà lại làm gián đoạn hành trình đi ngủ của mình, Mặc Nhiên xuống nước nói lời xin lỗi trước. Xong lại đặt tay người kia xuống rồi lại quay người đi về phòng y tế. Còn chút nữa là tới rồi. Sắp được ngủ rồi! -Nè...xin lỗi người ta mà không có chút tâm nào là sao ? Người Mặc Nhiên vừa đụng trúng chính là Freya. Cô đang khá tức giận đuổi theo Mặc Nhiên khi mà Mặc Nhiên đụng trúng cô mà xin lỗi kiểu vậy, thứ hai nữa là làm đổ bà nó li nước cô mới mua. Không tức làm sao được, mới vào trường đã gặp một đứa không ưa rồi! -Được rồi. Tôi xin lỗi. Được chưa? Giờ thì tránh ra coi! Mặc Nhiên tặc lưỡi. Thật tốn thời gian quý báu của cô quá đi, đang buồn ngủ mà cứ gặp chuyện là sao ? Còn giữ được chút tỉnh táo, Mặc Nhiên cúi đầu nhận lỗi trước mặt Freya với vẻ chân thành hết mức có thể rồi lại tạt sang hướng khác để hoàn thành sứ mệnh đi ngủ của mình. -Lý Mặc Nhiên 10A7...Được đấy cưng đợi đi! Freya trong lúc nói chuyện đã tình cờ nhìn thấy phù hiệu của Mặc Nhiên. Freya để Mặc Nhiên đi khỏi nơi đó, cô đứng đằng sau nhìn theo rồi lại cười khẩy, quay người trở về. Còn li nước....quăng luôn chứ giờ sao. Mới về trường đã gặp một thanh niên rất ư là không ưa rồi đây! Ý mà khoan...hướng mà nhỏ đáng ghét đó hướng đến là phòng y tế. Chẳng lẽ là cúp tiết sao...ây được đó! Có cách trả thù rồi. *~*~*~* Điện thoại chợt rung lên trong túi làm Mặc Nhiên thức dậy. Cô chỉ mới chợp mắt được một chút thôi, ai lại làm phiền giấc ngủ của cô nữa vậy? Thiệt tình...Mặc Nhiên mắt nhắm mắt mở móc điện thoại nghe máy. -Mày mau trốn đi! Cô Thanh Ngọc sắp lên phòng y tế kìa! Đan Huỳnh giọng gấp rút qua điện thoại làm Mặc Nhiên bỗng dưng tim đập mạnh. Tại sao lại là lúc này vậy, Mặc Nhiên lật đật leo xuống giường tẩu thoát khỏi hiện trường. -Ủa sao cô biết tao ở đây ? Mặc Nhiên vừa nghe điện thoại vừa chạy đến trước cửa chính ngó ra xem có ai không. Khuôn mặt hốt hoảng y như bị bắt quả tang tại trận. Vừa mới liếc qua hành lang đã thấy bóng dáng Thanh Ngọc đang đi tới gần. Ôi trời...kì này tiêu cô rồi! -Nảy có bà nào tóc vàng qua nói gì đó rồi cô Ngọc vô lớp hỏi mày đâu, tao mới nói mày bị đau bụng nên lên phòng y tế. Thế mà bà tóc vàng lại bảo không phải, lên đó chỉ để ngủ thôi! Trời ơi mày trốn lẹ đi, cô Ngọc mà tóm được mày là tiêu đó con! Đan Huỳnh trốn trong toilet thông báo, cũng may lúc nãy không có bắt cô đi theo Thanh Ngọc. Không là cô cũng bị vạ lây với Mặc Nhiên rồi. Chỉ còn cách cảnh báo trước với Mặc Nhiên để nó tự liệu đường tính thôi chứ sao giờ. Đành mong nó vượt qua kiếp nạn này! -Ủa...mày nói tao đau bụng hả ? Ok vậy thì khỏi trốn! Mặc Nhiên luống cuống chạy qua đường cửa sổ. Cũng may là phòng y tế là tầng trệt, không thì cô cũng không biết trốn đi làm sao. Hành động chợt dừng lại, nếu như bây giờ Mặc Nhiên trốn đi có nghĩa là lời Đan Huỳnh sai sự thật rồi. Không được...diễn thì diễn cho tới cùng. Rốt cuộc tóc vàng là ai mà lại đi mách lẻo cơ chứ?! Mặc Nhiên trở lại giường nằm thảnh thơi, tưởng gì chứ chuyện diễn là cô tài năng lắm. Không lâu sau, Thanh Ngọc và cô gái tóc vàng đi vào thấy Mặc Nhiên đang nằm đau đớn trên giường bệnh. -Này...em có chắc là em ấy ngủ không? Cô thấy vẻ mặt rất khó chịu đó! Thanh Ngọc đứng ở cửa nhìn vào trong, quan sát một lượt nhìn Mặc Nhiên đang nhăn mặt trông rất đau đớn trên giường thì có hơi nghi ngờ lời nói của Freya. -Thiệt chứ cô! Giờ cô làm theo em.... Freya nhìn Mặc Nhiên rồi lại cười khẩy. Diễn trò trước mặt cô sao...xưa rồi diễm! Freya thì thầm gì đó với Thanh Ngọc, một lát sau Thanh Ngọc đi mất. Thấy Thanh Ngọc đã rời đi, Freya mới bước vô phòng. -E hèm...-Freya gằn giọng làm Mặc Nhiên chú ý mà mở mắt. -Tóc vàng...? Mặc Nhiên mở mắt, sao lại không phải Thanh Ngọc. Mà thôi, cô Thanh Ngọc không ở đây đã là tốt lắm rồi. Nhìn thấy cô gái đang trừng mắt nhìn mình, Mặc Nhiên chau mày ngồi dậy. -Còn nhớ chị mày đây là ai không ? Freya cười cong môi, tay khoanh trước ngực. Giọng đầy vẻ kênh kiệu hướng mặt về Mặc Nhiên. Thật ra thì Freya sẽ chẳng bao giờ tin được là Lý Mặc Nhiên lại đau bụng trong khi lúc nãy còn đụng cô một cái té luôn như vậy được. -Chị mày ? Nè...bà là ai? Tui có quen bà đâu sao bà lại méc cô hả? Mặc Nhiên nghe cách nói chuyện đã không thể nào lọt tai nổi rồi. Cái gì chứ ? Xưng chị còn mày nữa. Người tử tế như Mặc Nhiên nghe mà muốn đấm cho vỡ mồm rồi. Người gì đâu mà ăn nói không có chút lịch sự nào cả. Nhìn toàn diện thì trông chị ta giống người Đan Huỳnh mô tả. Tóc vàng thì duy nhất chỉ có một người thôi và chắc chắn là cái người đứng trước mặt cô chứ không ai khác. Thật tình, Mặc Nhiên nhớ đâu có gây thù chuốc oán gì với chị gái này đâu. -Haha...thông tin rất nhanh đấy! Thế có nghĩa là Lý Mặc Nhiên đang đau bụng dữ dội lắm đúng không ? Freya rất thông minh, nghe liền hiểu bên lớp 10A7 có người đã báo cho Mặc Nhiên về chuyện này. Cô cần làm gì đó để Mặc Nhiên tự động đứng dậy và động thủ, như vậy thì giáo viên mới có thể nhìn thấy. Trên mặt Freya xuất hiện sự tinh quái, nhìn thì có vẻ như đang khinh thường đối phương. Đôi mắt sắc sảo nhìn Mặc Nhiên như thể không tin được chuyện cô bị đau bụng. Freya rõ ràng là đang khích Mặc Nhiên. -Tôi với bà có quen biết không ? Mặc Nhiên bực mình, cô bước xuống giường nói chuyện tay đôi với chị. Mặc Nhiên đã sắp không giữ nổi bình tĩnh với cô gái này rồi. Khi không lại đi kiếm chuyện với cô là như thế nào? -Tất nhiên là không biết nhau rồi. Nhưng mà Mặc Nhiên à...đừng nên chọc giận chị chứ gái! Freya cười, tay cô lả lướt trên khuôn mặt đang đầy nhăn nhó của Mặc Nhiên. Cô cười khiêu khích, Mặc Nhiên đã đứng lên nói chuyện rất mạnh mẽ có nghĩa là Mặc Nhiên hoàn toàn không sao. Chắc có lẽ cô giáo đã thấy hết rồi. Haha chết mày rồi nha con! -Bà nói vậy là sao ? Tôi có làm gì đâu! Tên bà mà tôi còn không biết! Mặc Nhiên thở hắt ra. Mặc Nhiên nhìn Freya đang thách thức mình thì cô rất tức, nhưng lại không nói gì được. Tự nhiên một bà chị tóc vàng từ đâu rơi xuống, phá hết giấc ngủ của cô đã đành còn đứng đây khiêu khích cô nữa. -Mặc Nhiên! Em bị bắt quả tang rồi nha! Thanh Ngọc đứng nhìn từ ngoài cửa. Bị bệnh ha, đau bụng ha, phòng y tế ha, chết chắc rồi nha! Thanh Ngọc trầm mặt đứng nhìn hai người cãi nhau mà nực cười. Sao lại giả vờ bệnh mà cúp tiết thế kia ? -Cô... Mặc Nhiên đơ mặt nhìn Thanh Ngọc, cô ấy xuất hiện từ bao giờ sao mình lại chẳng biết. Nhìn sang bà chị bên cạnh đang cười, mình đã bị trúng kế ! -Khỏi nói nhiều. Lên làm kiểm điểm! Thanh Ngọc khoanh tay trả lời. Tàn cuộc, Mặc Nhiên cùng Thanh Ngọc lên phòng giáo viên làm kiểm điểm, Mặc Nhiên tức không nên lời nhìn Freya. Được lắm...chị đợi đi! -À quên nữa. Tên chị là F-R-E-Y-A đó cưng! Nhớ cho rõ nha...làm kiểm điểm vui vẻ ha! Freya đi ngang nói với Mặc Nhiên một câu rồi khuất dáng. Trước đó, Mặc Nhiên còn thấy rõ nụ cười đang kiêu ngạo của chị ta. Trời má...!
-Sao tự nhiên tao với mày bị đứng chung vậy? Đan Huỳnh cũng không thoát khỏi mà bị gọi hồn lên bị phạt chung với Mặc Nhiên luôn. Biết vậy đã chẳng nói với cô thế là sẽ không bị gì rồi. -Thôi đừng nhắc. Mày biết gì về Freya không ? Mặc Nhiên tặc lưỡi. Chuyện đã lỡ rồi, giờ nói cũng chẳng có ích lợi gì nữa. Cô chắc chắn phải trả thù mới được. Quay sang Đan Huỳnh, cô hỏi với vẻ căm thù trên mặt. -Who is Freya? Đan Huỳnh chau mày khó hiểu. Mặc Nhiên đang nói đến ai vậy ? Trường mình có người nước ngoài hay sao mà lại có tên tiếng anh như vậy. -Bà tóc vàng đó mày! Mặc Nhiên trả lời bằng giọng hằng hộc. Tức thật! Trong khi cô chả làm gì chị ta thế mà bị méc giáo viên rồi còn bị viết kiểm điểm nữa chứ. Mới đầu học kì II mà đã bị viết...Chắc hên! Còn nói chuyện với Mặc Nhiên bằng cái giọng kênh kiệu như vậy, thần tử tế cũng tức giận nữa là! -Tóc vàng...ahh...cái chị đẹp đẹp mới vào trường! Mà mày với bà ấy gây thù hay gì mà báo hại hai đứa ngồi đây viết kiểm điểm như vậy vậy con chó ?! Đan Huỳnh bặm môi suy nghĩ. Đúng rồi, nữ sinh gây chú ý hôm nay của trường, nghe đồn là rất rất xinh đẹp. Đan Huỳnh thật sự không nghĩ mới vào học mà Mặc Nhiên lại quen một chị đẹp như thế. Phải chăng rằng Nhiên rảnh quá không gì làm mà chọc giận người ta để bây giờ bị người ta trả đũa? -Tao biết bả là ai, tao chết liền!! Mặc Nhiên cắn răng khi nhớ đến khuôn mặt đầy kiêu ngạo của Freya. Thiệt tình chứ! Không quen không biết, hà cớ gì mà phải chơi nhau như vậy. Lần đầu cô mới gặp một con người như vậy luôn chứ! -Không biết sao lại bị như thế này hả ? Đan Huỳnh quay sang chửi rủa vào mặt cô, Đan Huỳnh không làm gì cũng bị vạ lây theo luôn hà. Tức làm sao không hết! -Hai đứa mau viết lẹ đi. Hay quá! Giỏi quá ha. Cúp tiết ngủ hả? Còn Đan Huỳnh đi bao che bạn hả? Thanh Ngọc bước đến, chị gằn giọng trách móc. Đôi mắt có chút không muốn nhìn hai đứa viết nhưng mà hiện giờ ở đây có giáo viên khác, chị phải tỏ vẻ nghiêm khắc với học trò. Thật tình! Hai cái đứa này đúng là hết nói nổi. Mặc dù Đan Huỳnh là em họ Tử Đình nhưng mà chị vẫn phải tuân theo luật trường thôi. Huống hồ gì chị là một giáo viên nữa! Hai nữ sinh tội nghiệp phải ngồi viết kiểm điểm. Đã vậy còn bị phạt đi trực vệ sinh phòng nữ một tuần liền. Aiz...tại ai mà ra nông nỗi này đây! Hai con người đang đau khổ thì ngoài cửa sổ ngó xuống một đôi mắt đang vô cùng thỏa mãn. Freya đứng ngoài cửa nhìn vào rồi cười cười đầy vui vẻ. Thù đã trả xong! Cô còn phải về lớp. Freya trở về lớp học. Cô bước vào lớp, xin lỗi giáo viên với lí do mình bị đau bao tử nên trong phòng vệ sinh. May mắn là gặp giáo viên dễ nên chẳng phạt gì mà để cô về chỗ ngồi. Ai cũng nghĩ thế nhưng Thiên Tú thì lại không nghĩ vậy, chắc chắn chị họ cô đi phá phách chỗ nào rồi. Chẳng biết ai là nạn nhân của chị nữa. *~*~*~* Đến giờ chơi, Mặc Nhiên với Đan Huỳnh mới được tha tội và trở về lớp. Đan Huỳnh đi bên cạnh nhìn Mặc Nhiên đang bày ra khuôn mặt khó chịu. -Thôi đừng bực nữa. Đi ăn đi! Đan Huỳnh vỗ vỗ vai Mặc Nhiên, cô cũng hơi khó chịu khi bị kiểm điểm nhưng mà chuyện lỡ rồi thì bỏ luôn chứ sao giờ. Rốt cuộc thì viết phạt thì vẫn viết, vệ sinh thì vẫn phải trực. -Nhưng mà tao vẫn tức. Tao có làm gì bà kia đâu mà chơi tao như vậy! Mặc Nhiên thở hắt đầy nóng giận. Tự nhiên khi không lại bị như vậy, không bực bội mới là lạ. Mặc Nhiên khó chịu, khoanh tay trước ngực, đi về căn tin. Đầu cô đang suy nghĩ xem có cách gì để trị bà chị Freya. -Ê...Thiên Tú kìa! Đan Huỳnh bên kia cũng thấy Thiên Tú và Tử Đình đang hướng căn tin. Cô đưa tay vẫy hai người đi lại. Tay kia vỗ vai Mặc Nhiên nhìn theo hướng Thiên Tú. Chắc chắn thấy chị ấy, thế nào mặt của Nhiên cũng giãn nỡ thoải mái. -Hey...Sao mặt mày hai đứa bí xị vậy ? Tử Đình bay đến khoác vai cả hai người, khuôn mặt cô đầy hớn hở vui tươi. Mặt mày hai đứa nhỏ y như đưa đám cứ như vừa bị điểm kém vậy. -Hai đứa sao vậy ? Bị phạt hay điểm xấu à...? Thiên Tú nhìn nét mặt cả hai không có tí xì gọi là vui vẻ hết. Nhất là Mặc Nhiên, trông nhóc con cứ y như mới bị gì ấy. Cô không vui thì sao lòng chị hớn hở nổi đây! -Con Nhiên nó vừa...mmmmm! À không có gì đâu chị. Đan Huỳnh thở dài chuẩn bị kể lể câu chuyện vừa bị phạt nhưng chưa kịp nói hết đã bị Mặc Nhiên bịt miệng ngăn không cho nói. Đôi mắt chau mày chẳng hiểu tại sao Mặc Nhiên lại không có cô nói ra. Mặc Nhiên đương nhiên là không muốn lôi cái xấu của mình ra cho mọi người biết, nhất là với Thiên Tú, như vậy rất mất hình tượng! Trong lòng lúc nào cũng muốn mình có một hình tượng đẹp trong lòng Thiên Tú, ai thì hình tượng xấu cũng được, riêng với chị thì không được! -Thôi thôi...đi ăn đi! Em đói bụng quá... Mặc Nhiên đưa mắt nhìn Thiên Tú, bỏ Đan Huỳnh sang một bên. Nắm lấy tay Thiên Tú đi vào căn tin luôn. -Ơ...con này! Đan Huỳnh gãi đầu khó hiểu đưa mắt nhìn Tử Đình, cả hai vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Tử Đình nhún vai rồi cũng đi vào căn tin mua thức ăn. Cô đói bụng quá rồi! *~*~*~* -Freya ! Cao Minh từ xa đã nhìn thấy Freya bởi màu tóc nổi bật giữa đám đông học sinh. Nhìn thấy cô như nhìn thấy vàng, gọi ngay tên cô khiến ai cũng chú ý. Lật đật chạy đến chỗ cô nàng. -Bạn là ai ? Freya đang ăn kem ngon lành, nghe ai gọi tên mình theo phản xạ nên đành quay đầu lại nhìn. Trước mặt là một học sinh nam, trông cũng đẹp trai. Tóc cắt undercut chẻ ngôi, tay đeo đồng hồ rất nam tính nhưng nhìn chung thì Freya lại chẳng có cảm tính. -À anh là Hà Cao Minh, học sinh lớp 12 nè. À ừm...anh với em làm bạn có được không? Hà Cao Minh cười cười gãi đầu e ngại nhìn Freya. Anh tự động giới thiệu bản thân, môi không ngừng nở nụ cười với cô. Trông cô tựa như một nữ thần mà trong quảng cáo game anh hay chơi. Mẫu hình đúng rất hợp gu của anh chàng. -Hà hmmm.....Không! Freya chau mày nhìn Hà Cao Minh. Cô cắn kem một phát, kem tan chảy khắp lưỡi. Đến khi kem tan hết, cô mới suy nghĩ xong. Cô cong moi cười đầy thảo mai nhìn Cao Minh, phán một câu xanh rờn rồi lạnh lùng bỏ đi. Làm quen với cô, làm bạn với cô, uis...bỏ đi! Toàn thứ ma mãnh, nhìn thôi cô đã chẳng có cảm tình. Chẳng cần làm bạn, cô đi mua kem ăn tiếp. -Ơ...khoan đã! Nghe anh nói đã...FREYA!! Hà Cao Minh đơ người, lần đầu anh bị người khác từ chối làm bạn. Vội vàng đuổi theo Freya, anh í ới gọi tên cô. Người anh thích thì chắc chắn anh phải bỏ hết lòng tự tôn của mình để theo đuổi cô. -Anh muốn gì ? Mà sao anh biết tên tôi? Freya thở dài, mệt mỏi khoanh tay trước ngực. Tặc lưỡi nhìn Cao Minh chạy theo mình, rốt cuộc mục đích của anh ta là gì chứ? Trường này đúng là ngộ đời thật, sáng thì gặp một con nhóc bất lịch sự, giờ lại gặp ông nào dai như đĩa. -Anh hỏi bạn của anh! Chúng ta có thể làm bạn không? Anh thật sự muốn kết bạn với em! Cao Minh giải thích. Trong lòng thì đầy rẫy câu hỏi không hiểu sao Freya lại không muốn kết bạn với mình trong khi học sinh nào cũng muốn làm thân với anh. Đôi mày cau lại thể hiện sự thành khẩn da diết, tay còn nắm lấy tay Freya giữa thanh thiên bạch nhật. -Bạn anh là ai ? Freya khó hiểu, chau mày, vứt mạnh tay ra khỏi tay anh. Vừa mới vào trường, ngoài lớp cô đang học làm gì có ai biết cô tên gì. Quá lắm là ai đó thân cận trong lớp nói với anh ta. Thiệt là khó chịu! -À ừm...thì là bạn anh thôi! Mà em không biết là em đang rất nổi tiếng khắp trường sao? Chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi. Anh sẽ kể cho em nghe! Cao Minh gãi gãi đầu. Freya chịu nói chuyện với anh đã là tốt rồi. Anh tìm cớ tiếp tục kéo dài cuộc trò chuyện với cô. Nụ cười trên môi gần đến cả mang tai, anh gợi ý địa điểm để cô và anh tiếp tục nói chuyện. -Được thôi! Freya dường như cũng tò mò trước môi trường mới này. Đi theo anh ta chắc cũng không sao đâu, với lại có vài chuyện Freya cũng đang thắc mắc và cần được giải đáp. Freya gật đầu, cùng Cao Minh đi tìm một chỗ nói chuyện. *~*~*~* Hôm nay Mặc Nhiên phải về phòng cùng với Chi Linh vì lí do Thiên Tú đã có chuyện bận gì đó với Tử Đình rồi. Đi cùng nhau nhưng lại chẳng mở miệng nói được với nhau câu nào, cuộc sống chưa bao giờ nhạt như vậy! -Mặc Nhiên sao sáng bạn lại bị bắt lên phòng giáo viên vậy? Chi Linh hai tay giữ cặp, ánh mắt ngước lên nhìn Mặc Nhiên hỏi. Lâu lắm nàng mới tìm được cái cớ để nói chuyện với cô. Mỗi lần chạm mặt cô thì nàng lại cảm thấy đầu óc trống rỗng không nói gì được. Nếu có nói thì chỉ toàn nói những chuyện tầm phào. -Haiz...thôi bạn đừng nhắc đến chuyện đó nữa! Mặc Nhiên bị hỏi đến lại khó chịu, vừa bực bội vừa khó chịu không nói nên lời. Nghĩ đến lại tức giận, không biết mình làm gì mà để bị méc cô như vậy. Chán nản, chả muốn nghĩ đến chuyện đó nữa! -Ừm vậy thôi! À mà...cuối tuần này Nhiên rảnh không ? Chi Linh thấy cô mệt mỏi chán nản thì cũng gật đầu không hỏi. Bèn nghĩ đến chuyện khác để cô nàng vui vẻ hơn, tất nhiên là rủ cô đi chơi đâu đó. Học chung với nhau đã được mấy tháng rồi mà chẳng lần nào Chi Linh đi chơi riêng được với cô cả. Mặc dù từ lâu đã mong muốn có một buổi đi chơi riêng với Mặc Nhiên nhưng nàng luôn e ngại sợ sệt không dám hỏi. -Cũng rảnh! Mặc Nhiên chán nản trả lời như người mất hồn. Cô còn đang phải tìm cách làm sao để trả thù cái con người tên Freya kia. -Vậy đi chơi với mình nha! Mình có chuyện muốn nói! Chi Linh nghe câu trả lời xong mắt sáng như sao, lấp lánh nhìn Mặc Nhiên. Cơ hội ngàn năm mới có một, không dễ gì nàng làm mất. -À ừm cũng được. Có gì chúng ta nói sau nha! Mình về trước...tạm biệt! Mặc Nhiên ngạc nhiên nhìn Chi Linh. Cô nàng với vẻ mặt như cầu xin cô khiến cô không thể mở lời từ chối nàng được. Đành gật gù đồng ý đại, tới bữa đó rồi Mặc Nhiên sẽ tính tiếp vậy. Giờ thì chuồn lẹ trước cái đã! Vừa gật đầu chấp nhận xong thì Mặc Nhiên liền chạy vụt đi không để Chi Linh nói câu bái bai! -YES !! Chi Linh đứng nhìn Mặc Nhiên rời khỏi, trong lòng vui như mồng một Tết. Nàng nhảy cẩng lên vui sướng, haha lần này cũng rủ Mặc Nhiên đi chơi được. Chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội bày tỏ tình cảm của nàng đâu. Chi Linh trở về trong niềm hân hoan, trong đầu đã vội vàng suy nghĩ đến buổi đi chơi cuối tuần. Mặc dù ai cũng bảo rằng Mặc Nhiên đã thích Thiên Tú nhưng Chi Linh lại chẳng tin chuyện đó. Có rất nhiều chứng cứ cũng đã chứng minh chuyện đó là sự thật nhưng Chi Linh lại thể nào chấp nhận. Chừng nào Mặc Nhiên còn chưa khẳng định thì nàng nhất quyết không tin! Mà Mặc Nhiên không có thừa nhận thì có nghĩa rằng nàng vẫn có cơ hội với cô!
|